Tiểu Thuyết Hương Sắc Tài Hoa - Phan Việt Ân

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Phan Việt Ân, 2 Tháng mười một 2021.

  1. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 40

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gương mặt ửng hồng nở một nụ cười khả ái, Anh Đào nhỏ nhẹ:

    - Rộng hai tám hecta bạn ạ. Tớ cũng không ngờ mình lại có thể đử sức làm được như thế này. Bạn có để ý thấy là có một dòng sông chảy qua góc phía Nam của khu đất không? Đó là may mắn của tớ đấy, và nhờ cả bạn nữa.

    - Sao lại nhờ tớ?

    Việt Anh ngắt lời làm cô ngước nhìn. Đôi mắt nâu của cô hiền dịu, êm ả và tràn ngập yêu thương. Cô ngồi xuống ghế đá, kéo anh ngồi xuống cùng. Nàng rút mấy cọng cỏ cho con ngựa màu nâu đỏ ăn, chậm rãi kể tiếp, giọng dịu dàng:

    - Bạn đã dạy tớ tập bơi, có nhớ không?

    Cô kể với anh trong lúc cô đang lang thang ở đồng cỏ này, cô cứ đi vô định ra phía bờ sông, đầu óc nghĩ miên man. Cô mơ tưởng đến một ngày khu đất rộng mênh mông này là của cô, cô sẽ biến nó thành một trang trại nuôi và trồng thật nhiều thứ như cô đã từng hoạch định trong đầu.

    Đột nhiên cô nhìn thấy một chiếc Audi màu đen đỗ ngay sát bờ sông. Do hiếu kỳ, cô đến gần đó và ngó vào trong nhưng chẳng thấy ai trong xe. Cô nhìn xuống sông, tim nhẩy lên thình thịch khi thấy một người đang chới với giữa dòng.

    Cô không ngần ngại và cũng không kịp suy nghĩ, lao xuống lôi người đó vào bờ. Lên bờ, cả hai nằm sõng soài ra cỏ. Cô nhìn sang, nhìn ngay ra khí chất một người dàn ông trẻ tuổi rất vương giả.

    Anh ta không phải người Việt Nam cũng không phải người phương Tây nên cô không dùng tiếng Anh để giao tiếp ngay mà thử tất cả những ngôn ngữ khác mà cô biết. Cuối cùng khi nói chuyện được với anh ta rồi thì anh ta mới hỏi cô có nói được tiếng Anh không? Anh ta có thể giao tiếp được bằng tiếng phổ thông quốc tế mà không chịu mở miệng ngay từ đầu nên cô hơi bực, cũng không thèm quan tâm xem anh ta là ai, từ đâu đến..

    Thực ra anh ta là hoàng tử nước láng giềng, sang Việt Nam đi công cán cùng đoàn. Nhưng muốn đổi gió nên anh trốn vệ sĩ, một mình ra bờ sông hóng mát. Thấy nước sông trong xanh nên anh ta thèm muốn bơi vài vòng, không ngờ anh ta bị chuột rút nên thiếu chút nữa thì gặp nguy hiểm..

    Khi cô giúp anh xoa bóp giãn cơ xong, anh ta tò mò hỏi cô tại sao con gái lại lang thang ra bờ sông vắng vẻ một mình như thế, có phải là trốn nhà đi chơi không hả tiểu thư..

    Cô bức xúc bảo rằng có mà là tiểu thư con nhà nghèo, đang thất nghiệp muốn mua một mảnh đất nhỏ ở đây để làm ruộng mà cũng không có tiền đây này..

    Thế là sau một tuần, anh ta làm xong thủ tục, mua cả khu đất này tặng cho cô. Cô không dám nhận nhưng anh ta thuyết phục rằng anh ta đầu tư cơ sở và vốn cho cô làm ăn rồi chia lại phần trăm cho anh ta chứ anh ta không cho không cô cái gì cả.

    Anh ta bảo nếu khi anh ta quay lại mà cô chưa biến được đất ở đây thành vàng thì anh ta sẽ thu hồi lại để xây dựng khu công nghiệp. Cô đã mất gần cả tháng trời để lên kế hoạch, tự thiết kế xây dựng cũng như đưa ra bản quy hoạch nuôi trồng và hướng kinh doanh mũi nhọn.

    Thật may là sau một năm trời vất vả, khu du lịch sinh thái "Những ngọn đồi cỏ dại" này được khánh thành với diện mạo khá hoàn mỹ so với bản kế hoạch ban đầu của cô.

    - Chúc mừng bạn! Bạn quá giỏi và thông minh. Nếu là tớ, dù có cả trăm tỉ, tớ cũng chịu, không biết phải nên làm như thế nào..

    - Thực ra tớ là người may mắn. Tớ có được cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa và bản kế hoạch lại khả thi. Tớ chỉ tốn kém tiền cho xây dựng thôi, chứ cây trồng vật nuôi đều là loài đơn giản dễ mua, hết ít vốn lắm.

    - Nếu không có tài thì tiền bạc cũng không thể giải quyết được gì.. Mỗi nắm đất của bạn bây giờ đã trở thành vàng rồi. Ngay ngày đầu tiên đã có cả ngàn người đến thăm quan còn gì?

    - Lên ngựa đi, chúng ta dạo một vòng, tớ sẽ chỉ cho bạn thấy những nơi mà tớ tâm đắc nhất.

    Cô nàng chỉ cho anh con ngựa màu đen và cô leo lên con ngựa màu nâu đỏ, thúc cho nó chạy song song với anh. Giờ anh mới nhận ra cô là một giai nhân vô song: Tài năng, mẫn cán, trẻ đẹp và giàu có. Đúng! Giờ cô nàng đã rất giài có. Một phú bà giàu có và xinh đẹp..

    Anh Đào xinh đẹp bao nhiêu thì trí thông minh và óc phán đoán nhận định sắc sảo nhạy bén bấy nhiêu. Cô hồ hởi khoe với anh hàng rào thép gai được quấn lẫn sợi dây băng catset một cách rất nghệ thuật với chân hàng rào là hàng dứa xanh tốt.

    Rồi cô đưa anh đến khu nhà kính trồng dâu tây, thủy tiên, bạc hà, xương rồng và cây cảnh nhỏ.. Toàn những loại cây độc đáo, ý nghĩa, gọn mà đẹp, có thể trưng bày ở bất cứ nơi đâu. Bên cạnh đó, còn có một hệ thống nhà hàng ẩm thực hoa do cô lên thực đơn, đích thân lựa chọn đầu bếp..

    Anh nghe mà ù hết tai, thật sự thấy choáng váng. Ẩn bên trong vẻ ngoài mềm yếu nữ tính kia là cả một sức mạnh tuyệt vời. Cô có khả năng quản lý tốt khu du lịch rộng hàng mấy chục hecta và hàng trăm nhân viên mà chỉ vấp váp những khó khăn mà cô cho rằng không đáng kể.

    Chính vì thế, anh nghĩ rằng cô ngày càng trở nên quá xa vời đối với anh. Trong lúc cùng cô trở về khu đãi tiệc, anh nửa đùa nửa thật:

    - Bây giờ bạn đã được coi như là Nữ hoàng nghành du lịch sinh thái rồi, chắc chắn chàng Hoàng tử kia sẽ nhanh chóng sang cưới bạn rồi rước bạn về dinh. Đến khi đó, bạn nhớ cho tớ một chân giám đốc nhé, tớ sẽ cố gắng giúp bạn điều hành công ty khi bạn làm Công nương.

    Anh Đào không trả lời mà im lặng nhìn thẳng vào mắt anh bạn bằng đôi mắt nâu sâu thẳm buồn, rồi thúc cho ngựa phi nước đại chạy vượt xa anh.
     
  2. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 41

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh bỗng nhớ lại hình ảnh lúc ở cổng vào chính của khu du lịch..

    Khi gần tới nơi, người lái xe bỗng dừng khựng xe lại, nhanh chóng đỗ sát xe vào lề đường, nhường lối đi cho một đoàn xe hộp sang trọng khác tiến lên trước. Anh nhìn thấy anh lái xe nở một nụ cười chân thành không giấu giếm sự ngưỡng mộ qua gương chiếu hậu.

    - Vị hôn phu của giám đốc chúng tôi đấy. Trong thời gian giám đốc xây dựng khu sinh thái, ngài ấy không ngại vất vả đi đi về về giữa hai nước để hỗ trợ cô chủ khi cần. Có nằm mơ cậu cũng không thể ngờ được người đó là ai đâu.

    - Ai vậy anh? Nghe chừng oách quá nhỉ?

    Thấy Việt Anh có vẻ ngạc nhiên, anh lái xe cười:

    - Cậu có lẽ là bạn thân nhất của giám đốc chings tôi nên mới được đón tiếp long trọng như thế này. Thế thì tự cô ấy sẽ kể cho cậu nghe. Nhân viên như chúng tôi không dám nhiều chuyện quá. Nhưng cậu nhớ chuẩn bị sẵn tinh thần không là sẽ bị chết đứng đấy nhé!

    Anh ta nháy mắt và nhấn ga tiếp tục di chuyển khi đoàn xe đó đã yên vị bên trong cổng.

    Sau khi Việt Anh xuống xe, anh đặc biệt chú ý đến một nam thanh niên chừng như hơn anh vài ba tuổi. Anh ta được bảo vệ bởi một đám người xung quanh trông rất dữ dằn. Anh ta có vẻ như là người Việt Nam mà sao trông vẫn có khí chất gì đó khác thường.

    Mặt mũi anh ta sáng sủa, kiêu hùng; dáng dấp cao ráo, sang trọng. Lái xe riêng của cô nói thì chắc không sai. Cô sắp lấy chồng, chắc là người đàn ông đó. Và, chồng tương lai của cô chắc chắn có thế lực không vừa. Vậy mà.. Cô vẫn nhớ đến anh. Cô tham lam quá, hay cô muốn giễu cợt anh qua cách khoe khoang đặc biệt tế nhị này?

    Anh vừa tiến đến vừa nhìn anh ta chằm chằm. Có lẽ tất cả mọi người đều nhận ra anh đang hướng sự chú ý của mình vào ai, vì mọi người chắc cũng vậy. Mấy tay vệ sĩ của anh ta, mặt mũi trông lạnh băng đến ghê chết người, cứ nhìn anh và là cái kiểu nhìn chằm chằm cảnh giác cao độ. Họ đang dò xét mọi thái độ của anh, theo dõi và đề phòng mọi hành động của anh.

    Anh chàng điển trai đó cũng nhìn lại anh hồi lâu rồi hỏi người bên cạnh một câu bằng tiếng Việt, giọng không sõi lắm:

    - Anh ta là ai?

    Mấy tay vệ sĩ cạnh anh ta nhìn nhau lắc đầu và trả lời bằng thứ tiếng gì đó, anh nghe không hiểu. Anh vẫn chưa hết ngạc nhiên về anh ta nhưng chân thì đã phải rảo bước nhanh vào trong cổng.

    Anh không để ý gì đến anh ta nữa, vì có lẽ nếu anh vẫn cứ tò mò nhìn anh ta như thế thì thể nào cũng có chuyện. Người ta lại nghĩ anh muốn gây chuyện hay có thù hằn gì muốn trả. Xung quanh anh ta lại toàn bọn người nhìn như sát thủ thế kia, có mà anh chết chắc..

    Anh Đào đột nhiên xuất hiện, vẻ đẹp của cô làm không khí lắng hẳn xuống. Việt Anh mỉm cười. Cô ra đón anh. Anh đang lẫn trong đám đông, e rằng cô nàng không nhìn thấy anh nên anh đưa tay lên vẫy. Nhưng anh chưa kịp lên tiếng gọi thì cô đã vượt qua trước mắt anh.

    Người mà Anh Đào ra đón không phải là anh. Cô ra đón vị hôn phu của mình. Anh nghe giọng nói của cô cất lên trong trẻo, ngọt ngào:

    - Lion, anh đến sớm quá! Vất vả cho anh rồi.

    Tiếp theo chắc sẽ là màn ôm hôn thắm thiết. Anh nghĩ vậy vì thấy anh chàng đẹp trai đó rảo bước rất nhanh, nhanh dữ, gần như là chạy đến bên nàng. Họ lướt qua ngay trước mặt anh như những thước phim quay chậm, và dừng lại.

    Cô chìa bàn tay ra trước mặt anh ta. Hắn nắm lấy bàn tay thon nhỏ của cô, ngắm cô trong vài giây bằng ánh mắt trìu mến rồi lên tiếng, giọng lơ lớ:

    - Chúc mừng em! Em thật xinh đẹp, cô giám đốc trẻ tuổi tài cao.

    Anh ta nói xong thì nghiêng người hôn lên má cô. Hóa ra không phải là một cảnh phim Hàn Quốc lãng mạn như Việt Anh đã tưởng tượng. Có lẽ họ giữ gìn ý tứ trước mặt đông người. Anh hơi thấy tối mắt khi chứng kiến cảnh đó, và thú thực trong lòng anh rất không thỏa mái.

    Ánh mắt Anh Đào đột nhiên có vẻ bất thần nhìn hướng ra phía ngoài cổng chính của khu du lịch trong tích tắc. Rồi cô hít sâu một hơi thật dài, ổn định lại cảm xúc trong lòng, bình thản vịn vào cánh tay gã hôn phu của cô, cùng tiến vào trong khu biệt thự lớn nhất.

    Từ giây phút đó, Việt Anh biết mình không bao giờ có thể đủ điều kiện về mọi mặt như anh chàng kia để đến bên cô, ở bên cạnh cô. Anh vẫn là sinh viên năm thứ ba, nghèo và trắng tay, ngay cả trong đầu cũng chưa có gì.. Cô đã trở nên cao xa vời vợi đối với anh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười một 2021
  3. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 42

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hơi nóng của cốc cà phê thứ bao nhiêu tiếp theo trong đêm nay mà hai người bọn họ đều không nhớ, làm đôi mắt trên gương mặt Hoàng Anh như nhuốm màu sương. Anh tiếp tục chìm vào ký ức đau thương ấy..

    "Sau bữa tiệc khai trương mà có lẽ chỉ có duy nhất mình tôi là người lạc lõng, tôi trở lại trường, vẫn là một sinh viên năm thứ tư bình thường, không hề dám mơ ước đến những chốn cao sang kia.

    Hana của trước đây, bây giờ và mãi mãi về sau nữa, đều không thuộc về tôi.

    Một năm trôi nữa qua nhanh như cơn gió thoảng. Cô ấy kinh doanh phát đạt thịnh vượng và nhanh chóng phất lên thành một nữ triệu phú trẻ, xinh đẹp và đa tài. Dù vậy, cô ấy vẫn âm thầm bên tôi. Cô ấy vẫn liên lạc với tôi để kể với tôi đủ thứ chuyện trên đời..

    Và, cô ấy kể cho tôi nghe cả về chuyện anh chàng Hoàng tử Lion đó cứ cách tháng lại sang Việt Nam thăm cô ấy một lần, và lần nào anh ta cũng tha thiết mời cô ấy đến thăm Hoàng gia.

    Hana nói với tôi rằng cô ấy đã từ chối nhiều lần, nhưng có lẽ lần này cô ấy sẽ đồng ý đi cùng Lion. Cô ấy không thể cứ từ chối mãi như thế được. Dù sao, tình cảm của hai người bọn họ cũng đã dần thân thiết.

    Cô ấy quyết định xuất ngoại với Lion đúng vào dịp tôi nhận bằng tốt nghiệp Đại học. Cô ấy gọi điện chúc mừng tôi đã hoàn thành chương trình đại học với tấm bằng loại giỏi. Cô ấy nói rằng có lẽ từ bây giờ sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa.

    Cô ấy sẽ rời khỏi cuộc đời tôi, vì tôi chưa bao giờ cần đến cô ấy.

    Cầm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi trên tay, tôi lấy được tự tin khi nghĩ đến Hana. Tôi nhớ lại lần đầu gặp gỡ, nhớ đến những mật mã thú vị giữa tôi và cô ấy, nhớ đến truyền thuyết hoa Anh Đào, nhớ đến lời hứa của tôi năm ấy với bao trăn trở..

    Vội vàng.

    Lúng túng.

    Tôi đột nhiên thấy nhớ Hana da diết. Nhưng giờ này có lẽ.. Không, giờ này chắc chắn là cô ấy đã ở trong Hoàng cung, và biết đâu cô ấy đã là Quận chúa..

    Tôi lướt tay mở điện thoại, soạn một tin nhắn bằng kí hiệu mà tôi và cô ấy đương nhiên dễ dàng dịch được nó. Tôi vu vơ gửi mật mã đó đi. Tôi chép miệng thở dài. Hana đã đi rồi, không gửi được đâu. Cô ấy sẽ chẳng thể nhận được. Và.. tôi đã lơ đãng nên không để ý thấy rằng trong một giây ngắn ngủi, màn hình điện thoại của tôi sáng lên với dòng tin thông báo:" Đã gửi xong: Hana ".

    Tôi lang thang ra ghế đá ngày trước, nơi hai đứa vẫn hay ngồi trêu đùa nhau. Tôi ngồi ở đó, bất giác thở dài như những lúc Hana ngắm mây trôi tư lự. Tôi đã biết buồn. Tôi không rõ mình đã ngồi lại đó bao lâu, suy nghĩ vẩn vơ những gì, rồi mới đứng dậy, lững thững đi ra ngoài cổng trường.

    Ra khỏi cổng giảng đường, tôi sẽ đi xin việc. Tôi không còn là sinh viên nữa mà đã thực sự trưởng thành.

    Tự lập?

    Tôi băn khoăn với tương lai của chính mình nên cứ tần ngần đứng mãi ở cổng trường. Khi đã không còn Hana ở bên, tôi..

    Và rồi, tôi giật mình trở về với thực tại bởi bên tai tôi vang lên tiếng phanh cháy đường của một chiếc xe ô tô cùng với những tiếng thét và sự nhốn nháo trước mặt.

    - Lái xe say rượu phóng quá nhanh, nên không đủ tỉnh táo để kịp xử trí khi đột nhiên có một cô gái băng qua đường. Có lẽ cô ấy tử vong rồi..

    Tôi nghe thấy tiếng bàn tán đó ong ong trong đầu khi cố rẽ đám đông chui vào. Điều tôi lo sợ nhất là..

    Mắt tôi bỗng tối sầm khi nhìn thấy người con gái ấy nằm trên vũng máu.

    Tôi đã gào lên thảm thiết. Tôi gọi tên Anh Đào như điên dại. Tôi nhào đến ôm lấy cô ấy, bế thốc cô ấy lên, lao vào xe cấp cứu tới bệnh viện. Anh Đào bị thương quá nặng. Máu từ những vết thương trên người cô ấy chảy ra thấm ướt sang người tôi.

    Nóng ran.

    Ngột ngạt.

    Nhưng sao tôi chỉ thấy tim mình lạnh cứng. Tôi không thấy Anh Đào có bất cứ phản xạ gì. Không một nhịp thở nhẹ. Không một hơi ấm. Cơ thể cô ấy lạnh lẽo dần trong vòng ôm của tôi. Cô ấy đã chết trong tay tôi.

    Nặng nề.

    Đau đớn.

    Tôi và Anh Đào- hai trái tim lỗi nhịp không thể gặp được nhau, không thể đi cùng nhau cho đến hết cuộc đời. Tôi nguyện nếu có kiếp sau, tôi sẽ làm cho cô ấy thật nhiều, thật nhiều- nhiều như những gì cô ấy đã mang đến cho tôi.

    " Hana- người yêu dấu! Tôi yêu em, mãi mãi, chân thành! "

    Chính tin nhắn đó đã giết chết Anh Đào. Chính tôi là thủ phạm giết người. Tôi run rẩy mở lại tin nhắn đã gửi. Chính tình yêu của tôi, tình cảm mà tôi nhận ra muộn mằn ấy, đã giết chết Hana.

    " Honey, 12L508V390245! 8 + without beeswax Sine cera. "."
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2021
  4. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 43

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Việt Anh không để ý đến thời gian, vẫn chìm sâu trong hồi ức..

    ".. Khi bác sĩ mở cửa phòng cấp cứu, cả tôi và Lion cùng lao tới. Cái lắc đầu thất vọng đó của bác sỹ đã khiến ông ấy bị xô ngã, Lion lao vào trong phòng, đẩy băng ca cấp cứu mà nàng đang nằm im lìm trên ấy, lao như điên xuống chiếc xe đang đỗ dưới cổng bệnh viện.

    Lion. Anh ta lại xuất hiện và cướp đi khoảng thời gian cuối cùng tôi được ở bên Hana.

    * * *

    Đám tang Hana. Lion nhìn tôi với đôi mắt vô hồn, giọng nói của anh ta gằn từng tiếng, ám ảnh tâm trí tôi suốt đời:

    - Tôi hận cậu suốt đời. Cậu đã không thể ở bên Hana, cậu cũng không chịu để cô ấy rời đi, để tôi chăm sóc, mà lại đang tâm tước đoạt cuộc sống của cô ấy. Cậu có còn là con người nữa không? Tôi hận là không thể ra tay giết luôn cậu.

    Anh ta cố ngước mặt lên nhìn bầu trời nhưng cũng không thể ngăn nổi dòng nước mắt đã trào ra. Và anh ta ném vào người tôi một cuốn sổ. Nhật ký của Anh Đào.

    ' Ngày.. tháng.. năm..

    Cứ mất ngủ là y như rằng đầu óc mình lại nghĩ về Việt Anh. Tại sao lại là Việt Anh mà không phải chuyện kinh doanh tiền bạc? Tại sao Việt Anh chẳng bao giờ chủ động liên lạc với mình? Chẳng lẽ một chút thời gian cũng không có để dành cho mình sao? Đúng là người ta đâu có nghĩ đến mình.

    Lion ở xa thế, và cũng chỉ với tư cách là bạn mà còn sang thăm mình được thường xuyên. Tại sao mình cứ mãi nặng lòng với người không cần mình? Có lẽ do mình hơn tuổi người ta. Mình không hợp..

    Ngày.. tháng.. năm..

    Hôm nay Lion lại qua Việt Nam thăm mình. Lion lại mời mình về chơi nhà. Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Mình không nhớ là mình đã từ chối bao nhiêu lần.. Mình đã không từ chối, nếu người mời đó là Việt Anh.

    Tại sao mình không chịu chấp nhận sự thật? Ngay từ đầu, Việt Anh đã không cần mình, đã không muốn đưa mình về nhà rồi. Vậy mà sao mình cứ phải nặng lòng đến như thế?

    Tôi hận bạn quá! Giá như ngay từ đầu, bạn đừng nói gì, đừng gieo hi vọng, đừng hứa hẹn.. đừng gì cả..

    Ngày.. tháng.. năm..

    Đi chơi với Lion mà mình chỉ nghĩ về người đó. Tình cảm của người đó nhạt nhẽo vậy mà sao vẫn níu giữ được trái tim mình?

    Nực cười quá! Lion có vẻ rất cảm thông và thấu hiểu suy nghĩ của mình. Lion cũng có đôi mắt sâu thẳm buồn và cái cách nắm tay an ủi ấm áp như khi mình nắm tay người đó. Nhưng, mình trở thành người vô cảm từ khi nào rồi.. Trái tim mình đã chết khô thật rồi? Ngày.. tháng.. năm..

    Lion lại sang thăm mình. Mình hỏi tại sao anh không lập gia đình đi, chắc Hoàng thất cũng rất lo lắng. Lion mỉm cười, nói rằng vẫn hi vọng mời được mình về chơi, rồi sau đó sẽ quyết định sau.

    Trời ơi! Đúng là:

    Tôi yêu em, em lại yêu người khác

    Điệp khúc buồn, ai hát dưới trời mưa..

    Hai giờ sáng rồi. Mình sẽ cố ngủ một lát. Sau vài ngày nữa, mình sẽ theo Lion ra sân bay..

    Và, mình sẽ nhắn tin- một lần cuối- để vĩnh biệt Việt Anh. Mình sẽ không bao giờ gặp lại Việt Anh nữa. Mình sẽ không bao giờ gặm nhấm lại nỗi đau đã dày vò mình suốt hai năm qua nữa..

    Suốt hai năm phải liên tục châm cứu, đã đến lúc mình không thể tiếp tục để nỗi đau nhức đến tận tâm can này dày vò mình thêm nữa.. Ngày.. tháng.. năm..

    Và con tim đã vui trở lại.. Những ngày gần đây, đi chơi với Lion, ở gần bên Lion, mình cảm thấy nhẹ nhàng, vui vẻ. Tình cảm chân thành của Lion đã cảm động trái tim mình. Giờ thì mình thấy nhớ Lion ngay cả trong giấc ngủ.

    Cám ơn anh, Lion! Cám ơn vì anh đã dạy cho em biết yêu thương và trân trọng những gì mà ta đang có!".

    * * *

    Đọc xong những dòng chữ đó, tôi đã tự đấm vào đầu, vào mặt mình. Tôi đã giết Hana. Giá như tôi không soạn tin nhắn đó. Giá như tôi để Hana đi với Lion. Giá như người bị đụng xe là tôi.. Giá như..

    Tại sao cô ấy lại quay về vì một thằng tồi như tôi?

    Tôi không xứng. Lion nói đúng, tôi phải sống để mà chịu đựng sự dày vò đớn đau cả đời vì đã phụ tấm lòng của một người con gái tốt như thế.

    Tôi không có hạnh phúc. Không, mà là tôi không còn hạnh phúc, vì tôi đã đánh mất rồi. Tôi đã mất Anh Đào. Tôi mất nàng vĩnh viễn..

    * * *

    Một năm sau ngày Anh Đào mất, khu du lịch sinh thái Floral Hills do gia đình cô ấy tiếp quản vẫn phát triển tốt đẹp như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

    Còn tôi, tôi như người mất hồn. Tôi lao đầu vào công việc để cố tìm quên những cảm giác đau đớn dằn vặt trong lòng. Thời gian còn lại, tôi đi hát. Hát để vơi bớt những tâm sự mà tôi muốn nói với người con gái tôi không bao giờ có cơ hội được gặp lại nữa..

    Ngày tết Trùng Cửu vừa rồi, tôi lại lặng lẽ lái xe đến đó. Để làm gì- tôi cũng không biết nữa. Phải chăng tôi muốn tìm lại ký ức về Anh Đào?

    "
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2021
  5. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 44

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ".. Ngày hôm ấy, khách du lịch đến thăm quan đông hơn ngày bình thường khá nhiều. Và cũng trong buổi sáng hôm ấy, có một đám cưới được tổ chức trong vườn hoa đào.

    Nhìn từ xa, tôi vẫn có thể nhận ra chú rể chính là Lion. Nhưng tôi không nhìn thấy mặt cô dâu. Tôi cũng đã tự hỏi bản thân mình rằng, cô dâu kia là ai mà có thể thay thế vị trí của Anh Đào trong lòng anh ta một cách nhanh chóng đến như thế? Dù sao thì cũng không còn gì liên quan đến tôi nữa cả, vậy nên tôi cũng không hề nán lại thêm hay lại gần để nhìn xem tận mặt cô dâu là ai.."

    Bảo Du chỉ lặng im ngồi nghe anh ta kể. Đôi mắt cô nhìn xa xăm ra khoảng trời lờ mờ ánh sáng của hừng đông. Họ cứ ngồi như thế từ lúc bắt đầu chập choạng tối. Hai ly cà phê mới lại tiếp tục bốc hơi mờ ảo, nhưng do cả hai đã gọi thêm mấy lần rồi, nên hai cốc này vẫn chưa vơi giọt nào.

    Mắt Bảo Du xót đắng, đỏ hoe. Cô đã rơi lệ trắng một đêm cho người phụ nữ cô chưa từng quen biết. Mãi về sau, cô mới quay lại nhìn Việt Anh. Việt Anh vẫn ngồi y nguyên một tư thế, bất động và thẫn thờ, như thể không còn chút sức sống.

    Thấy Bảo Du quay lại nhìn, anh ta tiếp tục kể, giọng vẫn trầm buồn:

    - Tôi đã từng có rất nhiều mơ ước. Nhưng từ khi Hana ra đi, tôi chẳng có tâm trí để thực hiện bất cứ ước mơ gì.

    - Anh có suy nghĩ, có tự dằn vặt chính anh thì chuyện cũng đã rồi. Nếu anh không chấp nhận hiện thực và sống cho chính mình, thì cho dù chị ấy có còn sống cũng sẽ không bao giờ ở bên anh đâu. Chẳng lẽ anh không muốn để cho người ra đi được thanh thản?

    - Tôi vẫn muốn quên chứ đâu phải không muốn. Nhưng tôi không thể vượt qua được nỗi đau này.

    - Đúng là anh rất đáng trách. Nhưng bây giờ anh vẫn cứ sống như vậy, thì anh còn đáng trách hơn nữa. Con người không ai sống cho quá khứ cả!

    - Cái gì buồn bao giờ cũng khó có thể nhạt phai. Tôi thật sự không thể tự tha thứ cho chính bản thân mình..

    Bảo Du an ủi:

    - Khó thôi chứ không phải không thể, đúng không? Mà tôi nghe anh kể về khu du lịch Floral Hills rất hấp dẫn. Cuối tuần này anh mời tôi về đó thăm được không?

    - Em tự đi đi. Thật sự tôi rất mệt mỏi. Tôi rất xin lỗi. Xin lỗi vì bắt em thức trắng đêm cùng tôi để nghe những chuyện đau lòng.. Để tôi đưa em về tranh thủ chợp mắt một lát còn lên lớp.

    Bảo Du vẫn kiên trì muốn Việt Anh đưa cô sang khu du lịch sinh thái nhưng anh im lặng không nói gì.

    - Cuối tuần tôi vẫn sẽ ở nhà đợi anh. Anh cũng về nhà nghỉ ngơi chút đi.

    Bảo Du nói rồi khép cửa phòng. Cô không nhìn thấy điệu bộ thở dài cùng đôi mắt buồn tràn nước của anh sau cánh cửa.

    "Bảo Du, tôi xin lỗi. Tôi biết tình cảm của em đối với tôi là thế nào chứ. Nhưng tôi rất sợ lại mang đến cho em toàn khổ đau và bất hạnh.."

    Anh ta thầm thì một mình rồi quay xe ra về.

    Cuối tuần buồn, Bảo Du lại ngồi một mình tập tành làm thơ chứ nhất quyết không chịu đi chơi với cả đội.

    Chín cô gái còn lại cũng không còn hứng thú gì khi nhìn thấy bạn mình trở nên ngơ ngẩn như vậy. Mỗi cô ngồi ở một góc phòng, im lặng theo dõi nhất cử nhất động của cô bạn thất tình Bảo Du.

    Chợt có tiếng chuông cửa reo vang, Bảo Du giật bắn người, đứng bật dậy và nhanh chân chạy ra mở cửa. Đứng trước mặt cô là Việt Anh đang mỉm cười (tuy nụ cười có hơi nhợt nhạt) với bó hoa hồng ánh trăng trên tay.

    Dù không ngạc nhiên vì đoán biết là Việt Anh sẽ tới, nhưng sau khi nhận bó hoa hồng từ tay anh, Bảo Du vẫn đứng ngây người khiến các bạn cô phải giục bạn mời khách vào nhà.

    - Hôm nay các người đẹp lại lành thế, không đi đâu chơi sao?

    Nghe Việt Anh trêu, Lâm Hồng không vừa:

    - Thì một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ mà. Anh cứ thử nhìn sắc mặt cô bạn của chúng tôi xem, ai còn tâm trạng chơi bời chứ..

    Bảo Du đỏ mặt chữa ngượng:

    - Không phải. Là tôi khoe với lũ yêu tinh này chuyện anh sẽ mời chúng tôi một tour du lịch sinh thái nên mọi người ở cả đây để đợi anh đấy.

    - Thế thì xin mời các giai nhân! Chúng ta đi du lịch bụi bằng xe máy nhé.

    Mọi người hồ hởi chuẩn bị đồ và Việt Anh trở thành hoa tiêu dẫn đường.

    Chưa đầy hai tiếng đồng hồ, Việt Anh và các cô gái đã đặt chân vào khu nghỉ dưỡng. Nơi đây ngày càng được nâng cấp đầu tư rất hiện đại và tiện nghi. Sau khi mời những cô gái xinh đẹp thưởng thức tiệc ẩm thực hoa, Việt Anh đưa các cô ra thuê ngựa lên núi chơi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2021
  6. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 45

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Để leo được lên đỉnh ngọn núi cạnh khu du lịch, họ phải băng qua một con sông khá rộng. Mùa này là mùa nước cạn chỉ ngập ngang đầu gối nên mọi người dễ dàng lội qua mà không đi qua cầu. Thực ra những người đến đây họ chỉ thuê ngựa hay đà điểu để cưỡi chạy lòng vòng quanh quanh đó cũng đã hết cả buổi, nhưng Bảo Du nói nhất định muốn lên trên núi nên mọi người tán thành.

    - Em quay lại đây đi, chúng ta nên đi về hướng này. Hướng đó không có gì hay đâu.

    Nghe Việt Anh gọi, Bảo Du hơi chần chừ rồi lại quả quyết đi tiếp theo hướng mà cô đã chọn. Vẻ mặt buồn bã và đầy mất mát, Việt Anh đành đi theo phía sau cô và lặng im không nói thêm câu gì nữa.

    Chín cô gái còn lại nhẹ nhàng tách sang hướng khác, dành lại chút không gian cho riêng hai người.

    - Đây là lý do anh không muốn tôi đi về phía này đúng không?

    Bảo Du hỏi khi họ leo lên đến đỉnh núi và trước mắt họ hiện ra một ngôi mộ được xây dựng bằng đá thạch anh màu xám.

    - Đúng vậy, vì đây là chuyến đi chơi do tôi mời nên tôi không muốn em lại buồn lây theo nỗi buồn của tôi. Mà Lion cũng không muốn ai quấy rầy sự riêng tư yên tĩnh của Anh Đào. Tôi cũng thế.

    - Tôi sẽ không quấy rầy chị ấy. Tôi sẽ chỉ cầu xin chị ấy có linh thiêng thì phù hộ cho anh có một cuộc sống êm đềm và thanh thản thôi.

    Nghe giọng Bảo Du có chút bất mãn, Việt Anh không nói gì, ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ và thở dài.

    Bỗng có tiếng sột soạt vang lên khe khẽ, và Bảo Du cảm giác ai đó đang nhìn mình. Cô vờ như không để ý gì để xem kẻ đó có thêm động tĩnh không? Vì cô biết chắc đó không phải là các bạn của cô.

    Lặng im tầm bốn, năm phút rồi Bảo Du mới nhẹ giọng lên tiếng:

    - Chị Anh Đào, mời chị ra đây đi. Đã đến lúc chị trả lại cho anh ấy cuộc sống bình thường rồi. Nếu không cả hai người sẽ không thôi canh cánh trong lòng đâu.

    - Em sao vậy? Em vẫn bình thường đấy chứ?

    Việt Anh bất giác rùng mình và thấy sống lưng mình lạnh toát.

    "Lẽ nào Anh Đào.. Lẽ nào Bảo Du bị sao rồi..".

    Ý nghĩ đó thoáng qua làm Việt Anh xoay người Bảo Du lại phía anh và ôm chặt lấy cô, vỗ vỗ nhẹ lên vai:

    - Em đừng làm tôi sợ. Sao em cứ phải suy nghĩ nhiều về chuyện của tôi làm gì? Em bình tĩnh lại đi..

    - Tôi không sao mà!

    Bảo Du đẩy Việt Anh ra và quay lại hướng phát ra tiếng động ban nãy, tiếp tục cuộc độc thoại:

    - Chị Anh Đào, không có duyên chồng vợ thì vẫn còn duyên bè bạn. Chẳng lẽ chị cứ đứng nhìn người ta vì chị mà sống không ra sống hay sao? Em biết chị vẫn chưa đi đâu cả.

    Bảo Du phân tích tình huống nhanh chóng, nếu Anh Đào không còn ở đây, chắc chắn Lion- chồng cô ấy bây giờ, không thể bỏ mặc nơi đây hoang vu lạnh lẽo như thế. Người nhà Anh Đào cũng không thể không hương khói gì cho cô, không thể đến nỗi không có bó nhang nào và không có bát hương nào..

    Bảo Du dứt lời thì một phụ nữ trông trông nhỏ nhắn nhưng rất đài các bước ra, đi về phía Việt Anh.

    * * *

    - Hana xin lỗi. Không phải Hana muốn bạn không được sống yên, chỉ vì mình không biết nên làm như thế nào thì tốt hơn..

    Ngày đó, mình quay trở lại trước khi nhận được tin nhắn của bạn. Mình nghĩ rằng không thể đi xa mà không từ biệt bạn được một cách đàng hoàng tử tế. Mình vội vã đến nỗi bị tai nạn cũng không phải vì bạn, mà chính vì muốn nhanh chóng quay trở lại sân bay với Lion. Là do mình sợ Lion chờ lâu sẽ quay về nước, sẽ thất vọng. Mình xin lỗi. Mình quyết định im lặng sau khi tỉnh lại là vì mình sợ lại xáo trộn cuộc sống của bạn, vì dù gì bạn cũng nghĩ là mình đã chết. Mình không nghĩ là bạn lại để chuyện đó trong lòng lâu đến như vậy..

    Việt Anh choáng váng ngồi bệt xuống đất khiến người phụ nữ mới xuất hiện vô cùng bối rối. Không biết nói gì thêm, cô lại gần vỗ nhẹ lên vai anh.

    Bảo Du lên tiếng phá tan bầu không khí đông nghẹt, dẫu biết rằng ai cũng đã hiểu phán đoán của cô vô cùng chính xác:

    - Ngay từ đầu, khi đặt bước chân đầu tiên vào khu du lịch của chị Hana, em đã có linh cảm chị chưa hề chết. Nếu Lion lấy người không phải là chị thì thứ nhất, sẽ không có chuyện đám cưới được tổ chức ở vườn đào nơi này; thứ hai, tất cả cảnh trí sẽ không được giữ y nguyên như lời anh Việt Anh đã kể với em; thứ ba, ở đây không hề có một di ảnh nào của chị và cũng không có một bát hương nào cả. Em chỉ thắc mắc một điều là chị có chết đâu mà lại có mộ giả? Chẳng lẽ anh chị xây dựng mộ giả để giấu của cải như những vua chúa ngày xưa hay sao?

    - Không phải vậy đâu. -Giọng một người đàn ông vang lên. -Khi vợ tôi vẫn còn đang hôn mê sâu, tôi đã từng tuyệt vọng nên đã cho xây ngôi mộ này. Nếu vợ tôi không tỉnh lại thì tôi sẽ mãi mãi ở cùng cô ấy. Còn tang lễ ngày đó tôi tổ chức như thật là vì tôi cũng có một phần ích kỷ. Tôi không muốn Việt Anh làm phiền chúng tôi, nhất là khi tôi không biết tôi có cứu được cô ấy quay trở về với cuộc sống này hay không..
     
  7. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 46

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Việt Anh vẫn đang cảm thấy bàng hoàng và hoàn toàn bị động trong tình huống này. Nhưng khi nhìn vào mắt anh, Bảo Du nhận ra rằng trong lòng anh đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cảm giác tội lỗi nặng nề trong anh đã được trút bỏ.

    Cô đưa tay kéo Việt Anh đứng lên, tươi cười hồ hởi:

    - Nào, bây giờ thì anh phải vui lên chứ? Chẳng lẽ anh muốn vợ người ta chết thật à?

    Việt Anh đưa tay lên gãi đầu gãi tai, vò cho đầu tóc rối thành tổ quạ:

    - Thật sự là tôi rất vui, nhưng hiện giờ tôi chẳng biết phải nói gì và hành động ra sao cho phải. Thật luôn đấy!

    - Bạn không giận chúng tôi chứ? Vì chuyện này mà Hana vợ tôi cứ mãi băn khoăn đấy.

    - Tôi thật tâm chúc mừng cho hạnh phúc của hai bạn. Thế là tôi có thể nhẹ lòng sống một cuộc sống không còn mặc cảm tội lỗi gì. Nhưng lẽ ra là tôi sẽ đấm cho Lion mấy cú đấy, vì anh ta cứ giấu lẹm chuyện vui này đi. -Việt Anh nói với Anh Đào rồi quay sang phía Lion. -Và anh thử nhìn lại Hana xem, anh chăm sóc cô ấy kiểu gì mà để cho cô ấy xanh xao gầy yếu như vậy..

    - Không phải đâu! -Anh Đào đỡ lời, vội thanh minh thay cho chồng cô. - Là do mình mới mang thai nên mới gầy đi như vậy..

    Ngay cả Lion cũng ngạc nhiên khi nghe Anh Đào lên tiếng:

    - Thế tại sao em không nói gì cả? - Lion vui mừng nhưng cũng lo lắng nắm chặt lấy tay vợ. -Làm anh cứ tưởng em bị bệnh nên vừa gọi bác sĩ đến khám cho em, thì em lại chạy lên đây.. Ơ nhưng mà tại sao em lại không nói cho bố em bé biết tin vui này đầu tiên mà lại là cậu ta chứ?

    Nghe giọng Lion chất vấn ngây ngô và hài hước, Anh Đào cười tủm tỉm đầy hạnh phúc:

    - Đâu phải em nói cho cậu ấy biết là người đầu tiên đâu? Anh cũng đang đứng đây nghe còn gì? Hơn nữa còn có cô gái sứ giả hòa bình kia nữa, cô Bảo Du ấy.

    Bảo Du cũng mỉm cười:

    - Chị nhớ tên em nhanh quá.

    Cả bốn người cùng cười vang. Lion cẩn thận dìu Anh Đào xuống núi. Việt Anh sau vài giây lúng túng thì hồi hộp cầm lấy tay Bảo Du, cùng nhau trở về.

    Nửa đường họ gặp chín cô gái trong đội của Bảo Du đang ngồi chờ ven lối mòn. Cả chín cô đều gật đầu vẻ hài lòng với cô bạn Bảo Du.

    Đêm trong khu biệt thự Floral Hills, sau khi ăn tối xong, mọi người tản đi khắp nơi ngắm cảnh đẹp về đêm. Bảo Du ra ngồi dưới đài phun nước, đưa tay hứng những hạt bụi nước như sương mơ màng.

    - Em đang mơ mộng gì sao? Chia sẻ cho tôi một chút cái lãng mạn đó được không?

    Nghe tiếng Việt Anh, Bảo Du ngước lên vênh váo:

    - Còn lâu, tôi không hào phóng như thế đâu!

    Việt Anh hài hước:

    - May quá! Thế thì tôi đỡ lo sau này sẽ có thêm nhiều tình địch..

    - Tại sao anh nói vậy?

    - Vì tôi nhận ra em không nhu mì hiền hậu như em đã từng thể hiện với tôi trong những buổi cà phê Hà Nội..

    - Diễm xưa rồi anh. Bây giờ tôi muốn trả thù đấy! Trả thù cái tội ngày xưa anh lạnh nhạt với tôi.

    - Nghe em nói kìa, thật đáng sợ! Người ta thù hận tôi đến nỗi tìm mọi cách để trút bỏ cho tôi những cảm giác nặng nề trong lòng bấy lâu nay. Tôi nợ em ngàn vạn lời cảm ơn, cô bé ạ!

    * * *

    - Tại sao cậu lại đoán được là chị Anh Đào còn sống mà nằng nặc đòi đến khu du lịch sinh thái của chị ấy thế? Có thể Lion kết hôn với một người phụ nữ khác lắm chứ?

    Các bạn của Bảo Du thắc mắc khi họ đã trở lại Hà Nội sau chuyến đi vui vẻ và đầy ý nghĩa. Bảo Du không giấu giếm, cô kể lại với các bạn linh cảm của cô những ngày vừa qua.

    - Ngay từ cái đêm ngồi quán cà phê nghe Việt Anh tâm sự, tớ đã không nghĩ là chị ấy đã chết. Trong tiềm thức của tớ lúc nào cũng xuất hiện hình ảnh của chị ấy, tươi tắn và hạnh phúc. Hơn thế nữa, trong những giấc mơ của tớ lại xuất hiện thường xuyên một dòng sông cạn nước. Cách tảng đá nằm bên bờ sông này vài mét, tớ nhìn thấy những lối mòn dẫn lên những đỉnh núi. Tớ cứ thế đi theo con đường lát gạch đỏ và nhìn thấy một ngôi mộ nhưng không hề có đề tên tuổi ngày tháng. Sau khi đến khu du lịch đó thì tớ cứ đi vô thức theo giấc mơ mà tớ đã trải qua, và đúng là tớ thấy một ngôi mộ như thế.

    Các cô gái cảm khái:

    - Đúng là trong họa có phúc!

    Chỉ khi đã trải qua những chuyện như vậy thì người ta mới nhận ra được hạnh phúc và tình yêu đích thực của đời mình, mới nhận ra được ai là người thật lòng yêu thương mình nhất. Ai cũng vậy, chỉ cần có tấm chân tình..

    Hoàn quyển 1.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2021
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...