Trọng Sinh Hữu Duyên Thiên Lý - Big Thunder

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Big thunder, 27 Tháng tám 2020.

  1. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 30

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Thống trở lại phòng, thấy tên An Văn Quế kia vẫn đang nằm nhưng không ngủ. Lý Thống xách hai tay nải vào, đặt xuống bàn, hỏi thăm.

    "Ngươi, đỡ chưa?"

    An Văn Quế bị không khí lạnh bên ngoài ùa vào theo cánh cửa kia, lại tự động chui sâu vào trong chăn.

    "Đỡ hơn nãy rồi. Ngươi, đi đâu vậy?"

    Lý Thống ngồi xuống bắt đầu giở hai tay nải, An Văn Quế tò mò, không thấy người kia trả lời, cũng ngồi dậy đối diện.

    Lý Thống vừa trả lời, vừa lấy từng thứ ra.

    "Ban nãy, người thân mang đồ thêm cho ta. Đều là đồ mùa đông cả. Đây có một cái áo khoác lông, ngươi cầm lấy mà mặc, có vẻ người nhà ngươi chưa mang đồ vào."

    An Văn Quế được Lý Thống ném tới cho mượn chiếc áo lông kia, nhìn vào chiếc áo rồi lại nhìn Lý Thống.

    "Sao ngươi lại tốt với ta vậy."

    Lý Thống nhìn hắn, cười một cái.

    "Không phải tốt với ngươi, mà ta là người tử tế. Chí ít thấy ngươi đang ốm mà trên người không có đồ ấm, cho mượn tạm thì có sao. Cũng đâu đến nỗi xa lạ, nhỉ?"

    An Văn Quế nghe vậy, giật giật mắt thầm nghĩ. "Thật sự là trước giờ đâu có thân nhau. Ta với ngươi ghét nhau vô cùng."

    Nhưng mà ánh mắt vẫn không rời chiếc áo, tuy thấy chiếc áo to hơn người, nhưng không hiểu sao lại muốn nhận, một lúc sau mới mở miệng.

    "Cảm ơn ngươi.."

    Lý Thống vừa sắp xếp, vừa đáp.

    "Nhớ giữ nó sạch sẽ là được."

    "Nghĩ ta bẩn thế sao?"

    An Văn Quế đã lại cau có.

    Khoảng tầm giữa chiều, nghe thấy tiếng cửa phòng lại vang tiếng, có lẽ hai anh em nhà Lý kia cũng đã đi học trở về. Bọn họ thế mà đứng bên ngoài phòng của Lý Thống, lịch sự gõ cửa.

    "Lý thiếu gia, An Văn Quế đã đỡ chưa. Ban nãy bọn ta có ghé qua phòng lang y bên kia, xin ít thang thuốc bổ."

    Lý Thống liền ra mở cửa nhận lấy. Còn An Văn Quế lại thêm một lần nữa bất ngờ. Không ngờ hai anh em kia cũng biết quan tâm đến hắn, không vì đêm qua không cho hắn vào thì giờ hắn đâu sốt như vậy.

    Hai anh em họ chỉ dám ngó qua cánh cửa rồi quay trở lại phòng mình. Lý Thống chào hai người họ, giơ mấy thang thuốc lên khoe với An Văn Quế.

    "Này, bọn họ cũng quan tâm đến ngươi."

    An Văn Quế nghĩ thầm "Cũng là một phần lỗi thuộc về họ cả thôi."

    Nhưng An Văn Quế đột nhiên lại ngẫm, nếu như tên Lý Thống trước mặt không thay đổi đáng sợ như vậy, thì chắc hẳn đêm qua hắn cũng không đến nỗi phát bệnh. Nhưng mà cả ngày hôm nay, còn chưa kịp đổ lỗi cho tên kia, thế mà tên này lại sẵn sàng chủ động nhận lỗi về mình rồi còn nghỉ học để chăm cho hắn.

    Vừa mới nhen nhóm lửa giận, đã vội vàng tự mình dập tắt. An Văn Quế ỉu xìu, lại nằm xuống, quay lưng lại với tên Lý Thống.

    Lý Thống thấy cả ngày nay tên kia ngoài việc nằm đó chườm lạnh hạ sốt thì cũng chưa có uống thuốc nào. Nhìn sẵn có mấy thang ở đây, trong lòng lại nhiệt tình muốn đi sắc bát thuốc giúp hắt. Điên rồi.

    Lý Thống khoác áo vào người.

    "Ngươi, nằm đó. Ta đi sắc thuốc cho ngươi."

    An Văn Quế, vội vàng bật dậy. Dù thế nào cũng không muốn nhận thêm bất cứ ân huệ nào từ Lý Thống, An Văn Quế sắp chết vì nhục nhã rồi.

    "Ngươi, không cần phải làm đến vậy chứ? Không cần đâu.."

    Lý Thống nhìn kẻ vừa bật dậy kia, cũng chẳng có để tâm.

    "Ngươi, là bạn cùng phòng với ta, cả sau này nữa là một khoảng thời gian tương đối sống chung với nahu. Nên là anh em, huynh đệ với nhau vẫn nên giúp đỡ nhau những lúc như này. Bây giờ ngươi cần ta giúp, sau này ta cần ngươi giúp, có qua có lại mới toại lòng nhau."

    Nói xong thì đi một mạch ra ngoài. Còn An Văn Quế, ngồi thừ đó, không ngừng suy nghĩ về câu nói của Lý Thống.

    "Tên này, thật sự khiến mình phải có dây dưa với hắn sao? Tại sao lại đi học cách sống đạo đức như vậy chứ, không quen nổi. Lại mắc nợ hắn nữa rồi."

    Bên ngoài trời mùa thu ảm đạm chẳng có lấy một tia nắng nào. Gió lạnh thi thoảng thổi tới, chạm lấy da thịt Lý Thống. Mỗi lần thế lại rùng mình một cái, Lý Thống cất bước nhanh tới phòng bếp. Nhưng mà vừa tới bậc thềm, hương thơm bên trong phòng bếp bay tới khiến cậu dừng chân hít lấy một hơi.

    "Chà, sao giờ này vẫn còn nấu đồ ăn vậy, thơm quá."

    Lý Thống bước vào trong, đi tới phòng nấu, liền thấy bóng lưng cô gái đang mải mê nấu đồ, vẫn chưa phát hiện ra cậu đằng sau.

    "Oa.. mùi đồ ăn thật thơm."

    Dọa cô gái kia một trận, giật mình mà đánh rơi cái muôi gỗ, cô gái đó quay người nhìn Lý Thống. Lý Thống nhận ra người quen.

    "Ôh, là cô sao?"

    Đây chính là cô gái đêm trước đã dẫn cậu trở về phòng. "

    Nha hoàn kia thấy Lý Thống, mới đầu còn chưa nhận ra, nhưng chỉ vài giây sau đã nhớ ra đây là người từng gặp. Nha hoàn cũng cười tươi hỏi lại Lý Thống.

    " Hóa ra là thiếu gia, sao thiếu gia đến đây vậy? "

    Lý Thống bước tới cạnh nhìn chảo đồ ăn thơm lừng.

    " Ta đến để sắc thuốc. "

    Nha hoàn nhìn một lượt trên người Lý Thống, thắc mắc.

    " Thiếu gia nhìn đâu thấy có bệnh đâu? "

    Lý Thống đáp

    " Là giúp bạn cùng phòng sắc thuốc, hắn bị bệnh rồi. "

    Nha hoàn lại hỏi.

    " Vậy thiếu gia biết sắc thuốc như nào không? "

    Lý Thống bất động năm giây, cậu đâu có biết cách sắc, cũng không biết liều dùng. Vẻ mặt hoang mang, gãi gãi đầu.

    " Ta quên không có hỏi. "

    Nha hoàn cười một tiếng.

    " Thiếu gia nên hỏi lang y kĩ một chút, thuốc sắc đúng liều mới có tác dụng. "

    Lý Thống gãi đầu, cái này lại rắc rối rồi, chẳng nhẽ giờ lại chạy qua bên mấy ông lang y kia hỏi, mà đã thế còn xa với đường đi ngoằn nghèo. Lý Thống đang lúc lưỡng lự thì nha đầu kia đã cầm lấy thang thuốc.

    " Hay là để Tảo Hướng giúp thiếu gia đun ấm thuốc này. Dù sao đợi ấm thuốc sôi cũng lâu, thiếu gia đi hỏi vẫn kịp. "

    Lý Thống cảm thấy như có vị tiên nữ bay tới giúp đỡ mình. Vui sướng cảm ơn.

    " Cảm ơn.. Tảo Hướng, vậy phiền cô sắc thuốc này trước, ta đi một lát liền quay lại."

    Sau đó Lý Thống một mạch tới phòng của lang y, một thoáng sau đã thấy Lý Thống quay lại, có vẻ như vừa rồi chạy nhanh về nên nhìn Lý Thống mặt đỏ, trời lạnh vậy mà trán vẫn lấm tấm mồ hôi.

    Vừa chạy vào bên trong nhà bếp, Lý Thống lại bất ngờ bởi xuất hiện thêm một người, mà người kia chính là cô gái xinh đẹp lần trước cậu thấy cùng với Tảo Hướng bên bờ suối.
     
  2. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 31

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Thống ngập ngừng.

    "Ôh.. đây là.. xin chào tiểu thư.."

    Tiểu thư kia đang trò chuyện với Tảo Hướng thấy có Lý Thống vào thì lịch sự cúi đầu chào lại.

    Tảo Hướng thấy Lý Thống ra hiệu giới thiệu người bên cạnh, Tảo Hướng nhanh nhẹn.

    "Đây là tiểu thư nhà tôi, tên là Huyền Dương."

    Lý Thống nhìn thêm lần nữa tiểu thư kia, gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan hòa hợp xinh xắn, cảm giác rất thông minh và ngoan hiền.

    Sau đó Tảo Hướng quay sang nói với tiểu thư.

    "Tiểu thư, đây là thiếu gia.."

    Lý Thống nhanh nhẹn đáp

    "Lý Thống, tên ta là Lý Thống."

    Tiểu thư Huyền Dương cũng không phải thuộc người khó gần, hay ngại ngùng gì. Nàng tính tình cởi mở, cũng mạnh dạn mà bắt chuyện với Lý Thống.

    "Hình như thiếu gia Lý Thống quen biết với nha đầu Tảo Hướng?"

    Lý Thống mỉm cười lịch sự, rồi giải thích.

    "Thật ra vô tình quen biết nhau chút thôi. Vài hôm trước ta mới nhập học chưa quen đường lối ở đây, không may lạc đường, lại gặp được Tảo Hướng tốt bụng dẫn đường về."

    Nghe đến đây, tiểu thư lại quay sang nhìn Tảo Hướng.

    "Vậy là em đang giúp thiếu gia Lý Thống đun thuốc. Chẳng may thiếu gia bệnh sao?"

    Lý Thống lắc đầu.

    "Là ta nhờ Tảo Hướng giúp đỡ, ta có một người bạn đang ốm. Nhưng ta lại không biết sắc thuốc như thế nào?"

    Tảo Hướng gật đầu nhìn Huyền Dương chủ nhân. Huyền Dương cười một cái, như thay lời thông hiểu. Lý Thống quan sát cô gái này nãy giờ, ít nhiều cũng đoán được là người có vai vế lại còn học thức cao. Cảm giác rất giống mấy con nhà quyền quý, phong thái rất rõ ràng.

    Tảo Hướng nhớ ra việc hỏi liều sắc, quay sang Lý Thống.

    "Thiếu gia, đã hỏi lang y sắc như nào không?"

    Lý Thống đáp.

    "Nói là ngày uống ba lần, mỗi lần sắc ba bát rồi uống một bát."

    Tảo Hướng gật đầu, tay cầm quạt vẫn đang phe phẩy đều đặn.

    "Hiểu rồi."

    Lý Thống đứng bên quan sát, do không có để ý đứng quá gần mà hít phải khói, ho sặc sụa.

    Tiểu thư Huyền Dương chủ động kéo tay Lý Thống để cậu đứng đằng sau Tảo Hướng cũng là đứng cạnh mình.

    "Thiếu gia, như vậy sẽ sặc khói đấy, không nên đứng gần bếp quá."

    Lý Thống gật gật đầu, lại phát hiện tiểu thư kia đang nhìn mình.

    "Ta.. trên mặt có gì sao?"

    Tiểu thư vô tư đáp.

    "Mồ hôi đầy trán kìa Lý thiếu gia.."

    Vừa nói, tay liền đưa khăn cho cậu.

    "Thiếu gia cầm lấy mà dùng."

    Lý Thống cũng chẳng tội từ chối, cảm ơn một tiếng, cầm lấy khăn thấm qua mồ hôi. Cậu thật sự cũng không thích cảm giác nhớp nháp mồ hôi chảy ra, đã thế còn mùa thu nữa. Cả ba người sau đó nói vài ba câu chuyện dần cũng thành quen.

    Bên ngoài từ khi nào tên An Văn Quế đã đứng nhìn vào trong bếp. Nhìn qua cửa sổ bếp, chỉ thấy lưng Lý Thống cùng hai cô gái kia, An Văn Quế vẻ mặt đã lại xầm xì.

    "Còn tưởng hắn sắc thuốc giúp mình, hóa ra là ra đây ghẹo gái. Còn tưởng hắn thay đổi tính nết thật. Không bao giờ."

    An Văn Quế ban đầu nằm trong phòng, cứ nghĩ cảnh Lý Thống tự tay sắc thuốc cho mình, cảm thấy áy náy, quyết định dựng thân đi ra phòng bếp cùng hắn xem thế nào.

    Nhưng ra đến đây, lại thấy cảnh vui vẻ bên trong kia, An Văn Quế tức giận bỏ về phòng.

    Sắc thuốc cuối cùng cũng xong, Lý Thống bưng chén thuốc cẩn thận.

    "Cảm ơn Tảo Hướng, không có cô thì ta không biết phải làm như thế nào?"

    Tảo Hướng tốt bụng.

    "Có gì phải khách sáo, dù sao giờ chúng ta cũng đã quen biết nhau rồi phải không?"

    Lý Thống cười cười, nhìn sang tiểu thư Huyền Dương.

    "Cả tiểu thư lẫn Tảo Hướng đều tốt bụng, lần sau gặp lại. Giờ ta phải trở về phòng ngay. Tạm biệt hai người."

    Nói rồi, Lý Thống rảo bước trở về phòng. Tiểu thư Huyền Dương nhìn bóng lưng Lý Thống, quay sang nói với Tảo Hướng.

    "Xem ra thiếu gia họ Lý này, không giống như trong lời đồn."

    Tảo Hướng gật đầu tán thưởng.

    "Lần gặp tối hôm trước, Lý thiếu gia rất lịch sự, lễ độ. Đến hôm nay, nói chuyện qua lại như vậy vẫn cảm thấy Lý thiếu gia là người nho nhã."

    Huyền Dương im lặng, vẫn nhìn theo dáng người Lý Thống đã đi xa một đoạn, có vẻ như đang đánh giá.

    Lý Thống về đến phòng, lớn tiếng gọi một câu.

    "Thuốc sắc xong rồi, An Văn Quế."

    Sau đó, vào trong phòng vẫn thấy An Văn Quế kia nằm quay lưng về phía mình, còn tưởng là đang ngủ.

    "Mau dậy, ta sắc thuốc cho ngươi rồi."

    An Văn Quế vẫn nằm im.

    "Ta không uống nổi đồ của ngươi nấu."

    Lý Thống thấy tên này sao tính cách hệt như mấy đứa con gái vậy, sáng nắng chiều mưa. Vừa nãy còn tử tế với nhau, sao giờ đã lại mang thái độ khó chịu như vậy. Lý Thống đặt bát thuốc cẩn thận lên bàn, chọc chọc mấy cái vào người đang nằm đống kia.

    "Này sao vậy, ta cất công sắc thuốc hộ ngươi, sao giờ lại nói không uống nổi."

    An Văn Quế đùng đùng quay người lại, hàng lông mày dính chặt lấy nhau, gương mặt hung tợn lớn tiếng đáp.

    "Ngươi trước giờ đâu có như vậy, chắc gì ngươi đi sắc thuốc thật cho ta. Ngươi thật sự biết sắc thuốc không, hay lại đổ lung tung vào đây."

    Lý Thống cảm thấy công sức mình bỏ ra, đều bị kẻ kia chà đạp dưới chân. Tức giận đập tay xuống bàn.

    "Bị điên sao, suốt ngày mang một bụng nghi ngờ lung tung đổ lên ta. Mất công ta giúp đỡ, chăm sóc cho ngươi, còn thậm chí nhờ người sắc thuốc cho ngươi. Vậy mà.. ngươi dám đổ ý ác cho ta. Được, nếu như ngươi không tin bát thuốc này, vậy thì đem đổ đi."

    Lý Thống cầm lấy bát thuốc, mở nhanh cửa sổ, gió lạnh bên ngoài lùa thẳng vào trong phòng, cả người An Văn Quế rùng mình co rúm lại. Lý Thống tức giận hất một cái, bát thuốc đều đổ đi hết. Sau đó đóng cửa sổ lại, ném cho An Văn Quế cái nhìn ghét bỏ, rồi đi ra khỏi phòng.

    An Văn Quế bị một màn này dọa cho hết hồn, ngẩn người chỉ biết nhìn cánh cửa kia đóng sầm lại. Rồi lại nhìn bát thuốc bị ném nằm trên sàn nhà. Ngẫm lại.. vừa rồi chính hắn cũng có chút quá đà.

    An Văn Quế nhìn lại cái áo khoác của Lý Thống, giờ lại thấy hối lỗi.

    "Hắn thế hóa ra là nhờ người giúp sắc thuốc.."

    An Văn Quế ngồi thần người suy nghĩ, hắn cũng nhất thời không hiểu tại sao ban nãy lại tức giận như vậy, từ lúc nhìn thấy Lý Thống cười nói vui vẻ với hai nữ nhân kia. Tại sao lại sinh ra loại cảm giác đáng sợ như vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2022
  3. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠN G 32

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Thống bực dọc, đi thẳng ra cái điếm nhỏ gần bờ hồ. Ngồi đó mắng chửi một mình.

    "Má nó, bị sao vậy. Mình đối tốt nhầm người rồi, sao lại có người suy nghĩ ngu ngốc như vậy.. Thật sự trước kia cái thằng Lý Thống này đối xử với mọi người như nào.. sao giờ cứ phải gặp mấy chuyện như này chứ?"

    Đang ôm một bụng tức giận đến phát điên, xui rủi lại gặp đám người lần trước gây sự với cậu. Bọn chúng tiện đường đi qua, thấy cậu ngồi một mình ở đây sẵn bụng chuyện lần trước bị sỉ nhục. Đi tới, gây chuyện.

    Tên cầm đầu, đứng ưỡn bụng ra, hắn vừa lùn lại béo, huênh hoang nói lớn.

    "ÁI chà.. lại gặp công tử Lý Thống ở đây rồi. Thật sự là chướng mắt quá.. hahahah"

    Lý Thống đang giận, lại bị chúng nó gây sự như tưới thêm dầu vào lửa, cậu quay lại liếc nhìn, ánh mắt vô cùng đáng sợ.

    Tên cầm đầu đến gần, bọn đằng sau cũng tầm năm sáu tên khệnh khạng đi tới.

    "Lý Thống thiếu gia, trời lạnh này mà lại ngồi ngoài này sao? Tầm này chắc phải đi tửu lầu hay sòng bạc rồi chứ nhỉ. Ở trong này cuồng chân tay lắm không?"

    Một tên khác thêm vào.

    "Quên rồi sao, Lý thiếu gia đang ẩn mình tu tâm dưỡng đức đấy, không nhớ lần trước thiếu gia nói câu gì à.. hahaha"

    Lý Thống gằn giọng, cảnh cáo.

    "Bọn mày, biến ra chỗ khác."

    Cậu chẳng muốn nhìn mặt bọn này thêm chút nào. Cơn tức giận cháy lại càng to.

    Tên đứng đầu giả bộ sợ hãi, huých huých tay kẻ đứng cạnh.

    "Ô kìa, thiếu gia sao ăn nói tục tĩu vậy. Giờ Lý Thống thiếu gia cứng cáp nhỉ, còn dám đuổi bọn ta đi cơ đấy. Lâu lâu không bị ăn đòn nên thèm sao?"

    Lý Thống hiểu ra, trước kia chắc hẳn Lý Thống "thật sự", yếu đuối nhu nhược ham chơi, hay bị bọn này bắt nạt. Vừa đáng thương, lại đáng trách.

    Lý Thống hiện tại nhìn bọn chúng lại chẳng thấy sợ, ngược lại còn muốn thay tên Lý Thống "thật" kia trị bọn chúng. Sẵn luyện tập cơ thể đều đặn, lại từng được Trần Hạ dạy võ. Lý Thống thản nhiên "Nào lại đây, sẵn tiện tao đang ngứa tay đây. Cùng lắm bị phạt chứ gì."

    Lý Thống đứng dậy, vẻ mặt khiêu khích đứng lại gần tên kia. Trước kia dáng người cao lớn nhưng lại yếu đuối, giờ thì khác rồi.

    Tự khi nào Lý Thống lại trở nên nam tính như vậy, tên đứng đầu có chút bất ngờ, lúng túng lùi lại bước nhưng rồi hắn nhanh chóng đe dọa.

    "Ngươi tưởng nói miệng là dọa được bọn ta?"

    Lý Thống trừng mắt, vươn ngón trỏ ấn vào trán tên kia, rõ ràng đang khiêu khích một cách bá đạo.

    "Không phải dọa, mà là muốn đập cho mấy tên như mày một trận."

    Tên kia bị sỉ nhục liền hô tiếng cả đám nhảy vào gây hấn với cậu. Lý Thống một chiêu hạ gục tên đứng đầu, cú đấm này cậu không có kiềm sức, cứ thế vung ra. Hắn một đòn bất ngờ này đấm thẳng vào giữa mũi, máu chảy ồ ồ.

    Bọn kia lập tức ngập ngừng, chần chừ nhìn Lý Thống. Lý Thống nhếch miệng cười.

    "Không nói với các ngươi, ta hiện tại chứ không phải ngày xưa. Muốn được ta ban phước thì vào đây, không ngán tên nào."

    Tên đứng đầu sao chịu được sỉ nhục, hô một tiếng kêu bọn kia đánh cậu. Lý Thống đã mấy hôm không có được động tay chân, nay gặp được cảnh này quá tốt, tội gì không ra tay. Vài chiêu thôi, mấy tên đó đã nằm la liệt trên đất, kẻ ôm bụng, kẻ ôm tay, khóc lóc, rên rỉ.

    Lý Thống chỉ bị xây xước nhẹ, đứng đấy phủi phủi quần áo. Nhìn kẻ đứng đầu, đầy thách thức.

    "Tiếp không?"

    Tên kia trợn mắt, đâu có ngờ một ngày lại bị Lý Thống đánh ngược lại, thê thảm như vậy, vội vội vàng vàng kêu một tiếng rút lui. Cả đám liền lồm cồm bò dậy, giải tán trong vòng một phút.

    Lý Thống nhìn bọn chúng đi khuất, rồi thở hắt một hơi. Cậu bình tĩnh lại, có hả dạ thật nhưng vừa rồi tại sao lại kích động đến mất kiểm soát như vậy. Trước kia khi còn là chính mình, Huyền Nhân từ bé đến lớn rất ít khi đánh nhau, với những việc ban nãy, trước kia cậu đều có thể nhẫn nhịn bỏ qua, phớt lờ không muốn tiếp xúc. Nhưng sao giờ lại kích động đến vậy, Lý Thống bần thần một hồi, cậu tự kiểm điểm bản thân.

    Sự việc đâu có thế là xong, Lý Thống ngay hồi sau đã bị gọi lên sân chính. Nơi mà hằng ngày các cậu đều phải tập trung lại trước khi học. Lý Thống bước đến, xung quanh đã có đám người đứng bu hóng chuyện, trước mặt cậu là ông thầy cai, tay chắp ra sau gương mặt nghiêm nghị trông có vẻ đang tức giận. Đứng cạnh hiển nhiên là đám bậu sậu kia.

    Lý Thống bình thản bước đến, dám làm dám chịu, cùng lắm bị đánh vài roi, nhưng mà cậu cũng muốn cho chúng biết cậu hiện tại không dễ ức hiếp như trước nữa.

    Cậu bước đến, hành lễ với thầy, dáng vẻ đứng ngay thẳng, thản nhiên nhưng vẫn lễ độ với thầy. Giọng thầy ồm ồm, đều đều.

    "Trò có biết ta gọi trò lên đây là vì điều gì không?"

    Lý Thống đáp.

    "Dạ thưa, trò biết."

    Thầy tiếp tục.

    "Trong này, nghiêm cấm hành vi đánh nhau, là nơi để dạy lễ độ, trí tuệ, để rèn luyện đức tính tốt đẹp của con người. Sao con dám làm ra những việc trái quy định như vậy."

    Lý Thống đứng thẳng, cúi đầu.

    "Trò biết lỗi mình sai, nhưng trò nghĩ chính vì đây là trường học là nơi dạy con người ta thành những người có đạo đức vậy sao vẫn còn có những kẻ mang tính xấu xa, hèn mọn, thích công kích, cậy đông hiếp yếu trong này."

    Thầy nghe xong tay vuốt vuốt chỏm râu, mắt liếc nhìn cái đám bị đánh kia.

    "Cái giá phải trả như vậy, trò Lý Thống có thấy xứng đáng không?"

    Lý Thống im lặng. Thầy tiếp tục.

    "Dù sao đi chăng nữa, hành vi dùng bạo lực để giải quyết vấn đề vẫn không phải cách giải quyết khuyến khích. Nhưng với những kẻ cố tình gây rối, vẫn phải có bài học đúng không?"

    Lúc nói đến đây, thầy cố tình quay đầu sang đám người kia. Xung quanh xì xào, vừa tán thưởng lại vừa không đồng tình.

    "Theo như nội quy, gây rối đánh nhau sẽ bị phạt đánh năm mươi roi, còn người cố tình gây rối, ức hiếp người khác thì bị đày đi dọn nhà xí cùng lao động một tháng. Bắt đầu từ bây giờ."

    Đám người xung quanh đều kêu lên một tiếng, sau đó mấy kẻ kia nối đuôi nhau đi dọn nhà xí, bọn chúng hậm hực có, bất mãn có nhưng lại chẳng dám động vào người Lý Thống. Còn mình Lý Thống thì vẫn đứng đó để chịu phạt.

    An Văn Quế đang nằm trong phòng, hắn vẫn cứ suy nghĩ mãi, ban nãy cũng đã tự thân dọn cái bát kia đi. Ngủ cả ngày rồi chẳng ngủ thêm được nữa, đang nằm đó nghĩ lung tung thì có người chạy tới đập cửa vội vã. Anh em họ Lý đi ra mở cửa.

    An Văn Quế nghe thấy người kia hối hả giục giã.

    "Nhanh lên, ra mà xem ngoài sân chính, Lý Thống tên đó đang bị thầy phạt, nghe nói là vì ban nãy gây gổ đánh nhau."

    Hai anh em họ Lý lập tức khoác thêm áo chạy đi, hai kẻ này thật sự vẫn chưa có ưa lắm Lý Thống, ở chung một nơi nên vẫn cố giữ hảo cảm đôi bên, nay nghe tin cậu gây tội chí ít vẫn nên đi hóng hớt câu chuyện. An Văn Quế nghe xong, cũng vội vàng choàng dậy.

    "Tên này thế mà gây sự đánh nhau á? Trời lạnh như này.."

    An Văn Quế cũng không yên, vớ lấy áo khoác của Lý Thống, cũng chạy tới sân chính. Lúc tới nơi, mọi người đã vây đông kín lại rồi, sức người đang ốm, lại chen chúc một hồi An Văn Quế mệt lả người, mãi mới len vào bên trong.

    Đập vào mắt hắn là thân người kia đứng thẳng, ống quần vén cao đang bị thầy vung tay dùng roi mây vụt xuống bắp chân. Ai nấy đều xuýt xoa thay.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2022
  4. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 33

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Thống đứng thẳng, mặt không có lấy một chút biểu cảm nào. Những người đứng xung quanh, mỗi một nhát roi chạm tới da thịt cậu, bọn họ lại khẽ kêu lên mấy tiếng thay cậu mà xuýt xoa.

    Hai tay Lý Thống nắm chặt, giấu trong tay áo, thật sự thì trước giờ chưa từng bị phạt kiểu này, thậm chí còn đang lúc lạnh như vậy, mỗi một nhát roi kia chạm vào người cậu như dòng điện cao thế xẹt qua, để lại đau đớn, tê tái chạy thẳng tới cõi lòng, thấm trọn vào trong tim gan.

    Trong hoàn cảnh này, Lý Thống thế nào lại thấy An Văn Quế cũng xuất hiện ở đây, thậm chí còn đứng ngay trước mặt cậu.

    "Đùa chứ, sao thằng nhóc này không chịu ở phòng đi. Đến đây để lại cười vào mặt mình à?"

    Nghĩ thế, ánh mắt của Lý Thống chỉ chăm chăm nhìn lên An Văn Quế, lông mày khẽ cau lại. Trong lòng lại nghĩ, thằng nhóc con láo lếu này, còn đang giận dỗi mình, giờ nghe thấy mình bị phạt như vậy cũng vui sướng đến độ lết cả thân xác ra đây để xem sao.

    Còn An Văn Quế thì ngược lại, không hiểu sao nhìn thấy Lý Thống bị phạt, trong lòng hắn khó chịu, vừa xót xa lại vừa thương. Ánh mắt có phần lo lắng, quan tâm dán lên trên người Lý Thống. Lý Thống đối với đám người xa lạ kia, bị phạt như vậy không có nhục nhã bằng tên An Văn Quế nhìn thấy, thậm chí còn đứng đối diện nơi này.

    Lý Thống trong lòng chịu đựng nỗi nhục. Cuối cùng cũng phạt xong, thầy cai cất roi đi, đánh giá một lượt Lý Thống. Thế mà cậu vẫn chịu được, nhìn hai bắp chân hiện giờ xem, các vết thương đã rớm máu rồi, như những con run dài đỏ lằn lên trên da.

    Thấy Lý Thống vẫn đứng đó, gương mặt vẫn không hề thay đổi. Thầy, dường như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng chẳng thành câu, cuối cùng kêu cả đám giải tán, An Văn Quế chỉ chờ có thế, như ai đó sai bảo lập tức bước tới đỡ lấy Lý Thống. An Văn Quế thật sự cảm phục người con trai trước mặt mình, đâu mới là con người thật của người này.

    Được An Văn Quế đỡ, Lý Thống bất ngờ còn muốn hất tay hắn ra, nhưng mà cơn đau kia cậu không chịu được nữa rồi, đành bấu lấy tay An Văn Quế, để hắn dìu về phòng.

    Mọi người tản ra, bàn tán xôn xao, bọn họ ai cũng dùng ánh mắt dè dặt nhìn Lý Thống. Còn cậu thì bặm môi, khập khễnh bước đi.

    "Thế nào ra đây làm gì?"

    Dù đau nhưng vẫn muốn hỏi vài lời với An Văn Quế.

    "Dù sao ta cũng không phải người vô tình bạc nghĩa."

    Lý Thống liếc hắn một cái.

    "Ngươi, xem ra vẫn còn chút lương tâm con người đạo đức."

    An Văn Quế bên cạnh còn đang gồng sức mà dìu Lý Thống, nào ngờ cái người này sức nặng như vậy. An Văn Quế nhanh chóng im lặng, chẳng muốn trả lời thêm câu nào.

    Hai người đang đi, Lý Thống cảm thấy đằng sau nãy giờ dường như vẫn có người luôn đi sau. Cậu ngoái lại nhìn, thì ra là hai anh em nhà họ Lý kia.

    "Này, hai người sao cứ đi theo mãi vậy?"

    Hai anh em họ Lý kia giật mình, ngập ngừng nhìn nhau rốt cục vẫn là dè dặt đi tới cạnh. Lý Chưởng nhìn dáng vẻ đi tập tễnh của Lý Thống, ngập ngừng.

    "Lý thiếu gia, thật sự bọn họ là do cậu đánh sao?"

    Lý Thống tỉnh bơ gật đầu. Lý Chưởng như không dám tin vào sự thật, nhìn xuống chân Lý Thống. Còn Lý Thống thì chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng.

    An Văn Quế hiểu ý, liền kêu hai anh em nhà kia giúp một tay.

    "Hai người thật sự quan tâm Lý Thống thì làm ơn, giúp hắn đi kiếm thuốc bôi về đây."

    Cả hai người gật đầu vội vàng rời đi.

    Vào trong phòng, Lý Thống đành phải nằm sấp để tránh việc quần áo cọ vào vết thương.

    "Ngươi ốm như vậy không cần giúp ta nữa. Nằm yên mà nghỉ ngơi đi."

    Lý Thống nằm úp, mắt nhắm lại. Còn An Văn Quế vội vàng lôi chăm gối ra, phụ cậu vén cao quần lên tránh chạm tới vết thương. Hắn chẳng bận tâm đến sức khỏe bản thân.

    Lý Thống không nhịn được nữa, cậu thật sự tự chăm sóc cho bản thân được. Lý Thống túm lấy tay An Văn Quế.

    "Không cần nữa, tự ta làm được, ngươi còn đang sốt cao, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi."

    An Văn Quế nghe vậy, như cảm thấy bản thân vừa rồi có chút nhiệt tình quá mức. Nhìn nhìn vết thương của Lý Thống, trong lòng thế nào vẫn cứ khó chịu.

    "Ngươi thế nào lại không chịu nhịn bọn chúng. Trước kia ngươi vẫn nhịn bọn chúng."

    Lý Thống đáp.

    "Vì sao vẫn cứ phải nhịn bọn chúng. Ta bây giờ khác với trước kia. Càng nhìn bọn chúng lại càng lấn tới, thà một lần đánh một trận cho bọn chúng chừa ta ra."

    An Văn Quế nhìn người đang nằm kia, cảm giác người này hiện tại khí thế hơn trước kia, tính cách cũng mạnh mẽ và ra dáng nam nhi hơn trước kia.

    Lý Thuần kia đã quay trở lại, cầm thêm lọ thuốc bôi tới.

    "An Văn Quế, ta đem thuốc về cho Lý thiếu gia rồi."

    Chẳng hiểu vì sao, từ khi chung một nhà, cả bốn người này đều thay đổi tính cách. An Văn Quế nhận lấy lọ thuốc, rồi đóng cửa rầm cái.

    Quay lại trong phòng, liền mở lọ thuốc.

    "Ngươi nằm im đấy, để ta bôi thuốc."

    Lý Thống quay ngoắt lại.

    "Khoan, còn chưa lau sạch vết thương ngươi bôi cái gì vậy?"

    An Văn Quế ngớ người ra, trước giờ hắn đâu có bị thương cũng chưa từng chăm sóc ai cả.

    Lý Thống thở dài, nhìn dáng vẻ kia là hiểu rồi.

    "Ngươi, đi lấy một chậu nước ấm lại đây giúp ta."

    An Văn Quế lồm cồm bò dậy, vừa mở cửa phòng thì phát hiện hai anh em nhà Lý kia đang nghe trộm phòng mình. Thấy An Văn Quế mở cửa, hai người ngại ngùng lập tức giả bộ vươn vai, hít thở.

    An Văn Quế cũng chẳng buồn so đo.

    "Hai người giúp ta bưng một chậu nước ấm lại đây."
     
  5. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 34

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau lần vào thăm thiếu gia trở về, Tiểu Đinh ngày làm việc điên cuồng, đêm lại ngẩn ngơ thao thức ngắm nhìn trời đêm. Không có thiếu gia bên cạnh, thật là cô đơn, quạnh hiu.

    Thế nào hôm nay trời lại mưa từ chiều tới tận tối, ngồi trong phòng ngó ra bên ngoài, mưa theo mái ngói, theo rãnh nước chảy xuống. Tiểu Đinh tay chống cằm, thở dài vài tiếng. Không gian tối tăm mịt mù.

    "Thiếu gia.. tôi nhớ thiếu gia nhiều lắm.."

    Trong đầu lại nhớ tới những ngày tháng trước kia, cái khoảnh khắc được chạm lên môi thiếu gia, được cắn chung một trái táo, được thiếu gia quan tâm.

    Tiểu Đinh cảm thấy trái tim đau thắt lại, vì nhớ người, rất nhớ người. Tiểu Đinh gục mặt lên tay, ánh mắt long lanh, xúc động mà rơi nước mắt.

    Chưa từng rời xa thiếu gia lâu như vậy từ khi ngày đầu tới phủ. Dù trước kia thiếu gia đối xử không tốt với cậu, thiếu gia vô tâm với cậu hay là thiếu gia hiện tại quan tâm, ân cần chu đáo, suy nghĩ trưởng thành thì trong tim của Tiểu Đinh vẫn chỉ giành riêng cho thiếu gia.

    Khóc đến đỏ hoe hai mắt, mà trong lòng vẫn chưa vơi đi chút nào nhung nhớ, Tiểu Đinh quẹt một đường lau nước mắt.

    "Hức.. hức.. mình cần phải giải tỏa nỗi nhớ này.. hức hức.."

    Thế là quyết định cầm ô đi ra khỏi phủ. Lang thang bên ngoài, vắng lặng, chẳng có mấy bóng người. Tiểu Đinh một tay cầm ô, một tay cầm đèn lồng đi thẫn thờ ngoài đường.

    Cứ vậy mà đi, thế nào lại thấy có một điếm nhỏ bên đường vẫn mở cửa. Tiểu Đinh đứng lặng một hồi, nhìn vào bên trong quán, thế rồi cũng bước vào trong.

    "Chủ quán, mau mang vài bình rượu tới đây."

    Chủ quán liền hỏi lại.

    "Thực khách ý là muốn mấy bình vậy?"

    Tiểu Đinh chớp chớp mắt hai cái, suy nghĩ.

    "Cho năm bình ra đây."

    Chủ quán nhìn cậu, cười lắc đầu một cái, rồi cũng mang ra đúng năm bình. Thấy rượu đặt lên bàn rồi, mà bình nào bình đó cũng to hơn cả trái bí già. Tiểu Đinh nhìn chủ quán một cái, nhẹ giọng nói.

    "Cho thêm đĩa thịt xào nữa."

    Nhìn đống rượu kia, trước giờ cậu đã từng chạm tới chúng đâu. Lần này thế nào mà đi kêu tới tận năm bình, kêu rồi cũng không dám trả lại, mà uống cũng chẳng hết nổi.

    Tiểu Đinh đắn đo một hồi, gõ vào đầu mình một cái, bực tức.

    "Có cái gì mà phải nghĩ nhỉ, mình cũng phải biết trưởng thành chứ."

    Thế là cậu hùng hổ, mở nắp một bình, mùi rượu xộc thẳng lên mũi, Tiểu Đinh nhăn nhó, lưỡng lự nhìn bình rượu.

    Sau vẫn bạo tay, ngửa cổ tu hết một hơi, gần nửa bình rượu. Men rượu nặng nề, nó đánh thẳng vào đại não của Tiểu Đinh.

    "Chà.. rượu này.. nặng quá vậy.. cay quá.."

    Chủ quán có tâm để ý, mang theo đĩa thịt tới, nhìn biểu cảm vừa rồi của Tiểu Đinh.

    "Thực khách, nhìn có vẻ còn trẻ tuổi. Là lần đầu dùng rượu sao?"

    Tiểu Đinh mắt nhắm mắt mở, vẫn bị men say kia vấn vương quanh đầu. Vị cay cay chạm tới đầu lưỡi, rồi nó chảy xuống cổ cậu, dọc xuống bụng, tới đâu liền nóng tới đó. Tiểu Đinh thế mà hai má đã ửng hồng.

    "Là.. là lần đầu uống."

    Chủ quán thấy vậy, khuyên bảo.

    "Thực khách.. nên uống chậm thôi."

    Tiểu Đinh uống thêm ngụm nữa, lần này ít hơn so với hớp đầu, gật gật đầu đáp lại chủ quán. Cầm lấy đôi đũa, thế mà đã không cầm vững rồi. Tiểu Đinh dù muốn uống say cho quên đi nỗi nhớ, nhưng thế nào vẫn rất sợ bụng rỗng đổ đầy rượu.

    Gắp một miếng, lại một hơi tu. Mưa ngoài hiện vẫn cứ rả rích như vậy, ánh trăng mờ mờ, mưa đêm càng khiến trời thêm lạnh. Tiểu Đinh uống rượu ấm người, uống càng nhiều lại càng nóng, tay tiện một đường cởi bỏ áo khoác.

    Hết một bình, rồi lại một bình, uống đến bình thứ ba là mặt đờ đẫn cả lên, gắp không nổi miếng rau trong đĩa. Đến độ đánh rơi đôi đũa. Tiểu Đinh say mèm rồi.

    "Cái đôi đũa hư này.. rơi rồi.."

    Cả người nghiêng nghiêng ngả ngả cúi xuống nhặt đũa. Lúc ngẩng lên thì cụng đầu vào bàn, Tiểu Đinh tay xoa xoa chỗ đau, mắt đã lại rơm rớm nước mắt.

    "Đến cả cái bàn, cũng không để yên.. muaaaaa.."

    Còn đang khóc lóc, thì có người đi tới.

    "Ngươi khóc lóc cái gì ở đây?"

    Tiểu Đinh ngước mặt lên nhìn, giọng vẫn nghèn nghẹn.

    "Ô! Sao lại gặp ngươi.."

    Trần Hạ mặt mày nghiêm nghị, dũ dũ cái ô rồi ngồi xuống. Thế nào đêm nay Trần Hạ cũng lại có nhã hứng muốn đi uống rượu, vừa khéo lại chọn trúng nơi Tiểu Đinh ngồi.

    Trần Hạ tặc lưỡi, ném cái nhìn chán ghét xuống tên nhóc đang say mèm kia. Dù sao trước giờ cũng chẳng ưa nhau, giờ nhìn trong bộ dạng này lại chẳng muốn ở gần.

    Thế là Trần Hạ lạnh lùng đi qua, chọn lấy một chỗ cách Tiểu Đinh tương đối. Ngồi xuống gọi đồ, thế nào cố ý ngồi xa nhau nhưng Trần Hạ chọn hướng ngồi đối diện đằng sau tấm lưng nhỏ bé kia.

    Đồ lên, rượu lên Trần Hạ cũng cầm lấy bình rượu tu một hơi. Chủ quan ở quầy thu ngân, nhìn hai người này nhún vai lắc đầu.

    Trần Hạ nay cũng buồn mà kiếm rượu giải khuây, dẫu cũng giống Tiểu Đinh kia vì một người mà sinh ra tâm sự. Từ khi nào số lượng hình ảnh thiếu gia hiện ra trong đầu hắn ngày càng nhiều, ngày cũng như đêm, lúc thì thiếu gia cười, lúc thì thiếu gia ngủ, lúc say mèm..

    Trần Hạ tự khi nào cảm thấy mỗi khi nhớ tới thiếu gia là tim lại loạn nhịp, lại có những xúc cảm dâng lên. Trần Hạ không dám tin rằng bản thân đã có tình cảm với thiếu gia.

    Càng nghĩ thì lại càng uống, uống đến mắt đờ đẫn đi, nhìn mọi thứ đủ mông lung, xiêu vẹo. Uống đến khi hình ảnh cuối cùng chỉ thấy bóng người trước mặt kia nghiêng ngả nôn ọe, Trần Hạ rốt cục lại gục trên bàn.
     
  6. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 35

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến khi tỉnh lại, Trần Hạ mệt mỏi hé mở mắt, ánh sáng rọi thẳng mặt. Trần Hạ toàn thân nhức mỏi, đầu đau như có búa tạ gõ mạnh bên trong. Dần dần ổn định lại ý thức, cố gắng mở mắt ra để định hình xung quanh.

    "Đây không phải phòng mình, là đâu đây?"

    Hắn muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện kẻ bên cạnh nằm đang gác chân lên người hắn. Trần Hạ khựng lại vài giây, trợn mắt nhìn kẻ bên cạnh.

    "Tiểu tử thối này.."

    Tiểu Đinh đang mê man bên cạnh, dáng vẻ ngủ ngon như cún con. Nhưng mà vẫn bị Trần Hạ vô tình ném chân cậu sang một bên. Tiểu Đinh vẫn nằm bất động. Trần Hạ xuống giường, nhìn lại đứa nhóc đang nằm trên giường, lắc đầu chép miệng rồi đi rửa mặt, chỉnh lại trang phục.

    Trần Hạ đứng thẳng trước gương, ngẫm nghĩ.

    "Đêm qua thế nào mà tên chủ quán lại kéo cả hai người vào chung phòng như vậy? Nhất định phải xuống hỏi chủ quán."

    Vừa mới nghĩ trong đầu, vậy mà bên ngoài cửa phòng đã có tiếng gọi vọng vào của chủ quán.

    "Thiếu gia.. hai thiếu gia đã dậy chưa vậy? Cảm phiền, chủ quán tôi mang đồ ăn sáng tới."

    Trần Hạ hắng giọng, bước ra mở cửa cho lão chủ quán vào. Lão chủ quán thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trần Hạ càng thêm kính cẩn, lưng khom khom bưng khay thức ăn đặt trên bàn.

    Trần Hạ hỏi thẳng.

    "Vì sao đêm qua ông lại để ta với tên kia vào chung phòng vậy?"

    Lão chủ quán không kìm được, mắt liếc nhìn Tiểu Đinh trên giường nằm ngủ say, sau đó mới đáp.

    "Thiếu gia không nhớ gì sao? Hai người không phải bằng hữu nhau sao?"

    Trần Hạ nhíu mày, hỏi tiếp.

    "Tối qua, hai bọn ta đã làm chuyện gì vậy?"

    Lão chủ quán tiếp lời.

    "Hai vị thiếu gia, sau khi say rượu, thì vị trẻ tuổi kia đứng dậy, muốn đi tiểu, hỏi tôi nhà xí đâu, đi qua lại thấy thiếu gia đây đang gục trên bàn. Thế nào lại không đi nữa, ngồi xuống bàn thiếu gia.."

    Trần Hạ quay mặt nhìn Tiểu Đinh một cái, rõ ràng không mang ý tốt đẹp gì.

    "Nói tiếp đi."

    Lão chủ quán nuốt nước bọt ực một cái rồi nói.

    "Thiếu gia kia.. mắng chửi thiếu gia.. nói là đồ máu lạnh, đồ chó đánh chủ.. chửi rất nặng nề.."

    Trần Hạ mặt mày tối sầm, ngiến răng.

    "Sau đó thì sao?"

    Lão chủ quán nhìn cậu một cái, khom người nói tiếp.

    "Sau đó.. còn nhổ nước bọt.. vào người thiếu gia.. đánh thiếu gia mấy cái.. sau đó thì gục luôn trên bàn."

    Trần Hạ giật giật mép, tức đến không nói thành lời. Tên Tiểu Đinh này thật sự dám xem thường, mắng nhiếc thiếu điều muốn ăn đòn. Cơn giận bùng bùng lên sắp nổ tung cả đầu Trần Hạ rồi. Lão chủ quán còn như muốn tiếp thêm dầu.

    "Vị thiếu gia kia, hình như sau đó lúc tôi đỡ lên phòng.. có tiểu ra quần.. lúc đó tôi cũng chưa kịp thay.."

    Nghe xong lời kia, cơn giận như núi lửa trào ra, Trần Hạ hít một hơi sâu nhắm chặt mắt lại, nghiến răng nghiến lợi. Đến độ gân xanh nổi rõ bên thái dương. Trần Hạ nhớ tới dáng ngủ sáng nay tên kia gác lên người, lúc đó chưa có phát hiện cái mùi khai. Giờ thì cái mùi khai đó rõ ràng luôn rồi, quanh quẩn khắp người Trần Hạ.

    Hắn đùng đùng, quay lưng bước ra khỏi phòng. Lão chủ quán vội vã hỏi với đằng sau.

    "Vậy thì tiền này ai trả lão vậy?"

    Trần Hạ dừng lại, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ trả thù, vẻ mặt hắn gian tà nở nụ cười xấu xa.

    "Tiểu Đinh, ngươi chơi ta một vố, ta trả lại ngươi gấp đôi."

    Đến khi Tiểu Đinh mở mắt cũng là quá trưa rồi, lần đầu uống nhiều rượu như vậy, cả người vẫn nao nao muốn nôn. Tiểu Đinh mệt mỏi ngồi dậy, cậu tự hứa với bản thân không bao giờ động vào rượu nữa. Không bao giờ.

    Tiểu Đinh ngáp một cái thật đã, tay gãi gãi lưng, vừa quay mặt sang đã giật mình thấy có mấy tên người làm đứng trong phòng, mặt kẻ nào kẻ đấy đều hằm hằm, nhìn như muốn đánh người.

    Tiểu Đinh mở to mắt, tỉnh táo đến tám chính phần, giọng có chút run run.

    "Các ngươi vào đây làm gì?"

    Một kẻ đi tới, trợn mắt nhìn Tiểu Đinh.

    "Ngươi đêm qua uống rượu đập phá quán ta, say quá nên ta tạm tha cho ngươi ngủ nhờ. Đến giờ này, ta lên tính sổ ngươi, trả tiền đây."

    Tiểu Đinh vội vã lục trong người.

    "Nói đi, nói đi.. là do đêm qua tôi say quá.. xin xin lỗi.. cho hỏi bao nhiêu vậy?"

    Tên kia giương mắt nhìn, không nói không rằng giơ hai ngón tay lên. Tiểu Đinh còn tưởng là 2 văn.

    "Là 2 văn sao? Được được.. tôi trả.."

    Tên kia quát lớn.

    "Cái gì 2 văn. Là 2 xâu văn nghe rõ chưa, chỗ đồ đêm qua ngươi đập mà ngươi nghĩ có 2 văn thôi hả?"

    Tiểu Đinh sững người, mặt ngơ ra.

    "Cái gì á.. hai.. hai xâu văn.. những hai xâuu.. là tận 2 bách sao"

    Tay đang cầm túi tiền, nghe xong tự động cầm chắc lại. Trong đầu vẻn vẹn vài từ.

    "Thôi xong rồi, thiếu gia cứu emmm.."

    Mắt Tiểu Đinh dưng dưng, giọng nghẹn lại.

    "Thật sự tôi không có đủ tiền.."

    Tên kia lập tức cắt ngang lời cậu.

    "Còn nói gì nữa, lấy thân thế vào."

    Tiểu Đinh ngồi trên giường đối diện với một đám người lạ hoắc, mặt người nào người nấy đều hằm hằm. Cậu chưa bao giờ bị mắc trong tình thế này. Tiểu Đinh sợ hãi, mím chặt môi, trong lòng lại chỉ nghĩ đến thiếu gia có ở đây thì tốt biết mấy.

    "Thiếu gia ơi.. thiếu gia.."
     
  7. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 36

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu Đinh bị lột sạch tiền trong người, rồi còn bị lôi ra nhà sau bọn chúng bắt cậu phải rửa hết đống bát đũa của ngày hôm nay, may ra tính còn đủ trả số còn nợ.

    Tiểu Đinh thẫn thờ, mặt ngu ngơ nhìn đống bát đĩa chất như núi. Còn định nói vài lời, ngước mặt lên thì đã bị vẻ mặt vô lại, hung tợn của mấy tên kia dọa cho hồn vía xuýt chút nữa rời khỏi thể xác.

    Một kẻ tức giận đá đá vào chậu nước, làm nước bắn lên mặt Tiểu Đinh, hắn quát lớn.

    "Còn chờ cái khỉ gì nữa, còn không thò tay vào rửa đi, ngày nay mà làm không xong thì ngươi cứ ở đấy mà rửa."

    Tiểu Đinh trong lòng tủi hổ vô cùng, lấy tay áo lau lau đi vệt nước trên mặt, câm lặng chẳng nói gì nữa, lầm lũi mà nhặt từng cái bát bẩn lên rửa. Chẳng biết nghĩ gì nữa, thi thoảng sẽ lại nghe thấy vài tiếng sụt sịt của cậu.

    Bọn chúng chốc chốc lại đi ra kiểm tra cậu, thấy làm chậm sẽ lại đá đá vào chậu bát, kêu cậu nhanh cái tay lên. Tiểu Đinh mím môi, chẳng nhìn lấy hắn một cái, động tác cũng nhanh hơn.

    Chồng bát này còn chưa rửa xong, đã thấy có chồng bát mới rồi. Tên bồi bàn chạy hớt hải tới, đặt vội chồng bát ở đó. Tiểu Đinh trợn tròn mắt nhìn hắn.

    "Này.. sao nhiều vậy?"

    Tên bồi bàn mệt quá, đứng chống tay, lau bớt mồ hôi.

    "Hôm nào mà chẳng nhiều như vậy? Ngươi không nhanh chân nhanh tay thì có làm đến mai."

    Tiểu Đinh cúi đầu xuống, lại cặm cụi rửa đến nỗi nước ăn vào tay nhăn nheo hết cả lên. Tiểu Đinh xin thề với lòng, không bao giờ vào cái quán này nữa, cũng chẳng bao giờ uống rượu nữa. Chuyện đêm qua không thể nhớ được, người thì vẫn bị hơi rượu ám chưa dứt. Lần đầu uống say đến ê ẩm người, Tiểu Đinh cảm thấy trong người không được khỏe lắm, bụng cậu lại sôi lên rồi.

    Tiểu Đinh giờ mới chú ý tới cái mùi lạ.

    "Mùi gì vậy? Giống như là.. như là.."

    Tiểu Đinh ngửi ngửi, cái mùi này là mùi nước tiểu đây mà.

    "Trời ơi, sao hôi vậy, là ai cố tình tiểu bừa bãi vậy?"

    Tiểu Đinh ngửi đi ngửi lại, mới phát hiện rằng chính mình chứ chẳng phải ai cả. Cái mùi khai đó nằm ở cái quần của cậu.

    Tiểu Đinh phát hoảng.

    "Chẳng nhẽ đêm qua mình tiểu ra quần sao?"

    Tiểu Đinh ném vội cái rẻ lau đi, vội vàng túm lấy che đũng quần, nước mắt giàn giụa, đầu gục xuống đầu gối. Nỗi nhục này làm sao có thể quên đi được.

    Đứng đằng xa xa sau thân cây kia, ai ngờ đâu là Trần Hạ. Hắn đứng đã được lúc rồi, dự là muốn xem qua thái độ tức chết của cậu. Nhưng mà càng xem lại càng thấy hối hận.

    Trong lúc Trần Hạ đứng thất thần suy nghĩ, thì tên bồi bàn chạy tới.

    "Thiếu gia.. vậy đủ chưa ạ. Tôi cũng thấy cậu ta đáng thương quá rồi, sáng giờ chưa có ăn gì cả.."

    Trần Hạ nghe đến câu cuối trong lòng ân hận, cũng không muốn ra tay nữa. Trước khi rời đi còn nhắc vài lời với tên kia.

    "Kêu tên nhóc đó về đi, nói là trả xong nợ rồi."

    Tên bồi bàn vâng vâng dạ dạ, Trần Hạ tính đi rồi mà vẫn còn lưỡng lự, một hồi ném cho tên kia chút tiền, hạ giọng nói.

    "Đi mua cho tên kia cái quần mới, với cái áo khoác nữa. Ấm chút.."

    Trần Hạ rảo bước nhanh ra kiệu rồi về thẳng phủ.

    Tiểu Đinh vẫn còn đang gục mặt khóc nấc lên, thì có tiếng gọi, giật mìn ngước mặt lên, trông tội nghiệp vô cùng. Tên bồi bàn thấy gương mặt kia, cũng thở dài một tiếng, đưa đồ ra trước mặt Tiểu Đinh.

    "Ngươi về đi, ông chủ kêu nợ ngươi trả xong rồi, cầm đồ này đi thay rồi về đi."

    Tiểu Đinh ngây ngô, chùi chùi nước mắt nước mũi, đón lấy bộ đồ.

    "Lần sau đừng có đi uốn rượu nữa, tự lượng lấy sức mình."

    Nói rồi tên bồi bàn bỏ vào trong, Tiểu Đinh vui mừng vừa trả hết nợ lại còn được cho đồ mới. Cậu nhìn vào trong nhà, nói vọng vào.

    "Cảm ơn!"

    Không chần chừ nữa, Tiểu Đinh bật dậy kiếm cái nhà kho rồi vào thay nhanh đồ. Thay xong, khoác thêm cái áo ấm kia vào, Tiểu Đinh thấy ấm áp hẳn, đút tay vào trong túi áo, rụt cổ vào bên trong. Gương mặt lại bừng sáng, vui vẻ.

    "Không ngờ vẫn còn có người tốt vậy mà."

    Trên đường về, Tiểu Đinh có ngang qua chợ. Thật sự từ sáng tới giờ cậu chưa có ăn gì, đã vậy còn đi qua sập bán bánh bao, rồi bán mì thơm phức ấy. Lưỡng lự đứng lại trước một sập, Tiểu Đinh tính kêu một cái bánh, nhưng đến lúc lục trong túi quên mình chẳng còn xu nào. Mặt lại ỉu xìu.

    "Quên mất, chẳng còn lấy một đồng nữa mà. Thôi đi về nhanh tự nấu mì ăn."

    Tiểu Đinh dứt khoát bước đi, mắt cũng không liếc lấy một cái hai bên vệ đường. Vừa vào trong phủ, đã gặp quản gia già.

    "Tiểu Đinh đi đâu từ qua tới giờ mới về?"

    Tiểu Đinh nhanh trí.

    "Đâu con mới ra ngoài mà. Cả ngày con nằm trong phòng ấy, muốn ra ngoài hít thở chút."

    Lão quản gia, nhìn Tiểu Đinh một cái, mang ý dò xét. Tiểu Đinh còn nghĩ không trốn được lão quản gia rồi, lão tinh ý lắm. Nhưng rồi lão quản gia chỉ nói câu.

    "Ta có nấu chút mì vẫn còn thừa trong bếp. Đói thì vào mà lấy ăn."

    Tiểu Đinh vâng vâng dạ dạ nhanh chóng đi về phía nhà bếp. Nhìn dáng vẻ thấp thỏm, đi nhanh của Tiểu Đinh, lão quản gia chỉ biết chép miệng.

    "Đi với Trần Hạ thì cứ nói một câu, cũng chẳng ghét nhau được mãi."

    Hóa ra Trần Hạ ban nãy có ghé qua phủ, nói với lão quản gia rằng đêm qua Tiểu Đinh qua phủ chơi, giờ có lẽ cũng sắp về, nãy kêu ở lại ăn chút rồi về nhưng Tiểu Đinh nhất định về. Cảm phiền lão quản gia chuẩn bị ít đồ cho Tiểu Đinh.

    Khiến lão quản gia tin là thật, gật đầu hiểu chuyện rồi mới quay về.
     
  8. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 37

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhờ sự chăm sóc của Lý Thống, mà An Văn Quế cuối cùng cũng có thể đi học lại. Hôm nay trời rét lại thêm gió đông thổi. Lý Thống vô cùng sợ lạnh, sáng nay vẫn còn ủ trong chăn chưa có muốn dậy.

    Giường bên cạnh, An Văn Quế ho vài tiếng rồi lục đục ngồi dậy, nhưng vẫn chùm chăn lên người. Thấy Lý Thống cuộn tròn trong chăn, mà cũng sắp đến giờ dậy rồi, An Văn Quế xụt xịt vài tiếng.

    "Êy.. dậy đi, ngươi mau dậy đi sắp tới giờ dậy rồi, sắp khua chiêng rồi."

    Không thấy Lý Thống đáp lại, vẫn im lìm trong chăn, An Văn Quế khệ nệ chùm chăn đá chân qua ngường bên. An Văn Quế cúi xuống nhìn, cả gương mặt của Lý Thống được chăn trùm xung quanh, An Văn Quế mở lớn hai mắt chớp chớp vài cái, từ lâu cũng công nhận tên này nhan sắc thuộc hạng đẹp, nhưng lần này thấy đường nét tinh tế trên gương mặt trong lúc ngủ, nhất thời An Văn Quế vẫn khẽ cảm thán một câu.

    "Cũng không có tệ.. đúng cái tên đào hoa.."

    An Văn Quế vẫn cứ nhìn, trong đầu lại bâng quơ vài câu.

    "Mấy hôm nay ở chung.. cảm thấy cũng không tệ.."

    Ngắm qua hàng mi cong kia, đen đen. An Văn Quế nhớ tới lần trước được Lý Thống mang vào trong phòng lúc biết hắn bị sốt.

    Ngắm xuống chiếc mũi thẳng mà cao kia, An Văn Quế lại nhớ lần được Lý Thống chườm cho, bất giác thấy hơi hơi nóng trong người.

    Nhìn xuống đôi môi kia, An Văn Quế nhớ đến hôm đó được Lý Thống bón cháo cho. Lúc này không hiểu sao cả người tăng nhiệt đột ngột, nóng ran. An Văn Quế vội vàng thức tỉnh bản thân, nhanh chóng đứng dậy bước xuống giường ngồi xuống lấy lại bình tĩnh.

    "Chết rồi, chết rồi, có khi nào mình sắp bị hắn bỏ bùa không?"

    An Văn Quế quyết định đứng dậy rửa mặt, thay đồ. Đến lúc quay lại vẫn thấy Lý Thống nằm im re trong đống chăn, lưỡng lự một hồi giằng co suy nghĩ một hồi, An Văn Quế vẫn quyết đi tới gọi Lý Thống dậy, tự tiện lấy chân chọc chọc vào đống chăn kia.

    "Êy dậy đi, ngươi muốn bị phạt sao? Lại muốn lười biếng sao?"

    Lý Thống bị lay cho tới tỉnh, mắt nhắm mắt mở ngọ nguậy mãi mới ngồi dậy được.

    "Hắt xì.. khịt khịt.. sao hôm nay lạnh vậy.."

    An Văn Quế thấy giọng nói của Lý Thống khàn đi, lập tức hỏi.

    "Ngươi cũng bị ốm sao?"

    Lý Thống đáp.

    "Hình như là thế, khéo khi lây từ ngươi sang. Cả người ta thấy đau nhức."

    An Văn Quế chột dạ, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc áy náy vô cùng lớn.

    "Ngươi.. có đi học được không? Hoặc nghỉ đi ta có thể xin cho ngươi."

    Lý Thống lắc đầu.

    "Không sao, chêu ngươi đó. Ta đi được."

    Ngồi trong phòng học, cả buổi An Văn Quế ngồi cạnh chốc chốc lại quay sang nhìn Lý Thống. Mới đầu còn thấy tỉnh táo, một hồi sau thấy Lý Thống gật gù không thể tiếp tục học được. Tay hết chống cằm rồi lại đỡ trán, nhìn có vẻ rất mệt mỏi. An Văn Quế cầm lấy bút lông chọc chọc người Lý Thống, thì thầm.

    "Ngươi không sao thật chứ?"

    Lý Thống ho vài tiếng rồi đáp.

    "Ta cảm thấy trong người mệt lắm, buồn ngủ nữa. Sắp không chịu nổi rồi."

    An Văn Quế thấy tình hình này không ổn, toan định xin phép đưa hắn đi nghỉ thì thầy giáo bên trên gọi đúng tên hắn lên trả lời câu hỏi. An Văn Quế lúng túng mở sách ra lắp bắp một hồi, rốt cục không trả lời được bị thầy phạt.

    "Trò đã biết lỗi mình chưa?"

    An Văn Quế gật đầu không nói gì. Thầy giáo phạt xong cũng thông báo tan lớp học. Chỉ chờ có thế, Lý Thống ngồi bên gục thẳng xuống bàn. An Văn Quế lập tức đỡ hắn dậy, chạm lên mặt Lý Thống, hắn liền giật mình.

    "Người ngươi thế nào nóng như vậy?"

    Lý Thống phẩy phẩy tay, lắc đầu ý tỏ không sao cả nhưng lại không nói thành lời. An Văn Quế nhìn Lý Thống rồi choàng tay qua eo Lý Thống.

    Lý Thống bất ngờ, quay sang hỏi.

    "Ngươi làm gì vậy?"

    An Văn Quế thẳng thừng đáp.

    "Dìu ngươi về phòng chứ làm gì nữa."

    An Văn Quế dìu Lý Thống đi một đoạn, tới góc điếm kia, Lý Thống mệt mỏi nói.

    "Để ta ngồi đây chốc lát, ta muốn ngồi đây nghỉ ngơi."

    An Văn Quế gật đầu, liền đưa người vào trong điếm ngồi. Lý Thống vừa ngồi xuống lại kêu.

    "Cảm phiền ngươi, giờ ta rất khát.."

    Cánh môi đỏ mấp máy, An Văn Quế gật đầu nhận lời.

    "Được, giờ ta đi lấy nước cho ngươi. Ngồi đây đừng đi đâu cả, cấm ngươi gục ở đây."

    Lý Thống gật đầu rồi ngồi đó, còn An Văn Quế lập tức chạy đi kiếm nước. Lần đầu tiên trong đời An Văn Quế vì một kẻ mà phải chạy hớt hải.

    Lý Thống cảm thấy cả người mệt mỏi, lại thấy cổ họng khô rát khát nước vô cùng, trong lúc tên nhóc kia đi kiếm nước hộ mình, cậu nhắm mắt thế nào thành ngủ luôn cứ gật gù.

    Tình cờ Huyền Dương cùng nha đầu đi qua, thấy bóng dáng của Lý Thống, Tảo Hướng kêu lên.

    "Hình như kia là Lý Thống thiếu gia kìa công chúa."

    Huyền Dương nhìn theo hướng Tảo Hướng chỉ. Hai người đi tới muốn chào hỏi vài câu nhưng lại thấy dáng vẻ mệt mỏi của Lý Thống. Huyền Dương tiến tới lên tiếng.

    "Lý thiếu gia, sao lại ngủ ở đây vậy? Chẳng lẽ không sợ lạnh."

    Lý Thống mệt mỏi mở mắt, giọng nói cũng đã khác hơn với ban nãy.

    "Là tiểu thư sao? Ta cảm thấy hơi mệt nên vào đây nghỉ tạm."

    Huyền Dương bước tới gần hơn, ân cần đưa tay ra chạm lên trán Lý Thống.

    "Thiếu gia.. sốt rồi đó."

    Tảo Hướng nhanh nhảu.

    "Vậy không nên ở ngoài này quá lẫu, bệnh sẽ nặng hơn."

    Lý Thống lắc đầu.

    "Không sao, ta muốn ở ngoài này ngồi tẹo, tiện cũng đang chờ bạn nữa."

    Huyền Dương nhìn Lý Thống dáng vẻ mệt mỏi như vậy, quay sang nói nhỏ với Tảo Hướng gì đó. Tảo Hương gật đầu, lập tức rời đi. Huyền Dương không ngần ngại, ngồi cạnh Lý Thống.

    "Vậy nếu thiếu gia không ngại, để ta ngồi đây chờ bạn của thiếu gia tới. Ta cũng sợ thiếu gia bệnh ở một mình."

    Lý Thống biết ý tốt của tiểu thư này, cũng đồng ý. Huyền Dương trước kia vẫn nghe qua tiếng tăm không mấy tốt đẹp của Lý Thống, trước kia còn nghĩ tên này thật sự là một kẻ không ra gì, vô tích sự.

    Nhưng vô tình vài lần gặp nhau rồi trò chuyện qua thì thật sự Huyền Dương rất ngạc nhiên vì khác xa với lời đồn. Huyền Dương tinh mắt cũng đánh giá người này thật sự là tính cách hòa đồng nho nhã. Nhưng vì sao người đời lại đồn hắn xấu xa như vậy.

    Giờ ngồi cạnh bên, chỉ cảm thấy người này làm bạn rất được. Huyền Dương tính cách thỏa mái, cũng không có kiêng kỵ nam nữ. Thấy Lý Thống hình như đã lại rơi vào giấc ngủ. Nàng mạnh dạn vươn tay ra đưa đầu Lý Thống nhẹ nhàng đặt lên vai mình.

    Hai người cứ thế ngồi, Huyền Dương ngồi cố gắng lưng thẳng để Lý Thống được ngủ ngon hơn. Nàng thật sự chỉ muốn người này ngủ ngon, chốc chốc lại để ý từng hơi thở xem Lý Thống ngủ có sâu không. Rồi lại ngồi nhìn cảnh vật xung quanh.

    An Văn Quế chạy muốn tuột hơi, cuối cùng cũng mang tới được một bầu nước ấm, còn cất công kiếm ở nhà bếp nước ấm nữa. Vừa chạy tới nơi đã thấy cái cảnh tượng kia, máu nóng bùng nổ, tay bấu chặt lấy bầu nước.

    "Hắn ta.. hắn ta thế mà lại ở đây làm ra mấy trò nam nữ kinh tởm kia.."
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tám 2023
  9. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 38

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Văn Quế bốc hỏa trong người, cảm giác này giống như hồi bé cậu bị kẻ khác cướp mất món đồ mình đang chơi. An Văn Quế chẳng nề hà gì, đi tới mặt hầm hầm đi tới.

    An Văn Quế bước đến trước mặt hai người, Lý Thống thì vẫn mê mệt tựa đầu trên vai tiểu thư kia. An Văn Quế bặm môi, liếc mắt nhìn Lý Thống rồi lại nhìn tiểu thư kia. Huyền Dương thì đang mải nhìn những bông hoa bên vườn, đột nhiên An Văn Quế xuất hiện khiến nàng giật mình, vội đẩy Lý Thống ra. Cú đẩy khiến Lý Thống bị cộc đầu vào cột trụ bên cạnh, đến tỉnh người luôn.

    Huyền Dương ngại ngùng đứng lên.

    "Ơ.. ta là thấy.."

    An Văn Quế lạnh lùng cắt ngang lời của Huyền Dương.

    "Tiểu thư với hắn có loại tình ý gì thì ta không quan tâm, nhưng hiện giờ hắn đang đi học như này, xin phép thứ lỗi cho tôi. Hai người xin đừng làm những hành động nam nữ như vậy ở đây."

    Huyền Dương thật sự xấu hổ, nàng thẹn thùng gật đầu, một giây cũng không có ngẩng mặt lên. Lý Thống mơ hồ tỉnh dậy, thấy cả Huyền Dương lẫn An Văn Quế ở đây, ngơ ngác chưa kịp nói câu nào đã thấy An Văn Quế hiểu nhầm.

    "Đây là người quen của ta.."

    Cố gắng nói một lời để giải thích hộ Huyền Dương những nào ngờ An Văn Quế đâu có hiểu.

    "Không cần phải giải thích, may hôm nay là ta thấy. Hai người lần sau đừng có tùy tiện như vậy."

    Lý Thống còn muốn giải thích, nhưng An Văn Quế đã bỏ đi. Còn Huyền Dương vẫn còn đứng cạnh, Lý Thống không hiểu vừa rồi lúc mình ngủ đã có chuyện gì hiểu nhầm.

    "Ban nãy bạn ta, hiểu nhầm chuyện gì sao?"

    Huyền Dương xấu hổ ngước mắt lên nhìn, cũng không có dám ngồi cạnh, chỉ đứng đó kể lại.

    "Ban nãy.. do ta.. thấy thiếu gia mệt quá, lại ngủ gật ta cũng không nghĩ gì nhiều. Để thiếu gia tựa lên vai ta ngủ."

    Lý Thống nhìn dáng vẻ của tiểu thư, cũng đoán đơn giản vị tiểu thư này chỉ có lòng tốt bụng muốn giúp mình phần nào thôi.

    "Tiểu thư đừng quá lo, cũng may là hắn nhìn thấy. Không phải người khác, ta cũng không có suy nghĩ gì chê cười tiểu thư. Còn muốn cảm ơn tiểu thư, ban nãy ta ngủ rất ngon."

    Huyền Dương ngại ngùng gật đầu, nhìn nét mặt của Lý Thống cũng cảm thấy vừa rồi cũng đã đỡ hơn.

    "Vậy thiếu gia xin hãy chờ một lát, ta có kêu Tiểu Hướng đi gọi lang y đến kiểm tra."

    Lý Thống huơ tay từ chối.

    "Không cần đâu, chắc là ta bị lây ốm từ người bạn cùng phòng thôi. Thuốc hồi trước hắn dùng vẫn còn, giờ ta muốn về phòng nghỉ ngơi."

    Huyền Dương tiến lại đỡ Lý Thống đứng dậy. Hai người dìu nhau đi, đến gần phòng rồi, Lý Thống tiện chỉ đường.

    "Căn nhà kia là phòng nghỉ của ta, nếu như tiểu thư không ngại lần sau có thể tới chơi với ta. Dù gì ta cũng biết phòng của tiểu thư rồi, lần này tới lượt ta giới thiệu."

    Huyền Dương mỉm cười rồi gật gật đầu. Hai người lại tiếp tục đi, thế nào lại để An Văn Quế đi từ đâu về, từ đằng sau len tới.

    "Lý Thống.."

    An Văn Quế lớn tiếng gọi, khiến cả Lý Thống lẫn Huyền Dương giật mình quay lại nhìn. An Văn Quế vẫn một mặt hằm hằm lăm lăm đi tới chen ngang giữa hai người. Túm lấy tay Lý Thống, ôm xốc cánh tay lên.

    "Đến đây là được rồi, tiểu thư về nghỉ đi. Ta cùng phòng với hắn tiện hơn."

    Lý Thống vẫy tay chào Huyền Dương.

    "Vậy ta về trước. Lần sau có dịp nhớ tới chơi, ta mời tiểu thư."

    Huyền Dương hành lễ rồi quay về. An Văn Quế nhếch mép lên nhìn vị tiểu thư kia, lầm bầm vài lời.

    "Ngươi thế mà dám mang cả người thương vào đây, tình cảm quá thể nhỉ."

    Lý Thống cảm thấy mệt mỏi lại còn phải giải thích cho tên này, gõ đầu hắn một cái.

    "Ngươi nghĩ linh tinh gì vậy, tiểu thư kia cũng học trong này. Ta với nàng vừa quen nhau vài hôm trước."

    Lý Thống vung tay thoát khỏi An Văn Quế, chậm rãi bước về phòng. Cố gắng lết lên giường nằm, cứ thế mặc kệ cái tên An Văn Quế đang lèm bèm ở bên cạnh.

    Đến khi chìm vào giấc ngủ rồi vẫn còn loáng thoáng nghe hắn nói bên tai.

    "Trường nam sinh làm gì có chuyện để nữ nhi vào học. Lí do vớ vẩn, tên ham sắc dục."

    Trong đầu Lý Thống xuất hiện đúng một dòng chữ rồi chìm thật sâu vào giấc ngủ.

    "Thằng điên này nhiều lời thật sự.."

    Đến khi Lý Thống mở mắt thì trời đã tối sầm rồi, gió rét thổi bên ngoài nghe những tiếng rít cũng thấy sợ. Lý Thống vùi mình trong chăn, bây giờ mới thấy đói bụng, bụng cứ thế chốc chốc lại sôi lên. Lý Thống xoay người lại, nhận thấy bên cạnh không có ai. Lý Thống đoán chừng này chắc cũng chưa tới giờ khuya, nếu thằng nhóc kia đi chơi chưa về tức là còn sớm, cùng lắm là bỏ qua giờ cơm tối.

    Lý Thống cơ thể mệt mỏi, thế nào thì vẫn không thể nhịn đói mà ngủ tiếp được, đành lục đục bò dậy. Cố gắng lắm mới đi ra được bên ngoài phòng khách, ngó sang bên phòng hai anh em nhà kia cũng chẳng thấy sáng đèn. Lý Thống thấy có chút kì lạ, khoác cái áo choàng lên người ngó nghiêng khắp nơi.

    "Không biết ban nãy mình ngủ có chuyện gì bên ngoài không. Chẳng có ai ở trong phòng thế này, hay là vẫn đang giờ ăn?"

    Lý Thống xỏ đôi giày vào chân, cầm theo đèn lồng nhỏ, ngoài trời gió thổi lạnh quá. Lý Thống cố gắng bước đi, vừa đi vừa sụt sịt mũi, trong bóng tối lập lòe ánh sáng, Lý Thống thấy đằng xa xa trước mặt là một dáng nữ nhi đi tới.

    Lý Thống rọi đèn, cố gắng tiến tới càng gần lại càng thấy bóng người kia thật quen.

    "Hình như.. khịt khịt.. là Huyền Dương thì phải.."

    Lý Thống bước thêm vài bước nữa, đúng rồi chính là Huyền Dương, Lý Thống vừa bước tới vừa kêu tên người đối diện.

    "Huyền Dương tiểu thư.. đúng không.. có phải là Huyền Dương tiểu thư.."

    Người nọ đang đi, bất chợt dừng lại trong giây lát, sau đó phản xạ nhanh chóng đáp lại.

    "Đúng rồi, Lý Thống thiếu gia đấy sao?"

    Huyền Dương vì lo lắng Lý Thống ốm không biết ra sao, liền quyết mang theo đồ ăn tới tiện bề hỏi thăm. Tiểu Hướng kêu muốn đi cùng nhưng Huyền Dương muốn đi một mình thôi.

    Cả hai bước nhanh tới, Lý Thống một thân cao lớn chùm kín trong áo choàng lông, còn Huyền Dương nhỏ bé tay cầm lồng thức ăn, tay còn lại cầm đèn, gió thổi tới có lúc lại không đứng vững. Lý Thống nhanh tay mà bắt lấy tay Huyền Dương giữ lại.

    "Gió to thế này, tiểu thư sao ra đây?"

    Huyền Dương dâng đèn cao ngang tầm mắt, để soi rõ gương mặt Lý Thống hơn.

    "Ta thấy công tử ốm, lại sợ công tử chưa có đồ ăn, vừa muốn sang thăm lại muốn mang chút đồ tẩm bổ."

    Lý Thống nhìn xuống lồng thức ăn, kéo tay Huyền Dương để tiểu thư gần mình hơn.

    "Vậy thì mau mau về phòng ta, đứng ngoài này thêm nữa là kẻo cả tiểu thư cũng ốm theo."
     
  10. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 39

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Thống mời Huyền Dương vào trong phòng khách, hai người bước qua ngưỡng cửa, Lý Thống xoay người nhanh chóng đóng cửa lại. Gió bên ngoài thổi lớn, bên trong nhà còn nghe được tiếng ù ù gió bên ngoài.

    Huyền Dương lần đầu vào phòng nghỉ chung của nam nhân, có chút tò mò lại có chút ngại ngùng. Lý Thống cài then cửa cảm thấy chắc chắn rồi mưới phủi áo, dù sao thì nữ nhi vào phòng chơi, bên ngoài nhỡ đâu có kẻ hiểu nhầm đi đồn lung tung.

    Huyền Dương cũng thuận tay mà châm đèn lên, căn phòng lại sáng trở lại. Sau đó Huyền Dương cũng cởi bỏ áo choàng, Lý Thống bước lại chỗ bàn.

    "Thật sự xấu hổ quá, trời lạnh như vậy khiến tiểu thư bận tâm mang đồ ăn tới như vậy."

    Huyền Dương nhìn Lý Thống một cái, rồi cười, tay vẫn mở khay lồng thức ăn ra đặt từng món lên bàn.

    "Thật sự ta không có mấy lần tự tay nấu đồ, lần này thiếu gia thử nếm qua có được không?"

    Lý Thống nhìn mấy món ăn trên bàn, rồi lại nhìn Huyền Dương, trong lòng có đan xen bất ngờ lẫn chút cảm động. Còn Huyền Dương lại sợ Lý Thống hiểu nhầm, vội vàng giải thích.

    "Thiếu gia đừng hiểu nhầm, ta cảm thấy thiếu gia tử tế hơn so với lời đồn. Cảm thấy khi tiếp xúc qua, thiếu gia là người có tấm lòng, thế nên mới sinh ra hảo cảm, muốn kết làm bạn."

    Lý Thống nghe vậy, trong đầu lại lóe lên suy nghĩ "cái thằng chết tiệt này, mày còn tính xấu hay tai tiếng gì mà chưa ai biết không. Đi đâu cũng có người biết rồi nói này nói nọ, xấu hổ thay.."

    Lý Thống thầm thở dài trong lòng, nhìn mấy món ăn trên bàn, có vẻ ngon miệng, Lý Thống cầm lấy đôi đũa gắp một miếng thịt lên ăn. Nét mặt của Huyền Dương từ hứng khởi chuyển sang lo lắng, xen lẫn kỳ vọng. Lý Thống còn muốn chêu thêm chút nữa, vẻ mặt nghiêm túc, càng nhai hai hàng lông mày càng dính lại, không nói năng gì, một miếng rồi lại một miếng gắp lên.

    Huyền Dương không nhịn được mà hỏi.

    "Thế nào? Không ngon sao? Không ngon thì để ta kêu Tiểu.."

    Lý Thống dơ tay chắn ngang lời tiểu thư lại, rất nghiêm túc. Nhưng lời còn chưa kịp nói ra bên ngoài, An Văn Quế đã đẩy cửa uỳnh một cái, thấy không mở được liền vung tay đập cửa liên hồi, miệng hét lớn.

    "Mở cửa ra, tại sao lại then cửa lại, mở cửa."

    Huyền Dương giật mình, quay người nhìn ra cửa phòng. Lý Thống chán nản về thái độ kém văn minh của tên ngoài kia. Cậu đặt đũa xuống bàn, kêu Huyền Dương ngồi đây đợi lát.

    Lý Thống hằm hằm đi ra mở cửa, trong bụng thì đang thầm mắng chửi tên An Văn Quế kia.

    "Về lúc nào không về, về ngay lúc này, gào ầm ĩ lên cái gì."

    Cánh cửa bị Lý Thống đẩy mạnh một cái, An Văn Quế xuýt chút nữa bị đập vào mặt, hét lớn.

    "Ngươi làm cái trò gì trong phòng vậy, cài then ai vào trong được. Ngươi giấu cái gì."

    Lý Thống cau mày lại.

    "Bên trong ta đang có khách tới, ngươi tốt nhất nên đi chỗ khác."

    An Văn Quế nghe thế lại càng bướng bỉnh.

    "Khách sao? Chắc chắn ngươi đang giấu nữ nhân bên trong, bằng không sao cần cài then như vậy, thái độ này chắc chắn ta đoán đúng rồi, tránh ra một bên để ta vào kiểm chứng. Thật không ngờ ngươi dám mang nữ nhân vào trong này, to gan thật."

    Hết nói nổi với tên nhóc này, An Văn Quế hùng hổ xô đẩy Lý Thống sang một bên, hắn vô duyên cứ thế đi vào trong. Đúng là có thấy một tiểu thư ở đây, không những thế hóa ra vẫn là người quen. An Văn Quế dùng giọng điệu nửa mừng nửa đùa cợt.

    "Thế nào thật ngại quá, vẫn là tiểu thư sao. Hôm trước hình như chúng ta gặp nhau ở.."

    Huyền Dương nhìn thấy tên này, trong lòng sóng cuộn lớn. Nàng chẳng muốn gặp tên này thêm lần nào nữa, cứ mỗi lần thấy tên này lại khiến nàng nhớ về hôm đấy, thật xấu hổ.

    Huyền Dương tìm cách thoát khỏi đây, liền đứng dậy đoan trang hành lễ chào lại An Văn Quế.

    "Vẫn là gặp công tử ở đây, ta với Lý thiếu gia bạn bè với nhau, tuy có chút mạo phạm nhưng hay tin Lý thiếu gia ốm. Ta muốn sang hỏi thăm đôi lời."

    An Văn Quế liếc Lý Thống một cái, trong bụng thầm nghĩ.

    "Hắn ta còn dám cho con gái vào trong này, được lắm vậy mà đòi thay đổi sao. Kẻ háo sắc."

    An Văn Quế vênh váo bước vào, lúc đi ngang qua người Lý Thống còn cố tình nhếch lông mày. An Văn Quế thản nhiên ngồi xuống bàn, cầm đôi đũa lên gắp một miếng bỏ vào miệng nhai.

    Cách hành xử thiếu nho nhã này của hắn khiến Lý Thống thiếu điều đấm cho hắn vài cái.

    An Văn Quế mặt tỉnh bơ, gắp thêm mấy miếng nữa bỏ vào miệng, mắt hướng sang nhìn Huyền Dương.

    "Đồ ăn tiểu thư mang tới, rất ngon miệng."

    Huyền Dương mắt mở lớn, không thốt ra thành lời, chỉ biết gật gật đầu. Lý Thống cảm thấy tên này càng lúc càng quá đáng, đi tới giựt lại đôi đũa. An Văn Quế lập tức cau có, lớn tiếng mà đòi lại.

    "Sao! Ngươi dám giựt đồ của ta? Không thấy ta đang ăn sao?"

    Lý Thống tức giận, trợ mắt nhìn hắn. An Văn Quế hống hách bị gương mặt kia dọa cho một trận, vừa mới lớn tiếng đã hạ xuống vài phần. Không gây hấn nữa, hắn cũng không muốn ở lại trong phòng nữa.

    An Văn Quế lại đi ra khỏi phòng, lúc mở cửa ra, còn ngập ngừng liếc đằng sau nhìn hai người họ, sau đó mới bước đi.

    Huyền Dương chứng kiến một cảnh này, vô cùng bối rối. Nàng quay sang nhỏ giọng nói với Lý Thống.

    "Thường thì ta nghĩ những công tử thuộc tầng lớp thượng lưu đều có cách cư xử nho nhã.. mà cũng thấy rằng công tử kia tính khí còn đanh đá hơn phụ nữ.."

    Lý Thống thở dài.

    "Thật sự ta cũng chưa từng gặp ai mà vô duyên, đáng ghét như hắn. Hôm nay để tiểu thư thấy cái cảnh không hay, cho ta xin lỗi. Lần sau sẽ không có chuyện như này đâu."

    Huyền Dương gật đầu, mỉm cười khách sáo.

    "Có chút ngạc nhiên thật, nhưng không phải lỗi của thiếu gia đâu. Lần sau chắc ta nghĩ chúng ta nên hẹn gặp nhau ở nơi khác sẽ tốt hơn. Lần này là ta thất lễ, thiếu suy nghĩ."

    Huyền Dương nói xong cũng đứng lên ra về. Hai người chào nhau, Lý Thống nhìn Huyền Dương tiểu thư đi một mình sợ lại thấy thằng thần kinh kia. Lo lắng mà nhanh bước tiễn thêm một đoạn.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...