Tên truyện: Khoảng trời mộng mơ Tác giả: Tiểu Kiwi Thể loại: Truyện ngắn - ngôn tình - hiện đại Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tiểu Kiwi Văn án: Lần đầu họ gặp nhau cả hai đều rất vui vẻ. Anh vui vì được gặp một người thú vị. Cô vui vì có thêm một cậu em trai. Lần thứ 2 họ gặp nhau, cô đang hăng hái, nhiệt huyết tuổi trẻ. Anh lại suy sụp tinh thần mất hết sức sống. Là cô đã cho anh niềm tin, cho anh sức mạnh để bước tiếp. Là cô khiến anh lần đầu tiên biết được nụ cười của một người có thể khiến mình hạnh phúc đến vậy. Nhưng cũng chính anh trong phút vô tình đã tổn thương sâu đậm trái tim cô. Khi cô tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, mọi thứ dường như đã thay đổi. Cô không biết tự bao giờ một thanh niên đơn thuần lại trở nên "vô lại" như vậy. Cô không biết tự bao giờ ánh mắt của anh đã trở nên ôn nhu và chiếm hữu như vậy. Cô không biết tự bao giờ trái tim mình lại trở nên yếu mềm như vậy. Nhưng tổn thương vẫn còn đó, như bức tường vô hình mà mạnh mẽ ngăn cách giữa hai người họ. Liệu cô sẽ lựa chọn thế nào? Nắm tay anh hay là buông bỏ anh đây?
Chương I: Lần đầu gặp gỡ. Bấm để xem Giới giải trí luôn là một nơi rồng rắn, hỗn tạp, bao ngôi sao vụt sáng vụt tắt chỉ trong vài cái chớp mắt. Tuy nhiên có những người trải qua thời gian vẫn sừng sững như một tượng đài, độ nổi tiếng không chỉ không giảm mà có xu hướng ngày càng tăng theo thâm niên trong nghề. Quân Anh chính là một người như vậy. Giọng hát cao vút, kỹ năng diễn xuất thiên bẩm cộng thêm hậu thuẫn từ công ty lớn đã giúp Quân Anh nhanh chóng có được một chỗ đứng vững chắc trong giới. Muốn biết Quân Anh nổi tiếng thế nào sao? Bộ phim nổi tiếng nhất hiện nay là gì? Có tới tám chín phần câu trả lời sẽ là "Cuộc phiêu lưu của An Lỗi" - bộ phim vừa trình chiếu cách đây không lâu của Quân Anh. Nó đã xô đổ hàng loạt kỷ lục doanh thu phòng vé, là phim duy nhất của nước A trong vòng 50 năm trở lại đây đoạt giải thưởng Quả Cầu Vàng. Bài hát hot nhất hiện nay là gì? Tất nhiên là "My way" - nhạc phim "Cuộc phiêu lưu của An Lỗi" được trình bày bởi nam chính Quân Anh rồi. Sức hút của bài hát lớn đến nỗi dù bạn tùy tiện mở một clip trên tiktok, bật ti vi, vào một quán cà phê bất kỳ thì cũng dễ dàng nghe được giai điệu của nó. Được tung hô là thế nhưng người đang là tâm điểm của các sự kiện gần đây hiện đang ngồi trong phòng karaoke nhỏ bé của siêu thị, dùng vẻ mặt lúng túng nhìn người trước mặt. Muốn biết tại sao lại như vậy chúng ta phải quay về hơn một giờ đồng hồ trước. Hôm nay là ngày đầu tiên Hoa Nhu được lãnh lương, cô vui vẻ tự thưởng cho mình một vé xem phim "Cuộc phiêu lưu của An Lỗi". Vốn cô đã muốn xem nó từ tuần trước nhưng phim quá hot, người người nhà nhà đều muốn có một vé nên cô không giành được. Mua thêm một túi bỏng ngô, cô nhanh chóng lướt đến vị trí đã mua, có hơi khuất nhưng biết làm sao được, đây đã là tấm vé cuối cùng của tất cả suất chiếu ngày hôm nay rồi. Cô vừa ăn bỏng ngô vừa xem phim. Thật ra nội dung phim cũng không mới lạ lắm, kể về hành trình 10 năm tìm đường về nhà của bạn nhỏ An Lỗi bị bọn buôn người lừa bán ra nước ngoài. Tuy nhiên diễn xuất xuất thần của diễn viên chính, cộng với những điểm hài hước, bi thương nhấn nhá đúng chỗ khiến người xem như lạc vào thế giới phim, cùng khóc, cùng cười với nhân vật. Khi bộ phim kết thúc mọi người dường như mới bừng tỉnh về thực tại, không khỏi cảm thán đúng là một bộ phim đáng xem. Dòng người cũng bắt đầu lục tục rời khỏi phòng chiếu. Tuy nhiên trong góc vẫn còn hai con người đang lặng yên không tiếng động. Một người là Hoa Nhu, lúc này hai hốc mắt cô vẫn đỏ bừng, bờ vai run run, những giọt nước mắt không thể khống chế lăn dài trên má. Câu chuyện trong phim đã vô tình khiến cô nhớ đến em trai của mình. Cậu bé cũng bị mất tích vào lúc tám tuổi - cùng độ tuổi với An Lỗi, chỉ tiếc hiện thực tàn khốc, em trai cô đã mãi mãi không thể trở về. Mãi chìm đắm trong tâm sự của riêng mình, Hoa Nhu không để ý người còn lại trong rạp phim đang dần tiến lại gần cô. Anh ta khá cao, hơi gầy, cả người một màu đen: Quần áo đen, mũ lưỡi trai đen, khẩu trang đen. Thanh niên từng bước tiến lại gần cô gái, đôi mắt sáng quét một vòng khắp phòng chiếu phim. Sau khi xác định không còn người khác, người thanh niên khẽ đưa tay gỡ chiếc khẩu trang, một khuôn mặt rắn rỏi, nam tính bỗng hiện ra khiến Hoa Nhu vừa ngẩng đầu lên bỗng đứng hình trong phút chốc. Đây- đây chẳng phải nam chính trên màn hình vừa nãy sao. Cô thất thần nhìn vào khuôn mặt điển trai đang tươi cười trước mắt. Có lẽ do tác động của cảm xúc dồn nén lâu ngày bộc phát, cũng có lẽ do diễn xuất của anh trong phim quá tốt khiến cô bị phân tâm, trong phút chốc cô bỗng như thấy em trai đang đứng trước mặt mình. Suy nghĩ chưa kịp vận hành thì thân thể của cô đã nhanh hơn một bước ôm chầm lấy người đối diện. Cánh tay cầm khăn vừa đưa ra của Quân Anh và cả thân thể anh chợt cứng đờ. Đây là lần đầu tiên ngoài đời anh bị một cô gái ôm chầm như thế, có chút không quen nhưng không hề cảm thấy phản cảm. Anh tự nhủ "Nhìn xem, cô ấy thích xem phim của mình như thế, xúc động đến như thế, vậy chắc là người hâm mộ của mình rồi, mình an ủi cô ấy một chút vậy". Anh đưa tay khẽ vỗ vỗ vai cô, hai chữ "không sao" vừa định thốt ra khỏi miệng đã bị câu nói "Em trai! Em trai của chị! Là em thật sao?" của cô làm cho nghẹn lại. "Em trai" hai tiếng này đã bao lâu rồi anh không được nghe. Quân Anh cảm giác được một thứ cảm xúc không tên đang mãnh liệt trào lên trong lòng, anh muốn áp chế cỗ xung động đó lại nhưng tiếng thút thít khẽ như tiếng muỗi kêu của cô gái lại như một thứ ma âm vô hình xoắn vỡ dòng suy nghĩ của anh. Họ cứ đứng im như vậy ôm nhau, lặng lẽ truyền hơi ấm cho nhau. Qua không biết bao lâu đột nhiên có tiếng ho khan khẽ khàng gọi hai người về thực tế. "Khụ, anh chị ơi, mình.. à.. đây đã là suất chiếu cuối ngày, rạp chuẩn bị đóng cửa rồi, anh chị..". Hoa Nhu ngớ người ra, hơi có chút quẫn bách, mình thế mà lại ôm một người xa lạ, cô quơ tay lấy chiếc áo khoác, có hơi chút luống cuống bước ra ngoài. Quân Anh cũng không khá hơn bao nhiêu, anh nhanh chóng kéo lên chiếc khẩu trang che đi khuôn mặt và những vết hồng hồng khả nghi xuất hiện trên má. Cũng may, trong rạp chiếu không bật đèn sáng nếu không hôm sau chắc chắn bị bế lên hot search rồi. Anh thầm thở phào nhẹ nhõm theo bước chân cô bước ra ngoài, bàn tay khẽ nắm lại, đột nhiên trên tay anh xuất hiện thêm một sợi dây chuyền nho nhỏ. Đây là.. Bước chân tăng nhanh đuổi theo cô gái ấy. Bên trong rạp, nhân viên cảm thấy bóng lưng người vừa bước ra hình như có chút quen thuộc, ngẩng người một lát đột nhiên cặp mắt sáng bừng lên, không quản những túi thức uống đang thu dọn trên tay vừa chạy theo vừa hét lớn "Quân Anh, anh Quân Anh". Tiếng hét như hòn đá ném vào hồ nước đang yên ả làm bắn lên vô số bọt nước, mọi người đều chạy theo tìm kiếm bóng lưng kia. Biến cố bất ngờ ập đến làm Quân Anh trở tay không kịp, anh vội vươn tay bắt lấy cô gái trước mặt ngó quanh sau đó kéo cô nấp vào buồng karaoke siêu thị ngay trong góc rẽ. Hoa Nhu cũng là một người nhạy bén, cô nhanh chóng nhận ra tình huống hiện tại nên cũng yên lặng duy trì trầm mặt như một cách phối hợp với anh. Tiếng ồn ào, huyên náo đi xa, Quân Anh dần thả lỏng cơ thể, lại bối rối nhận ra nãy giờ mình đều nắm chặt tay con gái nhà người ta. Gương mặt có chút đỏ lên. Nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó kinh khủng, anh lập tức thả tay cô ra, sắc mặt có chút sợ hãi. Rồi như nhận ra hành động của mình có hơi thái quá, anh có chút quẫn bách, có chút lúng túng hỏi "cô.. cô không phải là fan cuồng chứ". * (hết chương)