Tác phẩm: Hồng Trần Chi Luyến Tác giả: Tiểu Đan Thể loại: Ngôn tình cổ đại, ngược tâm Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm của Tiểu Đan "Người Thái tử hoàng tộc Ta kĩ nữ tửu lâu Thân phận khác biệt, vốn đã định sẵn hữu duyên vô phận. Kiếp này ta nguyện cùng người sinh tử tương tùy Nguyện vì người một đời đánh đổi, không hề hối tiếc Chỉ mong đổi lại kiếp sau Cùng chàng tương ngộ lần nữa Cùng chàng say mãi không tỉnh Vĩnh viễn Luân chuyển ba thu."
Chương I - Cố sự Bấm để xem "Điện hạ.. điện hạ.. mắt của người.. có máu.. Mau! Mau! Truyền thái y!" "Mắt của ta.. mắt của ta đau quá! Khư Hồng.. cứu ta!" Vị công công Khư Hồng hoảng hốt không dám đụng vào người của Thái tử, đôi mắt cũng ửng đỏ vì cảnh tượng đáng sợ phía trước. Chàng thân là Thái tử một nước, thông minh xuất chúng, tài mạo hơn người, được người đời kính nể. Nhưng ba năm trở lại đây, chàng đã không còn là chàng nữa. Một Đường Mạc Liễn cao cao tại thượng nay bỗng chốc đã trở lên điên loạn, thần trí không được tỉnh táo, đôi mắt cũng đã mờ đi, không còn nhìn rõ được mọi thứ, thi thoảng căn bệnh tái phát, đau đớn tới tận tâm can, đôi mắt ấy.. sẽ lại nhỏ xuống những dòng "lệ máu". Phải rồi! Đường Mạc Liễn.. đó.. vốn dĩ không phải là đôi mắt thuộc về chàng, sao chàng có thể dùng nó mà không hề hấn gì? Dù tâm chàng không nhớ, kí ức từ lâu đã hóa hư vô, nhưng tim chàng vẫn đau, vẫn còn nhung nhớ hình bóng vị cô nương nào đó, một người mà tới chàng cũng không biết danh tính, nhưng mỗi lần hoài niệm, lại đau khổ tới tột cùng. Chàng giãy giụa không ngừng, hai tay ôm lấy đôi mắt đầy máu, kêu gào trong tuyệt vọng. Thái y từng nói, bệnh này nếu tâm tịnh có thể cứu chữa, nhưng đã là tâm bệnh, e rằng không ai có thể nói trước chàng sẽ chống cự được trong bao lâu. Ba năm rồi, ba năm qua đi mà chàng vẫn không thể gạt bỏ được uẩn khúc trong tim. Vị cô nương năm xưa - người đã đánh đổi cả mạng sống để cứu chàng, cứu người mà nàng coi như sinh mạng, nay đã từ giã cõi đời mà đi trong nỗi uất hận không thể giải thoát. Nàng tên Tuyết Linh - một kĩ nữ múa giỏi nhất ở Liên Thành. Năm ấy, múa hát rượu thịt tròn ba ngày ba đêm, mừng Thái tử thắng trận trở về. Biết trong cung không được tuyển những người xuất thân không trong sạch, đặc biệt là kĩ nữ tửu lâu, nhưng không ngờ, Tam hoàng tử đã lén mang Tuyết Linh tới, lệnh cho nàng múa chính ba khúc đầu tiên. Nàng dung mạo xinh đẹp, làm say đắm lòng người, nhất định sẽ khiến buổi yến tiệc càng thêm vui vẻ. Nàng đẹp là vậy, tài giỏi cũng là vậy, nhưng nét mặt lúc nào cũng u buồn, không nở lấy một nụ cười, nếu như không nhờ vẻ ngoài tuyệt thế kia, có lẽ nàng không thể tồn tại được đến bây giờ. Nàng lấy thân phận là cung nữ trong cung tiến vào triều. Hôm ấy, nàng mặc một bộ hồng y đỏ rực, yểu điệu thướt tha, khuôn mặt thanh tú không ai có thể rời mắt. Tới Mạc Liễn - người chưa từng say mê mỹ nữ nay cũng phải đăm đăm hướng về phía nàng, hướng tới từng cử chỉ bước chân, một chút cũng không rời. Kết thúc yến tiệc, chàng lệnh Tuyết Linh tới Lệnh Tường Cung lĩnh thưởng. Chàng chưa bao giờ nhẹ nhàng với nữ nhân như vậy, cũng chưa từng tận tay mà ban thưởng cho ai, đối với nàng, đây chính là đặc ân hiếm có: "Ta thưởng cho nàng ba khúc vải quý cùng một chút ngân lượng, nàng cầm đi." Tuyết Linh im lặng một hồi, nhìn thoáng qua có vẻ buồn man mác, nàng đẩy phần thưởng trên tay Mạc Liễn lùi lại: "Tiểu nữ được vào cung, làm cho điện hạ được vui, đó đã là phần phước quý giá. Số ngân lượng này, vẫn là điện hạ nên tặng cho người khác thì hơn." "Nếu là người khác, chắc chắn sẽ vui vẻ mà nhận, nhưng tại sao nàng?" "Tiểu nữ không xứng đang được nhận, mong điện hạ lượng thứ." "Khoan đã!" - Bước chân nàng dừng lại - "Tam đệ nói nàng là cung nữ trong cung, sao giờ lại nói là vào cung? Nàng.. rốt cuộc xuất thân từ đâu?" Mắt nàng đã ửng đỏ rồi, nàng từ từ quay lại, ngước nhìn Mạc Liễn đầy tội lỗi. Nàng lắp bắp nói: "Nếu tiểu nữ nói ra, có phải ngài cũng coi thường tiểu nữ như những người ngoài kia không? Thiên hạ đồn đại, Thái tử khoan hồng độ lượng, tiểu nữ tin, người không giống như họ." "Nàng nói đi. Ta hứa sẽ không coi thường nàng." "Tiểu nữ xuất thân tửu lâu, là một kĩ nữ thấp hèn, ngày ngày bị chà đạp sai khiến, sống còn không bằng cầm thú. Điện hạ, giờ đây, có phải trong lòng ngài đang cảm thấy, tiểu nữ dơ bẩn thấp hèn lắm đúng không?" "Vậy tại sao nàng lại vào được cung?" "Tiểu nữ vốn không muốn làm dơ mắt điện hạ, nhưng là tiểu nữ bị ép, nếu như điện hạ tức giận rồi, có thể tùy ý trách phạt tiểu nữ. Tiểu nữ tuyệt đối không oán không hận." Chàng nhìn chằm chằm nàng, với dáng vẻ giả vờ cứng rắn nhưng đôi mắt lại hiện rõ sự lo sợ, chàng bật cười: "Nàng là người đầu tiên dám nói hai từ" oán hận "với ta. Từ xưa tới nay, cho dù ta ra quyết định gì, cũng chưa có ai dám oán hận. Hơn nữa, nàng là vì làm cho ta vui, chứ vốn không có ý gì khác, sao ta phải trách phạt nàng?" "Sao điện hạ biết tiểu nữ không có ý gì khác?" "Ánh mắt của nàng đã nói cho ta biết. Nàng không giống với những người khác, nàng vốn không nên làm kĩ nữ, nàng phải là một vị cô nương hiền lành lương thiện, như vậy mới đúng với con người nàng. Nàng ở bên ngoài đã chịu khổ nhiều rồi, từ nay hãy tới Lệnh Tường Cung hầu hạ ta, tửu lâu đó không thích hợp với nàng, nhớ.. không được nói thân phận thật sự của nàng ra." "Điện hạ.. như vậy là lừa dối.. tiểu.."... " Đây là mệnh lệnh.. không được cãi lại ta." Chàng mỉm cười rồi ra ngoài. Còn nàng vẫn lo lắng trong lòng. Ân huệ này của chàng đã cứu nàng một mạng, cứu nàng khỏi nơi quỷ quái kia. Nhưng không nói ra thân phận, nhất định sẽ có ngày bại lộ, sự tình sẽ càng thảm hơn. Nhưng cớ sự trước mắt, vẫn phải do Mạc Liễn định đoạt.
