- Xu
- 165
Cái quần, nói theo nghĩa đời thường nhất, đôi khi chúng ta quên mất tầm quan trọng tuyệt vời của nó, và cuộc sống sẽ nhắc cho chúng ta nhớ về điều đó.
Có lần, tôi đi mua bánh mỳ ở chỗ thường hay mua, vì chỗ đó cũng khá đông. Một ổ 12k, tôi mua 2 ổ và đưa hẳn 25k, tôi ngỏ ý bằng thái độ cho nhân viên biết là không cần phải đưa lại tiền thừa, 1k chẳng đáng là bao. Nhưng có vẻ bạn đó là nhân viên mới hoặc thuộc tuýp quá trung thực. Sau khi nhận bánh mỳ và đưa tiền, tôi vội vã ra xe của mình. Bạn ấy vội vã chạy theo, tôi vẫn rất kiên quyết, tôi hô to, giọng vang vọng và vô cùng dõng dạc:
- Thôi, em ơi, khỏi đưa tiền thừa, anh lì xì á.
- Dạ, anh ơi, bánh mỳ lên giá 15k 1 ổ ạ, anh đưa thiếu 5k ạ (Em nhân viên siêu dễ thương đáp)
Omg, cái quần, tôi cần nhiều hơn một cái quần, ok?
Và từ đó tôi không còn mua bánh mỳ ở chỗ đó nữa, vì có vẻ khẩu vi của tôi không còn như trước chăng?
Có lần, tôi đi mua bánh mỳ ở chỗ thường hay mua, vì chỗ đó cũng khá đông. Một ổ 12k, tôi mua 2 ổ và đưa hẳn 25k, tôi ngỏ ý bằng thái độ cho nhân viên biết là không cần phải đưa lại tiền thừa, 1k chẳng đáng là bao. Nhưng có vẻ bạn đó là nhân viên mới hoặc thuộc tuýp quá trung thực. Sau khi nhận bánh mỳ và đưa tiền, tôi vội vã ra xe của mình. Bạn ấy vội vã chạy theo, tôi vẫn rất kiên quyết, tôi hô to, giọng vang vọng và vô cùng dõng dạc:
- Thôi, em ơi, khỏi đưa tiền thừa, anh lì xì á.
- Dạ, anh ơi, bánh mỳ lên giá 15k 1 ổ ạ, anh đưa thiếu 5k ạ (Em nhân viên siêu dễ thương đáp)
Omg, cái quần, tôi cần nhiều hơn một cái quần, ok?
Và từ đó tôi không còn mua bánh mỳ ở chỗ đó nữa, vì có vẻ khẩu vi của tôi không còn như trước chăng?

49
0