

Tên truyện: [ Kaishin] Tôi Sẽ Thay Em Hi Sinh Vì Cô Ấy
Tác giả: KT.
Thể loại: Đam mỹ, fanfic.
Chap 1: Không hẹn gặp lại
Tại sân thượng của tòa tháp BellTree, ánh sáng của vằng trăng tròn chiếu rọi lên hai thân ảnh.
Một thiếu niên đứng trên nốc tòa tháp, khoác trên mình chiếc áo choàng trắng, gương mặt bị che đi bởi chiếc mắt kính nhưng vẫn tỏa ra khí chất hơn hẳn người – Siêu đạo chích Kid. Gương mặt anh đã được huấn luyện để trở thành poker face nhưng trong ánh mắt vẫn có chút bi thương nhìn cậu bé trên cơ thể đầy vết thương.
"Cho đến cuối cùng cậu vẫn chọn hi sinh để cứu cô gái con ông Mori? Thám tử."
"Đúng vậy. Dù hi sinh mạng sống tôi vẫn sẽ cứu cô ấy"
Cậu bé thám tử dứt khoát trả lời.
Anh điềm đạm phóng xuống, từng bước chân rậm rãi đi đến nơi cậu bé.
"Vậy Conan à không Shinichi, nếu như tôi. Cậu có hi sinh mình để cứu tôi không?"
Câu hỏi chất chứa đầy sự hi vọng.
"Anh đã cứu tôi nhiều lần, tôi chắc chắn sẽ cứu anh."
Cậu cắn môi dưới, trả lời.
"Chỉ vì ơn nghĩa? Cậu đối với Ran quan trọng hơn tôi? Cậu thích cô gái đó? Cậu chưa từng có bất kì tình cảm nào với tôi?"
Poker face gì chứ, Kaito như phát điên nhưng vẫn cố gắng kìềm chế. Ngồi hổm xuống, đặt hai tay lên vai cậu.
Conan nghe xong hàng loạt câu hỏi đó, đầu óc cậu như quay cuồng.
"Ran quan trọng hơn hắn, cậu không có chút tình cảm nào hắn.."
Suy nghĩ thật lâu, cậu mới khó khăn trả lời! Cậu không dám nhìn vào mắt anh.
"Đúng thế, tôi đã nợ Ran quá nhiều, cô ấy luôn đợi chờ tôi. Với anh, tình cảm là thứ không nên có."
Kaito phát cáu, hắn không còn giữ bình tĩnh nữa rồi.
"TẠI SAO? VÌ LÝ DO GÌ MỘT CHÚT TÌNH CẢM GIÀNH CHO TÔI CŨNG KHÔNG CÓ."
Conan hóc mắt bỗng trở nên đỏ, nhìn hắn phát điên lên, thật khác với hình tượng thường ngày, cậu cảm thấy sợ hãi.
Cậu đối với Kaito chính là có tình cảm, rất nhiều là đằng khác, nhưng cậu hiểu rõ cái gì nên tồn tại cái gì nên biến mất. Có những thứ không thể song song tồn tại.
Cậu trút hết dũng khí, gào vào mặt hắn.
"Anh là một đạo trích, tôi là thám tử, tôi là người vạch trần và bắt anh, hai chúng ta vốn dĩ không thể song song tồn tại. Tôi không muốn nảy sinh tình cảm với anh, nó sẽ là một sai lầm. Nếu tôi ở bên anh, vậy là anh sẽ bỏ làm một đạo trích hay tôi sẽ bỏ nghề thám tử và dung túng cho anh? Tôi không dám nghĩ tới. Còn nữa, Ran thì sao? Nếu như tôi vì anh mà vô tâm bỏ mặt cô ấy. Cô ấy sẽ hận tôi mất. Tôi dù sao cũng không muốn Ran bị tổn thương, cô ấy không có tội."
Nghe được từng câu từng chữ do chính Conan nói, lòng Kaito chết lận, đôi tay buông thỏng. Một hồi sau, hắn im lặng đứng dậy, quay lưng về phía cậu, ngẩng đầu nhìn ánh trăng đang ở nơi cao nhất của bầu trời. Kaito từ từ nở một nụ cười.
"Cậu nói đúng. Tôi chỉ là tên trộm, ích kỷ, tham lam muốn cướp đi tình yêu của một cô gái. Muốn làm cho người mình thích bị tổn thương và khó xử. Tôi đã sai, có lẽ tôi cần phải sửa sai. Tạm biệt, không hiện gặp lại. Meitantei."
Nói rồi hắn một bước phóng khỏi tòa tháp, dòng đôi diều lượn bay đi, và biến mất để lại Conan một mình trên sân thượng,
Khi hắn vừa biến mất, cậu gục xuống vì kiệt sức. Tim cậu đau..
"Không hẹn gặp lại, Kid"
Qua ngày đó, Conan nhập viện vì chấn thương đến nay đã là 3 tháng, cũng trong 3 tháng không hề có bất cứ một tin tức gì của KID.
Cho đến một ngày,
"Conan ra ăn sáng nè em!"
Ran cất tiếng gọi từ trong bếp.
"Dạ vâng."
Cả nhà ông Mori cùng nhau ngồi ăn sáng.
Lúc này trên tivi phát một tin tức hết sức quan trọng.
"Chiều ngày hôm qua ngày X, tháng X, năm X. Cố vấn của tập đoàn Suzuki, ông Jirokichi đã gởi một lời thách đấu với siêu đạo chích KID với lời nhắn.."
Ông Mori vừa xem vừa nói.
"Cái tin này chiếm cả trang nhất của báo sáng nay."
"Xem ra sắp có một trận quyết đấu nữa rồi đây, Conan em hãy là sẽ đi phải không?"
Ran xoay sang hỏi Conan.
"À.. vâng."
Conan nãy giờ chỉ suy nghĩa về hắn. Không biết lần chạm trán tới sẽ ra sau. Đã 3 tháng cậu không gặp Kid, cậu cảm thấy rất lo.
"Con và conan không cần phải đi đâu."
"Sao vậy ạ?"
Conan la lên làm cả hai giật người kia giật cả mình.
Ông Mori quát lại
"LA GÌ MÀ LA. Kid đã từ chối lời thách thức rồi."
Bản tin lúc đó cũng đề cập tới.
"Thật bất ngờ, Kaito Kid đã từ chối lời thách thức. Anh ta đã gửi thư hồi đáp từ đêm hôm qua với lời nhắn.
+ Gửi ông Jirokichi.
Tôi thật lấy làm tiếc khi phải từ chối lời thách thức này rồi.
Thật là đáng tiếc khi không thể đấu trí cùng ông. Mong ông thứ lỗi.
KAITO KID.
Ông Mori nói.
" Là vậy đó. Không biết tên KID đó ăn nhằm thứ gì nữa? Ông Jiro đang rất tức giận. "
" Ôi, tiếc thật. "
Conan cảm thấy có chút hụt hẫng.
Ăn không nổi nữa rồi. Kid vì sao lại từ chối hay là vì không muốn gặp cậu nữa.
" Không hẹn gặp lại, thám tử. "
Có lẽ đây chính là ý nghĩa của câu nói đó.
" Em đi học đây. "
" Ừm đi đường cẩn thận nha Conan "
Tại trường tiểu học.
" Conan-kun sao thế mặt cứ ủ rượt hoài? "
Ayumi lo lắng hỏi Conan.
" Đúng đó. "
Mitsuhiko gật đầu.
" Các cậu không cần lo lắng, cậu ta bị như thế là do Kid đã không nhận lời thách thức từ ông bác Jiro đấy "
Haibara cười mỉa mai.
" Ai nói chứ. Các cậu, tớ không sao "
Conan liếc Ai một cái.
" À mà nhắc mới nhớ, anh Kid sẽ không xuất hiện, tớ rất buồn "
Ayumi chống hai tên lên bàn, rầu rĩ nói.
" Không lẽ Kid bị bệnh nên không tham gia. "
Genta thắc mắc.
" Ừm có lẽ thế "
Mitsuhiko gật đầu.
" Thật đáng tiếc. "
Cả ba đồng thanh.
" Thế là Conan không có cơ hội để đấu với Kid rồi. "
" Các cậu có thể đừng nhắc tới KID nữa có được không? "
Conan đứng phắt dậy, bỏ đi.
" Thằng này láo, hôm nay dám quát vô mặt đội trưởng GenTa mình. "
Genta giơ hình nắm đấm.
" Thôi đi Genta. "
Ở sân trường,
Conan liên tục đá trái bóng vào khung thành.
" Kid chết tiệc, biến mất luôn đi "
Đang rủa chửi thì ở sau vang lên vọng nói.
" Haizz xem ra Kid thực đáng chết, dám làm cho vị thám tử đại tài đây tức giận. "
Conan nghe xong đã biết cái giọng điệu đầy mỉa mai này là của ai.
" Haibara! Cậu xem ra là đang muốn chọc tức tớ à. "
" Ay, tớ nào dám. Dạo gần đây nghe bác tiến sĩ nói cậu trở nên khác lạ từ lần cứu Ran. Tôi tò mò muốn biết tại sao như thế. Suy cho cùng ngoài cô bạn gái yêu dấu thì khả năng duy nhất nguyên nhân là do lần chạm trán giữa cậu và hắn. Đúng không "
" Tớ thấy cậu chuyển nghề làm thám tử thì đúng hơn. Tớ đây không cần phải vì tên ăn trộm đó mà khác lạ. "
Conan đá một cú thật mạnh vào trái bóng.
" Nói cứ như thể một người đang giận bạn trai của mình vậy. "
" Tớ giết cậu bây giờ. "
" Thôi đi anh chàng thám tử, cậu mà giết tôi thì cũng không còn cơ hội trở về làm Kudo shinichi đâu "
Cô bạn Haibara cười lớn bỏ về lớp. Chọc tức Conan xem ra đã trở thành thú vui lớn nhất của tớ.
" Nếu được vậy thì cũng tốt. Tôi không cần phải đối diện với Ran mà có thể yêu hắn. "
Chết tiệc, tự vỗ đầu mình một cái cậu cũng đi về lớp. Thật điên rồ khi ý nghĩa đó xuất hiện trong đầu của Conan.
* * *
Đêm tại Tokyo, tại ngôi biệt thự nhà
" Kaitou cháu thực sự từ chối thách thức. "
Bác Jii nhìn Kaitou buồn bã 3 tháng nay, ông thật không đành lòng, ông là người biết rõ nguuên nhân hơn ai hết.
" Đúng vậy. Cháu không nên gặp cậu nhóc thám tử đó nữa. Cháu không muốn làm cậu ta khó xử. Có lẽ cháu nên chuyên tâm đi tìm viên ngọc cháu nên tìm. "
Kaitou nói,
Kể từ ngày bị Conan nói những lời từ chối Kaitou như rơi xuống địa ngục, suốt ngày trầm mặt. Suy nghĩ rất nhiều về những gì đã xảy ra.
" Nếu cháu cảm thấy thế, ta sẽ ủng hộ cháu. Nhưng theo ta, để buông tay cậu bé đó chắc hẳn cháu sẽ rất khó khăn. Cháu cần thời gian để nghĩ ngơi, đừng quá căng thẳng. Kaitou. "
Jii hiểu rõ Kaitou, tâm trạng bây giờ của cậu chắc là đang rất tồi.
Nếu như cậu cố gắng sẽ chỉ mang đến một kết quả tồi.
