Bài viết: 74 

Chương 10: Trời sinh?
-Không sai. Quả thực là Hỗn Linh đan. – An Nhiên nheo mắt lại chắc chắn nói.
- Hỗn Linh đan? – Giọng của Trạch Thành Ân run run đáp.
- Công tử xem ra cũng trúng độc không lâu, thứ độc này phát tán chính là nằm ở trên miệng vết thương của công tử. – An Nhiên nhếch miệng u ám cười – Chỗ độc này tuy không chết người nhưng mà.. nó sẽ khiến linh lực trong cơ thể dần bị nghẽn tắc đến khi không còn sử dụng được nữa. Công tử, kẻ này hẳn là muốn khống chế công tử trên tay chăng? Ngài còn không rõ sao?
Trạch Thành Ân lúc này gần như mù mịt, hắn nhíu mày nhìn thiếu nữ trước mắt. Âm trầm lạnh lùng, hoàn toàn khác hẳn so với bộ dáng hồn nhiên của nàng. Đây rốt cuộc có phải là thiếu nữ từ vùng quê lên chăng?
Hắn thở sâu, gắng gượng mỉm cười đáp lại:
- Cô nương, lời nói cô nương quá thâm thúy, tại hạ.. Không hiểu cho lắm?
- Hừ! – An Nhiên bình thản lật từng trang sách trên tay - Gia chủ Trạch gia bệnh nặng, lão tổ Trạch gia bế quan từ lâu mà ngay cả bây giờ.. thiếu chủ Trạch gia trên đường bí mật trở về cũng bị ám sát, bị hạ độc. An Nhiên cùng Trạch công tử đây chỉ là người qua đường vô tình gặp gỡ, ta tự nhiên sẽ không đi giúp đỡ những việc nguy hiểm không công như thế này! Thế nhưng nếu Trạch gia cùng mẫu thân là chỗ quen biết, ta không thể thấy chết không cứu.
Nàng nâng mắt lên nhìn Trạch Thành Ân, nụ cười lạnh lùng lại càng hiện lên rõ ràng hơn:
- Chẳng giấu gì công tử nhưng chỉ e là tình huống của Trạch gia bây giờ lành ít dữ nhiều, cái gọi là nuôi sói trong nhà, nuôi ong tay áo!
Trạch Thành Ân liếc nhìn An Nhiên, nàng ta thật sự quá mức bình tĩnh! Không giống như những kẻ sống nơi thôn quê không hiểu chuyện cũng không giống như tiểu thư sống trong nhung lục gấm vóc đã quen.
Trên người nàng có một thứ sức mạnh vô hình nào đó khiến người khác phải cảm thấy tin tưởng, một thứ sức mạnh tinh thần nào đó to lớn vô cùng. Tựa như trước mặt hắn là một cường giả cái thế.. nhưng bây giờ nàng vẫn chỉ là một Tu Chân cảnh tầng thứ 6? Làm thế nào nàng có được thứ định lực "trời sinh" đó?
Trời sinh!
Đúng vậy! Trong lòng Trạch Thành Ân khẽ đồng tình, nàng ta chính là trời sinh đã có khí chất cường giả. Nhất định huyết thống của nàng ta rất thuần tịnh, có thể huyết thống của nàng truyền từ phụ thân, hoặc là từ cô gái tuyệt sắc kia, hoặc cũng có thể từ cả hai!
Trong thâm tâm, Trạch Thành Ân khẽ đánh bản thân mình một cái, hắn hoàn hồn nói:
- Cô nương, tuy có thể cô nương đã đoán đúng nhưng Trạch gia ta há phải là nơi nuôi dưỡng một kẻ phản bội. Nhưng lời nhắc nhở này của cô nương, Trạch mỗ nhất định sẽ ghi tạc trong lòng. Cô nương yên tâm, chuyện này một khi giải quyết xong. Tại hạ nhất định sẽ hồi báo xứng đáng!
- Được! Chờ nửa tháng nữa chúng ta đến Đại Viêm Thành, công tử tự nhiên sẽ rõ. – An Nhiên không nói thêm gì nữa, nàng cười hào phóng đồng ý.
* * *
Đêm tối, Đại Viêm thành..
- Ngươi nói cái gì?
Giọng nói không to không nhỏ phát ra từ một quán trọ. Giọng nói đó chính là của vị Tứ trưởng lão kia.
- Đám ăn hại! Theo dõi hai chiếc xe ngựa không mà cũng biến mất không dấu tích!
Đôi mắt Tứ trưởng lão sắc bén quay mặt lại nhìn tên cao to đằng sau mình.
- Ngươi có chắc đó là bọn họ không đụng độ với ai không?
Tên cao to rùng mình, cung kính chấp đầu vội vã nói:
- Thuộc hạ thật sự chỉ mới vừa tách khỏi ba người đó chưa được trăm bước thì.. khi quay đầu lại bọn họ đã biến mất..
Gã cao to nghĩ đến cảnh đó lại không khỏi ớn lạnh, hắn sợ bản thân cũng sẽ biến mất không tung tích như thế! Cũng càng sợ kẻ được gọi là Tứ trưởng lão đang đứng trước mặt hắn đây sẽ giết hắn vì không hoàn thành nhiệm vụ. Gã vội vã quỳ xuống giải thích:
- Tứ trưởng lão, ngài phải tin ta! Nhất định là có quỷ! Ngài nghĩ xem, bọn họ có tất cả 3 người đều là Niên Kỳ cảnh! Trong đó có người đã gần đột phá Đại Niên cảnh! Bây giờ đột nhiên lại vô thanh vô thức biến mất như thế.. chắc chắn chính là có quỷ!
- Hồ ngôn loạn ngữ! – Tứ trưởng lão quát lên, sắc mặt giận dữ vô cùng – Nếu thật sự có quỷ làm sao ngươi có thể thoát chết được mà ở đây báo cáo với ta!
Tứ trưởng lão đen mặt nhìn tên cao to. Đột nhiên!
Rắc!
- Tứ.. tứ trưởng lão.. – Tên cao to không hiểu chuyện gì giãy giụa trong lòng bàn tay của Tứ trưởng lão sau đó ngã ầm xuống, chết không nhắm mắt!
Tứ trưởng lão giết xong tên cao to cúi xuống nói:
- Vô dụng! Nếu thật là có quỷ vậy thì nhất định ngươi đã không còn sống đến giờ mà ở đây báo cáo với ta. Kẻ kia khẳng định là muốn thả ngươi về nói lại sự việc với ta. Hừ, muốn dọa ta sao! Tốt thôi! Lão phu muốn xem rốt cuộc là ai dám đối đầu với ta! Người đâu!
Từ bên ngoài đột nhiên có một gã trung niên lật đật đi vào, hắn chấp hai tay cung kính nói:
- Trưởng lão có gì sai bảo.
Tứ trưởng lão không thèm quay đầu liếc nhìn gã trung niên một cái, ông cao giọng nói:
- Xử lí cái xác này đồng thời điều tra toàn bộ vùng mà ngày đó Trạch Thành Ân chạy trốn rốt cuộc có vị cường giả nào!
- Tuân mệnh!
Gã trung niên rất hiểu chuyện, sau khi nghe xong lập tức đi ra ngay. Sắc mặt Tứ trưởng lão vẫn khó coi như cũ, ngày càng nhăn nhó. Ông ta lại không khỏi nhớ đến cô gái tuyệt sắc ngồi một mình trên xe ngựa khi đó. Càng nghĩ dường như nàng ta rất quen, nhất định đã gặp qua ở đâu đó. Nhưng ở đâu mới được đây!
Không được, mối nguy này sớm ngày không trừ khử ông ta nhất định sẽ không ngủ yên! Phải nhanh chóng trở về gia tộc, điều tra thân phận ả!
- Hỗn Linh đan? – Giọng của Trạch Thành Ân run run đáp.
- Công tử xem ra cũng trúng độc không lâu, thứ độc này phát tán chính là nằm ở trên miệng vết thương của công tử. – An Nhiên nhếch miệng u ám cười – Chỗ độc này tuy không chết người nhưng mà.. nó sẽ khiến linh lực trong cơ thể dần bị nghẽn tắc đến khi không còn sử dụng được nữa. Công tử, kẻ này hẳn là muốn khống chế công tử trên tay chăng? Ngài còn không rõ sao?
Trạch Thành Ân lúc này gần như mù mịt, hắn nhíu mày nhìn thiếu nữ trước mắt. Âm trầm lạnh lùng, hoàn toàn khác hẳn so với bộ dáng hồn nhiên của nàng. Đây rốt cuộc có phải là thiếu nữ từ vùng quê lên chăng?
Hắn thở sâu, gắng gượng mỉm cười đáp lại:
- Cô nương, lời nói cô nương quá thâm thúy, tại hạ.. Không hiểu cho lắm?
- Hừ! – An Nhiên bình thản lật từng trang sách trên tay - Gia chủ Trạch gia bệnh nặng, lão tổ Trạch gia bế quan từ lâu mà ngay cả bây giờ.. thiếu chủ Trạch gia trên đường bí mật trở về cũng bị ám sát, bị hạ độc. An Nhiên cùng Trạch công tử đây chỉ là người qua đường vô tình gặp gỡ, ta tự nhiên sẽ không đi giúp đỡ những việc nguy hiểm không công như thế này! Thế nhưng nếu Trạch gia cùng mẫu thân là chỗ quen biết, ta không thể thấy chết không cứu.
Nàng nâng mắt lên nhìn Trạch Thành Ân, nụ cười lạnh lùng lại càng hiện lên rõ ràng hơn:
- Chẳng giấu gì công tử nhưng chỉ e là tình huống của Trạch gia bây giờ lành ít dữ nhiều, cái gọi là nuôi sói trong nhà, nuôi ong tay áo!
Trạch Thành Ân liếc nhìn An Nhiên, nàng ta thật sự quá mức bình tĩnh! Không giống như những kẻ sống nơi thôn quê không hiểu chuyện cũng không giống như tiểu thư sống trong nhung lục gấm vóc đã quen.
Trên người nàng có một thứ sức mạnh vô hình nào đó khiến người khác phải cảm thấy tin tưởng, một thứ sức mạnh tinh thần nào đó to lớn vô cùng. Tựa như trước mặt hắn là một cường giả cái thế.. nhưng bây giờ nàng vẫn chỉ là một Tu Chân cảnh tầng thứ 6? Làm thế nào nàng có được thứ định lực "trời sinh" đó?
Trời sinh!
Đúng vậy! Trong lòng Trạch Thành Ân khẽ đồng tình, nàng ta chính là trời sinh đã có khí chất cường giả. Nhất định huyết thống của nàng ta rất thuần tịnh, có thể huyết thống của nàng truyền từ phụ thân, hoặc là từ cô gái tuyệt sắc kia, hoặc cũng có thể từ cả hai!
Trong thâm tâm, Trạch Thành Ân khẽ đánh bản thân mình một cái, hắn hoàn hồn nói:
- Cô nương, tuy có thể cô nương đã đoán đúng nhưng Trạch gia ta há phải là nơi nuôi dưỡng một kẻ phản bội. Nhưng lời nhắc nhở này của cô nương, Trạch mỗ nhất định sẽ ghi tạc trong lòng. Cô nương yên tâm, chuyện này một khi giải quyết xong. Tại hạ nhất định sẽ hồi báo xứng đáng!
- Được! Chờ nửa tháng nữa chúng ta đến Đại Viêm Thành, công tử tự nhiên sẽ rõ. – An Nhiên không nói thêm gì nữa, nàng cười hào phóng đồng ý.
* * *
Đêm tối, Đại Viêm thành..
- Ngươi nói cái gì?
Giọng nói không to không nhỏ phát ra từ một quán trọ. Giọng nói đó chính là của vị Tứ trưởng lão kia.
- Đám ăn hại! Theo dõi hai chiếc xe ngựa không mà cũng biến mất không dấu tích!
Đôi mắt Tứ trưởng lão sắc bén quay mặt lại nhìn tên cao to đằng sau mình.
- Ngươi có chắc đó là bọn họ không đụng độ với ai không?
Tên cao to rùng mình, cung kính chấp đầu vội vã nói:
- Thuộc hạ thật sự chỉ mới vừa tách khỏi ba người đó chưa được trăm bước thì.. khi quay đầu lại bọn họ đã biến mất..
Gã cao to nghĩ đến cảnh đó lại không khỏi ớn lạnh, hắn sợ bản thân cũng sẽ biến mất không tung tích như thế! Cũng càng sợ kẻ được gọi là Tứ trưởng lão đang đứng trước mặt hắn đây sẽ giết hắn vì không hoàn thành nhiệm vụ. Gã vội vã quỳ xuống giải thích:
- Tứ trưởng lão, ngài phải tin ta! Nhất định là có quỷ! Ngài nghĩ xem, bọn họ có tất cả 3 người đều là Niên Kỳ cảnh! Trong đó có người đã gần đột phá Đại Niên cảnh! Bây giờ đột nhiên lại vô thanh vô thức biến mất như thế.. chắc chắn chính là có quỷ!
- Hồ ngôn loạn ngữ! – Tứ trưởng lão quát lên, sắc mặt giận dữ vô cùng – Nếu thật sự có quỷ làm sao ngươi có thể thoát chết được mà ở đây báo cáo với ta!
Tứ trưởng lão đen mặt nhìn tên cao to. Đột nhiên!
Rắc!
- Tứ.. tứ trưởng lão.. – Tên cao to không hiểu chuyện gì giãy giụa trong lòng bàn tay của Tứ trưởng lão sau đó ngã ầm xuống, chết không nhắm mắt!
Tứ trưởng lão giết xong tên cao to cúi xuống nói:
- Vô dụng! Nếu thật là có quỷ vậy thì nhất định ngươi đã không còn sống đến giờ mà ở đây báo cáo với ta. Kẻ kia khẳng định là muốn thả ngươi về nói lại sự việc với ta. Hừ, muốn dọa ta sao! Tốt thôi! Lão phu muốn xem rốt cuộc là ai dám đối đầu với ta! Người đâu!
Từ bên ngoài đột nhiên có một gã trung niên lật đật đi vào, hắn chấp hai tay cung kính nói:
- Trưởng lão có gì sai bảo.
Tứ trưởng lão không thèm quay đầu liếc nhìn gã trung niên một cái, ông cao giọng nói:
- Xử lí cái xác này đồng thời điều tra toàn bộ vùng mà ngày đó Trạch Thành Ân chạy trốn rốt cuộc có vị cường giả nào!
- Tuân mệnh!
Gã trung niên rất hiểu chuyện, sau khi nghe xong lập tức đi ra ngay. Sắc mặt Tứ trưởng lão vẫn khó coi như cũ, ngày càng nhăn nhó. Ông ta lại không khỏi nhớ đến cô gái tuyệt sắc ngồi một mình trên xe ngựa khi đó. Càng nghĩ dường như nàng ta rất quen, nhất định đã gặp qua ở đâu đó. Nhưng ở đâu mới được đây!
Không được, mối nguy này sớm ngày không trừ khử ông ta nhất định sẽ không ngủ yên! Phải nhanh chóng trở về gia tộc, điều tra thân phận ả!
Chỉnh sửa cuối: