55 ❤︎ Bài viết: 68 Tìm chủ đề
2395 5
Kiếm tiền
Khánh Dâu đã kiếm được 23950 đ
Hot Boy Và Cool Girl

OSCokZi.jpg


Tác giả:
Hàn Thiên Vy

Thể loại: Hiện Đại, Hắc Bang

Rating: 16+

Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Hàn Thiên Vy


Văn Án:

Nếu làm người tốt quá khó sống, chi bằng trở thành kẻ xấu?

Dùng thực lực chứng minh cho những kẻ khác biết bản thân không dễ bị bắt nạt.

Nữ chính là một cô gái bạo lực chết chóc, đồng thời cũng là một diễn viên tài năng trong vở kịch của chính mình.
 
Chỉnh sửa cuối:
55 ❤︎ Bài viết: 68 Tìm chủ đề
Chương 1: Trận Đấu

Trường THPT Nam Việt nằm cạnh trường ĐH Nam Hải trên đường Hồ Ngọc Chi, khu phố 4, huyện Cô Tô, thành phố A.

Trường THPT Nam Việt là ngôi trường nổi tiếng với đội bóng chuyền mạnh kể cả đội tuyển nam lẫn nữ.

Năm nay, đội trưởng đội bóng chuyền là phó văn thể của lớp 12A. Cô gái có dáng người xinh đẹp, khuôn mặt hút hồn, lúc nào cũng lạnh lùng, hời hợt với mọi thứ, cô là học sinh danh dự toàn trường nổi danh tài giỏi về mọi mặt, trừ môn Mĩ Thuật, Tên là Lê Lâm Khánh Vi.

Trường Nam Hải là trường ĐH đạt giải Đội bóng vàng của năm. Trưởng đội bóng chuyền đồng thời là trưởng kí túc xá nam của trường là Hoàng Minh Thiên, sinh viên năm cuối. Anh có thân hình cao lớn, khuôn mặt đẹp trai lại chuẩn men, rất ga lăng với các bạn nữ, nhưng lại rất phong tình nha!

Thầy dạy thể dục của cô (nữ chính, Khánh Vi) nhờ các anh chị trường Nam Hải trong đội bóng chuyền của trường cùng tập luyện với đội cô nên cô thường xuyên ra vào trường Nam Hải.

Vào một hôm, trường Nam Hải có trận bóng đá với trường Quốc Duy thành phố bên cạnh. Vốn là fan ruột của Barca nên cô rất têu thích môn thể thao vua này bỏ cả buổi tập luyện để đi xem.

Tỉ số hiện tại đang là 1-0 nghiêng về đội Quốc Duy. Tuy nhiên các cầu thủ đội Nam Hải không có chút gì gọi là áp lực. Đến hết hiệp 1, tỉ số vẫn là 1-0.

Đến khi vào hiệp 2, cô để ý có một tiền vệ vào thay. Anh ta xử lí bóng rất tốt, kĩ thuật cũng rất điêu luyện. Vừa vào sân đã làm nữ cổ động viên của hai trường rầm rộ tán thưởng. Anh ta khiến cho trận đấu thay đổi hẳn, lợi thế đang nghiêng về trường Nam Hải.

Đến phút thứ 52, anh ta sút một cú vào khung thành làm thủ môn bên kia bấn loạn. Cả sân bóng hét lên vì thần tượng, cô thì đứng như trời trồng nhìn cú sút đẹp mắt vừa rồi mà thầm cảm thán "Messi.."

Vào phút thứ 57, anh ta lại sút vào khung thành nhưng lại bị trọng tài bắt vì lỗi việt vị. Anh ta cũng chẳng nói gì.

Cô tức giận trong lòng lập tức lao vào chỗ trọng tài "Thầy, như vậy sao lại việt vị được cơ chứ?"

"Trọng tài là cha là mẹ, thầy đã bảo em ấy phạm lỗi việt vị!" Trọng tài tỏ vẻ không hài lòng với thái độ của cô.

"Nếu thầy nói như vậy, chẳng phải Công Phượng, Messi, Ronaldo, David đều việt vị rồi hay sao? Đây không phải là giải đấu chuyên nghiệp nhưng ít ra cách làm việc cũng phải chuyên nghiệp một chút chứ ạ?"

Cô bức xúc tuôn một trào. Cả đội bóng của hai bên nhìn cô, cả sân bóng nhìn cô. Hắn ta cũng nhìn cô bằng ánh mắt thú vị. Trọng tài bây giờ đã tun người.

"Nè.. nè.. Em là học sinh lớp nào? Tôi sẽ mách với giáo viên của em!" Trọng tài hăm dọa cô.

"Lê Lâm Khánh Vi, trường Nam Việt!" Cô thách thức trọng tài.

Cả sân bóng ồ lên kinh ngạc. Đây chính là cô gái huyền thoại sao?

Trọng tài đang định nói gì đó thì tiếng tin nhắn đột ngột vang lên, vừa lấy điện thoại trong túi, cô đã cướp lấy chạy đến chỗ đội trọng tài và giám khảo.

Sau khi họ đọc tin nhắn thì hừng hực tức giận gọi bảo vệ bắt trọng tài ra thay bằng người khác. Sau đó phát thanh viên phát biểu, vì lí do trọng tài đã gian lận trong trận đấu nên chúng tôi sẽ đổi trọng tài, và quả bóng lúc nãy của hắn ta được chấp nhận. Ngay từ đầu cô đã biết trọng tài ăn chia với HLV Quốc Duy, chẳng qua cô đang tìm cơ hội để vạch mặt họ thôi.

Cả sân nhìn cô với ánh mắt thán phục sau đó tiếp tục trở lại với trận đấu. Trận đấu rất căng thẳng vì đội Quốc Duy đã bị phát hiện gian lận. Họ tấn công toàn lực cố gắng ghi thêm bàn. Đến phút cuối cùng, quả bong lại về chân hắn, hắn nhảy lên sút một cú cực đẹp vào khung thành.

Thủ môn đã chụp được quả bóng nhưng quả bóng đi với lực rất mạnh nên đẩy cả tay thủ môn vào lưới.

"Oa.. Thắng rồ!" Cả trường Nam Hải hò reo vui mừng. Hắn đứng đó lắc đầu rồi trở về với đội.

Cô cũng vui mừng không kém đứng nhìn. Đến lúc quay mặt bước đi thì hắn từ đâu xuất hiện đưa cô chai nước.

"Cám ơn!"

"Không có gì!" Cô cười nhẹ với anh rồi lấy chai nước bỏ đi.

Hắn ta ngạc nhiên, được nói chuyện với người đẹp trai như hắn mà không kích động sao? Thú vị!

"Đó là đội trưởng đội bóng chuyền trường Nam Việt, nổi tiếng lạnh lùng. Đố mày cua được nhỏ đó!" Bạn hắn, hậu vệ đội bóng từ phía sau đi tới.

"Tao không những cua được mà còn thay đổi cái tính đó!"

Hắn ta cười nửa miệng, từ trước đến nay chỉ có người khác tìm hắn, hắn chưa từng chủ động.

"Năm trăm đô mày không làm được điều đó!"

Hai tên này cá cược chẳng qua là nói đùa, nhưng bản thân hắn lại đang nói thật, hắn thật sự có hứng thú với cô gái thú vị này, ngoài ra..
 
Last edited by a moderator:
55 ❤︎ Bài viết: 68 Tìm chủ đề
Chương 2: Bị Thương

Vài ngày sau đó, cô vẫn đi tập với anh chị trường ĐH. Đây là trận đấu giao lưu giữa THPT Nam Việt và THPT Nam Hải.

Hai đội đã vào vị trí, đội THPT Nam Việt có cô là đội trưởng, đội trưởng trường Nam Hải là học sinh lớp 11, cùng đám bạn đi chơi với nhau cho nên trận đấu vô cùng thoải mái, năm trận đấu và kết quả là 2-2. Đây sẽ là trận quyết định, ai cũng đã thấm mệt. Riêng cô lúc này mới trở nên sôi nổi, thường xuyên bỏ lỗ khiến các chị lớp trên phải lao đao. Tỉ số hiện tại là 23-12 nghiêng về đội nó. Bắt được cơ hội, cô nhảy lên cúp banh T dây và tỉ số là 24-12, nhưng một sự cố bất ngờ xảy ra, bỗng nhiên cô bị chuột rút rơi xuống, chân cô đã sưng tấy và đỏ nhưng dù có khuyên thế nào cô cũng nhất quyết không rời sân. Không làm được gì, trận đấu lại tiếp tục diễn ra. Cô cố gắng nén cơn đau mà tiếp tục chơi nhưng có lẽ vì quá đau đớn cô xém ngất.

Hắn đi ngang sân thấy cô xém ngất thì lập tức bế cô ra khỏi sân trong con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, dù rất đau đớn cô vẫn cố chịu.

"Bỏ tôi xuống! Tôi phải thắng, tôi đã hứa là phải giành chiến thắng. Anh bỏ tôi xuống!"

Cô nắm lấy áo hắn làm áo hắn nhăn nhúm. Tuy đây chỉ là một trận đấu giao hữu bình thường nhưng cô đã đặt rất nhiều hi vọng vào nó.

"Chết tiệt! Em im miệng cho tôi! Không có em thì họ sẽ thay em chiến thắng! Họ là đồng đội của em, em phải tin tưởng họ."

"Nhưng.."

"Không nhưng nhị gì cả. Ngồi ở đây, khi trận đấu kết thúc tôi sẽ đưa em về!"

Hắn đặt cô xuống dãy ghế chỗ khán đài, mọi người bên ngoài liên tục hỏi thăm. Khi cô nhìn vào sân thì cả đội giơ ngón cái ám thị sẽ cố gắng giành chiến thắng, thấy thế cô cũng vui vẻ được phần nào. Không phải cô không tin tưởng họ, chẳng qua là đối thủ..

Khi cô đang trầm mặc suy nghĩ thì bỗng có cảm giác chân mình lạnh lạnh, dễ chịu hơn, cô quay xuống nhìn thì thấy hắn đang dùng khăn bọc đá để xoa chân cho cô. Hành động của hắn làm cả sân đang chú ý đến hành động của hắn chứ không quan tâm vào trận đấu nữa, mặt cô cũng dần dần đỏ lên.

"Không còn đau nhiều chứ?"

Hắn ngước mặt lên nhìn cô, trong đôi mắt trong veo mang đầy những tia lo lắng làm người khác động lòng. Có lẽ chính hắn cũng không biết cảm xúc của bạn thân mình rốt cuộc là diễn, hay là thật..

"Khô.. ng đau!"

Cô lắp bắp rồi lảng tránh sang chỗ khác. Cô hiểu rõ con người hắn, hắn sẽ không có bộ dạng này, chắc chắn chỉ là đang đóng kịch, nhưng vở kịch này thật sự ấm áp..

Thấy kế hoạch sắp thành công, hắn cười nửa miệng rồi ngồi bên cạnh cô.

Trận đấu đang diễn ra cao trào, tỉ số hiện tại là 24-21, lượt phát bóng của trường Nam Hải. Thấy sự nguy hiểm nó hét lên "Chiến thuật 3-1-2. Ngọc làm chủ tướng 1vs1"

Vừa nghe cô nói, đội hình lập tức thay đổi. Trường Nam Hải phát phóng, đội Nam Việt đỡ, Nam Hải bắt bàn, Nam Việt bắt móng, Nam Hải cúp, Nam Việt chặn, Nam Hải bỏ lỗ. Thấy cơ hội, Ngọc nhảy lên đỡ bóng, cả đội hình Nam Hải lập tức lùi về phía sau. Ai ngờ, Ngọc chuyền bóng cho cô bạn bên cánh trái bỏ lỗ sát lưới và tỉ số là 25-21, đội Nam Việt thắng 3-2.

Cả đội như vỡ òa chạy ra ôm cô tới tấp. Họ quyết định đi party cùng trường Nam Hải nhưng vì vết thương nên cô từ chối. Cả đội khá tiếc nhưng khi quay sang nhìn hắn thì lại cười cười tạm biệt cô rồi đi.

"Về chứ?"

"Đói!"

Cô chớp chớp mắt ngượng ngu ngơ nhìn hắn. Hắn phụt cười rồi ngồi xuống trước mặt cô làm cô ngớ người, hắn cười thầm.

"Tôi cõng em!"

Cô điếng người khi nghe câu này, đùa với cô chắc? Cô đang phân vân liệu mình có nặng quá làm hắn mất mặt hay không?

"Anh không đùa! Lên đi!"

Hắn đoán ra được suy nghĩ của cô. Cuối cùng cô vẫn cắn răng trèo lên lưng hắn, hắn cõng cô đi trên đường, đoạn đường vắng im lặng đến đáng sợ. Có lẽ thấy bầu không khí quá căng thẳng, hắn bắt đầu lên tiếng.

"Nhà em có bao nhiêu người?"

"Nhà tôi có bốn người. Ba, mẹ, anh hai và tôi!"

"Nhà tôi chỉ có ba người. Ba tôi và em trai tôi! Ba mẹ tôi ly thân khi tôi lên tám."

Giọng hắn có vẻ rất buồn và nuối tiếc. Sự nuối tiếc thật sự hoàn toàn không mang chút giả dối.

"Tôi xin lỗi!"

Cô đột nhiên cảm thấy có lỗi. Thật ra có những thứ cô biết rõ là không thể chạm đến, nhưng bản thân vẫn vô tình tiến gần hơn..

"Không sao. Tôi quen rồi! Đến rồi, em ngồi đi!"

Hắn đặt cô xuống ghế rồi gọi hai tô mì cay và hai ly nước mía, đây là một quán ăn vặt nằm gần khu chợ đêm đông đúc, tuy nhiên hôm nay trời có đổ vài hạt mưa nên quán khá vắng vẻ, ngoài hắn và cô chỉ có ba bàn. Hắn và cô ngồi đó hàn uyên tâm sự mãi đến 9h tối. Cô nhờ hắn gọi taxi vì nhà cô rất xa không muốn làm phiến hắn như thế. Trong lúc hắn đi gọi taxi, một đám người đi đến trước mặt nó.

"Nè, đây không phải con nhỏ nhiều chuyện trường Nam Việt khiến chúng ta thua đậm hay sao?"

"Biến đi!"

Đây là đám người của trường Quốc Duy, chắc là bọn họ vẫn cay cú vì trận đấu lần trước, gặp lại đám người chơi xấu này đương nhiên cô cảm thấy vô cùng phiền phức, đám não tàn này cũng dám đến tìm cô gây chuyện, sợ bản thân sống quá lâu sao?

"Mạnh mồm nhỉ? Để xem cô em giỏi đến đâu!"

Tên đó giơ tay định đánh cô, vừa giơ tay lên thì một thanh kiếm đã kề vào cổ tên đó. Có lẽ lần đầu tiên bị một vũ khí nguy hiểm như vậy kề vào cổ, bọn chúng run run, vì quá sợ hãi bọn chúng khóc lóc vang xin rồi chạy đi.

"Tiểu thư! Người không sao chứ?"

Bruce là vệ sĩ của cô, chỉ cần có bất cứ nguy hiểm nào anh ta sẽ lập tức xuất hiện, luôn theo sát cô để giám sát tránh cô manh động và.. (Chứ không phải để bảo vệ đâu)

"Ta không sao! Ngươi tránh mặt đi!"

Cô mỉm cười rồi ra lệnh cho Bruce lui xuống, nếu để hắn bắt gặp thì không nên. Bruce gật đầu chào rồi đi mất, cùng lúc hắn xuất hiện. Chiếc Taxi chạy đến, hắn dìu cô lên taxi, cả hai trao đổi số điện thoại để dễ dàng liên lạc rồi chào tạm biệt nhau.

Chiếc taxi vừa chạy đi, hắn cất lời "Ra đây đi!"

"Chủ nhân!"

Max, người đã quan sát cô từ trong góc tối. Hắn quay sang nhìn Max, bình thường Max sẽ không để bản thân dễ dàng bị phát hiện như vậy, đã xảy ra chuyện gì?

"Người không nên có quan hệ với kẻ thù!"

Max vừa nói xong đã bỏ đi. Khóa mắt hắn giật giật, hắn cười khổ rồi đi bộ về trên con đường đó. Kẻ thù? Thật đáng ngạc nhiên!

Cùng lúc đó, trên chiếc taxi, cô nhận được tin nhắn của Bruce "Không nên qua lại với kẻ thù!"

Kẻ thù? Còn quá nhiều chuyện người sẽ không thể nào hiểu được đâu Bruce..

Sau khi đọc tin nhắn, cô không nói gì mà cất chiếc Ip12 vào rồi nói với tài xế "Nhà 77/D, đường Concect, phố 811"
 
Last edited by a moderator:
55 ❤︎ Bài viết: 68 Tìm chủ đề
Chương 3: Kẻ Thù

Chiếc taxi chở cô về nhà sau đó chạy đi mất. Đứng trước căn biệt thự u ám trước mặt, cô khẽ thở dài rồi bước vào, chân đã không còn đau nữa. Vừa bước vào nhà, cô đã gặp cảnh tượng ba cô đang ngồi cùng một người con gái xa lạ, hai người có những cử chỉ vô cùng thân mật.

Cô biết, lúc này mẹ cô đang ngồi khóc ở nơi nào đó. Ba cô là đại ca của một bang mafia khét tiếng trên thế giới, việc qua lại với nhiều loại phụ nữ là hiển nhiên.

Ba và mẹ cô rất hòa đồng, ba cũng yêu mẹ, chỉ là ba vẫn không thể bỏ được thói trăng hoa lúc nào cũng làm mẹ bật khóc.

Nhìn cô gái chỉ lớn hơn cô vài tuổi mà cô cảm thấy tởm. Có vẻ cô ta hành nghề sớm quá rồi!

"Đây là con gái anh sao? Đẹp quá!"

Cô gái đó chỉ vào cô rồi nói với giọng nũng nịu. Tầng tầng lớp lớp da gà của cô nổi lên, cô rùng mình rồi tiếp tục bước đi.

"Khánh Vi! Con không chào chị sao?"

Ba cô không hài lòng với cô. Vốn dĩ trong mắt ông cô chả là gì cứ như là bóng ma, ông luôn yêu thương anh hai hơn vì anh là một sát thủ hạng nặng có thể giúp đỡ cho ông.

Nhưng ông không hề biết anh ấy phải quản lí bang riêng của mình, đó là bang Wolf, một trong những bang hùng mạnh đứng sau Fox và ngang hàng với Ghost.

"Chị? Làm ơn đi, nhìn cô ta như một bà già ý. Hay con sẽ gọi là bà nội già?"

Cô cười nhạt rồi lên lầu tìm mẹ. Mẹ lúc này chắc đang cần người ở bên cạnh..

"Mày.."

Ba cô tức giận đứng phắt dậy. Cô gái đó kéo ông ngồi xuống kìm nén cơn giận tiếp tục cuộc vui ghê tởm của bản thân.

Trong phòng mẹ cô,

"Mẹ.."

"Tiểu Vi, con về rồi!"

Cô ôm lấy người phụ nữ trong góc phòng. Mẹ cô ôm lấy cô khóc nức nở. Bà đã phải chịu đựng cảnh này rất nhiều lần rồi, bà thực sự rất mệt mỏi..

"Không sao đâu mẹ, có con rồi!"

Cô đau lòng an ủi mẹ. Phía dưới nhà, cánh cửa lần thứ 2 mở ra. Chàng trai vô cùng đẹp trai bước vào, ngay khi nhìn thấy cảnh tượng đôi nam nữ ôm nhau giữa phòng khách thì khó chịu nheo mày.

"Lên phòng đi! Chướng quá."

Anh mở miệng rủa, vừa làm việc mệt mỏi trở về đã gặp cảnh tượng ghê tởm này, bữa ăn khuya này làm sao anh nuốt trôi?

"Con về rồi à?"

Ba cô rất ngạc nhiên khi thấy anh về bằng cửa trước mà không đi cầu thang từ tầng hầm lên như thường ngày.

"Con anh rất đẹp trai nha!"

Cô gái kia lập tức sáng mắt khi thấy anh, cô ta bán thân vì tiền nhưng cũng không ai có thể cản cô ta đam mê trai đẹp. Trai đẹp là tài nguyên chung của cả vuc trụ.

"Hổ phụ sinh hổ tử mà!"

Ba cô cười hài lòng, anh là con ruột của ông ta, gương mặt anh đương nhiên giống ông ta bảy, tám phần.

"Nhảm nhí.."

Anh phất tay rồi bước lên lầu. Anh biết cô và mẹ có lẽ giờ đang an ủi nhau. Mỗi lần như thế anh đều muốn đánh ba anh vài cú, nhưng rốt cuộc anh là con ông ta, không thể làm vậy.

Hai người bọn họ cũng không nói gì nữa, đưa nhau lên phòng tiếp tục cuộc vui.

Phòng mẹ cô,

Lúc này mẹ đã thiếp đi, cô đứng dậy nhìn mẹ được một lúc thì anh bước vào.

"Mẹ ngủ rồi à?"

Anh ôm lấy cô từ phía sau, hôn lên tóc cô. Cô xoay lưng lại ôm anh. Nhìn người con gái mình yêu thương nhất đau khổ là điều mà bát cứ người đàn ông nào cũng không muốn. Anh cũng giống vậy, anh rất yêu cô, anh yêu cô dù cô là em gái anh, yêu cô hơn yêu tính mạng mình, nhưng chắc cô cũng không bao giờ để ý đâu.

"Anh đưa em về phòng!"

Anh choàng tay muốn dìu cô về phòng. Nhưng cô lại đẩy tay anh ra.

"Ưm.. Em muốn ngủ với anh!"

"Được được, ngủ cùng với anh!"

Anh véo má cô rồi cùng cô trở về phòng mình. Cô lập tức mở tủ đồ của anh ra lấy một chiếc áo sơ-mi trắng của anh, rồi lại lật đật mở cái tủ nhỏ trong góc lấy ra một cái quần đùi chạy vào toa-lét. Anh lắc đầu cười cười nhìn cô.

Sau khi bước ra, cô không nói gì mà chạy đến tủ sách của anh, chọn một quyển để đọc. Sau khi cô ra, thì anh vào toa-lét, đến khi anh bước ra thì cô đã đọc xong cả quyển sách.

Thấy anh bước ra cô bước lại trước mặt anh, nhìn anh thật kĩ rồi phán.

"Không có vết thương, không còn mùi máu tươi!"

Anh phì cười trước câu nói của cô, anh biết thế nào cô cũng sẽ nói thế. Mỗi lần anh đi làm nhiệm vụ về cô cũng kiểm tra anh rất kĩ, những lúc anh sơ suất bị thương thì đó là đêm cực hình của anh. Cô bắt anh thức suốt ba tiếng đồng hồ để ngồi nghe cô lảm nhảm, phàn nàn sau đó lại ngủ gục trên vai anh.

"Ngủ đi cô bé!"

Anh bế cô lên rồi ném lên giường.

Nửa đêm, cô bỗng quay qua khều khều anh, anh lập tức mở mắt nhưng không quay lại, thấy anh không có động tĩnh, cô nói

"Anh hai, hôm nay em gặp một anh khối trên rất dễ thương, anh ấy rất tốt với em, rất giống anh. Hôm nay, trường em có trận đấu với trường anh, em sơ suất bị thương, là anh ta chăm sóc em. Nhưng em biết, em biết anh ta là người em không nên giao du.. vì anh ta là kẻ thù của anh, anh ta là người mà chị Ly yêu, nhưng anh ta không yêu chị ấy, anh ta làm chị ấy khóc, nhưng chị ấy khóc thì anh cũng khóc. Em không muốn thấy anh khóc. Em rất thương anh, anh hai!"

Cô nói rồi ngủ quên mất. Lúc cô kể đến lúc cô bị thương, xém chút nữa anh đã quay lại nhưng khi nghe đến từ 'kẻ thù' thì anh lập tức nhíu mày, khi nghe đến tên Ly thì mày anh giãn ra cười không thành tiếng. Anh quay sang cô, nhìn khuôn mặt đang ngủ tựa thiên thần. Anh biết rõ cô đang kể về người nào..

"Cô bé ngốc, cậu ta không phải kẻ thù của anh, còn Ly không phải người anh yêu, anh.. yêu em!"

Anh nói rồi hôn vào môi cô một cái sau đó ôm cô vào lòng cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

"Anh hai.."

Cô quờ quạng khắp nơi nhưng không thể anh thì lập tức bật dậy, nghe tiếng xả nước trong toa-lét thì cô không nói gì mà bỏ về phòng thay đồ, soạn sách vở chuẩn bị đi học.

Bước xuống nhà, ba cô đang đọc báo, mẹ cô pha trà, anh đang ngồi nghe nhạc. Khi nhìn thấy cô xuống thì mẹ cô cười chào buổi sáng còn anh thì tháo tai nghe ra bắt đầu ăn sáng. Cô gắp cho mẹ cô cả cái trứng.

"Mẹ ăn thêm đi, con không ăn trứng!"

Mẹ cô cười rồi ăn phần trứng đó, sau khi ăn xong, cô lấy trong balo hai cái phiếu và một cái thẻ ATM đưa cho mẹ cô

"Mẹ với thím Sáu đi shopping đi! Nhớ mau cho con và anh hai thứ gì đó nha!"

"Nhưng.. con làm gì ra tiền?"

Mẹ cô còn ấp úng không nhận, cô có làm gì ra tiền mà cho bà chứ.

"Mẹ nhận đi!"

Anh cũng tiếp lời, anh biết cô cũng có thu nhập riêng của bản thân, tuy không biết rõ cô đang làm gì.

"Con đi học nha mẹ!"

Cô cười nói rồi bước đi, vừa ra khỏi cửa cô lập tức lấy chiếc Ip12 của mình ra nhắn tin vào một số điện thoại quen thuộc sau đó cười nhẹ.

Cổng biệt thự nhà nó.

"Anh đưa em đi học!"

Anh chạy chiếc Yamaha R1 2015 lại trước mặt cô. Nó phóng lên, ôm chặt eo anh rồi phản bác.

"Em đến trường anh có chút chuyện!"

"Chuyện con nhỏ đó?"

Anh lên ga lập tức phóng đi với vận tốc cực nhanh. Những chuyện làm cô bực tức cô đều sẽ kể chúng với anh, anh đương nhiên biết chuyện gì!

"Em nhất định sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ khi dám chọc tới em!"

"Đừng như lần trước nha, lần trước em làm người ta bị hủy hoại khuôn mặt, lại còn trúng độc DF-22 khiến cô ta phải sống đời sống thực vật. Để làm êm chuyện, anh đã phải cho người giết cả gia đình, thủ tiêu hàng xóm đấy!"

Anh phàn nàn về việc phải thu dọn chiến trường cho cô, cô ra tay quá độc ác.

"Lần này sẽ nhẹ thôi.."

Cô nói bằng giọng nham hiểm vô cùng làm anh nuốt nước bọt ừng ực vì sợ cô em gái.

Trên đời này anh không sợ bất cứ thứ gì, chỉ sợ cô, anh tàn độc, cô còn tàn độc hơn, anh mưu trí cô lại càng mưu mô, những người đụng tới cô không chết thì chỉ còn nửa cái mạng..
 
Last edited by a moderator:
55 ❤︎ Bài viết: 68 Tìm chủ đề
Chương 4: Sự Trả Thù Của Ác Ma

Anh dừng xe trước cổng trường ĐH Nam Việt. Cô bước xuống, tháo mũ bảo hiểm rồi hất tóc sang một bên. Anh cũng làm động tác y hệt cô, bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm rồi vuốt tóc ngược lên. Hai người họ đang là tâm điểm chú ý của tất cả học sinh, đậu xe trước cổng trường. Một đại ca khét tiếng cùng một con người huyền thoại ai gặp mà chẳng run sợ. Thầm thương cho kẻ đã đụng tới hai người họ.

Thế giới rộng lớn như vậy mà người biết họ là anh em chỉ đếm trên đầu ngón tay, anh có nét đẹp hòa hoa, sáng chói, cô có nét đẹp lạnh lùng, lãnh khốc. Mỗi người một vẻ, không ai giống ai.

Anh mệt mỏi tựa vào con moto của mình châm một điếu Kent, vừa hít một hơi đã bị cô giật lấy ném xuống đất còn bồi thêm vài dấu giày lên.

"Em không thích anh hút thuốc!"

Chỉ một câu nói của cô đã khiến anh nín bặt. Nhìn những cử chỉ thân mật của họ mà mọi người thầm thán phục, quả là trai gái tài sắc vẹn toàn. Nhưng đâu đó trong trường có vài đôi mắt phượng đang đỏ lên vì giận dữ.

Đứng đợi một lúc thì có ba cô gái đi vào, cô gái ở giữa nhìn cô như kẻ thù mười kiếp không bằng nhưng đến khi bắt gặp ánh mắt cô thì lại rụt rè rút lại. Tìm thấy đối tượng cần tìm, môi cô nhếch lên một đường cong tuyệt hảo rồi sải chân bước tới. Hai cô gái hai bên thấy cô đang đi tới thì bủn rủn tay chân, một chút cũng không nhút nhích.

Đã đắc tội nhầm người rồi!

"Chị.. Sao chị đi vội thế?"

Cô cố tình nhấn mạnh chữ 'chị', trong lòng cô sớm đã muốn băm cô ta thành tương rồi.

"Liên ahihi quan đến cô à!"

Cô gái kia đanh đá không kém. Đã chọc tới cô thì chắc chắn không phải dạng vừa đâu.

"Tôn trọng kêu bằng chị, khiến tôi khinh thì nhận chữ ki!"

Cô nhíu mày phượng tỏ rõ thái độ không hài lòng với câu trả lời của 'chị' đây.

"Mày.."

Chị ta lập tức thẹn quá hóa giận hạ tay xuống mặt cô. Từ đâu đó trong trường, có một người rất muốn xông ra đỡ cho cô. Trái ngược với người đó, anh lại thích thú đứng xem.

"A.."

Tiếng la oai oái đau đớn của 'chị' ta vang lên. Bàn tay trắng nõn nay đã đỏ dần, cổ tay đau đến không cử động nổi.

Lúc nãy khi cô ta đánh cô, cô đã dùng tay phải cô mình giữ lấy tay cô ta sau đó bẻ ra sau rồi đẩy cô ta ra.

"Chị được đứng ngang hàng với tôi khi nào?"

Cô cười nửa miệng. Khẩu khí bức người khiến người nghe liên tường đến một vị công chúa tàn khốc.

"Mày đợi đó! Anh hai tao là trùm bao của khu này! Đụng tới tao mày chuẩn bị quan tài đi!"

Cô ta lớn tiếng hét, cả trường ai cũng nghe thấy thầm cười cho số phận của cô ta.

Vừa nghe cụm từ 'trùm bao cả khu' thì khoé môi anh giật giật, tay phải bỏ túi quần đi tới.

"Tôi cũng muốn xem bản lĩnh anh cô tới đâu?"

Hào quang của anh tỏa ra khắp nơi vừa khiến người ta có cảm giác ghê rợn lại có cảm giác an toàn.

"Trai đẹp này, chuyện không liên quan tới anh!"

Nhìn dung mạo anh tuyệt hạo như vậy, cô ta thiếu điều chảy nước dãi, nuốt ngước miếng ừng ực trả lời.

"Chuyện liên quan tới Rin đều liên quan tới tôi!"

Anh nói, câu nói làm ai ai cũng thán phục cầu mong mình được trở thành cô dù chỉ một ngày.

".. Anh hai!"

Nhìn thấy đoàn người chạy wave, dream, mio đến, cô ta vui mừng chạy đến. Sao lúc này mới đến, làm cô ta sợ ngất đi được!

"Là đứa nào ăn hiếp em tao!"

Câu nói của tên đại ca làm cả trường giật mình. Cô giữ tay anh lại ý muốn tự giải quyết hết những chuyện này, vốn biết khả năng cô nên anh cũng chẳng nói gì hơn. Ai bảo anh dạy võ cho cô làm gì?

"Là tôi!"

Cô bước đến, thư thái ung dung, khác thường. Cô đương nhiên không sợ bọn tép riu này.

"Cô em, nhan sắc cũng quá là đẹp đi! Nếu em chịu làm người yêu anh thì anh sẽ tha cho!"

Tên đại ca dùng tay trái sờ lên khuôn mặt hoàn mĩ của cô. Máu điên trong người anh nổi lên, hắn đến lúc này cũng không nhịn nổi nữa nhảy từ trên lầu xuống đi ra phía cổng.

Anh và hắn chạm mặt nhau.

"Nhìn cậu vẫn già nhỉ?"

Hắn móc méo anh, đã lâu bọn họ chưa gặp nhau, anh toàn cúp học đi làm.

"Cậu thì cũng là đứa trẻ to xác thôi!"

Anh móc ngược lại. Cả hai không những không phải kẻ thù mà còn là bạn thân, rất thân nữa chứ!

Ở phía cô,

"Ông già, bỏ cái tay dơ bẩn đó ra!"

Cô khí chịu dùng tay đẩy tay tên đại ca ra, trước giờ cô rất ghét những kẻ tự ý chạm vào cô.

"Con này láo!"

Tên đại ca trừng mắt tức giận, hắn ta chưa từng mất mặt trước nhiều người như vậy.

"Em đã nói với anh hai rồi! Anh xử nó đi anh!"

Cô ả đứng bên cạnh la ó. Tên đại ca cho một thằng đàn em lao vào, nó chỉ một tay bấm vào cổ họng hắn, cổ họng lập tức phun máu. Móng tay nó vừa dài lại vừa nhọn, bao thốn.

Tên thứ hai cũng xông lên, hắn cần cây mã tấu định đạp vào đầu nó thì bị nó dùng tay phải chặn lại, cướp mã tấu sau đó đập vào đầu hắn làm hắn bể đầu, toàn máu me.

Tên thứ ba thấy bạn bè mình bị đánh tức giận cầm dao lao vào, tên đó chém trai chém phải, cô né qua phải rồi né qua trái sau đó dùng chân đá cây dao bay đi rồi dùng hai tay bắt lấy hắn ta vật xuống làm hắn ta gãy hai ba cái xương sườn.

Chưa đợi tên đại ca ra tay, cô nhún người xuống lộn người ba vòng rồi lấy hai chân kẹp cổ hắn vật xuống làm hắn té xuống, nó dùng ngón trỏ tay phải đâm thẳng vào rốn hắn làm hắn phun máu rồi ngất đi.

Hiện tại, người cô toàn máu me. Sau khi xử xong đám đó, cô nhìn 'chị ta', lấy trong túi ra một cái lưỡi lam, dùng tay trái bóp cổ khiến cô ta không động đậy được rồi rạch vài đường khá sâu trên mặt sau đó còn lấy trong túi ra bọc muối ớt rắc đều lên mặt. Cô ta đau đớn gào thét sau đó ngất đi. Hai nhỏ đi chung với cô ta giờ đã mất dạng.

Bạn bè gặp hoạn nạn là không còn một ai. Chỉ trách ả ta sống sai thôi!

Sau khi xử lí xong, cô quay lưng lại thì thấy hắn và anh đang nói chuyện lòng thầm kinh ngạc. Đám học sinh giờ đã khiếp sợ không dám nhìn cô nữa. Tiến tới chỗ hai mĩ nam phía trước.

"Hai người?"

Cô vô cùng thắc mắc khi thấy hai người họ thân với nhau, chẳng phải họ là kẻ thù sao?
 
Last edited by a moderator:
55 ❤︎ Bài viết: 68 Tìm chủ đề
Chương 5: Có Thêm Bạn Mới

'Bạn thân..'

Anh xoa đầu cô, bọn họ ngoài mặt là kẻ thù nhưng thật ra lại rất thân nhau, thường xuyên giúp đỡ nhau.

"Thân ai nấy lo!"

Hắn liếc liếc anh và nhìn cô trìu mến.

Anh giơ tay chào cô rồi lấy xe chạy vào nhà xe, hắn cùng chào tạm biệt cô rồi trở về trường, cả hai người họ cùng đi chung. Cô nhìn hai chàng trai trước mặt rồi quay lưng sải chân bước về trường trong đầu hiện ra hàng chục câu hỏi về hai người bọn họ và cô gái tên Ly đó. Quả là phức tạp!

Cô vừa bước vào lớp thì trống tường vang lên, giờ học trôi qua vô cùng suôn sẻ. Giờ ra về, cô đeo balo vừa đi vừa hát vô tư hồn nhiên rất hợp với một cô bé 18 tuổi. Vừa bước ra khỏi cổng trường, cô va phải một người khác, cô không ngã nhưng người kia đã ngã nhào, lập tức có vài người đỡ người đó dậy. Cô ta nhìn cô với ánh mắt tóe lửa, miệng hung hăng phun ra những lời độc địa, mà người đó quen quen thì phải.. hình như là con nhỏ ở nhà cô tối qua.

Vừa mới nhận ra thì cô ta đã bước đi mất, có lẽ cô ta không nhớ rõ mặt cô, nhưng khuôn mặt cô ta thì cô đây nhớ rất rõ. Cô nhớ khuôn mặt tất cả những người phụ nữ đã qua đêm với ba cô.

Cô gái kia một bước bước thẳng về phía một hotgirl trong trường cô tát một cú thật mạnh rồi lớn tiến quát. Mọi người xung quanh cũng cầm điện thoại lên ghi hình lại.

"Đệt, ai cho mày nhắn tin với bồ tao?"

Vừa dứt câu nói, cô ta vừa đánh vừa nắm tóc, nhỏ hotgirl kia có vẻ sợ sệt khuỵu xuống đất khóc lóc nhưng tuyệt nhiên không mở miệng nhận lỗi hay xin lỗi.

Đám nam sinh và nữ sinh bên ngoài reo hò cổ vũ, có vẻ nhỏ hotgirl đó không được lòng học sinh lắm thì phải.

Nhìn bao quát một hồi, cô phát hiện một nhỏ khá đẹp khác đang cầm điện thoại bấm liên tục, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi lẫn sự gấp gáp, sau khi bấm xong nhỏ đó thở phào nhẹ nhõm rồi nhếch mép nhìn cô gái nhỏ kia đang bị đánh mà khinh thường.

Hừ, đúng là không phải thân nhau cứ là bạn, ở đời nhiều đứa khốn nạn gán nhãn bạn thân.

Vốn dĩ cô không định xen vào chuyện này, nhưng nhìn cô gái đáng thương đang bị đánh phía bên kia, cô thầm cảm thấy thú vị, cô ấy là..

Chân cô bắt đầu bước về phía đó, bàn tay phải giơ lên nắm lấy tay cô ả đang đánh, tay trái kéo cô gái nhỏ bị đánh ra phía sau mình trong con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, nhất là con nhỏ cầm điện thoại bấm khi nãy. Đôi đồng tử của cô gái kia co lại, đôi tay không ngừng run rẩy.

"Con nhỏ nhiều chuyện, biến sang một bên!"

Cô ta rút tay lại lập tức dùng tay kia tát vào mặt cô, cô dùng tay phải chụp lấy cả hai tay cô ta lại rồi đạp vào bụng cô ta một cũ rõ đau làm cô ta ngã nhào ra phái sau.

Cô ta quờ quạng xung quanh rồi nắm được một bàn tay đưa ra đỡ cô ta đứng dậy từ từ, bỗng nhiên bàn tay đó bỏ ra, cô ta lại ngã xuống thêm một cú nữa. Cô ta tức giận bật dậy nhìn thẳng vào khuôn mặt của người đã trêu đùa cô ta.

Đó là cô, cô nhếch mép khinh bỉ cô ta rồi đi đến chỗ con nhỏ bấm điện thoại khi nãy lôi nó ra đẩy vào người cô ta, đồng thời lục lại hình ảnh trong hình ảnh đã xóa ném xuống.

"Bạn đâu không thấy. Bè thì có đầy!"

Cô quay lưng lại định bước đi thì chợt quay đầu lại khi cô ta sắp nói ra điều gì đó. Chưa kịp dứt lời thì cô ta đã nhận ngay một cú đấm vào mặt làm cô ta xịt máu mũi rồi ngất đi. Lấy trong cặp ra một tờ khăn giấy lau tay sau đó ném xuống người cô ta, nó cất giọng 'Còn ai muốn?'. Nghe thấy câu nói của cô ất cả học sinh bắt đầu ra về.

Quay ra sau đỡ lấy cô gái nhỏ nhắn dậy, cô hỏi thăm vài câu rồi đi, vừa định đi thì một chiếc SH đậu lại cùng hai chiếc Exciter150.

Cô gái chạy SH lập tức bỏ mũ bảo hiểm lao đến ôm cô gái sau lưng cô hỏi thăm đủ kiểu, hai người đàn ông chạy Exciter150 thì leo xuống đứng đó. Không quan tâm, cô lại tiếp tục bước đi, đi được vài bước thì một giọng nói vang lên.

"Khoan đã, cám ơn em đã giúp em chị. Chị tên Dương Bảo Ngọc, đây là em chị Dương Bảo Ly!"

"Không có gì!"

Cô quay lại cố gắng nở nụ cười vui vẻ rồi quay lưng bước đi.

Hai người đàn ông đó đến chỗ con nhỏ cầm điện thoại nắm tóc cô ta rồi nhét vào miệng cô ta thứ gì đó sau đó bật máy quay.

Cô cười nhạt thầm nghĩ, cách xử lí này không hổ danh là bang phó của Ghost, thú vị!

Chưa đợi cô đi khỏi, cô gái kia liền quay sang cô.

"Tối nay, bar Camp, chị sẽ cảm tạ em!"

Dương Bảo Ngọc nói lớn cho cô nghe. Cô không quay lại chỉ giơ tay lên ám chỉ OK.

Cô gái kia thầm đánh giá cô, thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp hoàn toàn không phải phong cách của cô gái này..
 
Chỉnh sửa cuối:
55 ❤︎ Bài viết: 68 Tìm chủ đề
Chương 6: Trai Đẹp, Cầm Tiền Và Yêu Tôi Đi!

Bar Camp thuộc bang Ghost

Cô mặc chiếc áo phông đen rách eo phối với quần đùi đen mài rách, lưng giắt một cây dao nhỏ, chân mang đôi boot đeo cao e gối. Phong cách của cô nhìn thì trẻ trung năng động nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác khó gần.

Dương Bảo Ngọc mặc một bộ jum liền thân từ xa tiến tới vui vẻ bắt tay cô rồi dẫn cô đến một bàn trong góc. Dương Bảo Ly cũng xinh đẹp xuất hiện, bọn họ cùng nhau nói chuyện vui vẻ cho đến khi cô nhìn đến chiếc bàn nằm ở trung tâm.

Trong tất cả những người ở đây, Bảo Ly có vẻ là người yếu đuối nhất, cô ấy như một thiên thần lạc vào nơi xa hoa lộng lẫy này, hoàn toàn không thích hợp với khí chất cô ấy.

"Em quen Thiên sao?"

Dương Bảo Ngọc cũng nhìn theo cô đến chiếc chiếc bàn trung tâm, thì thấy Thiên ngồi cùng Khánh, ngoài ra còn có một cô gái đang tán tỉnh hắn. Hắn vẫn lạnh lùng không để tâm cũng chẳng lên tiếng.

"Chàng trai, anh có thể cầm tất cả số tiền này chỉ cần.."

Cô gái đó vuốt khuôn mặt đẹp trai của Thiên nói. Bất kể cô gái nào trong bar nhìn thấy gương mặt này của hắn cũng không thể nào cưỡng lại được, sức hấp dẫn của trai đẹp là vô địch. Hắn đối với hành động của cô gái kia cũng không chút động tĩnh chỉ ngồi đó uống rượu. Khánh thì đang hả hê với tình huống quen thuộc này, mỗi lần ở bar hắn đều bị "quấy rối".

Đến lúc này cô mới đứng dậy nói với Dương Bảo Ngọc sau đó tiến đến chỗ hắn và Khánh ngồi.

"Gây phiền phức cho chị rồi!"

"Cô muốn anh ấy, trùng hợp tôi cũng muốn, vậy chúng ta đấu giá đi!"

Giọng nói trong vắt của cô thu hút mọi ánh nhìn trong bar, Bảo Ngọc và Bảo Ly cũng không nhận được phì cười.

"Năm triệu!"

Cô gái kia bắt đầu ra giá. Gì chứ đi bar chơi đùa muốn bỏ tiền ra ngủ với trai mà cô ta ra giá năm triệu?

Cái gì? "Trinh tiết" của hắn chỉ đáng giá năm triệu. Khánh ngồi bên cạnh mà cười sặc sụa.

"Mười triệu!"

"Mười lăm triệu!"

Cô gái nọ tức giận hét. Cô ta không tin mình lại thua một con nhóc.

"Hai mươi triệu!"

Cái giá của cô đã lên tới mức hai mươi triệu. Nhưng chẳng lẽ sẽ chỉ dừng lại ở mức đó? Đương nhiên không thể!

"Năm mươi triệu!"

Cô gái kia hét lớn cái giá kinh hồn. Lúc này hắn đã điếng người, năm mươi triệu? Nở nụ cười gian, hắn quay sang nhìn cô. Tất cả mọi người chờ đợi câu trả lời. Chắc cô sẽ bỏ cuộc, học sinh thì kiếm đâu ra hơn hai mươi triệu

"Một trăm triệu"

Cô nhẹ nhàng đáp. Tất cả mọi người trong bar chết điếng, một trăm triệu ư? Cô gái kia chần chừ một lât sau đó đập bàn.

"Ba trăm triệu!"

Lại sốc đến tột độ, đang đùa nhau sao? Ba trăm triệu rồi à? Vốn dĩ cô ta muốn cô biết khó mà lui, nhưng cô ta gặp sai người rồi.

"Năm trăm triệu, tiền mặt!"

Cô nói rồi lấy trong balo vài sấp tiền đô để lên bàn. Chàng trai này rất có giá nga! Dác vàng lên người thì may ra mới có giá đó.

Một con nhóc học sinh sao lại có nhiều tiền như vậy? Đáng gớm, có khi nào cô ta buôn ma tuý?

Cô gái kia đã hết đường tức giận đùng đùng bỏ đi không quên nói với cô một câu.

"Mày đợi đó!"

Cô không nói gì, đeo lại balo sau đó chống hai tay lên bàn trước mặt hắn, cô mỉm cười quyến rũ.

"Trai đẹp, cầm tiền và yêu tôi đi!"

Khoé mắt hắn giật giật ngước nhìn cô, Khánh ngồi bên cạnh phun hết số rượu trong miệng ra cười. Cô gái này rất thú vị nha!

"Lê Quốc Khánh, Nam Hải!"

Khánh giơ tay ra bắt tay cô, thật sự có thể làm quen được với cô gái huyền thoại, đây chính là vinh dự!

"Lê Lâm Khánh Vi, Nam Việt!"

Cô cũng vui vẻ đáp lại sau đó tiếp tục nhìn hắn.

"Có tiền mua tiên cũng được, tôi không mua tiên, tôi mua anh!"

Dương Bảo Ngọc và Bảo Ly cũng tiến tới. Bảo Ly và Quốc Khánh ôm nhau tha thiết, Khánh còn hỏi về việc lúc sáng sau đó vô cùng tức giận đập bàn.

"Được. Anh sẽ cầm tiền và yêu em!"

Hắn cầm lấy tiền trên bàn bỏ vào cặp mình sau đó nhìn cô nói. Để xem cô muốn yêu trong bao lâu, hắn chiều!

"Đùa chị sao?"

Bảo Ngọc ngồi bên cạnh cười khanh khách. Thật chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của hắn, bái phục, bái phục.

"Đây là em của Phong!"

Hắn vừa nói thì cả Khánh, Ngọc lẫn Ly đều hốt hoảng quay sang. Em gái của Phong sao? Thảo nào lại hơn người như thế!

"Nguyễn Thanh Phong?"

Khánh cười cười nhìn hắn, ánh mắt Khánh vô cùng gian tà. Hốt cả em gái của bạn thân, tên này đúng là..

"Bang chủ Wolf ư?"

Bảo Ly cảm thán, cô ấy cũng biết rất rõ về thế giới ngầm, đương nhiên biết Phong là ai.

"Đều tài giỏi!"

Bảo Ngọc càng hưng phấn, tự nhiên xuất hiện một cô gái giỏi giang đòi mua bang chủ của Ghost?

Phải, hắn chính là bang chủ của Ghost nổi tiếng không thua kém Thanh Phong anh.

Bọn họ ngồi với nhau uống vài lon bia kể về trận đấu mà lần đầu hắn và cô gặp nhau. Khác với lúc ở trường chơi thể thao, gương mặt cô hiện tại không còn nhiệt huyết tuổi trẻ mà thay vào dó là một chút bí ẩn, quái dị.

Nhưng hình như gương mặt này..

"Thằng nào là bang chủ của Ghost bước ra, tao là bang chủ của Fox đây!"

Một giọng nói lớn vang lên, tất cả khách khứa ùa chạy. Khoé mắt nó giật giật lập tức quay sang. Hắn, Khánh, Ngọc và Ly nhíu mày nhìn tên mặt sẹo cùng đám đàn em hắn ta.

Bang Chủ Fox?

Cô nở nụ cười nham hiểm ngước nhìn đám người vừa tự xưng là Bang của Fox.
 
Last edited by a moderator:
55 ❤︎ Bài viết: 68 Tìm chủ đề
Chương 7: Bang Fox

".. Bang Fox?"

Bảo Ly ngơ ngẩn nhìn người đàn ông có vết sẹo dài trên mặt cùng đám đàn em đó.

"Tôi là bang phó của Ghost, xin hỏi các người tìm bang chủ chúng tôi để làm gì?"

Bảo Ngọc đứng dậy đi đến gần tên đó, ánh mắt dò xét. Những chuyện như vậy hắn sẽ không ra mặt.

Trước nay bọn họ gặp mặt nhau bang chủ Fox đều đeo mặt nạ ngồi trong góc tối. Nhưng căn bản thể hình của tên này và bang chủ Fox có chênh lệch rất lớn. Trừ phi người kia là thế thân, nếu không..

"Ở đây không đến lượt con nhãi như mày lên tiếng, gọi bang chủ của mày ra!"

Tên đó chỉ thẳng vào mặt Bảo Ngọc quát to, gương mặt xấu xí hằn lên vài vết sẹo mờ. Lửa điên trong người Bảo Ngọc đang hừng hực nhưng vẫn cố gắng kìm chế cười tươi.

"Bang chủ hiện không tiếp khách!"

"Đ* m*! Nó không ra tao sẽ đập quán!"

Tên đó giơ chân đá gãy chân bàn khiến cho cả bàn đổ sập xuống.

Bảo Ngọc không nhịn nổi nữa đấm trực tiếp vào mắt tên đó khiến tên đó lùi lại hai bước sau đó tức giận bảo đám đàn em xử Ngọc. Ngọc tả xung hữu đột đánh những tên đó nằm sấp, đến khi có một tên định đánh lén Ngọc thì một cái thẻ đen có chữ "Fox" đỏ lấp lánh báy tới ghim vào cánh tay tên đó thì cả bọn sợ hãi lập tức bỏ chạy tán loại.

Hắn, Khánh, Ly và Ngọc không nhìn rõ trên tấm thẻ có gì mà chỉ biết người phóng thẻ đen đó chính là cô.

Khi ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cô, cô cũng chỉ nhún vai ý chẳng có gì sau đó ra về.

"Mai đi học sớm, tạm biệt!"

"Anh đưa em về?"

Hắn đeo cặp vào đứng dậy theo cô, bọn họ đều phải đi học, tuy thức khuya là sở trường của họ, nhưng thức khuya nhiều cũng không tốt.

"Có gì mờ ám?"

Bảo Ly nhìn Khánh cười gian. Hôm nay còn chở con gái về cơ đấy? Hiếm thấy!

* * *

"Anh là bạn của anh tôi?"

Cô ngồi sau xe hắn ôm eo hắn, cô tìm một vài

"Thân!"

Hắn trả lời, bắt đầu phóng con Z1000 đi.

"Bang chủ Ghost và Wolf là bạn thân."

Cô chẹp miệng nói, xì, ai mà tin nổi không chứ? Cả hai vừa đi vừa trò chuyện đến khi về tới nhà.

"Tạm biệt!"

Hắn cầm lấy mũ bảo hiểm của cô rồi vẫy tay tạm biệt.

"Hẹn gặp lại!"

Cô nói rồi hôn vào má hắn sau đó nhanh chóng chạy vào nhà.

Hắn ngẩn người một lúc sau đó mỉm cười quay xe trở về. Anh ở trên lầu thu hết mọi thứ vào mắt, tay nắm thành nắm đấm miệng nở nụ cười chua xót.

Ở đâu đó, một giọng nói lãnh khốc vang lên.

"Giết thằng Công đi!"

Tại bar Camp.

"Bang Fox rốt cuộc có ý đồ gì?"

Bảo Ngọc đập tay vào bàn quát to tức giận. Từ trước đến nay chưa từng có trường hợp kẻ vô danh lấy danh nghĩa của Fox đi gây chuyện. Thật vô lý!

"Muốn gây chiến!"

Khánh ngồi ôm Bảo Ly nhàn nhạ nói, sắp đến ngày đó rồi, bang Fox đương nhiên sẽ có động tĩnh gì đó, nhưng đây không giống phong cách thường ngày của bọn họ. Rốt cuộc là có chuyện gì?

Cả ba im lặng đến khi hắn từ ngoài bước vào.

"Thiên, cậu định làm gì? Bang Fox thật quá xem thường chúng ta rồi! Hay là gọi cho Phong chúng ta cùng diệt Fox!"

Bảo Ngọc thấy hắn vào thì lập tức đứng dậy.

"Tên đó chết rồi!"

Hắn ngồi xuống cạnh Khánh, tay nâng ly Vođka uống một ngụm. Bảo Ngọc ngạc nhiên hai mắt mở to hết cỡ.

"Kẻ giật dây thật quá mức thông minh!"

Khánh cười nhạt. Bang Fox trước giờ nổi tiếng máu lạnh vô tình, chuyện này cũng không có gì quá bất ngờ.

"Mà tấm thẻ của Vi Vi lúc nãy là gì?"

Bảo Ly thắc mắc nhìn hắn. Chiếc thẻ đó thật lạ mắt, có lẽ bọn họ chưa có ai nhìn thấy.

"Nó giống như kim bài miễn tử thời xưa vậy."

Khánh nhéo má Bảo Ly rồi nói, tấm thẻ đó có lẽ chỉ những kẻ bang Fox mới biết. Nhưng muốn tra thông tin từ bọn chúng, thà đi ngủ còn hơn!

"Sao cậu ấy lại có?"

Mọi người đồng loạt im lặng, bọn họ cũng muốn biết tại sao cô lại có tấm thẻ đó. Chẳng lẽ cô có liên hệ gì với bang Fox?

"Mai chúng ta sẽ đến bar KingDom!"

Hắn phán một câu rồi ngã người ra sau.

"Lại không về nhà à?"

Khánh thấy hắn muốn ở đây nên cũng ở đây luôn. Bọn họ ngủ ở đây cũng quen rồi, dù sao về nhà cũng chẳng vui vẻ gì!

Tại nhà nó.

"Có chuyện gì vậy anh hai?"

Cô vào phòng anh, anh đang ngồi hút thuốc trên bậu cửa sổ. Cô khó chịu nhìn dáng vẻ âm trầm của anh. Thật không quen mắt!

"Em có thằng Thiên rồi thì tìm anh làm gì?"

"Anh hai.."

Cô tiến đến chạm vào vai anh nhưng Anh gạt tay cô ra rồi ném điếu thuốc đi đến góc phòng. Anh không muốn nhìn thấy cô chút nào cả..

"Đừng chạm vào anh!"

"Anh hai, sao anh lại giận em?"

Cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh. Cô chẳng qua là có bạn trai, tại sao anh lại có thái độ khó chịu như vậy?

Lúc này anh mới ngẩn người, anh là anh hai của cô sao lại giận cô vì cô có bạn trai, anh lấy tư cách gì giận cô đây?

Thấy anh không trả lời, cô quay lưng bước đi, khép cửa phòng anh lại rồi về phòng mình khóa chốt.

Cô soạn sách vở bỏ vào cặp sau đó ném người lên giường, bỗng cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa nhưng cô không ra mở cửa mà nằm đó. Biết cô đã giận, anh ngưng gõ cửa mà hối lỗi.

"Anh xin lỗi, em đừng giận anh hai, anh hai không nên cọc cằng với em.."

Sau đó lại nói nhỏ đủ để mình anh nghe rồi trở về phòng mình.

Cô vờ như không nghe thấy gì sau đó ngủ một giấc đến sáng. Cô không mong anh sẽ có bất cứ suy nghĩ sai lệch nào đối với tình cảm giữa hai người, cô chỉ xem anh là anh trai, không hơn không kém!

Bản thân anh biết, anh và cô trên danh nghĩa là anh em, họ cùng nhau lớn lên dưới một mái nhà, cô sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm của anh. Nhưng lúc nào anh cũng tự lừa mình, họ không phải anh em ruột, họ có thể yêu nhau..

Sáng hôm sau..
 
Last edited by a moderator:
55 ❤︎ Bài viết: 68 Tìm chủ đề
Chương 8: Trò Chơi Chết Chóc

Sáng hôm sau, tại trường ĐH Nam Hải vô cùng đông vui. Hôm nay là ngày Hội trại xuân, mỗi chi đội là một trại. Năm nay có một điểm đặc biệt, đó là cả trường sẽ cùng chơi trò chơi tìm kiếm thư mã khóa, chỉ có một chỉ dẫn duy nhất đó là "Thân".

Thân có nghĩ là con khỉ? Hay là bản thân? Bạn thân? Rất khó để suy nghĩ. Khi lớp nhận được chỉ dẫn đã có ba người biết nơi giấu mật thư. Cả trường đổ xô đi tìm, trò chơi diễn ra cả buổi tối.

Cô và Bảo Ly cũng từ Nam Việt qua đây chơi, ăn uống. Đến khi cả hai đến lớp hắn thì gặp được hắn, Khánh. Phong thì bảo có việc đã về từ trước. Cô và Ly cũng cùng lớp đi tìm mật thư, Khánh không chịu nổi nữa đã nói thẳng ra nơi giấu mật thư cho tất cả mọi người đó là ở phía sau cánh gà sân khẩu, trên màn cánh gà có một con khỉ to đùng màu vàng nhưng không ai nhận ra. Vừa đến nơi cả lớp đó đã hét lên hoảng sợ.

"Có người chết!"

Một cái xác chết nam sinh đầy máu từ trên cánh gà rơi xuống, trên lưng thi thể có một cái dấu lớn hình chữ F. Cả trường kéo đến xem người thì khóc, người thì ói. Trong số đó có vài người cười nhạt, số người nhìn chữ F thì lập tức biết do ai làm.

Hắn và Khánh nhìn nhau sau đó quan sát cái xác thật kĩ rồi chụp hình từng chi tiết lại.

Tối hôm đó, hiệu trưởng cho tất cả học sinh về và gọi cảnh sát vào, tuy nhiên ở lớp hắn thì vẫn còn năm người, Bảo Ngọc biết tin cũng lập tức chạy vào, họ bắt đầu phân tích cái xác.

Trên cổ nạn nhân có một vết cứa chí mạng, trên thân còn còn gần trăm vết chém. Khẳng định người ra tay là một sát thủ chuyên nghiệp, hung khí chắc là một thanh kiếm Nhật. Chữ F trên lưng là kí hiệu cho bang Fox.

Theo tư liệu mà Ngọc biết, đó là một nam sinh năm hai, gần đây thường xuyên đến bar KingDom của Fox và có xích mích gì đó với một cô gái trẻ vào hôm kia.

"Chúng ta không đến KingDom nữa sao?"

Bảo Ly nhìn hắn, giết người ở trường học tuy không phải cấm kỵ nhưng cũng rất bị bài xích, tại sao bang Fox lại làm vậy..

"Không!"

Hắn lạnh nhạt nói, chuyện của bang với Fox tính sau, trước tiên phải tìm ra hung thủ giết người.

"Có thể đây là một vụ việc thanh toán của Fox!"

Bảo Ngọc nói, suy cho cùng bang Fox cũng ra tay rất tàn độc, giết một mạng người chẳng là gì cả!

"Nhưng sao lại ra tay ở trường học?"

"Vì họ muốn cảnh cáo những người khác"

Cô từ bên ngoài trại bước vào, ném một tờ giấy xuống.

Trên tờ giấy viết vài dòng chữ.

"Cẩn thân cái mạng. Đụng đến Fox, chết!

Pink Devil."

"Là Pink ra tay sao?"

Ngọc đọc tờ giấy sau đó nheo mày, Pink là một trong Tứ đại ác ma, cô ấy sẽ không giết người bừa bãi, hoặc đó chỉ là do bọn họ nghĩ.

"Đến tận một trong tứ đại ác ma phải ra tay chắc họ đã làm việc gì đó có ảnh hưởng rất lớn. Vậy cô gái hôm bữa là ai?"

Khánh suy nghĩ. Cô cười nhẹ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc. Biểu cảm ám chỉ cô gái đó chính là mình.

"Là em?"

Hắn nghi hoặc nhìn cô, vốn dĩ nghĩ có lẽ cô gái đó chính là mấu chốt, nếu đó là cô thì rốt cuộc là có chuyện gì?

"Hắn ta bắt em mua thuốc!"

Cô thở dài rồi ngồi xuống cạnh hắn, trước giờ bar KingDom vô cùng khắc khe, nếu bị phát hiện bán thuốc lén chắc chắn sẽ đi tong.

".. Vậy không cần điều tra nữa. Nếu là anh, anh sẽ giết sạch cả gia đình tên đó!"

Hắn quăng sấp tài liệu sang một bên, gương mặt có nét tức giận hiếm thấy.

"Họ chết cả rồi!"

Ngọc đưa điện thoại cho hắn. Trong điện thoại là hiện trường vụ án, cả nhà tên đó đã chết sạch, chỉ có đứa bé 1 tuổi là mất tích. Hình như cả gia đình tên đó đều nghiện ma tuý và buôn ma tuý.

Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía cô, cô chỉ nhún vai. Những người này thì khác.

"Anh hai em làm!"

Nếu anh hai cô làm việc đó thì tại sai tên kia lại do Fox làm?

Cô ngồi một hồi thì đứng dậy vươn vai rồi nói mệt nên về trước, hắn muốn đưa cô về nhưng cô từ chối. Không may cô bỏ quên chiếc Ip12 của mình lại.

Cô vừa về một chút thì điện thoại có tin nhắn đến, đáng lẽ hắn không quan tâm lắm nhưng khi thấy hình nền điện thoại của cô thì ngạc nhiên, cả Khánh, Ngọc và Ly cũng bất ngờ không kém.

Hình nền điện thoại của cô là tấm ảnh của cô, điều đó vốn không có gì đặc biệt. Nhưng điều đặc biệt ở đây là nơi cô chụp, đó chẳng phải là nơi họ được huấn luyện hay sao? Sao cô lại chụp được ở đó? Hắn tự nhủ chắc là Phong chở cô đến đó chơi thôi!

Cô không trở về nhà mà phóng thẳng xe đến bar KingDom. Cô ngồi trong một góc, vài phút sai có một cô gái khác tiến tới.

Cả hai nói chuyện cười đùa vui vẻ sau đó cô gái đó nói "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Cô nhìn cô gái đó khẽ nói "Mượn đao giết người' sau đó trở về.

Cô gái đó là ai? Cô đang nói nói đến việc gì? Mượn đao giết người là sao?

Trở về nhà, cô lại bắt gặp một cô gái trẻ khác ngồi cùng anh ở phòng khách, cô ngán ngẩm bày tỏ.

" Diễn đủ chưa? "

Cô gái đó sợ hãi buông anh ra rồi chuồn mất. Anh không ngước mặt lên nhìn cô, cô cũng không quan tâm đến anh lập tưc đi lên phòng, đi được nửa đường thì ảnh mở miệng.

" Anh xin lỗi! "

" Sao anh phải xin lỗi? Nếu đó là người con gái anh yêu thì em đâu cấm cản! "

Cô cười nhạt rồi trở về phòng, cô phát hiện chiếc Iphone đã mất tích lập tức lấy trong học tủ một cái Samsung Note 10+ ra nhắn tin cho hắn.

Nội dung tin nhắn:

Cô:" Anh giữ điện thoại của em? "

Hắn:" Phải. "

Cô:" Anh đã về chưa? "

Hắn:" Rồi. "

Cô:" Mai em sẽ đến lấy. "

Hắn:" Anh hỏi em một chuyện! "

Cô:" Anh hỏi đi. "

Hắn:" Em biết Sư phụ? "

Cô:" Biết. "

Hắn:" Em ngủ đi "

Cô:" Anh ngủ ngon! "

Hắn:" Em cũng vậy!"

* * *

Cô vừa bỏ điện thoại xuống đã ngủ. Ở bên kia đầu dây, hắn vẫn ngồi suy nghĩ.

Cô ấy biết sư phụ? Chuyện này là thật? Sao hắn chưa hề nghe? Rốt cuộc cô có thân phận to lớn đến cỡ nào?
 
Last edited by a moderator:
55 ❤︎ Bài viết: 68 Tìm chủ đề
Chương 9: Vở Kịch Hạ Màn

Trời rất nhanh sáng, chớp mắt đã 5h sáng.

Cô cầm balo từ trên lầu đi xuống. Bóng người ngồi trên sopha quay sang nhìn cô. Cô thấy anh vẫn còn ngồi đó từ tối thì tiến đến.

"Về phòng ngủ đi!"

Cô nói rồi quay lưng đi, anh nắm tay cô lại kéo cô ôm vào lòng khẽ nói. Anh không muốn cô cứ lạnh lùng như vậy, anh không chịu được..

"Đừng giận anh!"

Cô nhíu mày sau đó thoát khỏi tay anh một cách nhanh chóng và dễ dàng.

"Tối nay em sẽ không về!"

Vừa nghe câu đó tay anh đã nắm chặt thành nắm đấm đợi cô vừa ra khỏi cửa đã đập xuống bàn làm chiếc bàn nứt ra làm hai.

Cô đi bộ đến đầu đường bắt một chiếc taxi đến một chi nhánh công ty lớn tên Fox rồi từ trong gara chi nhánh đó lái ra một chiếc Lamborhgini Huracan đỏ phóng đi.

Thoáng chốc đã 7h sáng, chiếc Lamborhgini Huracan đỏ đậu lại trước trường Nam Hải. Cô bước xuống xe rồi lên tận lớp tìm hắn lấy điện thoại.

Trước cửa lớp.

"Là Khánh Vi!"

"Cô gái huyền thoại!"

"..."

Mọi người bàn tán xôn xao về cô.

"Thiên.."

Cô cất tiếng gọi một cái tên, cả khối năm cuối ngạc nhiên nhìn chàng trai handsome đang đi ra. Hắn đưa chiếc điện thoại cho cô.

Khánh cũng hứng hú đi ra "Lamborhgini Huracan?"

"À.. Xe mượn!"

Cô mỉm cười nhìn Khánh, tên này cũng mê xe vậy sao?

"Mượn ai?"

Khánh ngạc nhiên, anh ta cũng muốn mượn chạy một vòng, thật đẹp!

"Một người bạn!"

Cô cười nhạt rồi quay lưng bước đi. Khánh ngạc nhiên vô cùng nhìn hắn, hắn cũng chỉ nhún vai. Xem ra hậu thuẫn phía sau cô không hề tầm thường. Đã có một Nguyễn Thanh Phong tài giỏi lại có thêm tập đoàn Fox, mà tập đoàn Fox với bang Fox là do cùng một người quản.

Có lẽ cô có quan hệ rất thân mật với người người đó. Cô lại còn quen biết với Sư phụ..

Hôm nay trường Nam Việt được nghỉ buổi sáng, cô cưỡi con tuấn mã "mượn" tới bãi biển cách thành phố 200km dạo chơi.

Chiếc LamborHu đó đã được chủ nhân nó tân trang lại, tốc độ từ 100km/h đã tăng lên đến 180km/h, cô chỉ mất hơn một giờ đồng hồ để tới nơi.

Cô đi một vòng bãi biển đó sau đó lại lên ăn trưa, ăn kem rồi phóng con LamborHu đó đến một ngọn núi. Chiếc xe dễ dàng leo lên tới đỉnh núi. Đậu xe ở trước cổng một tòa nhà, cô bước vào. Lính canh cầm súng thấy cô lập tức mở cửa vào, vừa vào đến phòng khách thì một giọng nam trầm vang lên.

"Vất vả cho con rồi!"

Người đàn ông đó nói với cô, tuy nhiên ánh mắt vẫn không di chuyển.

Cô mệt mỏi thả người xuống ghế. Thật mệt mỏi!

"Sao ông không tự mình kiểm tra họ chứ!"

"Con gái, con biết lí do mà!"

Người đàn ông đó là ba ruột nó, người được gọi là Master, Sư phụ.

"Tụi nó có nghi ngờ con không?"

Master hỏi, tuy đã biết câu trả lời nhưng ông vẫn phải chắc chắn.

"Có!"

Cô nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt đọc báo mà ngán ngẩm. Bọn họ là ai, sao có thể không nghi ngờ, chẳng qua là cô chưa làm gì bất lợi nên họ không vạch trần.

"Không sao. Vở kịch này đã đến lúc hạ màn, tối nay ta sẽ họp bang Fox, Wolf, Ghost lại để nói về Người kế vị!"

Master cười hiền với cô, chỉ có cô mới nhận được nụ cười như vậy từ ông ấy

"Nhảm nhí, con về đây!"

Cô đứng dậy quay lưng đi, bọn họ cũng chẳng có gì nhiều để nói.

"Mẹ con sao rồi.."

Master mở miệng giữ chân cô, nếu lúc đó ông không yếu lòng, mẹ cô sẽ không khổ cực như vậy..

"Ổn!"

Cô trả lời rồi bước đi.

Cô leo lên xe rồi đeo kính đen vào suy nghĩ hồi lâu rồi lái xe đi. Trên xe, tay trái cô giữ chặt lấy vô-lăng, tay phải cầm chiếc điện thoại bấm một dãy số gọi.

"Pink, kế hoạch thành công rồi!"

Cô nói mà môi nhếch lên nụ cười đểu, cuối cùng cũng phải thoát vai, thật mệt mỏi!

"Thật vậy sao? Như vậy tốt quá! Vậy tối nay sẽ hạ màn sau một tuần cậu diễn vở kịch tệ hại này sao?"

Giọng nói của Pink phấn khích vang lên. Phải đó là Pink Devil, một trong tứ đại ác ma của Fox!

Tối nay sẽ là một buổi tối tuyệt vời.

Chiếc Lamborhgini Huracan đỏ lại một lần nữa đậu lại cổng trường Nam Hải. Một cô dinh viên năm cuối bước lên xe, chiếc xe lập tức phóng đi. Mọi thứ đã được Ngọc, Khánh và cả hắn thu vào mắt.

Cô gái lớp bên cạnh đó tên Dương Nguyệt Mai, là học sinh cá biệt số một của trường, cá biệt ở chỗ thường xuyên chọc ghẹo giáo viên và bạn bè. Ngoài ra chỉ có nhan sắc là hơi nổi bật.

Trên xe, Dương Nguyệt Mai cởi chiếc áo đồng phục ra mặc vào chiếc áo đen có hình đầu lâu. Cô ngồi bên cạnh chỉ chăm chú vào việc lái xe.

"Sao cậu không hỏi sao tớ lại giết thằng đó?"

Dương Nguyệt Mai sau khi thay đồ thì quay sang hỏi cô.

Phải, Dương Nguyệt Mai chính là Pink Devil.

"Không cần. Cậu là một trong Tứ đại ác ma của Fox. Việc gì cậu cũng có lí do!"

Cô không nhìn Nguyệt Mai chỉ nói. Kẻ dưới quyền của cô, cô hiểu rõ hơn ai hết, không có lệnh của cô, bọn họ chắc chắn không dám vượt rào.

"Master bảo tối nay sẽ mở họp?"

Dương Nguyệt Mai quay ra cửa sổ, gió thổi làn tóc cô bay vút.

"Ừ!"

Cô trả lời rồi chiếc xe tăng tốc từ 100km/h sang 150km/h. Dù là trên đường cao tốc nhưng tốc độ này thật quá nguy hiểm.

Cùng lúc đó ở bar Camp, bốn chiếc điện thoại cùng lúc nhận được tin nhắn. Sau khi đọc tin nhắn, Khánh, Ngọc, Ly nhìn nhau rồi quay sang nhìn hắn.

"Tối nay ư?"

Ly nhăn mặt, tại sao lại gấp gáp như vậy, thật khiến người ta khó chịu!

"Người kế vị?"

Ngọc nhìn hắn chăm chăm, Master muốn "về hưu" sớm như vậy sao?

"Chuẩn bị cẩn thận! Đây sẽ là một cuộc thảm sát!"

Hắn đứng dậy xách cặp đi.

Tối nay, Sư phụ hẹn họ tại bar KingDom của Fox về việc thông báo người kế vụ, sẽ là một cuộc chiến đẫm máu!
 
Last edited by a moderator:
55 ❤︎ Bài viết: 68 Tìm chủ đề
Chương 10: Vở Kịch Hạ Màn (2)

Tối hôm đó tại bar KingDom, tất cả mọi người đã tụ họp đầy đủ.

Bang Ghost:

Bang chủ-Hắn.

Bang Phó-Khánh.

Bang Phó-Ngọc.

Quân sư-Ly.

Bang Wolf:

Bang chủ-Anh.

Bang phó-Lâm Minh Hoàng (Bạn anh).

Hacker-Lâm Minh Nhật (Bạn anh).

Bang Fox:

Bang chủ-Death.

Tứ đại ác ma Black/Red/Blue/Pink Devil.

Black Devil-Bảo Huy.

Red Devil-Bảo Nam.

Blue Devil-Thiếu Đình.

Pink Devil-Dương Nguyệt Mai.

* * *

Master ngồi trên chiếc ghế cao nhất trong bar, bên tay phải là bang chủ Fox, người chưa một ai biết mặt. Người đó trùm một cái áo choàng đen ngồi im lặng ở đó. Tứ đại ác ma đứng sau lưng. Bên trái là hắn và anh đang ngồi cạnh nhau, Khánh ngồi phía sao, còn lại đều đứng. Phía dưới còn có rất nhiều người đến tham dự. Đợi tất cả đã ổn định Master đứng dậy tiến lên phía trước phát biểu.

"Hôm nay, là ngày trọng đại. Ta sẽ giới thiệu cho các con.. Người kế vị. Bất cứ ai không chấp nhận người đó có thể trực tiếp thách đấu."

Tất cả những người phía dưới đều sung sức la hét nhưng đến khi Master nói câu tiếp theo thì đều cùng nhau lùi về phía sau ba bước im lặng.

"Người kế vị.. chính là bang chủ của Fox hùng mạnh nhất!"

Tất cả mọi người phía trên này cũng chẳng lấy gì làm lạ, Death đứng dậy tiến tới đầu đội nón, mắt đeo kính đen lại bịt khẩu trang trông cực kì nóng nực.

Bỗng phía dưới có một cây phi tiêu bay thẳng về phía Death, Death lách nhẹ người giơ tay trái lên chụp lấy cây phi tiêu, tay Death có đeo một chiếc găng tay đen. Từ phía dưới một giọng nói vang lên.

"Nếu đánh bại Death có thể trở thành người kế vị?"

"Phải!"

Master cười nhẹ rồi trở về ghế chuẩn bị xem trò hay. Hiếm khi thấy có kẻ tuyên chiến với Death.

"Được. Vậy tôi thách đấu với Death!"

Một người đàn ông cơ bắp lực lưỡng cầm kiếm bước ra từ đám đông.

Dưới lớp khẩu trang, Death nở nụ cười chết chóc rồi nhảy từ trên cao xuống đáp đất ngoạn mục. Tên cao to kia bắt đầu dùng hết sức tung ra những đòn kiếm hiểm hóc nhằm hạ gục Death. Trái ngước với tên đó, Death dễ dàng né những đòn kiếm đó đợi đến khi tên đó mệt lập tức dùng chân đá thanh kiếm của tên đó lên cao, tay trái giơ lên chụp thanh kiếm kề sát vào cổ tên đối diện.

"Xin.. th.."

Không đợi tên đó nói hết, một đường kiếm chém đứt đầu tên đó, máu bắn tung toé.

"Ngọc!"

Giọng nói của Khánh vang lên, lập tức một bóng người nữ từ trên cao bay xuống, đó là Ngọc.

Lại một nụ cười dưới lớp khẩu trang kia, nhưng đây là nụ cười nham hiểm.

Death ném thanh kiếm ra xa, lập tức Ngọc đá vòng vào vai trái Death, chỉ một ngón tay, Death đẩy chân của Ngọc ra khiến mọi người ngạc nhiên tột độ, Khánh nay đã đứng dậy hoàn toàn.

Ngọc liên tục đá trái, móc phải, đá vòng đầu, móc trái nhưng đều bị đỡ, Ngọc tung cú đẩm thẳng sau đos giơ hai ngón tay kéo mắt kính của Death ra, mục đích của Ngọc chính là thấy mặt Death. Death cũng không trốn tránh cho Ngọc lấy mắt kính, Ngọc vừa cướp được mắt kính Death liền tung cuóc vào hông sau đó quay người dùng tay phải kẹp cổ Ngọc, chỉ cần Ngọc nhút nhích lập tức gãy cổ.

"Đủ rồi!"

Hắn và anh đồng loạt đứng lên, Death bỏ Ngọc sang một bên rồi thái nón của mình ra, một mái tóc ngắn màu tín quen thuộc rơi xuống, tai đeo bông tai thánh giá, tháo khẩu trang ra, lập tức cả hắn, anh, Khánh, Ngọc, Ly đều đồng loạt trố mắt.

"Vi?"

"Còn ai muốn thử sức?"

Vừa nói cô vừa tháo chiếc áo choàng trùm xung quanh người ra cho mọi người chiêm ngưỡng kẻ máu lạnh trong truyền thuyết.

* * *

Không một ai dám lên tiếng.

"Tốt. Giải tán!"

Master cười to hài lòng với cô con gái, ông đã huấn luyện cô nhiều năm, truyền hết tất cả kinh nghiệm của bản thân cho cô.

"Vậy rốt cuộc cậu tiếp cận bọn tớ để làm gì?"

Bảo Ly như không tin vào mắt mình nhìn cô gái trông có vẻ vô hại trước mắt, thật không ngờ..

"Kiểm tra!"

Anh cũng tự cười nhạo bản thân mình. Thật nực cười, bao lâu nay anh chưa từng nhận ra được chút sơ hở nào từ cô, thật hoàn hảo!

"Em còn bao nhiêu thứ giấu bọn anh nữa?"

Khánh đưa mắt nhìn cô, cô gái này có quá nhiều bí mật.

"Việc em là con ông ta?"

Cô cũng cười nhạt, ánh mắt vẫn nhìn hắn. Hắn như đang không tin vào mắt mình, cô gái ấy lại chính là Death!

"Em diễn đạt lắm!"

Hắn vỗ vai cô một cái rồi bỏ đi, hắn không còn gì để nói. Hắn còn có thể làm gì khác được nữa.

"Chị chỉ muốn thấy mặt người kế vị, không ngờ.."

Bảo Ngọc cũng bỏ đi.

"Vậy, hẹn gặp lại sau!"

Khánh và Ly cũng quay đi. Master đã được đưa về, Tư đại ác ma đứng đợi cố phía dưới. Hiện tại chỉ có cô và hắn.

"Bao lâu rồi?"

Hắn nhìn thẳng vào mắt cô hỏi, cô rốt cuộc đã quen biết hắn bao lâu rồi? Cô gái luôn dùng lớp mặt nạ để huấn luyện cùng bọn họ.

"Mười năm."

Cô cười nhạt nhìn hắn

"Em.. anh thật sự đã hoàn toàn trở thành một diễn viên trong vở kịch của em?"

Hắn đau khổ đặt hai tay lên vai cô, tay hắn run rẩy.

"Vở kịch đó rất hay, chỉ sai là em không phải nữ chính. Mà không phải tất cả đều là kịch!"

"Vậy việc nào không phải kịch em nói đi!"

Hắn buông vai cô ra dùng tay đập vào tường. Hắn sao có thể chấp nhận sự thật này..

"Việc anh là anh em.. và việc em yêu anh ấy!"

Cô cười hiền hòa sau đó quay lưng bước đi. Phải, vở kịch này cô không phải nữ chính, cô có lẽ chỉ là một nữ phụ yêu nam chính mà thôi. Và cô chắc chắn một điều rằng, nếu nữ chính xuất hiện, cô sẽ giết cô ta. Cồ thề với lòng!

"Trở về đợi lệnh!"

Cô nói với tứ đại ác ma sau đó leo lên con Z1000 chạy đi. Cô biết bây giờ hắn đang ở đâu, chắc chắn hắn đang ở nơi đó..
 
Last edited by a moderator:
55 ❤︎ Bài viết: 68 Tìm chủ đề
Chương 11: Tôi Có Thể Tin Em Sao?

Cô phóng con Z1000 đến sân bóng trường Nam Hải, hắn đang đứng trước khung thành nhìn về phía xa xa sau sân bóng. Cô bước xuống xe tiến về phía hắn, hắn đứng quay lưng lại với cô dù biết cô tới nhưng vẫn không quay lại nhìn cô. Cô bước lên một bước ôm lấy hắn từ phía sau, hắn gỡ tay cô ra sau đó quay lưng lại nhìn cô, người con gái hắn đã trót yêu sau một thời gian ngắn tiếp xúc.

"Sao em biết tôi ở đây?"

Hắn nhìn cô, đây là nơi yêu thích của hắn, mỗi lần mệt mỏi hay buồn phiền hắn đều đến đây nhìn ngắm sân bóng.

"Vì em cứ biết thôi!"

Cô nở nụ cười hiền hậu nhìn hắn, cô đương nhiên là biết, hơn nữa cô còn biết rất rõ.

"Đừng cười với tôi như vậy! Sao bao nhiêu chuyện em giấu tôi thì em lại tìm tôi? Tại sao?"

Hắn kéo cô lại đẩy cô vào cột dọc khung thành, hắn thật muốn xé lớp mặt nạ dịu dàng trên mặt cô. Cô diễn thật quá đạt, ngay cả tên lão luyện như hắn cũng không nhận ra.

"Em xin lỗi!"

Cô nhắm chặt mắt lại, cô đột nhiên cảm thấy có lỗi, nhưng nếu cô được chọn lại, cô vẫn chọn cách này, đây là nhiệm vụ của cô.

"Mở mắt ra! Nhìn tôi đi, nói cho tôi biết, thời gian qua em chỉ là đang đóng kịch?"

Hắn nắm chặt lấy vai cô, đôi vai hắn run lên, hắn thật sự muốn biết..

"Đóng kịch!"

Cô mở mắt ra nhìn hắn. Cô buộc hắn phải chấp nhận sự thật rằng cô cố tình tiếp cận bọn họ là vì nhiệm vụ.

"Tại sao? Tại sao chứ!"

Hắn buông cô ra khuỵu người xuống đập đập xuống sân cỏ. Hắn cho rằng bản thân mới là người giăng bẫy cô, kết quả hắn chỉ là một con cờ trên bàn cờ.

"Nhưng có một việc là thật.. em yêu anh!"

Cô cũng khuỵu xuống ôm lấy hắn. Cô là đang nói thật, cô thật sự thật sự rất yêu hắn.

"Sao tôi có thể tin em đây.."

"Vì anh cũng yêu em!"

Cô buông hắn ra xoay người hắn lại. Cô biết trong tim hắn có cô, vốn dĩ ngay từ đầu cô đã luôn ở bên trong tim hắn.

"Phải, anh yêu em!"

Hắn xoay người lại ôm lấy cô vào lòng.

Hắn có cảm giác đây không phải lần đầu tiên hắn gặp cô. Lúc ở sân bóng, nhìn cô hắn có cảm giác vô cùng quen thuộc. Hắn luôn có cảm giác đã từng gặp cô, cảm giác được sự gắn kết giữa hai người. Hắn bất chợt lên tiếng..

"Anh đã từng gặp em chưa?"

Hắn buông cô ra, quả thật lần đầu gặp nhau hắn đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc trên người cô, vì vậy hắn mới muốn tiếp cận cô.

"Đã từng!"

Cô rơi nước mắt làm hắn vô cùng bất ngờ, cô không phải đang diễn kịch, những giọt nước mắt đau khổ ấy là thật..

"Ta thân nhau lắm sao?"

"Anh.."

Cô lấy trong túi ra một bức ảnh, trong tấm ảnh là hắn và cô chụp cùng nhau. Hắn ôm cô, cô nằm trên người hắn cùng làm kiểu chụp hình.

Hắn vừa nhìn thấy tấm ảnh thì đầu đau như búa bổ, hàng loạt kí ức về cô ùa về. Tại sao? Tại sao anh chỉ quên mình cô? Rốt cuộc trước đây đã có chuyện gì?

Hắn đau không chịu nổi liền ngất đi, cô hốt hoảng gọi xe cứu thương rồi lây xe chạy vào bệnh viện sau đó thông báo với mọi người.

* * *

Phòng bệnh 101.

Cô ngồi bên cạnh hắn, hai tay nắm chặt lấy tay phải của hắn. Nhìn người con trai khoẻ mạnh trên giường bệnh cô có chút an tâm, lâu rồi không được ở cạnh hắn yên bình thế này.

"Có chuyện gì vậy?"

Khánh từ bên ngoài lao vào, khi nghe tin hắn nhập viện, bọn họ cứ nghĩ là kẻ thù tìm đến cửa

"Anh ấy sao rồi?"

Bảo Ly cũng nóng lòng không kém, từ trước đến nay hắn vẫn luôn khoẻ mạnh, sao đột nhiên lại nhập viện?

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Ngọc nhìn cô nghi hoặc, hiện tại thân phậm của cô đã khác với lúc trước, cô hiện tại rất nguy hiểm.

"Tớ không sao!"

Hắn mở mắt gượng người dậy.

"Tốt! Cậu bị sao vậy?"

"Nhớ về chuyện cũ!"

"Cậu nhớ Thảo Ly rồi sao?"

Bảo Ngọc giật mình, Thảo Ly chính là ký ức đã mất của hắn mà. Sau khi nghe Bảo Ngọc nhắc đến tên cô ta, hắn tỏ vẻ khó chịu.

"Thì là người cậu yêu?"

Khánh cười nhẹ khinh bỉ cô gái tên Thảo Ly đó. Bọn họ rõ ràng nhìn ra sự giả tạo của cô ta, vậy mà hắn lúc nào cũng bênh vực cô ta hết mực, hết thuốc chữa.

"Các cậu nhầm rồi, đây mới là người tớ yêu!"

Hắn nắm lấy tay cô nói, chuyện lúc trước đều có nguyên do. Hắn bắt buộc phải chịu đựng Thảo Ly, nếu không cô sẽ gặp nguy hiểm, lúc đó hắn còn chưa biết thân phận thật sự của cô.

"Sao?"

Chẳng phải hắn yêu Thảo Ly lắm sao? Còn sống chết bảo vệ cô ta? Ngọc cười ha hả, lúc đó bọn họ khuyên can hết lời còn bị hắn mắng rất đau.

"Tớ bị vậy là vì muốn cứu Vi Vi!"

Khánh, Ngọc, Ly thét lên ở trong lòng. Chẳng phải bọn họ mới vừa gặp nhau đây thôi sao? Sao chuyện lúc trước lại có dính dáng đến cô?

"Nhưng Thảo Ly cô ta nó cậu muốn bảo vệ cô ta khỏi bang Fox mà?"

Ngọc nhíu mày, bọn họ còn tưởng bang Fox thật sự ngang tàn. Kết quả bọn họ đều bị lừa, đó đều là kế hoạch của Thảo Ly, bang Fox chẳng làm ra chuyện gì trái luật cả.

"Cô ta dám lừa chúng ta để thoát thân!"

Khánh nắm chặt tay thành nắm đấm. Lúc đó anh ta còn tìm cách giúp cô ta ra nước ngoài, bây giờ hối hận còn kịp không?

"Phải tìm cho ra cô ta!"

"Cô ta phải chết!"

Bảo Ngọc, Bảo Ly tức giận không kém. Bọn họ vậy mà lại bị kẻ giả tạo đó lừa đến xoay mòng mòng. Nên nấu hay xào cô ta đây?

"Cô ta đang bị Fox truy đuổi!"

Hắn nhìn khuôn mặt đắc thắng của cô, cô chắc chắn sẽ không để kẻ đó chạy thoát. Chẳng qua hắn thắc mắc tại sao mấy năm qua cô còn chưa ra tay?

* * *

"Cậu đã làm gì với cô ta?"

Bảo Ly nhìn cô, cô là Death, thủ đoạn của cô tàn nhẫn thế nào bọn họ đều đã chiêm ngưỡng, sống không bằng chết!

"Chẳng gì cả!"

Cô nhẹ giọng trả lời, quả thực cô chưa làm gì cả, cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng, cô ta nắm một vài thông tin mà cô muốn biết. Cái mạng của cô ta còn có giá trị!

"Giọng nói có tính sát thương lớn, cô ta đã bị phán xét rồi phải không?"

Khánh nhìn cô, kẻ phản bội sẽ bị phán xét, chỉ có điều tại sao hiện tại cô ta vẫn còn sống? Death nhân từ với kẻ thù như vậy từ khi nào?

"Phải."

Cô đứng dậy nhìn ra cửa sổ, cuộc trò chuyện của bọn họ đã bị nghe lén. Đôi tay của ông ta đã vươn quá xa rồi.

"Chúng ta đang bị theo dõi!"

"Là kẻ nào to gan như vậy?"

Bảo Ly tức giận đập bàn rồi lao ra cửa sổ, ở đó đã không còn ai, nhưng hơi ấm trên bệ cửa vẫn còn, có lẽ đã đi chưa lâu, bọn họ vậy mà không nhận ra sự khác thường, đúng là quá khinh suất.

"Là người của ông ta!"

"Ba hiện tại của em? Ông trùm đó?"

Khánh ngạc nhiên nhìn cô. Ba dượng của cô chính là ông trùm đối đầu với các bang phái hiện nay. Bọn họ luôn tranh đấu gay gắt từ buôn bán vũ khí đến ma tuý. Có điều ba dượng của cô luôn sử dụng những kế bẩn để đạt được mục đích nên người trong thế giới ngầm hầu hết không thích ông ta.

"Vậy xử bọn chúng thế nào?"

Ngọc vỗ hai tay lại, lâu rồi chưa vận động thật ngứa ngáy, đến lúc đi vài đường quyền để thả lỏng gân cốt rồi.

"Bọn chúng đã chết rồi!"

Cô nói rồi ngồi xuống cạnh hắn, những chuyện như vậy vốn không cần bọn họ động tay vào, sẽ có người nhanh chóng xử lý gọn gàng.

"Nhanh tay vậy sao?"

"Lúc nào cũng có vệ sĩ theo anh ấy và tớ mà!"

Cô cười nhẹ. À phải rồi, sao có thể quên người đó chứ. Người lúc nào cũng bảo vệ hắn, người trung thành nhất! Bên cạnh nó lại có thêm một người nữa, không lo bị theo dõi. Có lẽ bọn chúng vẫn chưa gửi thông tin đi, dù sao đó cũng chẳng phải thông tin quan trọng gì đến bang phái. I
 
Last edited by a moderator:
55 ❤︎ Bài viết: 68 Tìm chủ đề
Chương 12: Phòng Bệnh - Quá Khứ

Trong căn phòng bệnh tối om, hơi thở của hắn trầm ổn đều đều. Một phi tiêu từ ngoài cửa bay vào, hắn không nhanh không chậm bắt lấy phi tiêu đang cắt gió bay đến. Một bóng người tựa ngoài cửa sải chân bước vào.

"Cậu chào hỏi tôi hơi bị bạo lực đấy!"

Hắn ngồi dậy bước đến bàn ngồi, toàn xuất hiện lúc không có ai, tên này yêu thầm mình chăng?

"Cậu bị loạn trí hay sao mà phải nằm đây?"

Anh ngồi xuống cạnh hắn rồi tự rót cho mình một ly nước lọc. Đây là lần thứ ba anh thấy hắn phải nằm viện. Phải tranh thủ trêu đùa hắn một chút.

"Cũng không phải tại em cậu?"

"Cậu nhớ lại rồi sao.."

Anh cười nhạt uống một ngụm nước sau đó bắt đầu nhớ về chuyện cũ.

"Trước đây Khánh Vi nó rất vui tính lại hòa đồng với mọi người. Nhưng tôi đã không để ý, từ lúc cậu mất phần kí ức về nó thì nó đã hoàn toàn thay đổi. Nó không còn như trước đây nữa, điều đó có thể nói lên sự quan trọng của cậu trong lòng nó. Vậy mà tôi lại không hề nhận ra nó chính là Death.."

Hắn và anh lại cùng nhớ về một chuyện quá khứ. Lúc đó cô mới 7 tuổi đã đến chỗ huấn luyện của Master, họ luôn thắc mắc tại sao cô luôn đeo lớp mặt nạ đó, có lẽ hắn là người duy nhất thấy được gương mặt thật của cô, ở đó cô đã gặp hắn, cả Khánh, Ngọc, Bảo Ly cũng không biết đến sự hiện diện của cô cho đến một ngày..

* * *

Hai năm trước

"Anh, em rất thích anh!"

Cô đứng trước mặt hắn hai tay bắt chéo sau lưng nhún nhún nói. Gương mặt cô lúc này hồn nhiên và vui vẻ biết bao, khác xa dáng vẻ hiện tại

"Anh có bạn gái rồi!"

Lúc đó hắn đã không một chút do dự từ chối cô sau đó quay lưng bước đi. Cô cũng không nói gì nhưng từ lúc đó cô không xuất hiện ở sân huấn luyện nữa.

Một hôm, cô đi xe trên đường thì có một kẻ bám đuôi. Cô phát giác được lập tức tấp xe vào lề sau đó giả vờ nghe điện thoại nhưng thực chất đang định vị vị trí của mình cho anh biết sau đó cô tiếp tục chạy. Bỗng nhiên cô phát hiện kẻ đó quay xe lại và ngưng theo dõi cô.

Nhận thấy sự bất thường cô lập tức chạy đến sân huấn luyện. Một cô gái bịt mặt đã chĩa súng vào thái dương cô, cô định lật ngược tình thế thì bỗng thấy hắn đang ngồi tựa người vào ghế bụng có một vết thương. Không chần chừ một chiêu hạ gục kẻ phía sau sau đó chạy đến bên hắn.

Thân ảnh người con trai cô yêu trước mắt, hơi thở yếu ớt ôm vết thương ở bụng. Với khả năng của hắn sao có thể để bản thân bị thương, chẳng lẽ là vì cô gây phiền phức cho hắn. Đang suy nghĩ thì một giọng nói truyền đến, người con gái bịt mặt đứng phía sau cười to

"Kẻ vô dụng như mày chỉ làm ngán đường hắn ta thôi, mày không thấy mày làm hân ta cảm thấy phiền hay sao? Một con nhóc ranh như mày sao có đủ tư cách để hắn ta yêu mày? Nói cho mày biết, hắn ta yêu người khác rồi và người đó chắc chắn tốt hơn ngươi gấp vạn lần"

Vừa dứt lời cô ta đã phi thân đi mất. Cô đặt bàn tay lên má hắn sau đó bỏ đi. Một lúc sau hắn được Khánh tìm thấy và đưa đến bệnh viện. Trong phòng bệnh lúc đó có Khánh, Ngọc, Bảo Ly và một chị cũng tên Ly nghe đâu là vị hôn thê của hắn. Cô và anh cùng nhau bước vào, hắn nhìn cô với ánh mắt xa lạ hỏi anh. Lúc này cô đang mang chiếc mặt nạ quen thuộc của Death.

"Bạn gái cậu à?"

"Cậu điên rồi à? Phong làm gì có bạn gái?"

"Anh, em là ai?"

Bảo Ly kéo Khánh lại, cô ấy tự chỉ vào mình rồi hỏi hắn.

"Em loạn não à? Em là Bảo Ly, Bảo Ngọc, Khánh, Phong, Ly!"

Hắn chỉ từng người mà nói, hắn không có bị điên, hắn rất tỉnh táo mà? Bọn họ bị điên à?

"Vấn đề là đây là ai?"

".. Không biết!"

Hắn nheo mày trả lời một cách ngọt ơ, bọn họ thầm nghĩ thôi xong rồi, tại sao lại quên người nguy hiểm như Death chứ?

"Không sao. Không nhớ thì không cần phải nhớ, đều là quá khứ cả!"

Vị hôn thê của hắn cười hiền từ. Anh nhìn cô ta bằng ánh mắt nghi ngờ. Đột nhiên xuất hiện một vị hôn thê muốn thế vị trí của Death bên cạnh hắn ư?

Anh biết hắn cũng yêu cô, nhưng hắn và a h đã thỏa thuận là đến lúc cô 18 tuổi và đủ trưởng thành thì mới quyết định.

* * *

"Cậu vẫn nhớ thỏa thuận chứ?"

Hắn thoát khỏi dòng kí ức quay sang nhìn anh. Thỏa thuận.. Hắn làm sao có thể quên, nếu một trong hai theo đuổi được Death thì người kia..

"Tôi đâu có mất trí như cậu!"

Anh phì cười trong trong lòng dâng lên một nỗi đau xót không đành lòng.

"Vậy tôi không che giấu nữa!"

Hắn cười nói, lúc hắn và anh mải mê ôn lại chuyện cũ. Bỗng bên ngoài vang lên một giọng nói trong trẻo.

" "Giấu chuyện gì.."
 
55 ❤︎ Bài viết: 68 Tìm chủ đề
Chương 13: Vị Hôn Thê

"Thảo Ly?"

Anh ngạc nhiên nhìn cô gái vừa bước vào, đó là vị hôn thê của hắn, Trương Thảo Ly. Cũng chính là kẻ bị phán xét đó, sao cô ta lại..

"Em vừa đáp máy bay xuống!"

Thảo Ly ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn hắn từ đấu đến chân rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Em đã về nhà chưa?"

Hắn quay sang nhìn Thảo Ly. Khánh Vi cho cô ta sống chắc chắn có mục đích riêng, tốt nhất không nên tổn hại đến cô ta thì hơn.

"Chưa. Vừa đáp máy bay là em bắt taxi đến ngay."

Thảo Ly cười, tay vuốt mái tóc hắn nhưng hắn lại né sang một bên làm Thảo Ly kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ tránh né cô ta như vậy, chẳng lẽ..

"Master gọi em về?"

Anh nhướng mày hỏi Thảo Ly, anh cũng có suy nghĩ giống như hắn.

* * *

Không khí im lặng hồi lâu.

"Anh nhớ lại rồi sao?"

Đột nhiên Thảo Ly đứng dậy, móc súng trong thắt lưng chĩa vào thái dương của hắn. Hắn và anh vẫn bình tĩnh như không.

"Tại sao cô lại tự nhận mình là người đó?"

Ngồi trước họng súng, hắn không có một chút gì sợ hãi, hơn nữa còn có chút tức giận. Cô ta lật mặt thật nhanh.

"Hahaa, Hoàng Minh Thiên ơi Hoàng Minh Thiên, anh thông minh cả đời mà lại dại một lần. Nếu trước đây anh yêu tôi thì đâu có chuyện gì xảy ra? Nếu trước đây anh yêu tôi thì vệ sĩ của anh đã không có một vết chém trên lưng?"

Thảo Ly cười lớn, thật không ngờ lòng dạ cô ta lại độc ác đến vậy. Nhưng cô ta chẳng qua chỉ là một thành viên bình thường, sao có thể đối đầu với hai bang chủ.

"Bớt nói nhiều đi, theo tôi về chỗ của Master chịu tội!"

Anh lập tức đứng dậy, anh muốn bắt cô ta về chịu tội.

"Anh ngu chứ tôi đâu có ngu. Về đó để chết thà tôi giết anh ta sau đó anh giết tôi còn hơn!"

Thảo Ly hét lớn, tay mở chốt thanh súng ngắn trên tay. Cô ta sẽ thật sự nổ súng, nhưng nếu cô ta nổ súng, cô ta cũng sẽ không thể sống sót rời khỏi đây.

"Đoàng.."

Một thân ảnh ngã xuống, vết thương trên bụng máu tuôn khuông ngừng. Đôi mắt trừng to hết cỡ nhìn cô đang cầm súng lục đứng trước cửa. Thân thể đầy máu me nhanh chóng được khiêng đi. Căn phòng trở về vẻ tĩnh lặng vốn có.

Anh và hắn cũng theo cô trở về nơi Phán Xét. Master đã giao quyền điều hành cho Death tức là ông sẽ chỉ giám sát, không ý kiến.

Với thủ đoạn của Death, những kẻ phản bội căn bản không thể sống sót. Dù cô ta có cầu xin cỡ nào, kết quả cũng chỉ có vậy..

Đệ tử Fox, Ghost và Wolf đứng thành một hàng bên phải. Hắn, anh, Khánh, Bảo Ly, Bảo Ngọc và các bang phó khác ngồi ở bên còn lại. Master ngồi ghế phía trên, Thảo Ly ôm bụng ngồi giữa tất cả bọn họ, hàng trăm ánh mắt khát mái chiếu thẳng vào cô ta. Death (trong bang gọi Vi là Death còn những người khác gọi bình thường) từ bên ngoài tiến vào, tay cầm một thanh kiếm Nhật.

"Mày.. là ai?"

Thảo Ly ho vài tiếng rồi ngước lên nhìn cô, cô ta hoàn toàn không nhận ra kẻ đối đầu với mình khi trước chính là Death.

"Kẻ sẽ phán xét mày!"

Death cũng không vừa, nhẹ nhàng buông lời tàn độc. Thông tin cô đã lấy được, vậy cô ta cũng không còn giá trị lợi dụng nữa.

"Mày.. hự.. có.. thân phận.. gì?"

"Tao ư? Là bang chủ của Fox"

Death rê thanh kiếm dưới đất tạo nên âm thanh chói tai ghê rợn. Đây là sở thích của Death, bọn họ đều quen rồi.

"Mày? Đừng đùa.." Thảo Ly lại ho thêm vài cái.

Death cười nhạt ngón tay phải khẽ động nâng thanh kiếm lên chém một đường đứt mạch máu hai tay của cô ta. Máu phun ra như nước lũ, lần này cô ta ho đến phun máu rồi ngã xuốn chết tại chỗ.

Sau khi Thảo Ly chết, hắn lập tức gọi một cuộc gọi về nhà cho mẹ hắn báo tử. Mẹ hắn chỉ hơi bất ngờ sau đó cũng trở lại bình thường.

Death chỉ sợ anh không chịu đựng nổi nhưng hình như cô đã lầm, khuôn mặt anh vẫn lanh tanh nhưng hình như có chút sung sướng mãn nguyện.

"Death, Phong, Thiên, Khánh, Ngọc và Ly vào phòng ta!"

Master chỉ bọn nó rồi bước về căn phòng phía cuối dãy đông tòa nhà. Death có quyền ngồi còn lại đều phải đứng.

"Phong, ba con đang chuyển vũ khí về đây, ông ta muốn giao chiến với ta!"

Master nói, mọi ánh mắt đổ dồn về anh và cô. Cô đương nhiên cảm thấy bình thường, cô chỉ đặt nhiệm cụ lên đầu, những thứ khác không quan trọng. Hơn nữa..

"Cứ xử lí thẳng tay, đã có người đưa mẹ và cậu mợ tôi về biệt thự riêng của tôi!"

Death tuông lời lạnh nhạt, dù ông ta là người đã nuôi nấng cô nhưng ông ta đã hành hạ mẹ con cô quá nhiều.

Anh không nói gì chỉ im im suy nghĩ, ông ấy là ba anh, nhưng ông ấy muốn tiêu diệt bang ta, là ông ta đắc tội trước. Phải, là ông ta, nhưng tại sao tim anh lại đau như vậy.
 
55 ❤︎ Bài viết: 68 Tìm chủ đề
Chương 14: Viên Đạn Chấm Dứt Tình Thân

Cuộc họp giải tán, mọi việc sẽ được tiến hành vào đêm nay. Trong nhiệm vụ, anh đóng một vai trò không nhỏ. Anh phải hủy bằng được số vũ khí được cất giấu trong hầm.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, anh trở về nhà như thường lệ, ông ta vẫn cùng một người phụ nữ âu yếm trong phòng khách. Anh một mạch bước về phòng không nói lời nào. Cửa phòng vừa bật ra, một cây kim nhỏ đã ghim vào cổ anh, mắt anh mờ dần nhưng anh vẫn có thể nhận ra mùi hương quen thuộc của cô.

"Xin lỗi, đây là cách tốt nhất để công việc tiến triển tốt!"

Anh ngất đi. Từ lúc lên kế hoạch cô đã dự trù sẵn tình huống xấu nhất là sẽ phải loại bỏ anh khỏi kế hoạch. Thay vào đó, vai trò của anh sẽ được Bruce và Max đảm nhận.

Cô lấy dưới gầm giường anh một thanh kiếm Nhật, bước từng bước từng bước xuống phòng khách. Dưới phòng khách, ông ta châm điếu thuốc nhìn người phụ nữ kia đang tự cởi bỏ quần áo của mình ra, tay ông ta run run nghe tiếng bước chân từ trên cầu thang xuống, nếu nó phát hiện ra sự thật ông ta chỉ lợi dụng mẹ cô để bảo vệ bản thân thì..

Có quá nhiều sự thật mẹ cô chê giấu cô, ông ta đã sử dụng nhiều loại cực hình mới khiến bà ta khai ra được. Cái gia đình hạnh phúc chỉ là lớp vỏ bọc, quan hệ máu mủ của anh và cô hầu như là không có, cả hai chỉ là người xa lạ ở cùng một mái nhà không hạnh phúc.

Tiếng bước chân dừng lại kéo ông ta ra khỏi dòng suy nghĩ, tiếng la hét, tiếng cửa đập rầm rầm, tiếng nổ cách đây không xa, ông ta như hiểu ra mọi chuyện ngước mặt nhìn cô gái xinh đẹp đứng trước mặt mình, cô biết hết rồi sao.. cô cũng đã biết ba ruột của cô là ai rồi sao.. vậy, cô đã biết tình yêu mà ông ta dành cho mẹ cô chưa?

Mười tám năm trước, ông ta và Master là bạn thân, cả hai cùng yêu một cô gái, ông ta có hôn ước với mẹ cô còn mẹ cô lại yêu Master, chuyện tình ngang trái của bọn họ đã dẫn đến kết cục ngày hôm nay, cô đứng đó, cao ngạo chĩa mũi kiếm vào cô ông, anh đứng trên cầu thang cầm súng ngắn ngắm vào cô.

Cô không do dự kéo một đường kiếm giết chết ông ta, anh hốt hoảng chạy xuống giữa cầu thang bắn cô một phát vào bụng, cô nhăn mặt ôm bụng bỏ đi.

Anh quỳ trước mặt ông, người đàn ông này tuy nghiêm khắc nhưng rất yêu thương anh, ông ta là ba của anh, người con gái mình thương giết người thân duy nhất của mình sau đó phát đạn đó cũng chấm dứt đi tình thân cô dành cho anh mười lăm năm nay. Cô biết anh sẽ đau lòng, nhưng cô không nghĩ anh vì ông ta có thể cho cô một viên đạn, cô quá xem trọng tính vô tình trong công việc của anh rồi!

Cô trở về bar KingDom vào phòng Vip rồi bảo Pink và Max có chuyện gì phải gọi cô, không được manh động. Tay cô thành thạo gỡ viên đạn ra khỏi áo giáp chống đạn rồi tay xoa trán trầm ngâm suy nghĩ sau đó soạn một tin nhắn email gửi đến tất cả các bang hội.

"Giết Nguyễn Thanh Phong."

Hắn đang ở bar Camp nhận được tin nhắn thì nhìn Khánh, Ngọc, Bảo Ly cũng đang đọc với ánh mắt ngạc nhiên. Tình cảm của anh và coi rất tốt nhưng một khi đã ra lệnh thì tình cảm xem như không còn. Bang Fox khi đọc tin nhắn cũng không phản ứng gì nhiều, bang Woft sau khi nghe tin cực kì tức giận lập tức kéo nhau đến bar KingDom làm loạn, Pink thấy Woft kéo đến cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra lập tức vào gọi cô, cô bỏ áo chống đạn mặc áo vào rồi bước ra nghênh chiến với bọn chúng.

Bọn chúng có khoảng 20 người đàn ông cao to lực lưỡng, cô nói nhỏ với Pink điều gì đó làm Pink sợ hãi nhìn cô sau đó cô gắng trấn an bản thân lấy điện thoại trong túi quần quay video. Cô đang bực nên không nói chuyện gì lập tức lao vào xử từng tên một, máu vang tung toé trúng cả vào điện thoại Pink, đã hạ gục 15 người nhưng vẫn tiếp tục ra tay triệt để, đến người cuối cùng còn sót lại, cô đánh gãy tay chân của hắn rồi bảo Max đưa cô cây dao, càng bén càng tốt. Cô vuốt vuốt cây dao sau đó đưa vào cổ tên đó cứa, cứa đến lúc cái đầu của tên đó rơi xuống thì cô mới ngừng lại. Cô đưa dao lên miệng khẽ liếm máu của tên đó rồi đứng dậy, ánh mắt khát máu nhìn vào máy quay rồi cười nhạt.

"Đây là cái giá phải trả cho sự phản bội. Từ bây giờ, ai phản bội Death thì không cần lo quan tài nữa!"

Vẻ mặt của Pink vô cùng đáng sợ, cô ấy làm mọi người chết lặng. Sự tàn nhẫn này có lẽ chỉ có ở Fox và có lẽ cũng chỉ có những kẻ thân tín bên cạnh Death mới tàn nhẫn đến vậy.
 
55 ❤︎ Bài viết: 68 Tìm chủ đề
Chương 15: Đối Địch

Trong căn phòng tối, cô trầm lặng nhìn viên đạn trên tay, viên đạn vô cùng sạch sẽ, ánh mắt như muốn nuốt cả viên đạn vào bụng. Anh tuy không có máu mủ ruột thịt với cô, nhưng trong lòng cô anh luôn là anh trai yêu thương cô nhất. Hôm nay cô xuống tay giết ba của anh, cô chắc chắn không hối hận, anh bắn cô một phát, cô hiểu nhưng cô chắc chắn sẽ không tha thứ.

Tất cả những kẻ làm trái với mệnh lệnh của bang phái chỉ có một kết cục duy nhất, đó là CHẾT!

Nó bình tĩnh đặt viên đạn xuống bàn, tay cầm điện thoại vào web mật của bang phái xem đi xem lại video Pink vừa mới phát đi, bên dưới tụi đàn em lặng tờ một mảng, hẳn là cảm thấy Pink quá biến thái khiến bọn họ sợ hãi.

Ai cũng biết trong Tứ đại ác ma, Pink nổi tiếng là kẻ biến thái nhất. Những kẻ còn lại đương nhiên cũng không kém, suy cho cùng Death đáng sợ như vậy, những kẻ phía dưới cô đương nhiên cũng nguy hiểm.

Death là nhân tài hiếm thấy trong thế giới ngầm, tuy còn nhỏ tuổi nhưng kinh nghiệm lăn lộn của cô không ít. Có vô số câu chuyện kể về cô khiến không ít người không rét mà run.

Lúc này, điện thoại cô nhận được một tin nhắn từ Master: Cần người thay thế vị trí của Phong.

Nó đột nhiên nhớ tới một người. Mở danh bạ ra, nó nhắn cho một người biệt danh R với nội dung: Giết Phong, vị trí của anh ta là của anh.

Tin nhắn được cô gửi đi riêng, nhưng Tứ đại ác ma đương nhiên biết cô sẽ chọn ai thay thế anh.

R là một trong những đối thủ nặng kí của Phong trước khi anh làm bang chủ Ghost, nhưng trước ngày tranh tài đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, R nhanh chóng rời khỏi nước.

Chuyện kể về R cũng không phải ít, anh ta là kẻ mà bang Ghost đuổi cùng giết tận, là đầy tớ trung thành nhất của Master.

Cô ngồi trầm tư suy nghĩ, thật sự mà nói, cô rất không nỡ giết anh, nhưng anh đã phản bội bang phái, anh đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao, đây là cái giá phải trả. Bất cứ ai giúp đỡ anh cũng đều phải chịu kết cục tương tự, sống không bằng chết!

Pink sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng cũng trở lại phòng, Pink đã thay bộ quần áo mới cực kì sạch sẽ, gương mặt lanh lợi hoàn toàn không giống kẻ giết người biến thái khi nãy.

"Thật sự không bị thương chứ?"

Pink vẫn còn rất tức giận vì Phong đã bắn cô, nếu cô ấy có mặt ở đó chắc chắn sẽ băm anh ra rồi ném vào chuồng chó.

Cô liếc nhìn Pink sau đó liếc nhìn viên đạn trên bàn, tay càng nắm chặt điện thoại trong tay hơn.

"Có thời gian hỏi những câu vô nghĩa thì hối thúc R làm nhiệm vụ đi"

Pink trề môi bất mãn, Pink và R là thanh mai trúc mã, chỉ có Pink luôn giữ liên lạc với R, R sau khi nghe Pink ủng hộ chắc chắn cũng sẽ không chần chừ mà quyết tâm theo đuổi mục tiêu.

Lúc này cánh cửa phòng đột nhiên mở ra lần nữa, hắn nhanh chân tiến về phía nó, mắt hắn đảo đi đảo lại khắp cơ thể nó một cách lo lắng. Khi phát hiện trong biệt thự có tiếng súng, hắn vô cùng lo lắng cho nó, tuy nhiên nhiệm vụ của hắn chưa hoàn thành hắn không thể lập tức chạy đến bên cạnh cô được.

"Không sao"

Nó trả lời qua loa rồi đứng dậy cùng hắn trở về nhà, lúc chia tay trước cổng, đột nhiên nó lại hỏi hắn một câu.

"Anh sẽ không phản bội anh chứ?"

"Sẽ không!"

Nó mỉm cười quay mặt bước vào trong, trong lòng thầm cười nham hiểm, Hoàng Minh Thiên ơi Hoàng Minh Thiên, rồi anh cũng sẽ phản bội em thôi!

Hắn không hề cảm thấy câu hỏi của cô khó hiểu, hắn biết cô đang đề cập đến vấn đề gì, nhưng có một số chuyện hắn không thể không làm, huống hồ người đó lại là Phong..

Cô vừa bước vào nhà vừa thẫn thờ, cô biết hắn chắc chắn sẽ giúp anh, hắn rất trọng tình trọng nghĩa, không như cô, máu lạnh vô tình.

Thật ra cả cô và hắn đều đang phân vân, nếu thật sự bọn họ đối địch nhau, liệu người kia sẽ làm gì?

Cô chắc chắn sẽ không nương tay với bất kì kẻ nào, người đó đã dạy cô, muốn sống tiếp chỉ có thể yêu chính bản thân mình nhất.

"Em xin lỗi.."

Không chỉ riêng cô và hắn, đêm nay có rất nhiều người sẽ mất ngủ. Mỗi người đều mang trong mình một suy nghĩ riêng. Sống, chết, báo thù, giúp đỡ.. kết cục của bọn họ rồi sẽ như thế nào. Khi vừa mới bước chân vào thế giới ngầm, chính bản thân họ đã xác định, có lẽ sẽ có một ngày, họ phải chết trong tay của người mà họ yêu thương nhất, hoặc phải nhìn người mình yêu thương nhất chết trước mặt mình. Tất cả những nỗi đau hòa vào màn đêm dần dần nặng trĩu.

Sau đêm nay, tất cả mọi thứ đều sẽ thay đổi..
 
55 ❤︎ Bài viết: 68 Tìm chủ đề
Chương 16: R

Sáng hôm sau, người của bang Wolf đã chấp nhận sự thật rằng anh đã phản bội lại bang phái. Tuy nhiên có một số đệ tử trung thành của anh và những người sống sót dưới trướng ông trùm đứng về phía anh. Chỉ trong một đêm mà đã xảy ra ba cuộc ẩu đả và một cuộc thanh trừng trên diện rộng.

Người của Fox đuổi cùng giết tận những kẻ bênh vực và nhanh chóng "làm mới" toàn bộ bang Wolf. Riêng phía của Ghost vẫn luôn bất động, Ngọc và Khánh cùng những vị trí cấp cao đều chưa từng ra khỏi phòng họp.

"Cái gì? R trở về?"

Tay của Bảo Ngọc đập mạnh xuống bàn phát ra âm thanh vô cùng chói tay, Ly nhíu mày đứng dậy cầm lấy tay cô ấy xoa xoa rất lâu, lòng bàn tay cô ấy đã đỏ ửng. Khánh đương nhiên biết Ngọc hận R, R từng có ý định cưỡng hiếp cô ấy nhưng Fong đã kịp đến ứng cứu. Fong hiện tại đang là quân sư của Ghost, lúc này gương mặt Fong đang đỏ lên vì tức giận.

Ai cũng biết R chính là một tên tàn bạo khét tiếng dưới trướng của Master, chưa có mục tiêu nào R nhắm đến mà không hạ được. Bọn họ chưa từng nghe nói R có mối quan hệ mật thiết hay nghe lệnh của bang chủ nào trong bang phái, đến hắn và anh cũng phải kiêng dè năng lực của R. Lần này R trở về chắc chắn có liên quan đến anh.

"Thực hiện kế hoạch đi"

Hắn nhìn Khánh rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng. Bọn họ đều biết rõ, hiện tại cô thay thế vị trí của Master, người của Master chắc chắn sẽ nghe theo lệnh của cô. Dưới trướng Master đương nhiên sẽ không chỉ có R, mà còn có..

Hắn có dự cảm không lành về kế hoạch này, nếu cô phát hiện ra, hẳn bang phái sẽ dậy sóng, nhưng hắn vẫn muốn làm. So với cô, hắn còn một chút lương tâm và tình cảm. Cô quá máu lạnh vô tình, hắn lại bắt đầu suy nghĩ, ở cái tuổi hiện tại, liệu tình cảm của nó dành cho hắn có thật sự là tình yêu, hay chỉ là nhất thời rung động.

Hắn chợt thắc mắc, nếu hắn thật sự phản bội bang phái, cô sẽ xuống tay giết hắn như hiện tại cô đang truy lùng anh hay không? Có lẽ trong lòng hắn biết câu trả lời, nhưng hắn vẫn muốn thử..

* * *

Pink cầm khẩu súng ngắn chĩa về phía Phong, bên cạnh Pink, R cũng đang cầm một khẩu súng lục. Phong có vẻ khá chật vật quay đầu nhìn bờ sông phía sau, lúc nãy anh bị R phục kích đã trúng mấy chiêu của R, anh và đám đàn em cũng bị tách nhau ra. Anh dễ dàng rơi vào cái bẫy R sắp đặt sẵn.

*Đoàng*

Một thân ảnh cháy phừng phừng ngã xuống sông.

"Có cần kiểm tra không?"

"Đến hạ lưu, chết phải thấy xác"

* * *

Vài ngày sau.

"Em biết R là loại người như thế nào chứ? Sao em có thể để một tên cặn bã tiếp quản vị trí của Phong?"

Bang Fox, bang Ghost đang ngồi trong phòng họp của Master.

Năm đó sau khi sự việc xảy ra, R bị bang Ghost truy sát, Master đã đưa R sang Canada để trốn. Hắn, Khánh và Ngọc vẫn luôn thắc mắc hành động của Master, rõ ràng R đã vi phạm quy tắc, tại sao Master lại bao che cho R đến vậy? Còn gì là công bằng, là quy cũ?

"Hoàn thành nhiệm vụ được giao, tiếp quản vị trí của kẻ phản bội"

"Vậy tại sao khi hắn ta vi phạm qui định lại giúp hắn ta bỏ trốn?"

Ngọc đương nhiên biết vị trí hiện tại của mình như thế nào, nếu đắc tội nó, rất có khả năng bang Ghost phải đối đầu với cả Fox và Wolf, còn có cả người của Master.

"R chẳng hề vi phạm qui định gì cả, năm đó anh ta ra nước ngoài chỉ để làm nhiệm vụ không phải trốn chạy"

Chẳng hề vi phạm qui định gì cả?

Tay Ngọc siết chặt, cô ấy không thể chấp nhận được hành động của Master năm đó và cô của hiện tại. Rõ ràng cô ấy là kẻ bị hại, rõ ràng R suýt chút nữa đã làm nhục cô ấy, cô ấy không phục..

Ngọc nhanh như chớp bật dậy cầm dao kề vào cổ cô.

"Ngọc!"

Hắn và Khánh hoảng hốt bật dậy, hiện tại Ngọc đang bị vô số thanh súng chĩa vào. Bang Ghost cũng đứng dậy cầm súng chĩa về phía Fox và Master.

Cô nhìn hắn một cái sau đó thở dài. Hoàng Minh Thiên, hôm qua anh vừa nói anh sẽ không phản bội tôi xong, hôm nay dao đã kề cổ tôi rồi.

"Anh không phản bội em, anh chỉ muốn em giao R cho Ghost, hắn nhất định phải chết!"

Hắn nhíu mày nhìn dao đang kề sát cổ cô, hắn biết Ngọc sẽ không bao giờ thương tổn coi, cô ấy chỉ muốn R phải chịu tội, mà hắn thì thấy chuyện đó lại vô cùng bình thường.

Lúc này cánh cửa phòng họp mở ra, người của bang Fox và bang Wolf lại kéo vào, ai ai cũng cầm súng tạo thế gọng kiềm bao vây Ghost. Lúc này hắn phát hiện, thì ra cô đã sớm biết..

Tứ đại ác ma cùng R cũng tiến vào bên trong, mặt ai cũng bình tĩnh không gợn sóng. Lúc nhìn thấy R, Ngọc không tự chủ được đã siết chặt tay làm cổ của cô bị cứa chảy máu. Cô không hề nhíu mày lấy một cái nhanh chóng chuyển đổi tình thế, ném Ngọc đập vào tường phun một ngụm máu.

"Muốn biết R có vi phạm qui định hay không, xem video sẽ rõ thôi!"

Màn hình chiếu sáng lên, người trong video chính là Ngọc, ngày quay video là ngày mà Ngọc suýt bị R cưỡng hiếp. Lúc này một bóng đen đi vào phòng Ngọc, từ từ cởi áo cô..

"Người đó là?"
 
55 ❤︎ Bài viết: 68 Tìm chủ đề
Chương 17: Sự Thật

Fong?

Bảo Ngọc đứng chết trân trước màn hình, cô ấy liên tục tua đi tua lại để nhìn gương mặt của kẻ mà cô ghê tởm đó. Đó lại là một trong những người mà cô tin tưởng nhất. Sao có thể?

Cảnh tượng phía sau còn khiến mọi người bất ngờ hơn, chính R đã lao vào cứu Ngọc ra khỏi tay của ác ma, chính R đã lấy áo của mình che cho Ngọc.

Ngọc đưa tay lau máu và nước mắt trên gương mặt xinh đẹp. Hóa ra từ trước đến nay cô ấy đã hiểu lầm R, thật ra R là ân nhân cứu mạng của mình. Nhớ lại năm đó, nếu không có sự giúp đỡ của Master, R hiện tại có lẽ đã chết, cô ấy sẽ là người dồn R vào đường cùng.

Ngọc tiến về phía Fong, Fong cảnh giác lùi lại sau, hắn ta biết mình không còn đường lui nữa rồi. Trong lúc hắn ta muốn rút dao uy hiếp Ngọc, R đột nhiên xuất hiện đá một cú vào ngực hắn ta, Fong bật vào tường ôm ngực khó thở.

"Tại sao.."

Ngọc hiểu lầm R nhiều năm như vậy, lại còn truy sát R, vậy mà R hết lần này đến lần khác đưa tay ra cứu giúp cô ấy. Đây thực sự là R vô tình trong truyền thuyết sao?

Đám đàn em phía sau nhanh chóng chế trụ Fong. Death dùng khăn giấy lau vệt máu trên cổ, cô ngồi xuống chiếc ghế chủ tọa trong phòng. Tất cả những bang chủ và thành viên máu mặt trong tổ chức cũng yên vị. Bầu không khí hiện tại rất ngột ngạt, làm bọn họ đứng ngồi không yên. Ngọc đã làm Death bị thương..

"Chị thật sự xin lỗi, Death.."

"Người chị nên xin lỗi có lẽ không phải tôi?"

Ngọc cắn răng nhìn R đang ngồi cách đó vài chiếc ghế, nhỏ giọng xin lỗi, giọng nói có phần đau đớn và nỉ non. R đương nhiên không trả lời lại, nhưng ánh mắt nhìn Ngọc có phần dịu dàng khó tả.

"Tại sao mày lại có cái clip đó? Tại sao?"

Fong đang bị trói bên cạnh la hét lớn tiếng, hắn ta tưởng đã giải quyết rất sạch sẽ, vốn tưởng bản thân nhờ việc đó mà có thể thăng tiến trong tổ chức, tại sao lại bị cô phát hiện? Hắn ta không phục!

Cô nở nụ cười trào phúng, cô tha mạng cho Thảo Ly lâu như vậy chính là do cái video clip này, sao có thể không mang ra sử dụng cơ chứ? Đương nhiên cô sẽ không nói ra, cô chỉ giao Fong về cho Ghost xử lý nội bộ, mục đích của cô chẳng qua chỉ là lấy lại danh dự cho R sau đó đẩy anh ta lên chiếc ghế bang chủ Wolf.

Cách làm việc nhân từ này của Death khiến bọn họ rất không quen, cô không hề đề cập gì đến vấn đề Ngọc làm cô bình thương, cũng không tự tay giải quyết Fong. Nếu là trước đây, hai người bọn họ chắc chắn không thoát tội.

Lúc mọi người đang "trìu mến" nhìn nhau trong cuộc họp bổ nhiệm bang chủ mới, một tên đàn em của Fox đột nhiên chạy đến thì thầm vào tai cô, nụ cười trên môi cô lập tức vụt tắt. Cô đập bàn sau đó phất tay rời đi, cả bang Fox và Wolf cũng lần lượt theo sau.

Hắn nhận ra thái độ ban nảy của cô là từ đâu mà tới, lập tức lấy điện thoại ra gửi tin nhắn đi, rất nhanh bên kia đã có hồi đáp: Yên tâm, không ai có thể phát hiện ra.

Hắn thở phào nhẹ nhõm sau đó đưa người của mình trở về.

* * *

Sau khi trở về địa bàn của mình, cô liền nổi cơn thịnh nộ, tất cả những đồ vật trong phòng đều trở nên biến dạng. Nội tâm cô dần trở nên kích động.

Nguyễn Thanh Phong, anh lại dám đầu quân cho kẻ thù truyền kiếp của tổ chức. Tôi đã tha cho anh một con đường sống, anh lại muốn chết!

Đúng vậy, Phong vẫn còn sống, cô biết dưới sự giúp đỡ của Ghost, hắn đã tạo ra một màn kịch để anh chạy thoát, nhưng cô mắt nhắm mắt mở xem như không biết, tha cho anh một con đường sống làm lại từ đầu, ai ngờ anh lại không biết hối hận, dám làm ra loại chuyện này..

Cô bắt đầu phân tích vấn đề, nếu Ghost có can dự đến sự việc lần này, cô chắc chắn sẽ không bỏ qua thêm nữa.

R từ bên ngoài tiến vào, ngay lập tức một tách trà phi thẳng vào mặt anh ta, may mà anh ta thân thủ tốt nhanh chóng né tránh, nếu không gương mặt đẹp trai này nhất định sẽ biến dạng mất.

"Muốn giải quyết thế nào?"

"Tất cả.. Giết không tha!"

Giọng nói đáng sợ và tràn ngập phẫn nộ vang lên trong căn phòng làm R không rét cũng run, cô quả thật trở mặt rất nhanh, lúc nãy còn mỉm cười vui vẻ, bây giờ đã thành ra bộ dạng này..

Sau khi R ra khỏi phòng họp, Tứ đại ác ma mới vây lấy anh ta để hỏi. Bọn họ không ai dám vào chọc giận cô nên mới chơi tù xì để quyết định, kết quả như mọi người đã thấy, R thua thảm hại phải lấy thân mình lao vào bãi mìn bên trong, may mà cô còn nhân tính không ra tay tàn độc.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back