Bài viết: 74 

Chương 20: Tranh vẽ người xưa.... [1]
Phượng Viêm cung....
Cung điện dành cho Hoàng hậu của Đại Viêm quốc nơi nào cũng xa hoa lộng lẫy. Những hàng cây hướng dương tươi đẹp mọc khắp xung quanh. Nghe nói Tuyền Viên hoàng hậu thích nhất loài hoa này nên từ khi tới đây đã sai người hầu trồng chúng.
Khắp trong Đại Viêm quốc này ai mà chẳng biết, hoàng đế rất yêu vị hoàng hậu này. Thậm chí vì nàng mà từ lúc còn là Thái tử đến nay chưa hề nạp bất kỳ thê thiếp nào. Tuyền Viên hoàng hậu cũng có ít con, nàng chỉ có một người con trai là hoàng tử Vương Huy năm nay mười ba tuổi, hai cô công chúa là công chúa Vương Y mười bốn tuổi cùng công chúa Vương Nhã Tự năm tuổi. Bảy năm trước, hoàng hậu cũng có nhận một người con nuôi là hoàng tử Vương Sang năm nay đã chín tuổi.
Đằng xa kia có hai người hầu vừa đang chăm sóc cây vừa chụm lại tám chuyện. Một cung nữ đang bắt sâu nói:
- Này này, ngươi xem. Hoa hướng dương này thật đẹp, Tuyền Viên hoàng hậu cũng thật đẹp. Chúng ta cứ ở đây chăm sóc chúng mãi tươi tốt thế này nhưng lại ít thấy hoàng thượng đến đây, cho dù có đến cũng chỉ là có chuyện lớn hoặc đi cùng đại thần. Ngươi ở trong Phượng Viêm cung này lâu như vậy, ngươi nói xem vì sao thế?
Một cung nữ cũng đang tỉa tót cây kế cạnh nàng ngoắc cái đầy khó chịu bảo:
- Ngươi đấy! Chúng ta chỉ là nô tỳ phục vụ chủ tử, không nên biết nhiều! Hoàng thượng trăm công nghìn việc, ngày thường sao có thể ở đây thường xuyên được!
Cung nữ bắt sâu phụng phịu, không cam lòng nói:
- Ngươi thì biết gì chứ! Uổng công ở đây lâu vậy mà không biết gì hết! Ngay cả buổi tối hoàng thượng cũng không thèm đến, nói là bận! Nhưng mà thực chất là.... ừm nể tình ngươi là tỷ muội tốt của ta ở đây, ta nói cho ngươi biết....
Cung nữ bắt sâu cúi nhẹ đầu xuống, thì thào bảo tới cung nữ tỉa cây:
- Thật ra hằng đêm hoàng thượng đều ngắm nhìn bức tranh của một người con gái!
- Cái gì?!!! – Cung nữ tỉa cây khẽ kêu lên, sau đó vội bịt miệng lại, cúi sát xuống chỗ cung nữ bắt sâu – Thật á?!
- Ta xạo ngươi bao giờ sao? – Cung nữ bắt sâu đáp – Đêm đó ta giúp hoàng hậu chuyển lời mời đến Phượng Viêm cung đã chính mắt nhìn thấy hoàng thượng thẫn thờ ngồi trên ghế... đăm chiêu nhìn một bức tranh.
- Ngươi có chắc không đấy? Thiên hạ này ai mà chẳng biết hoàng thượng yêu hoàng hậu nhất! – Cung nữ tỉa cây vẫn có phần không tin, nàng hỏi vặn lại.
Cung nữ bắt sâu vẫn chắc nịch nói:
- Ánh đèn lúc đó rất sáng, ta sao có thể nhìn nhầm được! Bức tranh đó gần như tái hiện một người con gái thướt tha đang nhảy múa, tóc đen mắt đen, mặc một bộ váy màu hồng nhạt, khuôn mặt kinh diễm vô cùng! Aiz.... thậm chí còn xinh đẹp hơn Tuyền Viên hoàng hậu của chúng ta gấp rất nhiều lần! Lúc đó ta nghe hoàng thượng còn đang thì thào gọi người trong bức tranh là "Diễm Ng......
- Ha~
Cung nữ bắt sâu còn chưa kịp nói xong, phía sau đột nhiên có giọng cười mỉa mai vọng đến. Cả hai cung nữ giờ đây mới nhận ra, cung nữ xung quanh mình đều đang hành lễ nghiêm trang sợ sệt. Hai nàng mới quay phắt lại thì thấy....
Một người con gái trông vô cùng cao quý đang ngồi trên một chiếc kiệu sáu người khiên vô cùng xa hoa, nô tỳ hầu cận thị vệ cũng đi theo đến hơn mười mấy người. Mái tóc màu cam nâu nhìn từ xa vẫn thấy vô cùng nổi bật, ngay cả ánh mắt cũng có một màu cam nhiễm chút đen. Gương mặt thon gọn, làn da trắng hoàn mỹ,mắt phượng môi son, khắp người trang sức ánh kim lộng lẫy mà không mất vẻ quyền quý. Nàng ta khẽ cong đôi mắt lên khinh bỉ nhìn hai cung nữ.
Hai cung nữ nhìn nàng không còn chút máu, cả người run rẩy quỳ thụt xuống, dập đầu đồng thanh nói:
- Nô... nô tỳ tha... tham kiến... hoàng hậu nương nương!.... Hoàng hậu nương nương..... cát tường!
Người con gái ngồi trên chiếc kiệu xa hoa kia không ai khác mà chính là Tuyền Viên hoàng hậu – Phùng Vân Tiêu. Phùng Vân Tiêu nhếch đôi mắt kiêu ngạo lên bâng quơ nói:
- Hai ngươi còn biết ta là hoàng hậu sao! Ha ha, người đâu, bắt hai tên nô tỳ hỗn xược kia lại, nhốt vào địa lao, chặt hết tứ chi. Ném cho sói ăn ~ Để ta xem sau này ai còn dám xì xào bàn tán sau lưng ta nữa không!
Không nói nhiều lời, hai tên thị vệ lập tức bước lên trói hai cung nữ kia lại, mặc cho hai nàng thỉnh đủ lời cầu xin........
Phùng Vân Tiêu không thèm nhìn cũng không thèm nghe hai cung nữ kia nữa. Nàng cất giọng nói:
- Khởi giá đến chỗ hoàng thượng....
Đoàn người lại im lặng đi đến Viêm Vương cung dành cho hoàng thượng. Bọn họ liếc nhìn cũng đủ biết, hoàng hậu đang rất tức giận. Sự thật cũng chính là như vậy... sau khi nghe hai cung nữ kia nói chuyện... Phùng Vân Tiêu hiện tại đang cố áp chế cơn giận dữ của mình. Nàng mím môi thật chặt, hai bàn tay đan lại run run, đôi mắt kiêu ngạo sầm tối.
Những ý nghĩ điên cuồng quẩn quanh tâm trí nàng, Thái Diễm Ngọc, Thái Diễm Ngọc! Mười lăm năm rồi vì sao ngươi còn không hoàn toàn biến mất đi trong cuộc sống giữ ta và Nhân ca ca! Ta nhất định không để ngươi phá hỏng mọi thứ ta gây dựng! Cho dù là bây giờ hay mười lăm năm trước, ngươi cũng không có tư cách đó!!!
Cung điện dành cho Hoàng hậu của Đại Viêm quốc nơi nào cũng xa hoa lộng lẫy. Những hàng cây hướng dương tươi đẹp mọc khắp xung quanh. Nghe nói Tuyền Viên hoàng hậu thích nhất loài hoa này nên từ khi tới đây đã sai người hầu trồng chúng.
Khắp trong Đại Viêm quốc này ai mà chẳng biết, hoàng đế rất yêu vị hoàng hậu này. Thậm chí vì nàng mà từ lúc còn là Thái tử đến nay chưa hề nạp bất kỳ thê thiếp nào. Tuyền Viên hoàng hậu cũng có ít con, nàng chỉ có một người con trai là hoàng tử Vương Huy năm nay mười ba tuổi, hai cô công chúa là công chúa Vương Y mười bốn tuổi cùng công chúa Vương Nhã Tự năm tuổi. Bảy năm trước, hoàng hậu cũng có nhận một người con nuôi là hoàng tử Vương Sang năm nay đã chín tuổi.
Đằng xa kia có hai người hầu vừa đang chăm sóc cây vừa chụm lại tám chuyện. Một cung nữ đang bắt sâu nói:
- Này này, ngươi xem. Hoa hướng dương này thật đẹp, Tuyền Viên hoàng hậu cũng thật đẹp. Chúng ta cứ ở đây chăm sóc chúng mãi tươi tốt thế này nhưng lại ít thấy hoàng thượng đến đây, cho dù có đến cũng chỉ là có chuyện lớn hoặc đi cùng đại thần. Ngươi ở trong Phượng Viêm cung này lâu như vậy, ngươi nói xem vì sao thế?
Một cung nữ cũng đang tỉa tót cây kế cạnh nàng ngoắc cái đầy khó chịu bảo:
- Ngươi đấy! Chúng ta chỉ là nô tỳ phục vụ chủ tử, không nên biết nhiều! Hoàng thượng trăm công nghìn việc, ngày thường sao có thể ở đây thường xuyên được!
Cung nữ bắt sâu phụng phịu, không cam lòng nói:
- Ngươi thì biết gì chứ! Uổng công ở đây lâu vậy mà không biết gì hết! Ngay cả buổi tối hoàng thượng cũng không thèm đến, nói là bận! Nhưng mà thực chất là.... ừm nể tình ngươi là tỷ muội tốt của ta ở đây, ta nói cho ngươi biết....
Cung nữ bắt sâu cúi nhẹ đầu xuống, thì thào bảo tới cung nữ tỉa cây:
- Thật ra hằng đêm hoàng thượng đều ngắm nhìn bức tranh của một người con gái!
- Cái gì?!!! – Cung nữ tỉa cây khẽ kêu lên, sau đó vội bịt miệng lại, cúi sát xuống chỗ cung nữ bắt sâu – Thật á?!
- Ta xạo ngươi bao giờ sao? – Cung nữ bắt sâu đáp – Đêm đó ta giúp hoàng hậu chuyển lời mời đến Phượng Viêm cung đã chính mắt nhìn thấy hoàng thượng thẫn thờ ngồi trên ghế... đăm chiêu nhìn một bức tranh.
- Ngươi có chắc không đấy? Thiên hạ này ai mà chẳng biết hoàng thượng yêu hoàng hậu nhất! – Cung nữ tỉa cây vẫn có phần không tin, nàng hỏi vặn lại.
Cung nữ bắt sâu vẫn chắc nịch nói:
- Ánh đèn lúc đó rất sáng, ta sao có thể nhìn nhầm được! Bức tranh đó gần như tái hiện một người con gái thướt tha đang nhảy múa, tóc đen mắt đen, mặc một bộ váy màu hồng nhạt, khuôn mặt kinh diễm vô cùng! Aiz.... thậm chí còn xinh đẹp hơn Tuyền Viên hoàng hậu của chúng ta gấp rất nhiều lần! Lúc đó ta nghe hoàng thượng còn đang thì thào gọi người trong bức tranh là "Diễm Ng......
- Ha~
Cung nữ bắt sâu còn chưa kịp nói xong, phía sau đột nhiên có giọng cười mỉa mai vọng đến. Cả hai cung nữ giờ đây mới nhận ra, cung nữ xung quanh mình đều đang hành lễ nghiêm trang sợ sệt. Hai nàng mới quay phắt lại thì thấy....
Một người con gái trông vô cùng cao quý đang ngồi trên một chiếc kiệu sáu người khiên vô cùng xa hoa, nô tỳ hầu cận thị vệ cũng đi theo đến hơn mười mấy người. Mái tóc màu cam nâu nhìn từ xa vẫn thấy vô cùng nổi bật, ngay cả ánh mắt cũng có một màu cam nhiễm chút đen. Gương mặt thon gọn, làn da trắng hoàn mỹ,mắt phượng môi son, khắp người trang sức ánh kim lộng lẫy mà không mất vẻ quyền quý. Nàng ta khẽ cong đôi mắt lên khinh bỉ nhìn hai cung nữ.
Hai cung nữ nhìn nàng không còn chút máu, cả người run rẩy quỳ thụt xuống, dập đầu đồng thanh nói:
- Nô... nô tỳ tha... tham kiến... hoàng hậu nương nương!.... Hoàng hậu nương nương..... cát tường!
Người con gái ngồi trên chiếc kiệu xa hoa kia không ai khác mà chính là Tuyền Viên hoàng hậu – Phùng Vân Tiêu. Phùng Vân Tiêu nhếch đôi mắt kiêu ngạo lên bâng quơ nói:
- Hai ngươi còn biết ta là hoàng hậu sao! Ha ha, người đâu, bắt hai tên nô tỳ hỗn xược kia lại, nhốt vào địa lao, chặt hết tứ chi. Ném cho sói ăn ~ Để ta xem sau này ai còn dám xì xào bàn tán sau lưng ta nữa không!
Không nói nhiều lời, hai tên thị vệ lập tức bước lên trói hai cung nữ kia lại, mặc cho hai nàng thỉnh đủ lời cầu xin........
Phùng Vân Tiêu không thèm nhìn cũng không thèm nghe hai cung nữ kia nữa. Nàng cất giọng nói:
- Khởi giá đến chỗ hoàng thượng....
Đoàn người lại im lặng đi đến Viêm Vương cung dành cho hoàng thượng. Bọn họ liếc nhìn cũng đủ biết, hoàng hậu đang rất tức giận. Sự thật cũng chính là như vậy... sau khi nghe hai cung nữ kia nói chuyện... Phùng Vân Tiêu hiện tại đang cố áp chế cơn giận dữ của mình. Nàng mím môi thật chặt, hai bàn tay đan lại run run, đôi mắt kiêu ngạo sầm tối.
Những ý nghĩ điên cuồng quẩn quanh tâm trí nàng, Thái Diễm Ngọc, Thái Diễm Ngọc! Mười lăm năm rồi vì sao ngươi còn không hoàn toàn biến mất đi trong cuộc sống giữ ta và Nhân ca ca! Ta nhất định không để ngươi phá hỏng mọi thứ ta gây dựng! Cho dù là bây giờ hay mười lăm năm trước, ngươi cũng không có tư cách đó!!!
Chỉnh sửa cuối: