Tiểu Thuyết Hương Sắc Tài Hoa - Phan Việt Ân

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Phan Việt Ân, 2 Tháng mười một 2021.

  1. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong khoảnh khắc mà Linh Đàm nhẩy xuống tâm xoáy nước, anh nhìn thấy Cát Viên đang cố gắng nhoài người, với đôi tay về phía anh.

    Cảm thấy đã chạm được vào bàn tay Cát Viên, Linh Đàm vội vàng ra sức nắm chặt, nhất quyết không chịu buông lỏng. Kéo được cô lại gần mình, anh ôm chặt cô vào lồng ngực bằng vòng tay rắn chắc, tâm trí vui mừng không kể xiết.

    "Cảm ơn trời, tôi đã không đánh mất em!".

    Nhưng do nhịn thở quá lâu, Linh Đàm cảm thấy lồng ngực căng phồng, tức tối như sắp bị nổ tung. Gần như không thể chịu đựng thêm được nữa, Linh Đàm nhắm mắt, lắc mạnh đầu để xua đi những ý nghĩ tiêu cực.

    Và.. Bỗng một cảm giác nhẹ bẫng khiến anh choàng mở mắt, anh ngước nhìn lên phía trên. Thấy khối nước phía trên đầu lóng lánh ánh sáng, Linh Đàm vội dùng một tay còn lại quạt nước, đạp mạnh hai chân.

    - Họ kia rồi!

    Vừa lướt ca nô trên mặt hồ vừa quan sát kỹ từng gợn sóng, cả chín cô gái cùng reo lên mừng rỡ khi thấy Linh Đàm ôm Cát Viên trồi lên khỏi mặt nước. Y Lan vội điều khiển cho chiếc ca nô lại gần để các bạn cô kéo hai người họ lên.

    Tỉnh dậy thấy các bạn, Linh Đàm và Linh Đan đang ở bên cạnh, Cát Viên mỉm cười:

    - Linh Đan không sao chứ?

    Linh Đan lắc lắc đầu, mắt ngấn nước:

    - Vâng, em không sao mà. May mà có các chị cứu em! Suýt chút nữa thì em đã hại chị..

    - Không sao! -Cát Viên nói rồi đưa mắt tìm khắp phòng. - Con Cún của tớ đâu rồi?

    - Lúc nó cứu được Linh Đan lên bờ nhưng không thấy bạn đâu, nó lại lao xuống sông để tìm bạn, giờ vẫn chưa thấy nó quay về. Bọn tớ cũng đi tìm nó vài lượt nhưng chưa thấy. Chắc sẽ không sao đâu, nó cũng là một tay bơi lặn cừ khôi mà!

    An Mật an ủi bạn, nhưng tất cả đều biết rằng khả năng đó là rất thấp.. Ai cũng buồn và thương nó, nó là một con chó thông minh và trung thành, nhưng không biết bây giờ nó ra sao.

    Vài hôm sau, Cát Viên bình phục hoàn toàn nhưng lúc nào cô gái cũng ủ rũ vì sự thiếu vắng của con Cún. Cứ nhìn tấm đệm nằm và chiếc bát to đùng của nó ở ngay cạnh giường ngủ của cô là cô lại khóc đến đỏ mắt.

    Hình ảnh của con Cún lúc nó lao đến cứu cô và nhẩy theo cô xuống dòng sông chảy xiết cứ chập chờn trong những giấc ngủ của cô.

    Sáng nào nó cũng đánh thức cô dậy để đi tập thể dục, nhưng bây giờ.. Cô giật mình tỉnh dậy không phải vì bị nó kéo chăn làm cô lạnh, hay vì nó liếm gót chân làm cô bị buồn, mà vì nó không còn ở đây để đánh thức cô như thế nữa.

    Đã không biết bao nhiêu buổi sáng, Cát Viên tỉnh dậy rồi lại chán nản trùm chăn khóc rưng rức một mình. Cô ngủ những giấc dài liên miên, mệt mỏi và buồn bã đến rã rời.

    Chiều nào, cô cũng ra bờ sông Hồng dưới chân cầu Thăng Long để chờ mong Cún quay trở về. Khuyên cô không được, nên lúc thì các bạn cô, lúc thì một trong hai anh em nhà Linh Đàm kiên trì ra ngồi bờ sông cùng cô chờ đợi.

    Một hôm, trong lúc mười cô gái đang ngồi ở chân cầu thì Nana bỗng bỏ mổ mổ cái mỏ nhỏ lên vai Bạch Cúc, gắng sức dùng cái mỏ bé xíu kéo cô đứng lên và không ngớt miệng nhắc tên "Cún. Cún. Cún.."

    - Nana, em bị làm sao vậy?

    Bạch Cúc ngạc nhiên nhìn bên vai, hỏi nó nhưng nó vẫn rối rít gọi tên Cún không ngừng. Mười cô gái bèn đứng dậy quan sát và tìm kiếm xung quanh đó nhưng vẫn không thấy gì.

    Trong khi đó, con vẹt vẫn gắng sức dùng mỏ kẹp, kéo vai áo Bạch Cúc lên và kêu "Cún, Cún, nhanh, nhanh.."

    Rồi nó bỏ mặc các cô gái vì mãi không ai hiểu ý nó, đập cánh vội vã bay đi. Hành động của nó làm mọi người bất ngờ.

    Bạch Cúc hốt hoảng gọi: -Nana!

    - Nana bay đi đâu vậy?

    Các cô gái hỏi nhau rồi cùng Bạch Cúc chạy theo Nana, nhưng nó bay nhanh quá nên đã mất hút.

    - Chẳng lẽ bây giờ cả Nana cũng bỏ đi?

    Cát Viên thở dài và lại ứa nước mắt.

    - Không phải đâu, chắc là nó phát hiện ra điều gì đó! Chúng ta về nhà thôi. Nana nhớ đường, nó sẽ tự tìm được đường về.

    Bạch Cúc trấn an các bạn. Chín cô gái cùng Cát Viên trở về lúc trời đã tối. Gần đến cửa phòng Cát Viên, mọi người nghe thấy rõ mồn một tiếng Nana đang huýt sáo.

    - Là Cún và Nana!

    Cả mười cô gái cùng reo lên và lao về phía trước. Cún dùng mõm hất tung Nana lên trên lưng rồi lại chạy vòng tròn quanh các cô gái, đuôi nó cuống cuồng lên vẫy, mừng rỡ đến rối rít.

    Chạy quanh các cô vài vòng, nó dừng lại trước mặt Cát Viên, sủa lên mấy tiếng hoan hỉ. Cát Viên ngồi xuống, vuốt ve lưng nó rồi ôm chặt lấy cái đầu to bự của nó, rơi nước mắt vì vui sướng.

    Các cô gái cùng ngồi xuống vuốt ve con chó và bỗng dưng cùng bật cười vì hành động của Nana. Vì thấy mọi người chỉ dồn chú ý vào người bạn bốn chân to đùng, Nana ưỡn ngực, đi đi lại lại trên lưng Cún và gắng huýt sáo thật to để lôi kéo sự chú ý về phía mình. Nó muốn nhắc nhở mọi người rằng chính vẹt ta đây phát hiện ra Cún đã trở về.

    - Cám ơn vì đã gọi bọn chị quay về. Em có công lớn nhất, chị sẽ thưởng thật nhiều!

    Cát Viên mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Nana dỗ dành.
     
  2. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi lao vào dòng sông lần thứ hai để tìm Cát Viên, Cún bị dòng nước chảy xiết cuốn xuống tận phía hạ lưu sông. Vất vả vật lộn bơi vào bờ, Cún mất cả nửa tháng trời để đi ngược lại theo bờ sông, tìm đường trở về nhà.

    Sự trở về của Cún mang lại cho các cô gái niềm vui và sức sống tràn trề như trước. Các cô lại cùng với anh em nhà Nguyễn Phi Linh Đàm tập trung cao độ vào việc theo dõi bọn buôn bán cổ vật trái phép, góp phần ngăn chặn tình trạng chảy máu vổ vật ra nước ngoài.

