Review Truyện Khai Cục Tài Khoản Bị Trộm, Trở Tay Nạp Phí Một Trăm Vạn - Tửu Kiếm Tiên Nhân

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi chiqudoll, 4 Tháng năm 2022.

  1. chiqudoll

    Bài viết:
    1,422
    Review Khai Cục Tài Khoản Bị Trộm, Trở Tay Nạp Phí Một Trăm Vạn

    Tác Giả: Tửu Kiếm Tiên Nhân

    Reviewer: Búp Bê Chiqu

    Chiqudoll

    [​IMG]

    Truyện này lại là một chủ đề thú vị đối với mình, viết về pháp luật nghen.

    Mỗi tội, đọc truyện này dễ dàng tăng xông máu vì tức lắm. Vừa đọc vừa cảm thấy may mắn, cảm ơn vũ trụ, bản thân không phải đụng độ với mấy thành phần cực phẩm như thế này trong cuộc sống. Thật sự là khó chịu kinh khủng luôn ấy.

    Nhân vật chính tên Chu Nghị, vị này mê chơi game cảm thấy vận khí của mình nhọ nồi quá, tự lập tài khoản game mỗi khi có dịp rút thăm trúng thưởng thì toàn "ăn hôi" không à. Vì thế em nó quyết định đi mua lại tài khoản của người khác chơi cho nó đỡ đen. Tài khoản mới mua được nửa năm trời bị chủ cũ lấy lại.

    Đại khái vì khi lập tài khoản game thì người chơi dùng số điện thoại và căn cước tên thật để đăng ký, cho nên dù bán đi rồi nhưng nếu chủ cũ cố tình ăn gian vẫn có thể lấy lại được tài khoản.

    Nhân vật chính tức anh ách sau đấy em nó thành công kích hoạt bàn tay vàng. Hệ thống sẽ cung cấp tài chính để Chu Nghị ăn no rồi đi thưa kiện thôi, bởi vì nam chính đi ba bước thì gặp chuyện tranh chấp ngay.

    Tương tự như thể chất Conan đi đến đâu thì có án mạng đến đấy, ở đây, Chu Nghị đi đến đâu thì có người nhảy ra vi phạm pháp luật ngay trước mũi em nó.

    Vì lẽ đó, em nó kiện cáo tống người vào tù hết.

    Thật sự mà nói thì đa số dân chúng không hiểu pháp luật, làm nhiều việc phạm pháp mà không tự biết. Hoặc giả có biết đấy nhưng bởi vì việc ấy mang lại lợi ích cho họ nên họ vẫn cứ làm.

    Thêm một cái nữa là nói đến kiện cáo, khởi tố ai ra tòa là người ta nghĩ ngay đến thủ tục giấy tờ lằng nhằng, mất công sức, mất tiền, tốn thời gian cho nên khi đụng phải chuyện bực bội thường là tặc lưỡi cho qua. Ôm cục tức trong bụng, tự mình giận dỗi.

    Cá nhân Chiqu thấy truyện này miêu tả được hết sức xác thực về tình trạng phổ biến pháp luật trong dân chúng chưa ăn thua lắm.

    Thật lòng mà nói thì chúng ta hiểu luật được bao nhiêu đâu, mới nghe thấy luật dân sự, luật hình sự, luật tố tụng hình sự, luật tố tụng dân sự.. thôi là đã lùng bùng hết lỗ tai rồi. Trong khi mấy bộ luật ấy nó dày cộp, nhìn là hoa mắt rồi, liệu có mấy ai có hứng thú lật xem rồi cắm đầu nghiên cứu chứ?

    Chiqu trước giờ xem mỗi một chương trình luật pháp duy nhất là "Tòa tuyên án" thôi, mà xem được năm ba tập chứ cũng không nhiều.

    Chốt lại một câu là bản thân mù luật.

    Đọc bộ này thấy tác giả đưa vào trong truyện rất nhiều tình huống chói tai gai mắt kinh khủng. Mong muốn xã hội này mỗi ngày một văn minh hơn thì mọi cư dân đều phải ứng xử văn minh.

    Vô tri thì gây họa, không hiểu luật thì dễ dàng làm sai để rồi hại người hại mình. Song sắt nhà tù chẳng phải là điều gì xa xôi vời vợt, vĩnh viễn sẽ không có mối liên hệ với bất kỳ ai trong chúng ta.

    Đọc gần 200 chương truyện này cung bậc cảm xúc phong phú lắm luôn.

    Nổi trội nhất là thấy bực giùm nhân vật chính vì mấy tình huống dễ tắc máu não mà em nó đụng phải. Chẳng hạn như nửa đêm nửa hôm rồi mà hàng xóm còn ồn ào, không có ý thức công cộng gì hết, đã làm sai rồi mà còn hành xử như đúng rồi ấy. Mấy tình huống này chả phải nói ngoa phóng đại gì đâu. Bản thân mình cũng đụng hoài ấy chứ, nhà hàng xóm hát karaoke ỏm xì tỏi đến khuya khoắt hay vợ chồng cãi nhau rùm beng như trời sụp đất nứt đến nơi ấy.

    Mình nhớ mang máng dạo trước có đọc lướt sơ qua ở trên báo điện tử tin tức đại khái như sau: Một người đàn ông lấy xăng đổ quanh nhà hàng xóm, đốt nhà họ vì hàng xóm karaoke ồn ào quá. Oài, nếu đều là người hiểu luật, sống có ý thức thì đôi bên sẽ không để chuyện này xảy ra. Quả thật, rất đáng tiếc!

    Một cảm xúc khác cũng khiến mình khá bứt rứt là nỗi ân hận của người phạm luật. Phạm tội thì phải ngồi tù, đừng nói cái gì không biết thì không có tội. Đã gây tổn thương cho người khác thì phải bồi thường, phải chịu khiển trách, lãnh nhận hình phạt. Nước mắt hối lỗi muộn màng sau tất cả những hành vi phạm tội đã gây ra có thay đổi được cái gì đâu?

    Nhìn chung tác giả lồng ghép các vụ án phạm luật trong truyện hết sức khéo léo. Mọi vụ án đều xoay xung quanh nam chính nhưng không gây cảm giác nhàm chán, bởi vì tính chất vụ án mới mẻ không lặp lại.

    Hiện tại thì truyện mới đăng đến chương 191 thôi, chắc còn dài lắm, hy vọng tác giả không "thái giám" bộ này giữa đường. Cho đến thời điểm hiện tại thì chưa có tuyến tình cảm, mình cũng không thích truyện nam sinh mà có yếu tố tình cảm cho lắm. Nếu mà tác giả cho truyện vô CP từ đầu tới cuối luôn thì càng tốt.

    (Còn tiếp)
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...