7 ❤︎ Bài viết: 30 Tìm chủ đề
77 0
Vương ngạo ta là vô địch

Tác giả: Nam-Thembulul

Thể loại: Đô thị, cổ võ, harem..


Lời giới thiệu: Anh em thú thực thì t cũng có ý tưởng viết đến đâu nghĩ đến đó, nên chỉ có thể khóa mục tiêu chính thôi. T định viết chủ yếu tập trung các tình tiết đánh nhau, khám phá bí mật, hóa giải đại thế cuối cùng! - húp gái. Được r, nói vậy thôi anh em đọc thì đọc không đọc cũng phải ủng hộ!

Chương 1: Khởi đầu
 
Chỉnh sửa cuối:
7 ❤︎ Bài viết: 30 Tìm chủ đề
VƯƠNG NGẠO ta là vô địch

Tác giả: Nam-Thembulul

Thể loại: Đô thị, cổ võ, harem..


Lời giới thiệu: Anh em thú thực thì t cũng có ý tưởng viết đến đâu nghĩ đến đó, nên chỉ có thể khóa mục tiêu chính thôi. T định viết chủ yếu tập trung các tình tiết đánh nhau, khám phá bí mật, hóa giải đại thế cuối cùng! - húp gái. Được r, nói vậy thôi anh em đọc thì đọc không đọc cũng phải ủng hộ!

Chương1: Khởi đầu

Vương Ngạo lái xe lang thang vô định trên con đường phố đông đúc, đã 10 năm không ở quê hương. Lần này vừa về, sư phụ lại cấm anh về lãnh địa bắt anh đi rèn luyện tâm tính bằng mấy nghề lặt vặt, áp chế bản tính cuông ngạo của anh. Lúc này, một thông báo hiện lên: 'Ship tao hộp bao cao su' Vương Ngạo tắt máy, đến hiệu thuốc mua 1 hộp rồi phóng xe tới địa chỉ đó.

Đó là một tòa chung cư 5 tầng cũ kĩ, mùi nước giặt, nấu ăn thoảng thoảng tạo cảm giác gần gũi và bình dị. Vương Ngạo đi thẳng lên tầng 4, đứng trước cửa phòng giơ tay gõ cửa. Một gã đàn ông mặt chuột hé đầu ra thấy Vương Ngạo thì giật lấy hộp bao rồi định đóng cửa lại thì Vương ngạo đột nhiên đưa tay ra giữ lấy cánh cửa. Vừa rồi qua khe cửa ảnh đã thoáng thấy một cô gái bị trói chặt ở đó, đang vùng vẫy giữ dội, bên cạnh là một gã béo múp với một con dao găm. Anh bạn tôi hơi đau bụng, có thể cho đi nhờ không? -Vương Ngạo lên tiếng nói với nụ cười nửa miệng. Gã mặt chuột liếc nhìn anh môt cái, không nói gì gạt tay anh ra định đóng cửa.

Bất ngờ, Vương Ngạo tung một cú đấm thẳng vào mặt người đàn ông, gã biến sắc vội giơ tay đỡ nhưng vẫn bị chấn khiến cổ tay đau điếng, gã gằn giọng: 'Mẹ kiếp'. Tên béo trong nhà cảm nhận được động tĩnh bên ngoài thì đi ra, thấy Vương Ngạo hắn ta lên tiếng: 'Thằng oắt biến đi, đây k phải chỗ mày làm càn'-nói rồi hắn rút ra 50 tệ ném vào mặt Vương Ngạo. Vương Ngạo không nói gì, cúi xuống nhặt mấy tờ tiền rồi chậm rãi ngẩng đầu. Đột nhiên, anh vung tay, một cú đấm mang theo tốc độ kinh người xuất hiện trước mặt gã béo-mẹ mày thì lãng phí đồng tiền, mẹ mày thì chửi lão tử.

Thân hình to béo của gã đâm sầm vào bức tường in hằn vào đó không thể nhúc nhích, gã mặt chuột thấy vậy thì biến sắc, sửng sốt -mày cũng là võ giả? Không thể nào hắn ta nhìn vậy nhưng đã đạt đến cảnh giới ám kình mạnh mẽ. Nhưng hắn cảm thấy mình không chịu nổi 1 cú đấm của thanh niên này. Cậu trai trẻ, có gì từ từ nói được không-hắn chuyển sang giọng điệu hòa ái nhưng không che giấu được vẻ bỉ ổi. Vương Ngạo nhếch môi nói: 'Tao với mày có cái đéo gì để nói, gã kia ngẩn người, rồi chợt trở nên tức giận, gã đột ngột bật dậy đấm thẳng về phía ngực Vương Ngạo. Vương ngạo nghiêng người tránh né, một cú thúc gối thẳng vào bụng hắn, hắn hét lên 1 tiếng nhưng chưa kịp để hắn phát ra thêm âm thanh nào, Vương Ngạo giật tóc hắn đập mạnh xuống nền nhà chết tươi. Vương Ngạo khịt mũi 1 cái, lách vào nhà đi về phía căn phong vừa thấy bóng dáng cô gái.

Bên trong, một cô gái vô cùng xinh đẹp đang bị trói trên giường, quần áo xộc xệch đã bị xé gần nửa, làn da trắng ngần ửng hồng, mái tóc hơi rối nhưng vẫn không che giấu đi sự mượt mà, chỉ là giờ đây cô đang bị bịt mắt, khóc không thành tiếng, chỉ có thể phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào và đầy tuyệt vọng. Nghe tiếng bước chân, vẻ mặt cô càng thêm tuyệt vọng, ở trong nhà cô đã nghe tiếng đánh nhau, đã có chút hi vọng nhưng cô biết 2 tên kia rất mạnh nên cũng không thấy lạ. Tiếng bước chân dừng lại bên giường cô, 1 bàn tay lạnh lẽo lướt qua mặt rồi trước mắt trở nên sáng tỏ, cô thấy một khuôn mặt đẹp trai hiện trước mắt-người đàn ông này đã cứu cô, đó là suy nghĩ đầu tiên của Hạ Uyển Nhu. Quá xúc động hay không biết là niềm vui thoát chết cô đột ngột ôm chầm lấy Vương Ngạo, gục đầu vào vai anh.

Qua lớp áo mỏng, Vương Ngạo cả nhận đươc cái vòng một khổng lồ kia đang áp sát, anh hơi bất ngờ buột miệng thốt nhẹ: 'To vậy a', lập tức, không khí trở nên nóng bừng, Hạ Uyển Như vội lùi xa ra nhìn anh với ánh mắt dò xét như thể nhìn 1 tên biến thái. Vương Ngạo bình tĩnh nói: 'Này, này là tôi cứu cô đấy chứ không giờ cô đã bị 2 tên kia chơi rồi giết chết rồi, còn nữa nếu có ý đồ với cô thì tôi đã xơi lâu rồi chứ còn cởi trói cho cô à? Hạ Uyển Nguyệt dần bình tĩnh lại-có thể cho tôi xin 1 cuộc điện thoại không? Vương Ngạo rút máy đưa cho cô, Hạ Uyển Nguyệt lập tức nhận lấy bấm số và gọi cho cha mình-'ba à, còn vừa bị bắt đi, may là có người cứu, anh ta có vẻ rất mạnh mà lại còn trẻ nữa, ba mau đến đón con rồi tạ ơn người ta đi'. Đầu bên kia giọng Hạ Thiên Hùng đầy lo lắng-con có sao không, chưa có vấn đề gì chứ, con không sao-cô đáp, ba mau đón con đi, rồi cúp máy.

Một lúc sau, 1 chiếc lincon đõ trước tòa chung cư, Hạ Thiên Hùng bước vào phòng, kiểm tra con gái 1 lượt rồi mới quay lại nhìn Vương Ngạo-cảm ơn cậu đã cứu con gái tôi. Vương Ngạo ngại ngùng đáp-không có gì tiện tay thôi. Hạ thiên hùng ngắt lời, cậu khách sáo làm gì, dù sao cũng nên cảm ơn cậu, đây là 100 vạn tệ là chút lòng thành của tôi-ông ta vừa nói vừa xé 1 tờ chi phiếu ghi 100 000 đưa cho anh. Anh không chần chừ nhận lấy, dù sao có tiền không kiếm là đồ ngu mà anh không ngu. Hạ Thiên Hùng cười hảo sảng nói: 'Cậu trai trẻ, cậu có thực lực, có muốn đến chỗ tôi làm huấn luyện viên không, lương 2 vạn tệ 1 tháng thế nào. Vương Ngạo lắc đầu, không cần đâu, cảm ơn.

Vương Ngạo vẫy tay quay người định đi-tôi có việc rồi. Hạ Uyển Nguyệt lại kéo tay anh lại nói chúng ta thêm số được không, cô nói với giọng có chút nũng nịu, Vương Ngạo gật đầu đưa cô quét mã rồi quay người rời đi.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back