Ngôn Tình Bạn Trai Tôi Là Hot Boy - Yuiki - Tan

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Yuiki.tan, 8 Tháng tám 2020.

  1. Yuiki.tan

    Bài viết:
    25
    Bạn trai tôi là hot boy

    [​IMG]

    Tác giả: Yuiki-tan

    Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, hiện đại

    Link góp ý: Thảo luận - góp ý các tác phẩm của Yuiki-tan

    Mình còn đăng truyện trên Wattpad nữa nha!​

    Văn án: Cô tên là Hoàng Bảo Ngọc, sinh ra trong một gia đình bình thường, sống tại Hà Nội. Một ngày nọ, người bạn quen trên mạng của cô hẹn gặp. Người bạn này của cô là một cậu bạn siêu cấp đẹp trai, con nhà người ta trong truyền thuyết, hot streamer Kuro. Không những thế còn có người em trai sinh đôi của cậu ấy, hot streamer Shiro. Mà hình như.. hai bạn đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành này đều thích cô? Hoàng Bảo Ngọc này ư? Ngoại trừ cái chiều cao gây ấn tượng ra thì cũng đâu có gì đặc biệt? Vậy thì tại sao cùng một lúc lại được hai chàng soái ca để ý? Mục đích của họ là gì?
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Yuiki.tan

    Bài viết:
    25
    Chương 1: Cuộc sống của tôi thay đổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi: Hoàng Bảo Ngọc

    Một cô bé bình thường, có tính cách hiền lành, ít nói. Điều duy nhất đặc biệt ở tôi là chiều cao. À, còn nữa, bạn trai của tôi là hot boy.

    Bây giờ tôi sẽ kể lại câu chuyện của chúng tôi.

    -------Thứ 3 ngày 26/5/2015-------​

    6 giờ sáng

    Cô uể oải với lấy cái điện thoại để tắt báo thức. Nếu là bình thường thì phải dậy vệ sinh cá nhân rồi cùng bố lết cái xác đến trường. Nhưng hôm qua cô vừa dự lễ bế giảng xong. Chính xác là đã học xong cấp 1. Còn hôm nay thì phải dậy sớm để cùng bố lết xác đi học tiếng Nhật.

    Tại sao lại học tiếng Nhật ư? Vì nó đang hot? Vì thích xem anime? Vì trong anime nhiều trai đẹp? Điều đó cũng đúng nhưng lý do chính đến từ bố đại nhân. Kể từ khi còn bé, bố cô đã làm đủ các nghề nhưng cuối cùng chốt lại thì bố toàn làm những nghề cần dùng đến tiếng Nhật.

    Bố cô chở cô đi trên chiếc xe Exciter màu đen mà bây giờ họ thường nói là xe của mấy thằng trộm chó. Bảo Ngọc thì ngồi sau, ngắm đường phố.

    Sau khi ăn xong, bố đại nhân dẫn cô vào trung tâm học tiếng nhật Núi Trúc.

    Nếu như nhớ không nhầm thì đây là trung tâm dạy tiếng Nhật đầu tiên ở Hà Nội. Bố cô cũng đã từng học ở đây.

    Bước lên mấy bậc cầu thang, trước mắt cô là phòng 1-1 lớp min 1. Đây là lớp dành cho người mới bắt đầu. Phụ trách dạy học lớp này có 1 giáo viên người Việt và một giáo viên người Nhật. Thầy người Nhật tên là Mizu (みず) có nghĩa là nước. Bài học đầu tiên thì đương nhiên là học bảng chữ cái. Vì cô đã được dạy trước một chút ít nên buổi học thành ra nhàm chán.

    ----------------Tại gia----------------​

    Cuối cùng cũng được về nhà rồi.

    Bảo Ngọc mở cuốn sách tiếng Nhật mới được phát ra, chăm chỉ ngồi học bảng chữ cái.

    Vẫn là không ngoài dự đoán, chỉ được một lúc là cô đã chán học, loay hoay tìm gì đó để nghịch.

    Cô lôi từ trong cặp ra cái điện thoại Galaxy Y nhỏ nhỏ xinh xinh màu đen. Từ sáng tới giờ mới có wifi để dùng. Như thường lệ, Bảo Ngọc lại vào facebook. Nhưng cô thấy kì lạ.

    Có một tin nhắn từ một người lạ.

    - Hả?

    Thực sự là khá ngạc nhiên. Vì dạo này Ngọc cũng chỉ nhắn tin với bọn bạn lớp năm thôi. Tự nhiên có một người lạ nhắn tin với mình.

    Mở hộp thư ra xem. Trước mắt cô là một dòng tin nhắn:

    - Hello!

    Cô nhắn lại:

    - Hi!

    Ngay lập tức có tin nhắn đến:

    - Chào cậu, tớ là Nguyễn Anh Quân.

    - Ừm, tớ là Hoàng Bảo Ngọc.

    - Cậu có nhớ tớ là ai không?

    Câu hỏi này khiến cô khá bất ngờ.

    Mình quen người này sao? Không có mà nhỉ?

    - Tớ không nhớ.

    - À, tớ học cùng lớp một và lớp hai với cậu. Cậu nhớ không?

    - Không.

    - Thế à, đúng là sự tồn tại của tớ mờ nhạt quá mà.

    Mờ nhạt? Có người có sự tồn tại mờ nhạt hơn cả mình sao? Hoàng Bảo Ngọc là người kiểu ít nói, dành hầu hết thời gian để quan sát người khác nên cái gì cô cũng biết. Cơ mà tại sao người này lại nhắn như thế?

    - Vậy cậu học lớp nào?

    - 1A.

    - Vậy à, cô giáo chủ nhiệm?

    - Cô Phương.

    - Còn lớp 2?

    - Cô Lan.

    - À, còn ảnh lớp.

    - Không có tớ trong đấy đâu.

    - Tại sao?

    - Hôm chụp ảnh lớp tớ nghỉ học.

    - Thế vẫn còn ảnh lớp hai chứ!

    - Tớ chuyển trường trước khi thi học kì 1.

    Kì quái nhỉ? Thế là không có nổi một tấm ảnh nào luôn sao?

    - À, thế cậu chụp ảnh cho tớ xem được không? Có thể tớ sẽ nhớ ra gì đó.

    - Tớ không thể làm như thế.

    Hoàng Bảo Ngọc khó hiểu nhìn dòng tin nhắn. Chắc lại lấy lí do hỏng camera chứ gì. Rõ ràng là không muốn show mặt rồi.

    - Tại sao?

    - Cái đó còn khó nói hơn.

    -?

    - Nếu tớ để cậu nhìn mặt tớ thì có chuyện không hay xảy ra.

    - Cứ thử đi.

    - Không được đâu.

    - Tại sao?

    - Nếu thế cậu sẽ không bao giờ nhớ ra tớ là ai nữa.

    - Cậu bí ẩn quá nhỉ. Có thật cậu học cùng lớp với tớ không vậy?

    - Vậy cậu hỏi thử đi.

    - Hỏi gì mới được chứ?

    - Cái gì liên quan đến cậu.

    - Thế cậu có biết bạn thân nhất của tớ là ai không?

    - Trần Minh Châu.

    - Ồ! Thế còn bạn thân của cậu là ai?

    - Huy.

    - Thế chắc vẫn phải nhớ nhau nhỉ?

    - Không được đâu. Đến cả cậu còn không nhớ tớ cơ mà.

    - Tớ?

    - Ừm.

    - Tớ có gì đặc biệt sao?

    - Ừm.

    Cô nhanh chóng gõ lại hỏi:

    - Tại sao?

    - Thôi tớ đi ăn trưa đây. Bye.

    - Sao không trả lời câu hỏi?

    Thôi kệ, bye.

    Ngọc tắt điện thoại đi.

    Trong lòng vẫn còn cảm giác hoang mang. Nhưng với cái bản năng dại trai của cô thì cuộc trò chuyện ban nãy làm cô khá vui. Mà thực chất đây cũng không phải là người con trai đầu tiên nhắn tin với cô trong năm nay, còn có anh Huy cơ mà ahihi.

    Bảo Ngọc nằm xuống giường, đắp chăn bật điều hòa.

    Tiếp đến là ngủ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2020
  4. Yuiki.tan

    Bài viết:
    25
    Chương 2: Cậu có nhớ không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ----------Thứ 2, 5 giờ 31 phút sáng----------​

    Tôi thức dậy từ rất sớm. Vì năm nay tôi học chính vào buổi sáng. Nhưng đó không phải nguyên do chính tôi dậy sớm như thế này. Chỉ là tôi đang chờ đợi cuộc gọi của một ai đó.

    Các bạn nghĩ người đó là Nguyễn Anh Quân sao? Không phải đâu. Tôi đang chờ đợi Crush của tôi gọi đến.

    Vào ngày đầu tiên bước vào cấp 2, vào lớp học đó tôi đã bị cảm nắng một bạn trai (Hùng). Nước da trắng mịn, hai má phúng phính trông rất dễ thương như baby.

    Lần trước tôi có nhận được một cuộc gọi từ cậu ấy vào lúc 5 giờ 31 phút sáng chỉ để hỏi phải soạn bài văn nào. Nếu không phải cậu ấy là Crush của tôi thì có lẽ tôi đã đập cho vài trận vì độ thần kinh của nó à nhầm cậu ấy rồi.

    Hiện tại tôi đang học lớp bảy trường trung học cơ sở Chu Văn An và học lớp chuyên Nhật.

    Bước vào lớp học, một luồng không khí mát rượi phả thẳng vào người tôi. Tôi bước đến chỗ ngồi của tôi.

    Đằng sau tôi là chỗ của cậu ấy. Thực sự là tôi đã rất vui đấy. Cứ mỗi khi quay xuống đều nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy.

    Hôm nay Hạnh-bạn ngồi bên cạnh tôi-nghỉ học.

    Trong giờ địa, cô giáo yêu cầu hai bàn làm việc nhóm.

    Vâng, bình thường thì tôi sẽ mặt mày hớn hở mà quay xuống làm nhóm với Hùng. Nhưng mà bây giờ tôi lại không quay xuống dưới mà gục mặt xuống bàn. Tại sao ư? Tại vì cái thằng đó à không cậu ấy nói một câu rất phũ phàng:

    - Không đủ người đúng không? Quay lên!

    Vâng, đấy đích thị là xua đuổi người ta mà. Cái thằng quá đáng! Sao cậu ta có thể quá đáng đến như thế?

    Cô giáo bước xuống để xem các nhóm làm việc. Đến lúc này cái-tên-vô-tâm kia mới chịu gọi tôi xuống.

    Dù tôi biết rõ mục đích cậu ấy gọi tôi chỉ để cho cô đỡ mắng vì tội không làm việc nhóm nhưng chẳng hiểu sao cái hành động đó vẫn làm tôi cảm thấy như được an ủi. Chắc do dại trai quá rồi.

    ------------Giờ tan trường---------​

    Trưa hôm nay khá nắng, nên tôi có cầm theo một cái ô để che nắng mặc dù tôi biết da tôi cũng chẳng trắng gì rồi.

    Lại là cái tên Hùng đấy. Cậu ta lại trêu tôi.

    - Không mưa mà cũng cầm ô à?

    Nhờ một câu nói khiêu khích đó mà chúng tôi lại cãi nhau.

    Rinh rinh.. - Chiếc điện thoại Samsung galaxy note 3 của tôi rung lên. Mở máy ra phát hiện có tin nhắn của Quân.

    À thì dạo này tôi có giận dỗi với cậu ấy một chút, không quan tâm tới cậu ấy một chút vì còn phải bận quan tâm đến Crush chứ!

    - Cậu tan học chưa? Gặp nhau ở ngoài cổng Chu 2 nhé!

    Tôi đơ ra một lúc. Không biết phải nhắn lại như thế nào nữa. Bình thường thì Quân không bao giờ cho tôi xem mặt. Tự nhiên hôm nay lại bảo gặp là như thế nào? Lúc này tôi chẳng biết làm gì cả. Cảm giác lo lo vì đi gặp một người bí's ẩn's. Nhỡ lại bị bắt cóc thì như thế nào?

    Xoẹt..

    Tôi lôi con dao rọc giấy từ trong túi quần ra, nhìn nó với ánh mắt.. khó tả. Tôi nhắn một dòng tin nhắn cho Quân:

    - Tại sao lại muốn gặp hôm nay?

    - Tại vì đã đến lúc rồi.

    Tôi thật không hiểu nổi cái con người này đang mưu tính cái gì trong đầu. Toàn nhắn mấy thứ khó hiểu. Rồi suốt ngày chọc ghẹo người ta. Đúng thật là thằng biến thái! Đã thế còn dám đặt biệt danh của tôi là "Con biến thái" nữa chứ! Biến thái với ai cũng không thèm biến thái với cậu.

    Tôi bước qua ngoài cổng trường, con dao rọc giấy được tôi đút ở túi quần bên phải.

    Phía trước có một cậu con trai đang vẫy vẫy tôi. Mái tóc nâu làm người khác rất muốn sờ thử, đôi mắt màu nâu to tròn thêm cả cặp kính trông có vẻ tri thức. Làn da trắng mịn, mũi dọc dừa, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên lộ rõ vẻ tinh nghịch. Dáng người cao ráo, không vạm vỡ nhưng cũng không phải mảnh mai.

    Hoàn mĩ. Đây chuẩn gu của tôi rồi, không chê vào đâu được.

    Nhưng bây giờ cái thứ bản năng dại trai của tôi lại biến đi đâu mất mà thế chỗ cho bản năng phòng vệ. Bình thường mấy cái tên đẹp trai thường hay nguy hiểm mà. Mức độ cảnh giác của tôi đã lên đến 100%.

    - Đây! - Quân đưa tôi một cốc trà sữa.

    - Cái gì đây?

    - Trà sữa.

    - Đưa tớ làm gì?

    - Để uống.

    Bảo Ngọc cầm cốc trà sữa, soi lên soi xuống, ngắm trái ngắm phải rồi đưa cho cậu bạn kia.

    - Cậu uống trước đi.

    - Cậu nghĩ trong đó có độc à?

    - Phải cảnh giác chứ!

    Quân lấy cốc trà sữa từ tay của tôi rồi cầm lên uống rồi cười cười.

    Ôi! Nụ cười đó! Sao có thể đẹp đến thế? (Bản năng dại trai trong phút chốc lại bộc phát)

    - Không có độc mà. - Quân đưa cho tôi cốc trà sữa.

    Tôi đưa lên đưa cốc trà sữa lên uống. Trà sữa vị trà xanh. Cái vị này tôi rất thích! Cậu ta chọn trà sữa cũng được đấy.

    Tự nhiên Quân hét lên:

    - Á! Cậu phải lau ống hút trước khi uống chứ!

    - Phụt!

    Cho đến lúc Quân nói thì tôi mới nhận ra. Đó là "hôn gián tiếp". Trong đầu tôi đang tuôn ra một đống thứ suy nghĩ phức tạp vì hành động tôi vừa làm.

    - Sao cậu lại phun ra thế! Phí quá!

    Không phải là tại cậu ta sao?

    - Không phải là do cậu sao?

    Quân mở cái túi to to mà cậu ấy đang đeo ra, lấy từ trong túi ra một tờ giấy ướt.

    - Đây, lau đi. - Cậu ấy đưa cho tôi.

    Cái gì? Con trai mà sao mang cả những thứ như thế theo người? Chẳng lẽ cậu ta cố tình? Không, không có chuyện đó đâu!

    - Sao cậu không lau đi? Định để tớ lau hộ luôn à?

    - Ơ.. ờ.. Hả?

    - Hahahaa..

    - Cười cái gì chứ?

    Càng ngày tôi càng thấy cái biểu hiện của tôi có vấn đề nặng. Tại sao tôi lại phải lúng túng cơ chứ? Tại sao trước mặt trai đẹp tôi lại ngu đi cơ chứ?

    Tôi tiếp tục cầm cốc trà sữa lên để uống.

    - À, mà sao cậu đến đây? Không đi học à? Cặp cậu đâu? - Tôi mở lời.

    - À thì.. hôm nay tớ nghỉ. - Quân đáp.

    - Nghỉ thì sao đến đây làm gì?

    - Thì tiện đường đi về.

    - Nhưng mà cậu định đứng đây đến khi nào vậy?

    Vâng, chính xác là chúng tôi đang đứng ở trước cổng trường để diễn hài kịch cho người khác xem. Mấy cái ánh mắt của người khác làm tôi thấy khó chịu.

    Đến bây giờ cậu ta có vẻ cũng đã nhận ra cái gì đó. Ánh mắt từ mấy bọn con gái. Bọn nó cũng chỉ háo sắc như tôi thôi mà.

    - Vậy bây giờ cậu muốn đi đâu?

    - Đi đâu là đi đâu? - Tôi hỏi ngược lại.

    - Hay là ra hồ Tây?

    - Ra đấy làm gì?

    - Tìm lại kí ức cho cậu.

    Hình như cậu ấy có chút không vui. À mà mới gặp nhau lần đầu mà đã rủ đi chơi rồi sao?

    - Nhưng mà.. tớ phải về nhà.

    - Hôm nay cũng đâu có ai đón cậu đúng không? Lát tớ chở cậu về.

    Ừm thì dạo này tôi toàn phải tự đi bộ về nhà nên rõ ràng là không thể từ chối được. À mà thực ra là có nhưng mà được chở về cũng vẫn hơn là tự cuốc bộ chứ! (Cảnh giác 100% bay mất rồi)

    Quân bước đến chỗ chiếc xe điện đang đỗ ở kia và đưa cho tôi chiếc mũ bảo hiểm.

    - Sao cậu lại mang tận hai cái mũ?

    - Mục đích tớ đến đây là để đưa cậu đi mà.

    Quá khả nghi mà! Thật sự cái tên này rất nguy hiểm! Mà bây giờ tôi mới để ý đến cái xe điện mà cậu ấy đi. Trông cũng đẹp đấy! Loại xe này cũng đắt ngang tầm cái xe bố tôi định mua cho tôi.

    Ngồi trên xe tôi cứ có cảm giác lo lo vì sợ cậu ấy sẽ phi xe như bố tôi. Bố tôi có hứng thú với xe cộ, tham gia vào câu lạc bộ moto Hà Nội. Nhưng kể từ khi tôi chơi mấy cái trò cảm giác mạnh hồi đi tham quan lúc lớp 6 thì tự nhiên tôi bị sợ tốc độ cao. Mà cứ khi bảo bố tôi đi chậm lại thì bố tôi càng phóng nhanh hơn. Có lẽ tôi tưởng tượng hơi quá, cậu ấy đi xe rất bình thường. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ phải phi xe với tốc độ bàn thờ, bấm còi loạn xạ trên đường, đi xe lấn làn, tạt đầu ô tô rồi bốc đầu như mấy thằng trẻ trâu lớp tôi.

    - Cậu đi xe cẩn thận nhỉ.

    - Tất nhiên rồi. Tớ không muốn để lại ấn tượng xấu.

    - Vậy là nếu có lần sau thì cậu sẽ phóng xe như mấy thằng trẻ trâu?

    - Hahahaa! Trẻ trâu à. Không. Nếu tớ làm như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Nhưng nếu cậu muốn tớ đi nhanh thì cũng được thôi.

    - Vậy thì.. chỉ cần đi như thế này thôi.

    Từng cơn gió thổi qua, mang theo cái mùi hương của cậu con trai này. Có vẻ như cậu ta mới gội đầu xong. Thơm đấy! Chết! Lại nghĩ lung tung rồi!

    Bây giờ trước mắt tôi là hồ Tây dưới ánh nắng chói chang của Mặt Trời.

    Cậu ấy dừng xe, đỗ lại ở trên vỉa hè rồi ngồi xuống cái ghế đá gần đó.

    Tôi lại gần, ngồi xuống cùng một ghế mà vẫn phải giữ khoảng cách. Ai mà biết cái tên này âm mưu cái gì được.

    - Cậu có nhớ ra gì không? - Quân hỏi tôi.

    - Không.

    - Vậy à..

    Rồi cậu ta cũng chẳng hỏi gì nữa. Tôi cứ ngồi ở đó cùng cậu ta ngắm hoàng hôn trên hồ Tây.

    Thực sự tôi muốn biết xem mặt cậu ấy đang biểu hiện như thế nào. Nhưng tôi không có đủ can đảm để nhìn mặt cậu ấy. Mỗi khi ngồi cạnh một đứa con trai nào đấy tôi lại có những biểu hiện kì lạ.

    - Cậu thấy tớ như thế nào? - Đột nhiên cậu ta hỏi - Cứ trả lời thành thật đi.

    - Ừm.. nói sao nhỉ? Tớ thấy cậu đẹp trai, vui tính nhưng mà.. độ nguy hiểm thì rất cao. Tớ không chắc là trước đó tớ có quen biết cậu không nhưng mà dù là mới gặp lại nhau sau mấy năm thì rủ đi thế này thì có hơi.. nói chung là tớ cảm thấy hơi lo.

    - Vậy đi về thôi. - Cậu ấy đứng lên, ném cho tôi cái mũ bảo hiểm.

    Chiếc xe đi tiếp tục chạy. Tôi có cảm giác tôi vừa vụt mất một thứ gì đó rất quý giá nhưng vẫn không hiểu nó là gì.

    -----------9 giờ 21 phút tối. Tại gia-----------​

    Tôi đang ngồi trên ghế xoay qua xoay lại.

    - Học cái kiểu gì mà không tập trung vào như thế! Bảo sao học dốt. - Mẹ tôi phán một câu.

    Từ trước đến giờ năm học nào tôi cũng được học sinh giỏi mà, sao mẹ tôi cứ phải làm quá lên như thế chứ?

    - Mẹ có việc bận, lát sẽ về. Nếu bố hỏi thì cứ bảo mẹ đi đây một lát.

    Em gái thì đi học, bố thì đi làm. Vậy là trong nhà chỉ còn mình tôi.

    Tôi chạy vào trong phòng, bật điều hòa, bật tivi lên xem rồi mang bát mì trộn tôi vừa làm vào ngồi ăn.

    "Xin những bối rối này lại cứ thế lên ngôi.." - Chuông điện thoại của tôi kêu lên. Một cuộc gọi đến từ "Quân biến thái".

    Đúng là kì lạ mà! Bình thường cậu ta không bao giờ gọi cho tôi, nếu tôi gọi thì cũng không nhấc hoặc cúp máy. Rồi thì kiếm mấy cái cớ như: Ở đây ồn lắm, máy tớ hết pin.. rồi đủ thứ lý do khác.

    Tôi nhấc máy, một giọng nói nữ vang lên:

    - Cô là ai? - Người bên đầu dây hỏi tôi.

    * * *

    - Tôi hỏi cô là ai cơ mà?

    - A.. thế bạn là ai vậy?

    - Tôi là bạn gái của Quân.

    Ủa ủa vụ gì đây? Nguyễn Anh Quân có bạn gái rồi sao? Lại còn đích thân gọi cho mình nữa.. Không ổn, sao có cảm giác gặp phải tra nam vậy.

    - À, mình là bạn của cậu ấy.

    - Tôi cảnh báo cậu không được..

    - Em làm cái gì điện thoại của anh đấy? Đừng có nghịch nữa! Ra học đi! - Giọng của Quân từ đâu vang lên.

    ?

    - Có chuyện gì vậy? - Tôi hỏi.

    - À.. Ngọc à, xin lỗi cậu nhé! Con em tớ lại nghịch lung tung. Nó nói gì với cậu vậy?

    À, ra là em gái bạn ấy. Làm mình hết hồn. Tưởng bạn gái cậu ấy ghen.

    - À.. đó là em gái cậu sao.. Em ấy nói với tớ là "Tôi là bạn gái của Quân" gì đó.

    - Tớ sẽ xử lý nó.

    - Chờ đã! Tớ muốn hỏi cậu một bài, có được không?

    - Cậu gửi ảnh đi. Có gì tớ giúp.

    - Cảm ơn nha.

    - Được giúp cậu là vinh dự lớn của tớ.

    - Dẹp cái câu đó được rồi đấy.

    Tôi cúp máy.

    Bây giờ mới nhớ ra là trước giờ cậu ấy chưa từng kể về chuyện tình cảm. Không biết là cậu ấy có người yêu chưa nhỉ? À! Còn bài tập tiếng anh!

    Tôi chụp lại bài trong vở. Đây là bài giới thiệu về cách làm phở.

    Bài này mà không làm xong thì mình lại bị cho ra góc lớp.. không có khi là ra ngoài lớp đứng như lần trước mất.

    - Đây bài này. - Tôi nhắn.

    - Cậu muốn tớ gợi ý hay làm hộ luôn?

    - Làm luôn hộ đi. Tớ ngu tiếng anh lắm.

    - Ok! Đợi một lát!

    Tôi cắm tai nghe vào điện thoại.

    "Tình yêu là thế

    Đôi khi làm mình say mê.."

    Ngồi trong căn phòng một mình, xem mấy anime tình cảm làm tôi nghĩ về Hùng. Hùng không phải là đẹp trai mà còn ngược lại là rất xấu. Nhưng cậu ấy có cái tính cách vui vẻ, năng động. Tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao lũ con gái cứ đổ thằng Hùng. Đến lý do chính tôi thích Hùng tôi còn chẳng biết.

    Rinh rinh..

    Tôi mở điện thoại ra. Có hai tin nhắn của Hùng:

    - Ngọc ơi!

    Ngày mai có bài tập gì? Soạn văn bài gì?

    Tôi mỉm cười, trong lòng thấy vui vui. Vì cậu ấy vẫn cần đến mình.

    - Ngày mai có văn, vật lý, tiếng anh, thể dục, toán.

    Tôi đang đứng lên ghế để lấy quyển vở vật lý thì..

    "Thời gian trôi

    Từng sáng tối

    Sao quá vội.."

    Cái nhạc chuông này là để riêng cho Hùng. Cậu ấy gọi rồi!

    Tôi với lấy cái điện thoại ở trên bàn rồi nhấc máy thì..

    Rầm!

    Tôi ngã từ trên ghế xuống. Chắc dập luôn cái mông rồi!

    Tôi với lấy cái điện thoại, áp vào tai.

    - Có tiếng gì vậy Ngọc?

    - À, tớ bị ngã thôi.

    - Có sao không?

    Ố! Cậu ấy đã quan tâm đến tôi. Ahihi..

    - Ừm, không sao cả. À, văn soạn bài "Tiếng gà trưa". Còn vật lý là từ bài 1 đến bài 5. Tiếng anh chỉ có bài viết về cách làm phở thôi! Toán thì hôm trước cô không giao bài tập.

    - Cảm ơn nhé!

    - Ừ.

    Tôi cúp máy đi. Rồi chạy lên giường nằm, quay qua quay lại vì phấn khích.

    Rinh rinh..

    Ai dám phá đám vậy? Đang vui mà..

    Tôi với lấy cái điện thoại đang nằm lăn lóc trên nền nhà. Có tin nhắn từ Quân. Cậu ấy làm nhanh thật. Đã thế còn hay nữa chứ!

    - Cảm ơn nhé!

    - Ừm.

    Tôi chép lia lịa vào vở. Công nhận chữ cậu ta đẹp thật. Người gì mà hoàn hảo thế!

    Tò mò. Tôi thực sự rất tò mò về chuyện bạn gái cậu ấy.

    Tinh tinh!

    Lại có thêm tin nhắn từ "Quân biến thái"

    - Về chuyện người yêu thì cậu không cần phải lo đâu. Tớ chưa có bạn gái. - Quân nhắn.

    Cái gì? Cậu ta đọc được suy nghĩ của tôi chắc? Đúng là cần đề phòng thật!

    - Tớ đâu có hỏi chuyện đó.

    - Nhưng cậu muốn biết mà.

    - Cậu đọc được suy nghĩ của tớ chắc?

    - Ừm, cậu quá dễ đoán.

    - Cái tên ảo tưởng sức mạnh.

    - Thôi kệ cậu. Tớ đi ngủ đây.

    - Ừm. Ngủ đi. Ngủ luôn đi. Khỏi phải dậy luôn!

    - Cậu rủa tớ đấy à?

    - Đâu có. Tớ vô hại mờ. - Tôi bắt chước câu cửa miệng của con bạn tôi.

    - Thôi ngủ đây.

    - Tớ cũng ngủ luôn đây.

    - Ngủ ngon.

    - おやすみなさい! (Chúc ngủ ngon)

    Bây giờ đã là 22 giờ 3 phút rồi. Tôi cần phải ngủ sớm để sáng mai còn dậy sớm nữa.

    Tắt TV, tắt đèn, đắp chăn. Và lại ngủ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng chín 2021
  5. Yuiki.tan

    Bài viết:
    25
    Chương 3: Xui xẻo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -----------Thứ bảy 5 rưỡi sáng---------​

    "Ngồi bên nhau một hôm trời mưa

    Tý tách rơi

    Giọt đọng giọt thưa.."

    Tôi thò tay xuống dưới gối, cầm cái điện thoại lên rồi tắt báo thức. Nằm trên giường duỗi duỗi vài cái rồi bật dậy, thò chân xuống giường đi ra vệ sinh cá nhân và đi tắm luôn. Tắm buổi sáng thực sự rất dễ chịu và thoải mái. Tắm xong tôi ra pha một cốc cà phê sữa đá và úp luôn mì. Đang ngồi ngắm trời tiện thể nhấm nháp ít cà phê thì tôi chợt nhớ ra phải gọi cái-tên-vô-tâm kia dậy đi học. Chả là cậu ta nhà gần trường mà hay đi học muộn nên tôi nhận luôn việc gọi cái-tên-vô-tâm đó dậy mỗi ngày.

    "Vì em anh như người điên mất trí

    Vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy

    Vì anh đã chót lỡ đắm say.."

    Lại cái bài này. Tôi nhớ cái-tên-vô-tâm-đó cài tận bảy bài nhạc chờ. Chả hiểu làm cái gì mà cài lắm nhạc chờ thế. Nhưng mà chính vì nghe mấy bài nhạc chờ đó mà tôi trở thành fan của Noo Phước Thịnh luôn rồi. Ahihi.

    - Dậy rồi đây! Dậy rồi đây!

    - Nhanh lên! Nhớ chuẩn bị đủ sách vở đấy nhé! - Tôi dặn thêm.

    - Ừm biết rồi!

    Tút tút tút..

    Cậu ấy dập máy.

    - Đến giờ đi rồi nhỉ.

    Tôi cẩn thận kiểm tra lại sách vở rồi cho sách vở trên bàn vào chiếc cặp màu xanh. Cẩn thận đeo cặp, khẩu trang, mũ bảo hiểm, đi giày. Xong xuôi tôi đến chỗ chiếc xe điện của tôi đang đỗ. Đây là loại xe mới nhất đã ra, xe này của tôi là xe đầu tiên được bán.

    Phóng xe trên con đường rộng thênh thang, không khí của buổi sáng rất trong lành, mát mẻ.

    Hôm nay tôi đến trường khá sớm để ngồi ôn từ mới tiếng anh.

    Tùng tùng tùng tùng..

    Tiếng trống vào học vang lên. Đến lúc này có một bóng dáng quen thuộc đang hớt hải chạy vào lớp. Khỏi cần nhìn tôi cũng biết đó là Hùng.

    Thật là, tôi đã gọi từ lúc 6 rưỡi rồi mà. Dậy vào lúc đấy tôi còn đi kịp cơ mà. Tại sao một đứa cách trường 5 km lại đến sớm hơn một đứa nhà gần trường cơ chứ?

    - Sao gọi rồi mà vẫn đến muộn thế?

    - Có muộn đâu mà. - Cậu ta gãi đầu.

    Mịa. Đáng yêu quá!

    - Tớ đã gọi lúc 6 rưỡi rồi mà.. Thế quái nào mà đi muộn được vậy?

    - À, còn phải làm bài tập nữa.

    - Đến lớp làm cũng được mà. Haizz..

    -------------Giờ tan học-------------​

    Hôm nay tôi làm mất vé xe. Đi đi lại lại trên sân trường tìm tìm ngó ngó. Mẹ tôi mà biết thì chắc chắn sẽ gào ầm lên. Đã thế lát nữa tôi còn phải đi học thêm nữa.

    Bỗng từ xa có một quả bóng rổ bay đến đập thẳng vào đầu tôi. Khốn nạn thế là cùng chứ! Vừa đói, vừa mệt, vừa tủi thân, tôi ngồi bệt ra đấy mà khóc. Thế quái nào mà hôm nay lại xui thế?

    - Cậu có sao không? Cho tớ xin lỗi nhé! Đừng khóc nữa được không?

    Tôi nhận ra giọng nói này, đây là giọng nói của Hùng chứ ai. Cái giọng nói này tôi đã nghe rất nhiều lần. Đấy, đúng là cậu ấy mà.

    - Đầu cậu có sao không vậy?

    - Không sao đâu.

    - Sao giờ này cậu chưa về?

    - Tớ bị mất vé xe ấy mà. Thế cậu đang tập bóng rổ à.

    - Ừm, cho đỡ rảnh thôi. Hay là tớ giúp cậu tìm chìa khóa? Coi như là chuộc lỗi luôn.

    - Cậu không cần phải làm thế đâu.

    - Cho đỡ rảnh thôi mà.

    Sau khi tìm thêm 10 phút.. Tôi ngồi bệt xuống ghế đá. Bây giờ mà xin bác cho ra thì lại phải làm bản tường trình. Haizz.. thôi kệ vậy, còn hơn là ngồi đây hết cả buổi.

    - Ngọc ơi!

    Tôi quay ra hướng tiếng gọi đó phát ra.

    - Tìm thấy rồi!

    - Ế?

    - Ở.. dưới.. đống lá.

    - Cảm ơn nhiều nhé!

    Bây giờ tôi thật sự rất cảm kích. Không ngờ cậu ấy là đi bới rác.

    - À.. Hùng này.. Thực ra tớ thích cậu. Cậu có thích tớ không?

    Vừa nói ra câu đó tôi ngay lập tức có cảm giác hối hận. Tôi hiểu quá mà, quá hiểu tính cách của cậu ấy. Cậu ấy không thích tôi đâu. Thế mà tôi nói ra làm gì cơ chứ?

    Cậu ấy im lặng một lúc rồi nói:

    - Không.

    Hụt hẫng. Mặc dù tôi biết trước đó sẽ là cái kết quả rồi nhưng mà nó vẫn quá khó để chấp nhận.

    - Cậu về đi, còn đi học nữa mà. - Hùng nhắc nhở.

    Cậu ấy quay lưng đi, cầm quả bóng rổ lên rồi đi về.
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2020
  6. Yuiki.tan

    Bài viết:
    25
    Chương 4: Cuộc sống khốn khổ của một hot boy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhân vật kể: Nguyễn Anh Quân

    ---------------Thứ 7---------------​

    Tôi thức dậy, nhìn cái đồng hồ. Bây giờ là 4 giờ 42 phút.

    Lại là cái giấc mơ chết tiệt đó! Bây giờ cũng chẳng thể nào ngủ được.

    - Haizz..

    Tôi gạt cái chăn bông tôi đang đắp trên người ra rồi cẩn thận gấp lại ngay ngắn. Thò chân xuống khỏi giường, xỏ chiếc dép màu đen hình gấu trúc rồi ra ngoài vệ sinh cá nhân.

    Vào những lần như thế này tôi thường hay chuẩn bị bài trên lớp cho đỡ rảnh hoặc xử lý nốt đống bài tập mà bọn cùng lớp trả tiền để tôi làm. Đây là một công việc khá nhàm chán. Tôi công nhận việc học thật sự rất chán. Không phải tôi thấy nó chán vì không hiểu được mà tôi chán vì nó quá dễ. Dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm. Hầu hết mọi thứ với tôi đều rất đơn giản, hầu hết chỉ có nghĩa là hầu hết. Có duy nhất một điều tôi đã không làm được. Sau khi làm nốt đống bài tập tôi quyết định vào đi tắm.

    Từng dòng nước mát xả vào người tôi. Mùi sữa tắm, dầu gội, dầu xả lan tỏa trong phòng tắm. Tắm xong tôi với lấy chiếc khăn tắm đang treo gần cánh cửa để cuốn vào người rồi đi ra.

    Tách tách tách..

    Tôi ngoái đầu lại. Có đứa đang chụp lén tôi.

    - Anh lại không ngủ được à?

    Từ trong phòng ngủ có một cái đầu thò ra. Đó chính là cái đầu thằng em trai sinh đôi của tôi-Nguyễn Anh Minh.

    - Ừm.

    - Thế à.. sao anh không dùng mấy loại thuốc ngủ ý!

    - Cái đấy uống nhiều không tốt. Em định chôm thuốc rồi hạ sát ai đó chứ gì.

    - Hehe. -nó cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.

    - Với lại.. chụp cái gì thế? -tôi lườm nó.

    - Chụp gì đâu mà. Hehe.

    - Chuẩn bị đi học đi. Anh chuẩn bị hết bài rồi.

    - Rõ rồi ạ.

    ---------THCS Ba Đình----------​

    Bây giờ là 6 giờ 43 sáng.

    Hiện tại tôi đang theo học ngôi trường này ở lớp chuyên toán, kèm thêm cái chức vụ lớp trưởng mà tôi không hề mong muốn. Ngôi trường của tôi cũng chả phải nổi tiếng gì. Lý do duy nhất tôi học ở đây là vì bố tôi đăng kí học ở đây nên tôi học thôi.

    Cứ sáng hôm nào tôi đến trường là lại có một đống đứa chào. Chả hiểu nổi tại sao bọn con gái cứ suốt ngày bàn tán về tôi, rồi thì chụp lén. Chụp lén kiểu gì mà lộ liễu thế cơ chứ! Tôi cũng đâu có gì đặc biệt. Chỉ hơi đẹp trai, học tàm tạm đủ để đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc với cả đứng đầu toàn khối thôi mà.

    Tôi đang định bước vào lớp thì tự nhiên thằng da đen Quốc Đất à nhầm, thằng Quốc chạy lại gọi í ới:

    Giới thiệu khái quát:

    Tên: Vũ Quốc Minh

    Quan hệ: Bạn thân, vệ sĩ riêng của nam chính, là thanh mai trúc mã ver nam x nam

    Đẹp trai, cao to đen.. còn hôi hay không thì không biết vì nam chính không rảnh mà ngửi.

    Đặc biệt ngốc nghếch, dễ lừa.

    - Quân ơi Quân!

    - Cái gì nữa? - Tôi quay lại nhìn.

    - Hot girl trường mình công chúa Băng vừa mới triệu hồi mày đấy!

    - Có phải ma quỷ gì đâu mà triệu hồi.

    Chuyện này cũng chả có gì lạ vì hầu hết những bọn con gái gọi tôi ra đều để tỏ tình gì đó. Ừ thì tôi bây giờ đang FA mà, nên lập tức trở thành miếng mồi béo bở cho các chị em xâu xé.

    Tôi miễn cưỡng phải đi ra sân trường - nơi mà tầm 26 đứa nào đó đang ẩn nấp. Cô gái đang đứng trước mặt tôi được mệnh danh là công chúa Băng gì gì đó tên là Hà Minh Thư học trên tôi hai khóa. Nổi tiếng là lạnh lùng, bao nhiêu người tỏ tình đều từ chối. Vậy thì chị ấy gọi mình ra đây làm gì?

    - Này cưng! Chị thấy có hứng thú với cưng, cưng làm bạn trai chị nhé! - Chị ấy nói cái gì đó khiến tôi ngứa tai.

    - Không.

    - Sao cưng dám?

    - Em có quyền từ chối mà. Em không muốn làm thú cưng của chị.

    - Được lắm! Có gan đấy! Dám từ chối chị. Ok, chị cho cưng một tuần để suy nghĩ. - Chị ấy nói rồi đi vào trong.

    Haizz.. phiền phức thật. Tôi chỉ muốn yên bình thôi mà. Bây giờ 25 đứa vừa núp đã chuồn nhanh khỏi sân trường còn lại cái tên da đen này.

    - Này Quân, rắc rối rồi đây. - Cái tên Quốc Đất này huých nhẹ vào người tôi.

    - Biết rồi biết rồi. Vào lớp đi. - Tôi đẩy cái tên này vào lớp.

    Đến trước cửa lớp thì lại thấy thằng em trai tôi. Nó lôi tôi vào lớp như kiểu tôi vừa làm gì đó khiến nó bực tức. Nó giơ cái điện thoại của tôi ra trước mặt tôi:

    - Cái gì đây? - Nó tra hỏi tôi như kiểu tôi là nghi phạm - Anh có bạn gái rồi hả?

    Bây giờ ánh mắt của cả lớp đồ dồn về chúng tôi. Cái thằng ngu này nữa! Tại sao lại phải nói to thế.

    Bây giờ đến lượt tôi lôi cái thằng em ngu ngốc này xồng xộc ra ngoài. Hôm nay là cái ngày gì vậy chứ?

    - Anh giải thích đi. Cô gái ấy là ai? Chả phải anh nói rằng chỉ có mỗi Ngọc thôi sao?

    - Thì đấy chả là Ngọc thì là ai!

    - Nhưng nó đề là "con biến thái" mà?

    Đến đoạn này tôi cảm thấy bực mình muốn mà ấn dúi cái đầu của thằng-em-ngu-ngốc này vào chậu nước để nó tỉnh lại. Không thấy cái chậu nước nào nên tôi đành phải đập vào đầu nó một cái.

    - Á á! Sao anh đập em? - Nó xoa đầu nhìn tôi tỏ vẻ đáng thương.

    - Tại quá ngu chứ sao. Đấy chỉ là đặt biệt danh thôi mà. Không biết à?

    Đến lúc này mặt thằng Minh nó như kiểu mới biết một cộng một bằng hai.

    - Hehe.

    Lại cái kiểu cười đó. Nó định tỏ ra ngây thơ vô tội với ai cơ chứ? Nó có biết hậu quả của việc nó vừa làm sẽ làm tôi bị chất vấn cả tuần vì vụ "bạn gái" đó không?

    - Anh gọi chị dâu là "con biến thái" cơ à? Gan đấy! Mà.. anh tính như thế nào đây? Chị dâu thích người khác rồi kìa!

    - Còn vụ chụp lén sáng nay nữa nhé! Chưa xử đâu đấy! - Tôi liếc qua thằng em.

    Tôi đi vào lớp để kệ thằng em cứ hỏi vớ vẩn.

    ----------Tan học-------------​

    Tôi đang định đi đến trường của con bé "biến thái" đó, tiện thể đem cho cái đề cương của tôi để nó ôn thi cuối kì 1 luôn.

    Tôi lấy chiếc xe đang đỗ ở chỗ bóng cây kia rồi phi đến trường nó.

    Thực sự tôi cũng thích học trường Ba Đình vì nó gần Chu Văn An. Mỗi lần qua đó cũng tiện.

    --------12 giờ 28 phút sáng-------------​

    Đến giờ này mà con bé vẫn chưa chịu vác mặt ra đây nữa. Rốt cuộc hôm nay nó có đi học không vậy?

    Tôi đang định vào trường để xem thì lại cái bóng dáng quen thuộc đang dắt xe ra ngoài. Tôi chặn đầu xe rồi hỏi:

    - Sao bây giờ cậu mới về?

    * * *

    - Này.

    * * *

    - Cậu có nghe tớ nói gì không thế?

    - Tớ về lúc nào thì cũng đâu cần cậu phải hỏi.

    - Cậu.. sao vậy? - Tôi bỏ cái mũ bảo hiểm trên đầu nó ra.

    - Cậu làm gì vậy? - Nó nhướn mày nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu.

    - Tớ đến đây đưa cậu đề cương ôn tập của tớ, với cả mấy cái câu lần trước cậu nhờ tớ làm nữa.

    - Vậy.. nhét vào cặp hộ.

    Tôi lấy từ trong chiếc cặp màu đen của tôi ra hai tập bài rồi nhét vào cặp cho Bảo Ngọc.

    - Ngọc, hôm nay cậu sao vậy?

    - Chả làm sao cả.

    - Cậu không giống bình thường chút nào.

    - Không phải cậu đọc được suy nghĩ của tôi à?

    Nguyễn Anh Quân chớp chớp hai mắt nhìn người con gái trước mặt. Hôm nay ăn phải thuốc súng à?

    - Cái đấy là đoán thôi.

    - Vậy mà tôi tưởng cậu là nhà tâm lý học cơ đấy! - Nó thốt lên bằng cái giọng mỉa mai và nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh bỉ cùng với nụ cười nửa miệng.

    Tôi liền vươn tay nắm lấy bả vai nó, quay người nó lại đối diện với mặt tôi:

    - Có chuyện gì xảy ra vậy Ngọc? Sao tự nhiên cậu lại..

    - Tôi làm sao thì làm sao? Liên quan đến cậu chắc? Kệ tôi. Tôi ghét nhất là cái thể loại cứ tỏ vẻ là hiểu hết về người ta, nhưng cậu biết không, thực ra cậu chẳng hiểu gì về người ta cả! -nó lại nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ và nụ cười nửa miệng với hàm ý khiêu khích tôi.

    Thật tình! Con gái con lứa! Dù sao cũng là bạn trai tương lai của cô ấy mà, sao cô ấy lỡ làm như vậy? Tôi đã làm gì sai?

    Tôi chưa kịp ú ớ gì thì nó lại tiếp lời:

    - Tôi với cậu gặp nhau đây mới là lần thứ hai. Cậu chẳng biết gì về tôi thì đừng có mà nói.

    Lần thứ hai? Không, em sai rồi. Đây là lần thứ hai tôi gặp lại em chứ không phải lần thứ hai tôi gặp em. Cũng đâu thể trách được. Do tôi mà ra cả mà.

    Nhưng rốt cuộc tại sao cô ấy lại nổi giận? Lẽ nào là..

    - Cậu.. bị từ chối rồi à? -tôi hỏi.

    - Ờ! Thì sao? Tôi biết tôi là một đứa xấu xí, quê mùa rồi! Chả ai thèm quan tâm tới tôi hết!

    - Cậu sai rồi. Có tớ.

    Ánh mắt của cô ấy từ tức giận thành ngạc nhiên rồi chuyển sang ngờ vực.

    - Đừng đùa như thế. Không vui đâu.

    - Lúc này tớ không đùa với cậu.

    - Ừm ừm biết rồi. Bây giờ cậu về được rồi.

    - Dù tớ có không hiểu được cậu, có ngu ngốc đến đâu thì tớ vẫn biết rằng cậu cần một người ở bên lúc này.

    Tôi ôm cô ấy vào lòng.

    Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi ôm cô ấy? Tám năm rồi. Tôi thật khâm phục tôi vì đã có thể sống tám năm không có cô ấy.

    Cô ấy dúi đầu vào ngực tôi, rồi khóc.

    Cái thằng khốn nạn đó! Cứ chờ đấy! Tao sẽ xử lý mày sau.

    - Ngoan. - Tôi xoa đầu nó.

    Nó liền gạt tay tôi ra.

    - Đừng có làm như thế!

    Tôi lấy tay véo má nó.

    Công nhận là vợ mình đáng yêu thật mà.

    Nó lườm tôi.

    - Được rồi, tránh ra tớ đi về.

    - Vẫn muốn về à?

    - Thế thì ở đây làm gì?

    - Đi ăn với tớ đi. - Tôi rủ.

    - Không, tớ mà không về ăn là mẹ tớ lại mắng.

    - Vậy thì bảo với mẹ cậu là cậu tự đi ăn đi.

    - Không thích.

    Đúng thật là.. chảnh c.. hó. Tôi chán nản quay đầu định đi về thì..

    - Nhưng cậu phải trả tiền. Tớ còn có năm nghìn thôi. Đằng nào xe cũng sắp hết điện rồi. Cậu chở tớ nhé?

    - Ok. Vậy ăn gì? - Tôi vui vẻ quay lại hỏi với gương mặt hớn hở.

    - Sao mặt cậu.. Thôi kệ. Uống trà sữa. Lát ăn sau.

    - Ừm đi thôi.

    Nó dắt xe vào trong sân trường gửi nhờ bác bảo vệ. Rồi nó gọi điện cho mẹ nó. Gọi xong, nó trèo lên xe tôi rồi ra lệnh:

    - Đi đi.

    Nói đi thì đi nhưng mà biết đi đâu bây giờ? Ở Hà Nội có nhiều chỗ bán trà sữa.

    - Cậu muốn uống hàng trà sữa nào? - Tôi hỏi.

    - Ừm.. tớ có bao giờ đi uống đâu mà. Cậu chọn đi. Lần trước vị cậu mua cũng được mà.

    Nguy rồi! Nguy thật rồi! Đi đâu bây giờ? Lần trước cũng đâu phải do tôi mua cơ chứ! Là thằng Anh Minh dúi cho tôi đấy chứ! Làm sao đây.

    Tôi phi xe trên đường. Theo tôi nhớ thì có một quán Dingtea ở chỗ Thụy Khuê. Đúng rồi!

    Tôi đang đỗ xe lên vỉa hè còn nó thì đã chạy luôn vào trong rồi. Đúng là.. chẹp chẹp.

    Tôi bước vào trong rồi hỏi nó:

    - Cậu muốn uống gì?

    - Cho tôi ly hồng trà có chân trâu kèm kem trắng *ho* (phun mì chính) -nó nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh.

    - Cho em một cốc như vậy.

    Tính cách con bé này thì tôi còn lạ gì nữa. Tham ăn tham uống. Gọi là tham ăn mà nó cũng kén chọn lắm cơ. Toàn thích ăn mấy món đắt tiền như pizza, mì ý.. Ghét ăn hải sản nữa chứ.

    Tôi leo lên tầng hai, chọn một chỗ góc khuất. Mặc dù đó là góc khuất nhưng khi tôi ngồi vào thì nó lại trở thành nơi thu hút mọi sự chú ý.

    - Ngồi xuống đây với tớ. -tôi kéo tay nó xuống ngồi cạnh mình.

    Chết! Tôi lại theo thói quen cũ rồi!

    Mặt cô có xu hướng đỏ lên.

    Tôi mở con điện thoại iphone 6s ra chơi Piano Tiles2 để xua tan cái bầu không khí này. Bây giờ cũng chẳng còn mấy người chơi cái trò này.

    - Vẫn chơi à? - Nó quay sang hỏi tôi.

    - Ừ, để vượt cậu. - Tôi nhe răng cười với nó.

    Người phục vụ bê hai cốc trà sữa đến.

    - Của hai em đây.

    - Em cảm ơn ạ. - Nó cầm hai cốc trà sữa rồi cười với anh phục vụ.

    Thật là bực mình mà! Nó có bao giờ cười như thế với tôi đâu chứ! Tôi vừa cười với nó mà tại sao nó chả phản ứng gì cả? Tại sao lại đi cười với anh phục vụ đẹp trai kia?

    - Đây này! - Nó đưa tôi một cốc.

    Tôi nhận từ tay nó kèm theo một cái lườm đầy ẩn ý. Nó có vẻ chẳng quan tâm gì đến tôi mà tiếp tục lướt facebook.

    - Sơn Tùng à? - Tôi hỏi.

    - Ừm, sắp có liveshow mới của anh ấy rồi.

    - Có định đi không?

    - Làm gì có tiền. À còn ăn nữa.

    - Lát định ăn gì?

    - Lên hồ Gươm đi! Gần đấy có nhiều quán.

    - Tận đấy á? Mà, cũng được.

    - Tớ đi một chút nhé! - Nó đi đến chỗ wc.

    Có một nhóm nữ bước đến gần chỗ tôi rồi ngồi xuống.

    Tôi nhận ra ngay trong đám người đó còn có cả công chúa Băng Hà Minh Thư của trường tôi. Biệt danh gì kì ghê, Băng-Hà..

    - A, chị ơi. Chỗ này có người ngồi rồi. - Tôi lên tiếng.

    Chị ấy quay sang nhìn tôi rồi nói:

    - Đi ăn cỗ về mất chỗ thôi.

    Đến đoạn này tôi thực sự bực mình. Tôi đứng lên định ra về thì chị ấy lại kéo tay tôi lại.

    - Anh vẫn còn chưa uống xong mà, ngồi xuống đi.

    Chậc. Hơn tôi tận một tuổi mà gọi tôi bằng anh. Mặt tôi già thế à?

    - Sao tôi phải nghe. -tôi giật phắt tay ra.

    Ngọc đi ra chỗ tôi.

    - Hể? Con nhóc này sao? Bạn gái hửa?

    - Đúng rồi! Bạn gái tôi đó! - Tôi nắm tay nó rồi kéo nó ra ngoài.

    - Này, Quân! Có chuyện gì vậy?

    - Cứ đi theo tớ.

    Tôi dắt nó ra ngoài mà không nói thêm lời nào. Nó ngồi sau xe tiếp tục uống trà sữa. Đằng sau có vài tên trẻ trâu bấm còi ầm ĩ. Phiền thật mà.

    - Á à! Đi với thằng nào đấy?

    Tôi nhận ra cái giọng này. Cái thằng trẻ trâu Trần Lâm Dương chứ ai. Thằng đó là một trong những thằng trẩu trong lớp của Ngọc.

    - Đi ăn. - Nó đáp lại thằng Dương.

    - Sắp đến giờ học rồi đấy. - Thằng Dương lại lên tiếng.

    Tôi phóng ga nhanh hơn, mặc dù có phóng nhanh hơn thì thằng trẩu kia cũng đuổi theo được thôi. Đọ tốc độ thì chắc là khó vì xe chở hai người với lại còn chưa sạc điện. Tôi sử dụng kĩ năng luồn lách của mình để thoát khỏi cái tên Dương kia.

    - Quân ơi, sao vậy? Sao tự nhiên phóng nhanh thế?

    - Sắp đến giờ học của cậu rồi mà.

    - À.. cô gái trong quán lúc nãy là ai vậy? - Nó hỏi.

    - Hà Minh Thư lớp 9A3. Sáng nay chị ấy nói muốn tớ làm bạn trai của chị ấy.

    - Thế à.. Cậu trả lời như thế nào?

    - Tất nhiên là từ chối rồi.

    - Xinh thế mà cũng từ chối à?

    - Ừ, vì tớ có người khác rồi.

    - Thế chắc phải xinh lắm mới lọt vào mắt cậu được nhỉ!

    Chỉ cần xinh như em là được rồi.

    - Không hẳn. Cậu muốn ăn gì?

    - Phở cuốn. Ở chỗ Ngũ Xã có nhiều hàng lắm!

    - Thế à.

    Tôi rẽ vào con phố Cửa Bắc. Con đường này lâu rồi tôi cũng chẳng đi nên có cảm giác không quên. Ở chỗ này thì hàng phở cuốn không hề ít. Nó vào một quán nhỏ gần đấy.

    Bước vào quán nó gọi 20 cái phở cuốn và một đĩa phở chiên phồng.

    Vẫn tham ăn như ngày nào, đúng là thỏ heo.

    - Cậu muốn ngồi đây hay lên tầng? -nó hỏi tôi.

    - Ngồi đây là được rồi.

    Nó lôi cái điện thoại samsung galaxy note 3 của nó ra chơi trò bắn súng gì đó mặc dù tôi biết tỏng nhưng vẫn hỏi:

    - Chơi trò gì đấy?

    - Chiến dịch huyền thoại. -nó đáp.

    - Hay không?

    - Hay thì tớ mới chơi chứ! Hỏi thừa.

    Cái con này đúng là vô tâm mà! Vừa biến thái vừa vô tâm.

    "Cuối con đường là bầu trời xanh ấm êm

    Bên tôi mỗi khi buồn lặng lẽ xóa tan âu lo.."

    Có cuộc gọi từ "Thằng da đen Quốc Đất".

    - Có việc gì vậy?

    - Đang ở đâu đấy?

    - Đang bận.

    - Bận cái gì?

    - Ăn. Có gì nhờ thằng Anh Minh giúp, không có gì thì đừng gọi.

    Tôi cúp máy nhanh gọn. Nếu mà không cúp nhanh thì nó lại nhờ tôi thêm một đống việc nữa. Mệt lắm!

    Đồ ăn cũng đã ra đến nơi. Nó ăn như kiểu sắp chết đói đến nơi. Haizz.. Nếu mà không có tôi thì chắc nó còn ế dài dài.

    ---------------------------​

    Ăn xong rồi tôi chở nó về trường để lấy xe.

    Từng luồng gió mát tạt thẳng vào mặt tôi, luồn qua từng sợi tóc làm nó bay bay. Độ ẩm trong không khí cũng không phải quá cao nhưng đủ cho tôi biết sắp có một cơn mưa bão.

    - Nè, mấy giờ cậu tan học?

    - Ừm, năm giờ.

    - Sắp mưa rồi đấy. Mang áo mưa chưa?

    - Rồi.

    Chẳng mấy chốc cũng đã đến nơi. Nó lấy xe ra rồi phóng đến chỗ học thêm. Tôi để xe lại ở ven đường, tiến đến chỗ năm tên xăm trổ đầy mình, cầm gậy đứng rình rập đằng kia. Tôi lên tiếng:

    - Lâu rồi mới gặp nhỉ? - Tôi nở một nụ cười.
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2020
  7. Yuiki.tan

    Bài viết:
    25
    Chương 5: Bạn gái tương lai?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ----------Trong lớp học---------​

    Trong một lớp học náo loạn và sôi động có một bầu không khí không mấy dễ chịu tỏa ra từ cái bàn cuối dãy một-nơi mà cô và Hùng đang ngồi.

    Hoàng Bảo Ngọc đang chăm chỉ ngồi làm bài tập tiếng Nhật thì cô giáo gọi hồn cô:

    - Ngọc, con lên bảng làm cho cô từ câu số một đến câu số tám.

    Cô bước lên, tay cầm phấn viết lia lịa trên bảng. Còn bọn ngồi dưới nãy giờ buôn chuyện, bấm điện thoại thì bây giờ cũng chịu vác vở ra để chép.

    - Hùng! Lên bảng làm nốt hai câu còn lại.

    Cậu ta giật mình khi bị cô gọi lên bảng. Nói đến sức học của tên này thì không được tốt cho lắm.

    Cậu ta loay hoay trên bảng không biết viết gì cả. Chính xác là cậu ta có học cái gì đâu mà viết.

    Nếu là bình thường thì cậu ta sẽ quay ra hỏi cô bạn Ngọc đang đứng ngay cạnh cậu ta chính là cô.

    Cuối cùng sau một lúc đắn đo thì cậu ta cũng huých nhẹ tay cô.

    - Giúp tớ với. - Cậu ta nói nhỏ.

    Ngọc nhìn cậu ta một lúc rồi viết nhỏ ở một góc đủ để cho cậu ta nhìn thấy.

    -----------Trong tiết toán----------​

    Cô lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đang mưa. Nghĩ lại về chuyện trưa nay.

    Ngọc đột nhiên đỏ mặt rồi đập đầu xuống bàn vài cái khi nhớ tới lúc ở với Quân. Giờ thì chẳng khác nào một con hâm.

    - Ngọc, đến đoạn này làm như thế nào? - Cô giáo đột nhiên gọi cô.

    Xui ghê nhỉ?

    Bảo Ngọc ngước lên nhìn bảng, nhìn cái hình vài giây rồi trả lời cô giáo:

    - Đầu tiên là xét hai tam giác vuông ADH và tam giác AEH có:

    AH chung

    Góc BAH=góc CAH (theo giả thiết)

    =>tam giác ADH = tam giác AEH (theo trường hợp cạnh huyền góc nhọn)

    =>AD=AE (hai cạnh tương ứng)

    Xét tam giác ADI và tam giác AEI có:

    AI chung

    Góc BAH= góc CAH (giả thiết)

    AD=AE (chứng minh trên)

    =>tam giác ADI = tam giác AEI (theo trường hợp cạnh góc cạnh)

    =>góc AID = góc AIE (hai góc tương ứng)

    Mà góc AID + góc AIE=180° (hai góc kề bù)

    => góc AID=góc AIE=90°

    Hay AH vuông góc DE (2)

    Từ (1) và (2) =>DE song song BC

    - Hùng! Chứng minh lại câu c mà bạn Ngọc vừa chứng minh.

    Lại là tên đó. Tại sao cứ mình bị gọi rồi lại đến cái tên đó cơ chứ! Ngồi cạnh nhau khổ thế đấy! Cậu ta đứng một lúc mà không thèm trả lời. Haizz.. cái thằng này tai bị điếc mà.

    - Ngồi xuống đi. Sắp thi học kì rồi mà chẳng chịu học gì cả. Có gì không hiểu thì nhờ bạn Bảo Ngọc chỉ cho.

    Lại thế rồi. Sao hôm nay mình bị nhắc tên đến nhiều thế? Mà thực sự thì mình cũng chỉ giỏi hai môn Toán, Nhật thôi mà. Cũng cần ôn mấy cái khác chứ rảnh đâu mà đi giảng bài cho đứa khác.

    Cái này là xạo đó. Gì chứ được người ta hỏi chả sướng chết đi được.

    --------------------------------------​

    Trong căn phòng học với máy điều hòa 25°C, Bảo Ngọc mệt mỏi nằm xuống mặt bàn, tay cứ nghịch cái bút. Cô lại hướng ra phía ngoài cửa sổ.

    Tiếng mưa tơi lộp bộp vào cửa kính tạo ra thứ âm thanh làm người ta khó chịu. Trong căn phòng này thì đó là âm thanh duy nhất mà người ta có thể nghe được. Cơn mưa ngoài trời càng ngày càng nặng hạt, mưa đổ như trút nước, hắt mạnh vào cửa kính rồi trượt xuống tấm kính đối với cô thì đó là khung cảnh tuyệt đẹp.

    Mới đầu tiếng sấm còn nghe xa xa, sau càng lúc càng gần. Chớp loé như ánh lửa rạch ngoằn ngoèo trên bầu trời xám xịt. Không gian oi nồng bỗng nhiên thoảng hơi gió mát lạnh. Phút chốc, gió ù ù rồi mây đen ùn ùn đổ về giăng đầy trời. Trời tối sầm lại. Trên phố, các cửa tiệm hối hả quay mái hiên di động. Hàng quán giương dù che mưa. Tiếng mọi người gọi nhau í ới. Khách bộ hành nhanh chân rảo bước. Còn các bạn học sinh thì vừa ngồi vừa tự ôm lấy mình để bớt nổi da gà.

    Tinh tinh tinh tinh tinh.. - Tiếng báo thức của chiếc iphone của cô giáo kêu lên.

    Cả lớp nhao nhao lên cất sách vở đi về.

    Cô cẩn thận cất từng thứ vào trong chiếc cặp màu xanh của mình.

    Bước đến cửa thì cái giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên:

    - Ngọc ơi, cho tớ mượn vở tiếng anh ở lớp được không? - Mạnh Hùng gãi đầu gãi tai nhìn cô.

    - Lấy trong cặp đấy.

    Cậu ta mở cặp cô ra, lấy một quyển vở màu hồng.

    - Thử xem lại xem có lấy nhầm vở văn không? - Ngọc nói.

    - Không, làm sao mà nhầm được.

    Rồi cậu ta nhìn vào cái bìa.

    Biết ngay mà! Đấy là vở văn.

    - Trời ạ! Đấy là vở văn mà!

    - Thế vở tiếng anh đâu? - Cậu ta hỏi lại.

    Cô đặt cặp xuống rồi tìm quyển vở rồi đưa cho cậu ta.

    - Đây này!

    - Cảm ơn.

    - Ừm.

    ----------------------------------------​

    Hôm nay trời mưa rất to. Có vẻ như là một cơn bão lớn.

    Mặc nhanh chiếc áo mưa vào, chân buộc túi ni lông cẩn thận rồi phi xe ra ngoài đường chiến đấu với cơn bão.

    Gió rít từng cơn, mưa tuôn xối xả xuống mặt đường. Ngập cũng phải đến cái cổ chân nó. Ngập đến nỗi bình thường phóng với tốc độ "bàn thờ" thì bây giờ là phóng với tốc độ "rùa bò". Nước bắn lên tung toé. Nước mưa tạt vào mặt, làm cho đường càng khó nhìn hơn.

    Từ đằng xa có vài người cầm dùi cui, kìm chích điện, hút thuốc lá nhìn về hướng này.

    - Nè, bọn mày. Là nó phải không? - Một tên chỉ thẳng vào mặt cô.

    - Không sai đâu. Đúng là con bé này rồi.

    Bọn chúng chặn xe Ngọc rồi có một tên túm lấy nó rồi dí cái kìm chích điện vào người cô.

    Xoẹt..

    Bảo Ngọc chỉ kịp rút con dao rọc giấy từ trong túi quần ra rồi rạch vào tay tên đó rồi đạp cho hắn một phát. Cô cảnh giác đứng ra xa hơn một chút.

    - Em gái có biết mình vừa thách thức ai không hả? Định nhẹ tay một chút nhưng mà có vẻ là không được rồi. - Hắn ta đẩy cô ngã xuống đất.

    Cô chỉ là một con bé 12 tuổi chân yếu tay mềm thì sao mà đấu nổi với mười tên to con được. Từ trước đến giờ Ngọc luôn tin là ở hiền ắt sẽ gặp lành. Cô đang cầu trời cầu phật cho ai đó đến cứu mình.

    - Hừm, cứ thử xem sao đã. Xem là ai thách thức ai. - Khoé môi ai đó nhếch lên tưởng chừng như sắp đến tận mang tai.

    Quân tung một cước giáng thẳng vào đầu tên vừa to mồm dọa nạt. Cướp lấy gậy từ tên này rồi tiếp tục đập hắn đến khi tên đó không còn phản kháng. Rồi nở nụ cười quái ác nhìn bọn còn lại.

    - Lâu rồi mới đánh nhau. Vui ghê nhỉ! - Cậu nhếch mép.

    Bọn chúng tức giận lao về phía cậu. Tên thứ hai tung nắm đấm về phía cậu, cậu khẽ lách người rồi tóm lấy cánh tay hắn nện hắn xuống đất. Mấy tên kia càng tức giận đồng loạt xông vào. Cậu bật lên khỏi mặt đất rồi nhanh như cắt tung cú đá vào mặt tên thứ ba. Tên thứ tư hung hãn lao tới, cậu tóm lấy đầu tên thứ ba làm chỗ dựa rồi xoay người tung cú đá thẳng vào mặt tên thứ tư.

    Còn sáu tên. Mấy tên này trông có vẻ khó nhằn hơn. Tên thứ năm tung một quyền hướng vào sườn cậu, cậu dùng lòng bàn tay đánh vào cổ tay hắn làm đòn tấn công bị lệch ra ngoài. Nhưng ngay lập tức tên thứ 6 từ phía sau cậu nhảy lên cao lấy đà rồi táng thẳng xuống đỉnh đầu cậu. Cậu tránh được cú đó trong gang tấc.

    Nhờ thân thể dẻo dai nên cậu không gặp vấn đề lớn khi tránh né nhưng bọn chúng ra đòn liên tiếp làm cho cậu không tìm ra được sơ hở để phản công. Cậu nhận thấy đối thủ phối hợp với nhau rất ăn ý. Khi tên này phòng thủ thì tên kia tấn công kẹp cậu vào vòng công kích liên hoàn. Cậu trượt chân ngã và đẩy tên thứ bảy ra đất. Rồi tung người lên dùng cùi chỏ đâm vào bụng hắn. Đè lên người tên thứ bảy rồi co chân lên đạp thẳng vào mặt tên thứ sáu. Cậu lao vút về tên thứ tám rồi tặng hắn một cú đấm thẳng vào mặt. Tên thứ chín kinh hãi chạy bỏ lại đôi dép.

    - Còn một tên nữa.

    Tên thứ mười cầm dao phi thẳng về phía cô. Chưa kịp làm gì thì tay hắn đã bị nắm lại bởi một bàn tay sắt nào đó rồi tay hắn bị bẻ không hề thương tiếc. Rồi được khuyến mãi thêm một cái dép vào mồm (dép của tên thứ chín).

    - Mày gan lắm! Dám đụng vào Ngọc của tao. - Chàng trai nào đó vừa mới xuất hiện.

    - Đến muộn quá đấy! - Cậu lên tiếng.

    - Tại anh vứt luôn xe ở đấy mà chạy thẳng luôn còn gì. Chạy như sắp đái ra quần ý!

    Đến lúc Ngọc hoàn hồn lại thì đã thấy bọn côn đồ kia đã nằm la liệt trên đất. Cảnh tượng đó.. đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy. Cứ ngỡ chỉ có trong mấy bộ phim thôi mà không ngờ có ngày cũng được tận mắt chứng kiến.

    - Cậu có sao không? - Quân hỏi cô.

    Cô ngước nhìn lên. Mái tóc ướt rủ xuống gương mặt điển trai, sống mũi cao, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng mịn màng. Chiếc áo sơ mi trắng bị ướt dính vào người để lộ ra cơ thể rắn chắc. Mùi hương bạc hà nhè nhẹ không thể nhầm lẫn.

    - Chuột cống. - Cô bất ngờ thốt lên.

    - Cái gì? - Anh Quân méo mặt nhìn cô một cách khó hiểu.

    - Quân sao? - Đến bây giờ não cô mới kịp phân tích - Còn kia là?

    - À, tớ là Nguyễn Anh Minh, em trai của Nguyễn Anh Quân.

    Lại thêm trai đẹp rồi! Hình như là em trai sinh đôi của Quân.

    - Cậu gọi ai là chuột cống vậy?

    - Cậu chứ ai. - Ngọc ngây thơ chỉ vào Quân.

    - Cậu gọi người vừa giúp đỡ mình như vậy sao?

    - Ừm.

    Quân cười méo xệch.

    - Mà, cậu có làm sao không? - Quân nhìn cô.

    - Tớ không sao.

    - Đưa tay cậu đây. - Không đợi cô đưa tay mà hắn đã cầm lấy tay cô để dòm dòm ngó ngó.

    - Ừm, không sao đâu mà. Nhưng tại sao cậu lại đến đây?

    - Để chắc chắn rằng không có vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra với cậu.

    - Vậy là cậu muốn có vấn đề nghiêm trọng xảy ra hả?

    - Haha. Không có chuyện đó đâu. Với lại cậu phải cẩn thận hơn đó.

    - Tại sao?

    - Có người thuê họ bắt cóc cậu.

    - Bắt cóc để làm gì chứ? Giết?

    - Ừ. Họ muốn cậu chết.

    Chết sao?

    - Yên tâm đi. Một khi tớ còn sống thì cậu không thể chết được đâu.

    - Nghe như kiểu đe dọa người ta thì đúng hơn ý.

    - À, tớ có mua này! - Minh đưa Quân cái túi có băng cứu thương, thuốc sát trùng gì đó.

    Tôi không muốn phải sát trùng đâu! Huhu! Nó toàn tự lành mà!

    Ngọc rất muốn vứt ngay cái lọ thuốc sát trùng kia đi. Nhưng mà khổ nỗi là nhìn cái mặt nhăn nhó của Quân làm cô nhớ đến cái cảnh đánh nhau khủng khiếp lúc nãy nên chẳng còn cái can đảm nào để thốt lên gì nữa.

    Quân cẩn thận sát trùng cho cô.

    Một lần nữa cô lại cảm thấy nghi ngờ giới tính của cái người này. Con trai gì đâu mà cẩn thận chu đáo thế! Chắc người ngoài nhìn vào sẽ thấy một bà bảo mẫu hiền lành, nhân từ đang đi chăm sóc một đứa con mất!

    - Minh. Là bọn chúng nữa à?

    - Ừ.

    - Lát nữa xử bọn nó hộ anh.

    - Em biết rồi.

    - Bây giờ cậu định về kiểu gì? - Quân nhìn cô.

    - Chờ ngớt mưa rồi về thôi. Đằng nào cái áo mưa cũng tơi tả như thế kia rồi.

    - Cậu định đi về một mình như thế này sao?

    - Ừ. -Bảo Ngọc gật đầu.

    - Vậy tớ cũng sẽ ngồi đây chờ.

    - Nhưng mà còn mấy người họ thì sao? - Cô chỉ tay ra chỗ đống "xác chết" được xếp chồng ngay ngắn, gọn gàng.

    - À, cứ để đấy đi. Lát nữa sẽ có xe rác đến vứt hộ. - Minh cười.

    - Nhưng mà tớ vẫn không hiểu. Tại sao cậu phải cất công đến đây để giúp một người không quen không biết chứ?

    Quân nhìn cô rồi trả lời:

    - Đến để cứu bạn gái không được à?

    Cô nghe câu nói đó, trong lòng lại không tránh khỏi có chút xao xuyến.

    - Tớ là bạn gái cậu khi nào?

    - Bạn gái tương lai được chưa. Với lại tớ đang định chuyển đến lớp cậu.

    - Hả? - Cô và Minh đồng thanh.

    - Anh lại tự quyết nữa rồi! - Minh nói - Bố không đồng ý thì sao?

    - Yên tâm. Miễn là giữ điểm số cao là được mà. Em cũng sẽ chuyển cùng anh đúng không?

    - Chuyện đó là đương nhiên rồi.

    - Chuyển vào lớp tớ luôn á? Nhưng cậu có học tiếng Nhật đâu!

    - À, cái đó thì cậu khỏi phải lo. Thực ra bọn tớ cũng học được chút ít rồi. Hình như đến phần chia động từ rồi.

    - Cậu học lúc nào vậy? - Nó thắc mắc.

    - Tám năm trước.

    - Hả? - Ngọc bị sốc đợt ba.

    - Mà tớ nghĩ cậu nên về luôn đó. Cơn bão này phải đến tận sáng ngày mai cơ. - Minh phán.

    - Vậy em về nhà trước đi! Anh chở Ngọc về.

    - Cái gì? - Cô nhìn Quân chằm chằm.

    Không nói thêm câu nào cậu đã vác cô lên xe rồi phóng đi mất để lại thằng em lắc đầu ngán ngẩm vì tên anh trai mắc bệnh dại gái nặng vô phương cứu chữa.
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2020
  8. Yuiki.tan

    Bài viết:
    25
    Chương 6: Tôi muốn bên cạnh cậu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Quân! Thế lát nữa cậu về kiểu gì? - Cô gắt lên.

    - Ờ nhỉ. - Cậu ta đáp.

    - Thôi, cậu về nhà đi! Để xe đây cho tớ. - Cô đuổi.

    - Thôi. Tớ về nhà cậu luôn.

    - Cái gì? Cậu bị hâm à? - Bảo Ngọc lại gắt.

    - Đúng rồi. Tớ bị hâm mà! Bị hâm mới nói cậu là bạn gái tớ.

    - Ai bắt cậu nói đâu. Cậu cũng đâu phải là bạn trai tớ.

    Mồm thì rõ ràng là nói như vậy nhưng mà mặt của cô gái siêu cấp dại trai này thì lại bắt đầu có dấu hiệu nóng lên, đến cả tim cũng sắp nhảy ra ngoài luôn rồi. Không được! Người mình thích là Nguyễn Mạnh Hùng cơ mà!

    - Nói chung là tối nay tớ sẽ ăn trực nhà cậu.

    - Mơ đi!

    Hơ hơ.. nhà cậu cũng đâu có thiếu tiền đâu mà phải đi ăn trực cơ chứ? Ông nội thì trước làm giám đốc ngành hàng không, bố thì làm trong công ty bảo hiểm toàn con ông cháu cha. Dùng từ ăn trực thì có vẻ không hợp lí lắm, mình đi ăn trực thì còn hợp lí hơn. Mà khoan đã.. cái gia thế này nghe quen quen.. hừm, đầy người họ Nguyễn mà.

    - Tớ mà ngủ ở đây là chết chung đó.

    - Về nhà cậu mà ngủ.

    - Thế tớ chở cậu về nhà tớ nhé!

    - Thôi, xuống xe mau!

    - Tớ nhảy xuống nhé!

    - Dừng xe lại!

    - Không. Tớ còn phải về ra mắt ba mẹ vợ nữa chứ!

    - Ai là vợ cậu cơ chứ!

    - Cậu chứ ai.

    - Tớ không phải vợ cậu. Còn chưa đủ tuổi kết hôn mà.

    - Cậu chắc không?

    Đến đoạn này cô chẳng biết cãi lại cái gì. Đã bao giờ xem qua mấy cái thứ qui định hay pháp luật gì đâu mà.

    - Kệ cậu. Cãi nhau mỏi mồm.

    - Thế là đồng ý rồi đúng không?

    Trời ạ! Người gì đâu mà mặt dày thế!

    - Không. Tớ không hề nói tớ đồng ý. - Ngọc nhất quyết.

    - Thế bố mẹ cậu đồng ý là được chứ gì.

    - Còn lâu mới đồng ý.

    Hoàng Bảo Ngọc chẳng thèm phí lời với cái tên này nữa, dứt khoát cứ thế mà ngồi im trên xe không động đậy. Ngồi được một lúc thì cô cảm thấy lưng mình bị nước mưa hắt vào nên ngồi dịch lên trước.. mà ngồi dịch lên trước thì.. cả người cô đều áp sát vào cái tấm lưng đó.

    Mùi bạc hà cùng với nước mưa mát lạnh và từng làn gió thổi vù vù kia tạo nên "mát lạnh bạc hà" phiên bản sắp chết cóng.

    Ngọc hắt xì một cái.

    Tiếng hắt xì của cô không phải kiểu hùng hồn như sấm chớp ngày mưa mà là kiểu nhẹ nhàng, dịu dàng làm người khác kích động muốn che chở bảo vệ. Hiếm khi cô lộ ra một vẻ có vẻ được gọi là nữ tính như thế. Gì chứ giờ chẳng phải vẫn ế lòi con mắt ra đó sao?

    Bảo Ngọc nghe thấy tiếng của người nào đó:

    - Lạnh à? Ôm đi cho đỡ lạnh.

    - Ai thèm ôm cậu chứ! -cô đấm vào lưng cậu một cái.

    Mặc dù rõ ràng đã từ chối rồi mà vẫn có một cái tay thò xuống nắm lấy tay cô, kéo qua vòng eo của người nào đó.

    Điều kì lạ là bình thường Hoàng BảoNgọc cứng miệng như thế vậy mà lại không hề phản kháng, cứ như vậy mà về.

    ---------------------------------------​

    Và điều cô không thể nào ngờ đến là mẹ mình mời cậu ta vào nhà bằng nụ cười tươi roi rói trên khuôn mặt. Có mơ nó cũng không thể ngờ có một ngày mẹ nó đồng ý cho một thằng con trai lạ vào nhà.

    Cô cũng chỉ gặp Quân được có hai lần thôi mà. Ai ngờ cậu ta lại là con trai của bố Hoàng (bố Quân nhưng từ nhỏ nó đã quen gọi là bố).

    Sao bố lại nói với mình là con trai bố nhát gái cơ chứ? Tên này thì nhát gái cái gì. Toàn đi tán gái thì đúng hơn đó!

    - Sao người cháu ướt thế? - Mẹ cô mở lời.

    - Cháu vội quá nên không mang gì ạ. - Quân trả lời.

    - Linh ơi! Lấy cho mẹ cái khăn tắm ra đây!

    - Vâng ạ. - Em gái cô đáp.

    - Đưa cho anh ấy. - Mẹ cô chỉ vào cậu.

    - Đây ạ. - Linh cẩn thận đưa cho cậu bằng hai tay.

    - Ơ.. - Ngọc khẽ thốt lên.

    - Sao vậy? - Quân nhìn Bảo Ngọc.

    Cái khăn tắm màu xanh đó là của mình mà!

    - Cái khăn này của cậu à? - Cậu hỏi.

    - Ừ, trả đây.

    - Không.

    Quân giữ khư khư cái khăn tắm không trả rồi cầm lên lau lấy lau để. Mẹ đại nhân thì cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

    Cái ánh mắt mà mẹ cô nhìn cô với ánh mắt mẹ cô nhìn cậu ta hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Ánh mắt mà mẹ cô thường nhìn cô kiểu như Ngọc là ôsin không bằng. Còn ánh mắt mẹ cô nhìn cậu là ánh mắt của người mẹ ruột nhìn con trai mình trìu mến.

    Bây giờ lúc này trong Hoàng Bảo Ngọc đang tự than trời than đất tại sao không chỉ riêng cô mà cả mẹ và em gái nó cũng dại trai kia chứ!

    Thấy trai đẹp là tớn hết cả mắt lên. - Cô trích câu của mẹ cô - Không biết bố sẽ nghĩ gì nữa.

    Vừa gọi hồn bố thì đã thấy bố cô bước từ ngoài cửa vào nhà.

    - Con chào bố ạ. - Hai chị em đồng thanh.

    - Ừ, bố chào con. Ai kia? Bạn của Bảo Ngọc à?

    - Cháu chào bác cháu là Nguyễn Anh Quân, bạn của con gái bác ạ.

    - Ờm, chào cháu. Mà.. hình như cháu trông quen quen.

    - Là con của ông Hoàng đấy! - Mẹ cô nói.

    - Thế à.

    - Vâng ạ. À, bây giờ chắc cháu cũng phải về nhà rồi. Cũng đã 6 rưỡi rồi.

    - Thôi cháu cứ ở lại đây ăn cơm đi. Chú vừa đi về thấy ngoài đấy mưa to lắm! Có nhiều chỗ còn có cây đổ làm tắc hết cả đường nữa. Nguy hiểm lắm! - Bố cô lại thêm mắm dặm muối.

    - Cháu cứ ở tạm đây đi. Lát về ốm thì khổ ra. - Mẹ cô tiếp lời.

    Một vệt sáng loé lên ở trên trời kèm theo tiếng "UỲNH".

    Bây giờ thì cậu quay sang chỗ cô nở nụ cười nham hiểm như kiểu "Á há há! Đã bảo rồi mà! Ta sẽ ăn trực ở đây!" làm người nào đó tức điên.

    - Vâng, vậy thì cháu sẽ ở lại đây thêm lát nữa. - Cậu ta giả vờ như bị cưỡng ép.

    - Vậy cháu cứ vào phòng chơi với Ngọc đi. Cô đi nấu cơm.

    - Vâng ạ. - Cậu đáp.

    Cậu lững thững theo nó đi vào phòng của cô.

    - Bật điều hòa nhé? - Cô hỏi.

    - Ừ. Phòng cậu ít đồ nhỉ.

    - Ừm. - Ngọc thờ ơ đáp.

    - Cậu thích màu xanh à? Phòng một đống màu xanh này.

    - Ừm.

    - Cái gì cũng xanh hết à?

    - Ừm.

    - Cả pantsu? (quần lót)

    - Ừm.. Hả? Hỏi cái quái gì vậy? - Cô ném thẳng cái gối màu xanh vào mặt cậu.

    - Chán! Chơi gì đi!

    - Chơi cái gì? - Ngọc càu nhàu hỏi lại.

    - Chơi bài đi. Ở kia có hộp bài mà!

    Bảo Ngọc lấy hộp bài rồi mở ra. Hộp bài vẫn còn mới nguyên.

    - Chơi gì? Tấn hay tiến? Tớ chỉ biết chơi hai cái đó thôi.

    - Tấn đi. - Quân quyết.

    Tay cô tráo bài một cách điêu luyện rồi chia bài mỗi người tám lá.

    - Chọn trưởng đi. - Cô chìa bộ bài ra trước mặt Quân.

    Quân bốc tạm một lá bài lên.

    - Cơ.

    - Tớ có tận bốn con trưởng đấy! - Cô khoe.

    - Chấp hết!

    ------------Sau vài phút-----------​

    - Ahhh! Cậu chơi kiểu gì vậy? - Cô than - Không thua một ván được à?

    - Nếu cậu muốn thì tớ sẽ nhường.

    - Không cần. - Ngọc bĩu môi.

    - Anh chị ra ngoài ăn cơm kìa! - Linh láo dại trai gọi.

    - Ra ngoài ăn đi. - Cô đi ra ngoài.

    Trên bàn ăn được bày biện đủ thứ đồ ăn ngon. Nào thì cá trứng, canh rau ngót, thịt gà chiên xù.. toàn những món cô thích.

    - Con ra lấy thêm ghế cho bạn đi.

    Cô lủi thủi đi vào phòng lấy cái ghế.

    - Đây này. - Cô đặt cái ghế xuống.

    Bảo Ngọc đi lấy bát đũa. Rồi đặt trước mặt Quân một cái bát Nutrifood (hàng khuyến mãi) cùng với đôi đũa nhựa màu hồng xinh xắn.

    Quân nhìn Ngọc, không biết bày ra vẻ mặt gì.

    - Bố cháu dạo này làm ăn như thế nào rồi? - Mẹ cô hỏi.

    - Vẫn bình thường bác ạ.

    - Không không, cô thôi. - Mẹ Ngọc phẩy tay.

    - Dạ vâng, cô ạ.

    - Thế cháu học hành như thế nào rồi? Có đi thi giải gì không?

    - Vẫn bình thường cô ạ. Con cũng chỉ đi thi mấy môn chính thôi ạ.

    - Mà hồi trước con với Ngọc học cùng lớp với nhau nhỉ. - Bác Thành nói.

    - Có ạ? - Cô ngạc nhiên hỏi lại.

    - Hồi cấp 1 con chả học với Quân còn gì.

    - Chắc là quên rồi.

    Suốt bữa ăn bạn Bảo Ngọc đáng thương cứ phải nghe thuyết giảng của bố mẹ. Nào thì phải lấy Quân làm gương mà học tập, con nhà người ta vừa ngoan vừa học giỏi (lại còn đẹp trai) còn con thì bla bla bla.. Đã thế cái tên Quân kia lại còn cứ thích khoe mẽ cái gì đó kể hết thành tích của cậu ta ra rồi biến cô trở thành mục tiêu chỉ trích của ba người kia. Ngồi ăn mà cô cứ luôn miệng rủa thầm cái tên Quân không những là siêu cấp biến thái mà độ khốn nạn cũng không hề kém cạnh.

    Cô không chỉ bực mình về cái vụ đó mà còn cái vụ khác nữa:

    - Dạo này ngoài đường nguy hiểm thật. Nếu hôm nay mà không có Quân thì chắc con bé đã xảy ra chuyện gì rồi. Chắc phải thuê vệ sĩ thôi em à.

    - Ừ. Nguy hiểm lắm. - Mẹ nó nói thêm.

    Nó suýt nữa sặc.

    Cái quái gì cơ chứ? Như thế là mất hết tự do rồi còn gì?

    "Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,

    Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?

    Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn,

    Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới?

    Đâu những bình minh cây xanh nắng gội,

    Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?

    Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng.

    Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,

    Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?

    - Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?"

    - Hay là bác cứ để cháu đi theo làm vệ sĩ cho Ngọc?

    Cái tên này lại có mưu kế gì nữa đây?

    Cô bực mình nhét một thìa cơm vào miệng, rồi nhai như thể đống thức ăn trong miệng của mình là đầu của cái tên đang ngồi bên cạnh vậy. Nhai nhai nhai và lại nhai.

    - Nhưng mà.. cháu vẫn còn phải đi học mà. Vả lại cháu với con bé học khác trường mà. - Bố đại nhân bị bất ngờ.

    - Bác không phải lo đâu ạ. Ngày mai là cháu sẽ chuyển đến trường Chu Văn An học luôn. Việc học cũng quan trọng nhưng mà "an toàn là trên hết" mà bác. - Quân cười gian gian.

    Và kết quả cuối cùng sau một hồi giằng co thì phần thắng đã thuộc về cái tên Nguyễn Anh Quân. Hờ hờ.. con nhà người ta có khác, lắm mưu nhiều kế.

    Haiz. Đúng là chả thể hiểu nổi.

    --------------------------------------​

    Ngoài trời vẫn mưa xối xả. Lấy cái cớ đó một tên mặt dày quyết định không về nhà nữa.

    - Về đi! - Cô hướng mắt lên trên nóc tủ quần áo, nơi mà có cái tên nặng hơn 50kg à không có khi là 70 đang ngồi cầm iPhone chơi game.

    - Không. Bây giờ thì lấy xe đâu mà về? Bây giờ cũng chả đi taxi được. Không ở đây thì ở đâu?

    - Về đi!

    - Không! Tuyệt đối không! - Cậu lắc đầu nguầy nguậy.

    - Xuống đi tớ cho kẹo. - Ngọc giơ cái kẹo mút.

    - Cậu nghĩ tớ là trẻ con chắc. - Cậu thè lưỡi trêu chọc cô.

    - Chỉ có trẻ con mới trốn lên nóc tủ ngồi chơi thôi.

    - Kệ cậu. Không xuống đâu.

    - Ít nhất thì cũng phải xuống đây đã chứ! Cậu nặng thế mà ngồi nhỡ lát nữa sập cái tủ quần áo của tớ thì sao?

    - Xuống thì xuống nhưng không về đâu nhé! - Quân nhảy xuống khỏi nóc tủ.

    - Ở lại đây thì cũng được nhưng tại sao cậu lại cứ nhất quyết phải ngủ phòng tớ cơ chứ?

    - Tại vì phòng khách tối lắm! Đã thế còn nóng nữa! Chẳng lẽ cậu nỡ tâm đuổi tớ đi đến cái nơi tối tăm đó? - Cậu nhìn nó bằng ánh mắt nài nỉ như con chó tội nghiệp xin chủ tha tội.

    Ngọc cũng mủi lòng thương vì cái bản mặt quá dễ thương của Quân. Thôi thì cho cậu ta một cơ hội.

    - Sủa gâu đi con.

    - Hả? - Mặt cậu đơ ra chưa hiểu chuyện.

    - Chị bảo là sủa đi con. - Cái mặt cô vênh ngược lên.

    Nếu không phải vì muốn ngủ ở đây thì chắc cậu đã quay ngoắt đít bỏ về rồi.

    Cô lấy cái điện thoại của mình ra quay, mặt nở nụ cười gian tà.

    Cậu phụng phịu ngồi xuống.

    Sau một lúc lâu mới rặn ra được vài tiếng:

    - Gâu gâu gâu.

    Cậu dùng đôi mắt long lanh nhìn cô, rồi giả vờ làm nũng.

    - Á há há há! - Ngọc cười to.

    Với cái khuôn mặt ngại ngùng dễ thương không thể tả nổi cậu đã làm cho cô cười sằng sặc như một con điên vừa trốn trại. Cái mặt bạn Quân bây giờ chắc nóng đến nỗi rán được trứng trên mặt luôn.

    - Làm lại đi. - Cô cười nguy hiểm.

    - Không! Rõ ràng là quay lại rồi còn gì. Xem bao nhiêu lần chả được.

    - Thôi tha cho cún vậy. - Cô xoa đầu cậu.

    - Cái gì?

    - Cún.

    Cậu lườm nó một lúc rồi giơ mười ngón tay lên (mặt trông rất gian) rồi cù nó.

    - Á há há! Cún! Dừng lại!

    - Ai là cún hả?

    - Không phải.. haha.. là cún thì ra phòng khách ngủ.

    Nếu mà cậu đã nói là muốn ngủ ở đây thì nó sẽ tận dụng triệt để điều đó. Và thế là "cún" ngoan ngoãn nghe theo.

    - Ngoan lắm. - Bảo Ngọc xoa đầu cậu - Nhưng trước hết là cún ra tắm đi đã. Bẩn quá!

    - Quần áo đâu mà tắm? Tắm xong thành người rừng luôn à?

    - Cậu mượn bố tớ cái gì để mặc ý.

    - Sịp có mượn được không?

    - Tùy cậu. Hỏi xem cái nào chưa mặc ý.

    - Nếu không có thì sao? À thôi, chó bình thường cũng đâu có mặc quần áo đâu mà.

    - Đúng là thằng biến thái mà! Biến ngay! - Cô đẩy cậu ra ngoài phòng.

    "Cún" lững thững đi đến gõ cửa phòng bác Thành.

    - Bác ơi bác, bác cho cháu mượn tạm một bộ quần áo để cháu tắm.

    - À, vào đi cháu. - Bác Nga mở cửa.

    - Cháu định đi tắm à?

    - Vâng.

    Bác Thành tiến tới chỗ tủ quần áo lôi ra một bộ áo phông quần đùi và kèm thêm.. (cái gì đấy mà mọi người có thể tưởng tượng ra được, không tưởng tượng được thì thôi).

    - Bộ này được không cháu?

    - Dạ bộ nào cũng được ạ. - "Cún" ngoan ngoãn trả lời.

    - Cháu vào phòng nó mà tắm nhé. Ở đây con Linh nó tắm mất rồi.

    - Vâng ạ.

    Cậu đi vào phòng cô. Cô đang ngồi vắt chân đọc truyện.

    - Đọc gì đấy? - Cậu cướp lấy quyển truyện.

    - Trả đây! - Cô với tay cố gắng lấy lại quyển truyện.

    - Conan tập 90 à? - Quân nhìn bìa truyện - Là cô Okino Yoko sao? - Cậu giả giọng.

    - Đưa đây!

    - Đợi tý. Làm gì mà gắt.

    - Cún hư! Phạt ra ngoài bây giờ!

    - Đây đây. Chương này ở trong anime là tập 863 có tên là Vụ án ám sát thám tử ngoại cảm đấy.

    - Cậu biết rõ ghê nhỉ.

    - "Anh là người chơi shougi nên có trí nhớ rất tốt đó!"

    - A! Đó là câu nói của Haneda Shuukichi ở trong tập 881 Phù thủy của những con sóng nhỏ phần đầu.

    - Vâng vâng vâng. Thế cậu có còn cái khăn tắm nào không?

    - Còn đấy. Ở trong tủ quần áo ý.

    - Cái màu xanh này á?

    - Ừ.

    Nguyễn Anh Quân bước vào phòng tắm. Vừa tắm vừa lẩm bẩm hát một mình.

    - Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương?

    Em là ai tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương?

    Ngắm em thật lâu

    Con tim anh yếu mềm..

    Cậu bước ra ngoài, thấy cô đang chăm chú ngồi vẽ. Cậu bước tới chỗ nó rồi bịt mắt cô lại.

    - Đoán xem là ai?

    - Cậu hết việc để làm rồi à?

    - Đoán đi.

    - Bỏ tay ra.

    - Đoán đi rồi bỏ.

    Bó tay với cái tên này. Ngọc thở dài rồi nói:

    - Thằng biến thái.

    - Không đúng.

    - Quân biến thái.

    - Lại sai rồi.

    - Nguyễn Anh Quân.

    - Vẫn sai.

    - Thế thì là con chó nào? - Cô mất kiên nhẫn.

    Cậu ghé sát vào tai nó thì thầm:

    - Phải là bạn trai chứ.

    Cô quay ra định đạp cho cậu một phát thì lại đỏ mặt quay đi. Cái tên Quân đó.. chỉ quấn duy nhất một cái khăn.

    - Mặc quần áo vào nhanh! - Cô lấy tay che mặt.

    - À, quên mất.

    - Quên cái gì cơ chứ! Biến nhanh!

    Cậu chui vào phòng tắm mặc đồ và bước ra với áo phông và quần đùi màu đen.

    - Cậu có tắm không?

    - Vừa nãy tắm rồi mà.

    - Thế bây giờ tắt đèn đi ngủ đi. - Cậu nói.

    - Cậu ngủ dưới đất đi.

    Quân nhíu mày:

    - Không.

    Cô quay ra:

    - Thế cậu định như thế nào?

    - Ngủ trên đệm.

    - Ok, vậy tôi nằm trên sàn. - Ngọc bình thản đáp.

    - Cậu hâm chắc? Ngủ dưới đấy là ốm đấy!

    - Chẳng lẽ ngủ trên đệm với cậu?

    - Chứ còn gì nữa!

    Lần này cậu bị ăn nguyên cái dép vào mặt.

    - Cậu đối xử với ân-nhân-cứu-mạng như thế à?

    Trong đầu nó lại thầm rủa cái tên này lăn ra ốm mà chết luôn đi cho xong rồi.

    - Tôi chỉ nói cho cậu ngủ phòng tôi chứ đâu có nói cho cậu ngủ cùng tôi.

    - Vừa nãy cậu đâu có nói là không cho.

    - Vậy bây giờ tôi nói. Tôi-cấm-cậu-ngủ-cùng-tôi. - Cô gằn lên từng chữ.

    - Này, vừa nãy tôi đã giúp cậu rồi nhé!

    - Giúp cái gì?

    - Cái vụ vệ sĩ gì đó ý. Nếu tớ không nói thì sao nhỉ.. sẽ ra sao nhỉ..

    - Thôi được rồi. Chiều cậu nốt lần cuối thôi đấy.

    Bảo Ngọc leo lên đệm, phân chia ranh giới bằng cái gối ôm được đặt chình ình ở giữa.

    - Tôi cấm cậu lấn chỗ của tôi đấy nhé!

    - Vâng vâng. - Cậu hí hửng.

    Cô với tay tắt đèn. Nằm một lúc không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại.

    - Không ngủ được à?

    - Ừm. Tại cậu nằm đây chật chỗ quá nên tôi không ngủ được.

    - Vậy là thành tội của tôi à?

    - Chứ còn tội của ai vào đây nữa. Mà, đùa thôi. Dạo này hay ngủ muộn để ôn thi nên không quen ngủ sớm.

    - Cậu mà cũng biết ôn thi cơ à? - Anh Quân tỏ vẻ ngạc nhiên lắm.

    - Chứ còn gì nữa! Toàn tự lực gánh sinh mà.

    - Hay là tớ kể chuyện cho cậu nghe nhé? Cậu muốn tớ kể gì?

    - Kể gì cũng được.

    - Vậy thì tớ sẽ kể cho cậu một câu chuyện từ tám năm trước..
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2020
  9. Yuiki.tan

    Bài viết:
    25
    Chương 7: Kiểm tra 1 tiết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ----------Tháng 10/2017 12 giờ 38 phút---------​

    Cánh cửa phòng ngủ bị đạp ra một cách thô bạo.

    Một người con gái bước vào phòng với gương mặt đằng đằng sát khí và thùng nước đá trên tay. Cô đặt thùng đá xuống và tiến về chiếc giường - nơi mà có một người con trai vẫn còn đang ngủ say, nhưng không lâu nữa đâu. Bảo Ngọc nhẹ nhàng dùng ngón trỏ chọc chọc vào má cậu con trai kia.

    - Này, dậy đi, dậy đi.

    Hết chọc rồi lại quay sang véo. Vẫn không có tác dụng.

    Cô cũng chỉ làm thế để cho có thôi. Ngọc rút từ trong túi quần ra một cây bút lông màu đen rồi hí ha hí hoáy vẽ vào mặt cậu rồi tranh thủ chụp lại. Xong việc, kéo phăng cái chăn ra, không ngần ngại đổ cả thùng nước đá vào người cậu.

    - Ào!

    Nguyễn Anh Quân mở mắt, nhìn người con gái trước mặt đang cười gian gian.

    - Em không thể gọi anh dậy một cách bình thường được à?

    - Em đã thử gọi anh dậy bình thường 1634 lần rồi đấy!

    Quân nhìn lại cái giường của mình, bất lực thở dài:

    - Lại phải đem đi phơi nữa.

    - Vào rửa mặt luôn đi nhé!

    Anh Quân cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm? Rửa mặt? Từ khi nào mà con bé kia tốt bụng nhắc cậu rửa mặt cơ chứ?

    - Mi lại vẽ vào mặt ta nữa à? Lại còn vẽ bằng bút dầu nữa! Cứ chờ đấy! Ta sẽ báo thù!

    - Để phạt ngươi thôi. Suốt ngày ngủ nướng. - Cô bĩu môi.

    Sau 4 phút 38 giây cậu bước ra khỏi phòng với bộ đồng phục nam, đầu tóc được chải chuốt kĩ càng toát ra khí chất ngời ngời.

    - Vừa nãy bố gọi bảo là tối nay họ vẫn chưa về được, tuần sau mới về vì có thêm cái vụ gì đấy. - Cậu nói.

    - Hừm, vậy là có thể ngồi cày anime tiếp. - Ngọc cười cười.

    - Và bố còn bảo là em sang nhà anh ngủ. Vì bố làm hỏng cái khóa điện tử rồi. - Ngáp.

    Ai dà, kể cả có hỏng hay không thì vẫn phải ở chung thôi mà. Nguyễn Anh Quân càng ngày càng kích động vui sướng không ngừng.

    - Thế à.

    - Với lại em mà ở nhà một mình thì nguy hiểm lắm.

    - Ở với anh nguy hiểm hơn đó.

    - Oan quá.

    Cậu dắt xe điện ra.

    - À, cái bài power point giáo dục công dân anh làm đến đâu rồi? - Cô hỏi.

    - Xong rồi. - Ngáp.

    - Còn địa lý với công nghệ?

    - Xong địa rồi, còn công nghệ thôi.

    - Làm nhanh nhỉ!

    - Nhanh cái đầu mi ý! Hôm nay hạn cuối của GDCD với địa rồi mà!

    - A.. Thế à. Quên mất!

    - Này thì quên. - Cậu phang cái mũ bảo hiểm vào đầu cô.

    - Đau!

    Hai đứa ngồi lên chiếc xe điện rồi rồ ga phóng đi.

    ---------------------------------------​

    Bước vào lớp 8A6. Cái mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi.

    - Ai mang mì vào lớp? - Giọng nói phát ra từ cậu con trai tóc nâu đang đứng ngoài cửa lớp - Mang hết ra ngoài!

    Cậu lấy cuốn sổ bé bé màu đen (Death note) từ trong cặp ra ghi tên từng đứa vi phạm nội quy vào.

    Xong xuôi thì tiến về bàn hai dãy một rồi vứt phịch cái cặp xuống.

    Cả tối hôm qua Quân ngồi ôm cái laptop để làm mấy cái bài power point. Bọn nó đùn đẩy hết trách nghiệm cho cậu làm. Đã thế trưa nay cái con vô tâm kia nó còn dám phá vỡ giấc ngủ ngàn vàng của cậu. Anh em thế đấy!

    - Quân! Quân! Sếp Tùng sắp có show nữa kìa! Đi xem không?

    * * *

    - Quân! Ảnh này của anh Sungjae có đẹp không?

    * * *

    - Này Quân! Anh đã xem live stream mới của anh Erik chưa?

    * * *

    - Quân ơi! Theo anh Katsuragi và Shido ai tán gái giỏi hơn?

    * * *

    - Anh đã xem bộ anime mới ra mùa này chưa? Toàn là trai đẹp luôn đấy!

    * * *

    - Quân ơi, anh này đẹp trai nhỉ. Chắc là còn đẹp trai hơn cả anh đấy!

    - Thôi đủ rồi! Để yên cho tôi ngủ! - Cậu tức giận hét lên.

    - Giận rồi. Lần này là giận thật rồi. - Cô chọc chọc vào tay cậu.

    Suốt ngày hám trai. Ta đẹp trai ngời ngời đây sao không ngắm mà cứ thích đi ngắm mấy thằng đấy? Ta đây còn đẹp trai gấp tỷ lần cái bọn đấy nhé!

    Cả bốn tiết đầu cậu làm bạn với cái mặt bàn, mặc kệ cô giáo trên bục giảng bài.

    - Quân! Quân! Dậy đi!

    - Để cho tôi ngủ!

    - Kiểm tra một tiết toán kìa!

    Nguyễn Anh Quân uể oải ngồi dậy ngay ngắn.

    Sau khi nhìn đề toán một lượt, Ngọc đặt bút xuống, viết thoăn thoắt rồi đột nhiên ngừng lại. Cô đọc qua cái đề bài hình một lượt, mặt nó đơ ra một lúc.

    Hôm qua con bé chỉ ngồi cày anime, sáng nay thì ra mắt sự kiện mới trong ngôi sao thời trang nên phải dậy từ 7 giờ 29 phút để chơi và kết quả là chưa ôn gì cả. Đã thế cái định lý này lại được dạy vào đúng hôm cô nghỉ.

    Loay hoay một lúc cô quyết định huých nhẹ vài cái vào tay cậu.

    Cậu rụt tay lại, vẫn bấm máy tính, nháp nháp, viết viết, thản nhiên như không có gì.

    Cái mặt con bé chắc là đang tuyệt vọng lắm đây :)

    Ngọc tiếp tục huých vào tay cậu, lần này mạnh hơn lần trước. Cú huých đó làm cậu bị chệch tay nguệch một vệt rõ dài.

    Mà mặt cậu vẫn lạnh tanh, lấy tờ giấy khác ra rồi viết lại.

    - Còn có 15 phút nữa thôi. - cô giáo nhắc nhở.

    Cô cấu mạnh vào tay cậu.

    Mặt cậu vẫn không có một chút biểu cảm nào.

    Giờ thì nghiến răng nghiến lợi cấu cấu cấu và cấu.

    Quân vẫn vậy, đọc đề, làm bài như kiểu bị đứt luôn dây thần kinh cảm giác.

    Cuối cùng, cô vẫn phải chán nản bỏ cuộc. Con bé cầm bút lên định làm bài thì phát hiện ra trên ngón tay mình có một màu đỏ tươi. Giật mình, cô quay ra nhìn cậu.

    Máu từ tay cậu rỉ ra.

    Ngọc phát hoảng. Cô lấm lét nhìn cậu.

    Cậu vẫn tập trung cao độ vào đề toán.

    Máu từ tay cậu vẫn tiếp tục rỉ ra. Con bé khẽ đặt tay mình lên tay cậu, hỏi nhỏ:

    - Đau không?

    Khoé môi cậu khẽ nhếch lên. Cậu đẩy bài mình sang một bên, lấy bài của nó làm tiếp.

    Còn bảy phút, cậu thừa sức làm xong. Nhưng mà, sao hôm nay cậu lại không muốn tiếng chuông kia vang lên một chút nào hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2020
  10. Yuiki.tan

    Bài viết:
    25
    Chương 8: Nấu cơm cho Quân cả đời nhé!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Reng reng reng!

    Mặc dù rất luyến tiếc nhưng lớp trưởng vẫn phải đứng lên thu bài. Người ngồi bên cạnh cậu đã nhanh chóng ôm lấy cái cặp sách lục lục tìm tìm gì đó.

    Lúc Quân kiểm bài xong thì Ngọc tiến đến chỗ cậu. Cô dúi vào tay cậu miếng băng nhỏ:

    - Anh băng vào đi, nhiễm trùng thì mệt lắm.

    Nhưng cậu không có hành động gì gọi là nhận lấy cả. Quân lấy sách vở bỏ vào cặp, coi lời nói của ai đó như gió bay.

    - Cầm đi, em xin lỗi.

    Nói xong câu đó Ngọc định quay người bỏ đi thì cậu giữ tay cô lại.

    - Có lỗi thì phải chuộc lỗi chứ. Mi băng cho ta đi.

    - Anh có tay mà! Tự đi mà làm. - Cô bĩu môi.

    - Làm một tay khó lắm! Với lại cái này do mi gây ra mà. Xin lỗi mà chả thấy ăn năn hối lỗi ở đâu cả.

    Cô miễn cưỡng xé cái vỏ khăn ướt ra, nhẹ nhàng thấm máu vào cái khăn. Sau đó xé cái băng urgo ra rồi dán vào. Xong cô tự cười mãn nguyện về thành quả của mình.

    Cậu sờ sờ miếng urgo trên tay rồi nhìn cô nói tiếp:

    - Còn cái vụ làm bài hộ nữa.

    - Hế? - Ngọc tròn mắt nhìn.

    - Mi phải trả công ta nữa.

    - Ta tưởng cái đó là ngươi tự nguyện làm mà. Anh em bạn bè tốt với nhau cả mà. Hê hê. - Ngọc vỗ vào vai cậu.

    Cậu gạt tay cô ra rồi nói tiếp:

    - Bạn bè cái khỉ gì. Cô bảo bạn tốt thì không làm bài hộ, không cho chép bài gì hết! Ta không tốt đến thế đâu. Có qua có lại mới toại lòng nhau chứ.

    - Thế. Bạn-Quân-không-tốt muốn gì nào?

    - Tối nay ngươi phải nấu một bữa cơm cho ta ăn rõ chưa?

    - Tưởng zề. Đơn giản. - Cô phẩy phẩy tay.

    - Bây giờ đi mua nguyên liệu với ta.

    Cậu cầm cặp bước ra ngoài với nụ cười mãn nguyện.

    Phải nói là kế hoạch của ta quá tuyệt vời! Vừa được đi mua đồ cùng, vừa được ăn đồ nó nấu. Á há há há há!

    - Bảo Ngọc ơi.

    Cô quay sang nơi phát ra tiếng gọi.

    - Sao vậy Mạnh?

    Giới thiệu khái quát:

    Tên: Trần Đức Mạnh

    Giới tính: Nam

    Quan hệ: Bạn cùng lớp, một người rất thân với Hùng.

    - A.. à.. Tối ngày mai là sinh nhật tớ. Cậu có đi được không? - Mạnh ngập ngừng hỏi.

    - Ừm, ok luôn. - Cô gật đầu đồng ý.

    Hai người cười cười nói nói với nhau mà không hề hay có một tên nào đó đứng ngoài cửa đang tức tối bực bội nhìn hai người bằng con mắt đầy sát khí.

    ---------------------------------------​

    - Này, tối nay anh muốn ăn món gì?

    Nguyễn Anh Quân chẳng buồn suy nghĩ, trả lời đại một câu:

    - Ăn gì bình thường thôi.

    - Thế thì.. trứng tráng? Trứng luộc? Trứng trần? Trứng chim cút?

    - Trứng tráng.

    - Thế còn canh? Canh ngao? Canh rau ngót? Canh rau dền?

    - Canh ngao đi. Lười nhặt rau lắm!

    - Thế muốn ăn cá, gà, bò hay lợn?

    - Cá ngừ ngâm dầu.

    Quân ngẫm nghĩ về vụ chiều nay. Sinh nhật gì mà chỉ mời có mỗi cô mà không mời cả cậu? Rõ ràng là có âm mưu mờ ám! Lũ chúng mày! Hãy đợi đấy!

    Đang bận bàn mưu tính kế thì cậu ngừng lại một chút, ngó ngó quanh không thấy cô đâu cả.

    Bực mình. Cậu đi vào quầy sữa. Quân vào đó, thấy Ngọc đứng cầm hai lon sữa bột trên tay ngắm nghía đủ kiểu.

    - Anh thấy sữa bột loại nào ngon hơn? - Cô quay sang hỏi người đang mặt nhăn mày nhó bên cạnh.

    - Có bao giờ uống sữa bột đâu mà để ý. Với lại vào đây để mua thức ăn chứ không phải để mua sữa. Chậc. Lớn rồi mà còn học đòi làm trẻ con.

    - Ta không muốn già như ngươi. - Cô chỉ tay vào cậu - Thế đã chọn xong món chưa?

    - Xong hết rồi. Đi về thôi.

    Ngọc ném luôn lon sữa vào giỏ hàng.

    - Ahihihihi. - Cô lấy tay che miệng cười khoái chí.

    Cậu hai tay chống nạnh, ánh mắt chán trường có vẻ rất mệt mỏi, không muốn phải nói nhiều.

    - Bỏ ra đi.

    - Có làm sao đâu mà. - Ngọc cười cười.

    - Thế đứa nào trả tiền?

    - Đương nhiên là anh chứ còn ai nữa! Em để tiền ở nhà rồi. Đâu có lấy được mà trả.

    - Thế thì lúc nào có tiền tự đi mà mua.

    - Ê ê ê ê! Ki vừa thôi. Mua đi mà.

    Cô kéo tay áo cậu, ngước lên nhìn cậu với ánh mắt long lanh như sao sáng, cả gương mặt cũng đáng yêu như cún con. Lòng Quân như nở tung ra, phải cố gắng lắm mới giữ được cái mặt lạnh.

    - Nhớ trả nợ đấy. - Cậu lạnh lùng đáp.

    - Ừ! Hôm nay anh Quân đẹp trai quá cơ!

    - Thôi đi. Nghe kinh lắm.

    Cậu lắc đầu ngán ngẩm. Chả hiểu có đứa nào như con này không. Học sinh cấp hai mà còn đòi sữa bột. May là không đòi búp bê. Haizz..

    ----------------------------------------​

    Cậu ngồi trong phòng lập mưu tính kế để không cho mấy cái thằng khác cướp mất vợ tương lai của mình.

    - Tự nhiên cấm đi thì lộ liễu quá, nhỡ làm con bé khó chịu thì sao.. Ít nhất thì cũng phải lấy cớ gì đó để đi cùng.

    Quân đập đầu thùm thụp vào gối.

    - Đánh nhau với mười thằng còn dễ hơn làm cái chuyện này!

    Hết cách, cậu đành phải nhắn tin cầu cứu sư phụ Mai.

    Giới thiệu khái quát:

    Tên: Đặng Thảo Mai

    Giới tính: Nữ

    Quan hệ: Bạn thân của Bảo Ngọc, sư phụ của Anh Quân.

    Người có khuôn mặt lạnh lùng, cao cao tại thượng, một trong những thành phần giỏi ngầm, thâm sâu khó lường, có sở thích đọc đam nhưng không có hứng thú với nam nhân?

    - Kế hoạch của ta thế nào? :))

    - Quá tuyệt! Đa tạ sư phụ. Công ơn này con sẽ trả.

    - Nhớ đấy nhé!

    Cậu ngồi trên giường cười nắc nẻ như thằng tâm thần trốn trại.

    - Quân, ra đây chuẩn bị ăn đi.

    Nguyễn Anh Quân vào bếp. Thấy con kia đang đứng loáy hoáy làm cái gì đó với cái tạp dề màu xanh xanh hình Hello Kitty. Cậu bước đến chỗ cô, dòm dòm ngó ngó một lúc rồi hỏi:

    - Đang làm món gì vậy?

    - Khoai tây rán. - Cô đáp.

    - Trông ngon quá nhỉ.

    - Không phải là trông ngon mà là ngon. - Ngọc quay ra gắp cho Quân một miếng khoai - Sao? Có vừa không?

    - Ừm, vừa đấy. Không ngờ mi mà cũng biết nấu ăn.

    - Đương nhiên là phải biết rồi! Biết cả tẩm độc nữa nhá! - Ngọc cười gian - À, tắt hộ nồi canh rồi đổ canh ra bát đi.

    Quân ngoan ngoãn nghe theo. Ngọc mang ra một đĩa khoai tây rán và đĩa trứng tráng.

    - Ittadakimasu!

    - Mi nấu canh ngon thật! Ăn không giống bình thường.

    - Không giống bình thường là như thế nào? - Cô nói bằng cái giọng không thể nào ngọt hơn.

    - Thì là ngon hơn bình thường. - Cậu điềm nhiên đáp lại.

    - Mấy món này đâu có khó nuốt đến thế nhỉ. - Ngọc vừa ăn vừa nói.

    - Đâu có. Mấy món này ngon mà. - Cậu nói. `

    - Gớm. Không cần khen đểu. Không ngon thì nói thẳng ra.

    - Không. Ngon lắm. Ngày mai Ngọc lại nấu cho anh ăn tiếp nhé.

    - Ta công nhận là ta nấu ngon nhưng mà tại sao ta phải nấu cho nhà ngươi ăn cơ chứ?

    - Thì ta sẽ trả tiền.

    - Ngươi nghĩ chỉ cần ngươi có tiền là có thể kêu ta làm hả? Ta cũng đâu có thiếu tiền. Hứ!

    - Hay vậy đi. Chúng ta quyết đấu một trận. Ai thắng thì được quyền sai bảo người kia làm gì cũng được.. trong vòng bảy ngày.

    - Sao nghe có vẻ mờ ám thế nhỉ. Ta không chấp nhận.

    - Vậy nếu ngươi thua ta sẽ giúp nhà ngươi làm bài kiểm tra học kì sắp tới, nhưng ngươi vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời ta trong bảy ngày. Còn ngươi thắng thì thích làm gì cũng được. - Quân vênh mặt lên thách thức.

    - Cũng được. - Cô đáp.

    - Vậy mi muốn thi đấu gì? Mấy cái yêu cầu sức khỏe thì dẹp đi, cả mấy cái cần IQ cao nữa. Mi thua là cái chắc.

    - Này! Xúc phạm nó vừa vừa thôi nhé! Nãy giờ ta chịu hết nổi ngươi rồi!

    - Vậy chơi Chiến dịch huyền thoại 1 vs 1. - Cậu dơ điện thoại ra với vẻ thách thức.

    - Okie. Chấp tất.

    ----------------------------------------​

    Sau 2 phút 14 giây quyết đấu. Tỷ số nghiêng về phía "Quân đẹp trai" 4/3.

    Ngọc vẫn tiếp tục cắn răng nghiến lợi ném lựu nã đạn.

    - Chết nè con! - Cô bắn một phát bazooka vào tên đáng ghét trước mặt.

    Tỷ số bây giờ là bốn đều.

    Cô tranh thủ ba giây ngắn ngủi để nạp đạn, hồi máu.

    Cậu duỗi chân duỗi tay một lúc rồi cầm điện thoại lên chiến tiếp.

    Cột máu của Ngọc bị sụt đi 1/3.

    - Súng tỉa đó con. - Cậu mỉm cười tự mãn.

    - Khẹch khẹch khẹch. - Nó gầm gừ.

    Tiếng súng máy liên tục nã đạn xối xả. Nhưng quái lạ. Máu của cậu có mất đâu. Quân cười thầm cảm phục độ gà của cô.

    Cột máu của cậu tụt xuống còn một nửa.

    Là cậu bất cẩn không để ý có bình xăng ở gần. Cậu mất cảnh giác quá rồi.

    Khẩu súng bắn tỉa Phượng Hoàng đã nạp xong đạn.

    Cậu mỉm cười.

    -Lũ các ngươi không thể cướp vợ của ta đâu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2020
  11. Yuiki.tan

    Bài viết:
    25
    Chương 9: Gọi ta là "Sói ca ca đẹp trai"!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên màn hình điện thoại của Ngọc hiện ra hai chữ THẤT BẠI to đùng.

    Quân nhếch mép mỉm cười đắc thắng.

    Quyết đấu xong hai người họ mới để ý tới mấy món trên bàn ăn đã nguội tanh nguội ngắt.

    Bảo Ngọc chán nản gắp hết đống thức ăn vào bát cậu.

    - Ơ hay. Nhiều thế sao ta ăn hết được. - Cậu lấy đũa gắp lại vào bát cô.

    - Không biết thì thôi chứ. Người ta đã có tâm gắp cho thì phải biết phép lịch sự mà ăn hết chỗ đó. - Cô lấy đũa chặn đũa cậu.

    - Vâng vâng. Quý hóa quá.

    Hai người đẩy qua đẩy lại.

    - Rõ ràng vừa nãy còn khen ngon cơ mà. Ngon thế thì ăn đi.

    - Không không. Ta biết là ngon nên mói nhường mi đó.

    - Lâu lắm mới có dịp nấu cho anh trai yêu quý của em mà.

    - Gớm khiếp! Nói không biết ngượng mồ..

    Và kết quả là miếng khoai hạ cánh không hề an toàn xuống mặt bàn.

    - Ha! Nó rơi xuống mặt bàn vậy chắc là duyên của ta với nó đã lỡ rồi, không cần ăn làm gì nữa. Ngon thì ngon thật nhưng vì cái bụng của ta, ta sẽ không ăn nó.

    Cậu mở điện thoại ra chat với "Mai-sama" để bàn nốt về kế sách đối phó.

    - Cái tên kia!

    Đang ngồi nhắn tin bàn chuyện đại sự mà tự nhiên bị gọi hồn làm cậu giật mình rơi luôn điện thoại vào bát canh ngao.

    Cậu bực bội:

    - Tai ta không điếc, mi không cần phải hét lên như thế!

    - Ngươi lên Vip 5 từ khi nào?

    - Vài phút trước khi ăn. - Quân đáp.

    - Ăn gian. Rõ ràng là ăn gian. - Cô giãy đành đạch như con cá sắp chết đuối.

    - Tại mi không chịu để ý kĩ đấy chứ. Chính mi chấp nhận mà.

    - Không công bằng! Rõ ràng là không công bằng. - Cô giận dỗi bỏ vào toilet không quên đóng rầm một cái thật mạnh.

    Cậu bực mình cầm đũa gắp cái iphone 6s lên.

    Má ơi. Điện thoại của con. 40 triệu của con. Biết thế mua cái chống nước. Dính cả hành nữa này. Mà nếu ta không nạp tiền vào game thì làm sao nắm chắc 100% phần thắng được. Mà làm thế này đúng là có hơi tội lỗi. Nhưng mà không được! Mình không thể phụ lòng những đứa con của mình được!

    Một lúc sau, Ngọc thò đầu ra:

    - À.. anh này.

    - Gì? - Cậu nhăn nhó quay ra.

    - Con trai sinh nhật thích được tặng gì?

    Hứ! Lại định tặng quà sinh nhật cho Mạnh chứ gì. Tự mà nghĩ đi, đừng lôi ta vào mấy cái vụ này.

    - Chịu.

    - Ngày mai đi sinh nhật Mạnh rồi mà chẳng biết tặng gì cả.

    - Tặng đại gì thôi.

    - Thế nếu là anh thì anh muốn được tặng gì?

    Câu hỏi này thực sự làm cậu khá lúng túng. Chỉ cần là quà cô tặng thì cái gì cậu mà chẳng thích. Chẳng lẽ lại nói như thế à?

    - Ta đâu phải thằng Mạnh đâu mà biết. Với lại thằng Mạnh mà biết ta chọn hộ mi là nó buồn lắm đấy.

    - Thế à. Thế thì thôi. - Cô bĩu môi.

    - Tối mai mấy giờ mi về?

    - Chịu. Chắc tầm 9 rưỡi 10 giờ gì đấy.

    Tiếng chuông cảnh báo trong lòng cậu vang lên inh ỏi, Quân quay ngoắt ra nói:

    - Không được.

    - Cái gì mà không được?

    - Muộn quá.

    - Ơ hay. Em lớn rồi.

    - Không được. Bố giao cho ta trách nhiệm phải quản mi. Ta đi cùng.

    Cô đưa tay lên đặt vào trán cậu.

    - Hừm. Vẫn bình thường mà nhỉ.

    - Mi làm cái gì đấy? Bỏ tay ra. - Cậu vội gạt tay cô ra.

    - Chiều tự dưng dở hứng đi nhắc bài, bình thường có bị đấm chết cũng không thèm nhắc một câu..

    - Này này! Rõ ràng là em nhờ anh nhắc mà.

    - Đã nói xong đâu. Hôm nay đã thế lại còn dở chứng quan tâm người khác.. Não bị chập à?

    - Chịu.

    - Mệt à?

    - Ừ. Tại mi cả.

    - Ớ. Sao lại thế?

    Cậu không buồn trả lời câu hỏi ngớ ngẩn đó của cô, quay ra nói chuyện khác:

    - Nói chung là.. tối mai ta đi cùng mi.

    - Đi làm gì. Ở nhà đi. Xiu xiu.

    - Mi quên mất là từ ngày mai là mi phải nghe lời ta à? Với lại mi đi rồi để ta ở nhà chết đói à. - Cậu lí luận.

    - Nấu tạm mì mà ăn.

    - Không được. Ta với mi đã giao ước rồi. Không hủy được.

    - Xí! Ăn gian thì có.

    - Thế mi thử nghĩ ra lí do ta không thể đi cùng mi đi đã.

    - Không thích.

    - Kệ mi.

    Quân uể oải lết xác vào phòng.

    Thả mình trên giường, cậu lại lấy gối đập vào mặt rồi lăn qua lăn lại.

    Cậu đặt tay lên trán, xoa xoa rồi mỉm cười.

    Quân lôi từ dưới gối của cậu ra một bức ảnh.

    - Anh! Ra đây rửa bát đi.

    * * *

    - Quân!

    Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Cậu trùm vội tấm chăn lên người.

    - Sao đấy? Mệt à.

    - Uhm. Tại mi cả. - Cậu uể oải đáp.

    - Này! Đừng có đổ tội bừa bãi thế.

    - Cứ để đấy lát nữa ra ta rửa.

    - Ừ.

    Cánh cửa đóng lại. Cậu kéo chăn lên, ngó ngó ra ngoài không thấy ai rồi mới thở phào kéo chăn ra.

    Tấm ảnh có hình một cô bé đeo băng bịt mắt bên phải đang đứng trước cánh đồng hoa nở nụ cười toe toét.

    Hừm. Nhìn như kiểu cái con bị chuunibyou nhỉ (nữ chính anime "Dù em bị điên nhưng em vẫn yêu anh")

    Ai mà biết cậu thủ tấm ảnh một bé gái ở dưới gối thì kiểu gì cũng nghĩ cậu là một thằng lolicon biến thái cho mà xem. Quân nhanh chóng cất tấm ảnh vào ví.

    Cậu đi ra phòng bếp thấy cô đang đứng rửa bát.

    - Tưởng mệt cơ mà. Ra đây làm gì? Vào trong kia nằm nhanh!

    Cậu chưa kịp ú ớ nói gì thì đã bị cô đẩy vào phòng, trùm chăn kín mít đến tận cổ.

    - Nằm đấy và cấm đi đâu.

    Trên đầu cậu hiện ra dấu hỏi chấm to đùng. Chẳng lẽ cô tưởng cậu mệt thật? Ý là mệt não chứ đâu phải mệt người. Cậu không muốn cô phải lo lắng cho cậu nhưng trong lòng cậu vẫn tò mò không biết cô sẽ làm gì?

    Khẽ mở cửa ngó ra. Cậu thấy cô đang ngồi xem cái gì đó và cười ha hả như con thần kinh.

    Bực mình. Cái con vô tâm đó! Cái đồ động vật máu lạnh!

    --------------------------------------------​

    Đẩy cửa vào phòng, cô nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sự khó hiểu.

    - Đọc đi. - Cậu đưa cô một tập giấy.

    - Cái gì đây?

    Nhìn cái mặt kìa. Nhăn nhăn mà thấy ghét. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết nó nghĩ gì.

    Nội quy:

    Điều 1: Gọi ta là "Sói ca ca đẹp trai".

    Thằng hâm suốt ngày tự luyến.

    Điều 2: Tự gọi mình là "Thỏ muội muội".

    Mịa! Cái gì đây? Sói và thỏ?

    Điều 3: Sáng không được hất nước vào người "Sói ca ca đẹp trai". Phải gọi dậy nhẹ nhàng "Sói ca ca đẹp trai ơi dậy đi!"

    Vậy là ta vẫn được vẽ vào mặt hử?

    Điều 4: Sáng phải rửa mặt cho "Sói ca ca đẹp trai".

    Rửa mặt á! Ok. Bà rửa nát mặt mày luôn.

    Điều 5: Trước khi đi ngủ phải chúc ca ca ngủ ngon .

    Make color. Nổi hết cả da vịt.

    Điều 6: Không được ngắm, liếc trộm người khác giới. Thôi hơi khó nên cho muội muội liếc trộm ca ca :))

    Ảo tưởng sức mạnh. Ta ngắm đứa khác thì mi biết được chắc.

    Thực chất là bạn nam chính đều biết hết đấy.

    Điều 7: Không được động chạm đến bạn trai khác ngoài "Sói ca ca đẹp trai".

    Vô lý! Quá vô lý!

    Điều 8: Ra ngoài không được mặc váy, mặc đồ quá bắt mắt trừ khi đi diễn. Về nhà thích mặc gì thì mặc.

    Mặc ở nhà thì để cho ai ngắm!

    Điều 9: Luôn phải mang điện thoại. Gọi phải nghe, nhắn phải trả lời.

    Điều 10: Đi chung xe với ca ca để tiết kiệm điện năng, bảo vệ trái đất.

    Cao cả ghê.

    Điều 11: Ngoài lúc đi diễn và ở nhà ra thì mi chỉ được cách ca ca trong bán kính 5 m.

    Mất hết cả tự do!

    Điều 12: Mi phải gội đầu cho ca ca đẹp trai.

    Ơ. Nếu thế thì ta ướt hết à?

    Kí tên

    Nguyễn Anh Quân

    - Đấy mới chỉ là sơ lược. Còn có gì ta bổ sung thêm.

    Mịa. Còn bổ sung nữa á?

    Đến lần này thì Bảo Ngọc chính thức đè Quân ra lấy cái cặp nhiệt độ đút vào mồm cậu ta.

    - Ngậm năm phút cho ta.

    Quân ngoan ngoãn im lặng ngồi ngậm cái cặp nhiệt độ.

    - Đừng có mà cắn! Ngứa răng à?

    - Ừ. Ngứa. - Quân hờ hững đáp.

    - Đã bảo là đừng có cắn mà!

    - Cắn thì có làm sao. - Anh Quân hờ hững đáp.

    - Vỡ chứ sao.

    - Vỡ thì mua cái mới.

    - Sao ngươi tự nhiên ngu thế? Vỡ ra thì ngươi bị làm sao ta không chịu trách nhiệm đâu.

    - Ừ.

    Bảo Ngọc bực mình rút cái cặp nhiệt độ ra.

    - Để em bảo bố cho anh đi khám thần kinh.

    - Vớ va vớ vẩn. Không cần. Ngô Tất Tố* đi ngủ nhanh. - Cậu ra lệnh.

    - Vâng.

    (Ngô Tất Tố: Tác giả của tác phẩm "Tắt đèn"; ý cả câu muốn nói là tắt đèn đi ngủ)

    --------------------6 giờ sáng-----------------​

    Suốt cả cái đêm dài dằng dặc Quân chả thể chợp mắt nổi, ngủ cứ chập chờn cho đến khi cái báo thức kêu.

    Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thức dậy sớm hơn cô.

    Hừm.. phải tranh thủ.

    Cậu quay người sang chỗ con bé bên cạnh.

    Hai cái má phúng phính nhìn chỉ muốn véo cho vài phát.

    Quân lấy ngón trỏ chọc chọc.

    Trò này cũng vui thật.

    Cậu lấy cái bút lông mà cái con bé kia suốt ngày thủ ở dưới gối.

    Gậy con đập lưng con nha con.

    Cậu vén tóc của cô sang một bên.

    Trước vẽ một vòng tròn,

    Lại thêm vòng tròn nữa,

    Lại thêm một hạt đậu dài,

    Thêm một vòng tròn,

    Thêm một vòng tròn nữa nha.

    Tháng 6 ngày 6.

    Và hiện tại là UFO.

    Giờ bay bên này,

    Giờ bay bên kia.

    Cuối cùng là rơi xuống nè.

    Hai cái ao nho nhỏ.

    Vẽ đã xong rồi nè.

    Vẽ thêm một cái hồ chứa đầy nước nữa nào.

    Trên bầu trời không là một mảnh trăng non.

    Sau khi xong mấy cái cây là xong cả Doraemon.

    Này thì Doraemon.

    Đúng là tác phẩm của Nguyễn Anh Quân có khác. Pơ phẹch.

    Mắt cô giật giật.

    Cậu theo phản xạ có điều kiện bật người dậy.

    Mở mắt ra đã thấy cái tên nào đó ngồi chiễm chệ trên giường nhìn cô chằm chằm.

    Giật mình cậu bị đá bay ra khỏi giường lộn cổ xuống.

    Cô nhanh tay vớ lấy con dao giấu dưới gối ra cầm. Nhìn xuống, cô thấy cái tên đó đang xoa mông.

    Con này còn thủ cả con dao à?

    - Mi bị điên à mà sáng sớm đã đạp ta? - Quân nhăn nhó cau có.

    - Quân à?

    - Chứ còn ai nữa! Đeo cái kính vào.

    Cậu vớ lấy cái kính rồi đưa cho cô.

    - Mi có phải là thằng trộm hay thằng cướp gì đó đã âm mưu sẵn từ lâu, hóa trang thành Quân rồi vào đây có ý định làm gì đó không?

    Mặt cậu nghệt ra.

    Cái gì? Trộm? Âm mưu? ATSM vừa thôi.

    Cô vẫn lăm lăm con dao trên tay:

    - Quân đâu?

    Cậu cướp con dao rồi búng vào trán cô:

    - Gọi ta là "Sói ca ca đẹp trai".

    - "Sói ca ca đẹp trai" là thằng nào?

    Quân bực mình:

    - Thằng anh mi chứ thằng nào!

    Cậu lắc đầu, chán nản bỏ ra ngoài.

    - Không nhanh là không có ăn sáng gì hết nhé.

    Cô bừng tỉnh, nhanh chân chạy vào toilet, thấy cái tên nào đó ngang nhiên đứng trước mặt cô chặn cửa toilet.

    Cậu chỉ chỉ vào mặt.

    Ngọc hiểu ý, cầm lấy cái tuýp, bóp phọt ra tay rồi xoa xoa xong vỗ vỗ vào mặt cậu hai phát.

    - Mi rửa mặt cho ta hay tát ta đấy? - Quân khó chịu.

    - "Thỏ muội muội" làm gì dám tát "Sói ca ca đẹp trai". Làm hủy hoại nhan sắc của Sói ca ca đẹp trai thì chỉ đáng tội chết. Không dám, không dám.

    Nghe cô nói cậu thấy sướng hết cả người. Được khen đẹp trai mà còn là lời nói nghe rất chân thành thì thằng nào mà không vui?

    Ngọc lấy khăn mặt vò vò rồi đập một phát lên cái mặt cậu.

    - Đau. Mi định làm gì ta thế?

    - Rửa mặt ạ.

    Cô sờ sờ xoa xoa cái mặt của cậu. 10 cái ngón tay cứ sờ soạm lung tung, mân mê cái mặt cậu.

    - Sờ nữa là bắt trả tiền đấy.

    * * *

    - Đau!

    Trên gương mặt Quân hằn hai vết đỏ.

    - Láo toét! Ai cho ngươi cấu ta?

    - Muội nghĩ ca ca chưa tỉnh ngủ. Muội không thèm sờ nhé!

    - Hỗn. Dám cấu ta.. Thôi, rửa cái mặt đi.

    * * *

    * * *

    - N-G-U-Y-Ễ-N-A-N-H-Q-U-Â-N!

    Từ ngoài cửa một cái đầu ngó vào, nhướn mày tỏ vẻ thách thức:

    - Có việc gì?

    - A.. à Doraemon ca ca vẽ đẹp lắm ạ. Đúng là tác phẩm của "Sói ca ca đẹp trai" có khác. Hoàn hảo. Quá hoàn hảo.

    - Quá khen. - Cậu nhếch mép cười đểu.

    -----------------------------​

    - Có cái gì ăn chưa? Ta đói rồi.

    - Cái bánh mì này nguội tanh nguội ngắt mà mi bảo ta ăn à?

    - Bánh mì vụn hết ra thế này nó chọc vào để chảy máu chân răng à?

    - Ăn xong chỉ biết nhấc đít lên mà đi à? Không thấy cái đống vụn bánh mì này à? Lấy cái chổi ra quét!

    - Mi quét cái kiểu gì mà sạn thế hả? Mi quét có mỗi chỗ vụn bánh mì kia mà không quét chỗ này à? Phải tư duy lên tí chứ. Lấy cái máy hút bụi ra hút đi.

    - Cái đấy không phải để ở đó. Để bên phải kia kìa. Mi làm lộn xộn hết cả rồi.

    - Đem cái chậu hoa này ra trước cửa. Để cho nó gọn gàng vào.

    - Mi lấy cái cắt móng tay cắt hộ ta cả tay cả chân.

    - Đau! Cắt cái kiểu gì đấy! Cái này nó mới đỏ lên thôi. Lát là nó chảy máu đấy!

    - Ra là cho ta cái bộ đồng phục đi.

    - Thế này mà gọi là làm à? Là xong mà thấy nó nhăn nhăn nhúm nhúm thế này mà trông được à? Là lại.

    Quân lấy một chồng sách từ trên giá sách xuống.

    - Này! Cầm cái đống này.

    - Cái gì mà nhiều vậy ca ca?

    - Tự đọc.

    "Ngữ văn 9 tập một", "199 BÀI VÀ ĐOẠN VĂN HAY Lớp 9", "ÔN TẬP THI VÀO LỚP 10 Môn NGỮ VĂN Năm học 2016 - 2017"

    - Ca ca mua lúc nào vậy?

    - Lúc đi cùng Phong. Còn cái tập này là photo của chị Mai Anh.

    - Nhưng mà.. mới lớp tám mà?

    - Ôn từ giờ đi là vừa. Đáng lẽ ra là ta thi năm nay.. nhưng mà thôi, năm nay đủ đông rồi.

    - Anh Quân bị đúp đúp đúp là là là đup đúp đup đụp.

    - Vớ vẩn.

    - Không phải đúp thì còn là cái gì? Bài thi đọc tiếng Việt lớp một ca ca được bao nhiêu điểm ý nhỉ? Dốt quá bị đúp ahahaa!

    Chưa đầy một giây sau trên đầu Ngọc có một cục u nho nhỏ.

    - Huhu. Ca ca không thương muội. Đồ vũ phu.

    - Vũ phu chứ zề. Quay ra đây ta búng phát nữa.

    - Nố nồ nồ. - Ngọc giơ tay lên ôm lấy trán, kích hoạt skill "lùi không cần gương chiếu hậu".

    - Sao mà phải chạy xa thế? Lại đây nào?

    Cô lắc đầu nguầy nguậy.

    - Ra đây mới học được chứ!

    - Không cần học, muội giỏi sẵn rồi.

    - Khi nào mi giỏi như chị Mai Anh thì ta cho miễn.

    - Lại chị Mai Anh. Suốt ngày chị Mai Anh. Cứ hở ra tí lại chị Mai Anh. Chị Mai Anh thì giỏi rồi. Ca ca cũng giỏi rồi. Về đấy mà làm em chị Mai Anh. Cho anh Phong về đây với muội!

    Bảo Ngọc bực mình ngồi vào cái ghế. Thả "bụp" quyển sách xuống bàn.

    - Học gì?

    - Thôi bây giờ mi học thuộc cho ta truyện Kiều đi. 10 phút nữa ta kiểm tra.

    - Học hết hả?

    - Ừ.

    - Truyện Kiều có.. 3524 câu làm sao thuộc trong 10 phút? Đọc còn chưa xong nói gì đến thuộc?

    - Tự dùng não.

    - Dùng rồi nên mới hỏi chứ!

    - Bình thường lúc nói chuyện với Linh mi thông minh lắm cơ mà. Toàn chê nó dốt cơ mà.

    - Thế là học cái gì?

    - Để xem nào.. - Cậu giở trang mục lục rồi nhìn nó với ánh mắt đăm chiêu - Trang 81.

    Cô đọc lướt qua. 24 câu tất cả. 10 phút. 600 giây. Trung bình mỗi câu có 25 giây để thuộc.

    - Vân Vân.. Kiều Kiều.. tố nga..

    Đầu lòng hai ả tố nga

    Thúy Kiều là chị em là Thúy Nga​

    - Đọc cái kiểu gì đấy? Thúy Nga nào?

    - Kệ muội.

    - Ừ đấy. Lát nữa mà sai là liệu hồn.

    - Biết rồi.

    -----------------2 minutes later-----------------​

    Cô xoay ghế lại nhìn cậu với ánh mắt đắm đuối như con cá chuối.

    - Anh Quân~~~.. anh Quân.. anh Quấn Quân Quân Quân Quần!

    - Mi gọi tên ta như gọi hồn ý nhở? Ta cho mi nói lại lần nữa.

    - Anh Quân?

    Cậu lắc đầu.

    - Anh Anh Quân?

    Cậu nhíu mày nhìn cô.

    - Nguyễn Anh Quân?

    - Gọi ta là "Sói ca ca đẹp trai"!

    - Vâng vâng, sờ ói ca ca đẹp trai.

    - Tạm chấp nhận. Mi gọi ta làm gì?

    - Mấy giờ rồi ạ? - Ngọc mở to hai còn mắt cười nụ cười kiểu creepy.

    - Đồng hồ của mi mua để làm cảnh à?

    - 11 giờ 45 phút rờ ồi.

    * * *

    - "Sói ca ca đẹp trai" ~~

    - Lại gì nữa?

    - Ăn trưa.

    Cậu đến quỳ cái con này. Chỉ biết ăn thôi chắc? Lúc nào cũng ăn ăn ăn thế mà không hiểu sao vẫn chưa béo như con lợn nữa. Đúng là cuộc đời thật lắm bất công mà!

    - Học còn chưa xong mà cứ đòi ăn. Học xong đi đã.

    - Ca ca. Muội mệt lắm. Cứ thế này không học được đâu.

    - Mệt mệt cái gì mà mệt. Tại mi lười tập thể dục quá đấy. Từ ngày mai sáng nào cũng phải dậy tập thể dục.

    Nhìn cái mặt kìa. Hai mắt thì mở to ra, môi thì chu ra. Trông như mấy con chó. Nghĩ ta sẽ tha cho nếu làm cái mặt đấy ư?

    Đúng rồi đấy.

    - Lát ta gọi cho cái pizza.

    - Như mọi khi nhé a.

    - Ừ.

    - "Sói ca ca đẹp trai" hôm nay cứ bị đẹp trai ý nhỉ.

    - Bị lặp từ rồi. Nói mà không ngượng mồm à?

    Cậu tiếp tục cầm bút làm bài, tay cầm điện thoại lướt facebook nhắn tin.

    - "Sói ca ca đẹp trai" à, đang làm bài tập thì đừng có cầm điện thoại.

    - Kệ ta.

    - Ca ca làm gì đó?

    * * *

    * * *

    * * *

    - Cái gì đây?

    Hiện ra trước màn hình điện thoại là tấm ảnh một cô bé đang ngồi bô, tay cầm gói bim bim cười phớ lớ.

    - Xóa đê! - Ngọc cố gắng dành giật điện thoại.

    - Không. Mi không có quyền ra lệnh cho ta. Hãy nhớ là ta hơn tuổi mi.

    - Cái đấy chả liên quan nhá! Xóa đê!

    - Ta bảo không là không! - Cậu gắt.

    - Huhu. Ca ca ác quá à! Ca ca định lấy ảnh này của em rồi gửi cho fan của em đúng không?

    - Không.

    - Thế sói ca ca định làm gì? Nếu ca ca không có ý định xấu thì xóa đi.

    - Ca ca để đấy để khi nào cần thì mang ra trao lại cho chồng của muội.

    - Ai cần. Xóa đi.

    - Ta đâu có dại gì. Khi nào mi láo quá ta còn có cái đem ra để dọa chứ!

    - Đưa đây!

    - Ờm ờm.. hình như là sắp đến kiểm tra giữa học kì hay sao ấy nhỉ? - Cậu nhìn cô với vẻ mặt đắc chí.

    Mặt cô bí xị.

    - Vâng vâng. Thỏ biết rồi ạ. Kiểm tra vâng kiểm tra.

    Thỏ chui vào trong phòng ngủ.

    ----------------8 minutes later----------------​

    - Dậy! Dậy! Cô gọi lên đọc bài kìa. - Quân vỗ vỗ vào vai cô.

    Ngọc vội đứng lên:

    - Con thư..

    Mặt cô đơ ra hai giây.

    - Anh lừa em! - Ngọc quay ra đánh một phát.

    - Tại mi ngủ say sưa quá. Ta phải gọi dậy bắt mi đọc bài. Đọc đi.

    Ngọc phụng phịu đứng lên.

    - Em thưa anh em đọc:

    Đầu lòng hai ảả tố ngaa

    Thúy Kiều là chụy eym là Thúy Ng~Zân

    Mai cốk cáck tuyết tinh trần

    Mỗi người một vẻ mười phâng vẹn mừi

    Zân sem trang trọng khác zời

    Khuôn troăng đầy đoặn nét ngài nở nang

    Hoa cừi ngọc thốt đoan trang

    Mây thuaa nức tóoc tuyết nhường màu doa

    Kiều coàng sắc soản mặng mòa

    So bề toài sắc nại nà phần hơnn hai chấm

    Loàng thu thủy nét suân sờ ơn

    Hoa gheng thua thắm liễu hờnn kém sanh

    Moọc hai nghiêng nức nghiêng thành​

    - Mi lại định đọc là Thúy Nga đúng không?

    - He he. - Thỏ nhe răng cười.

    - Thôi dẹp dẹp. Đọc thế thôi. Ra đây ăn pizza đi.

    - Ơ nhưng mà đã đọc xong đâu?

    - Thế à. Vậy đọc tiếp đi.

    Cái mặt cô nhìn như vẻ không quan tâm đến cái bánh pizza mà mắt cứ liếc liếc.

    - Cứ đọc đi, ta ăn hộ cho. - Quân với tay cầm lấy hộp pizza.

    - Ê ê không được. Đây chẳng phải là lòng tốt của sói ca ca sao? Sao mà không nhận được.

    Bảo Ngọc vội mở ra ăn.

    Nhìn như là chết đói năm 1945 đấy. Khéo khi mai sau có thằng đồng ý bao ăn cả đời là đi theo làm vợ như trong tác phẩm "Vợ nhặt" luôn.

    Anh Quân bỗng chột dạ.

    Không được. Nhất định không để thằng khác làm cái trò đó. Không được để bất kì tên nào biết điều này.

    Gật gật.

    - Anh gật cái gì đấy?

    ~Lườm~

    - À. Sói ca ca đẹp trai gật gì vậy?

    ~Lườm~

    - Hả? Là sao? Thỏ làm gì sai?

    - Sau này đừng để thằng nào biết mi tham ăn đấy. Không bọn nó chạy mất dép.

    - Là sao?

    - Thì ế đấy.

    - Ôi dào. - Cô phẩy tay - Làm gì có chuyện đó. Muội vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu, vừa tốt bụng thế này người ta chả xếp hàng đầy ra đấy. - Cô chớp chớp mắt nhìn cậu.

    ~Lườm~

    - Thế mi được bao nhiêu người tỏ tình rồi nào?

    - Một.

    - Đã thế còn chuyển hẳn lớp nữa nhỉ. Chắc vì sợ mi quá.

    - Đâu có! Long bảo bạn ý bị bắt chuyển mà. - Ngọc cãi lại.

    - Nó nói thế thôi con ạ. Nó thấy hối hận và xấu hổ vì quyết định của mình nên đã chuyển lớp để làm lại cuộc đời mình.

    - Đâu! Làm lại cuộc đời thì phải chuyển nhà chuyển trường chứ!

    - Khổ quá! Chuyển trường thì phải đi xa, nếu chuyển nhà thì lại tốn tiền mà lại mất thời gian. Người ta có câu "Thời gian là vàng là bạc" mà.

    - Nhưng..

    - Nhưng cái gì mà nhưng. Có mỗi một thằng thôi mà còn đòi mai sau xếp thành hàng. Ảo tưởng vừa thôi con ạ. Trèo cao ngã đau đấy!

    - Nhưng mà Minh Châu bảo là có nhiều đứa thích thỏ lắm mà.

    Nguyễn Anh Quân lúng túng một giây.

    Lẽ nào là mấy cái tên cậu dọa hồi cấp 1?

    - Nó thấy mi đáng thương quá nên an ủi thôi đó mà.

    - Ớ..

    - Tóm lại là mi mà cứ kiểu như thế thì chỉ có chó nó thèm yêu. E hèm. Trừ những người tốt bụng, rộng lượng mới có thể hốt mi về để bớt gánh nặng cho xã hội thôi.

    - Mấy cô hoa hậu người mẫu vẫn có đại gia đấy thôi. Chắc họ cũng tốt quá.

    - Thôi thôi. Không nói chuyện với mi nữa. Toàn cãi cùn.

    Ăn xong. Bây giờ cũng đến 12 giờ 34 phút rồi. Lại phải đi học. Quanh ra quẩn vào cũng hết cả một buổi sáng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...