Tiểu Thuyết Hương Sắc Tài Hoa - Phan Việt Ân

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Phan Việt Ân, 2 Tháng mười một 2021.

  1. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    HƯƠNG SẮC TÀI HOA

    Thể loại: Tiểu thuyết

    Tác giả: Phan Việt Ân​

    [​IMG]

    Văn án: Cuộc sống có bao điều bất ngờ và lý thú: Từ con người, sự vật đến thiên nhiên.. Kể cả muôn vàn những điều kỳ diệu, huyền bí và cả những khả năng vô hạn của con người, đặc biệt là phái nữ- những cô gái ghánh vác nửa bầu trời trong thế giới của chúng ta- những cô gái tài hoa, ưu tú.
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng mười một 2021
  2. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Thực ra các cô là ai?

    - Chúng tôi đơn giản chỉ là mười thiếu nữ đến từ những vùng miền khác nhau trên đất nước Việt Nam.

    Trả lời sự thắc mắc ngạc nhiên của người đàn ông lực lưỡng đang khuỵ gối xuống giữa vòng vây, mười thiếu nữ hòa lời với nhau như một.

    Người đàn ông nọ vẫn chưa hết ngạc nhiên trước vẻ đẹp mảnh mai và thân hình như siêu mẫu của các cô gái, cộng thêm cả biểu hiện không thể tin nổi trên khuôn mặt của ông ta. Biểu cảm của ông ta càng lúc càng khó coi, vì ông ta hiện tại vẫn không thể tin được là mình bị đám nhãi con này vây bắt. Ông ta đã lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm, cuối cùng ông ta lại bị đánh gục bởi những cô gái nhìn tưởng chừng như "liễu yếu đào tơ" này.

    Đúng như nhận xét của hắn ta, mười thiếu nữ ấy như ánh mặt trời đang tỏa sáng trong buổi bình minh: Đầy tự tin, khỏe khoắn, xinh đẹp và tràn trề sức trẻ.

    Người ta nói con gái mà thông minh thì thường không xinh đẹp, nếu mà xinh đẹp thì thường sẽ không thông minh. Nhưng điều này không đúng với các cô: Những thiếu nữ tài hoa ưu tú.

    Sau khi cảnh sát đến, mười cô gái rời khỏi hiện trường một cách nhanh chóng, ngay cả người đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra cũng không kịp đuổi theo các cô để nói lời cảm ơn. Anh thắc mắc không biết họ theo dõi thời gian có lâu không mà có thể bắt được tên trùm ma túy người nước ngoài này một cách dễ dàng cùng với tang vật; trong khi đó đội đặc nhiệm của anh theo dõi mất năm năm trời rồi mà không thu được kết quả gì.

    * * *

    Bạch Cúc năm nay vừa tròn mười tám tuổi.

    Cái tên này phù hợp đến lạ lùng với cô gái của đất Hà Thành- một kiều nữ đẹp dịu dàng và thanh khiết- một bông hoa cúc trắng mơ màng sương sớm trong lòng thủ đô.

    - Con vẫn muốn đi chơi thành Cổ Loa. Bố mẹ bận thì con đi một mình cũng được. Con trưởng thành rồi. Con muốn tự mình đi xe máy đến đó.

    Bạch Cúc quyết định vậy và bố mẹ cô gái đành phải giữ lời hứa, chấp nhận theo lời đề nghị của cô con gái cưng vì cô đã đỗ thủ khoa khoa Luật trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

    Bạch Cúc được sinh ra trong một gia đình khá giả: Bố cô là luật sư có tiếng của thành phố, mẹ cô là giảng viên thể dục thẩm mỹ. Bạch Cúc không những thừa hưởng chiều cao một mét bảy tám, nét đẹp chọn lọc và năng khiếu từ cha mẹ, cô còn rất thông minh.

    Óc phán đoán và phân tích của cô vô cùng nhạy bén và sắc sảo, cô có khả năng ghi nhớ rất tuyệt vời.

    Bạch Cúc biết đi hơi muộn so với những đứa trẻ cùng lứa tuổi. Hai tuổi, khi vừa có những bước đi vững chắc thì cũng là lúc Bạch Cúc thuộc lòng những bài tập thể dục mẹ dạy.

    Năm lên năm tuổi, cô bé theo bố đến võ đường tập võ và bắt đầu bị cuốn hút bởi tinh thần thượng võ ở đó. Bạch Cúc thích thú nên đòi học võ. Bố cô cười bảo con gái sao lại thích đánh đấm. Bạch Cúc làm bộ giận hờn ngúng nguẩy, thế là cô bé đạt được mục đích.

    Bố chỉ dậy cô bé côn thuật, nhưng cô bé ham học hỏi, lại theo học thêm cả Thái Cực quyền từ đồng nghiệp của bố.

    Lên mười lăm tuổi, Bạch Cúc lại tiếp tục theo mẹ tập thêm Yoga.

    Về học tập, thành tích của cô lúc nào cũng đứng trong Top đầu của trường.

    Niềm hãnh diện của bố mẹ Bạch Cúc về nét đẹp và tài năng của cô con gái cưng lớn dần lên cùng với sự trưởng thành của cô.

    * * *

    Bạch Cúc dừng chiếc xe SH màu trắng ở trước quán cạnh cổng thành Cổ Loa. Bộ váy trắng mà Bạch Cúc mặc cùng với chiếc xe máy sành điệu thu hút sự chú ý của mấy tên côn đồ.

    Sau khi thắp hương hết một lượt trong điện thờ, Bạch Cúc nhẹ nhàng thả bộ bước chân ra bờ hồ trước cổng chính của Loa thành.

    Nhìn ra giếng Ngọc, nơi Trọng Thủy trầm mình tự tử, Bạch Cúc cứ tần ngần băn khoăn mãi về cảm giác của cô, cái cảm giác giống hệt như lúc cô thắp hương bên bức tượng đá không đầu của nàng Công chúa Mị Châu trong am thờ.

    Mấy tên côn đồ vẫn lảng vảng theo sát gần phía sau Bạch Cúc, nhưng cô gái không thèm để tâm. Giờ thấy cô gái đã ra bờ hồ, chúng lừ lừ tiến lại gần hơn, và còn khoái chí hơn nữa khi thấy cách chỗ Bạch Cúc đứng không xa còn có thêm một cô gái xinh đẹp khác nữa.

    - Hai thằng này ở lại với tao, ra chỗ nàng áo trắng. Hai thằng mày theo thằng Bờm ra chỗ nàng áo tím kia đi.

    Một tên người đầy xăm trổ trông rắn mặt nhất hất hàm về phía cô gái mặc bộ đồ màu tím nhạt, cười nhăn nhở, vô cùng đểu giả:

    - Chúng ta sẽ mời hai nàng đi chơi một bữa vui vẻ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2021
  3. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Này em!

    Một tên đập đập tay lên vai cô gái áo tím.

    * * *

    - Xin lỗi!

    Cô gái không hề giật mình, quay lại, cô hơi nhíu mày có vẻ khó chịu làm ba tên đó giật mình lùi lại một bước.

    - Đừng làm phiền tôi!

    Nghe thấy lời nói êm ru, cả bọn như mất hồn:

    - Trời ơi! Người đâu mà đẹp khủng khiếp thế này! Giọng lại ngọt lừ nữa! Đi chơi với bọn anh đi, vui lắm!

    Nhìn người con gái trước mặt có vẻ yếu đuối, chúng tiến đến định lôi cô đi. Rất bình tĩnh, cô gái lùi lại vài bước, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng nhưng đầy cứng cỏi:

    - Tôi nhắc lại: Đừng làm phiền tôi!

    - Phiền gì hả em? Đi chơi với bọn anh cho vui!

    Chúng lại sấn đến. Cô gái không lùi nữa, cũng không nói gì, đưa tay tháo chiếc dây lưng trên vòng eo tuyệt mỹ.

    - Sao vội vàng thế, em? Nóng lòng..

    Một tên cất giọng bẩn thỉu, nhưng cũng chỉ nói được đến đó thì cô gái bật chốt chiếc dây lưng và thẳng tay rút ra.

    - Vút! Vút! Vút!

    Chiếc dây lưng quật thẳng vào mặt tên đó và ngang lưng hai tên kia.

    Tên bị quật vào mặt cay cú quá, gào lên:

    - Bẻ quặt tay nó ra đằng sau, giữ chặt lại cho tao!

    Hai tên bị quật vào lưng đau quá khụy xuống rồi nhưng lại bật người lên lao tới, hòng khóa tay người con gái.

    - Vút! Vúttt..

    Lại vung tay hất nhẹ, người con gái đó lại quất cho hai tên du côn đau chết điếng phải quỵ ngã lần thứ hai. Rồi cô quay lưng bỏ lại một câu nhẹ bẫng:

    - Về nhà đi, đừng có mà vớ vẩn! Bỏ ngay cái thói bẩn thỉu này đi!

    Nhìn lại chiếc dây lưng trong tay cô gái, bây giờ chúng mới nhận ra đó là một thanh kiếm được thiết kế tới mức tinh vi- một thứ vũ khí lợi hại- một trang phục sức nguy hiểm.

    Biết không thể làm gì được cô gái áo tím, chúng đưa mắt tìm bọn vây bắt cô gái áo trắng. Kết cục ba tên kia cũng thảm hại không kém: Mặt tên nào tên nấy cũng bầm tím và mồm miệng ứa máu.

    Tất cả bọn chúng lấm lét nhìn hai cô gái rồi lại nhìn nhau, và cuối cùng líu nhíu kéo nhau lủi mất.

    Bạch Cúc cười và tiến lại gần chỗ cô nàng áo tím:

    - Chào bạn! Ổn cả chứ?

    Cô gái cũng mỉm cười gật đầu và cúi xuống cài lại chiếc dây lưng.

    - Một cách ngụy trang vũ khí rất khéo léo! Rất ấn tượng! Bạn tên gì? Ở đâu đến?

    Cô gái ngẩng mặt lên cười rất tươi, khuôn mặt vô cùng tao nhã:

    - Tớ tên là Đan Ly. Tớ đến từ Quảng Ninh. Còn bạn, bạn là người Hà Nội phải không?

    - Tớ tên Bạch Cúc. Tớ ở quận Đống Đa. Sao bạn biết tớ là người Hà Nội?

    - Biết quan sát thì không có gì là khó cả!

    Đan Ly vẫn giữ nụ cười rất tươi trên khuôn mặt tiêu dao.

    - Tớ mời bạn đi uống nước nhé!

    - Hay là chúng ta mua gì đó ra đây vừa ngồi ngắm hồ vừa nói chuyện?

    Nghe Bạch Cúc gợi ý, Đan Ly hưởng ứng ngay:

    - Được đấy, ý kiến rất hay!

    Cô hồ hởi, phấn khích vì đang thấy tò mò với câu chuyện tình oan nghiệt của thành Cổ Loa này. Cô chắc chắn cô bạn Bạch Cúc mới quen này biết nhiều hơn mình vì cô bạn là dân gốc Hà Nội. Đan Ly về đây cũng là để tìm hiểu kỹ hơn về câu chuyện tình cổ xưa này.

    * * *

    Một chiếc xe hơi màu đen bóng dừng lại sát ngay lối Đan Ly và Bạch Cúc đang đi, cửa kính xe hạ xuống và một cô gái ló đầu ra:

    - Xin lỗi! Các bạn có biết bãi đỗ xe ở đâu không? Chỉ giúp tôi với!

    - Ở đây không có bãi đỗ xe đâu, bạn! –Bạch Cúc lắc đầu. -Bạn đỗ xe gọn vào lề đường là được.

    - Ngưỡng mộ quá! Bạn ấy chắc bằng tuổi chúng ta thôi, thế mà đã tự mình lái xe.

    Đan Ly thốt lên khi cô gái đẩy cửa xe bước xuống. Bạch Cúc cũng ngưỡng mộ vô cùng, tấm tắc tiếp lời Đan Ly khi thấy cô gái diện cả cây đen mở cửa xuống xe:

    - Chà! Phong cách quá, đen cả bộ luôn!

    - Đợi tôi một chút! – Cô gái mặc đồ đen đưa tay vẫy. -Tôi muốn biết giếng ngọc ở đâu? Các bạn biết không, làm ơn chỉ giúp tôi với!

    - Bạn nhìn ra giữa hồ kia kìa! Nó đấy!

    Cô gái hơi nhíu mày, đưa ánh mắt ra xa theo hướng tay Bạch Cúc chỉ. Nét suy tư hiện rõ trên gương mặt có vẻ rất lạnh lùng của cô gái- một vẻ đẹp sang trọng nhưng đầy băng giá và bí ẩn.

    Bờ hồ bây giờ đã đông hơn, cô gái đang thu hút sự chú ý của mọi người. Không để ý đến điều đó, cô gái mở túi xách, lấy ra một chiếc máy quay nhỏ, bắt đầu ghi hình xung quanh.

    Mặt hồ mờ ảo như được phủ một màn sương mù khá dày đặc, giếng ngọc ở giữa hồ lại bị những bụi cây mọc lên bao xung quanh che phủ mất, nên càng trở nên hư hư thực thực.
     
  4. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Này bạn, ra đây nhập hội với chúng tôi.

    Tiếng gọi của Đan Ly làm cô gái giật mình quay lại. Nhìn cô gái có vẻ lạnh lùng, kiêu kỳ, nhưng không ngờ cô lại rất thân thiện. Nghe tiếng gọi, cô chạy lại ngay, nhanh như một cơn gió. Giọng cô liền ngay lập tức liến thoắng:

    - Tôi chẳng nhìn rõ được giếng ngọc. Các bạn có biết rõ về hình dáng, cấu tạo của nó không?

    Chưa để ai lịp trả lời, cô gái tiếp tục:

    - À mà chúng ta phải giới thiệu về bản thân để làm quen đã chứ nhỉ? Tớ là Gia Huệ, mười tám tuổi, đến từ Phú Thọ.

    - Gia Huệ, cái tên rất hợp với bạn. –Bạch Cúc gật đầu. -Tớ là Bạch Cúc. Tớ ở Hà Nội.

    - Còn tớ là Đan Ly. Tớ ở thành phố Hạ Long.

    Gia Huệ gật gật đầu, xoa xoa hai bàn tay không vào nhau, sau đó xòe những ngón tay trắng ngần, thon dài ra và cười:

    - Tớ tặng mỗi người một chiếc kẹo để làm quen.

    Bạch Cúc và Đan Ly vô cùng ngạc nhiên. Tuy đang tròn mắt vì thán phục, nhưng Đan Ly không vừa, cô gái vặn vẹo lại người bạn mới quen:

    - Bạn khôn quá, đấy rõ ràng là kẹo của bọn tớ mà!

    - Ai làm chứng điều đó nào? Các bạn có thừa nhận là từ lúc tớ đến gần, tớ chưa hề lấy một chiếc kẹo nào từ trong túi kia ra, đúng không?

    - Bạn nhanh thật! – Bạch Cúc mỉm cười- Một màn ảo thuật rất ấn tượng! Bạn biểu diễn thêm một lần nữa đi, lần này bọn tớ sẽ cố gắng không để bạn qua mặt.

    - Những trò vặt đó thì chỉ làm một lần, làm lại là mất thiêng. –Gia Huệ vừa nói vừa để ý hai cô gái cũng đang tiến lại phía bờ hồ. -Hai bạn có nhìn thấy hai bạn gái kia không? Để tớ biểu diễn cho mà coi!

    Gia Huệ nghịch ngợm đứng dậy, tung tẩy chạy về phía hai cô gái mới xuất hiện. Khẽ chạm một động tác rất nhẹ vào người cô gái mặc áo đỏ, Gia Huệ đã rút được chiếc ví trong túi cô gái đó và đắc ý giơ lên vẫy vẫy về phía hai cô bạn mới quen.

    Bất ngờ, cánh tay trái của Gia Huệ bị bẻ quặt mạnh về phía sau. Gia Huệ giật mình nhưng tay phải nhanh nhẹn giấu lẹm cái ví đi, rồi quay lại đối diện với cô gái mặc váy đỏ:

    - Này, bạn muốn gây sự gì hả? Sao lại bẻ tay tôi?

    Cô gái nhìn thẳng vào mắt Gia Huệ:

    - Trả lại cái bóp cho tôi, đồ ăn cắp!

    Gia Huệ giằng mạnh người, thoát khỏi sức kìm nơi cánh tay cô gái. Cô ta cũng không vừa, tiếp tục khống chế lại Gia Huệ. Vừa chống đòn, Gia Huệ vừa cười vẻ thích chí:

    - Cũng là dân võ hả? Nhưng hình như không phải karatedo, bạn nên biết tôi lên đai đỏ rồi đấy!

    - Không nói nhiều, trả đồ lại cho tôi. Tôi tập quyền anh đó, nếu không muốn thử nắm đấm của tôi thì bỏ thái độ đó đi!

    - Thảo nào, tay con gái gì mà cứng như đá. Nhưng, tôi lấy gì của bạn đâu mà bạn đòi tôi phải trả lại cho bạn?

    - Còn cãi hả?

    Thấy Gia Huệ khăng khăng không nhận, mặt cô ta đỏ bừng, có vẻ cơn tức giận đã lên cao hơn, bàn tay nắm lại như muốn ra đòn thật.

    Đan Ly và Bạch Cúc vội chạy đến. Bạch Cúc can:

    - Thôi đừng đùa nữa, Gia Huệ trả lại người ta đi.

    - Tớ có lấy gì đâu? -Gia Huệ nháy mắt tinh nghịch. -Bằng chứng đâu?

    - Rõ ràng tôi cũng nhìn thấy bạn móc túi bạn ấy.

    Cô gái mặc áo váy màu xám trắng đi cùng với cô gái váy đỏ, nãy giờ đứng khoanh tay, giờ cô mới lên tiếng.

    - Ai thèm lấy? -Gia Huệ vẫn ngoan cố. -cần khám xét không? Kiểm tra lại túi xách đi. Chắc ngủ mê nên nói nhảm hết rồi.

    Cô gái váy đỏ tức giận mở túi xách, bất ngờ thấy chiếc bóp của mình vẫn còn nguyên trong đó. Gia Huệ rất đắc ý trước sự ngạc nhiên của hai cô gái lạ.

    - Thôi nào, đánh nhau thành bạn. - Đan Ly giảng hòa. -Bạn ấy chỉ đùa nghịch một chút thôi mà!

    - Đùa gì kỳ vậy? Hai cô gái làu bàu.

    - Thôi nào! -Bạch Cúc lại lên tiếng. -Hình như hôm nay là ngày các mỹ nhân quy tụ về đất thiêng thì phải. Chúng ta đi liên hoan làm quen nhé!

    - Tớ vẫn thích ngồi bên bờ hồ. Chúng ta mua thêm đồ ra đây đi!

    Đan Ly đề nghị và mọi người đều đồng ý.

    * * *

    - Bạn vừa đi mua đồ là Đan Ly, – Gia Huệ nói và chỉ sang Bạch Cúc. –Bạn này là Bạch Cúc, còn tớ là Gia Huệ.

    - Tớ là Bảo Du. -Cô gái áo đỏ giờ mới mỉm cười. – Còn bạn cạnh tớ là Cát Viên. Tớ đến từ thành phố Hồ Chí Minh, bạn ấy ở Phú Yên. Chúng tớ cũng vừa quen nhau thôi.

    - Này các bạn! -Tất cả mọi người đều quay đầu lại khi nghe thấy tiếng của Đan Ly. –Chúng ta phải đặt tên cho ngày 25 tháng 8 hôm nay là Ngày Mỹ Nhân mới được. Tớ vừa gặp năm bạn này nữa. Các bạn ấy cũng muốn tìm hiểu rõ hơn về lịch sử thành Cổ Loa và chuyện tình oan nghiệt nơi đây..

    Đan Ly vẫn thao thao bất tuyệt, lần lượt chỉ năm cô thiếu nữ:

    - Bạn mặc áo xanh là Thiên Thảo đến từ Sa Pa, màu cam là Y Lan đến từ Sơn La, màu nâu là An Mật đến từ Tây Nguyên, màu hồng là Lâm Hồng đến từ Đà Lạt, màu vàng là Hoàng Liên đến từ Nghệ An.

    - Trí nhớ tuyệt đấy Đan Ly, nhớ rất nhanh! Tớ là Gia Huệ.

    - Tớ là Bạch Cúc.

    - Tớ là Bảo Du.

    - Tớ là Cát Viên.

    - Tuyệt vời quá, hội tụ đủ các sắc màu cuộc sống! Chúng ta phải chụp vài kiểu ảnh và ghi lại những thước phim đáng nhớ của ngày hôm nay mới được! -Gia Huệ hồ hởi lấy máy quay ra. –Nào các bạn, tập trung lại nào!
     
  5. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc gặp gỡ của các cô gái thật bất ngờ, thú vị. Mười bông hoa xinh đẹp duyên dáng từ các vùng miền trên đất nước cùng quy tụ lại bên bờ hồ ngàn năm lịch sử. Giữa các cô như có sợi dây liên kết kỳ lạ kéo đến đây, các cô được sinh ra là để cho ngày hôm nay hội tụ, bắt đầu thực hiện những nhiệm vụ từ cuộc sống với tư cách là các thiên sứ.

    * * *

    Bảo Du – viên bảo ngọc của Sài thành, ánh nắng rực rỡ của thành phố Hồ Chí Minh, – được sinh ra là con một trong một gia đình quyền thế: Bố cô là bí thư thành ủy thành phố, mẹ là giám đốc sở Văn hóa Thông tin.

    Bảo Du mang vẻ đẹp cuốn hút của mẹ và mạnh mẽ của ba. Từ bé, Bảo Du được nuôi dưỡng trong một môi trường thuận lợi, tốt đẹp về mọi mặt. Cô thừa hưởng những tố chất của cả ba và mẹ. Nhưng sau khi tốt nghiệp phổ thông, cô gái mê quyền anh lại thi vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân ở tận Hà Nội.

    * * *

    Cát Viên được sinh ra ở miền biển Phú Yên. Cha mẹ cô gái có một khách sạn lớn ngay bờ biển mang tên cô con gái duy nhất.

    Cát Viên từ nhỏ đã thích được tự do bơi lặn. Ghềnh đá đĩa ở đất biển Phú Yên này, cô thuộc như từng mạch máu của cơ thể mình.

    Cát Viên giống như cô con gái của biển cả. Cô thừa hưởng vẻ đẹp mặn mà của sóng nước, những đường nét đắm say mê hồn như những nàng tiên cá với bản tính ca từ đại dương xanh thẳm..

    Có lẽ chính vì say mê đại dương như thế, cô quyết định thi vào nghành Du lịch biển của trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

    Do thường xuyên bơi lội từ bé, Cát Viên có thân hình tuyệt vời như trí óc thông tuệ của cô.

    * * *

    Ai đến Sơn La mà không có thời gian để đi thăm vườn lan do bố mẹ Y Lan tự tay ươm trồng thì thật là đáng tiếc.

    Y Lan được sinh ra trong vườn lan đẹp như chốn tiên bồng, lúc tất cả các giò hoa đều nở mãn khai. Bố mẹ cô yêu và rất tâm huyết với từng giò lan, nên cô con gái ra đời cũng được đặt một cái tên thật ý nghĩa: Y Lan.

    Y Lan được hội tụ tinh khí của tất cả các loài lan ở vườn của bố mẹ. Cô trở thành thiếu nữ với vẻ đẹp vô cùng thanh khiết và cao quý.

    Y Lan giỏi bắn cung và thạo dùng súng săn. Ở đất Sơn La, có lẽ cô là xạ thủ cừ khôi nhất. Yêu thích ngoại ngữ, cô thi vào Học viện Quan hệ Quốc tế.

    * * *

    Thiên Thảo được sinh ra ở thị trấn mù sương Sa Pa, thuộc tỉnh Lào Cai. Cô có vẻ đẹp kì bí, lạ lùng- vẻ đẹp của cây cỏ, mây trời Tây Bắc.

    Cha mẹ cô gái trị bệnh cho mọi người bằng thuốc Nam nên Thiên Thảo quen thuộc với tất cả các loại thảo dược.

    Trên người Thiên Thảo lúc nào cũng phảng phất mùi hương ngọt dịu lạ kỳ chưa ai gặp bao giờ. Đam mê hào hứng với công việc thường ngày của gia đình, cô thi vào Đại học Dược Hà Nội.

    * * *

    Tên của Hoàng Liên là cái tên kết hợp của cả cha mẹ cô, là kết tinh tình yêu của hai người suốt mười năm chờ đợi sau khi họ kết hôn.

    Lấy nhau mười năm mới có được một mụn con gái, hai nhà giáo ưu tú đất Nghệ An dồn hết yêu thương và tâm huyết vào nuôi dưỡng, giáo dục con. Ở Hoàng Liên toát lên vẻ đẹp của trí tuệ, gương mặt cô khả ái, sáng sủa với đôi mắt to sáng và vầng trán cao thông minh.

    Niềm đam mê duy nhất của cô là tìm hiểu lịch sử. Điều đó đã đưa cô đến với khoa Khảo cổ học của trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

    * * *

    Lâm Hồng sống trong một trang trại rộng lớn với bố mẹ ở Đà Lạt. Khí hậu mát mẻ trên cao nguyên Lâm Viên cộng với không gian thiên nhiên trong lành mang lại cho Lâm Hồng nét đẹp không cần điểm trang- một vẻ đẹp tự nhiên nguyên sơ đầy thơ mộng.

    Cô có đôi mắt tím mơ màng- sắc màu đặc trưng của hoàng hôn Đà Lạt- làn da sáng hồng như màu nắng ban mai, và mái tóc cô dài bồng bềnh như dải thác Cam Ly mùa lũ.

    Được cha mẹ cưng chiều, thú tiêu khiển của cô rất khác người: Đó là bắn súng. Ngày nào Lâm Hồng cũng cưỡi ngựa một vòng quanh trang trại và dạo chơi trong vườn hồng của cô.

    Lâm Hồng lựa chọn trường Đại học Lâm Nghiệp Hà Nội để có thêm kiến thức phát triển trang trại rộng lớn của gia đình cô.

    * * *

    Trong mười cô gái, có lẽ An Mật là người dịu dàng, hiền lành nhất. An Mật ít nói hơn hẳn. Làn da cô hơi nâu, cô mang vẻ đẹp ngọt ngào nồng ấm của núi rừng Tây Nguyên. Ánh nhìn và giọng nói của cô gái có sức truyền cảm đến lạ kỳ.

    Trong nhà có mỗi một cô con gái độc nhất nên cha mẹ cương quyết không cho con gái đi học xa. Nhưng cuối cùng, An Mật vẫn thuyết phục được cha mẹ cho cô theo học khoa Tâm lý của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. An Mật thích và rất giỏi phi tiêu. Cầm, kỳ, thi, họa là bốn thế mạnh của cô gái Tây Nguyên này.
     
  6. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Các bạn nhìn xem kìa! -Lâm Hồng nói nhỏ. -Không phải họ tò mò tìm hiểu mà là họ đang nhìn xăm soi những cổ vật có giá trị nhất, có phải chăng là bọn họ muốn ăn cắp hay không nhỉ?

    - Chắc là không phải đâu, -Bạch Cúc lên tiếng. - Tớ nhớ là ở đây suốt bao nhiêu năm qua không hề xảy ra một vụ trộm cắp cổ vật nào của thành Cổ Loa cả. An ninh khu vực này rất tốt.

    Gia Huệ phản đối:

    - Nhưng bạn quan sát mà xem: Không hề có một chuông báo động nào được lắp đặt ở các tủ kính chứa cổ vật cả. Giả sử, bọn chúng muốn lấy cắp thì có phải là quá dễ dàng không?

    - Thôi nào, chúng ta không phải lo đâu, đó là nhiệm vụ của các nhà chức trách. Bây giờ mời các bạn về nhà tớ chơi nhé, bố mẹ tớ sẽ rất vui và ngạc nhiên nhiều cho mà xem! Đi nào!

    Bạch Cúc phấn khởi, lần lượt đẩy hết các bạn ra khỏi điện thờ chính của Loa Thành.

    - Khoan đã! -Đột nhiên Bạch Cúc gạt chân chống xe, quay trở lại khu điện thờ chính của vua An Dương Vương, vừa đi cô gái vừa lẩm bẩm. -Có điều gì đó không ổn..

    * * *

    Trong lúc chín cô gái cũng chạy lại theo sau Bạch Cúc, thì một chiếc xe ô tô sang trọng khác cũng đỗ lại gần đó và một chàng trai cao to bước xuống xe.

    - Sao vậy, Bạch Cúc?

    Nghe các bạn hỏi, Bạch Cúc vô thức trả lời như thể cô đang ở trong cơn mộng mị:

    - Mấy tên đó cứ quanh quẩn bên miếu thờ công chúa Mị Châu. Chúng hết đi ra lại đi vào, ánh mắt như đang xăm soi tìm kiếm cái gì đó phía trong cánh cửa sắt, trong đó chỉ có một pho tượng đá cụt đầu, vậy mà chúng còn muốn tìm cái gì nữa..

    Tương truyền, pho tượng đá mất đầu của công chúa Mị Châu bị sóng biển đánh dạt vào bãi biển Thanh Hóa và được người dân đưa về đây thờ phụng..

    Đang nói, Bạch Cúc bỗng dừng lại. Ánh mắt cô nhìn theo bóng anh chàng lạ mặt mới xuống xe ô tô khi nãy. Nhìn kỹ một chút, anh ta cũng trạc tuổi các cô, có lẽ cũng chỉ hơn tầm một hai tuổi. Trông anh ta rất đẹp trai, dáng người cao và body khá chuẩn.

    Dáng vẻ cao quý nhưng nét mặt đăm chiêu khó hiểu, anh ta đi qua trước mặt các cô và bước vào am thờ công chúa Mị Châu. Đang nhìn chăm chú pho tượng, bất ngờ anh ta quay lại nhìn chằm chằm vào Bạch Cúc làm gương mặt cô thất thần.

    Bạch Cúc như bị một luồng điện cao thế chạy qua người, gương mặt cô từ trắng hồng trở nên tái xám.

    Hai người nhìn nhau như bị thôi miên.

    * * *

    ".. Thiếp là phận gái, nếu có lòng phản nghịch, mưu hại cha, chết đi sẽ hóa thành hạt bụi. Nếu một lòng trung hiếu mà bị lừa dối thì chết đi sẽ hóa thành châu ngọc để rửa sạch mối nhục thù..".

    Lời nguyền văng vẳng bên tai, Bạch Cúc ngã sụp xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu. Chàng trai vẫn đứng chôn chân, người đờ ra như pho tượng đá, khuôn mặt cũng trở nên vô thần.

    Rồi từ từ, anh ta cúi xuống, bàn tay run run đặt lên vai Bạch Cúc, môi mấp máy không nói lên lời. Đôi mắt anh ta tràn đầy xót xa, đau đớn và hối hận.

    Chín thiếu nữ nhìn họ rồi lại nhìn nhau không hiểu gì.

    "Họ quen nhau từ bao giờ vậy?"

    Các cô cúi xuống cạnh Bạch Cúc, nhưng vẫn không biết nói gì. Gia Huệ đỡ Bạch Cúc đứng lên rồi khẽ hỏi:

    - Bạch Cúc, chuyện gì vậy? Sao lại thế này?

    Bạch Cúc buông hai tay khỏi đầu, đôi mắt nhạt nhòa nước. Tiếng nấc phát ra từ lồng ngực cô gái trẻ nghe như xé lòng. Không trả lời bạn và cũng không nhìn lại người đàn ông lạ mặt kia, Bạch Cúc bỏ chạy.

    Chín cô gái còn lại hốt hoảng đuổi theo, trong đầu các cô vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

    * * *

    - Châu nhi!

    Chàng trai quỳ gối trên mặt đất, chỉ dám nhìn theo bóng Bạch Cúc xa dần rồi mới khẽ cất lời, tiếng gọi như cất lên từ trái tim rỉ máu, nghe rất đớn đau: "Châu nhi, ta sẽ đón nàng về! Cầu xin nàng tha thứ!".

    - Thiếu gia! -Mấy tên côn đồ lúc trước xuất hiện, lay gọi anh ta. -Cậu sao vậy?

    Anh ta lắc đầu, gạt mấy tên đó ra rồi đứng dậy, lao ra phía ngoài cổng thành, miệng thì thầm rất khẽ.

    - Châu nhi..

    Nhìn Bạch Cúc lên xe phóng đi cùng chín cô gái khác, anh ta phải dựa người vào mình con rồng chầu ở cổng thành mới có thể đứng vững nổi. Hai bàn tay nắm chặt lấy đầu rồng, anh ta như sắp bóp nó vỡ vụn.

    - Thiếu gia, mấy cô gái đó là ai vậy? Cậu sang Việt Nam chưa đầy một ngày, làm sao đã quen ai?

    - Các người không xứng được biết.

    Anh ta vẫn nhìn theo các cô gái, trả lời một cách lạnh lùng rồi quay lại am thờ công chúa Mị Châu.

    - Hãy làm tròn nhiệm vụ của các người, tất cả phải được hoàn tất trong đêm nay.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2021
  7. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về tới nhà Bạch Cúc, các cô gái không dám hỏi thêm bạn điều gì, sợ rằng sẽ xâm phạm đến đời sống riêng tư của người khác.

    Bố mẹ của Bạch Cúc ngạc nhiên và vui mừng tiếp đãi chín cô thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu đến làm khách bất ngờ.

    Sau bữa trưa, các cô rủ nhau vào phòng tập Yoga của mẹ Bạch Cúc để vừa nghỉ trưa vừa trò chuyện. Sau khi trao đổi số điện thoại cho nhau, cả mười thiếu nữ im lặng thiu thiu ngủ.

    * * *

    "Họ làm gì vậy?"

    Bạch Cúc lẩm bẩm khi trước mắt cô hiện ra cảnh người ta đang khuân vác đồ đạc từ trong điện thờ An Dương Vương và Am thờ Công chúa Mị Châu ra ngoài.

    - Không! Ta sẽ ở lại, ta không đi đâu cả! Các người đi hết đi! Đi đi!

    Cảm thấy như có ai đó đưa mình đi, Bạch Cúc hốt hoảng la hét, giãy giụa rồi ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đầm đìa cả người.

    Chín thiếu nữ bật dậy theo, không hiểu tại sao, ngơ ngác nhìn Bạch Cúc, đồng thanh hỏi:

    - Chuyện gì vậy, Bạch Cúc?

    Bạch Cúc lắc đầu:

    - Tớ không biết. Tớ vừa ngủ mơ thấy người thanh niên bọn mình gặp lúc sáng và rất nhiều người đàn ông lạ mặt khác. Họ di chuyển rất nhiều đồ đạc và đưa cả tớ lên xe nữa.

    Đan Ly ngạc nhiên:

    - Thế ra bạn không quen người đó? Thế mà bọn tớ cứ tưởng.. thế tại sao hai người có những biểu hiện thái độ lạ lùng thế?

    - Tớ cũng không biết! Tớ không hiểu nổi nữa.. Đừng nhìn tớ như thế!

    - Sao mà kỳ vậy? -Bảo Du nhăn trán. -Hai người lúc đó có những biểu hiện của tình cảm rất sâu đậm.

    - Đó là tình cảm bị đè nén, uất ức, đau thương. - Cát Viên tiếp lời. - Nhưng tớ thấy trong đó vẫn tràn đầy sự bao dung, tha thứ.

    - Tớ không hiểu nổi, hai người như gặp lại nhau sau ngàn vạn năm cách biệt ấy. Cảm giác của tớ là các cậu có một tình yêu vô cùng thủy chung và son sắt.

    An Mật nói và dịu dàng đưa mắt nhìn Bạch Cúc.

    - Lúc đầu nhìn thấy chàng trai đó, tớ thấy bạn như bị mê man. -Hoàng Liên nhận xét. -Nhưng về sau, tớ cảm giác bạn sáng suốt hơn bao giờ hết, vô cùng cứng rắn.

    - Có lẽ nào.. -Y Lan ngập ngừng. -Có lẽ nào.. đó là tiền duyên của bạn?

    - Thật lạ kỳ! -Thiên Thảo ngồi chống cằm nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng. -Lúc chúng ta rời khỏi đó, tớ vẫn thấy anh chàng kia nhìn theo Bạch Cúc với ánh mắt rất đau đớn. Tình cảm của hai người phải rất sâu nặng thì mới như thế, không thể là chưa gặp nhau bao giờ.

    - Chúng ta quay trở lại thành Cổ Loa và thử tìm hiểu xem có thu được kết quả gì không?

    Nghe Lâm Hồng đề nghị, các cô gái đều đồng ý và sửa soạn quay trở lại Cổ Loa.

    16 giờ.

    Dừng xe nơi cổng thành, mười thiếu nữ tách làm năm nhóm, đi dò hỏi tin tức về anh chàng lạ lùng ban sáng.

    Lâm Hồng đi cùng Bạch Cúc vào hỏi thăm lễ tân của một khách sạn sang trọng cách thành cổ tầm một kilomet về hướng Bắc.

    - Xin lỗi, chị cho chúng em hỏi, khách sạn chỗ chị có người khách nam nào cao khoảng một mét tám, nhìn rất đẹp trai, ăn mặc sang trọng nghỉ trọ không ạ?

    Cô lễ tân cười rất tươi:

    - Xin lỗi các em, chị không được phép tiết lộ.

    - Chị ơi, -Lâm Hồng đặt một tệp tiền lên bàn và đẩy về phía cô nhân viên. -Chị giúp bọn em với! Bọn em rất ngưỡng mộ anh ấy, bọn em chỉ muốn biết xem anh ấy có còn nghỉ lại ở đây hay không thôi. Bọn em hứa không làm điều gì gây bất lợi cho công việc của chị đâu!

    - Được rồi! -Cô nhân viên vẫn giữ nụ cười khả ái trên khuôn mặt, một tay lật sổ, một tay cất tệp tiền xuống ngăn kéo. -Có phải các em tìm cái anh chàng Triệu Hoàng Long không? Cả khách sạn của bọn chị phải ngơ ngẩn hết một loạt vì vẻ lịch lãm sang trọng đầy cao quý của anh chàng người Trung Hoa này đấy. Nói thật, chị suýt ngất khi anh ta bước vào. Anh ta quá cao to đẹp trai. Chị chưa bao giờ gặp anh chàng nào đẹp trai hào hoa như thế, nhìn cứ như hoàng tử trong truyền thuyết ấy!

    - Được rồi, chị! -Lâm Hồng ngắt lời. -Anh ta ở phòng nào?

    - Phòng 28, nhưng anh ta ra ngoài được một lúc rồi.

    - Cám ơn chị! -Bạch Cúc kéo tay Lâm Hồng. -Chúng ta đi thôi.

    Tìm ra chỗ hẹn tập hợp, bốn đội kia lắc đầu:

    - Chúng tớ không tìm được gì cả, chỉ thấy mấy tên bắng nhắng ban sáng thôi. Bọn chúng vẫn lảng vảng quanh khu vực thành, quan sát gì đó rất kỹ lưỡng. Chắc chắn chúng có âm mưu gì đó.

    - Tớ và Lâm Hồng tìm được rồi. -Bạch Cúc nói vừa nói vừa thẫn thờ nhìn ra giếng Ngọc. -Anh ta tên là Triệu Hoàng Long, quốc tịch Trung Hoa. Tớ linh cảm thấy có gì đó bất ổn nhưng rất mơ hồ..

    - 19 giờ rồi, chúng ta đi ăn đã. -Thiên Thảo đề nghị. -Sau đó, chúng ta sẽ quay lại đây xem xét lại tình hình.
     
  8. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triệu Hoàng Long lặng lẽ theo sau Bạch Cúc từ khi hai cô gái rời khỏi khách sạn.

    Anh ta không một giây rời mắt khỏi Bạch Cúc. Ký ức từ sâu thẳm xa xưa lại hiện về.. Đó là Công chúa của anh, là Hoàng hậu phương Bắc, là Nữ hoàng ngự trị trái tim anh.

    - Công chúa, đêm nay ta sẽ đưa nàng về, không lâu nữa đâu. Ta rất nhớ nàng!

    * * *

    Sau bữa tối, các thiếu nữ ngồi ở một quán nước cách cổng thành không xa, có thể theo dõi mọi động tĩnh. Các cô nghi ngờ đêm nay sẽ xảy ra một vụ trộm cổ vật của Loa thành.

    Đúng như các cô đã dự đoán. Khoảng 23 giờ đêm. Có thêm mấy chiếc xe tải đi về phía Cổ Loa thành và đỗ sát cổng thành chính.

    - Triệu Hoàng Long! -Bạch Cúc thốt lên. -Anh ta chính là thái tử Trọng Thủy. Thái tử đang muốn đưa công chúa Mị Châu đi. Chúng ta phải vào trong thành ngay thôi!

    Bạch Cúc bật đứng dậy chạy vào phía trong thành. Chín cô gái cũng nhanh chân theo sát.

    - Bạch Cúc, chúng ta phải cẩn thận. - Gia Huệ lên tiếng. -Chắc chắn bọn chúng có rất đông người, chúng ta không nên chủ quan làm bừa, phải gọi cảnh sát!

    - Không được đâu! -Bạch Cúc dừng lại và đưa tay lên giữ nơi ngực trái. -Vô ích thôi. Mọi người ở ngoài này đoạt lại những cổ vật đã được đưa ra. Tớ sẽ giải quyết sự việc trong thành.

    - Không được! -Hoàng Liên cản lại. -Bạn không được mạo hiểm một mình!

    - Đừng lo, -Bạch Cúc trấn an mọi người- tất cả sẽ ổn thôi! Hãy tin tớ!

    Nói rồi, Bạch Cúc lặng lẽ vào thành. Đan Ly định lao đến ngăn Bạch Cúc thì bị An Mật kéo tay lại:

    - Đừng! Bạn ấy làm được. Bạn không thấy à, công chúa Mị Châu có lẽ chính là tiền kiếp của bạn ấy..

    - Hành động thôi! -Cát Viên báo động. -Bọn chúng đang chuyển cổ vật ra xe.

    Bước vào trong thành, Bạch Cúc đã thấy Triệu Hoàng Long đang ra lệnh rước tượng công chúa Mị Châu ra về.

    - Dừng lại ngay!

    Bạch Cúc ra lệnh. Triệu Hoàng Long bèn tiến lại gần Bạch Cúc, ánh mắt đầy tha thiết:

    - Công chúa, ta sang đây để đón nàng về, cám ơn nàng đã đến!

    - Không!

    Bạch Cúc lắc đầu, nước mắt cô gái tuôn trào như suối. Cô bỏ chạy ra sân.

    Mùa thu.

    Trời khô hanh.

    Thế mà bỗng nhiên, trời đổ mưa như trút nước. Bạch Cúc như tan ra trong nước mưa và nước mắt của chính mình.

    Mưa cứ trút. Dòng lệ của đất trời như đang gột rửa mọi oan ức của mối tình oan trái mà người con gái đã phải ghánh mang ngàn năm. Khung cảnh như chầm chậm quay ngược lại vào thời điểm hàng ngàn năm trước..

    Triệu Hoàng Long từ từ quỳ xuống trước mặt Bạch Cúc:

    - Công chúa! Tình nghĩa trăm năm ta không bao giờ thay lòng đổi dạ, chỉ vì tham dựng cơ đồ mà trở thành vô tình tráo trở. Ta đã hại nàng phải ghánh chịu oan khiên. Nay, ta trở lại cầu xin nàng tha thứ. Ta xin đưa nàng về để bù đắp mọi nỗi đau!

    Trời mưa to hơn như nỗi lòng tê tái của người con gái ngây thơ.

    Con người có trái tim không phải là gỗ đá. "Tha thứ" là động từ đẹp nhất chỉ đứng sau "yêu". Bạch Cúc nghẹn ngào:

    - Thiếp tha thứ cho chàng, nhưng thiếp không thể theo chàng trở về phương Bắc. Dẫu có vạn dặm xa xôi, dẫu có ngàn năm cách biệt, khối tình thiếp vẫn trọn trao chàng; nhưng chữ hiếu với vua cha, thiếp trọng hơn tim mình. Giờ thiếp đã được rửa oan, chàng lại còn định gây thêm nghiệp chướng nữa hay sao? Chẳng lẽ, chàng muốn thiếp phải ghánh oan uổng đời đời không hết, nghiệt ngã vạn kiếp chưa thôi? Chàng hãy trở về đi!

    - Châu nhi! Chẳng lẽ, nàng thật sự muốn xa lìa ta, vĩnh viễn?

    - Phận nữ nhi phải giữ tròn chữ hiếu; tuy rằng xuất giá tòng phu, nhưng chàng đã ở rể bao năm trên đất Lạc Việt, thì coi như thiếp đã tận tâm với chồng. Giờ thiếp mong chàng hãy trở về cố quốc, nếu còn duyên còn phận, sẽ có ngày hai ta được đoàn viên tái ngộ. Chàng đi đi!

    - Châu nhi, hãy quay lại nhìn ta! Chẳng lẽ, nàng nỡ tuyệt tình vậy sao? Ta đã chờ đợi ngày này ngàn vạn năm. Ta không muốn để mất nàng thêm một lần nữa. Cầu xin nàng đừng rời xa ta!

    Lại gần quỳ xuống bên Triệu Hoàng Long, Bạch Cúc nhận thấy anh ta cũng đang khóc. Đưa tay gạt lệ, Bạch Cúc hôn lên vầng trán đẫm nước mưa của Hoàng Long. Vầng trán, đôi mắt, sống mũi, gò má.. khuôn mặt ấy sau ngàn năm cách biệt vẫn tuấn tú khôi ngô, không một chút phong trần.

    Tình yêu ngày ấy si mê khờ dại bao nhiêu thì giờ đây trong lòng nàng, tình yêu dâng tràn trí tuệ, đầy sáng suốt bấy nhiêu.

    - Vì thiếp, chàng hãy trở về đi! Dù đã ngàn năm ly biệt, tình thiếp vẫn bên chàng đó thôi! Nay, chàng còn lo gì duyên tình thay đổi? Nhất định rồi hai ta sẽ lại sum vầy!
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2021
  9. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở ngoài cổng thành, Bạch Trúc và Vương Tùng- cha mẹ của Bạch Cúc, đã đến kịp để hỗ trợ chín thiếu nữ khống chế bọn tội phạm, buộc chúng phải đưa trả cổ vật về đúng những vị trí cũ.

    Họ không còn thấy ngạc nhiên khó hiểu khi chứng kiến cảnh biệt ly trước mắt.

    Bạch Cúc mỉm cười gạt lệ, cùng Hoàng Long đến trước mặt cha mẹ:

    - Xin cha mẹ cho con được tạ tội, -Hoàng Long quỳ xuống. -Khi nào nàng hoàn thành sứ mệnh, con xin trở lại báo đền ân đức.

    Hai người gật đầu. Hoàng Long nắm chặt tay Bạch Cúc, từ biệt rồi lên xe. Gục đầu vào vai mẹ, Bạch Cúc khóc nấc lên khi đoàn xe chạy khuất xa.

    - Mọi người hiểu cả rồi, con không cần phải nói gì cả! Các con đã giải quyết mọi chuyện rất hoàn hảo. Về nhà thôi, các con!

    Đêm đã quá khuya, mọi người đều mệt rã rời. Tắm gội xong, mười cô gái thiếp đi đến tận tám giờ sáng.

    Bạch Cúc tỉnh dậy trước tiên. Kéo rèm cửa cho ánh sáng chiếu vào phòng, Bạch Cúc khua các bạn dậy rồi đứng bên cửa sổ, đăm đăm nhìn về phương Bắc xa xôi. Cảm thấy mọi người đang nhìn mình chăm chú, Bạch Cúc quay lại, nhoẻn miệng cười:

    - Trời ơi, nhìn người ta khiếp quá đấy! Các bạn đói chưa? Chuẩn bị ăn sáng thôi, cha mẹ chắc đang đợi đấy!

    - Này, Bạch Cúc! -Gia Huệ tò mò. -Bạn sẽ ổn chứ?

    - Yên tâm đi mà, bạn không thấy là tớ đã rất tươi tỉnh rồi hay sao?

    Bạch Cúc trả lời rồi lần lượt đẩy vai từng người ra cửa.

    * * *

    Sau bữa điểm tâm sáng, mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì có tiếng gõ cộc cộc vang lên từ bên ngoài. Bạch Cúc đứng dậy ra mở cửa thì thấy một con vẹt đang bay bay với tầm cao ngang ngực người và gõ gõ mỏ vào cánh cửa kính.

    Bạch Cúc mỉm cười, mở cửa:

    - Chào vị khách đặc biệt! Mi đến có chuyện gì không?

    - Nana chào cô chủ Bạch Cúc. Cậu chủ Hoàng Long cho phép Nana ở lại bên Bạch Cúc. Ở lại bên Bạch Cúc..

    Mọi người ồ lên ngạc nhiên và thú vị. Bạch Cúc vừa mở cửa thì con vẹt bay sà ngay vào, đậu lên vai cô. Bạch Cúc quay trở lại chỗ mọi người và bảo nó đậu xuống bàn cho mọi người ngắm.

    Con vẹt đi đi lại lại trên bàn đầy kiêu hãnh vì biết mọi người đang nhìn nó. Nana có bộ lông màu vàng nhạt, cổ nó là một vòng lông màu cam rực rỡ, đôi mắt đen láy của nó tinh nhanh và nghịch ngợm. Lớp lông vũ của nó óng ả, mượt mà. Chân nó còn đeo một chiếc vòng xinh xinh bằng vàng trông rất quý tộc. Cái mỏ nâu dễ thương của nó đang huýt sáo bản nhạc 'Romeo and Juliet'.

    - Nana đáng yêu.. đáng yêu.. -Huýt sáo xong bản nhạc, con vẹt lại cất giọng ngộ ngộ dễ thương. -Nana đáng yêu. Bạch Cúc đáng yêu..

    Nana đi đi lại lại vài vòng rồi nâng chân đeo vòng lên cho Bạch Cúc gỡ xuống mẩu giấy nhỏ cuộn tròn.

    "Bạch Cúc đừng để Nana một mình nhé, lúc nào cũng phải cho Nana ở bên cạnh."

    Đọc xong lời nhắn, Bạch Cúc mỉm cười, vuốt đầu nó bằng một đầu ngón tay trỏ.

    - Được rồi!

    Cha mẹ Bạch Cúc cũng mỉm cười nhìn cô con gái đang nâng niu vật nhỏ. Chín cô gái còn lại vẫn đang chống hai tay, tựa cằm, ngồi ngắm nhìn con vẹt một cách say sưa.

    Từ hôm đó, Bạch Cúc bắt đầu đưa các bạn đi thăm thủ đô. Bạch Cúc nói, nếu đi thăm hết Hà Nội có khi phải mất cả tháng trời. Điều đó không thành vấn đề, bởi cho dù sắp vào học nhưng tất cả các cô gái đều ở Hà Nội, họ có thể tụ tập đầy đủ bất cứ lúc nào.

    * * *

    - Tôi nghe đồn anh rất sành và mê chơi đồ cổ. Hôm nay, tôi hẹn anh ra đây để cho anh xem một thứ. Tôi nghĩ, chỉ có anh mới định được đúng giá trị của nó và không tiếc tiền mua về.

    - Đừng bẻn mép làm gì! Ông có gì bỏ luôn ra tôi xem, tôi không có nhiều thời gian.

    Người thanh niên trông rất trí thức đáp cộc lốc, đôi mắt chăm chăm nhìn xem người đối diện có gì. Tay run run, lão ta rút trong túi áo ra một gói vải được bọc kĩ, đặt lên mặt bàn rồi đẩy về phía người thanh niên.

    Trong lúc anh thanh niên mở gói vải xem hàng, ông ta giải thích:

    - Đó là một mảnh sao, hay đúng hơn là một nửa hình ngôi sao. Nó là đồ trang sức bằng vàng nguyên chất từ thời vua Hùng thứ hai.

    Ông ta hào hứng, cố nhỏ giọng xuống, ra vẻ bí hiểm, tiết lộ rằng thực chất, ngôi sao này có hai mảnh ghép thành một ngôi sao hoàn chỉnh. Một Hoàng tử nước láng giềng gặp con gái vua Hùng. Hai người đã đem lòng yêu thương nhau, nhưng vị Công chúa này đã có hôn ước. Để tình yêu được trọn vẹn, nàng đã trái lệnh vua cha, bỏ trốn theo người yêu đến sống ở một ngôi làng nhỏ. Về sau, nàng ốm bệnh không khỏi. Hoàng tử trở lại thì nàng đã vĩnh viễn không còn nữa. Chàng đã chia đôi ngôi sao kỷ niệm của hai người, giữ lại một mảnh và đeo cho người yêu một mảnh. Người ta truyền tai nhau, nếu ai có được mảnh sao đó thì sẽ có được một tình yêu tuyệt vời.

    - Ông ba hoa ít thôi, tôi ù hết tai rồi. -Anh ta lật đi lật lại mảnh sao, ngắm nghía tỉ mỉ- Tuyệt vời với chả tuyệt diệu gì chứ! Tôi thích sưu tập đồ cổ, thế thôi. Ông ra giá đi!

    - Anh tinh mắt đấy! Tôi xin anh năm ngàn đô thôi. -Ok, không thành vấn đề. -Anh ta nói rồi vứt tẹt xấp tiền xuống mặt bàn. -Khỏi phải đếm, thừa đấy!

    Ông ta rối rít cảm ơn, gói kĩ tiền rồi ra về.
     
  10. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ lúc bước chân vào quán cà phê này, Cát Viên vẫn chú ý đến anh chàng đó, không phải vì cách anh ta ném tiền qua cửa sổ, mà là cách anh ta ngắm nghía mảnh sao: Tò mò và thú vị.

    Hơn nữa, mảnh sao anh ta đang cầm trên tay đó giống hệt mảnh sao gắn trên chiếc dây chuyền mà cô đang đeo trên cổ.

    - Xin lỗi vì tôi đã làm phiền anh, nhưng tôi muốn nhờ anh chút chuyện..

    Thấy Cát Viên đến bên cạnh bàn, anh ta không nhìn lên mà chỉ hất hàm:

    - Ngồi tự nhiên đi, người đẹp! Người đẹp muốn hỏi gì nào?

    - Tôi muốn xem một nửa ngôi sao anh đang cầm kia. Anh không phiền chứ?

    - Cái này á? Anh ta ngẩng đầu lên nhìn Cát Viên, ngay lập tức anh ta ngay đơ người như bị điện giật, nhưng trong đầu vẫn xẹt qua một dòng suy nghĩ: "Có lẽ nào điều đó ứng nghiệm ngay lập tức? Một vẻ đẹp toàn diện đến hoàn hảo.."

    - Tôi có thể xem được không?

    Nghe Cát Viên nhắc lại lời đề nghị một lần nữa, anh ta mới sực tỉnh táo lại.

    Nhưng Cát Viên vừa đỡ mảnh sao từ tay anh ta thì có một cô gái xông đến giật nó lại và gào toáng lên:

    - Vắng mặt tôi một cái là anh lại đi tán tỉnh ngay con khác à?

    Cát Viên mỉm cười nhìn anh ta rất dịu dàng, tỏ ý hiểu và ra chiều thông cảm.

    Anh ta đỏ bừng mặt, nổi khùng nhìn cô ta và ra lệnh:

    - Đưa trả lại cho người ta rồi ra ngoài, chả lẽ cô không biết đến phép lịch sự tối thiểu à?

    - Anh.. anh..

    Cô ta há hốc mồm lắp bắp.

    - Chúng tôi đang nói chuyện công việc thôi! -Cát Viên nhỏ nhẹ. -Cô đừng hiểu lầm.

    Thấy cô ta vẫn trợn mắt nhìn mình, anh ta lạnh lùng buông lời tàn nhẫn:

    - Không phải ai cũng như cô đâu, đừng có gây chuyện nữa! Cô chả là gì của tôi cả, mà đòi quản tôi..

    Cô ta tức tối ném mảnh sao xuống bàn rồi bỏ đi. Trước khi đi, cô ta vẫn còn gườm gườm Cát Viên.

    Cát Viên vẫn mỉm cười dịu dàng:

    - Bạn gái anh à? Cô ấy đẹp quá!

    - Cô đang mỉa mai tôi?

    - Ồ không, tôi xin lỗi nếu điều đó làm anh phật ý! Anh vừa mua mảnh sao này phải không?

    Mắt anh ta hơi hơi nheo lại, vẫn giữ nguyên ý cười nhẹ nhàng trên mặt:

    - Vậy là cô theo dõi tôi từ đầu? Cô đã rõ rồi thì hỏi làm gì?

    - Anh mua của bọn trộm cổ vật phải không?

    Thấy Cát Viên hỏi thẳng, anh ta cũng chẳng cần giấu giếm:

    - Thế, cô có nghĩ các tổ chức hay cơ quan nhà nước lại đi làm cái trò mèo này không?

    - Có vẻ như anh đã từng mua rất nhiều cổ vật từ bọn chúng..

    Anh ta nhìn Cát Viên, dò xét trong giây lát rồi cười khẩy:

    - Cô là cớm à? Cô định bắt tôi sao? Đừng mơ, người ta bán thì tôi mua.

    - Không phải! -Cát Viên nói rồi tháo chiếc dây chuyền trên cổ mình xuống. -Tôi có một nửa của ngôi sao này. Anh có muốn xem không?

    - Cô cũng sưu tập đồ cổ? -Anh ta vừa nói vừa ghép hai nửa mảnh sao lại với nhau. -Ồ, cô xem này, rất khít, khhong một kẽ hở luôn. Chúng đúng là một!

    Cát Viên đưa tay đỡ lại ngôi sao. Khi tay cô và tay người thanh niên khẽ chạm vào nhau, lập tức ngôi sao phát ra ánh sáng kỳ diệu, đường nứt giữa hai mảnh ghép không còn mà đã liền lại không một chút tì vết.

    Cát Viên ngạc nhiên:

    - Chúng bằng vàng mà lại hút nhau mạnh hơn cả hai cực của nam châm.

    Người thanh niên nhún vai:

    - Bởi vì chúng là một.

    - Là một sao?

    Anh ta gật gà gật gù:

    - Đúng vậy! Tức là cô chưa biết gì về truyền thuyết này?

    Cát Viên càng ngạc nhiên:

    - Truyền thuyết? Tôi chẳng sưu tập gì cả, tôi nhặt được nó ở bãi biển cạnh nhà tôi từ lúc tôi còn bé xíu..

    Thậm chí, cô còn không biết nó là cổ vật.

    - Giờ nó đã liền lại rồi, cô để lại cho tôi chứ? Tôi sẽ không để cô thiệt.

    Cát Viên từ chối ngay:

    - Không được, anh trả lại cho tôi! Nó đã theo tôi từ bé.

    - Cô đùa chắc? -Anh ta bật cười. -Cô đánh đố tôi sao? Chúng là một, cô tách ra được không?

    Cát Viên giằng lấy ngôi sao và rồi thật sự lúng túng. Cô không thể bẻ đôi ngôi sao bằng vàng này ra làm đôi được. Mà nó đẹp hoàn hảo như thế này, chẳng lẽ lại cố tình tìm mọi cách để chia đôi nó ra?

    - Tôi sẽ trả tiền cho anh để giữ lại ngôi sao này.

    - Cô lại đùa? Cô là sinh viên mà, cô đủ tiền sao? Với lại, tôi không có ý định bán nó. Cô để nó lại cho tôi thì hợp lý hơn.

    - Nó bên tôi từ bé. -Cát Viên giải thích. -Tôi không thể rời xa nó được, nó như là bùa hộ mệnh của tôi vậy..

    Anh ta vậy mà không chịu lùi bước:

    - Nhưng nó cũng là một thứ mà từ bé đến nay, chưa có gì tôi thích bằng. Con gái các cô thì thiếu gì đồ trang sức?
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2021
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...