85 ❤︎ Bài viết: 110 Tìm chủ đề
6048 5
y1-15268286011581307974339.jpg


Khi Hoàng Đế Là Bạn Thân Nhất Của Tôi - Và Cũng Là Chồng Của Tôi

[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]Tác giả: Lương Thanh Huyền[/COLOR]

Thể loại: ngôn tình, hiện đại, sủng, ngược, bạn thân

Link góp ý: Góp ý cho tác phẩm của Lương Thanh Huyền

Văn án:

Sau năm năm ở nước ngoài để trốn khỏi ngai vàng, Richard - con trai thứ của hoàng tộc Fayderman đã quay trở lại. Để giúp người bạn thân của mình trở thành vị hoàng đế ưu tú, Sara đã đồng ý kết hôn với anh dù cả hai không hề yêu nhau.

Tại sao Richard lại chạy trốn khỏi ngôi vị đó?

Tại sao người anh kết hôn lại là Sara, con gái của một giảng viên đại học bình thường?

Chuyện gì đã xảy ra giữa Richard và người con gái anh đã từng yêu?

Và liệu:

Có bí ẩn nào đằng sau Richard và hoàng tộc Fayderman vốn đã tồn tại hơn 600 năm?

Tình bạn sau hàng chục năm ấy một ngày nào đó có trở thành tình yêu?

Kết thúc của câu chuyện sẽ viên mãn cho cả hai hay là chỉ là một nỗi đau âm ỉ?

* * *

Các bạn hãy cùng theo dõi nhé!


[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]P/s: Truyện này sẽ có hơi giả tưởng xíu, cơ mà không đoán được mới vui đúng không mọi người! ;)[/COLOR]
 
Chỉnh sửa cuối:
85 ❤︎ Bài viết: 110 Tìm chủ đề
Chương 1: Cách mà mọi chuyện bắt đầu

Lý do tại sao hai người bạn thân với nhau từ khi sinh ra lại lấy nhau ư?

Đó có phải là một tình yêu lãng mạn? Không, Richard vẫn còn chưa quên được vị hôn thê trước đây của mình.

Đó có phải là do cha mẹ hai bên? Không, Richard đã cầu hôn tôi lúc anh đứng trước mộ của họ.

Bạn cũng biết đấy, Trung Đông là một vùng sa mạc cằn cỗi của châu Á. Còn đất nước xinh đẹp nơi tôi đang sống thì ở ngay cửa vào từ Châu Âu tới Trung Đông. Nhờ có vị trí đường biển thuận lợi cùng nguồn tài nguyên hiếm có, hoàng tộc Fayderman đứng vững suốt hơn sáu trăm năm mà không bị lật đổ. Nhờ vào ưu thế vượt trội trong giao thương hàng hải, đất nước sớm thoát khỏi tình trạng lạc hậu của phong kiến và trở thành một nước hiện đại phát triển. Dù với dân số chỉ hơn mười triệu người, nhưng không một nước nào không biết đến. Trong một đất nước như vậy, hoàng đế luôn được tôn sùng như một vị quân chủ tài năng và là niềm ngưỡng mộ của bất kỳ người dân nào.

Chỉ có duy nhất một vấn đề, một truyền thống, một bí ẩn mà từ trước tới giờ không thể loại bỏ và cũng không có lời giải.

Hoàng đế luôn giữ chế độ đa thê.

Hoàng đế có thể chọn ai là người sinh hoàng tử. Nhưng dù chuyện tình của những bật đế vương này đẹp đến như thế nào, họ yêu cô gái đó ra sao, thì họ vẫn lấy nhiều vợ. Nên dù mẹ Richard là người hoàng đế yêu nhất, bà vẫn sống trong đau khổ.

Còn Richard, anh ấy không muốn làm vua. Anh ấy đã rời khỏi đất nước suốt năm năm sau cái chết của cha mẹ và để cho chú mình lên ngôi. Nhưng chú của anh ấy không đủ năng lực cơ bản để trở thành người đứng đầu của đất nước này.

Đó chính là khả năng quản lý và sử dụng tài nguyên có 1-0-2 của đất nước mà chỉ có người "được chọn" mới có thể nắm giữ.

Chẳng ai biết làm thế nào để trở thành "người được chọn". Chỉ là Richard bị chọn, và anh ấy bị lôi về. Dù tìm cách bỏ trốn hết lần này đến lần khác nhưng anh ấy vẫn bị bắt lại. Những người trong hoàng tộc đều khinh bỉ anh vì nghĩ rằng Richard là một kẻ yếu đuối và ngu nguội. Thậm chí cả vị hôn thê của anh - Victoria - cũng không hề liên lạc với anh một lần nào trong suốt năm năm đó. Dù với Richard, Victoria là người mà anh yêu nhất. Tôi là người biết rõ điều ấy nhất, vì chính tôi là "quân sư quạt mo" giúp anh ấy cưa đổ cô nàng mà.

Và sau đó, Richard đã cầu hôn tôi. Khi cả hai đứng trước khu mộ của cha mẹ anh.

Đúng vậy, Richard đã cầu hôn tôi.

Ở đất nước này, hoàng đế cầu hôn một người phụ nữ có nghĩa là người đó sẽ thành hoàng hậu. Còn những cô gái khác thì sẽ là vương phi. Richard đã nói với tôi rằng:

- Vì em đã quyết định dùng cả cuộc đời mình để giúp đỡ tôi, tôi sẽ dùng cả cuộc đời để bảo vệ em.

Lúc đó tôi đã hỏi lại:

- Câu này em đã dạy anh lúc anh học đại học đúng không?

Richard ngây người. Tôi chỉ muốn tấu hài chút thôi, nhưng hình như không đúng lúc thì phải. À, chính xác là tôi đang ngượng, nên chỉ muốn nói nhảm để làm không khí bớt căng thẳng.

Dù cha mẹ tôi là giảng viên đại học chính cống, đại diện cho những con người mẫu mực, tôi lại là một kẻ thích tự do và thoải mái. Từ nhỏ tôi đã bỏ nhà đi bụi chỉ vì mẹ không cho tôi nhuộm tóc. Cơ mà khi trưởng thành thì tôi cũng đã thu liễm lại khá nhiều rồi. Chỉ là chuyển từ quậy công khai sang phá ngầm thôi.

Quay lại vụ tôi và Richard kết hôn. Dù chính miệng tôi đã từng dõng dạc tuyên bố là "Đừng lo, có em đây" với Richard. Nhưng khi thấy chính mình đang đứng ở một đám cưới lớn nhất đất nước, dưới con mắt quan sát của hàng triệu người, tôi bị nghẹn. Chính xác là tôi ho sù sụ như bị lao khiến cho người giám sát phải hỏi xem tôi có phải từ vùng dịch về không.

Và sau đó tất cả những gì tôi nhớ được là Richard dẫn tôi đi, à, kéo tôi lên du thuyền.

Tại sao lại là du thuyền?

Vì chúng tôi phải đi hưởng tuần trăng mật. Và điểm đến dĩ nhiên là một trong những sở hữu tư nhân của hoàng gia, nơi mà không có lệnh của hoàng đế thì không ai được phép tới. Hay chính xác hơn là một nơi yên tĩnh không người cực kỳ hoàn hảo cho cặp đôi mới cưới. Nơi mà bạn có thể thả rông cả ngày trên bãi biển mà không ai quan tâm.

Thật là một đám cưới hoàn hảo.

Vấn đề duy nhất là: Richard đơ như một khối gỗ.

Sau khi đồng hồ gõ mười hai tiếng liên tục, tôi chống nạnh đứng trước mặt Richard:

- Vậy cuối cùng là anh có muốn lấy em không?

Chẳng ông chồng nào lại để vợ mình ngồi chờ năm tiếng đồng hồ trong khi bản thân ngồi cứng đờ trên giường như vậy cả. Richard ngẩng lên nhìn tôi, nhưng vẫn không nói gì.

- Hay anh hối hận rồi?

Cái gương mặt ngẩn ra kia vẫn nhìn tôi. Tôi cáu lên:

- Anh chưa từng cưỡi ngựa cũng phải biết cưỡi ngựa như thế nào chứ?

Sau một phút dài như cả thế kỷ, Richard nói:

- Em không phải là ngựa.

Tôi chỉ muốn đấm cho anh ấy một phát. Cuối cùng, tôi vịn tay lên vai Richard và trèo lên đùi anh.

- Em đang làm gì vậy?

Tôi dõng dạc tuyên bố như đứng trước hội đồng trình bày khóa luận:

- Làm chuyện vợ và chồng phải làm.
 
Chỉnh sửa cuối:
85 ❤︎ Bài viết: 110 Tìm chủ đề
Chương 2: Cách vợ chồng mới cưới thực hiện nghĩa vụ của mình

(mình đã update thêm ở chương 1 để đủ số từ quy định, các bạn có thể quay lại để nắm rõ nội dung nhé).

* * *

Chưa bao giờ tôi thấy Richard "yếu đuối" như vậy. Một hoàng đế mà tương lai có cả một dàn hậu cung giờ đây lại đang cố giữ áo tôi lại khi tôi tìm cách cởi nó ra. Nên việc thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi bước qua giai đoạn gian khó nhất là khi tôi cởi được áo của mình trước mặt Richard.

Khoan, hình như phần khó nhất hình như vẫn chưa qua. Dù cho anh ấy không còn tránh mặt nữa, thì anh ấy cũng chẳng làm gì tiếp theo cả. Lúc này tôi chỉ muốn chửi mình trong quá khứ, biết thế hồi xưa dạy quách vụ này cho rồi.

Cơ mà tôi đâu biết vợ của anh ấy lại là tôi cơ chứ!

Trong khi đang cố nghĩ xem phải làm gì tiếp theo, một cơn gió lạnh từ cửa sổ thổi vào khiến tôi bất giác rùng mình.

- Anh mà đi đóng cửa sổ thì chúng ta sẽ ly hôn ngay hôm nay.

Tôi gầm gừ ngay khi thấy Richard chống tay lên nệm như muốn đứng dậy. Trời ơi, có ai làm vợ mà khổ như tôi không?

Richard cúi gằm mặt xuống.

Cho đến khi tôi nghĩ rằng chắc mình phải bỏ cuộc, Richard bỗng ngẩng đầu lên và bắt đầu, ờ, thực hiện nghĩa vụ của mình. Mà giờ tôi mới biết rằng bàn tay của Richard lại lớn đến thế. Cả cơ thể tôi run rẩy theo những ngón tay thon dài đó. Ngay cả hai cánh tay đang bám lấy vai Richard cũng run lên dữ dội. Một cánh tay của anh vững chãi ôm lấy tôi, còn một tay khác thì vuốt ve cơ thể tôi.

Cho đến khi tôi được đỡ nằm xuống lớp nệm ấm áp, tôi vẫn không hề nhận ra rằng quần áo của mình đã bị cởi sạch. Tôi ngẩn ngơ nhìn Richard từ từ cởi từng nút áo sơ mi của mình. Sao trong lúc này mà anh ấy lại có thể nghiêm túc như vậy? Tôi thích một chàng trai phóng khoáng mà phong độ cơ mà.

Làm sao tôi đâu biết anh ấy sẽ là chồng của tôi cơ chứ!

Trong tiếng gió biển xào xạc, trong bóng đêm như có như không, đôi mắt Richard chưa bao giờ rời khỏi tôi. Cho đến khi Richard phủ xuống cơ thể của tôi, cả người tôi như cứng lại. Dù không có ánh sáng rõ ràng, tôi vẫn cảm nhận được cơ thể của anh ấy.

Và cả những biến hóa.. cần thiết nữa.

* * *

- Đủ sáu múi luôn nè.

Tôi cười khùng khục.

Richard vừa nhìn chằm chằm tôi vừa bắt lại cái tay đang đùa nghịch đó.

- Anh có thể hôn em được không?

Ủa? Câu này nghĩa là gì vậy?

À, cuối cùng tôi đã nhớ ra một trong những lời chỉ dạy mà "quân sư quạt mo" Sara Lee đã nói đó là: Chỉ được hôn người mình yêu. Tôi muốn đập chết con nhỏ nào tên Sara Lee đã nói câu nhảm ruồi đó.

Nhìn gương mặt đầy nghiêm túc của Richard vào giờ phút này, tôi chỉ biết cười trừ rồi áp môi mình lên cánh môi lạnh lẽo của Richard. Lúc đầu đó chỉ là nụ hôn chuồn chuồn nước nhẹ nhàng. Nhưng khi Richard đáp lại, thì đó là một nụ hôn sâu kéo dài nhất mà tôi từng cảm nhận.

Tôi đã từng có bạn trai. Tất nhiên rồi, cũng giống Richard có bạn gái vậy. Khoan, đây không phải khoảnh khắc để nghĩ tới hai người đó. Dù tôi không yêu Richard nhưng tôi cũng đâu ngu mà lại nghĩ về những người.. không cần thiết đó chứ. Xóa bỏ đi bức tường "bạn thân" ngăn cách, tính ra chúng tôi khá thoải mái khi ở với nhau.

Tôi không biết nụ hôn này có chút nào tình yêu không, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự trân trọng của Richard dành cho tôi. Tôi chủ động vòng tay qua vai Richard khi nụ hôn của anh ấy dời từ môi tôi xuống dưới.

* * *

- Phụt.. Ha ha ha. - Tôi vừa nhăn nhó vừa cười ầm lên. - Hai phút.. ha ha, Richard hai phút, ha ha ha.

Mặt Richard đen sì lại nhìn chằm chằm vào tôi.

- Đây là lần đầu.

Và đây cũng là câu nói cuối cùng anh ấy nói với tôi. Vì sau đó anh ấy chỉ làm thôi. Để chứng minh là anh ấy không chỉ có "hai phút".

Sau khi xong việc, anh ấy có vẻ thỏa mãn lắm. Còn tôi thì năm oặt trên giường, để mặc cho Richard bế mình vào phòng tắm với lý do tắm rửa. Sau đêm ấy, tôi xin trân trọng tuyên bô với hội chị em sắp lấy chồng. Đó là đừng tin những gì chồng mình nói. Đặc biệt là khi cả hai đang không mặc gì.

* * *

Sau một hồi lăn lộn trong phòng tắm, tôi đước vớt ra và mang lại lên giường. Tôi mệt đến nỗi cả ngón tay cũng không nhấc nổi, để mặc cho anh ấy ôm tôi vào lòng. Chỉ có nguyên thùng nước tăng lực mới nhấc tôi dậy nổi. Tưởng chừng như sắp ngủ đến nơi, anh ấy xoa đầu tôi và nói khẽ.

- Sara, em có thể sinh con cho anh không?

Hả? Tôi vừa nghe cái gì cơ?
Ha, bây giờ tôi không cần một giọt nước tăng lực nào nữa rồi.

* * *
Lời tác giả muốn nói: Nam chính rất sủng nữ chính, nhưng truyện gắn tag ngược là vì một vài vấn để trong quá khứ khiến cho mối quan hệ của hai người không hề đơn giản như vậy.
 
Chỉnh sửa cuối:
85 ❤︎ Bài viết: 110 Tìm chủ đề
Chương 3: Cách mà tôi được giao nhiệm vụ quan trọng

Đúng vậy, uống nước tăng lực thì mập lắm. Khoan, có con còn mập hơn.

Khi thấy đến lượt mặt tôi ngẩn ra, Richard cười và hôn nhẹ lên vành tai tôi. Từ nãy đến giờ Richard không hề sử dụng biện pháp an toàn nào. Còn tôi thì cứ mải mê "chỉ dạy" cho anh ấy.

Tôi muốn dìm con nhỏ tên Sara Lee xuống biển. Trong khi cả hai tay gồng lên để chống lại sức nặng của Richard, tôi cố xoay người lại đối diện với anh.

- Anh.. đang nói đùa phải không?

90% nói đùa luôn.

- Anh muốn em là người duy nhất sinh con cho anh.

Bây giờ là 99% nói đùa, vì anh ấy còn Victoria nữa mà.

- Anh sẽ không bao giờ để con mình giống như anh.

Bây giờ là 0% nói đùa, 100% nói thật.

Mặc dù không phải là người mà Richard yêu, nhưng tình bạn của chúng tôi cũng đủ để tôi hiểu sự đau khổ mà anh ấy đã chịu đựng. Tất cả mọi người trên đất nước này có thể gọi anh ấy là người nhu nhược. Nhưng tôi biết, anh ấy đã làm điều tốt nhất vào thời điểm ấy. Anh ấy không muốn mất bất kỳ ai. Nên đã chọn ra đi.

Nhưng cuối cùng tất cả mọi người vẫn biến mất.

Thấy tôi im lặng, Richard ôm tôi và nói bên tai.

- Anh xin lỗi vì đã lợi dụng điểm yếu của em, nhưng anh sẽ không dừng lại.

Tôi ngước mắt lên nhìn anh thật lâu.

- Kể cả khi em không đồng ý sao?

- Ừm.

Xuyên qua bóng đêm, tôi có thể thấy được khuôn mặt nghiêm túc của anh ấy đang lộ ra một sự cứng rắn chưa bao giờ thấy. Anh ấy ngốc thật, vậy mà lại tin tưởng tôi đến thế. Tin tưởng đến nỗi, dù tôi không đồng ý, dù tôi bị ép buộc thì Richard vẫn tin rằng tôi sẽ sinh đứa trẻ ra, bảo vệ và chăm sóc nó chu đáo. Trong khi bản thân tôi còn lo chưa xong.

- Vậy.. anh có thể hứa với em một điều không?

- Bất kỳ điều gì.

- Em.. chỉ cần anh còn sống để bảo vệ mẹ con em thôi, được không?

- Được.

* * *

Chúng tôi có bảy ngày. Không phải bảy ngày trăng mật. Mà là bảy ngày để quyết định xem tôi có bị đưa tới một nơi gọi là lãnh cung không.

Thực ra đó không được đặt tên là lãnh cung, mà là một hòn đảo hoàng gia bỏ hoang. Kể từ khi vị vương hậu thứ bảy mươi chín chịu hình phạt phải sống cả cuộc đời còn lại ở đây thì người dân bắt đầu gọi nó là lãnh cung. Một hòn đảo xa nhất trong lãnh thổ mà chẳng ai thèm ngó ngàng.

Đến khi nghe kế hoạch của Richard, tôi mới nhận ra rằng hoàng cung là một nơi đáng sợ như thế nào. Và việc sinh con cho anh ấy cũng là một cách để bảo vệ tôi mà thôi. Vì thế, tôi trở nên hăng hái hẳn trong bước đầu tiên giúp em bé hình thành.

* * *

Ngày thứ bảy, chúng tôi nằm dài trên chiếc ghế ngoài ban công. Đất nước của hoàng tộc Fayderman nhận được khí hậu tuyệt vời mà không một quốc gia nào xung quanh có được. Gió thổi nhè nhẹ và đám mây lững lờ trôi làm tôi chỉ muốn díp mắt lại. À mà cũng do "tấm đệm" tôi đang nằm lên dễ chịu quá.

Suốt một tuần này, tôi và Richard đã thử hết mọi tư thế có trên đời này. Hoặc cùng gần như thế. Và giờ cái eo của tôi không còn có cảm giác gì nữa. Có lẽ chưa bao giờ chúng tôi lại buông thả bản thân như vậy mà đắm chìm vào dục vọng cơ bản nhất của con người. Trong khi tôi lười đến nỗi không muốn mặc quần áo, thì Richard luôn tự tay mặc lại đồ cho tôi. Dù sau đó chưa đầy một tiếng anh ấy lại tự tay cởi ra.

Anh ấy như một con báo Sahara mà năm ngoái tôi đã đi xuyên đêm cùng đoàn làm phim để đuổi theo nó. Người nào nói anh ấy yếu đuối vậy? Nhất định không phải là tôi.

Vậy mà tôi hôm nay, Richard chỉ ôm tôi ngồi ở ban công và chẳng làm gì. Thỉnh thoảng tôi lại ngẩng đầu lên ngước nhìn chiếc cằm cương nghị của anh ấy. Đối với tôi, anh ấy là một người thật đáng ngưỡng mộ, một người bạn mà tôi tôn trọng từ trong trái tim.

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là khi tôi ba tuổi. Không, có lẽ là từ lúc tôi mới sinh ra, Richard đã cùng mẹ mình đến nhà tôi. Richard hơn tôi sáu tuổi lận. Nên bạn có thể tưởng tượng một con nhóc mười ba tuổi đang chỉ một anh trai mười chín tuổi tán gái trông kỳ cục như thế nào.

- Từ trước đến giờ anh xem em là gì?

- Hm?

Richard cúi đầu xuống nhìn tôi.

- Thì ý em là quân sư, em gái, bạn bè...

Nhìn cái mặt ngẩn ra của Richard, tôi bỗng cảm thấy khó chịu:

- Đừng nói là người hầu của anh nha?

- Ha ha ha ha ha.

Richard cười ầm lên và ôm chặt lấy tôi. Tiếng cười của anh ấy lạ quá, có gì đó của một người mà tôi không hề biết đến, một tiếng cười mang theo sự trầm ổn nhưng cũng đầy ngạo nghễ. Tim tôi đập nhanh không thể chịu nổi, tôi liền vùng lên tìm cách tránh khỏi vòng tay của anh nhưng không được.

- Em gái, vậy mà em cũng nghĩ ra được. - Richard hôn nhẹ lên môi tôi - Vậy chẳng lẽ chúng ta đang loạn luân sao?"

Tôi cáu lên một cách khó hiểu và túm lấy tóc của anh ấy.

- Chẳng phải anh còn một dàn harem sao, đi mà hôn họ.

- Anh chỉ hôn em thôi.

- Nói dối.

Richard nhìn vào cặp mắt đầy giận dữ của tôi, rồi lấy mặt dây chuyền trên cổ mình để lên bàn tay trái, bàn tay phải đặt vào tim và nói:

- Tôi, Richard Fayderman sẽ chỉ hôn duy nhất Sara Lee, nếu tôi làm sai điều này thì sẽ phải chịu nỗi đau xé tim.
 
Chỉnh sửa cuối:
85 ❤︎ Bài viết: 110 Tìm chủ đề
Chương 4: Cách mà tôi trở thành người vào lãnh cung nhanh nhất lịch sử

- Anh làm gì vậy?
Tôi hét ầm lên, túm lấy tay anh nhưng không kịp. Chiếc dây chuyền chết tiệt đó. Chính chiếc dây chuyền tượng trưng cho thận phận của hoàng đế Fayderman. Chính chiếc dây chuyền chết tiệt đó đã nhận chủ Richard, và bám lấy anh ấy đến giờ không buông. Đó cũng chính là chiếc dây chuyền chứng minh cho khả năng sở hữu và sử dụng tài nguyên Fay có một không hai trên thế giới.

Một khi đã thề với dây chuyền đó thì hoàng đế bắt buộc phải làm theo.

Cả thế giới đều nghĩ rằng nghi lễ thề trước dây chuyền trong lễ đăng quang của các vị hoàng đế Fayderman chỉ là một nghi thức cổ xưa. Nhưng chỉ một số ít người biết được đó chính là lời thề độc nhất. Thậm chí lời thề này có thể khiến cho xác chết của một vị hoàng đế thoát khỏi quan tài để tiếp tục thực hiện lời thề đó.

Chiếc dây chuyền là duy nhất.

Ngôi vị là duy nhất.

Chính vì thế tôi có thể hiểu tại sao Richard lại quyết định chỉ để một mình tôi sinh con cho anh ấy. Anh ấy muốn chắc chắn đứa trẻ được dây chuyền công nhận là con của tôi.

- Anh bị điên sao?

Tôi vừa tức vừa buồn, không ngăn được nước mắt đang tuôn ra ào ạt.

- Nếu có người chuốc thuốc cho anh thì sao? Bao nhiêu cô dì của anh chẳng phải từng dùng chiêu này thành công rồi sao?

Richard cười:

- Bị đau sẽ giúp anh tỉnh táo lại.

Tôi nhìn cái mặt tỉnh như không đó mà muốn đấm cho Richard một cái.

- Em chán rồi, không làm vợ anh nữa, anh thích hôn cô nào thì hôn.

Tất nhiên cái trò đùn đẩy này của tôi chẳng nhích được một cọng lông trên người Richard. Và tôi lại cảm thấy mình như một con ngốc.

- Sara.

Anh ấy rất ít khi gọi tên tôi.

- Anh biết mình là Hoàng đế, có nhiều thứ không phải muốn là được. Thậm chí anh rất muốn trao trái tim mình cho em, nhưng anh cũng không điều khiển được nó. Nên những lời anh đã hứa với em, anh sẽ dùng tính mạng của mình để hoàn thành. Cho dù chết..

- Anh đừng nói nữa.

Tôi vòng tay ôm lấy bờ vai anh.

- Em muốn có em bé ngay bây giờ, hai đứa càng tốt.

- Được.

* * *

Mọi chuyện sau đó diễn ra y như kế hoạch của Richard.

Cả thế giới chỉ biết được rằng ngay sau đêm tân hôn, hoàng hậu Sara Lee đã chọc giận Hoàng đế Richard, ngài đã bỏ người vợ của mình lại hòn đảo để đi công du một nước ở Trung Đông nào đấy. Sau bảy ngày trăng mật, đáng lẽ Sara sẽ được mang về hoàng cung nhưng Hoàng đế lại tiếp tục quên mất người vợ của mình, nên mãi hai tháng sau hoàng hậu mới được rời khỏi đó.

Nhưng không phải quay lại hoàng cung mà là lãnh cung.

* * *

Chính xác thì lãnh cũng không phải không có người ở. Khi tôi tới, đã có khoảng hai mươi người giúp việc, quản gia, bảo vệ.. có sẵn ở đó. Và hòn đảo hoang này sắp có thêm đứa bé trong bụng tôi nữa.

Theo kế hoạch của Richard, tôi đã mang thai. Cả hai chúng tôi đều biết rằng bây giờ Richard vẫn chưa thể nắm toàn bộ quyền lực của đất nước và mạng lưới trong hoàng cung, nên đây là cách tốt nhất để bảo vệ mẹ con tôi. Chỉ là tôi sẽ đóng vai một vị hoàng hậu bị bỏ rơi trong thời gian dài.

Tôi đã tính toán chắc tầm hai năm gì đó để đứa trẻ cứng cáp một chút. Nhưng cuối cùng tôi đã không gặp Richard đến sáu năm sau. Khi đó, tôi đã hai mươi sáu tuổi, còn Richard ba mươi hai.

Và khi đó tôi cũng nghe nói hoàng cung có đến năm vị vương phi đang đón chào tôi lận.

* * *

Sau khi nhìn những ánh mắt lén lút coi thường mình trên tàu, tôi theo trợ lý của Richard là William Kerk đến biệt thự duy nhất giữa hòn đảo. Điều đầu tiên tôi phát hiện ra là, chỗ này cũng quá nghèo rồi. Đến cái cây còn xơ xác như thế, làm sao hai mươi người, à lộn, hai mươi mốt người và một đứa bé có thể sống được.

Điều duy nhất an ủi tôi là hai mươi người sẽ cùng ở với tôi đều là người mình quen. Có bảo vệ đã đi theo Richard, có quản gia trong nhà anh ấy, có mấy chị giúp việc trong nhà tôi, có cả vợ chồng thầy dạy trước đây của Richard nữa. Thầy dạy dĩ nhiên là cho đứa bé sau này rồi, không phải cho tôi.

- Will, anh ở lại với tôi luôn được không?

Tôi quay lại túm lấy tay William.

- Không được, tôi không rảnh chơi với cô.

Vẫn cái điệu bộ khó chịu như ngày nào.

- Vậy làm sao tôi liên lạc được với anh ấy?

- Khi nào cô có thể quay về, ngài ấy sẽ gọi điện cho cô.

- Nhưng ở nơi này làm gì có điện?

Tôi gần như ôm anh ta luôn.

- Bà Laya, tôi đi đây.

William lẩn khỏi tôi như trạch và quay đầu lại nói với bà quản gia. Với võ thuật của anh ta thì chỉ năm giây là cách xa tôi trăm mét. Hừ, tên khùng.

Anh phải bảo vệ Rich đó nha.

William không thèm quay lại, vừa đi vừa vẫy vẫy tay như đuổi ruồi.

* * *

Bà Laya chính là quản gia của Richard ngày xưa, cũng là quản gia hiện nay ở hòn đảo này. Ngoài Richard và ba mẹ tôi ra, có lẽ bà là người tôi gặp nhiều nhất. Sau khi Richard ra nước ngoài, những người giúp việc của anh cũng biến mất.

Và bây giờ họ ở đây.

Trong thoáng chốc, tôi rùng mình. Có khi nào anh ấy đã tính hết từ trước rồi không. Tôi lắc lắc đầu, dù sao anh ấy cũng là người duy nhất xứng đáng với vị trí Hoàng đế mà. Cái dây chuyền ngu ngốc kia vì để bảo vệ bản thân mình trong suốt sáu trăm năm, nó chưa bao giờ chọn sai chủ nhân hết. Nó biết chính xác ai là người có năng lực nhất.

* * *

Nên, dù chửi nó không ra gì, nhưng tôi vẫn mong chiếc dây chuyền sẽ chọn con mình.
 
Chỉnh sửa cuối:
85 ❤︎ Bài viết: 110 Tìm chủ đề
Chương 5: Cách mà sáu năm trôi qua

Không phải tôi thích trò chơi tranh giành ngôi vị. Mà là tôi không muốn con mình chết trong cuộc chiến ấy. Nếu con trai của một vị hoàng hậu không có bối cảnh như tôi không được chọn, tôi không biết con mình có sống nổi đến lúc trưởng thành không.

Một đất nước theo chế độ dân chủ mà tổng thống còn có thể bị ám sát hàng ngày, huống chi là một chế độ quân chủ đã tồn tại sáu trăm năm và sống sót qua hai cuộc chiến tranh thế giới.

Những người trong hoàng gia này đã thành tinh rồi.

* * *

Nhưng mà đó là vấn đề sau này. Vấn đề hiện giờ của tôi là làm sao sinh con một cách an toàn. Chưa thấy ai đến ám sát mình nhưng tôi đã thấy bác sĩ nhắc đến hàng chục khó khăn khi sinh con.

Vì tôi mang thai đôi, một trai một gái.

* * *

Vị bác sĩ tên Pitbull (không hiểu ba mẹ ông ấy nghĩ gì nữa, đây là tên chó mà) nhìn trông như một ông lão làm vườn vừa đưa tôi một tách trà thảo dược vừa nói:

- Người đừng lo, khó khăn nghĩa là diễn ra lâu hơn thôi. Người còn trẻ nên cũng mau lấy lại vóc dáng.

Làm như tôi quan tâm đến vụ vóc dáng ấy. Chỉ cần nghĩ đến cái dàn harem tương lai của Richard thì đã thấy mệt rồi. Nghe nói công chúa Maya của nước láng giềng sắp gia nhập còn đẹp hơn hoa hậu thế giới nữa.

* * *

Mặc dù tôi sống ở lãnh cung nhưng tất cả mọi phương tiện liên lạc đều có đủ. Chỉ là chúng được quản lý chặt chẽ bởi hai người làm IT để tránh tình trạng nghe lén. Hơn nữa việc cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài chỉ khiến họ nghi ngờ hơn mà thôi.

Trong thời gian rảnh rỗi, tôi cũng dành thời gian để lắng nghe câu chuyện và ý kiến của mọi người về hoàng tộc Fayderman. Vì đơn giản là tôi không thể bảo vệ bản thân và con mình khi không biết gì cả.

* * *

Đến đời phụ vương của Richard, ông có hai mươi ba vương phi và một hoàng hậu. Thực ra ông là người tốt, làm vua tốt, chỉ là hơi đào hoa thôi. Vì là vị vua tốt, ông cũng chỉ để những người vợ có năng lực sinh con cho mình. Cơ mà có tận hai mươi bốn bà vợ nên tính ra số người vợ có năng lực cũng khá nhiều.

Ông có ba con trai và mười hai đứa con gái. Người con trai cả đã chết, người con trai thứ là Richard, còn người con trai thứ ba thì đã biến mất khỏi đất nước rất lâu, không rõ sống chết. Hơn một nửa công chúa đã lấy chồng, những người còn lại thì đang sống ở hoàng cung hoặc đi du học. Mà thực ra nhiều công chúa quá nên đến giờ tôi cũng không nhớ hết tên họ.

Cũng may Richard không có ý định sinh nhiều con vậy. Mà thực ra, tôi cũng không biết anh ấy có thể làm được điều mình đã hứa không. Không phải tôi không tin anh ấy, cơ mà bây giờ thế giới đã phát triển hiện đại đến mức chóng mặt rồi. Lỡ đâu họ cắt một miếng tế bào của Richard đi nhân bản vô tính thì sao? Nếu không thì có người trộm mất miếng giấy vệ sinh mà anh ấy dùng để "tự xử" chẳng hạn?

