Bài viết: 48 

Chap 10
Tề Thiên Minh chăm chú nhìn nàng, dường như hắn đang đợi một câu trả lời thích đáng.
Ngay lúc đó, chỉ số IQ của Tử Hoàng từ đâu chạy về não: "Cái đó.. ta vô tình nhặt được nó ngoài vườn hoa, ngài không thể đổ tội cho ta được. Chẳng lẽ với chứng cứ đó ngài đã kết luận ta là thủ phạm trộm ngọc ư?"
Tề Thiên Minh trầm tư nhìn nàng.
"Xem ra là ta đã lầm. Nữ tặc đó hình như quyến luyến bổn vương hơn ngươi. Nàng ta đột nhập vào thư phòng đòi làm thê tử của ta. Nàng nói xem có phải là rất ngông cuồng hay không? Không những vậy còn cởi xiêm y trước mặt bổn vương nữa chứ!" hắn vừa lắc đầu vừa nói, cứ như mình là một con người chính trực.
Tử Hoàng nghiến răng: "Ê ê ngươi đừng có xuyên tạc sự thật như vậy. Ta mà thèm thích ngươi á? Lúc đó ta mới chỉ đến tới mái nhà thôi nhé. Ngươi cũng ở đó còn gì nữa? Ta một khi mà đã giả nam thì mục đích phải thật sự thiêng liêng, chứ không phải ba cái tào lao đó nhá!"
Tên nam nhân đó bụm miệng cười, khiến nàng càng thấy bực. Cười cái gì mà cười?
"Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..", nàng hét lên. "Hố rồi! Sao lần nào cũng mắc mưu khích tướng của hắn thế nhỉ?" Nàng xịu mặt xuống, lườm tên nam nhân đang ngồi cười trộm ở phía trước.
"Thôi được rồi, ta thú nhận, được chưa?" Cuối cùng nàng cũng buông tay chịu trói. Nàng không thể chịu nổi cái cảnh mình bị chơi đùa lâu hơn thế này nữa. "Vậy thì ngươi hãy giao viên ngọc đó cho ta đi."
"Ngươi.." Thiên Minh giật giật khoé miệng. Báu vật phụ mẫu để lại, nói đưa là đưa dễ dàng hay sao?
"Trước khi trả lời ta muốn hỏi ngươi, ngươi cần viên ngọc để làm gì?"
Tử Hoàng nhíu mày vì câu hỏi của hắn: "Ngươi biết để làm gì, giao viên ngọc ra đây mau lên." Nàng thầm nghĩ, tốt nhất vẫn là giấu kín tung tích sư phụ. Nhưng rồi nàng lại rơi vào trầm tư. Nếu không tiết lộ, liệu hắn có chịu giao viên ngọc không? Liệu có thể sớm ngày hồi phục tiên lực cho người không? Dù sao tên này cũng không phải là không tốt, dù gì người ta cũng là một chính nhân quân tử. Nghĩ đến cụm từ "chính nhân quân tử" nàng lại nhếch miệng khinh bỉ.
Tề Thiên Minh lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng: "Vẫn còn ngoan cố sao? Xem ra phải dùng biện pháp mạnh với nàng rồi." Hắn nở nụ cười gian mãnh, chầm chậm bước về phía nàng.
Tử Hoàng toát mồ hôi lạnh: "Ngươi.. ngươi dám.."
"Ta chẳng có việc gì là không dám làm, nhất là chuyện đó với nữ nhân thì không tồi đâu."
Lúc này Tử Hoàng đã lùi đến cửa. Mắt nàng hết sức tập trung tên nam nhân trước mặt, còn bàn tay quờ quạng mở khóa. Hắn vẫn ung dung bước tới, mắt nhìn đôi tay nàng phía sau lưng. Chết tiệt, tên này đã dự tính trước mọi chuyện rồi. Đến nước này thì.. Xoẹt.
Tên tra nam kia hơi bất ngờ vì hành động rút kiếm đầy quả quyết của nàng. Hắn nhìn thanh kiếm sắc bén giương ra trước mắt, vỗ vỗ tay: "Không tồi, không tồi, xem ra hôm nay bổn vương được chiêm ngưỡng đầy đủ tài sắc của nàng rồi đó."
Nàng không nói không rằng, nhằm thẳng hắn mà đâm. Rất nhanh chóng, y đã né được. Cứ như thế, một người tấn công một người né, khung cảnh này so với trên mái nhà chẳng khác là bao. Chỉ có điều, tên nam nhân kia trông rất ung dung, tự tại. Tử Hoàng thì cố hết sức nhưng không thể. Sau cùng, nàng buông kiếm ngồi thụp xuống đất, lấy tà áo quạt quạt: "Từ từ ta nghỉ chút, mệt quá!"
Hành động của nàng không những không gây khiếm nhã cho Tề Thiên Minh, mà ngược lại hắn còn cảm thấy thực đáng yêu nữa.
"Vù.." thanh gươm của nàng đã bị hắn cuỗm mất trong phút chốc. Hắn bế xốc nàng lên, mặc cho nàng vùng vẫy kêu la: "Thả ta ra! Thả ta ra!"
Hắn ném nàng xuống giường, thô bạo hôn nàng một cách cuồng nhiệt. Tử Hoàng lấy sức cắn mạnh vào môi hắn. Tề Thiên Minh liếm môi, liếm cả dòng máu đỏ tươi, nhìn nàng với cái nhìn đầy dục vọng: "Ha, thật thú vị! Lâu rồi ta mới được phản kháng một cách cuồng nhiệt như vậy!"
"Ngươi.. ngươi đúng là tên cầm thú.."
"Quá khen, quá khen rồi. Có lẽ ta sẽ cho nàng thấy bản chất" cầm thú "của ta chứ nhỉ?"
Thôi xong! Cuộc đời chấm dứt ngày hôm nay rồi!
Hắn đè chặt nàng dưới giường, khóa chặt hai tay nàng, đôi tay thành thục lão luyện của hắn bắt đầu cởi từng lớp xiêm y. Tử Hoàng càng vùng vẫy, hắn càng đè chặt nàng hơn nữa. Môi hắn vẫn không ngừng cuốn quýt lấy đôi môi ngọt ngào mềm mại của nàng.
Đúng lúc đó, Tử Hoàng nhìn thấy, thanh kiếm đang bị treo lủng lẳng trên trần nhà bỗng cựa quậy. Nàng nhìn kỹ thì thấy nó đang cố gắng phát ra tiếng động. Đó là.. đó là tín hiệu truyền từ phía sư phụ.
"N. Ó. I Đ. I." Đó là tín hiệu duy nhất mà nàng nhận từ đó. Sư phụ.. người..
Nàng cố lắc đầu. Tề Thiên Minh thấy đôi mắt của nàng đang không nhìn hắn, y liền quay sang. Chỉ là một thanh gươm thôi mà, chẳng lẽ..
"Chẳng lẽ con muốn ta chịu đựng lâu hơn sao?" Thanh gươm vẫn cố phát ra những tiếng động truyền tới thâm tâm của nàng.
Phải rồi, không thể để sư phụ chịu đựng trong đau đớn lâu hơn nữa, đành phải..
"Ta nói. Ta sẽ nói."
"Hửm? Đồng ý rồi sao?" Tề Thiên Minh quay lại nhìn nàng. Tử Hoàng nhìn thấy trong đáy mắt hắn có cả niềm vui lẫn sự luyến tiếc.
"Ngươi.. trước tiên ngươi rời cơ thể ta được không?" Tử Hoàng ra lệnh.
Hắn ngoan ngoãn tuân theo, nhưng trông bộ dạng của hắn rất tủi thân, cứ như y bị bắt nạt vậy.
"Ngươi đừng có làm cái bộ dạng y như mình là nạn nhân có được không hả?"
Ngay lúc đó, chỉ số IQ của Tử Hoàng từ đâu chạy về não: "Cái đó.. ta vô tình nhặt được nó ngoài vườn hoa, ngài không thể đổ tội cho ta được. Chẳng lẽ với chứng cứ đó ngài đã kết luận ta là thủ phạm trộm ngọc ư?"
Tề Thiên Minh trầm tư nhìn nàng.
"Xem ra là ta đã lầm. Nữ tặc đó hình như quyến luyến bổn vương hơn ngươi. Nàng ta đột nhập vào thư phòng đòi làm thê tử của ta. Nàng nói xem có phải là rất ngông cuồng hay không? Không những vậy còn cởi xiêm y trước mặt bổn vương nữa chứ!" hắn vừa lắc đầu vừa nói, cứ như mình là một con người chính trực.
Tử Hoàng nghiến răng: "Ê ê ngươi đừng có xuyên tạc sự thật như vậy. Ta mà thèm thích ngươi á? Lúc đó ta mới chỉ đến tới mái nhà thôi nhé. Ngươi cũng ở đó còn gì nữa? Ta một khi mà đã giả nam thì mục đích phải thật sự thiêng liêng, chứ không phải ba cái tào lao đó nhá!"
Tên nam nhân đó bụm miệng cười, khiến nàng càng thấy bực. Cười cái gì mà cười?
"Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..", nàng hét lên. "Hố rồi! Sao lần nào cũng mắc mưu khích tướng của hắn thế nhỉ?" Nàng xịu mặt xuống, lườm tên nam nhân đang ngồi cười trộm ở phía trước.
"Thôi được rồi, ta thú nhận, được chưa?" Cuối cùng nàng cũng buông tay chịu trói. Nàng không thể chịu nổi cái cảnh mình bị chơi đùa lâu hơn thế này nữa. "Vậy thì ngươi hãy giao viên ngọc đó cho ta đi."
"Ngươi.." Thiên Minh giật giật khoé miệng. Báu vật phụ mẫu để lại, nói đưa là đưa dễ dàng hay sao?
"Trước khi trả lời ta muốn hỏi ngươi, ngươi cần viên ngọc để làm gì?"
Tử Hoàng nhíu mày vì câu hỏi của hắn: "Ngươi biết để làm gì, giao viên ngọc ra đây mau lên." Nàng thầm nghĩ, tốt nhất vẫn là giấu kín tung tích sư phụ. Nhưng rồi nàng lại rơi vào trầm tư. Nếu không tiết lộ, liệu hắn có chịu giao viên ngọc không? Liệu có thể sớm ngày hồi phục tiên lực cho người không? Dù sao tên này cũng không phải là không tốt, dù gì người ta cũng là một chính nhân quân tử. Nghĩ đến cụm từ "chính nhân quân tử" nàng lại nhếch miệng khinh bỉ.
Tề Thiên Minh lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng: "Vẫn còn ngoan cố sao? Xem ra phải dùng biện pháp mạnh với nàng rồi." Hắn nở nụ cười gian mãnh, chầm chậm bước về phía nàng.
Tử Hoàng toát mồ hôi lạnh: "Ngươi.. ngươi dám.."
"Ta chẳng có việc gì là không dám làm, nhất là chuyện đó với nữ nhân thì không tồi đâu."
Lúc này Tử Hoàng đã lùi đến cửa. Mắt nàng hết sức tập trung tên nam nhân trước mặt, còn bàn tay quờ quạng mở khóa. Hắn vẫn ung dung bước tới, mắt nhìn đôi tay nàng phía sau lưng. Chết tiệt, tên này đã dự tính trước mọi chuyện rồi. Đến nước này thì.. Xoẹt.
Tên tra nam kia hơi bất ngờ vì hành động rút kiếm đầy quả quyết của nàng. Hắn nhìn thanh kiếm sắc bén giương ra trước mắt, vỗ vỗ tay: "Không tồi, không tồi, xem ra hôm nay bổn vương được chiêm ngưỡng đầy đủ tài sắc của nàng rồi đó."
Nàng không nói không rằng, nhằm thẳng hắn mà đâm. Rất nhanh chóng, y đã né được. Cứ như thế, một người tấn công một người né, khung cảnh này so với trên mái nhà chẳng khác là bao. Chỉ có điều, tên nam nhân kia trông rất ung dung, tự tại. Tử Hoàng thì cố hết sức nhưng không thể. Sau cùng, nàng buông kiếm ngồi thụp xuống đất, lấy tà áo quạt quạt: "Từ từ ta nghỉ chút, mệt quá!"
Hành động của nàng không những không gây khiếm nhã cho Tề Thiên Minh, mà ngược lại hắn còn cảm thấy thực đáng yêu nữa.
"Vù.." thanh gươm của nàng đã bị hắn cuỗm mất trong phút chốc. Hắn bế xốc nàng lên, mặc cho nàng vùng vẫy kêu la: "Thả ta ra! Thả ta ra!"
Hắn ném nàng xuống giường, thô bạo hôn nàng một cách cuồng nhiệt. Tử Hoàng lấy sức cắn mạnh vào môi hắn. Tề Thiên Minh liếm môi, liếm cả dòng máu đỏ tươi, nhìn nàng với cái nhìn đầy dục vọng: "Ha, thật thú vị! Lâu rồi ta mới được phản kháng một cách cuồng nhiệt như vậy!"
"Ngươi.. ngươi đúng là tên cầm thú.."
"Quá khen, quá khen rồi. Có lẽ ta sẽ cho nàng thấy bản chất" cầm thú "của ta chứ nhỉ?"
Thôi xong! Cuộc đời chấm dứt ngày hôm nay rồi!
Hắn đè chặt nàng dưới giường, khóa chặt hai tay nàng, đôi tay thành thục lão luyện của hắn bắt đầu cởi từng lớp xiêm y. Tử Hoàng càng vùng vẫy, hắn càng đè chặt nàng hơn nữa. Môi hắn vẫn không ngừng cuốn quýt lấy đôi môi ngọt ngào mềm mại của nàng.
Đúng lúc đó, Tử Hoàng nhìn thấy, thanh kiếm đang bị treo lủng lẳng trên trần nhà bỗng cựa quậy. Nàng nhìn kỹ thì thấy nó đang cố gắng phát ra tiếng động. Đó là.. đó là tín hiệu truyền từ phía sư phụ.
"N. Ó. I Đ. I." Đó là tín hiệu duy nhất mà nàng nhận từ đó. Sư phụ.. người..
Nàng cố lắc đầu. Tề Thiên Minh thấy đôi mắt của nàng đang không nhìn hắn, y liền quay sang. Chỉ là một thanh gươm thôi mà, chẳng lẽ..
"Chẳng lẽ con muốn ta chịu đựng lâu hơn sao?" Thanh gươm vẫn cố phát ra những tiếng động truyền tới thâm tâm của nàng.
Phải rồi, không thể để sư phụ chịu đựng trong đau đớn lâu hơn nữa, đành phải..
"Ta nói. Ta sẽ nói."
"Hửm? Đồng ý rồi sao?" Tề Thiên Minh quay lại nhìn nàng. Tử Hoàng nhìn thấy trong đáy mắt hắn có cả niềm vui lẫn sự luyến tiếc.
"Ngươi.. trước tiên ngươi rời cơ thể ta được không?" Tử Hoàng ra lệnh.
Hắn ngoan ngoãn tuân theo, nhưng trông bộ dạng của hắn rất tủi thân, cứ như y bị bắt nạt vậy.
"Ngươi đừng có làm cái bộ dạng y như mình là nạn nhân có được không hả?"
Chỉnh sửa cuối: