Trọng Sinh Hữu Duyên Thiên Lý - Big Thunder

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Big thunder, 27 Tháng tám 2020.

  1. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Hạ đi tới cạnh Lý Thống cố gắng giải thích.

    "Không như thiếu gia nghĩ đâu. Thiếu gia, nhóc con này gây rối tôi.."

    Lý Thống chặn ngang lời.

    "Thôi được rồi, được rồi, ta hiểu mà. Chỉ là muốn chêu các ngươi chút thôi."

    Ngó mắt sang nhìn Tiểu Đinh mặt thì lo lắng, môi thì đang bặm lại chặn máu chảy. Nhìn tội thật sự, Lý Thống khẽ cười giấu diếm. Huých tay Trần Hạ đứng cạnh.

    "Trần Hạ khăn tay đâu rồi?"

    Trần Hạ tất nhiên hiểu ý rồi, lần này chắc chắn sẽ không thành thật mà đưa ra, chậm rãi trả lời.

    "Không mang theo."

    Lý Thống nhìn Trần Hạ, cái vẻ mặt lạnh như băng kia đang chằm chằm nhìn Tiểu Đinh, hai bên vẫn đang hậm hực nhau lắm. Lý Thống rút trong tay áo bản thân ra, vẫy vẫy Tiểu Đinh lại.

    "Lại đây, Trần Hạ không mang khăn, hôm nay tiện ta lại sẵn cái, rịn lại vết thương đi."

    Trần Hạ mở to mắt, nhìn bên hàm mặt có thể thấy được khung răng bên trong có vẻ cắn chặt mà hằn ra chính tỏ đang tức giận. Trần Hạ nhanh chóng ngăn lại, bởi vì cơ bản Trần Hạ không muốn thấy cảnh Lý Thống săn sóc tên kia trước mặt, đã vậy còn dùng khăn tay của Lý Thống.

    "Thiếu gia không cần phải dùng khăn đâu. Vết thương này ngậm chặt lại một chút sẽ nhanh ngừng chảy máu thôi."

    Tiểu Đinh tay đang dơ lên đón nhận khăn của thiếu gia, gương mặt đang tươi sáng nghe thấy tên bên cạnh cản lại, ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn Trần Hạ.

    "Nhưng mà ta cần."

    Trần Hạ tức mình, lao xuống dùng một tay chặn miệng Tiểu Đinh lại, bịt chặt lại mặc cho Tiểu Đinh giãy giụa. Trần Hạ lạnh lùng nhìn xuống nhóc con.

    "Nam nhi chút thương tích đã đòi dùng khăn, như này sẽ nhanh hết chảy, ngậm miệng lại."

    Lý Thống thấy một màn này, trong đầu vẫn suy nghĩ "Hai người này, chắc chắn là có gì đó rồi."

    Cất khăn đi, chắp tay ra sau lưng, bày ra dáng vẻ của một thiếu gia.

    "Theo lời Trần Hạ nói cũng đúng. Mà Trần Hạ ngươi có việc muốn tìm ta sao?"

    Trần Hạ gật đầu, tay đang bịt miệng Tiểu Đinh cũng hạ xuống. Tiểu Đinh đứng cạnh bặm chặt môi, mắt thì vẫn lăm lăm như con dao sắc liếc nhìn Trần Hạ kế bên.

    "Vậy thì vào trong phòng. Tiểu Đinh đi pha trà và mang chút bánh ngọt tới phòng ta nhé."

    Tiếp đó Trần Hạ theo chân Lý Thống vào trong phòng. Còn Tiểu Đinh như hòn than hồng dưới trời nắng, đùng đùng bỏ đi. Trần Hạ đã lâu chưa từng được thiếu gia đích thân mời vào phòng nói chuyện riêng, tâm trạng bồi hồi, có chút hơi lúng túng.

    Vừa ngồi vào ghế, Trần Hạ mắt đã nhìn xung quanh phòng của thiếu gia. Trước đây hay bây giờ vẫn vậy, đều gọn gàng, có hay thì bàn đọc sách kia có bừa bộn nhiều thứ hơn. Trần Hạ rất lâu rồi không có vào trong phòng thiếu gia ngồi như vậy, nhưng Trần Hạ chắc chắn rằng căn phòng hiện tại tràn ngập sức sống hơn trước kia.

    Lý Thống không ngồi nói chuyện, tay chân liên tục đi lại dọn đồ. Trần Hạ ngắm một hồi, sau nhận ra việc mình đến tìm thiếu gia.

    "Thiếu gia.. tôi nghe nói thiếu gia sắp phải nhập học."

    Lý Thống vẫn quay lưng lại với Trần Hạ, tay chân thì đang dọn dẹp đồ đạc.

    "Đúng rồi, chiều nay ta sẽ phải khởi hành."

    Trần Hạ tiếp tục "Vừa ban nãy lão gia kêu người tới báo tôi đến để cùng đường tiễn thiếu gia tới nhập học."

    Trong giọng của Trần Hạ, nghe qua nhận thấy có chút buồn buồn trong đó. Lý Thống mỉm cười, quay mặt lại nhìn Trần Hạ.

    "Cha ta vẫn là tin tưởng ngươi nhất. Lát nữa đi rồi, chắc sẽ lâu lắm mới có thể gặp lại."

    Trần Hạ cũng bất ngờ lần này, các thiếu gia công tử đều bị triệu tập nhập học. Đều yêu cầu lần thi này văn võ song toàn, phải được hướng dẫn theo cùng một hệ thống.

    Trần Hạ ngập ngừng "Hình như là, phải hơn hai tháng sau, sau khi thi xong mới có thể trở về."

    Lý Thống còn đang phân vân có nên mang theo tệp giấy cùng màu mực không, biết đâu chán quá còn có thứ tiêu khiển.

    "Đúng rồi, ta cũng cảm thấy buồn lắm. Xa nhà, xa ngươi và Tiểu Đinh cũng lại chẳng quen ai cả."

    Trần Hạ "Thi thoảng tôi và Tiểu Đinh sẽ đến thăm thiếu gia."

    Lý Thống hào hứng "Được."

    Lúc này Tiểu Đinh bê đồ vào phòng, thấy thiếu gia đang chăm chăm dọn đồ, Tiểu Đinh thắc mắc.

    "Thiếu gia muốn đi đâu sao?"

    Lý Thống phủi phủi tay, trò chuyện với Trần Hạ một lúc, đã dọn tương đối đồ.

    "Ta chuẩn bị nhập học."

    Tiểu Đinh bất ngờ, chuyện này nào có ngờ tới, lại chẳng được ai nói cho nghe.

    "Thiếu gia đi học xa sao?"

    Lý Thống bước tới, ngồi xuống cắn miếng bánh.

    "Đúng, ít ra cũng khoảng hơn hai tháng mới về."

    Tiểu Đinh thế mà hai mắt đã lóng lánh nước.

    "Thiếu gia có thể cho Tiểu Đinh theo cùng không?"

    Trần Hạ ngồi cạnh, lạnh lùng.

    "Nơi thiếu gia tới không có chỗ cho người hầu đi theo."

    Lý Thống an ủi Tiểu Đinh.

    "Ta đi, thi thoảng hai ngươi vẫn có thể tới thăm ta mà. Nhớ mang quà mỗi lần tới."

    Tiểu Đinh xụt xịt.

    "Thế bao giờ thiếu gia đi?"

    Lý Thống "Lát nữa."

    Tiểu Đinh trợn tròn hai mắt.

    "Đột ngột vậy sao? Thiếu gia cũng không báo với Tiểu Đinh một tiếng."

    Lý Thống giải thích

    "Là vì ta sợ ngươi lo lắng cho ta."

    Tiểu Đinh cúi đầu xuống, không nói thêm gì bởi vì trong lòng đang rất buồn. Lý Thống thở hắt một hơi, sau đó động viên Tiểu Đinh, vỗ vai vài cái rồi bước vào phòng mình.

    Trần Hạ đứng cạnh, nhìn nhóc con đang cúi đầu kia. Tuy có ghét tên này thật nhưng trong lúc này cũng thấy tội nghiệp, mà Trần Hạ nghĩ thế nào vẫn là im lặng đứng kế bên chờ thiếu gia.
     
  2. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Thống nhanh chóng bước ra ngoài, hình như là muốn khuôn hết đồ mang theo, nhìn lỉnh kỉnh vô cùng, một mình xách không hết đồ, Lý Thống kêu cứu nhờ sự giúp đỡ.

    "Mau mau tới giúp ta một tay."

    Cả Trần Hạ cùng Tiểu Đinh chạy lại, người bê tập giấy, người vác mấy cái tay nải. Trần Hạ bê một đống thứ, mặt mày nhăn nhó khó hiểu. Tiểu Đinh nhanh miệng, đã vội hỏi.

    "Thiếu gia, định chuyển luôn vào đó ở sao?"

    Lý Thống đặt được đống đồ xuống đất, thở không ra hơi.

    "Khuôn một lần cho nhanh, ta thấy cái gì cũng cần nên quyết định mang theo hết."

    Lúc này, lão gia đi tới, chính là muốn tiễn con trai nhưng lại thấy cảnh tượng này, bước đi có chút ngập ngừng.

    "Lý Thống, con mang nhiều thứ vậy sao?"

    Lý Thống thấy cha tới, hớn hở tới hành lễ.

    "Thưa cha, con cảm thấy vào đó rất buồn tẻ nên quyết định mang theo vài thứ."

    Lý lão gia vuốt vuốt chỏm râu, lẩm bẩm.

    "Vài thứ thôi sao?"

    Sau đó lại tiếp tục.

    "Con nên giảm bớt số lượng lại, bởi vào trong đó tuyệt đối không cho mang những thứ ngoài sách để học, vài bộ quần áo."

    Lý Thống nhìn lại đống đồ của mình, trong lòng nuối tiếc cuồn cuộn, vô cùng phân vân. Nhưng rốt cục vẫn là nghe lời cha, giảm bớt khối lượng. Lý Thống lựa chọn xong xuôi, cuối cùng thì mang theo hai tay nải đi.

    Lý lão gia kêu rằng xe ngựa đã chuẩn bị bên ngoài, giờ đã đến lúc khởi hành. Lý Thống cùng Trần Hạ đi ra xe ngựa, đứng bên cạnh là lão gia cùng Tiểu Đinh. Lý Thống hành lễ với cha lần nữa.

    "Cha! Lần này con đi sẽ cố gắng học hành chu toàn, cố gắng đỗ đạt."

    Lý lão gia gật gù, mỉm cười nhàn nhạt. Lý Thống nghĩ thế nào, liền dang tay ôm lấy cha, đã lâu rồi cậu không có ôm cha mình, cái cảm giác ấm áp bao lâu ùa về.

    Còn về Lý lão gia thì vô cùng bất ngờ, nghẹn ngào, nếu để ý ánh mắt lão gia sáng lên bất ngờ, còn có chút óng ánh bên trong.

    "Được rồi, giờ con đi đây."

    Lý Thống buông tay ra, nhìn cha cười tươi. Sau đó lên xe để Trần Hạ ngồi trong cùng mình, bên cạnh kéo rèm cửa sổ, vẫy tay cười lớn với cha cùng Tiểu Đinh.

    "Cha, tạm biệt. Tiểu Đinh nhớ thay ta chăm sóc cho lão gia. Với cả ngươi sau này muốn tới thăm ta thì nên đi cùng Trần Hạ. Tạm biệt mọi người."

    Xe ngựa khởi hành, lão gia đứng chốc lát rồi quay vào trong phủ. Còn lại mỗi Tiểu Đinh vẫn đứng đó ngóng nhìn đến khi khuất xe ngựa. Trong lòng bồn chồn, hai tay cứ bấu lại với nhau. Chưa khi nào cậu lại xa thiếu gia mình lâu như thế. Tiểu Đinh đang lo lắng chuỗi ngày còn lại không có thiếu gia bên cạnh mình sẽ như thế nào và cũng lo thiếu gia không có mình bên cạnh sẽ ra sao. Vừa nghĩ thôi, cũng đã khiến Tiểu Đinh nước mắt lưng tròng.

    Còn trên xe ngựa, Lý Thống là bởi nguyên tối qua không ngủ nên giờ đã chợp mắt. Đường đi có chỗ xóc nảy, gập ghềnh nhưng vẫn không ảnh hưởng đến giấc ngủ ngon của Lý Thống. Trần Hạ ngồi cạnh, thấy thiếu gia cả người rung lắc, không vững, tay đang định đưa qua để kéo đầu thiếu gia tựa vào vai mình cho đỡ mỏi thì bất ngờ bánh xe va phải thứ gì đó. Chiếc xe nảy lên một cái, thiếu gia liền dựa đầu vào vai Trần Hạ.

    Trần Hạ chẳng tốn sức, chăm chú quan sát xem thiếu gia có vì thế mà tỉnh ngủ không, rất may là không. Trần Hạ chỉnh lại tư thế, thuận tiện nhất để dễ bề cho thiếu gia ngủ. Chốc chốc lại xóc lên, Trần Hạ ngồi cạnh căng mình ngồi vững, quyết định dùng một tay quàng qua vai thiếu gia ôm chặt Lý Thống để ít nhiều giữ Lý Thống không bị rung lắc nhiều.

    Quãng đường đi khá dài, Trần Hạ lưng mỏi, tay tê nhưng vẫn không dám kêu ca hay nhúc nhích gì, cậu chỉ muốn lo cho thiếu gia được ngủ một giấc ngon nhất có thể.

    Đến khi trời xế chiều, xe mới tới nơi. Trần Hạ luyến tiếc nhìn thiếu gia thêm chút rồi mới gọi dậy.

    "Thiếu gia.. thiếu gia.. tỉnh lại đi tới nơi rồi."

    Lý Thống giật mình, mắt mở mắt nhắm tỉnh lại, cậu ngáp một cái vương người một cái.

    "Wao~tới nơi rồi sao. Ta thế mà lại ngủ ngon như vậy."

    Bên cạnh Trần Hạ đau lưng vô cùng, lúc thiếu gia nhấc người dậy, cảm nhận rõ cơ thể mỏi rã.

    Trần Hạ nhảy xuống xe trước, lấy đồ cho thiếu gia.

    "Thiếu gia, đã tới Hiếu Tử rồi."

    Lý Thống chưa tỉnh ngủ, loạng choạng nhảy xuống xe ngựa, chân đứng không vững xém thì ngã, may mà Trần Hạ đỡ lấy túm sau gáy. Lý Thống kêu oai oái.

    "Ối.. nghẹt thở.. ọe.."

    Trần Hạ vội vã thả tay ra.

    "Là tôi vô ý sơ suất."

    Lý Thống xoa xoa cái cổ của mình, cái thít cổ vừa rồi khiến cậu tỉnh hẳn ngủ.

    "Không sao, tại ta cũng chưa tỉnh ngủ loạng choạng nhưng mà ngươi phản xạ nhanh quá sai mỗi chỗ túm."

    Thế là hai người mang đồ xuống xe ngựa, đứng trước cái cổng gỗ to lớn nhìn nó đồ sộ, to lớn chẳng khác gì trong mấy phim cổ trang. Lý Thống ngước nhìn, nuốt nước bọt một cái trong lòng lo lắng thập phần.

    Thấy thiếu gia mặt lúc trắng lúc xanh lo lắng, Trần Hạ đi tới cạnh.

    "Thiếu gia đừng sợ, chỉ là đi học thôi mà. Ai chừng chẳng phải đi học, bên trong đó cũng không đáng sợ đâu thiếu gia."

    Trần Hạ vẫn ngước mắt nhìn cánh cổng kia, trong cổ họng khẽ rung lên.

    "Ừ."

    Sau một lát, Lý Thống quay sang nhìn Trần Hạ, giống như lời trăn trối.

    "Ngươi và Tiểu Đinh sau này nhớ đến thăm ta, những thứ ta cần ắt hẳn Tiểu Đinh sẽ biết. Kêu nhóc con mang tới dần dần, với cả sau này cần gì ta sẽ viết ra giấy, nhớ mang tới cho ta."

    Trần Hạ gật đầu, Lý Thống căn dặn xong hít một hơi thật sâu cầm đống đồ bước vào trong cổng kia. Trước khi bước qua cánh cổng, Lý Thống quay lại nói thêm.

    "Nhớ thay ta chăm sóc cho cha ta, ở nhà có chuyện gì nhớ viết thư cho ta trong này."

    Trần Hạ vẫn im lặng, nhìn thiếu gia gật đầu một cái. Lại thấy Lý Thống quay lưng bước vào, trong lòng Trần Hạ càng cuống lên, do dự trong tích tắc không nhịn được nữa liền hét lớn.

    "Thiếu gia, bảo trọng."
     
  3. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Thống vác hai tay nải đi vào trong, cảm giác như là lần đầu bước chân vào lớp một, cái cảm giác lo lắng, ngại ngùng, pha chút sợ hãi như ngày nào ùa về.

    Ánh mắt đảo liên tục, quan sát tứ phía. Nơi này khá rộng, những căn nhà đơn giản có mái ngói cong cong bốn góc xây san sát nhau, có cảm giác như đang đi thăm Quốc Tử Giám vậy, chạy dọc con đường đang thắp sáng đèn, cảnh sắc không nhìn rõ cũng bởi vì đã tối rồi. Cũng khá nhiều nam sinh tầm này tới nơi, nên Lý Thống cũng nhanh chân đi theo họ xem tới đâu.

    Lý Thống cứ đi theo mọi người, bọn họ cứ đi thẳng mãi, Lý Thống đằng sau vừa bám theo lại vừa quan sát xung quanh. Nhìn nhiều nhà thế này, đoán rằng sẽ ngủ tập thể rồi, đêm nay thế mà lại phải ngủ với đám người lạ hoắc.

    Lý Thống đi mãi cuối cùng cũng thấy nơi bọn họ phải tập trung. Một tốp khoảng chừng 60 nam nhân đứng đông đúc một chỗ. Lý Thống không thích nơi chen chúc nên cậu quyết định đứng nơi xa xa chút tránh đám đông kia, vừa mệt lại đói, cậu chẳng muốn quan tâm cái gì nữa, ngồi luôn xuống đất nghỉ ngơi, lấy tay áo quạt quạt cứu nóng.

    "Mệt chết mất, may bộ đồ còn rộng rãi không thì chắc chết ngốt mất thôi."

    Đang ồn ào, nhao nhao, đằng trước đột nhiên phát ra tiếng nói át đi sự nhốn nháo kia.

    "Tất cả nho sinh tập hợp, trật tự cho ta."

    Kèm theo đó là tiếng kẻng đánh một hồi.

    Mọi người đang nhao nhao, nghe thấy giọng nói kia lập tức im bặt, không gian buổi tối bỗng chốc im lặng, Lý Thống cũng cảm thấy cái tai bớt nhức hơn.

    Người kia chắc hẳn là quản lý nho sinh, đã ngoài năm mươi tuổi nhưng vì dáng người nhỏ bé nên trông vẫn còn khá trẻ.

    "Hôm nay là ngày đầu tập trung của các nho sinh, trời cũng đã tối ta sẽ nói nhanh qua cách chia phòng, những ai ở chung với nhau. Mọi người nhanh chóng về nhóm chung phòng rồi thu xếp đồ. Nhanh nhất là hết một phần tư nén hương phải tập trung tại đây để ăn tối.

    Giờ ta sẽ chia phòng, tất cả im lặng lắng nghe."

    Lý Thống ngồi xa xa vẫn cố dỏng tai lên nghe, tối rồi nhìn nhau chỉ nhờ vài ánh sáng đèn lồng nên Lý Thống chẳng nhìn rõ lắm mặt mấy người, nhìn xung quanh toàn người lạ, trong lòng lại rấy lên một nỗi chán nản.

    Đang mải nghĩ, giật mình khi nghe thấy tên mình.

    "Nhà đầu khu Tây, gồm năm người. Đầu tiên nho sinh Lý Thống của Lý gia. Thứ hai là nho sinh An Văn Quế của An gia. Sau đó hai anh em nho sinh Lý Chưởng – Lý Thuần của Lý gia. Lập tức di chuyển."

    Lý Thống nghe thoáng thoáng qua vẫn chưa hiểu mô tê gì, thế là ở với ba người lạ hoắc nhưng mà sao vậy, bầu không khí xung quanh khi nghe thấy tên mình được xướng lên hầu như ai cũng nhìn tới chỗ cậu. Đổ dồn mọi ánh nhìn chẳng mấy vui vẻ, Lý Thống nhìn xung quanh, cậu cũng không có sợ chỉ là tò mò pha chút khó chịu. Trước giờ đều là ánh nhìn ngưỡng mộ, thích thú, hảo cảm nhìn cậu.

    Lý Thống dùng khí thế của bản thân phát tán xung quanh, gương mặt biểu lộ thái độ "Các người muốn gì, thái độ lồi lõm gì ở đây."

    Dáng người Lý Thống tập võ thường xuyên, lại còn hay luyện tập rèn luyện cơ thể nên khi cậu khí thế vác tay nải lên vai, bước đi, dáng người cậu như model vậy, vô vàn khí tức bộc phát ra ngoài.

