Trở về ký túc xá, Nam Hân lấy điện thoại ra, thành thục mở khóa màn hình rồi bấm vào giao diện trò chuyện. Ánh mắt cô vô thức dừng lại trên ảnh đại diện của tài khoản vừa mới kết bạn trong danh bạ: Kỷ Hàn Xuyên.
Ảnh đại diện của anh là một vùng biển sâu thẳm bao la, sóng yên biển lặng, một màu xanh thuần túy và xa cách, không có trang trí dư thừa, cũng chẳng có nửa phần khói lửa nhân gian.
Bấm vào trang cá nhân của anh, phần giới thiệu trống trơn, hoàn toàn để trống. Trang nhật ký bạn bè lại càng sạch sẽ đến mức kỳ lạ, lướt qua lướt lại chỉ có một đường kẻ ngang, ngay cả một dòng trạng thái thường ngày cũng không có.
Quả nhiên, Kỷ Hàn Xuyên mang lại cho người ta cảm giác thanh lãnh, ít nói, tự mang theo một khoảng cách khiến người lạ chớ đến gần. Anh là kiểu người dù đứng trong đám đông thì chỉ cần nhìn một cái là đã cảm nhận được sự cao ngạo lạnh lùng ngay lập tức.
Đầu ngón tay Nam Hân khựng lại trên màn hình, nhưng rốt cuộc cô vẫn không gửi đi bất kỳ tin nhắn nào, nhẹ nhàng tắt giao diện trò chuyện rồi nhét điện thoại vào chiếc túi xách mang theo bên người.
Cô thu dọn sách vở trên bàn, đầu ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn rồi đứng dậy đi về phía cửa ký túc xá.
Trong phòng, các bạn cùng phòng khác vẫn đang cúi đầu bận rộn với việc riêng của mình. Cô khẽ chào một tiếng rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Đi đến con đường rợp bóng cây dưới lầu, gió đêm nhẹ nhàng mơn trớn gò má, mang theo vài phần ấm áp của ngày xuân.
Gia cảnh của Nam Hân vốn dĩ rất khá giả, bố mẹ cô là những doanh nhân lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, trải qua bao thăng trầm để sáng lập ra công ty của riêng mình, đối với đứa con gái độc nhất này lại càng yêu thương chiều chuộng hết mực.
Từ khi cô thi đỗ vào ngôi trường đại học này, bố mẹ sợ môi trường ký túc xá chật chội, ở không thoải mái, đã chẳng hề đắn đo mà mua ngay một căn hộ view sông cao cấp ở gần trường. Ngày thường những lúc không có tiết, phần lớn thời gian cô đều tới đây ở, vừa yên tĩnh vừa tự tại. Thỉnh thoảng gặp hôm có tiết sớm hoặc ký túc xá tụ tập, cô mới quay về phòng ở lại, còn cuối tuần mới về căn nhà ở ngoại ô thành phố để thăm bố mẹ.
Cô thong thả đi bộ đến dưới tòa chung cư, ánh đèn vàng ấm áp trong sảnh lớn hắt xuống, xua tan đi cái se lạnh của màn đêm.
Nam Hân ngẩng đầu nhìn lên màn hình hiển thị của thang máy, một chiếc đang chuẩn bị đi lên, chiếc còn lại thì đang dừng ở tầng cao.
Cô rảo bước đi tới, mắt thấy cánh cửa kim loại của chiếc thang máy trước mặt sắp sửa từ từ khép lại, cô vội vàng cất tiếng gọi.
"Chờ chút! Làm ơn chờ một chút!"
Lời vừa dứt, cánh cửa thang máy sắp đóng lại liền nghe tiếng mà mở ra một lần nữa. Nam Hân không kịp nghĩ ngợi nhiều, ôm chiếc túi xách vội vã lao vào, trong miệng còn lý nhí nói: "Cảm ơn."
Thế nhưng khi cô đã đứng vững vàng, ngẩng đầu nhìn rõ người ở trong thang máy, cả người cô liền lập tức sững sờ tại chỗ, hai má không tự chủ được mà hơi nóng lên.
Trong không gian thang máy nhỏ hẹp và yên tĩnh, người đang đứng bên trong hóa ra lại là Kỷ Hàn Xuyên.
Người đàn ông có vóc dáng thẳng tắp, mặc một chiếc áo khoác giản dị màu đen, càng tôn lên bờ vai rộng eo hẹp, khí chất lại càng thanh tú lạnh lùng. Bàn tay vốn dĩ đang buông thõng bên sườn của anh hơi giơ lên, rõ ràng là vừa mới giúp cô ấn nút mở cửa.
Sự gặp gỡ tình cờ đột ngột này khiến Nam Hân ngay tức khắc luống cuống tay chân, trong không khí cũng lan tỏa một chút ngượng ngùng vi diệu.
Kỷ Hàn Xuyên cúi mắt nhìn cô gái nhỏ đang hớt ha hớt hải chạy vào trước mắt, đáy mắt lướt qua một tia cười nhạt cực nhanh, giống như một viên đá nhỏ ném vào mặt hồ, lập tức biến mất không tì vết, nhanh đến mức khiến người ta không cách nào bắt trọn.
Đợi đến khi Nam Hân ngước mắt nhìn sang, gương mặt anh đã khôi phục lại dáng vẻ thanh lãnh hờ hững như ngày thường, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, cứ như thể chút biến động dịu dàng vừa rồi chỉ là ảo giác của cô.
"Kỷ.. Giáo sư Kỷ."
Nam Hân đành phải kiên trì chào một tiếng, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Nói xong cô liền vô thức cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, không dám nhìn anh thêm nữa.
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại hai người, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ của đối phương, bầu không khí ngượng ngùng từng chút một lan rộng ra.
"Tầng mấy."
Giọng nói trầm thấp thanh lãnh của người đàn ông đột nhiên vang lên, phá vỡ sự im lặng như tờ.
Nam Hân ngẩn ra một giây mới phản ứng lại là anh đang hỏi mình muốn đi tầng mấy, cô vội vàng ngẩng đầu, hai má lại càng nóng hơn.
"Dạ? Tầng hai mươi hai, cảm ơn giáo sư Kỷ."
Kỷ Hàn Xuyên khẽ gật đầu, vươn bàn tay với các khớp xương rõ ràng ra, chuẩn xác ấn xuống nút tầng hai mươi hai. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào nút bấm, đầu ngón tay hơi lành lạnh, động tác dứt khoát nhanh nhẹn, không có nửa phần dư thừa.
Thang máy chậm rãi đi lên, các con số nhảy lên từng tầng. Trong không gian khép kín, sự im lặng ngượng ngùng một lần nữa bao trùm lấy hai người.
Nam Hân quay lưng về phía Kỷ Hàn Xuyên đứng ở phía trước, có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt nhàn nhạt từ phía sau lưng phóng tới, khiến toàn thân cô đều có chút không tự nhiên.
Cô vắt óc suy nghĩ muốn tìm vài chủ đề để phá vỡ cục diện bế tắc, cuối cùng cũng lấy hết can đảm, một lần nữa mở miệng.
"Giáo sư Kỷ, thầy.. Thầy cũng ở đây ạ?"
"ừ."
Một âm tiết đơn giản, ngắn gọn, thanh lãnh, giống hệt như con người anh, cái tên của anh, không mang theo bất kỳ nhiệt độ dư thừa nào, dứt khoát đến mức khiến người ta không cách nào bắt chuyện tiếp được.
Nam Hân im lặng ngậm miệng, ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ.
Mà Kỷ Hàn Xuyên ở phía sau cô, ánh mắt lại dừng lại trên bóng lưng của cô.
Cô gái nhỏ vóc dáng mảnh mai, cách anh chưa đầy một bước chân. Mái tóc dài đen nhánh xõa trên bờ vai, đường nét nghiêng khuôn mặt mềm mại tinh tế, làn da trắng ngần như ngọc thượng hạng, ngay cả vành tai cũng vì ngượng ngùng mà ửng lên sắc hồng nhạt.
Anh nhìn cô, ánh mắt không tự chủ được mà tối sầm lại, chút cảm xúc khó lòng phát giác nơi đáy lòng khẽ cuộn trào một cái.
Rất nhanh, thang máy phát ra một tiếng "đinh" giòn giã, dừng vững vàng ở tầng hai mươi hai.
Nam Hân giống như được giải thoát, là người đầu tiên sải bước ra khỏi thang máy. Cô vừa quay người lại muốn lịch sự nói một câu tạm biệt với Kỷ Hàn Xuyên, thì lại nhìn thấy người đàn ông cũng sải bước đi ra theo.
Nam Hân: "..."
Từ "tạm biệt" đã đến bên miệng liền bị nghẹn lại nơi cổ họng, thế nào cũng không nói ra thành lời được.
Cấu trúc của tòa chung cư này là một tầng hai hộ. Căn hộ đối diện nhà cô vốn dĩ luôn để trống, mãi cho đến vài ngày trước, đột nhiên có nhân viên vệ sinh ra vào dọn dẹp, lúc đó cô còn tùy tiện nghĩ một câu, chắc là có hàng xóm mới sắp dọn đến rồi.
Mãi cho đến tận khắc này, nhìn Kỷ Hàn Xuyên với vóc dáng thẳng tắp đang đứng ở cửa đối diện, Nam Hân mới muộn màng phản ứng lại.
Hóa ra, người hàng xóm mới của cô, vậy mà lại là Kỷ Hàn Xuyên.
Gió đêm từ cửa sổ hành lang thổi vào, nhẹ nhàng thổi tung vạt áo của hai người. Nam Hân đứng ở cửa nhà mình, hai má nóng bừng, một câu cũng không nói nên lời, chỉ cảm thấy cuộc gặp gỡ tình cờ tối nay vừa hoang đường lại vừa khiến nhịp tim mất kiểm soát.
Nam Hân ngượng ngùng kéo căng khóe miệng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười có phần cứng nhắc, nhưng vành tai lại không khống chế được mà ửng lên một lớp hồng mỏng.
Cô không dám nhìn Kỷ Hàn Xuyên thêm một cái nào nữa, đầu ngón tay nhanh chóng đặt lên tay nắm cửa, nhẹ nhàng vặn một cái, đẩy cửa, nghiêng người, đóng cửa. Toàn bộ chuỗi động tác mượt mà như nước chảy, gần như là trốn chạy mà chui tọt vào trong nhà.
Một tiếng "cạch" khẽ vang, cánh cửa ngăn cách tầm mắt bên ngoài, cũng giống như cắt đứt sự trấn tĩnh mà cô khó khăn lắm mới duy trì được.
Kỷ Hàn Xuyên đứng ở ngoài cửa nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, anh cúi mắt cười khẽ, nụ cười dịu dàng khó lòng phát giác nơi đáy mắt lại sâu thêm vài phần, giống như rơi vào những vụn sáng của các vì sao. Cô gái nhỏ này, rõ ràng vừa rồi còn căng thẳng đến mức ngay cả lời nói cũng không suôn sẻ, vậy mà tốc độ chạy trốn lại nhanh đến thế.
Thế nhưng không ai biết được, Nam Hân ở sau cánh cửa đã sớm trút bỏ tất cả sự thẹn thùng và hoảng loạn.
Cô tựa lưng vào cánh cửa lạnh ngắt, chậm rãi ngước mắt lên. Chút bối rối giả vờ trên gương mặt đã tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại một sự bình tĩnh, tự chủ. Những ngón tay mảnh mai nhẹ nhàng mơn trớn lòng bàn tay, ánh mắt phẳng lặng không một gợn sóng.
Từ cuộc gặp gỡ có vẻ như tình cờ ngày hôm nay, cho đến mỗi một ánh mắt nhìn nhau vừa vặn, mỗi một câu trả lời vừa vặn, thậm chí bao gồm cả cuộc "gặp gỡ bất ngờ" ở quán cà phê vào một tháng trước. Từ đầu đến cuối, chẳng có một chút ngoài ý muốn nào cả, tất cả đều là thế cục do cô từng bước từng bước tính toán kỹ lưỡng, bày mưu lập kế mà ra.
Sự trùng hợp mà Kỷ Hàn Xuyên tưởng rằng, ở chỗ cô, chẳng qua chỉ là một kịch bản đã được viết sẵn từ lâu.