Cơn gió nhẹ thổi qua ban công căn hộ nhỏ, tôi nhìn vào khoản vay sinh viên vừa tất toán cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Cuối cùng cũng hết nợ rồi!"
Hóa ra, cảm giác trên vai không có gánh nặng lại có thể nhẹ nhàng đến thế.
"Em đang khóc đấy à?" Hoàng hỏi.
Tôi ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh: "Không có, chỉ là hơi xúc động thôi!"
Ba năm kể từ ngày rời khỏi giảng đường đại học, với những ngày thức xuyên đêm cày cuốc, những bữa ăn vội vã và từng đồng lương chắt chiu, cuối cùng gánh nặng tài chính đè nặng trên vai suốt những năm tuổi trẻ cũng đã được trút xuống. Đến lúc này, tôi mới có đủ can đảm để đón nhận tình yêu của Hoàng, người con trai đã ở bên tôi suốt những năm tháng khốn khó.
Nói thật, tôi không nghĩ mình lại có thể đi xa đến như vậy.
Người ngoài nhìn vào, ai cũng nói anh trai tôi đã hy sinh rất nhiều vì tôi: Tuổi trẻ, tương lai. Họ nói, anh nghỉ học từ sớm là để làm lụng nuôi tôi ăn học nhưng thật ra chỉ có tôi biết, sự thật lại chẳng phải màu hồng như thế. Anh nghỉ học từ năm lớp mười không phải là vì hoàn cảnh gia đình túng thiếu mà là do bản tính lười biếng, ham chơi. Anh thèm những buổi chè chén bê tha, những buổi tụ họp đắt đỏ hơn là việc ngồi trên bàn học. Suốt bốn năm đại học, khoảng học phí khổng lồ cùng chi phí sinh hoạt đắt đỏ nơi thị thành xa hoa là do tôi còng lưng ra làm ba, bốn công việc bán thời gian một ngày cùng với khoản tiền vay vốn sinh viên khó khăn lắm mới có thể vượt qua được.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu năm đó anh không đứng ra bảo vệ tôi thì có lẽ ngay cả cơ hội rời khỏi ngôi nhà ấy để bước chân vào giảng đường đại học tôi cũng không có. Năm đó, ba mẹ vốn không muốn cho tôi đi học đại học. Bữa cơm hôm ấy ba tôi nói:
"Con gái học nhiều để làm gì?"
Mẹ tôi ngồi cạnh cũng phụ họa: "Đúng đó, con gái học hết lớp mười hai là giỏi hơn khối đứa rồi. Con cứ ở nhà đợi ít tháng nữa đủ tuổi rồi vào khu công nghiệp đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình."
Tôi ngồi đó, hai tay siết chặt. Tôi muốn nói với họ rằng: Tôi muốn đi học đại học, muốn có tương lai, muốn làm chủ cuộc đời của mình. Nhưng tôi không dám, cũng chẳng thể nói ra. Bởi vì tôi biết chỉ cần ở miệng cầu xin đáp án chỉ vỏn vẹn ba chữ "Không có tiền".
Chính lúc ấy anh trai tôi đứng ra, anh ấy - người mà tôi vốn cho rằng chẳng bao giờ quan tâm đến tôi lại đập bàn khẳng định:
"Cho con nhỏ đi học!"
Tôi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.
Ba cau mày: "Tiền đâu mà cho nó học!"
"Con lo!" anh khẳng định chắc nịch.
Ba bật cười: "Mày còn chưa lo nổi cho bản thân."
Anh im lặng suy nghĩ một lát rồi nói: "Tới đâu tính tới đó!"
Chỉ bấy nhiêu thôi, đủ để tôi mang ơn anh suốt đời.
Ngày tôi lên đường tìm kiếm con chữ, hành lý tôi mang theo chỉ có duy nhất một chiếc áo sơ mi đã giặt bạc màu, hai chiếc quần đen từ bộ đồng phục cũ, vài bộ đồ mặc nhà và 2 triệu anh nhét vào túi áo tôi.
Anh nói: "Anh cho tiền út nè! Gán học cho giỏi vào!"
Tôi bất ngờ: "Tiền đâu mà anh có?"
Anh nhíu mày cằn nhằn: "Nhiều chuyện, cho tiền thì mày cứ lấy đi, hỏi nhiều quá không biết!"
Anh nhét tiền vào ví tôi, đẩy tôi đi bắt kịp chuyến xe sớm và nói:
"Đi đi, cần gì thì gọi về nhà nói anh."
Tôi nhỏ giọng thầm thì: "Cảm ơn anh!"
Suốt những năm tháng đó, thỉnh thoảng vài ba tháng anh ấy vẫn cho tiền tôi, có khi một trăm, hai trăm hay là năm trăm. Số tiền ấy nếu so với mức sống đắt đỏ nơi thành thị hay mức học phí khổng lồ đang đè nặng trên lưng tôi lúc đó giống như giọt nước giữa đại dương mênh mông, nhưng cũng chính giọt nước ấy cũng đã không ít lần cứu rỗi cuộc đời tôi những lúc khánh kiệt nhất.
Ba năm kể từ ngày ra trường, tôi vùi đầu vào làm việc để kiếm tiền trả nợ, có những lần tôi thức thâu đêm chỉ để kiếm thêm những đồng lương tan ca. Những ngày dài đằng đẵng, tôi không dám ăn, không dám mặt dồn toàn tâm toàn ý vào việc trả nợ. Cho đến khi trả xong nợ, tôi mới dám ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh.
Tôi gặp Hoàng trong một ngày mưa, không có ô nên tôi cứ thế đâm thẳng vào màn mưa, anh chạy theo che ô cho tôi. Tôi bất ngờ: "Cậu làm gì?"
Anh cười: "Che ô cho cậu!"
Tôi không nhìn anh, chỉ đâm đầu chạy trong màn mưa.
Anh vẫn chạy theo tôi, giọng cười trêu: "Trong nhỏ nhỏ mà chạy nhanh gớm nhỉ?"
Từ ngày ấy, anh gần như đồng hành cùng tôi trong những năm khốn khó. Không ồn ào, không hứa hẹn, chỉ đơn giản là lặng lẽ kề bên.
Sau tất cả, chúng tôi kết hôn và cùng nhau xây dựng một tổ ấm nhỏ bình yên. Tôi cứ tưởng cuộc đời mình đã đi qua những ngày giông bão và bắt đầu những ngày nắng đẹp.
Nhưng hóa ra, đó chỉ là khoảng lặng trước một cơn giông lớn hơn.
Tôi kết hôn chưa đầy hai năm thì gia đình tôi đã phải đón một biến cố khủng khiếp, cơn bão Yagi càn quét quê tôi. Nhờ chính quyền địa phương kịp thời sơ tán nên gia đình tôi được an toàn, nhưng toàn bộ gia sản tích góp gần như cả cuộc đời của ba mẹ tôi gần như tan thành mây khói, căn nhà che mưa che nắng bao nhiêu năm giờ đây tan hoang, trơ trọi, máy nhà cũng bị gió cuốn đi mất. Nhìn qua màn hình điện thoại lòng tôi đau như cắt.
Sau cơn bão, ba mẹ tôi muốn xây lại một ngôi nhà mới trên nền đất cũ, một ngôi nhà mới vững chắc hơn, bền bỉ hơn để chống chọi lại những cơn bão lớn. Họ nói, họ không muốn ngôi nhà của mình lại tan hoang mỗi lần bão đến.
Kinh phí dự kiến lên đến bốn trăm đến sáu trăm triệu đồng - một con số gần như không thể với gia đình tôi lúc này. Thấy ba mẹ gầy đi trông thấy vì lo âu, lòng tôi nặng trĩu.
Đắn đo rất nhiều, tôi hạ lấy hết can đảm bàn bạc với chồng trích một trăm năm mươi triệu tiền tiết kiệm của cả hai ra để giúp đỡ ông bà xây dựng căn nhà. Số tiền còn lại được rút từ quỹ dưỡng lão ông bà tiết kiệm mấy năm.
Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành, tôi trở về và cay đắng nhận ra nơi này.. Hình như chẳng còn chỗ dành cho mình.
Căn nhà khang trang với hai phòng ngủ, thế nhưng một căn phòng dành cho vợ chồng anh trai, phòng còn lại thuộc về đứa con trai chín tuổi của anh. Chị dâu nói:
"Thằng bé lớn rồi cũng cần không gian riêng để học tập, cô út lấy chồng rồi chẳng ở nhà bao nhiêu ngày thôi thì nhường phòng lại cho cháu nó".
Thế là ba mẹ vui vẻ cho thằng bé ở trong căn phòng ấy. Còn ông bà ngủ ở cái phản mới mua đặt ở phòng khách.
Tôi ngơ ngẩn đứng giữa căn nhà thơm mùi sơn mới, nhìn chiếc vali mà không biết phải nói gì. Số tiền một trăm năm mươi triệu mà vợ chồng chắt góp trao đi bằng tất cả sự chân thành lại lấy mấy chữ: "Gái đã theo chồng!"
Tôi không trách cháu, cũng chẳng dám trách ba mẹ thiên vị khi thỉnh thoảng mới về thăm, nhưng sự vun vén dồn về một phía của họ lại khiến trái tim tôi nhói đau.
Tối hôm ấy, tôi kéo Hoàng rời đi. Dù sao, cứ coi như tôi đã trọn nghĩa, trọn tình. Giờ đây, tôi chỉ sẽ dành trọn tình yêu và tâm trí cho gia đình nhỏ của mình.
Tối ấy, vừa về đến cánh cửa chung cư mẹ đã gọi điện cho tôi, bà nói với tôi rất nhiều. Bà trách tôi về sớm để lại biết bao rối rắm chưa kịp giãi bày, bà nói:
"Con lớn rồi, kiếm được nhiều tiền rồi, cũng lấy chồng rồi về nhà cũng có ở mấy ngày đâu mà, để phòng không làm gì cho phí ra. Để đó cho thằng cu nó ở, cũng tập cho nó cái tính tự lập!"
Mẹ cũng nói anh Hoàng là người đàn ông tốt, gia đình anh cũng ổn định sau này nơi đó mới là nhà của tôi và những lời đại loại như vậy. Nhưng mẹ không nói, hoặc có lẽ là không muốn nói rằng để có được ngày hôm nay tôi đã phải đánh đổi biết bao mồ hôi và nước mắt.
Mẹ không nói, tôi cũng chẳng muốn nhắc lại. Tôi chỉ mỉm cười và nói với bà:
"Dạ con biết rồi mẹ!"
Một khoảng lặng giữa hai người, có lẽ mẹ không ngờ tôi lại dễ dàng chấp nhận như vậy, bà hỏi:
"Con không giận sao?"
"Tại sao con lại giận?" Tôi hỏi lại.
Nhưng có tảng đá đè nặng nơi cuống họng mẹ, bà chẳng biết phải nói thêm lời nào.
Có lẽ ngay từ đầu họ đã ninh ninh rằng tôi sẽ tức giận, sẽ làm loạn lên để đòi quyền lợi cho bản thân, nhưng khi thấy tôi chỉ im lặng, không nháo, không tranh, bức tường phòng bị họ dày công xây dựng lại giống như một trò hề không hơn cũng chẳng kém.
"Con chẳng có lý do gì để tức giận cả. Thôi, vợ chồng con vừa về đến nhà mệt lắm mẹ ạ! Có gì để ngày mai con gọi lại cho mẹ nha!"
Kể từ ngày hôm đó, suốt sáu tháng trời tôi gần như chẳng có liên hệ gì đến ngôi nhà ấy nữa, cho đến ngày giỗ nội tôi trở về đưa cho mẹ hai triệu phụ tiền giỗ chạp ngồi lại đôi chút rồi cũng rời đi, giống như một vị khách vãng lai đến rồi lại đi chẳng để lại gì.
Những tưởng mọi rắc rối đã theo dòng thời gian trôi đi mất, tổ ấm nhỏ của tôi và Hoàng chào đón một cô công chúa đáng yêu, nhìn thiên thần nhỏ ngủ ngoan trong lòng tôi đã hạ quyết tâm không sinh thêm đứa thứ hai. Tôi muốn dành cho con trọn vẹn tình yêu thương của một người mẹ, cho con những điều tốt nhất và không để con phải so sánh thiệt hơn với một đứa trẻ khác giống như mẹ nó đã từng. Và Hoàng đồng tình với quyết định này của tôi, anh nói:
"Anh ủng hộ quyết định của em!"
Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Cho đến một ngày mẹ gọi điện cho tôi, giọng bà ngập trong tiếng nức nở đứt quãng.
"Con ơi, thằng anh con nó làm ăn thua lỗ giờ nó nợ người ta mấy trăm triệu rồi con ơi!"
Nghe mẹ nói, có phần bất ngờ. Anh trai tôi tuy có phần ham chơi nhưng không ngờ lại có thể bài ra trận thế lớn như vậy.
Tôi trấn an mẹ:
"Mẹ bình tĩnh nói con nghe, mọi chuyện là như thế nào, sao lại thành ra như vậy!"
Mẹ tôi giọng nghèn nghẹn:
"Anh con, nó góp vốn với bạn bè khởi nghiệp cái gì đó, giờ thằng kia nó ôm hết tiền đi rồi, để lại anh con với đống nợ! Bây giờ mẹ phải làm gì hả con ơi! Mẹ sợ quá!"
Im lặng vài giây, tiếng mẹ tôi qua loa điện thoại có phần rụt rè:
"Con ơi, con có tiền không? Con giúp anh con với không người ta giết nó chết con ơi!"
Tôi im lặng, thở một hơi dài:
"Mẹ!"
"Con vừa mới sinh con chưa bao lâu! Có rất nhiều khoản phải lo toan."
"Con không biết phải kiếm đâu ra tiền để trả nợ cho anh!"
Mẹ tôi nức nở:
"Coi như mẹ xin con, mẹ biết con trách cha mẹ thiên vị, nhưng con ơi, nó là anh con mà, nó thương con bao nhiêu chẳng lẽ con không biết sao? Xin con đó, cứu anh con đi có được không!"
"Vậy con của con thì sao hả mẹ? Con bé mới sáu tháng thôi!" Tôi nghẹn ngào sắp khóc.
"Tiền bỉm, tiền sữa, tiền vắc xin.. Thứ gì không phải tiền hả mẹ? Con lấy đâu ra tiền để gánh nợ cho anh đây?"
Mẹ tôi ấp úng: "Con cố gắng gom góp vay mượn bạn bè thử xem sao, còn không.. Còn không con cắm căn nhà trên đó cũng được mà."
"Cắm sổ? Rồi anh Hoàng sẽ nghĩ gì về con? Rồi gia đình con sẽ ra sao?"
"Mẹ không thương con một chút nào sao mẹ?"
Mẹ tôi khóc nức nở:
"Vậy bây giờ mẹ phải làm sao? Không có tiền người ta giết anh cho chết mất con ơi!"
Tôi gạt giọt nước mắt lăn dài trên gò má:
"Bán căn nhà dưới quê đi!" Tôi trả lời dứt khoát.
"Căn nhà đó mới xây chưa bao lâu, khang trang, rộng rãi bán đi chắc cũng đủ trang trải cho anh."
Mẹ tôi lặng đi vài giây, rồi hoảng hốt nói:
"Sao bán nhà được con? Bán rồi ba mẹ với vợ chồng anh con biết ở đâu? Đó.. Đó là mồ hôi nước mắt của ba mẹ mà.."
"Vậy còn mồ hôi, nước mắt của vợ chồng con thì sao hả mẹ?" Tôi cắt lời bà, hít một hơi sâu.
"Không bán, vậy thì cắm đi. Ba mẹ lấy sổ đỏ căn nhà ra ngân hàng cắm cũng được một ít tiền trang trải, phần còn lại để anh chị hai tự tìm cách xoay sở.
" Nhưng mà! "
" Không nhưng nhị gì hết, đó là cách duy nhất lúc này. Quyết định ra sao tuỳ vào ý muốn của ba mẹ, con không thể giúp gì hơn. "
Nói xong tôi liền cúp máy không để cho mẹ nói thêm lời nào. Trút một tiếng thở dài, tôi lặng lẽ lau giọt nước đọng nơi khóe mắt. Nhìn đứa con đang say ngủ tôi chẳng biết mình làm vậy là có phải là quá tuyệt tình hay không. Nhưng tôi biết mình cần có một ranh giới, một ranh giới đủ để bảo vệ gia đình nhỏ khỏi những biến động của cuộc đời.
Cuối cùng, ba mẹ vẫn nghe theo quyết định của tôi mang sổ đỏ ra ngân hàng cầm cố. Số tiền không nhiều như tôi nghĩ, nhưng cũng đủ để trang trải một phần nợ nần cứu anh khỏi cảnh khốn cùng. Số nợ con lại vợ chồng anh phải tự mình gánh vác.
Tôi nghe đâu anh chị gửi lại đứa con chín tuổi cho ba mẹ chăm sóc rồi dắt díu nhau lên khu công nghiệp ở tận Bình Dương làm công nhân. Chàng trai năm ấy, giờ phải quay cuồng trong vòng quay công việc chắt chiu từng đồng lương vừa phải gửi về nuôi con, vừa phải trả nợ.
Nghe tin ấy, lòng tôi có chút dao động.
Căn nhà khang trang năm nào giờ đây vắng vẻ đến lạ. Đứa cháu vô lo vô nghĩ ngày nào, chiều chiều lại đứng trước hiên nhà ngóng trông cha mẹ ở nơi xa. Cái phản ngày nào trở thành nơi hai người già thao thức hàng đêm.
Có lẽ, khi cùng đường, anh tôi mới hiểu cái giá của sự" vô tư"đắt đỏ đến nhường nào. Sự bao bọc của ba mẹ chẳng thể che chở anh suốt cuộc đời và chính sự khắc nghiệt của cuộc sống đã dạy cho anh cách tự mình bước đi, tự mình gánh lấy những gì phải gánh.
Về phần tôi.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn trở về căn nhà ấy, mua cho ba mẹ ít đường, ít sữa, mua cho đứa cháu nhỏ vài bộ quần áo mới hay thay cho cháu quyển tập, quyển vở đã viết hết. Tôi vẫn sẽ hỗ trợ cho gia đình trong khả năng mình có thể nhưng tuyệt đối không vượt qua ranh giới bản thân đã đặt ra. Bởi vì tôi biết, đâu mới là tổ ấm nhỏ của chính mình.
HẾT.