

Review phim anime Lạc vào khu rừng đom đóm
Năm phát hành: 2011
Đạo diễn: Omori Takahiro
Xuất xứ: Nhật bản
Thể loại: Tình cảm nhẹ nhàng, lãng mạn
Năm phát hành: 2011
Đạo diễn: Omori Takahiro
Xuất xứ: Nhật bản
Thể loại: Tình cảm nhẹ nhàng, lãng mạn

Mùa hè năm ấy cô bé Hotaru-6 tuổi bị lạc vào một khu rừng huyền bí, tìm mãi vẫn không thấy lối ra cô bé đã òa lên khóc vì sợ hãi. May thay lúc đó có một thiếu niên đeo mặt nạ đã nhẹ nhàng đến bên cô; giúp cô bé ra khỏi rừng. Kì lạ thay chẳng bao giờ người ấy chịu để Hotaru chạm vào người, những lúc cô bé nổi chứng tò muốn chạm vào anh đều bị anh dạy cho một bài học.
Kể từ hôm ấy ngày nào Hotaru cũng đến chơi với anh, cả hai trò chuyện khá vui vẻ. Qua cách mà các linh hồn trong khu rừng gọi; cô bé biết được anh tên là Gin và các linh hồn đều yêu quý anh, họ cầu xin cô đừng chạm vào Gin nếu không cậu sẽ tan biến. Cũng qua lời kể của Gin mà Hotaru được biết Gin đã bị vứt bỏ lại trong khu rừng nơi trú ngụ của thần linh, các yêu quái tốt bụng đã giúp cậu không biến mất cùng số phận nghiệt ngã mà sẽ sống như một linh hồn; sức mạnh yêu quái tạo ra rất yếu nên nếu chạm vào con người là cậu sẽ tiêu tan. Từ ấy mùa hè nào Hotaru cũng đều đến thăm Gin, có lẽ đó là những kí ức tươi sáng, đẹp đẽ nhất của cô về cậu thiếu niên năm ấy.
Mặc dù không được chạm vào Gin nhưng sâu bên trong Hotaru vẫn luôn dành cho Gin những tình cảm yêu thương nhiều dần lên theo năm tháng. Dù biết tình cảm giữa người và linh hồn sẽ không dẫn đến một kết thúc tốt đẹp nhưng bộ phim vẫn khiến cho nhiều người xem phải mong ngóng, hi vọng và rơi nước mắt trước một tình cảm đẹp, trân thành.
Hotaru lớn lên từng ngày, năm nay cô đã lên cao trung-còn Gin thì chẳng có chút thay đổi nào, cậu chẳng thể già đi vì chỉ còn là một linh hồn. Hè về Hotaru lại vội vào rừng tìm Gin, cô còn khoe cho Gin rất nhiều thứ mới mẻ-anh cũng vui vẻ đáp lại và rủ cô đi chơi lễ hội của các linh hồn. Hotaru hơi lượng lự nhưng Gin bảo cô hãy yên tâm, lễ hội của lình hồn cũng như lễ hội của con người mà thôi nên hãy yên tâm đi cùng anh. Họ đi tham quan nhiều nơi, thích thú với nhiều thứ mới mẻ; vì sợ lạc mất nhau mà họ đã buộc tay đối phương lại với mình bằng một chiếc khăn trắng-chiếc khăn như sợi dây liên kết, cầu nối cho tình yêu của hai người họ.

Lúc ra về Gin đeo cho nàng Hotaru chiếc mặt nạ quan trọng với mình rồi hôn nhẹ lên chiếc mặt nạ ấy vì anh biết bản thân chẳng thể chạm vào nàng, đó là một trong những khoảnh khắc đẹp của bộ phim, thời gian như ngưng đọng lại ở giây phút lãng mạn ấy. Giờ phút ấy chắc Gin cũng hiểu rằng bản thân mình đã dành rất nhiều tình cảm cho cô bé này, hai người đi bên nhau và nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến. Nhưng họ đâu biết rằng chỉ một chút nữa thôi họ sẽ phải chia xa, khát vọng được chạm vào nhau sẽ không chỉ còn trong tưởng tượng nữa.


Một cậu bé vừa đi lễ hội về đang chạy qua thì vô tình vấp chân sắp té thì đã được Gin nhanh tay kéo lại, cậu bé cảm ơn anh rồi chạy đi- nhưng thật bất ngờ khi cậu bé lại là một con người. Cơ thể Gin bắt đầu phát ra thứ ánh sáng xanh dịu như những con đom đóm đang dần tan biến vào hư không; khoảnh khắc nhận ra điều đó Gin đã dang rộng hai tay để Hotaru chạy đến ôm anh, quen biết nhau lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên họ chạm vào nhau, Hotaru ôm thật chặt rồi từ từ cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Gin. Gin nở nụ cười rồi dần tan biến để lại Hotaru với sự nuối tiếc, cô chỉ biết ôm kỉ vật của anh mà khóc.


Đây là phân đoạn lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả, trước sự thật phũ phàng của số phận họ đã chẳng thể bên nhau. Các yêu quái sau khi chứng kiến mọi việc cũng vô cùng thương tiếc cho Gin- các yêu quái cảm ơn Hotaru vì đã luôn bên Gin, mặc dù họ không muốn anh tan biến nhưng họ cũng biết rằng khát khao của anh là được chạm vào con người đặc biệt là người con gái anh yêu. Tuy anh đã tan biến nhưng tình yêu mà anh dành cho Hotaru sẽ luôn là vĩnh cửu, người xem đều thấy nuối tiếc cho một tình yêu đẹp nhưng đành phải dang dở. Có những tình yêu ta với mãi nhưng chẳng thể đến được, khi đã có được rồi thì nó tan biến chẳng chịu thuộc về ta. Một câu chuyện buồn nhưng đầy ý nghĩa, rất đáng để chúng ta xem một lần-bộ phim ra mắt đã rất lâu rồi nhưng dư âm mà nó để lại đến giờ vẫn rất lớn, những người đã từng xem hẳn cũng có ấn tượng gì đó không thể quên về bộ anime này.
Đôi lời: Mình xem bộ anime này cũng khá lâu rồi nhưng ấn tượng về nó rất sâu đậm. Mình đã khóc rất nhiều khi Gin tan biến và chuyện tình của họ phải bỏ dở, mình thật sự rất tiếc nuối cho câu chuyện tình này. Bản thân mình không giỏi viết lách, nhiều lúc viết diễn đạt ý vẫn còn chưa đâu vào đâu nên mình rất ngại viết những thứ quá dài- nhưng bài viết này thì khác, mình viết bằng cả tâm huyết và đặt tình cảm trân thành vào đây. Bài viết tuy không có gì đặc biệt, cũng có thể không hay lắm nhưng mình đã rành mấy tiếng đồng hồ liền để chăm chút đến từng chiếc ảnh minh họa, từng lời văn. Mình thấy bộ phim này rất hay và muốn đưa nó đến với nhiều người hơn nữa, một bộ phim tuy không lãng mạn nhiều nhưng lại rất nhân văn, mang nhiều ý nghĩa về một thứ tình cảm đẹp, trong sáng như mùa thu.
Cuối cùng cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem bài review của mình!
Chỉnh sửa cuối: