Bài viết: 28 

Chương 10: Tên thần kinh
Phải mất một lúc lâu, Cố Nguyệt mới bình tĩnh trở lại. Khuôn mặt của cô vốn trắng xinh, bây giờ còn trắng hơn rất nhiều, cảm giác mệt mỏi đè nặng trên thân khiến cô không muốn đến lớp chút nào.
Cô nói: "Lâm Minh, tớ thấy không ổn lắm, có vẻ phải về nhà nghỉ ngơi."
"Cậu sẽ gọi người đến đón phải không? Tớ ở đây với cậu thêm một lát nha?"
Chàng trai trẻ rất săn sóc mà ngồi xuống bên cạnh cô, trên khuôn mặt treo nụ cười ấm áp. Lâm Minh không phải một người đặc biệt, cậu ấy rất bình thường trong cái trường đại học đầy rẫy những kẻ giàu có, sang chảnh này. Cố Nguyệt thích ở cùng một chỗ với cậu ấy cũng vì nguyên nhân đó, cảm giác rất chân thật.
Cố Nguyệt sợ làm trễ nãi việc học hành của bạn tốt, chỉ có thể gượng cười để cậu yên tâm:
"Tớ ổn rồi, cậu vào lớp đi. Một lát nữa quản gia sẽ đến đón tớ."
"Sao tớ để cậu một mình được chứ?"
Sau khi nói một câu chắc nịch như vậy, Lâm Minh khoanh tay tỏ vẻ mình rất có trách nhiệm, sẽ không bỏ rơi bạn bè lúc họ gặp khó khăn. Cố Nguyệt buồn cười nói:
"Không sợ ảnh hưởng đến học bổng của cậu à?"
"Ấy.."
"Đi đi, tớ ổn thật, không có việc gì. Ở đây cũng có nhiều người qua lại mà, nếu cần giúp đỡ tớ sẽ gọi họ." Cố Nguyệt nhìn ra được cậu chàng dao động, vội bổ sung một câu.
Lâm Minh có thể học ở đây là nhờ cậu chăm chỉ và cố gắng giành học bổng, không thể để mất điểm chuyên cần của trường và làm hỏng nỗ lực bao ngày qua của bản thân được! Cậu áy náy gãi gãi đầu:
"Vậy, tớ đi trước. Cậu cẩn thận nhé, có chuyện gì thì gọi tớ."
Thiếu nữ gật đầu, ra hiệu cho cậu đừng lo lắng.
Chờ người đi rồi, Cố Nguyệt mới cầm điện thoại lên gọi cho quản gia của mình, báo cáo lại tình hình của bản thân. Ông ấy vừa mới đưa cô đến trường, chắc là chưa đi xa lắm đâu?
Trong lúc Cố Nguyệt ngồi thư giãn ở nơi đó, cái người khiến cô đau đầu suýt ngất kia lại không hiểu thấu mà đi về phía cô. Ban đầu thấy bóng dáng hắn ta, cô còn nghĩ chắc là vô tình đi ngang thôi, cho đến khi hắn dừng chân đối diện với cô.
Một khuôn mặt góc cạnh, da thịt trắng trẻo non nớt, lông mày rậm, mũi cao, nhưng lại chẳng có chút sức hấp dẫn của đàn ông nào. Sao trước kia cô lại thích tên này được chứ? Cô nghĩ đầu óc của mình trước tai nạn mới đúng là thiếu sót, như bây giờ thật tốt, nhìn người chuẩn biết bao nhiêu.
Cố Nguyệt phớt lờ cái nhìn đầy tính xâm lược của Vương Kha Nguyên, cầm điện thoại lên nhắn tin cho chú Từ, giả vờ không quen biết.
Động tác và ánh mắt khinh thường của cô khiến Vương Kha Nguyên không vui, trước kia vừa nhìn thấy hắn là cong chân chạy đến quấn quýt, bây giờ còn bày đặt thanh cao?
"Chú Cố bảo tôi đưa cô về."
"Hửm?" Cố Nguyệt gửi một tin nhắn hỏi thăm cho Từ Nhất Huyền, sau đó mới ngẩng đầu lên, "Cậu nói chuyện với tôi à?"
Vương Kha Nguyên nhíu mày:
"Không nói với cô thì nói với ai?"
"Xin lỗi. Tôi không quen cậu."
Cố Nguyệt thẳng thừng nói, trong lòng thì âm thầm mắng bố của mình. Cô vừa gọi điện bảo quản gia đến đón xong thì bố đã biết tin rồi, hơn nữa còn chạy đi tìm cái tên điên này đến đưa cô về?
"Cô đừng có giả vờ nữa, mau đứng lên. Tôi đưa cô về cho cô hài lòng."
"Này, nói tiếng người đi." Thiếu nữ nổi cáu, "Tôi giả vờ không quen cậu thì cậu phải vui chứ? Chẳng phải vẫn luôn rất ghét tôi à?"
