Đam Mỹ Bạn Trai Tôi Là Hot Boy Trường - San Hai

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi SAN HAI, 2 Tháng năm 2020.

  1. SAN HAI

    Bài viết:
    27
    Bạn trai tôi là hot boy trường

    [​IMG]

    Tác giả: SAN HAI

    Thể loại: Đam mỹ, vườn trường, HE

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Những Tác Phẩm Của SAN HAI

    Giới thiệu:

    "Vương tử tít trên cao

    Thường dân ở dưới trần

    Vốn không thể quen biết

    Lại tình cờ ở chung

    Vận mệnh thật tréo ngoeo

    Thôi thì hai ta đành

    Đời này buộc chặt nhau!"

    Bà Nga trợn trắng mắt, giọng khinh bỉ mà bảo ai kia rằng:

    - Không có số làm nhà văn, đừng có học đòi viết thơ với thẩn.

    ×××​

    Tôi là hủ nữ, có một thằng anh trai cục súc, một cô bạn thân là hủ, một thằng bạn đại học là gay. Chuyện là, đối tượng tôi yêu thầm lại thích thằng anh cục súc của tôi, còn bạn thân hủ nữ lại cảm nắng người yêu của thằng bạn gay. Tôi muốn hỏi, phải làm sao bây giờ?

    (Truyện chia làm hai nội dung: Chuyện tình Hạ Anh - Phong, kể ngôi thứ ba; chuyện tình của Phương, kể ngôi thứ nhất)
     
    Jo KIna, AmiLee, Phiêu Lãng18 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng năm 2020
  2. SAN HAI

    Bài viết:
    27
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại sao tôi phải ở đây, làm cái việc này?

    – Rồi rồi, ông mau bỏ tay ra, không tôi trang điểm kiểu nào!

    Không, ta không thể khuất phục trước cái ác như thế!

    – Bỏ tay ra!

    – Không muốn... - Anh chàng lắc đầu nguây nguẩy.

    Cô bạn đứng trước mặt phải gọi cực kì vô lương tâm. Cô chả quan tâm đến nỗi lòng uất ức của cậu chàng, hung hăng giật tay ra.

    – Lằng nhằng gì! Làm cho ông nhanh còn bao nhiêu người khác nữa.

    Đôi mắt cô long sòng sọc. Mặt đỏ bừng vì giận. Thấy thế, anh chàng bỗng run sợ, tay vừa định bưng mặt lần nữa ngay lập tức phải ngưng lại. Giẫy giụa vài giây, cuối cùng, anh chàng bi tráng dâng khuôn mặt vàng ngọc của mình cho người ta tùy ý chà đạp.

    Cô nàng lúc này liền vẻ dịu hiền như chưa có gì xảy ra.

    – Tôi nói rồi. Cứ thoải mái ra. Có phải mình ông đâu mà sợ.

    Không có cái giọng như tú bà lầu xanh dụ dỗ Thúy Kiều của bà lúc này thì tôi không sợ thế đâu!

    Anh chàng lơ đãng nhìn quanh, liền thấy ngay một cái mặt trắng bệch, điểm xuyết hạt lóng lánh trên gò má. Anh bạn kia cười dâm đãng, bàn tay uốn éo một điệu hoa lan chỉ.

    Anh chàng rùng mình một cái.

    Nhìn lại nụ cười còn hơn cả dâm đãng của cô nàng trước mặt, anh nhận mệnh, nhắm mắt lại, vẻ bi tráng lắm. Đây, ngươi cứ mặc sức chà đạp thân xác ta đi!

    Hu hu! Nhưng vẫn đau lòng quá!

    Dù từng nghe bọn con gái nói trang điểm mất rất nhiều thời gian. Nhưng phải tự trải nghiệm mới thấu hết được. Trát lên mặt mấy lớp không biết là kem hay phấn, dù sao tôi cũng không hiểu mấy thứ này, còn vẽ mắt, vẽ môi, bôi cổ mất mẹ gần tiếng. Theo tôi thấy con gái xung quanh gần như đứa nào cũng trang điểm, vậy quá tốn thời gian rồi. Tôi không phải con gái, chỉ nghĩ đã thấy phiền thay. Chắc vì thế nên con gái hẹn hò thì toàn giờ cao su.

    May mà mình không thích nữ.

    Cô nàng trang điểm xong thì ném anh chàng qua một bên, tiếp tục xử lý nạn nhân tiếp theo.

    Lúc này tôi chẳng dám soi gương nữa.

    Lúc nãy tôi có hỏi sao bôi lắm thế, cô bạn bảo thế chụp mới đẹp.

    Icon cạn lời.

    Tôi không tưởng tượng cái định nghĩa đẹp của cô nàng nữa.

    Thôi than thở đi! Giờ tôi còn phải mặc váy nữa nè!

    Bi kịch nhất là khi mình điên không có ai điên cùng mình.

    Còn ngược lại chính là niềm vui tột cùng.

    Giờ tôi nên vui mới phải.

    – Anh đẹp trai, em thích anh lắm luôn. Hôm nay anh đi chơi với em nha!

    Đi kèm là một cái nháy mắt đầy tình tứ của cậu bạn "hoa lan chỉ" lúc nãy.

    Anh chàng đã thay đồ xong, lúc này trong lòng một mảnh hoang tàn.

    Tôi xin rút lại, hôm nay chắc chắn là bi kịch.

    Chốc tôi cũng phải làm như thế hu hu hu.

    Tôn nghiêm, tạm biệt mày!

    – Phong, khi nào thì đến ông?

    Anh chàng vẻ trấn tĩnh quay đầu lại:

    – Cứ để tôi cuối cùng.

    Bạn kia cười ha hả.

    – Cái này đều là vì việc công mà. Ngại ngùng cái gì?

    Thực ra đến giờ tôi vẫn chả hiểu cái hoạt động này có ích gì trong Lễ kết nghĩa khoa đấy.

    Thôi khỏi nhắc đến cái bài tấu phổ biến mặt tích cực vai trò ý nghĩa bla bla của câu lạc bộ đi.

    Mãi thì Phong cũng trốn được, ra chỗ kín kín ít người qua lại. Anh chàng mở Messenger, nhìn chằm chằm tin nhắn mình gửi cả tiếng trước.

    – Ông không đến thật thì đừng lại trách tôi đấy.

    Tiếng thì thào nhanh chóng lặn tăm trong không khí náo nhiệt của ngày lễ.

    – Hôn đê hôn đê!

    – Mọi người bình tĩnh!

    – Hôn đê!

    – Ha ha! Vậy nhận lời tôi đi. Giúp đỡ nhau thôi mà.

    Thấy cậu bạn mặt lòe loẹt này đang có ý định gian lận, khán giả xung quanh reo hò phản đối.

    Anh bạn bị tỏ tình đỏ mặt, lắp bắp không nên lời.

    Máy quay càng dí sát.

    Và người đã chạy đi xa... xa... xa... xa khuất tầm mắt.

    Mặt lòe loẹt giả vờ chán nản, bất lực phân bua:

    – Không phải tại tớ đâu đấy.

    Xung quanh một mảng cười ồ.

    Phong trông cảnh này, khuôn mặt bình tĩnh cực kì.

    Cái này gọi là gì nhỉ? Chấp nhận số phận!

    Tỏ tình gì chứ? Rủ đi chơi gì chứ? Bất kì ai trong ngoài trường gì chứ? Mặc váy gì chứ? Mặt dày gì chứ? Chụp ảnh gì chứ? Quay phim gì chứ? Page... trường... gì... chứ!

    Tôi muốn bỏ chạy rồi đấy!

    Nhưng dù có trốn chạy thế nào, thì cái gì đến cũng sẽ đến.

    – Còn ông kìa!

    – Một lúc nữa thôi.

    Khỏi nhìn tôi kiểu đấy, tôi đã quyết định phải đương đầu với khó khăn, đạp lên mặt mũi và hướng đến tương lai.

    Chỉ là năm phút nữa thôi mà.

    Giờ thiêng đến rồi. Tôi ngán ngẩm, hít sâu thật sâu lấy tinh thần.

    Là đứa nào xui xẻo gặp phải mình đây?

    Tôi vuốt cái chỏm trên đầu một cái, bước đi hùng dũng.

    Mà sao ai cũng tránh tôi hết vậy?

    – Bạn...

    Anh chàng đang định gọi đứa đằng trước, bất chợt hơi khựng lại.

    Một nụ cười tươi rói như nắng mai.

    Anh chàng vụt qua, đến trước mặt một cậu áo trắng.

    Cậu áo trắng này có vẻ đang vội, vừa vào trường đã ngó ngác nhìn quanh rồi. Thấy Phong lao ra, cậu áo trắng hơi ngạc nhiên chút rồi thở phào.

    – Tin nhắn lúc nãy?

    Phong cười cười, lôi điện thoại ra.

    "Đến khoa dược nhanh không hối hận đấy (icon hê hê)"

    "Anh tới rồi. Em ở đâu?"

    Tin nhắn là một phút trước.

    Phong cười nhẹ.

    Bỗng một tiếng rít gào:

    – Má ơi trai đẹp!

    Ngay lập tức xung quanh là những tiếng rít gào tương tự.

    Ai dô! Hot boy cấp ba lên đại học thì vẫn là hot boy nhỉ?

    Phong chỉnh trang lại trang phục trước ánh mắt tò mò của hot boy và bao tiếng rít rên, la, hét của các nữ sinh háo sắc.

    Ok, thật ra trông điên sẵn rồi, chỉnh lại cũng không được tích sự gì!

    Phong ra vẻ đùa cợt, nhưng từng âm phát ra thật rõ ràng:

    – Anh đẹp trai có bằng lòng có một buổi hẹn hò với tôi không?

    Kèm theo là một cái hôn gió moa moa.

    Đừng ai nghĩ bậy đó, đây là lời kịch định sẵn, nếu ai được đối tượng đồng ý thì thắng.

    Tôi cũng không muốn nói lời thiếu muối vậy đâu.

    – Anh đồng ý.

    Phong phải lập tức bịt môi mình lại phòng ngừa tên kia giở trò. Thực ra bày tỏ tình cảm cũng tốt, nhưng ở nơi công cộng thì không nên.

    Hình như mình nghĩ hơi lạc vấn đề nhỉ?

    Hiện tại phải sốt vó lên khi ông ấy lao vào ôm chặt mình, vùi đầu vào cổ mình chứ.

    – Anh vui lắm. - Hạ Anh thầm thì vào tai.

    Tôi muốn phì cười, cũng ôm lại ông ấy.

    Mặc kệ mấy người xung quanh đang không ngừng gào thét, chụp hình kia đi. Tôi vốn đâu quan tâm họ.

    Điều tôi lo lắng là sẽ nói mấy lời ấy với ai đó xa lạ mà không phải Hạ Anh thôi.

    Bộ dạng váy ngắn kì cục, trang điểm dị hợm cũng chẳng sao cả! Chỉ mong ông ấy không đến muộn thôi.

    Sau này tôi có hỏi ông ấy về bộ dáng lúc ấy của mình, ông ấy bảo đẹp lắm lắm luôn. Vẻ mặt đáng tin cực kì.

    Tôi chả tin.
     
    Jo KIna, AmiLee, Phiêu Lãng13 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng năm 2020
  3. SAN HAI

    Bài viết:
    27
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn con bạn chốc lại cười, rồi chốc lại thở dài, rồi lại che miệng hi hi ha ha, tôi đến cạn lời.

    Bắt đầu thế nào nhở?

    Nói chung là, hôm trước khoa có tổ chức lễ kết nghĩa. Tổ chức nguyên một ngày. Nhiều hoạt động lắm! Múa, hát, trò chơi các thứ. Đặc biệt là ai thuộc CLB, ban tổ chức thì càng mệt. Tôi thì mới vào năm nhất, không quen khoa lắm, với lại cũng không thuộc CLB gì. Nhìn chung đến xem là chính. Nhảy một bài flashmob coi như lấy tí điểm rèn luyện.

    Kể lan man thế chứ tôi thì không quan trọng, chỉ là nhân vật qua đường trong câu chuyện này thôi.

    Khoa có tổ chức một trò chơi cực kỳ gei luôn. Cho mấy đứa con trai mặc váy, trang điểm, nhưng không đội tóc giả. Mấy đứa ấy phải kiếm một bạn nam trong trường hoặc xung quanh trường, chạy ra làm quen. Mỗi đứa phải làm quen bằng lời thoại ban tổ chức đưa ra. Kiểu như "Anh đẹp trai ơi anh đẹp trai, đi uống nước với em nà! (nháy mắt)". Ai được đồng ý đi cùng thì thắng, không thì ha ha bị phạt chứ sao!

    Nói thật trình kể chuyện của tôi nó nhạt cực kỳ. Buổi hôm ấy hài lắm luôn. Có đứa đã mặc váy rồi, mặt đánh phấn trắng bệch ra, gò má tô đỏ lòm, tóc thì ngắn cũn cỡn. Nó cũng ghê cơ, điệu thôi rồi, ngua nga ngua nguẩy làm bạn nam bị rủ đi chơi ngại đỏ bừng mặt, lắp bắp mấy tiếng rồi chạy biến. Đứa quay phim rồi mấy hủ nam hủ nữ xung quanh hú hét ầm ầm. Tôi á, chỉ dám che miệng cười duyên thôi. Nói chung hài lắm mà trình văn tôi không miêu tả được.

    Đây nè, có một đứa nam, cùng tổ tôi, tên Phong, cũng bị ép tham gia. Thằng này thì kiểu trai thẳng, bị ép á, dùng dằng mãi mới chịu mặc váy, đeo nơ trên đầu.

    Mặt mũi cũng dễ thương, tính tình hoạt bát, nghịch nghịch, vẫn thuộc kiểu trai ngoan. Sau nó vẻ quyết hy sinh thân mình kiếm một đứa tỏ tình. Mà thằng này may vãi. Kiếm đại cũng ra một soái ca đẹp trai cực kỳ luôn. Sau hai đứa nó ôm nhau, tôi không kìm được hú hét theo mấy đứa xung quanh.

    Mà cái clip quay hai đứa này đăng lên face được chỉnh sửa, màu mè hoa lá, nhạc lãng mạn, bong bóng trái tim, rồi mọi người xung quanh chúc phúc, đẹp mê luôn.

    Đặc biệt là có cận mặt soái ca, đẹp không góc chết luôn đó. Không phải tôi có crush rồi thì tôi cũng mê.

    Rồi tôi biết được con bạn tôi mới quen cảm nắng anh chàng soái ca đó. Nó mê mà suốt ngày nó kể. Trình nó cao, điều tra ra anh chàng không học cùng khoa Dược, nhưng cùng trường, là Y đa khoa luôn. Cùng tuổi luôn. Và đặc biệt anh chàng là bảng nhãn trong kỳ thi Đại học.

    Tất nhiên đấy không phải lý do để con bạn tôi mê như điếu đổ. Nguyên nhân quan trọng nhất cũng là duy nhất là anh chàng siêu cấp đẹp trai, vậy thôi.

    Con gái thật nông cạn!

    Ờ thì tôi cũng là con gái nên...

    Tiếp tục nè!

    Bạn tôi quyết định truy hỏi Phong về soái ca kia.

    - Ông ấy là bạn cùng trường cấp ba với tôi.

    - Thế bạn ấy có người yêu chưa?

    - Bà hỏi làm gì?

    - Còn làm gì nữa? Làm quen chứ gì!

    - Bà tự tin nhỉ? Hot boy cao lãnh không nhiễm bụi trần chỉ để ngắm của trường tôi đấy bà. Hồi trước cũng có không ít đứa tỏ tình có được đâu.

    - Thì... kệ tôi. Nghĩa là bạn ấy chưa có bạn gái đúng không?

    Tôi ngồi hóng chuyện ngon lành. Thấy Phong quay ra nhìn tôi, tôi nhún vai. Bệnh mê trai của con bạn, tôi chịu thua. Nó cười hơ hớ như điên ấy.

    - Thì bà đi hỏi ông ấy đấy!

    - Nhưng tôi có biết facebook bạn ấy đâu mà hỏi thăm.

    Ông Phong rất là quyết đoán:

    - Tôi không cho được.

    Bạn tôi rít lên:

    - Tại sao?

    - Bà qua khoa y tìm ông ấy mà hỏi. Nick của người ta tôi không cho được.

    - Có mỗi cái nick thôi sao không cho? Mất gì đâu!

    - Ông ấy biết thì mắng tôi sao? Bà biết Hạ Anh cao lãnh, khó tính như thế nào không?

    - Tôi đãi ông chầu trà sữa.

    - Tôi đâu có thích trà sữa.

    Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi cũng không được kết quả gì. Phong bỏ đi để lại con bạn hằn học cho tôi dỗ dành.

    Hỏi sao không qua trang cá nhân Phong tìm danh sách bạn bè à. Có xem được quái gì đâu. À, xem được cái ảnh đại diện, còn hình ảnh, bạn bè... các thứ không xem được gì hết.

    Thì chắc là cuối cùng cũng xin được thông tin từ Phong. Tôi đoán thế, vì cái anh chàng soái ca kia cũng bí ẩn lắm luôn. Hoặc bằng một nguồn nào đó.

    Hôm đó tôi đang lướt face ngon lành thì nó gửi cho tôi một đường link. Chẳng nói thì thêm. Tôi click vào và...

    Trong nội tâm hú hét như một con điên.

    Đấy là tường nhà của soái ca kia. Dòng thời gian bên trong đều xuất hiện một gương mặt thân quen - bạn Phong yêu dấu. Dù là ảnh đơn hay ảnh đôi đều tràn đầy tình tứ. Status khoe bồ mãnh liệt luôn.

    Bên dưới bình luận đều là:

    "Hôm nay lại ăn cẩu lương."

    "Chúc hai bạn hạnh phúc!"

    "Lên đại học rồi vẫn thế à, tha cho bọn tao đi!"

    "Chụp lén Phong không nói gì à?"

    "Phong, bảo chồng mày ý tứ lại đi!"

    Tôi lướt trong hào hứng luôn. Lướt đến mỏi tay mà gần như bài nào cũng là cẩu lương chất lượng cao.

    2018, 2017, 2016. Tính ra hai đứa yêu nhau lâu lắm luôn. Mà thấy trong bình luận có bạn cùng lớp cấp ba nhiều lắm.

    Đây là lần đầu tiên tôi gặp một cặp đam mỹ ngoài đời đời thật, còn gần mình đến thế. Vui muốn chết luôn.

    Hôm sau tôi sẽ an ủi con bạn cẩn thận. Còn hôm nay tôi phải coi hết đống ảnh tình cảm này cái đã. Ha ha ha!

    Thì con bạn tôi có buồn thật đó. Nó buồn đúng một ngày. Sau đó lại hơ hớ hơ hớ. Thế mà làm tôi lo muốn chết.

    Nói chung tư tưởng con bé thoáng lắm, lại cùng là hủ nữ với tôi.

    Ông Phong kia vẫn bình thường à. Vẫn nhây nhây nghịch nghịch. Thi thoảng bọn tôi trêu ổng với bạn trai ổng ổng coi như không sao cả.

    Cũng hứa sẽ đưa bạn trai sang khoa cho chúng tôi gặp mặt rồi.
     
    Jo KIna, AmiLee, Phiêu Lãng12 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng năm 2020
  4. SAN HAI

    Bài viết:
    27
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Còn nhớ cái lần bị đuổi khỏi nhà hồi lớp 10. Thật ra cũng không tính là đuổi. Hôm đấy không phải học tối, bốn rưỡi tan học rồi. Vốn định vui vẻ về nhà quây quần ăn cơm với bố mẹ. Tính ra cả tuần được hôm nay về sớm thôi. Bình thường tối muộn mới về, bố mẹ không chờ cơm được nên ăn trước, có phần cơm cho. Mau mau mải mải ăn xong rồi dọn dẹp, học bài luôn. Cảm giác rất mệt, thời gian chẳng bao giờ đủ. Haizz, thực sự chỉ muốn nằm ngủ một giấc luôn cho xong.

    Vốn tưởng hôm nay có thể thư thả với bố mẹ, ai ngờ vừa về đến nhà thì bị đuổi.

    Đính chính lại lần nữa, không phải bị đuổi. Haizz!

    Chỉ là mẹ giữ túi chờ mình sẵn, thấy mình về cái là nhét đống túi quần áo, sách vở đó cho mình. Rồi ngọt nhạt bảo mình qua nhà Hạ Anh ở mấy bữa.

    Vậy là cậu chàng tên Phong nhà ta cứ ngơ ngác mà bị tống tiễn ra khỏi nhà như thế.

    Nói thật hôm ấy tâm trạng đang không tốt lắm, hôm qua thì mới cãi nhau với Hạ Anh xong... Ừm thì thật ra cũng không phải cãi nhau. Cãi nhau phải hai người lời qua tiếng lại đúng không? Thật chẳng hiểu ông ấy giận cái gì? Có bạn nhờ tôi đưa hộ con gấu bông cho ông ấy thì tôi đưa hộ thôi. Rõ ràng lúc đầu thấy cũng vui vẻ ôm rồi nghịch con đấy lắm mà tôi mới nói mấy tiếng là giận lẫy lên. Hôm nay lại nghỉ học nữa. Hại tôi bị mấy đứa con gái trong lớp hỏi han đến đầu óc ong ong, lơ mơ đến nỗi bị đuổi khỏi nhà cũng không nghĩ ra mà phản ứng lại.

    Và giờ thì cái cậu chàng xui xẻo đó đang trong nhà của bạn hot boy trường nào đó đây.

    - Cô bây giờ phải lên Hà Nội có việc gấp. Không có ai để nhờ cả, phải đành nhờ cháu ở đây với Hạ Anh mấy hôm.

    - Cô ơi! Cô nhờ họ hàng, bạn bè... hay là... hay là bạn của cậu ấy cũng được. Thật sự cháu với cậu ấy cũng không thân thiết gì cả.

    - Hiện tại cô không thể nhờ ai khác được! Hạ Anh cũng đồng ý rồi. Cô xin cháu đó!

    Kết quả đương nhiên là Phong ở lại.

    Tối đó anh chàng ngủ ngoài phòng khách. Nhà có hai phòng ngủ. Một của bác gái tất nhiên không thể vào. Phòng còn lại của Hạ Anh thì chàng ta không chịu mở cửa. Thật không hiểu có chắc là ông ấy đồng ý cho tôi ở đây không. Ba lần trước qua có thấy ông ấy nói với mẹ mình câu nào đâu, còn gần như chẳng phản ứng gì lại.

    Bởi lạ chỗ, nên mất ngủ.

    Sáng hôm sau thì bác gái đi sớm.

    Phong có gọi điện cho mẹ hỏi cho rõ ràng. Cậu chàng giả vờ giận dỗi tí rồi bị mẹ mắng một cậu: "Cha bố anh!". Cậu chàng cười hì hì.

    Hôm nay được nghỉ, không phải đi học. Đáng nhẽ giờ này mình phải nằm lỳ trên chiếc giường thân yêu, sau đó bị mẹ mắng gọi dậy. Rồi mình cố nán nằm thêm chút nữa. Đến lúc xuống nhà sẽ ăn canh cá ngon lành của mẹ.

    Nhắc đến lại thấy đói.

    Đói thì phải ăn. Muốn ăn phải có thức ăn. Thức ăn thì ra chợ mua. Ờ, mẹ quên không đưa tiền cho mình rồi. Ném cho ba cái túi toàn quần áo, sách vở nhưng không có đồng tiền nào.

    Hạ Anh xuống nhà.

    Phong ngước lên hỏi:

    - Nhà ông có gì để ăn không?

    Hạ Anh có vẻ mới dậy, hơi ngơ ngác như chưa hiểu rõ câu hỏi.

    Phong nói tiếp:

    - Tôi đói.

    Nói xong liền không quên mím môi, xụ mặt. Chẹp, là thói quen xin ăn từ trước đến giờ đó mà. Thói quen không tốt, nên bỏ thì hơn.

    - Tủ lạnh. Còn.

    - Ừ ha! Tôi quên mất! À mà tôi ra tôi lấy luôn nhá!

    Hạ Anh ngẩn người trông nụ cười rạng rỡ của ai kia vụt qua.

    Con trai thường khó giận lâu. Đánh nhau một trận thỏa thích, ăn chung một bữa cơm là giải quyết xong.

    - Ông muốn ăn gì không?

    Trong tủ lạnh có rau muống, rau cải, có thịt lợn sống, mấy hộp sữa. À có cả nem rán nữa. Ngăn đá có bịch cá khô.

    - Ra quán ăn.

    Phong quay đầu, đã thấy Hạ Anh đứng ngay sau mình rồi.

    Cậu chàng đóng cửa tủ lạnh lại, cười ngượng:

    - Tôi không mang tiền.

    Vậy là được chiêu đãi món canh cá Quỳnh Côi gần nhà rồi. Ăn mà nhớ món canh mẹ làm. Tự dưng mẹ bỏ con ở đây để con đối diện với cái mặt lạnh này làm gì.

    Phù! Dù sao chiến tranh lạnh coi như kết thúc rồi. Tôi chẳng mong mấy hôm ở đây khó sống quá đâu.

    Đến tối thì mới thực sự vào bếp làm đồ ăn. Thấy hôm nay không khí nói chuyện dịu dịu nhiều rồi, Phong ăn gan giời bảo hot boy cao lãnh không nhiễm bụi trần của trường nấu ăn. Nghe đồn là Hạ Anh nấu ngon lắm nên cũng muốn thử xem sao. Sự thật chứng minh, đã là tin đồn thì không đáng tin chút nào. Cái thứ cơm nửa nhão nửa sống, đáy thì cháy dính chặt nồi thế này, tôi bái phục! Ông ấy lúc đầu luộc rau, sau tôi thấy ủa sao mãi không đảo thế, sắp đen rau luôn rồi mới vào làm thay đấy.

    Một thời gian sau thì tôi biết thêm cái tin đồn ông ấy hát hay, đàn giỏi cũng là giả nốt.

    ×××

    Đó là chuyện ngày xưa, tình hình là bây giờ tôi bị đuổi ra ngoài rót nước mời khách, để lại Hạ Anh trong bếp nấu ăn.

    Bà Nga còn bảo:

    - Thôi ông ở đây nói chuyện với bọn tôi đi, đừng vào bếp phá nữa.

    Giờ tôi có kể ông ấy từng không nấu nổi cơm chắc bà cũng bảo tôi nói điêu quá!

    Dù rằng tôi cũng chỉ biết nấu cơm, luộc rau thôi. Mấy hôm đầu ở chung hai đứa chỉ ăn rau luộc chấm nước mắm qua ngày.

    Đến giờ trình của tôi vẫn như ngày nào, ông ấy thì đã từ lúc nào chuyển sang vị trí bếp trưởng trong cái nhà này rồi.

    Quá khứ huy hoàng đã không còn nữa!

    - Ông với Hạ Anh là có phúc lắm đó.

    Phong bật cười. Ngọt ngào.

    - Tôi biết.
     
    Jo KIna, AmiLee, Phiêu Lãng13 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng năm 2020
  5. SAN HAI

    Bài viết:
    27
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vốn định chủ nhật về nhà luôn, mà tự dưng lớp thông báo tối mai cô có việc nên cho nghỉ, lịch học bù báo sau. Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao bác gái mai vẫn chưa về ngay, còn thằng con bác thật rất không để người ta yên tâm. Phong gọi điện về nhà, hỏi ý kiến bố mẹ cho con ở nhà Hạ Anh thêm một ngày, bố mẹ cũng đồng ý rồi, còn dặn dò là học tập con nhà người ta học chăm chỉ, ngoan ngoãn, đừng để đồ bừa bộn. Thật là, Phong bật cười, con trai bố mẹ có bao giờ không chăm chỉ không ngoan ngoãn đâu. Mẹ đầu dây kia định mắng, sau nghĩ lại, nó nói cũng đúng.

    - Ừ. Mày thỉnh thoảng lười một tí, nghịch một tí tao mới đỡ lo.

    - Mẹ lại định giống chị đấy à?

    - Lại chuyện chị mày. Từ ngày chị mày đi đến giờ biết gọi điện thăm chị chưa?

    - Tối con gọi. Mà con đang mượn điện thoại Hạ Anh đó. Nói lâu hết tiền người ta mắng cho.

    - Ờ. Vậy thôi nha. Mai mày về rồi lấy điện thoại bố gọi cho chị mày. Giờ giả điện thoại cho bạn.

    Cúp máy rồi, Phong thu lại nụ cười, thở hắt một hơi.

    Hôm sau cả hai ra cửa cùng nhau. Phong vốn không định đi chung, dù sao song song xe với hot boy trường rất dễ xảy ra chuyện. Hôm trước chỉ là đi thăm bệnh ông ấy thôi, đến lớp đã bị hỏi đến mệt đầu rồi.

    Với cả mặt ông ấy lạnh tanh, đi cùng nhau có nói với nhau câu nào đâu, mọi người xung quanh thì ngoái nhìn chỉ trỏ, áp lực lắm.

    Gần đến cổng trường, Hạ Anh dừng xe mua gì đó, Phong vọt trước vào trường, thở phào một hơi.

    Những tưởng hôm nay sẽ không bị làm phiền nữa, hot boy trường đi học rồi đó, có gì hỏi thăm thì nói trực tiếp với ông ấy, khỏi phải gián tiếp qua tôi. Nhưng không, vừa vào lớp là bị một trận ong ong bướm bướm rồi.

    Phong ôm hai tay che ngực, giả giọng thái giám:

    - Mấy chị làm gì ớ? Người ta còn là con trai mà mấy chị định làm gì thế?

    Nói xong còn không quên chớp chớp mắt ngây thơ, mặt ngượng ngùng quay đi.

    Nga chịu hết nổi, đập lưng Phong một cái:

    - Thôi đi ông, buồn nôn! Các bạn hỏi tí thôi sao mà giữ kín thế.

    Phong lườm cô nàng một cái, chẹp chẹp miệng, thôi vẻ ưỡn ẹo vừa rồi:

    - Có gì thì hỏi trực tiếp ông ấy đấy, hỏi tôi tôi biết làm sao được. Lúc tôi rủ đi thăm chung thì không ai đi.

    - Người ta ngại mà. Thì... Hạ Anh không đi học mới hỏi ông chứ!

    Phong nhìn Hằng cơng mặt nói xong, liền nhếch môi một cái trông rất là gợi đòn. Không hiểu là mấy bà ấy ngại ngùng cái gì nữa. Còn mấy ông kia nữa. Ờ thì con gái mê trai đẹp thì tôi còn hiểu được chứ mấy thằng con trai cũng ở đó hóng hớt làm cái gì? Cũng mê trai nốt chắc?

    - Hôm nay Hạ Anh đi học...

    Phong chưa nói xong đã bị một trận nhao nhao hỏi làm nhức đầu.

    - Sao tôi biết á? Ngoài cổng trường gặp ông ấy. Mấy bà đi mà không thấy hả?

    Đột nhiên im bặt. Phong vốn tưởng vì mấy đứa biết mình hết giá trị tình báo rồi nên im, nhưng lại nghĩ, quái, cũng đâu đến nỗi không nổi một tiếng kim rơi thế chứ!

    Ngẩng đầu lên, thấy bà Nga vốn đang ngồi dáng rất đại ca trên bàn, bỗng tụt xuống ghế ngồi. Tầm nhìn lúc nãy bị cả đám loi nhoi che khuất, giờ cả đám tản ra một lối đi nhỏ. Hạ Anh mặt lạnh ngắt đi đến trước mặt Phong, đặt túi bánh mì nóng hổi lên bàn, lạnh giọng:

    - Bữa sáng của cậu!

    Phong run run khóe miệng. Tôi có nhờ ông mua bữa sáng bao giờ à?

    Nhìn đi nhìn đi! Thật là phân biệt đối xử mà. Với tôi thì mấy ông mấy bà hùng hùng hổ hổ sấn tới không có không gian để thở, với hot boy trường thì cách một khoảng rộng, mặt dịu dàng ngượng ngùng lắp ba lắp bắp. Tức chết tôi mà.

    Phong cầm lấy bánh mì, chưa ăn mà quay ra hất mặt hỏi đứa cùng bàn:

    - Sao bà không ra đó?

    Nga bỗng nhìn Phong, một ánh cười đáng ngờ, lại liếc bánh mì trên tay anh chàng. Thấy chàng ta mặt ngơ, Nga mới nhịn xuống không to tiếng, cố nhỏ nhẹ rằng:

    - Cho tôi đổi với ông nha.

    Phong nhìn ổ bánh mì Nga đưa ra trước mặt mình, vẻ bất lực, đành đổi bánh mì cho.

    Thật không hiểu bọn con gái mà. Hai bánh mì cùng một tiệm, y chang nhau, chỉ là một cái có hot boy trường chạm qua...

    - Thôi chị ơi, chị ăn thì ăn đừng có cái vẻ mặt biến thái thế em sợ.

    Bà Nga lườm lại một cái, sắc lịm.

    Mọi thứ dường như trở lại bình thường. Hot boy trường sau một đợt bệnh, đã đi học lại. Bên cửa sổ, cửa chính lại nô nức các bạn, các chị ngó nghiêng muốn ngắm Hạ Anh, làm tắc nghẽn cả đoạn hành lang. Đúng là nội bất xuất ngoại bất nhập mà. Có muốn ra ngoài đi vệ sinh cũng như đánh nhau đó, rồi muốn vào lại lớp thì còn vật lộn nữa. Rồi! Cảnh thường ở huyện.

    Được cái Phong giờ yên bình rồi, không bị làm phiền hỏi thăm linh tinh nữa. Mà bài tập cô giao khó, thật là khó luôn, ra chơi làm cũng chưa ra nữa.

    - Ông hỏi thử Hạ Anh biết làm không?

    - Chị Nga ơi chị biết làm chị giảng luôn cho em đi. Sao cứ muốn em đi hỏi người ta hộ chị thế? Chị xem chỗ ông ấy cái đoàn người kia thành cái vòng bảo hộ Đường Tăng luôn rồi em chen làm gì.

    Nhìn mặt bà Nga kiểu chú cứ nói thế, Phong đặt bút xuống, thở hắt một hơi, ra giọng nghiêm chỉnh:

    - Tôi với ông ấy không thân như bà nghĩ. Bạn cùng lớp, như bà với ông ấy. Bà thích ông ấy, muốn nói gì với ông ấy thì cứ tự nhiên mà nói. Bà nhìn bên ngoài mấy bạn nữ kia kìa, rồi nhìn bà đây, học chung lớp rồi, cơ hội gần gũi nói chuyện thoải mái rất nhiều..

    - Đưa vở đây tôi chỉ cho.

    - Tôi chưa nói hết.

    - Câm miệng không tôi đổi ý giờ.

    Anh chàng im ngay, cười nịnh nọt, ngoan ngoãn đưa vở dịch sang chỗ Nga, còn rất tri kỉ đặt bút ngay ngắn giữa vở nữa.

    Nga vừa viết vừa hỏi kiểu như rất bâng quơ:

    - Ông có biết sao người ta là vương tử lạnh lùng còn ông chỉ là thường dân không?

    Tôi không nói gì không có nghĩa tôi không biết bà đang ra mặt khinh bỉ tôi.

    Nga viết xong, đẩy vở và bút về chỗ Phong, mặt tiếc hận:

    - Tư duy!
     
    Jo KIna, AmiLee, Phiêu Lãng13 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng năm 2020
  6. SAN HAI

    Bài viết:
    27
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Con thấy Hạ Anh thế nào?

    Phong ngẩng lên, nhìn mẹ mình, rồi nhìn bố mình. Bố coi như không có chuyện gì, lờ đi gắp thịt vào bát mẹ. Mẹ lườm bố một cái, lại quay ra hỏi tiếp:

    - Thì là cái cậu hôm trước con qua ở nhờ đó. Con thấy bạn ấy thế nào, người có tốt không?

    Trông mẹ mình nghiêm túc quá thể như thế, Phong không nhịn được nữa, bật cười ra tiếng. Thấy mẹ nhíu mày, bố thì ho khan ý bảo chuyện nghiêm túc đấy, giờ không phải lúc đùa, Phong đành buông đũa, đằng hắng một tiếng rồi nói to:

    - Dạ tốt ạ! Học tốt, tính thì cũng tốt, mã tốt nữa.

    Khi nói đến tính tốt, tự dưng anh chàng thấy chột dạ một tí. Nhưng lại nghĩ đến ông ấy mua bữa sáng cho mình, lúc ở chung cũng không đến nỗi nào, thôi thì... cũng tốt tính đi.

    - Con trả lời xong rồi. Vậy giờ bố mẹ muốn nói gì với con thì nói luôn chứ rào trước đón sau thế này mệt lắm.

    Bố mẹ nhìn nhau. Mẹ đánh mắt một cái ý bảo ông nói đi. Bố vùi đầu vào ăn coi như không biết gì. Rồi chẳng biết mẹ cấu, véo hay dẫm chân bố. Nói chung làm dưới bàn, khuất tầm mắt Phong không thấy được, mà trông bố cười bất lực với mẹ Phong cũng phỏng đoán ra đại khái rồi. Phong nhìn bố mình, cười thương mại một cái. Con với cái, trông đáng đánh đòn không cơ chứ.

    Chuyện là vì công tác bố mẹ phải ra Hà Nội. Cũng lâu, có thể chỉ một năm hoặc chuyển ra Hà Nội ở luôn. Vì Phong mới vào lớp mười, bố mẹ phân vân không biết để con ở quê học hay theo bố mẹ. Sau lại nói chuyện với mẹ Hạ Anh, hai gia đình muốn Phong qua nhà Hạ Anh ở.

    Phong thu lại nụ cười, đánh trong lòng một cái. Rốt cuộc từ khi nào bố mẹ lại thân với mẹ Hạ Anh như thế? Chỉ từ một lần đuổi con mình qua nhà người ta ở ba hôm đấy á?

    - Con nghĩ xem. Vốn nhà mình xa trường. Ngày xưa bố mẹ với chị con cũng không muốn con học trường đó vì cách xa nhà quá. Mà trưa thì trường đóng cổng không cho học sinh ở lại, lại phải phóng xe về nhà ăn cơm, ăn cơm xong rồi chưa nghỉ ngơi gì đã phải đi học luôn. Rồi bây giờ con bắt đầu học các lớp buổi tối nữa. Trường xa về tối mịt. Còn đường xá phải qua hai ba cái cánh đồng, lỡ mà ngã xuống ruộng hay là gặp bọn nghiện hút hay là vấp phải kim tiêm hay là xe hỏng, xung quanh không có đèn đường không có nhà dân. Bố mẹ ở nhà nhiều hôm mày về muộn sợ sốt vó cả lên.

    Biết rồi, đang lái qua nhà ông ấy ở gần trường đây mà. Sao nhà ông ấy lại ở gần trường cơ chứ? Mẹ tiếp tục biên đủ lý do để Phong qua nhà Hạ Anh. Nghe hợp lý vãi không cãi được. Tại sao nhà ông ấy giàu như thế, tại sao ông ấy học giỏi như thế, đúng chuẩn con nhà người ta chẳng biết lấy cớ gì để chê nữa chứ. Mẹ nói xong một đoạn lại quay sang chồng: "Anh thấy em nói phải không?". Bố gật đầu lia lịa, còn bồi thêm: "Phải, phải chứ! Mẹ con nói chỉ có chuẩn!". "Đấy mày nghe bố mày nói gì chưa?".

    Phong nhìn trăn trối, thật muốn cười ra nước mắt.

    Ăn cơm xong xuôi, mẹ bảo hãy khoan học bài, suy nghĩ lời bố mẹ nói đi. Mẹ lên giường nghỉ. Bố tự giác dọn bát đũa bê đi rửa.

    Phong lẻ loi giữa phòng khách, đến dở khóc dở cười. Đã nói thế rồi, mình còn biết làm sao được.

    Phong thở ra một hơi, thôi cười.

    Thật tình!

    - Bố! Điện thoại bố còn tiền không con mượn. À ở kia ạ? Bố ơi, bố có số cô Trang không?

    - Cô Trang nào? Mày còn nói linh tinh nữa mẹ lại hiểu lầm bố mày giờ!

    Phong ngó vào bếp trông bố còn đang lụi hụi rửa cái bát sứ, cạn lời vài giây.

    - Cô Trang, mẹ Hạ Anh!

    - Hạ Anh gì!... À rồi rồi rồi mày hỏi mẹ mày đi tao đâu biết.

    Nói rồi bố tự lẩm bẩm: "Mẹ mày có cho tao lưu số gái bao giờ đâu".

    Mẹ Phong đang nằm nghỉ trên giường, nghe rõ đoạn đối thoại của hai bố con, đến tức điên mà ra đánh cả bố lẫn con mất.

    Bà gọi vọng lại:

    - Ra đây mẹ cho số.

    Đọc số điện thoại, mẹ cũng không hỏi tiếp gì. Phong cười hì hì rồi về phòng, đóng cửa lại.

    - Mẹ nó đang làm gì đấy?

    - Ông mới mua cam mà. Tôi pha nước cam cho thằng Phong. Ông uống luôn không tôi làm cho?

    - Ấy, bà đi nghỉ đi tôi làm cho. Hoặc không bảo nó tự pha. Con nó lớn rồi. Bà chiều nó quá! Sau nó ra bên kia nó ở lại không biết làm gì.

    - Ông làm bố mà tệ thế. Con mình thì không tin tưởng, còn lúc nãy lầm bầm nói xấu tôi đừng tưởng tôi không biết.

    Cuối cùng vẫn là bố vắt cam, mẹ đứng bên cạnh chỉ đạo. Sau mẹ mang cốc nước cam đến phòng của Phong.

    Nhẹ nhàng mở cửa, nghe Phong hãy còn gọi điện thoại. Nãy giờ cũng nửa tiếng hơn rồi.

    Phong mím môi, nghiêm túc nghe. Không biết đầu dây kia nói gì, Phong đưa tay lên cằm, hít sâu.

    - Buổi tối hôm thứ bảy, cháu thấy bạn ấy ngồi góc tường với cả khóc.. Dạ, bạn ấy không chịu nói. Dỗ mãi đến một giờ sáng mới chịu lên giường ngủ... Dạ. Dạ... Cháu không chắc... Còn đi khám không ạ? À, cuối tuần ạ?

    Mẹ Phong nhẹ đặt cốc lên bàn, giọng thật nhỏ bảo Phong mau uống đi, mẹ ra ngoài nhá. Phong thấy mẹ mình, lập tức mỉm cười, gật gật đầu ngoan ngoãn.

    Thấy cửa đóng rồi, Phong mới tiếp tục nói chuyện:

    - Cháu nghe bảo là Hạ Anh, là một bạn cũng tên Hạ Anh trong lớp cháu ạ, là bạn thân từ nhỏ của cậu ấy luôn. Cho nên, không nhất định phải là cháu... Cháu không biết nữa. Bình thường trên lớp bọn cháu cũng không nói chuyện với nhau... Không có! Mọi người đều quý bạn ấy, không có bắt nạt hay cô lập gì cả... Dạ... Vâng... Vâng...

    Mẹ Phong không nghe nữa, ra gặp chồng mình còn chưa uống xong cốc nước cam, thở hắt một tiếng.

    Phong không phải chuyển đi vội. Chuẩn bị tâm lý vài ngày đã. Bố mua cho Phong một điện thoại, bảo để tiện liên lạc. Mẹ thì bắt chàng ta học nấu ăn. Đến nhà người ta đến cơm cũng không biết nấu người ta lại bảo nhà không biết dạy con!

    Hơ hơ, sao câu này giống câu mẹ vẫn hay bảo với chị thế? Đáng ra còn bồi thêm câu "bị nhà chồng trả về nơi sản xuất" nữa là đủ bộ. Mà Phong nghiêm túc học lắm nhưng vụng, xào, rán nát bét hết cả. Phong còn chẳng dám nói thật ra "con nhà người ta" bên kia còn không biết nấu ăn hơn con. Chậc, nói ra lại bảo mình ghen tị dù sự thật là như thế.
     
    Jo KIna, AmiLee, Phiêu Lãng12 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng năm 2020
  7. SAN HAI

    Bài viết:
    27
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Đẹp trai không?

    Phong bâng quơ hỏi, ấy vậy mà cô bạn cùng bàn vẫn chẳng để ý chàng ta. Cô còn đang bận ngắm hot boy trường đây này.

    Phong không bỏ cuộc, nhích mông lại gần, ghé hẳn vào tai nàng, nhẹ giọng:

    - Đẹp trai bằng tôi không?

    Cô nàng giật mình, quay ra đánh anh chàng mấy cái rõ đau. Phong ôm đầu tránh đòn, rõ ràng mặt cười hớn hở còn giả vờ oái oái kêu đau.

    - Ê Hạ Anh Hạ Anh có chuyện gì thế?

    Nga đừng động tác đánh người, ngó nghiêng nhìn quanh.

    Hạ Anh nhìn qua đây thật!

    Ngay lập tức, lưng thẳng tắp, tay nhẹ vuốt tóc qua vành tai, mặt cúi xuống ngượng ngùng.

    Phong không thấy đánh nữa mới bỏ tay xuống, mà vẫn chưa ngưng được cơn cười. Nga nghe giọng nắc nẻ ấy, liếc cảnh cáo một cái.

    Phong giơ tay lên, bưng ra vẻ mặt vô tội. Chàng ta biết thừa Nga chẳng dám đánh mình nữa đâu. Dù sao cô nàng vẫn muốn giữ hình tượng thục nữ trong mắt Hạ Anh mà.

    Phong thì chẳng hiểu suy nghĩ của bọn con gái. Trước mặt tôi đây thì đanh đá cá cày, hết quát lại đánh, còn trước mặt ông ấy thì nói nhỏ, đi khẽ, cười duyên. Sao phải mệt thế nhỉ? Sao lại phân biệt đối xử thế chứ? Ông đây không phải con trai à, ông đây không đẹp trai hay sao, sao mấy bà chẳng ai biết giữ ý tứ với tôi là thế nào?

    - Cậu ấy... còn nhìn đây không?

    Vâng, cái giọng nhỏ nhẹ khiến tôi phát sợ ấy!

    - Đọc sách rồi.

    Nga lúc này mới dám ngó ra chỗ bàn Hạ Anh, thấy anh chàng không nhìn mình nữa, mới thả lỏng ra.

    - Tại ông hết đấy! Bị Hạ Anh nhìn thấy tôi như thế...

    - Bà lo gì? Trước giờ bà cũng làm gì có hình tượng. Có khi ông ấy còn chẳng nhớ đến bà.

    - Cùng lớp, sao không nhớ chứ.

    - Ai biết!

    Phong còn đang cười, mà đợi lâu lâu không thấy cô bạn nói gì tiếp, mới lo lo. Chẳng lẽ đang dỗi?

    - Tôi hỏi bà một tí!

    Nga vẫn miệt mài viết, không thèm ngẩng lên nữa.

    - Dạng cô giảng hết rồi. Ông tự làm đi!

    - Không phải hỏi bài tập..

    - Tôi đang bận, có gì để sau nói.

    Hình như giận thật. Thái độ lạnh ngắt luôn.

    Phong mới kéo kéo tay Nga:

    - Chị Nga ơi, em xin lũiii!

    Cô nàng giật mạnh tay lại. Phong nghiêng đầu, mắt mở to, miệng chúm lại:

    - Em xin lũi mà chệ! Chệ ơi!

    Nga kéo vở, ngồi dịch ra xa.

    Phong biết đuối lý, chẳng biết nói gì để nàng ta hết giận.

    Nga vẫn xoẹt xoẹt bút viết.

    Phong ngồi đó, ngó xuống bàn dưới.

    Ông ấy vẫn đang đọc sách. Ngoài cửa, vẫn là chi chít các bạn nữ ngó nghiêng đủ kiểu để nhìn ngắm Hạ Anh.

    Phong mím môi. Thật ra muốn gợi chuyện rồi hỏi bà Nga một tí. Suy nghĩ của con gái dù sao vẫn tinh tế hơn. Rốt cuộc lại làm cho bà ấy giận rồi.

    Đến tiết học tiếp, Nga vẫn không thèm nói chuyện với Phong. Bà Hằng ngồi cạnh Phong, lúc nãy giờ ra chơi thì ra ngoài, không hiểu sao hai đứa này bơ nhau.

    Hằng mới lén đưa cho Phong một cái kẹo mút. Nhân lúc Phong hỏi bài, viết ra giấy mấy chữ: "Chốc đưa cho Nga, bảo ông tặng."

    Phong hiểu ngay. Là dỗ bà ấy hết giận đây mà. Nhưng bà Hằng này, đừng có hiểu nhầm tôi và bà Nga có quan hệ mờ ám gì được không? Có hiểu lầm cũng nên nói rõ ràng để tôi còn có cơ hội giải thích chứ. Cứ im ỉm rồi nhìn bọn tôi kiểu đó tôi biết làm sao?

    Giờ ra chơi tiếp theo, bà Hằng lại ra ngoài tiếp. Phong mới tặng kẹo cho Nga. Giọng thành khẩn xin lỗi. Bà Nga cuối cùng cũng hết giận.

    Nghĩ lại thì, vẫn méo hiểu bà ấy giận chuyện gì.

    - Tôi thắc mắc tí.

    * * *

    - Tôi thấy bình thường.

    - Bà không thấy, hai đứa con trai.. ôm nhau, rất kỳ à?

    Nga nhìn Phong, kiểu không hiểu sao thằng này có suy nghĩ khác người như thế.

    - Ôm con gái mới kỳ ấy. Tự dưng một thằng không biết từ xó nào chạy ra ôm cứng một đứa con gái, không bị chửi biến thái mới lạ. Ông cũng bảo rồi mà, cái kiểu bệnh đó cần tiếp xúc da thịt gần gũi với con người. Con người thì gồm trai và gái. Một đứa con trai với một đứa con gái xa lạ ôm nhau, nắm tay nắm chân các kiểu, về tâm lý.. không thấy ngượng à. Rồi mọi người xung quanh nhìn vào, rất kỳ cục. Còn hai đứa con trai động tay động chân với nhau thì hết sức bình thường. Kiểu bạn bè thân thiết, tâm lý cũng thoải mái.

    Phong nhíu mày, rồi ậm ờ lảng sang vấn đề khác.

    Là chuyện bình thường thật sao? Là mình nghĩ nhiều rồi?
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng năm 2020
  8. SAN HAI

    Bài viết:
    27
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay đang rảnh rỗi nên tôi xin ngồi đây kể ít chuyện của mình.

    Đúng rồi, tôi là một hủ nữ. Hiểu theo nghĩa văn vẻ là những người ủng hộ tình yêu của những người đồng tính. Còn hiểu thẳng ra là những cô nàng ham mê đam mỹ, yaoi, GV, thích ngắm trai với trai đi với nhau.

    Thực ra các bạn có thể nghĩ đó là đứa con gái biến thái hay gì đó tương tự, nếu thật thế thì nên giữ mấy suy nghĩ ấy trong lòng thôi không kể lể ra lại bị chửi hội đồng cho coi. Hoặc ít nhất tìm hiểu kĩ về vấn đề chớ để mấy đối tượng hủ phong trào làm đại diện cho cả cộng đồng chúng tôi.

    Hình như có lướt đâu đâu thấy mấy topic Lý do nào đã đưa bạn đến con đường hủ nữ? Tôi ngồi thơ thẩn nghĩ ngợi và nhận ra, cái tiền căn của mình nó dài dòng lắc léo quá đáng.

    Chuyện kể phải từ hồi học cấp hai. Tôi nhớ cái thời đó chỗ tôi Facebook cũng không thịnh như giờ. Căn bản không phải đứa nào cũng có điện thoại. Với cả hồi ấy tôi thấy Facebook cũng chẳng để làm gì. Thông tin thì coi thời sự. Thông báo của lớp thì thông báo mồm hết rồi. Lại toàn người cùng làng cùng xóm với nhau, muốn tán dóc gì cứ đạp xe qua nhà nhau là được.

    Với cả thời đấy tôi có cái suy nghĩ về Facebook cực kì cực đoan. Thấy nghe toàn mấy cái xấu xa, tệ nạn, rồi nói đểu nhau dẫn đến bè lũ đánh nhau, rồi dụ dỗ yêu đương.

    Cái thuở còn tình đầu trong sáng, tôi mất cả buổi tối viết thư tay, vẽ hình trái tim các kiểu, sáng ra đạp xe thật sớm để đặt vào ngăn bàn chàng.

    Nghĩ lại mình lúc ấy còn ngây thơ vãi.

    Đời không như mơ, thế éo nào thư tay tui đặt hết tâm huyết viết ra, cuối cùng biến thành của đứa bí thư viết vậy?

    Tôi đến giờ vẫn đếch biết.

    Kết quả là mấy ngày sau tôi được chứng kiến cờ rút và bí thư tay trong tay, đầu ngả vai nhau đầy tình tứ mỗi giờ ra chơi?

    Mối tình đầu đơn phương của tôi kéo dài đến lúc tốt nghiệp. Tôi không dám đăng kí cấp ba cùng trường với cặp đôi ấy. Và chính tôi đã tự kết thúc hai năm đơn phương đau khổ mà hai đứa vẫn đếch biết gì.

    Nghĩ lại vẫn buồn, buồn và buồn.

    Cái định mệnh!

    Ba năm cấp ba, lúc nào tôi cũng ngồi cạnh một đứa con trai. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ấy. Càng chung đụng lâu càng thấy thằng ấy tốt, đẹp trai, hu hu!

    Nhưng bài học xương máu lúc trước khiến tôi không dám ngỏ lời.

    Quá đau khổ, tôi tìm đến truyện giải khuây.

    Tôi không thể đọc mấy truyện ngôn tình vì thấy nó ảo vãi. Mẹ đang thất tình đọc mất con nữ chính có đi vệ sinh cũng gặp soái ca trong khi đối chiếu lại cuộc đời mình thì...

    Tình cờ tôi biết đến đam mỹ. Hức!

    Các anh đẹp trai nếu không dành cho con thì cũng không thể dành cho con bánh bèo nào hết. Mấy anh cứ yêu đương hết đi là lá la.

    Thực ra đến cuối cùng lời kết ý là hiện tại tôi lên đại học rồi. Tôi có thể tự chọn chỗ ngồi rồi và tôi không ngồi gần các bạn nam nữa.

    Nhưng xui xẻo là hiện tại tôi lại cờ-rút bạn thân của anh trai tôi.

    Anh ấy đẹp trai ôi dồi dễ thương quá trời tốt tính cực kì nói chung khen không hết ấy.

    Nên tôi muốn hỏi mấy bồ là có bí kíp khiến cờ rút đổ tôi không chỉ cho tôi với!

    Xin hậu tạ sau hehe!
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng năm 2020
  9. SAN HAI

    Bài viết:
    27
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Con bạn tôi mới khen thằng anh tôi là mỹ thụ xong.

    Tôi lúc ấy nghe xong cười ngặt nghẽo. Nó nhìn tôi trân trân cứ y như trông con tâm thần đấy. Nghĩ lại cũng ngại.

    Mình là thục nữ. Mình là thục nữ. Mình là thục nữ.

    Như thế thì mới có người yêu.

    Tôi là hủ thiệt á mà tôi chưa bao giờ nghĩ anh tôi cong hay yy gì ông ấy. Bởi trước khi tôi làm hủ thì tôi đã là em ông ấy mười sáu năm. Không phải tôi chê gì ổng chứ trong ấn tượng của tôi ổng vừa bựa vừa ngáo còn lăng nhăng.

    Tôi nghe nhiều người kêu ông ấy xinh gái rồi chớ tôi mãi ấn tượng với cái đầu đinh rồi quần đùi cởi trần của ổng thôi. Có thay đổi phong cách kiểu gì tôi cũng không cho rằng ổng có nét "gái" nào cả.

    Tôi tranh luận với con bạn. Nó cũng là hủ á. Tôi quen nó từ hồi quân sự đầu năm.

    Nó mê say nhìn ảnh thằng anh tôi cos Hatsune Miku, rồi cãi tôi.

    - Sao giờ mới cho tôi biết anh bà là cực phẩm? Vừa mỹ vừa dụ vừa nữ vương thụ. Oa đôi mắt này làn da này cánh môi này sóng mũi này! Từng đường nét khuôn mặt như tạc vậy! Anh bà có bạn trai chưa? Aaaaaa! Nữ vương thụ thế này phải phối với bá đạo phúc hắc trung khuyển mặt dày chiếm hữu vô sỉ công. (hút nước miếng) Bức nào cũng đẹp hết chơn á! Ế! Anh ni anh ni đẹp trai nè. Ui còn khoác vai tình tứ chưa kìa. Ánh nhìn say đắm như thể trong mắt tôi chỉ có em. Tôi ship!

    Không phải vì giữ hình tượng thục nữ ngoan hiền dịu dàng nết na thì tôi muốn nôn ngay khi nghe đến "nữ vương thụ" rồi. Cái đứa dẫn bạn gái về hú hí rồi nhắn tin bảo con em đi đâu thì đi đừng có về ấy hả? Cái thứ trọng gái khinh em bắt em ba lần liền phải qua trường vật vờ, có chỗ về cũng như không sao? Còn mới ngày hôm qua vì muốn chia tay bạn gái mà bắt tôi đóng vai người yêu ổng, súyt bị ăn tát đấy hả? Tôi có nghe nhầm không vậy?

    Còn nữa, cái anh bà ship bà quên rồi à đấy là cờ rút của tôi đấy hu hu! Sao bà có thể ship loạn như thế chớ? Tôi cũng biết buồn chớ hu hu!

    Cầu an ủi!

    Ừa thì sau khi trông mấy bức ảnh hết sức lừa tình của thằng anh tôi tôi phải công nhận cũng xinh gái thiệt.

    Ngoài đời ổng da trắng, mịn không có tí mụn, sẹo gì luôn. Lông mi vừa dày vừa dài. Dáng mặt nhỏ. Tóc ổng dài, đen (nhuộm í), thẳng không cần lược luôn.

    Ha ha!

    Tôi là con gái mà đau lòng dã man. Cái mặt đẹp thế sao phối với cái tính cách không ra sao vậy?

    Góc bóc phốt anh trai bắt đầu!

    Ổng có thể ba ngày không tắm, một tuần không giặt đồ, một tháng không dọn dẹp, và không bao giờ rửa bát. Ông còn dám dẫn gái về hú hí và không cho tôi về! (không phải tôi nhỏ mọn nhớ dai đâu) Những ba lần! (nhắc lại, tôi không hề nhỏ mọn).

    Ông không cho tôi nằm giường vì phòng nhỏ và nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng ổng cho bạn gái ổng nằm giường. Cái này là lúc đánh ghen bạn gái ổng nói! (tôi vẫn rất thục nữ và không hề nhỏ mọn)

    Ngày nào ổng cũng trang điểm cả tiếng, chiếm toilet, xưng tao mày.

    - Mày lười như lợn! - Ổng cứ quát vậy và bắt tôi làm việc nhà trong khi ông ấy mới là lợn chỉ biết ăn với ngủ.

    Tôi phải nấu ăn tử tế cho ổng còn đến hôm tôi không làm thì ổng nấu mì, CHO - MÌNH - ỔNG!

    Tôi nói thì lại quát tướng lên.

    Đừng nghĩ ổng nuôi tóc dài là ổng gái tính nhé, ổng nuôi vì lười cắt thôi. Được cái người ta nuôi tóc thì trông ngầu dễ sợ ổng nuôi ra đường toàn bị trai ghẹo.

    Sau đó thì ổng đánh bầm dập lũ đó ra.

    Tiếc dễ sợ!

    Cũng tội mấy đứa đó dễ sợ! Hồi trước ổng là đại ca trong trường đấy!

    Nhớ lại thì á, cũng không muốn thừa nhận đâu mà thi thoảng ổng tốt lắm!

    Hồi ấy tôi lớp 12, về tâm sự hỏi ổng nếu một thằng làm một đứa con gái mang thai rồi bảo đứa con gái ấy bỏ thai đi thì ông nghĩ sao?

    - Thằng ấy là thằng nào?

    Lúc ấy tôi nhớ rõ mặt ổng lạnh tanh vô cảm cực kì luôn nên mình cũng vô tư trả lời, còn bảo mấy câu dạng như: "Anh nói vậy là anh thương em chứ em sắp thi tốt nghiệp rồi. Là thằng khác thì bỏ em lâu rồi chứ không dẫn em đi bệnh viện như anh đâu. Anh thương em lắm..." đại loại vậy á.

    Xong ông cũng hỏi mấy câu facebook, địa chỉ các thứ.

    Lúc đấy tôi hồn nhiên cực kì luôn, cũng bảo đây chuyện con bạn em.

    Thế là mấy hôm sau tôi nghe tin thằng Sở Khanh kia nằm viện rồi. Anh tôi kinh nghiệm đầy mình tất nhiên không phải lên công an.

    Con bạn tôi vẫn vui cười như chưa có chuyện gì.

    Xong tôi giải thích mãi ổng mới tin không phải chuyện của tôi. May bố mẹ tôi chưa biết á.

    Lúc ấy vừa giận vừa thương ổng dễ sợ.

    Giờ khác rồi, chỉ thấy ghét. Hứ!

    Nói chung là đừng ai nhìn bề ngoài mà đánh giá con người ta. Có tiếp xúc lâu lâu mới biết bản chất được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng năm 2020
  10. SAN HAI

    Bài viết:
    27
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phong vào phòng Hạ Anh. Thật ra cũng không có chuyện gì. Dù sao sau này phải ở chung một nhà mà. Hai đứa không thể quá mức xa lạ đi?

    Được rồi, anh chàng tự biết lý do ngụy biện ra này chẳng đáng tin chút nào.

    Phong thật không nghĩ ra nên nói chủ đề gì với Hạ Anh. Hai đứa... có vẻ... không chung sở thích gì hết đi. Cái này là Phong đoán thôi. Vì dù sao trên lớp rất ít nói chuyện với Hạ Anh, nên thật không biết Hạ Anh thích hay ghét gì. Nói rồi mà, Phong còn từng cho rằng Hạ Anh chẳng hề biết sự tồn tại của Phong trong lớp nữa. Những gì Phong biết về Hạ Anh à, đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng, cái này tự quan sát được à. Còn lại tất cả là tin đồn. Nhưng sau khi biết Hạ Anh còn chẳng biết luộc rau, khác xa cái tin đồn rằng chàng ta nấu ăn siêu đẳng, thì Phong đã biết độ tin cậy của mấy lời đồn đó rất đáng xem xét lại.

    Phong nói về bóng đá. Con trai đều thích bóng bánh đúng không. Bọn bạn quanh Phong đều thích, Phong cũng thích. Nói được một lúc thì.. ừm.. chủ đề này không được rồi.

    Hạ Anh vẫn ngồi vừa ôm vừa nghịch tai con gấu bông to bự. Chẳng có vẻ gì là để ý mấy lời Phong nói nãy giờ.

    Chẳng lẽ giờ tôi nói chuyện học hành. Ha ha, đây thì đúng là sở trường của ông ấy rồi. Thủ khoa trường cơ mà.

    Nhưng đấy không phải sở trường của tôi. Nói một hồi sẽ thành múa rìu qua mắt thợ đấy.

    - Ông thích gấu bông quá nhỉ?

    Hạ Anh giật mình, ngẩng đầu nhìn Phong, ngay lập tức đẩy bé gấu ra, mặt lộ vẻ ghét bỏ.

    Phong sắp không giữ nổi nụ cười nữa rồi.

    Người gì đâu giận dai thế không biết!

    Mặc dù không phải tiền tôi bỏ ra, nhưng con gấu ấy cũng là tôi mất công ra tiệm cẩn thận chọn mãi mới được đấy.

    Dù rằng tôi không nói với ông ấy là tôi chọn quà, chỉ nói là có bạn nữ nhờ tôi đưa hộ quà cho ông ấy.

    Vẫn méo hiểu sao ông ấy giận nữa. Còn tưởng hôm trước làm lành xong là hết chuyện rồi chứ.

    Hạ Anh nhìn Phong mấy giây, hình như thấy phản ứng mình hơi quá, mặt lạnh liền. Không nghịch gấu nữa thì nghịch tay.

    Hai đứa vẫn chưa ai chịu mở miệng trước.

    Phong cúi người, nhặt con gấu bị rơi xuống sàn, lôi lại lên giường.

    Chưa kịp lôi nó lên hẳn, đã bị một lực mạnh đập phải, con gấu trong tay biến mất.

    Phong nhìn Hạ Anh ôm chặt con gấu trong lòng, cạn lời rồi.

    Hạ Anh hình như hơi hơi xấu hổ, chỉ đành ôm chặt con gấu hơn, mấp mé môi.

    - Thầy giao mấy bài Lý mà tôi không biết làm. Tôi dốt Lý á. Chỉ tôi!

    Hạ Anh thôi mấp máy, ngơ ngác nhìn Phong.

    - Được. Bài gì?

    - Chờ chút để tôi lấy đề.

    Quả nhiên chỉ có thể nói vấn đề học tập với ông ấy thôi.

    Hạ Anh không hổ là thủ khoa trường, làm bài rất nhanh. Nhìn đề bài cái là đọc đáp án ra rồi. Cái này tôi cũng không ngạc nhiên lắm, dù sao số liệu mấy bài Lý thường khá quen thuộc, làm nhiều nhìn quen là nhớ. Phải cái tôi khá dốt Lý, kiểu bị mất căn bản từ cấp hai ấy, nên.. rồi, vẫn rất khâm phục ông ấy.

    Thay công thức là ra?

    Đây là vấn đề mà.

    Quả nhiên thiên tài vẫn không nên đi dạy học thì hơn. Vì họ sẽ chẳng bao giờ gặp vấn đề như mấy đứa dốt như tôi để biết cách chỉ dạy được.

    Mặc dù đầu tôi vẫn lơ tơ mơ, dù sao ông ấy cũng viết hết bài làm ra rồi, tôi chỉ việc chép là xong.

    Phong cất bút vở vào cặp, định ra ngoài.

    - Đi đâu đấy?

    - Tôi đi vệ sinh.

    - Trong phòng có nhà vệ sinh.

    Vừa nói ông ấy chỉ tay về một hướng. Tất nhiên tôi biết phòng này có nhà vệ sinh riêng. Nhưng bác gái đã nhắc nhở rồi. Quyền riêng tư gì gì đó. Tôi chẳng dám đâu! Dù sao bên ngoài cũng có nhà vệ sinh chung mà. Cả tiếng phải nghe về luật lệ quy định trong nhà này rất mệt đó!

    Tôi chẳng biết mình tức giận cái gì nữa. Biết không nên biểu lộ bất mãn gì cả, tôi chỉ cần ngoan ngoãn đi ra nhà vệ sinh mà ông ấy chỉ thôi.

    Thật ra tôi cũng không có nhu cầu, chỉ là... muốn ra ngoài thôi.

    Phong từng nhắc đến các tin đồn về Hạ Anh rồi đúng không? Hot boy trường, cũng không khác minh tinh là mấy nhỉ? Lời đồn như gió mùa thu. Có thích hay không thì bắt buộc phải chấp nhận thôi. Đặc biệt khi ngồi cạnh bạn là người hâm mộ trung thành của hot boy trường.

    Cùng lớp, nhưng tiếp xúc quá ít, ngược lại nghe kể thì kha khá. Phong nghe nhiều quá, dần dần cũng tin luôn. Dù sao mấy tin đồn gắn với hình tượng ngoài đời của Hạ Anh khá phù hợp, không thấy mâu thuẫn gì cả. Hát hay, học giỏi, sạch sẽ, lạnh lùng, kén ăn, nấu ăn giỏi... Trông cái vẻ đối nhân xử thế của ông ấy, rất dễ tin lời đồn là thật.

    - Hạ Anh cậu ấy theo chủ nghĩa tối giản.

    Phong không hiểu chủ nghĩa tối giản chính xác là gì. Nghe Nga giải thích một hồi, đại khái hình dung rằng nó là tiết kiệm, chỉ dùng những thứ thật cần thiết thôi, cần dùng rất ít đồ đạc. Phong tin thật. Dù sao bác gái cầu toàn như thế, còn bệnh sạch sẽ, đồ đạc trong nhà quá mức ngăn nắp. Thật sự, cho tôi cảm thán một chút, quy định trong nhà này quá nhiều luôn, sắp xếp vị trí đồ đạc rồi dọn dẹp thế nào thế nào các thứ. Quá mức cầu toàn luôn. Hạ Anh lớn lên với mẹ như vậy, sạch sẽ, ngăn nắp, tối giản gì đó, rất có thể đi!

    Khi Phong vào nhà tắm... hơi ngạc nhiên tí. Rất ngăn nắp, rất gọn gàng, đâu ra đó. Nhưng mà... hình như hơi nhiều đồ thì phải. Có vẻ so với Hạ Anh, Phong mới là đứa có lối sống tối giản ấy. Phong là con trai, tính cách có hơi tùy tiện một tí. Tắm gội gì chỉ một cục xà phòng là xong. Đầu gần như trọc lốc à, cũng không nhất thiết phải dùng dầu gội. Rửa mặt? Vốc nước máy là xong rồi. Dù sao chàng ta trước giờ cũng không nảy mụn.

    Nên là, phòng tắm, cần nhiều đồ như thế à?

    Chị tôi là con gái cũng không có nhiều thứ thế đâu.

    Toàn tiếng nước ngoài không. Dầu gội, dầu xả, sữa tắm, sữa rửa mặt, còn có thể là cái gì nữa nhỉ? Sao lắm quá vậy? Tôi không đoán ra đấy.

    À, sau này ông ấy có giới thiệu tôi từng cái một. Công dụng các thứ. Mà tôi không nhớ hết được. Chỉ có thể cảm thán. Wow, chăm sóc sắc đẹp cũng khổ ra phết. Ông ấy còn bảo ghen tị da tôi đẹp không phải chăm sóc nhiều. Chắc đấy là lần hiếm hoi tôi vượt trội hơn ông ấy nhỉ? Nhưng chẳng thấy tí hãnh diện nào cả.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng năm 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...