Chương 2 - Hai lòng đã rõ Bấm để xem Ánh sáng mơ hồ từ ngọn nến bên cạnh, gió thoảng nhẹ qua khung cửa sổ. Chàng ngồi đọc sách mà lòng chẳng được yên, cứ mang nặng một nỗi tương tư không thể vứt bỏ. Đã ba tháng rồi, ba tháng nàng ở bên chàng không rời nửa bước, tuy rằng hai lòng đã rõ, nhưng lại chẳng dám ngỏ lời. Nàng bưng tách trà đứng bên cạnh, nhìn chàng trầm tư, Lệnh Tường cung chưa bao giờ yên tĩnh tới vậy. Chàng bỗng dưng cất tiếng: "Tuyết Linh, thời gian qua ở Lệnh Tường cung, có phải nàng đã chịu nhiều uất ức rồi không?" "Nô tỳ không uất ức. Điện hạ cứu nô tỳ một mạng, cho nô tỳ chốn dung thân, cho dù có ở bên hầu hạ ngài suốt đời, nô tỳ đều cam tâm tình nguyện." "Vậy nàng định dùng thân phận cung nữ này để ở bên ta suốt đời ư? Chẳng lẽ, nàng chưa từng nghĩ rằng, bản thân sẽ sống một cuộc đời khác?" "Nô tỳ vốn đã kém may mắn từ nhỏ. Cha mẹ mất sớm, bị đày vào chốn dung tục, vốn đã không trong sạch từ lâu rồi. Cho dù có nghĩ tới, chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng tàn mà thôi, trên đời này, làm gì có ai chấp nhận một kĩ nữ như nô tỳ?" Mạc Liễn không đọc nữa, đặt cuốn sách xuống bàn, đứng dậy tiến lại gần nàng. Tới khi lưng nàng chạm bức tường đằng sau, chàng tiến lại gần thêm một chút, tay nhẹ nhàng vén lọn tóc của nàng sang một bên, thì thào nói: "Ta đã nói nàng không giống với những người khác. Trong mắt ta, nàng là một cô nương trong sáng, lương thiện." "Điện hạ, như vậy không phải phép, điện.." Nàng chưa nói dứt câu, Mạc Liễn tiến tới hôn nàng. Nụ hôn bất ngờ khiến nàng còn chưa tin nổi mọi chuyện đang diễn ra, đôi mắt nàng trừng lên kinh ngạc, lồng ngực có cái gì đó nóng tới không chịu nổi. Nàng vội đẩy Mạc Liễn ra, vội vàng giải thích: "Chúng ta không thể ở bên nhau, ta không thể liên luỵ ngài." "Ta chỉ cần tim nàng có ta, còn những chuyện khác, Mạc Liễn ta không cần gì cả." Đối với một nam nhân đã cứu nàng, cưu mang nàng, ấm áp với nàng như vậy, nàng chẳng lẽ không có chút tình ý nào sao? Chỉ là thân phận khác biệt, nếu cố chấp ở bên nhau, e rằng sẽ sinh ra đại họa. Nàng lắp bắp không nói lên câu, cố gắng trả lời câu hỏi của Mạc Liễn, chàng nhào tới hôn nàng lần nữa. Lần này, nàng không phản kháng, từ từ nhắm đôi mắt lại, cảm nhận thứ tình cảm chân thành mà nàng chưa từng có được, để nàng đáp lại nụ hôn nồng cháy của Mạc Liễn. Lòng hồi hộp, nàng đưa hai tay áp sát vào bức tường đằng sau, như lời hồi đáp cho câu hỏi ấy. Chàng ôm lấy eo của nàng, kéo lại gần, áp sát vào người chàng, nàng từ từ đưa tay ôm chặt lấy eo chàng, hôn sâu hơn nữa. Chàng ẩm nàng lên chiếc giường kế bên, nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Chàng hôn lên trán, lên mắt, lên môi của nàng, cơ thể đang dần nóng lên khiến hơi thở của chàng trở nên gấp gáp. Chàng lột y phục, tiếp tục nhào tới hôn nàng, tay nhẹ cởi áo của nàng, cho tới khi đôi tay chạm tới da thịt nàng, làn da mịn màng nhưng đang dần trở nên nóng bức. Đêm khuya tĩnh mịch, yên ắng, giống như chỉ có hai người tồn tại, để tỏ lòng, được có những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi. Hôm sau, chàng dậy từ sớm, thấy nàng vẫn đang ngủ say, nhẹ đắp chăn lên người nàng rồi rời đi. Thì ra nàng đã sớm tỉnh rồi. Nàng nhìn theo bóng lưng ấy, biết rằng ở bên cạnh chàng là sai trái, nhưng nàng không thể kiềm lòng mà yêu chàng, không thể nào dứt tình với người nàng đã nỡ giấu ở trong lòng, chưa từng nói với bất cứ ai! Hai tháng sau. Nàng đã mang thai rồi. Chuyện này không thể giấu lâu, chàng cũng đã tính trước, sẽ nói với phụ hoàng, mẫu hậu, lập nàng làm Thái tử phi. Nhưng tính khí họ thế nào, chàng là người hiểu rõ nhất. Mặt mũi hoàng tộc là thứ họ coi như sinh mạng, còn quý giá hơn bất cứ thứ gì, nếu giờ đây tiết lộ nàng là kĩ nữ, chắc chắn sẽ bị phản đối. Hôm ấy trên đại điện, mọi người có mặt đông đủ, chàng cũng dẫn theo nàng, nắm lấy tay nàng: "Phụ hoàng, mẫu hậu, con muốn cầu xin một chuyện. Con yêu Tuyết Linh, con muốn lập nàng làm thái tử phi." "Mạc Liễn, con có phải điên rồi không? Đưa một nữ nhân vô danh về đây đòi lập phi, con nghĩ người trên thiên hạ này đều ngốc hết rồi sao?" "Nàng không phải công chúa cao sang gì đó, cũng không phải tiểu thư đài các nào, nàng hầu hạ bên cạnh con đã lâu, con yêu con người của nàng ấy, con tuyệt đối không để ý tới địa vị xuất thân. Mong phụ hoàng, mẫu hậu thành toàn, để hài nhi được tiến tới hạnh phúc viên mãn." Hoàng hậu bước xuống, đôi mắt lộ rõ vẻ không ưa Tuyết Linh, người tiến gần, nhìn nàng từ trên xuống dưới, nàng vẫn không dám ngẩng đầu lên. Người nói: "Một nữ nhân như ngươi cũng có thể mê hoặc được con trai ta? Mạc Liễn, tại sao con lại vì nó mà cố chấp như vậy?" Hoàng thượng ngắt lời: "Ta có thể cho con cưới nữ nhân này. Có điều, trận đánh Long Xuyên, con phải thắng. Nếu không.." "Bệ hạ, không được. Con còn non trẻ, người làm như vậy, há chẳng phải đẩy con trai của chúng ta vào chỗ chết hay sao? Thần thiếp nói không được là không được rồi, sao người.." "Nếu nó đã cố chấp, vậy phải để xem nó có bản lĩnh để dành lấy thứ mà nó khao khát có được hay không?" Chàng nghĩ một hồi, rồi dõng dạc tuyên bố: "Con hứa với phụ hoàng, trận Long Xuyên nhất định thắng lợi. Lúc ấy con sẽ đường đường chính chính thành thân với nàng."
Chương 3 - Hi sinh - Tuẫn táng Bấm để xem Trận chiến Long Xuyên nguy hiểm trùng trùng, chàng liều mạng vì lời thề của mình, thề rằng đời này sẽ chỉ lập nàng làm thê tử, cho nàng một danh phận, đường đường chính chính ở bên nàng. Nhưng cớ sự sao có thể theo ý người? Trận này lành ít dữ nhiều, có lẽ đây sẽ là cửa sinh, cũng có thể là cửa tử, không ai lường trước được điều gì. Đêm trước ngày ra trận, chàng đã mặc giáp sẵn, chỉ trực tới giờ xuất phát mà thôi. Nàng đã khóc lóc ngăn chàng lại, quỳ xuống cầu xin chàng: "Ta cầu xin chàng. Ta nguyện làm cung nữ cả đời, chỉ cần ở bên chàng, ta không cần gì cả. Trận đánh này nguy hiểm như vậy, nếu chàng có mệnh hệ gì, ta làm sao sống nổi. Chàng đừng đi, đừng đi!" "Tuyết Linh.. Tuyết Linh nàng đứng dậy.. đứng dậy nghe ta nói!" Mắt chàng đỏ hoe, giọng còn ngượng ngạo như sắp khóc, chàng nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, lau nước mắt trên mặt nàng, dịu dàng an ủi: "Nàng luôn tin ta mà.. đúng không? Chỉ cần được ở bên nàng, được ở bên con của chúng ta, Mạc Liễn ta cho dù có liều mạng cũng nhất định phải đánh thắng trận này. Nàng ở lại, ta hứa với nàng, trong vòng ba ngày, nhất định ta sẽ trở về, lúc đó, làm thê tử của ta rồi, nàng không được hối hận đâu nhé!" Nàng vừa khóc, môi lại nở nụ cười hạnh phúc, nàng đã tìm được chân ái mà cả đời này nàng mong cầu. Một người không màng tới tính mạng, bỏ qua sự phản đối, những khắt khe của cuộc sống hoàng tộc, và cả xuất thân của nàng, người nguyện cả đời vì nàng mà hi sinh, chỉ mong được bên nàng suốt kiếp. Trời đã gần sáng, chàng dứt áo ra đi. Đôi tay không nỡ buông nữ nhân mà chàng lưu luyến, vì lòng chàng biết rõ, biết rõ kết cục phía trước sẽ như thế nào. Vì để nàng được yên tâm, chàng chỉ có thể làm như vậy, chỉ có thể nói những lời dối với lòng mình. Bóng lưng chàng xa dần, xa dần, nàng không còn nhìn thấy chàng nữa. Ba ngày dài đằng đẵng, nàng đứng ngồi không yên, chỉ mong chờ tin thắng trận, mong chàng trở về. Tiếng kèn quân ta đã về tới nơi, cuối cùng người nàng mong đợi cũng đã trở về. Chàng anh dũng nơi chiến trường lạnh lẽo, thảm khốc, dù là đau đớn vẫn không thể ngừng, chỉ có thể bước tiếp mà chiến đấu. Đúng như chàng dự tính, Long Xuyên quá mạnh, muốn đánh lùi, cả đội chỉ có thể liều mạng. Cuối cùng sau ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ, Long Xuyên đã được đánh lùi, Mạc Liễn của nàng đã trở về rồi. Nàng vui mừng chạy thật nhanh ra đón chàng. Nhưng nụ cười ấy bỗng dập tắt. Chàng không cưỡi ngựa oai phong trở về, lại nằm trên một chiếc xe ngựa, mình mẩy đầy máu. Tướng quân vừa về tới nơi đã hét lên: "Mau truyền thái y, điện hạ trọng thương rồi!" Nàng ngây người, nhìn họ đưa chàng từ chiếc xe ngựa xuống, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Nàng chạy lại, ôm lấy thân thể đầy máu của chàng, đau đớn gào khóc: "Đường Mạc Liễn chàng không được chết, chàng không được chết, chàng đã hứa với ta rồi, chàng không thể tùy tiện mà thất hứa như vậy, Đường Mạc Liễn!" "Điện hạ không nghe thấy Thái tử phi nói gì đâu." Nàng nghe ba chữ "Thái tử phi", bỗng ngước lên nhìn tướng quân, tướng quân lại tiếp lời: "Thái tử bị chúng dùng kiếm làm hỏng đôi mắt của người, giờ đây, thân thể tàn phế, mắt đã mù, e rằng tới mạng còn khó giữ. Trước khi người bất tỉnh, đã dặn nô tài, khi về tới nơi, nhìn thấy người, hay bất cứ ai, đều phải xưng hô với người là Thái tử phi, không được làm trái. Điện hạ nói là.. cả đời này.. điện hạ chỉ có người là thê tử." Nàng nắm chặt tay, đau đớn không thể cất lên lời, thái y đã đưa chàng rời đi, nàng vẫn ngồi một chỗ, khóc không thành tiếng: "Nếu không phải tại ta, chàng sẽ không như vậy, không được, ta phải cứu chàng!" Chàng chạy theo thái y, Lệnh Tường cung đều đã đông đủ, nàng chỉ dám đứng từ đằng sau nhìn vào, lo lắng chờ đợi. Thái y bước ra, vẻ mặt buồn rầu khó coi: "Điện hạ mất quá nhiều máu. Giờ nếu không có máu truyền vào cơ thể ngài ấy, có lẽ.. điện hạ sẽ không qua được đêm nay!" Hoàng hậu khóc lóc than trách thiên mệnh sao lại tệ bạc với hài tử của người như vậy. Vừa nhìn thấy Tuyết Linh, người đã chạy nhào tới tát nàng tới đỏ mặt: "Thứ yêu nghiệt, ngươi nhìn xem ngươi hại Mạc Liễn thành như thế nào rồi? Mạc Liễn trước giờ là người thế nào, vậy mà lại bị ngươi mê hoặc, tới tính mạng cũng không cần nữa." Nàng vẫn rơi lệ, nàng không đáp gì cả, đôi mắt vẫn hướng về phía căn phòng. Rồi nàng quay sang nhìn hoàng hậu: "Nương nương yên tâm, là nô tỳ sai, nô tỳ sẽ chịu phạt." Nàng từ từ tiến vào căn phòng nơi chàng đang nằm bất động. Mở cánh cửa, chỉ có một tia sáng len lói chiếu vào phía đuôi giường chàng nằm. Khuôn mặt chàng đã không còn sức sống nữa, trên mắt cột một mảnh vải trắng, nàng không còn nhận ra một Đường Mạc Liễn tuấn tú oai phong của trước đây rồi. Nàng ngồi lại, cầm đôi tay lạnh cứng đơ của chàng, từ từ áp lên đôi má đang ửng đỏ vì khóc nhiều, nàng nhắm mắt cảm nhận chút khoảnh khắc quý giá này. Nàng sờ tay lên mặt chàng, nghẹn ngào thốt lên: "Có lẽ trong suốt những tháng ngày đau khổ triền miên của kiếp người, ta chưa từng một lần mơ mộng, bởi vì ta biết, mộng tỉnh, mộng tan, mộng sẽ tàn. Nhưng giờ đây, khi ta nắm tay chàng, ta đã cảm nhận được, một giấc mộng dài đầy lưu luyến là như thế nào, ta muốn say, say mãi trong giấc mộng này, không bao giờ tỉnh, nhưng có lẽ, say quá chỉ khiến ta chìm sâu vào chấp niệm của riêng mình, không thể dứt được. Hôm nay, Tuyết Linh nguyện vì chàng, đánh đổi đôi mắt, để từng giọt máu trong cơ thể ta làm ấm người chàng. Sau này, nếu chàng khỏe lại, chàng hãy quên Tuyết Linh đi, chàng phải sống thật hạnh phúc, giống như lúc chàng chưa từng gặp ta vậy, được không?" Nàng đau đớn nhìn ngắm chàng lần cuối, ghé sát lại hôn lên trán chàng, giọt lệ cũng vừa rơi xuống, lăn trên vầng trán ấy. Nàng sờ lên bụng, thì thầm: "Con à, kiếp sau mẹ và con sẽ lại đi tìm cha!" Nàng gọi thái y vào. Vậy là trong vài canh giờ, đôi mắt của nàng, và cả máu trong người nàng, đều đã truyền hết sang người Mạc Liễn. Ba ngày sau, chàng tỉnh lại. Chàng không còn nhớ gì nữa, mọi kí ức, mọi ước hẹn với một người nào đó, chàng đều đã quên đi. Đợi vài tháng sau, đôi mắt đã dần hồi phục, chàng lại trở về là Đường Mạc Liễn khỏe mạnh năm xưa, chỉ có điều kí ức đã không còn. Năm ấy yến tiệc lại mở, cung nữ múa hát náo nhiệt, nhưng khi nhìn thấy điệu múa quen thuộc, chàng bỗng đau đầu dữ dội, ngay cả đôi mắt cũng nhức tới không thể chịu nổi. Chàng ngất đi, ngay trên đại điện, không một ai biết lí do cả. Từ ấy trở đi, mỗi lần nhớ tới điệu múa ấy, chàng như trở thành một người khác, đau đớn giãy giụa khiến người khác sợ hãi, không ai dám lại gần. Tam hoàng tử thấy vậy không đành, tới gần hỏi: "Huynh đã nhìn thấy gì?" "Mỗi lần ta nhớ tới điệu múa ấy, ta lại nhìn thấy bóng dáng của một nữ nhân. Ta có cảm giác ta đã gặp nàng, đã yêu nàng, nhưng ta không thể nhìn rõ mặt nàng, không thể nhớ được nàng là ai." "Vậy giờ nếu đệ nói ra, huynh phải hứa, phải thật bình tĩnh, huynh không thể phụ lòng nàng ấy được." "Đệ biết nàng ấy?" "Đúng. Đệ biết nàng ấy, nàng ấy còn do đệ mang về. Nàng là kĩ nữ, tên Tuyết Linh. Tuy rằng xuất thân không mấy tốt đẹp, nhưng nàng lại hiền lương trong sáng, chỉ bị ép mà phải rơi vào bước đường này. Lúc ấy, huynh đã cứu nàng một mạng, mang nàng về Lệnh Tường Cung làm cung nữ thân cận của huynh, và không biết từ khi nào, huynh đã bất giác mà yêu nàng. Sau này, huynh muốn lập nàng làm phi thì bị phụ hoàng và mẫu hậu từ chối. Chỉ khi huynh đánh thắng trận Long Xuyên, huynh mới có thể thành thân với nàng. Ai ngờ huynh bị thương nặng, hai mắt không còn, lại mất máu quá nhiều, thái y nói, huynh sẽ không qua nổi đêm ấy. Nhưng không ngờ, nàng lại vì huynh, nguyện mất đi đôi mắt, lấy máu của nàng truyền vào cơ thể huynh. Mộ phần của nàng, có lẽ cỏ đã mọc xanh tốt rồi." "Tuyết.. Linh.." Nghe tới đây, hình như chàng đã nhớ ra điều gì đó, liên tục lẩm bẩm tên nàng rồi ngất đi. Hai hôm sau, chàng sửa soạn thật đẹp, mặc một bộ hỉ phục màu đỏ, đi tới mộ của nàng. Giờ đây cỏ đã xanh tốt, tuy nhiên nơi này hoang xơ vắng vẻ, thật đáng thương cho nàng. Chàng mang hoa, mang rượu tới, mỉm cười rồi rót hai chén rượu, một chén cho chàng, một chén dành cho nàng. Chàng sờ lên mộ phần nàng, đau đớn bật khóc. Nữ nhân đã nguyện hi sinh cả đời cho chàng mà chàng còn không nhớ nổi tên nàng, không nhớ nổi dáng vẻ của nàng. Nhưng giờ đây, có lẽ hai người sắp được đoàn tụ rồi. Vốn định cùng nàng thành thân, ai ngờ nàng lại đi trước một bước, nhưng không sao, hôm nay, bên mộ phần của nàng, chàng sẽ cùng nàng uống chén rượu giao môi, kết thành một đôi phu thê thật đẹp. "Thê tử của ta, hài nhi của ta, đã để hai người phải chờ lâu rồi! Ta đã nói khi nàng trở thành thê tử của ta, nàng sẽ không được hối hận. Giờ nàng không uống được chén rượu này, vậy để phu quân thay nàng uống. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn về sau, ta đều muốn được ở bên nàng!" Chàng uống hai chén rượu độc, nhắm mắt ra đi ngay bên mộ phần của nàng. Hôm ấy trời xanh gió lộng, chứng kiến cho đôi uyên ương mãi mãi gắn bó, ngàn kiếp không buông. * END*
Tuyết Linh! Đã lâu lắm rồi ta không được gọi tên của nàng, nàng nghe thấy không? Mộ phần nàng đã xanh tận trời mây, chén rượu giao môi chẳng thể cùng nàng uống cạn, suy cho cùng, âm dương cách biệt ngàn phương, ta chỉ dám ôm mộng, một giấc mộng dài, ôm đi như một thứ của quý. Nhưng.. ta biết tìm nàng ở đâu đây? Đường Mạc Liễn ta đã từng thề, cả đời này chỉ có nàng là thê tử, hôm nay, thiên địa chứng giám, chứng kiến đôi ta hội ngộ. Thê tử của ta, dù nàng có ở đâu, ta cũng nhất định tìm thấy nàng.