Chap 30
An Mật đang định trả lời thì Cát Viên cướp lời:
- Bọn tớ đi tham quan du lịch thôi.
Quang Vinh nhăn trán:
- Đi chơi bằng tầu công vụ sao? Tớ thực tập kỹ thuật trên tầu đó mà!
An Mật lắc đầu, lè lưỡi nhìn Cát Viên. Cô đã nhìn thấy thẻ trên ngực Quang Vinh nhưng Cát Viên thì không để ý. Cả ba cùng cười, họ đủ thông minh để hiểu chuyện gì nên không cần ai phải giải thích gì thêm. Ai cũng có nhiệm vụ của riêng mình.
Chuyến tầu đưa cổ vật đi triển lãm ngoài đội Linh Đàm và bốn vệ sĩ của anh thì có thuyền trưởng, thuyền phó, đội thủy thủ cũng là lính thủy chuyên nghiệp, thêm năm nhân viên kỹ thuật theo tầu, trong đó có Quang Vinh là thực tập viên. Tất cả bọn họ đều có làn da hơi nâu hơi rám nắng vì sương gió, chỉ riêng mỗi Quang Vinh vẫn trắng trẻo như công tử bột.
Thực sự Quang Vinh đúng là một công tử, đúng hơn là một quý tử. Mười chín tuổi và tuy đã là sinh viên năm thứ ba Đại học Hàng Hải nhưng Vinh không biết làm gì ngoài học hành và kỹ thuật chuyên môn.
Học xa nhà nhưng tất cả ăn uống sinh hoạt đều do chị ruột Vinh lo hết. Vinh đẹp trai và dễ thương như nhân vật trong truyện tranh. Khuôn mặt Quang Vinh xinh như búp bê, đôi mắt mầu nâu của anh chàng hiền sáng long lanh như đôi mắt An Mật. Họ cùng đứng trên boong tầu ngắm nhìn biển khơi mênh mông.
Bỗng con tầu chồm lên lắc lư, ngả nghiêng. An Mật chưa quen đi biển nên cô bị lao chúi về phía trước, đâm sầm vào Quang Vinh.
- Tại sóng đấy mà! -Quang Vinh lùi lại phía sau một bước chân, giữ vững thế đứng, một tay ôm vai An Mật, một tay giữ đầu cô gái áp vào ngực mình. -Không sao đâu, rồi cậu sẽ quen.
Nghe Vinh trấn an, An Mật rời vai Quang Vinh cười cười:
- Tớ không dám chắc là tớ không bị say sóng nữa đâu..
- Cậu nên lại gần đằng kia ngồi, sẽ thỏa mái hơn.
Quang Vinh chỉ và dắt tay An Mật lại chiếc ghế cạnh thành tầu. Anh ngồi xuống trước và lau bụi trên ghế cho cô bạn. An Mật chưa kịp ngồi xuống theo thì con tầu lại lắc lư làm cô ngã chúi vào anh chàng.
Lần này gương mặt cô gái chạm ngay gương mặt Quang Vinh. Đôi môi họ bất ngờ chạm nhau. Cả hai đỏ bừng mặt, luống cuống. An Mật nhận thấy cô chưa bao giờ lúng túng và run rẩy dễ sợ như lúc này.
Gần như ngồi quay lưng lại phía Quang Vinh, An Mật ngượng nghịu không biết nói gì. Vinh cũng ngồi lặng im, thi thoảng đưa tay xoa gáy. Có lẽ họ cứ ngồi yên như vậy mãi, nếu như không có sự xuất hiện của mọi người.
Linh Đàm dắt tay Cát Viên ra boong tầu hóng gió, tiếp sau là tám cô bạn của bọn họ. Sự góp mặt của Cún và Nana làm không khí huyên náo hẳn lên. Thấy An Mật gọi, Cún lại gần ngồi gác đầu lên đùi cô, đôi mắt nhìn Quang Vinh dò xét.
- Yêu rồi! Yêu rồi..
Nana cũng bay đến đậu trên vai An Mật, ghé mỏ vào tai cô, lặp đi lặp lại mỗi hai từ đó, góp phần cùng mọi người trêu cô. Điệu bộ của Cún và Nana làm Quang Vinh bật cười thích thú.
Vinh đưa cánh tay ra, ý bảo cho con vẹt đậu lên. Nó hiểu ý liền sà đến ngay không lạ lẫm. Đưa nốt tay kia ra vuốt ve đầu con chó to bự, Vinh vờ nói nhỏ với nó:
- Không cần phải cảnh giác với tớ đâu, tớ là người tốt mà!
Cảm thấy như có gì đó nặng nặng đang trườn trên vai mình từ phía đằng sau, Quang Vinh đưa mắt sang vừa lúc cái đầu của hổ mang Phi Phi đưa ra phía trước ngó thẳng vào mặt Vinh làm anh giật mình.
Có giật mình nhưng không đến mức sợ hãi, Quang Vinh hài hước:
- Ngoài các cậu ra, còn ai muốn dằn mặt tớ nữa không vậy? Tớ yếu thần kinh lắm đấy nhé!
- Thôi nào Phi Phi!
Hoàng Liên búng ngón tay ra hiệu và Phi Phi rời vai Quang Vinh trườn đến quấn lên tay chủ nhân.
Con tầu khởi hành được khoảng một tiếng rưỡi thì thuyền trưởng Kiên thông báo có một tầu khác bám sát họ với khoảng cách gần như không đổi: 200 hải lý. Tiếp tục theo dõi khoảng nửa tiếng, con tàu vẫn bám sát họ với khoảng cách y nguyên.
- Giảm tốc độ của tầu lại đi anh! -Linh Đàm đề nghị. -Chúng ta sẽ tiếp cận nó xem thế nào.
Có lẽ nhận thấy bị lộ, con tàu lạ đó tiến lên và chạy gần như song song với tầu của thuyền trưởng Kiên.
- Cẩn thận! Tất cả tập trung quan sát đề phòng, tầu không có số hiệu và quan trọng là nó đang áp sát chúng ta, có lẽ là tầu của cướp biển đó!
Mười cô gái bèn chạy lên boong quan sát. Ống nhòm của các cô bao quát hêt mọi tình hình bên tàu lạ và biết họ cũng theo dõi mình. Tầu cướp biển có vẻ chủ quan vì chúng chỉ thấy mười cô gái xinh đẹp đứng trên boong tàu. Chúng nghĩ các cô đang ngắm nhìn xung quanh chứ không phải quan sát theo dõi bọn chúng.
- Bọn tớ đi tham quan du lịch thôi.
Quang Vinh nhăn trán:
- Đi chơi bằng tầu công vụ sao? Tớ thực tập kỹ thuật trên tầu đó mà!
An Mật lắc đầu, lè lưỡi nhìn Cát Viên. Cô đã nhìn thấy thẻ trên ngực Quang Vinh nhưng Cát Viên thì không để ý. Cả ba cùng cười, họ đủ thông minh để hiểu chuyện gì nên không cần ai phải giải thích gì thêm. Ai cũng có nhiệm vụ của riêng mình.
Chuyến tầu đưa cổ vật đi triển lãm ngoài đội Linh Đàm và bốn vệ sĩ của anh thì có thuyền trưởng, thuyền phó, đội thủy thủ cũng là lính thủy chuyên nghiệp, thêm năm nhân viên kỹ thuật theo tầu, trong đó có Quang Vinh là thực tập viên. Tất cả bọn họ đều có làn da hơi nâu hơi rám nắng vì sương gió, chỉ riêng mỗi Quang Vinh vẫn trắng trẻo như công tử bột.
Thực sự Quang Vinh đúng là một công tử, đúng hơn là một quý tử. Mười chín tuổi và tuy đã là sinh viên năm thứ ba Đại học Hàng Hải nhưng Vinh không biết làm gì ngoài học hành và kỹ thuật chuyên môn.
Học xa nhà nhưng tất cả ăn uống sinh hoạt đều do chị ruột Vinh lo hết. Vinh đẹp trai và dễ thương như nhân vật trong truyện tranh. Khuôn mặt Quang Vinh xinh như búp bê, đôi mắt mầu nâu của anh chàng hiền sáng long lanh như đôi mắt An Mật. Họ cùng đứng trên boong tầu ngắm nhìn biển khơi mênh mông.
Bỗng con tầu chồm lên lắc lư, ngả nghiêng. An Mật chưa quen đi biển nên cô bị lao chúi về phía trước, đâm sầm vào Quang Vinh.