    Nhưng, Bill Brawn không phải là một người dễ đối phó. Ông ta rất nhanh nhẹn và cẩn thận. Hơn nữa, đúng như Linh Đàm đã đoán được từ trước, ông ta có quen biết với nhiều vị lãnh đạo cấp cao của Thủ đô nên chắc chắn sẽ không bị gây khó dễ gì trong mọi chuyện.

    * * *

    - Linh Đan lại gây chuyện rồi!

    Linh Đàm thở dài khi đọc tin nhắn. Đang nghiên cứu những tài liệu về số cổ vật dự đoán đã bị đánh cắp và thông tin về đối thủ, Linh Đàm và mười cô gái đành phải tạm dừng để đi giải vây cho Linh Đan.

    Mọi người đến nơi, thấy Linh Đan đang ôm khư khư cái máy ảnh trong tay. Vì biết Linh Đan là con gái cưng của một vị cũng có thế lực nên Bill Brawn cũng không dám động tay động chân gì đến cô bé khi phát hiện ra bị cô bé chụp lén trong lúc họ mua bán cổ vật.

    Nhìn thấy Linh Đàm và mười cô gái tới, ông ta lộ rõ vẻ cau có bực tức:

    - Nếu các người không bảo cô bé này xóa những hình ảnh chụp lén chúng tôi đi, thì chúng tôi không khách sáo gì nữa đâu!

    Linh Đàm lại gần cô em gái, lên tiếng:

    - Em lại trốn học đi chơi đấy hả, lại còn đi chụp lén người ta làm cái gì?

    - Em chụp linh tinh chứ đâu có chụp lén họ..

    - Thế tại sao cô không dám chứng minh cho chúng tôi thấy?

    Một tên trong số bọn họ cắt lời làm Linh Đan im bặt. Linh Đàm bèn cầm lấy cái máy ảnh từ tay em mình, đưa ra phía trước mặt bọn họ cho họ nhìn, định xóa các file ảnh đi.

    Gia Huệ bỗng lên tiếng ngăn lại:

    - Khoan đã, Linh Đan đã nói là không chụp lén họ, thì tai sao anh lại định xóa ảnh của cô bé đi? Hãy đưa cho họ để cho họ tự kiểm tra.

    Gia Huệ nói và giật lấy máy ảnh từ tay Linh Đàm. Cô tháo thẻ nhớ từ máy ảnh ra, đưa cho bọn họ:

    - Các ông tự đưa vào máy vi tính kiểm tra, nếu không có ảnh mà các ông đã nói thì các ông phải xin lỗi cô bé này!

    - Thẻ nhớ trống trơn!

    Kết luận của họ làm Linh Đan giật mình.

    "Thế là họ đã xóa hết của mình và nói dối.."

    Cô bé thầm nghĩ khi họ lên tiếng xin lỗi và đưa trả lại thẻ nhớ.

    - Thế là toi công em chụp bao nhiêu là ảnh có thể làm chứng cớ quan trọng.

    Linh Đan ấm ức nói trên đường trở về.

    Gia Huệ cười xòa:

    - Vui lên nào! Chị làm ảo thuật cho em xem nhé!

    Cô đỡ lấy chiếc máy ảnh từ tay Linh Đan và bấm xem hình ảnh:

    - Ồ, em giỏi quá! Ảnh chụp bọn họ rất nét.

    Linh Đàm và các cô khác cùng chụm đầu vào xem. Thì ra trong lúc giật máy ảnh từ tay Linh Đàm, Gia Huệ nhanh tay tráo thẻ nhớ khác khi cô cố tình tháo thẻ từ máy ảnh ra.

    * * *

    Một thời gian sau khi các cô gái gửi những tấm ảnh để gây sức ép đối với dân buôn đồ cổ, tình trạng đó giảm đi rõ rệt hẳn. Nhưng không muốn chỉ đạt được kết quả như vậy, các cô gái còn muốn thu hồi lại những cổ vật trước đó đã bị bán đi nên họ tiếp tục họp bàn kế hoạch hành động.

    - Chúng ta sẽ đánh gọng kìm từ hai phía: Linh Đàm sẽ tiếp tục gây sức ép với ông ta, còn chúng ta sẽ tổ chức một đêm hội hóa trang vào đêm 31 tháng 10 tại trường tớ..

    Bảo Du kể lại chuyện ông ta đã nói sẽ giữ lời nhượng lại cổ vật nếu đêm hội hóa trang này gây được ấn tượng đối tốt với ông ta. Các cô tiến hành theo kế hoạch đã bàn là sẽ không mượn bất cứ một nhân vật nước ngoài nào, toàn bộ nhân vật sẽ là của nền văn hóa Việt Nam. Hiện tại, điểm quan trọng nhất là bàn về thông điệp của đêm hội: Trong đêm đó sẽ lấy ngữ hiệu và biểu tượng gì?

    Nghe Bảo Du nói, cả chín thiếu nữ im lặng vài giây rồi Lâm Hồng lên tiếng:

    - Chúng ta sẽ đặt tên cho đêm hội là 'Oai linh Đại Việt'.

    Y Lan tiếp lời bạn:

    - Biểu tượng sẽ là chim Hồng Lạc ngự trên đóa sen vàng.

    - Hay lắm! -Nguyễn Phi Linh Đàm tán thành. -Thật tuyệt vời! Tại sao lễ hội hóa trang của chúng ta, chúng ta lại cứ toàn đi đóng nhân vật nước ngoài làm gì cơ chứ? Chúng ta sẽ tạo ra một ấn tượng không thể nào quên đối với tất cả mọi người!

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2021
  3. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ổn rồi! -Bảo Du thở phào- Trường cử tớ làm trưởng ban tổ chức.

    Các cô vội vàng phân công nhau nhiệm vụ.

    Sau khi liên hệ với các khoa trong trường, Lâm Hồng và Linh Đan sẽ lo thiết kế trang phục và phân vai. An Mật sẽ là người hướng dẫn và thuyết trình về các nhân vật với ông Brawn. Hoàng Liên sẽ thiết kế sân khấu và phụ trách phần ánh sáng, hình ảnh của hai màn ảnh rộng phía hai bên sân khấu. Thiên Thảo sẽ phụ trách đội hóa trang cho các khuôn mặt. Đan Ly sẽ viết kịch bản và phân khu diễn xuất. Y Lan sẽ phụ trách phần không gian xanh sao cho sân khấu thật tự nhiên. Gia Huệ chuẩn bị chương trình ăn uống nhẹ cho buổi tiệc. Cát Viên sẽ đảm nhận phần lựa chọn nhạc nền và những bài hát sẽ sử dụng để phát trong đêm hội.

    Các cô gái lên kế hoạch mời một số ca sĩ có tên tuổi và đã thể hiện thành công nhất những ca khúc đó để tăng không khí cho lễ hội. Bạch Cúc sẽ đảm nhiêm vai trò làm sứ giả đi mượn những con vật phục vụ cho đêm diễn, nhờ cả người quản lý chúng nữa. Hôm đó sẽ cần ít nhất ba con voi, hai con ngựa, một con trâu và một con bò. Linh Đàm nhận nhiệm vụ giúp mời một số các quan chức cấp cao trong chính phủ đến, để gây thanh thế cho đêm diễn.

    Cả đội hừng hực khí thế, cùng khích lệ nhau: "Còn hai tuần nữa để chúng ta chuẩn bị hoàn thành. Cố lên nào các bạn, chúng ta sẽ thành công!"

    * * *

    - Hoan nghênh ông đến với đêm hội hóa trang "Oai linh Đại Việt" của chúng tôi. Xin mời ông chiêm ngưỡng sân khấu chính trước.

    Bảo Du giới thiệu lần lượt tất cả nội dung đêm hội với vị khách khó tính người nước ngoài. Biểu tượng đêm nay là chim Hồng Lạc ngự trên đóa sen vàng- quốc hoa của nước Việt.

    - Tại sao trung tâm của sân khấu lại là những đứa trẻ này?

    Brawn cất tiếng hỏi khi đã quan sát kỹ sân khấu.

    - Trước khi được như bây giờ, ông cũng đã từng là một đứa trẻ, phải vậy không ạ? Và đây không phải là những trẻ nhỏ tầm thường, tôi sẽ giới thiệu với ông, từng thiếu niên một.

    Cậu bé ngồi trên lưng trâu, tay phất cờ bông lau chính là Đinh Bộ Lĩnh, người sau này lập ra nước Đại Cồ Việt với niên hiệu là Thái Bình.

    Ba cậu bé trên tay chỉ chăm chăm cầm cuốn sách là Nguyễn Hiền, Lê Quý Đôn và Lương Thế Vinh; ba cậu bé đó từ nhỏ đã có trí thông minh tuyệt đỉnh, tài ứng đối nhanh như nước chảy.

    Cậu bé cặm cụi đọc sách bên chiếc đèn làm từ vỏ trứng và những con đom đóm chính là Mạc Đĩnh Chi.

    Ông vua nhỏ kia chính là cậu bé Duy Tân với câu hỏi đã được đi vào sử sách: "Tay nhơ lấy nước mà rửa, vậy nước nhơ thì lấy chi mà rửa đặng?". Những người theo hầu không ai trả lời được câu hỏi của vị vua mới khoảng sáu, bảy tuổi đó. Cuối cùng, ông có biết câu trả lời mà vị vua nhỏ đó đưa ra là gì không ạ? Đó là: "Nước nhơ thì phải lấy máu mới rửa đặng!".

    Thiếu niên mười sáu tuổi kia chính là Trần Quốc Toản, vì nhỏ tuổi nên cậu không được tham gia vào Hội nghị Diên Hồng để cùng mọi người bàn mưu đánh giặc giữ nước. Nhiệt huyết sục sôi trong người, cậu đã bóp nát quả cam mà vua ban, cho đến khi quả cam chỉ còn trơ bã từ lúc nào không hay.

    Cậu thiếu niên này đã chiêu tập binh sĩ, ngày đêm hăng say luyện tập võ nghệ. Ngày ra trận, cậu giương cao lá cờ thêu sáu chữ vàng "Phá cường địch, báo Hoàng ân" và lập lên những chiến công hiển hách.

    Cậu bé ba tuổi vẫn không biết nói biết cười chính là Đức Thánh Gióng. Khi sứ giả loan báo nhà vua tìm tướng tài đánh dẹp giặc Ân, câu đầu tiên cậu bé nói là gọi mẹ mời sứ giả vào nhà.

    Cậu đã yêu cầu một con ngựa sắt, một áo giáp sắt, một cái nón sắt và một cây gậy sắt để mình lên đường đánh giặc. Sau khi ăn xong ba nong cà, bẩy nong cơm, cậu vươn vai đứng dậy thành một tráng sĩ cao lớn, oai phong lẫm liệt, mặc áo giáp sắt, đội nón sắt, tay cầm gậy sắt, nhẩy lên lưng ngựa sắt.

    Con ngựa hí ra lửa rồi đưa Thánh Gióng đi diệt giặc. Khi cây gậy sắt gẫy, Thánh Gióng nhổ cả bụi tre ngà làm vũ khí. Dẹp yên bóng giặc, tráng sĩ cưỡi ngựa lên núi Sóc Sơn và cả người cả ngựa cúi chào quê hương rồi bay về trời.

    Và thiếu niên đội mũ ca nô kia chính là chú bé liên lạc dũng cảm Kim Đồng, chú bé không ngại mưa bom bão đạn, đưa thư nối liền mọi thông tin trong thời chiến.

    Bên cạnh chú bé Kim Đồng chính là ngọn đuốc sống Lê Văn Tám tẩm xăng vào người rồi châm lửa tự biến mình thành mồi lửa đốt cháy kho xăng của giặc.

    Niềm tự hào đầu tiên của đất Việt chúng tôi chính là những thần đồng, những thiếu niên anh tài dũng cảm ấy.

    Cô tiếp tục giới thiệu với ông Cha Rồng Lạc Long Quân với vương miện đầu rồng, áo vẩy rồng bên Mẹ Tiên Âu Cơ trong trang phục mũ lông chim Lạc, áo váy lông công lông phượng, dịu dàng, xinh đẹp.

    Sau khi hai người kết hôn, mẹ Âu Cơ sinh ra cái bọc trăm trứng, nở thành một trăm người con trai hồng hào xinh xắn. Về sau, năm mươi người con trai theo mẹ lên núi, năm mươi người con trai theo cha xuống biển, họ hẹn nhau khi nào khó khăn nguy hiểm thì cùng giúp đỡ nhau. Đó là nguồn gốc con Rồng cháu Tiên từ tận xa xưa, thuở hồng hoang- thuở con người mới bắt đầu khai thiên lập địa.
     
  4. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bảo Du tiếp tục giới thiệu về các nhân vật hóa trang trong đêm.

    Ông già râu tóc bạc phơ, lưng xuống gù vì cái mai rùa vàng, nhưng phong thái ung dung tự tại đó chính là Thần Kim Quy.

    Ông cụ ấy bầy cách cho vua Hùng cách trừ yêu dẹp giặc, phòng thủ hào thành và còn tặng cho vua Hùng một chiếc móng rùa vàng làm nẫy nỏ thần, có thể bắn một phát hàng trăm mũi tên.

    Người con trai đóng khố, nhìn cương trực và khôi ngô tuấn tú kia là chàng Chử Đồng Tử hiếu thảo. Người con gái luôn kề vai sát cánh bên cạnh chàng trong công cuộc khai hoang lập địa, mở mang bờ cõi chính là công chúa Tiên Dung xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

    Trước khi kết duyên với Chử Đồng Tử trong một cuộc gặp định mệnh, nàng là cô công chúa được vua cha nuông chiều nên không muốn lấy chồng, chỉ thích du thuyền đi ngao du sơn thủy. Gặp được tình quân như ý, nàng từ bỏ mọi vinh hoa phú quý, cùng chồng sống cuộc sống tiêu dao, tự do tự tại với chồng.

    Váy đụp, áo vá, môi dầy, má cao đầy cong cớn là thị Nở. Gương mặt không nhìn ra tuổi tác, vằn dọc vằn ngang đầy sẹo; dáng đi èo uột, chân nam đá chân chiêu, trong tay tay cầm lăm lăm chai rượu để bất cứ lúc nào cũng có thể đập vỡ chai mà lấy mảnh sành rạch chính mặt mình ra để ăn vạ, đó chính là Chí Phèo.

    Cô nàng áo mớ ba mớ bẩy xanh đỏ, mắt lúng liếng đưa tình với vẻ ẻo lả buông lơi, là thị Mầu trong tích chèo "Quan Âm thị Kính".

    Áo the khăn xếp nhưng mang kính đen kệch cỡm, tay chống gậy, dò từng bước một chính là tên Lý trưởng ham gái, mắt toét nhoèn.

    Thiếu phụ có mái tóc búi xễ, gương mặt buồn chỉ điểm qua chút phấn son là Vũ Nương- Vũ Thị Thiết- người con gái Nam Xương, Hà Nam trong tác phẩm "Truyền kỳ mạn lục" của Nguyễn Dữ.

    Người phụ nữ y phục trắng toát, đứng bên cạnh Vũ Nương, có đôi mắt sâu dài, viền mi mắt trắng bạc sắc lạnh và chiếc nơ trắng buộc trên tóc rủ xuống như đuôi chồn là Hồ Ly phu nhân. Nàng đã cứu vua Lê Lợi thoát khỏi lưỡi đao lùng sục của giặc Minh.

    Người đàn ông có đôi mắt đỏ, thân mình đầy vẩy xám trắng, đang bám sát hai linh hồn này là Trăn tinh, hắn đã từng nuốt sống bao mạng người trước khi bị Thạch Sanh hạ gục.

    - Thế Thạch Sanh đâu?

    Nghe Brown hỏi, Bảo Du nâng ngón tay mảnh dẻ chỉ về hướng xa xa:

    - Ông hãy tìm người trai tráng có giắt một lưỡi búa bên hông, vai mang cung tên và tay ôm cây đàn.

    Ông ta nhìn theo và nghe thấy tiếng nhạc như gần như xa:

    "Đàn kêu tích tịch tình tang

    Ai mang công chúa dưới hang trở về?"

    Brawn tìm theo tiếng đàn, thấy một tráng sĩ đang ngồi ôm cây đàn, gẩy những khúc nhạc làm mê đắm lòng người. Bên cạnh anh chàng không chỉ là lưỡi búa, cung tên mà còn có cả một niêu cơm bé xíu.

    Rất nhiều người cùng lẩm nhẩm hát theo:

    "Đàn kêu nhân nghĩa thủy chung

    Thánh tha thánh thót muôn lòng xôn xao.."

    - Ông thấy rồi phải không? Cô công chúa dịu dàng duyên dáng đang lướt đến bên chàng Thạch Sanh chính là công chúa Quỳnh Nga. Con đại bàng thành tinh có những móng vuốt sắc nhọn, đôi mắt đục ngầu gian ác cũng không thắng nổi tài trí và sức dũng mãnh của Thạch Sanh, nên đành chấp nhận từ xa đứng nhìn đôi uyên ương hạnh phúc..

    - Tôi đang thắc mắc là tại sao đêm hội này lại ít nhân vật gây cho người khác cảm giác kinh sợ hãi hùng? Tôi chỉ thấy đa số là những nhân vật xinh đẹp hiền lành..

    - Đó là những ưu điểm nổi bật của con người Việt Nam chúng tôi. Nếu ông thắc mắc, xin mời hãy quay lại phía sau lưng chúng ta.

    Ông ta quay người lại và bị giật mình, bước lùi lại mấy bước vì sự xuất hiện đột ngột của khá nhiều những hình thù cổ quái dị thường.

    - Họ là ai, ở đây từ bao giờ vậy?

    - Thưa ông, đó chính là mười tám vị La Hán chùa Tây Phương đang trên đường tu đến Phật.

    "Mỗi người một vẻ mặt con người", nhưng lại đang "cuồn cuộn đau thương cháy dưới trời".

    Có vị toàn xương trần, có vị như chiếc thai non với đôi tai rộng dài ngang gối vì "cả cuộc đời nghe đủ chuyện buồn", có vị trông béo phì như không thể nhấc nổi thân mình, có vị gương mặt nổi sóng biển luân hồi với mắt giương, mày nhíu xệch.. Cuộc đời này như một bể khổ trầm luân mà họ đang tìm đường cởi bỏ, đó là con đường tu đến Phật của họ.

    Tất cả những điều đó làm cho họ trông rất đau thương, khắc khổ và trở nên kinh dị như vậy.

    Cô còn kể thêm nhiều truyền thuyết liên quan đến tu Phật và những triết lý "Phật tại Tâm" của phương Đông với khách mời.
     
  5. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 24

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Mật thay thế Bảo Du thuyết trình phần thứ hai. Cô mời các vị quan khách tiếp tục bước vào "Hào khí Đông A" đời Trần. An Mật đưa tay chỉ về phía bên trái mọi người.

    Dưới thời Trần, từ vua quan cho đến tướng sĩ đều xăm hình rồng ở bụng, một phần để chứng tỏ dòng giống Rồng Tiên, một phần để cầu mong làm ăn sinh sống yên ổn thuận hòa.

    Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, các tướng sĩ đều thích (xăm) vào tay hai chữ Sát Thát để tỏ lòng quyết tâm. Để giải thích với mọi người lý do tại sao quân sĩ của nhà Trần lại xuất hiện ít như vậy, một đội chỉ gồm mười hai người, cô thuyết minh thêm về bí kíp quân sự "quý hồ tinh, bất quý hồ đa" -quân lính cốt tinh nhuệ chứ không cần nhiều.

    Với tài mưu lược và võ nghệ tinh thông, tướng sĩ nhà Trần đã ba lần đại thắng quân Nguyên Mông, ca khúc khải hoàn "Non Sông ngàn thuở vững âu vàng.".

    Cô tiếp tục mời những khách mời danh dự tiến ra phía ngoài cổng sân khấu, tiếp tục mời các vị khách "đi ngược dòng lịch sử".

    "Một: Xin rửa sạch nước thù

    Hai: Xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng

    Ba: Kẻo oan ức lòng chồng

    Bốn: Xin vẻn vẹn sở công lênh này!"

    - Các vị có nghe thấy tiếng trống và lời thề đang vang lên đầy khí tiết oai hùng không ạ?

    Cô mỉm cười đầu tự hào vì chắc chắn các vị khách có mặt ngày hôm nay nhận ra hai người phụ nữ cưỡi trên mình hai con voi chiến. Đó là Vua Bà Trưng Trắc và em gái Trưng Nhị oai phong lẫm liệt, đang giương cờ gióng trống trong cuộc khởi nghĩa Mê Linh chống Thái thú Tô Định, đền nợ nước, báo thù chồng.

    Và đương nhiên mọi người cũng sẽ nhận ra người con gái anh thư, tóc cài trâm ngọc, mặc áo giáp vàng, tay mang gươm báu, chân đi guốc ngà, cưỡi trên mình con voi trắng một ngà kia chính là Triệu Thị Trinh.

    Brawn nhìn theo hướng An Mật chỉ, không những ông nhìn thấy người con gái oai hùng mà còn thật sự kính nể khi nghe khẩu khí khảng khái, oanh liệt của vị Triệu nữ vương này:

    ".. Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá Kình ở bể Đông, đánh đuổi ngoại xâm, giành lại giang san, chứ ta đâu bao giờ chịu khom lưng làm tì thiếp cho người."

    Rất lịch sự, Brawn lại gần cúi chào và đưa tay ra đỡ các nữ vương:

    - Xin phép các nữ vương cho tôi được vinh hạnh đỡ các nàng xuống!

    * * *

    - Tránh ra, tránh ra! Ai bảo nhà ngươi hô khắc nhập sớm làm gì, để đến nỗi bây giờ phải khiêng vào khó khăn như thế này..

    Tiếng hét của một ông mặc áo gấm, bụng phệ đang xông vào làm mọi người giật mình và đứng dạt sang một bên.

    An Mật mỉm cười:

    - Đó là lão phú ông nổi tiếng keo kiệt, tham lam và anh Khoai trong truyện cổ tích "Cây tre trăm đốt". Anh Khoai là thợ cày nghèo nhưng chăm chỉ, hiền lành nên được Bụt giúp, kiếm được cây tre trăm đốt để mang về cưới con gái phú ông. Tiếp theo, mời ông quay trở lại sân khấu để tiếp tục chiêm ngưỡng lễ hội của chúng tôi.

    * * *

    Thiên Thảo hóa thân vào nhân vật Thánh Mẫu Liễu Hạnh với màu áo xanh như mây trời, nhẹ nhàng, thanh thoát. Gia Huệ vào vai Nam Phương Hoàng hậu- vị Hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn- cao quý, phúc hậu trong lễ phục Hoàng triều.

    Cát Viên vào vai cô Tấm hiền dịu, xinh tươi trong yếm thắm, áo the, váy lụa bên cạnh Linh Đàm- vai nhà vua trẻ thủy chung, nghĩa tình. Hai người không màng gì đến ánh mắt lườm nguýt và thái độ ghen ghét của mẹ con nhà Cám.

    Hoàng Liên trở thành Nữ thần Mặt Trời với trang phục là váy áo dát vàng lấp lánh, kiêu sa, cao vời. Cô khiến cho người đàn ông tên Đam San- một tù trưởng hùng mạnh, vai mang túi da, mình cưỡi ngựa ô, lông chân mượt như chuôi dao.. phải khát khao chinh phục, cho dù có phải đánh đổi cả mạng sống..

    Một ông quan cưỡi bò xuất hiện làm ông Bill Brawn phì cười bởi cái mo cau buộc ở đuôi con bò:

    - Cô An Mật, nhân vật kia là ai?

    - Thưa ông, một Cao Bá Quát cao ngạo, khinh đời, luôn muốn đả kích những quan lại thối nát. Ông ấy đã buộc mo cau vào đuôi bò, nói là để che miệng thế gian. Ông ấy luôn có những hành động ngược đời, kì cục đến quái dị như vậy! Một trong những quái kiệt kì tài trong thiên hạ đấy ạ!

    Và An Mật đưa tay chỉ:

    - Nhưng, thưa ông, ông có thấy là ông ấy khác biệt hẳn với anh chàng kia không?

    An Mật tiếp tục giới thiệu về Xuân Tóc Đỏ- anh chàng hợm hĩnh lố bịch nhưng "số đỏ", nên từ "ma cà bông", anh ta "bỗng dưng" trở thành "đốc tờ", rồi "anh hùng cứu quốc", và rốt cục còn trơt thành "vĩ nhân" được thưởng Bắc Đẩu Bội Tinh và được cả cái xã hội thượng lưu thời bấy giờ kính nể, tôn sùng..
     
  6. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 25

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Các vị khách càng lúc càng hứng thú với lễ hội hóa trang vô cùng đặc biệt và độc đáo này. Cuộc nói chuyện với An Mật hấp dẫn ông hơn khi ông nhìn thấy hai chàng trai: Một chàng khoác trên mình là y phục làm bằng lưới đánh bắt với tôm cá đính đầy xung quanh và đội cái mũ hình đầu tôm ở trên đầu, tay cầm giáo mác, mặt đằng đằng sát khí; Một chàng đóng khố, mình ở trần, vai mang cung nỏ, tay cầm lao, trên trán là một vòng vàng sáng chói giữ gọn mái tóc ngang vai với gương mặt tuấn tú, hùng dũng.

    - Họ là ai vậy, cô An Mật?

    Nhìn theo tay quan khách ngoại quốc chỉ, An Mật tiếp tục dẫn dắt câu chuyện:

    - Dạ. Một người là Sơn Tinh có tài dời non lấp bể, một người là Thủy Tinh có phép hô mưa gọi gió. Một người là vua trên cạn, một người là chúa dưới nước. Cả hai cùng đến cầu hôn Mị Nương công chúa, con gái vua Hùng thứ mười sáu.

    Cuối cùng, Sơn Tinh lấy được Mị Nương vì đem đủ lễ vật "voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi" đến trước Thủy Tinh.

    - Kỳ lạ thật! -Ông ta thắc mắc. -Sao Việt Nam lại có lắm quái vật như thế? Thế, bọn quái vật voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao đó đâu, sao tôi không nhìn thấy?

    An Mật cười vô cùng tươi tắn:

    - Ông nhầm rồi! Ông chưa nghe câu "phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam" sao? Chỉ cần voi: Chín ngà; gà: Chín cựa; ngựa: Chín hồng mao, ba người đi hành hai hàng, xếp thành từng đôi một, mỗi bên đủ vật phẩm "mỗi thứ một đôi" là đáp ứng được yêu cầu của Hùng Vương rồi!

    - Thật tuyệt vời! Đúng là thông minh tuyệt đỉnh!

    Ông ta vỗ tay tán thưởng, chợt nhìn thấy hai người da ngăm ngăm đen đứng cạnh đang trao đổi gì đó, nên lại thắc mắc:

    - Thế còn hai người đằng kia, tôi cũng không biết.

    - Xin mời ông, chúng ta cùng đến nói chuyện với họ.

    - Xin chào! Tôi là Brawn, rất hân hạnh được làm quen!

    Brawn chào và bắt tay từng người một.

    - Xin chào! Tôi là Trương Chi, một người dân chài, "người thì thật xấu, hát thì thật hay". Tôi đem lòng yêu mến công chúa Quỳnh Hoa nhan sắc tuyệt trần nhưng vì dung mạo tôi xấu xí nên bị nàng cự tuyệt, nàng chỉ tương tư giọng hát của tôi..

    - Còn tôi là Mai Thúc Loan- Mai Hắc Đế, ông vua đen họ Mai có nước da ngăm, mắt sáng và tính tình cương trực chất phác. Tôi lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống lại nhà Tống.

    An Mật vẫn giữ trên môi nụ cười rất tươi, kéo tay vị khách, chỉ cho ông thấy hai người con trai giống nhau như đúc và một cô gái thùy mị nết na đi bên họ:

    - Đó là anh em sinh đôi nhà họ Cao và cô vợ của người anh cả. Dù chết, họ vẫn keo sơn gắn bó, thủy chung son sắt, yêu thương một lòng nên hóa thành loài cây Trầu, Cau và Đá Vôi. Ba thứ ấy quyện vào nhau thì sẽ thành một màu đỏ thắm như máu. Tục ăn trầu nhuộm răng ở đất Việt chúng tôi ra đời từ đó. Trầu, cau cùng đá vôi đã tôi là lễ vật không thể thiếu trong dịp cưới hỏi của các lứa đôi.

    Bây giờ mới là phần chính và quan trọng nhất trong lễ hội của chúng tôi. Xin mời ông nhìn về sân khấu chính!

    Ông Brawn nhận ra ngay ba vị Vĩ nhân của Việt Nam bởi các vị ấy đã được UNESCO công nhận là Danh nhân Văn hóa thế giới- là linh hồn của đất nước Việt Nam. Ông hào hứng tiếp lời An Mật.

    - Dĩ nhiên rồi! Tôi đã nhận ra ông Nguyễn Trãi đứng bên trái, tiếp theo là ông Nguyễn Du và cuối cùng, vị ăn mặc giản dị nhất nhưng đôi mắt sáng như sao với nụ cười thân thiện trìu mến, gương mặt nhân từ, là Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh.

    Sau khi ba vị Vĩ nhân vẫy tay chào mọi người, họ trở về hàng ghế ngồi dành cho khách mời danh dự. Lúc này, Bảo Du tái xuất hiện, nổi bật trong bộ trang phục áo dài truyền thống màu đỏ duyên dáng, thướt tha. Giọng cô cất lên thanh trong, cao vút và đầy oai hùng:

    - Thưa quý vị!

    "Sống vững chãi bốn ngàn năm sừng sững

    Lưng đeo gươm, tay mềm mại bút hoa

    Trong và thật sáng, hai bờ suy tưởng

    Sống hiên ngang mà nhân ái chan hòa.."

    Đó chính là những người con đất Việt chúng ta. Vâng. Trên mảnh đất oai hùng thiên linh nhân kiệt, chúng ta tự hào được sinh ra và lớn lên, tự hào được kế thừa tiếp bước những trang sử huyền thoại hào hùng; những giá trị nhân văn, nhân đạo thấm đượm, sâu sắc.

    Thế hệ trẻ chúng ta chắc chắn sẽ viết tiếp những trang hùng thư với một niềm tự tôn, tự hào về Oai Linh Đất Việt. Dòng máu Lạc Hồng đang cuồn cuộn chảy trong huyết mạch mỗi chúng ta, hãy đưa Việt Nam tiến bước, hãy chứng tỏ và khẳng định vị trí Việt Nam với bạn bè năm châu bằng những giá trị Chân- Thiện- Mĩ trong trái tim mỗi con người. Chúng tôi xin cảm ơn sự hiện diện của tất cả các quí vị! Xin chân thành cảm ơn!
     
  7. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 26

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ông Brawn vỗ tay hưởng ứng vô cùng nhiệt thành. Ông bước lên sân khấu và bắt tay chúc mừng Bảo Du. Cúi chào mọi người, ông nhận micro từ tay cô gái và tuyên bố tặng lại tất cả các cổ vật mà ông đã có được cho Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.

    Ngay lập tức, pháo hoa được bắn sáng rực trên bầu trời trong tiếng hò reo vui mừng của sinh viên và các khách mời trong lễ hội.

    Mười cô gái xinh đẹp, tài năng cùng với hai anh em nhà Nguyễn Phi Linh Đàm sát vai cùng nhau xuất hiện trên sân khấu nói lời cám ơn và gửi lời chào tới mọi người.

    Một điều đáng vui mừng là trong số những cổ vật mà ông Brawn tặng cho viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, ngoài những cổ vật được tìm thấy ở huyện Đông Anh, còn có những cổ vật được đưa về từ tỉnh Thừa Thiên- Huế.

    Đặc biệt nhất là bệ thờ bằng đồng với tên gọi Vân Đài có niên đại từ thế kỷ thứ IX. Viện Bảo tàng quyết định đưa bệ thờ này cùng với một bộ đồ bình, vò, chén, bát bằng gốm; một tượng Quan Âm Bồ Tát bằng ngọc trắng và một bộ tượng sinh thực khí bằng vàng của nền văn hóa phồn thực đi dự triển lãm ở New York- Mỹ để giới thiệu với bạn bè quốc tế về nền văn hóa đa dạng và tín ngưỡng đa thần ở Việt Nam.

    Ngay trong ngày hôm sau, ông Nguyễn Phi Long- cha của Nguyễn Phi Linh Đàm, mở một bữa tiệc tại nhà và mời một số quan chức cùng với ông Brawn đến ăn mừng thành công của đêm hội, cũng như để ông thay mặt con trẻ nói lời cảm ơn lòng hào hiệp rộng rãi của các vị khách.

    Tiệc xong, trước khi ra về, ông Brawn nhét vội một mảnh giấy nhỏ vào trong tay Linh Đàm. Chờ cho các quan khách ra về hết, Linh Đàm và các cô gái mới mở mảnh giấy đó ra xem.

    "Tin tức về sự kiện Việt Nam đưa cổ vật sang Mỹ dự triển lãm đã lan rộng. Người của tôi báo rằng họ bắt được thông tin không hay, chuyến đi đó sẽ gặp nhiều bất trắc. Tôi báo cho các vị biết trước để các vị có phương án bảo toàn tối ưu. Tôi không thể giúp gì hơn được nữa. Tạm biệt!"

    Linh Đàm đọc xong, gấp tờ giấy lại và nhìn các cô gái:

    - Vấn đề nghiêm trọng đây, cổ vật có thể bị đánh cắp bất cứ thời điểm và địa điểm nào. Chúng ta hoàn toàn bị động vì chặng đường di chuyển khá dài. Hơn nữa, không thông thuộc địa hình là một vấn đề yếm thế đối với phái đoàn của ta sau khi xuống sân bay nước bạn.

    - Chúng tôi sẽ tham gia cùng anh trong chuyến đi đó.

    Nghe Cát Viên nói, Linh Đàm lắc đầu:

    - Như thế không ổn chút nào, em và toàn đội không thể đi được. Mọi người không thể bỏ học hơn nửa tháng trời.

    Hoàng Liên mỉm cười:

    - Điều đó không làm khó chúng tôi được, chúng tôi sẽ thu xếp ổn thỏa. Chương trình học không đến nỗi khó, chúng tôi dư sức theo kịp sau khi về nước.

    Linh Đàm gật đầu:

    - Vậy được, hai ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành.

    * * *

    Trời cuối thu se lạnh. Tuy không có nắng, nhưng thời tiết cũng không đủ lạnh để nhốt các cô gái ở trong phòng. Sau khi thu xếp một số vật dụng cần thiết cho chuyến đi, các cô rủ nhau ra cầu Thăng Long ngắm cảnh sông Hồng.

    Cún đang lim dim ngủ trưa trên một chiếc ghế êm ái, thỉnh thoảng tai nó vẫn rung rung như thể đang nghe ngóng câu chuyện của các cô. Nana cũng đang gật gù trên lưng anh bạn to lớn, bỗng nó rối rít nhẩy tưng tưng, cố gắng giậm mạnh chân để đánh thức anh bạn dậy:

    - Dậy, dậy mau, Cún! Đừng ngủ trưa nữa, dậy đi chơi thôi, dậy đi chơi nào!

    Ngay lập tức, Cún đứng dậy vươn vai, mắt long lanh nhìn Cát Viên, ra chiều đã tỉnh táo lắm rồi. Nana cũng bay vèo đến đậu luôn lên trên vai Bạch Cúc.

    Các cô gái nhìn nhau lắc đầu, cười:

    - Nghe nói đến đi chơi sao mà chúng nhanh nhẹn thế!

    Thời gian này, cầu Thăng Long đang được tu sửa để chuẩn bị chào mừng một ngàn năm Thăng Long- Hà Nội, nên các phương tiện giao thông bị hạn chế đi qua cầu. Vì thế nên bây giờ tuy mới là đầu giờ chiều nhưng trên cầu không hề ồn ào tấp nập.

    Một khung cảnh thanh bình yên ả.

    Một dòng sông lững lờ nặng phù sa chảy êm đềm.

    Một cây cầu thanh thoát nối liền hai bờ suy tưởng.

    Một màn sương khói mờ ảo lan tỏa trên mặt sông như dòng thời gian vẫn trải dài bất tận.

    Một chút gió thổi làm nhẹ tung từng làn tóc của các thiếu nữ xinh đẹp.

    - Cảnh quá đẹp! Thanh bình và thơ mộng quá! Thật là đáng tiếc cho những ai không có cơ hội ngắm cảnh đẹp của sông Hồng từ trên cầu Thăng Long, nhất là những lúc như thế này.

    - Quá tuyệt vời, đẹp không kém gì chiều Matxcova, sương mù thành Luân Đôn cũng chưa chắc đã sánh bằng!
     
  8. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 27

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang mải lắng nghe hai người đàn ông gần đó đàm luận, mười cô gái bỗng bị giật mình bởi tiếng sủa của Cún. Nó hướng về phía một nhóm người vừa mới xuất hiện, sủa to liên hồi, hai chân trước thi nhau giậm mạnh rồi cào cào xuống mặt đường với vẻ rất tức giận.

    Mười cô gái liền tiến đến trước mặt hơn hai mươi người mới đến:

    - Các anh định làm cái gì vậy? Các anh không đọc biển cấm ở dưới chân cầu à? Xe ô tô khách và xe tải không được phép đi lên cầu! Yêu cầu các anh rời đi ngay!

    Cả nhóm người nhìn các cô, ngây ra như thể bị hớp hồn. Một người đàn ông có vẻ nhiều tuổi nhất vỗ tay lên tiếng:

    - Nào, anh em tiến hành đi! Còn mười cô nhóc này tránh ra, đừng có quấy rầy bọn anh!

    Họ tiếp tục khuân đồ xuống khỏi xe.

    - Máy khoan và máy cắt phá bê tông? Họ định phá cầu chắc?

    An Mật thốt lên. Người đàn ông khi nãy nhìn cô, cười:

    - Đúng rồi đấy!

    Bạch Cúc khoanh hai tay lại trước ngực, nhìn thẳng vào mặt bọn họ, dõng dạc nói:

    - Các người rời khỏi đây ngay! Tôi sẽ không nhắc lại thêm lần nữa, nếu không, chúng tôi sẽ đưa tất cả tới đồn cảnh sát.

    - Này, cô nhóc! Cô lớn tiếng hù dọa chúng tôi đó hả? Mấy nhóc mà không về đi cho bọn anh khỏi bị mất tập trung là bọn anh sẽ nhốt hết tất cả vào thùng xe đấy!

    Hắn ta vừa dứt lời thì phải trố mắt ra nhìn, con ngươi tưởng như suýt rơi khỏi tròng mắt vì có lẽ hắn không thể tin những gì đang trông thấy.

    Cát Viên tung dải khăn lụa, cuốn lấy chiếc máy khoan gần cô nhất, hất văng nó xuống dòng sông Hồng. Gia Huệ tung người lên cao, hai chân đá về hai phía trước sau tạo thành một góc 180 độ, đá bật liền lúc hai người phía trước cỗ máy phá bê tông ra xa vài mét. Chân chưa chạm đất, quyền cước thứ hai của cô đã đá về hai bên trái phải, hạ gục hai tên còn lại bên cỗ máy.

    Bạch Cúc nhặt lấy một cái xà beng làm côn. Cô hơi trùng gối, ngả người về phía trước, và một đường côn sắt quét qua khi cô vung tay múa nhẹ đã hạ được năm tên.

    An Mật không mang theo phi tiêu, trên cầu cũng không kiếm đâu ra cành cây khô để cô dùng tạm, nên cô chỉ hạ được hai tên bằng hai chiếc cặp ghim nhỏ cài trên mái tóc.

    Cún cũng nhẩy bổ lên, xô ngã và khống chế một tên, không cho hắn nhúc nhích. Nana vừa đập cánh vừa kêu như còi xe cảnh sát đang rú để cổ vũ tinh thần cho cả đội.

    Những tên còn lại bị Bảo Du cho nếm mùi quyền anh đến sưng tím mặt mũi. Cô phẩy tay, cười mỉa, nhìn tên cầm đầu:

    - Thế nào? Anh thích nếm thử quyền anh, côn thuật, kiếm thuật, karate, phi tiêu hay là độc dược? Thông cảm vì thực đơn hôm nay thiếu súng săn, súng ngắn, cung tên, những thứ đó mang theo bất tiện quá!

    Gã ta tái xám mặt mày, nhẩy vội lên xe tải, khóa chốt cửa và nổ máy định chạy trốn. Nhưng, Đan Ly đã rút kiếm khỏi vòng eo, chém liền hai nhát vào lốp xe. Hai bánh xe xẹp xuống và cái xe tải khựng lại, chết dí một chỗ.

    Một chiếc xe con màu đen bất ngờ vụt qua mặt các cô gái. Trong lúc cửa chiếc xe con đó bật mở thì đồng thời cửa xe tải cũng bật ra, gã còn lại nhắm chuẩn và nhẩy xuống, lao vào trong chiếc xe con. Chúng nhấn ga phóng đi.

    Rất nhanh, các cô gái lập tức lên xe và nhanh chóng bám sát.

    Cuộc rượt đuổi diễn ra ngoạn mục suốt hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng, chiếc xe hơi khựng lại trên bãi biển Tuần Châu- Hạ Long vì bị hết xăng. Năm chiếc xe máy SH vòng lên, xếp hàng ngang trên đầu cái ô tô và mười cô gái xuống xe, theo sau là một con chó to lớn với con vẹt đậu trên lưng.

    Hai tên trong xe không còn đường chạy nữa, đành giơ tay chịu trói.

    * * *

    Đan Ly giang rộng hai cánh tay, xoay một vòng trên bãi cát rồi cả mười cô gái cùng ùa xuống biển nghịch sóng. Cún cũng hào hứng đầm mình trong nước biển, chỉ có Nana là ngán ngẩm trò này nên nó đi đi lại lại trên bãi cát để trông đồ cho các cô gái.

    Dường như chán cảnh phải chơi một mình, không lâu sau, Nana kêu to:

    - Muộn rồi! Muộn rồi! Về thôi. Tối tối!

    Đan Ly ngước nhìn mặt trời:

    - Mới khoảng bốn giờ chiều, chắc Nana chán làm chân giữ đồ rồi.. Chúng ta đổi địa điểm nhé! Sáu giờ chúng ta sẽ về, còn khoảng hai tiếng nữa để đi chơi. Tớ sẽ đưa các cậu đi thăm hang Trinh Nữ, hang Dầu Gỗ, hòn Trống, hòn Mái và động Thiên Cung..

    Bóng chiều đã bắt đầu ngả dần trên biển Hạ Long. Đứng giữa động Thiên Cung với hàng ngàn thạch nhũ rủ xuống óng ánh sắc màu như những tấm rèm mỏng mảnh, duyên dáng, Đan Ly say sưa kể về huyền thoại các nàng tiên và những điệu múa say đắm mê hồn của các nàng trong những buổi tiệc Thiên đình..
     
  9. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 28

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đột nhiên, Cún sủa vang và Nana lại hét toáng lên:

    - Hoàng Liên, Hoàng Liên biến mất rồi!

    Ngoài bọn chúng ra, không ai trong số chín cô gái còn lại nhìn thấy Hoàng Liên biến mất như thế nào.

    * * *

    Hoàng Liên lùi dần, phía sau cô đã là vách hang. Đường cùng ngõ cụt, cô gái bắt đầu thấy run sợ trước hai gã đàn ông cao to đang lừ lừ áp sát.

    Một trong số hai gã tiếp tục cất giọng hằn học:

    - Giao đoản đao Bảo Mệnh ra đây cho tao thì mày được sống!

    Nghe lão ta làu bàu từ nãy đến giờ, Hoàng Liên vẫn chưa hiểu tại sao lão ta lại đòi cô thứ mà cô không có, thậm chí cô còn không biết gì về thứ đó nữa là khác.

    Nền hang ẩm thấp và trơn trượt làm cô gái té ngã. Cùi tay Hoàng Liên bị thúc mạnh vào vách hang phía sau lưng, tức thì vách hang bung ra và sụp xuống để lộ một khoảng trống rỗng khá rộng. Hai tên lạ mặt dấn bước thêm nữa, bọn chúng cúi xuống định nắm tay cô gái lôi đi.

    Theo bản năng, Hoàng Liên đưa tay quơ lấy bất cứ thứ gì bên cạnh nhằm để tự vệ. Bàn tay phải của cô vơ được một vật gì đó sau lưng, và cô vung tay về phía trước. Con dao nhỏ trong tay Hoàng Liên đâm tới, trúng vai một gã làm gã đó kêu thất thanh rồi ngã quỵ.

    Tên còn lại nhận ra con dao đó chính là đoản đao Bảo Mệnh mà bọn chúng đang tìm nên liều lĩnh xông tới. Nhưng đột nhiên gã khựng lại, và quay lưng bỏ chạy tức thì.

    Hoàng Liên ngơ ngác, không hẳn là vì ngạc nhiên trước sự bỏ chạy của đối thủ, mà còn là vì cô cũng nghe thấy tiếng phì phì vang lên từ phía đằng sau lưng mình.

    Hơi liếc mắt sang bên trái, cô giật thót tim vì thấy bóng của một con rắn rất to. Hoàng Liên nín thở, cô cố gắng ngồi bất động và cố nén hơi thở lại, trong đầu thầm cầu mong con rắn đó sẽ nhanh chóng trườn đi chỗ khác, hoặc là các bạn cô sẽ đến giải cứu cho cô..

    Đó là một con rắn hổ mang chúa to bằng cổ tay, thân nó dài tầm một mét rưỡi. Nó lè cái lưỡi chẻ đôi như một ngón tay dài của người chơi đàn piano ra sát mặt Hoàng Liên.

    Lúc này, con rắn hổ mang đã trườn ra đằng trước mặt cô. Nó không đi. Các bạn cô cũng không thấy đến giải để giải cứu cho cô. Sợ hãi, cô nhắm chặt đôi mắt.

    Một phút.

    Hai phút.

    Năm phút.

    Hoàng Liên tưởng con hổ mang đại tướng đó sẽ mổ cô tức thì. Nhưng không, khi cô hé mắt ra nhìn thì vẫn thấy nó lắc lư cái đầu như đang muốn làm quen.

    Hít một hơi thật sâu, Hoàng Liên tự trấn tĩnh bản thân. Cô chuyển thanh đao sang cầm ở bàn tay trái và đồng thời chỉ lên vai trái chính cô, nói nhỏ:

    - Đừng tấn công tao, muốn làm bạn thì qua đây gác lên vai tao, tao sẽ đưa mày về cùng.

    Tức thì, con rắn uốn mình như một làn sóng gợn và nhanh chóng quấn vòng vào tay trái Hoàng Liên, phần đầu nó thôi không bạnh ra hết mức nữa, gác lên vai cô và đôi mắt nó lim dim muốn ngủ.

    - Ơ này, mày theo tao thật đấy à? Theo để làm gì? Mày hứng chí lên lại mổ cho tao một nhát thì tao biết làm sao?

    Sau vài giây hoảng hồn vì con rắn quấn vào tay mình thật, Hoàng Liên lẩm bẩm đứng dậy tiến ra cửa hang, mang theo con rắn hổ mang to bự trên vai, trông cô có vẻ hơi kì quái.

    Ra khỏi hang động mới có sóng điện thoại, Hoàng Liên gọi cho chín cô bạn báo địa điểm cô đang đứng.

    * * *

    An Mật khẽ vén lại mái tóc, khéo léo dùng bàn tay che đi ánh nhìn, giấu sự chú ý của cô đối với một chàng trai ngồi cạnh bàn các cô. Trông chàng ta rất thư sinh vì hơi gầy và nước da trắng như trứng gà bóc.

    Nhưng anh chàng không hề ẻo lả yếu đuối. Lúc đứng lên đỡ một bé gái bị ngã cạnh mình, trông anh chàng rất cao ráo. Ánh mắt và giọng nói đầy quan tâm ấm áp đối với bé gái khi đó mới thực sự chinh phục trái tim An Mật.

    - Lại gần gây ấn tượng đi, ong mật!

    Được những ánh mắt của chín cô bạn khích lệ, An Mật nhẹ nhàng đứng dậy, tay cầm một chiếc kẹo mút, cô đến bên ngồi xuống cạnh và đưa cho cô bé con:

    - Cho bé kẹo này! Nín đi! Eo ôi khóc nhè xấu lắm đấy!

    Lập tức bé gái nín khóc làm chàng trai ngạc nhiên:

    - Bạn giỏi ghê! Tại sao tớ dỗ dành mãi mà bé chẳng nín khóc, bạn nói một câu mà bé lại nín ngay?

    - Con gái sợ bị xấu lắm! -An Mật mỉm cười. - Nhất là khi ở trước mặt nhiều người.

    Nói rồi An Mật quay gót trở lại với chín cô bạn. Mười cô gái đứng lên sửa soạn, chuẩn bị ra về.
     
  10. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 29

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Khoan đã, các bạn!

    Tiếng chàng thanh niên khi nãy vang lên. Cả mười cô gái cùng quay lại, ánh hoàng hôn chiếu vào từng khuôn mặt của các cô ngọt ngào như kẹo sữa.

    Một giây ngơ ngẩn, chàng trai lạ mặt nhanh tay tặng mỗi cô một con sao biển ép khô. Đến gần An Mật, cậu ta đặt vào tay cô một chuỗi vòng cổ xâu những cái vỏ ốc nhỏ li ti, ở giữa có gắn hình một bông hoa tròn tròn bằng vỏ ốc trắng tinh và khẽ hỏi:

    - Cho mình biết tên cậu, có được không?

    - Tớ tên An Mật. Cậu tên gì?

    - Ồ, tên ấy ngọt ngào và dịu dàng như bạn. Tớ tên Vinh, Quang Vinh.

    An Mật mỉm cười:

    - Bọn tớ phải về rồi, chào cậu nhé!

    An Mật cùng chín cô gái đưa tay tạm biệt rồi bước đi. Chàng trai bần thần định cất tiếng gọi lại thôi.

    "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

    Vô duyên đối diện bất tương phùng.

    Nếu có duyên, tớ với cậu sẽ gặp lại.."

    * * *

    Trở về Hà Nội lúc đã gần chín giờ tối, mười cô gái tranh thủ ghé vào nhà hàng Hương Quê dùng bữa. Họ còn phải chuẩn bị cho chuyến đi xa ngày mai. Nói là chuẩn bị, nhưng cũng chỉ là các cô tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại sức.

    Đồ đạc mang theo của các cô không có gì là lỉnh kỉnh. Tư trang của họ chỉ là vũ khí riêng của mỗi người, hộp kem dưỡng da, son dưỡng môi, tất cả gói gọn trong một túi xách tay xinh xinh. Trang phục thì lại càng đơn giản, tài khoản riêng của họ thỏa sức cho việc chi tiêu hàng tháng nên cả mười cô đều đi đến đâu mua sắm áo quần ở đó cho nhẹ nhàng tiện lợi.

    Năm giờ sáng ngày hôm sau, mười cô gái cùng Nguyễn Phi Linh Đàm có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài làm thủ tục bay.

    Sau khi lấy vé, Nguyễn Phi Linh Đàm khoát tay ra hiệu cho mười thiếu nữ cùng đi vào phòng chờ, nhưng họ không lên máy bay mà lên một chiếc xe ô tô, rẽ theo hướng khác.

    Khi chiếc xe đã lao nhanh trên đường cao tốc Thăng Long- Nội Bài, cả mười cô gái cùng mỉm cười:

    - Kế hoạch thay đổi sao, đội trưởng?

    Linh Đàm mỉm cười lại với các cô qua kính chiếu hậu:

    - Chúng ta sẽ đi bằng đường biển từ Quảng Ninh sang Trung Quốc, rồi bay từ nước bạn. Bằng cách đó, chúng ta sẽ nghi binh đánh lạc hướng kẻ địch, tránh được một phần rủi ro. Hàng đã được vận chuyển ra cảng từ sáng sớm. Các tiểu thư không có ai bị say sóng chứ?

    - Ồ tất nhiên! -Các thiếu nữ đồng thanh. -Như vậy hay quá, được du lịch bằng đường biển rồi!

    * * *

    Biển sáng sớm tĩnh lặng đến diệu kỳ. Gió lộng lành lạnh hòa quyện hương vị mằn mặn rất riêng của biển. Chỉ vài người tập thể dục buổi sáng trên bãi cát, còn lại là những công nhân miệt mài với công việc đất cảng.

    Tất cả dường như chìm sâu hơn trước sự xuất hiện của các thiếu nữ xinh đẹp. Những tà váy lụa dài đủ màu sắc tung bay trong gió biển, những mái tóc mây dài mềm mại vờn nhẹ trên từng đôi má hồng, từng bờ vai thon thả làm chết lặng bao trái tim con người.

    - Lên tầu nhanh lên các tiểu thư! -Linh Đàm đứng trên boong tầu gọi với xuống. -Các cô làm đóng băng mọi hoạt động trên đất cảng này mất rồi!

    Đứng trên boong tầu, An Mật quan sát xung quanh bằng đôi mắt lơ đãng. Dường như trong cô gái đất Tây Nguyên này đang chất chứa một tâm sự thầm kín.

    Nghĩ là tầu còn lâu mới chạy, An Mật kiễng chân ngồi ghé lên thành tầu cho đỡ mỏi. Bất ngờ, tầu khởi động. Sự rung chuyển của tầu mạnh không đáng kể, nhưng cô gái ngồi không vững nên ngã nhào xuống biển.

    Cát Viên đứng cạnh đó, nghe tiếng 'ùm' liền hướng mắt nhìn theo. Thấy An Mật đang chới với dưới biển, biết bạn không biết bơi, Cát Viên không chần chừ lao ngay xuống nước.

    Nhưng tiếng 'ùm' thứ hai làm cô con gái của sóng nước giật mình thêm lần nữa, vì cô vẫn chưa chạm tới mặt biển.

    Chỗ An Mật rơi xuống không chỉ có cô mà có thêm một anh chàng nữa cũng đang chới với. Nhanh thoăn thoắt, Cát Viên bơi đến và trong tích tắc, cô lôi cả hai người vào vùng nước nông.

    Cô vuốt những sợi tóc dính trên gương mặt rồi nhìn An Mật, cười rũ rượi:

    - Sáng ra dùng điểm tâm vẫn chưa đủ hay sao mà nhẩy cả xuống biển uống nước mặn nữa hả, ong mật?

    Rồi quay sang người kia, Cát Viên buồn cười hơn khi nhận ra đó là Quang Vinh:

    - Bạn làm gì vậy? Từ đâu rơi xuống chỗ con ong say sóng này đấy?

    - Tớ thấy một người bị ngã nên lao xuống, cứ nghĩ là mình vẫn đang mặc áo phao mà quên mất là tại thấy vừa vướng vừa nóng nên cởi ra mất tiêu từ hồi nào mất rồi. Không ngờ người bị ngã là An Mật. Hihi, tớ cũng có biết bơi đâu?

    Quang Vinh cười ngượng ngùng, vừa trả lời vừa lôi tay hai cô gái vào bờ.

    An Mật cũng hài hước:

    - Tắm biển buổi sáng cũng mát quá! Hai người phải cám ơn tớ đấy nhé!

    Rồi cô quay sang Quang Vinh

    - Mà cậu làm gì ở đây vào sáng sớm vậy?

    - Tớ đang thực tập. Tớ theo tầu làm kỹ thuật, mà nhà tớ cũng ở đây mà! Vậy các cậu làm gì trên tầu vào sáng tinh mơ như thế này? Tớ tưởng các cậu cũng phải đi học chứ?
     
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...