Welcome! You have been invited by Vyvy190695 to join our community. Please click here to register.
Chương 20: Vương Kha Nguyên tức giận

[HIDE-THANKS]Cố Nguyệt lên kế hoạch rõ ràng, chọn một vị trí kín đáo giấu chiếc Porsche của mình đi và gọi điện thoại cho Từ Nhất Huyền. Không lâu lắm, một chiếc xe bốn bánh màu đen đỗ lại bên cạnh cô, từ trên xe bước xuống một người đàn ông đeo kính gọng tròn, quần tây và áo sơ mi trắng được cắt may cẩn thận ôm lấy thân hình cao lớn của anh.

Từ Nhất Huyền vừa xuất hiện lập tức thu hút không ít ánh nhìn từ người ngoài, Cố Nguyệt không khỏi tự hào. Chú ấy đến đón cô, người đàn ông này nhất định sẽ trở thành người đàn ông của cô!

Trước ánh nhìn chăm chú của biết bao cô gái, Từ Nhất Huyền đi đến bên cạnh Cố Nguyệt, mỉm cười dịu dàng với cô:

"Đi thôi."

Anh không hỏi lý do vì sao cô lại ở gần tòa nhà của mình, cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt phóng điện của người xung quanh mà đưa tay về phía Cố Nguyệt.

Anh muốn làm gì? Trong đầu Cố Nguyệt nảy ra một dấu chấm hỏi thật to, sau đó cảm giác được tay mình trở nên ấm áp, còn có cảm giác mềm mại khó tả. Từ Nhất Huyền đột nhiên nắm chặt lấy tay cô rồi kéo cô đi.

Cố Nguyệt lảo đảo đi theo anh, hai gò má đỏ bừng vì xấu hổ. Đây là lần đầu tiên bọn họ nắm tay, cô phấn khích đến nỗi khi ngồi vào trong xe rồi cũng quên cả việc cài dây an toàn.

Từ Nhất Huyền thấy khuôn mặt ngượng ngùng của cô, khẽ cười một tiếng rồi vươn tay giúp cô thắt dây an toàn. Nụ cười này không hề giả tạo, là thật lòng thấy vẻ mặt ngốc nghếch của cô rất thú vị mà cười.

Mặc dù anh muốn lợi dụng Cố Nguyệt để tìm kẻ đã gây tai nạn khiến vợ anh mất, nhưng trong vô tình, anh đã dần có thiện cảm với cô. Một câu "em nhớ chú" hôm qua của cô có sức sát thương rất lớn, khi nhận được tin nhắn ấy, Từ Nhất Huyền gần như quên mất lý do mà anh muốn tiếp cận cô bé này.

Dạo gần đây Cố Nguyệt vẫn thường xuyên đến tìm anh, rất đều đặn. Cô còn nhỏ tuổi, nhưng biết săn sóc, những món cô làm cho anh ăn cũng hợp khẩu vị, không phải nói, cô đã khiến anh chú ý.

Hai người vui vẻ ra ngoài đi ăn cùng nhau, mà tại một nơi khác, bố của Cố Nguyệt đang giận tím cả mặt.

Qua ba mươi phút, vẫn không thấy Cố Nguyệt đâu, gọi điện thoại không bắt máy, nhắn tin không trả lời.

Sắc mặt của hai cha con nhà họ Vương đối diện cũng chẳng tốt lành gì. Vốn dĩ Vương Kha Nguyên còn nghĩ Cố Nguyệt đã nói gì đó với bố cô để nhắc về chuyện hôn sự này, nghĩ rằng cô cuối cùng cũng cởi bỏ lớp ngụy trang, không giả vờ nữa, nhưng bây giờ, sự thật khiến hắn có cảm giác như ăn trúng ruồi bọ. Bao nhiêu lần rồi? Mới gặp vài lần, Cố Nguyệt đã chơi xỏ hắn không ít.

Cố Hoàng nhấp một ngụm rượu để che đi nét cười cứng nhắc của bản thân, nói:

"Xin lỗi anh Vương, con bé nhà tôi thật sự quá bướng bỉnh, về nhà nhất định sẽ dạy dỗ nó cẩn thận."

"Không sao, không có việc gì. Chắc hẳn Cố Nguyệt có lý do riêng." Vương Lục cười cười, trên khuôn mặt của ông vẫn mang theo nét bình thản, nhưng trong lòng chắc chắn không dễ chịu.

Chẳng có ai chấp nhận được việc đối phương thất hẹn cả, hơn nữa đây còn là một bữa ăn ra mắt rất quan trọng. Nếu không phải hai nhà từ trước vẫn luôn hợp tác làm ăn, bây giờ Vương Lục còn cười được ư?

Không khí giữa họ vô cùng căng thẳng, Vương Kha Nguyên rốt cuộc mất kiên nhẫn mà đứng lên:

"Cháu ăn xong rồi."

Hắn còn chưa động đũa lần nào, nhưng Cố Hoàng cũng chỉ có thể giả vờ ngu ngơ:

"Vậy à? Cháu có việc thì cứ đi trước đi, không sao đâu."

Nghe ông nói, Vương Kha Nguyên tức giận cắn chặt răng rồi nắm lấy áo khoác đi ra ngoài. Hắn đang sắp phát điên rồi, vì con nhỏ ngu ngốc kia mà hắn phải chờ hơn nửa tiếng đồng hồ. Cũng vì bố mẹ ép hắn, chứ thật ra hắn đang thích một người con gái khác trong khoa văn học.

Tiếng nhạc du dương bay bổng trong nhà hàng không những không giúp Vương Kha Nguyên thư giãn mà còn chọc hắn giận hơn. Hắn ghét cái cảm giác bị người khác xem thường.

Điều khiến Vương Kha Nguyên không ngờ được là sau khi rời đi, hắn lại bắt gặp Cố Nguyệt đang đi tản bộ cùng một người đàn ông trong trung tâm thương mại.

Thay vì đi ăn, Cố Nguyệt nói với Từ Nhất Huyền muốn đi dạo trước, thành ra hai người họ xuất hiện ở nơi này. Mà Vương Kha Nguyên đâm đầu vào đây hoàn toàn là trùng hợp.

Nhìn Cố Nguyệt bẽn lẽn nắm lấy tay của Từ Nhất Huyền, nở nụ cười thẹn thùng, lửa giận ngùn ngụt thiêu đốt trong lòng hắn.

Vương Kha Nguyên nghiến răng thật chặt, sau đó xoay người rời đi. Hắn cầm lấy điện thoại áp lên tai, gọi cho một người rồi dặn dò:

"Tao có chuyện cần nhờ tụi mày, chuẩn bị cho tốt, xong việc sẽ được thưởng."

Đôi mắt của hắn híp lại thành một đường thẳng, sắc mặt âm trầm bất định.

Nếu có ai quen thuộc Vương Kha Nguyên nhìn thấy vẻ mặt hắn lúc này sẽ biết, đây là dấu hiệu hắn chuẩn bị làm chuyện xấu. Bất kể là ai, khi nhìn thấy người con gái vốn thuộc về mình, vốn yêu mình say đắm tay trong tay với kẻ khác cũng sẽ không nhịn được.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 21: Khóa thẻ

[HIDE-THANKS]Con người là một loài sinh vật ích kỷ, Vương Kha Nguyên muốn Cố Nguyệt phải hối hận vì đã dám cho hắn leo cây. Loại con gái lẳng lơ ra ngoài đong đưa với đàn ông như cô, hắn rất ghét, nhưng cho dù là vậy, hắn cũng không thích kẻ khác cướp mất thứ đồ của mình.