- Tại sóng đấy mà! -Quang Vinh lùi lại phía sau một bước chân, giữ vững thế đứng, một tay ôm vai An Mật, một tay giữ đầu cô gái áp vào ngực mình. -Không sao đâu, rồi cậu sẽ quen.
Nghe Vinh trấn an, An Mật rời vai Quang Vinh cười cười:
- Tớ không dám chắc là tớ không bị say sóng nữa đâu..
- Cậu nên lại gần đằng kia ngồi, sẽ thỏa mái hơn.
Quang Vinh chỉ và dắt tay An Mật lại chiếc ghế cạnh thành tầu. Anh ngồi xuống trước và lau bụi trên ghế cho cô bạn. An Mật chưa kịp ngồi xuống theo thì con tầu lại lắc lư làm cô ngã chúi vào anh chàng.
Lần này gương mặt cô gái chạm ngay gương mặt Quang Vinh. Đôi môi họ bất ngờ chạm nhau. Cả hai đỏ bừng mặt, luống cuống. An Mật nhận thấy cô chưa bao giờ lúng túng và run rẩy dễ sợ như lúc này.
Gần như ngồi quay lưng lại phía Quang Vinh, An Mật ngượng nghịu không biết nói gì. Vinh cũng ngồi lặng im, thi thoảng đưa tay xoa gáy. Có lẽ họ cứ ngồi yên như vậy mãi, nếu như không có sự xuất hiện của mọi người.
Linh Đàm dắt tay Cát Viên ra boong tầu hóng gió, tiếp sau là tám cô bạn của bọn họ. Sự góp mặt của Cún và Nana làm không khí huyên náo hẳn lên. Thấy An Mật gọi, Cún lại gần ngồi gác đầu lên đùi cô, đôi mắt nhìn Quang Vinh dò xét.
- Yêu rồi! Yêu rồi..
Nana cũng bay đến đậu trên vai An Mật, ghé mỏ vào tai cô, lặp đi lặp lại mỗi hai từ đó, góp phần cùng mọi người trêu cô. Điệu bộ của Cún và Nana làm Quang Vinh bật cười thích thú.
Vinh đưa cánh tay ra, ý bảo cho con vẹt đậu lên. Nó hiểu ý liền sà đến ngay không lạ lẫm. Đưa nốt tay kia ra vuốt ve đầu con chó to bự, Vinh vờ nói nhỏ với nó:
- Không cần phải cảnh giác với tớ đâu, tớ là người tốt mà!
Cảm thấy như có gì đó nặng nặng đang trườn trên vai mình từ phía đằng sau, Quang Vinh đưa mắt sang vừa lúc cái đầu của hổ mang Phi Phi đưa ra phía trước ngó thẳng vào mặt Vinh làm anh giật mình.
Có giật mình nhưng không đến mức sợ hãi, Quang Vinh hài hước:
- Ngoài các cậu ra, còn ai muốn dằn mặt tớ nữa không vậy? Tớ yếu thần kinh lắm đấy nhé!
- Thôi nào Phi Phi!
Hoàng Liên búng ngón tay ra hiệu và Phi Phi rời vai Quang Vinh trườn đến quấn lên tay chủ nhân.
Con tầu khởi hành được khoảng một tiếng rưỡi thì thuyền trưởng Kiên thông báo có một tầu khác bám sát họ với khoảng cách gần như không đổi: 200 hải lý. Tiếp tục theo dõi khoảng nửa tiếng, con tàu vẫn bám sát họ với khoảng cách y nguyên.
- Giảm tốc độ của tầu lại đi anh! -Linh Đàm đề nghị. -Chúng ta sẽ tiếp cận nó xem thế nào.
Có lẽ nhận thấy bị lộ, con tàu lạ đó tiến lên và chạy gần như song song với tầu của thuyền trưởng Kiên.
- Cẩn thận! Tất cả tập trung quan sát đề phòng, tầu không có số hiệu và quan trọng là nó đang áp sát chúng ta, có lẽ là tầu của cướp biển đó!
Mười cô gái bèn chạy lên boong quan sát. Ống nhòm của các cô bao quát hêt mọi tình hình bên tàu lạ và biết họ cũng theo dõi mình. Tầu cướp biển có vẻ chủ quan vì chúng chỉ thấy mười cô gái xinh đẹp đứng trên boong tàu. Chúng nghĩ các cô đang ngắm nhìn xung quanh chứ không phải quan sát theo dõi bọn chúng.