    Mấy kẻ kia, đang xì xạo thấy cậu bước qua liền im bặt lại, chỉ dám liếc trộm nhìn. Lý Thống khá bực với thái độ này, cậu tò mò suy đoán.

    "Không biết thằng cha Lý Thống trước kia làm trò gì để giờ người ta nhìn mình với thái độ chẳng mấy có hảo cảm. Hắn làm còn mình chịu sao?"

    Lý Thống hai hàng lông mày cau lại, dáng vẻ có chút đáng sợ. Bọn họ tản sang hai bên để Lý Thống đi.

    Đến căn phòng của mình, cậu đang khó chịu với mấy tên vừa rồi. Vào trong nhà cũng không có để ý mọi người, cậu ném uỵch một cái đống đồ xuống, nhất thời khiến hai tên ở chung giật mình. Hai tên này chính là anh em ruột Lý Chưởng- Lý Thuần.

    Hai tên này vừa nghe thấy ở chung với Lý Thống đã lấy tay đỡ trán rồi, đã vậy vừa gặp mặt Lý Thống còn bị dọa một trận cả hai giật mình liền thu về một góc.

    Còn một tên kia, dáng vẻ chẳng có gì giống bọn họ, tay cầm quạt tay khoác tay nải đi tới phòng. Dáng vẻ khoan thai tháo giầy rồi bước vào bên trong.

    Lý Thống đang ngồi sẵn trong phòng, người này như không để ý, một cước đá thẳng tay nải của cậu sang bên. Bị chọc tức như vậy Lý Thống chẳng nhịn được, bật dậy quát lớn.

    "Mm làm cái trò gì vậy?"

    Rất lâu rồi Lý Thống không có tức giận như vậy, mất kiểm soát mà văng tục ra. Kẻ kia thoáng qua có chút giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, xếp quạt lại chắp tay ra sau lưng, đối diện cười cười với Lý Thống.

    "Chà.. chà.. lại cùng phòng với Lý thiếu gia rồi."

    Lý Thống thấy gương mặt này, lại như nhớ như không, hai hàng lông mày nhíu lại lục lọi trong kí ức. Thầm nghĩ "Thằng chó dở hơi này nhìn quen quá."

    Còn hai anh em kia, bị một màn này dọa cho lập tức chẳng nói thêm gì, vứt đồ ở lại lồm cồm bò dậy ra khỏi phòng.

    Tên này vẫn dùng nét mặt thảo mai mỉm cười nhìn cậu.

    "Chẳng nhẽ Lý thiếu gia thích giả vờ không quen biết ta sao?"

    Trong lòng Lý Thống ngàn lần muốn đánh tên này. "Đúng cmnr, tao có biết m là ai đâu."
     
  4. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Thống cố gắng bình tĩnh lại, kìm nén cơn tức giận trong người. Im lặng cúi người xuống lấy túi đồ rồi tìm phòng mình. Tên này đứng nhìn loạt hành động của cậu. Hắn cũng không ngờ là thiếu gia Lý Thống lại hành xử như không có gì như vậy. Hắn thắc mắc.

    "Chẳng nhẽ tên này bị vấn đề ở đầu rồi sao?"

    Hắn không thèm thu dọn đồ, một cước liền bước ra khỏi phòng, chắc hẳn là tới thẳng phòng ăn rồi.

    Còn độc Lý Thống trong phòng, cậu vừa bỏ đồ ra vừa không ngừng nghĩ về tên thần kinh ban nãy.

    "Nhìn thằng nhóc đó thật sự rất quen mà sao không nhớ nổi ra nhỉ. Má nó, cứ phải kiếm chuyện rồi nói đểu mình làm gì vậy."

    Lý Thống sau đó cũng đi tới phòng ăn. Cậu không có rành đường ở đây, mà mỗi lần định tới gần ai hỏi là y rằng bọn họ đều chạy đi. Lý Thống biết chắc hẳn trước kia Lý Thống cái tên thật sự đó- là một kẻ chẳng ra gì đến nỗi không ai muốn rây gần.

    Cậu chép miệng một cái, tự nhủ thôi thì tự thân cố gắng vận động thôi. Cậu cứ đi thế mà cũng tới phòng ăn, công nhận đi lại trong khuôn viên ở đây vất vả quá, các khu nhà đều cách nhau tương đối, mà Lý Thống lại ít khi đi bộ.

    Bước vào trong phòng ăn, chọn một chỗ ngồi, lập tức mấy thanh niên gần đó chủ động nhích ra nhường một khoảng khá rộng cho mình cậu. Lý Thống thế mà cười cay đắng trong lòng.

    "Khổ rồi, khổ rồi. Khổ chết cái thân tôi rồi."

    Quản lý nho sinh kia lại cầm cái chiêng gõ một hồi.

    "Tất cả đều phải tập trung tại đây, đúng giờ này hằng tối sẽ chính là giờ cơm. Ăn xong các nho sinh có thể tự do đi lại hết giờ Tuất là phải ở trong phòng. Tuyệt đối không được đi quá đến giờ Hợi, tất cả nghe rõ chưa."

    Mọi người đồng thanh.

    "Đã rõ."

    Quản lý nho sinh gật đầu một cái, gõ chiêng một tiếng lập tức có một tốp người tay bưng khay đồ ăn lên, đi theo hàng đến từng dãy phát cơm và đồ ăn.

    Lý Thống thấy sự quy củ này, cảm giác bất ngờ về sự chuyên nghiệp này. Nhìn xuống bàn ăn, cũng khá hấp dẫn đó, cá nướng, thịt rán, rau xào.. nhìn qua cũng không đến nỗi.

    Lý Thống cầm đũa lên gắp miếng đầu bỏ vào miệng. Hương vị cũng không chê được vào đâu cả, xem ra đối đãi không tồi.

    Một hồi sau, Lý Thống ăn đã no, vui vẻ bước ra khỏi phòng ăn. Cậu đứng hóng mát ở gốc cây gần đó. Đang tự thưởng thức cảnh trăng thanh gió mát, thì từ đâu một viên sỏi bay tới đập trúng bả vai cậu.

    Cảm xúc liền tụt xuống, Lý Thống lạnh lùng quay người lại xem là ai dám phá cậu. Thế nào lại một tốp nam sinh lạ mặt đi tới, tên cầm đầu vẻ mặt nhăn nhở, chẳng mấy đàng hoàng lên tiếng.

    "Ôi chao, vô tình đá viên sỏi đụng trúng Lý thiếu gia rồi."

    Rồi đám đằng sau cũng cười hùa theo, Lý Thống xoay người đứng đối diện đám người kia. Trong lòng cơn tức giận bắt đầu bùng lên.

    Tên cầm đầu, cái gương mặt thật sự đểu cáng, bước đến cười cợt nhả.

    "Mà, Lý thiếu gia thế mà dám đến đây học sao? Thiếu gia có hứng với học hành từ khi nào vậy. Hay chỉ đến đây phá chơi chơi."

    Lý Thống ánh mắt sắc lẹm nhìn bọn chúng luyên thuyên.

    Có một tên đứng cạnh, chêm lời.

    "Lý thiếu gia, lão gia nhà cậu nghĩ đây là khu vui chơi sao? Mau bảo cha đưa về đi. Ở đây không phải nơi cho thiếu gia đến đâu."

    Lý Thống nghe thế đủ rồi, bước thêm một bước tới, chiều cao chênh lệch rõ ràng khiến bọn chúng phải ngước cổ lên nhìn. Cơn giận bùng nổ, chỉ cần dùng ánh mắt thôi, Lý Thống cũng khiến bọn chúng ba bốn phần sợ hãi trong lòng.

    "Trong này, cũng có chỗ cho bọn vô học tới sao?"

    Bọn chúng phá lên cười.

    "Trời ạ.. thiếu gia.. thiếu gia đang nói chính mình kìa. Haahahaha."

    Lý Thống nhếch miệng một bên, hơi cúi cúi đầu xuống, ngón tay thon dài chọc chọc vài vai tên kia.

    "Bạo đầu thì dại, bạo dái thì khôn"

    Sau đó bỏ đi, chẳng thèm chấp. Mấy tên kia chẳng hiểu hàm ý là gì, vỗ vỗ nhau, gãi gãi đầu.

    "Hắn vừa rồi nói gì vậy? Ngươi nghe ra không?"

    Thế mà đằng sau bọn chúng lại có người lên tiếng trả lời thay.

    "Ý hắn nói các ngươi chính là mới ban đầu táo bạo là dại, biết kiêng sợ dè dặt là khôn. Các ngươi hiểu chưa, đừng có chê Lý thiếu gia ít chữ nữa."

    Bọn chúng gật gù với nhau rồi bỏ đi, còn tên này vẫn chính là An Văn Quế, vẫn cứ đi theo sau Lý Thống, nghe được câu kia của Lý Thống cũng tự cảm thấy bản thân cũng rất bất ngờ về trình độ học vấn của Lý thiếu gia.

    Nào ai ngờ được, câu đó là trước đây cậu search trên mạng "Những câu thành ngữ chửi người hay nhất" để bụng còn dùng chửi cho mấy thằng nhóc cùng lớp. Thế mà giờ có hữu ích rồi đó.

    Lý Thống bực tức trong người cứ thế đi trong vô thức. Thế nào lại dừng trước một căn nhà gỗ khác. Nhìn lại quãng đường mình vừa đi, tối thui hun hút, thấp thoáng một khoảng cách xa những hàng đèn lồng chiếu sáng mờ mịt.

    Lý Thống nhìn lại căn nhà gỗ này, cảm giác nó tách biệt so với khu nhà kia. Nhưng hình như bên trong có ánh sáng hắt ra, chắc chắn có người ở. Lý Thống cảm thấy không gian nơi này yên tĩnh hiện giờ lại có chút sợ sệt, cậu thấy có chút ghê ghê, nên thôi quyết định quay lại.

    Nhưng quay lại vài bước nhận ra đã quên mất lối về, đường ở đây không có lối mòn, Lý Thống tay nắm chặt đắn đo nhìn lại con đường tối thui rồi lại nhìn lại căn phòng kia.

    "Trời ạ, ngu ngốc thế. Đen đủi quá vậy."

    Nghĩ một hồi, quyết định chơi liều đi tới gõ cửa căn phòng kia. Nhờ sự giúp đỡ. Cậu gõ cửa, rồi chần chừ lên tiếng.

    "Cho hỏi bên trong có người không?"

    Im lặng lắng nghe, áp tai vào bên cạnh cửa ngóng xem có tiếng thưa không. Nhưng vẫn là sự im lặng, Lý Thống cảm thấy không ổn, đang trong lúc luống cuống không biết nên làm gì, cánh cửa đột nhiên mở ra. Quá bất ngờ, Lý Thống giật mình kêu lên một tiếng nhưng ngay lập tức bịt miệng lại.

    Là một tiểu nữ, với dáng vẻ này chắc hẳn là nô tì cho ai đó, gương mặt trẻ trung ước chừng mười lăm tuổi bước ra nhìn thấy cậu. Nhất thời nô tì kia sững sờ vì có một nam nhân tướng mạo đẹp đẽ lại gõ cửa vào lúc tối muộn này. Ấp úng trả lời.

    "Công tử, công tử từ đâu đến muộn thế này, có chuyện gì sao?"

    Lý Thống nhanh chóng xin cứu trợ.

    "À.. thật ra.. thật ra thì.. ta là nho sinh mới nhập học hôm nay, muốn đi dạo làm quen chỗ ở mới, thế nào lỡ chân đi tới đây. Mà ta.. ta quên mất đường về.. cô nương có thể giúp ta không?"

    Bên trong lại một tiếng nữ nhi nữa, nói vọng ra.

    "Tảo Hướng, có chuyện gì sao?"

    Nô tì tên Tảo Hướng kia nói vọng lại.

    "Ngoài này có vị công tử đi lạc, muốn nhờ Tảo Hướng chỉ đường trở về."

    Bên trong im lặng không đáp lại, ý tứ Tảo Hướng liền hiểu. Nhanh chóng cầm lấy đèn lồng rồi bước qua ngưỡng cửa.

    "Vậy xin hỏi công tử ở phòng nào, còn nhớ không?"

    Lý Thống vui mừng hớn hở.

    "Là nhà đầu khu Tây."
     
  5. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG24

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhờ sự giúp đỡ của Tảo Hướng, Lý Thống quay trở lại phòng mình. Cảm kích vô cùng.

    "Cảm ơn Tảo Hướng, thật sự nhờ có cô mà ta mới về đến phòng. Liệu giờ cô quay lại có sao không, thật phiền cô quá."

    Tảo Hướng lễ độ mỉm cười.

    "Không có gì cả, nô tì cũng quen nơi này hơn công tử. Không phải lo, nơi này vô cùng an toàn, chỉ có chút nghiêm khắc về giờ giấc thôi."

    Lý Thống chào tạm biệt Tiểu Hướng, quay trở lại trong phòng, thì thấy ba người đang nói qua lại gì đó. Trong người chán nản, mệt mỏi mà vừa về tới nơi lại nghe thấy mấy tên kia cãi cọ. Cậu chẳng buồn nghe tới một câu, cứ thế bước qua đám người, đi thẳng tới phòng.

    Lý Thống cởi bỏ đồ bên ngoài, chỉ mặc một thân áo ngủ trắng rồi cứ thế lên giường mà nằm. Cậu quay lưng ra ngoài, đang lim dim ngủ thì đột nhiên cánh cửa mở ra một tiếng rầm lớn. Tiếp theo lại bị thứ gì đó ném thẳng xuống lưng, Lý Thống nổi giận quay ngoắt người lại, lớn tiếng.

    "Cái gì nữa vậy, mấy thằng điên này."

    Thế nào thanh niên An Văn Quế kia mỉm cười bước vào trong phòng. Vừa rồi là tên này ném gối xuống người cậu, tay đang bê đống chăn.

    "Úi trời, xem nào Lý thiếu gia còn biết mắng người hay như vậy. Đêm nay xin được ngủ cùng với Lý thiếu gia đây."

    Lý Thống ánh mắt sắc lẹm, chỉ ném lại một câu "Cút."

    Ai mà ngờ được, tên An Văn Quế kia mặt dày lại cứ ném thân xuống cạnh cậu. Tay chân nhanh chóng cởi bỏ lớp áo bên ngoài, chen cả vào bên chăn của Lý Thống khiến cậu tức điên lên, dơ chân lên đạp một nhát khiến tên An Văn Quế kia lăn sang bên cạnh, tay đỡ hông.

    Cú đá này không phải đùa, mà là cố tình đạp mạnh một cái. Lý Thống như ngọn núi lửa đang sôi ùng ục, đùng đùng nằm nghiêng quay lưng về phía An Văn Quế chùm chăn kín mít.

    Còn An Văn Quế thì một tay ôm hông, một tay chống xuống sàn bò lồm cồm dậy, dù rất đau với xấu hổ nhưng tên này vẫn cố gắng nặn ra nụ cười vặn vẹo.

    Có vẻ bị cú đạp vừa rồi mà giọng điệu cũng nghiêm túc hơn phần nào.

    "Lý thiếu gia à, ta đây không có ý gì với ngươi nhưng.. hai anh em nhà kia đòi phải ngủ chung phòng. Ta với ngươi giờ đành phải chung phòng rồi."

    Lý Thống vẫn nằm quay lưng, nhưng đáp lại giọng lạnh nhạt.

    "Ngươi xuống đất."

    An Văn Quế dĩ nhiên không thích nằm dưới đất vừa thô cứng vừa lạnh rồi, hắn ra thể bất lực.

    "Ta không thể ngủ dưới đất."

    Lý Thống lại đùng cái bật dậy, ôm chăn gối xuống đất nằm. Rồi cộc lốc trả lời.

    "Biến lên giường."

    An Văn Quế chết đứng tại chỗ, chưa bao giờ hắn thấy Lý Thống lại chịu như vậy. Vừa giống như nhường hắn lại có chút không muốn đôi co. An Văn Quế nhìn người kia nằm dưới đất, đã yên vị trong chăn, hắn sau đó mới chậm rãi bước về phía giường kia. Leo lên giường trong im lặng, đắp chăn cũng trong im lặng, nhưng ánh mắt vẫn chốc chốc lại nhìn xuống bóng lưng kia, dường như hắn vẫn còn chưa tin lắm về chuyện vừa xảy ra.

    Sáng hôm sau, do là lạ chỗ nên An Văn Quế tỉnh dậy sớm, mới nghiêng người mở mắt nơi hắn nhìn thấy đầu tiên chính là chỗ Lý Thống nằm. Nhưng sớm như vậy lại không thấy người đâu, An Văn Quế nhíu mày khẽ động đậy, lồm cồm bò dậy toan ngồi dậy thì bên eo đau nhói một cái, lập tức lấy tay đỡ eo. Phát hiện chỗ hôm qua bị Lý Thống đạp thế mà đã phát đau, vén áo lên thì thấy có thâm lại rồi.

    An Văn Quế đau đớn, hít vào một hơi, hai mày nhíu chặt.

    "Không ngờ hắn cũng dám ra tay độc ác với mình như vậy."

    An Văn Quế lại quay sang nhìn chỗ đệm của Lý Thống đã được xếp ngay ngắn, tên này lại càng tò mò, cười thầm.

    "Chẳng nhẽ đã muốn trốn về phủ rồi sao?"

    An Văn Quế cứ nghĩ mình sắp xem kịch hay, dù hông đau nhưng vẫn hưng phấn mà bò dậy thay đồ rồi bước ra ngoài. An Văn Quế chạy thẳng ra ngoài, vừa mới mở cửa đã thấy hình ảnh gây sốc đến nỗi hắn sững sờ đứng như trời trồng.

    Giọng nói có chút run run, hai mắt thậm chí còn trợn to.

    "Kia.. không phải là Lý Thống rồi.. không phải rồi.."

    Trước mặt hắn là Lý Thống, đang hăng say luyện tập, mới sớm tinh sương, đã chăm chỉ ra đây luyện tập gì vậy. Hình như đây không phải Lý Thống, cái tên Lý Thống thối tha trước kia lười nhác, ham vui tửu sắc, ngu dốt cơ mà, hắn chỉ được cái mã thôi. Hắn luôn đi chọc phá người khác đâu rồi. Hắn xấu xa đâu rồi, sao giờ lại chăm chỉ như vậy.

    Lý Thống thật ra cũng lạ chỗ, không có ngủ được mấy, buồn chân tay nên quyết định ra sân tập thể dục làm cho cơ thể này càng thêm đẹp. Lý Thống trước kia khi còn là Huyền Nhân thì vẫn mải mê vùi đầu vào đống bài vở, chẳng mấy khi chạy bộ, giờ lại trong cơ thể này bị ép buộc vào khuôn khổ.

    Giờ chẳng bị áp lực bài vở nữa, ở đây cũng rảnh rỗi mà lại cả việc luyện võ nên Lý Thống rất chăm chỉ tập thể dục. Lý Thống hăng say luyện tập, cũng không có để ý rằng đằng sau mình An Văn Quế kia vẫn cứ đứng như trời trồng quan sát.

    Đến khi đủ rồi, Lý Thống nhìn xuống phần bụng cứng cáp của bản thân, xoa xoa lên đó cảm nhận được từng múi cơ, miệng lại khẽ mỉm cười vui sướng.

    Cậu vừa quay người lại, giật mình thấy An Văn Quế. Lý Thống trong khoảnh khắc thế mà đã nhớ ra được người này, chính là kẻ điên lần trước quấy phá cậu không cho cậu uống rượu đâ mà.

    Đứng nhìn nhau ban ngày như vậy, Lý Thống mới có thể nhìn rõ gương mặt kia. An Văn Quế bị Lý Thống nhìn lại thì giật mình, có chút lúng túng, xoay người hướng sang chỗ khác.

    Lý Thống vẫn còn bực tên này, cậu không luyện nữa, quay trở về phòng, lúc đi ngang qua người An Văn Quế, còn cố tình huých vào vai một cái.

    An Văn Quế vừa đau ở hông lại bị một huých này mà chỗ bên hông càng thêm nhói, gương mặt nhăn nhó, miệng lập tức tuôn lời chửi mắng.

    "Ngươi.. muốn giết người sao?"
     
  6. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 25

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là buổi học đầu tiên, mỗi người đều đang tập trung tại nhà lớn để nghe phổ biến về quy định ở đây, mỗi người sẽ được phát theo thứ tự một tấm chiếu và một cái bàn tre.

    Lý Thống dáng người cao lớn cũng thuộc dạng nhất nhì trong đám nam sinh, vả lại cậu còn là con trai của Lý Tể Tướng nên dù thế nào vẫn được xếp ngồi ở hàng đầu. Lý Thống đi lên đầu hàng đứng, cảm giác mấy tên nam sinh kia, mấy tên dáng người nhỏ bé đang bị một thân cây to lớn đứng chắn mất tầm nhìn.