Không lâu sau khi Vương Kha Nguyên rời đi, Cố Nguyệt điềm tĩnh đi tới điểm hẹn. Bấy giờ, cô nhìn thấy bố mình và chú Vương vẫn còn vui vẻ bàn chuyện được thì khá ngạc nhiên, không ngờ họ có thể nén giận, đúng là người trưởng thành, ai nấy đều là cáo giá cả.

Bóng dáng khoan thai đến trễ của Cố Nguyệt rất là gợi đòn, Cố Hoàng nhịn xuống một bụng lửa giận, cười gượng nói với Vương Lục:

"Anh Vương, Cố Nguyệt đến rồi."

"Chà, đã lớn đến thế này rồi sao?" Vương Lục nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của cô, chợt nhớ đến phong thái năm xưa của Cố phu nhân. Hai năm trước, ông cũng cùng con trai ra nước ngoài, nên đã lâu chưa từng gặp qua Cố Nguyệt.

Cố Nguyệt không chút lễ phép hay ngượng ngùng mà đi tới, kéo ghế ngồi xuống rồi mới nói:

"Chào chú Vương, ngại quá, cháu có chút việc nên đến trễ."

Lời này còn nghe được, nhưng câu sau đó lại khiến Vương Lục nhíu mày.

"Cháu ăn cơm cùng bạn rồi nên không ăn được nữa, nếu Kha Nguyên không ở đây, vậy cháu xin phép."

Cô nói xong quay sang nhìn bố mình, thấy trong mắt ông tràn ngập tức giận thì hơi run một chút, sau đó vẫn cắn răng đứng lên và rời đi.

Đến rồi đi, chưa đầy năm phút. Vương Lục đan hai tay vào nhau nhìn về phía đối diện, Cố Hoàng đưa tay đỡ trán, không có cách nào nhìn thẳng vào mắt Vương Lục.

Những lời nói của Cố Nguyệt mặc dù không quá thô lỗ hay thiếu giáo dưỡng, nhưng mà hành động thì hoàn toàn trái ngược. Vương Lục không hổ là một trong những người kinh doanh cáo giá, sắc mặt của ông chỉ hơi cứng lại trong một thoáng rồi lại cười cười:

"Con gái lớn đúng là thay đổi nhiều nhỉ."

Ông vẫn còn nhớ cảnh tượng Cố Nguyệt bám dính lấy Vương Kha Nguyên không tha, còn khóc nháo muốn gả cho nó. Bây giờ, thấy thái độ của cô nhóc thì ông đã hiểu được phần nào.

Vương Lục hiểu phận làm cha như Cố Hoàng cũng rất bất đắc dĩ nên nói:

"Tôi thấy nếu hai đứa nhỏ đều không muốn, thì chuyện hôn sự này cứ thế cho qua đi là được."

Câu nói ấy khiến Cố Hoàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi ông lại thấy áy náy:

"Chuyện này tạm thời gác lại vậy."

"Ừ, tôi sẽ hỏi ý Kha Nguyên."

Bọn họ đều là bậc phụ huynh có học thức, không quá cổ hủ, nếu hai đứa đều thấy ghét việc đính hôn này thì nên dẹp nó đi. Chẳng ai trong hai người họ muốn tình cảm cha con rạn nứt cả.

Cố Hoàng sẽ không tiếp tục ép con gái chuyện đính hôn, có điều chuyện con bé làm hôm nay thật khó chấp nhận. Ông cưng chiều quá mức rồi, cứ như vậy, mai sau càng khó dạy dỗ hơn. Vừa về nhà, việc đầu tiên Cố Hoàng làm là khóa tất cả các thẻ tín dụng của con gái lại.

Cố Nguyệt còn chưa nhận ra có gì khác thường, vẫn ung dung thoải mái lên mạng xem kết quả bầu chọn online của cuộc thi hoa khôi. Còn tốt, cô chỉ cách hạng một có mấy chục phiếu, cạnh tranh vô cùng gay gắt. Mà nói đây là cuộc đua giữa khoa kinh doanh và khoa văn học cũng không ngoa, số phiếu của bọn họ bỏ xa vị trí thứ ba, gần như là gấp bốn lần.

Sau khi lọt vào top 8, Cố Nguyệt phải biểu diễn một tiết mục nào đấy để thể hiện tài năng, mà cô tất nhiên sẽ chọn đàn piano kết hợp với hát.

Bình thường Cố Nguyệt rất ít ra ngoài mua sắm, bởi vậy, cô cũng chưa biết thẻ của mình đã bị khóa. Cho đến trước ngày thi tài năng, cô cùng Lâm Minh đi mua váy mới phát hiện ra việc này!

Nhân viên khó xử trả lại tấm thẻ thứ ba cho cô, vẫn là câu nói kia:

"Xin lỗi quý khách, thẻ này tạm thời đã bị khóa."

Cố Nguyệt xấu hổ, bị một đám người đứng xung quanh nhìn mà muốn đào hố chui xuống. Thế này cũng mất mặt quá rồi, bố cô sao có thể làm vậy được chứ?

Cái váy cô muốn mua có giá tiền bằng một tháng tiền làm thêm của Lâm Minh, cậu chàng cũng không đem theo nhiều như thế, cho nên, hai người chỉ có thể nhìn nhau đầy bất lực.

Cố Nguyệt đang định nói chờ một chút, cô sẽ gọi người mang tiền đến thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng cười khinh miệt:

"Ôi cha, Cố tiểu thư sao lại không có tiền thế kia? Có cần tôi trả giúp không?"

Không cần quay đầu lại, Cố Nguyệt cũng biết người nọ là ai, cô mím môi đứng sang bên cạnh rồi nói với nhân viên:

"Chờ tôi một lát."

"Vâng." Nhân viên ở đây không hề ngốc, mặc dù thẻ của Cố Nguyệt không quẹt được nhưng nhìn cách ăn mặc của cô ấy, có thể nhận ra là con gái nhà giàu. Chuyện con nhỏ bị bố mẹ khóa thẻ cô cũng từng gặp qua rồi, nên vẫn rất lịch sự với Cố Nguyệt.

Mà cái người bị Cố Nguyệt lơ đẹp kia thì vẫn không biết điều:

"Này, Cố Nguyệt, tôi hỏi cô có cần tôi mua tặng không?"

Người phụ nữ một tay sờ cái bụng nhỏ đang nhô lên của mình, đi tới gần Cố Nguyệt. Lâm Minh ở bên cạnh chậm rãi chắn ngang đường của cô ta, vừa thấy khuôn mặt cậu, cô ta liền khó chịu:

"Tôi đang nói chuyện với Cố Nguyệt, cậu làm gì?"

Người phụ nữ ấy là Trần Tuyền - kẻ đã từng chạm mặt với Cố Nguyệt ở trước nhà Từ Nhất Huyền. Giống như Cố Nguyệt đoán, cô ta đã mang thai rồi, bụng hơi nhô ra phía trước, còn cố tình ưỡn lên khoe khoang.

Thấy cô ta có vẻ muốn gây chuyện, Lâm Minh cười hỏi Cố Nguyệt:

"Cậu quen người này không?"

"Không quen." Cố Nguyệt phối hợp nói một câu, sau đó gọi cho Từ Nhất Huyền.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 22: Bỏ nhà ra đi

[HIDE-THANKS]"Cô.." Trần Tuyền có chút giận dữ, nhưng nghĩ đến đang mang thai nên cố gắng kiềm chế. Cố Nguyệt làm như không quen cô ta cũng được thôi! Trần Tuyền đưa tay vào trong cái túi hàng hiệu đắt tiền của mình móc ra một vài cái thẻ, trong đó còn cả thẻ đen mà phe phẩy:

"Sao? Thật sự không muốn nhận tiền của tôi à?"

