- Xu
- 810
Chương 10: Mang theo cùng năm tháng
Rồi mùa hè cũng trôi qua như một cái chớp mắt. Ba tháng không dài, nhưng đủ để ai đó thay đổi vài thói quen, đủ để giấc ngủ trưa không còn bị cắt ngang bởi tiếng trống trường, và đủ để lòng tôi lặng lại sau những xúc động âm thầm của tuổi mười sáu.
Ngày tựu trường, tôi đến sớm hơn mọi năm. Cổng trường vẫn đó, hành lang vẫn những vết sơn cũ, chiếc bảng tên lớp giờ ghi một dòng mới: 11D3. Cảm giác bước vào lớp giống như trở về một nơi thân quen, nhưng đã khác đi điều gì đó – mơ hồ.
Bạn bè lại gặp nhau, vẫn rôm rả, vẫn ôm vai bá cổ như thể chưa từng có khoảng cách của một mùa hè. Chỉ có tôi.. Vẫn lặng lẽ ngồi ở bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra được sân trường và.. Một góc của lớp 11A1.
Tôi không chắc cậu còn học lớp ấy không. Mỗi khi tiếng giày thể thao quen thuộc vang lên dưới hành lang, tim tôi lại khẽ chùng xuống một nhịp. Rồi lại thôi. Tôi vẫn chưa đủ can đảm để chủ động, để bước ra khỏi những quan sát lặng thầm. Tôi sợ phá vỡ một điều gì đó mong manh, như chiếc bóng của một hồi ức đẹp.
Chúng tôi – mỗi người lại bước vào một năm mới, như hai đường thẳng tiếp tục chạy song song.
Tôi không mong chạm vào tay cậu. Tôi chỉ mong có thể tiếp tục đi cạnh, lặng lẽ mà đủ gần để nhìn thấy cậu trưởng thành theo năm tháng.
Và nếu có ai đó hỏi tôi, mùa thu này có gì khác, thì tôi sẽ cười, khe khẽ:
"Khác chứ. Là vì tôi đã mang theo một người từ lớp 10 đi cùng vào năm lớp 11. Dù người đó chẳng hề hay biết."
Năm học mới bắt đầu không bằng tiếng trống khai trường rộn rã, mà bằng ánh mắt tôi khẽ nhìn về phía hành lang ấy – nơi có cậu, vẫn âm thầm như một thói quen chưa từng gọi tên.
Có điều gì đó trong lòng tôi đang thay đổi. Không còn là cảm xúc bồng bột của ngày đầu lớp 10. Cũng không hẳn là một mối tình sâu sắc. Chỉ đơn giản là: Tôi vẫn thích cậu. Nhẹ nhàng. Lặng lẽ. Như cách người ta ép một cánh hoa mỏng vào trang sách – không vì điều gì cả, chỉ để giữ lại hương thơm của một mùa thu đã chạm ngõ.
Khi bước vào năm lớp 11, cảm giác ấy không còn nôn nao như thuở ban đầu nữa. Nó trầm lại, dịu hơn, như cơn gió nhẹ thoảng qua mỗi sớm mai, chẳng làm ai chú ý, nhưng lại khiến tôi thấy bình yên đến lạ.
Nếu như năm lớp 10, tôi từng thấp thỏm chỉ để nhìn thấy cậu qua khung cửa lớp; từng giật mình quay đi khi bắt gặp ánh mắt vô tình; từng viết cả trang nhật ký chỉ để kể về một buổi học vô nghĩa mà cậu tình cờ xuất hiện.. Thì giờ đây, tôi đã không còn làm thế nữa.
Tôi vẫn nhìn thấy cậu – thỉnh thoảng thôi, qua dãy hành lang tầng hai. Vẫn cảm thấy tim mình chùng xuống một nhịp khi lưng áo cậu thoáng qua trong sân trường. Nhưng tôi không còn vội vàng ghi lại những điều ấy nữa. Tôi để nó trôi đi, như một phần rất đỗi tự nhiên trong ngày.
Tôi nghĩ, có lẽ mình đã lớn hơn một chút. Không phải là thôi thích cậu, mà là đã học được cách thích một người mà không cần người ấy biết. Một tình cảm không cần đáp lại, không cần chứng minh, không rối rắm hay dằn vặt. Chỉ là.. Ở trong tim thôi, là đủ.
Tôi vẫn không kể với ai. Ngay cả Phương Vy – đứa bạn thân nhất cũng không hay biết gì. Có lẽ vì tôi sợ, một khi nói ra thành lời, cảm xúc ấy sẽ mất đi vẻ trong trẻo ban đầu. Mà tôi thì không muốn điều đó xảy ra. Tôi muốn giữ nguyên cậu – trong trí nhớ mình – như một điều đẹp đẽ nhất của tuổi mười bảy.
Cảm xúc khi lớn lên.. Là thế sao? Không còn ồn ào, không còn những lần hụt hẫng vì chờ đợi. Chỉ còn lại một điều gì đó sâu hơn, lặng hơn. Như ánh nắng mùa thu cuối giờ tan học – không chói chang, nhưng đủ để khiến người ta ngoái đầu lại, nhớ nhung mãi.
Ngày tựu trường, tôi đến sớm hơn mọi năm. Cổng trường vẫn đó, hành lang vẫn những vết sơn cũ, chiếc bảng tên lớp giờ ghi một dòng mới: 11D3. Cảm giác bước vào lớp giống như trở về một nơi thân quen, nhưng đã khác đi điều gì đó – mơ hồ.
Bạn bè lại gặp nhau, vẫn rôm rả, vẫn ôm vai bá cổ như thể chưa từng có khoảng cách của một mùa hè. Chỉ có tôi.. Vẫn lặng lẽ ngồi ở bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra được sân trường và.. Một góc của lớp 11A1.
Tôi không chắc cậu còn học lớp ấy không. Mỗi khi tiếng giày thể thao quen thuộc vang lên dưới hành lang, tim tôi lại khẽ chùng xuống một nhịp. Rồi lại thôi. Tôi vẫn chưa đủ can đảm để chủ động, để bước ra khỏi những quan sát lặng thầm. Tôi sợ phá vỡ một điều gì đó mong manh, như chiếc bóng của một hồi ức đẹp.
Chúng tôi – mỗi người lại bước vào một năm mới, như hai đường thẳng tiếp tục chạy song song.
Tôi không mong chạm vào tay cậu. Tôi chỉ mong có thể tiếp tục đi cạnh, lặng lẽ mà đủ gần để nhìn thấy cậu trưởng thành theo năm tháng.
Và nếu có ai đó hỏi tôi, mùa thu này có gì khác, thì tôi sẽ cười, khe khẽ:
"Khác chứ. Là vì tôi đã mang theo một người từ lớp 10 đi cùng vào năm lớp 11. Dù người đó chẳng hề hay biết."
Năm học mới bắt đầu không bằng tiếng trống khai trường rộn rã, mà bằng ánh mắt tôi khẽ nhìn về phía hành lang ấy – nơi có cậu, vẫn âm thầm như một thói quen chưa từng gọi tên.
Có điều gì đó trong lòng tôi đang thay đổi. Không còn là cảm xúc bồng bột của ngày đầu lớp 10. Cũng không hẳn là một mối tình sâu sắc. Chỉ đơn giản là: Tôi vẫn thích cậu. Nhẹ nhàng. Lặng lẽ. Như cách người ta ép một cánh hoa mỏng vào trang sách – không vì điều gì cả, chỉ để giữ lại hương thơm của một mùa thu đã chạm ngõ.
Khi bước vào năm lớp 11, cảm giác ấy không còn nôn nao như thuở ban đầu nữa. Nó trầm lại, dịu hơn, như cơn gió nhẹ thoảng qua mỗi sớm mai, chẳng làm ai chú ý, nhưng lại khiến tôi thấy bình yên đến lạ.
Nếu như năm lớp 10, tôi từng thấp thỏm chỉ để nhìn thấy cậu qua khung cửa lớp; từng giật mình quay đi khi bắt gặp ánh mắt vô tình; từng viết cả trang nhật ký chỉ để kể về một buổi học vô nghĩa mà cậu tình cờ xuất hiện.. Thì giờ đây, tôi đã không còn làm thế nữa.
Tôi vẫn nhìn thấy cậu – thỉnh thoảng thôi, qua dãy hành lang tầng hai. Vẫn cảm thấy tim mình chùng xuống một nhịp khi lưng áo cậu thoáng qua trong sân trường. Nhưng tôi không còn vội vàng ghi lại những điều ấy nữa. Tôi để nó trôi đi, như một phần rất đỗi tự nhiên trong ngày.
Tôi nghĩ, có lẽ mình đã lớn hơn một chút. Không phải là thôi thích cậu, mà là đã học được cách thích một người mà không cần người ấy biết. Một tình cảm không cần đáp lại, không cần chứng minh, không rối rắm hay dằn vặt. Chỉ là.. Ở trong tim thôi, là đủ.
Tôi vẫn không kể với ai. Ngay cả Phương Vy – đứa bạn thân nhất cũng không hay biết gì. Có lẽ vì tôi sợ, một khi nói ra thành lời, cảm xúc ấy sẽ mất đi vẻ trong trẻo ban đầu. Mà tôi thì không muốn điều đó xảy ra. Tôi muốn giữ nguyên cậu – trong trí nhớ mình – như một điều đẹp đẽ nhất của tuổi mười bảy.
Cảm xúc khi lớn lên.. Là thế sao? Không còn ồn ào, không còn những lần hụt hẫng vì chờ đợi. Chỉ còn lại một điều gì đó sâu hơn, lặng hơn. Như ánh nắng mùa thu cuối giờ tan học – không chói chang, nhưng đủ để khiến người ta ngoái đầu lại, nhớ nhung mãi.