Truyện Ngắn Hồi Ức - Phàm Bất Phàm Nhân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phàm bất phàm nhân, 19 Tháng một 2022.

  1. Phàm bất phàm nhân 4k

    Bài viết:
    15
    Hồi ức

    Tác giả: Phàm bất phàm nhân

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *​

    Có những thứ từng nhìn thật quan trọng, nhưng hiện tại không quan trọng lắm, có cũng được không có thì cũng không sao! Đây là lớn rồi. Nó chỉ còn là hồi ức không trở lại, cũng là một phần tuổi thơ đi.

    Hồi bé tôi từng nuôi một con mèo, à chưa nói, hồi bé tôi phi thường yêu mèo hiện tại cũng thế. Nhưng tôi không giám nữa nuôi, bởi vì nó chết rồi. Chuyện hồi bé chẳng nhớ bao nhiêu, tôi chỉ nhớ nó rất đáng yêu. Mỗi lần nó đều đi theo tôi, đi học về chính là nó ra đón tôi, tôi chỉ nhớ có nhiêu đó hồi ức về nó. Hiện tại thấy mèo, trong hồi ức cũng chỉ là nghĩ ' À, tôi cũng từng có một con mèo' nhưng nó bộ dáng cũng không nhớ rõ ràng. Mẹ tôi nói lúc ấy mèo con đột nhiên chết, tôi khóc một trận lớn dỗi không ăn cơm, nói chung rất là thương tâm! Tôi ngây ra, không tin lắm cảm thấy tuy tôi thích mèo nhưng không tới mức đó đi, tôi chỉ nhớ tôi khóc. Không cho ai chôn con mèo, ôm hình như còn lẩm bẩm nói chuyện, không rõ lắm, chính là khóc rất đau lòng. Hiện nhớ tới chỉ có thổn thức cùng buồn cười, lúc đó thật ngây thơ a!

    Chuyện cũng chẳng có gì to tát cả, dịch bệnh mấy tháng trước tôi về quê ông ở. Bên cạch nhà ông là nhà chú tôi, chú tôi có ba người con, hai chị một chị lấy chồng khá xa. Một người đi làm. Còn có một em trai nhỏ hơn tôi nhiều, nhưng cũng tính anh em họ. Tuy không thân nhưng cũng biết nhau đi, trong nhà nhóc nuôi một con chó đen, cùng có một con chó trắng xám. Nhà hai bên vốn gần, chó của nhà nhóc hay chạy sang nhà ông. Tôi chưa từng nuôi chó, nhưng thực khá thích chúng. Lúc ăn cơm tôi còn lấy ăn chia cho bọn nó vài lần, nhớ lúc tôi vừa tới nhà ông, bọn nó rất xa lạ kiểu như tôi là trộm ấy kêu to lắm. Nói chung sợ cứng đờ luôn, thật chẳng dám động, nghe ông kêu bảo đừng chạy chó đuổi, lúc ấy khá may tôi chưa chạy!.. Hai con chó cũng thường thấy tôi, mấy tháng cũng coi như quen rồi. Trên đây vùng đột nhiên nghe có dịch chó, lúc ấy buồn bực lắm dịch covit rồi chưa qua, giờ lại dịch chó. Sao dịch kinh thế! Này thì chẳng liên quan tôi bao nhiêu, tôi toàn ru rú trong nhà ông không biết gì đâu. Nhưng tối, đi ra ăn cơm tiếng khóc của thằng nhóc, cũng là em họ dọa tôi nhảy dựng, liền đi hỏi bà. Tôi trong nhà chính là đeo tai nghe xem phim cùng đọc truyện, trong nhà lâu mới về mọi người đều quý căn bản không cho tôi làm gì, nên chính là ăn không ngồi rồi.. vớ vấn như người tối cổ, có biết gì đâu! Thế là bà mới bảo, nhà chú tôi bán chó rồi, dịch chết mấy con trong xã rồi. Em họ khóc từ chiều 3 giờ đến giờ bà hỏi tôi không nghe thấy à. Lúc ấy tôi ngơ ra một lúc hơi sấu hổ, lặng một chút người cười trừ! Đi qua, thế mới nghe thằng nhóc khóc kinh lắm, bị bố mẹ nhóc mắng nữa. Nhóc tiếc lắm, nghe bà nói con chó đen bán hai lần rồi, lần trước chạy về. Nhà chú trả lại tiền không bán, nhưng lần này dịch không bán không được. Nghe mà sót lắm! Tôi im lặng, nhà ông và chú làm kiểu nhà nông thôn gần sát, không đeo tai nghe tôi nghe rành mạch cậu nhóc khóc.

    Như vậy đau lòng, tôi cũng hơi trạnh lòng nhớ kia con chó đen. Nhóc và chó đen chơi đùa cảnh tượng, tôi có chút sót xa trong lòng! Buồn cười không, tôi kỳ thật rất lạnh nhạt, có người hàng xóm chết có lẽ cũng chỉ thốn thức liền không có. Nhưng con chó đen này mấy lần qua lại không tính ở chung, nghĩ tới liền thấy đau lòng! Đừng hỏi chó trắng xám sao không bán, hình như quá nhỏ. Ăn không được cơm bao nhiêu đều nôn. Chú dỗ nhóc bảo hết dịch lại mua chó con nuôi, cảm giác em họ chưa nói gì, tôi tim nghẹn một chút, mua cũng không phải con chó đen kia rồi lòng đột nhiên như vậy nghĩ. Ầm ý to lắm, cậu em họ vấn cứ kêu gào đòi chó đen, chú tức thật sự, mắng cậu nhóc thích chó như vậy đi sống với chó luôn đi.. Tôi không biết nói gì! Chắc là đây là trẻ con cùng người lớn đi. Khóc lớn, nháo lớn lắm! Chú bực thật sự, tôi nghe chú mắng nhóc thế thôi chứ, chú cũng rất buồn mà trẻ con và người lớn khác biệt, trẻ con có thể nháo đòi nuôi, nhưng người lớn suy nghĩ càng nhiều! Chú muốn đánh cậu nhóc, bởi vì trời tối không cho xung quanh người ngủ, ồn ào muốn chú đem chó về! Tôi cũng qua tò một nghe, thế mới biết chiều bán chó. Cậu nhóc cũng không biết, con chó đen nghe nói có vẻ hơi ủ rũ. Mọi người xung quanh khuyên cậu như bố mẹ cậu khuyên cậu vậy.. toàn hành trình vây xem! Tôi không biết nên nói gì, cảm giác thương tâm ấy chắc chỉ có riêng cậu biết thôi, lúc bé chắc tôi cũng như vậy có tình cảm với kia con mèo tôi nuôi như vậy. Nhưng lớn rồi, không biết là tôi thay đổi, hay do sợ mất đi không dám nuôi. Nếu nuôi tôi sẽ dùng trách nhiệm nuôi, nghĩ lại mất đi sẽ rất đau lòng. Như vậy thà rằng không nuôi, vậy nên tôi vấn thực thích mèo và các động vật khác đi nữa, tôi cũng không nuôi!

    Sự tình về sau tôi cũng không rõ lắm. Vì tôi về thành rồi, lúc nói chuyện với bà nội tôi lỡ hỏi! Thế mới biết con chó đen lần này không về được..

    Kể ra không có gì ý nghĩa, tôi chỉ muốn kể ra thôi. Lần ở quê đó, hồi ức không thể quên này thôi! Hôm nay con bạn chia sẻ nó vừa nhận nuôi trên mạng một bé cún, liền nhớ tới con chó đen tôi liền viết ra.

    Hết.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng một 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...