Xuyên Không Huyết Y Hồng Trần - Moneyshaha

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi moneyshaha, 17 Tháng sáu 2020.

  1. moneyshaha

    Bài viết:
    74
    Tên tác phẩm: Huyết Y Hồng Trần

    Tác giả: @moneyshaha

    Thể loại: Nữ cường, xuyên không, dị thế, sủng, cổ đại, huyền huyễn, HE..

    Link bình luận truyện: [Thảo luận - Góp ý] Huyết Y Hồng Trần - Moneyshaha

    [​IMG]

    Giới thiệu truyện:

    Sống tha hương suốt một kiếp người, lần này ngã xuống vũng máu kia cũng lại không phải hoàn toàn chết.

    - Ta.. là ai đâu..

    Sống trong đại lục tranh đấu, giữa cái sống và cái chết, nàng chỉ muốn giải đáp một câu hỏi. Nhưng đến khi nhận ra..

    - Trích Nhẫm, ngươi nhầm rồi! Ngay từ đầu vốn đã không có câu trả lời nào cả! Ngươi sinh ra trên đời này vốn đã không có đường lui. Hoặc chết, hoặc tiến lên phía trước. Thế nhưng ngươi sẽ cam lòng sao!

    Trong đôi mắt vàng như màu hổ phách, mái tóc lam tung bay trong gió, giọng nói nàng kiên định:

    - Không cam lòng!

    Mang trên vai mối huyết hải thâm thù, nghĩa nặng tình sâu, nàng dần dần thoát xác trưởng thành!

    Khi đại lục lâm nguy, giang san réo gọi, nàng từng bước lật mở những bí mật nhiễn tưởng mãi mãi bị chôn vùi.

    Lắng nghe trong gió tiếng gọi vang vọng từ nghìn xưa, ngâm vang câu thơ xưa cũ, Huyết Y khúc vũ, Hỏa Phượng Lam Hoa!

    Đôi lời tác giả: Tác giả cũng không muốn nói gì hơn, Huyết Y Hồng Trần là bộ truyện đầu tay cũng là đứa con cưng nhất của mình trong mấy năm qua. Hi vọng mọi người sẽ thích nó và theo dõi nó đến phút cuối cùng.

    Mục lục:

     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2021
  2. Đang tải...
  3. moneyshaha

    Bài viết:
    74
    Chương 1: Chờ một ngày kia..

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mười tám năm trước..

    Triều đại hỗn loạn, lợi dụng việc hoàng đế lâm trọng bệnh, trong triều có kẻ âm mưu tạo phản.. Viêm đế buộc phải truyền ngôi lại cho Thái tử Vương Anh khi còn rất trẻ. Trong triều tuy có kẻ không phục nhưng không nói gì, sau hơn sáu tháng hoàng đế trẻ tuổi lên ngôi đã giết kẻ tạo phản ổn định xã tắc, lập lại triều chính, khiến muôn dân, trung thần bá quan trong triều, không ai không phục..

    Đại Viêm

    Đại Viêm thành đêm nay sao trời lấp ló, trăng khuyết không gợn một bóng mây. Ở nơi nào đó tiếng sáo ngân vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng lúc trầm lúc bổng khác nhau, nương theo tiếng sáo một căn nhà đơn sơ nhưng xinh đẹp hiện ra.

    Một chàng trai đang thổi một cây sáo màu ngọc bích. Phía đối diện chàng là một cô gái tuyệt sắc đang nhảy múa theo tiếng sáo. Nàng vận trên người bộ cánh áo màu hồng, trên đầu một chuỗi đặt trước, một bên là trâm vàng, một bên là trâm cài hình hoa. Gương mặt nàng trắng hồng một màu, điểm xuyến thêm đôi mắt to tròn long lanh như sao trời, hàng lông mày thanh tú, đôi môi hồng hồng nhỏ nhắn, gương mặt phúc hậu khả ái nhưng cũng không kém phần sắc sảo.

    Nàng ta đang nhảy múa dưới vầng trăng khuyết lơ lửng trên đầu. Từng nhịp, từng nhịp, thân hình nàng uyển chuyển, hai phiến má hơi ửng hồng, ánh trăng chiếu rọi xuống nàng, thế gian chìm trong im lặng, tất cả dường như đang dừng lại chỉ để ngắm nhìn người thiếu nữ tuyệt sắc. A! Nàng thực đẹp! Thực rất đẹp! Ngắm nhìn nàng nhảy múa như lạc vào mê hồn trận của thế gian. Càng nhìn càng mê hoặc càng ngắm càng không thể rời mắt.

    Sau một lát nàng khẽ giương môi lên, xoay người nhẹ nhàng, dần dần kết thúc điệu múa tiếng tiêu cũng vừa vặn kết thúc.

    - Thật đẹp! Diễm Ngọc!

    Chàng trai thổi tiêu kia cảm thán một tiếng vẫn luôn nhìn về phía cô gái trìu mến.

    Cô gái nghe xong cũng thật vui mừng nhưng thanh âm vẫn hơi xấu hổ hơi cúi đầu mà nói:

    - Chàng không cần khen thiếp như thế, Mạnh Nhân!

    - Sao kia?

    Mạnh Nhân đáp lại mang theo hơi hướng sủng nịch muôn phần:

    - Nàng đẹp như thế, múa hay như thế thì ta phải khen thôi!

    Nói xong, Mạnh Nhân lấy chiếc áo khoác bên người khoác lên người Diễm Ngọc nói:

    - Trời đêm trở lạnh, nàng khoác thêm áo vào!

    Diễm Ngọc gương mặt phớt hồng khẽ gật đầu nhẹ nhàng nói:

    - Đa tạ chàng!

    Mạnh Nhân hơi cúi đầu, nhìn vào thiếu nữ đang ôm bên người, nàng tuy không để lộ cảm xúc gì nhưng chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy nàng đang rất lo lắng. Cuối cùng hắn không đành lòng hỏi:

    - Diễm Ngọc, nàng sao thế..

    Có lẽ là bị nói trúng tâm tư, thân nàng hơi động, ánh mắt hơi thất thần, nàng khẽ phân tích mà nói:

    - Thiếp chỉ đang nghĩ.. Mạnh Nhân! Chàng không lo sao? Đại Viêm bây giờ nơi nơi loạn lạc, chàng thân là Vương tử lẽ nào cứ khư khư ở đây lo chuyện nữ nhi tình trường, chàng ở đây mãi với thiếp thế này, thiếp rất vui nhưng lấy xã tắc làm trọng là trên hết, lấy chàng thân phận cùng địa vị là sau, chàng có thể không sợ người khác dị nghị, thiếp cũng có thể bỏ qua tất cả mọi sự để ở bên chàng, thanh danh thiếp có thể không cần nhưng chàng thì khác, Mạnh Nhân! Tiếng xấu vang truyền ngàn năm khó mà gột rửa được..

    Diễm Ngọc hít một hơi, nàng lại nói:

    - Có lẽ thiếp không nên hỏi chuyện này.. chàng không cần để í đến làm gì.

    - Diễm Ngọc..

    Mạnh Nhân trong khóe mắt có chút xúc động không cầm lòng được bèn ôm chầm lấy nàng nói:

    - Diễm Ngọc! Ta hứa với nàng tương lai phía trước, cho dù thế nào ta cũng không bỏ nàng lại! Nàng biết không, mỗi ngày ta đều nghĩ phải nói lời này với nàng nhưng không biết mình có đủ dũng khí hay không nhưng hôm nay ta ở đây xin thề với Thái Diễm Ngọc. Một khúc Ưu ly, ta sẽ yêu nàng cả đời, không sợ thiên hạ phân tranh, không sợ nàng cùng ta thân phận khác biệt, chờ một ngày kia thiên hạ an ổn là lúc ta cùng nàng rời đi! Lúc đó.. nàng sẽ lấy ta chứ?

    Thái Diễm Ngọc nghe xong nước mắt đột nhiên lăn dài xuống hai bên má, vỏn vẹn một nụ cười nhưng nàng cười lúc này thật khiến tâm người phải lóa mắt! Có lẽ là vì nàng hạnh phúc quá đi:

    - Có thật không? Chàng.. chàng sẽ đưa ta đi thật chứ? Đi đâu cũng được chăng? Mạnh Nhân.. ta.. ta có xứng không?

    Mạnh Nhân nhẹ nhàng dùng tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt của Thái Diễm Ngọc đáp lại đầy trìu mến:

    - Dĩ nhiên là nàng xứng! Đợi ta, Diễm Ngọc!

    - Vâng! Ta đợi chàng! – Thái Diễm Ngọc nở nụ cười thật tươi như hòa vào trong ánh trăng. Đôi lúc, Vương Mạnh Nhân nhìn nó mà cảm thấy thật mờ ảo, như thể nàng sẽ biến mất lúc nào không hay.. Nhưng tương lai mãi về sau hắn sẽ luôn luôn cố gắng nắm chặt tay nàng như thế này, không ngại nàng thay đổi, chẳng sợ nàng đổi lòng..
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười 2020
  4. moneyshaha

    Bài viết:
    74
    Chương 2: Vân Tiêu hôn ước [1]

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm mặt trời mới lên, đường phố lúc này đã lắm người qua lại.

    Tư dinh Phùng phủ nằm ở nơi sầm uất, cao ráo, rộng rãi khiến ai đi qua cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.

    Lúc này ở trong thư phòng Phùng gia, một người dáng vẻ cũng khoảng hơn bốn mươi tuổi, gương mặt nghiêm nghị đi qua theo năm tháng, mái tóc nâu đã nhiễm bụi gió tuyết, hắn dáng người cường tráng, lẫm liệt có lẽ lúc trẻ cũng là một trang tuấn kiệt. Người này đang ngồi trên ghế nhấm nháp ly trà trên tay, vừa nhìn qua đã có thể nhận ra rằng đó không phải ai khác mà chính là chủ nhân Phùng gia hiện tại 'Phùng Đình'.

    Phùng Đình đặt ly trà trên tay xuống nhìn về phía đối diện, một thiếu nữ đang lo lắng ngồi nói:

    - Phụ thân, người nói.. có hay không.. là thật..

    Thiếu nữ kia dung mạo có thể nói là xinh đẹp tú lệ, làn da nàng một màu trắng ngần, đôi mắt sắc sảo, môi đỏ như son, tóc ánh một màu cam nâu nổi bật. Ngoài kia từng nghe thiên hạ đồn đãi khắp nơi nói rằng thiên kim đại tiểu thư Phùng gia 'Phùng Vân Tiêu' xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm, nàng huyết thống sinh ra cao quý, vận mệnh chính là phượng hoàng sống ở trên cao! Có lẽ là không ngoa đi.

    - Con nghe chuyện này ở đâu thế, Vân nhi! - Phùng Đình không nhanh không chậm mà nói.

    - A! - Phùng Vân Tiêu khẽ giật mình nhưng thật mau bình tĩnh lại - Mẫu thân hôm trước có nói ít sự cho nữ nhi nghe, phụ thân không cần trách! Chuyện này nữ nhi cũng không hiểu rõ, sẽ không nói bừa ra ngoài.

    - A ha! Không sao, Vân nhi, con là con gái của ta cơ mà, hừm, biết một ít chuyện cũng không có là gì! - Phùng Đình cười thống khoái lên một tiếng sau đó vẻ mặt cưng chiều đối với Phùng Vân Tiêu mà nói - Mười tám năm trước, hoàng đế dẹp loạn, nhiễm tưởng đã ổn định được giang sơn ai ngờ đâu mười bảy năm sau phản binh phía Tây triều đình liên kết với tàn tàn binh Vu vương còn sót năm đó âm mưu lật đổ triều chính một lần nữa. Hoàng đế cũng thái tử đã phải xuất chinh, tự mình diệt bỏ tận gốc Vu vương cùng phản tặc.

    Nói đoạn, Phùng Vân Tiêu nhanh nhảu hào hứng mà nói

    - A! Là một năm trước đi, hoàng thượng cùng thái tử ca ca đã chiến thắng khải hoàng trở về. - Ngập ngừng một lát Phùng Vân Tiêu lo lắng mà nói - Chỉ tiếc là đến bây giờ Vân nhi không có được vào cung diện thánh. Vả lại.. trong cung bây giờ.. có tin đồn..

    - Không phải tin đồn gì đâu! Đó là sự thật! - Phùng Đình bình thản mà tiếp lời, không cần đợi Phùng Vân Tiêu nói hết.

    - Cái gì? Không thể nào! - Phùng Vân Tiêu nghe xong không giấu được hoảng hốt, nàng dùng tay mà khó tin che miệng mình lại - Thái tử đã chết! Vương Ung thái tử.. không thể.. hoàng thượng người cũng.. ấy nhưng..

    - Hừ! Có gì lại không thể kia. Liền tính là hoàng đế thì sao chứ? Hắn như vậy cũng là báo ứng, chỉ tiếc một mũi tên độc ở tay không có chết ngay được nhưng khoảng thời gian còn lại của hắn chắc chắn rất đau khổ đi. - Phùng Đình vừa nói bên khóe môi lộ ra nụ cười tàn ác cùng thỏa mãn vô cùng - Hắn chết là lúc.. hừm..

    Phùng Vân Tiêu trong lòng đột nhiên hoảng sợ:

    - Phụ.. phụ thân.. chuyện này không thể làm bừa được đâu.. thời gian còn dài.. phụ.. phụ thân không cần quá gấp gáp..

    - Gấp? Còn có thể không gấp được sao? Hừ! Ta chính là chờ thật lâu. - Phùng Đình đáp lại gắt gao nắm chặt tay lại mà nói - Chờ từ ngày Thương Ưng sụp đổ, Tiêu gia biến mất, từ khi Hồng Anh công chúa không còn, Vu vương thảm bại. Ta chờ! Chờ cũng đã hai mươi năm! Bất quá.. phía trước Từ gia đúng là một mối họa lớn nhưng không xa một ngày nào đó bọn chúng cũng sẽ có kết cục như Tiêu gia năm đó.

    - Phụ thân anh minh thần võ nhất định sẽ thành công, Vân nhi sẽ vì phụ thân hiến hết sức mình, sẽ không cô phụ người. – Phùng Vân Tiêu nghe đến đây cũng chỉ đành nói – Nhưng mà bây giờ có lẽ chưa phải là lúc, về chuyện Tân thái tử.. người tính sao?

    - Con muốn nói gì kia, Vân nhi? – Phùng Đình hỏi.

    Phùng Vân Tiêu luôn biết Phùng Đình vì dung mạo và thiên phú của nàng mà cưng chiều, yêu thương nàng hết mực, luôn luôn vì thế mà giành thứ tốt cho nàng. Nhưng đối với việc này nàng cũng không thể nóng vội được, nàng nhẹ nhàng thận trọng mà phân tính cho Phùng Đình nghe:

    - Phụ thân, người nghĩ thử xem. Thái tử mất mạng, hoàng đế sắp chết, tuy chuyện chưa có truyền ra nhưng cũng sẽ sớm ngày phanh thui! Đến lúc đó, ngôi vị Thái tử để trống, triều chính không người nào quản, năm vị hoàng tử còn lại của Phương Dinh hoàng hậu nhất định sẽ xâu xé nhau tranh giành ngôi vị. Vân nhi thân là thần tử, dưới có bách tính, trên có quân vương, cũng nguyện vì Đại Viêm nghĩ ra kế sách giúp cho đất nước thoát khỏi tai ương, ngày càng phồn thịnh.

    Hít một hơi dài Phùng Vân Tiêu nói tiếp:

    - Giờ đây, vương thất gặp chuyện, muôn dân chịu khổ, mắt thấy tai nghe ngoài kia đó sau này sẽ vì huynh đệ trong hoàng tộc vì tranh giành vương vị mà oán thán biết bao nhiêu. Thế nên Vân nhi thiết nghĩ.. tai họa nếu đã vì từ vương vị mà ra phải chăng cũng nên kết thúc từ nơi vương vị này.​
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tám 2020
  5. moneyshaha

    Bài viết:
    74
    Chương 3: Vân Tiêu hôn ước [2]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phùng Đình nheo mắt lại, hắn luôn biết nữ nhi của hắn cũng là một người vô cùng sắc sảo, nếu nàng đã chịu mở miệng nói thế này tất nhiên hầu hết cũng vì chuyện đó có lợi cho nàng, nhưng nhìn bộ dạng gấp gáp của nàng thế này xem ra hắn cũng đã đoán được nguyên do rồi, thế nhưng hắn vẫn lại tiếp tục hỏi:

    - Ý con nãy giờ là ta đứng ra ủng hộ Tân thái tử sao?

    Phùng Vân Tiêu không trả lời nhưng nàng vẫn giải thích tiếp:

    - Thực ra.. thưa phụ thân, Vân nhi nay cũng đã tròn hai mươi. Nhớ năm xưa, phụ thân bàn tính sau khi Thái tử lên ngôi sẽ cho con vào hậu cung, bây giờ Thái tử đã mất mạng trên chiến trường, chuyện hôn sự của nữ nhi biết chờ đến khi nào? Huống chi.. Vân nhi cùng Nhân ca ca thuở nhỏ cũng coi là thanh mai trúc mã của nhau.. – Phùng Vân Tiêu nói đến đây hai đôi má đều đỏ ửng lên hết, đôi mắt cụp xuống xấu hổ nói – Người xem.. có được không?

    - Được không? Được không? – Phùng Đình nhếch mép cười to – Vân nhi, con đây là muốn để ta tiến cử Vương Mạnh Nhân trở thành Thái tử sao? Đứa trẻ kia quả thật văn võ song toàn, thiên phú rất mạnh, vả lại.. Vân nhi của ta cũng rất thích thì phải?

    - Phụ thân! Người không cần chọc Vân nhi như thế! – Phùng Vân Tiêu liền tỏ vẻ giận dỗi đáp lại.

    - Ha ha, được được. Vân nhi ngoan, phụ thân sẽ vì con mà nâng đỡ Vương Mạnh Nhân hết mình. Nhưng mà vị hoàng tử kia cũng không phải là kẻ ham mê quyền lực gì. Tuy ta ưng thuận với con nhưng cũng không thể nắm chắc được liệu Vương Mạnh Nhân có đồng ý hay không?

    - Có gì mà không thể đồng ý đâu chứ? Vương vị xưa nay có mấy ai không bị hấp dẫn! Huống chi với thiên phú đó, Nhân ca ca sao có thể từ bỏ được! – Phùng Vân Tiêu ở bên cạnh khó tin mà thốt lên gay gắt – Nhân ca ca nhất định sẽ đồng ý! Huynh ấy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này được!

    Phùng Đình lắc đầu ngán ngẩm cười, nữ nhi này của hắn sinh ra tính cách ương bướng, vì từ nhỏ sống trong nhung lụa được kẻ hầu người hạ đã quen, thế nên mọi việc lúc nào cũng theo í mình cho bằng được. Thế nhưng phải biết rằng, thế giới này trên cả thứ gọi là "huyết mạch" đó, chính là "cường giả". Thiên phú của Vân nhi rất tốt kèm theo nhờ có sự hậu thuẫn của Phùng gia mấy năm nay, ra ngoài quả thật có thể hống hách kiêu ngạo với kẻ khác nhưng nếu đối mặt với cường giả chân chính..

    Rắc.. Xoảng!

    - Phụ thân! – Phùng Vân Tiêu hoảng sợ nhìn vào đôi tay của Phùng Đình vừa mới bóp vỡ chén trà trong tay máu chảy thành từng hàng, nàng lập tức lấy đan dược ra đưa cho phụ thân mình – Vân nhi sai rồi, phụ thân đừng giận, Vân nhi sẽ không nhắc đến chuyện này nữa..

    - Không, Vân nhi đừng sợ, là phụ thân không đúng – Phùng Đình nhẹ giọng thở dài, cầm lấy đan dược Phùng Vân Tiêu đưa thoa lên miệng vết thương, lúc nãy đúng là hắn đã quá xúc động, nhưng mỗi lần nghĩ đến "Cường giả chân chính" hắn lại nhớ đến người kia.. nhớ đến người kia đã từng vì người con gái ấy chống đối cả đại lục, đến lúc chết vẫn còn nghĩ cho nàng.. A! Đã hơn chục năm trôi qua vết thương trên vai hắn vẫn còn đó, vẫn đau nhức như ngày nào, làm sao hắn có thể quên được?

    Xưa kia, vốn dĩ Đại Viêm quốc này là của người con gái ấy vậy thì bây giờ hắn muốn cho người kia thấy Đại Viêm quốc sẽ trở thành của hắn, của Phùng gia hắn! Cho người kia dù ở thiên đường hay địa ngục đều phải cắn rứt mà nhìn giang sơn hắn cố gắng bảo vệ từng chút từng chút bị phá hủy!

    - Con cứ an tâm, chuyện của con và Nhân vương Vương Mạnh Nhân cứ để phụ thân lo, người sánh vai với nó trên vương vị sau này không ai khác ngoài con! – Phùng Đình vui vẻ nói với Phùng Vân Tiêu.

    Phùng Vân Tiêu nghe xong hớn hở, đôi mắt lập lòe hạnh phúc nhưng thoáng chốc lại hóa thành hiểm độc:

    - Đa tạ phụ thân tác hợp!

    * * *

    Ba ngày sau..

    Đại Viêm Thành,

    Mái tóc đen tung bay nhẹ nhàng trong gió, bộ váy dài hồng nhạt dấu trong áo choàng, đôi mắt đen nhánh lấp lánh tựa ngàn vì sao khẽ nâng lên. Thái Diễm Ngọc khe khẽ nói:

    - Hi vọng một ngày nào đó, gặp lại chàng cũng có thể như lúc đầu ta quen nhau!

    Sáng hôm sau..

    - Mẫu hậu!

    Mới sáng sớm mà Phượng Viêm cung đã ồn ào vô cùng, nô tì, thái giám đi qua đi lại chuẩn bị bữa sáng cho Phương Dinh hoàng hậu rất bận rộn. Chẳng hiểu sao trong hoàn cảnh đó có một vị hoàng tử xông vào xồng xộc khiến cho các cung nhân đều phải dừng tay lại mà hành lễ. Chẳng biết là vị vương gia nào nhỉ?

    - Ôi..

    Có vài kẻ khẽ thốt lên. Hóa ra chẳng phải là Nhân Vương Vương Mạnh Nhân đây sao? Ngày thường ít xuất hiện trong hoàng cung, sao hôm nay lại đến đây sớm thế này? Thậm chí còn rất hùng hổ dọa người nữa chứ?

    Phương Dinh hoàng hậu còn chưa chải tóc gọn gàng lên xong, Vương Mạnh Nhân đã xông vào trong. Trên mặt hắn như không còn chút máu, vô cùng sợ hãi như là vừa đánh mất thứ gì đó.

    - Mẫu hậu, chuyện này rốt cuộc là sao?
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười 2020
  6. moneyshaha

    Bài viết:
    74
    Chương 4: Vân Tiêu hôn ước [3]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối hôm qua, hắn đột nhiên lại nhận được một chiếu chỉ ban hôn với đại tiểu thư Phùng gia Phùng Vân Tiêu hơn những thế hắn còn bị người ta giữ chân lại tới tận gần sáng mới có thể ra khỏi phủ! Càng nực cười hơn là, khi hắn đến biệt viện nơi Diễm Ngọc ở, nàng.. đã đi khỏi rồi. Chỉ để lại phong thư cho hắn..

    "Mạnh Nhân, Diễm Ngọc phải đi rồi!

    Chàng đừng buồn vì thiếp ở đâu cũng sẽ mãi dõi theo chàng.

    Chàng cũng đừng oán trách.

    Chàng biết không? Phụ thân thiếp ngày còn sống từng bảo thiếp rằng" Quyền càng cao thì trách nhiệm càng nhiều thế nên những người càng ở trên cao thì càng phải khổ tâm '. Mỗi người sinh ra trên đời này đều có một trách nhiệm của riêng mình, không thể đùn đẩy nó cho người khác, cũng không thể nhận trách nhiệm của người khác về cho mình.

    Lẽ hưng phế trước nay là chuyện thường tình. Muốn làm cho một đất nước suy tàn, sụp đổ là chuyện không khó nhưng để cho một đất nước, xã hội ngày càng phồn vinh lại là một chuyện không đơn giản tí nào!

    Hoàng hậu khuyên không sai.

    Mạnh Nhân, chàng hãy trở thành Thái tử, trở thành Hoàng đế, trở thành vị hôn phu tốt của Phùng tiểu thư. Hãy bước tiếp trên con đường mà hoàng đế Vương Anh sắp phải đi và đã đi qua trước kia. Trở thành vị minh quân đức độ với toàn bộ khả năng của chàng.

    Hi vọng rằng, một ngày nào đó, đứng dưới bầu trời xanh kia, thiếp nghe được tên chàng với thanh danh của một vị vua tốt. Và cũng mong rằng, kiếp này thiếp và chàng có thể gặp nhau lần nữa, chỉ tiếc.. vận mệnh từ lúc sinh ra trên đời này của hai ta là mãi mãi không thể chung đường!

    Thái Diễm Ngọc '

    Ha ha.. Đọc xong lá thư trái tim Vương Mạnh Nhân như có ngàn vạn nhát dao xuyên qua. Nàng ấy nghĩ, chỉ cần để lại một phong thư là có thể cắt đứt hết mọi quan hệ với hắn sao? Hắn cũng đã từng mong ước ngôi vị Thái tử này sao? Vì sao nàng ấy có thể không ích kỉ một chút được chứ? Vì sao nhất quyết phải yên lặng làm theo ý mình? Vì sao chứ? Vì sao chứ! Thái Diễm Ngọc!

    - Nhân nhi ngồi xuống đi. – Phương Dinh hoàng hậu khẽ nói, không quay sang nhìn Vương Mạnh Nhân.

    - Mẫu hậu! Xin người cho con một lời giải thích! – Vương Mạnh Nhân gần như mất hết kiên nhẫn rồi, hắn sầm mặt nghiến răng nói – Con với Phùng đại tiểu thư chỉ xem nhau như huynh muội mà thôi. Xin mẫu thân hãy rút lại chiếu chỉ ban hôn!

    - Nhân nhi! – Gương mặt Phương Dinh hoàng hậu tối lại, bà quát lên – Chiếu chỉ ban hôn lẽ nào muốn ban ra là ban muốn rút lại là rút hay sao! Giờ đây triều chính hỗn loạn, ngoài đại tiểu thư Phùng gia kia ra, ai còn có thể giúp con lên ngôi Thái tử! Đứa con gái không rõ lai lịch kia sao?

    Phương Dinh hoàng hậu cố tình nhấn câu cuối cho Vương Mạnh Nhân nghe, khóe môi Vương Mạnh Nhân run rẩy đáp lại:

    - Nàng không phải là người không rõ lai lịch! Càng là nàng là người con gái nhi thần yêu nhất. Mẫu hậu không cần phải hạ thấp nàng như thế. Ngôi vị Thái tử này.. nhi thần chưa bao giờ cần, mẫu hậu muốn..

    - Nhân nhi! – Phương Dinh hoàng hậu sắp bị Vương Mạnh Nhân làm cho tức chết rồi, đứa con này của bà thông minh, cường đại hơn ai hết nhưng hôm nay lại vì một nữ tử mà chống đối lại bà! Thái Diễm Ngọc! Thái Diễm Ngọc! Nàng ta quả nhiên là hồng nhan họa thủy! Nhân nhi hiếu thuận của bà vì nàng ta mà điên cuồng đến mức này bà còn chưa giết nàng ta là còn may rồi đấy!

    Phương Dinh hoàng hậu hít một hơi, tuy bà đã lớn tuổi rồi nhưng dung nhan vẫn trẻ như phụ nữ trung niên. Bà ta chạy theo bước chân của Viêm để Vương Anh nhiều năm giờ đã mệt rồi. Phương dinh hoàng hậu nghiêm khắc ngước nhìn lên Vương Mạnh Nhân hỏi:

    - Con nghĩ vương vị có ý nghĩa như thế nào, Vương Mạnh Nhân!

    Vương Mạnh Nhân giật mình, mẫu hậu hắn rất hiếm khi gọi thẳng tên hắn ngoại trừ khi có việc quan trọng nào đó. Chuyện lần này, hắn không muốn hai mẫu tử bọn họ phải đối mặt nhau nhưng.. hắn cũng không muốn mất nàng.

    - Đứng ở trên cao, nhìn xuống thiên hạ, chúng dân quỳ phục!

    Hắn lạnh lùng thốt lên những lời đó xong đột nhiên Phương Dinh hoàng hậu bật cười.

    - Sai! Sai rồi! Nhân nhi, con lầm! Những từ ngữ đó ở thế giới cường giả vi tôn này chỉ dành cho những cường giả chân chính. Bọn họ mới là kẻ đứng ở trên cao nhìn xuống, bọn họ mới là kẻ được cúng dân quỳ phục tôn ngưỡng! Vậy nên con nghĩ hoàng thất ta đặt ở đâu?

    Vương Mạnh Nhân im lặng không trả lời. Phương Dinh hoàng hậu tiếp tục nói:

    - Chính là ở trong quyền lực và địa vị. Trên thế gian này, ngoài sức mạnh ra huyết thống là một thứ vô cùng quan trọng khác. Năm xưa cũng chính nhờ phụ hoàng con đã chỉ điều này cho ta thấy. Phụ hoàng con cả đời anh minh nhưng có kết cục như ngày hôm nay chỉ vì yêu người không nên yêu, chọc lầm cường giả, cuối cùng người con gái ấy vẫn hương tiêu ngọc vẫn, chết không nhắm mắ..

    Chưa nói hết câu khóe mắt của Phương Dinh hoàng hậu đã không kìm được mà tuôn trào ra, trong đầu bà hiện tại lại không nhịn được hiện lên hình ảnh người con gái tốt đẹp kia. Hồng nhan họa thủy! Đến cuối cùng vẫn là hồng nhan họa thủy! Bà quyết không thể để cho con trai bà sẽ một lần nữa đi theo vết xe đổ của Vương Anh.

    - Nhân nhi, con nên biết lấy đại cuộc làm trọng. Sao con không nghĩ Thái Diễm Ngọc ra đi là quyết định sáng suốt? Nếu nàng ta còn ở đây thì sao? Con xem vị đại tiểu thư Phùng gia kia là không khí chắc? Với thế lực hiện tại của con, còn xa lắm mới đấu lại Phùng gia! Con không giống phụ hoàng con, trong tay con không có tổ chức sát thủ cũng không hề có một thế lực nhất định chống lưng. Châu chấu đá xe! Con hiểu đạo lý này mà, phải không?

    Lúc này Vương Mạnh Nhân thật sự không nói được gì nữa. Mẫu hậu hắn nói đúng, hắn căn bản không hề có năng lực để chống đối lại Phùng gia, hắn có thiên phú rất mạnh nhưng hậu thuẫn của Phùng gia..

    Trong gió nổi lên cuồng phong, cuốn đi mái tóc đen của người. Đại Viêm hơn một năm sau, tân Thái tử Vương Mạnh Nhân lên ngôi đồng thời tổ chức hôn lễ long trọng rước đại tiểu thư Phùng gia Phùng Vân Tiêu về phủ. Chư hầu khắp nơi kéo về chúc phúc. Trong phủ, Thái tử chưa bao giờ có tiểu thiếp, ai ai cũng nghĩ tình cảm của Thái tử và Thái tử phi rất tốt.

    Hai năm sau, bệnh tình Viêm để Vương Anh trở nặng, cuối cùng cũng không qua khỏi. Cả Đại Viêm tiếc thương cho một đời vua anh minh tài ba mà chết sớm. Khắp nơi trong nước treo cờ trắng ở trước cửa nhà xuyên suốt lễ tang một tuần để tưởng nhớ vị minh quân đức độ. Hoàng thân, quý tộc, cường giả khắp nơi tụ họp về lại Đại Viêm.

    Kể từ đó về sau, vô số cường giả tuyệt thế cũng biến mất. Thủ lĩnh đứng đầu tổ chức sát thủ Đại Viêm_Sát Ảnh, thiếu nữ hồng y_Tịch Ngạn, hắc ưng trung thành nhất trên bầu trời Đại Viêm_Phục Ưng, đôi huynh muội_Minh Phong – Ẩn Tuyền.. rất nhiều năm về sau không còn ai thấy bọn họ xuất hiện nữa. Tất cả như nhòa vào trong gió tuyết, kẻ trở thành truyền thuyết được người đời ca tụng mãi không thôi, người tan thành khói sương biến mất trong sự biến đổi của thời đại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười hai 2020
  7. moneyshaha

    Bài viết:
    74
    Chương 5: Lộ-Quách

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thế kỉ 21.

    Ầm!

    Một tiếng vang nhứt óc phát lên, tòa nhà cao ốc lúc này đang bị nổ hết mấy tầng, khói đen nghi ngút ngợp trời. Lúc này cách tòa nhà khá xa, một nhóm người mặc đồ đen và một đám người mặc đồ trắng xanh đứng đối diện nhau.

    Một lão trung niên cụt một tay cầm đầu đoàn người mặc đồ đen lên tiếng:

    - Quách Hàn, tôi biết ông ở trong Quách gia cũng chỉ có thể đứng trên vạn người dưới một người. Hôm nay ông và tôi cùng nhau liên thủ lại giết chết Lộ Thương và Quách Nhẫm. Sợ gì tương lai sau này Lộ gia tôi cùng Quách gia ông không có một bầu trời riêng trên thế giới này!

    - Câm miệng! – Quách Hàn đứng đối diện lão trung niên kia khí thế bừng bừng quát lên – Ai cho loại chó phản chủ như ông dám cả gan gọi thẳng tên thẳng của cô ấy! Cho dù ông có thân phận gì đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể gọi cô chủ một tiếng Quách gia chủ mà thôi!!

    Quách Hàn đứng trừng mắt khinh bỉ nhìn ông ta nói:

    - Mau tránh ra để tôi vào cứu gia chủ! Lộ Kình! Ông thật sự quên ' Lộ gia chủ ' kia là ai sao? Nếu cô ta thật sự có thể thoát ra khỏi tòa nhà này.. hừ! Đến lúc đó sợ rằng cho dù Lý Oánh có thật sự sống lại cũng chỉ có thể nhìn ông tra tấn đến chết!

    Mặt của Lộ Kình tối lại, Quách Hàn thật sự nói không sai! Nếu nói trên đời này vô tình nhất, lạnh lùng nhất chính là người con gái Trích Nhẫm kia thì kẻ tàn độc nhất, xảo quyệt nhất không ai khác ngoài Lộ Thương!

    Kẻ rơi vào tay của Trích Nhẫm có thể chết thoải mái một chút còn với Lộ Thương thì không. Người phụ nữ sẽ tra tấn, ngược đãi, dùng đủ mọi biện pháp khiến kẻ đó chết từng chút từng chút một, khiến kẻ đó phải quỳ xuống van xin cô ta được chết!

    Nhưng lúc đó Lộ Thương sẽ cười. Tiếng cười vang vọng ám ảnh mãi khắp trong Lộ gia, dần dần vì thế mà không mấy gia tộc nào còn dám chĩa móng vuốt vào Lộ gia nữa, bởi vì có ai mà không biết còn ai có thể ác hơn Lộ Thương của Lộ gia!

    Lộ Kình vẫn luôn không phục Lộ Thương. Nói thế nào đi nữa Lộ Thương cũng chỉ là một phụ nữ non trẻ mà thôi. Người phụ nữ đó dựa vào cái gì mà ngồi lên vị trí gia chủ của Lộ gia kia chứ? Vị trí đó đáng lẽ đã sắp là của ông ta!

    Năm đó Lộ Thương mười tám tuổi trở lại Lộ gia giết không ít người, cướp đoạt vị trí gia chủ, trong khoảng thời gian ngắn làm không ít việc ác, có kẻ nào mà không mong Lộ Thương không mau chết đi!

    Lộ Thương xưa nay đều tự coi bản thân là thiên tài số một đương nhiên làm sao có thể bị ông ta tính kế dễ dàng? Nhưng chỉ tiếc núi cao có núi cao hơn, núi xanh có núi xanh hơn, vẫn có kẻ không biết sống chết hết lần này đến lần khác đối đầu với Lộ Thương.

    Phe trung lập có Hắc mã Vô Yên, phe chính đạo cũng có thiên tài công nghệ Nikko cùng gia tộc Mephifn. Bọn họ là những người luôn ngấm ngầm phá hoại Lộ gia nhưng kẻ có thể không quản sống chết mà khai chiến với Lộ Thương chỉ có một mình Trích Nhẫm của Quách gia phe hắc đạo kia!

    Bởi lẽ định lí trên đời này chính là một rừng thì không thể có hai hổ!

    - Đời này có Lộ Thương sẽ không có Trích Nhẫm!!!

    * * *

    - Ha ha ha..

    Tiếng nổ, khói, lửa, mùi thuốc súng, cảnh vỡ cửa kính và máu tươi trộn lẫn vào nhau tại thành một cảnh tượng không thể hỗn loạn thêm nữa. Ở trong một mặt thoáng trong một phía tòa nhà chưa bị phá hủy, một tiếng cười vang vọng phát ra.

    Cuồng ngạo, hống hách cùng độc ác vô cùng. Lộ Thương chật vật đứng đó. Trên tay cầm một khẩu súng lục sớm đã hết đạn, bộ dáng thê thảm vô cùng nhưng cô vẫn còn có tâm trạng để cười ầm lên! Thế nhưng thiếu nữ đứng đối diện cách cô không xa mới hiểu được tiếng cười đó có ý nghĩa như thế nào.

    - Cô đang tự nhiễu bản thân mình sao? – Tình trạng của Trích Nhẫm cũng không khá hơn Lộ Thương là bao. Mái tóc lam rối tung cuốn bay trong gió, mặt mày ám khói, trên má vẫn còn vết thương đang chảy máu do đạn sượt qua, một bên cánh tay đẫm máu gần như hỏng rồi, cô lạnh lùng nhìn Lộ Thương. – Tự cho thông minh, nếu không phải năm đó cô phát thiện tâm để cho Lộ Kình một con đường sống. Hôm nay ắt đã không rơi vào bước đường này.

    - Trích Nhẫm, thật không hổ là kỳ phùng địch thủ của tôi nhiều năm. Người ta vẫn thường nói tôi ác hơn cô nhưng tôi thấy.... cô so với tôi còn vô cảm hơn! – Lộ Thương trong thời khắc này thật sự vẫn có thể cười được, nhưng nhìn qua nụ cười của cô ta mới thấy đáng sợ và quỷ dị đến mức nào. - Thế nào?! Chẳng lẽ nếu là cô, ngày đó Lộ gia đã máu chảy cả gia tộc luôn à?!! Khụ khụ!!!!

    Tiếng nổ đang gần kề hơn bao giờ hết, chẳng bao lâu nữa cả tòa nhà sẽ trở thành một đống vụn vỡ. Trích Nhẫm biết một điều mà bây giờ Lộ Thương cũng biết..... Bọn họ sắp chết rồi! Nhưng cái chết có lẽ cũng đã không thể khiến cô sợ hãi thêm nữa.

    - Hôm nay có cô chôn cùng tôi xem ra cũng đáng lắm. – Trích Nhẫm nhìn vào khuôn mặt lấm lem khói của Lộ Thương cười nhạt.

    Khói đã bốc lên đến đây, một phần lại tràn xuống từ phía trên, bom nổ ở phía mấy tầng dưới làm cho cả tòa nhà chao đảo. Đúng lúc này, một nụ cười mê hồn nhưng không kém phần quỷ dị nhếch lên từ khuôn mặt của Lộ Thương. Trong ánh lửa càng sáng lên đôi mắt màu xanh lục đẹp như bảo thạch. Giây phút cận kề sinh tử ấy, Lộ Thương hỏi:

    - Tôi và cô tuy không chung đường nhưng xuất phát vốn cùng chung một điểm. Hôm nay cùng chết ở đây, nếu có kiếp sau... Nhẫm! Cô muốn gì chăng?

    Bên trong ánh lửa đang dần tới, Trích Nhẫm lần đầu tiên để lộ ra vẻ đau thương. Đúng vậy! Cô cố gắng cả đời đích thực chưa từng cầu xin gì hết... nhưng hôm nay rốt cuộc vẫn phải chôn thây ở nơi đây. Buồn cười cỡ nào..

    Trích Nhẫm nhắm nghiền mắt lại nhưng không phải cô buông xuôi mà là.... cô đã yên lòng rồi. Chuyện của Quách gia cô vốn đã sắp xếp từ lâu, nếu lỡ một ngày nào đó cô có bất đắc dĩ mà chết đi thì chú Hàn sẽ thay cô đảm đương mọi việc.

    Còn về phần cô bây giờ...... Nếu trên đời này thật sự có kiếp sau có thể.......... mong ước của cô vẫn như cũ...

    ẦM!!!!!!!!

    Có đôi lứa nào mà chẳng từng chịu cảnh ly biệt, có buổi tiệc nào mà không đến lúc tan, thời gian như gió cuốn trôi đi tất cả.

    15 năm sau

    Đại Viêm quốc, Tô Giang thành,

    Trong một cánh rừng rậm rạp phong phú, à, nhìn cũng không phong phú lắm đâu, bởi nơi này chỉ toàn cây và cây không hề có một sinh vật khác cơ mà! Nhìn thế nào cũng lạ nhỉ? Ơ, mà khoan đã... Ai đó đang bay đến nơi này..........

    - Ca ca!
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng sáu 2021
  8. moneyshaha

    Bài viết:
    74
    Chương 6: Huynh muội song sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ca ca!

    An Nhiên hoảng hốt, nàng vội chạy nhưng.. nàng làm sao có thể thoát khỏi bàn tay của Tuần Thiếu cơ chứ!

    - Muội muội thân yêu của huynh định 'chuồn' đi đâu vậy?

    Tuần Thiếu túm An Nhiên lại. Nàng cố gắng giãy giụa và đương nhiên chỉ là vô ích rồi.

    An Nhiên ngước đôi mắt to ngây thơ vô số tội lên nhìn Tuần Thiếu:

    - Ca ca, muội muội chỉ là lén đi ra ngoài dạo chơi một mình thôi, muội có nguy hiểm gì thì cũng có thể tự mình ứng phó được mà..

    - Ứng phó? Muội mới chỉ là một Tu Chân cảnh tầng 6 thì có thể ứng phó loại quái thú nào chứ? Nếu không phải nhờ có khí tức trên người sư phụ áp chế mà ngày thường bọn chúng không dám bén mảng ra ngoài thì muội nghĩ muội đứng chơi ở đây nãy giờ được sao! – Mắt của Tuần Thiếu như muốn bốc lửa, nhưng bởi hắn nói tất cả đều là sự thật thế nên An Nhiên mới không còn dám hứ hé thêm câu nào.

    Trên đại lục này, chức nghiệp phổ biến nhất là Tu luyện giả. Những người này mang trên người thiên phú khác nhau mà tu luyện. Từ việc hấp thu linh khí có trong không khí mà bắt đầu sản sinh năng lượng. Bất kì ai trở thành cường giả đều được mọi người kính trọng mà luyện đến một cảnh giới nhất định có thể trở thành.. Thần! Chuyện hấp dẫn như vậy có ai mà không bị quyến rũ cơ chứ?

    An Nhiên cùng Tuần Thiếu tuy sống nơi cô thôn hoang dã nhưng tri thức cũng không kém gì người thường. Tu luyện giả được chia làm 8 cảnh giới. Bắt đầu vào việc tu luyện cũng chính là lúc Tu luyện giả bước vào cảnh giới đầu tiên: Nhất Trần cảnh giới. Trong cảnh giới thứ nhất này lại chia thành 5 cảnh nhỏ: Tu Chân cảnh, Nhất Linh cảnh, Hậu Linh cảnh, Niên Kì cảnh và Đại Niên cảnh.

    Tu Chân cảnh lại chia thành tám tầng. Lúc này, trong cơ thể hấp thu linh lực có trong không khí mà phân tán khắp ngõ ngách. Năm nay An Nhiên đã hơn 14 tuổi nhưng cũng chỉ là Tu Chân cảnh tầng thứ 6 chứng tỏ một điều: Thiên phú của nàng chẳng có gì đặc biệt hoặc nói tệ hơn là cực kì yếu kém!

    Mà Tuần Thiếu vốn là anh song sinh của An Nhiên nhưng đã là Hậu Linh cảnh! Đây đích thực là thiên tài trong Đại Viêm quốc. Thế nhưng Tuần Thiếu chưa từng tự cho bản thân là thiên tài, bởi lẽ sư phụ hắn từng nói đã từng có người chỉ mới chín tuổi mà đã là cường giả đột phá được cảnh giới thứ 3!

    Haiz.. Tuần Thiếu thở dài, hắn biết sư phụ hắn sẽ không nói dóc chuyện này với hắn làm gì. Rốt cuộc phải là loại quái vật nào mới có thể tu luyện được đến mức đó nhỉ?

    - Ca ca thả muội ra, chẳng vui gì cả! Muội phải về nhà đọc sách nữa! – An Nhiên xụ mặt, đôi mắt ngập nước đáng yêu, hờn dỗi giãy giụa ra khỏi Tuần Thiếu – Oa! Ca ca ăn hiếp muội! Về nhà muội mách với mẫu thân cho coi!

    - Này, Nhiên nhi! Muội đừng giận, ca ca vì tốt cho muội mà.. – Tuần Thiếu vội vàng cười cười lấy lòng nàng – Để ta bóp vai cho muội về nhà luyện đan dược có được không? An Nhiên ngoan.

    - Hứ! – An Nhiên trừng mắt nhìn Tuần Thiếu ai oán – Đồ ca ca ngốc! Muội đi đây.

    Trên đời này luôn có quy luật bù trừ. An Nhiên tuy không có thiên phú tu luyện tuyệt trác như Tuần Thiếu nhưng sinh ra lại thông minh vô cùng. Đừng thấy nàng cười như thế rồi nghĩ nàng ngây thơ. Kì thật, tâm tính nàng trầm ổn, lạnh lùng hơn ai hết. Chuyện nàng không quan tâm thì sẽ không để vào mắt quá lâu, chuyện nàng đã quyết nhất định sẽ làm cho bằng được.

    Chính tính cách này khiến nàng thích hợp trở thành luyện dược sư hơn bao giờ hết!

    Luyện dược sư cũng là một chức nghiệp phổ biến khác trên thế giới này. Thân phận tôn quý vô cùng, theo Tuần Thiếu được biết luyện dược chia thành các cấp: Phàm Linh, Hóa Linh, Huyễn Mục, Mục Tử, Đồng Thiên.. Không những thế còn chia thành sơ cấp, trung cấp, cao cấp, mức độ tinh khiết, nồng độ đan dược.. nghĩ thế nào Tuần Thiếu cũng cảm thấy rối ren vô cùng! Vẫn là luyện võ đơn giản hơn nhiều..

    Ở chỗ mẫu thân có một cuốn sách ghi lại rất đầy đủ việc luyện chế đan dược, thông tin dược liệu. Ngày thường An Nhiên không theo chân Tuần Thiếu tu luyện thì sẽ ở nhà đọc sách, luyện dược. Tuy việc luyện dược gắn rất chặt chẽ với tu luyện nhưng An Nhiên lại có một thần thức rất mạnh mẽ vì thế nàng cũng đã là luyện dược sư Hóa Linh trung cấp!

    Nếu người ngoài nhìn vào khẳng định sẽ cảm thấy đôi huynh muội này biến thái đến cỡ nào. Nhưng dĩ nhiên, bọn họ luôn ru rú trong hóc núi này thì làm sao có thể biết được thế giới ngoài kia ra sao?

    Tuần Thiếu tiếp tục lên núi tu luyện cùng sư phụ mà trong lúc đó..

    - Mẫu thân.

    An Nhiên đi vào trong nhà nhìn vào một bóng lưng nữ tử. Nữ tử nghe được tiếng An Nhiên liền quay lại. Tóc đen dài thước rủ xuống như thác nước, bồng bềnh như mây, nàng nâng mắt nhìn lên, đôi mắt đẹp tựa ngàn vạn tinh tú trên trời.

    Nhiều năm trôi qua, nàng vẫn vậy. Chỉ là Thái Diễm Ngọc so với trước kia nay lại càng bình lặng, trầm tĩnh hơn.

    Mà có lẽ không nên gọi nàng là Thái Diễm Ngọc nữa. Mười lăm năm trước, nàng là Thái Diễm ngọc, mười lăm năm sau, chỉ còn lại một chữ Cơ..

    Thái Cơ Ngọc ngước nhìn An Nhiên, trong đôi mắt tràn đầy hạnh phúc nói:

    - Nhiên nhi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng năm 2021
  9. moneyshaha

    Bài viết:
    74
    Chương 7: Loạn thần tặc tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Nhiên nhi! Hôm nay con không theo Tuần nhi tu luyện sao? Sao lại về đây rồi? Mà cũng tốt, như vậy mẫu tử ta có thể ở bên nhau trò chuyện một chút.

    - Mẫu thân, mẫu thân. – An Nhiên vui vẻ chạy lại, gương mặt hờn dỗi nàng bắt đầu cáo trạng – Mẫu thân, người không biết đâu? Hôm nay Nhiên nhi mới ra núi đứng chơi một chút định bẫy một con mồi xem sao, ai ngờ ca ca lại bắt Nhiên nhi lại... Mẫu thân, ca ca ăn hiếp Nhiên nhi cơ đấy! Mẫu thân phải phạt ca ca thật nặng đó nha!

    Thái Cơ Ngọc mở to mắt nhìn An Nhiên. Hóa ra là nàng đang hờn giỗi Tuần Thiếu nên mới chạy về đây. Nàng mỉm cười dịu dàng, xoa đầu An Nhiên bảo:

    - Nhiên nhi, ca ca vì muốn bảo vệ tốt cho con thôi. Nếu lỡ gặp phải quái thú vây công hay thú đầu đàn, với thực lực của con bây giờ rất khó để thoát.

    An Nhiên nghe xong, cụp mắt xuống nói:

    - Nhiên nhi hiểu mà...

    Mấy năm nay, điều làm nàng tủi thân nhất chính là thiên phú tu luyện này. Nàng không muốn mãi trốn phía sau đôi cánh to lớn của ca ca mình mãi được. Nhanh chóng hồi phục tinh thần, nàng cười bảo:

    - Mẫu thân, hôm trước Nhiên nhi vừa mới đột phá xong, có một vài điểm đã thông suốt. Bây giờ muốn nghiên cứu sâu hơn để chờ lần đột phá tiếp theo. Mẫu thân xem con nên tiến hành từ đâu?

    Cuốn sách lật mở, Tuần Thiếu tu luyện, An Nhiên luyện đan, Thái Cơ Ngọc đứng ở giữa làm tròn trách nhiệm của người mẹ, nhìn bọn họ lớn lên, cuộc sống viên mãn vô cùng...

    Quác! Quác!

    Đêm đen trùng xuống Tô Giang thành, trái với vẻ nhộn nhịp lúc sáng. Lúc này, không khí yên tĩnh vô cùng. An Nhiên đang ngủ say trong phòng, Tuần Thiếu tối nay không về mà ở trên núi tu luyện. Tất cả ánh đèn đều đã tắt thế nhưng, nếu nhìn kĩ, gian phòng của Thái Cơ Ngọc hiện tại vẫn còn một ánh lửa chưa tắt.

    Thái Cơ Ngọc đang đứng cạnh ngọn nến đang cháy. Trên tay cầm một lá thư nhỏ. Đôi mắt nàng âm trầm, lá thư trên tay bị thiêu rụi lúc nào không hay. Tàn giấy đen bay phập phờ trên dung nhan tuyệt mỹ.

    - Ta phải về! Nghiêm ca, Dung nhi, chờ ta..

    * * *

    Đại Viêm thành

    - Thiên Vấn phu nhân, mời!

    Cô gái nhìn đám binh lính tinh anh ở trước mắt mình không nói gì, từ từ bước đi. Gió cuốn mái tóc màu trắng bạc của nàng. Đột nhiên, đằng trước hai bóng người xuất hiện. Thiên Vấn phu nhân ngẩn đôi mắt màu hồng như ngọc lựu lên. Trong đôi mắt đài cát, đẫm tình khẽ rung động.

    Hai người đi lại gần. Một lão tướng quân trung niên dáng người uy phong lẫm liệt cùng một phu nhân xinh đẹp quyền quý. Đám lính thấy hai người họ bèn cùng quỳ phục xuống hô to.

    - Tham kiến Hoàng hậu nương nương, tham kiến Phùng đại tướng quân.

    Hai người kia không ai khác chính là Phùng tướng quân – Phùng Đình cùng Tuyền Viên hoàng hậu – Phùng Vân Tiêu. Phùng Đình mở miệng nói:

    - Thiên Vấn phu nhân, thật không ngờ Vương Anh tuy chết nhưng vẫn còn kế này. Thật là khiến lão phu phải mở to mắt mà nhìn. Hôm nay tuy không khiến cho Từ gia chi nhất diệt tộc nhưng không sớm thì muộn...

    - Càn rỡ! – Thiên Vấn phu nhân giận dữ cắt ngang lời của Phùng Đình, nàng nói – Phùng Đình, không ngờ ngươi lại thật sự phản bội Vương Anh, hậu duệ Từ gia chi nhất ta chỉ cần một người còn sống ngày nào đó nhất định sẽ trở về lật bộ mặt thật của Phùng gia các ngươi lên!

    - Ha~- Phùng Vân Tiêu ở bên cạnh nhếch miệng cười, ghen ghét nhìn gương mặt yêu kiều, cốt cách của Thiên Vấn phu nhân – Thiên Vấn phu nhân thật biết đùa, chuyện này đã có Sử Dã Kì thú làm chứng, Phùng gia ta đã làm nên tội tình gì? Phu nhân tốt nhất nên tận hưởng cuộc sống trong biệt cung đi! Ha... Trường Xuân cung, cũng xứng với phu nhân lắm...

    - Loạn thần tặc tử! – Thiên Vấn phu nhân mở miệng khinh thường – Vương Anh trên trời có linh nhất định sẽ không tha cho các ngươi!

    - Thiên Vân phu nhân, ngài câu trái là Vương Anh, câu phải cũng là Vương Anh. Ngài nghĩ Phùng Đình ta sẽ sợ một người đã chết từ lâu sao? – Phùng Đình nheo mắt nhìn nàng – Ngài đừng quên, bây giờ ngài không còn là đích tiểu thư Bách dạ gia kinh diễm năm nào, không còn là Thiên Vấn phu nhân sắc phong hào quang vạn trượng khi xưa, càng không phải là...

    Phùng Đình cúi lại gần chỗ Thiên Vấn phu nhân, nói thì thào gì đó mà chỉ hai người có thể nghe được. Sắc mặt Thiên Vấn phu nhân vẫn lộ vẻ khinh thường, nàng nâng mắt cười lạnh:

    - Ngươi biết? Nhưng ngươi vẫn còn dám đâm đầu vào? Phùng Đình! Ngươi cũng nên biết kết cục nếu chúng ta phát hiện Phùng gia chi nhất các ngươi để cho thế lực kia nhúng một chân vào đây!! Tiên tổ ta và tiên tổ các ngươi nhất định sẽ không chết không ngừng!!!!

    - Được! – Mặt Phùng Đình hơi đanh lại, hắn ác độc cười – Ta sẽ chờ ngày đó! Phu nhân cứ chống mắt lên xem! Giải đi!!!
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng năm 2021
  10. moneyshaha

    Bài viết:
    74
    Chương 8: Thiếu chủ Trạch gia [1]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm Tô Giang thành..

    - AAAAAAAA! Đi Đại Viêm thành, cuối cùng cũng được đi Đại Viêm thành! – An Nhiên hét lên sung sướng – A! An Nhiên yêu mẫu thân chết đi được!

    Thái Cơ Ngọc xoa đầu An Nhiên, nàng cười nói:

    - Cũng vì có một số chuyện trên đó cần giải quyết chúng ta đi một tuần rồi về .Mẫu thân đã gửi bồ câu lên núi, chiều nay Tuần ca con sẽ trở về đi cùng chúng ta đêm nay. Nhiên nhi, con mau thu dọn hành lý đi, nếu không sẽ không kịp.

    An Nhiên nghe xong không hỏi gì nhiều cả mà vui vẻ chạy đi thu dọn đồ đạc, cả buổi hí hửng, cười toe không ngớt.

    Đến lúc chiều tà, nàng chạy lên núi vừa vặn lúc đó Tuần Thiếu đang đi xuống. Trên khuôn mặt anh tuấn, hắn liếc nhìn xuống đã thấy ngay phía chân núi một bóng người nho nhỏ chạy đến.

    Mái tóc dài bóng mượt tung bay trong gió, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn đáng yêu nghịch ngợm. Ánh hoàng hôn chiếu xuống, nụ cười của nàng lại càng thêm tỏa sáng, đôi mắt cong lại mê hồn..

    - Ca ca!

    An Nhiên cất tiếng gọi Tuần Thiếu. Hắn nhìn nàng sau đó cũng cười bảo:

    - Chúng ta mau đi thôi!

    Chẳng sợ sinh tử, chẳng sợ ly biệt, hôm nay rời đi, kéo theo vận mệnh bao người lại với nhau.

    Nửa tháng sau, trên đường đến Đại Viêm Thành..

    Hai người xe ngựa đang đi không nhanh không chậm trên một đoạn đường mòn ven rừng. Chiếc xe ngựa thứ nhất người ngồi trong đó là Thái Cơ Ngọc mà chiếc xe ngựa ở đằng sau không ai khác ngoài Tuần Thiếu cùng An Nhiên.

    Tuần Thiếu đang nhắm mắt tu luyện còn An Nhiên thì lại đang lười biếng đọc sách. Không gian yên tĩnh hồi lâu thì đột nhiên từ bên ngoài phát ra tiếng động.

    - Hí iiiiiiiiiiiii!

    Tiếng ngựa hí vang lên đồng lên một tiếng 'Phịch' rơi xuống. Hai người lái xe hoảng sợ cho xe ngựa dừng lại. An Nhiên cùng Tuần Thiếu vén rèm chạy ra ngay. Ai ngờ trước mặt chiếc xe ngựa của Thái Cơ Ngọc không xa có một thiếu niên ngã ngựa đang từ từ bò dậy. Trên người máu chảy tràn lan, trông vô cùng đáng sợ.

    Thái Cơ Ngọc lúc này vẫn chưa xuống xe, nàng nói vọng ra từ trong xe ngựa hỏi:

    - Ở đằng trước có chuyện gì vậy?

    - Hình như ... có người ngã ngựa? – Tuần Thiếu nghi hoặc đáp lại.

    - Không phải. – An Nhiên đột nhiên nói, ánh mắt lúc này không còn sự ngây thơ thường ngày mà thay vào đó là sự tinh tường hiểu biết – Không phải là ngã ngựa, lưng ngựa có vết chém nông, mặt có một vết xước dài, con ngựa này chắc chắn đã bị người khác đả thương từ trước, hơn nữa thiếu niên này là người tu luyện, sao có thể vì ngã ngựa mà thê thảm đến nhường này? Tuy vậy mà vết tích nhìn có vẻ như là muốn lấy mạng này thực tế lại hoàn toàn không đúng.... Thân phận không có chút gì gọi là đơn giản, mọi thứ trên người của thiếu niên chỗ nào cũng có điểm nghi vấn. Chúng ta quả thật không nên dây vào làm gì.

    Tuần Thiếu nghe An Nhiên nói xong liền giật mình, nhìn kĩ lại con ngựa và thiếu niên. Trạng thái từ kinh ngạc dần chuyển sang cảnh giác mà quay đầu nhìn xung quanh, sau khi xác nhận không có ai mới khẽ thở phào. Quay đầu lại nói với An Nhiên:

    - Muội muội nói không sai. Vậy chúng ta mau đi thôi!

    An Nhiên gật đầu nhưng nàng vẫn mở túi ra, lấy vài viên đan trị thương ném về phía thiếu niên bị ngã ngựa . Hai người mới định quay trở về, phía trước lại phát ra âm thanh.

    - Hai vị..

    Tuần Thiếu giật mình, quay lại thì thấy đôi mắt xám bạc như thú hoang của thiếu niên đang nhìn chằm chằm bọn họ. Thiếu niên vừa vươn tay ăn viên đan dược An Nhiên mới ném cho mình vừa nói:

    - Hai vị, tại hạ Trạch Thành Ân. Hôm nay gặp nạn giữa đường....

    An Nhiên im lặng không quay lại nhìn mà tiếp tục bước đi. Dù sao không phải việc của mình, nàng có thể trợ giúp nhưng nếu lỡ đám người đã hành thích thiếu niên kia quay lại chẳng phải mẫu thân cùng ca ca và nàng sẽ gặp nguy hiểm sao?

    Chưa kịp nói gì, Thái Cơ Ngọc đã vén rèm ra nhìn thiếu niên ngã ngựa dưới đất. Nàng đột nhiên nói:

    - Tóc bạc, mắt bạc, hoang dã hiếu thắng hơn nữa lại họ Trạch. Phải chăng ngài là hậu nhân của Trạch gia Đại Viêm thành?

    - Không sai. – Trạch Thành Ân gắng gượng từ từ đứng vững, hắn nói – Cô nương có quen với Trạch gia sao?

    - Đã từng nghe qua. – Thái Cơ Ngọc bình đạm nói – Chẳng hay vì sao công tử lại ra nông nỗi này?

    - Một lời khó nói hết. – Trạch Thành Ân cười khổ, bộ dáng tuy lem luốc vết máu nhưng cũng không dấu được vẻ ngoài điển trai tự tại của mình, tóc bạc rối xù, mắt xám nhếch lên đầy thiện chiến. Trong thời khắc sinh tử như vào thời khắc này, hắn có chút đề phòng nhìn ba người.

    Thiếu nữ ngồi trong xe đang nói chuyện với hắn đây quả thật là giai nhân tuyệt sắc hiếm gặp. Sóng mũi cao nhỏ, đôi môi hồng hồng, mái tóc dày bồng bềnh như mây bay, đôi mắt đen đẹp tựa như chứa ngàn vạn tinh tú trên trời. Bộ đồ màu hồng nàng đang mặc khá đơn sơ nhưng lại toát lên cho nàng một dáng vẻ dịu dàng còn đẹp hơn cả tiên nữ chốn bồng lai.

    Trên người nàng tuy không có bất kỳ linh khí nào chuyển động, nhưng lại không khỏi khiến cho người khác cảm thấy bị thu hút, thuần phục trước dáng vẻ của nàng. Đặc biệt nàng ta còn có thể dễ dàng nhận ra thân phận của hắn, cho dù có xác định rõ lại vẻ mặt cũng không hề lấy một chút ngạc nhiên. Đứng từ góc độ của hắn nhìn nàng ta, có thể nói cho hắn - Trạch Thành Ân, thiếu gia của một gia tộc kiêu hùng trước nay luôn tự cao tự đại còn cảm thấy giật mình?

    Hắn nhìn qua nơi An Nhiên và Tuần Thiếu đứng, một đôi huynh muội song sinh, hắn lại đánh giá, lúc nãy thiếu nữ nhìn có vẻ đơn thuần kia lại chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra ngay tình huống của hắn chỉ thông qua một con ngựa. Mới còn nhỏ tuổi mà tính cách đã sát phạt quyết liệt như thế, nếu đợi thêm vài năm bồi dưỡng nữa sẽ thành cái gì chứ? Khi nãy, hắn cố tình ăn ngay viên đan ở trước mặt nàng là để tỏ thiện ý nhưng cũng không thể lay động được ý định muốn bỏ đi kia. Nếu so với thiếu niên đứng cạnh, tuy là cao thủ Hậu Linh cảnh nhưng trái tim cũng không sắt đá như thế.

    Mấy ngày nay ở Đại Viêm đang xôn xao sự việc kia, thân hầu quý tộc khắp nơi về lại xem xét. Hắn tuy ở nơi xa nhưng cũng phải bí mật trở về cùng các đại thúc trong gia tộc bàn bạc kế sách. Ba người không đơn giản này nhất định là cũng về để dự sự kiện đó!

    Trạch Thành Ân luôn tự do tự tại như dã thú bây giờ lại cảm thấy bản thân cũng có chút nôn nóng. Gia tộc kia đã sụp đổ, những truyền thuyết kia rốt cuộc đã đi đâu?
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng năm 2021
  11. moneyshaha

    Bài viết:
    74
    Chương 9: Thiếu chủ Trạch gia [2]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong gian lắng đọng xuống, Trạch Thành Ân suy xét nhìn ba người. Phá vỡ khoảng không yên ắng đó, Tuần Thiếu đột nhiên nói:

    - Công tử, nếu mẫu thân ta quen biết với ngươi thì tạm thời có thể đi theo chúng ta cũng được, An Nhiên xem thế nào?

    Tuần Thiếu nghiêng đầu hỏi An Nhiên. Nàng trầm ngâm suy nghĩ, vốn dĩ ban đầu nàng không muốn để người này lên xe. Tự dưng giữa đường bay ra một người thương tích đầy mình sao nàng có thể không nghi ngờ được? Nhưng nếu người này là người mẫu thân quen biết thì nàng cũng không thể từ chối như vậy. An Nhiên đành bảo:

    - Được. Chắc công tử cũng muốn đến Đại Viêm thành, chúng ta quả thật đang trên đường đến đó. Bây giờ công tử thân mang trọng thương, chúng ta cũng không thể làm ngơ được.. khoan..

    An Nhiên đột nhiên dừng lại, lúc này nàng mới phát hiện ra. Tuần Thiếu thấy nàng đột nhiên ngừng lại bèn hỏi:

    - Nhiên nhi, chuyện gì vậy?

    - Trúng độc. – An Nhiên nói ngắn gọn.

    Trạch Thành Ân nghe nàng nói đến đây trong lòng đột nhiên khó hiểu.

    - Cô nương nói.. ai trúng độc?

    - Nhiên nhi. – Đột nhiên Thái Cơ Ngọc lên tiếng – Chuyện này chút nữa con tính sau, Trạch công tử vốn đã bị thương nặng rồi. Tuần Nhi, con đem một bộ đồ của con đưa cho Trạch công tử đi.

    Lời nói Thái Cơ Ngọc vừa cất lên xong, An Nhiên lập tức hiểu ra ngay vấn đề, nàng cười nói:

    - Xin lỗi, là tiểu nữ không hiểu chuyện rồi. – Sau đó nàng chìa tay ra hai chiếc lọ có đánh dấu – Một chiếc dùng để cầm máu, một chiếc dùng để trị nội thương, có đánh dấu ở trên công tử cứ lấy mà xài. Công dụng cũng bình thường nhưng mà coi như là đền bù cho công tử nãy giờ.

    Tuần Thiếu lấy ra một bộ quần áo màu xanh đưa cho Trạch Thành Ân, hắn nói:

    - Công tử cứ mặc bộ quần áo này vào đi. Sau đó chúng ta lập tức xuất phát.

    - Được. – Trạch Thành Ân nhận lấy lọ thuốc và đồ. Vẻ mặt có vẻ hơi kinh ngạc, hồi nãy gió từ nơi An Nhiên thổi đến hắn đã ngửi thấy mùi thuốc. Nhưng thật không ngờ, mãi đến khi An Nhiên lấy hai lọ thuốc ra đưa cho hắn, hắn mới nhận ra cô nương này không phải là một luyện dược sư bình thường mà chính là một luyện dược sư Hóa Linh trung cấp! Không khỏi kiềm chế mà buộc miệng khen:

    – Không ngờ cô nương tuổi trẻ mà tài cao như vậy!

    An Nhiên nhìn thấy thiếu niên tính cách phóng khoáng hệt như vẻ ngoài của mình thì không khỏi bật cười. Nàng mỉm nhẹ đáp lời, trong lòng cũng vơi đi phần nào hoài nghi.

    - Chút tài mọn mà thôi. Công tử mau đi thay đi, chúng ta sẽ đợi ở đây.

    * * *

    Một lát sau, Trạch Thành Ân từ dãy đá đi ra, trên người đã thay đồ rửa mặt sạch sẽ nhưng trạng thái suy nhược trên khuôn mặt vẫn chưa bớt hẳn. Môi hắn trắng bệch, vài chỗ vết thương bị rịn máu thấm vào quần áo. Thái Cơ Ngọc lúc này lên tiếng:

    - Trạch công tử, ngài lên xe ngồi với hai huynh muội bọn họ đi.

    - Đa tạ cô nương. Trạch mỗ nhất định sẽ ghi tạc phần ân tình này trong lòng. – Trạch Thành Ân thành thật nói, quả thực vào thời khắc sinh tử nhất gặp được bọn họ, hắn mới giữ được một mạng. Bây giờ đã cảm thấy may mắn vô cùng chứ đừng nói chi để một người bị trọng thương nặng như hắn đi cùng đến Đại Viêm thành.

    - Công tử không cần phải cảm tạ. – Thanh âm Thái Cơ Ngọc tuy cách một màn che không thấy được khuôn mặt nàng nhưng cũng đủ nhận ra sự chân thành bên trong đó – Không biết.. lệnh tôn bây giờ ra sao?

    Bên môi Trạch Thành Ân giờ đây không còn nụ cười ngượng ngạo nào nữa, hắn trầm ngâm nói:

    - Cô nương nếu đã là chỗ quen biết thâm sâu như thế ta cũng không che dấu chi. Phụ thân ta hiện tại đang nằm liệt giường hơn vài năm trước còn ông nội và các lão tổ tông đã cùng nhau bế quan từ lâu. Chẳng biết bao giờ họ mới ra nữa..

    Trong lòng Trạch Thành Ân khẽ cười, hắn cũng không biết vì sao đối với mấy người lần đầu gặp mặt này lại sinh ra một tia thiện cảm. Chuyện nên nói thì không sao nhưng những chuyện bí mật trong gia tộc này cũng nói lộ ra hết thì.. Trạch Thành Ân nghĩ chắc là nếu phụ thân hắn biết có mắng mình quá tin người không nhỉ?

    Hắn gãi gãi đầu hỏi:

    - Không biết các vị là người từ phương nào trở về Đại Viêm thành?

    Thái Cơ Ngọc nhẹ nhàng tường tận đáp lại:

    - Công tử không cần phải lo. Chúng ta cũng không phải là người đại gia tộc gì, chẳng qua là người từ nơi thôn quê đến Đại Viêm thành sinh sống mà thôi. Nhiều năm về trước là vì ta có tình cờ đi qua Trạch gia nên mới biết đến Trạch chủ cùng các lão tiền bối nơi đó. Chưa giới thiệu với công tử, ta tên Thái Diễm Ngọc, tự là Cơ Ngọc. Kia là hai con ta.

    Dứt lời, Tuần Thiếu bước lên một bước, chấp tay nói:

    - Trạch công tử, lần đầu gặp mặt, ta tên một chữ gọi là Tuần.

    An Nhiên đứng sau Tuần Thiếu cười híp mắt nói:

    - Lần đầu gặp công tử, tiểu nữ là An Nhiên.

    Quác.. Quác.. Quác..

    Trong lòng cảm giác như bị hóa đá. Trạch Thành Ân lần nữa trố mắt nhìn về phía xe ngựa Thái Cơ Ngọc đang ngồi. Hai người trông giống như huynh muội của thiếu nữ tuyệt sắc kia hóa ra lại là con của nàng ta!

    Đột nhiên An Nhiên chen vào cắt ngang mạch cảm xúc của Trạch Thành Ân, nàng nói:

    - Trạch công tử, chúng ta mau mau đi thôi.

    - Được. – Trạch Thành Ân cũng cảm thấy ở đây không tiện nói nhiều, hắn gật đầu bước vào trong xe ngựa của Tuần Thiếu và An Nhiên.

    * * *

    Hai xe ngựa lại tiếp tục xuất phát, mà trong bụi cây rậm rạp ở đằng xa..

    - Tử trưởng lão, chúng ta đành phải bỏ qua bọn họ thế sao?

    Một gã trung niên mặc đồ đen cung kính nhìn lão giả mặc đồ xám trước mắt, trong giọng nói lộ vẻ bất mãn.

    - Ngu xuẩn! – Tứ trưởng lão kia quay sang mắng một tiếng – Nhiệm vụ lần này của chúng ta chỉ đẩy Trạch Thành Ân vào đường cùng, khiến hắn không cựa nổi mình mà thôi. Vả lại ngươi không thấy cô gái ngồi một mình trong chiếc xe ngựa kia sao?

    Gã trung niên mặc đồ đen hơi ngước mắt lên, hắn hỏi:

    - Cô gái? Ý ngài là cô gái tuyệt sắc kia? Chà chà, quả thật là tuyệt sắc hiếm gặp..

    Trong mắt hắn thoát lộ vẻ tục tĩu, Tứ trưởng lão tối mặt, ông ta quát:

    - Đừng để vì vẻ ngoài của một nữ nhân mà làm hỏng hết việc của lão phu. Vị cô nương đó có vẻ không đơn giản đâu! Trông ả ta khá quen.. ta chắc chắn đã gặp cô ta ở đâu đó rồi. Hừ, mà đành tạm gác lại đã, chúng ta mau mau đi thôi. Trở về gia tộc!
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng năm 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...