Ngôn Tình Không Thể Cùng Anh Đi Đến Cuối Đời - Vịt Nướng Mật Ong

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vịt Vàng Giòn Rụm, 6 Tháng một 2022.

  1. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Tên truyện: Không Thể Cùng Anh Đi Đến Cuối Đời

    Tác giả: Vịt Nướng Mật Ong (Vịt Vàng Giòn Rụm)

    Thể loại: Truyện ngắn, ngược, hiện đại.

    * * *​

    "Không được sờ." Anh bắt lấy bàn tay nhỏ đang sờ loạn trên gương mặt mình, anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt lộ rõ sự tự ti, chậm rãi nói: "Cái đó.. rất xấu.. đừng chạm vào."

    "Chạm vào thì làm sao chứ? Em không chê." Cô gái nhỏ chu chu môi lên rồi đặt một nụ hôn lên vết sẹo dữ tợn trên mặt anh. Ngay sau đó, cô đưa tay nhéo má anh cười nhẹ.

    "Không cần biết bề ngoài anh như thế nào, chỉ cần là anh cho dù xấu xí hay xinh đẹp, lành lặn hay dị tật em đều yêu."

    Anh mỉm cười, cúi đầu nhìn đến cánh môi của cô, hồng hồng, giống như cánh hoa anh đào, khiến cho anh nhìn đến đỏ mắt. Bàn tay đưa ra vuốt ve đôi môi mềm mại ấy rồi không nhịn được mà hôn cô. Đến khi cô gái trong lòng phải ôm lấy thắt lưng anh thở dốc thì anh mới thong thả nói: "Đồ ngốc. Nếu như em đi theo anh, thì sau này chắc chắn sẽ phải hối hận. Tốt nhất em nên suy nghĩ lại, nếu không về sau em muốn rời xa anh anh cũng sẽ không buông tay. Có chết cũng không buông."

    Cô bĩu môi, rúc đầu vào trong lồng ngực anh. Ở trong đấy, cô có thể nghe rõ tiếng tim đập 'thình thịch, thình thịch' rất rõ ràng, điều ấy khiến cho cô đột nhiên cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

    Rốt cuộc anh không có cảm giác an toàn đến mức nào mới nghĩ ra mấy chuyện như vậy?

    Nghĩ nghĩ một lúc cô chợt phát hiện bản thân không có quá nhiều hành động thân mật với anh. Cũng có thể là vì hành động của cô quá hời hợt cho nên anh không có cảm nhận được tình cảm của cô.

    Chung quy lại tất cả là do cô không quan tâm nhiều đến anh.

    Nghĩ đến đây, lòng cô chợt nhói đau. Cô vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, giọng điệu có chút chua xót, nói: "Phi.. phi.. ai cho anh nói ra mấy lời xui xẻo như vậy chứ? Tốt nhất là sang kiếp sau, kiếp sau nữa cũng đừng buông tay ra."

    Nói xong cô liền cúi đầu, ngón tay chọc chọc lên ngực anh, nhỏ giọng: "Chúng ta làm chuyện đó đi. Được không, Tiếu Thần?"

    Hả?

    Anh đem vẻ mặt mịt mờ nhìn về phía cô gái nhỏ đang rúc đầu vào lồng ngực anh mà trốn. Ánh mắt nóng bỏng của anh khiến cho người vừa mới đề nghị anh làm chuyện người lớn không nhịn được mà xấu hổ, đến mức muốn tìm ngay một cái lỗ để chui xuống.

    Anh ôm chặt cô, không giấu được kích động, hỏi lại: "Anh.. có thể sao?"

    "Có thể."

    * * *

    Anh tên Du Thần, là một người lúc nào cũng tươi cười, nhiệt huyết như ánh nắng mặt trời ban mai. Công việc của anh là làm lính cứu hỏa, hiện tại đang công tác trong sở phòng cháy chữa cháy thành phố H. Nhưng trong một lần thực hiện nhiệm vụ vào năm năm trước, anh đã bị phỏng toàn bộ gương mặt và một bên cánh tay. Từ khi đó, chàng trai nhiệt huyết, yêu đời khi ấy bỗng dưng thu mình lại, lúc nào cũng tự ti về vẻ bề ngoài của mình.

    "Đoàn Vân.. hay là chúng ta.. chia tay đi." Anh cúi đầu, không dám nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình khó khăn nhả ra từng chữ.

    Cô nghe anh nói rồi hỏi lại: "Tại sao anh lại muốn chia tay?"

    "Anh.. không còn yêu em nữa."

    Nghe anh nói xong, môi mỏng của cô mím lại thành một đường thẳng, sống mũi cay cay, cô cất giọng nghẹn ngào: "Anh nói dối, em không tin."

    "Những gì anh nói đều là thật."

    "Em không tin." Cô bật dậy chạy về phía anh, bàn tay giơ lên bắt lấy hai vai của anh, nói: "Mau nhìn em, không được cúi."

    Anh vẫn ngồi lặng tại chỗ không nhúc nhích.

    Thấy vậy, Đoàn Vân đưa tay hất cái mũ đang che lấy toàn bộ gương mặt của anh ra. Nhưng trước mắt cô không phải là hình ảnh quen thuộc của chàng trai mà cô yêu. Chính xác hơn, gương mặt điển trai ấy đã không còn mà thay vào đó là những vết sẹo dữ tợn do bị phỏng để lại.

    Anh chầm chậm ngẩng đầu lên thu lại toàn bộ phản ứng của cô không sót một chút nào.

    "Anh.. anh.."

    Thấy cô vô thức lùi lại, lòng Tiếu Thần trùng xuống, khóe miệng cong lên cười tự diễu.

    Cô cũng như những người khác nhìn thấy gương mặt hiện tại của anh, cô cũng sẽ sợ hãi mà tránh xa anh, ghét bỏ anh.

    Nhưng Tiếu Thần lại không ngờ Đoàn Vân không chút sợ hãi nào mà lao vào lòng anh, sau đó cô đưa hai tay lên xoa xoa mấy vết sẹo xấu xí trên mặt anh, lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh lại bị thương đến mức này?"

    Thấy Tiếu Thần không trả lời mình, Đoàn Vân tuy có chút tức giận, nhưng vẫn là thấy đau lòng nhiều hơn.

    "Tiếu Thần, cho dù anh có như thế nào đi nữa thì em cũng không buông tay đâu. Cho nên đừng chia tay. Có được không?"

    Anh vẫn im lặng nhưng cơ thể lại run rẩy, hai tay anh giơ lên rồi lại đặt xuống nhưng cuối cùng anh cũng ôm chặt lấy cô.

    Đôi khi không cần phải nói ra những lời yêu thương, những câu hứa hẹn mà chỉ cần trao nhau một cái ôm, một nụ hôn vậy là đủ.

    * * *

    Từ sau khi biết gương mặt Tiếu Thần bị biến dạng, Đoàn Vân vẫn duy trì thái độ của mình giống như trước kia. Hai người cứ vậy cùng nhau sống trong căn nhà nhỏ gần nơi Tiếu Thần làm việc.

    Nhưng cảnh đẹp thì dễ tàn, hạnh phúc cũng không bền lâu.

    Một ngày nọ, Tiếu Thần đang cùng Đoàn Vân đi ăn nhân ngày kỉ niệm tám năm yêu nhau thì cấp trên gọi đến báo có nhiệm vụ gấp cần anh làm.

    "Đoàn Vân, cấp trên báo tiểu khu ở đường S có hỏa hoạn, anh phải đến đó gấp."

    "Anh cứ đi đi, em ở đây chờ anh về nhớ cẩn thận." Cô mỉm cười rồi hôn lên gương mặt đầy sẹo của anh sau đó đẩy anh về phía trước. Tiếu Thần nhìn cô rồi kéo cô vào lòng và đặt một nụ hôn lên tóc của cô.

    Nhìn bóng lưng của anh đang dần biến mất trước mặt mình, Đoàn Vân chợt cảm thấy lo lắng, bất an. Cô cố gắng đè nén nỗi lo trong lòng, ngoan ngoãn chờ Tiếu Thần trở về.

    Nhưng đợi đến khi nhà hàng đóng cửa, Tiếu Thần vẫn chưa trở lại. Cô liền ngồi ở cửa nhà hàng, tự nhủ rằng anh vẫn đang chữa cháy, cứu người. Càng về đêm, nhiệt độ càng thấp, Đoàn Vân ôm gồi ngồi nhìn về hướng mà Tiếu Thần đi mặc cho bản thân đã bị những cơn gió đêm thổi đến mức lạnh run cầm cập cũng không để tâm. Nhưng mà cô đợi ở chỗ này đến buổi sáng hôm sau vẫn không thấy anh trở về, cô liền nghĩ đến khả năng anh đã về nhà liền vội vàng gọi xe.

    Đúng lúc này, chuông điện thoại của Đoàn Vân vang lên.

    Là đồng nghiệp của Tiếu Thần gọi.

    Nỗi bất an trong lòng Đoàn Vân càng lớn hơn, cô nhìn chằm chằm điện thoại rồi chầm chậm nhấn nút nghe.

    Người ở đầu dây bên kia gọi cô đến bệnh viện nơi bọn họ đang chữa trị cho những người bị thương, giọng điệu của anh ta có chút mệt mỏi cùng chua xót.

    Từ chỗ của Đoàn Vân đến bệnh viện của Tiếu Thần mấy ba mươi phút, nhưng vì cô thúc giục tài xế đi nhanh nên chỉ mất hai mươi phút để đến nơi. Khi vào trong phòng bệnh, cô nhìn đám người nằm trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh cùng la liệt trên sàn nhà để nghỉ ngơi cố gắng tìm ra bóng hình quen thuộc. Nhưng tìm mãi, tìm mãi cô vẫn chẳng thấy anh đâu.

    Đoàn Vân đi đến chỗ người đàn ông đang đứng canh cửa sổ, cũng là người đã gọi cho cô, hỏi "Anh Trần Hiển, Tiếu Thần anh ấy đang ở đâu? Sao em không thấy anh ấy ở đây? Anh ấy nằm ở phòng khác phải không?"

    "Tiếu Thần, cậu ấy đã hi sinh rồi. Tất cả đều là tại tôi. Nếu như tôi kéo cậu ấy lại, thì cậu ấy cũng không phải bỏ mạng." Trần Hiển nói, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Anh ta ôm mặt khóc như một đứa trẻ, vừa khó anh ta vừa lặp đi lặp lại câu nói: "Tất cả đều là tại tôi."

    Hai tai Đoàn Vân ù đi, gương mặt cô trắng bệch, cô vô thức lùi về sau, chậm rãi lắc đầu: "Không, em không tin. Đây không phải sự thật."

    "Mọi chuyện đều là thật."

    "Em không tin. Tiếu Thần đã hứa với em nhất định sẽ trở về an toàn, anh ấy nhất định sẽ không làm sao. Chờ anh ấy về rồi, em sẽ kêu anh ấy xử lý anh." Cô ngồi thụp xuống che mặt khóc nức nở.

    Trong thoáng chốc, không khí trong phòng trùng xuống, những người trong phòng bệnh nhìn cô đầy thương cảm. Bọn họ cũng không muốn những chuyện xảy ra là thật nhưng hiện thực cũng thật phũ phàng.

    "Đoàn Vân, mong em nén lại đau thương. Anh nghĩ Tiếu Thần cậu ấy cũng không muốn thấy em đau buồn như vậy."

    Trần Hiển vừa nói vừa lấy trong túi áo ra một chiếc hộp gấm nhỏ rồi nhét vào trong tay Đoàn Vân. "Cái hộp này trả lại cho em, là tôi tìm được từ trong thi thể của Tiếu Thần. Ngay cả khi cơ thể bị đốt cháy, cậu ấy vẫn nắm chặt cái hộp này."

    Đoàn Vân nhận lấy chiếc hộp rồi chậm rãi mở ra, bên trong là một cặp nhẫn tinh xảo, nhìn qua là biết cặp nhẫn này được làm thủ công, bên trên mặt nhẫn có khắc: "C♡Y F" (*)

    (*) Viết tắt của câu 'Chén ♡ Yún forever': Thần yêu Vân mãi mãi.

    Đoàn Vân run rẩy lấy chiếc nhẫn trong hộp ra đeo lên ngón áp út rồi hôn lên chiếc nhẫn.

    * * *

    Năm năm sau, ở nghĩa trang thành phố H, một người phụ nữ xinh đẹp nắm tay một bé gái khoảng ba, bốn tuổi đứng trước ngôi mộ ở sâu bên trong nghĩa trang. Trên ngôi mộ là bức ảnh chàng thanh niên anh tuấn đang nở nụ cười tươi rói.

    "Mẹ, mẹ nói sẽ đưa Nhã Nhã đi gặp ba cơ mà. Sao mẹ lại đưa Nhã Nhã đến đây. Còn chú đẹp trai trong bức ảnh là ai vậy?"

    Đoàn Vân đặt lên trán bé gái một nụ hôn, khóe miệng cong lên nở nụ cười chua xót.

    "Người đó là ba của Nhã Nhã. Ba của Nhã Nhã chính là một siêu anh hùng, bây giờ đã đi đến thế giới khác để làm nhiệm vụ. Cho nên, Nhã Nhã phải chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn để ba yên tâm làm việc nha."

    Tiếu Nhã Nhã nhìn mẹ rồi lại nhìn bức ảnh, cái đầu nhỏ gật gật: "Ba yên tâm làm việc, Nhã Nhã nhất định sẽ ngoan ngoãn."

    *****​
     
    Nhi cute thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...