1 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
203 0
Tên truyện: Hồi Ức Cuối Cùng Của Người Lính

Tác giả: Độc giả Kim

Thể loại: Truyện ngắn

Tôi nằm đó, ngay giữa cái ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, nơi mà người ta gọi là chiến tuyến. Xung quanh tôi, bầu trời không còn màu xanh của hy vọng mà chỉ còn một màu xám xịt của khói thuốc súng và những đám mây nặng nề chực chờ đổ sập xuống. Mưa đạn vẫn không ngừng gào thét trên đầu, tiếng rít của những mảnh kim loại xé toang không khí nghe chói tai và rợn người. Mỗi một tiếng nổ vang lên là một lần mặt đất rung chuyển, hất tung bùn đất đen ngòm lên cơ thể đã rệu rã và bê bết máu của tôi.

Đau. Một cơn đau buốt tận tâm can, bắt đầu từ lồng ngực rồi lan tỏa ra khắp tứ chi như một dòng điện chạy dọc cơ thể. Tôi cố gắng cử động nhưng đôi tay không còn nghe lời nữa. Máu nóng từ vết thương xuyên thấu đang không ngừng tuôn ra, hòa vào dòng nước mưa lạnh lẽo và bùn lầy, tạo thành một thứ hỗn hợp đỏ sẫm dưới thân mình. Tôi thấy mình như một mảnh gỗ mục nát trôi dạt giữa dòng thác lũ của cuộc chiến, nhỏ bé và hoàn toàn bất lực.

Trong cái không gian bị xé toạc bởi tiếng súng ấy, trí óc tôi lại tìm về những khoảng lặng bình yên đến lạ kỳ. Tôi nhớ về những đêm thành phố không ngủ, khi tôi ngồi một mình bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, ánh đèn vàng hắt ra những cái bóng dài trên tường. Lúc đó, trong tay tôi không phải là khẩu súng lạnh lẽo này, mà là một cây bút chì và những xấp giấy trắng thơm mùi mực mới.

Tôi từng mơ ước trở thành một nhà văn, người sẽ dùng ngôn từ để phẫu thuật những nỗi cô đơn của thế hệ mình, người sẽ kể về những rung cảm tinh tế của tình yêu và những hoài bão rực rỡ của tuổi trẻ. Tôi đã từng phác thảo trong đầu về một cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh thành phố về đêm, nơi những con người xa lạ tìm thấy nhau qua những trang viết. Nhưng giờ đây, cái "bối cảnh" duy nhất mà tôi có là những hố bom nham nhở và những xác người nằm rải rác. Cuốn tiểu thuyết vĩ đại của đời tôi có lẽ sẽ chỉ dừng lại ở những dòng tiêu đề chưa kịp đặt tên.

Một vệt đạn rạch ngang bầu trời, ánh chớp lóa mắt kéo tôi về với thực tại nghiệt ngã. Một người lính trẻ nằm gục giữa chiến tuyến, xung quanh là mưa đạn, còn gì bi kịch hơn thế? Tôi nhớ về Mẹ. Mẹ từng dặn tôi phải giữ ấm ngực mỗi khi trời trở gió. Giờ đây, ngực tôi không chỉ lạnh vì gió, mà còn lạnh vì sự sống đang dần rút cạn qua từng kẽ ngón tay. Tôi nhớ về Bố, người luôn tự hào nói với hàng xóm rằng con trai ông có tâm hồn của một thi sĩ. Nếu bố nhìn thấy tôi lúc này, trong cái vẻ nhếch nhác và tàn tạ này, liệu ông có còn nhận ra đứa con trai luôn mơ mộng về những vì sao của mình không?

Tôi cố gượng dậy, đôi bàn tay run rẩy bới tìm trong túi áo ngực. Tôi không tìm ảnh, tôi tìm một mẩu giấy nhỏ - bản thảo dang dở về một chương truyện tôi viết đêm trước ngày ra trận. Mẩu giấy giờ đây nhăn nhúm, thấm đẫm máu và nước mưa, những con chữ vốn thanh mảnh giờ nhòe đi, chồng chéo lên nhau như những vết thương trên người tôi. Tôi muốn viết nốt câu cuối cùng, muốn để lại một dấu chấm hết cho cuộc đời mình bằng một câu văn thật đẹp. Nhưng ngón tay tôi không còn đủ sức để cầm chắc bất cứ thứ gì nữa.

Chiến tranh thật trớ trêu. Nó đẩy một kẻ khao khát kiến tạo những thế giới mới trên trang giấy vào một nơi mà nhiệm vụ duy nhất là phá hủy. Nó bắt một tâm hồn nhạy cảm phải làm quen với mùi thuốc súng và tiếng rên rỉ của những người đồng đội. Tôi nằm đó, nhìn những giọt mưa rơi vào mắt, cay xè. Tôi không sợ cái chết, tôi chỉ sợ sự lãng quên. Tôi sợ rằng cuốn sách của đời mình sẽ mãi mãi là một xấp giấy trắng, sợ rằng mẹ sẽ chờ đợi một bức thư mà tôi chưa bao giờ kịp gửi, sợ rằng những ý tưởng trong đầu tôi sẽ tan biến vào hư không như làn khói súng ngoài kia.

Tiếng súng bỗng dưng xa dần, hoặc có lẽ là thính giác của tôi đang lịm đi. Một cảm giác nhẹ bẫng bao trùm lấy tôi. Tôi thấy mình đang đứng giữa một thư viện khổng lồ, nơi những cuốn sách cao chạm đến tận trời xanh. Tôi thấy mình đang cầm một cây bút mới, chuẩn bị viết những dòng chữ đầu tiên lên một trang giấy trắng tinh khôi. Ở đó không có tiếng đạn rít, không có mùi máu, chỉ có mùi của tri thức và sự bình yên.

Nhưng rồi, một tiếng nổ lớn ngay sát bên cạnh khiến thực tại ập về tàn nhẫn. Mặt đất dưới người tôi rung chuyển dữ dội. Một mảnh pháo găm thẳng vào gốc cây nơi tôi đang tựa vào. Tôi không còn thấy đau nữa. Một màu đen đặc quánh bắt đầu tràn vào tầm mắt. Tôi cố thào thào hai chữ "Bố ơi.. Mẹ ơi.." nhưng âm thanh chỉ là một tiếng nấc nghẹn ngào tan biến giữa làn mưa đạn.

Tôi buông thõng cánh tay. Mẩu giấy bản thảo thoát khỏi những ngón tay yếu ớt, bị gió cuốn đi, xoay vần vài vòng trên không trung rồi rơi xuống một hố bùn đen kịt, bị dẫm nát dưới gót giày của những người lính đang xông lên phía trước.

Cái kết bi kịch nhất không phải là việc tôi nằm lại đây, mà là việc một thế giới đầy những câu chuyện đẹp đẽ đã chết đi cùng tôi ngay tại chiến tuyến này. Không có ai nhặt mẩu giấy ấy lên, không có ai đọc được những giấc mơ của tôi. Chỉ có mưa vẫn rơi, đạn vẫn nổ, và một nhà văn tương lai đã vĩnh viễn trở thành một con số vô danh trong bản báo cáo thương vong buổi chiều. Ánh sáng cuối cùng lịm tắt, để lại một khoảng không lạnh lẽo và sự câm lặng tuyệt đối của những trang giấy chưa kịp viết thành lời.

Hết

https://farm66.staticflickr.com/65535/55137803026_eb082a3771_o.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back