Tiểu Thuyết Hương Sắc Tài Hoa - Phan Việt Ân

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Phan Việt Ân, 2 Tháng mười một 2021.

  1. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 30

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Mật đang định trả lời thì Cát Viên cướp lời:

    - Bọn tớ đi tham quan du lịch thôi.

    Quang Vinh nhăn trán:

    - Đi chơi bằng tầu công vụ sao? Tớ thực tập kỹ thuật trên tầu đó mà!

    An Mật lắc đầu, lè lưỡi nhìn Cát Viên. Cô đã nhìn thấy thẻ trên ngực Quang Vinh nhưng Cát Viên thì không để ý. Cả ba cùng cười, họ đủ thông minh để hiểu chuyện gì nên không cần ai phải giải thích gì thêm. Ai cũng có nhiệm vụ của riêng mình.

    Chuyến tầu đưa cổ vật đi triển lãm ngoài đội Linh Đàm và bốn vệ sĩ của anh thì có thuyền trưởng, thuyền phó, đội thủy thủ cũng là lính thủy chuyên nghiệp, thêm năm nhân viên kỹ thuật theo tầu, trong đó có Quang Vinh là thực tập viên. Tất cả bọn họ đều có làn da hơi nâu hơi rám nắng vì sương gió, chỉ riêng mỗi Quang Vinh vẫn trắng trẻo như công tử bột.

    Thực sự Quang Vinh đúng là một công tử, đúng hơn là một quý tử. Mười chín tuổi và tuy đã là sinh viên năm thứ ba Đại học Hàng Hải nhưng Vinh không biết làm gì ngoài học hành và kỹ thuật chuyên môn.

    Học xa nhà nhưng tất cả ăn uống sinh hoạt đều do chị ruột Vinh lo hết. Vinh đẹp trai và dễ thương như nhân vật trong truyện tranh. Khuôn mặt Quang Vinh xinh như búp bê, đôi mắt mầu nâu của anh chàng hiền sáng long lanh như đôi mắt An Mật. Họ cùng đứng trên boong tầu ngắm nhìn biển khơi mênh mông.

    Bỗng con tầu chồm lên lắc lư, ngả nghiêng. An Mật chưa quen đi biển nên cô bị lao chúi về phía trước, đâm sầm vào Quang Vinh.

    - Tại sóng đấy mà! -Quang Vinh lùi lại phía sau một bước chân, giữ vững thế đứng, một tay ôm vai An Mật, một tay giữ đầu cô gái áp vào ngực mình. -Không sao đâu, rồi cậu sẽ quen.

    Nghe Vinh trấn an, An Mật rời vai Quang Vinh cười cười:

    - Tớ không dám chắc là tớ không bị say sóng nữa đâu..

    - Cậu nên lại gần đằng kia ngồi, sẽ thỏa mái hơn.

    Quang Vinh chỉ và dắt tay An Mật lại chiếc ghế cạnh thành tầu. Anh ngồi xuống trước và lau bụi trên ghế cho cô bạn. An Mật chưa kịp ngồi xuống theo thì con tầu lại lắc lư làm cô ngã chúi vào anh chàng.

    Lần này gương mặt cô gái chạm ngay gương mặt Quang Vinh. Đôi môi họ bất ngờ chạm nhau. Cả hai đỏ bừng mặt, luống cuống. An Mật nhận thấy cô chưa bao giờ lúng túng và run rẩy dễ sợ như lúc này.

    Gần như ngồi quay lưng lại phía Quang Vinh, An Mật ngượng nghịu không biết nói gì. Vinh cũng ngồi lặng im, thi thoảng đưa tay xoa gáy. Có lẽ họ cứ ngồi yên như vậy mãi, nếu như không có sự xuất hiện của mọi người.

    Linh Đàm dắt tay Cát Viên ra boong tầu hóng gió, tiếp sau là tám cô bạn của bọn họ. Sự góp mặt của Cún và Nana làm không khí huyên náo hẳn lên. Thấy An Mật gọi, Cún lại gần ngồi gác đầu lên đùi cô, đôi mắt nhìn Quang Vinh dò xét.

    - Yêu rồi! Yêu rồi..

    Nana cũng bay đến đậu trên vai An Mật, ghé mỏ vào tai cô, lặp đi lặp lại mỗi hai từ đó, góp phần cùng mọi người trêu cô. Điệu bộ của Cún và Nana làm Quang Vinh bật cười thích thú.

    Vinh đưa cánh tay ra, ý bảo cho con vẹt đậu lên. Nó hiểu ý liền sà đến ngay không lạ lẫm. Đưa nốt tay kia ra vuốt ve đầu con chó to bự, Vinh vờ nói nhỏ với nó:

    - Không cần phải cảnh giác với tớ đâu, tớ là người tốt mà!

    Cảm thấy như có gì đó nặng nặng đang trườn trên vai mình từ phía đằng sau, Quang Vinh đưa mắt sang vừa lúc cái đầu của hổ mang Phi Phi đưa ra phía trước ngó thẳng vào mặt Vinh làm anh giật mình.

    Có giật mình nhưng không đến mức sợ hãi, Quang Vinh hài hước:

    - Ngoài các cậu ra, còn ai muốn dằn mặt tớ nữa không vậy? Tớ yếu thần kinh lắm đấy nhé!

    - Thôi nào Phi Phi!

    Hoàng Liên búng ngón tay ra hiệu và Phi Phi rời vai Quang Vinh trườn đến quấn lên tay chủ nhân.

    Con tầu khởi hành được khoảng một tiếng rưỡi thì thuyền trưởng Kiên thông báo có một tầu khác bám sát họ với khoảng cách gần như không đổi: 200 hải lý. Tiếp tục theo dõi khoảng nửa tiếng, con tàu vẫn bám sát họ với khoảng cách y nguyên.

    - Giảm tốc độ của tầu lại đi anh! -Linh Đàm đề nghị. -Chúng ta sẽ tiếp cận nó xem thế nào.

    Có lẽ nhận thấy bị lộ, con tàu lạ đó tiến lên và chạy gần như song song với tầu của thuyền trưởng Kiên.

    - Cẩn thận! Tất cả tập trung quan sát đề phòng, tầu không có số hiệu và quan trọng là nó đang áp sát chúng ta, có lẽ là tầu của cướp biển đó!

    Mười cô gái bèn chạy lên boong quan sát. Ống nhòm của các cô bao quát hêt mọi tình hình bên tàu lạ và biết họ cũng theo dõi mình. Tầu cướp biển có vẻ chủ quan vì chúng chỉ thấy mười cô gái xinh đẹp đứng trên boong tàu. Chúng nghĩ các cô đang ngắm nhìn xung quanh chứ không phải quan sát theo dõi bọn chúng.
     
  2. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 31

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xuống boong tàu hội ý với mọi người trong vòng năm phút, các cô trở lại boong đúng lúc tầu cướp biển đang áp sát mạn phải. "Tiên hạ thủ vi cường". Quyết định tấn công trước nên sau khi Cát Viên tung dải khăn lụa cùng lúc với An Mật phóng phi tiêu quấn chặt một đầu khăn lụa vào cột buồm của tầu bên đó.

    Cát Viên và Linh Đàm lao mình xuống biển, tìm cách lên tầu bọn chúng từ dưới mặt nước. Chín cô gái còn lại lần lượt trượt theo dải lụa từ thành tầu bên mình sang tầu cướp biển. Ngỡ ngàng trước cảnh những cô gái xinh đẹp đánh đu như phượng hoàng tung cánh, bọn chúng chưa kịp hoàn hồn thì đã bị đánh cho tơi tả.

    Bọn cướp biển khá đông, toán ở trên boong vừa bị hạ thì toán khác lại xông lên, có những tên còn được trang bị cả súng ngắn làm các cô khá vất vả.

    Đan Ly dùng những đường kiếm mềm mại hạ gục bốn tên. Gia Huệ và Bảo Du đánh tay bo có vẻ rất khoái trá. Bạch Cúc múa côn như đang tập thể dục thẩm mỹ. An Mật vẫn dùng phi tiêu nhanh gọn và chuẩn xác.

    Hoàng Liên đã học võ cổ truyền Gia Định và tiến bộ nhanh chóng, cô chiến đấu không thua gì các bạn. Y Lan và Thiên Thảo giương cung tên bắn tỉa, ghim tay từng tên một vào thành tầu. Các cô phá vỡ từng vòng vây và luôn cố gắng không làm hại đến tính mạng của họ.

    Lâm Hồng đang gom nhặt những khẩu súng ngắn la liệt dưới sàn mà các bạn cô vừa tỉa rụng thì tám cô gái còn lại cùng phát hiện ra có một tên đang chĩa súng về phía cô bạn Lâm Hồng.

    Các cô gái bình tĩnh xông lên. Cùng một lúc, Đan Ly phóng kiếm tới, An Mật phi tiêu, Thiên Thảo và Y Lan bắn tên, Hoàng Liên và Bạch Cúc lao gậy, tất cả cùng nhằm vào tay cầm súng của tên đó.

    Nhưng khoảng cách giữa bọn họ quá xa mà tên cướp đã bóp cò súng. Cát Viên nhanh nhất, cô xuất hiện đúng lúc nhưng dải khăn lụa tung ra cuốn lấy khẩu súng để giật lại lúc quá muộn, viên đạn đã ra khỏi họng súng.

    - Lâm Hồng!

    Đến lúc này, chín cô gái mới thật sự bị mất bình tĩnh trước tốc độ của viên đạn và cùng hét gọi tên bạn.

    Rút chiếc ghim cài bằng vàng trên mái tóc, An Mật dùng hết sức lực phóng nó về phía đầu đạn. Phản xạ cực nhanh, khi nghe các bạn hét gọi tên mình và quay lại nhận thấy nguy hiểm cận kề, tay trái Lâm Hồng đang cầm sẵn một khẩu súng với tư thế sẵn sàng nhả đạn, cô đưa lên bóp cò. Hai tiếng nổ vang lên khá gần nhau, chín cô gái lo sợ cô bạn dính đạn nên nhắm chặt mắt không dám nhìn.

    - Thôi chết tớ rồi!

    Lâm Hồng hét lên làm chín cô bạn mở choàng mắt. Thấy Lâm Hồng đứng sững người, các cô lao đến bên:

    - Lâm Hồng! Nói đi, chắc chắn cậu không sao chứ?

    Nhìn khắp người bạn, các cô không thấy có vết máu chảy ở đâu cả, tức là không có vết thương nào. Vậy tại sao Lâm Hồng lại hoảng hốt như vậy?

    Khi đã biết chắc chắn là bạn mình không sao, các cô cùng lao vào ôm chầm lấy bạn. Lúc này Lâm Hồng mới khóc nấc lên làm các cô ngạc nhiên:

    - Không sao mà, Lâm Hồng! Cậu sao vậy? Có đau ở đâu không?

    Lâm Hồng nức nở:

    - Tớ dùng tay trái nên không chuẩn lắm, tớ bắn nát cả chiếc ghim tóc bằng vàng của An Mật rồi. Tớ xin lỗi, nhưng tớ không cố ý, tớ biết đó là vật kỉ niệm của An Mật..

    - Trời ơi! -An Mật thở phào vuốt tóc bạn. -Không sao mà! Cậu ngốc quá, đồ vật suy cho cùng thì cũng chỉ là đồ vật thôi mà!

    - Linh Đàm đang khống chế tên lái tàu, chúng ta hãy vào trong xem có giúp được gì cho anh ấy không?

    Cát Viên có vẻ sốt ruột về tình hình ở phía bên trong khoang lái nên giục các bạn. Còn An Mật đi sau cùng, cô nhận thấy có tiếng động lạ phát ra từ phía có phủ tấm bạt khá to. Cô gái quay lại giật tấm bạt xuống thì thấy đó là một cái chuồng sắt rất to, trong đó nhốt một con voi con tầm hai tuổi.

    Do ánh sáng tràn vào và thấy khung cảnh không phải là một khu rừng, nhìn bốn phía lại đều mênh mông mù mịt, thêm vào đó mạn tàu lắc lư làm con voi con hoảng sợ, nó điên cuồng phá phách trong khung sắt làm An Mật sợ hãi phải chạy vào gọi các bạn trở ra nghĩ cách.

    Đúng lúc các cô gái trở lại boong thì con voi đã phá tan được lồng sắt, nó vừa quật phá lung tung vừa rống lên thảm thiết.

    Cùng lúc ấy, Quang Vinh trượt theo dây sang tầu cướp biển tìm An Mật. Thấy các cô gái đang lúng túng và hoảng hốt trước sự hung dữ của con voi, Quang Vinh biết các cô không muốn làm hại nó nên mới dạt hết về một góc như thế.

    Vì vậy, tuy tay đang cầm súng nhưng Quang Vinh cũng không biết nên làm gì. Bỗng nhìn thấy cây tiêu giắt bên cạnh sườn An Mật, Vinh hỏi khẽ:

    - Ong mật biết thổi tiêu phải không? Cậu thổi một bài đi, biết đâu lại làm dịu được tính hung hãn của con voi này?
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2021
  3. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 32

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Mật sực nhớ ra, cô rút cây tiêu đưa lên môi. Tiếng tiêu vang lên như bản tình ca của đại ngàn xanh thẳm làm con voi con như nghe thấy tiếng gọi tha thiết của voi mẹ. Nó bớt dần tính hung hăng và bắt đầu chậm chạp tiến về phía An Mật với vẻ mệt mỏi đầy đáng thương.

    An Mật dần dần tách khỏi các bạn, rời sang chỗ khác vì sợ nó là voi hoang dã, nó có thể sẽ làm hại đến các bạn cô. Nhưng không, nó vẫn tiến theo An Mật và lúc cô dừng lại thì nó phủ phục xuống nằm dưới chân cô.

    - Ổn rồi! -Quang Vinh thở phào tiến đến bên An Mật. -Cậu đã thu phục được nó. May quá! Nó có vẻ nghe lời cậu đấy. Cậu thử nói chuyện với nó xem.

    Thấy An Mật vẫn có vẻ e dè, Quang Vinh khuyến khích:

    - Không lo đâu, tớ vẫn đang ở bên cậu mà! Tớ thấy nó có vẻ muốn theo cậu đấy, chắc nó muốn nhận cậu là mẹ nuôi! Tại nó không biết là cậu cũng non nớt như nó thôi.

    Thấy Quang Vinh hài hước, An Mật cũng mạnh bạo hơn. Cô nhìn Quang Vinh, mỉm cười và đưa bàn tay chạm nhẹ vào cái vòi của con voi. Con voi con chớp mắt nhìn cô, ánh mắt nó không còn có chút hung dữ nào.

    Quang Vinh cũng đưa tay vỗ vỗ vào tai nó.

    - Đem nó theo cậu nhé, An Mật!

    An Mật có vẻ rất thích, nhưng đề nghị của Vinh làm cô lo ngại:

    - Nó tuy là voi con nhưng cũng to lớn lắm đấy, chúng ta làm sao đưa nó sang tầu mình được?

    Quang Vinh ngẫm nghĩ giây lát rồi nhìn An Mật một cách vui vẻ:

    - Tớ có cách rồi! Cậu thổi tiêu gọi nó vào container đằng kia nhé! Tớ sẽ điều khiển máy cẩu, nhấc container sang bên tàu mình..

    * * *

    Chuyến đi sang Mỹ không những thu được thắng lợi lớn mà các cô gái cùng với Linh Đàm còn có thêm một người bạn dễ thương tên Si Si- chính là bé voi con mà Quang Vinh dùng máy cẩu đưa container từ tầu cướp biển sang tầu công vụ.

    Chỉ có điều Si Si ăn rất nhiều hoa quả và ngốn tốn một lượng nước ngọt khổng lồ, nên thủy thủ đoàn khá vất vả trong quá trình chăm sóc phục vụ nó. Hơn thế nữa, Si Si nhiễu sự, lúc nào nó cũng chỉ đòi theo sát An Mật, chỉ có đi ngủ là nó chịu rời cô gái.

    Chiều ý An Mật và Si Si, Quang Vinh đã nhờ cha mẹ làm thủ tục đưa voi về ở chung với An Mật.

    Trở lại Việt Nam cũng là thời điểm sát với đại lễ kỷ niệm Ngàn năm Thăng Long- Hà Nội, các cô gái vừa cố gắng đảm bảo chương trình học vừa nhiệt tình tham gia vào kiệt tác Con đường Gốm sứ dài gần 3, 85 kilomet chạy dọc ven sông Hồng.

    Sáng sớm và chiều tối, mười cô gái vẫn luôn đều đặn chạy bộ quanh hồ Tây.

    Những tán cây cổ thụ, những bồn hoa cảnh trải dài ven đường, những dây đèn lồng rực rỡ màu sắc giăng mắc yểu điệu, cả những mô hình, khung cảnh bình dị ven nội thành, những gian trưng bày nét truyền thống văn hóa của dân tộc, những món ăn đặc sản mang đậm sắc màu văn hóa đặc trưng của đất Hà Thành, những ghánh hàng hoa rực rỡ sắc hương.. được đưa về từ làng hoa Ngọc Hà.

    Chúng trở nên lung linh, quyến rũ hơn khi đêm về. Những đầm sen nhân tạo và cả hồ sen Tây Hồ.. Tất cả tạo nên một không gian, một khung cảnh đẹp mê mẩn, đắm say.

    - Hà Nội của mình luôn đẹp, đằm thắm và duyên dáng như thế!

    Giọng nói đầm ấm của một chàng trai trẻ đất Bắc thu hút sự chú ý của Bảo Du. Nhưng viên ngọc của đất Sài thành bỗng chốc bị hụt hẫng thất vọng khi ngang qua trước mắt cô, lời nói thủ thỉ tâm tình của anh chàng đó lại là dành cho người con gái anh ta đang khoác vai, rất thân mật.

    - Mặt gương hồ Tây gợn sóng rồi kìa các cậu!

    An Mật khe khẽ huých vai Bảo Du, bông đùa. Lập tức Bảo Du lắc nhẹ đầu và mỉm cười nhẹ nhàng:

    - Ừ thì chỉ là gợn sóng..

    - Nhưng có khi còn có những cơn sóng ngầm ở đáy hồ. -Y Lan cắt ngang lời bạn, cố ý trêu chọc. -Ai biết được lúc nào sẽ trỗi dậy ha?

    - Thôi, về đi các cậu!

    Bảo Du không trả lời mà tiện hai tay kéo xềnh xệch An Mật và Y Lan theo khiến bẩy cô gái còn lại vừa cười khoái trá vừa rời gót bám sát theo sau.

    Mấy ngày gần đây, không khí cuối thu se se lạnh mà bỗng dưng có vẻ oi nồng.

    Sau khi nghiên cứu bài vở xong xuôi, mười thiếu nữ hẹn nhau quay trở lại hồ Tây hóng mát. Vòng một vòng dạo mát từ hồ Tây sang hồ Gươm, các cô quyết định ghé vào Tràng Tiền Plaza ăn kem.

    Cách đó không xa, tiếng hát của các liền anh, liền chị đất quan họ Bắc Ninh cất lên trong trẻo mượt mà, nồng nàn và chứa chan tình cảm đã thu hút được đông đảo mọi người đến xem, nghe hát.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2021
  4. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 33

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sân khấu chính ngoài trời được trang hoàng công phu lộng lẫy và các nghệ sĩ thể hiện rất thành công những ca từ, làn điệu quan họ và cả vai trò của mình trên đó.

    Mười cô gái, nhất là Bảo Du, vô cùng nhạc nhiên khi nhận ra cặp liền anh liền chị duyên dáng tình tứ nhất trên sân khấu lại là chàng trai và cô gái họ gặp hồi chiều.

    "Làng quan họ quê tôi, tháng giêng mùa hát hội, những đêm trăng hát gọi.."

    Bảo Du chớp chớp đôi mắt nhìn lên trời. Hành động rất nhỏ đó của cô khiến Gia Huệ ngay lập tức nhận ra và nhăn trán:

    - Chắc cậu bị con thiêu thân lao vào mắt à? Để tớ giúp cậu lấy nó ra.

    - Không đâu, Bảo Du đang tìm trăng rằm đấy.

    Nghe Hoàng Liên trêu vậy, Bảo Du lại cười buồn buồn.

    - Tiếc là không có trăng tròn, mà trăng có tròn thì ta cũng khó có thể nhận ra hay phân biệt được. Đèn điện cao áp và đèn lồng nhiều với lại lộng lẫy, rực rỡ như thế kia..

    Nói đến đây, Bảo Du không cầm lòng nổi nữa, hai giọt lệ long lanh lăn tròn trên hai gò má cô gái. Thiên Thảo nhanh tay nắm chặt tay cô bạn, an ủi:

    - Trời ạ, chưa gì mà đã đa sầu đa cảm như thế rồi. Tinh thần võ vẽ của cậu để đi đâu? Thôi, mình đi ra chỗ khác chơi..

    Các cô gái đang định lục tục kéo nhau đi ăn khuya thì đột nhiên Cát Viên la lên:

    - Con Cún kia, lại chạy đi đâu mất rồi?

    Mười cô gái cùng vội vàng đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy tăm hơi nó đâu cả. Chợt có tiếng huyên náo trên sân khấu cùng tiếng gầm gừ quen thuộc của con Cún, các cô hướng mắt về phía đó thì đã thấy Cún đang vừa ngậm vạt áo của anh chàng hát quan họ kia, vừa kéo anh ta về chỗ Bảo Du đang đứng.

    Bởi Cún bây giờ đã khá to và nặng nên sức lực của nó cũng ngang sức một thanh niên 60-70kg. Hơn nữa, với cái kiểu gầm gừ cùng cái đầu to bự dữ tợn này thì không có đối thủ nào chống cự nổi nó.

    Vì vậy, liền anh đó chỉ biết kêu lên "ối ối, này này.." và miễn cưỡng chịu để Cún lôi đi.

    Đến trước mặt Bảo Du, Cún thả vạt áo anh ta ra và sủa lên mấy tiếng hoan hỉ lấy lòng, đôi mắt biểu hiện sự vui mừng và cái đuôi vẫy tít mù chờ đợi được khen.

    Bảo Du chưa kịp lên tiếng thì anh ta đã cằn nhằn với vẻ khó chịu:

    - Con chó này của cô phải không? Nó làm sao vậy? Sao tự nhiên nó lại lôi người ta như thế? Cô tính đe dọa gì mọi người mà không đeo rọ mõm cho nó? Đề nghị cô khi mang theo chó mèo ra đường thì phải lo nghĩ đến sự an toàn cho mọi người xung quanh. May mà..

    Anh ta chua kịp tuôn ra hết một tràng giáo huấn thì bị Bảo Du cắt lời:

    - Nó không bao giờ làm hại ai cả. Anh nghĩ chúng tôi vô trách nhiệm như vậy sao?

    - Tôi không quan tâm nhiều thế. Cái điều mà tôi quan tâm là nó đã đe dọa tôi rồi đấy..

    - Đấy không phải là đe dọa, mà là..

    - Là sao?

    - Là vì..

    Bảo Du định nói ra, là vì Cún muốn kéo anh ta đến với cô, nhưng bị nghẹn lại. Chẳng lẽ không đâu tự nhiên cô lại thốt lên tâm sự trong lòng, chẳng lẽ cô lại bắt anh ta phải đọc hiểu điều mà đôi mắt cô đang muốn nói.

    ".. Sao mà anh ngốc thế

    Không nhìn vào mắt em.."

    Anh ta nhìn cô chỉ trong giây lát như chờ đợi nốt câu trả lời nhưng không có nên quay lưng định bước đi. Tức thì, Cún lao ngay ra chắn lối đi trước mặt anh chàng, hàm răng nó nhe ra, thái độ đe dọa không cho anh ta rời vị trí.

    Giờ thì anh ta thật sự sợ hãi nên đứng khựng người lại, không dám nhúc nhích thêm.

    - Về thôi, Cún!

    Nghe Bảo Du thở dài lên tiếng, Cún mới trả lại lối đi cho anh chàng tội nghiệp.

    Khi anh ta đi khuất, Bảo Du nhìn Cát Viên mỉm cười:

    - Cám ơn ý tốt của các cậu, nhưng cái gì cũng vậy, "hữu xạ tự nhiên hương" thì tốt hơn.

    Sau buổi học, Bảo Du ngước nhìn qua song cửa sổ những giọt nắng đang nhạt màu. Tim cô bâng khuâng như những sợi gió đang ẩn mình trên những vòm lá cao.

    Chòng chành.

    Chơi vơi.

    Bất giác đặt bút, những dòng tương tư từ tim cô tuôn tràn.

    "Sáng

    Long lanh

    Rực rỡ

    Nắng

    Rộn rã Vui tươi.

    Chiều Nhạt nắng

    Mênh mang Nhớ

    Thênh thang Buồn..

    Im lặng Đợi bình minh..

    Anh- Người không lạ

    Cũng không quen

    Không biết em

    Yêu..

    Em..

    Mong đợi..

    Em biết anh

    Yêu anh

    Trong nhớ thương

    Buồn Vô hạn..

    Anh Như mãi lạ

    Mãi xa.. Đến vô cùng..

    Không biết em

    Mang nặng yêu thương!

    Em - Anh

    Chuyện hai người

    Có khi nào thành được?

    Như sáng - chiều

    Vời vợi Cách xa nhau..

    Chỉ mình em

    Đơn phương

    Yêu thương

    Chờ đợi.."

    "Tình cảm ấy.. Đối với mình.. Chắc mãi mãi chỉ là.. Mộng ảo?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2021
  5. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 34

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gập trang thơ cất vào ba lô, Bảo Du rời trường tìm đến với các bạn như thường lệ. Nửa đường, cô nhận được điện thoại của Thiên Thảo báo mọi người tập trung sang trường Đai học y tham gia Hiến máu nhân đạo.

    Trong lúc ngồi chờ tới lượt, Bảo Du lại một lần nữa hụt hẫng khi chứng kiến cặp đôi liền anh liền chị hôm trước vẫn sát vai đến ngồi ngay cạnh hàng ghế nơi các cô đang ngồi.

    Dù không muốn nghe, nhưng câu chuyện của bọn họ vẫn làm các cô gái phải chú ý.

    - Sao anh phải khổ sở như thế? Có nhất thiết phải vậy không? Anh hiến máu liên tục như thế này em không yên tâm. Anh phải biết lo cho sức khỏe của mình chứ?

    - Anh chịu được mà, em không phải lo lắng quá như thế. Anh nên làm những việc này, khi mà sức khỏe của anh còn có thể..

    Cô gái tiếp tục làu nhàu cắt ngang lời chàng trai:

    - Mà cái tổ chức này ở đâu ra mà lạ lùng đến vậy? Hầu như tháng nào cũng về kêu gọi hiến máu? Hiến máu nhân đạo hay là hút máu người ta mà lần nào về cũng gọi anh là sao? Tại sao anh cứ phải cam tâm để bị lợi dụng như thế?

    - Cố gắng cứu được ai thì phải cố chứ em. Nếu anh không thuộc nhóm máu hiếm thì chắc chắn người ta cũng không phiền đến anh như thế đâu. Họ là bác sỹ, sau khi họ khám anh đảm bảo điều kiện họ mới lấy mà.. Có phải họ không cần biết tình trạng sức khỏe của người hiến đâu?

    - Nhưng anh không phải là một cỗ máy sản xuất máu, anh cũng là một người bình thường.

    - Anh cam tâm tình nguyện mà!

    Nói đến đó thì anh chàng đứng lên vì đến tên trong danh sách vào khám để hiến máu. Cô gái đó ngồi lại một mình với vẻ mặt đầy lo âu.

    Gần hai tiếng sau, anh ta trở ra với làn da tái mét. Còn tầm hai ba bước chân nữa là đến hàng ghế ngồi nghỉ, nhưng hình như không trụ nổi, anh ta choáng váng nên người đổ ngã trong khi cô nàng kia đang mải nghịch điện thoại.

    Bảo Du vẫn âm thầm dõi theo họ nãy giờ nên cô nhanh tay đỡ kịp, không để anh ta ngã gục ra đất. Nghe tiếng mọi người hỗn loạn, cô gái ấy mới giật mình đứng dậy ngơ ngác rồi chạy vội theo khi mọi người đưa anh ta vào phòng cấp cứu.

    Khi bác sĩ cho phép người thân vào, Bảo Du định trả lại cái ví anh ta làm rơi lúc sắp ngã cho cô ta. Nhưng cô gái lao đi nhanh quá, cô cũng ngại không tiện chạy vào theo, đành lững thững quay trở lại hàng ghế chỗ phòng chờ.

    Ngồi mân mê chiếc ví trên tay, cô tò mò mở ra xem anh ta có mang giấy tờ tùy thân kèm theo hay không.

    "Đỗ Việt Anh, sinh năm 1990, quê quán Đông Hồ- Bắc Ninh.." -Bảo Du lẩm bẩm "anh ta còn trẻ thế mà đã tốt nghiệp đại học và đi làm được hơn một năm rồi.".

    Cô nhét trả chứng minh thư và thẻ nhân viên vào chỗ cũ. Cô tò mò hơn khi thấy một tờ giấy gấp làm tư rất cẩn thận. Cô giở ra xem. Là một tấm ảnh 4 × 6 của một cô gái trẻ măng, xinh xắn, chắc chắn đó không phải là cô gái hay đi cùng anh ta, và kèm theo có một bài thơ tình. Cô đọc lướt qua, bắt đầu có cảm giác hồi hộp trước ý tứ bài thơ:

    "Viết cho em bài thơ còn dang dở

    Như cuộc tình em đã đi qua

    Mối tình đầu em gửi lại cho ta

    Nghe xót xa những mùa hoa cỏ dại..

    Viết cho em trên hoa từng cánh dại

    Nông nổi một thời, giận dỗi lời ca

    Mối tình đầu đi qua như vầng trăng đã khuyết

    Ta dại khờ nên vĩnh viễn mất em..

    Viết cho em chợt thấy lòng đau nhói

    Xa xôi quá, cái nhìn em khờ dại..

    Dẫu là thế tôi vẫn hằng mong nhớ

    Dại khờ ơi! Day dứt đến bao giờ..".

    Bảo Du lặng người. "Chẳng lẽ cô gái kia không phải người yêu của anh ta? Có lẽ cô gái ấy là người thân. Còn cô gái kia.."

    Bảo Du chưa kịp nghĩ thêm thì đã thấy cô gái ấy dìu anh ta ra về. Đi đến gần Bảo Du, anh ta đưa tay giật lại chiếc ví. Anh ta nhìn lướt qua Bảo Du với thái độ khó chịu:

    - Cô phải biết tôn trọng sự riêng tư của người khác chứ?

    - Tôi.. xin lỗi. Tôi chỉ..

    Anh ta không thèm nghe cô giải thích mà lặng lẽ ra về với ánh mắt nặng nề u ám. Chín cô bạn nhìn Bảo Du, lắc đầu ái ngại, động viên bạn:

    - Chắc anh ta có chuyện rất khổ tâm mà luôn giữ trong lòng nên mới khó gần như vậy. Chứ lẽ ra anh ta còn phải cảm ơn cậu nữa..

    - Thôi bỏ đi. Mình về thôi các cậu.

    Miệng thì cứ nói là không để tâm gì đến anh ta nữa, nhưng trong thâm tâm Bảo Du không lúc nào thôi nghĩ đến anh chàng tên Việt Anh đó. Đôi mắt thẫn thờ của cô làm các bạn phải sốt ruột giuc giã:

    - Cậu nên đến thăm anh ta đi. Chắc anh ta chưa khỏe lại đâu. Cứ tình trạng này thì cậu cũng ốm mất thôi.
     
  6. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 35

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe theo lời các bạn, Bảo Du tìm đến nhà Việt Anh. Đúng là anh ta vẫn đang nằm bẹp, chỉ có cô gái kia ra mở cổng. Bây giờ cô gái mới tự giới thiệu với Bảo Du, cô là em con chú bác với Việt Anh.

    - Thế các bác đâu rồi hả em?

    - Hai bác em ở nhà ở quê Bắc Ninh cơ. Ở nhà trên này chỉ có anh ấy. Em học trên này nên ở đây với anh cho đỡ tốn kém.

    - Tình hình sức khỏe của anh ấy bây giờ thế nào?

    - Vẫn chẳng khả quan hơn chút nào đâu chị ạ, nhưng em nói thế nào anh ấy cũng vẫn không chịu đi bệnh viện.

    - Sao lại vậy? Bị bệnh thì phải đến bác sĩ khám để còn tìm ra bệnh mà chữa chứ?

    - Anh ấy ngang bướng lắm! Vả lại bệnh của anh ấy là bệnh trong tâm, nên càng khó chữa.

    Bảo Du hơi nhíu mày. Thấy vậy cô gái cười nhạt:

    - Chị không hiểu cũng đúng thôi. Em là em anh ấy mà còn chả hiểu.. Anh ấy chẳng bao giờ tâm sự với ai cả. Mà em vô duyên quá, nãy giờ vẫn chưa hỏi tên chị.

    - Chị tên Bảo Du. Chị cũng chưa biết tên em.

    - Em tên là Phương. À mà em phiền chị trông anh ấy giúp em, em đi chợ một lát, được không ạ?

    Bảo Du gật đầu:

    - Được chứ! Em cứ đi đi.

    Còn lại một mình, Bảo Du kéo ghế lại ngồi gần giường nơi Việt Anh đang nằm ngủ. Trông anh ta khá xanh xao và mệt mỏi. Bảo Du bất giác thấy tim mình nhói lên xót xa. Cứ ngồi lặng lẽ như vậy một lúc lâu lâu nên Bảo Du cũng gục ngủ trên bàn bên cạnh giường anh ta lúc nào không hay.

    Cô giật mình tỉnh dậy khi thấy ai đó đang nhìn mình chòng chọc:

    - Thực ra thì cô là ai? Cô đến đây làm gì?

    - Xin lỗi! Tôi chỉ muốn đến để thăm anh một chút thôi.

    - Thăm tôi làm gì? Tôi và cô có quen biết gì nhau đâu?

    Bảo Du bối rối:

    - Tôi..

    Đúng lúc đó thì Phương đi chợ về:

    - Ơ.. Thế ra chị ấy không phải là đồng nghiệp của anh à?

    - Xin lỗi, tôi thật lòng quan tâm nên mới đến thăm anh. Không ngờ tôi lại gây phiền.. Tôi về đây, không làm phiền anh nữa.. Nhưng anh ốm thế này thì nên đi bệnh viện.

    Bảo Du quay sang chào Phương rồi bước ra cửa.

    - Dù sao cũng cám ơn ý tốt của cô.

    Nghe Việt Anh nói vậy, Bảo Du mỉm cười gật đầu trước khi trở ra về.

    * * *

    Một tuần sau, Bảo Du lại gặp lại Việt Anh trong đêm Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Cô vẫn đứng dưới cùng các bạn nghe anh hát quan họ trên sân khấu. Rồi khi họ lên xe điện đi lưu diễn một vòng dọc theo con đường ven hồ Tây, Việt Anh mời cô lên xe ngồi cùng.

    "Người ơi người ở đừng về.."

    Ca từ bài quan họ càng lúc càng in sâu vào tim Bảo Du da diết, cồn cào. Cô gái phương Nam đã thật sự bị đôi mắt buồn của chàng trai quan họ ấy ám ảnh..

    Sau sự kiện lớn đó, họ gặp nhau nhiều hơn, nhưng cũng chỉ là ngồi lặng yên uống cà phê với nhau ở quán ven hồ. Những khoảng im lặng ấy cứ tiếp nối nhau cho đến một hôm không biết Việt Anh đi uống rượu ở đâu về ngà ngà say.

    Anh lại hẹn Bảo Du ra quán cũ. Lần này, anh chậm rãi kể lại với cô quá khứ đau lòng mà anh đã nếm trải.

    "Khi tôi đang là sinh viên năm thứ hai, nàng đã trở thành một doanh nhân trẻ thành đạt. Nàng là giám đốc một công ty kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái và ẩm thực hoa rộng hàng mấy chục hecta.."

    Việt Anh kể cho cô nghe về tình cảm mà anh chôn sâu trong lòng suốt những năm tháng thanh xuân trên giảng đường Đại học. Cô gái ấy hơn anh bốn tuổi, nhưng cả hình dáng và ngữ điệu đều rất trẻ trung như chưa đến hai mươi.

    Khi cô gái ấy hai tư tuổi, trông cô vẫn giống như một cô bé con vừa tốt nghiệp trung học phổ thông. Thậm chí trong ngày lễ khánh thành khu du lịch sinh thái Floral Hills của cô, trông cô vẫn giống một cô nhóc hơn là một vị giám đốc.

    Trong mắt Việt Anh và hầu hết nam giới, dáng vẻ bé nhỏ, ngọt ngào ấy thêm phần cuốn hút khi cô diện bộ váy màu đỏ liền thân.

    Với riêng Việt anh, vì cô nàng bé nhỏ, nên anh chỉ thấy nàng xinh. Nhưng trong mắt mọi người, anh chắc chắn là cô là một giai nhân. Cô nổi bật giữa đám đông, năng động, quyến rũ. Cảm phục cô bao nhiêu, anh lại thấy mình thấp kém, tầm thường bấy nhiêu.

    Anh cảm thấy thấm thía vô cùng câu nói của vị tướng Napoleon: Chiều cao của con người không đo từ đỉnh đầu xuống chân mà đo từ đỉnh đầu lên tới bầu trời.

    Ngày anh bước chân vào giảng đường đại học cũng là lần đầu tiên anh gặp cô. Khi đó cô nàng đang cắm đầu chạy, nhanh đến nỗi đâm sầm thẳng vào anh làm anh không kịp tránh và ngã ngồi bệt xuống trên nền sân xi măng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2021
  7. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 36

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ồ, xin lỗi! Bạn có bị sao không? Cô nhóc đó nhanh nhẹn đứng bật dậy rồi kéo tay anh lên.

    - Ừ không sao. -Việt Anh nhăn nhó vẻ hơi khó chịu. - Đã muộn đâu mà lao như cắt vậy?

    - Trẻ con gì mà khó nhăn như ông cụ.

    Câu nói của cô nàng làm anh nghệt mặt ra vài giây. Rồi anh bỗng buột miệng hỏi:

    - Tên bạn là gì?

    - Tên của bạn là tên đệm của tôi.

    - Thế tên chính của bạn là gì? Mà sao bạn biết tên tôi?

    - Tên chính là Hana. Thì tớ nhìn tên trên thẻ sinh viên của bạn đấy chứ sao?

    Anh ngạc nhiên:

    - Hana? Anh Hoa? Tên gì mà nghe lạ vậy?

    - Bạn biết tiếng Nhật à? Thế thì bạn cũng phải biết là Hana đã từng là tên gọi của cả hoa Anh Đào chứ? Tôi là Anh Đào, không phải Anh Hoa. Tại tôi thấy cái tên Sakura dài quá, mà lại không đẹp bằng. Hana cũng là hoa, mà đã là hoa thì hoa gì cũng đẹp và nổi bật.

    Việt Anh nhăn mũi, lẩm bẩm:

    - Đúng là con gái lắm chuyện..

    - Mà này! - Cô nàng bước đi rồi lại ngoảnh lại. - Bạn phải gọi tôi là chị đấy!

    - Tại sao? Gì mà ghê gớm thế? Bạn trẻ con hơn người ta, bạn phải gọi người ta là anh thì có.

    - Xin lỗi đi, bạn nhầm rồi đấy. Tôi hơn bạn gần bốn tuổi. Tôi đang học năm thứ tư rồi.

    Thấy cô bước đi, anh vội vã gọi với theo:

    - Cho tôi xin số điện thoại.

    Anh Đào đứng lại, rút ra một tờ giấy và một cái bút từ trong túi xách, hí hoáy viết viết vẽ vẽ gì đó. Khoảng một phút sau, cô nàng gấp tờ giấy thành một cái tàu bay rồi phi nó về phía anh.

    Việt Anh chụp lấy, mở ra đọc to, cố ý để cho cô nghe thấy để còn biết mình đoán đúng hay là sai. - 0975204121.

    Cô quay lại lần nữa, mỉm cười, rõ ràng là nụ cười của cô nàng tỏ vẻ rất thán phục anh. Anh nhận rõ ánh mắt cô vừa nói: "Bạn thông minh lắm! Chính xác tuyệt đối!"

    Hôm sau, khi bước vào cantin, Việt Anh thấy Anh Đào đang ngồi trầm ngâm một mình, anh bèn lại gần kéo ghế ngồi xuống bên cạnh:

    - Chào Hana!

    - Việt Anh à? -Nàng lơ đãng gật đầu. -Bạn uống gì không?

    - Tớ thích Anh Đào, không hoàn toàn ngọt ngào nhưng có một sức quyến rũ đến mê hoặc.

    - Bạn đang tán tụng, hay đang chọc ghẹo tôi?

    - Tôi đang ngợi khen hoa Anh Đào của nước Nhật Bản.

    Thấy anh cười hóm hỉnh, Anh Đào hỏi anh có biết về truyền thuyết hoa Anh Đào của Nhật Bản không? Rồi cô kể cho anh nghe một truyền thuyết đau lòng về loài hoa ấy.

    Chuyện về đôi trai gái yêu nhau, nhưng chàng trai đam mê luyện kiếm và ôm trong lòng những niềm tin ích kỷ khác. Người thiếu nữ đã dùng chính dòng máu của mình để hoàn tất nghi thức tắm máu cho thanh bảo kiếm của người nàng yêu.

    Cái chết của nàng đã gột rửa sạch oan nghiệt chàng dũng sĩ đã mang trong lòng bấy lâu. Không còn thiết tha điều gì, chàng dùng chính thanh kiếm đó tự sát theo người thiếu nữ, và gục xuống bên cạnh xác người yêu cùng thanh bảo kiếm.

    Ngườu ta mai táng họ chung một huyệt. Không lâu sau, từ ngôi mộ của họ mọc lên loài cây mang tên Anh Đào, nở bung hoa màu hồng dịu ngọt trên tuyết trắng khi mùa xuân trở lại, giống như tình yêu đắm say bất diệt của họ..

    Kể xong, Anh Đào rơi vào trầm tư.

    - Tôi luôn ao ước được tới Nhật Bản đúng vào thời khắc khi mùa xuân trở về, để được ngắm hoa Anh Đào nở hồng rồi trải thảm trên tuyết trắng, để được cảm nhận tình yêu lớn lao mà người thiếu nữ tình nguyện làm món quà thứ hai tặng cho chàng trai.

    - Bảo kiếm tặng dũng sĩ, mỹ nữ tặng anh hùng. Chàng ta được cuộc sống ban tặng cả hai nhưng lại không biết giữ gìn, để cuối cùng..

    - Nhưng họ vẫn có được tình yêu bất diệt.

    - Ừ. Một tình yêu bất diệt vùi chôn họ trong tuyết trắng. Chết rồi thì đâu còn cảm thấy gì nữa mà hạnh phúc hay đau khổ, hả cô nhóc?

    - Tình yêu đó có thật không nhỉ, hay chỉ là truyền thuyết?

    - Đã là cuộc sống thì tất cả đều từ thực tế mà ra. Truyền thuyết vẫn có cái lõi là sự thật lịch sử mà.

    Anh cười, nháy mắt và đẩy ly Anh Đào ra giữa bàn:

    - Bạn có muốn khám phá chính mình không? Cô nàng không từ chối, nhấc lên môi nhấp thử một chút rồi đẩy trả lại anh:

    - Sao bạn đọc được chính xác số điện thoại của tôi?

    - Biểu tượng Viettel với năm cột sóng chỉ có thể là đầu số 0975. Hai mảnh khuyết của biểu tượng Vietttel này ghép lại thành vòng tròn chẳng phải là số 2 và số 0 sao? Bốn ký tự tiếp theo có một chữ H, hai chữ A và một cữ N thì không thể có những số nào khác ngoài 4121.0975204121- thế là tôi đã có số điện thoại của bạn. Bạn tài thật đấy, chỉ mất có một phút mà mã hóa được tên mình thành số điện thoại để cân não tôi.

    - Bạn cũng thật sự làm tôi choáng đấy, vì chỉ trong vài giây mà giải mã xong một cách chính xác tuyệt đối.
     
  8. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 37

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc nói chuyện, anh thích nhìn thẳng vào mắt cô nàng. Cô có đôi mắt to sáng giống một con cáo nhỏ lanh lợi. Anh thấy cô đích thị là một thiên thần.. chín đuôi. Có lúc cô khiến anh giận đấy, nhưng chính anh lại là người phải xin lỗi cô nàng. Cô hài hước và dí dỏm, lại còn nghịch ngợm hơn cả con trai.

    Đã bao lần, anh chứng kiến cảnh dở khóc dở cười do cô gây ra. Anh nhớ mãi một hôm thằng bạn thân theo anh tới xóm trọ của cô, mục đích là đi trêu gái. Nó cầm theo con rắn nhựa dẻo màu xanh lục.

    Vào khu nhà trọ, nó huơ huơ con rắn làm các bạn nữ sợ chết khiếp, hét ầm ĩ và biến mất sau các cánh cửa. Riêng cô, cô tò mò ló đầu ra:

    - Có gì đấy, cho bạn xem nào?

    Thằng bạn anh dứ ngay con rắn vào sát mặt nàng. Cái thằng này nghịch dại nên cũng có lúc gặp cướp. Ngay lập tức, mắt cô nàng sáng lên thích thú:

    - Hi hi, tớ định mua nhưng tiếc tiền. Việt Anh mua cho tớ hả?

    Nói chưa dứt lời, Anh Đào đã giật phăng con rắn từ tay thằng bạn đó của anh, rồi cất biến vào ba lô. Anh chàng kia tiếc đứt ruột, nhưng không dám ho he đòi lại. Dù sao nó vẫn hời. Mất con rắn, bù lại, nó có được người yêu, lại là người yêu rất xinh là khác nữa.

    Số là, cô bạn của Anh Đào sang mượn sách ngay sau đó. Mọi người đang ăn cơm nên bảo cô ta mở túi tự lấy. Loay hoay thế nào, cô ta sờ ngay tay vào con rắn. Giật mình, cô ta lôi ra, giơ lên thấy con rắn nên sợ quá tái mặt ngất lịm, không kịp hét lên một tiếng.

    Thằng bạn anh thế mà khôn, nhanh chân nhanh tay bế thốc nàng ra xe đến bệnh viện cấp cứu. Đúng là anh hùng rởm cứu mỹ nhân. Một kết cục cũng hay.

    Mà chưa hết, những lúc Hana không có tiết học, cô nàng vẫn hay theo Việt Anh lên giảng đường. Lớp anh có ít nữ nên cô có vẻ thích thú lắm. Cô mở túi xách và bảo có quà cho bọn con gái.

    Anh ngó vào xem, vì sợ cô nàng lại lôi con rắn ra dọa người ta. Nhưng không phải, cô nắm một nắm gì đó trong tay mà anh vẫn chưa kịp nhìn rõ. Rồi nhanh chóng, cô loang loáng thả vào tay từng bạn gái một. Liên tiếp cả đám con gái lớp anh đều nhẩy tâng tâng, rũ tay và la lên thất thanh.

    Anh vừa buồn cười vừa giận cô thật sự. Thấy ánh mắt anh nghiêm túc nhìn lại, gương mặt cô cũng tái mét. Cô vội vã nhét nốt vào tay anh cái thứ mà cô đã tặng mấy bạn nữ kia, và thanh minh:

    - Hana không có ý dọa mọi người. Chỉ là do hôm trước Hana ra ngoại thành chơi thấy cây thầu dầu tím có lá màu đỏ tía đẹp như lá phong, nên đã lấy đem về để trồng. Mình nghĩ con gái đều thích lá phong nên mới cho mọi người hạt.

    Anh nhìn lại lòng bàn tay mình và chính anh cũng cảm thấy hơi rợn rợn người vì hình dạng của những hạt thầu dầu kỳ quái đó. Nó giống như một con bọ thuôn thuôn, dài khoảng một centimet, và có một cái phôi nhung nhỏ giống như một cái đầu bé tí tụt lại vào trong. Không những thế, nó còn có những cái vân đen đen xen kẽ màu xám xám, vỏ ngoài khá là trơn, bóng và nhẵn nhụi.

    Anh thở dài lắc đầu:

    - Thật không biết sợ là gì!

    Nhưng đó là ý tốt của cô nàng, anh biết mình không nên trách cô. Anh đưa tay ra nắm chặt bàn tay cô:

    - Việt Anh xin lỗi.

    Cô cười cười, nhìn anh bằng đôi mắt ướt ướt rồi rút bàn tay nhỏ bé ra khỏi bàn tay anh, ngồi xổm xuống nhặt lại những hạt thầu dầu đã bị người ta ném đi.

    Tính cách của cô nàng đúng là rất kỳ quái, và đặc biệt là ham chơi. Lúc nào rảnh là cô đều thích đi, hiếm khi ngồi yên một chỗ được nửa giờ đồng hồ. Ở bên cô nhiều hơn, anh nhận ra rằng cô rất dễ khóc và hay khóc. Anh ít tuổi hơn cô mà sao anh có cảm giác cô nhỏ bé hơn anh nhiều quá.

    Vào sinh nhật anh, Hana thần thần bí bí ôm đến một hộp quà.

    - Hana có cái này cho Việt Anh đấy.

    - Gì vậy?

    - Đây là một ngàn ngôi sao. 999 ngôi sao mang lại cho bạn điều tốt lành.

    - Thế còn một ngôi sao nữa thì sao?

    - Đó là tớ, là tình bạn của chúng ta.

    - Tình bạn? Tớ nghĩ đó không phải là tình bạn.. Anh nắm bàn tay cô, đặt lên ngực mình. Cô nhìn anh không chớp mắt.

    - Thế thì là gì?

    - Tớ cũng không biết.. Nhưng tớ cảm thấy bình yên khi ở bên cạnh bạn. Tớ sẽ ở bên bạn suốt đời.

    - Thật không? -Cô quay mặt đi, hình như hơi mỉm cười. -Tớ sợ bạn hối hận.

    - Không bao giờ..

    * * *

    Vài hôm sau, đang đêm Anh Đào bỗng nhắn tin cho anh.

    - Chết rồi, tớ làm sót lại ba ngôi sao. Liệu có phải là bỏ lại tớ không? Tớ sợ đó là điềm không lành.

    - Trời ơi, đúng là đồ con gái. Suy diễn lung tung! Ngủ đi nhé, muộn lắm rồi đấy!

    - Tớ sợ bạn để mất tớ và bỏ quên hai điều quan trọng.

    Anh quả quyết:

    - Không bao giờ có chuyện đó đâu. Tin tớ đi."Nhưng ngày mai, nếu không có em thì sao? Sẽ rất buồn, anh không muốn như vậy đâu..'

    Lời bài hát làm anh chìm vào trong giấc ngủ. Anh vốn không bao giờ tin vào những điều suy diễn vớ vẩn đó.
     
  9. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 38

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh Đào rất giỏi ngoại ngữ. Mới đầu, anh chỉ biết cô nói được bốn thứ tiếng là tiếng Anh, Nga, Trung Quốc và Nhật Bản. Nhưng một thời gian ngắn sau, anh đã khám phá ra rằng nàng còn thông thạo cả tiếng Pháp và Thái Lan. Vậy là nàng nắm trong tay sáu ngoại ngữ.

    Một sinh viên năm thứ tư mà thạo cả sáu thứ tiếng nước ngoài thì tương lai quả là tươi sáng. Quả thật, điều đó làm anh vô cùng khâm phục. Anh Đào quá giỏi, và lại có tính hài hước nữa:

    - Đâu, tớ nói được bẩy thứ tiếng, chứ không phải sáu.

    - Thế còn thứ tiếng gì nữa?

    - Tiếng Việt. Hi. Tớ thạo và giỏi nhất tiếng Việt.

    Anh bẹo mũi cô:

    - Thế thì tớ cũng là người rất tài giỏi đấy chứ, vì tớ nói được thứ tiếng mà người thạo cả bẩy ngôn ngữ giỏi nhất.

    Cô lè lưỡi trêu anh. Đáng yêu mà bướng bỉnh. Cô tinh nghịch quá nên mải chơi và thành ra rất lười học. Cô chỉ học những gì cô thích, và làm những gì cô nàng cảm thấy thú vị. Con gái gì mà liều lĩnh vô song: Thích đi chơi xa.

    Anh Đào thích lang thang khắp chốn. Những lúc ấy, anh lo như chính mình sắp bị lạc đến nơi. Nhưng không, chẳng một lần nào cô nàng bị lạc đường. Có lúc anh đã quát rằng:

    - Con gái gì mà ham chơi thế. Suốt ngày đi, không ở yên một chỗ được à? Bạn sắp thành ông Nguyễn Tuân rồi đấy.

    Cô lại cười cười:

    - Làm gì đến nỗi thế, tớ vẫn chưa đến mức độ có mong muốn khi chết đi, bộ da của mình sẽ được lột ra để.. làm cái vali.. Dù sao thì năm nay Anh Đào cũng đi chơi ít rồi mà, vì có bạn chơi cùng.

    - Ai mà lý sự nổi lại với bạn thì mới làm chồng bạn được. Bạn sẽ khó lấy chồng đấy.

    - Hả? Gì mà trù ẻo người ta thế? Mà không có ai lấy tớ thì tớ mới ở với bạn được chứ?

    - Không được đâu. Tớ là dự bị à?

    Nói đến đó, anh thấy cô nàng đỏ mặt. Không biết có phải nói đến chuyện chồng con nên cô xấu hổ hay không, hay là cô bắt đầu thấy tức giận. Anh vội vã đổi chủ đề:

    - Thế vừa rồi bạn đi chơi được ở những đâu?

    - Tớ đi Lương Tài- Bắc Ninh, khu du lịch sinh thái Spring hill và Đại Lải.

    - Hai khu du lịch đó thì tớ biết, nhưng đi Bắc Ninh để làm gì?

    - Ở đó có mấy trang trại rất rộng, thích lắm! Có cả trang trại nuôi đà diểu nữa nhé! Tớ muốn sau này có một trang trại thật rộng lớn, trồng thật nhiều loại cây, nuôi thật nhiều loại con vật..

    - Trời ơi, người ta muốn thoát khỏi cảnh đồng ruộng, chăn nuôi; còn bạn thì lại muốn trở thành một bà nông dân. Hấp quá!

    Cô bảo cô cũng muốn nuôi đà điểu này, voi này, ngựa nữa này.. Rồi sực nhớ ra, cô bẽn lẽn:

    - À, cuối tuần này cho tớ về nhà bạn chơi nhé!

    Câu nói đó của cô làm anh giật mình:

    - Hả? Không được đâu.

    Anh Đào cũng thật sự ngơ ngác và bối rối:

    - Tại sao?

    - Tại vì.. bố mẹ tớ khó tính lắm!

    - Chỉ vì lý do đó thôi sao? Tại sao bạn không muốn tớ về nhà bạn?

    Cô thắc mắc làm anh cũng lúng túng:

    - Thật sự là không được đâu..

    Anh cũng không biết tại sao anh không hề muốn để cho cô về nhà chơi nhà. Anh không muốn cô buồn, nhưng anh không hiểu nổi bản thân mình, không hiểu nổi tình cảm mình đối với cô thật ra là gì? Có lẽ.. Tất cả vẫn chưa đủ để có một sự thay đổi.

    Anh vẫn không muốn đưa cô về nhà anh. Cô buồn, có lẽ cũng có giận anh. Nhưng cô vẫn tận tâm với anh, tình cảm cô dành cho anh vẫn nâng niu trân trọng vô cùng. Cô dần thay đổi bản thân. Cô không còn nhí nhảnh hoạt bát như trước nữa mà lại hay buồn. Cái buồn dàn trải, xa xăm, mơ hồ.

    Còn anh, anh đã thờ ơ với nỗi buồn của cô, thờ ơ với cả chuyện học hành cũng như sức khỏe của cô. Cô không hề một lần nào nữa đòi về nhà anh. Nhưng cô luôn sẵn sàng chia sẻ tài khoản điện thoại cho anh khi anh không trả lời tin nhắn của cô, vì cô tưởng anh hết tiền điện thoại.

    Có lúc anh mải đi thể thao và vui bạn bè mà quên mất cô. Cô buồn, giận anh rồi lại thôi. Và anh, anh cũng không mấy bận tâm về điều đó.

    Một năm trôi qua nhanh chóng.

    Rồi cuối cùng Anh Đào cũng tốt nghiệp Đại học và ra trường. Nhưng cô không xin việc theo chuyên nghành cô đã học mà tâm sự với anh là sẽ lựa chọn con đường kinh doanh. Khi đó anh mới bước qua tuổi mười chín, đương nhiên anh cũng không có suy nghĩ chín chắn gì và cũng chẳng biết nên khuyên cô điều gì nữa..

    Khoảng thời gian sau khi cô ra trường, Anh Đào vẫn liên lạc với anh, mặc dù thi thoảng anh mới chủ động liên lạc với cô.
     
  10. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 39

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh Đào đã chìm chặn và kiên nhẫn về tính tình. Bước vào trường đời, lẽ đương nhiên, cô ép nản thân mình phải sống thực tế lên. Còn Việt Anh, dĩ nhiên sinh viên năm thứ hai vẫn còn khá sốc nổi và nông cạn.

    Anh Đào thấy anh bạn nhỏ chưa có ý định trưởng thành nhưng vẫn quan tâm anh như những ngày đầu. Trong khi đó, anh thực sự buông rơi tình cảm của cô. Anh thực sự đã bỏ quên cô bạn ấy, bỏ quên đi hạnh phúc thực sự ở những năm tháng thanh xuân đầu đời..

    * * *

    "Bạn có rảnh không? Mồng 9 tháng 9 này là tết Trùng Cửu, cũng là ngày khai trương khu du lịch sinh thái của tớ, bạn đến được chứ? Tớ rất mong đấy! Vì đây có lẽ là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời tớ. Nếu bạn đến được thì bạn nhớ đến trước 9 giờ sáng nhé!"

    Nhận được lời mời ấy của Anh Đào, không rõ là chỉ vì do trí tò mò khiêu khích anh, hay còn vì điều gì khác nữa mà anh quyết định xin phép nghỉ học để có mặt trong buổi lễ khai trương hoành tráng ấy.

    Anh Đào bận rộn vô cùng, nên lái xe riêng của cô ra bến xe Cầu Rào đón anh về thẳng khu du lịch sinh thái Floral Hills.

    Bước chân vào cổng chính, anh thật sự bị choáng váng chứ không phải đơn giản chỉ là choáng ngợp trước những gì đang hiện hữu trước mắt mình.

    Chạy dài từ hai bên cổng chính vào đến khu biệt thự trung tâm, người ta đặt hai dẫy dài những chậu hoa Tóc Tiên Hồng và trắng xen kẽ so le nhau. Phía bên trái những ngôi biệt thự là một hồ sen vẫn còn đang nở hoa- những bông hoa muộn mằn hiếm hoi nhưng vẫn đằm thắm dịu dàng bung sắc.

    Trước thềm biệt thự là một hồ nước rộng với thiết kế độc đáo gồm một vòng tròn những đài phun nước chạy xung quanh một cái hồ bán nguyệt nữa nằm ở trung tâm. Trong hồ nuôi toàn cá chép vàng.

    Xa hơn một chút là một loạt những bể bơi hình trái tim xanh ngắt như màu nước sâu thẳm của đại dương. Hoa Thiên Nhật, hoa Cúc, hoa Hồng đủ màu sắc được trồng bao quanh những bể bơi này khiến cho phong cảnh trở nên vô cùng lãng mạn. Hoa Bách Hợp và hoa Lyly trắng thì được trồng thành từng vườn hình ngôi sao năm cánh.

    Những lối đi uốn lượn tỏa về hai tám ngôi biệt thự khác được lát gạch màu đỏ tía rất sang trọng; và hai bên lối đi đó được bao quanh và che phủ bởi những giàn hoa Tigôn đủ các màu sắc, nho, chanh leo, gấc, và cả hoa muống biển.

    Cô giữ nguyên trạng một đồi hoa cỏ lau xen lẫn hoa sim tím. Mùa này đúng mùa nở hoa, cảnh tuy đẹp và lãng mạn nhưng không hiểu sao hai sắc màu trắng- tím này lại mang đến cho anh nỗi buồn âm ỉ mà xót xa..

    Có vẻ cô đặc biệt thích rắn nên có một lối đi cũng đặc biệt độc đáo. Lối đi ấy được che mát bằng giàn mướp Nhật có quả dài hơn met, loằng ngoằng lủng lẳng như những con rắn đang thả mình đong đưa.

    Anh vừa mỉm cười thú vị vừa rùng mình sởn gai ốc khi thả bộ theo những lối đi đầy bất ngờ thú vị ấy. Đúng là cô đã trồng rất nhiều loại cây và nuôi rất nhiều loài vật giống như lời cô đã nói.

    Trong các loại cây đặc biệt đó có cả một lối đi mà hai bên là hai hàng cây thầu dầu- thứ cây có loại hạt dọa được tất cả các bạn gái lớp anh ngày ấy..

    Một vườn Nha đam rộng và tươi tốt như thế này chắc để phục vụ nàng đắp mặt và nấu canh. Anh thầm nghĩ tếu táo như vậy khi đi vòng ra phía đằng sau của khu biệt thự chính.

    Thật bất ngờ! Cả một khu đất rộng trồng cây ăn trái với đủ loại từ xoài, nhãn, dứa, vải, khế, na, cho đến thanh long, hồng, lựu, táo, đào và cả ngô nếp, ngô mỹ ngọt.. được trồng thành từng ô, từng luống, loại đang ra hoa, loại vừa kết trái non, loại đã đang bắt đầu cho thu hoạch..

    Anh đặc biệt ấn tượng với khu đất trồng đào lai. Sắp tới, chúng nở hoa khoe sắc chắc chắn sẽ là khung cảnh đẹp diệu kỳ cho những đôi uyên ương nào muốn chụp ảnh cưới ngoại cảnh. Chắc tất cả đều là cây chiết, ghép. Anh nghĩ vậy và sửng sốt hơn nữa khi nhìn thấy cả chục con đà điểu cao lộc ngộc đang chạy bên trong hàng rào sắt, mỗi con phải nặng đến gần một tạ. Chúng chạy lòng vòng bên cạnh hai con voi đang thi nhau nhai mía và một bầy ngựa tám con đang nhai cỏ..

    Một hàng rào thấp hơn bao xung quanh hai ngăn nhỏ thấp. Trong đó, một ngăn là thỏ, một ngăn là nhím, xung quanh có những chuồng chim bồ câu cao cao xinh xắn. Chúng ở đây chưa lâu nhưng trông có vẻ yên bình và hòa hợp.

    Anh mải ngắm nghía cảnh vật và bài trí của khu du lịch nên bị giật mình khi giọng nói quen thuộc của nàng cất lên từ đằng sau:

    - Bạn đã đi hết một vòng chưa? Bây giờ về khu Ẩm thực đi, mọi người đang đợi để bắt đầu vào tiệc.

    Anh mỉm cười:

    - Rộng quá, tớ đi vòng vòng hai tiếng đồng hồ rồi mà có lẽ mới đi hết được nửa khu. Tớ bất ngờ nhiều lắm đấy. Bạn tài giỏi quá. Chính xác thì khu sinh thái này rộng bao nhiêu hecta, và bạn xoay ở đâu ra mà nhiều vốn đầu tư vậy?
     
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...