* * *

Trước đây, tôi đã từng lên kế hoạch rằng sau khi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ dành vài năm đi du lịch vòng quanh thế giới. Còn chuyện con cái ư? Tầm bốn mươi tuổi hãy tính.

Vậy mà bây giờ trước mặt tôi có hai đứa trẻ đang nhìn chẳm chẳm mình. Đứa gái thì trầm tĩnh. Đứa trai thì khóc ầm lên, đôi tay ngắn cũn đang vung vẩy trên không.

Ở đây không có ruồi đâu cưng. Tôi nói trong âm thầm.

Nói trong âm thầm là vì xung quanh tôi đang có hai mươi người khác. Ngay cả hai anh đẹp trai làm IT lúc nào cũng trốn trong phòng làm việc giờ đây cũng đã có mặt. Tất nhiên, họ tới để chúc mừng tôi sinh em bé rồi.

* * *

Ngay lúc bé trai, à, con trai tôi ị lần đầu tiên cũng là lúc phụ vương của em ấy thông báo chính thức với người dân về vị vương phi thứ hai của mình, Victoria. Khi nhìn gương mặt điềm tĩnh với khóe miệng nhếch lên của Richard, đám báo chí bắt đầu thêu dệt về một chuyện tình đẹp có một kết thúc hạnh phúc. Không biết đêm tân hôn diễn ra có hạnh phúc hay không nhưng mà Richard đã gửi tin nhắn lúc mười giờ đêm, nói rằng anh ấy đã đặt tên cho hai đứa trẻ. Con gái tôi tên Rosaline Fayderman và con trai tôi tên là Rayen Fayderman.

* * *

Chuỗi ngày (quá) khủng khiếp với một đứa thích tự do của tôi chính thức bắt đầu từ đây.

Dù có rất nhiều người giúp mình, nhưng tôi vẫn muốn tự chăm sóc cho Rosaline và Rayen. Cơ mà tôi chẳng có một tí kinh nghiệm nào để chăm sóc một đứa trẻ. Chứ đừng nói đến hai đứa cùng lúc.

Cho đến khi tôi có thể ngủ vào lúc mười một giờ đêm thay vì hai, ba giờ sáng thì hai bé đã có thể nói được từng câu ngắn rồi. Mặc dù Rayen khá quậy, nhưng bé cũng vẫn nghe lời một khi đã nghiêm túc hứa hẹn. Giống y như phụ vương nó vậy. Còn Rosaline thì đúng kiểu "tổ tông" của tôi. Nhiều lúc nó còn khó tính hơn mấy bà mẹ chồng phong kiến nữa. Đến lúc tay chân đủ cứng cáp, bé tự làm hết công việc vệ sinh cá nhân và tự dẫn Rayen đi ngủ mà không cần tôi nhắc.

* * *

- Papa có dì thứ ba và thứ bốn rồi đó mama.

Vào một ngày đẹp trời, Rosaline giật lấy túi nho khô trong tay tôi và nói như vậy.

- Kênh 34.

Mặt tôi vẫn nghệch ra. Rosaline phát cáu (cái này thì giống tôi nha), cầm lấy điều khiển và chuyển kênh. Trên ti vi, Richard đang đứng cùng hai chị em sinh đôi Tana và Tara. ".. Nếu không có sự bảo vệ của cha Tana và Tara, có lẽ ta đã không thể đứng đây ngày hôm nay. Khi sắp mất, ông đã phó thác con gái mình.."

Rosaline tắt tiếng, chỉ để lại hình tiếp tục chạy.

- Mama nghĩ sao?

Rosaline nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi toát mồ hột. Cả Rosaline và Rayen đều có kiểu nhìn chết người của Richard, khiến tôi dù muốn chạy cũng không dám chạy.
 
Chỉnh sửa cuối:
85 ❤︎ Bài viết: 110 Tìm chủ đề
Chương 6: Khi mà thời điểm ấy đến

- Mama không sợ họ cướp mất papa sao?

- Rosaline ơi, papa mà con nói đâu phải chỉ có một mình mẹ. Mà mẹ cũng không đấu nổi mấy em gái trẻ đẹp đó đâu.

Tất nhiên, đây là câu tôi nói thầm trong lòng. Câu sau mới là câu nói ra khỏi lòng.

- Tất nhiên là mama sẽ không để ai cướp papa con rồi.

Tôi kéo Rosaline ngồi xuống ghế:

- Con có thấy điều gì bất thường không?

- Điều gì?

- Thì.. - Tôi cố tìm cách nói dễ hiểu - Chẳng phải dù papa có đến bốn dì rồi nhưng chỉ có mình hai đứa là con sao?

Sao tôi phải ngồi nói chuyện này với một đứa trẻ nhỉ

- Mẹ là người đặc biệt với papa con, nên papa con mới để mẹ sinh ra con nè.

- Vậy nghĩa là papa không cho mấy dì khác sinh con?

- Đúng rồi.

Sao nó mới bốn tuổi mà nói chuyện tốt vậy.

- Nhưng mà con đừng nói với ai chuyện này nhé, là bí mật đấy.

- Được a.

Sao mà cách Rosaline nói chữ được giống phụ vương nó quá đi mất.

* * *

- Mama nói dối.

Lần đầu tiên tôi thấy Rosaline khóc là khi Rayen kéo tôi tới khu vườn phía sau phòng ngủ của hai chị em. Bình thường lúc nào Rayen cũng là người gây chuyện và làm những trò nhố nhăng. Nhưng đến khi có chuyện xảy ra, bé luôn là người bình tĩnh nhất. Trong khi cả người tôi như đông cứng lại vì lần đầu thấy gương mặt đẫm nước mắt của Rosaline, Rayen hỏi "Em mang mama tới rồi nè, chị nói lý do đi chứ?"

Rosaline nhìn tôi rồi lại nhìn Rayen, rồi lại cúi gằm xuống mặt nhìn chiếc tablet trong tay. Cuối cùng, bé quyết định vứt luôn chiếc tablet và đóng cửa phòng ngủ cái rụp, để tôi và Rayen đứng ngẩn ra ở vườn.

Chính xác thì chỉ có mình tôi đứng ngẩn ra. Còn Rayen thì nhanh tay chụp được chiếc tablet. Thần kinh vận động của thằng bé có vẻ khá tốt, sau này tôi phải cho bé đi học thể thao mới được. Hồi nhỏ học cưỡi ngựa, bóng rổ, bóng chuyền, lớn lên học nhảy dù, lái máy bay. Con trai thì phải thế, ai lại giống phụ vương nó bao giờ.

- Mama.

Tiếng gọi của Rayen làm tôi quay trở lại thực tại. Tiếp lấy chiếc tablet, tôi nhìn thấy một đoạn clip ngắn đang được chiếu trên truyền hình quốc gia.

- Vương phi thứ năm của quốc vương Richard Fayderman đã mang thai ở tháng thứ hai. Cha của vương phi Jannica tuyên bố sẽ nhường hơn 40% tài sản trong đế chế bất động sản của ông cho đứa bé hoàng gia này. Liệu chúng ta có được đón chào vị hoàng tử đầu tiên không?

- Mama, chẳng phải mama nói rằng papa chỉ có bọn con sao?

Rayen ngước đôi mắt to của mình lên nhìn tôi. Dù chúng vẫn lấp lánh như trước, nhưng trong đó hiện lên những tia buồn bã khó thấy. Tôi thì không thể giải thích rằng chắc phụ vương con bị cắt mất một miếng thịt để nhân bản vô tính được. Vì tôi cũng chẳng tin điều đó xảy ra.

Có thể, chỉ là Richard lỡ tay thôi. Ở với năm người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ như vậy suốt sáu năm, bây giờ mới có thai mới là lạ. Chẳng phải trước đây còn có bài báo chỉ trích quốc vương không có "khả năng" sao.

* * *

Nếu tính ra, có lẽ tôi là người vô lo nhất trong hòn đảo này.

Ngay cả đến hai đứa con mới năm tuổi này cũng cảm thấy bất an. Chúng chưa bao giờ được gặp Richard ngoài đời. Tất cả những gì chúng biết là thông qua truyền hình, qua những người làm ở đây, và qua bà mẹ không-giống-những-bà-mẹ-trên-ti-vi này.

Khi cái thai trong bụng Jannica càng ngày càng lớn lên và nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người, ngay cả quản gia Laya đã sống ở hoàng cung hơn bốn mươi năm cũng cầm tay tôi và nói.

- Hãy tin tưởng Richard.

Tôi chưa bao giờ nói rằng không tin tưởng anh ấy. Tôi luôn tin vào con người anh ấy. Cái tôi không tin là thế giới này cơ.

Thực ra, người mà mọi người cần phải lo không phải là tôi, mà là đứa bé trong bụng của Jannica. Bởi vì suốt sáu năm trời, người có thai đầu tiên lại là vị vương phi mới vào ba tháng thì tôi không tin những người trong hoàng cung kia sẽ để yên.

Tất nhiên là không tính người mang thai bị bỏ ngoài đảo hoang là tôi rồi.

* * *

Khi cái thai đó đến tháng thứ năm, thì Janica bị ngã từ trên thuyền xuống. Đứa trẻ không giữ được. Cả đất nước lại một lần nữa dậy sóng. Những người phản đối Richard thì nghĩ rằng anh là môt hoàng đế bị nguyền rủa. Những người ủng hộ thì lo lắng cho tương lai của hoàng tộc.

Còn chúng tôi, những người sống ở hòn đảo cô lập này suốt sáu năm biết rằng thời điểm rời khỏi đã đến.

Và cũng bởi vì, Richard đã gọi cho tôi và nói:

- Em về.

* * *

Trong khi tất cả mọi người trên đảo tất bật chuẩn bị cho việc quay lại đất liền, Richard đã chính thức thông báo rằng hoàng hậu Sara Lee bị "bỏ quên" sáu năm trước đã sinh con tại hòn đảo hoang kia, nhưng do vẫn trong thời gian thi hành hình phạt nên không thể trở về.

Trong khi cả hoàng cung chấn động vì tin nữ chủ nhân của hậu cung sắp trở về với một hoàng tử và một công chúa, người dân nghĩ rằng hoàng hậu này cũng thật đáng thương, nếu không phải dính tin đồn "bất lực", hoàng đế cũng chẳng mang họ về.

Trong khi giới chính trị một lần nữa ngồi lại với nhau nên làm gì tiếp theo thì những người quen biết Richard đều nhận ra họ bị lừa, bị một vố lừa quá lớn. Họ tưởng rằng Richard đã thay đổi quan điểm của mình, đã trở thành một người khác khi lên làm vua.

Nhưng họ đã sai.

Ít nhất đối với tôi, Richard chưa bao giờ thay đổi. Không một ai quên được hình ảnh buổi yên tiệc hơn hai mươi năm trước, khi Richard còn là một hoàng tử tầm mười tuổi, anh cõng một đứa bé gái trên cổ đi dạo khắp sảnh tiệc trong khi đứa bé gái vừa lắc lư chân tay vừa dùng răng gặm tóc của anh. Sau đó, đứa bé gái đó còn tè lên đầu Richard ngay khi anh đang nói chuyện với tiểu hoàng tử của một nước theo Hồi giáo. Trong khi tên tiểu hoàng tử đó vừa cười vừa chỉ trỏ làm thu hút sự sự chú ý của những người khách xung quanh, Richard chỉ nhẹ nhàng đặt đứa bé gái đó xuống đất, lấy chiếc áo khoác của mình quấn quanh hông bé rồi mới gọi vú nuôi tới.

Và đứa bé gái đó tất nhiên là tôi.

Từ xưa tới nay, mọi người đều biết Richard rất chiều chuộng tôi. Ngay cả khi anh ấy đã đính hôn với Victoria và yêu cô nàng như điếu đổ.

Nhưng dù biết mình bị lừa, tôi chắc chắn họ vẫn sẽ phải kính sợ Richard nhiều hơn.

Vì anh ấy có thể bảo vệ mẹ con tôi suốt sáu năm mà không ai hay.
 
Chỉnh sửa cuối:
85 ❤︎ Bài viết: 110 Tìm chủ đề
Chương 7: Khi tôi xuất hiện tại Fayerat

Fayerat là thủ đô của đất nước. Nếu bạn để ý sẽ thấy rằng, ở đất nước này có rất nhiều những thứ bắt nguồn từ từ "Fay". Thực ra liệu dòng họ Fayderman xuất hiện trước, hay khoáng vật Fay được phát hiện trước đến giờ vẫn là một câu hỏi không có lời giải. Khi tầm quan trọng của Fay được cả thế giới biết đến, rất nhiều nhà khoa học và cả những tên điên đã có mặt tại đất nước này để tìm cách khai thác và sử dụng chúng.

Fay là một loại khoáng vật trong suốt kỳ lạ. Khi được nghiền thành dạng bột, tùy theo kích thước hạt, chúng có thể thâm nhập đến những cơ quan nhỏ nhất, thậm chí những tế bào nhỏ nhất để sửa chữa lại vết thương. Không chỉ trong lĩnh vực y tế, chúng có khả năng sửa chữa bất kỳ thứ gì bị hỏng tùy thuộc vào chất lượng của khoáng vật. Khoáng vật càng tốt thì hiệu quả sửa chữa những chỗ hư càng cao và ngược lại.

Giới công nghệ gọi chúng là robot của tự nhiên, còn giới y tế gọi nó là thuốc "cải tử hồi sinh". Vì thế, hàng nghìn, thậm chí có thể hàng chục nghìn người đã tìm mọi cách để có được loại khoáng vật có 1-0-2 này. Nhưng dù họ có thể mang chúng ra khỏi đất nước, thì họ cũng không thể sử dụng. Thậm chí, sau hàng chục năm, một nhóm tội phạm đã trà trộn thành công và bắt cóc hoàng đế Fayderman đi để tìm cách sử dụng. Nhưng dù có làm như thế nào, thậm chí ép được hoàng đế sử dụng khoáng vật, thì khoáng vật vẫn không động đậy.
Từ đó, mọi người mới từ bỏ việc chiếm đoạt khoáng vật này.

Tất nhiên, đó chỉ là trên bề mặt thôi. Nghe nói, đã từng có một nhóm người tìm cách nhân bản vô tính một vị hoàng đế nhưng không thành. Dù đứa trẻ nhân bản đó sống được đến năm mười tuổi, nó vẫn không có cách nào sử dụng khoáng vật. Vấn đề những kẻ mưu mô này không biết và có biết cũng không làm được gì là, chỉ có người được chiếc dây chuyền kia chọn làm chủ nhân mới có thể sử dụng khoáng vật.

Chiếc dây chuyền đó có thể xem như là "Vua" của khoáng vật Fay. Giữa hoàng đế và chiếc dây chuyền luôn có một hiệp ước đôi bên cùng có lợi. Nên nếu không có sự công nhận của chiếc dây chuyền đó, dù có một trăm người nhân bản vô tính cũng vậy thôi.

...

Quay lại vụ trở về hoàng cung của tôi. Tất nhiên chẳng có cờ hoa rực rỡ gì cả. Tôi vẫn đóng vai một hoàng hậu bị ruồng bỏ trở về với hai đứa trẻ. Theo như báo chí nói, hoàng đế còn chẳng bận tâm đến người vợ này, trong ngày đầu tiên hoàng hậu trở về mà hoàng đế lại tiếp tục đi công du với vương phi Victoria. Một vài tờ báo còn nói tôi là kẻ ngáng đường hợm hĩnh, không giúp đỡ được gì cho hoàng đế. Thậm chí còn có một group mang tên "Hội những người anti Sara Leave từ khi sinh ra".

...

- Ha ha ha ha...

Tôi suýt sặc nước uống lúc nghe cái tên này. Họ còn cố tình đổi "Lee" thành "Leave" nữa chứ. Bỏ qua ánh mắt sắc như dao của William - trợ lý mặt như khỉ của Richard - tôi vờ quay đầu sang bên để chùi mấy giọt nước rơi xuống áo.

Fayerat sau sáu năm vẫn vậy.
Dù có thể thấy sự thay đổi của công nghệ, hạ tầng và giao thông, nhưng cái cảm giác cổ kính này vẫn không lẫn đi đâu được. Xe của chúng tôi đang đi trên đại lộ số V, đại lộ lớn nhất của thủ đô. Đây cũng chính là con đường dẫn tới hoàng cung.

Là một nước theo chế độ quân chủ trong thế giới hiện đại, đất nước vẫn có các cơ quan và bộ trưởng quản lý tất cả mọi thứ từ A đến Z. Còn hoàng đế chính là người đưa ra quyết định cuối cùng cho tất cả mọi việc quan trọng. Và cũng là người đứng đầu của Trung tâm nghiên cứu và sử dụng Fay.

...

Khi xe bắt đầu rẽ vào cổng chính, một hàng dài những người làm việc có mặt trong hậu cung đã chờ sẵn. Ngay cả mấy vị vương phi xinh đẹp chói mắt kia cũng đang đứng yêu kiều ngay cửa lớn. Nghĩ đến lúc phải tranh sủng với mấy vị này, tôi chỉ muốn trốn ngay lập tức.

- Mama đã chuẩn bị tinh thần chưa? - Rosaline nắm tay tôi.

- Con với chị xem trên tivi rồi, họ nói rằng trân chiến trong hậu cung chính là chiến trường không khói súng, mama phải vững tin để bảo vệ tụi con nha.- Rayen giơ nắm đấm lên.

- Em đang làm gì vậy?

- Em thấy những anh hùng khi chuẩn bị chiến đấu đều thể hiện quyết tâm như thế. Chị cũng giơ tay lên đi.

Trong lòng tôi chỉ muốn nói đừng giơ Rose ơi.

- Được a. - Tiếp theo đó là cánh tay trắng nhỏ thứ hai đung đưa trên không khí.

Thôi, dù sao cũng là trẻ con.

- Mama cũng giơ đi. - Cả hai đứa đều đồng thanh.

Nhìn ánh mắt lấp lánh đầy mong đợi của chúng, tôi muốn trốn mà không được. Cuối cùng, tôi cũng đành nhích nhích cánh tay lên. Và cố không nhìn gương mặt vốn đã như khỉ của William giờ đây đang trở nên vặn vẹo hơn bao giờ hết.

Có lẽ anh ta sẽ là người thứ hai mươi ba nghĩ rằng tôi không phải bà-mẹ-giống-trên-ti-vi. Hai mươi hai người còn lại bao gồm hai mươi người đi cùng chúng tôi từ hoang đảo về đây,
Và cả hai đứa con của tôi nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
85 ❤︎ Bài viết: 110 Tìm chủ đề
Chương 8: Khi cung đấu thời đại 4.0 bắt đầu

Trước khi trở về hoàng cung, tôi đã mất ba ngày trời lênh đênh trên biển.

Trong khi Rosaline và Rayen đang tung tăng vui chơi trên boong tàu, tôi "được" tham gia một đợt "đặc huấn cấp cao" cho trận cung đấu sắp tới. Trong căn phòng lớn nhất với hệ thống máy tính hiện đại, William vừa trưng ra bộ mặt nhăn như khỉ thường ngày của mình vừa chỉ vào màn hình chiếu cỡ lớn.

- Đọc xong tài liệu, cô thấy họ như thế nào?

- Perfect, đẹp không góc chết.

Tôi vừa nhìn hình chụp năm vị vương phi vừa tấm tắc khen.

- Cô biết tôi không hỏi câu đó.

Mặt William đã bước vào giai đoạn văn vẹo đầu tiên.

- Thì anh hỏi tôi thấy thế nào mà.

Vâng, thời gian uống thuốc an thần của William chính thức bắt đầu. Không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy kiểu mặt mày nhăn nhó của anh ta, tôi càng muốn tìm cách khiến William nổi điên lên.

Khi thấy anh ta sắp không bình tĩnh nổi nữa, tôi mới tiến lại gần an ủi:

- Anh đừng lo, sơ yếu lí lịch của các chị em tôi đã thuộc nằm lòng rồi, bây giờ anh hỏi họ có bao nhiều cọng lông chân tôi cũng trả lời được.

William giống như sắp biến thành quỷ vương.

- Khi kết hôn với ngài Richard, cô có nghiêm túc không vậy? Cô tính chỉ dựa dẫm vào Richard để sống trong cái hang sói đó hả?

Cuối cùng cũng lòi ra là lo cho quốc vương thân yêu, tôi cười thầm.

William đã đi theo Richard rất lâu rồi, từ khi tôi chưa ra đời nữa. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng anh ta mới là anh trai thực thụ của Richard, chứ không phải Dirizk. Cũng chính anh ta là người đã cho tên tiểu hoàng tử hai mươi năm trước đi nhà xí liên tục khi hắn dám cười vào mặt Richard.

William luôn làm hết sức mình với vị trí trợ lý, thậm chí anh ta còn dám trái lệnh Richard. Nhưng Richard không bao giờ để bụng cả, vì anh ấy biết William luôn làm điều tốt nhất cho mình.

Khi mới gặp anh ta, tôi cũng chào hỏi thân thiện lắm. Nhưng William đã trưng ngay cái bộ mặt nhăn nhó rồi. Từ đó tới giờ, anh ta suốt ngày tiếp tục thể hiện sự hối hận đến tận xương tủy khi không ngăn cản richard đến vịnh Ranga và gặp tôi lần đầu tiên. Kèm theo đó, William còn gửi tặng tôi vị trí thứ hai trong những điều anh ta hối hận nhất cuộc đời.

Nên tôi làm sao có thể cho William một gương mặt tươi cười được.

* * *

- Hiện nay, không chỉ nhà vua mà ngay cả người dân bình thường cũng có những mục đích kết hôn giống nhau. Có thể chia làm ba loại chính: Kết hôn vì tình yêu, kết hôn vì con cái và kết hôn vì lợi ích.

William cuối cùng đã lấy lại bình tĩnh sau khi uống ba cốc nước liền:

- Cha Maya là trùm buôn vũ khí, gia tộc Tana và Tara trong lĩnh vực hàng hải, cha Jannica là trùm bất động sản. Nên tôi không nói chắc cô cũng có thể đoán được ngài Richard xem họ là gì rồi.

- Vậy tại sao cái thai của Jannica biến mất?

Lần này thì William không hề tỏ ra khó chịu một xíu nào. Chỉ cần chú ý một chút, tôi có thể thấy rõ cơ cổ của anh ta đang giật giật.

Sau một thời gian im lặng, William lật qua lật lại tập tài liệu trên tay và nói:

- Điều này đúng là bất ngờ thật.

Dứt lời, anh ta liền quay lưng về phía tôi. Chết tiệt, đây là lần thứ hai anh ta đánh trống lảng vụ này. Tất cả mọi người đều biết việc cái thai của Jannica biến mất không thể là tự nhiên được. Tôi biết có rất nhiều chuyện đã xảy ra sau sáu năm và tôi vẫn còn thời gian để tìm hiểu. Nhưng tôi rất sợ, sợ rằng khi Jannica sảy thai, Richard không thể thoát khỏi liên quan. Anh ấy luôn hoàn thành mọi lời hứa. Và lời hứa với tôi..

Tôi vừa muốn nghe câu trả lời, vừa muốn trốn tránh nó. William cũng biết điều đó, nên anh ta biết dù anh ta chỉ ậm ừ cho qua, tôi cũng sẽ không đủ dũng khí để hỏi tiếp.

- Cô phải hiểu một điều rằng, với ngài ấy, các vị vương phi chỉ là đại diện cho gia tộc họ mà thôi. Hai bên có cùng lợi ích thì sống cùng nhau, không còn mang lại lợi ích thì ai đi đường đó, không phải không thể ly hôn giống ngày xưa nữa. Nên cô không cần phải lo lắng thái độ của ngài ấy để thay đổi cách cư xử với họ. Những gì cô cần làm đó là sống thật tốt, bảo vệ bản thân, nuôi dạy hoàng tử Rayen và công chúa Rosaline là được.

- Tôi thì chẳng thấy đơn giản chút nào. Cho dù muốn bỏ nhưng nghĩ tới cha vợ cũ có mấy chục tấn bom trong tay là cũng đủ để Richard toát mồ hôi rồi.

- Với Maya, hiện tại cô không cần lo lắng, vương phi sẽ không ảnh hưởng đến cô và Richard đâu.

- Vì người cô ấy yêu là anh trai của Richard sao?

- Đúng vậy.

Bây giờ thì William có vẻ tự tin hơn nhiều lúc bị hỏi về Victoria rồi.

Chỉ là, bằng trực giác phụ nữ của mình, tôi vẫn không tin là một công chúa như Maya chịu để mình chỉ là một, ờ, theo ngôn ngữ hiện đại, một người vợ lẽ dù cho cô ấy đến từ một tiểu quốc Trung Đông theo chế độ đa thê.

Maya cần điều gì ở Richard - một người mà cô ấy không yêu?

- Vậy Tara và Tana thì sao?

- Với họ.

Gương mặt William khó chịu cực độ:

- Cô cứ mặc kệ họ. Chỉ là.. Cô tuyệt đối không được tin những gì họ nói.

- Tại sao?

Lần này đến lượt William nhìn tôi:

- Dù họ chỉ mới hai mươi tuổi, nhưng họ không phải là những người tốt đẹp gì đâu.

* * *

- Ngài Richard có nhờ tôi đưa cái này cho cô.

William đưa tôi một thùng carton nhỏ sau khi kết thúc ba ngày "đặc huấn".

- Đây là những điểm yếu của các vị vương phi mà Richard đã thu thập trong thời gian qua, cô có thể dùng nó khi cần thiết.

Nhìn thùng carton trong tay, tôi mới ngẩn ra. Tôi biết để tránh tai mắt nên suốt sáu năm qua Richard không thể liên lạc trực tiếp hay gửi đồ, và tôi cũng chưa bao giờ oán trách anh ấy cả.

- Sao vậy? Cô tưởng là đồ chơi ngài Richard hay mua cho cô sao?

- Không.

Tôi ngẩng đầu lên và cười toe toét:

- Chỉ là tôi cảm thấy may mắn vì có đồng minh mạnh nhất trên đời này thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
85 ❤︎ Bài viết: 110 Tìm chủ đề
Chương 9: Khi Richard cách tôi cả một đại dương

- Anh không sợ em lấy mấy thứ này ra bắt họ ly hôn với anh sao? - Tôi vừa gọi điện thoại cho Richard vừa không quên chửi William trong lòng.

- Nếu em có thể.

- Thật?

- Thật.

- Nếu vậy em phải tính toán thật kỹ mới được. - Tôi cười thầm và bắt đầu tưởng tượng ra cuộc sống cung đấu đầy màu sắc mỗi ngày của mình.

- Papa ở bên đó chơi vui không?

Tôi giật mình nhỏm dậy và đụng ngay vào cằm nhóc Rayen phía sau.

- Mama không cẩn thận gì cả.- Rosaline vừa nói vừa xoa chiếc cằm đang đỏ lên của em trai.

Bây giờ tôi có thể biện mình với "tổ tông" của mình rằng tôi không có mắt đằng sau đầu được không. Nhưng hai nhóc còn chẳng thèm chú ý tới tôi nữa.

- Papa ở bên đó chơi vui không?

Rayen và Rosaline dí sát mặt vào chiếc điện thoại:

- Con nghe nói papa đang ở Jerusalem hả? Papa có đi bức tường.. ờ bức tường gì nhỉ mama ơi? - Hai đứa quay sang nhìn tôi.

- Bức tường than ngủ - Tôi ngáp.

- Đúng rồi a, bức tường Than n.. - Rayen dừng lại ngay lập tức - Mama lừa tụi con.

Thằng nhóc chồm tới chỗ tôi đang nằm để tìm cách ăn vạ. Vấn đề duy nhất chân nhóc ngắn gấp ba lần tôi thôi.

- Mama ăn gian.

- Mẹ không ăn gian nha, cái này gọi là biết tận dụng lợi thế của mình.

- Là mama mà không biết nhường nhịn con cái. - Rosaline vừa giữ điện thoại vừa nói.

Rồi, cuối cùng tôi cũng nhận ra cái giọng "mẹ chồng" này của Rosaline học từ đâu rồi. 100% từ bà Laya. Đã sắp đến thủ đô rồi mà tôi vẫn không tránh nổi cái giọng điệu dạy dỗ của bà ấy. Nếu không phải bà đi chữa bệnh thì chắc ngày nào tôi cũng phải nghe hai người chê bai mình mất. Trong khi đó, Rayen vẫn đuổi theo tôi, còn Rosaline tiếp tục nhai đi nhại lại bài ca thục nữ không được đi chân đất, thục nữ không được chạy trong nhà..

- Ha ha ha ha ha..

Chết tiệt, tôi quên nói Rosaline tắt điện thoại. Và giọng cười trên nỗi đau người khác hiếm khi xuất hiện của Richard vang vọng khắp căn phòng.

- Không, anh.. ha ha ha.. - Richard vội phân trần khi thấy tôi chạy về phía chiếc smartphone Rosaline đang cầm - Anh không cười em vì nhìn em ngốc quá đâu.. à, ý anh là..

- Vậy anh cười vì gì?

Tôi chụp lấy cái điện thoại và gầm gừ. Richard mà dám chê đầu tóc tôi các kiểu thì đừng hòng tôi nói chuyện với anh ấy nữa.

- Chỉ là. - Richard mỉm cười nhìn tôi - Em chẳng thay đổi gì cả.

- Ý anh em là vẫn như con nít chứ gì?

- Con nít thì có gì xấu đâu. Cơ mà anh cười là vì cảm thấy vui thôi. - Giọng Richard trở nên trầm hẳn - Anh vui vì em vẫn vui vẻ như vậy.

-Anh sợ em hối hận vì lấy anh sao?

- Ừm.

Đôi lúc Richard cũng ngốc thật. Dù tôi là người có vẻ quá cợt nhả so với một người phụ nữ trưởng thành. Nhưng tôi chẳng bao giờ khùng mà đi sinh ra hai đứa trẻ để rồi hối hận cả.

* * *

<Phía bên kia đại dương, nơi mà tôi không ở đó>

Vừa đặt điện thoại xuống, Richard gần như gập người lại vì đau.

- Ngài đừng cố quá.

Bà Laya đỡ tay Richard để anh ngồi xuống sofa.

- Không sao..

Cảm giác ẩm ướt này cũng đủ để Richard nhận ra vết thương lại rách rồi. Anh thở ra nặng nhọc. Mới một ngày trước, căn phòng này còn là một mớ hỗn độn. Một kẻ ám sát chui qua đường thông khí và tấn công khi anh vừa bước vào phòng tắm. Bọn chúng quả thật không chờ nổi rồi.

Đây là điều dễ hiểu.

Khi anh không có con, chúng có thể từ từ suy nghĩ cách kéo anh xuống, Nhưng vừa nghe tin, chúng biết nếu không làm gì thì ngôi vị của anh sẽ càng vững chắc. Chỉ là, chúng quá manh động rồi.

- Tên đó đã khai gì chưa?

- Vẫn chưa, thưa chủ nhân. - Giọng một người đàn ông vang lên trong bóng tối căn phòng.

- Ừm.

- Đây là lỗi của tôi vì đã không đảm bảo an toàn cho ngài.

- Được rồi, là ta bảo cậu không cần đi theo.

- ...

Người đàn ông dường như vẫn muốn nói gì đó, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của Richard, anh ta liền dừng lại.

Thấy không khí bắt đầu lạnh đi, bà Laya liền mang quần áo đến cho Richard thay. Richard cảm ơn bà rồi đi vào phòng tắm.

Nhìn theo bóng dáng Richard, bà thở dài. Vị hoàng tử mà bà chăm sóc từng ấy năm trời cái gì cũng tốt, chỉ là quá cứng ngắc thôi. Mỗi khi đã quyết định điều gì, thì rất khó thay đổi. Vậy nên, dù bảo vệ khách sạn đã liên hệ tới năm lần để đề nghị đổi phòng, anh vẫn chọn ở phòng này. Dù vừa bị tấn công, anh cũng không có ý định để ai đến gần mình khi ở phòng tắm.

* * *

- Bà Laya, Ri.. Bệ hạ sao rồi?

Khi vừa bước ra khỏi cửa, bà Laya đã thấy Victoria vẫn đang đứng ngoài phòng. Cô ta đã đứng ở đây một ngày trời. Mà cả một ngày thì thay đổi được gì, nếu như mười một năm trước, cô ta chỉ cần chờ Richard vài phút thôi, thì làm sao bây giờ cô ta phải chịu như vậy.

- Ngài ấy không sao cả, vương phi có thể về nghỉ được rồi.

- Nhưng..

Victoria chỉ thốt lên theo bản năng rồi ngừng lại. Là một người phụ nữ tự tin và quyến rũ, Victoria chưa bao giờ chùn bước trước bất kỳ người phụ nữ nào. Ngay cả Sara cũng vậy, ngoài hai đứa trẻ ra thì cô ta chẳng có gì. Cô ta cũng chỉ là một người không có tài năng nổi trội, không có chỗ dựa phía sau.

Nhưng với bà Laya thì khác. Dù chỉ là nhũ mẫu, nhưng bà ấy được xem như người đã nuôi dạy Richard trong khi cố hoàng hậu Litia chẳng đoái hoài gì đến đứa con ruột. Nên ngay cả vào thời điểm Richard thích cô nhất, Victoria vẫn luôn cảm thấy thua kém người phụ nữ già nua này.

* * *

Lời của tác giả: Nếu các bạn để ý thì có thể thấy trong chương này có một chi tiết có vẻ vô lý, nhưng đó chính là nút thắt của cả bộ truyện. Các bạn có đoán được không nè?
 
Chỉnh sửa cuối:
85 ❤︎ Bài viết: 110 Tìm chủ đề
Chương 10: Khi hoàng hậu là người không có bối cảnh.

Vừa đặt chân xuống sảnh chính của cung điện, tôi đã bị choáng ngợp bởi mùi nước hoa. Mùi hoa hồng, hoa mộc lan, hoa sen trắng ngào ngạt. Dù nói rằng ngoài Fay và hàng hải, nước hoa là ngành công nghiệp lớn thứ ba của đất nước và đây là hoàng cung. Cơ mà thế này thì nồng quá rồi.

Thấy tôi đang chun mũi lại, William liền quay lại liếc khéo. Tôi liền hướng tay về phía mấy vị vương phi, làm dấu hiệu chụp ảnh rồi giơ ngón cái lên với William.

Và tôi thấy đầu William bốc khói. Chắc vì ngày nào tôi cũng khen mấy vị vương phi đẹp chết người, nên chỉ cần vài động tác cũng đủ để William tức điên lên. Đúng vậy, chẳng có vị hoàng hậu nào lại vừa tươi cười vừa khen lấy khen để tình địch của mình như tôi cả.

- Chào Maya, chị càng ngày càng xinh nha, mắt chị dùng phấn của hãng Halal đúng không?

Tôi ôm chầm lấy Maya trong khi đôi mắt hút hồn của cô nàng vẫn còn đang thẫn thờ vì ngạc nhiên.

- Tana đáng yêu quá đi, nhìn cưng như chú cún vậy đó.

Rồi tôi quay sang Tara:

- Lông mi Tara đẹp quá đi à, cong vút như sóng vậy.

Bây giờ thì đến lượt William giơ ngón cái với tôi. Mới vào cung chưa được năm phút mà đã quăng bom vào mặt người ta rồi. Dù là em, nhưng Tara rất ghét bị người khác nói già hơn Tana. Mà thực ra lông mi thì chẳng có vấn đề gì, nhưng mà một khi nhìn lông mi thì cũng phải nhìn lông mày. Cơ mà lông mày của Tara thì gần như không có. Mấy tạp chí lá cải từng gọi Tara là "Thiên thần không có lông mày". Đến tôi còn không chịu nổi cái biệt danh nhảm nhí này chứ đừng nói tới cô nàng. Tôi cá chỉ ba mươi phút nữa, cả hậu cung sẽ đồn ầm lên về một vị hoàng hậu đầu óc rỗng tuếch, đã không có bối cảnh còn thích đi chọc ngoáy người khác cho xem.

- Ủa.

Tôi quay sang Ziri, một người phụ nữ cao gầy vừa thay mặt những người làm việc ở hậu cung ra đón tôi:

- Jannica đi đâu rồi quản lý Ziri?

- Vương phi còn yếu nên không thể tiếp đón được ngài.

Cô ta vừa nói vừa liếc nhìn Rayen và Rosaline. Ý tứ quá rõ ràng rồi nha, Ziri muốn nói rằng người ta vừa mất con, kêu tôi đừng bò tới khiến người ta khó chịu.

- Vậy thì chúng ta phải qua thăm cô ấy ngay thôi.

Họ không muốn, nhưng tôi muốn nha. Tôi kéo Maya theo.

- Hoàng hậu, người, vương phi..

Nhìn vẻ lắp bắp của cô ta, tôi cười thầm. Nghe nói Ziri là một người mới vào, nhưng do nắm váy Jannica nên mới leo lên được vị trí quản lý sảnh chính của hậu cung. Nếu Jannica không bị sảy thai, cô ta sẽ còn leo cao lắm.

Nhưng mà cuối cùng tôi cũng không muốn tạo nghiệp nhiều, nên dẫn Rayen và Rosaline tới phòng của rồi mới qua chỗ Jannica.

* * * 

- Anh thấy tôi hôm nay như thế nào? - Tôi cười đầy thỏa mãn sau một ngày dài. Đóng vai hoàng hậu thật mệt mỏi.

- Không khác gì một con bò tót.

- Anh..- Tôi bắt đầu cáu lên - Hừ, anh không thấy tôi diễn quá đạt sao?

- Tôi chỉ thấy cô y hệt như bình thường.- William ngẩng đầu lên khỏi chiếc laptop - Hơn nữa chẳng có ai lại đi đánh phủ đầu như cô hết. Cô không sợ họ sẽ đối phó với cô sao?

- Đối phó? - Tôi cười - Vậy càng dễ biết ai thù ai địch.

- Cô nghĩ rằng mọi chuyện dễ dàng như vậy sao?

- Hm, làm gì có, sau khi gặp anh tôi đã biết tính cách một người lật nhanh như lật sách là như thế nào rồi. Trước mặt Richard thì một đằng, sau lưng Richard thì một nẻo.

- Cô.. - Sau cả tiếng trời Richard tìm lại sự bình ổn - Cái mà cô cần quan tâm bây giờ là làm sao để Rayen và Rosaline được chính thức trở thành công chúa và hoàng tử chứ không phải đi dọa người khác. Hội đồng các lão chưa chắc sẽ để vụ này trôi qua đơn giản đâu. Phe cánh của các vị vương phi còn lại cũng vậy.

- Chẳng phải Rich và anh đă sắp xếp hết rồi sao. Những người theo phe vương phi khác dù muốn từ chối đến gãy cả cổ thì họ cũng không dám lắc đầu một phân đâu. Những kẻ đó làm sao có thể để con thuyền bự tên Richard Fayderman bị chìm được.

* * *

Như tôi dự đoán, cả hậu cung đều biết tới một vị hoàng hậu không có não, vừa vào cung đã lên mặt dạy đời. Khi nghe tin sẽ có một buổi họp để bàn về Rayen và Rosaline, thậm chí còn có người dám viết bài trên mạng rằng chúng không phải con ruột của Richard. Rằng vị vua đáng kính của họ đang bị một người phụ nữ lừa đảo. Vì làm sao mà một đêm có thể.. có con nhanh như vậy được. Lại còn là sinh đôi nữa.

Lúc thấy bài viết này do William mang đến, tôi chỉ muốn giơ hai ngón tay cái lên. Quá chính xác, một đêm làm sao có hai đứa được. Phải nhiều đêm nha.

* * *

Sau đó, cuộc họp mà tất cả mọi người dự đoán đã không được diễn ra. Vì đã có một tin mật được chuyển về đền thần và ngay lập tức hội đồng các lão ở đó quyết công nhận Rayen và Rosaline.
 
Chỉnh sửa cuối:
85 ❤︎ Bài viết: 110 Tìm chủ đề
Chương 11: Phòng tôi có trộm

Lúc nghe được tin này cũng là lúc tôi đang thử quẩn áo cho Rayen và Rosaline ở một cửa hàng trên đại lộ IX. Chính xác thì tôi muốn dẫn chúng đi chụp hình, sau sáu năm trời sống trên hoang đảo. Nhưng vì chúng muốn chờ Richard nên tôi đành dẫn chúng dạo vài vòng cùng với chục anh bảo vệ xung quanh và vài chục anh khác chắc cũng ở xung quanh.

- Dễ thương quá, thử bộ này nữa đi.

- Con không thích màu hồng, nhìn già lắm.

Nhìn bóng hai cô gái đang bước vào cửa hàng, tôi mới nhận ra Rosaline đang nói tới ai. Tara, cô nàng ghét bị gọi là già lắm. Hi vọng Tara không nghe thấy. Thực ra Tara có gương mặt đẹp không góc chết (nếu có lông mày). Chỉ là vì ghét bị người khác nói già, nên dù đã bước qua tuổi hai mươi, cô nàng vẫn mặc đồ màu hồng từ đầu tới chân. Nếu không có stylist chuyên nghiệp của hoàng gia, tôi rất nghi ngờ làm sao cô nàng có thể đi ra ngoài.

- Chị Sara, chị cũng mua đồ ở đây ạ? - Tana bắt chuyện với tôi.

Ồ, chị em hồi nào thân thiết vậy. Theo trí nhớ của tôi thì tôi là Hoàng hậu mà ta.

- Hai em đi mua đồ hả?

- Đúng rồi a, hay chị giúp Tara lựa đồ được không, em không giỏi trong vụ quần áo này.

Nghe cô ta nói xong, tôi lại muốn giơ ngón tay cái lên rồi. Cô nàng này xứng đáng 8/10 điểm gương mặt thân thiện. Chủ động nói chuyện với tôi, miệng thì nói muốn giúp Tara và tôi thân thiết với nhau hơn, nhưng bên trong thực ra đang khéo léo nói rằng sở thích mặc đồ hồng chói lóa này không phải của cô ta, cô ta chỉ bị Tara dắt theo thôi. Tôi cười thầm đồng cảm với Tara. Có khi trò mặc áo hồng này là do Tana bày ra cũng nên.

- Được đó nha, bé Rosaline nó chỉ thích đọc truyện chứ không thèm quan tâm gì đến quần áo hết làm chị muốn cáu. Vậy mình đi mua nha.

Vừa nói, tôi vừa kéo Tara theo.

Không cần quay lại, tôi cũng có thể cảm nhận được gương mặt cô em Tana lúc này chắc đặc sắc lắm. Lúc nãy cô nàng giương giương tự đắc vì đã thể hiện được tính tốt của mình trước mặt bao người thì giờ đây, cô ta lại đứng lẻ loi không có mục đích giữa cửa hàng.

Sau đó tầm vài phút, cuối cùng tôi cũng thấy cô ta đi tới chỗ chúng tôi, thậm chí còn hăng say giúp tôi thử đồ cho Rosaline. Còn Rosaline thì chỉ kiên nhẫn được vài phút là đã dẫn Rayen cùng mấy anh bảo vệ ra ngoài.
Lần này, đến lượt gương mặt méo xẹo. Ai đã hứa sẽ ở lại giúp tôi cung đấu vậy?

...

Sau một ngày shopping mệt mỏi với hai chị em Tara và Tana, tôi nằm vật xuống giường và ngủ một mạch đến tối. Trong lúc mơ màng, tôi tìm góc chăn để kéo lên ngươi như quán tính.
- A..." Tôi chưa kịp hét lên thì đã bị một bàn tay lớn bịt miệng lại. - Richard? Khụ khụ khụ...

- Ừm.

Richard vừa nói vừa vuốt lưng giúp tôi. Trong căn phòng tối chỉ có chiếc đèn ngủ leo lắt, tôi có thể thấy bóng của Richard đang đổ về phía mình. Anh ấy có vẻ lớn hơn rồi.

- Sara? - Thấy tôi ngẩn ra, Richard liền hỏi - Thấy anh không vui sao?

- Làm gì có - Tôi trả lời trong vô thức - Chỉ là...

Nói đến đây, tôi cũng không thể nói được nữa. Vì dù vẫn liên lạc qua điện thoại, dù chẳng phải người yêu, nhưng với tôi, Richard cũng là người thân đã không gặp lại sau sáu năm mà. Tôi thì chẳng biết mình bắt đầu khóc từ khi nào, chỉ là đến lúc tôi dừng khóc được thì hai vạt áo sơ mi của Richard đã ướt đẫm. Richard để mặc tôi quẹt gương mặt lấm lem vào áo anh rồi xoa đầu tôi:

- Anh rất nhớ em.

- Em cũng thế. - Tôi vòng tay qua người Richard và ôm chặt lấy anh.

Hai cơ thể chúng tôi dường như hòa quyện vào nhau, vừa ấm áp vừa thoải mái, khiến tôi quên đi hết những khó chịu trong lòng. Khoan...

- Richard, cởi áo ra.

Richard túm lấy tay tôi và cười:

- Sao vậy, mới gặp mà đã muốn làm gì anh?

- Đúng vậy đấy, muốn kiểm tra xem em có thêm chị em nào trong lúc anh đi công du không?

Tôi tự nói mà tôi còn không tin. Có Victoria ở đấy thì làm sao có một cô nàng nào dám tới gần Richard. Sau một hồi giằng co, cuối cùng tôi cùng cởi được áo sơ mi của anh và nhìn thấy vết thương đang được băng chặt ở ngang bụng.

- Anh...

- Ừ?

- Cái này là lý do khiến hội đồng các lão công nhận Rayen và Rosaline sao?

- Sara...

- Anh đừng tìm cách nói trống lảng. - Tôi cố gắng quệt đi những giọt nước mắt đang rơi xuống.

- Em để anh ôm em thì anh sẽ nói.

- Anh... Anh... Đồ dê xồm.- Tôi chỉ nói được vài từ rồi cũng nằm xuống để Richard ôm vào lòng. - Rồi đó, anh nói gì đi chứ, không nói là em sẽ ly hôn đó.

- Sau sáu năm mà em vẫn chỉ biết lấy ly hôn ra để dọa hử?

- Ai nói anh không giữ lời, anh nói để anh ôm em thì anh sẽ nói mà.

- Nhưng anh chưa được ôm.

- Chẳng phải anh đang...- Đến đây mà tôi còn không hiểu ý của Richard nữa thì tôi là con gà. - Anh là đồ dê xồm, bị thương vậy rồi còn muốn ôm gì nữa...

Nhưng câu nói của tôi bị bỏ dở giữa chừng vì tôi có thể cảm nhận được biến hóa rõ ràng trên người anh.
 
Chỉnh sửa cuối:
85 ❤︎ Bài viết: 110 Tìm chủ đề
Chương 12: Kẻ trộm phòng tôi biết nấu ăn


Tôi cố thoát khỏi cái ôm của Richard. Nhưng mà tôi chỉ làm ra vẻ thôi vì tôi biết Richard muốn điều gì, anh ấy luôn tìm cách có được nên chẳng có lý do gì tôi phải tốn sức hết.

- Sara.

Dạo này anh ấy gọi tên tôi hơi nhiều lần rồi đó. Sau một hồi chần chờ, tôi quay mặt lại nhìn anh. Chỉ chờ có thế, Richard liền hôn lên môi tôi.

- Sáu năm nay, anh có hôn ai không đấy?

- Không.

- Nhưng anh vẫn chạm vào người họ đúng không?

- ...

Richard thả tôi ra và nằm ngừa trên giường. Dù anh ấy là vua một nước, Và vì lý do chết tiệt nào đấy mà có chế độ đa thê thì tôi vẫn tức chết đi được khi phải chia sẻ những gì của mình cho người khác.

- Sara, anh...

Câu nói của anh ấy không kịp hoàn thành, vì tôi đang cúi xuống cởi quần của Richard rồi.

- Không cần...Sara... - Giọng anh ấy trầm thấp một cách kỳ lạ. - Sara... nhả ra đi.

- Em không thích.

Có lẽ, ngày mai tôi sẽ cảm thấy mình thật ngu ngốc khi tranh sủng bằng cách này. Nhưng mà tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ để Richard xem tôi y hệt như những người phụ nữ khác. Tôi biết Richard ghét nhất người khác đụng vào anh ấy nếu anh ấy không đồng ý, nên tôi sẽ làm những việc mà Richard chắc chắn không để người khác làm và người khác cũng không dám làm.

...

Chỉ là sau đó, không chỉ hông tôi mỏi mà miệng tôi cũng đau nữa. Và còn ngu ngốc hơn khi tôi để Richard xem miệng cho mình.

- Không sao đâu, chỉ có hơi sưng. - Richard vừa nói vừa nhéo miệng tôi.

- Hm, tại ai chứ.

- Chẳng phải em là người chủ động sao?

- Nhưng anh mới chính là người ép em... ép em... nuốt...

Tôi vừa nói vừa đập gối vào lưng Richard. Nhưng mà anh ấy càng ngày càng da dày thịt béo, nên dù đánh mạnh cỡ nào cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chỉ khổ tôi đau cả tay nữa. Nhìn tôi nhăn nhó ôm tay, Richard vừa cười vừa ôm lấy tôi:

- Anh thật sự rất nhớ em.

- Anh nhớ em hay nhớ ngực em?

- Có gì khác nhau sao?

- Anh... đáng ghét, bỏ tay anh ra ngay.

- Ai bảo ngực em lớn vậy, càng ngày càng lớn...

Richard thật đáng đánh đòn mà.

...

- Em không hỏi anh vì sao lén lút vào phòng em sao? - Richard ngẩng lên khỏi ngực tôi với gương mặt thỏa mãn.

- Chẳng phải để tránh hội chị em bạn dì ngoài kia còn gì. - Tôi bấu lấy lưng anh một cái thật đau.

- Thật là... - Anh ấy lại cười - Nhìn em bên ngoài có vẻ ngốc..

- Anh nói gì, nói tiếp thử xem?

- Nhìn em bên ngoài có vẻ ngốc, nhưng bên trong thì...

- Thì sao?

- Thì trắng lắm.

Tôi đứng hình mất ba giây mới hiểu anh ấy đang nói gì. Rốt cuộc thì ai đã dạy Richard cách nói chuyện này vậy? Richard nghiêm túc nhã nhặn ngày xưa đâu mất rồi?

- Buông em ra.

- Sara!

- Em nói buông em ra mà.

- Anh chỉ đùa thôi, đừng giận.

- Ai thèm giận anh, em đói.

Chưa đầy một giây sau, Richard ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Vì tôi suýt nữa ngã xuống đất. Bây giờ tôi chỉ muốn đấm cho Richard một cái. Nhìn bên ngoài thì giống một thư sinh cao gầy, nhưng bên trong thì... khụ khụ.

...

- Em đã nói từ năm em bốn tuổi là em không ăn rau.

- Không ăn sao khỏe được. - Richard dí cái chén đựng súp cho tôi.

Tôi hậm hực múc thìa súp lên. Nếu không phải tôi đang ở một cung riêng thì sáng mai lại có thêm tin đồn hoàng hậu bắt hoàng đế nấu cơm mất.

- Ngày mai là ngày anh về nước chính thức đúng không?

- Ừm.

- Vậy Victoria đâu?

- Cô ấy sẽ về sau.

Richard vừa nói vừa tự uống súp trong bát mình. Tôi cố gắng nhìn kỹ những biểu cảm trên mặt anh ấy khi nhắc tới Victoria, nhưng tất cả chỉ là một hồ nước phẳng lặng. Tựa như anh đã hoàn toàn quên mất đó từng là cô gái anh yêu nhất hoặc là Richard đã che giấu quá tài tình, đến nỗi tôi cũng không nhận ra được. Nhưng tôi cũng chẳng muốn nhắc đến người phụ nữ khác khi ở cùng anh làm gì.

- Sara, cha mẹ em muốn gặp em đó, em có muốn gặp họ không?

Tôi suýt nữa đánh đổ thìa súp trong tay mình:

- Ý anh là cha mẹ nuôi? Ha ha, dạo này em bận quá nên quên.

Tôi nói mà đến cả tôi cũng không tin. Chỉ là tôi không muốn gặp ai trong số họ thôi, dù là cha mẹ nuôi hay cha mẹ ruột. Một trong những lý do khiến tôi đồng ý kết hôn với Richard là vì tôi không muốn ở với cha mẹ nuôi của mình nữa. Nhìn thấy gương mặt chán nản của tôi, Richard ôm tôi vào lòng. Tôi dụi đầu vào sâu trong ngực anh và hít mùi hương quen thuộc ấy.

- Anh sẽ không bỏ rơi em chứ?

- Sẽ không.

- Thật?

- Thật, dù em có nói không cần anh nữa, anh cũng sẽ không buông tay em.

- Vậy nếu lỡ thần Chết muốn mang em đi thì sao?

- Anh sẽ chữa cho em.

Ha ha, tôi quên mất tiêu, anh ấy là người sử dụng được Fay mà, đến lúc đó dù đầu tôi rời khỏi cổ cũng không chết được.
 
Chỉnh sửa cuối:
85 ❤︎ Bài viết: 110 Tìm chủ đề
Chương 13: Chiếc Mercedes Ghost và con ngựa thuần chủng dòng Friesian

Tôi ghét cha mẹ nuôi mình vì nhiều thứ. Vì họ đã không nói cho tôi biết rằng tôi không phải con của họ. Vì mẹ nuôi tiếp cận với mẹ Richard chỉ để có được máu của hoàng đế. Và tôi được mang tới trước mặt Richard cũng chỉ vì như thế mà thôi. Khi còn nhỏ, suýt chút nữa Richard bị giết chết vì tưởng tôi bị bắt cóc. Nhưng thật ra chính cha mẹ nuôi đã bắt cóc tôi để họ dụ Richard ra khỏi đội bảo vệ.
Cũng chính từ ngày đó, William đặt tôi vào sự ân hận thứ hai trong cuộc đời của anh ta. Tôi nghi ngờ rằng sự ân hận thứ nhất của William chính là anh ta không phải phụ nữ để mà trở thành vợ Richard.
...
Mỗi lần gặp tôi, anh ta lại giở giọng điệu dạy đời:
- Sao cô lại đồng ý để cho Hanaka Ryuu trở thành thư ký của mình vậy?
- Thì bên tôi thiếu người thô.
- Sau khi ngài Richard trở về, chẳng phải đã phân người cho cô rồi ư?
- Là anh phân thì có.
- Nhưng Tiri là người trong nước, có kính nghiệm lại có năng lực.
- Xin lỗi - Tôi bò dậy khỏi sofa - Tôi không chung team với cô em Ziri nên cũng không chơi được với cô chị Tiri.
- Thì ra cô nhận xét người theo kiểu võ đoán như vậy - William cười khẩy.
- Tôi có nói là Tiri không có năng lực đâu, chỉ là cô ta yếu đuối quá. Ziri mà dụ vài câu thì chắc chắn tôi gội đầu mấy ngày Ziri cũng biết.
- Vậy tai sao lại là Hanaka?
- Vì cô ấy là bồ cũ của anh.
Mặt William tái mét. Bây giờ thì tôi đã nắm được điểm yếu của anh ta rồi.
...
Nhờ có Hanaka, mọi công việc trở nên đơn giản hẳn, từ thu chi trong cung của tôi đến chuyện học hành mấy đứa nhỏ. Thậm chí chúng còn đòi theo Hanaka mỗi lần cô đi đến khách sạn suối nước nóng.
Chuyện cung đấu thì chẳng biết khi nào dừng, nên vấn đề duy nhất bây giờ của tôi đó là việc quản lý hậu cung. Từ năm năm trước việc này đã do Victoria nắm giữ nên dù Richard muốn đưa cho tôi cũng thì chưa chắc những người khác đã nghe theo tôi.
Dĩ nhiên ở thời đại này chẳng còn ai sử dụng mấy chiêu lạc hậu như cắt xén đồ ăn hay ra đường ngáng chân nhau nữa, mà là dùng công nghệ hiện đại để khẳng định giá trị bản thân và chơi xấu người khác. Vì thế, thuê Hanaka không chi vì muốn chọc tức William mà còn vì cô từng là trợ lý của công chúa Nhật Bản trong hơn mười năm trời.
Dù cô ít khi nói chuyện nhưng hỏi xin kinh nghiệm thì vẫn rất hữu ích nha. Từ chiêu dùng chip siêu nhỏ cho vào thức ăn để định vị vị trí đến giả dạng khảo sát nhà hàng trên mạng để hỏi về thói quen ăn uống, mỗi chiêu tôi nghe được mà muốn toát mồ hôi. Kiểu này thì xem phim cung đấu cũng chẳng ăn thua, biết thế lúc trước tôi đi học ngành công nghệ thông tin cho rồi.
Ai bảo tôi lấy phải ông chồng "level" cao như vậy.
...
Một vấn đề khác đã được Hanaka giải quyết đó là tài sản của tôi. Bộ sưu tập đá quý, tranh ảnh và giấy tờ các kiểu được truyền qua các thế hệ hoàng hậu thì tôi không để ý lắm, chỉ đến vụ đất đai thì mới khiến tôi bật dậy khỏi sofa.
- Casino? Họ nghĩ gì mà đưa casino cho hoàng hậu vậy?
- Theo tôi được biết thì đây là tài sản riêng của ngài Richard chuyển giao cho ngài.
Tôi chụp lấy tờ giấy Hanaka đưa cho tôi. Bên cạnh tiền và nhà mà mỗi hoàng hậu đều nhận được theo quy định, có một danh sách dài những tài sản của Richard. Chính xác là toàn bộ tài sản của anh ấy trước khi lên làm hoàng đế đã chuyển qua tên tôi. Trong đó có chục căn biệt thự ở khắp nơi trên thế giới, căn nhà cũ của anh ấy trên đại lộ I, chiếc Mercedes Ghost mà tôi đã từng đòi lấy của anh ấy khi còn nhỏ.
- Cái xe đang ở đâu vậy?
- Thưa ngài, ở ngoài bãi giữ xe.
Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi chạy nhanh như thế. Chiếc xe đó tôi đã thích từ rất lâu rồi. Mỗi khi trời tối, những viên kim cương có gắn đèn trên trần sẽ tỏa sáng lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời đêm. Lúc còn nhỏ, đã không biết bao nhiều lần tôi ngủ luôn ở xe chỉ vì mải đếm số sao đó.
- Cô quả là có phong thái của hoàng hậu đó.
Một cái giọng chua lè quen thuộc xuất hiện (thực ra là ngọt ngào với người khác nhưng là chua lè với người bị nói). Không cần quay lại tôi cũng biết là Pyrith Fayderman, công chúa thứ sáu, chị gái cùng cha khác mẹ của Richard (thực ra tôi còn nhớ cô ta là vì cô ta chuyên môn nói xấu tôi thôi).
Tôi cũng cười đápp lại:
- Chào chị Pyrith, dạo này chồng chị còn hay đi công tác không?
Và tất nhiên phản ứng sau đó của cô ta là một gương mặt vặn vẹo khá đặc sắc. Cả nước không có ai không biết chồng cô ta có giai thoại tình yêu ở bên ngoài, chỉ vì do thế lực nhà mẹ đẻ nên chưa thể ly hôn với Pyrith mà thôi. Nếu không phải do chồng cô ta theo vợ bé về nước, thì Pyrith cũng chẳng xuất hiện ở nơi này.
Nhìn cô ta cưỡi con ngựa thuần chủng dòng Friesian mà tôi muốn quỳ lạy vì khâm phục sự dũng cảm của cô ta. Hoặc là sự ngờ nghệch cả cô ta. Dám cưỡi một con ngựa chạy thẳng vào nơi ở của Richard, qua thật là điếc không sợ súng. Chẳng lẽ cô ta nghĩ răng Richard vẫn hiền như ngày xưa sao. Ước gì mấy bà vợ của Richard cũng như cô ta thì tốt biết mấy.
Đến khi tôi sắp không chịu nổi gương mặt vặn vẹo kia quay lại biểu cảm thông thường, thì cô ta lên tiếng:
- Sara, tôi tưởng cô đã nói rằng sẽ không bao giờ lấy một người đàn ông như phụ vương sao?
"Phụ vương" ở đây tất nhiên là hoàng đế trước đây. Tôi biết cô ta đang ám chỉ đến việc Richard có nhiều vợ, còn tôi thì đã từng nói rằng sẽ không bao giờ yêu một người đàn ông đa tình như cha của Richard. Chỉ là, tôi đâu có yêu Richard. Nếu yêu anh ấy, thì tôi đã ly hôn, à không, nếu yêu anh ấy thì tôi không đời nào đồng ý kết hôn với anh ấy để rồi phải "nói chuyện vui vẻ hằng ngày" với mấy bà vương phi khác rồi.
Và Richard cũng biết điều đó.
...
Lời của tác giả: ở chương 2, mình đã từng nói lý do khiến truyện này thành truyện ngược là vì chuyện quá khứ của Richard và Sara nên có thể một vài bạn sẽ nghĩ rằng là chuyện Richard suýt bị giết lúc Sara bị bắt cóc. Mình rất muốn nói là đúng rồi nhưng thực ra, đó chỉ là một mắt xích nhỏ trong quá khứ mà thôi.
 
85 ❤︎ Bài viết: 110 Tìm chủ đề
Chương 14: Chuyện tôi từng bị bò tót rượt đã bị lộ ra

Với tôi, Richard là một người thân trong gia đình, một người đã ở cạnh tôi còn nhiều hơn cha mẹ nuôi chứ đừng nói cha mẹ ruột, và giờ anh là cha của hai đứa con tôi sinh ra. Nên Richard là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi và tôi sẵn sàng làm mọi thứ để giúp anh ấy.

- Nhưng Rich đâu có đa tình giống cha anh ấy đâu - Tôi khoanh tay lại - Ít nhất thì tình nhân của anh ấy cũng là tình nhân được tôi công nhận, còn có một số người ngay cả đến mặt tình nhân của chồng mình cũng không dám nhìn.

- Ai không dám nhìn? - Pyrith sừng cổ lên, thúc ngựa chạy về phía tôi.

Cô ta nghĩ rằng tôi sẽ tránh sao? Tôi không có ngu nha, hiếm có người dám "bắt nạt" tôi công khai như vậy, ngu gì mà tránh ra. Hanaka lúc nãy đã bắt kịp và đang chạy nhanh hết sức có thể về phía tôi. Những bảo vệ gần đó cũng đã thấy và đang chạy về phía tôi. Nhưng mà tốc độ của một con ngựa chạy nước rút thì không thể coi thường.

Khi con ngựa cách tôi hai mét, Pyrith hoảng sợ và cố gắng ghì lại dây cương nhưng không kịp, tôi đang định lách người qua thì một bóng đen xuất hiện, ôm lấy tôi và lăn vài vòng trên sân. Đến khi tôi kịp bình tĩnh lại thì phát hiện ra, bóng đen đó chính là.. một bóng đen.

Vì Maya, vương phi thứ nhất của Richard là người Hồi Giáo mà. Họ lúc nào cũng mặc đồ đen và trùm đầu kín mít, chỉ có chồng của họ mới thấy được mặt và tóc họ thôi.

- Cô có sao không? - Maya vừa phủi quần áo cho tôi vừa hỏi.

Tôi cười không nói, còn đại não thì xoay chuyển bảy trăm hai mươi độ xem nên xử lý vụ này thế nào. Dù gì tôi cũng chưa lấy lại được quyền quản lý hậu cung từ tay Victoria, nên tôi phải xử lý vụ này cẩn thận.

- Không ngờ chị lại xem em như một kẻ đầu đường xó chợ để mà muốn tông thì tông. - Tôi bắt đầu dùng chiêu thượng sách của phụ nữ.

Nhìn thấy tôi khóc, những anh bảo vệ xung quanh đều gật đầu đồng tình. Họ đứng ở xa không nghe thấy gì, chỉ thấy Pyrith tự nhiên xông lên tấn công tôi.

- Cô, ai bảo cô nói xấu tôi?

- Vậy nghĩa là bất kỳ ai nhận xét về chị, chị đều cho ngựa đá họ sao - Tôi túm lấy chiếc áo choàng đã rách một mảnh của Maya - Nếu chị làm tuột áo choàng của cô ấy thì sao?

- Ai bảo cô không tránh ra.

- Nếu chị không tông em thì sao em phải nghĩ nên tránh hay không.

- Cô, cô..

Bây giờ xung quanh đã có rất nhiều người giúp việc vừa chạy lại giúp tôi vừa xì xào bàn tán. Có vẻ như mọi sự đã thành công, tôi nên rút quân nhanh trước khi Victoria nghe được sự việc và nghĩ ra trò điều tra gì đó.

- Vậy cứ coi như đây là lỗi của em đi, chỉ hi vọng chị đừng đem ngựa vào hoàng cung như vậy, chỉ có hoàng đế mới được dùng ngựa trong hoàng cung, chẳng lẽ ra nước ngoài lâu năm nên chị chẳng còn nhớ nguyên tắc gì sao?

Bây giờ thì Pyrith không nói được một người nào luôn. Sau vài phút đắn đo, cuối cùng cô ta cũng nhảy xuống ngựa và hậm hực bỏ đi mà không quên liếc xéo tôi.

* * *



- Maya, cô có sao không?

- Không, tôi ổn.

Sau khi chắc chắn Maya không bị tổn thương, tôi mới đứng dậy cùng cô ấy. Nhìn về hướng của Pyrith, tôi không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng. Ai bảo chị ta hồi nhỏ thường bắt nạt tôi làm gì. Maya thấy vậy liền nói:

- Người không sợ cô ta trả thù sao?

- Không nha.

Tôi đang mong còn không được đây, hi vọng cô ta trả thù càng rùm beng càng tốt, như vậy mới lôi được cả dòng họ cô ta xuống xuống theo. Maya nhìn tôi thật lâu rồi nói:

- Hoàng hậu không sao là tốt rồi, Maya xin phép về nghỉ ngơi.

Nói xong, cô ấy bỏ đi thật, thậm chí không có một lần quay lại nhìn tôi. Không cần tôi cảm ơn luôn.

* * *

- Tại sao cô lại ở đây?

Trong cung này, người duy nhất không gọi tôi là "ngài" chỉ có mình William thôi.

- Để học bảo vệ bản thân mình chứ gì nữa – Tôi quay lại ôm Rayen – đúng không nè con trai?

- Đúng a.

Thằng nhóc cưng quá đi, tôi hun nó cái chụt, nó cũng ôm lấy cổ tôi và để tôi xoay nó vòng vòng trên không.

- Cô có thể đứng gián đoạn giờ dạy tự vệ của hoàng tử và công chúa không?

- Tôi đã nói rồi, tôi cần học tự vệ. Anh không nghe cả cung đang nói rằng tôi suýt nữa bị ngựa đá sao?

- Bảy năm trước cô từng ở châu Phị và bị một con bò tót đuổi suốt hai tiếng đồng hồ cũng không bị gì, giờ cô nghĩ tôi tin chắc.

- Những người khác tin được rồi.

- Mama từng bị bò tót đuổi sao, kể con nghe với!

Không chỉ Rayen mà cả Rosaline cũng đều giương đôi mắt lấp lánh nhìn tôi. Tôi liền muốn khoe chiến tích này thật hào hùng nha.

- Mẹ của người giựt đồ ăn của nó nên bị nó đuổi theo.

Tất nhiên cách kể chuyện không có một xíu hào hùng nào này không phải của tôi.

- Anh có thể không xía vô chuyện người khác không?

- Cô có thể im lặng để tôi giảng bài không?

- Ủa, học tự vệ cũng phải giảng bài hử, không phải ném đại vô bãi mìn nào rồi để bọn chúng tự thoát ra sao?

Và bây giờ William đang nhìn tôi với kiểu "Có thật cô sinh ra hai đứa trẻ này không vậy?"

- Cô cũng biết hoàng tử và công chúa sắp phải tham gia dạ tiệc. Đây là buổi ra mắt đầu tiên của hai người nên tôi không chỉ hướng dẫn tự vệ mà còn cả phong thái phù hợp.

Tôi quên mất vụ này.

Mỗi năm hoàng cung sẽ tổ chức tiệc định kỳ ba tháng một lần theo các mùa trong năm và mời tất cả hoàng thân quốc thích cũng như đại sứ các nước. Đáng lẽ ra việc này do tôi chuẩn bị nhưng do Victoria "làm gì cũng giỏi" vẫn đang quản lý hậu cung nên tôi đành nhường cho cô nàng vậy.
 
85 ❤︎ Bài viết: 110 Tìm chủ đề
Chương 15: Bạn trai cũ gửi quà mừng

Kể từ đó, tôi có thêm một con "pet" thuộc loài báo sa mạc Sahara.

Nói là một con vì con báo con còn lại tôi đã gửi ở cung hai đứa nhỏ cho chúng chơi chung. Vì nơi ở của hai đứa và tôi thông với nhau, thỉnh thoảng người làm lại toát mồ hôi khi thấy Vaidete – tên tôi mới đặt cho con báo của mình - qua lại hai nơi để thăm con nó.

Cơ mà khi buổi tiệc đến, tôi không có ý định mang nó đi theo đâu.

...

Dạ tiệc diễn ra trong cung điện của Richard. Nơi đó có thể chứa một lúc tới cả nghìn người. Quả nhiên làm vua thì giàu thật.

Lúc đầu William còn khăng khăng muôn tôi làm hoàng hậu bị bỏ rơi, nhưng tôi không muốn lũ trẻ cảm thấy bị chơi vơi trong bữa tiệc khổng lổ đó. Richard thì không thể nào ở bên chúng mãi được.

Hơn nữa tôi là "hoàng hậu bị bỏ rơi" chứ không phải là "mẫu hậu bị bỏ rơi."

Rayen và Rosaline thích thú lắm. Theo quy định của hoàng gia thì chỉ cần được công nhận là hoàng tử/công chúa thì chúng hoàn toàn có quyền sử dụng bất kỳ tài sản nào thuộc về mình. Thậm chí, tôi còn từng thấy Rayen suýt nữa làm nổ thiết bị điều khiển của chiếc, ờ, trực thăng đang đậu trên nóc cung điện khi nó bị khóa. Vì thế, chúng mặc kệ đội bảo an đang treo một đống thiết bị theo dõi trên người và chỉ chăm chú nhìn những món quà khách mời đã gửi vào buổi sáng hôm dạ tiệc.

- Mama ơi, Horward là gì ạ, nghe giống học viện phép thuật.

Trong khi tôi đang vật vờ vì buồn ngủ, Rayen lôi lên một gói đồ khiến tôi toát mồ hôi hột. Tôi nghẹn mất ba giây khi nhìn thấy họ tên người gửi.

Howard Jayy là bạn trai cũ của tôi nha.

Tên quỷ này vẫn như hôm nào, chỉ thích chọc phá những lúc không cần thiết.

Ngày chia tay nhau, hắn đã hỏi tôi một câu mà đến giờ tôi cũng không hiểu nó nghĩa là gì:

- Từ trước tới giờ, anh là gì của em?

Chúng tôi đã cặp với nhau hơn ba năm.

Và anh ấy hỏi tôi anh ấy là gì của tôi?

...

Có những lúc trong cuộc đời, tôi cảm nhận mình đã bỏ lỡ điều gì đó mà tôi không thể nhớ.

Một mối quan hệ, một chuyến đi, một con người.

Có lẽ tôi là kẻ nhạt nhẽo, có thể tôi đang cố trốn tránh những điều tôi không muốn thấy.

Có lẽ sau khi biết rằng cha mẹ đã nuôi mình suốt mưới tám năm trời không phải cha mẹ ruột, tôi đã bỏ đi châu Phi hai năm để trốn tranh thực tại.

Tôi theo một đoàn bảo vệ động vật từ châu Au tới. Tôi băng qua những cánh rừng xa van, nhưng sa mạc không bóng người, những cánh rừng rậm âm u đáng sợ.

Luc tôi bỏ đi, tôi không nói với một ai, thậm chí cả người bạn trai của mình khi đó.

Cho đến hai năm sau, khi Richard tìm thấy tôi đang đi vật vờ trên một con đường hẻo lánh ở Ai Cập, cho đến khi anh ấy nói rằng Richard không hề quan tâm đến việc anh ấy suýt bị giết chết năm đó, cho đến khi tôi đã quá mệt mỏi vì cô đơn, thì tôi mới trở về.

Và Howard đã nói như thế khi chúng tôi chia tay nhau sau đó.

Chúng tôi chia tay nhau rất đơn giản, cũng chẳng gây gổ gì.

Vài tháng sau đó, tôi đồng ý kết hôn với Richard.

 
85 ❤︎ Bài viết: 110 Tìm chủ đề
Chương 16: Dạ tiệc bị mất điện

Quay lại dạ tiệc. Hiện tại tôi đang thấy mình như một chiếc bình hoa di động.
Bình thường trong tiểu thuyết ngôn tình, nữ chính sẽ đứng cạnh nam chính như một chiếc bình hoa xinh đẹp. Còn tôi thì lại cảm thấy vậy khi ngồi bên hai đứa nhóc. Lúc nào cũng có cả chục khách quý vòng quanh chỗ Rayen và Rosaline để làm quen, người có ý hơn thì cũng nói chuyện với tôi vài câu, còn lại thì mặc kệ chiếc bình hoa là tôi. Cũng may hai đứa nhóc đã được tôi nuôi dạy tốt nha, ai tới mà không chào hỏi tôi thì đều bị chúng lơ đi. Ngay cả Hanaka mặt lạnh cũng phải gật đầu khen ngợi. Không khổ công tôi tự tay chăm sóc hai đứa nhóc từ nhỏ đến lớn.
Nhưng dù chúng có xụ mặt xuống, mấy con ruồi này vẫn không từ bỏ. Vì "đứa trẻ hoàng gia" là đề tài đã không xuất hiện hàng chục năm rồi. Thậm chí có mấy người nghe ngóng được chúng sắp đi học lớp một ở trường Hoàng Gia liền mang con mình qua đăng ký, đến nỗi ban giám hiệu phải bỏ trốn gần một tháng trời vì sợ bị mấy vị tai to mặt lớn tới gõ cửa.
Nến trong thâm tâm tôi dũng thấy may mắn vì họ không nói chuyện với mình, nếu họ hỏi tôi chuyện đính hôn của chúng thì chắc tôi sẽ phang vào đầu họ.
...
Người đầu tiên trong năm vị vương phi đến chào hỏi tôi là Tara.
- Hoàng hậu dạo này vẫn khỏe mạnh chứ ạ?
- Tất nhiên rồi, Tara cũng vậy chứ?
- Vâng.
Quả là dạ tiệc công khai, đến Tara còn nói chuyện khách khí với tôi như vậy.
- Thiếp nghe nói cha mẹ người đang ở sảnh chờ và muốn tìm người.
Tôi xin rút lại vụ khách khí. Sau khi Richard suýt bị giết bị phanh phui lúc đó, cả nước đều biết cha mẹ đó không phải cha mẹ ruột của tôi. Và giờ cô ta vẫn gọi họ là cha mẹ tôi.
- Có vẻ họ đã đợi người khá lâu rồi - Tara lại muốn tiếp tục đề tài mệt mỏi này.
- Vậy sao? Sao không ai nói với ta vậy? – Tôi quay sang hỏi Hanaka.
- Thưa hoàng hậu, không có ai báo về việc này hết.
Tất nhiên là không có ai báo rồi. Tôi đã từng nói rằng ai nói gì với tôi về hai người nay thì sẽ biết tay tôi nha.
- Thiếp nghe nói họ đang nói chuyện với thân vương Siath Fayderman.
Tôi giật mình đứng dậy. Họ hết việc để làm rồi sao mà đi nói chuyện với tên mập rỗi hơi đó.
Cuối cùng, tôi cũng phải để lại hai đứa trẻ cho Hanaka và tự mình đến chỗ "cha mẹ" tôi.
...
- Ôi, tất nhiên là hoàng tử Rayen và công chúa Rosaline sẽ rất mong được gặp ông bà ngoại của chúng rồi.
Câu đầu tiên tôi nghe được là từ thân vương Siath. Ông ta luôn cười giả lả với bất kỳ ai có tiền hoặc có quyền. Và cũng chỉ có mình ông ta trên đất nước này mới còn nịnh nọt hai con người đó. Còn tôi thì không rảnh ra vẻ tình cảm thân thiết khi mà ai cũng biết họ đã làm gì.
- Hai người lấy được giấy mời ở đâu vậy? – Tôi vào ngay chủ đề
- Sara, ba mẹ... - Người phụ nữ có nụ cười hiền từ giả dối đó lên tiếng.
- Hi vọng tôi không đem theo người cận vệ nào thì có nghĩa tôi không phải hoàng hậu.
- Sara...
- Mời hai người dùng ngôn từ thích hợp.
- Cô – Người đàn ông Zazai Lee đó lên tiếng – Dù người khác nghĩ gì về chúng ta thì cô cũng không thể quên ơn chúng ta nuôi cô gần hai mươi năm trời được.
- Đúng vậy a, nuôi một đứa trẻ sơ sinh suốt hai mươi năm trời để biến nó thành mồi câu... - Tôi thật sự không muốn nói chuyện với họ một chút nào – Nói xong rồi thì hai người đi về giùm.
Phụt.
Đèn đại sảnh đột nhiên vụt tắt. Tôi bỗng nhiên có một cảm giác bất an.
Dù không thấy gì, tôi vẫn chạy thật nhanh về phía tôi nghĩ rằng bọn nhóc đang đứng. Thật may là vì ở đây toàn là quý tộc và những người đã quen với những tình huống bất ngờ nên khung cảnh hỗn loạn không hề diễn ra. Tôi đi xuyên qua những nhóm người đang đứng cạnh nhau thì thầm to nhỏ. Tôi nghe tiếng William đang lên tiếng trấn an mọi người. Trong những âm thanh rì rầm đó, tôi vẫn nghe thấy có một vài bước chân vội vã. Đó có thể là đội an ninh của cung điện.
Nhưng cũng có thể là những kẻ có ý đồ.
Cảm giác bất an của tôi lên cao. Dù bên ngoài có vẻ bình thường nhưng hai chân tôi dưới lớp váy dài đang không ngừng run rẩy. Tôi không dám gọi tên chúng vì sợ rằng sẽ càng khiến ai đó có thể tìm thấy chúng nhanh hơn. Cảm giác thời gian đang trôi qua đầu tôi chậm đến cả nghìn lần. Những mạnh vụn ký ức trước đây khi bị bắt cóc cứ xuất hiện dồn dập khiến tôi không thể suy nghĩ rõ ràng. Tôi đã đến nơi chúng tôi từng đừng trước khi tách ra nhưng không thấy ai cả. Trái tim tôi đập liên hồi. Tôi gần như muốn ngất đi.
Cho đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi.
 
Chỉnh sửa cuối:
85 ❤︎ Bài viết: 110 Tìm chủ đề
Chương 17: Tôi muốn làm sủng hậu nha

- Sara, là anh đây.

Nghe thấy giọng của Richard, tim tôi mới có thể từ từ đập chậm lại.

- Richard, anh có..

- Hai đứa nhóc vẫn an toàn, chúng đang ở cùng anh.

Vài giây sau, đèn đại sảnh bật sáng. Một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong đám đông và đưa tôi đến chỗ Rayen và Rosaline. Lúc này, tôi vẫn còn chưa thể lấy lại bình tĩnh nên cũng không để ý đến ông ta. Tôi được dẫn tới một căn phòng nghỉ ở tầng ba.

- Mama!

Trong căn phòng nhỏ chỉ còn chúng tôi, hai đứa nhóc đồng thanh hét lên vui sướng, rời khỏi chỗ của Richard rồi chạy về phía tôi. Tôi ôm chầm lấy chúng mà muốn khóc. Khi chúng tôi trốn ở hoang đảo suốt năm năm, tôi cũng chưa bao giờ lo như vậy. Có quá nhiều người, quá nhiêu tình huống có thể xảy ra. Tôi không thể nghĩ được nếu chúng có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ như thế nào. Khi ôm chúng, tôi liền thấy trên cánh tay của Rayen có một miếng băng dán bé xíu. Nhìn thấy ánh mắt của tôi, Richard lại gần xoa đầu Rayen và nói:

- Lúc nãy có người xấu lấy dao cứa tay con đúng không?

- Vâng.

- Con có nhìn rõ ai không?

- Không a, lúc đó con đứng giữa các chú trong đội an ninh nên không rõ lắm.

Thì ra khi đó, xung quanh hai đứa nhóc có tới gần ba mươi bảo vệ chứ không phải chỉ bốn người như bình thường. Và thực ra Richard đã phái tới gần năm mươi người thay phiên nhau để bảo vệ Rayen và Rosaline 24/24 giờ. Nếu không phải có những trường hợp này xảy ra, thì họ sẽ không bao giờ xuất hiện.

- Anh nghĩ sao, Zir? – Richard quay lại hỏi người đàn ông đó.

- Thưa chủ nhân, tôi tin rằng trong chúng ta có kẻ phản bội.

- Tại sao?

- Vì người bình thường không thể biết đến đội bảo an của hoàng tử và công chúa, cho dù họ có đoán được thì cũng không thể tìm thấy điểm hở giữa các vị trí bảo vệ nhanh như vậy được.

- Hm.

Richard không nói gì, chỉ đi tới cửa sổ và nhìn ra khu vườn tối đen ở ngoài. Cuối cùng Richard quay lại và nói:

- Những gì cần làm thì vẫn phải lảm.

- Vâng, thưa chủ nhân.

* * *

Sau khi để Rayen và Rosaline về ngủ ở cung điện của chúng, tôi vẫn ngồi ở bên giường nhìn hai đứa trẻ. Dạ tiệc vẫn diễn ra như thường lệ và Richard thì đã quay lại buổi tiệc từ lâu. Hanaka cũng bị mang đi điều tra giống như những thành viên khác của đội bào an.

Thật mệt mỏi.

Hai đứa nhóc mới chỉ gần sáu tuổi thôi mà đã có người cố ý cầm dao tấn công. Theo như những gì mà người đàn ông tên Zir đó báo cáo thì khoảng 80% là những kẻ đó chỉ muốn lấy máu thôi. Lúc đầu, tôi ngay lập tức nghĩ tới việc chiếc dây chuyền. Nhưng Rayen còn quá nhỏ nên chưa đến tuổi, hơn nữa có bao nhiêu người thật sự hiểu rõ cơ chế hoạt động của cách truyền ngôi và việc sử dụng Fay còn sống trên thế giới này. Nên nếu không phải như thế, lý giải duy nhất cho việc này chính là họ muốn xét nghiệm ADN xem Rayen có phải con ruột của Richard không.

Và như vậy thì những vị vương phi trong hậu cung không thể thoát khỏi liên quan.

* * *

Cho đến khi tôi bừng tỉnh dậy vì thấy mình đong đưa trong không trung, tôi mới nhận ra mình đang được Richard bế đi.

- Richard.

- Ừm.

Tôi ôm lấy cổ anh ấy và vùi mặt mình vào đó. Còn Richard thì vẫn bế tôi đi chậm rãi trên hành lang dẫn đến cung điện của Hoàng Hậu.

- Xung quanh chúng ta bây giờ có rất nhiều người đúng không?

- Sao em lại nghĩ vậy?

- Thì hai đứa nhóc còn nhiều người bảo vệ như vậy chứ nói gì đến anh.

- Ừm – Richard hôn nhẹ lên mặt tôi.

- Anh làm gì vậy? – Tôi nhấc mặt lên láo liên nhìn xung quanh.

- Em sợ họ nhìn sao? – Richard cười.

- Chẳng lẽ lần nào anh ân ái với mấy bà vương phi kia cũng để cho họ nhìn sao?

- Với em thì không. – Richard nói.

- Anh, anh.. - tôi không biết trả lời như thế nào – anh đáng ghét.

Trong khi mặt tôi đỏ rực lên thì Richard lại cười vang. Không biết sao, trong không gian yên lặng này thì tiếng cười của anh ấy khiến tôi cảm thấy an tâm rất nhiều.

- Dạ tiệc đã xong rồi sao?

- Ừm, em đang tiếc vì chưa ăn no?

- Em nói vậy bao giờ.. - Tôi lại thở dài – Thật may vì lũ nhóc không sao.. Nhưng mấy bà vương phi đó..

- "Mấy bà vương phi đó", em không gọi họ là chị em nữa hả?

- Chị em cái cóc khô.

Tôi giãy đòi xuống. Richard cũng chiều theo. Nhìn thấy tôi đi phăm phăm về phía trước, Richard tiến tới ôm tôi vào lòng.

- Sara..

Tôi ôm cánh tay rắn chắc của Richard,

- Em không muốn làm hoàng hậu bị bỏ rơi nữa. Em muốn làm sủng hậu, cho lòi con mắt của mấy bà vương phi đó ra, ai bảo dám động đến con em.

- Ha ha ha – Richard cười càng ngày càng lớn và ẵm tôi lên như ẵm một đứa trẻ - Chẳng có bà sủng hậu nào nói chuyện thô tục giống em.

- Anh sẽ bảo kê cho em chứ? – Tôi nhìn gương mặt của Richard – Em cho họ vô nồi nấu lên.

- Sara – Richard nhìn thẳng vào mắt tôi – Anh đã hứa sẽ bảo vệ em cả đời, và anh sẽ thực hiện được.

- Cảm ơn anh.

* * *

Vụ anh ấy làm bảo kê cho tôi thì vui thật đấy. Nhưng mà "tiền" phải tra mỗi ngày khiến tôi mệt muốn đứt hơi.

- Tại sao cuối cùng chúng ta lại lên giường nữa – Tôi cau có vùi mặt vào trong chăn, để mặc cho Richard càn quấy.

- Chẳng phải sủng hậu thì phải được hoàng đế đến thăm mỗi ngày sao – Richard vừa chơi đùa với cơ thể tôi vừa nói.

- Nhưng mà aaa.

Tôi chẳng còn hơi sức mà nói thêm điều gì nữa. Vì anh ấy lại tiến vào người tôi nữa rồi.
 
85 ❤︎ Bài viết: 110 Tìm chủ đề
Chương 18: Trưởng đội bảo an Zir

Giờ đây tôi mới hiểu rõ, Richard là người mưu tính cẩn thận đến như thế nào.

Một mặt, anh ấy thông báo việc hoàng tử bị tấn công trên các phương tiện thông tin đại chúng để tăng lực lượng bảo an công khai trong hoàng cung và nơi hai đứa nhóc theo học, mặt khác anh ấy dùng chính vấn đề này để công khai sủng ái tôi.

Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, tôi đã đạt được danh hiệu "sủng hậu" mà Jannica mất tới cả tháng mới có được.

Không biết bằng cách nào, anh ấy đã dò ra được người gửi thiệp mời đến hòm thư của cha mẹ nuôi tôi và tìm ra được kẻ trung gian. Cuối cùng, người đã đưa lá thư đó lại là thân vương Siath Fayderman. Nghe thì có vẻ mọi chuyện thật đơn giản. Thân vương muốn nịnh nọt cha mẹ vợ của hoàng đế nên đã gửi thư mời cho họ. Nhưng chỉ cần nghĩ kỹ, ngay cả tôi cũng có thể nhận ra rằng không ai lại muốn nịnh nọt một cách bí mật như vậy.

Nhưng Richard cũng chỉ có thể công bố như vậy. Vì sau dạ tiệc, Siath đã trốn ra nước ngoài do bị cáo buộc trốn thuế. Tôi cũng không rõ Richard đã điều tra những người trong đội bảo an đó như thế nào và nếu có người phản bội thì sẽ bị trừng trị ra sao. Chỉ là sau vụ này tôi nhận ra rằng có những điều về Richard mà tôi không biết gì cả.

Ví dụ như người đàn ông tên Zir, cũng là trưởng đội bảo an của hoàng đế này. Trước đây tôi cứ nghĩ rằng gia tộc của Victoria mới là cận vệ lâu đời của hoàng gia. Nhưng thì ra họ có thể bảo vệ các thành viên trong hoàng tộc nhưng không có nghĩa là bảo vệ người ngồi trên ngai vàng. Và cái tên Zir không phải tên riêng của ông ta mà chỉ là cái tên được thừa kế từ những người làm trưởng tộc và trưởng đội bảo an của hoàng đế từ đời này qua đời khác.

Chỉ cần chiếc dây chuyền được trao đi cho một người khác, thì đội bảo an này cũng sẽ đổi chủ theo, bất kể người giữ dây chuyền có phải hoàng đế hay không. Còn Zir cùng với đội bao an hàng trăm người đã đi theo Richard từ mười sáu năm trước, từ ngày anh ấy có chiếc dây chuyền.

* * *

Khi Zir đến gặp tôi lần thứ hai, thì tôi đang ở trong vườn đào xới mấy gốc xương rồng. Sau hai năm đi châu Phi, tôi không chỉ có kinh nghiệm đuổi bắt cùng động vật mà còn có sở trường kiếm đồ ăn và trồng đồ ăn nữa. Chẳng qua là do trước đây tôi suýt chết đói ở Angola.

- Hoàng hậu.

- Ngồi đi – Tôi chỉ đại vào một chiếc ghế gỗ dưới tán cây bao báp.

- Thuộc hạ sẽ đứng.

Ồ, thì ra có kiểu thuộc hạ làm trái ý chủ nhân như vậy sao. Nhưng hôm nay tôi đang có điều muốn hỏi ông ta nên không thể bắt bí được.

- Vậy được rồi – Tôi ngồi xuống – Ta có mấy việc muốn hỏi ông thôi.

- Vâng.

Chỉ có "vâng" thôi sao, quả là một người đàn ông trung niên kiệm lời điển hình.

- Tại sao ta chưa bao giờ thấy ông? – Tôi tính nói thêm là không thấy suốt mười sáu năm nữa nhưng tôi cũng không muốn mình là kẻ tính toán.

- Chủ nhân hạ lệnh chúng tôi không được xuất hiện trước mặt cô.

- Vì sợ tôi nói cho tất cả mọi người biết sao?

- Cái này ngài có thể hỏi trực tiếp chủ nhân.

- Được – Tôi bắt đầu cáu - Vậy tại sao bây giờ ông lại xuất hiện?

- Vì thuộc hạ được lệnh chủ nhân cho xuất hiện.

- Vậy vì sao Richard lại cho ông xuất hiện?

- Cái này ngài có thể hỏi trực tiếp chủ nhân.

- Vậy tại sao ông không thể nói lý do?

- Cái này ngài có thể hỏi..

- Thôi được rồi – Tôi ước gì có thể dừng cuộc nói chuyện tại đây - Tôi sẽ hỏi câu cuối dễ hơn. Ông tính sắp xếp bảo vệ cho hai đứa nhóc ở trường như thế nào?

- Chủ nhân đã đưa chỉ thị và chúng tôi sẽ trà trộn người vào trường.

- Ý ông là giáo viên và nhân viên trường?

-.. Họ cũng là một phần.

- Một phần?

Lần này thì Zir không nói gì mà chỉ hướng mắt tới một chỗ nào đó phía sau lưng ông ta. Ngay lập tức, bốn đứa nhóc xuất hiện trong chớp mắt. Và điều khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa là chúng chỉ tầm ở tuổi của Rayen và Rosaline. Chẳng lẽ họ định..

- Thưa hoàng hậu, hai đứa trẻ này đã được huấn luyện từ nhỏ để bảo vệ hoàng tử và công chúa, chúng rất trung thành và sẽ trà trộn vào cùng lớp với hai người. Ngoài việc học võ thuật phòng vệ, chúng cũng am hiểu các loại thiết bị và vũ khí..

- Khoan! Dừng – Tôi không biết mình đã đứng dậy từ lúc nào – Chúng mới tầm sáu tuổi thôi, Richard có biết vụ này không vậy?

- Chính chủ nhân đã chọn lựa nên ngài có thể hoàn toàn yên tâm.

- Không phải!

Ý tôi không phải là không tin vào sự lựa chọn những đứa trẻ, mà là không tin được họ lại huấn luyện những đứa trẻ nhỏ xíu như vậy để bảo vệ người khác.

Dù đó là hoàng tử hay công chúa thì điều đó cũng không thể chấp nhận được.
 
85 ❤︎ Bài viết: 110 Tìm chủ đề
Chương 19: Bốn đứa trẻ bảo vệ Rayen và Rosaline

Tôi không thể hiểu nổi phải huấn luyện như thế nào thì một đứa trẻ sáu tuổi có thể di chuyển nhanh như vậy.

Chưa kể chúng còn biết sử dụng vũ khí..

- Thưa hoàng hậu, điều này là bình thường ở gia tộc Zir của chúng tôi và cũng là niềm vinh hạnh của bất kỳ đứa trẻ nào được bảo vệ hoàng tộc.

- Nhưng tại sao lại là những đứa trẻ, đó là điều không cần thiết.

- Thưa hoàng hậu – Một cậu nhóc trong đó lên tiếng sau khi được Zir cho phép - Với chúng tôi, đó là điều cần thiết. Khi tiếp xúc với chủ nhân mình càng nhiều thì lòng trung thành của chúng tôi sẽ được nâng cao. Hơn nữa, gia tộc chúng tôi đã chịu ơn cứu sống từ hoàng tộc suốt gần bốn trăm năm nay. Với thể chất ốm yếu từ lúc sinh ra, gia tộc chúng tôi đã đến bên bờ diệt vong nếu không có sự cứu chữa của hoàng đế. Mặc dù chúng tôi không bảo vệ hoàng tộc lâu đời như dòng họ Fayy, nhưng chúng tôi trung thành với hoàng đế hơn bất cứ ai.

Khi tôi nhìn vào gương mặt nhỏ xíu nhưng có đôi mắt kiên định đó, cuối cùng tôi cũng đành chịu thua. Thì ra gia tộc này vốn là những chiến binh dũng mãnh nhất vào thời trung đại. Nhưng vì tìm mọi cách nâng cao năng lực của mình, họ phải trả một cái giá quá đắt là tuổi thọ rất thấp và con cái sinh ra đều yếu ớt. Khi vị hoàng đế Fayderman cứu cả gia tộc, họ đã thề sẽ trung thành với một mình hoàng đế Fayderman và sẽ chỉ coi ngài như chủ nhân, tuyệt đối không đòi hỏi chức tước hay bất kỳ lời hứa hẹn nào từ nhà vua.

Dù tôi biết một trong những lý do họ làm vậy cũng là vì mạng sống của họ, nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy ái ngại và bứt rứt. Vì chẳng phải bảo vệ hoàng đế thì càng chết sớm hơn sao?

- Vậy trước đây cũng có những người như vậy bảo vệ Richard sao?

- Đúng vậy.

- Vậy những người đó đi đâu rồi?

- Họ - Zir ngẩng mặt lên nhìn tôi – đã chết vào mười sáu năm trước rồi.

- Lúc đó.. Richard có biết không?

- Chủ nhân chỉ biết sau khi họ qua đời.

Mười sáu năm trước, chẳng phải là lúc tôi bị bắt cóc còn Richard thì suýt chết sao?

* * *

Tôi không thể để mọi chuyện diễn ra như vậy được.

Ít nhất, tôi phải làm gì đó.

* * *

- Mama.

Hai đứa trẻ chạy ùa tới chỗ tôi.

- Mama, ngày mai bọn con bắt đầu đi học rồi nè. Mama nhất định chở con đi học nhé.

- Tất nhiên rồi.

Tôi mặc kệ tiếng ho khù khụ phía sau của Hanaka. Sau khi bị điều tra xong, cô nàng này có vẻ càng quản lý tôi chặt hơn.

- Mama biết lái xe không? – Rosaline hỏi một câu rất trọng tâm nha.

- Tất nhiên là biết rồi. – Tôi cũng trả lời rất trung thực nha.

- Mama biết lái xe trong đường phố không?

- Ha ha ha, tất nhiên là.. ờ.. chưa có kinh nghiệm nhưng mama từng lái xe xuyên rừng rồi nên sẽ ổn thôi.

Và Rosaline lại bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mặt đầy nghi ngờ của mẹ chồng. Sau khi bà Laya quay lại và toàn quyền phụ trách ván đề của hai đứa nhỏ, tần số xuất hiện của "ánh mắt mẹ chồng" càng ngày càng cao, nhất là mỗi khi tôi giở trò đòi sủng ái của Richard trước mặt các cô em vương phi khác.

Để tránh ánh mắt kinh khủng đó, tôi ngay lập tức chuyển chủ đề:

- Mama có dẫn vài người bạn sẽ đi học cùng các con nè – Tôi quay về phía cửa phòng – ra đây đi.

Theo hướng tôi nhìn, Rayen và Rosaline thấy được bốn người cùng tuổi mình đang bước ra từ phía cửa. Để không dọa hai đứa con tôi ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã nói chúng ăn mặc như người bình thường và đừng quỳ xuống như bình thường.

Theo phân công thì đứa nhóc đã từng nói chuyện với tôi – Atar và em trai sinh đôi của nhóc là Rata sẽ bảo vệ Rayen, còn chị gái Lliw và em trai Will sẽ bảo vệ Rosaline. Nhưng tôi vẫn muốn chúng làm quen cùng nhau.

Tôi dẫn hai đứa con mình lại gần chúng và giới thiệu:

- Rayen, đây là Atar và Rata, sẽ vừa là bạn học cùng lớp vừa là hai người bảo vệ cho con. Còn Rosaline, con tới gặp hai Lliw và Will nhé.

Lúc đầu, Richard khá phản đối vấn đề này, nhưng tôi đã đưa ra một lý do hết sức thuyết phục để công khai thân phận bảo vệ với Rayen và Rosaline.

- Bảo vệ con nghĩa là sao mama? – Rayen nghiêng đầu hỏi tôi.

- Hai con biết những người bảo an trong hoàng cung không?

- Dạ có.

- Ừa, vậy thì bốn người bạn ở đây cũng có trách nhiệm bảo vệ các con giống các chú ấy. Các bạn sẽ giúp con không bị người xấu bắt cóc và bị thương giống lần trước đó. – Tôi cố gắng nói chuyện nghiêm túc hơn bình thường – Nên nếu các con để mình gặp phải tình huống nguy hiểm, khiến mình bị thương hoặc bị bắt cóc, thì các bạn cũng sẽ phải chịu đau giống các con. Rayen có muốn các bạn bị đau giống mình không?

- Dạ không.

- Vậy thì tốt, hai con đến làm quen với các bạn đi.

Đúng vậy, theo tôi thì cách tốt nhất để những đứa trẻ biết tự bảo vệ bản thân là khi chúng nhận thức được trách nhiệm không chỉ cho sự an toàn của mình mà còn cho người khác. Tôi tin rắng, ít nhất khi Rayen và Rosaline quyết định điều gì, chúng sẽ suy nghĩ cho những người đi theo chúng.

 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back