HOT Kể về một lần nghịch dại làm bạn nhớ đời?

Thảo luận trong 'Trà Đá - Tán Gẫu' bắt đầu bởi Sói, 24 Tháng chín 2018.

  1. Cỏ Orient

    Bài viết:
    48
    Chào bạn,

    Mình là Cỏ Orient. Đọc câu chuyện của bạn mà mình cũng bật cười. Chắc hẳn bạn đã có một tuổi thơ rất dữ dội hen.

    Mình lại là đứa rất nghiêm túc, lại nhát gan, nên chẳng bao giờ nghịch dại bao giờ cả. Tuy nhiên, có lẽ vì lúc nhỏ không được nghịch, nên càng lớn, mình lại càng nghịch ngầm.

    Cái sự nghịch dại của mình, có lẽ đến bây giờ, vẫn khiến mình ngậm ngùi xót xa. Đó là dám tỏ tình với người anh khóa trên mình. Dù rằng bản thân mình khi ấy chẳng có một ưu điểm nào. Vậy mà, ảnh cũng trở thành người yêu mình. Thế nhưng, có lẽ vì mình chưa đủ kiên trì và tình cảm của cả hai chưa đủ lớn, nên chúng mình giờ đã chia lìa đôi ngã.

    Tuy nhiên, nghĩ về những lần nghịch dại lần đó, mình phải biết ơn. Vì nhớ đó mình đã có thể quen biết, đã có thể trải nghiệm một tình yêu với một người mà mình thích. Dẫu rằng không được dài lâu.
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng bảy 2021
  2. Tuệ Di

    Bài viết:
    120
    Mình là một người khá tự ti, nhút nhát, ít nói. Mình cũng tự thấy, minh là một người cẩn thẩn trước khi làm, khi nói. Nhưng đâu thể tránh khỏi những lần nghịch dại. Vào một lần cuối năm lớp 9, mình đã quyết định "chơi trội" sửa điểm của bạn ngồi cùng bàn từ điểm 7 xuống thành 7-5=2 và phê thêm dòng "chu xấu" khiến cho bạn đó rất buồn. Mình cứ nghĩ bạn ấy nhìn thấy mình sửa điểm vui vui rồi. Nhưng ngờ đâu, bạn í không thấy lại lên báo cô. Ui, hãi lắm luôn. Nhưng vì cô lấy điểm vào sổ rồi, nên cô cũng chỉ bảo "xấu còn gì". Nhẹ nhõm hẳn cả đi. Đến bây giờ, bạn ý vẫn chưa biết Tại sao lại được 2 điểm, hehe!

    Hãi thật sự
     
    Sói, Mèo A Mao Huỳnh MaiAdmin thích bài này.
  3. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    268
    Ai cũng có những lần nghịch dạy để đời mình cũng không ngoại lệ.

    Mình là con gái trong nhà cũng nuôi nhốt, nhà mình lại ở quê xung quanh ít người cho nên hồi nhỏ mình thích chơi mầm chồi lắm.

    Một người có thể chơi một buổi trời từ thắc đồng hồ bằng lá dừa, cho tới khi hái hoa ngắc cỏ, xây nhà chòi hay giả nấu những món ăn.

    Mình vụng về lắm cho nên trong nhà cấm mình đụng vô dao ngày đó đó bà mình đi làm cỏ sau vườn. Nhân lúc bà không chú ý mình lén lấy dao ra trổ tài "nấu ăn".

    Mình cũng chả nhớ mình các thứ gì nữa mà cắt vô tay. Bình thường nếu trầy một lớp da mình có thể gào cho cả xóm đều biết nhưng hôm đó mình cắt cả nửa cái móng tay nhưng không dám hó hé một tiếng nào.

    Chảy máu quá trời luôn cứ tưởng là chết luôn không rồi. Nhưng không dám nói cái mà lấy nước rửa sạch, dùng phấn dừa đấp vô cầm máu.

    Mình nhớ mang máng là ngày hôm sau đi lên nhà bà Út chơi nửa cái móng nó sắp rớt ra sợ thấy mồ.

    Bây giờ mình cũng không nhớ nữa cái móng của mình là nó rớt ra hay là nó lành lại nữa.

    Cũng may không để lại dấu vết nếu không móng cái mới chỉ có phân nữa thì xấu lắm.
     
  4. iamChang Kẻ phản diện vô danh

    Bài viết:
    54
    Chả hiểu sao từ bé mình đã có thù với lửa rồi. Mới 4 tuổi đã leo trèo đụng ngã ca nước nóng đổ từ cổ xuống đến bụng, cả tay nữa, đến giờ vẫn còn sẹo ở bàn tay nè. Nhưng mà nhớ nhất vẫn là hồi lớp 5, là con gái nhưng mà toàn chơi với đám con trai xong cũng oai phết. Có hôm làm lao động, sẽ chả có chuyện gì nếu làm xong thì về như mọi lần. Nhưng mà ma xui quỷ khiến thằng bạn kêu thi nhau nhảy qua đống lửa đang đốt lá vừa quét lại kia không. Ở nhà bà mình đốt rác thì mình cũng nhảy ra vài lần k sao nên nghĩ ngại gì mà k chơi. Khúc này tới công chuyện luôn, hai đứa thi nhau mà ngu ngục từ 2 phía nhảy vào cùng 1 lúc. Thế là chuyện gì đến cũng đến, 2 đứa đụng vào nhau r lăn ra 2 bên. Nó thì bật ra xa còn mình nằm ngay cạnh đống lửa. Tóc cháy xém, 1 cánh tay đặt ngay chỗ tàn lửa, bỏng luôn, cả lưng nữa mà nhẹ hơn chút. Xong đợt đấy mẹ mình bảo mình con gì chứ k phải con gái. Nghịch như quỷ, người thì khắp vết bỏng, còn cái mặt có lên kế hoạch bao giờ chơi với lửa chưa :)) Tuổi trẻ dại dột, mẹ chửi k trượt phát nào nên im thin thít. Giờ sẹo ở tay còn vết mờ thôi nhưng mà nhớ k quên được :))
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai, SóiAdmin thích bài này.
  5. Kimin Wiep

    Bài viết:
    0
    Các bạn có vẻ có nhiều lần nghịch dại nhỉ, còn mình có 1 lần không bao giờ quên, đi chọc con chó hàng xóm xong nó đuổi nó cạp 1 phát vào đít, đi về phải nằm ngửa lên để mẹ bôi thuốc cho vừa đau vừa dát, hôm sau còn phải đi tiêm phòng dại, đúng là thật nhớ đời:((
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai, SóiAdmin thích bài này.
  6. thuhuong281

    Bài viết:
    90
    Lúc còn bé, có lần, mẹ bảo mình đi gọi bố về ăn cơm. Mình đang đi giữa đường thì trời mưa, mà lúc đó ở quê, nhà cách nhau xa lắm, xung quanh toàn là cây cối ruộng đồng không à. Xong mình thấy bụi cây to lắm, trông như cái ô vậy, cứ tưởng tượng là hái xuống làm thành cái ô che đỡ cho đỡ mưa (lúc nhỏ toàn thích vậy). Ai ngờ cái cây nó dai lắm, mình làm cách nào cũng không bẻ được, mình chơi chiêu dùng răng.. cắn cho đứt. Giồi ôi, xong cái miệng mình nó ngứa kinh khủng khiếp, mình nhớ khi ấy là mình gãi, vừa gãi vừa khóc, chạy về đến nhà là cái miệng xưng vù làm ai cũng hoảng. Mẹ mình phải mua thuốc bôi vào mới đỡ được. Sau mới biết cây đó là cây môn. Một lần là nhớ đời, sau không dám hái lung tung nữa.
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai, SóiAdmin thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng tám 2021
  7. Hồi đó là lớp 2 hay lớp 3 gì á là t với c gái xuống ở với ông (vì bà mất mà bố là trai trưởng nên ce tui xuống ở cùng). Vì nhà ông ở trong xóm, trong ngõ mà sân nhà ông khá rộng nên lúc nào cũng đông trẻ con đến chơi, một phần là vì cũng có nhiều đứa bạn trạc tuổi nên cũng khá thân. T còn nhớ vào một buổi trưa, hôm đó cũng khá là mát trời nên chúng bạn tụ tập qua nhà để chơi (k ngủ trưa nhe). Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào t lại lấy cái kéo, lấy cái kéo nha mn, cái kéo đó, tui đâm mũi nhọn của kéo vào ổ điện gần đó (nhà có 4 cái cột nhà mà cột này có ổ điện cao ngang tầm với chiều cao của t khi đứng thẳng trên giường. Ông đang ngủ phía gian nhà bên kia với chiếc quạt êm ru thì.. giựt.. một cái. Xèo.. TOANG.. (khúc này toang) chập cầu dao, ổ điện nào cũng hư hết phải thay lại từ đầu mà may là trong cái rủi còn có cái xui, hên là cái kéo chỗ quai cầm có bọc nhựa "cao cấp" nên t không sao cả. Nhưng sau vụ này là mông t tê rát một buổi chiều. Hiện tại, gđ t vẫn sử dụng chiếc kéo huyền thoại ấy. Mỗi lần nhớ lại là y như rằng, t sợn gai ốc cả người, sợ ghia á (quên kể là lúc bị đâm kéo vào thì t cũng bị giật, giật một cái nhưng k bị tê hay j, như bị giật thột á kiểu giật nảy mình thui). Cảm ơn những người thợ đã làm ra chiếc kéo huỳn thọi mọi người xứng đáng được nhận "huy chương zàng". Xia Xịa. Xia xịa. Và đây là câu chuyện có thật của mình lúc nhỏ, mình chỉ muốn share lên đây để những ai (người lớn hay là các bậc phụ huynh) khi đọc được bài viết này thì cần khuyên nhủ và dặn dò cận trọng các em nhro trong nhà.

    Kể lại vẫn thấy số mình may còn không là giờ này mộ mình xanh cỏ..
     
    Sói, ducanhluong2010Admin thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng hai 2022
  8. Nevertalkname Không có gì để xem

    Bài viết:
    231
    Hồi cấp 2, lúc đấy còn dùng Yahoo! Messenger, có lần lập 1 nick ảo troll mấy đứa con gái lớp kế bên tại hồi đấy không hiểu sao không ưa bọn nó nên chơi khăm chúng nó cho bõ ghét. Vô tình có lần liếc trộm được mấy đứa trong lớp chơi với bọn đó nên biết nick của 1, 2 đứa trong hội lớp bên kia. Tôi lấy nick tên con trai rồi giả vờ kết bạn nhằm mục đích để dụ chúng nó mê rồi hẹn gặp mặt xong bùng luôn. Ai ngờ kế hoạch chưa kịp thực hiện thì có 1 đứa trong đấy tưởng tôi là một thằng cùng lớp nó bày trò trêu trọc nên lên đó chửi, dù tôi giải thích thế nào, tôi không phải là thằng đó nhưng bọn nó không tin. Cuối cùng phải bỏ nick mà cái thằng bị nghi kia bị oan gia ngõ hẻm bởi trò của tôi.

    Đến bây giờ chưa ai phát hiện ra tôi là thủ phạm, nhưng nghĩ lại tội cậu bạn kia, tự nhiên bị chịu trận thay tôi.

    Còn một lần nữa, lúc đó sử dụng chiếc điện thoại cục gạch. Bỗng có một hôm nổi máu nghịch ngợm, mò được hẳn vào phần khóa PUK (một dạng khóa sim), nhập sai đến mấy lần cuối cùng nó khóa luôn sim vào mà cái điện thoại thời đó, đã khóa puk là không mở được điện thoại luôn (vì máy phải có thẻ sim mới chạy được, sim bị khóa coi như bị vô hiệu). Cuối cùng phải đi ép sim khác vì đánh mất luôn cái bìa sim, không nhớ số seri để nhà mạng họ cung cấp mật khẩu để mở khóa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tư 2022
  9. Thùy Minh Đọc bài trong phần "Thông tin" nha!

    Bài viết:
    1,908
    Lần nghịch dại của mình là năm nào đó hồi tiểu học. Mình qua nhà bạn chơi, hai đứa trèo lên cây hồng hái lá bày trò nấu ăn. Một chiếc lá tuyệt đẹp khum tròn có thể làm nồi nấu đã khiến mình cố với cho bằng được. Cuối cùng, gãy cành. Cái cành rất to, trĩu trịt quả gãy lìa khỏi thân không gì cứu vãn.

    Quả hồng mà xanh thì không thể nào ăn được. Lúc ấy mình vô cùng lo lắng. Lo vì sợ bố mẹ bạn sang bắt đền là chính. Vậy là mình về, len lén thắp hương, cầu tổ tiên thần phật cho qua kiếp nạn này. (Các bạn hình dung coi một đứa trẻ bé teo teo, lén lút thắp hương không muốn ai phát hiện thì bộ dạng nó bi hài thế nào). Không biết ông bà tổ tông có nghe thấy không mà mọi chuyện êm ru, chả thấy ai sang bắt đền. Mấy hôm sau mình mò sang nhà bạn, thấy thúng quả xanh lè vứt xó bếp, cứ thắc mắc, sao nhà bạn không sang bắt đền?

    Đó là lần đầu tiên mình biết thắp hương là gì.

    Lần nữa là lần mình tắm ao, bị con bạn (nhà có cây hồng kia) đùa lôi ra chỗ sâu, không ngóc đầu lên được, sợ xanh mặt. May mà không sao.

    Rồi lần cùng lũ bạn đi trộm chuối xanh, chó rượt chạy mất dép (đúng nghĩa đen luôn), may mà nó không rượt kịp, chứ không kiểu gì phao câu cũng có sẹo..

    Tuổi thơ không điện thoại, internet vô vàn trò nghịch dại. Nhưng vui thôi rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười hai 2022
  10. Rin Le Linh Linh

    Bài viết:
    7
    Lần t nghịch dại nhất là kêu đồng bọn đi bẻ ngô về nhét vào cây rơm nhà nó nướng.. và cháy luôn cây rơm.
     
    Sói, Admin, Thùy Minh2 người khác thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...