Đam Mỹ [OneShot - KePat] Anh Không Muốn Buông Tay - Thược Thi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thược Thi, 26 Tháng bảy 2021.

  1. Thược Thi

    Bài viết:
    10
    Tên: [OneShot KePat] ANH KHÔNG MUỐN BUÔNG TAY

    Tác giả: Thược Thi

    Thể loại: Fanfiction

    Main: Song Vũ Điện Đài (Châu Kha Vũ- Patrick Duẫn Hạo Vũ)

    Tình trạng sáng tác: One shot

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thược Thi

    Ảnh: [​IMG]

    ANH KHÔNG MUỐN BUÔNG TAY

    Châu Kha Vũ có chút mệt mỏi nằm xuống giường, ngay cả quần áo cũng không thèm thay.

    Ting! Tiếng tin nhắn vang lên trong không gian tĩnh lặng.

    "Kha Vũ, em có chuyện muốn nói.."

    Là Patrick, sau khoảng gần 1 năm bên cạnh nhau cậu đã bắt đầu gọi tên tiếng trung của hắn. Đây là tin nhắn đầu tiên sau cuộc cãi vã của hai người.

    "Ngày mai đến phòng tập, chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện.. có được không?"

    Hắn muốn đem cậu đối diện mình, đem tình cảm của hai người xác nhập lại một chỗ. Châu Kha Vũ cùng Patrick không phải lần đầu có mâu thuẫn, cãi vã nhưng lần này không biết vì sao lại đem cho hắn sự bất an kỳ lạ. Chuyện cãi vã lần này vốn là do bản thân hắn. Châu Kha Vũ biết, Patrick cùng hắn debut một nhóm vốn là duyên trời, nhưng tuyệt nhiên cùng nhau một chỗ là điều vô cùng khó khăn. Fan của bọn họ, người thân của bọn họ, bạn bè của bọn họ.. căn bản phần trăm hy vọng cũng chỉ nằm ở con số đơn vị. Hắn vốn rất mệt mỏi, áp lực đến muốn nổ tung, nhưng chỉ cần thấy cậu cười, những thứ ấy đều tan biến.

    Patrick rất quan trọng với hắn, lại như trân bảo mỗi ngày đều có thể nói chuyện đều có thể nhìn thấy. Hắn có chút ích kỉ trong lòng, có một chút mong muốn Patrick sẽ chỉ lưu tâm một mình Châu Kha Vũ hắn. Nhưng thời gian càng gần đây chú Viễn cùng Patrick vốn thân thiết nay lại cực kỳ thân thiết hơn, một chút cũng không rời. Châu Kha Vũ thật sự vì Patrick lại một lần nữa đem sự ích kỉ nuốt lại vào trong.. cho đến trước hôm cãi vã một ngày.

    Trong tin nhắn nhóm, hình ảnh chụp lại dáng vẻ say giấc đơn thuần của Patrick sắc nét trước mặt Châu Kha Vũ. Nhưng người gửi không phải hắn, càng không phải em ấy, người gửi ảnh vào nhóm là chú Viễn. Không gian cùng nội thất trong bức hình, tất cả bọn họ đều dễ dàng nhận ra.

    AK_YaYa: Ấy, Pai Pai ngủ quên ở phòng Viễn ca đấy à?

    Chú Viễn: Ừ, Pai Pai lúc nãy sang phòng anh nhờ anh check lại phần hát của em ấy trong ca khúc tốt nghiệp. Gần hai năm rồi, đứa nhỏ này vẫn như vậy.

    Anh mới xuống uống cốc nước, lên thì đã thấy em ấy ngủ say như này rồi.


    Châu Kha Vũ lúc ấy chẳng còn kiên nhẫn đọc tin nhắn. Phải, trong 9 người còn lại có người ship CP của hắn và cậu, fan CP cũng thường ngày "kể" vài câu chuyện về bọn họ trong siêu thoại rồi cùng nhau hight đường, nhưng lại không có một ai biết quan hệ của bọn họ vốn dĩ là một cặp, ngoài trừ Oscar, lúc còn trong Chuang là anh ấy đã giúp hắn theo đuổi thành công Patrick.

    Từ sự mất kiên nhẫn với bức hình trong nhóm hắn đã thật sự tức giận, không quan tâm đến ánh mắt của mọi người trực tiếp chạy đến phòng chú Viễn kéo Patrick về phòng mình đóng chặt cửa, hai khu A B cách nhau bao nhiêu đối với hắn không quan trọng. Châu Kha Vũ đem ích kỉ, chiếm hữu của bản thân ra trách móc cậu, nói nặng lời với cậu, Patrick không chịu được liền tát hắn một cái, còn nói muốn nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của bọn họ lại một lần nữa.

    Trở về hiện tại, Châu Kha Vũ thả cảm xúc vào tin nhắn trả lời của Patrick, sau đó đem điện thoại tắt đi.

    Patrick ngồi dưới đất, đem hai tay nắm chặt điện thoại. Cậu yêu Châu Kha Vũ, nhưng sự chiếm hữu của Châu Kha Vũ khiến cậu giống như chú chim bị giam trong lồng thật lâu không có được bay lượn. Muốn rời đi nhưng lại chẳng nỡ..

    Mỗi người một nơi, không hẹn mà thức trắng cả đêm dài.

    Trời Bắc Kinh đã bao trùm bởi một bầu trời xanh nhạt, vài cục bông không biết phương hướng lại chẳng kiêng dè trốn dưới trời xanh mà bay lượn.

    Hôm nay, Patrick cùng Châu Kha Vũ ngồi một xe. Người tài xế vốn không hay biết chuyện gì, chỉ cảm thấy phía sau mình có một mảng trầm lặng vô hình.

    Hai bọn họ ngồi bên cạnh nhau nhưng một câu cũng không nói. Ba ngày nữa thời gian kết thúc chặng đường hai năm sẽ chính thức hoàn thành, chuyện tình cảm lúc này lại có mâu thuẫn khiến cho cả hai giống như quân cờ bị chiếu tướng, không còn đường đi. Hoặc là chịu thua, hoặc là khiến cho quân cờ bên địch cũng rơi vào cùng cảnh ngộ. Dù thế nào cũng sẽ không can tâm.

    Chiếc xe đã đến trước cửa phòng tập, Patrick theo vị trí debut bước ra trước, cậu nhìn thấy các Sao Biển của cậu, cậu nhìn thấy Phi Hành Gia của Châu Kha Vũ, lại nhẹ nhàng dung nạp vào tầm mắt các chị fan CP.

    Châu Kha Vũ phía sau nhìn bóng lưng có chút trở nên lạnh ngắt của Patrick, lại không kìm lòng được sải bước nhanh theo cậu.

    Hôm nay chỉ có INTO1 đến phòng tập cùng bảo an đứng bên ngoài, tất cả quản lí phụ trách đều có lịch họp. Vì vậy, tuyệt nhiên ở một lối hành lang chỉ có hai người Châu Kha Vũ và Patrick.

    - Kha Vũ, em đã suy nghĩ kĩ về mối quan hệ của chúng ta rồi. Hơn 2 năm, quá đủ, em thật sự rất mệt mỏi, cho nên.. chúng ta cùng buông tay đi.

    Patrick không trốn tránh, trực tiếp nhìn thẳng vào con mắt đang trở nên đỏ ngầu của Châu Kha Vũ.

    Châu Kha Vũ vẫn đứng đờ ở một chỗ, một lúc lâu mới có phản ứng. Hắn cười rồi cầm tay Patrick thật chặt.

    - Em có phải chưa suy nghĩ kĩ phải không? Em nói xem, là em đang giận anh nên mới nói như vậy đúng không? Chúng ta..

    - CHÂU KHA VŨ! - Nước mắt của Patrick sau tiếng hét lớn của bản thân lại không kìm được mà lăn xuống gò má. - Em mệt rồi! Em thật sự không chịu đựng được nữa Kha Vũ. Chúng ta đang làm cái gì? Ngoài sự chiếm hữu của anh ra, chúng ta cái gì cũng đều không có. Phải, em thật sự đã đem trái tim mình đặt ở chỗ của anh, nhưng bây giờ em thật sự nhận ra mình đặt sai chỗ rồi. Vài ngày nữa, mọi thứ sẽ kết thúc, em cũng có quyết định sẽ đến Đức, đất nước này, ngoài đau lòng và mệt mỏi ra.. em một chút hạnh phúc cũng không cảm nhận được.

    Từng câu từng chữ của Patrick như con dao hai lưỡi, vừa làm đau người cũng làm đau chính mình. Châu Kha Vũ biết đối với cậu, hắn luôn kìm kẹp ích kỉ và chiếm hữu, khoảng thời gian đầu bọn họ bên cạnh nhau thật sự rất vui vẻ nhưng tình yêu càng lớn, "lồng giam" của cả hai sẽ càng nhỏ. Không chỉ Patrick, mà chính hắn cũng đem mình nhốt lại.

    Có lẽ đã đến điểm dừng rồi.

    Không khí trong phòng tập có chút ảm đạm, Santa nhăn mày nhìn động tác lỗi liên tục của Châu Kha Vũ, anh hỏi hắn ổn không, đương nhiên câu trả lời lại trái ngược với tình trạng hiện giờ của hắn. Patrick cùng Riki, chú viễn và AK tụ tập một chỗ tập luyện, đương nhiên ngay cả cậu cũng không tập trung nổi.

    Vì hiệu quả tập không tốt, cả nhóm đề nghị năng cao tập luyện hơn cho mọi phần trình diễn cho buổi Concert tốt nghiệp 2 năm của INTO1.

    - Hy vọng sau khi tốt nghiệp rồi, chúng ta vẫn sẽ làm bạn tốt, chúng ta mãi mãi là INTO1.

    Lưu Vũ cầm nhẹ ly rượu dơ lên trước, mọi người cũng cùng nhau đứng dậy cùng cụng ly rồi uống cạn.

    - Tiếc là Patrick sau buổi tốt nghiệp liền bay sang Đức, nếu không sẽ vui hơn rồi. - AK cầm đũa chống dưới cằm lên tiếng.

    Mọi người ai cũng một màn trầm mặc, thật sự mới xa nhau có mấy ngày, bọn họ đã nhớ nhóc con kia đến thế.

    - À nhưng mà hình như mọi người chỉ quan tâm Patrick mà lãng quên ai rồi.

    Lâm Mặc đưa mắt nhìn mọi người, sau đó cả nhóm lại tiếp tục trầm mặc.

    Patrick đến Đức hơn sáu tháng trời, ngôi nhà này của gia đình cậu vẫn luôn được mẹ thuê người đến dọn dẹp nên khi từ Trung Quốc về đến nhà cậu tuyệt nhiên không phải bất vả nhiều. Tuy người thân đều vẫn đang bên Thái, nhưng họ đều rất quan tâm đến cậu, thường xuyên gọi điện hỏi hắn cậu khiến cho Patrick lại tăng thêm một phần ấm áp, an toàn.

    Patrick đem đồ ăn dọn ra bàn cầm theo cái bát cùng một đôi đũa bày ra trước mặt rồi ngồi xuống. Cậu nhìn điện thoại trên bàn, không kìm được mở lại tin nhắn của cậu cùng Châu Kha Vũ. Tin nhắn cuối cùng là khi cậu vừa đặt chân xuống nước Đức.'

    "PaiPai, Anh thật sự không muốn buông tay."

    Hai mắt Patrick không tự chủ lại nổi lên một tầng nước, khiến cho màn hình trở nên mờ ảo. Giống như ngày hôm đó.

    - Lại phát ngốc rồi! Patrick sụt sịt vài cái ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện.

    - Em chỉ là cảm thấy may mắn vì anh không thật sự buông tay em.

    Patrick vừa nói vừa đưa mắt nhìn cái người đang ôn nhu lau cái mặt nhem nhuốc của mình.

    - Nếu không phải lúc đó em dứt khoát buông tay thì anh mãi mãi cũng sẽ không nhận ra được sai lầm của bản thân nghiêm trọng đến mức nào.

    - Không phải Oscar tác động sao. - Patrick bĩu môi, anh Oscar công lao thật sự lớn tựa thái sơn luôn.

    - Em đấy, lúc nào cũng cùng Hùng ca bắt nạt anh.

    Châu Kha Vũ đem dịu dàng của bản thân cẩn thận vuốt nhẹ chiếc mũi cao cao của cậu.

    Nếu như không nhờ Hùng ca, hắn sẽ không thể bên cạnh cậu như bây giờ. Ngày hôm ấy, khi Patrick vừa lên máy bay tới Đức, cả thế giới của hắn như sụp đổ. Một chút màu sắc cũng chẳng còn lưu lại, khi đó người đứng ở sân bay với hắn là Vương Chính Hùng. Anh ấy nói:

    "Chuyện tình cảm không phải em nghĩ đúng sẽ là đúng, nghĩ sai sẽ lại sai. Cái quan trọng hơn cả là trân trọng nhau, có trân trọng nhau mới giữ gìn được tình cảm."

    Lúc trước hắn luôn nghĩ sự chiếm hữu tuyệt đối của mình giành cho Patrick là đúng. Lại chỉ vì lời nói muốn buông tay của em ấy mà nghĩ rằng nên kết thúc. Hắn đã quên mất rằng, vì trân trọng nhau mà cả hai người bọn họ mới đi vào mối quan hệ yêu đương ấy.]

    Hắn nhờ Oscar đặt giúp hắn vé máy bay tới Đức, lại nhờ anh Leo đem tất cả đồ đạc cá nhân cơ bản của mình gửi đến sân bay ngay vào lúc đó. Còn bản thân lại không kìm được nhắn tin cho cậu "PaiPai, Anh không muốn buông tay". Oscar đưa cho hắn mã cùng chip vé máy bay rồi gửi tặng hắn một lời chúc may mắn.

    Châu Kha Vũ trước đó đã ngờ người tìm hiểu địa chỉ nơi mà Patrick sẽ tới, vì vậy một lần nữa "theo đuổi" lại cậu. May mắn, sự chân thành cùng thay đổi của hắn cũng khiến Patrick một lần nữa bỏ qua. Bọn họ đến bay giờ, thật sự rất hạnh phúc, còn chằng ngại ngần công khai cho tất cả mọi người.]

    Trong nhóm mỗi ngày không phải than phiền vì phải nếm cẩu lương thì cũng là kêu ca cho chú thỏ Patrick rơi vào miệng sói.

    Cháu gái Châu Kha Vũ càng đáng yêu hơn, mỗi tháng đều cùng papa sang thăm chú cùng chú dâu vài ngày. Có Patrick, bé nhỏ chẳng nể nang mà "đá" Châu Kha Vũ - chú của nó vào một xó.

    Chung quy lại, không có tình yêu nào hoàn mỹ, càng không có tình yêu nào mà không trải qua đau khổ thử thách mà có được kết quả. Cho nên, chỉ cần bạn đủ can đảm và mạnh mẽ vượt qua mọi chông gai trên con đường gập ghềnh, bạn sẽ đến được nơi mà bạn mong ước. Đối với Châu Kha Vũ và Patrick, chỉ cần an an ổn ổn chính thức mà bên cạnh nhau là đủ. Con số hàng đơn vị trong tia hy vọng kia nhờ cả hai mà đã trở thành con số tuyệt đối.

    Lưu tâm của Châu Kha Vũ mãi mãi chỉ vỏn vẹn là Patrick, lưu tâm của Patrick ngoài Châu Kha Vũ cũng không có ai có thể thay thế được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...