1,834 ❤︎ Bài viết: 163 Tìm chủ đề
194 1
Nhật ký xa em: Nợ em một đời yêu thương

Tác giả: Minh Hi

Cuộc thi nét bút tuổi xanh

55403559937_5fd1dce51f_o.png


Văn án:

"Xin lỗi, anh đã không còn yêu em."

Đó là câu nói cuối cùng của anh dành cho em.

Em đã khóc, khóc rất nhiều.

Nước mắt em lăn dài trên má, em đã níu kéo, đã cầu xin anh quay trở lại.

Em hỏi anh, hỏi rằng em sai ở đâu, em sẽ thay đổi, chỉ cần.. Chỉ cần anh đừng rời xa em.

Nhưng, anh chỉ ở đó, lạnh lùng nhìn em hạ mình cầu xin, lạnh lùng đến mức em tưởng tám năm tình cảm chỉ là gió thoảng mây bay.

Em ngỡ ngàng.

Người trước mắt có phải chàng trai em yêu?

Không! Người yêu em sẽ không làm em đau khổ, người yêu em sẽ không làm em mất hết sĩ diện hạ mình cầu xin.

Không! Anh đã không còn là chàng trai ấy.

Em lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má, sống lưng thẳng tắp.

Không nói thêm lời nào, em quay lưng rời đi.

Anh không đuổi theo, chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn theo.

Cho đến khi, bóng hình nhỏ bé ấy khuất dạng sau màn đêm, đôi mắt đỏ ngầu ấy mới lặng lẽ rơi những giọt nước mắt đầu tiên. Nơi trái tim ngự trị như bị bóp nát, anh đau đớn vô cùng, đau đến nghẹt thở.

Anh muốn đuổi theo em.

Muốn ôm em vào lòng.

Muốn nói với em rằng: "Em không làm sai gì cả!"

Nhưng vừa nhấc chân định bước, nơi lồng ngực nhói lên từng cơn đau âm ỉ, đầu gối bỗng khuỵ xuống không còn chút sức.

Máu tanh trào lên nơi đầu lưỡi.

Rồi anh khẽ cười.

"May quá!"

"May mà.. Em không nhìn thấy!"
 
Chỉnh sửa cuối:
1,834 ❤︎ Bài viết: 163 Tìm chủ đề
Nhật ký xa em

[1]
Ngày đầu tiên xa em.

Hình như em ghét anh rồi.

Thật tốt.

Hôm nay, anh đã đứng trước gương rất lâu, rất lâu. Anh tự nói với mình rằng: "Anh đã không còn yêu em!" Nhưng em ơi, sao nước mắt anh lại rơi thế này.

Bác sĩ nói, thời gian của anh không còn nhiều.. Một năm, nửa năm, hay vài tháng thời gian ấy không đủ để anh cùng em bước hết cuộc đời, nhưng đủ để em quên anh.

Gửi em, người con gái anh từng yêu.

Anh hy vọng, em sẽ mãi mãi không đọc được những dòng nhật ký này.

Em từng hỏi anh, những câu hỏi vu vơ:

"Anh ơi, nếu một ngày ta lạc mất nhau thì.. Anh có tìm thấy em không?"

Ngày đó, anh đã cười và nói:

"Dù em ở đâu, anh cũng sẽ tìm thấy em!"

Nhưng em ơi, anh xin lỗi, xin lỗi vì anh không giữ trọn lời hứa. Bởi lẽ, lần này người lạc đường.. Lại chính là anh..

Em ơi, nếu sau này em tìm thấy một ai đó đối với em tốt hơn anh, đừng do dự.. Hãy nắm lấy tay người ấy.

Xin em, đừng quay đầu lại. Vì.. Mai này.. Sẽ chẳng còn anh đợi chờ.

Ngày thứ hai xa em.

Buổi sáng thức dậy, như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức việc đầu tiên anh làm là lấy điện thoại nhắn tin cho em

Anh nhìn màn hình điện thoại rất lâu, rất lâu.

Muốn nhắn với em lời chào: "Chào buổi sáng, công chúa nhỏ của anh!". Nhưng chợt nhận ra, chúng ta đã là hai người xa lạ.

Do dự rất lâu lại không gửi nữa.

Khi lồng ngực nhói lên những cơn ê ẩm, phải chăng là căn bệnh quái ác đang hoành hành, hay là vì không gặp được em nên lòng anh nhớ nhung.

Anh vẫn chưa thể đối mặt với sự thật rằng.. Mình sắp phải rời xa khỏi cõi đời này.

Không phải vì anh sợ hãi cái chết, mà anh sợ.. Sợ sau khi anh rời đi rồi sẽ không một chàng trai nào.. Yêu em như anh đã từng.

Thật buồn cười phải không em, chẳng phải chính anh là người rời bỏ em sao, anh thì lấy tư cách gì để nói lời yêu em cơ chứ.

Lại còn so đo với người đến sau nữa chứ.. Ha ha!

* * *

Ngày thứ năm xa em

Khi hoàng hôn buông xuống, anh lại vô thức đi đến tiệm bánh mà hai đứa thường ăn, anh lại vô thức bước vào.

Cô bán hàng vừa nhìn liền nhận ra anh.

Cô ấy nhìn anh, cười nói:

"Như cũ hả em?"

Anh lại vô thức gật đầu, nhưng rồi chợt nhận ra người con gái anh yêu đã không còn cạnh kề. Lúc ấy, phục vụ đã mang ra cho anh một chiếc bánh Tiramisu mà em thích nhất cùng một ly nước ép táo và một ly cà phê đen mà chúng ta thường uống.

Anh ngồi đó, đối diện với khoảng không chết lặng.

Anh không nỡ bỏ đi chiếc bánh ấy, cũng chẳng đành lòng ăn. Cuối cùng, anh mang nó về nhà, đặt lên bàn ăn quen thuộc, giả vờ như em vẫn ở đây, giả vờ như chưa hề có cuộc chia ly.

Nhưng ông trời trêu ngươi, cơn đau thắt nơi lồng ngực đột ngột ập tới mà không hề có sự báo trước, tầm mắt anh bắt đầu nhoè đi..

Rồi.. Anh hất mạnh cánh tay, chiếc bánh văng khỏi mặt bàn, vương tung toé một chút hình dạng cũng chẳng còn.

Cảm giác của anh lúc đó vừa đau vừa tiếc.

Đau vì căn bệnh hoành hành– tiếc vì chiếc bánh nát tan cũng là vì.. Không giữ trọn tình yêu.

Ngày thứ mười xa em.

Như thường lệ anh đến công ty làm việc.

Hình như mọi người vẫn chưa biết chuyện của chúng ta đúng không em, họ vẫn nhắc về em với anh.

Anh tình cờ gặp chị H bên phòng nhân sự, chị ấy bảo tâm trạng của em mấy hôm nay không được tốt, hỏi anh có biết chuyện gì không, anh chỉ biết cười trừ.

Em ơi, làm sao anh có thể nói được.. Làm sao anh có thể mở lời khi người làm em buồn, khiến em khóc lại chính là anh đây.

Em ơi, anh xin lỗi.

Anh không muốn như vậy đâu.

Nhưng anh thà.. Anh thà làm em khóc một lần rồi thôi.

Còn hơn.. Để em vì anh mà một đời dang dở.

Ngày thứ mười lăm xa em

Hai ngày nay anh không đi làm, chắc em cũng chẳng hay.

Không biết em có nhớ không, nhưng hôm nay là ngày giỗ của ba anh.

Thật nhớ những năm trước, em lúc nào cũng là người thức sớm nhất nhà, cột gọn mái tóc cùng mẹ ra chợ chọn những bông hoa đẹp nhất, trái cây tươi nhất về cúng cho ông. Em lúc đó cứ líu lo cái miệng nhỏ làm cả nhà lúc nào cũng vui vẻ. Mẹ anh lúc nào cũng nói: "Con gái của mẹ khéo quá!"

Vậy mà năm nay, anh lại một thân một mình.

Không thấy em về, bà liền hỏi: "Vợ con đâu?"

Anh mỉm cười: "Chia tay rồi ạ!"

Bà sững sờ, không hỏi vì sao chỉ khẽ thở dài.

Có lẽ, trong vô thức bà đã ngộ nhận em là vợ anh, là người con gái sẽ đồng hành cùng anh cả chặng đường đời.

Chỉ là.. Số anh ngắn, nhưng tương lai của em vẫn còn dài phía trước.

Anh muốn nói với mẹ rằng:

"Mẹ ơi.. Con nợ mẹ.

Nợ mẹ một người con khoẻ mạnh.

Nợ mẹ một nàng dâu ngoan hiền.

Nợ mẹ tiếng trẻ thơ bi bô gọi bà.

Nợ mẹ những bữa cơm sum vầy.

Nợ mẹ một mái nhà đủ đầy.

Nợ mẹ những tháng ngày an yên.

Cũng nợ mẹ.. Một đời.. Bình yên.

Mẹ ơi.. Có lẽ đến cuối cùng..

Điều duy nhất con để lại cho mẹ..

Chỉ là nỗi nhớ không phai."​
 
Chỉnh sửa cuối:
1,834 ❤︎ Bài viết: 163 Tìm chủ đề
[2]
Ngày thứ hai mươi xa em

Trận mưa nặng hạt khi sáng khiến xương cốt anh như rã rời.

Mở tủ quần áo định tìm chiếc áo sưởi ấm, lại vô tình là chiếc áo em đan.

Anh từng bảo: "Em đan thật xấu!"

Nhưng trớ trêu thay, chiếc áo xấu xí ấy lại đang sưởi ấm thân anh những ngày lạnh giá.

Hôm nay anh mặc nó.. Dường như vẫn còn hơi ấm thân em.

Anh biết.. Tất cả chỉ là tự anh tưởng tượng ra thôi.

Chỉ là.. Anh chẳng nỡ buông tay.

Ngày thứ hai mươi bảy xa em

Lại là mùi thuốc sát trùng ấy, lại là một chuyến tái khám dài dằn dặt

Bệnh tình của anh chẳng chút khởi sắc.

Thú thật là.. Anh có một chút thất vọng.

Hơn ai hết, anh là người hiểu rõ nhất cơ thể của chính mình, nhưng như vậy thì sao chứ.. Con người mà, ai chẳng có lúc tham lam.

Anh vốn nghĩ, mình đã sẵn sàng đón nhận nhưng nhìn cái lắc đầu của bác sĩ lòng anh hẫng đi mộ nhịp.

Thì ra, anh vẫn còn sợ..

Kể em nghe chuyện này.

Lúc anh đi ngang qua khoa Nhi, có gặp một cô bé.

Cô bé ấy cười rất tươi, làm lòng anh cũng ấm áp theo.

Nhưng mà em ơi, sự ấm áp ấy cũng tựa như ngọn lửa thiêu đốt lòng anh.

Nếu như.. Anh nói chỉ là nếu như thôi.

Nếu như hai chúng ta có thể cùng nhau đi đến cuối con đường thì có phải.. Chúng ta cũng sẽ có bên mình những đứa trẻ đáng yêu, lúc đó sẽ hạnh phúc biết bao, phải không em?

Ngày thứ ba mươi xa em

Anh đã đắn đo rất lâu để đưa ra quyết định khó khăn này.. Anh nghĩ mình đã đến lúc kết thúc công việc ở đây em ạ.

Sức khoẻ của anh.. Có lẽ đã không còn chống đỡ được cường độ công việc cao như vậy nữa.

Và có lẽ.. Là vì anh không muốn dùng khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời vào một công việc không hồi kết.

Nếu hỏi anh có tiếc không.. Thì câu trả lời là có.

Anh tiếc vì chữ hiếu chưa tròn, tiếc vì tuổi trẻ vô giá, tiếc vì.. Tình yêu chúng mình.

Ngày thứ ba mươi lăm xa em

Mấy ngày nay thật là bận rộn với anh em à.

Dù đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi nhưng anh vẫn chưa thể nghỉ hẳn được.

Anh phải ở lại hỗ trợ cho công ty đến khi nào tìm được người thay thế cho công việc của mình rồi còn phải hướng dẫn nghiệp vụ cho người đó nữa.

Khoảng thời gian này ở công ty anh vẫn nghe mọi người nhắc đến em. Họ nói khoảng thời gian này em rất liều mạng với công việc, họ cũng nói em rất được sếp trọng dụng.

Hình như.. Họ biết chuyện gì đó giữa hai chúng ta rồi đúng không em, những câu chuyện anh nghe về em ngày càng thưa dần, nhưng đâu đó từ những câu chuyện anh chắp vá được từ những người đồng nghiệp thì anh có thể hình dung được rằng em đang dần thoát ra khỏi câu chuyện tình yêu của hai chúng ta.

Dù cho hành trình ấy có khó khăn, có gian khổ nhưng anh tin, một thời gian nữa thôi em có thể hoàn toàn quên đi anh.

Anh tin em có thể làm được mà, đúng không?

Yêu em!

Ngày thứ năm mươi xa em

Chắc em đã nghe mọi người nói rồi, đúng không? Anh đã chính thức nghỉ việc ở công ty và hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của anh.

Trong ngày làm việc cuối cùng này anh lựa chọn đến công ty sớm hơn mọi ngày.

Không phải là vì công việc còn dang dở mà là.. Anh muốn nhìn nó nhiều hơn một chút.

Chiếc bàn làm việc gắn bó hơn bốn năm.

Chiếc kẹp tài liệu đã sờn cũ theo năm tháng.

Cây xương rồng nhỏ vẫn đặt nơi góc bàn.

Tất cả.. Sau hôm nay chỉ còn là quá khứ với anh.

Mọi người tổ chức cho anh một cuộc chia tay nhỏ, ai cũng tiếc cho anh.

Anh chỉ cười.

Em ơi, anh bây giờ có cố gắng thế nào cũng chẳng còn tương lai nữa.

Lúc ấy, anh vô thức đi về phía phòng làm việc của em, cho đến khi ý thức hồi thần anh đã đứng trước cửa từ khi nào. Qua cánh cửa khép hờ anh thấy em vẫn ngồi ở đó.

Nếu như lúc đó em ngước đầu lên hoặc là anh đẩy cánh cửa ngăn cách ấy là chúng ta có thể gặp lại nhau.

Nhưng em ơi, anh là một kẻ hèn nhát.

Anh không dám vượt qua ranh giới ấy, anh sợ.. Sợ lòng mình không kiềm chế được.

Anh cũng sợ.. Sợ mình sẽ nhào đến, ôm em thật chặt vào lòng mãi mãi không bao giờ buông em ra.

Em ơi, anh anh không dám và cũng không thể.

Anh không thể vì sự ích kỷ của mình mà làm tan nát cuộc đời người con gái.. Yêu anh.

Anh rời đi. Đi được vài bước lại quay đầu lại nhìn.

Có lẽ đây là lần cuối cùng anh nhìn lại nơi đây. Nơi chứng kiến tuổi trẻ và tình yêu của đôi ta.

Nơi anh gặp em – yêu em – và.. Mất em.

Ngày thứ bảy mươi lăm xa em

Thời gian trôi qua nhanh quá em nhỉ.

Nhưng mà.. Anh dường như đã dần quen cái cảm giác không có em bên cạnh.

Mấy hôm nay hình như sức khoẻ của anh đang dần yếu đi trông thấy. Anh cứ ho hoài không dứt.

Những ngày này anh đã dành rất nhiều thời gian để đi đến những nơi đong đầy kỷ niệm tình yêu của đôi ta.

Có công viên nơi lần đầu đôi ta hò hẹn, có quán nhỏ nơi ta thường lui tới.. Anh muốn đi đến tất cả những nơi mà hai ta từng đi qua, nhưng có lẽ cũng đã đến lúc anh dừng chân.

Ngày thứ tám mươi xa em

Hôm nay anh dọn lại căn phòng nhỏ của mình.

Không phải vì nó bừa bộn mà là vì anh sợ.. Sợ khi mẹ đến đây, mở cánh cửa ấy ra bà sẽ nhìn thấy quá nhiều thứ thuộc về anh.

Chiếc áo khoác gấp gọn, cuồn từ điển sờn góc hay tập công văn sếp chồng trên bàn.

Anh dọn sạch tất cả, đặt gọn nơi góc phòng.

Đến khi làm xong, anh mới chợt nhận ra.. Căn phòng này thì ra khi trống trải nó sẽ như thế này. Bởi lẽ, anh đã quá quen thuộc với căn phòng, với từng ngóc ngách đôi ta từng bài trí.

Nơi góc tủ, hộp quà em tặng vẫn còn đó.

Em biết không, anh luôn trân trọng những món quà nhỏ em tặng.

Chẳng biết từ khi nào, hộp quà ấy đã đong đầy những kỷ niệm: Những tấm vé xem phim đã bạc màu, một chiếc vòng tay em tự mình thắt và cả những tấm ảnh lưu lại nụ cười đôi ta.

Anh cầm từng món đồ lên, ngấm nghía một lúc lâu và rồi lặng lẽ anh đặt vào đó.. Chiêc nhẫn anh đã đeo suốt tám năm trời.

Ngày thứ tám mươi lăm xa em

Anh đang sắp mấy món đồ còn dùng được đem đi tặng cho mọi người.

Anh tặng cho T chiếc đồng hồ anh đã đeo mấy năm nay, thằng nhóc đó nó thích chiếc đồng hồ này từ lâu nhưng do anh tiếc của nên mãi chưa tặng đi.

Nhận được món quà từ chỗ anh, Tùng ngạc nhiên hỏi:

"Sao anh lại tặng nó cho em? Chẳng phải anh thích nó lắm à?"

Anh chỉ cười.

"Anh đổi cái khác!"

Nghe vậy, thằng nhóc hí hửng nhận lấy chiếc đồng hồ đeo vào tay, không quên bao anh một chầu cà phê xem như quà đáp lễ.

Thôi vậy.. Xem như.. Không ai nợ ai.

Anh tặng chị H bên phòng nhân sự cây xương rồng nhỏ, chị ấy thích lắm, cứ ngắm nó hoài.

Chị ấy nói:

"Cảm ơn em nhiều! Chị sẽ chăm sóc nó thật tốt!"

Anh cũng cười:

"Là em cảm ơn chị mới đúng chứ!"

Anh muốn nói: Hãy thay em chăm sóc nó thật tốt! – Nhưng rồi lại thôi, có những lời anh nghĩ không nên nói ra vẫn là tốt nhất.

Anh cũng có quà muốn tặng cho em, nhưng anh lại không có ý định gởi đi. Đợi một ngày nào đó trong tương lai khi em thật sự đã quên đi đoạn tình duyên này biết đâu vô tình hay hữu ý nó sẽ đến bên em.
 
Chỉnh sửa cuối:
1,834 ❤︎ Bài viết: 163 Tìm chủ đề
[3]
Ngày thứ một trăm xa em

Anh về quê mấy hôm nay rồi em à, anh muốn dùng chút thời gian ít ỏi còn lại để ở bên mẹ.

Nhưng mà em ơi.. Làm thế nào để anh có đủ dũng khí để thú nhận với mẹ sự thật nghiệt ngã này đây.

Mẹ đã già, tấm lừng bà đã còng xuống sau bao năm vất vả. Ngày anh về, bà đón anh trước cổng, bà vẫn vậy, hiền từ và yêu thương anh như thuở nào.

Mẹ ôm lấy anh, đôi tay sần sùi ấy nhẹ nhàng vỗ lấy lưng anh.

Bà nhẹ nhàng nói: "Con của mẹ lại gầy đi rồi!"

Nghe đến đây, nước mắt anh rơi lúc nào không biết, thân hình to lớn của anh vậy mà lại nằm gọn trong dáng hình của mẹ.

Mấy ngày nay, mẹ chẳng hỏi gì nhiều mà thay vào đó bà nấu cho anh những món như là: Canh chua, cá kho hay là dĩa rau luộc chấm mắm.. Đều là những món anh thích ăn từ khi còn nhỏ.

Nhưng cơ thể yếu đuối này của anh lại chẳng thể dung nạp nổi nữa rồi.

Mỗi lần như vậy, mẹ lạy cau mày:

"Sau ăn ít vật con?"

Những lúc như vậy, anh chỉ biết cười: "Con ăn no rồi!"

"Con gầy quá rồi!" và rồi, bàn tay ấm áp ấy lại xoa nhẹ đầu anh như lúc anh còn bé.

Anh lại nói: "Ở nhà với mẹ, mẹ nuôi ít hôm con lại mập lên ấy mà!"

Anh trả lời rất thản nhiên.

Thản nhiên đến mức chính anh cũng tin vào những lời nói ấy, tin rằng anh vẫn là một chàng trai khoẻ mạnh.

Ngày thứ một trăm mười lăm xa em

Mẹ biết rồi em ạ!

Hóa ra, người mẹ nào cũng sẽ nhận ra sự thay đổi dù là nhỏ nhất của đứa con mình sinh ra.

Mẹ biết hết, làm sao mẹ có thể không biết được khi sự sống của đứa con mình hết lòng yêu thương đang đếm ngược từng ngày hả em.

Vậy mà.. Anh nghĩ mình có thể giấu được, anh thật ngốc đúng không em.

Ngày hôm ấy, khi anh đi lanh quanh vườn nhà, mẹ vào phòng dọn dẹp giúp anh như mọi lần. Chỉ là, lần này góc tối nơi gầm tủ một lọ thuốc lặng lẽ lăn ra.

Mẹ nhìn thấy rồi, Oxycodone lọ thuốc giảm đau anh hay uống.

Mẹ không biết đó là thuốc gì, nhưng linh cảm của người làm mẹ nói cho bà biết đó không phải là thứ thuốc mà một người khoẻ mạnh hay uống. Khi bà mở nắp lọ thuốc ấy ra, bên trong chỉ còn lại vài viên thuốc trơ trọi.

Tay mẹ rung rẫy, bà vội lấy chiếc điện thoại cũ chậm chạp gõ từng chữ: "O – X – Y – C – O – D – O – N – E là thuốc gì?" bà như ngã quỵ khi nhìn thấy kết quả: Oxycodone là một loại thuốc giảm đau gây nghiện.. bà không có dũng khí để tiếp tục đọc.

Chiếc điện thoại trên tay bà vô lực mà rơi xuống sàn.

Lúc này những mảnh ghép mấy ngày qua như đã được ghép lại thành bức tranh hoàn chỉnh.

Là tiếng ho day dẳng hàng đêm, là những lúc anh vô thức ôm lấy lòng ngực mỗi khi đau hay là hình ảnh anh càng gầy gò xanh xao. Tất cả dường như đã có lời giải, một lời giải đưa con người ta đến ngõ cục.

Mẹ vội đưa tay che lấy miệng, cố gắng nén đi tiếng khóc đang trật trào nơi cổ họng. Thế nhưng, nước mắt lại không kiềm được mà cứ vậy rơi xuống.

Anh đứng đó, trước cửa phòng, lặng lẽ nhìn mẹ.

Đôi chân anh như mất hết sức lực, anh đã nhìn thấy tất cả, thất lọ thuốc nằm trên tay mẹ, thấy giọt nước mặt ướt đẫm gương mặt lam lũ ấy.

Anh đã nghĩ rất nhiều cách, tìm rất nhiều cơ hội để nói cho mẹ biết nhưng anh cần thời gian để mình có đủ dũng khí, để mẹ có thể chuẩn bị tinh thần.

Anh chưa từng nghĩ mẹ lại biết sự thật theo cái cách nghiệt ngã này. Anh phải làm sao để đối mặt với những giọt nước mắt đó đây hả em?

Anh run rẫy cất tiếng: "Mẹ ơi!" giọng anh khàn đặc, như có thứ gì đè lên.

Mẹ giật mình, ngước đôi mắt đẫm nước đó nhìn anh.

Bà vội lao tới xoa nắng người anh, giọng bà run rẫy:

"Con ơi! Con bị gì? Sao con không nói với mẹ hả con?"

"Có đau lắm không con?"

Anh không biết phải nói gì, cổ họng anh đắng ngắt.

Anh không dám nhìn vào đôi mắt của mẹ, anh sợ mình sẽ khóc mất.

Anh quỳ sụp xuống, nghẹn ngào:

"Mẹ ơi! Con xin lỗi, con có lỗi với mẹ nhiều lắm!"

Anh không biết làm gì, chỉ biết một cái, hai cái rồi lại ba cái liên tiếp dập đầu với mẹ.

Mẹ xót anh lắm, bà ôm anh vào lòng vỗ về nói:

"Con ngoan, con nói cho mẹ biết đi, con bị gì vậy con?"

"Mẹ chữa cho con mà!"

"Bao nhiêu tiền mẹ cũng sẽ chữa!"

"Mẹ bán nhà, bán đất chữa bệnh cho con nha con!"

Nước mắt anh không ngừng rơi, anh như một đứa trẻ chưa lớn cứ như vậy nằm trong lòng mẹ khóc nức nỡ.

Mẹ ôm anh rất lâu, rất lâu. Bà như có rất nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng cũng chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào.
 
Chỉnh sửa cuối:
1,834 ❤︎ Bài viết: 163 Tìm chủ đề
4

Ngày thứ một trăm ba mươi xa em

Những ngày này mẹ không nhắc gì đến chuyện bệnh tình của anh nữa nhưng bà trông già hơn rất nhiều, ân cần hơn rất nhiều, rất nhiều lần anh thấy mẹ muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

Bà chỉ lẳng lặng thức khuya dậy sớm nấu cho anh những bát thuốc Nam, thuốc Bắc nghi ngút khói, nhẹ nhàng đút cho anh uống.

Bà cầu tứ phương, chỉ mong cầu cho anh một tia hy vọng.

Anh biết rõ, thời gian của mình đang được tính từng ngày nhưng anh vẫn uống từng than thuốc mẹ sắt.

Đến cuối cùng, vẫn là cùng bà đến bệnh viện.

Mẹ vẫn như vậy, không nói gì.

Cho đến khi cầm giấy xét nghiệm trên tay, bà vẫn run rẫy như vậy.

Anh biết mẹ đang sợ.

Bác sĩ nhìn mẹ, rồi lại nhìn anh.

Ông khẽ thở dài: "Gia đình đã biết tình trạng của cậu rồi à?"

Anh khẽ gật đầu.

Bác nhìn anh, một hơi khẽ dài. Ông dặn dò anh.

"Nhớ uống thuốc đúng giờ!"

"Nếu không chịu nỗi nữa thì.. Nhập viện."

Anh vậy mà mỉm cười: "Dạ!" có lẽ bác sĩ bất ngờ lắm, vì làm gì có người dễ dàng chấp nhận cái chết như anh cơ chứ.

Nhưng mà mẹ anh vẫn ôm chút hy vọng mỏng manh, giọng bà run rẫy:

"Bác sĩ, bệnh tình của con tôi.. Còn chút cơ hội nào không?"

Bác sĩ nhìn mẹ, ông tháo cặp kính xuống vẻ bất lực:

"Các tế bào ung thư đã di căn rồi.. Haizzz.. Tôi rất tiếc.."

Mẹ khóc, nước mắt bà lại rơi: "Bác sĩ, tôi xin bác sĩ! Bao nhiêu tiền cũng được, cầu xin anh cứu con tôi!"

Anh níu lấy tay mẹ, cầu xin: "Mẹ ơi! Được rồi.. Mình về đi mẹ! Nha!"

Anh cũng không biết mẹ nghĩ gì nhưng bà đã đã đồng ý, bà nắm lấy tay anh:

"Ừ.. Mẹ đưa con về nhà!"

Ngày thứ một trăm bảy mươi lăm xa em

Cơn đau đã đi sâu vào tận xương tuỷ, đến mức Oxycodone cũng không còn mấy tác dụng với anh.

Từ hôm ở bệnh viện về, mẹ như biến thành một người khác, mẹ không còn nhắc đến chuyện bán nhà, bán đất để chữa bệnh cho anh nữa.

Có lẽ, mẹ đã chấp nhận số phận. Cũng có lẽ mẹ không muốn anh đến những giây phút cuối cùng phải sống ở nơi không phải là nhà.

Bên cạnh những món như canh chua hay cá kho mẹ còn nấu cho anh những món cháo lỏng hay súp ấm dễ anh. Dù cổ họng đắng ngắt, nhưng anh vẫn cố nuốt xuống từng thìa cháo một. Anh biết, bát cháo ấy cũng chẳng thể kéo dài chút sinh mạng đang lụi tàn của chính mình, nhưng anh vẫn ăn, vì đó là tình yêu thương mẹ đang cố gửi gắm.

Ngày thứ hai trăm xa em

Anh đã không còn sức đi lại nữa rồi em ạ.

Mới mấy hôm trước anh vẫn còn có thể đi lanh quanh trong nhà giúp mẹ những việc lặt vặt, vậy mà giờ đây chỉ có việc đi đến cái ghế đẩu đặt cạnh cửa sổ cũng đã là việc quá khó khăn đối với anh.

Anh nằm trên chiếc giường nhỏ, nhìn ra ô cửa sổ đầy nắng mà lòng nặng trịch.

Anh với tay lấy hộp quà nhỏ đặt ở đầu giường, nhìn thấy chiếc nhẫn củ ấy anh lại vô thức ướm vào, chiếc nhẫn vốn vừa khích tay anh vậy mà giờ đây lại quá rộng so với bàn tay gầy gộc trơ xương của anh.

Ngày thứ hai trăm ba mươi xa em

Chữ viết anh đang dần xấu đi, những nét chữ nghệch ngoạc như đứa trẻ tập viết. Nhưng biết sao được hả em, sức lực của anh đang dần bị rút đi, tay anh đã run, mắt anh đã nhoè, hơi thở của anh cũng đang chậm dần theo thời gian.

Em ơi, trong giấc ngủ anh đã mơ rất nhiều.

Mơ về những ngày ba còn sống, ông đèo anh trên chiếc xe đạp củ, mơ về tiếng mẹ hát ru những buổi trưa hè.

Anh cũng mơ về em, mơ về những ngày ta yêu nhau nồng cháy, mơ về những dự định trong tương lai. Và trong những giấc mơ đứt đoạn ấy anh lại thấy.. Đôi ta đang sánh vai nhau trên lễ đường hôn nhân cùng một tương lai tươi sáng.

Em ơi, anh ước gì mình cứ mãi sống trong những giấc mơ ấy để rồi khi thức giấc là những tiếng ho văng vẳng cùng màn đêm, là tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ kể cả lúc ngủ.

Ngày thứ hai trăm năm mươi xa em

Hay thật, vậy mà sắp đến Tết rồi em ạ!

Ngoài ngõ rộn tiếng cười, nhà người ta đang lục đục sắm Tết.

Anh cũng mong, mình có thể cùng mẹ đón được cái Tết cuối cùng này. Anh nói dối với mẹ rằng mình đã khoẻ rồi, xin bà cho thức đêm canh nồi bánh như lúc còn nhỏ.

Mẹ cười:

"Con ráng khoẻ, mẹ gói bánh cho con ăn nha!"

Anh cười, rồi khẽ gật đầu.

Em ơi, có lẽ anh lại thất hứa với mẹ nữa rồi, anh thật bất hiếu phải không em?

Nhìn mẹ tất bật, Tết năm nay mẹ gọi bánh sớm hơn mọi khi. Có lẽ mẹ sợ.. Mẹ sợ anh không đợi được đến ngày Tết đến.

Tự nhiên anh buồn ngủ quá em ơi, cho anh ngủ, chỉ ngủ một chút thôi rồi dậy canh nồi bánh với mẹ.

Có lẽ.. Anh sẽ ngủ hơi lâu.

Lỡ đâu ngày mai anh không thức giấc, chỉ mong mẹ đừng giận anh.

Lần này, có lẽ anh phải đi xa thật rồi..
Hết
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back