Thái độ gay gắt của Cố Nguyệt khiến Vương Kha Nguyên hơi sững lại, trước kia cô ta chưa từng nói chuyện với hắn như thế, một lần cũng chưa. Chỉ cần hắn ra lệnh, cô ta chắc chắn sẽ nghe lời, hôm nay làm sao vậy?
Vương Kha Nguyên ở Mỹ hơn hai năm, hoàn toàn không biết chuyện Cố Nguyệt gặp tai nạn mất trí nhớ, hắn vẫn nghĩ cô còn thích mình nên mới giả bộ bệnh thế này, để hắn quan tâm lo lắng.
"Chiêu lạt mềm buộc chặt này vô dụng thôi, tôi sẽ không bao giờ thích cô đâu."
"..."
Cố Nguyệt đưa tay đỡ trán, đúng là một tên thích ảo tưởng, "Tôi nói thẳng, tôi không muốn dính líu gì đến cậu cả. Muốn làm gì thì làm, mời cậu đi cho, đừng có nói chuyện với tôi."
"Mặc kệ cô dùng cách gì, tôi cũng sẽ không để ý đến cô. Giờ thì đứng lên, tôi sẽ đưa cô về như ý của chú Cố."
Một hai lần thì thôi, nói đến thế mà cậu ta vẫn còn không hiểu, Cố Nguyệt chịu thua rồi. Tên này không biết tiếng người à? Cô tức giận cầm điện thoại gọi cho quản gia, đầu dây bên kia vừa vang lên âm thanh của chú ấy thì cô liền nói:
"Chú nói sẽ đến đón cháu, sao giờ lại để người khác đến chứ?"
"Cô chủ, cái này là ông chủ sắp xếp, tôi cũng không làm trái được."
"Trời ạ! Vậy bây giờ chú không đến đúng không?"
Quản gia liên tục nói xin lỗi, nghe giọng ông ấy là biết sắp tới cô phải đi cùng Vương Kha Nguyên trở về rồi. Nhưng nói thật, cái tên này giống như thiếu não, cô không muốn nói chuyện với hắn ta dù chỉ một giây một phút nào.
Vương Kha Nguyên lạnh lùng đứng đó, ôm tay nhìn vẻ mặt tức giận của Cố Nguyệt. So với trước đây thì cô đã đẹp hơn rất nhiều, dáng người lồi lõm đúng độ, phong cách ăn mặc cũng thay đổi, hoàn toàn là gu của hắn. Nhưng, hắn chắc chắn sẽ không bị vẻ ngoài của cô lừa gạt.
Nếu lúc này Cố Nguyệt nghe được tiếng lòng của hắn ta, chắc chắn sẽ mắng một câu: "Tên thần kinh!"
Cô nói: "Lâm Minh, tớ thấy không ổn lắm, có vẻ phải về nhà nghỉ ngơi."
"Cậu sẽ gọi người đến đón phải không? Tớ ở đây với cậu thêm một lát nha?"
Chàng trai trẻ rất săn sóc mà ngồi xuống bên cạnh cô, trên khuôn mặt treo nụ cười ấm áp. Lâm Minh không phải một người đặc biệt, cậu ấy rất bình thường trong cái trường đại học đầy rẫy những kẻ giàu có, sang chảnh này. Cố Nguyệt thích ở cùng một chỗ với cậu ấy cũng vì nguyên nhân đó, cảm giác rất chân thật.
Cố Nguyệt sợ làm trễ nãi việc học hành của bạn tốt, chỉ có thể gượng cười để cậu yên tâm:
"Tớ ổn rồi, cậu vào lớp đi. Một lát nữa quản gia sẽ đến đón tớ."
"Sao tớ để cậu một mình được chứ?"
Sau khi nói một câu chắc nịch như vậy, Lâm Minh khoanh tay tỏ vẻ mình rất có trách nhiệm, sẽ không bỏ rơi bạn bè lúc họ gặp khó khăn. Cố Nguyệt buồn cười nói:
"Không sợ ảnh hưởng đến học bổng của cậu à?"
"Ấy.."
"Đi đi, tớ ổn thật, không có việc gì. Ở đây cũng có nhiều người qua lại mà, nếu cần giúp đỡ tớ sẽ gọi họ." Cố Nguyệt nhìn ra được cậu chàng dao động, vội bổ sung một câu.
Lâm Minh có thể học ở đây là nhờ cậu chăm chỉ và cố gắng giành học bổng, không thể để mất điểm chuyên cần của trường và làm hỏng nỗ lực bao ngày qua của bản thân được! Cậu áy náy gãi gãi đầu:
"Vậy, tớ đi trước. Cậu cẩn thận nhé, có chuyện gì thì gọi tớ."
Thiếu nữ gật đầu, ra hiệu cho cậu đừng lo lắng.
Chờ người đi rồi, Cố Nguyệt mới cầm điện thoại lên gọi cho quản gia của mình, báo cáo lại tình hình của bản thân. Ông ấy vừa mới đưa cô đến trường, chắc là chưa đi xa lắm đâu?