Trong lúc cái người này đang vẫy thẻ tín dụng trước mặt Cố Nguyệt, cô đã gọi được hai cuộc cho Từ Nhất Huyền.

Âm thanh tít tít vang lên vài lần rồi tắt, có vẻ như chú Từ đang bận rộn với công việc nên không bắt máy. Ngoài Từ Nhất Huyền ra, Cố Nguyệt thật sự chẳng có quen ai đáng tin để nhờ vả hết. Cô rơi vào tình cảnh rối rắm, vừa vặn bị Trần Tuyền bắt gặp, chẳng biết là có nợ cô ta hay sao!

Cố Nguyệt đảo mắt qua khuôn mặt đang cười xấu xa của Trần Tuyền, hỏi:

"Cô sẽ trả tiền cho tôi?"

"Đúng vậy, không phải cho mượn, mà là bố thí." Trần Tuyền ưỡn bộ ngực đẫy đà và phần eo của mình về phía trước. Thấy được cảnh Cố Nguyệt túng quẫn, cho dù là tạm thời đi chăng nữa thì cô ta cũng rất vui vẻ.

Người ta có ý tốt, Cố Nguyệt sao có thể từ chối chứ? Cô mỉm cười với Trần Tuyền, sau đó vươn tay ra, nhẹ nhàng rút lấy cái thẻ đen trong tay cô ta và nói:

"Thế thì phải cảm ơn cô rồi."

Động tác này của cô làm Trần Tuyền ngẩn ra, không ngờ tới Cố Nguyệt thật sự cầm lấy tấm thẻ kia.

Cố Nguyệt không chờ cô ta nói thêm, đưa thẻ về phía nhân viên và nói:

"Xin lỗi vì để cô chờ, vị tiểu thư này nói sẽ quẹt thẻ giúp tôi. Ngoài bộ váy này ra, tôi muốn lấy thêm vài thứ nữa."

Kế tiếp, cô nói ra một loạt thứ bao gồm giày, túi xách, áo khoác, trang sức vòng cổ đắt tiền mà vừa rồi mình đã xem qua cùng Lâm Minh. Những thứ ấy cũng chẳng đáng bao nhiêu so với gia sản của nhà cô, nhưng Trần Tuyền dựa hơi một người đàn ông để sống thì khác. Cô ta chỉ muốn đùa giỡn với Cố Nguyệt một lát, đâu nghĩ đến Cố Nguyệt sẽ làm vậy, còn định mua một đống thứ!

Trần Tuyền không dám xài quá phung phí, thỉnh thoảng mua một ít còn được, chứ dùng thế này thì sẽ bị mắng mất! Cô ta vội vàng giật lấy thẻ của mình và hét lên: "Dừng lại!"

Nhân viên đứng đó bị cô làm cho hết hồn, mấy người xung quanh cũng quay đầu sang nhìn.

"Sao vậy? Không phải nói sẽ giúp tôi trả tiền hả?" Cố Nguyệt thờ ơ lên tiếng.

"Tôi chỉ nói trả giúp cô cái váy này." Trần Tuyền chỉ tay vào cái váy trong tay nhân viên. "Chứ không nói cô có thể mua thêm thứ khác."

Đúng lúc ấy, Lâm Minh cười rộ lên:

"Ôi chà, là thẻ đen đó, tôi còn tưởng muốn dùng bao nhiêu thì dùng cơ."

Câu nói này không nghi ngờ gì đã làm Trần Tuyền nổi giận:

"Câm miệng, đồ nhà quê."

Nói xong, cô ta tức tối bỏ đi. Cố Nguyệt híp mắt nhìn theo, nếu không phải người này đang mang thai thì cô sẽ không để cô ta đi dễ như thế đâu.

Cái màn kịch này làm nhân viên thu ngân không biết nên cười hay khóc, rồi cuối cùng, chẳng bán được món nào cả! Trong lòng vừa nghĩ vậy, Cố Nguyệt quay sang nói:

"Xin lỗi, cô có thể chờ một chút, cho tôi thời gian gọi người đến trả tiền được không?"

"Vâng."

Bấy giờ, cuối cùng Từ Nhất Huyền cũng nhấc máy. Nghe được chuyện cô bị khóa thẻ, anh lập tức đáp:

"Em chờ một lát, tôi bảo thư ký đến chỗ em ngay."

"Vâng, cảm ơn chú." Cố Nguyệt cảm động nói.

Trong lúc gặp khó khăn này, chỉ có mình chú ấy là đáng tin thôi. Cố Nguyệt dập máy, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại làm bạn của cô hắng giọng một cái.

Không lâu sau đó, thư ký của Từ Nhất Huyền đến đón bọn họ, còn đưa hẳn cái thẻ trong tay cho Cố Nguyệt.

"Cố tiểu thư cầm lấy đi, đây là giám đốc Từ bảo tôi đưa cho cô."

Cố Nguyệt lập tức từ chối:

"Cảm ơn cô, nhưng không cần đâu." Cô có ý nghĩ khác, cho nên không thể nhận thứ này được.

Vị thư ký xinh đẹp kia mỉm cười chào bọn họ:

"Vậy tôi xin phép đi trước."

"Vâng." Cố Nguyệt vẫy tay với cô ấy, sau đó thì trầm mặc không nói gì.

Bố của cô chắc là giận thật rồi, sau khi trở về từ nhà hàng, bọn họ không nói lời nào với nhau, bây giờ còn khóa thẻ tín dụng của cô nữa. Cố Nguyệt buồn bực, tình tình tiểu thư cũng bộc phát. Cô quay sang nói với Lâm Minh:

"Nhà trọ của cậu còn chỗ không?"

"Hả?" Lâm Minh giật mình, rồi ý thức được ẩn ý đằng sau câu nói kia. "Không được, cậu đừng bỏ nhà ra đi! Nhà tớ quá nhỏ, hơn nữa tớ còn ở cùng một người khác.. Cậu.."

"Được rồi. Biết ngay là không ổn." Cố Nguyệt cắt ngang lời cậu. "Tớ sẽ nhờ chú Từ."

"Tớ phản đối!" Lâm Minh không tin được mà nhìn cô.

"Phản đối không có hiệu lực."

Cố Nguyệt bỏ lại một câu, cầm lấy túi đựng váy rồi lái xe đưa Lâm Minh về, trên đường đi, cậu chàng không ngừng khuyên nhủ, nhưng làm cách nào cũng không thay đổi được ý nghĩ của cô.

Cố Nguyệt bình tĩnh trở về nhà, sau đó dọn dẹp quần áo rồi nhân lúc không ai chú ý, lén lút kéo va li rời đi. Cô ném cả chìa khóa xe trên bàn, không thèm mang nó theo. Sau khi ra ngoài, cô cầm lấy số tiền lẻ mượn từ Lâm Minh bắt xe buýt đi đến tòa nhà GS, đi thẳng lên phòng của Từ Nhất Huyền.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 23: Tâm tình phức tạp

[HIDE-THANKS]Trước cửa phòng 101 đột nhiên xuất hiện một cô gái nhỏ đang ngồi xổm ở nơi đó ôm vali mà ngủ gật khiến không ít người đi qua dừng chân nhìn lại. Phần vì họ thấy cô lạ mắt, phần vì cô rất xinh đẹp, tuy nhiên không có ai đánh thức cô, xem xong liền đi.

Hơn mười giờ đêm, từ ngồi xổm chuyển thành ngồi bệt dưới sàn nhà, Cố Nguyệt tiếp tục gật gù ở nơi đó.

Trong hành lang dài rộng vang lên tiếng bước chân đều đặn, một bóng người từ xa đi đến bên này, lặng lẽ nhìn vào điện thoại của mình. Năm cuộc gọi nhỡ, hơn mười tin nhắn.

Sau khi thư ký Vương trở về và báo cáo rằng Cố Nguyệt từ chối mượn thẻ của anh, Từ Nhất Huyền chỉ à một tiếng rồi vùi đầu vào làm việc. Cả ngày hôm nay của anh chìm ngập trong những con số, những cuộc gọi điện thoại làm ăn, sau đó còn ra ngoài gặp đối tác, đến tận xưởng sản xuất chỉ đạo cấp dưới, cơm cũng chưa ăn, thật sự rất bận. Bởi vậy, anh không biết Cố Nguyệt gọi cho mình, cũng chưa đọc tin của cô.

[Chú Từ, em bị đuổi khỏi nhà rồi, chú đang ở đâu? ]

[Em không có chỗ để đi, em có thể ở nhờ nhà chú mấy hôm không? ]

[Đọc được tin nhắn thì gọi lại cho em với nhé.]

[Em đang ở trước nhà chú rồi, thật xin lỗi vì tự tiện, nhưng ngoài chú ra em không thân với ai hết.]

Phía dưới, toàn bộ đều là tin nhắn hỏi thăm của Cố Nguyệt. Cô nói sợ anh bận, sợ anh giận vì cô tự ý đến trước nhà anh, giờ thì ngồi trước cửa co ro, ngủ gật, trông chẳng khác gì một chú mèo con bị bỏ rơi.

Từ Nhất Huyền ngồi xuống, đưa tay sờ sờ tóc của Cố Nguyệt. Nét ngây ngô trên mặt của cô biểu thị cô là một đứa nhỏ chưa từng chịu cực, giờ phút này, bộ dạng của cô khiến anh có chút thương cảm, môi khẽ mấp máy:

"Cố Nguyệt."

Giọng anh nhẹ nhàng vang lên bên tai cô, Cố Nguyệt mơ mơ màng màng mở mắt ra, dùng một tay dụi dụi mắt mình rồi mới đáp:

"Vâng?"

"Em ở đây từ chiều?" Từ Nhất Huyền rụt cái tay đang đặt trên tóc cô về, thật tự nhiên như chưa từng động chạm qua.

"Chú Từ? Chú về rồi, em chờ chú lâu thật đó." Cố Nguyệt bừng tỉnh, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai gần kề của anh thì lập tức ngẩng đầu dậy.

Từ Nhất Huyền nhớ đến tin nhắn cô gửi, cẩn thận nói:

"Tỉnh rồi? Chuẩn bị đi, tôi giúp em thuê khách sạn."

Đừng nói là ngủ cùng, ngoại trừ Tử Hàm ra, phòng của Từ Nhất Huyền còn chưa từng tiếp đón bất kỳ người phụ nữ nào. Anh không biết Cố Nguyệt có thật bị bố của cô đuổi ra khỏi nhà không, nhưng ý nghĩ muốn ở nhờ chỗ anh là mộng hảo huyền.

Nghe ra ý từ chối trong câu nói của Từ Nhất Huyền, Cố Nguyệt cắn môi rồi tủi thân nói:

"Chú ghét em đến vậy à? Có phải em phiền lắm không, suốt ngày chỉ biết bám lấy chú?"

Trước vẻ mặt đáng thương của cô, Từ Nhất Huyền bỗng nhiên áy náy:

"Không phải ghét, nhưng mà em còn nhỏ, hơn nữa còn là con gái. Em có nghĩ đến việc nếu em ngủ lại nhà tôi sẽ có hậu quả gì không?"

Hai người nhìn nhau thật lâu, sau đó Cố Nguyệt mới khẩn cầu:

"Em không quan tâm, dù sao thì hiện giờ em cũng không thể về nhà, càng không muốn ở khách sạn một mình. Chú cho em ngủ ở sofa là được rồi, thật đấy."

Từ Nhất Huyền vốn nên từ chối, nhưng không hiểu sao khi nhìn đôi mắt ươn ướt tội nghiệp của cô bé này, lời muốn nói lại nghẹn trong ngực. Hình ảnh của vợ quá cố và Cố Nguyệt đan xen vào nhau làm anh thoáng giật mình. Anh hít sâu một hơi rồi đứng lên, để tránh cho mình xiêu lòng, anh lạnh lùng nói:

"Em tìm bạn của em giúp đi."

Sau đó, anh nhấn mật khẩu phòng rồi đi thẳng vào trong và đóng cửa lại. Âm thanh tít tít vang lên, trên hành lang sáng đèn chỉ còn một mình Cố Nguyệt đang ngẩn người.

Bình thường cô nhờ cái gì chú Từ cũng nhiệt tình giúp, lần đó gọi đến trường đón cô anh cũng đến, sau này còn nói sẽ đi xem cô dự thi cuộc thi hoa khôi, rồi hôm nay khi thẻ của cô bị khóa anh đã nhờ thư ký Vương đến thanh toán giúp. Thậm chí, anh ấy còn chấp nhận cả những bữa cơm trưa mà do chính tay cô làm. Tất cả những điều đó làm cô nghĩ rằng anh có tình cảm với mình.

Vậy ra, cô đã lầm rồi? Cố Nguyệt sững sờ một chút, sau đó thất thần ngồi bệt xuống trước cửa nhà, hai mắt nhìn chằm chằm vào va li đồ bên cạnh.

Biết trước trong thời gian ngắn sẽ không thể tán được chú Từ, nhưng trong lòng cô vẫn nhói lên, đau thật đấy.

Cố Nguyệt ôm đầu gối, hai mắt dần đỏ lên. Cô vùi đầu rồi khóc một lát, sau đó đưa hai tay ra vỗ vỗ mặt mình, tự cổ vũ bản thân phải cố gắng trước khó khăn. Cô không tin mình ngồi ở đây đến ngày mai, anh ấy vẫn nhẫn tâm như vậy.

Những thay đổi nho nhỏ trong cách cư xử của Từ Nhất Huyền tiếp thêm động lực cho Cố Nguyệt, cô quyết định đánh cược. Cho dù không có tình cảm với cô thì cũng phải có cảm tình, anh ấy dám để một cô bé mười tám tuổi non nớt như cô ngủ trước hành lang sao?

Sự thật chứng minh, Từ Nhất Huyền dám.

Cố Nguyệt cắn răng lôi áo khoác trong va li ra đắp lên người rồi ngồi chịu đựng cái lạnh cả đêm, mặc dù hiện giờ còn chưa phải mùa đông, nhưng buổi tối nhiệt độ vẫn tương đối thấp. Đến gần sáng, cô vì quá mệt mỏi mà nằm dài ra đất ngủ lúc nào không hay.

Cửa phòng lần nữa mở ra, một đôi mắt tràn ngập tâm tình phức tạp nhìn cô gái nhỏ đang ngủ ở nơi đó.

Từ Nhất Huyền thở dài một hơi, cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể của Cố Nguyệt rồi bế cô vào trong, lát sau, anh lại trở ra cầm lấy va li của cô.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 24: Bức ảnh kỳ lạ

[HIDE-THANKS]Trong phòng của Từ Nhất Huyền chỉ có độc một chiếc giường ngủ, anh không nỡ để Cố Nguyệt ngủ trên sofa nên đành ôm cô đặt lên giường, cẩn thận đắp chăn lại cho cô. Đôi mày của Cố Nguyệt hơi nhíu lại, vừa tiếp xúc với chăn ấm, cô lập tức co người nắm chặt lấy cái chăn, có lẽ là do bị lạnh nên mới vô thức giữ chăn như vậy.

Nhìn động tác này của cô, Từ Nhất Huyền mím môi tự trách. Đêm qua lẽ ra không nên để cô ở bên ngoài, tính tình của cô nhóc này ương bướng như thế, biết chắc cô sẽ không chịu nghe lời.

Lần đầu tiên anh cho phép một người con gái khác ngoài Tử Hàm vào phòng sau hai năm, cảm giác có chút là lạ. Ban đầu tiếp xúc là để điều tra chuyện của vợ anh, lúc này, mối quan hệ của họ hình như càng ngày càng mất kiểm soát. Hay nói đúng hơn, là anh đang mất kiểm soát.

Từ Nhất Huyền xoay người ra cửa, đem va li của Cố Nguyệt vào trong rồi khẽ khàng khép cửa phòng ngủ lại, chuẩn bị thay quần áo đi làm.

Anh không hiểu nổi bản thân, tại sao lại cho phép Cố Nguyệt ngủ trên giường của mình, tại sao lại thấy tự trách khi bỏ cô ở bên ngoài.. Chẳng lẽ anh thật sự đã có tình cảm với cô nhóc? Anh khốn nạn đến mức đó sao? Tử Hàm mới mất hai năm, anh sẽ không cho phép bản thân động lòng với người khác! Nhìn chính mình trong gương, anh chợt có xúc động muốn vung tay lên.

Hít sâu một hơi, Từ Nhất Huyền để lại tin nhắn cho Cố Nguyệt rồi ra khỏi nhà. Ngoài khu chưng cư GS ra, anh còn một tòa biệt thự trước kia mua để chuẩn bị cho mình và Tử Hàm nhưng không còn dùng đến, quản gia luôn ở đấy trông coi. Đêm nay, có lẽ anh phải về đó ngủ.

Không lâu sau khi Từ Nhất Huyền ra khỏi cửa, Cố Nguyệt đang nằm trên giường chậm rãi duỗi người rồi mở mắt. Cô vừa tỉnh giấc liền phát hiện bản thân đang bị vây quanh bởi mùi hương vô cùng nam tính dễ ngửi, mùi hương thơm mát quen thuộc của Từ Nhất Huyền.

Đây là.. phòng của chú Từ? Cố Nguyệt dụi mắt, vẫn còn có chút mơ màng không rõ mình vào đây từ bao giờ. Cô xuống giường, nhìn quanh quẩn một lát sau đó phát hiện đây thật sự là phòng của Từ Nhất Huyền, bởi vì có ảnh của anh trên bàn. Một bức ảnh chụp tốt nghiệp với những người bạn của mình, trong đó, có một cô gái xinh đẹp khiến Cố Nguyệt chú ý.

Khuôn mặt này, nhìn thế nào cũng thấy có phần quen thuộc? Cố Nguyệt nhíu mày tự hỏi, đầu ngón tay chạm vào bức ảnh, bỗng nhiên trong đầu như có thứ gì muốn tràn ra. Là cái gì? Sao tim cô lại đập nhanh thế này?

Cố Nguyệt ho khẽ một tiếng, sợ hãi rụt tay về. Cảm giác u ám thoáng chốc đã vây lấy cơ thể cô, sống lưng theo đó lạnh toát. Cô khẽ rùng mình rồi tránh xa khỏi bức ảnh, hoặc chính xác hơn là dời mắt sang chỗ khác, không dám nhìn người con gái kia nữa.

"Sao lại vậy?" Cố Nguyệt vỗ vỗ ngực, vừa tự hỏi vừa đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Sau khi trở lại giường, cô mới kiểm tra tin nhắn. Trên màn hình hiển thị dòng chữ kia, khiến Cố Nguyệt hơi buồn bực. Từ Nhất Huyền muốn cô về nhà, nhưng cô không muốn thế. Một phần là vì cô thích ở bên cạnh anh, phần là vì cô đang giận bố mình. Bất ngờ khóa thẻ tín dụng của cô, còn chẳng thèm nhìn mặt cô mấy ngày liền, cô có thể nhịn sao?

Xem như chưa thấy gì, Cố Nguyệt tắt điện thoại đi, cầm lấy quần áo trong va li của mình ra. Cô chần chờ một chút rồi nhét chúng trở về. Nếu bây giờ đi học, lúc trở lại không biết mật khẩu phòng thì phải làm gì? Cô sợ cái cảm giác đứng trước cửa nhà chờ chú Từ rồi, vừa chán vừa mệt. Vậy nên, Cố Nguyệt chỉ có thể ở trong phòng của Từ Nhất Huyền dạo quanh, tự mình xuống bếp nấu một chút đồ ăn, may mà tủ lạnh vẫn còn sót lại chút rau củ.

Trong lúc cô nhàn nhã ở nơi này, cả Thịnh Thế đang chìm trong mây mù bão giông. Từ sớm, sắc mặt của chủ tịch đã không tốt, chẳng biết là vì lý do gì mà ông rất nóng tính. Bình thường rất hiền hòa, hôm nay động một chút là mắng người, làm nhân viên nơm nớp lo sợ, ngay cả uống nước cũng phải uống chậm, uống khẽ.

"Nó điên rồi!" Cố Hoàng quát to một tiếng, đập điện thoại xuống bàn.

Rầm.

Âm thanh vang đội làm thư ký giật mình cầm chặt tập tài liệu trên tay, chỉ nghe chủ tịch lại mắng:

"Có phải tôi chiều con bé quá nên con bé hư đúng không? Còn dám chạy đến nhà thằng nhóc kia?"

Ông giận không nhẹ, hơi thở trở nên rối loạn. Thấy thế, sợ ông không kìm được mà xảy ra chuyện, thư ký vội vàng lên tiếng:

"Chủ tịch đừng nóng giận, tiểu thư nhất định sẽ biết chừng mực."

"Nếu nó biết chừng mực thì đã không ngủ lại nhà một người đàn ông!"

Cố Hoàng nghe xong càng tức hơn, mỗi lần nghĩ đến chuyện này là ông khó thở. Khóa thẻ của con bé là để nó nghe lời hơn, nào ngờ phản tác dụng, làm nó nảy sinh ý nghĩ bỏ nhà ra đi! Ông cũng muốn xem xem, nó có thể ương ngạnh đến bao giờ!

Thịnh Thế lâm vào tình cảnh gà bay chó sủa, còn Cố Nguyệt ở trong nhà của Từ Nhất Huyền thì thảnh thơi, đang giúp anh dọn dẹp một chút. Để tránh động vào những thứ không nên động, cô chỉ lau dọn sơ qua, không dám chạm vào mấy thứ trông có vẻ quan trọng.

Bấy giờ, cuộc thi bình chọn hoa khôi trên mạng cũng đi vào hồi kết, Cố Nguyệt xếp hạng hai, thành công lọt vào top 8.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 25: Dịu dàng

[HIDE-THANKS]Vòng thi tài năng đang đến gần, Cố Nguyệt lại không có piano ở bên cạnh để luyện tập, chỉ có thể mở phần mềm trên điện thoại lên dùng tạm. Tuy vậy, cô nghĩ vẫn phải đến trường một chuyến vì không thể cúp học quá lâu và vì nơi đó có phòng nhạc, cô có thể mượn đàn ở đấy.

Sau khi luyện qua vài lượt, Cố Nguyệt nhắn tin hỏi thăm Từ Nhất Huyền, nhưng chờ cả nửa ngày cũng không thấy anh trả lời. Cô biết bản thân đột ngột đến đây là làm phiền anh, còn cố chấp ở trước cửa nhà anh ngủ một đêm nên có bị giận cũng phải thôi. Cô kiên nhẫn lại nhắn vài tin nữa, sau đó cảm giác hơi mệt, đành trèo lên giường nằm.

Chờ đến khi Từ Nhất Huyền trở về, Cố Nguyệt đã chìm vào giấc ngủ say. Hơi thở của cô đều đều, ngủ rất yên ổn, nhưng sắc mặt hồng hào một cách lạ thường.

Từ Nhất Huyền định gọi Cố Nguyệt dậy để đưa cô về, trong trường hợp cô từ chối, anh sẽ ngủ ở biệt thự riêng, nào ngờ không thấy cô có phản ứng gì. Anh đưa tay chạm vào phần trán trơn bóng của Cố Nguyệt, khẽ gọi:

"Cố Nguyệt."

Trên tay truyền đến cảm giác nóng hổi làm anh nhíu mày, lúc này, Cố Nguyệt hé mắt ra. Bên ngoài trời đã tối đen như mực, ánh đèn ngủ mờ mờ chiếu lên khuôn mặt dịu dàng của Từ Nhất Huyền, khiến anh có một loại sức hút kỳ lạ. Cố Nguyệt nhìn chằm chằm vào anh, lát sau mới hắng giọng một cái, cổ họng khô khốc khó chịu khiến giọng cô trở nên khàn khàn:

"Chú về rồi ạ? Hôm nay chú rất bận phải không? Vậy nên mới không trả lời tin nhắn của em."

Cố Nguyệt cọ cọ mặt vào bàn tay Từ Nhất Huyền, cả người lộ vẻ yếu ớt, khoảnh khắc ấy, trái tim luôn luôn bình tĩnh của anh như bị ai bóp chặt.

Từ Nhất Huyền ngồi xuống giường, Cố Nguyệt liền nhân cơ hội này vươn tay ra ôm lấy eo anh, thân thể anh cũng vì động tác ấy mà cứng đờ.

Cố Nguyệt nắm chặt góc áo của anh, miệng thì thào:

"Em buồn ngủ lắm, có gì ngày mai chúng ta lại nói được không?"

Thật lâu sau đó, Từ Nhất Huyền mới ừm khẽ một tiếng. Anh đứng lên muốn đi tìm thuốc, lại bị nắm tay bé nhỏ của cô kéo trở về.

Cảm giác cơ thể như chìm trong nửa nóng nửa lạnh làm Cố Nguyệt không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật. Cô nhìn thấy ánh mắt ấm áp của chú Từ, thấy được sự lo lắng trên khuôn mặt vốn luôn mỉm cười của anh.

Sau khi mất một chút sức để kéo tay cô ra khỏi người mình, Từ Nhất Huyền đi tìm thuốc cảm rót nước ấm mang vào phòng. Bấy giờ, Cố Nguyệt vẫn còn đang ngủ ngon lành, bị anh kéo dậy, cô chu môi không vui:

"Đừng làm phiền em.. khụ khụ.."

Nói một câu đã ho lên liên tục, tay Từ Nhất Huyền đặt sau lưng cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ, sau đó dùng chất giọng trầm ấm của mình dụ dỗ:

"Ngoan, uống thuốc đi."

Cố Nguyệt đã được đối xử dịu dàng đến thế bao giờ, lập tức ngoan ngoãn hé miệng, để anh giúp mình uống thuốc. Cô còn chẳng biết bản thân bị gì, anh nói uống thuốc thì uống, sau đó để anh đỡ mình nằm xuống giường.

Từ Nhất Huyền định bảo Cố Nguyệt rời đi, hoặc là anh sẽ trở lại biệt thự riêng tá túc, nhưng cô lại bị bệnh, chẳng biết có phải ông trời cố tình sắp đặt hay không.

Căn phòng tràn ngập hương thơm của thiếu nữ, cô gái nhỏ cuộn mình trong chăn, thỉnh thoảng lại sụt sịt mấy tiếng làm người bên cạnh bất an.

Tính ra Cố Nguyệt bị cảm lạnh cũng có một phần lỗi của anh, Từ Nhất Huyền nghĩ vậy, cuối cùng chỉ có thể ở lại trông chừng cô. Anh tắm rửa xong, kéo sofa trong phòng khách vào phòng ngủ rồi nằm xuống. Khi nhìn thấy tấm ảnh mình chụp cùng bạn bè và vợ vào ngày tốt nghiệp nằm trên bàn, anh hơi thất thần.

Chuyện của Tử Hàm còn chưa điều tra rõ, vậy mà anh lại có tâm trí ở nơi này quan tâm chăm sóc một người con gái khác, nghĩ đến liền thấy bản thân là một tên khốn nạn. Anh nhắm chặt mắt, không muốn để tâm tình bị chi phối bởi Cố Nguyệt nữa, nhưng mỗi lần tiếp xúc với cô, anh lại bị sự ngây ngô đáng yêu và sự nhiệt thành của cô thu hút.

Đêm dài đằng đẵng, Từ Nhất Huyền nhắm mắt tĩnh tâm, rồi lại mở mắt nhìn trần nhà, cảm giác như bản thân đang đi sai đường, nhưng không biết làm cách nào để quay trở lại đường cũ. Vô hình trung, Cố Nguyệt đã trở thành một biến số quan trọng trong cuộc sống của anh.

Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Nguyệt tỉnh dậy mà đầu đau như búa bổ. Cô ngủ quá nhiều, từ buổi trưa hôm qua đến tận sáng kia mà. Không chỉ choáng váng, cô còn bị nhức mắt. Mẹ ơi, sao lại khó chịu thế này? Cô lắc lắc đầu, vừa xuống giường muốn đi lấy nước thì phát hiện trong phòng có thêm một cái sofa, chú Từ của cô đang nằm ở nơi đấy, một tay vắt lên trán, mắt nhắm chặt lại. Tư thế ngủ đoan chính quá, nếu là cô, chắc chắn sẽ lăn từ trên ghế xuống vài lần rồi.

Cố Nguyệt nhìn cốc nước trên bàn lập tức nhớ lại chuyện đêm qua, môi không nhịn được mà cong lên, cô thấp giọng nói với Từ Nhất Huyền:

"Cảm ơn chú."

Người nào đó đang ngủ chắc chắn không nghe được câu nói này của cô, thấy thế, cô cầm lấy chăn trên giường rồi tiến lại gần chỗ anh. Đêm qua ngủ trên giường của anh, mang dép bông của anh, còn được anh săn sóc như thế, cô nghĩ chỉ thiếu chút nữa là mình có thể tiến vào trái tim anh rồi.

Cố Nguyệt ngồi xuống bên cạnh sofa, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đang ngủ say của Từ Nhất Huyền, môi không thành thật bắt đầu tiến sát lại gần, sau đó lén lút hôn lên gò má của anh một cái.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 26: Nữ thần trên xe buýt

[HIDE-THANKS]Lông mi của Từ Nhất Huyền khẽ giật, giống như là chuẩn bị tỉnh giấc. Thấy anh động đậy, người vừa hôn lén anh lập tức hoảng hốt nằm rạp xuống sàn nhà, rồi dùng tư thế ấy bò và trườn ra khỏi tầm mắt của anh. Tim cô nhảy thình thình, tay và chân đều đang run rẩy nhè nhẹ vì vừa làm việc xấu. Rất may, anh chỉ hơi xoay người, sau đó liền thiếp đi.

Cố Nguyệt vỗ vỗ ngực mình, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cô lấy quần áo trong va li ra một cách hết sức cẩn thận để không làm ồn đến người đang ngủ trên sofa, rồi mới bật nước ấm đi tắm. Tuy rằng trong người vẫn còn khó chịu, cổ họng hơi đau, nhưng cô phải đến trường mới được.

Cô mặc áo sơ mi trắng đính nơ và một chiếc quần jean dài không quá bắt mắt, cột tóc đuôi ngựa đơn giản rồi cầm túi xách lên. Lúc rời đi, cô nhìn Từ Nhất Huyền, tự hỏi nên đánh thức anh ấy hay không? Do dự một chút, cô quyết định mặc kệ. Cô nghĩ chú Từ của cô sẽ tự biết dậy đúng giờ.

Hiện tại trên người Cố Nguyệt không có nhiều tiền, chỉ được vài đồng lẻ mượn từ Lâm Minh, cho nên tất nhiên cô sẽ bắt xe buýt đi học.

Tóc mai trước trán nhẹ nhàng bay bay, một khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ, dáng người lại còn nóng bỏng, không cần nói cũng biết sẽ thu hút ánh nhìn của mọi người. Bấy giờ, trên xe có vài sinh viên tò mò cầm điện thoại lên quay chụp lại cảnh này, sau đó, bọn họ phát hiện bản thân xuống cùng một trạm với cô.

Một thanh niên quay phim cảnh Cố Nguyệt đứng ngẩn người trên xe buýt vội đem video đăng lên trang chủ của trường với tiêu đề "Nữ thần trên xe buýt". Cậu chàng cũng chỉ vô tình vì thấy cô giống hình mẫu lý tưởng của mình nên mới làm vậy, nào ngờ bài viết nhận được rất rất nhiều bình luận.

Trong trường không phải ai cũng biết Cố Nguyệt, anh chàng này nằm trong đám người đó. Sau khi được bạn bè khai sáng cô là hoa khôi của trường, cậu ta hưng phấn đến nỗi kêu lên:

"Thật ư? Xinh như vậy, tôi nhất định phải theo đuổi cô ấy!"

Bạn cậu ta không nể tình mà phỉ nhổ:

"Nhóc , nằm mơ à? Người ta thuộc top 2 của trường đấy."

Nói rồi, đem kết quả vòng bình chọn online của cuộc thi hoa khôi đưa cho cậu ta xem, chớp mắt khiến cậu ta mất hết niềm tin vào việc tán tỉnh Cố Nguyệt. Nhưng cũng nhờ bài viết vô tình ấy của cậu chàng mà rất nhiều sinh viên đã để ý đến cô.

Trên đường đến lớp có không ít người đưa mắt nhìn Cố Nguyệt khiến cô cảm thấy kỳ quái. Đúng là bình thường cô cũng được chú ý một chút, nhưng nhà nhà đều nhìn thế này là hơi quá rồi, chẳng lẽ lại có scandal gì à?

Đợi cô vào lớp, Lâm Minh mừng rỡ vẫy tay với cô. Hai người vừa gặp mặt, Lâm Minh liền cười nói:

"Ha ha, không ngờ cậu đi xe buýt thôi cũng nổi tiếng thế đấy."

Cố Nguyệt quăng cho cậu ta một ánh mắt khó hiểu, bấy giờ Lâm Minh mới giải thích:

"Sáng nay trên trang chủ có bài viết về cậu này, tự xem đi. Không ngờ được tớ còn chưa lên bài PR cho cậu thì có người làm giúp rồi, hiệu quả siêu tốt."

Trong đoạn video đó, Cố Nguyệt đang đưa mắt nhìn ra cửa sổ, gió từ bên ngoài luồng vào kéo bay những sợi tóc mai của cô, ánh nắng nhẹ nhàng tô điểm cho khuôn mặt không son phấn, còn được edit thêm nhạc nền, hoàn mỹ không sao tả xiết.

Cố Nguyệt nhìn muốn lé mắt, đây thật sự là cô à? Khí chất dịu dàng như tiên nữ này lừa người quá.

Cứ như vậy, độ nhận biết của Cố Nguyệt lan rộng ra toàn trường, hiện tại hầu hết mọi người đều nhận biết cô, đi đến đâu là bị chú ý đến đấy.

"Thảm rồi, tớ cũng không phải minh tinh." Cố Nguyệt ho khẽ một tiếng, cầm lấy bình nước ấm bên cạnh uống một ngụm.

Lâm Minh nhạy cảm phát hiện cô không khỏe, hỏi: "Cậu bị cảm à?"

"Cũng không hẳn."

"Đêm qua.. thật sự ngủ ở nhà anh ta hả?" Lâm Minh tò mò hỏi, ép cho giọng nhỏ xuống để không ai nghe thấy.

"Ừ thì.." Cố Nguyệt cười rộ lên, nhớ đến buổi sáng còn được hôn chú Từ, cô làm ra vẻ thần bí. "Cậu đoán xem?"

Lâm Minh ghen tỵ khoanh tay trước ngực mà nhìn cô:

"Không cần nói tớ cũng biết rồi, hừ hừ."

Cố Nguyệt bị dáng vẻ của cậu chọc cười, lát sau, hai người bàn đến chuyện cuộc thi. Cô muốn mượn đàn ở phòng nhạc để luyện tập, vì vậy sẽ ở lại sau khi tiết học buổi chiều kết thúc, Lâm Minh thì bận đi làm gia sư nên không đi cùng cô được.

Hỏi mượn phòng nhạc của trường cũng không khó, Cố Nguyệt một mình tới phòng giáo viên tìm thầy chủ nhiệm.

Lúc này, một đôi mắt ti hí đang thầm lặng quan sát cô, sau đó cầm điện thoại lên và báo cáo:

"Anh Vương, Cố Nguyệt hôm nay ở lại phòng nhạc một mình."

"Tôi biết rồi, chuẩn bị đi, dạy cho cô ta một bài học."

"Vâng." Cúp điện thoại, người nọ lén lút rời đi.

Trong phòng nhạc chỉ có mình Cố Nguyệt, nơi này chỉ mở cửa vào những ngày có tiết học hoặc có cuộc thi âm nhạc mà thôi. Bây giờ mới là sáu giờ chiều mà vắng lặng đến đáng sợ.

Giữa phòng đặt một cây đàn piano điện đời mới, là sự kết hợp giữa đàn cổ điển và một chút phong cách hiện đại, loại đàn này có độ cảm ứng lực rất chân thực. Cố Nguyệt quan sát một lúc, đưa tay kiểm tra bàn phím, thầm khen đúng là GS, đầu tư cho phòng nhạc rất nhiều. Tất nhiên, nếu so với cây đàn yêu dấu mà bố đã tặng cho cô nhân dịp sinh vật mười bốn tuổi thì vẫn còn kém lắm.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 27: Bất an

[HIDE-THANKS]Đang lúc Cố Nguyệt thử đàn, cửa phòng đột nhiên phát ra âm thanh lạch cạch kỳ quái. Giữa những âm thanh du dương dễ nghe bỗng chốc xuất hiện tạp âm, cho dù là rất nhỏ, cô vẫn bắt được.

Cố Nguyệt ngẩng đầu lên, sau khi nhìn về phía cửa, trong lòng cô đột nhiên có dự cảm chẳng lành, là một loại trực giác mách bảo. Cô vội bước đến gần rồi dùng sức đẩy mạnh, nhưng làm cho cho cô sợ hãi là cửa đã bị khóa trái.

Tra chìa khóa vào ổ, Cố Nguyệt thử lại mấy lần cũng không được. Cánh cửa bị cô đẩy vẫn chưa từng nhúc nhích, rõ ràng là có người cố tình nhốt cô ở nơi này.

Mày liễu nhíu chặt, trên khuôn mặt của cô hiện lên một chút tức giận. Mặc dù không biết người chơi xỏ mình là ai, nhưng cô thề nhất định sẽ khiến cho kẻ đó đẹp mặt.

Cố Nguyệt cầm lấy điện thoại nhìn thử, trường hợp xấu nhất mà cô nghĩ đến đã trở thành sự thật, không có sóng. Còn chuẩn bị cả máy phá sóng sao? Đúng thật rất có đầu tư.

Rơi vào đường cùng, Cố Nguyệt chỉ có thể chờ đến đêm, lúc ấy có bảo vệ đi tuần sẽ phát hiện cô bị nhốt ở đây thôi. Cô không hề lo lắng mà cười khẩy một tiếng rồi quay lại ngồi bên cạnh đàn, vừa mới đặt tay lên phím đàn thì nụ cười càng tươi tắn hơn.

Đàn không phát ra âm thanh. Cũng ngay lúc ấy, đèn trong phòng vụt tắt.

Cố Nguyệt nhịn xuống cơn giận, chống tay lên cằm nhìn cánh cửa gỗ nặng nề đang đóng chặt. Cô liên tưởng đến cuộc thi hoa khôi, cho rằng bản thân bị đám đối thủ ganh ghét gây chuyện nên cũng dần bình tĩnh lại. Họ cùng lắm chỉ đang dọa cô, miễn không nguy hiểm đến tính mạng là được rồi.

Lúc này, Cố Nguyệt lại quên mất bản thân bị cảm lạnh, còn chưa khỏi hoàn toàn.

Một tiếng, hai tiếng, thời gian trôi qua, Cố Nguyệt bắt đầu thấy có chút bất an. Nếu bọn họ đã cố ý muốn nhốt cô ở đây, ắt hẳn đã phòng ngừa chuyện bảo vệ đi tuần, vậy nghĩa là cô sẽ bị nhốt ở đây ít nhất một ngày, cho đến khi có tiết học mới.

Bàn tay nhỏ xinh đưa lên che miệng, Cố Nguyệt ho khẽ một tiếng, cảm giác cổ họng còn hơi đau khiến cô không muốn phí sức kêu gào. Có lẽ hét khản giọng cũng chẳng ai đến giúp cô đâu.

"Có chú Từ ở đây thì tốt quá." Cố Nguyệt lẩm bẩm.

Tính tình lạc quan giờ phút này phát huy tác dụng cực lớn, Cố Nguyệt đi đến bên cạnh bàn học để chuẩn bị ngủ một giấc. Tám giờ tối, sương đêm rơi xuống bên ngoài khiến nhiệt độ ngày càng thấp, hỏng bét là buổi sáng đi học cô không mang áo khoác theo.

Hy vọng sẽ không chết yểu ở đây. Cố Nguyệt mơ mơ màng màng nghĩ, mắt bắt đầu mờ dần đi.

* * *

Mười giờ đêm, Từ Nhất Huyền mới về nhà. Anh đã cố gắng liên lạc cho Cố Nguyệt từ buổi trưa, nhưng cho đến giờ cũng không thấy cô trả lời. Lần đầu tiên cô im lặng như vậy trước sự chủ động của anh, khiến trong lòng anh có cảm giác là lạ. Chỉ vì thiếu một người hỏi han, quan tâm anh mỗi ngày mà tâm trạng anh bất ổn.

Vào phòng, thấy va li của Cố Nguyệt vẫn nằm ở chỗ cũ, anh mới yên lòng hơn. Anh đã nhắn mật khẩu phòng cho cô nhóc, không sợ cô sẽ bị nhốt ở bên ngoài nữa.

Tắm rửa xong, Từ Nhất Huyền ở trong nhà đi qua đi lại một cách vô định. Anh chần chờ một chút rồi gọi cho Cố Nguyệt.

Âm thanh tút tút vang lên vài lần, sau đó là thông báo không liên lạc được.

Từ Nhất Huyền khẽ nhăn mày, tự hỏi chẳng lẽ là anh chọc giận Cố Nguyệt? Ngày hôm qua vẫn còn rất tốt, sáng nay.. cô bé còn hôn trộm anh. Lúc ấy anh đã tỉnh, chỉ là giả vờ nhắm mắt mà thôi. Vậy nên hành động lén lút của cô anh đều biết hết. Không phải nói, lúc ấy anh có chút hưởng thụ. Gò má cảm giác được sự mềm mại của đôi môi thiếu nữ cùng với hương thơm quanh quẩn đó là một loại cảm giác rất thân thuộc.

Chờ thêm một lát, Từ Nhất Huyền rốt cuộc thấy bất an. Cố Nguyệt đang bị cảm lạnh, dù hôm qua đã uống thuốc và nghỉ ngơi đủ, nhưng nếu không tiếp tục uống thuốc mà còn trúng gió thì thật sự nguy hiểm.

Từ Nhất Huyền không có số điện thoại của bạn bè Cố Nguyệt, vậy nên chỉ có thể tự mình đi tìm. Anh cầm lấy áo khoác dài khoác tạm vào, lái xe rời khỏi nhà rồi liền sững sờ. Anh biết đi đâu tìm? Thì ra bình thường anh chưa từng chú ý đến những thứ cô thích, những nơi cô thường đi, anh không biết gì về cô bé ấy ngoài tính cách hoạt bát và sự chân thành của cô.

Chiếc xe lao nhanh trên đường lớn, sau đó dừng lại trong bãi đỗ xe của đại học GS. Không có ai ngăn cản anh, bởi lẽ hiện giờ cũng còn vài sinh viên đang đi lại bên trong khuôn viên, họ cầm theo sách vở, hiển nhiên là vừa trở về sau buổi tự học cùng bạn bè.

Từ Nhất Huyền chặn một người ở gần mình lại, lên tiếng hỏi thăm:

"Xin lỗi, có thể cho tôi biết phòng giám sát đi hướng nào không?"

Ban đầu người kia khó chịu liếc mắt nhìn một cái, có vẻ bực bội vì bị chặn đường, nhưng khi thấy khuôn mặt đẹp trai của Từ Nhất Huyền thì miệng lập tức nở nụ cười:

"Anh đi hướng này, ở cuối hành lang bên phải là phòng giám sát."

"Cảm ơn."

Từ Nhất Huyền vội vã nói rồi chạy đi, để lại cô gái nào đó với vẻ mặt ửng hồng. Cô nàng nhìn theo bóng lưng của

"Đẹp trai quá đi mất, trường mình có người như vậy ư?"

Cô bạn ở bên cạnh lúc này cũng phản ứng kịp mà đi đến gần rồi hỏi:

"Này này, ai vậy? Trông giống đàn anh của tụi mình thì phải, nhìn dáng người kia kìa."

"Không biết nữa."

Hai người họ vừa đi vừa bàn luận, còn Từ Nhất Huyền thì đã đến trước cửa phòng giám sát. Bên trong có một người đàn ông trung niên đang ngủ gật, miệng còn chảy nước miếng. Thông qua cửa kính, Từ Nhất Huyền có thể nhìn thấy hết, GS cũng sẽ thuê một nhân viên có thái độ tắc trách như vậy?[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back