" Vâng. "
Tiếng chuông cửa bỗng vang lên.
" Để bác ra xem ai. Có lẽ là con bé Aoko. "
" Kaitou, tớ về thăm cậu nè. "
Aoko tươi như hoa chạy lại chổ Kaito.
" Học về rồi đó à. "
Kaito cười nhẹ với cô bạn thân.
Nhận thấy sự khác thường, Aoko liền cảm thấy lo lắng cho Kaitou.
" Sao vậy, Kaitou? Có chuyện gì à? "
Kaitou cũng chẳng buồn giấu diếm.
" Cậu bé tôi thích đã từ chối tình cảm của tôi. "
Aoko nghe xong liền cười lớn.
" Hahaha, Kaitou cuối cùng thì cậu đã hiểu cảm giác của tớ. Khó chịu lắm phải không? "
" Tớ xin lỗi "
" Xin lỗi gì chứ. Dù sao thì đã qua rồi. Tớ bây giờ cũng đã ổn, chỉ cần người đó cậu thật sự thích à không yêu thì tớ vẫn cảm thấy rất vui. Kaitou, đừng ủ rũ nữa, mọi thứ rồi sẽ qua. Tớ vẫn ở bên cậu. "
Aoko chưa từng tỏ tình với Kaitou, nhưng tình cảm của cô cho Kaitou rất lớn. Khi nghe Kaitou bảo rằng đang thích cậu nhóc tên Conan, cô liền cảm thấy rất buồn. Nhưng mọi thứ bây giờ đã là quá khứ, cô đã buông bỏ được nỗi buồn.
" Cảm ơn cậu Aoko. "
" Thôi, tớ qua đây là tặng quà cho cậu với bác Jii nè. "
Aoko tươi tắn lấy từng túi quà ra.
" Cảm ơn cháu Aoko. "
Bác Jii vui vẻ nhận quà.
" Aoko tớ hi vọng rằng thời gian sẽ giết chết tình cảm của tớ."
Tác giả: KT.
Thể loại: Đam mỹ, fanfic.
Chap 1: Không hẹn gặp lại
Tại sân thượng của tòa tháp BellTree, ánh sáng của vằng trăng tròn chiếu rọi lên hai thân ảnh.
Một thiếu niên đứng trên nốc tòa tháp, khoác trên mình chiếc áo choàng trắng, gương mặt bị che đi bởi chiếc mắt kính nhưng vẫn tỏa ra khí chất hơn hẳn người – Siêu đạo chích Kid. Gương mặt anh đã được huấn luyện để trở thành poker face nhưng trong ánh mắt vẫn có chút bi thương nhìn cậu bé trên cơ thể đầy vết thương.
"Cho đến cuối cùng cậu vẫn chọn hi sinh để cứu cô gái con ông Mori? Thám tử."
"Đúng vậy. Dù hi sinh mạng sống tôi vẫn sẽ cứu cô ấy"
Cậu bé thám tử dứt khoát trả lời.
Anh điềm đạm phóng xuống, từng bước chân rậm rãi đi đến nơi cậu bé.
"Vậy Conan à không Shinichi, nếu như tôi. Cậu có hi sinh mình để cứu tôi không?"
Câu hỏi chất chứa đầy sự hi vọng.
"Anh đã cứu tôi nhiều lần, tôi chắc chắn sẽ cứu anh."
Cậu cắn môi dưới, trả lời.
"Chỉ vì ơn nghĩa? Cậu đối với Ran quan trọng hơn tôi? Cậu thích cô gái đó? Cậu chưa từng có bất kì tình cảm nào với tôi?"
Poker face gì chứ, Kaito như phát điên nhưng vẫn cố gắng kìềm chế. Ngồi hổm xuống, đặt hai tay lên vai cậu.
Conan nghe xong hàng loạt câu hỏi đó, đầu óc cậu như quay cuồng.