    Cuối cùng vì nghĩ cho bọn họ mà Lý Thống tự động xin xuống cuối hàng đứng. Thế nào đứng ở đây lại gặp tên An Văn Quế kia, cả hai đứng song song cạnh nhau.

    Bọn họ được phát mỗi người một bộ trang phục, Lý Thống nhận trang phục trên tay.

    "Đây là đồng phục sao?"

    Vẫn là dáng áo giao lĩnh của nam nhân, nhưng phân biệt màu sắc so với ngày thường mặc. Áo ngoài là thân màu xanh ngọc, mỗi người còn được phát một mặt ngọc, Lý Thống cầm mặt ngọc lên, hóa ra được khắc tên trên đó. Nhìn bộ trang phục này, Lý Thống cảm thấy phấn khích, nhanh chóng mặc vào. An Văn Quế đứng bên liếc nhìn sang cạnh, vẻ mặt lạnh lùng.

    Bọn họ sau khi đã mặc đồng phục, thì cũng bắt đầu buổi học đầu tiên. Lý Thống trước giờ vẫn thế, mỗi lần nghe giảng lý thuyết thì chưa đầy đến ba mươi phút sẽ lăn ra ngủ.

    Lúc này cũng vậy, cậu chống cằm nghe lão sư bên trên giảng đạo. Nãy giờ cậu ngáp cũng phải được mười cái rồi, mí mắt cứ sụp xuống không tài nào mở lên nữa. Dần dần vẫn là không chịu được cám dỗ của cơn buồn ngủ, Lý Thống gục xuống mặt bàn.

    Không biết được bao lâu, đang trong giấc say thì Lý Thống bị tiếng roi quật mạnh làm cho giật mình mà tỉnh lại.

    Đứng cạnh là dáng vẻ tức giận của thầy, một tay cầm sách, tay còn lại hiển nhiên đang cầm roi dâu đứng bên.

    "Trò Lý Thống, sao lại dám ngủ gật trong buổi học."

    Lý Thống giật mình, tỉnh hẳn giấc ngủ, nhìn xung quanh, bọn họ đều đổ dồn ánh mắt vào cậu, đủ mọi biểu cảm.

    Lý Thống vẫn quen thói ngủ gật trên lớp, bị mắng mỏ thường xuyên với lại cũng không có để tâm tới xung quanh đánh giá cậu thế nào.

    Cứ thế gập sách lại, đứng lên cúi đầu thành tâm xin lỗi.

    "Thưa, vì đêm qua con lạ chỗ, không có ngủ được nay mới thành ra như vậy. Mong thầy bỏ qua cho con lần này."

    Thấy thái độ lễ phép của Lý Thống như vậy, thầy ngẩn người ra hai mắt chớp chớp cũng không có làm khó thêm, chỉ nhắc qua cậu tập trung rồi lại tiếp tục buổi học.

    Mấy tên kia, nhìn một màn này cũng đều hết hồn. Bọn họ nói qua lại với nhau vài lời, rồi cũng tập trung nghe giảng. Còn độc An Văn Quế vẫn mãi nhìn sang bên cậu, ánh mắt kia vừa lộ vẻ ngạc nhiên, lại cảm giác mang phần dò xét.

    Lý Thống ngồi ngay ngắn, mở sách ra, nhưng bởi ánh nhìn của An Văn Quế, vẫn là quay sang nhìn lại hắn một cái.

    Hết buổi học, mọi người thu xếp đồ lại, Lý Thống nhanh chóng dọn đồ rồi quay trở về phòng. Đang đi đường lại vị An Văn Quế kia chặn ngang. Người này ngay từ đầu đã khiến cậu không ưa, giờ lại cứ bám dính lấy cậu quấy rối.

    "Lý Thống, đứng lại."

    Lý Thống lạnh lùng.

    "Còn muốn gì?"

    An Văn Quế đột nhiên ra vẻ nghi ngờ người trước mặt mình, cứ thế đứng nhìn Lý Thống lát lâu, là đang soi xét Lý Thống, càng lúc lại càng tới gần cậu nhìn chằm chằm.

    Lý Thống đẩy người đối diện cách xa, cảnh cáo.

    "Nói cho ngươi nghe, tránh xa ta ra chút, đừng suốt ngày muốn kiếm chuyện."

    Sau đó liền bỏ đi. An Văn Quế đứng như trời trồng, gãi đầu gãi tai, tự lẩm bẩm.

    "Không phải chứ, sao hiện tại hắn ta thay đổi quá vậy?"

    Vẫn không chịu từ bỏ Lý Thống, An Văn Quế như cái đuôi, lúc nào cũng thăm dò quan sát, theo dõi cậu. Cả sáng nay rồi, việc làm này càng khiến Lý Thống thấy thằng nhóc kia bị bệnh thần kinh rồi.

    Lý Thống muốn tìm lại cô gái hôm qua hỏi thăm qua vài lời xem thế nào, nhưng vẫn thấy tên An Văn Quế kia lẽo đẽo đằng sau. Lý Thống quyết định ra tay cảnh cáo lần nữa.

    Cậu túm lấy bả vai An Văn Quế, dùng sức bóp mạnh một cái, An Văn Quế gương mặt méo mó, nhăn nhó đau đớn.

    "Ngươi, làm gì vậy, buông ra đau quá."

    An Văn Quế la lớn.

    Lý Thống càng thêm lực, ánh mắt sắc lẹm.

    "Nói, ruốt cuộc vì sao cứ phải bám theo ta. Ngươi muốn gì thì nói thẳng đây. Giải quyết hết một thể đi."

    An Văn Quế nghe lời này, dùng sức hất bàn tay kia ra khỏi vai, bả vai bị bóp đến đau đớn còn có mỏi tê ra, An Văn Quế phải xoay xoay khớp.

    "Ngươi có phải là Lý Thống không?"

    Đột nhiên bị hỏi như vậy, Lý Thống chột dạ, giật mình, phút chốc lại nảy ra suy nghĩ trong đầu "Chẳng lẽ mình bị lộ tẩy."

    Nhưng Lý Thống vẫn kìm cảm xúc, vẻ mặt cau có. Dùng giọng nói trầm đục, che bọc cảm xúc.

    "Ngươi muốn chết?"

    An Văn Quế vẫn dẩu mỏ nên cãi lại.

    "Không thì sao chứ. Ngươi đột nhiên thay đổi như vậy, ngươi trước kia không giống như bây giờ."

    Lý Thống hỏi tiếp.

    "Tại sao cứ phải so sánh ta của trước kia, ta của hiện tại?"

    An Văn Quế tiếp tục.

    "Ngươi trước kia, vốn rất ngông cuồng, ngu ngốc, không chịu khuất phục, kính nể ai."

    Lý Thống cười khẩy một cái.

    "Chẳng lẽ, ta sẽ cứ mãi là ta của trước kia. Ta chẳng nhẽ không được thay đổi?"

    An Văn Quế phẩy phẩy tay.

    "Sông núi dễ đổi bản tính khó rời, ai chứ riêng ngươi ta không tin."

    Lý Thống đẩy An Văn Quế một cái, sau đó quay lưng lại bước đi, không muốn tranh cãi với tên này.

    "Không tin hay không tùy ngươi. Biến!"

    Còn tưởng bị phát hiện ra thân phận, Lý Thống nhận ra chẳng có ai trên thế giới này biết được sự thật đằng sau thân phận hiện tại của thể xác này. Nên cậu sẽ không còn phải sợ như lần này nữa. Lý Thống tự nhắc nhở bản thân.

    Gặp phải An Văn Quế chặn đường, tâm tình chẳng còn đâu mà đến gặp người con gái kia. Nên cậu đi theo con đường khác, tản mạn quanh đây vô tình thấy một rừng cây đang thay lá.

    Tầm này cũng đã chớm thu rồi, thời tiết bớt đi cái oi nóng của mùa hè, dìu dịu đón cái mát mẻ của mùa thu. Cảnh đẹp nơi đây giống trong mấy vid trước đây cậu hay xem trên tiktok.

    Lá vàng rụng xuống, dưới đất là một cái thảm vàng khổng lồ, trên cây lưa thưa lá xanh. Lý Thống nhìn cảnh đẹp này, trong lòng phút chốc rung động.

    "Oa! Đẹp quá, cảnh thay lá mùa thu đẹp quá. Tiếc là không có điện thoại chụp lại."

    Lý Thống thật ngứa ngáy tay chân, gió thổi qua, lại có những chiếc lá vàng chầm chậm rơi xuống khiến Lý Thống nhanh chóng quên đi cơn tức giận. Không kìm nổi lòng, Lý Thống cứ thế bước vào bên trong khu rừng này. Cậu cứ mải miết ngắm nhìn, như bị thôi miên đi theo khung cảnh nên thơ.

    Vô tình đi tới một con suối nhỏ, lại phát hiện đang có hai cô gái ngồi đó đánh đàn.

    Lý Thống cảm thấy sự xuất hiện của mình có chút không phù hợp trong không gian đầy tính nghệ thuật này. Nên cậu quyết định đứng nấp đằng sau thân cây cổ thụ.

    Ngồi dựa lưng ngắm nhìn cảnh đẹp thiên nhiên hữu tình, lại được nghe đàn, Lý Thống cảm thấy mình thật may mắn, cảm xúc thăng hoa miệng đã hát vu vơ thành lời.

    "Nắng vàng gốc phố.. Hoa nghiêng bay trong nắng.."

    Một bài hát quen thuộc mà bản thân cậu cảm thấy rất phù hợp khi trời sang thu, Huyền Nhân rất hay hát bài này trong lúc đạp xe vòng vòng trong công viên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng chín 2022
  7. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 26

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi dùng bữa tối xong Lý Thống đang ngồi trong phòng, dưới ánh nến cháy bập bùng, dáng vẻ suy tư mất tập trung của cậu in bóng lên trên tường.

    Sau một hồi, Lý Thống nhận ra hai người con gái ban chiều đánh đàn bên suối đó, hóa ra trong đó lại có cô gái chỉ đường cho cậu. Tình cờ quá, lúc đó Lý Thống nghĩ thế nào lại không dám bước ra chào hỏi, cậu chỉ dám đứng núp đằng sau thân cây nhìn hai người.

    Lúc đấy cậu mới phát hiện, cô gái dẫn đường giúp cậu hình như là hầu gái, nhìn trang phục có thể phân biệt được thân phận, người còn lại chắc hẳn là tiểu thư rồi. Nhưng tại sao trong trường nam nhân học lại có hai người con gái xinh đẹp như vậy. Lý Thống thắc mắc.

    Nhưng nhớ lại gương mặt của vị tiểu thư kia, Lý Thống phải công nhận thật sự là rất xinh đẹp. Đang suy nghĩ, thì An Văn Quế đột nhiên mở cửa bước vào trong phòng. Nhìn thấy bản mặt của người này, cơn ghét bỏ, tức giận trong cậu lại bừng lên.

    Bị Lý Thống lườm một cái, An Văn Quế lại phe phẩy cái quạt trên tay. Cảm nhận được ánh mắt trước kia của Lý Thống, An Văn Quế chột dạ.

    "Ngươi, vừa hồi sáng còn nói với ta rằng ngươi thay đổi. Đừng nói là lời nói gió bay."

    Lý Thống thực sự nghĩ mình phải chịu ở chung với người này những hai tháng, thật sự không thể chấp nhận được.

    "Nhìn thấy ngươi, ta lại đổi ý. Muốn đập ngươi đến khi ngươi biến mất khỏi trước mắt."

    An Văn Quế nghe xong, tên này đứng đó trong ba giây rồi cười khinh bỉ.

    "Ây nhô.. ngươi mà đòi đánh ta sao? Ngươi còn không thể đứng tấn một giờ, nói chi đòi đánh ta hahahah á.. á.."

    Nhìn dáng vẻ khinh bỉ của kẻ trước mặt, Lý Thống không nói nhiều trực tiếp phi thân tới, dùng chân gạt chân An Văn Quế, tay vung qua chặn ngang cổ họng hắn. Khiến An Văn Quế trong phút chốc không kịp phòng thân ngã ngửa người.

    Bị Lý Thống đè dưới thân, trực tiếp bị ánh mắt kia nhìn ở cự li gần, An Văn Quế ngoài đau đớn thế nào còn cảm thấy sợ hãi. Lý Thống trợn mắt, gằn từng câu.

    "Ngươi tin chưa?"

    Nói rồi, Lý Thống bỏ đi ra ngoài. Cậu ngồi dưới bậc thềm hiên nhà. Trong lòng bực bội vô cùng, từ ngày nhập vào thể xác tên Lý Thống này. Huyền Nhân gần như cũng phải thay đổi tính cách.

    Trước kia cậu đâu có đánh lộn, nóng tính, nhưng bây giờ thử cứ gặp vài người như tên An Văn Quế kia chắc cậu điên quá. Hắn với Lý Thống trước kia thù oán nhau vì cái gì mà giờ cứ đổ hết lên đầu cậu vậy chứ.

    Lý Thống nhắm mắt hít thở, điều chỉnh cơn giận trong người, xoa dịu nó. Sau đó cứ thế ngồi thần người ra chẳng biết suy nghĩ cái gì.

    Còn An Văn Quế bên trong phòng, vẫn chưa thoát khỏi chấn động ban nãy. Nằm dưới sàn, ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Một hồi sau đột nhiên bật dậy, ôm đồ chạy sang phòng hai anh em họ Lý kia.

    Hai người họ đang trò chuyện với nhau trong phòng, thấy An Văn Quế vẻ mặt hoảng sợ chạy sang nằng nặc đòi ngủ chung.

    Dĩ nhiên hai anh em với lối sống khép kín thì không chịu chấp nhận rồi. Một hai từ chối không cho An Văn Quế chung phòng.

    An Văn Quế tức giận, ném đồ ra sàn, bắt đầu ăn vạ.

    "Hai ngươi thấy chết không cứu sao?"

    Cả hai đều lắc đầu, không nói thêm lời nào. Cùng nhau lôi An Văn Quế quẳng ra gian ngoài, ném cả đồ ra nữa, sau đó vô tình đóng cửa lại.

    Lúc này Lý Thống đi vào, thấy cảnh này cũng chẳng thèm nói năng gì, lướt qua nhanh chóng đi vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Trong lòng nghĩ.

    "Như thế cũng tốt, đêm nay đỡ phải chung phòng với thằng nhóc đó."

    An Văn Quế nhếch mép cười cay đắng, túm lấy chăn đệm rải rải ra phản.

    "Được thôi, miễn là ta không chung phòng với hắn."

    An Văn Quế hùng hổ nằm ra phản ở gian giữa, nằm ngay ngắn trong chăn nhìn sang phòng hai anh em họ Lý kia, thì thấy đèn vẫn sáng chốc chốc lại nghe thấy tiếng nói chuyện.

    Nhìn sang phòng Lý Thống thấy đã tắt đèn, An Văn Quế ngâm cục tức trong lòng, nhắm mắt lại cố gắng ngủ. Đêm hôm đó, trời bắt đầu mưa trở rét.

    Qua một đêm ngủ gian giữa, An Văn Quế cả người co ro trong chăn, chốc chốc lại run lên một trận. Gương mặt cũng tái nhợt đi vài phần.

    Sáng nay Lý Thống vẫn quen thói dậy sớm thể dục, vừa mới mở cửa phòng, cái không khí lạnh ùa vào, một trận gai ốc nổi hết lên, Lý Thống rùng mình một cái, toan đóng cửa lại thì Lý Thống thấy An Văn Quế trong lớp chăn kia.

    Dù ghét thằng nhóc này lắm, nhưng mà trời trở lạnh đột ngột như vậy, nằm bên gian ngoài chắc chắn không thể ấm như phòng ngủ được. Cậu co rúm người, đi tới bên cái phản, ngó ngó nhìn thấy An Văn Quế nằm chui tọt trong chăn, Lý Thống lấy tay khẽ kéo kéo mép chăn xuống, thấy gương mặt tái nhợt kia đang run lập cập.

    Lý Thống biết không ổn, đặt tay lên trán kiểm tra, nóng ran.

    "Chết thật, nhóc con này sốt rồi."

    Lý Thống lập tức lay người An Văn Quế.

    "Này.. này.. tỉnh lại đi.. ngươi mở mắt ra ta xem.. tỉnh lại."

    An Văn Quế nhíu mày lại, có phản ứng nhưng lại không mở mắt. Miệng khô khốc, mấp máy.

    "Lạnh quá.. lạnh.."

    Lý Thống tung chăn ra, bế thốc An Văn Quế trở lại phòng. Vội vã mang chăn gối lại trong phòng hai người.

    Lý Thống đặt An Văn Quế nằm trên chăn của cậu, nhanh chóng cởi bớt áo cho An Văn Quế, đến lúc tung lớp áo ngoài bất thình lình An Văn Quế mở mắt, tay theo phản xạ nắm lấy tay Lý Thống chặn lại, giọng thều thào.

    "Ngươi.. muốn làm gì.."

    Lý Thống chẳng nghĩ gì, đập mạnh tay An Văn Quế một cái, sau đó tiếp tục cởi bớt áo cho hắn.

    "Ngươi ngậm mồm lại. Ta đang giúp ngươi hạ sốt, đêm qua vì sao không sang phòng anh em kia."

    An Văn Quế nằm im vì chẳng còn sức đâu mà cản, trong lòng cũng ngạc nhiên lắm, Lý Thống thế mà lại quan tâm.

    "Hừ.. ta nam nhi, ốm có một trận. Đêm qua không muốn làm phiền anh em nhà họ."

    Lý Thống bỏ bớt áo cho An Văn Quế, sau đó đắp chăn lên người hắn. Căn dặn qua vài lời nhanh chóng.

    "Ngươi cảm thấy trong người rét run hay là nóng ran, ngươi có chóng mặt hay khó thở không."

    An Văn Quế, khóe miệng khẽ cong, nụ cười châm biếm, không tin được Lý Thống lại có kiến thức hỏi những câu như vậy.

    "Sao.. ngươi còn biết cả mấy thứ này.. hahaha.."

    Lý Thống cau mày, mắng lại.

    "Nhóc con, ta đang giúp ngươi. Một là ngươi nghiêm túc trả lời, hai là ta mặc cho ngươi chết luôn tại đây."

    Dù thế nào thì An Văn Quế vẫn luôn là kẻ yêu thương bản thân vô cùng. Thật sự rất ghét Lý Thống, nhưng hiện tại bỏ qua cái tôi đi, hắn cần được sớm thoát khỏi tình trạng hiện tại.

    "Ta cảm thấy trong người nóng ran như có ngọn lửa lớn, rất khó chịu, cảm thấy cơ thể như bị một thứ gì đó kéo ghì xuống."

    Lý Thống vừa nghe vừa vội vàng thay đồ mặc, cũng may cậu tính trước trong tay nải có áo bông mùa đông.

    "Ngươi nằm đấy, ta hiểu rồi. Đợi ta ra ngoài, ngủ một chút đi."

    Sau đó lập tức bước ra ngoài. Còn lại một mình An Văn Quế trong phòng, mắt lại nhìn lên trần nhà.

    "Thế nào lại để Lý Thống thối tha kia chăm sóc. Tin được không chứ, hắn ta thật sự thay đổi tính nết sao."

    Lầm bầm vài câu An Văn Quế vì mệt quá, mà thiếp đi lúc nào không biết.
     
  8. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHUONG27

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lúc mơ màng, An Văn Quế cảm nhận được trên trán mình có thứ gì đó ướt ướt lại mát lạnh chạm tới. Cả người đang nóng rực như một hòn than hồng, đột nhiên có thứ mát lạnh chườm lên cảm giác thỏa mái đến mãn nguyện.

    Sau đó còn nghe thoáng qua có tiếng nước róc rách bên tai, tiếp theo cơ thể đang trong chăn liền bị mở tung ra, cảm giác mát lạnh được chạm qua nơi gáy, rồi đến hõm nách. Điểm yếu của An Văn Quế là ngay tại chỗ này, cả người bừng tỉnh, mắt mở lớn, tay nắm vội lấy bàn tay kia.

    Vừa mở mắt liền nhìn thấy gương mặt của Lý Thống, mang theo nét quan tâm. Chưa bao giờ hắn thấy Lý Thống nghiêm túc mang vẻ mặt tốt bụng như vậy. Phút chốc chính bản thân An Văn Quế nghe được tiếng tim mình đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

    "Ngươi làm gì vậy.."

    Quá xấu hổ, để tên kia mang vào trong phòng rồi, giờ lại còn để hắn chạm vào cơ thể như vậy.

    Lý Thống nhướn mày, đáp.

    "Giúp ngươi hạ sốt chứ còn làm gì."

    An Văn Quế vẫn khăng khăng giữ chặt tay Lý Thống.

    "Nhưng.. nhưng.. nơi này ta.."

    Thế nào đằng sau, hai anh em họ Lý kia ngó vào hỏi, là ban nãy vội vàng bưng thau nước lạnh vào Lý Thống quên đóng cửa, cộng thêm tiếng chạy cũng không hề nhỏ.

    Người anh tên Lý Chưởng ngó vào hỏi.

    "Lý thiếu gia, An Văn Quế sao vậy?"

    Lý Thống nhanh tay đắp chăn lại cho An Văn Quế, quay đầu đáp.

    "Tên nhóc này lăn ra sốt rồi. Ta đang giúp nhóc con này hạ sốt."

    Quay lại nhìn tên nhóc kia, Lý Thống trong lòng như vừa sáng tỏ điều gì "Thì ra tên là An Văn Quế". Mấy hôm vừa rồi chung phòng, vẫn chưa có để ý tên tuổi của mấy người này.

    Lý Thuần nghe thế chen ngang.

    "Sốt sao, sáng nay có buổi học binh pháp học thuật, hai người có tham gia không? Sốt cao có thể gọi lang y đến kê thuốc."

    Lý Thống trả lời.

    "Tên An Văn Quế này một phần do ta khiến hắn lăn ra đổ bệnh, nay ta cũng nghỉ chăm hắn. Hai ngươi đi đi, không phải bận tâm đâu. Việc gọi lang y, sau ta sẽ gọi."

    Hai anh em Lý Chưởng, Lý Thuần nghe vậy cũng không nói thêm gì, họ quay ra nói gì với nhau sau đó cáo từ đi học trước. Lý Thống để hai người họ ra khỏi nhà rồi mới quay ra đóng cửa phòng.

    Ban nãy An Văn Quế chỉ biết nằm im mà không chen lời nói được câu nào. Nghe tên Lý Thống này nói chuyện sao lại khác xưa quá vậy, tỏ vẻ thân mật với ai. Một câu nhóc con hai câu nhóc con, hắn ta chưa từng nói mấy từ đó.

    Thấy Lý Thống trở lại bên cạnh, An Văn Quế nóng máu.

    "Ngươi, ban nãy ta nhịn ngươi. Ngươi nghĩ hơn ta mấy tuổi mà dám xưng nhóc này nhóc kia."

    Lý Thống mặt lạnh nghe thử tên ốm dở hơi kia nói. Tay vẫn đang nhúng khăn xuống chậu. Trong đầu nghĩ thầm "Đúng là thằng nhóc này kém tuổi mình, thế mà dám gọi tên của mình. Láo toét"

    Lý Thống hỏi lại.

    "Thế ngươi biết ta hơn ngươi tuổi, mà sam vẫn dám chống không xưng tên. Có phải ngươi nghĩ như vậy là hay sao?"

    An Văn Quế trợn mắt, nhất thời không phản bác được gì. Lý Thống đang định cởi chăn chườm nốt cho An Văn Quế, nhưng nghĩ lại thôi. Lôi tay của An Văn Quế đang dấu trong chăn ra, nhét khăn vào.

    "Ngươi.. tự chườm đi, chườm hõm nách, cả phần bẹn nữa. Như thế mới nhanh hạ sốt."

    Tiện tay sờ qua trán xem thế nào, cũng đã bớt nóng rồi. Lý Thống gật gù.

    "Còn thấy nóng hầm hập nữa không? Còn mệt như trước không?"

    An Văn Quế rụt rè, cầm theo khăn ướt bắt đầu lục đục trong chăn hình như là đang chườm lên người. Chố chốc lại thấy An Văn Quế hơi run run lên.

    Lý Thống quan tâm hỏi.

    "Sao? Giờ lại sốt rét run à!"

    An Văn Quế lí nhí trả lời.

    "Không phải, là do.. cái khăn này lạnh quá.. Không quen.."

    Lý Thống ngồi cạnh cười lớn, xem ra tên nhóc con này, ngoài những lúc trông đáng ghét ra thì cũng có khoảnh khắc trông cũng rất ngây ngô.

    "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi vậy rồi! Chẳng ra dáng gì nam nhi."

    An Văn Quế bị chê chọc, cả giận ném cái khăn vào người Lý Thống.

    "Ông đây 20 tuổi, gì chứ chẳng qua là ta nhất thời cái lạnh này chạm người thôi."

    Lý Thống cười khẩy.

    "Thế mà đã 20 tuổi, còn trông như thằng nhóc tuổi mười bảy."

    An Văn Quế tức giận.

    "Ngươi dám xem thường ta, ngươi chắc gì hơn ta, ngươi tưởng chườm hạ sốt giúp ta mà là trưởng thành à, nam nhi à. Ngươi.. ngươi trước kia không có hơn ta đâu, ngươi.."

    Lý Thống ngồi lưng thẳng, chân khoanh lại, hỏi ngược lại An Văn Quế

    "Thế chẳng nhẽ, một đời người cứ phải sống theo một kiểu như thế sao. Một đời người cứ phải ngu ngốc, như vậy mới đúng sao? Thời gian sẽ cho ngươi biết thế nào là thay đổi."

    Nghe Lý Thống nói một tràng vậy, dáng vẻ uy phong cảm giác như người có tư duy sâu sắc, thế nào mỗi câu của Lý Thống, An Văn Quế nghe tới từng câu, cảm giác như người đối diện đằng sau lại có chút ánh hào quang lấp lánh.

    An Văn Quế cứng họng, không biết trả lời như thế nào, nhưng hắn biết chắc rằng, Lý Thống trước mặt hoàn toàn khác so với trước kia. Hoàn toàn là người có suy nghĩ, có tư duy mà có ý chí.

    Lý Thống nhìn dáng vẻ ngơ ngác kia, trong lòng lại thấy buồn cười. "Tên này tưởng rằng mình bị tẩy não sao?"

    Lý Thống nín cười lại, đứng dậy, chỉnh lại trang phục.

    "Ngươi, có muốn ăn cháo không? Ta có thể sang phòng bếp nhờ người nấu hộ."

    An Văn Quế, ánh mắt dán lên người Lý Thống, nghe thấy Lý Thống hỏi, hắn tự nhiên gật đầu. Thế là Lý Thống bước ra khỏi phòng, để lại mình An Văn Quế bên trong.
     
  9. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 28

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Văn Quế cơ thể mệt mỏi vì sốt cao, cũng nhanh chóng ngủ thêm giấc nữa. An Văn Quế ngủ rất sâu, còn có cảm giác ngủ ngon hơn bình thường. Đến khi bên tai bị giọng nói của Lý Thống đánh thức, còn ngửi thấy mùi thơm thơm.

    Tỉnh lại, đã thấy Lý Thống đang đặt khay cháo cạnh giường. Ban nãy Lý Thống đi đến phòng bếp, nhờ đầu bếp nấu cho tận hai bát cháo. Lý Thống hiện tại giống như người anh trai thương em, mấy chuyện lúc trước Lý Thống cũng không chấp nữa.

    "Dậy đi, ăn chút cháo, cháo hành sẽ giúp giải cảm. Người ốm ăn cháo cho nhẹ bụng, dễ tiêu hóa." An Văn Quế bất ngờ lại có thể nhận ra sự chu đáo, ân cần trong giọng nói của Lý Thống.

    An Văn Quế nghe lời, ngồi dậy, đang nằm li bì, giờ mới ngồi dậy, có chút không được tỉnh táo, An Văn Quế một tay ôm đầu, một tay vịn giường.

    "Ta ốm, nhưng không cần.. phải nấu tận hai bát."

    "Bát kia là của ta. Sáng nay ta đã ăn sáng đâu." Lý Thống vô tư đáp lại.

    An Văn Quế quê độ, ngồi im nhìn Lý Thống bưng bát cháo đặt bên cạnh.

    "Cũng nguội tới rồi, có thể ăn luôn được."

    Nói xong, thì An Văn Quế cũng bưng bát cháo kia lên ăn. Đã lâu lắm rồi An Văn Quế chưa có ăn cháo, mà cũng không phải món mà An Văn Quế thích. Cơ bản Lý Thống sợ bị lây nên cũng xin nhà bếp cho ít hành bên bát cậu. Còn đâu cho nhiều hành bên bát An Văn Quế.

    An Văn Quế nhìn số lượng hành của hai bát, dở khóc dở cười, cũng muốn mắng tên ngồi cạnh kia sao làm đến mức này, nhiều hành quá vậy, quan tâm cậu đến vậy sao. Nhưng mà nghĩ lại công hắn bỏ ra chăm sóc, nên im lặng bưng bát cháo lên.

    Người yếu sức, tay cũng run run, vừa xúc lên thìa đầu, thìa cháo lại rơi xuống, bát cháo đang bưng cũng xém chút đổ. Lý Thống thấy thế, vội vàng đón lấy bát cháo của An Văn Quế.

    "Ngươi yếu đến thế sao. Thôi vậy, để ta."

    Lý Thống xúc một thìa cháo, đưa lên cạnh miệng An Văn Quế. Khiến hắn bất ngờ.

    "Ngươi.. bón cho ta."

    Lý Thống đẩy đẩy thìa cháo tới miệng hắn.

    "Nhìn ngươi yếu đến mức không tự ăn được, thì ta giúp thôi. Anh em trong phòng, nào nhanh lên ta mỏi tay."

    An Văn Quế hé miệng ra đã bị thìa cháo kia đút vào, nào ngờ có một ngày kẻ hắn ghét nhất mà cũng kẻ ghét hắn nhất lại đi đút cháo cho hắn. Chăm cho hắn lúc hắn đổ bệnh.

    Sao lại thay đổi chóng mặt như vậy, tử tế như vậy. An Văn Quế như kẻ thiểu năng ngồi im để Lý Thống bón. Cách bón cũng chẳng phải nhẹ nhàng, cũng chẳng mức thô bạo, nhưng sao nuốt xuống mỗi thìa An Văn Quế đều thấy ấm lòng, có chút ham muốn được bón lâu lâu một chút.

    Loáng sau, bát cháo thế mà hết sạch. Lý Thống trước giờ chưa từng bón cháo cho ai, lần này cố gắng lắm cũng có vài thìa cuối vội vàng mà khiến cháo dính trên mép An Văn Quế.

    Lý Thống vớ lấy cái khăn bên cạnh, lau qua mép cho An Văn Quế.

    "Nhìn xem, thế mà có người bón ngươi lại ăn chốc lát hết bát cháo. Cố tình đúng chứ."

    Vẻ mặt gian gian của Lý Thống khiến An Văn Quế ngượng ngùng, ban nãy công nhận có chút tham lam muốn được bón. Nhưng tự tôn của bản thân không được để tên Lý Thống kia làm cho sụp đổ. An Văn Quế lườm một cái rồi nằm xuống, ngay ngắn trong chăn rồi nhắm mắt lại. Tya lại chùi chùi chỗ méo vừa rồi.

    "Cảm phiền ngươi ra ngoài giúp ta. Ta muốn nghỉ ngơi một mình."

    Lý Thống bị tên nhóc này đuổi, cũng không có để tâm. Bưng khay cháo ra ngoài, đến cửa còn cố dặn thêm vài lời.

    "Nghỉ ngơi đi, ta bên ngoài, có gì gọi ta."

    An Văn Quế cố nhắm chặt hai mắt, trong chăn tay cũng nắm chặt lại dáng vẻ giống như muốn nói gì đó mà không dám nói. Lý Thống đóng kín cửa phòng lại, đi ra gian giữa ngồi ăn nốt bát cháo của mình. Xong xuôi, lại nhanh chóng thu gọn bưng trả lại phòng bếp.

    Đang trên đường trở lại phòng, thế nào Lý Thống lại thấy bóng dáng ai đó quen thuộc đang đứng tận chỗ cổng kia.

    "Dáng người kia sao trông quen thế nhỉ?"

    Lý Thống đứng một chỗ, im lặng cố gắng trợn mắt nhìn người kia. Vài giây, Lý Thống vui mừng, lớn tiếng gọi.

    "Tiểu Đinh!"

    Tiểu Đinh đang ngó nghiêng tìm đường, đột nhiên nghe thấy có giọng quen thuộc gọi mình, theo phản xạ Tiểu Đinh quay người hướng phía tiếng gọi kia.

    "Thiếu gia!"

    Lý Thống đang đứng vẫy vẫy tay với cậu, chẳng chần chừ Tiểu Đinh mắt sáng, lao tới chỗ thiếu gia.

    Gặp lại Tiểu Đinh, Lý Thống vui lắm, cậu dang tay đón chào Tiểu Đinh. Còn Tiểu Đinh vỡ òa hạnh phúc, đã mấy hôm rồi cậu ở trong phủ không thấy bóng dáng của thiếu gia, nhớ thiếu gia gần chết. Hôm nay quyết định nhờ vào tiết chuyển mùa mang chút quần áo ấm, mà đến thăm thiếu gia.

    Thấy thiếu gia dang tay đón mình, Tiểu Đinh sung sướng chạy tới ôm chầm lấy người thiếu gia, khoảnh khắc cả người chìm trong vòng tay của thiếu gia, và cả vòng tay mình ôm chặt lấy cơ thể kia. Trái tim Tiểu Đinh như muốn tan chảy. Hương thơm quen thuộc, vóc dáng quen thuộc, giọng nói quen thuộc, Tiểu Đinh tham lam muốn được ôm lâu hơn, muốn được ngửi nhiều hơn.

    Lý Thống ôm lấy đứa nhóc kia, vỗ vỗ lưng, ngạc nhiên hỏi.

    "Sao ngươi vào được đây?"

    Tiểu Đinh dời vòng tay của thiếu gia, đối diện thiếu gia, đã một khoảng thời gian không có nhìn thấy gương mặt này, càng ngày càng đẹp trai.

    "Thiếu gia, Tiểu Đinh và lão gia cùng mọi người ở phủ đều rất nhớ thiếu gia. Nay tiết chuyển giao, lạnh rồi. Sợ thiếu gia không đủ đồ, muốn mang thêm cho thiếu gia."

    Cả hai cái tay nải to tướng nãy giờ bị Tiểu Đinh vứt dưới đất, vì vui sướng được gặp thiếu gia mà quên mất giờ mới quay lại nhặt về.
     
  10. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠN G 29

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu Đinh vội vàng nhặt lên hai tay nải lớn, Lý Thống tò mò hỏi.

    "Này mà đồ ngươi mang tới cho ta sao?"

    Tiểu Đinh hớn hở, gật đầu.

    "Trời đổi mùa đột ngột, sợ thiếu gia không mang đủ áo ấm. Tiểu Đinh mang thêm cho thiếu gia. Cùng vài thứ thiết yếu khác, thiếu gia.."

    Lý Thống thấy hai người đứng ở đây không tiện nói chuyện lâu, đành phải chặn lời Tiểu Đinh.

    "Khoan đã, tới điếm nhỏ đằng kia đi, rồi nói chuyện tiếp."

    Kéo tay Tiểu Đinh dẫn đi, cũng cầm đỡ một tay nải phụ cho Tiểu Đinh, nhấc lên rồi mới thấy nặng kinh khủng, chẳng biết Tiểu Đinh mang những gì mà nặng như vậy.

    Quay lại thì thấy gương mặt tươi như hoa kia, cười đến sáng lạng. Lý Thống cảm thấy thế mà xa nhóc con này cũng khiến cậu thấy nhớ. Hai người ngồi hàm huyên với nhau đến quên cả thời gian.

    Tính ra thì mới xa nhà có ba ngày, mà cảm giác Tiểu Đinh trước mặt thế mà có nhiều chuyện để kể đến vậy. Lý Thống nói qua cuộc sống ở đây, cũng cảm thấy chưa đến mức khắc nghiệt, đáng sợ như mình nghĩ. Tiểu Đinh muốn được đến thăm phòng sinh hoạt của Lý Thống nhưng mà nghe bảo rằng đồng môn của thiếu gia đang sốt nằm bên trong.

    Lại nghe tin thiếu gia ở chung với người khác, Tiểu Đinh trong lòng càng thấp thỏm hơn.

    "Thiếu gia, mỗi một căn nhà kia là bốn người ở chung với nhau sao?"

    Lý Thống gật gù.

    "Đúng vậy, trong mỗi căn nhà thì có ba gian, hai gian ngủ, một gian phòng khách ở giữa."

    Tiểu Đinh lo lắng cho thiếu gia của mình.

    "Thiếu gia, ở đây.. không những phải ở chung với người khác. Lại còn, lại còn phải tắm chung, ăn chung với họ.."

    Lý Thống hiểu ý Tiểu Đinh đang lo lắng cho mình, mỉm cười trấn an.

    "Ngươi nghĩ thiếu gia ta không thích ứng được sao? Yên tâm, không có sao hết cả đâu. Nam nhân với nhau, cũng không hẳn người nào cũng gây khó dễ với ta."

    Tiểu Đinh bặm môi, cũng không muốn nói quá nhiều vấn đề này. Dù sao thì cậu vẫn luôn tin tưởng thiếu gia mình, nói như nào thì đúng như vậy.

    Lý Thống hỏi thăm tới Trần Hạ.

    "Nãy giờ quên không hỏi, Trần Hạ khỏe chứ?"

    Tiểu Đinh nghe thấy tên hắn, lập tức trưng ra vẻ mặt khó chịu.

    "Thiếu gia, cần chi quan tâm đến hắn?"

    Lý Thống thấy vẻ mặt kia của Tiểu Đinh, lại đoán ra được hai người này chắc lại cãi nhau.

    "Tại sao chứ? Ta xem cả ba người tính cả Trần Hạ cùng Tiểu Đinh ngươi đều là anh em, người trong nhà, đều chỉ muốn quan tâm đến nhau một chút không được sao?"

    Nghe thấy thiếu gia còn nhận hắn là người nhà, Tiểu Đinh càng thêm tức giận, nhưng cậu cũng không có vô lý mà nổi đóa lên được, chỉ trả lời cho có.

    "Hắn ta khỏe."

    Lý Thống vỗ vỗ hai tay nải trên bàn, vẻ mặt thỏa mãn.

    "Vậy được rồi, thay ta ở nhà chăm sóc cho lão gia chu đáo một chút, cùng lão quản gia để ý đến sức khỏe cha ta hơn. Dạo này trời thay mùa rồi, bảo cha ta mặc ấm chút. Còn ngươi cùng Trần Hạ nhớ giữ gìn sức khỏe, thi thoảng vào thăm ta, là ta mừng rồi. Nhớ đừng có không có ta ở cạnh mà hai ngươi lại gây gổ qua lại. Như lần trước."

    Tiểu Đinh bị ba từ cuối chọc, có phần chột dạ, không dám nhìn thiếu gia, cúi đầu.

    Lý Thống xoa xoa đầu Tiểu Đinh.

    "Thôi được rồi, lần này thật sự rất muốn cho ngươi vào xem qua phòng sinh hoạt của ta nhưng bên trong phòng hiện tại bạn học cùng đang sốt cao, để người ta yên tĩnh nghỉ ngơi chút. Cũng không được cho ngươi ở lại chơi lâu, ta cũng buồn mà chẳng làm gì hơn."

    Tiểu Đinh thấy thiếu gia trong này tạm thời khá ổn, trong lòng cũng an tâm, được nhìn thấy gương mặt của người trong lòng Tiểu Đinh cảm thấy cuộc sống tươi đẹp trở lại.

    Cười đến rạng rỡ, hai mắt cong cong lên híp lại như trăng lưỡi liềm.

    "Thiếu gia, được thấy thiếu gia hiện tại như vậy là Tiểu Đinh yên tâm rồi, lần sau Tiểu Đinh sẽ lại ghé qua thăm thiếu gia. Sẽ lại mang thêm vài thứ cho thiếu gia. Thiếu gia trong này nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm chỉ học hành để đỗ đạt, để lão gia tự hào."

    Lý Thống nghe Tiểu Đinh nói một tràng như vậy, cảm thấy tên nhóc con này như ông cụ non có quá nhiều thứ để nhắc nhở. Dơ tay úp lên cái đầu kia, xoa xoa vài cái.

    "Cảm ơn ngươi, những điều đó ta đều biết cả."

    Tiểu Đinh thấy thiếu gia xoa đầu mình, cảm giác đó như một hành động yêu thương, thế nào hai má lại ửng hồng. Càng ham muốn được xoa xoa nhiều hơn.

    "Thiếu gia, vậy thiếu gia nghỉ ngơi đi, Tiểu Đinh phải về rồi. Tạm biệt thiếu gia."

    Lý Thống vội vàng.

    "Vậy để ta tiễn ngươi."

    Tiểu Đinh vội xua tay.

    "Không cần, không cần tiễn đâu thiếu gia. Thiếu gia mang hai tay nải này về phòng đi."

    Tiểu Đinh hành lễ, cúi chào thiếu gia, lập tức quay lưng rời bỏ. Lý Thống đứng trong điếm nhìn theo dáng hình Tiểu Đinh rời đi, một lúc rồi mới cầm hai tay nải về phòng.

    Tiểu Đinh bước lên xe ngựa, ngồi trong đó. Phút trước còn hạnh phúc được gặp thiếu gia, mà hiện giờ một mình trở về, lại phải chia cách với thiếu gia. Tiểu Đinh lôi túi vải mà trước kia thiếu gia tặng cho, ngắm nhìn nó.

    Trong lòng lại bịn rịn, buồn buồn, mắt lại cay cay.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng chín 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...