

Qua Rồi Tuổi Mộng Mơ
Tác giả: Minh Hi
Thể loại: Truyện ngắn
Số chương: 1
[Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Minh Hi
Nguồn ảnh: Từ trường THPT tôi từng học
Tác giả: Minh Hi
Thể loại: Truyện ngắn
Số chương: 1
[Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Minh Hi
Nguồn ảnh: Từ trường THPT tôi từng học
Không biết bạn có từng nghe qua câu hát này hay chưa nhỉ: "Thời học sinh lướt qua nhanh như một giấc mơ không bao giờ trở lại." một câu trong bài hát "Mình cùng nhau đóng băng" bây giờ nghe lại thì thấy nó thật đúng. Nhưng bạn biết không, tôi của hai, ba năm trước thì lại chẳng nghĩ như thế đâu.
Ba năm cấp ba, tôi của khoảng thời gian ấy luôn thấy thời gian trôi qua thật lâu, thật lâu cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ kết thúc a. Còn nhớ cuối năm lớp mười, có lần đi ngang qua lớp mấy anh chị mười hai đang hát bài hát này trong tiết sinh hoạt lớp đến đoạn ấy tôi đứng bên ngoài nghe mà ngao ngán:
"Nhanh đâu không thấy, chỉ thấy học mãi không hết bài thôi a!"
Thật vậy, khoảng thời gian ấy với tôi như một cơn ác mộng: Sáng học đến trưa đi học về chỉ kịp ăn tí cơm uống tí nước rồi lại phải đội nắng đi học tiếp. Tôi của lúc ấy muốn học thật mau, thật mau để tốt nghiệp rồi thoát khỏi cái cảnh mệt mỏi ngày học đêm cũng học này, để vươn đến cái mục tiêu mà tôi gọi là "tương lai tươi sáng".
Nhưng giờ đây, khi đã là một cô sinh viên Đại học tôi lại nhớ, lại ước ao trở về những ngày tháng còn ngồi trên ghế nhà trường ấy, đầy mơ ước, hoài bão và cũng đầy mộng mơ nữa. Nhớ về những buổi chiều nắng nóng ngồi học mà mồ hôi đổ từng cơn, nhớ những gói bim bim, nhớ những câu chuyện buổi ra chơi. Và cũng nhớ lắm những câu nói dạy dỗ của cô Nhi chủ nhiệm lớp mười, những bài học thành nhân, thành tài của thầy Bình năm lớp mười một hay những lời động viên, thúc giục của cô Thy năm cuối cấp.
Tôi ấy mà, dở dở ương ương, học chăm thì không phải mà lười thì cũng chẳng đúng, cứ bình bình mà học vậy thôi. Vậy đấy mà không hiểu sao động lực nào giúp tôi - một học sinh nằm trong lớp nghịch nhất, phá nhất trường năm lớp mười lại nhảy vọt được vào lớp chọn của hai năm mười một và mười hai ấy chứ, khôi hài thật sự.
Tôi thì không nghịch, nhưng lại là đứa đầu têu chịu trận cho những trò nghịch ngu của lũ bạn năm lớp mười, biết sau được.. lớp trưởng ấy mà, đành chịu thôi chứ sao giờ. Nhớ hồi ấy, thằng Hải lớp tôi bài đầu đem xoong nồi vào lớp nấu lẩu ăn, tôi thì không tham gia đâu, chỉ đứng dưới máy quạt cho mát thôi chứ nắng nóng thế này ai mà dở hơi đi ăn lẩu như chúng nó, ngày hôm trước ăn không ai phát hiện, ngày hôm sau tôi bị lôi lên phòng quản lý học sinh chịu trận. Hôm ấy, một mình tôi đi dưới sân trường với những cánh phượng bay đầy trong gió những ngày cận hè đi về lớp mặt buồn rười rượi.. gần mười bản tường trình, kiểm điểm nữa lại sắp ra đời vì sự ngu ngốc của chúng nó, thật hết nói nổi a.
Nếu có ai hỏi tôi rằng: Bạn nhớ về những kỷ niệm nào nhất ở ba năm cấp ba? Thì xin thưa, với tôi bây giờ, mỗi năm, mỗi ngày khi ấy đều là những kỷ niệm mà tôi không bao giờ muốn quên, dù vui, dù buồn thì đó đều là một phần đã qua trong cuộc đời tôi, đều góp phần tạo nên tôi của ngày hôm nay.
Hôm trước tôi có về trường để nhận bằng tốt nghiệp. Vào ngay dịp cận hè, những cây phượng của trường lại bắt đầu nở hoa rồi, hoa năm nay nhiều hơn, dày đặc hơn năm rồi chắc do năm này trường không tỉa cành, tạo tán như mọi khi nên cây ra cành nhiều hờn, xum xuê hơn xưa.
Tôi ngồi trên băng đá ấy, cái băng đá mà trước đây tôi thường ngồi trong tiết thể dục, nhìn cánh phượng rơi phảng phất trong gió, nhìn lũ học trò đang nô đùa nơi sân trường mà lòng bồi hồi không thôi. Nhìn lũ nhóc làm tôi nhớ chết đi được, tôi thật muốn quay trở lại thời gian ấy, khoảng thời gian còn là một cô học trò vui vẻ hồn nhiên đầy ước mơ và nhiệt huyết.
Giờ đây, khi đã rời xa vòng tay gia đình, khi mà cái áp lực vô hình mang tên cơm, áo, gạo, tiền đè nặng lên đôi vai tôi mới thấy quý trọng khoảng thời gian còn là học sinh, mới thấm nhuần những gì mà thầy Bình dạy trước kia - điều mà lúc đó tôi thấy thật là vô ích không thôi.
Nhận được bằng tốt nghiệp sau một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, tôi chưa vội về ngay mà đi đảo một vòng trường, bắt gặp vài cậu học trò đang ăn vội bát mì giờ nghỉ trưa, rồi vài cậu học trò nghịch phá vườn cây của trường, eo.. những trái ổi non đầy những dấu móng tay của chúng, đầy hình thù kỳ lạ trông mà.. buồn cười thật sự..
Phải nói rằng: Ai cũng có một thời thanh xuân để nhớ, xin đừng quên bạn từng như thế nào dưới mái trường thân yêu..
Có người từng nói với tôi rằng: Đi đủ xa sẽ cũ, đủ lạ thì sẽ quên thì xin hãy bên nhau dù ngày mai chỉ còn trong ký ức, trong những khung hình mang tên kỷ niệm.
Xin cảm ơn, cảm ơn rất nhiều những thầy cô, những người lái đò trên chuyến đò mang tên tri thức, họ đã vượt qua biết bao gian khó, nhọc nhằn nâng niu từng lứa học trò trên chuyến đò sắp cập bến. Phải nói rằng, tình yêu của họ giống như hình tròn, chẳng có bắt đầu và cũng.. chẳng bao giờ kết thúc!
Hết.
Hi
Chỉnh sửa cuối: