TÊN TRUYỆN: KHU RỪNG GiẤC MƠ Tác giả: Xiao Xian Số chương: 5 Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Xiao Xian - Việt Nam Overnight Văn án Khi ta tỉnh giấc thì giấc mơ đẹp đó sẽ biến mất, chỉ còn lại chính là thực tại tàn nhẫn
Chương 1: Giấc mơ quá khứ Bấm để xem Ở một ngôi làng bên biển nọ, Rex là một cậu bé xấu xí nhất làng nên không một đứa trẻ nào trong làng muốn chơi với cậu cả. Chính vì vậy Rex rất buồn, cậu thường sẽ ngồi một góc khẽ khóc, những lúc như vậy thì mẹ cậu luôn sẽ là người dỗ dành cho cậu, bà thường sẽ nấu cho cậu món bánh mì khoai tây mà cậu yêu thích. Rex rất yêu mẹ mình, bởi bà là một người dịu dàng luôn chăm sóc cho Rex thay cho người cha đã mất của cậu. Có một lần Rex vì bị bọn trẻ trong làng ném đá về phía mình, Rex đã vừa khóc vừa chạy về nhà, lúc đó vì quá tủi thân nên cậu đã buộc miệng nói - Con ghét khuôn mặt của con, nó quá xấu xí, chỉ vì nó mà con không có ai chơi, con ghét nó Mẹ cậu khi nghe cậu nói như vậy đã lấy chiếc khăn nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt của cậu bảo - Sao con lại nói như vậy chứ, với mẹ thì dù khuôn mặt của con thế nào thì vẫn là đẹp nhất * * * u.. uu.. con ước gì khuôn mặt của con nó đẹp hơn - Vậy thì mẹ sẽ chỉ cho con một câu thần chú nhé, mỗi lần như vậy, con chỉ cần nói.. Thì mọi chuyện sẽ ổn thôi Mọi chuyện có lẽ vẫn sẽ cứ thế trôi qua cho tới khi một cơn dịch bệnh bùng lên ở ngôi làng cướp đi sinh mệnh của nhiều người, trong đó có mẹ cậu. Dịch bệnh ngày càng lan rộng ra, dân làng ngày càng tuyệt vọng, khi bị dồn tới đường cùng, họ cho rằng chính Rex là người đã gây ra cơn dịch bệnh - Chính thằng bé đó là người đã gây ra dịch bệnh này. - Phải.. phải.. chính là nó! - Đuổi nó ra khỏi ngôi làng này đi - Chính xác Và họ quyết định đuổi Rex ra khỏi nhà, đốt căn nhà mà cậu đã từng ở. Rex sau khi bị đuổi ra khỏi làng đã lang thang đi sâu vào khu rừng, cậu cảm thấy mình đã mất đi người thân, mất đi căn nhà, bị xa lánh, không một ai bên cạnh cậu cả, không một ai. Cậu cảm thấy cô đơn, cậu ngồi dưới góc cây bên cạnh dòng suối và khóc, tiếng khóc dài nỉ non vang vọng trong khu rừng. Cậu cảm thấy đói và cố tìm những rau dại trong rừng, nhưng chúng hầu hết đều có độc không thể ăn được, cậu cố săn những con thú nhỏ trong rưnf Cho tới ngày thứ ba, khi cậu vừa thức dậy thì thấy mình nằm trên một chiếc giường ấm áp. - A, cậu tỉnh dậy rồi ư? Một cô gái với mái tóc đen dài xuất hiện, trên tay còn cầm chiếc giỏ đựng cây thuốc. Cô tới gần cậu mỉm cười nói - Tôi tìm thấy cậu nằm ở trong rừng nên đưa về đây. Cậu không còn khó chịu ở chỗ nào nữa chứ - A, không Rex nói lí nhí, cậu cảm thấy bối rối bởi đây là lần đầu tiên mà cậu nói chuyện với một người khác gần như vậy, ngoài ra đây là lần đầu tiên có người nói quan tâm tới cậu chứ không phải là những lời lẽ đay nghiến nguyền rủa - Vậy tôi sẽ đem cho cậu một ít súp nhé, tôi có nấu sẵn một ít. Nó không được ngon lắm nhưng vẫn tốt hơn là không ăn gì - Tôi.. tôi – Rex nói với giọng thều thào – thực sự rất cảm ơn - Không có gì đâu! Cô cái cười nhẹ và nói với một giọng buồn - Đã lâu rồi tôi không có người đến thăm, cậu là người đầu tiên sau hơn 10 năm mà tôi gặp.. nên tôi cũng hơi có chút.. Rex không biết nên nói lời an ủi như thế nào, bởi bản thân cậu bây giờ cũng cảm giác rất cô đơn, cậu bị từ chối bởi mọi người, người cậu yêu quý nhất cũng đã không còn trên cõi đời này nữa, nên cậu không biết mình nên mở lời như thế nào để có thể cho cô gái trước mặt mình có thể bớt buồn. - Um.. Món súp thật sự rất ngon.. Sau một hồi suy nghĩ, Rex chỉ có thể nói được một câu như vậy, cậu cảm thấy mình thật xấu hổ và vô dụng. Tuy nhiên, cô gái trước mặt cậu có vẻ rất vui khi nghe cậu nói câu nói đó - Cảm ơn cậu rất nhiều. À, tôi chưa giới thiệu chính mình, tên tôi là Lin. Một người sống sâu trong khu rừng - Tôi.. tên là Rex.. um.. em thật sự rất cảm ơn chị.. Lin - Hô hô, không có gì Lin cười vẻ xấu hổ và quay mặt đi chỗ khác, tay thi thoảng khuấy chén súp. Đối với cô, việc nói chuyện với một người sau hơn 10 năm vẫn còn là điều khá mới mẻ với cô. - Này, nếu cậu không còn nơi nào để đi, sao không sống chung với tôi đi, đằng nào tôi cũng rất cô đơn Lin vừa nói vừa cúi mặt xuống, có vẻ như để nói được câu trên nó đã lấy rất nhiều dũng khí của cô - Nếu như chị không phiền, em thực sự rất vui lòng - À, không không.. ở đây cậu có thể thoải mái, các căn phòng trong nhà tùy cậu ra vào. Nhưng duy chỉ có căn phòng ở cuối căn hầm thì cậu tuyệt đối không được bước vào, tuyệt đối không được bước vào - Em hiểu rồi Kể từ đó Rex sống chung với Lin, cậu thường hay giúp Lin làm việc nhà và phụ Lin vào rừng tìm nấm hay rau dại. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với cậu từ sau khi cậu mất mẹ, nên cậu cảm thấy rất trân trọng nó. Về phần Lin, từ khi Rex đến thì cô trở nên lười làm việc nhà và chỉ nằm một chỗ đọc sách và ăn món snack mà Rex chuẩn bị, trở thành một trạch nữ chính hiệu. Lúc đầu thì cô còn ngại không muốn Rex chuẩn bị, nhưng sau khi ăn món súp rau củ mà Rex nấu thì cô đã quyết định để cho Rex phụ trách nấu nướng và việc nhà - Mm.. moan.. Món bánh mật ong này thật tuyệt Lin vừa nhai bánh vừa nói, mắt cô vẫn dán vào cuốn sách trước mặt nói về một vương quốc xa xôi, mái tóc đen dài buộc hờ ở một bên thả tự do chảy xuống như thác nước. Rex đang quét nhà nhìn cảnh trước mắt khẽ thở dài bảo - Lin, nếu chị chỉ suốt ngày ăn với ngủ thì chị sẽ béo lên đó - Um, không phải lần trước chị đã nói với em điều tối kị là nói phụ nữ béo sao! Lin vừa nói vừa lăn qua lăn lại vài vòng, khẽ ngáp mấy cái. Một cuốn sách rơi xuống chân giường, Rex cuối xuống nhặt, khi cậu nhìn qua bìa sách thì đó là một cuốn sách câu chuyện cổ tích về một phù thủy. Như có điều gì đó thu hút, Rex lật trang sách ra và đọc. Đây là một câu chuyện có mở đầu khá phổ thông và bình thường, về một cô bé bất hạnh mất mẹ, người cha một thời gian sau thì lấy một người vợ mới. Người cha không hề thích cô bé, ngày ngày mắng mỏ cô ấy. Điều này khiến cho cô bé rất buồn, những thương tích trên người cô ngày càng nhiều. Cho tới một hôm, không thể chịu được nữa, và cô đã khóc, khóc thật thảm thiết, cô muốn gặp mẹ. Cho tới khi một ông Bụt hiện ra khuyên can cô với mong muốn cô sẽ sống hạnh phúc hơn.. Rex đọc xong thì bị Lin giật lại cuốn sách - Cậu không cần đọc cuốn sách cổ tích này đâu? - Nhưng em thấy nó khá thú vị mà! Em muốn đem về đọc lại Rex cãi lại, cậu vươn người tới để lấy lại cuốn sách nhưng bị Lin dùng phép thuật làm cho nó biến mất - Như vậy là không công bằng Rex lên tiếng nhưng vẫn bị Lin phớt lờ, điều này khiến cho cậu phải dùng đến chiêu cuối cùng - Chiều nay sẽ không có món tráng miệng ngọt - Hey, không thể nào Lin lúc này mới xoay người lại phản ứng, sau một hồi thì cô đã thương lượng đưa cho Rex quyển khác, nhất quyết không chịu đưa lại cuốn sách khi nãy. Rex thấy Lin cương quyết như vậy nên cũng không nỡ ép cô, đành cầm cuốn sách khác mà đi ra khỏi phòng. - Mình tự hỏi điều gì ở cuốn sách ấy khiến Lin không thích như vậy Rex thầm nghĩ * * * Hôm nay như mọi ngày, khi Rex đang dọn nhà thì cái đèn bị rơi và rớt xuống căn phòng dưới tầng hầm, căn phòng mà Lin đã dặn cậu không được bước chân xuống - Mình chỉ xuống lấy đồ thôi, chắc không sao đâu Rex tự nhủ với mình như vậy và đi xuống dưới.. Những chiếc bậc thang đi xuống được làm bằng đá trơn trượt khiến Rex mất một thời gian để đi xuống dưới. Căn hầm tối om không hề có chút tia sáng rọi xuống, Rex một que diêm thắp sáng chiếc đèn dầu lên để nhìn, đây là một thư viên có rất nhiều quyển sách, vì lâu rồi chưa được dọn dẹp nên nó đã đóng đầy bụi. Khi Rex đi sâu vào trong, cậu nhìn thấy một cái xác nằm bên một chiếc kệ, cái xác đã chết từ lâu thối rửa phủ bụi nằm một góc - Ọe Rex gục xuống buồn nôn, cậu bỗng trở nên hoa mắt, cái xác mà cậu nhìn trước mặt chính là cái xác của mình - Mình đã chết.. tại sao.. mình.. - Cậu.. nhìn thấy rồi sao? Tại sao cậu lại xuống căn hầm chứ.. tại sao.. tại sao giấc mơ lại kết thúc như vậy Một giọng nói ở phía sau làm Rex giật mình xoay người lại, chủ nhân của giọng nói chính là Lin, cô đứng ở đó, khuôn mặt tràn đầy đau khổ, hai hàng nước mắt chảy dài trên má cô - Chị.. có thể giải thích việc.. là như thế nào không? Rex khẽ lùi lại, tay cậu chạm vào kệ sách ở phía sau và khiến mấy cuốn sách rơi xuống, trong đó có cuốn sách cổ tích mà lần trước cậu đã đọc. Tình cờ nó rơi xuống ở trang cuối cùng, gần ánh đèn soi vào cái kết "cô bé nhận ra hạnh phúc của mình chính là thời gian sống cùng mẹ.. vì vậy.. cô đã lấy một sợi dây. Mấy tháng sau, khi người dân làng đập cửa vào phòng, họ thấy cô bé đã treo cổ mất, cái xác đã trở nên thối rửa do đã mất từ lâu.. Mọi người vẫn thường gọi cô bé đó là Hồn ma Lin" - Ha.. Ra là vậy? Rex gục đầu xuống khóc, không ai biết lúc đó cậu suy nghĩ gì. Lin mím môi, cuối cũng cô cũng làm ra quyết định, nói ra sự thật - Ngày hôm đó khi tôi tìm cậu, cậu đã mất, nhưng mong muốn được hạnh phúc của cậu quá lớn mạnh nên tôi đã nhờ sức mạnh khu rừng, khiến cậu có một giấc mơ hạnh phúc, tuy nhiên lúc đó khu rừng đã ra điều kiện, nếu như cậu phát hiện ra rầng mình đã mất, thì giấc mơ sẽ kết thúc, cậu phải quay trở lại thực tại.. linh hồn cậu buộc phải siêu thoát.. và tôi cũng vậy, tôi đã bị trói buộc ở đây quá lâu rồi. Tôi mong muốn được hạnh phúc nhưng tôi đã làm gì chứ.. a.. tôi tự tử.. để rồi linh hồn bị kẹt ở khu rừng này.. Tôi vốn định như thế này mãi mãi nhưng khi tôi gặp cậu, tôi thấy hình bóng của mình trong đó, và tôi quyết định giúp cậu.. - A.. Rex không còn lời nào thốt ra.. Bóng của Lin dần dần mờ đi, Rex thấy cô khóc.. có vẻ như.. vì.. Rex nhận ra mình muốn cảm ơn cô, dù có thế nào, thì cô cũng đã giúp cậu có một khoảng thời gian thật nhớ, cậu vội vàng hét lên trước khi hình bóng của Lin hoàn toàn biến mất - Em cảm ơn chị, em thật sự cảm ơn chị rất nhiều.. em thật sự cảm ơn * * *a.. a.. Rex khóc, nhưng khác với những lần khác, nó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc, cậu nhìn thân thể dần dần biến mất của mình thều thào - Nếu có kiếp sau.. em hi vọng sẽ gặp lại chị.. khi đó, em sẽ nói lời cảm ơn * * * Trong một công viên, một cô bé đang khóc vì bị bắt nạt và bị lấy mất con gấu bông mà cô yêu quý, lúc này, một cậu bé nhỏ hơn cô vài tuổi, đưa cho cô một bông hoa và nói - Này, chị đừng khóc nữa, em cho chị một bông hoa Cô bé rất ngạc nhiên cầm lấy bông hoa, nhoẻn miệng cười nói - Cảm ơn em, chị tên là Lin, còn em tên là gì? - Em tên là.. Re.. x..
Chương hai: Giấc mơ về hiện tại (phần 1) Bấm để xem Rex lau vết máu dính trên miệng mình, cậu không hiểu sao cuộc sống cậu trở nên bất hạnh như vậy, những lúc như thế này, cậu thường đổ lỗi cho khuôn mặt như du côn mà cậu di truyền từ bố và mái tóc vàng tự nhiên mà cậu di truyền từ mẹ. Rex là một đứa con lai hai dòng máu Á – Âu, vì vậy mà cậu cao to, có mái tóc vàng hoe cùng đôi đồng tử màu nâu. Cũng chính vì vẻ bề ngoài này của cậu luôn gặp rắc rối ở trường, thầy cô luôn cho rằng cậu là một học sinh cá biệt, những bạn bè khác bình thường không hề muốn chơi với cậu. Cậu luôn gặp rắc rối với lũ du côn, đánh nhau.. điều này khiến mong muốn có cuộc sống bình thường của cậu ngày càng xa vời. Cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời, bầu trời hoàng hôn nhuộm một màu đỏ rực, cậu không nghĩ mình đã bất tỉnh lâu như vậy, đã hơn nữa ngày rồi. Cậu khẽ nhích thân mình và nhe răng vì đau đớn. Cậu cần phải về nhà sớm, nếu không cậu sẽ lại bị bố tẩn cho một trận. - Hôm nay sao đồ con bẩn vậy? Như thường lệ, bố cậu khẽ nhíu mày vì bộ đồ lấm lem của cậu - Con bị vấp té Cậu đưa ra một lý do như thường lệ - Vậy sao, vậy con nên cẩn thận hơn chút. Dạo này ở trường con vẫn ổn chứ Khi nghe bố hỏi câu này, tim Rex đột nhiên loạn nhịp. Trong phút chốc, đột nhiên cậu muốn nói ra mọi chuyện cho bố cậu, rằng cậu bị bắt nạt, rằng cậu không thể hòa nhập với mọi người ở trường, rằng ngay cả giáo viên cũng không đứng về phía cậu mỗi khi xảy ra chuyện chỉ vì ngoại hình của cậu, họ cho rằng chính cậu là kẻ gây ra chuyện, rằng cậu rất mệt mỏi không hề muốn đến trường Nhưng cậu không hề hé môi nói một lời nào, bởi cậu biết rằng dù nói ra sẽ chẳng giải quyết được gì, thầy cô sẽ không đứng về phía cậu, bạn bè cũng sẽ không đứng về phía cậu, và bố cậu cũng sẽ không đứng về phía cậu, ông sẽ chỉ cho rằng cậu là một kẻ yếu đuối không dám chống lại những kẻ đã bắt nạt mình Chính vì vậy, cậu lựa chọn im lặng. Cậu nở một nụ cười thật tươi - Dạ, mọi chuyện vẫn ổn ạ, mọi chuyện thật sự rất tốt - Vậy thì được rồi. Con nên chú ý điểm của con, nó bị tụt xuống dạo gần đây. Con không nên sao nhãng việc học Bố cậu nói vậy rồi tiếp tục đọc báo, có vẻ như mất hứng thú. Cậu cúi đầu chào rồi bước nhanh lên phòng. * * *Thum.. Của phòng đóng sầm lại, cậu cuối đầu gục xuống khóc, trong phút chốc, cậu muốn tất cả mọi thứ như ác mộng, chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ, khi cậu tỉnh dậy, mẹ cậu vẫn còn sống, gia đình cậu vẫn còn hạnh phúc. Và mẹ cậu sẽ mỉm cười nhìn cậu trìu mến và nói - Con không nên ngủ nướng như vậy, mẹ có làm món cơm cuộn mà con yêu thích đây Và cậu sẽ được nếm món cơm cuộn hương vị quen thuộc mà mẹ cậu làm, sẽ được nghe lại giọng nói của mẹ cậu.. Những giọt nước mắt không ngừng tuôn dài, cho tới khi quá mệt, cậu ngủ quên thiếp đi mất. * * * Rex cảm thấy rất lạ, dạo này bọn bắt nạt không tìm cậu nữa, thay vào đó, mỗi lần thấy cậu thì bọn chúng lại khuôn mặt trắng bệch và quay mặt đi chỗ khác. Rex không biết nguyên nhân vì sao, nhưng nó khiến cho cậu có một thời gian dễ chịu hơn ở trường. Thay vào đó, cậu có một nỗi lo khác - A, hôm nay điểm của mình lại bị hạ, thể nào bố cũng sẽ la mình một trận Rex nhìn điểm kiểm tra khẽ thở dài, cậu không muốn về nhà, nhưng cũng không thể ở mãi ngoài đường, đành phải lê từng bước chân nặng nề bước về nhà - Á Một người chạy vội đâm sầm vào Rex khiến cậu ngã, khi cậu hoàn hồn nhìn lại, đó là một cô gái khóa trên trường cậu, mái tóc đen dài, trông rất xinh xắn. Cô gái vội vàng đứng dậy cuối đầu nói - Tôi xin lỗi, xin lỗi rất nhiều, tại tôi vội quá - A, không sao, dù sao thì cũng tại tôi không nhìn đường phía trước Rex đứng dậy phủi bụi trên người nói. Cô gái trông có vẻ bối rối, nghẹo đầu sang một bên như đang suy nghĩ chuyện gì đó, sau một thời gian suy nghĩ, cô làm ra một quyết định và nói: - Dù sao thì cũng lỗi tại tôi không chịu nhìn đường và chạy, nếu cậu không phiền thì cậu có thể đến quán nhà tôi gần đây, tôi sẽ đãi cậu món cơm cuộn coi như lời xin lỗi - A, không cần phiền phức như vậy Rex muốn từ chối, nhưng thấy vẻ mặt kiên định của cô gái đó, cậu không nỡ từ chối mà theo cô gái đến quán ăn gia đình cô. Quán ăn gia đình cô gái là một quán ăn nhỏ trông ấm cúng nằm bên góc đường, khiến cho người ta có một cảm giác ấm áp. Đây là khoảng thời gian rất lâu rồi cậu mới có cảm giác ấm áp như vậy. Khi Rex đang đắm chìm trong suy nghĩ thì một mùi thơm khiến cho cậu sực tỉnh. Một đĩa cơm cuộn trứng đã để trước mặt cậu - Hì, cậu ăn thử xem, món tủ của tôi đó - A, cảm ơn Rex cầm chiếc thìa và bắt đầu xúc ăn. Khi cậu nếm thử hương vị, nước mắt cậu đột nhiên chảy dài. Bởi hương vị này rất quen thuộc, nó giống như hương vị món cơm cuộn mà mẹ cậu đã từng làm, rất rất lâu rồi, cậu mới được nếm lại hương vị này - Nó không ngon sao, hay là nó quá cay, tôi.. tôi Thấy Rex đột nhiên bật khóc, cô gái trở nên bối rối. Rex phì cười trước phản ứng của cô và nói - Um, không, nó rất ngon, thực sự, chỉ là tôi thực sự quá xúc động thôi. - Hì cậu thực sự là một người kì lạ Cô gái nhoẻn miệng cười và chìa tay ra - Tôi tên là Lin, rất vui vì được làm quen với cậu - Tôi tên là Rex. Những ngày sau đó, Rex và Lin trở nên thân thiết, cả hai thường gặp nhau ở thư viện trường để làm bài tập, đọc sách và bàn về những câu chuyện mà mình đã đọc - Nè Rex, cậu đã đọc cuốn truyện thiếu nhi Chú ngựa nhỏ này chưa Lin cầm một cuốn sách nhỏ trông khá dễ thương hỏi cậu - Chưa, nhưng nó thú vị không? Rex hỏi - Hưm, khá là thú vị Lin vừa nhắm mắt vừa say sưa nói - Cuốn sách nói về câu chuyện, một chú ngựa nhỏ và hành trình đi tìm hạnh phúc. Nó đi tìm, tìm mãi, qua rất nhiều vùng đất, hỏi rất nhiều người, từ chó, cáo, gấu đến chú tiều phu, thậm chí là phú ông. Sau khi đi nhiều như vậy, hỏi nhiều hạnh phúc của nhiều người như vậy, chú nhận ra rằng, mình chưa từng có được hạnh phúc, chú đã rời bỏ bố mình, mẹ mình để đi tìm hạnh phúc, khi chú quay về, quê hương chú đã bị đốt trọi, mọi thứ đều không còn. Lúc này, chú ngựa mới khóc, chỉ vì quá ham mê đi tìm hạnh phúc, mà chú không nhận ra rằng hạnh phúc đang ở ngay bên cạnh mình - Thế kết cục chú ngựa như thế nào? Chú có tìm thấy được hạnh phúc không Rex có hứng thú hỏi - Không.. chú đã chết, chết vì buồn, vì suy kiệt, chú chết trong một khu rừng xa - A, một cái kết không mấy vui vẻ Rex khẽ chép miệng, rồi cậu mơ màng nhìn về khu rừng ở phía sau trường, cậu dường như cảm thấy có một thứ gì đó thôi thúc cậu, kêu gọi cậu từ khu rừng đó. Nhưng một âm thanh mơ hồ cảnh báo cậu rằng, dù có chuyện gì, tuyệt đối không được bước vào khu rừng đó. Rex không biết cảm giác đó là gì, nhưng ngực cậu đột nhiên cảm thấy nhói.