Trong lúc Cố Nguyệt ngồi thư giãn ở nơi đó, cái người khiến cô đau đầu suýt ngất kia lại không hiểu thấu mà đi về phía cô. Ban đầu thấy bóng dáng hắn ta, cô còn nghĩ chắc là vô tình đi ngang thôi, cho đến khi hắn dừng chân đối diện với cô.
Một khuôn mặt góc cạnh, da thịt trắng trẻo non nớt, lông mày rậm, mũi cao, nhưng lại chẳng có chút sức hấp dẫn của đàn ông nào. Sao trước kia cô lại thích tên này được chứ? Cô nghĩ đầu óc của mình trước tai nạn mới đúng là thiếu sót, như bây giờ thật tốt, nhìn người chuẩn biết bao nhiêu.
Cố Nguyệt phớt lờ cái nhìn đầy tính xâm lược của Vương Kha Nguyên, cầm điện thoại lên nhắn tin cho chú Từ, giả vờ không quen biết.
Động tác và ánh mắt khinh thường của cô khiến Vương Kha Nguyên không vui, trước kia vừa nhìn thấy hắn là cong chân chạy đến quấn quýt, bây giờ còn bày đặt thanh cao?
"Chú Cố bảo tôi đưa cô về."
"Hửm?" Cố Nguyệt gửi một tin nhắn hỏi thăm cho Từ Nhất Huyền, sau đó mới ngẩng đầu lên, "Cậu nói chuyện với tôi à?"
Vương Kha Nguyên nhíu mày:
"Không nói với cô thì nói với ai?"
"Xin lỗi. Tôi không quen cậu."
Cố Nguyệt thẳng thừng nói, trong lòng thì âm thầm mắng bố của mình. Cô vừa gọi điện bảo quản gia đến đón xong thì bố đã biết tin rồi, hơn nữa còn chạy đi tìm cái tên điên này đến đưa cô về?
"Cô đừng có giả vờ nữa, mau đứng lên. Tôi đưa cô về cho cô hài lòng."
"Này, nói tiếng người đi." Thiếu nữ nổi cáu, "Tôi giả vờ không quen cậu thì cậu phải vui chứ? Chẳng phải vẫn luôn rất ghét tôi à?"
Thái độ gay gắt của Cố Nguyệt khiến Vương Kha Nguyên hơi sững lại, trước kia cô ta chưa từng nói chuyện với hắn như thế, một lần cũng chưa. Chỉ cần hắn ra lệnh, cô ta chắc chắn sẽ nghe lời, hôm nay làm sao vậy?
Vương Kha Nguyên ở Mỹ hơn hai năm, hoàn toàn không biết chuyện Cố Nguyệt gặp tai nạn mất trí nhớ, hắn vẫn nghĩ cô còn thích mình nên mới giả bộ bệnh thế này, để hắn quan tâm lo lắng.
"Chiêu lạt mềm buộc chặt này vô dụng thôi, tôi sẽ không bao giờ thích cô đâu."
"..."
Cố Nguyệt đưa tay đỡ trán, đúng là một tên thích ảo tưởng, "Tôi nói thẳng, tôi không muốn dính líu gì đến cậu cả. Muốn làm gì thì làm, mời cậu đi cho, đừng có nói chuyện với tôi."
"Mặc kệ cô dùng cách gì, tôi cũng sẽ không để ý đến cô. Giờ thì đứng lên, tôi sẽ đưa cô về như ý của chú Cố."
Một hai lần thì thôi, nói đến thế mà cậu ta vẫn còn không hiểu, Cố Nguyệt chịu thua rồi. Tên này không biết tiếng người à? Cô tức giận cầm điện thoại gọi cho quản gia, đầu dây bên kia vừa vang lên âm thanh của chú ấy thì cô liền nói:
"Chú nói sẽ đến đón cháu, sao giờ lại để người khác đến chứ?"
"Cô chủ, cái này là ông chủ sắp xếp, tôi cũng không làm trái được."
"Trời ạ! Vậy bây giờ chú không đến đúng không?"
Quản gia liên tục nói xin lỗi, nghe giọng ông ấy là biết sắp tới cô phải đi cùng Vương Kha Nguyên trở về rồi. Nhưng nói thật, cái tên này giống như thiếu não, cô không muốn nói chuyện với hắn ta dù chỉ một giây một phút nào.
Vương Kha Nguyên lạnh lùng đứng đó, ôm tay nhìn vẻ mặt tức giận của Cố Nguyệt. So với trước đây thì cô đã đẹp hơn rất nhiều, dáng người lồi lõm đúng độ, phong cách ăn mặc cũng thay đổi, hoàn toàn là gu của hắn. Nhưng, hắn chắc chắn sẽ không bị vẻ ngoài của cô lừa gạt.
Nếu lúc này Cố Nguyệt nghe được tiếng lòng của hắn ta, chắc chắn sẽ mắng một câu: "Tên thần kinh!"
Chỉnh sửa cuối: