Welcome! You have been invited by Nguyễn Ngọc Nguyên to join our community. Please click here to register.
1 người đang xem
739 0
Học Đại Học

Tác giả: Cao Thanh Hiền

Thể loại: Truyện ngắn​

Lên đại học, tất cả các phương pháp dạy và học của mười hai năm về trước đều thay đổi hoàn toàn. Ở đây chương trình dạy sẽ được tính bằng tín chỉ (tín chỉ là đơn vị đo khối lượng học tập). Mỗi môn học chúng ta sẽ được học trong ba mươi tiết đối với các môn lý thuyết còn với các môn học thuộc có thể nhiều hơn có khi lên đến sáu mươi. Mỗi môn ta sẽ được học trong vòng bảy buổi mỗi buổi bốn tiết và học xong khi nào thì thi khi ấy luôn. Một năm trường đại học mở ra tám kì thi trong đó có bốn kì thi chính và bốn kì thi phụ (riêng bản thân tôi cảm thấy thì bốn cái chính cũng là đủ lắm rồi chứ chẳng còn hơi sức đâu mà thi thêm bốn cái phụ kia) bốn kì thi chính đó là: Thi giữa học kì một thi cuối học kì một khi giữa học kì hai và thi cuối học kì hai. Còn bốn kì thi phụ kia là thi lại và thi cải thiện cho bốn cái chính bị rớt. Hồi học cấp ba tôi thường nghe mọi người nói lên đại học sướng lắm bây giờ tôi mới biết đúng là sướng thiệt, sướng ở chỗ mình thích thì mình đi học không thích thì ở nhà nghỉ khỏe. Thi rớt thì thi lại thi lại không qua thì học lại học lại mà vẫn không được thì học tiếp học đến khi nào qua được thì thôi công nhận cũng chẳng khó khăn là mấy chỉ tội giáo viên nhìn hoài thấy ngán cả mặt sinh viên. Tốn tiền quá đi. Mà nguyên nhân dẫn đến việc như vậy đó là do phương pháp dạy và học của nhà trường cũng như khả năng tự học của bộ phận sinh viên.

Ở trường, phương pháp dạy học chẳng có gì là mới mẻ cả lúc nào cũng chán ngắt như nhau ông giảng gì thì giảng bà giảng gì thì kệ bà sinh viên thích làm gì thì làm mỗi người chỉ lo làm hoàn thành của mình mà không có tí nào gọi là liên kết kết nối với nhau. Hỏi thế thì làm sao mà sinh viên có hứng thú để mà học tập được cơ chứ.

Đời học sinh khổ thế đấy.

Học chỉ để thi thôi.

Để ý thấy là mấy đứa ngu ngu là chờ nước tới chân mới nhảy. Cận ngày thi rồi mới học ngày học đêm. Công nhận phương pháp học này vừa tiết kiệm được thời gian mà bản thân cũng bớt cực khổ đi nhiều. Tại sao vì tư duy cũng chỉ là muốn qua môn.

Vô phòng thi nhìn cái đề mà không biết mình đang thi môn gì nhưng thôi mặc xác nhà nó cái đã cảm xúc dâng trào có cái gì thì viết cái đó thôi không biết cũng viết đến nỗi ra khỏi phòng thi là không hiểu mình đã viết những cái gì mà nhiều vậy.

Riêng bản thân tôi, khi đi học tôi thường chọn ngồi bàn đầu vì ngồi đầu dễ tiếp thu bài mặc kệ giảng viên đang nói gì cũng phải tỏ ra thật chăm chú nghe chứ ngồi bàn cuối là y như rằng sẽ ngủ hết cả buổi học cho xem. Thiệt sự tôi đi học vào buổi chiều rất là nóng lực nếu buổi trưa mà không ngủ, đi lên lớp có cái quạt mát mà giọng giáo viên êm êm ru nữa thì phê không thể tả nổi, chưa kể tiếng nói chuyện líu lo của mấy bạn trông lớp thì thôi rồi luôn. Ngồi trong lớp chống tay lên cằm mà mắt mở không nổi nhưng cũng phải cố chịu đựng không được ngủ tại vì ngồi bàn đầu mà cũng vì như thế mà có tí hữ trong đầu chứ mà ngồi cuối với cái tình cảnh như vậy thì chỉ có cam tâm tình nguyện không biết gì đi nha, mà trong thực tế tự học ở nhà và tự đọc sách có khi lại dễ hiểu hơn khi đi học trên trường.

Khi kết thúc mỗi một môn học thông thường giảng viên sẽ cho các câu hỏi đề cương để chúng ta ôn nhưng cũng có những môn buộc chúng ta phải tự thân vận động lọc ý trong giáo trình ra mà học. Tuy nhiên bảo là có đề cương nhưng cũng chẳng khác gì như là học cả quyển giáo trình lan man dài dòng và ý không đủ. Cho dù học thuộc được hết nhưng cũng chẳng bao giờ đạt được điểm tối đa.

Các môn học thuộc rất khó nhằn mà khó thuộc nhất là môn triết và tư tưởng Hồ Chí Minh toàn sài những từ ngữ chính trị câu cú thì chẳng liên kết gì với nhau suy ra hại tụi sinh viên chúng tôi cày miết mà chữ không tài nào vô được. Bây giờ là thời đại công nghệ thông tin rồi ngồi học mà thấy hơi nhàm là lại lấy điện thoại ra bấm bấm lướt lướt thôi, rồi kết cục đến ngày thi là bắt đầu cầu trời khấn phật bốc đại vài câu mà học cầu mong sao cho được qua môn là vui rồi. Bản thân tôi thì môn nào tôi cũng cố gắng, tuy nhiên tôi lại cảm thấy mình không hề chăm chỉ so với các bạn của tôi. Họ lúc nào cũng học hành một cách nghiêm túc, bài vở thì ghi chép cẩn thận, khi đi học không thiếu một môn, một tiết cũng không vắng nhưng thực sự tôi cảm thấy phương pháp học đó rất là lối mòn và không có sự tư duy sáng tạo. Tôi muốn trong sự học tập phải có cái gì đó nó mới thì mới thúc đẩy khả năng của mình lên tạo cho mình có động lực cũng như có hứng thú hơn đối với cái ngành mà mình đang theo đó.

Và khi lên đại học rồi tôi mới phát hiện ra rằng tôi học chỉ vì theo tôi nghĩ ngành này sẽ có ích cho tương lai của tôi chứ thực tại thì tôi không hề thích nó. Điều tôi thích là một điều tưởng chừng rất xa xôi và hoàn toàn không giúp được tương ai sau này nhưng chính bản thân tôi lại đang theo đuổi ước mơ đó, ước mơ song hành với quãng đường đại học của tôi. Tôi muốn rằng sau kia ra trường ước mơ đó của tôi đã đủ lớn để cho tôi có động lực học tập. Phương pháp học đại học của tôi người khác nhau nhưng đều hướng về một cái chung chính là tương lai sau này.
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Back