"Ran quan trọng hơn hắn, cậu không có chút tình cảm nào hắn.."
Suy nghĩ thật lâu, cậu mới khó khăn trả lời! Cậu không dám nhìn vào mắt anh.
"Đúng thế, tôi đã nợ Ran quá nhiều, cô ấy luôn đợi chờ tôi. Với anh, tình cảm là thứ không nên có."
Kaito phát cáu, hắn không còn giữ bình tĩnh nữa rồi.
"TẠI SAO? VÌ LÝ DO GÌ MỘT CHÚT TÌNH CẢM GIÀNH CHO TÔI CŨNG KHÔNG CÓ."
Conan hóc mắt bỗng trở nên đỏ, nhìn hắn phát điên lên, thật khác với hình tượng thường ngày, cậu cảm thấy sợ hãi.
Cậu đối với Kaito chính là có tình cảm, rất nhiều là đằng khác, nhưng cậu hiểu rõ cái gì nên tồn tại cái gì nên biến mất. Có những thứ không thể song song tồn tại.
Cậu trút hết dũng khí, gào vào mặt hắn.
"Anh là một đạo trích, tôi là thám tử, tôi là người vạch trần và bắt anh, hai chúng ta vốn dĩ không thể song song tồn tại. Tôi không muốn nảy sinh tình cảm với anh, nó sẽ là một sai lầm. Nếu tôi ở bên anh, vậy là anh sẽ bỏ làm một đạo trích hay tôi sẽ bỏ nghề thám tử và dung túng cho anh? Tôi không dám nghĩ tới. Còn nữa, Ran thì sao? Nếu như tôi vì anh mà vô tâm bỏ mặt cô ấy. Cô ấy sẽ hận tôi mất. Tôi dù sao cũng không muốn Ran bị tổn thương, cô ấy không có tội."
Nghe được từng câu từng chữ do chính Conan nói, lòng Kaito chết lận, đôi tay buông thỏng. Một hồi sau, hắn im lặng đứng dậy, quay lưng về phía cậu, ngẩng đầu nhìn ánh trăng đang ở nơi cao nhất của bầu trời. Kaito từ từ nở một nụ cười.
"Cậu nói đúng. Tôi chỉ là tên trộm, ích kỷ, tham lam muốn cướp đi tình yêu của một cô gái. Muốn làm cho người mình thích bị tổn thương và khó xử. Tôi đã sai, có lẽ tôi cần phải sửa sai. Tạm biệt, không hiện gặp lại. Meitantei."
Nói rồi hắn một bước phóng khỏi tòa tháp, dòng đôi diều lượn bay đi, và biến mất để lại Conan một mình trên sân thượng,
Khi hắn vừa biến mất, cậu gục xuống vì kiệt sức. Tim cậu đau..
"Không hẹn gặp lại, Kid"
Qua ngày đó, Conan nhập viện vì chấn thương đến nay đã là 3 tháng, cũng trong 3 tháng không hề có bất cứ một tin tức gì của KID.
Cho đến một ngày,
"Conan ra ăn sáng nè em!"
Ran cất tiếng gọi từ trong bếp.
"Dạ vâng."
Cả nhà ông Mori cùng nhau ngồi ăn sáng.
Lúc này trên tivi phát một tin tức hết sức quan trọng.
"Chiều ngày hôm qua ngày X, tháng X, năm X. Cố vấn của tập đoàn Suzuki, ông Jirokichi đã gởi một lời thách đấu với siêu đạo chích KID với lời nhắn.."
Ông Mori vừa xem vừa nói.
"Cái tin này chiếm cả trang nhất của báo sáng nay."
"Xem ra sắp có một trận quyết đấu nữa rồi đây, Conan em hãy là sẽ đi phải không?"
Ran xoay sang hỏi Conan.
"À.. vâng."
Conan nãy giờ chỉ suy nghĩa về hắn. Không biết lần chạm trán tới sẽ ra sau. Đã 3 tháng cậu không gặp Kid, cậu cảm thấy rất lo.
"Con và conan không cần phải đi đâu."
"Sao vậy ạ?"
Conan la lên làm cả hai giật người kia giật cả mình.
Ông Mori quát lại
"LA GÌ MÀ LA. Kid đã từ chối lời thách thức rồi."
Bản tin lúc đó cũng đề cập tới.
"Thật bất ngờ, Kaito Kid đã từ chối lời thách thức. Anh ta đã gửi thư hồi đáp từ đêm hôm qua với lời nhắn.
+ Gửi ông Jirokichi.
Tôi thật lấy làm tiếc khi phải từ chối lời thách thức này rồi.
Thật là đáng tiếc khi không thể đấu trí cùng ông. Mong ông thứ lỗi.
KAITO KID.
Ông Mori nói.
" Là vậy đó. Không biết tên KID đó ăn nhằm thứ gì nữa? Ông Jiro đang rất tức giận. "
" Ôi, tiếc thật. "
Conan cảm thấy có chút hụt hẫng.
Ăn không nổi nữa rồi. Kid vì sao lại từ chối hay là vì không muốn gặp cậu nữa.
" Không hẹn gặp lại, thám tử. "
Có lẽ đây chính là ý nghĩa của câu nói đó.
" Em đi học đây. "
" Ừm đi đường cẩn thận nha Conan "
Tại trường tiểu học.
" Conan-kun sao thế mặt cứ ủ rượt hoài? "
Ayumi lo lắng hỏi Conan.
" Đúng đó. "
Mitsuhiko gật đầu.
" Các cậu không cần lo lắng, cậu ta bị như thế là do Kid đã không nhận lời thách thức từ ông bác Jiro đấy "
Haibara cười mỉa mai.
" Ai nói chứ. Các cậu, tớ không sao "
Conan liếc Ai một cái.
" À mà nhắc mới nhớ, anh Kid sẽ không xuất hiện, tớ rất buồn "
Ayumi chống hai tên lên bàn, rầu rĩ nói.
" Không lẽ Kid bị bệnh nên không tham gia. "
Genta thắc mắc.
" Ừm có lẽ thế "
Mitsuhiko gật đầu.
" Thật đáng tiếc. "
Cả ba đồng thanh.
" Thế là Conan không có cơ hội để đấu với Kid rồi. "
" Các cậu có thể đừng nhắc tới KID nữa có được không? "
Conan đứng phắt dậy, bỏ đi.
" Thằng này láo, hôm nay dám quát vô mặt đội trưởng GenTa mình. "
Genta giơ hình nắm đấm.
" Thôi đi Genta. "
Ở sân trường,
Conan liên tục đá trái bóng vào khung thành.
" Kid chết tiệc, biến mất luôn đi "
Đang rủa chửi thì ở sau vang lên vọng nói.
" Haizz xem ra Kid thực đáng chết, dám làm cho vị thám tử đại tài đây tức giận. "
Conan nghe xong đã biết cái giọng điệu đầy mỉa mai này là của ai.
" Haibara! Cậu xem ra là đang muốn chọc tức tớ à. "
" Ay, tớ nào dám. Dạo gần đây nghe bác tiến sĩ nói cậu trở nên khác lạ từ lần cứu Ran. Tôi tò mò muốn biết tại sao như thế. Suy cho cùng ngoài cô bạn gái yêu dấu thì khả năng duy nhất nguyên nhân là do lần chạm trán giữa cậu và hắn. Đúng không "
" Tớ thấy cậu chuyển nghề làm thám tử thì đúng hơn. Tớ đây không cần phải vì tên ăn trộm đó mà khác lạ. "
Conan đá một cú thật mạnh vào trái bóng.
" Nói cứ như thể một người đang giận bạn trai của mình vậy. "
" Tớ giết cậu bây giờ. "
" Thôi đi anh chàng thám tử, cậu mà giết tôi thì cũng không còn cơ hội trở về làm Kudo shinichi đâu "
Cô bạn Haibara cười lớn bỏ về lớp. Chọc tức Conan xem ra đã trở thành thú vui lớn nhất của tớ.
" Nếu được vậy thì cũng tốt. Tôi không cần phải đối diện với Ran mà có thể yêu hắn. "
Chết tiệc, tự vỗ đầu mình một cái cậu cũng đi về lớp. Thật điên rồ khi ý nghĩa đó xuất hiện trong đầu của Conan.
* * *
Đêm tại Tokyo, tại ngôi biệt thự nhà
" Kaitou cháu thực sự từ chối thách thức. "
Bác Jii nhìn Kaitou buồn bã 3 tháng nay, ông thật không đành lòng, ông là người biết rõ nguuên nhân hơn ai hết.
" Đúng vậy. Cháu không nên gặp cậu nhóc thám tử đó nữa. Cháu không muốn làm cậu ta khó xử. Có lẽ cháu nên chuyên tâm đi tìm viên ngọc cháu nên tìm. "
Kaitou nói,
Kể từ ngày bị Conan nói những lời từ chối Kaitou như rơi xuống địa ngục, suốt ngày trầm mặt. Suy nghĩ rất nhiều về những gì đã xảy ra.
" Nếu cháu cảm thấy thế, ta sẽ ủng hộ cháu. Nhưng theo ta, để buông tay cậu bé đó chắc hẳn cháu sẽ rất khó khăn. Cháu cần thời gian để nghĩ ngơi, đừng quá căng thẳng. Kaitou. "
Jii hiểu rõ Kaitou, tâm trạng bây giờ của cậu chắc là đang rất tồi.
Nếu như cậu cố gắng sẽ chỉ mang đến một kết quả tồi.
" Vâng. "
Tiếng chuông cửa bỗng vang lên.
" Để bác ra xem ai. Có lẽ là con bé Aoko. "
" Kaitou, tớ về thăm cậu nè. "
Aoko tươi như hoa chạy lại chổ Kaito.
" Học về rồi đó à. "
Kaito cười nhẹ với cô bạn thân.
Nhận thấy sự khác thường, Aoko liền cảm thấy lo lắng cho Kaitou.
" Sao vậy, Kaitou? Có chuyện gì à? "
Kaitou cũng chẳng buồn giấu diếm.
" Cậu bé tôi thích đã từ chối tình cảm của tôi. "
Aoko nghe xong liền cười lớn.
" Hahaha, Kaitou cuối cùng thì cậu đã hiểu cảm giác của tớ. Khó chịu lắm phải không? "
" Tớ xin lỗi "
" Xin lỗi gì chứ. Dù sao thì đã qua rồi. Tớ bây giờ cũng đã ổn, chỉ cần người đó cậu thật sự thích à không yêu thì tớ vẫn cảm thấy rất vui. Kaitou, đừng ủ rũ nữa, mọi thứ rồi sẽ qua. Tớ vẫn ở bên cậu. "
Aoko chưa từng tỏ tình với Kaitou, nhưng tình cảm của cô cho Kaitou rất lớn. Khi nghe Kaitou bảo rằng đang thích cậu nhóc tên Conan, cô liền cảm thấy rất buồn. Nhưng mọi thứ bây giờ đã là quá khứ, cô đã buông bỏ được nỗi buồn.
" Cảm ơn cậu Aoko. "
" Thôi, tớ qua đây là tặng quà cho cậu với bác Jii nè. "
Aoko tươi tắn lấy từng túi quà ra.
" Cảm ơn cháu Aoko. "
Bác Jii vui vẻ nhận quà.
" Aoko tớ hi vọng rằng thời gian sẽ giết chết tình cảm của tớ."
Chỉnh sửa cuối: