Trọng Sinh Hữu Duyên Thiên Lý - Big Thunder

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Big thunder, 27 Tháng tám 2020.

  1. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 60

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Thống bước đi tới hướng đoàn xe vào cung, bước chân còn đang có phần khẩn trương, nhưng vài bước sau đã ngập ngừng, rồi giảm tốc mà bước chậm lại. Cuối cùng là dừng lại, không hiểu vì sao Lý Thống cóc hút lưu luyến ngoảnh lại nhìn về hướng sau, thoáng xa xa nhìn bóng dáng kia dáng lưng kia. Lý Thống cảm thấy nhộn nhạo trong lòng. Nhưng rồi cậu lại nhìn về phía trước, nghĩ tới cha già ở nhà, chân bước tiến về phía trước. Chỉ có điều, bước đi mang chút níu kéo đằng sau.

    Cả quãng đường dài, không chợp mắt phút nào, trong lòng Lý Thống nôn nóng vô cùng. Khi mà ngựa vừa dừng ở bên ngoài cổng thành, Lý Thống đã nhanh nhẹn nhảy xuống xe, lập tức lên một xe ngựa khác. Lý Thống vừa chui vào trong xe, lão kéo xe đã quất roi phóng xe chuyển hướng lao đi.

    Bên trong Huyền Dương, Tảo Hướng và Lý Thống ngồi lẳng lặng không nói câu gì, suốt chặng đường Huyền Dương nhắm mắt nghỉ ngơi, Tảo Hướng thi thoảng sẽ hỏi chuyện Lý Thống.

    Nhưng vì sáng sớm hai người họ đã phải chuẩn bị ngựa và xe, đồ đạc nên Tảo Hướng cuối cùng cũng gục cạnh công chúa. Còn Lý Thống, cậu không có tâm trạng để ngủ, vén rèm cửa sổ lên, nhìn ra bên ngoài, con đường đất gồ ghề, cây cối um tùm hai bên, không gian vắng lặng, chỉ có tiếng vó ngựa, tiếng chim hót, cảm thấy thật ảm đạm.

    Lý Thống suy tư, suy nghĩ đủ thứ. Cuộc sống hiện đại khác xa với quá khứ này, Lý Thống bỗng chốc cảm thấy vài giây nào đó, cuộc sống này chỉ là mơ thôi, đến khi tiếng chuông báo thức của điện thoại vang lên giật mình tình lại. Chỉ là mơ thôi.. rồi mẹ sẽ lại nấu bữa sáng cho cậu, sẽ lại thấy cha đang ngồi xem thời sự buổi sáng cùng tách cà phê.

    Lý Thống nhớ những ngày tháng vội vàng trên đường, cuộc sống xô bồ, đông đúc, những cảnh tắc đường cậu phải len lỏi để tới trường. Cảm giác đó, Lý Thống nhất thời xúc động, khóe mắt đã cay cay.

    Cậu khịt mũi vài cái, nín lại. Rồi trong đầu lại nhớ về ngày đầu bị đưa tới đây, bằng cách nào đó kia. Từ lạ thành quen, Tiểu Đinh hiền lành, ngoan ngoãn. Trần Hạ như người anh vững chãi, tốt bụng, rồi cả Lý lão gia, người cha già đáng thương hơn đáng trách. Rồi đến cả tên nhóc An Văn Quế, Lý Thống cảm thấy vừa thương lại vừa áy náy với nhóc. Thế nào không có hắn ở đây, lại có chút nhớ, có lẽ đã quen với thái độ gây sự vô cớ của hắn.

    Lý Thống cứ thế thiếp đi, trong đống cảm xúc của bản thân. Trong mơ, cậu đang bị dòng nước cuốn đi, xung quanh nước cuốn dữ dội, tay Lý Thống cố gắng với với trong không khí, người cứ ngoi lên rồi lặn xuống, chới với cảm giác đáng sợ không thể kêu cứu, Lý Thống bị sặc nước, gần như tới cảm giác cực hạn của bản thân, cậu đuối sức rồi buông xuôi coi như lần này chết không ai biết. Bất thình lình có một bàn tay lạnh buốt túm lấy tay cậu, rất chắc, dùng lực kéo cậu lên. Lý Thống vất vả ngoi được đầu lên, mở mắt ra nhìn nhìn, dáng vẻ lo lắng kia, dáng vẻ sợ hãi kia, người cứu cậu lại là An Văn Quế..

    Lý Thống thấy thằng nhóc đang mở miệng nói gì đó, bản thân lúc đó lại không thể nghe được gì nữa, tai ù đi. Cứ thế lại chìm vào dòng nước, và rồi cậu choàng tỉnh dậy.

    Tảo Hướng bên cạnh vỗ vai cậu mấy cái, vẻ mặt vừa tò mò lại có chút lo lắng.

    "Thiếu gia, có sao không? Cậu vừa nằm mơ thấy ác mộng sao?"

    Lý Thống giật mình, miệng tính nói vài lời nhưng sao cổ họng khát khô, cậu vội lấy bình nước tu lấy một hơi, Lý Thống cảm thấy tim mình như sắp nhảy khỏi lồng ngực, giấc mơ như thật vậy.

    Mãi mới bình tĩnh lại, ổn định lại thần trí mà đáp lời Tảo Hướng.

    "Tôi không sao, có lẽ do đêm qua không ngủ được mấy, suy nghĩ chuyện gia đình nên mới mê sảng như vậy."

    Tảo Hướng dãn đôi lông mày ra, Tiểu Đinh như có chuyện tâm sự, Lý Thống nhanh chóng đoán ra.

    "Tảo Hướng, trông cô có vẻ đang có chuyện, tôi có thể giúp gì được không?"

    Tảo Hướng hướng cái nhìn sang Huyền Dương vẫn còn đang ngủ.

    "Lý thiếu gia biết tại sao công chúa lúc nào cũng nhiệt tình với thiếu gia không?"

    Lý Thống bị hỏi có chút bất ngờ, khe khẽ lắc đầu. Tảo Hướng tiếp tục.

    "Huyền Dương công chúa ấy mà là một cô công chúa cô đơn, vô cùng cô đơn và luôn bị chèn ép. Tảo Hướng đi theo công chúa từ khi lên mười, công chúa bằng tuổi Tảo Hướng đó, năm nay cũng đã mười chín rồi. Ngày tháng trong cung cấm, là chuỗi ngày công chúa cô đơn, buồn tẻ nhất, may thay có cha của thiếu gia mở lời, đưa công chúa đến trường nội trú nhập học."

    Lý Thống ngạc nhiên, trong lòng thầm nhủ.

    "Không tin được, việc này cũng nhờ một tay Lý lão gia giúp đỡ. Có lẽ vì thế mà có cảm tình với mình hơn . Nhưng mà từ lúc nào vậy, hay là sau dự kiện năm đó."

    Lý Thống khiêm tốn, nói vài lời.

    "Thật ra thì, cha ta là một người sống rất tình cảm. Có lẽ đơn giản, là ông muốn công chúa phát triển tài năng, thông minh có sẵn của mình. Nên đã ngỏ lời, đưa công chúa đi học."

    Tảo Hướng gật gật đầu, ánh mắt tự hào nhìn công chúa.

    "Từ ngày ra trường học, cuộc sống của công chúa khá hơn rất nhiều, nàng cười nhiều hơn, nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Tảo Hướng cũng khá bất ngờ, lại thêm vô tình gặp Lý thiếu gia cũng đến học. Theo như sự quan sát, thì thiếu gia bây giờ thật sự tốt hơn trước rất nhiều."

    Lý Thống nghe vậy, cúi mặt cười khẩy, ngượng ngùng.

    "Chắc có lẽ phải cảm ơn, cái lần ta bị đánh tới thập tử nhất sinh. Đầu óc mụ mị trước kia, bây giờ đã được khai sáng."

    Tảo Hướng bất ngờ, tò mò.

    "Thiếu gia nói gì vậy?"

    Lý Thống cười khẩy rồi phẩy tay như không có chuyện gì cả. Xe ngựa của bọn họ cuối cùng cũng tới nơi, vùng đất hoang sơ thưa thớt người ở. Lý Thống kêu Tảo Hướng ở lại trong xe với Huyền Dương, còn mình nhảy xuống kiểm tra xung quanh.

    Bốn bề đều là cây cối tốt um, thưa thớt lắm mới thấy được vài bóng người dân đang cặm cụi làm đồng đằng xa. Lý Thống quay lại hỏi người đánh xe.

    "Đã tới rồi sao?"

    Ông lão đánh xe cũng nhẩy xuống, nhìn xung quanh rồi gật đầu nói với Lý Thống.

    "Đến nơi mà thiếu gia cần rồi."

    Lý Thống cảm thấy vẫn không giống nơi mà cậu nghĩ, trong lòng vẫn nghĩ rằng có gì đó sai sai nhưng cậu cứ thế quay người chạy về báo với Tảo Hướng thì vụt cái trong không trung dẫn đến một thứ cắm phập vào trụ gỗ trên xe. Lý Thống giật mình, phản xạ nhanh nhẹn chỉ kịp hô lên một tiếng.

    "Tảo Hướng cẩn thận, bảo vệ tiểu thư"

    Nhận ra kia là phi tiêu, cậu lập tức phòng thủ hướng về phía phi tiêu kia bay tới. Lý Thống cau mày, quát lớn.

    "Lão già, mau nói ngươi có ý đồ gì."

    Lão già, bỏ mũ cói xuống, hắn có một vết sẹo rạch dài bên mắt phải, râu tóc trắng phớ, cười nham hiểm.

    "Thế nào lần này ta lại bớ được món hời, Lý Thống thiếu gia cảm ơn ngươi. Giờ thì đừng nói nữa, nộp mạng ra đây."

    Lão vung tay, phi tiêu phóng vun vút tới, Lý Thống cố gắng thoát trận, cậu lui vài bước về sau để bảo hộ hai người con gái. Tảo Hướng bên trong xe ôm chặt lấy công chúa trong lòng, cô sợ hãi nhưng vẫn nhanh trí cố gắng, kiếm đồ để hỗ trợ Lý Thống bên ngoài.

    Tảo Hướng lục trong tay nải một hồi, có hai con dao phòng thân. Cô ném ra bên ngoài.

    Lý Thống bên ngoài cật lực né tránh, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn. "Làm sao để phản đòn lại hắn, hắn có phi tiêu, mình cần thứ gì đó . Chết tiện lần này là chiến đấu thật sự bằng vũ khí này ."

    Đúng lúc Tảo Hướng kêu lên từ trong xe.

    "Thiếu gia cầm lấy."

    Lý Thống lao người vụt chộp lấy, nhanh như cắt không suy nghĩ gì thêm, cậu phi thẳng con dao nhắm thẳng ngực lão già kia. Giây phút hai bên đồng thời đều xuất chiêu, khoảnh khắc nguy hiểm, Lý Thống chợt nghĩ trong đầu "Để xem ta chết bởi phi tiêu của ngươi, hay ngươi chết bởi dao của ta ."

    Con dao bay tới, cắm thẳng ngực hắn, lão già gục xuống vẻ mặt vẫn còn chưa hết nỗi bất ngờ. Đồng thời trong khoảnh khắc, Lý Thống né phi tiêu của hắn may thay nó xược ghim vào cánh tay trái của cậu.

    Lý Thống cũng chịu một vết thương sâu, hai người đều gục xuống, lúc này Tiểu Hướng lao ra Huyền Dương cũng cố mà lao ra đỡ lấy Lý Thống.

    Tảo Hướng chạy tới túm lấy áo lão già kia, cô quát lớn.

    "Nói, ai là người sai ngươi đến đây."

    Trái lại với vẻ mặt tức giận của Tảo Hướng thì lão già lại tràn đầy sự bất mãn và bất ngờ. Máu ứa ra từ vết thương, từ miệng hắn, hắn lắp bắp khó khăn nói.

    "Không thể nào.. Triệu thái.. xin từ.."

    Hắn nói vài từ ngắt quãng đã tắc thở chết ngay, Tảo Hướng tức giận đẩy hắn ngã xuống.

    Còn Huyền Dương đỡ Lý Thống dựa vào xe, nàng run rẩy trực tiếp lấy tay bịt chặt miệng vết thương đang chảy máu.

    Lý Thống một phen đau đớn cũng hơi sợ, dựa người vào xe gỗ, thở hổn hển, lần đầu bị phi tiêu ghim vào người, cảm nhận nỗi đau chưa từng gặp, lần đầu giết người khác, máu mất nhiều, Lý Thống môi nhợt vẫn cố động viên.

    "Không sao rồi, không có gì rồi.. Công chúa.. đừng sợ.."

    Huyền Dương nước mắt lưng tròng, ôm lấy đỡ người Lý Thống.

    "Ta không sao, Lý thiếu gia đừng chết.. máu chảy nhiều quá.."

    Lý Thống gật đầu, tính nói thêm vài lời, nhưng trước mặt đã tối sầm một mảng, cả người ngã xuống ngất đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tám 2023
  2. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 61

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại là những khung hình mờ nhạt, những hình ảnh hoạt động không rõ ràng, Lý Thống như thực như mơ mở mắt ra, xung quanh vẫn là không gian trong phòng nghỉ tại trường. Lý Thống đang nằm trên giường gỗ, cảm thấy cánh tay trái mìn tê cứng, động không được, quay đầu sang trái một mảng bất ngờ, An Văn Quế đang gối đầu lên tay cậu, thậm chí hai người nằm sát gần nhau, không có lấy mảnh vải nào. Lý Thống cứng đờ người nhìn người con trai đang ngủ ngon lành, rúc vào người mình. Cậu sợ hãi, tiếng tim đập thình thịch, cả người nóng ran dùng lực muốn hất cái đầu kia ra khỏi tay mình, vung một cái.

    Cơn đau thật sự ập tới, Lý Thống từ trong mơ thế nào vung tay phản xạ ngoài thực, cậu đau điếng người, chảy cả mồ hôi. Huyền Dương đang gật gù bên cạnh, thấy tiếng động lớn, choàng dậy hớt hải lo lắng cho cậu.

    "Lý thiếu gia đã tỉnh rồi sao? Mừng quá.. Tiểu Hướng.. Tiểu Hướng.. mau gọi thầy thuốc đến.."

    Huyền Dương lo lắng, vỗ lưng an ủi Lý Thống.

    "Thiếu gia chắc hẳn vừa mơ ác mộng, cánh tay còn đau nhiều không, cố gắng ta đã bảo Tiểu Hướng gọi thầy thuốc đến rồi."

    Lý Thống khó khăn một hồi, cuối cùng cũng nhận ra mình đã tỉnh, đây mới là thực tại. Giấc mơ vừa rồi quá đỗi thật, khiến cậu không biết đâu mà lần, cũng không quá nỗi đến kinh ghét, tiếng tim đập vẫn còn rõ ràng, từng nhịp như muốn lao ra khỏi lồng ngực vậy.

    Lý Thống nhìn thấy nét mặt lo âu, thiếu ngủ của công chúa, trong lòng thấy áy náy vô cùng. Tính mở miệng nói vài lời nhưng sao cổ họng khô rát, ho khan vài tiếng, Huyền Dương vội vã cầm lấy cốc nước ấm đưa cậu.

    Lý Thống ổn định lại, trong đầu thầm nghĩ. "Mọe chứ, lần này gian khổ vãi chưởng, cái thân Lý Thống này chắc phải nhờ ông bà tổ tiên gánh cho mấy đời. Sao không phải hắn tự ăn lấy vết thương này đi.."

    Lý Thống nắm lấy tay công chúa.

    "Cảm ơn công chúa, mạng này thế mà vẫn cứu về được. Ta đã ngủ mất mấy ngày rồi."

    Huyền Dương ánh mắt long lanh, khoảnh khắc Lý thiếu gia nắm lấy tay mình, thoáng chốc thấy nét mặt công chúa ngượng ngùng.

    "May mà Tiểu Hướng mạnh tay, rút phi tiêu ra rồi hai bọn ta cầm máu cho thiếu gia. Sau đấy để ngươi nằm trên xe, bọn ta cuống quá tự quyết đánh xe chạy ngược về mong kiếm được xóm làng nào gần nhất."

    Lý Thống vừa nghe, vừa nhìn xung quanh.

    "Thì ra ta vẫn mạng lớn, chúng ta đây là đang ở.."

    "Là ở trọ, bọn ta chạy xe một hồi, cuối cùng cũng thấy ngôi làng này, xin trọ tá túc cũng phải ba ngày rồi."

    Lý Thống lẩm nhẩm.

    "Mình đã ngất ba ngày, tình hình lại bị thụt lùi rồi.."

    Thoáng sau đã thấy Tảo Hướng bên ngoài dẫn tới thầy thuốc, Tảo Hướng thấy Lý Thống tỉnh lại, nét mặt rạng rỡ, vui mừng khôn xiết.

    Đợi thầy thuốc bắt mạch, kiểm tra vài chỗ cô lại tiễn ông ra ngoài để kê đơn. Lý Thống ngồi thầm nghĩ.

    "Lần này tính là nhờ hai người họ đưa đến nơi, rồi một mình triển khai, cuối cùng dọc đường phát sinh chuyện kia. Mà cái lão già đấy quen mình à, mọe còn nhắc hẳn họ tên, thế méo nào cái tên Lý Thống kia gây thù chuốc oán nhiều người vậy, khốn nạn, để ông đây lãnh đủ ."

    Huyền Dương ngồi bên thấy sắc mặt của Lý Thống cũng hiểu đôi phần, chắc hẳn đang lo lắng về tiến độ.

    "Lý thiếu gia, chuyện phát sinh lần này, cứ để ta xử lý giúp, bị thương như vậy liệu cậu có đủ sức để đi tiếp, theo ta thì quay lại nghỉ ngơi thôi, để ta sai người đi thay."

    Lý Thống tất nhiên là không đồng ý, vội vàng xua tay.

    "Không được, làm vậy thì quá là không được. Ta mang ơn công chúa quá nhiều rồi, nhận thêm không được đâu.."

    Huyền Dương càng kiên định.

    "Ngươi nói gì vậy, ta đã coi ngươi như bằng hữu, chuyện bị thương ra nông nỗi này rồi ngươi còn muốn đi, tự lo cho thân mình còn không chắc. Ngươi bảo ta làm sao quay về bỏ ngươi lại một mình được."

    Lý Thống vẫn nhất quyết từ chối, cậu vung chăn đứng dậy.

    "Nhìn ta này, ngủ 3 ngày thật sự đã quá đã rồi, ta chẳng phải vẫn khỏe mạnh, uống thêm vài bát canh, uống thêm vài chén thuốc là ta tiếp tục được. Công chúa quên ta là dân võ sao, thấy vết này nhằm nhò gì."

    Dù thật sự vẫn rất đau, nhưng để chứng tỏ rằng mình ổn, Lý Thống vẫn cố nặn ra vẻ mặt tự tin nhất, thêm cả nụ cười méo mó. Huyền Dương công chúa còn đang ngập ngừng, đắn đo.

    Lý Thống bồi thêm.

    "Nếu không ấy, công chúa lo rằng ta một mình không ổn, ta có thể nhờ công chúa một việc nữa, gọi hai người chiến hữu của ta đến đây."

    Công chúa Huyền Dương biết cản cũng không nổi, nàng buông xuôi đồng ý với Lý Thống. Đến tối cùng ngày, tiếng vó ngựa dồn dập bên ngoài, tiếng người nói quen thuộc.

    "Thiếu gia.. Trần Hạ đã đến rồi."

    "Thiếu giaa.."

    Cả Trần Hạ và Tiểu Đinh vội vã đẩy cửa bước vào, tiếng ồn ào của hai người khiến Lý Thống phải nhíu mày nhẫn nhịn.

    Trần Hạ vẻ mặt nghiêm trọng nhìn thấy vết thương bên tay của thiếu gia, ánh mắt đầy quan tâm lo lắng, đến bên nắm lấy tay cậu.

    "Thiếu gia, ai đã khiến cậu bị thương, nói một tiếng Trần Hạ lập tức cho người truy ra."

    Bên cạnh Tiểu Đinh một hơi, nước mắt rơi lã chã, quỳ thụp xuống bên giường cậu, túm lấy chăn mà gục đầu vào lòng cậu khóc.

    "Thiếu gia.. thiếu giaa.."

    Lý Thống từ nãy giờ chưa kịp nói lời nào, trực tiếp bị hai tên này hùng hổ tấn công, nói như liên thanh.

    "Thôi không sao rồi, ta có chết đâu, Trần Hạ là ngươi dạy ra võ cơ mà, ngươi không tin ta à."

    Lý Thống rút tay ra khỏi tay Trần Hạ, cậu chỉ chỉ vào ngực hắn thiếu điều chọc ngực hắn ra. Tay còn lại túm lấy gáy áo tên Tiểu Đinh nhấc thằng nhóc đấy ra khỏi chăn.

    "Ngươi nữa, đừng mít ướt nữa, ướt chăn ta rồi. Hai ngươi bình tĩnh này, để nghe ta nói."

    Lúc này trong phòng chỉ có ba người nam nhận bọn họ, dưới bếp thì có Huyền Dương đang đứng ngẩn người cùng Tiểu Hướng đang chăm chăm làm đồ ăn.

    Huyền Dương khẽ thở dài.

    "Lẽ nào ta đến đây rồi, không giúp được chàng nữa, lại phải quay về sao?"

    Tảo Hướng tay vẫn nhào bột, liếc qua nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia đang buồn bã. Nàng biết công chúa của mình đã phần nào cảm mến Lý thiếu gia.

    "Hừm.. thế nào nhỉ, dù gì thì Lý thiếu gia cũng là con nhà võ, cũng là người biết suy nghĩ, thiếu gia không muốn để công chúa phải vất vả đi theo, chuyện leo trèo này hiểm trở, nguy hiểm vô cùng thân nữ nhi liễu yếu mảnh mai như công chúa, thật đi theo khiến thiếu gia thêm lo lắng. Huống chi còn thân phận của công chúa."

    Huyền Dương nghe xong ủ rũ, cuống mặt xuống, ánh mắt đượm buồn.

    "Cũng chỉ vì thân phận khác nhau.. cũng chỉ vì thân phận là công chúa.."

    Tảo Hướng không đành thấy công chúa buồn nữa, nàng nhéo lấy một ít bột đặt vào tay công chúa.

    "Nếu công chúa thấy mình chưa giúp được nhiều, thì đây công chúa làm đồ ăn ngon cho thiếu gia đi. Ăn ngon khéo khiến thiếu gia mau bình phục. Mình giúp người, vừa tầm sức, vừa tầm ơn để họ không thấy gánh nặng."

    Huyền Dương khẽ mỉm cười, tay bắt đầu nhào bột, ngẫm mấy lời thế cũng đúng.

    "Được thôi, cũng lâu rồi ta chưa có vào bếp."

    Tảo Hướng bên cạnh vui vẻ.

    "Đúng rồi, nhớ trước kia Tiểu Hướng còn được ăn món mỳ Quảng mà công chúa làm, ngon tuyệt."
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tám 2023
  3. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 62

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi chia nhóm ở trường, An Văn Quế hậm hực lên xe để tới địa điểm săn bắt. Cả quãng đường đi, cái dáng vẻ cau có không bớt đi chút nào, tay ôm khư khư tay nải, Lý Thuần ngồi cạnh đọc sách, chốc lại liếc sang nhìn hòn than đen bên cạnh, chỉ biết lắc đầu.

    Lý Thuần dùng hai ngón tay làm động tác vuốt vuốt đôi lông mày đang nhăn nhó của An Văn Quế.

    "Thôi nào vẫn chưa hết giận sao?"

    An Văn Quế quay mặt hướng khác, bực dọc.

    "Ta không có giận, chỉ là không vui."

    Lý Thuần đặt quyển sách xuống đùi, lấy trong tay nải một túi gấm nhỏ, động tác rất từ tốn, sau đó đặt vào trong tay An Văn Quế một viên kẹo.

    "Ăn kẹo ngọt, cũng giúp tâm tình tốt hơn đấy."

    An Văn Quế không có từ chối, mở vỏ kẹo ra ném thẳng vào miệng, vị ngọt kẹo trên lưỡi ít nhiều cũng chạm tới mấy cái dây thần kinh, xoa dịu phần nào An Văn Quế. Mà ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ chưa nguôi giận, hắn vén rèm cửa sổ xe chạy, ngó ra bên ngoài.

    "Ngươi nghĩ xem, thật sự Lý Thống kia trước giờ có từng đối xử thật lòng với chúng ta?"

    Lý Thuần nghe hắn nói vậy, biết rằng kẻ trước mắt này để tâm ý lên Lý Thống thiếu gia nhiều hơn so với suy đoán của bản thân.

    "Có những chuyện không nên đoán mò, ta tin Lý thiếu gia có lý do riêng để quyết định như vậy."

    An Văn Quế, tâm tình bất ổn, ánh mắt chuyển sang buồn bã, thoáng nét nhớ nhung.

    "Ngươi biết không, hắn như kẻ biết chơi trò đuổi bắt vậy. Ta chạy chậm hơn, thì để hắn tóm được, còn đến lượt hắn chạy, ta lại chẳng thể đuổi kịp."

    An Văn Quế ngồi thẫn thờ một hồi, rồi cũng dần dần bị cơn buồn ngủ ập tới, ngủ say bên cạnh Lý Thuần.

    Mãi đến khi trời chuyển chiều rồi mới đến chân núi, xe ngựa dừng một cái thiếu điều An Văn Quế văng người ra khỏi xe. Cả người ngơ ngác, mắt đỏ au mơ màng tỉnh giấc, Lý Thuần bên cạnh, cất sách vào tay nải, vỗ lưng hắn vài cái.

    "Có vẻ đến nơi rồi, tỉnh dần đi An thiếu gia."

    Lần lượt các xe ngựa dừng lại, mọi người xuống xe, có vẻ con đường vừa dài vừa xóc, nên nhìn ai đấy đều uể oải, vươn vai, bẻ cổ trông khá mệt mỏi. An Văn Quế loạng choạng bước xuống xe ngựa, ôm tay nải ngơ ngơ đi theo mọi người tập trung.

    Thầy giáo gõ chiêng hai hồi, để mọi người tập chung.

    "Đã đến địa điểm săn bắt, chúng ta cứ triển khai nhóm theo phòng ở, sẽ cắm trại riêng, giờ đang là giờ Tỵ, cho các trò nửa nén nhang sau phải dựng xong lều, sau đó ta sẽ tiếp tục hướng dẫn."

    An Văn Quế ngáp một cái rõ to, ngáp đến chảy nước mắt.

    "Còn phải dựng trại riêng sao?"

    Lý Chưởng cùng em trai – Lý Thuần nhận lấy đồ dựng lều, hai người nhanh nhẹn làm việc. An Văn Quế thì chậm chạp, ném tay nải lên thân gỗ bên cạnh, xắn tay áo đỡ hai người kia một tay, vừa làm vừa hỏi.

    "Các ngươi có biết dựng lều không vậy?"

    Lý Chưởng ôm thân gỗ lớn trong lòng, thẫn thờ nhìn sang mấy nhóm bên cạnh. Lý Thuần chạy tốt đi đâu đó, An Văn Quế bất lực, ngước mặt lên trời thở dài một hơi.

    "Ba kẻ không hy vọng."

    Nói đến đây trong lòng lại nhớ về người kia, nếu mà người kia đi cùng khéo khi còn là trụ vững cho ba người dựa dẫm. An Văn Quế, buồn bã trong lòng.


    "Giá mà có Lý Thống ở đây, thì hay biết mấy. Nhớ hắn.."

    Thầm nghĩ đến đấy thôi, An Văn Quế tự giật mình, tiện tay vả mình một cái đau điếng.

    "Nghĩ cái gì mà nghĩ, nhớ cái gì mà nhớ."

    An Văn Quế tức giận tự mắng bản thân, một phen này khiến Lý Chưởng ngồi bên thoáng kinh hãi. An Văn Quế hùng hổ xắn ống tay áo lên cao, mặt lăm lăm.

    "Nào dựng thì dựng, sợ cái gì, ông đây làm cho các ngươi xem cái lều đẹp nhất trước giờ."

    Lý Chưởng thấy cái dáng vẻ hổ báo bê vác đồ của An Văn Quế, đứng bên lắc đầu chép miệng, lúc này Lý Thuần kiếm được hai bầu nước to mang về, thấy An Văn Quế hùng hục làm việc, quay sang hỏi nhỏ anh mình.

    Lý Chưởng mỉm cười, ghé tai nói nhỏ với Lý Thuần.

    "Nhớ người quá đâm hóa giận."

    Mất cả ngày đục đục, đào đào An Văn Quế làm hăng say, ôm luôn việc của hai anh em Lý Chưởng- Lý Thuần. Hai người họ chỉ đơn giản ngồi tết dây thừng, kiếm vài miếng đá lớn kê, trải thảm rồi lại đứng ngắm hoa, chạy sang lều khác chuyện trò.

    An Văn Quế căn bản không có để tâm hai người, hắn ta còn đang bận tâm nhớ về người nào đó, mà càng nhớ lại càng tức vì sao người kia lại bỏ hắn ở đây một mình. Không có ai để hắn mè nheo, để hắn chọc giận, để hắn để mắt tới.

    Trời vào đông rất nhanh đã tối, công việc dựng lều gần như hoàn tất, Lý Thuần chuẩn bị đồ bên trong. Lý Chưởng cầm đèn rọi cho An Văn Quế đang mò mẫm đóng cọc gỗ ghim lều.

    "Để ta soi cho thiếu gia, nhìn cho cẩn thận không vào tay. Nhanh kẻo lạnh ốm mất."

    An Văn Quế quần áo từ nãy đã cởi bớt, lao động cật lực nên người cũng ấm. Miệng liếng thoáng, tay vẫn lăm lăm cây búa, nghe vẻ hắn đang tự hào bản thân vô cùng.

    "Ngươi xem này, trước giờ ta chưa từng đụng tay đụng chân tới mấy việc này, lần này ngươi xem ta làm có giỏi không? Ta làm có chắc chắn không? Hắn liệu có ngạc nhiên khi thấy ta làm thế này không, thành quả của ta cho hắn biết lần sau không khinh bỉ ta nữa."

    Lý Chưởng rọi đèn bên cạnh, hỏi lại.

    "Ngươi nói tới.. là Lý Thống thiếu gia.."

    Rõ ràng trong lòng đang cố ý nhắc tới hắn, nhưng sao nghe thấy người khác nhắc đến đúng kẻ mà An Văn Quế nghĩ tới, tay chân hắn liền lúng túng, giây trước giây sau thế nào gõ thẳng búa vào tay.

    "Ahhhh.."

    Hắn ném búa xuống, ngồi bệt dưới đất, ôm chặt bàn tay vừa bị đập đau điếng, đau đến mức nước mắt lưng tròng. Lý Chưởng vội treo đèn lên, kiểm tra tay đau của hắn. Lý Thuần trong lều nghe thấy tiếng kêu, cũng chạy ra xem, mấy người gần đó cũng đi tới tò mò hỏi han.

    An Văn Quế nắm chặt bàn tay đau của mình, hắn cong người lại. Trong đầu lại không ngừng réo tên Lý Thuần.

    "Chết tiệt, vẫn là tại ngươi, dù thế nào vẫn là do nhà ngươi hại ta bị thương.."

    Lý Thuần chạy đi báo thầy, còn Lý Chưởng dìu An Văn Quế vào trong lều, đi lấy nước ấm về rửa qua bàn tay, không đến nỗi quá nghiêm trọng như trời đông rét buốt thế này, cảm giác thường đau gấp đôi, bàn tay xưng lên đỏ bừng. An Văn Quế sợ hãi, thử động đậy xem còn dùng được không, may quá vẫn có khả năng.

    Thầy giáo đến, mang theo cả thầy thuốc, một hồi xử lý vết thương đắp thuốc rồi băng bó cũng xong. Thầy giáo nói An Văn Quế mấy hôm tới có thể ở trong lều nghỉ ngơi, bị thương như vậy cũng không thể tham dự được nữa.

    An Văn Quế nhìn bàn tay bị băng bó đến đáng thương, hắn nghe bản thân được nghỉ ngơi, trong đầu lập tức lóe sáng.

    "Thầy, có thể cho ta về phủ được không, sẵn ta có vài thứ cần mang thêm vào trường."

    Thầy giáo thấy gần đây thái độ hộc tập nghiêm túc của hắn nên đồng ý, nhưng sẽ là ngày hôm sau chuẩn bị xe ngựa cho hắn về phủ. Lý Thuần thay hắn tiễn thầy về. Lý Chưởng lo lắng nhìn hắn.

    "Xin lỗi để An thiếu gia ra nông nỗi này."

    An Văn Quế cười nhạt, phẩy tay.

    "Có gì đâu mà. Do ta dở chứng, không biết lượng sức nên bị vậy."

    "Quần áo có chút bẩn, cậu nên thay đi rồi nghỉ ngơi. Cậu có bộ nào để thay không, ta lấy hộ."

    An Văn Quế nhìn lại bộ dạng của mình, có bẩn thật.

    "Ngươi lấy hộ ta tay nải, trong đấy có một bộ, lát ta thay đồ."

    Lý Chưởng mở tay nải, cầm ra bộ áo tấc, nhìn một hồi.

    "An thiếu gia, kiếm đâu bộ đồ may đẹp vậy?"

    An Văn Quế nhìn bộ đồ, vẫn không nguôi nhớ hình ảnh người kia. Từ khi nào mà trở nên yếu đuối khi thiếu bóng hình đó bên cạnh.

    "Là Lý Thống làm cho ta đấy."

    Lý Chưởng chạm qua bộ đồ, ngắm nghía một hồi rồi tủm tỉm cười.

    "Không ngờ do tay Lý thiếu gia làm ra. Thôi nghỉ lát mà thay đồ, lát ta mang đồ ăn vào cho."
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  4. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 63

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, An Văn Quế cảm thấy người có chút mệt mỏi, nặng nhọc nhưng vì hắn muốn về qua phủ sớm chút nên vẫn quyết tâm về. Chào tạm biệt anh em nhà Lý Chưởng- Lý Thuần, An Văn Quế lên xe về phủ.

    Lâu rồi không về nhà, gặp cha gặp mẹ, hắn lại được chăm sóc bồi bổ. Lăn ra giường nghỉ một chút, nghĩ ngợi một hồi thế nào lại bật dậy gọi người làm vào sai bảo vài chuyện sau đó lại chui vào trong chăn.

    Đêm hôm đó hắn sốt cao, chắc do hôm qua hắn mặc đồ mỏng, cả người nóng hầm hập. Hắn bắt đầu mê man, cả người nóng ran đầu thì đau vô cùng. Trong cơn mê, hắn lại thấy bóng dáng ai đó quen thuộc, bóng dáng người kia một thân áo hỷ sánh bước cùng người con gái khác, là đang thành thân. Trong ngày vui mừng như vậy, hắn thấy ai ai mặt mũi đều vui vẻ, hắn thấy mình đứng một góc cứ thế khóc rất nhiều, tiềm thức đã ngăn lại nhưng trong mơ bản thân hắn vẫn lao tới lớn tiếng ngăn cản đám hỷ này, hắn bị chặn lại, bị binh lính vây xung quanh, vô tình lạnh lùng cứ thế dùng gươm đâm qua người hắn. Nhưng hắn không quan tâm, hắn vừa khóc vừa gào lên thảm thiết máu cứ thế chảy xuống thấm đẫm y phục của hắn, sự ồn ào của hắn khiến người kia quay đầu lại nhưng còn chưa thấy cả mặt đã bị nữ nhân bên cạnh kéo đi.

    Hắn gào khản cổ, những thanh gươm kia cứ cắm sâu vào người hắn, hắn không đau, không hề đau.. hình ảnh trước mắt hắn cứ nhòe dần đi, mờ dần trong làn nước mắt..

    Rồi hắn lại mê man thấy mảng kí ức khác, hắn thấy mình đang trên xe ngựa, đang được Lý Thống bóp chân cho, hắn ngượng ngùng, mặt đỏ ửng nhìn ra bên ngoài. Lý Thống vốn đang dịu dàng với hắn, thế nào càng bóp lại càng mạnh tay, hắn sợ hãi túm chân muốn kéo về nhưng Lý Thống trong mơ như con quỷ càng lúc bóp càng chặt gương mặt kia biến dạng trở nên đáng sợ. Hắn khóc lớn.. cố gắng vươn tay chạm vào mặt Lý Thống..

    An Văn Quế bừng tỉnh, giấc mơ quá đỗi hỗn loạn, lại mang cho hắn loạt cảm xúc vô cùng trân thật, hắn sợ, hắn khóc nước mắt rơi lã chã. Người hắn vẫn nóng ran, cổ họng khô khan, đau nhức.

    Cố gắng ngồi dậy cho tỉnh táo, thấy trên trán mình rơi xuống chiếc khăn, tiện tay lấy luôn khăn đó lau mặt.

    "Thì ra mình đã sốt cao, chỉ là mơ thôi.."

    Bên ngoài có tiếng gõ cửa, An Văn Quế thều thào cho vào. Là tên người làm hắn sai việc ban nãy.

    "Ngươi có tin gì rồi sao?"

    Tên người làm gật đầu, bẩm báo.

    "Dạ thưa đã có tin về Lý thiếu gia. Hai hôm trước Lý thiếu gia được phân vào trong cung, nhưng trong số học sĩ đã kiểm tra thì không có thiếu gia trong cung, điều tra thì ngay ngày đầu tới cổng thành Lý thiếu gia đã lên chiếc xe ngựa khác. Sau đó, Lý thiếu gia bị thương đã tá túc nhờ ở ngôi làng gần nơi Lý thiếu gia muốn đến, được ba hôm rồi."

    An Văn Quế lo lắng, tức giận túm chặt khăn ướt trong tay.

    "Ngươi nói Lý Thống bị thương sao? Vì sao mà bị thương?"

    "Bẩm, có người cố tình ám sát ạ."

    An Văn Quế bất ngờ.

    "Ngươi đã điều tra được ai chưa?"

    "Bẩm! Dạ vẫn chưa tìm ra."

    An Văn Quế nghĩ trong bụng.

    "Bị thương đến mức nào mà bất tỉnh tận ba hôm, chắc hẳn hắn đã mất máu rất nhiều. Mình thật sự lo lắng cho hắn, mình muốn được nhìn thấy tình trạng hiện giờ của hắn."

    Trong lòng như có muôn vàn ngọn lửa đang cháy, hối giục hắn muốn gặp người kia.

    "Ta muốn đến nơi hắn đang nghỉ chân."

    Người hầu kia sợ hãi.

    "Nhưng thiếu gia, thiếu gia cũng đang ốm, cậu mới tỉnh dậy sau hơn một ngày, sức khỏe không thể."

    An Văn Quế mặt tối sầm lại, giọng nói đang kìm lại sự tức giận, cơ thể đau bệnh này sao ngăn được sự khẩn trương trong lòng hắn.

    "Ta nói ngươi có nghe thấy không? Ngươi đi cùng ta."

    Người hầu kia sợ hãi, bất lực vâng lời.

    "Chuyện này Lý lão gia bên kia có biết không? Người ngoài có ai biết không"

    Người hầu nghe đến đây, như nhớ thêm chuyện gì.

    "Bẩm. Lão gia bên đấy không hề biết, bên họ còn có tin đồn, Lý lão gia đang bệnh nặng khó qua khỏi. Người ngoài nghe vẻ chưa ai biết đến sự việc."

    An Văn Quế nghe vậy, trong lòng càng thêm lo lắng cho Lý Thống, trái tim hắn đập hẫng vài nhịp. An Văn Quế lại càng khẩn trương chuẩn bị trang phục, không hiểu vì sao trong lòng như có thứ thúc giục hắn phải đi ngay, phải đi gặp người kia lập tức.

    An Văn Quế mang theo vài món đồ, hắn liền thay y phục gọn gàng, quấn đai lưng, lướt qua nhìn thấy thanh kiếm treo trên kệ, nghĩ thế nào lưỡng lựu một hồi, hắn dứt khoát mang theo cả thanh kiếm.

    "Biết đâu cần dùng đến."

    Lúc này tên người hầu kia chạy vội vàng vào phòng hắn.

    "Thiếu gia, thật sự cậu muốn cưỡi ngựa đi sao?"

    An Văn Quế đeo tay nải, cầm theo kiếm, khí thế bước ra khỏi phòng.

    "Đã chuẩn bị xong chưa? Ta nói một là một- hai là hai không phải nhiều lời."

    Tên hầu tính nói thêm gì nhưng lại sợ, bởi hắn chưa từng nhìn thấy được vẻ mặt đáng sợ, lo lắng tột cùng này của thiếu gia nhà hắn. An Văn Quế tuy một tay băng bó, nhưng cái dáng vẻ như chuẩn bị đi ra trận thế kia, kích động đến cả cha hắn. Lão gia vội vã tìm tới con trai.

    "Con đang bệnh nặng, còn muốn đi đâu. Chẳng phải con xin về phủ nghỉ ngơi sao?"

    An Văn Quế khí thế đang bừng bừng, hành lễ với cha xong, hắn quả quyết trả lời.

    "Thưa cha! Hiện tại con đang có chuyện rất cần giải quyết luôn, con trai của cha sau khi được gửi đi học, cơ thể cũng được rèn luyện tốt hơn, giờ với con mấy vết thương này không đáng là gì, so với bằng hữu của con đang gặp nạn."

    Lão gia kích động trợn mắt, lên giọng hỏi lại.

    "Vị bằng hữu nào mà quan trọng như vậy, nếu con đã quyết thì ta đây cũng chấp thuận theo. Nhớ biết chăm sóc bản thân, sau này về phủ nhớ hãy nói rõ mọi chuyện cho ta."

    An Văn Quế không nói thêm, hành lễ chào cha, sau đó đira cổng phủ để lên đường cho kịp thời.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  5. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 64

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Thống chào từ biệt Huyền Dương công chúa cùng Tảo Hướng, căn dặn họ đi đường cẩn thận, chuyện ở đây đừng lo lắng quá đã có Trần Hạ cùng Tiểu Đinh phò tá cậu rồi.

    Đến khi chiếc xe ngựa đi khuất dạng rồi, ba người bọn họ liền cưỡi ngựa chạy một mạch thẳng hướng vào rừng. Từ biệt Lý Thống xong, Huyền Dường công chúa trong xe bàn bạc với Tảo Hướng.

    "Khi nào về lại cung lập tức tìm hiểu rõ chuyện ám sát này."

    Tảo Hướng nghiêm túc nhận lệnh.

    "Rõ thưa công chúa."

    Là vì đang bị thương ở tay nên Lý Thống buộc phải ngồi chung ngựa với Trần Hạ, một mình Tiểu Đinh cưỡi ngựa ở đằng sau, nhìn dáng vẻ thiếu gia ngồi chung với tên Trần Hạ đáng ghét, trong lòng Tiểu Đinh bực bội vô cùng.

    "Chết tiệt, sao mà hắn số sướng quá vậy."

    Lẩm bẩm tị nạnh hơn thua với Trần Hạ xong, Tiểu Đinh lại chăm chăm nhìn bóng lưng của thiếu gia. Hình như thiếu gia gầy hơn chút rồi. Nhưng bờ vai của thiếu gia nhìn vững chắc hơn rồi, dáng lưng của thiếu gia cứng hơn trước, thẳng hơn trước, cả người toát lên uy phong hơn trước rất nhiều.

    Tiểu Đinh nhận ra thiếu gia đã trưởng thành hơn xưa, dáng vẻ của thiếu gia cũng cuốn hút hơn xưa rất nhiều. Từng ấy thời gian xa cách không được gặp, thiếu gia như thể dậy thì thành công hơn. Trong lòng Tiểu Đinh lại càng thêm ngưỡng mộ, yêu thích thiếu gia hơn.

    "Thật sự hào về thiếu gia quá điii."

    Tiểu Đinh đằng sau cười tít mắt lại, trong lòng vui rộn ràng. Đằng trước thì còn một người cũng dao động không kém. Trần Hạ ngồi trước cưỡi ngựa, hắn cũng hồi hộp và sung sướng vô cùng.

    Bởi đã lâu rồi, hắn không được ngồi cạnh thiếu gia gần như vậy, hắn cảm nhận được hơi thở của thiếu gia, cảm nhận được cơ thể của thiếu gia. Hắn cũng rất nhớ thiếu gia, mới nãy khi gặp lại thiếu gia sau ngần ấy thời gian. Hắn xót xa nhìn thiếu gia có gầy đi, nhìn vết thương của thiếu gia hắn đau lòng. Nhưng cũng nhìn thấy gương mặt khí chất rắn rỏi của thiếu gia, hắn lại càng thêm yên tâm cùng tự hào, thiếu gia chắc hẳn đã được rèn luyện một cách đúng đắn. Còn Lý Thống, tâm trí lúc này rối rắm lộn xộn, vừa nóng lòng muốn đến nơi kia ngay lập tức, muốn nhanh chân hái lấy thứ kia ngay, nhưng cậu cũng đang một bụng đầy nghi vấn sự việc đáng sợ vừa xảy tới với mình, chuyện tranh đấu ác liệt trước kia được xem trong phim thế mà giờ lại vận lên người cậu, quá đáng sợ.

    Bọn họ chạy miết rất lâu sau đó, chân núi phía Bắc mưới dần hiện ra trước mắt họ. Cuối cùng cũng thấy đích tới, bọn họ càng nôn nóng thúc ngựa phi nước đại để đến nhanh hơn, trời bắt đầu xẩm tối.

    Cả một ngày trời cưỡi ngựa, trời đông lạnh buốt, ba người họ cũng thấm mệt sau một ngày đường chạy dã. Cũng may chân núi có xuất hiện ngôi làng nhỏ không quá mười cái nóc nhà. Lý Thống kêu hai người dừng lại đêm nay tạm thời nghỉ chân ở đây, dù sao đêm vào rừng cũng không ổn.

    "Trời đông rất nhanh sẽ tối, mà vào rừng đêm thì rất lạnh không ổn. Đêm nay chúng ta cố gắng bố trí nghỉ ngơi tại đây."

    Trần Hạ nhanh nhẹn, kêu Lý Thống tạm thời nghỉ ngơi ở cái chòi nhỏ ven đường cùng Tiểu Đinh, một mình Trần Hạ cưỡi ngựa đi kiếm nơi nghỉ.

    Tiểu Đinh đỡ thiếu gia ngồi nghỉ, cậu còn cất sẵn một túi vải đựng nước mà cậu ủ trong người.

    "Thiếu gia uống nước ấm đi, người sẽ thấy tốt hơn."

    Lý Thống nhận lấy túi nước, uống vài hớp rồi lại truyền qua cho nhóc.

    "Ngươi cũng uống đi, ái chà vẫn là Tiểu Đinh chăm sóc cho ta cẩn thận, chu toàn nhất."

    Lý Thống nói xong, xoa đầu thằng nhóc này, lâu không gặp trông lớn hẳn lên. Tiểu Đinh hạnh phúc nhận lại túi nước, cũng uống một hớp.

    "Thiếu gia, vết thương thế nào rồi, ổn chứ ạ?"

    Lý Thống gật đầu.

    "Ổn, vẫn ổn lắm."

    Một loáng đã thấy Trần Hạ quay lại.

    "Thiếu gia đã thương lượng được một phòng trọ cho ba chúng ta."

    Lý Thống gật đầu, rất vừa lòng.

    "Tốt quá, đúng là khả năng làm việc của Trần Hạ rất tốt, chúng ta chịu khó thêm chút di chuyển đến phòng trọ để nghỉ ngơi thôi."

    Thật may là bọn họ đã thuê được một phòng trọ, tuy có chút đơn giản nhưng vẫn còn hơn ở ngoài trời đêm nay. Khu vực miền núi lúc nào cũng lạnh hơn đồng bằng, từ lúc lên đến giờ. Cả ba người đều rét run lẩy bẩy. Tiểu Đinh liên tục xoa hai tay vào với nhau, cánh mũi cũng đỏ đỏ.

    "Thiếu gia, lạnh thật đấy, càng lúc càng lạnh."

    Lý Thống kèm thêm vết thương cánh tay, cái rét càng khiến cậu đau hơn, buốt hơn. Lý Thống sắc mặt tái nhợt, bặm môi nén đau. Trần Hạ là người học võ lâu năm, ít nhiều cũng chịu rét giỏi hơn hai người họ.

    "Tiểu Đinh, ngươi ngó xem có tấm chăn nào không, lấy ra đắp cho thiếu gia. Còn ta ra ngoài kiếm đồ ăn."

    Trần Hạ đi ra khỏi phòng, cầm theo cái đèn cầy nhỏ. Nhìn ánh đèn le lói hắt sáng ngoài cửa rồi biến mất, Lý Thống thầm nghĩ.

    "Gió ngoài trời thổi mạnh thật, đêm nay không biết có ngủ nổi với cánh tay này không nữa !"

    Tiểu Đinh mò mẫm nửa ngày cũng kiếm thêm được 1 tấm chăn vải thô khá to. Nhóc con khịt khịt mũi, tay chân run run trải chăn ra cho thiếu gia. Nhìn gương mặt nhóc con cũng đủ thấy chịu rét rất kém, nhưng mà được ở cạnh thiếu gia, trông Tiểu Đinh tươi tắn, vẫn luôn cười.

    "Thiếu gia, e là vẫn để Tiểu Đinh đi kiếm thêm chậu củi để trong phòng. Thiếu gia nằm nghỉ đi, sẵn để Tiểu Đinh mang cả nước nóng vào để thay băng cho thiếu gia."

    Lý Thống vội kéo tay Tiểu Đinh.

    "Thật sự không cần đâu. Ta cũng không thấy quá bẩn, ngươi không cần chu đáo như vậy."

    Tiểu Đinh cười tươi vỗ vỗ tay thiếu gia.

    "Thiếu gia, chăm sóc cho cậu là bổn phận và cũng là việc làm Tiểu Đinh thích làm nhất, thiếu gia đừng ái ngại điều gì, nếu không chăm sóc cho thiếu gia, bản thân Tiểu Đinh sẽ thấy vô dụng vô cùng."

    Tiểu Đinh nhanh nhảu đi ra khỏi phòng, Lý Thống ngồi trong phòng, cũng tò mò tình trạng vết thương. Cậu cởi dần áo khoác ra, khó khăn lắm mới tháo được lớp vải ngoài. Động vào vết thương, môi bặm chặt lại, gương mặt chút phần nào tái nhợt đi.

    Bất thình lình, Lý Thống nhìn thấy có bóng đen vụt qua cửa bên ngoài. Cậu còn nghe được vài tiếng động nhỏ, Lý Thống phản xạ giương mắt nhìn ra ngoài, sau vụ ám sát hôm trước, khả năng nhạy bén hơn trăm lần. Lý Thống nhẹ nhàng cử động, cậu cố gắng tập trung cao độ để quan sát.

    "Khéo khi nào, là người của kẻ trước tính ám sát mình lần nữa. Chết tiệt, làm ơn đi đừng có mà cướp mạng này của ta ."

    Lý Thống áp sát người dựa vào mép tường bên cạnh cửa, cậu có gắng nhìn qua lớp giấy bọc trên cửa, đoán khoảng chừng có 2-3 bóng người thoắt ẩn thoắt hiện.

    "Đêm nay có khi sẽ không ngủ yên được rồi."

    Lý Thống lẩm bẩm, tay nắm chặt lại. Trong lòng thầm nhủ hai người kia bên ngoài không biết có vấn đề gì không, tuyệt đối đừng có chuyện gì, không thì cậu cũng sẽ chết chắc mất.

    Phải mất một khoảng thời gian mới không còn thấy bóng nhóm người lạ, xung quanh cũng trở nên tĩnh mịch hơn rồi, Lý Thống tính thở phào một hơi thì cửa mở, Trần Hạ cùng Tiểu Đin đi vào, xém chút nữa Lý Thống hét lên thành tiếng.

    Trần Hạ bước vào đột nhiên thấy thiếu gia đứng nép bên tường, cũng giật mình không kém, nhưng mức độ thì không như Tiểu Đinh chưa chi đã nhảy cong cả người.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tám 2023
  6. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Thống nổi hết cả gai ốc trên người, tay kê lên miệng phát ra tiếng nhỏ xuỵt một cái. Trần Hạ nhanh nhẹn, đóng cửa lại, kéo hai người ngồi xuống bàn, gương mặt đanh lại.

    "Thiếu gia.. có người theo dõi."

    Lý Thống khẽ gật đầu, nhìn ra ngoài cửa một cái, rồi nói tiếp.

    "Ban nãy ta thấy phỏng chừng 3- 4 người bên ngoài. Đêm nay khéo khi phải chia nhau trông đêm rồi."

    Trần Hạ hai hàng lông mày nhíu lại, gương mặt sát khí, nhưng giọng nói vẫn mang tông giọng quan tâm ấm áp.

    "Thiếu gia cứ ngủ đi, để Trần Hạ gác cho."

    Lý Thống phủi tay từ chối.

    "Không được. Nghe theo ta, mình ngươi trực không sao nhưng ngày hôm sau bắt đầu lên núi, cần ngươi hơn. Ngươi cứ trực ca đầu cho ta."

    Trần Hạ vẫn muốn thêm lời, nhưng thái độ cương quyết của thiếu gia, khiến Trần Hạ mềm lòng, nhận lệnh.

    Tiểu Đinh nhỏ nhất, thể lực cũng yếu nhất cả ngày phi ngựa đường dài, mới ăn xong bữa tối đã lăn ra ngủ ngon. Trần Hạ nhìn đứa nhóc này, không hiểu sao cứ nhìn nhóc con một hồi không biết ngẫm cái gì. Lý Thống uống trà ấm, hớp vài hụm ngồi khoanh chân trên ghế.

    "Ngươi có hảo cảm với nhóc con rồi à? Hai ngươi ta thấy cũng bớt cãi nhau hơn trước rồi."

    Trần Hạ nhún vai.

    "Từ ngày thiếu gia đi học, thằng nhóc này tính cách cũng trầm ổn hơn, không có lớn tiếng chua ngoa như trước, Trần Hạ có mấy lần phải dỗ hắn.."

    Trần Hạ lại nhớ đến đêm đó, khi mà thằng nhóc này khóc lóc uống rượu say mèm, rồi chính Trần Hạ là người hành nhóc con đến xanh ngắt mặt mày. Lương tâm hắn từ đấy cũng thay đổi, thi thoảng tới sẽ dẫn nhóc con này ra ngoài, cũng có lời qua tiếng lại nhưng rồi lại rộng lòng mà bỏ qua.

    Lý Thống mỉm cười, gật gật đầu.

    "Thật tốt, ta cũng mong hai người bạn tốt của ta, ta xem hai người như người thân trong nhà, nên cũng mong hai người hòa hợp với nhau. Như trước thì không ổn, cố gắng lên, nhóc con đó có ồn ào nhưng lòng dạ vô cùng thuần khiết, chung thành cũng như ngươi vậy, ngươi là anh cả trong nhà, ngươi lớn hơn cả ta. Vậy nên đừng khô khan, cọc cằn quá, ta biết chiến trường tôi luyện ra ngươi phải mạnh mẽ, sắt đá, nhưng ngươi đừng đánh mất sự dịu dàng, lòng trắc ẩn, lương thiện của ngươi."

    Lý Thống vừa nói, vừa mò tay đến nắm lấy tay Trần Hạ như muốn động viên hắn, cậu muốn nhắc nhở hắn, cậu muốn hắn thả lỏng hơn đừng cứng nhắc như vậy. Hành động thân mật của thiếu gia khiến Trần Hạ trong lòng nóng ran lên, hai má thế mà hơi ửng hồng, làn da màu bánh mật của hắn may thay che giấu được cảm xúc lúc này.

    Trần Hạ hạ giọng, tông giọng trầm mà ấm, câu nói như thật như đùa.

    "Thiếu gia là người đầu tiên, mở được sự ấm áp trong người Trần Hạ ra đấy."

    Lý Thống ngửa cổ cười, rút tay về trong áo, trời đêm rất lạnh, Lý Thống vội xoa xao tay vào nhau.

    "Thật sự lại nhờ ta sao? Đừng nói như vậy, ta chỉ muốn góp ý nho nhỏ thôi. Đêm nay là một đêm dài, nên nói chuyện cởi mở ra chút tốt hơn."

    Trần Hạ không muốn ngượng ngùng, hắn sợ nói thêm về vấn đề này, mặt hắn sẽ lại đỏ au vì thiếu gia mất, cố gắng lảng sang chủ đề khác.

    "Thiếu gia, tình hình học tập ổn chứ ạ. Còn chuyện ở chung với tên An Văn Quế kia thì sao?"

    Lý Thống nhìn Trần Hạ, ánh mắt khi nghe đến An Văn Quế kia, có chút biến động.

    "Chuyện học rất tốt, còn với An Văn Quế hả, ta với thằng nhóc đó chơi chung rất vui. Nhưng vì chuyện này mà ta khiến nhóc con đó tủi thân rồi."

    Thấy sự áy náy, buồn buồn trong lời nói của thiếu gia, Trần Hạ cũng không được vui, hắn thật sự không thích mối quan hệ của hai người trở nên thân thiết như vậy.

    "Thiếu gia, thật sự tên họ An đấy có thiện chí muốn làm bạn cùng thiếu gia?"

    Lý Thống đoán rằng chuyện hai người chơi với nhau khiến nhiều người khác bất ngờ, nhưng làm sao được đấy vẫn là sự thật và cậu không hối tiếc.

    "Thật sự ban đầu có hiềm khích, căm ghét nhau rất lớn. Nhưng ở chung với nhau lâu, ta thấy hắn cũng có điểm tốt không đến nỗi nói là.. đáng yêu. Hắn giờ khác trước rồi, ta cũng khác trước rồi, thì tại sao lại không bỏ qua mà chơi với nhau. Ngươi biết không có lần ta ốm trong đó, hắn chăm chút cho ta như nhóc con Tiểu Đinh vậy."

    Thấy được nét mặt vui vẻ, của thiếu gia khi nhắc đến người khác, trong lòng Trần Hạ cơn bực tức lại bùng lên, nhanh chóng đốt cháy ý thức của hắn khiến hắn nóng bừng cả người.

    "Thiếu gia có vẻ trong phòng hơi nóng, thiếu gia thấy không?"

    Lý Thống nghi ngờ.

    "Làm gì thấy nóng đâu, ta thấy ấm thôi."

    Trần Hạ nhìn chén nước, hậm hực nói.

    "Thiếu gia dù sao cũng đừng tin hắn quá, tôi không tin kẻ xấu tính như vậy lại thay đổi. Không tin."

    Lý Thống phẩy phẩy tay, cậu không muốn hiềm khích giữa Trần Hạ và An Văn Quế thêm sâu.

    "Thôi không nói chuyện đó nữa, sau lần đi này, ta hy vọng lấy được thuốc về và cũng mong rằng ba chúng ta không nguy hại tính mạng. Chuyện ta bị ám sát không được nói cho cha biết, ngươi về giúp ta điều tra họ."

    Trần Hạ gật đầu.

    "Vâng thưa thiếu gia."

    Lý Thống ngáp một cái rồi vươn vai một cái. Trần Hạ biết rằng thiếu gia mệt rồi.

    "Thiếu gia cậu đi ngủ đi, đến ca tôi sẽ gọi thiếu gia dậy hứa không trông một mình."

    Lý Thống giơ ngón cái lên, khen ngợi hắn. Rồi cũng mò lên giường cuốn trong chăn. Trần Hạ nhìn thiếu gia nằm trên giường yên vị rồi, lại quay sang nhìn nhóc con Tiểu Đinh đang say giấc ở tấm phản dưới, cũng thấy an tâm hai người này. Trong đầu lại nhớ tới lời vừa rồi của thiếu gia, thầm nhủ trong lòng.

    "Ta là anh cả, ta lớn tuổi nhất, ta phải biết chăm sóc cho hai em nhỏ. Phải chăm sóc hai em thật cẩn thận ."

    Trần Hạ cuối cùng vẫn không nỡ gọi Lý Thống dậy, hắn ngắm gương mặt đang say giấc kia, vết thương còn chưa có lành, chắc hẳn rất đau. Trần Hạ vươn tay vuốt vuốt bên ngoài cái chăn Lý Thống đắp mấy cái, là hắn muốn vuốt ve đứa em trong lòng hắn. Thấy thi thoảng Lý Thống lại nhếch miệng cười một cái, gương mặt lộ vẻ vui tươi.

    "Chắc gặp giấc mơ đẹp rồi, ngủ ngon nhé Lý Thống."

    Trần Hạ thì thầm, rồi cầm chắc kiếm trong tay, chỉnh tư thế dựa người vào thành giường bên cạnh Lý Thống, hắn cũng mệt rồi muốn chợp mắt một chút.

    Lý Thống lại khe khẽ rúc mình vào chăn sâu hơn chút, trong giấc mơ cậu lại cùng hắn- An Văn Quế vui đùa bên bờ suối, không hiểu sao hai người ôm nhau nô đùa rất vui. An Văn Quế ôm chặt cậu, Lý Thống chẳng hiểu sao cứ thế cười cười đến ửng hồng hai má, cảm nhận rõ tim đập thình thích từng nhịp rõ ràng.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  7. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 66

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm hôm sau, Lý Thống giật mình tỉnh giấc, cậu quên mất là mình phải thay phiên canh gác, choàng dậy đã thấy trời nhá nhem sáng. Bên cạnh Trần Hạ giữ nguyên tư thế ngồi thẳng tựa lưng, tay vẫn ôm chắc thanh kiếm.

    Lý Thống áy náy vô cùng, khe khẽ kéo chăn đắp lên người Trần Hạ, nhưng mà người được rèn luyện chiến trường bao năm rất tinh nhanh. Trần Hạ mở mắt, có vẻ ngày hôm qua khá mệt, tròng mắt vẫn còn đo đỏ, trông thật mệt mỏi.

    Trần Hạ xoa xao mặt vài cái, giọng mũi chưa tỉnh ngủ.

    "Thiếu gia tỉnh rồi sao, ngủ thêm chút nữa."

    Lý Thống đang choàng nhanh thêm áo ngoài, áy náy đáp lời.

    "Không được, tại sao đêm qua ngươi không gọi ta dậy chứ, ta đã nói hôm nay rất cần ngươi mà không được tự ý như vậy."

    Trần Hạ khịt khịt mũi vài cái, vớ lấy tấm chăn của thiếu gia đắp kín người, vẫn còn hơi ấm của thiếu gia, Trần Hạ cố vùi mình vào chăn hít lấy vài cái rồi dựa người vào giường.

    "Thiếu gia đừng lo, trước giờ cơ thể này rèn luyện trên chiến trường khốc liệt, thức đêm như vậy không đáng là bao."

    Lý Thống giả bộ chừng mắt với hắn, chải tóc búi cao đầu.

    "Ngươi còn cố bào chữa."

    Lý Thống vẫn lo lắng đám người đêm qua, cậu ngó qua cửa sổ, bên ngoài vắng lặng chỉ có tiếng gió hú rợn người.

    "Bọn chúng đêm qua có vẻ không hành động, ta ngủ nhưng vẫn thính lắm. Đề phòng bất chắc hôm nay chúng ta khởi hành sớm hơn."

    Bọn họ chuẩn bị ít lương khô rồi, Lý Thống lấy trong tay nải ra chuẩn bị đồ. Trần Hạ bên này ngồi nhìn dáng vẻ sắp xếp của thiếu gia, hắn vui lắm trước giờ chưa từng được thiếu gia đãi ngộ như vậy. Hắn rất thích con người thiếu gia bây giờ, trước thích giờ lại càng thích.

    Cơ mà liếc mắt sang nhóc con, nhìn dáng vẻ ngủ cũng đáng yêu hơn trước, cái gương mặt kia cũng bớt ngứa mắt hơn chút rồi. Mới đầu còn tính vươn chân ra đá vài cái, nhưng Trần Hạ nghĩ tới trách nhiệm thiếu gia phân cho, tay bất đắc dĩ từ trong chăn thò ra vỗ vỗ gọi nhóc con dậy.

    "Mau mở cái mắt ra, trời sáng bảnh rồi, ngươi ngủ chết ra đấy à."

    Tiểu Đinh nhíu mày, ngọ quậy vài cái lười nhác ngồi dậy. Mắt vẫn còn chưa mở được, ti hí thấy thiếu gia đã dậy trước mình, còn đang nhiệt tình dọn đồ ăn sáng. Tiểu Đinh vội vội vàng vàng đứng dậy, thế nào chân vấp tấm phản, bổ nhào lên người Trần Hạ.

    "Ngươi, thối chết ta, đi xúc họng đi, ngủ cả đêm chưa có tỉnh à."

    Trần Hạ gầm lên, đẩy thằng nhóc sang bên, đứng dậy vung chăn đi tới cạnh thiếu gia. Tiểu Đinh phụng phịu, đáp lại.

    "Ngươi chê ta cái gì, ngươi cũng đã xúc cái họng thối của ngươi đâu."

    Trần Hạ giật nảy mình, ngại ngùng liếc qua thiếu gia.

    "Ngươi theo ta đi xúc họng, ta phải khiến ngươi bớt ẻo lả đi mới được."

    Trần Hạ túm lấy Tiểu Đinh tính lôi ra ngoài, cơ mà cái lạnh khiến nhóc con sợ hãi, ôm chặt lấy Trần Hạ.

    "Không đừng mà, ta xúc họng trong này, ngoài đấy ngươi ném ta ra ngoài để chết lạnh à. Thiếu gia cứu em."

    Lý Thống phủi tay.

    "Được rồi, hai ngươi lúc ngủ mới chịu yên lặng, tỉnh cái lại như chó mèo. Mau nhanh còn ăn sáng rồi lên đường."

    Sau màn đấu khẩu, cuối cùng thì ba người cũng chuẩn bị lên đường, cả ba trang phục dày dặn, kín mít, mũ lông kín đầu. Trần Hạ khẽ mở cửa, kiểm tra một lượt bên ngoài, không có kẻ khả nghi nào. Bọn họ lập tức đi khỏi phòng, men theo hành lang đi ra cửa sau, lên núi không thể cưỡi ngựa được, chấp nhận leo bộ.

    Cái rét trên núi nó khắc nghiệt hơn dưới đồng bằng, Trần Hạ đi đầu, sau là Lý Thống và Tiểu Đinh, ba người bọn họ không nói năng gì, cứ thế tiến về phía trước, sương khói mịt trời, lại thêm trời nhá nhem chưa có sáng tỏ hẳn. Thi thoảng đi sẽ bị vấp phải đá, rồi lại rễ cây lớn mọc trồi lên.

    Lý Thống thở cũng thấy khó khăn, gió lạnh cắt da cắt thịt thổi quanh người, gương mặt bắt đầu có sương giá bám lên. Trong lòng cậu thầm nhủ.

    "Cố lên, mày làm được mà cố lên, coi như đây là buổi rèn luyện thân thể đi. Nam mô phù hộ cho chúng con lấy được thuốc mang về chữa bệnh cho cha ."

    Lý Thống ngẩng mặt thấy Trần Hạ, thấy bóng lưng phía trước cậu an tâm vô cùng, ngoái sang sau thì có Tiểu Đinh, có nhóc con bên cạnh cậu cũng tin tưởng hơn. Lý Thống thầm cảm ơn trời đất, tuy cái thân thể này có xấu tính đi chăng nữa nhưng xung quanh vẫn luôn có người tốt sẵn sàng vì thiếu gia này mà bảo vệ, đi theo.

    Một vài giây trong mớ suy nghĩ đó, Lý Thống lại nhớ đến An Văn Quế.

    "Giờ này không biết đang làm gì? Đã hết giận mình chưa?"

    Đi không biết bao lâu nữa, sắc trời cũng đã sáng hơn, xung quanh cũng bớt sương mù rồi. Trần Hạ dừng lại quan sát bốn bề rồi báo với Lý Thống.

    "Thiếu gia ước chừng cũng đã đi được qua hơn canh giờ, leo núi hơi dốc, sợ thiếu gia cùng nhóc con chưa quen đường đi, nên nghỉ một chút."

    Lý Thống nhìn thấy Tiểu Đinh đuối sức rồi, cũng muốn nghỉ ngơi nhanh lấy lại sức. Bọn họ kiếm một tảng đá lớn, rồi dựa lưng vào bên khuất gió ngồi nghỉ ngơi.

    Tiểu Đinh thở không ra hơi.

    "Thiếu gia, cậu nhất định phải thành công lấy được thảo dược đó mang về, chứ không uổng công lần này chúng ta bỏ ra."

    Lý Thống uống một ngụm nước ấm, rồi đưa qua cho nhóc con.

    "Tất nhiên phải lấy được chứ, nếu không phải vì chuyện các ngươi thông đồng dấu bệnh cha ta nặng đến mức này rồi, thì ta cũng không bắt hai ngươi đi theo."

    Tiểu Đinh mặt ngoan như cún con, nhìn thiếu gia.

    "Thiếu gia, bỏ qua đi, lão gia thật sự lo chuyện học hành của cậu nên mới bắt em với Trần Hạ im lặng."

    Lý Thống chọc chọ vô trán Tiểu Đinh.

    "Hai ngươi, về nhà đi rồi biết tay ta."

    Lý Thống tuy miệng nói vậy nhưng mắt vẫn quan sát cả Trần Hạ, dáng vẻ đăm chiêu nghiêm túc của Trần Hạ, ánh mắt chim ưng phóng ra xung quanh, cậu cảm thấy có điều bất ổn, khe khẽ hỏi Trần Hạ.

    "Có gì đúng không?"

    Trần Hạ nhìn thiếu gia, lắc đầu nhưng ra hiệu hai người họ im lặng, mắt quan sát, tay đã đặt sẵn vào chuôi kiếm. Lý Thống cũng đề phòng, cậu căng người chuẩn bị ứng phó, lập tức đứng thế phòng ngự kéo Tiểu Đinh đứng sau lưng mình, thì thầm nói nhỏ.

    "Nhớ có chuyện gì, cố gắng tự bảo toàn tính mạng bản thân, cố gắng theo sát ta với Trần Hạ."

    Lý Thống lần đầu ở thế phòng ngự, là chuẩn bị chiến đấu thực sự, lần bị ám sát vừa rồi cảm giác bất ngờ pha cả sợ hãi vẫn chưa nguôi ngoai. Trong đầu hiện lên vô vàn suy nghĩ, từng mảng kí ức ùa về lẫn lộn trong cậu, từ lúc cậu là bản thân Huyền Nhân đi học, thức từng đêm làm bài, rồi đến lúc trở thành Lý Thống bất đắc dĩ, gặp mặt từng người một..

    Đến khi hoàn hồn về thực tại, bên tai chỉ kịp nghe giọng Trần Hạ quát lớn.

    "Thu về, tiếp ứng, có địch."

    Lý Thống bất giác lúng túng, tay rút kiếm khỏi bao, sự run rẩy này không biết đến từ cái lạnh hay bởi lần đầu cậu gặp tình huống chém giết này. Lý Thống cầm chắc kiếm bằng hai tay, nhanh chóng sốc lại tinh thần, cứ thế theo mệnh lệnh của Trần Hạ, bọn họ thu về gần nhau hơn, quay lưng vào nhau, đối diện họ, một đám người che mặt tay lăm lăm đao kiếm, đi tới.

    "Thiếu gia, là bọn chúng, cậu cố gắng đừng xa lưng tôi quá, chúng ta cố gắng phòng thủ tốt."

    Lý Thống lúc này không muốn nói nhiều, chỉ mạnh mẽ gật đầu mạnh một cái.

    "Ừ."

    Một tên như vẻ cầm đầu, bước tới trước một bước, hắn nhìn thẳng vào Lý Thống dơ kiếm chĩa thẳng hướng cậu, lạnh lùng tàn độc.

    "Nó là Lý Thống mang đầu nó về, có thưởng."

    Trần Hạ thấy bọn chúng lỗ mãng dám đe dọa tới tính mạng của thiếu gia, vẻ mặt uy nghiêm đáng sợ gầm lên.

    "CHúng mày liệu mà dám động tới thiếu gia tao."

    Bọn chúng lao tới ước chừng khoảng 10 tên cùng lúc lao lên, Trần Hạ thân thủ tốt một mình xử lý 3-4 tên, Lý Thống lần đầu cận chiến, mới đầu còn ra chiêu loạn choạng, sau đấy nhờ ơn trời đất mà cậu nhớ bài. Chiêu thức tung ra cũng chuẩn xác và nhanh hơn. Tiểu Đinh cũng có kiếm, nhóc con cố gắng theo sát hai người kia.

    Đến khi một tên nhảy tới, ý đồ đâm thẳng tới cậu, cũng may thân thủ linh hoạt né được sang nhưng lại bị kiếm của hắn xượt qua mặt, một vết dài chảy máu. Lý Thống điên lên, lao tới hắn đâm một nhát trí mạng thẳng tim. Lúc này ánh mắt cậu trở nên đáng sợ, tàn độc.

    "Thằng chó, để tao kết liễu mày trước."

    Rút kiếm ra, máu bắn tung tóe, lên cả mặt cậu. Giây phút đấy thần trí cậu tỉnh táo lạ thường.

    "Con mẹ nó, mình vừa giết người."

    Một giây nào đó, Lý Thống thầm chửi bản thân điên quá hóa dại hành động đến độ bản thân không lường trước.

    Tên cầm đầu thấy vậy, tức điên hắn muốn nhanh chóng kết thúc, lao tới kề kiếm vào cổ Lý Thống. Trần Hạ bên này vừa chém hai tên cứu được Tiểu Đinh về, quay người lại đã thấy thiếu gia nằm trong tay bọn chúng.

    Tên cầm đầu cười điên dại.

    "Thế nào, thằng nhãi này cuối cùng cũng phải tế mạng cho lão gia bọn ta."

    Trần Hạ cầm chắc kiếm tính lao tới. Nhưng lão già kia lại lăm lăm kề chặt kiếm vào cổ họng Lý Thống.

    "Mày muốn thiếu gia mày chết ngay tại chỗ không?"

    Trần Hạ ghét nhất thế bị động, hắn điên lắm hắn sợ thiếu gia vì hắn mà bị thương.

    "Không được, ngươi không được làm hại thiếu gia ta."

    Tên cầm đầu nhếch mép.

    "Ném xuống nhanh lên."

    Vừa nói, hắn vừa lùi lại ra sau, mà đằng sau con dốc là dốc núi, quá nguy hiểm. Trần Hạ cố gắng cầm cự chân hắn, Lý Thống tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, nếu lùi thêm nữa sảy chân một cái mất mạng như chơi.

    Lý Thống lúc này đấu tranh tư tưởng kinh khủng, cậu cố gắng vắt óc nghĩ kế thoát thân, cố gắng nhớ tới mấy cách hướng dẫn thoát thân khi bị kẹp cổ, Lý Thống cố gắng ra hiệu cho Trần Hạ, cậu rung rung tay chặn kiếm của tên kia, ánh mắt nhìn xuống tay kẻ đang kề kiếm cổ mình.

    Chỉ mong Trần Hạ đủ thông minh, thân thủ nhanh nhẹn phi kiếm tới cứu cậu. Trần Hạ thấy thiếu gia cố gắng ra tín hiệu, lập tức chộp được suy nghĩ của thiếu gia, hắn nhếch miệng nói nhỏ với Tiểu Đinh.

    "Dao nhọn đâu, cầm sẵn trên tay không để bọn chúng thấy."

    Tiểu Đinh quan sát bọn chúng, nấp sau người Trần Hạ lấy ra con dao nhỏ.

    "Đã lấy ra rồi."

    Trần Hạ nghe vậy, ra ám hiệu với Lý Thống. Lý Thống ra hiệu đếm tay đến 3, cậu nhắm chặt mắt, hai tay dùng lực vặn tay cầm kiếm của tên kia, xoay người một vòng cúi xuống né chiều kiếm. Trần Hạ chộp lấy thời khắc, giật dao nhọn bên người Tiểu Đinh phi thẳng dồn lực nhắm trúng ghim thẳng đầu tên kia. Kẻ cầm đầu chết ngay lập tức, nhưng sơ hở không tính kịp, có tên bên cạnh lao tới kéo Lý Thống ngã lăn xuống sườn dốc.

    "Tao chết mày cũng phải chết."

    Hắn hét lên, rồi cả hai cùng lăn xuống dốc, Lý Thống khoảnh khắc đó mắt mở lớn, cậu như khúc gỗ cứng đơ người.

    "Không thể nào."

    Giây trước giây sau ngất lịm đi. Còn Trần Hạ vẫn bị vài tên còn lại giữ chân, lúc này thiếu gia bị bọn chúng làm hại máu nóng dồn lên, Trần Hạ căm phẫn cầm kiếm lao tới chém giết một đường, bọn chúng gục ngã hết, cảnh đẫm máu, cậu chân run rẩy chạy tới bên con dốc, nhìn xuống rất sâu, đã không thấy bóng dáng của thiếu gia, lai thêm bụi cây cỏ um tùm, che khuất tầm nhìn.

    Trần Hạ tái mét mặt, như chết lặng, Tiểu Đinh bên cạnh khóc lớn, xót xa.

    "Thiếu giaaaa.."

    Dù thế nào cũng là một vị tướng, Trần Hạ sắc bén đánh giác độ nguy hiểm con dốc. Ánh mắt tuy đã đỏ, nước mắt đã lưng tròng nhưng hắn vẫn vực tinh thần dậy.

    "Nhanh, khẩn trương đi xuống tìm thiếu gia, độ dốc sườn này chắc chắn thiếu gia không chết được."
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  8. Big thunder

    Bài viết:
    51
  9. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 68

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Văn Quế kể lại ngày hôm đấy, hắn nỗ lực phi ngựa chạy theo con đường mà cậu đã đi trước đấy. Đêm cùng ngày mà cậu phát hiện có kẻ theo dõi, An Văn Quế lúc đó còn đang bị lạc đường hẳn một đêm, nhưng hắn cũng không có ngừng nghỉ, trong lòng bồn chồn lạ thường, cứ thế tìm đường cả đêm. Truy theo dấu vết của cậu nhờ chủ trọ cho thuê phòng, men theo con dốc lên núi thì đúng lúc thấy cảnh tượng cậu bị thương nằm đó, rất may có bụi cây đỡ, bên cạnh là kẻ lăn xuống cùng, hắn cũng bị thương chưa có chết hẳn.

    An Văn Quế kịp thời bắt được kẻ ngã chung với cậu, kẻ đó đang được An Văn Quế nhốt ở nơi khác, để truya ra sự thật An Văn Quế vẫn đang cho người điều trị cho hắn, hắn bị thương nặng hơn Lý Thống bởi thế nào ông trời phù hộ mà hắn đỡ cho Lý Thống lúc lăn xuống va phải đá lớn, coi như mạng lớn Lý Thống ngất đi vì sợ hãi cùng vết thương cũ ở cánh tay, cơ bản chấn thương ngã sườn núi không nguy hại gì nhiều.

    Lý Thống dùng ánh mắt dịu dàng, ngắm dáng vẻ thuật lại của An Văn Quế, trước kia cũng có vài lần Lý Thống quen mắt cứ nhìn lên gương mặt này, nhưng giờ lại càng muốn ngắm nhìn lâu hơn từng đường nét ấy, thế mà lại khiến cậu thích thú, yêu thích.

    An Văn Quế nhíu mày ngượng ngùng.

    "Lý Thống, ngươi.. có nhiều hành động lạ lắm, từ khi ngươi tỉnh lại, nhìn ta như vậy có ý gì? Mà cánh tay của ngươi sao rồi còn đau nhiều lắm không?"

    An Văn Quế lo lắng đưa tay ra chạm, rồi xoa xoa cánh tay của Lý Thống, dáng vẻ lo lắng này của tên nhóc khiến cậu rất thích, cậu nắm lấy bàn tay đau của An Văn Quế chạm chạm, xoa xoa.

    "Tôi không đau nữa, mạng này của tôi thật sự phải cảm ơn ông bà đỡ cho bao lần nguy hiểm, lần này lại nhờ có em tới đúng lúc. Cảm ơn em, còn tay em sao lại thành như thế này."

    Lý Thống đưa tay đau của An Văn Quế lên hôn nhẹ âu yếm, An Văn Quế ngượng chín mặt, hai tai đỏ ửng, tay còn lại che miệng, ấp úng.

    "Ngươi.. ta không sao, tay không sao? Lý Thống, Lý Thống.. đừng hôn như vậy."

    Lý Thống giữ tay An Văn Quế lại, cười một cái.

    "Sao không quen à! Nãy giờ em không có ghét bỏ việc tôi nói thích em, cũng không ghét bỏ việc thân mật như vậy? Em có nhớ tôi không?"

    An Văn Quế thật sự cũng rất muốn, hắn thật sự nhớ Lý Thống đến phát điên lên ấy, nhưng mà chưa từng nghĩ đến Lý Thống lại đối xử ngọt ngào với hắn như vậy, hắn sợ rằng đây chỉ là Lý Thống bị ngã không tỉnh táo, hắn cũng rất muốn nói nhớ hắn vô cùng, muốn được hắn thân mật như vậy vô cùng.

    An Văn Quế né tránh ánh mắt của Lý Thống, cúi mặt gật gật đầu. Lý Thống thích nhìn biểu cảm ngượng ngùng này của An Văn Quế, cậu nhận ra loạt tình cảm yêu đương này đến rất bất ngờ nhưng cũng khiến cậu thích thú, chưa từng thấy dáng vẻ ủy mị thẹn thùng này của nhóc con, trước kia đáng yêu giờ càng thêm đáng yêu, dù thực sự cơ thể có đang đau nhưng bởi ở cạnh người này, cậu cảm thấy trái tim được xoa dịu khiến vết thương không còn cảm thấy gì nữa.

    Lý Thống lại dụi mặt vào ngực An Văn Quế ôm ấp tình cảm.

    "Nhớ thì ôm tôi đi, ôm chặt vào, không ghét bỏ tình cảm của tôi thì ôm tôi đi. Mấy ngày vừa rồi thật sự xin lỗi em, tôi không nghĩ lần đi này lại phát sinh nhiều thứ nguy hiểm như vậy, tôi cũng thật tệ khi vô tình nói mấy lời đuổi em đi khiến em đau lòng. Tôi chỉ muốn em tách ra một chút, leo núi này rất gian nan mà nguy hiểm. Xin lỗi em, vừa trải qua khoảnh khắc thập tử nhất sinh vừa rồi, tôi lại càng cảm thấy xa em là một việc không tốt, tôi thật sự muốn cạnh bên em nhiều hơn."

    An Văn Quế nghe từng lời, từng lời Lý Thống nói, hai tay thuận theo càng ôm chặt người cậu hơn, hai hàng nước mắt cứ thế mà rơi, trong lòng vừa tủi lại vừa thương Lý Thống. Như một đứa trẻ khóc hờn dỗi. Lý Thống ngước mặt chống cằm dừa vào ngực nhóc con, cười cười dỗ dành, được vẻ mặt đẹp trai lại dịu dàng như thế này nhìn An Văn Quế, vỗ về An Văn Quế thì làm sao hắn chịu được, hắn lại càng khóc. Lý Thống hai tay giữ má AN Văn Quế.

    "Được rồi đừng khóc nữa mà."

    Lý Thống hôn môi An Văn Quế một cái, rồi lại dỗ.

    "Em tủi thân sao, tôi chừa rồi lần sau không dám làm em khóc nữa."

    Vẫn thấy An Văn Quế nức nở, Lý Thống lại hôn tiếp một cái.

    "Nín đi, không tôi hôn đến chết luôn đấy. Nín chưa."

    An Văn Quế dù thật sự rất muốn được hôn nữa, nhưng mà độ sĩ diện không cho phép, hắn nín khóc, lấy vạt áo chùi chùi nước mắt. Sau rồi phụng phịu ôm Lý Thống, gục mặt qua cổ cậu.

    "Vậy bây giờ thì ngươi tính thế nào, tiếp tục lên núi à? Để làm gì vậy?"

    Lý Thống ôm An Văn Quế, chốc lại xoa lưng nhóc con hệt như cưng nựng một con mèo nhỏ.

    "Tôi đến đây vì muốn kiếm thuốc chữa cho cha, bây giờ cái mạng này không sao nữa rồi, cũng không thể kéo dài thời gian, tôi phải khẩn trương lên đường tiếp thôi."

    An Văn Quế chọc chọ lưng Lý Thống.

    "Vậy cho ta theo ngươi, ngươi vừa hứa không để ta một mình rồi đấy. Giờ không được bỏ ta một mình, đây là mệnh lệnh. Ta đi the còn có thể hỗ trợ, chăm sóc cho ngươi.. với cả ngươi cũng phải đền bù cho ta.. chăm sóc cho ta."

    Lý Thống cười thành tiếng.

    "Được, giờ không nỡ xa em nửa bước."

    Lại mất thêm một ngày Lý Thống hôn mê, giờ cậu cần khẩn trương lên núi để tránh hỏng kế hoạch. Lý Thống kêu người hầu của AN Văn Quế ở lại trong trọ này, vì trọ này cũng gần nơi xảy ra vụ ngã núi của Lý Thống, cậu chủ yếu hy vọng có thể tìm thấy Trần Hạ và Tiểu Đinh, cá chắc hai người họ đang đi tìm cậu. Cho một người ở lại cũng đi kiếm hai người kia để dắt về đây nghỉ ngơi chờ cậu.

    Lý Thống nắm tay An Văn Quế bước ra khỏi phòng.

    "Em chuẩn bị hết đồ chưa?"

    An Văn Quế gật đầu, vỗ vỗ vào tay nải trên vai.

    "Đầy đủ trong này rồi."

    Lý Thống gật đầu tán thưởng, rồi quay ra dặn người hầu kia lần nữa.

    "Mong ngươi ở lại, đi quanh quanh tìm hai người bạn mà ta đã miêu tả, kêu họ cứ ở lại đây nghỉ ngơi đợi ta lấy thuốc trở về. Kêu họ đừng lo lắng, ta cũng đi được nửa đường rồi, nửa đường còn lại cứ yên tâm để ta lo vì cũng có An Văn Quế đi cùng ta rồi. Nhờ ngươi nói vậy với hai người bạn của ta."

    An Văn Quế đứng bên bất giác đở ửng hai má, nghe thấy Lý Thống nói rằng có mình đi cùng là được, trong lòng dâng lên một tràng sóng tình mãnh liệt, hạnh phúc. An Văn Quế kéo tay Lý Thống ra sau lưng mình, nắm chặt, ngón cái còn xoa xoa tay Lý
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  10. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 69

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người một trước một sau, trên đường tuy nói chuyện rất ít nhưng không hề có chút gượng gạo nào cả. Lý Thống đi đằng trước sợ An Văn Quế đuối sức đằng sau, cũng như sợ lạc đứa nhóc này, cẩn thận buộc dây nối An Văn Quế vào người mình.

    An Văn Quế trong lòng nở rộ cả một vườn hoa, ngước mắt lên lúc nào cũng có bóng lưng vững chãi trước mắt, vô cùng an tâm. An Văn Quế lúc đi một đoạn không nhịn được nói một câu.

    "Nhìn ta với ngươi bây giờ, cảm giác như đang hẹn hò riêng tư!"

    Lý Thống đang bước nghe thế, cố tình đi chậm lại.

    "Em thích không? Cái không gian chỉ có hai đứa."

    An Văn Quế gật đầu, cười cười.

    "Tuy có hơi ngại, nhưng thật sự rất thích. Chí ít thì chuyện quan trọng của ngươi, cũng có lúc ta được đi cùng để giúp ngươi phần nào."

    Lý Thống nhận ra An Văn Quế thật sự rất quan tâm đến mình, dù miệng không nói nhưng vẫn luôn muốn được ở cạnh cậu.

    "Thật sự ta rất muốn cho em theo cùng, nhưng mà nguy hiểm như chuyện vừa rồi. Thử hỏi người yêu em có dám cho em đi chung không. Giờ thì hay cho em bướng bỉnh cố chấp, nhưng mà tôi không trách em được. Làm sao giờ, tại tôi rất thích em."

    An Văn Quế với lấy tay Lý Thống, nắm lấy tiếp tục đi. Hắn tò mò vì sao Lý Thống đột nhiên đổ hắn nhanh như vậy.

    "Lý Thống, ngươi nói xem, vì sao đến giờ ngươi lại chủ động, tại sao ngươi lại thích ta."

    Lý Thống chậm rãi đáp.

    "Cũng không rõ, hay người ta thường bảo ghét của nào trời trao của nấy. Mới đầu gặp lại ở chung thật sự rất ghét em, cái tính xấu của em may ở gần tôi sửa được. Dần dần tôi thấy em cũng là bởi ngây thơ chơi nhầm người, thấy em đáng yêu, xa thì nhớ gần thì muốn chạm vào em."

    An Văn Quế thấy mỗi một lời Lý Thống nói ra như rót mật vào tai, thích thú.

    "Vậy ra ngươi thích ta từ hồi vào trường học."

    Lý Thống gật đầu.

    "Đúng, cũng là lúc sống gần em hơn. Còn em, thích tôi từ khi nào, cũng là lúc vào học."

    An Văn Quế chạy tới cố tình để đi bằng với Lý Thống, tay nắm chặt tay Lý Thống.

    "Là ngươi quyến rũ ta, để ta thích ngươi nhiều như vậy. Từ lúc ở chung với ngươi, dần già cảm xúc nó rõ ràng hơn gần đây ta mới biết hóa ra là thích ngươi, thích đến mức phải có ngươi bên cạnh."

    Lý Thống nhéo nhéo cái mũi ửng đỏ vì lạnh kia.

    "Hóa ra An thiếu gia có tính chiếm hữu cao như vậy. Tôi đây nào biết được bản thân có giá trị như vậy chứ."

    An Văn Quế bĩu môi, vờ dỗi.

    "Thế nên từ giờ, đi đâu với ai, làm gì cũng phải có ta ở bên, không được gần gũi với con gái, nghe chưa."

    Lý Thống bật cười thành tiếng.

    "Em ấy! Giữ người hơi kỹ nha. Được rồi, tôi hứa từ bây giờ đi đâu cũng sẽ nắm tay em theo cùng."

    Lý Thống không nhịn được sự đáng yêu của An Văn Quế, nâng cằm nhóc con lên hôn một cái. An Văn Quế cũng đáp lại Lý Thống, hôn thêm một cái.

    "Ngươi xem, ngươi có vết thương, ta cũng có vết thương, giờ hai đứa mình đều như nhau, không tỵ nạnh được. Ngươi càng phải thương ta, vì ngươi mà ta bất chấp hết. Nghe rõ chưa."

    Lý Thống gật đầu.

    "Nhớ rồi, nhớ rằng người yêu ta vì tôi có thể làm được tất cả. Tôi khảm vào tâm can luôn. Đi tiếp thôi nào."

    Hai người tiếp tục leo núi, Lý Thống bởi không rõ đường đi nên có lúc đã bị lạc. Quanh quẩn mãi trong rừng đến hơn nửa ngày, may có gặp được vài người dân bản, khua tay múa chân một hồi dịch ra cho người ta hiểu ý, cuối cùng cũng được chỉ đường đi.

    Trời xế chiều cũng đã đi tương đối gần tới rồi, nhưng càng lên núi cao nơi này lại càng hẻo lánh, thưa thớ người ở. Lý Thống cùng An Văn Quế xem xét qua một lượt, bọn họ chắc chắn một điều rằng đêm nay sẽ phải ngủ trong rừng thôi.

    Lý Thống mím môi, nuối tiếc nói với An Văn Quế.

    "Đêm nay chúng ta đành phải ngủ ngoài rừng rồi. Đen đủi quá, giờ bắt buộc phải kiếm được một tảng đá lớn hoặc một thứ gì đó có thể chắn gió đêm cùng chỗ lý tưởng tránh thú rừng."

    An Văn Quế nắm lấy tay của Lý Thống, bàn tay của người hắn yêu lạnh quá, An Văn Quế cố gắng dùng hơi ấm của tay mình để sưởi cho Lý Thống.

    "Ngươi yên tâm, ta chịu được, đã nói rồi ở dù thế nào ngươi ở cạnh ta cũng sẽ may mắn hơn cho mà xem."

    Lý Thống được thằng nhóc nói lời ngọt ngào lại còn được sưởi tay như vậy, trong lòng vui sướng không nhịn được ôm nhóc con vào lòng. Ôm một cái thôi mà như nạp thêm năng lượng cho cả hai, dứt người ra Lý Thống phấn chấn hơn hẳn.

    "Được rồi, bây giờ em đi hướng núi trái tôi qua bên hướng phải, đi cẩn thận nhớ đường mình đi. Không được đi xa quá kiếm chỗ nào như tôi đã nói gần quanh đây thôi. Trong người có đồ chưa?"

    An Văn Quế nhếch lông mày, tự tin.

    "Yên tâm đi, ta biết rồi. Trong người thủ sẵn cả dao nhỏ đây này."

    Hai người chia nhau đi tìm chỗ trú. Lý Thống bên này núi vừa đi vừa ngó nghiêng, tuy có An Văn Quế bên cạnh khiến trong lòng cũng thấy thích nhưng xét về tốc độ mục đích chính đến đây lại khiến cậu phiền lòng. Thêm môt ngày là thêm một mối nguy hiểm đến sức khỏe của cha cậu. Cậu ngồi xuống dưới một rễ cây cổ thụ lớn, nhìn vào không trung thở dài.

    "Không biết cha ở nhà như thế nào, mình đi đã mất mấy ngày rồi vẫn chưa tới được chỗ đấy. Liệu cha ở nhà có ăn uống tốt không, biết thế để Tiểu Đinh ở lại chăm cho cha. Bây giờ lại để cả hai người họ ở kia, thật sự luôn rối tinh rối mù hết rồi. Mình phải đẩy nhanh tiến độ."

    Từ sau giấc mơ đáng sợ vừa rồi, Lý Thống cảm thấy trong người mình có gì đó khang khác, mà lại không rõ là gì. Nhiều lúc cậu cảm thấy mình vẫn là Lý Thống và cũng có những lúc cậu quên rằng linh hồn bản chất của cậu là Huyền Nhân.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...