Truyện ngắn: Học cách yêu bản thân mình Tác giả: Chuông Gió Tôi với bạn trai vừa chia tay cách đây 2 tháng, và cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được anh ấy. Ba năm yêu nhau cứ thế sụp đổ trước câu nói "Anh chán rồi, chúng ta chia tay đi." của anh. Tôi không cam lòng, sao anh có thể nhẫn tâm với tôi như vậy, tôi đã dành trọn trái tim để yêu anh, bất chấp tất cả mặc cho gia đình phản đối. Đúng vậy, mẹ và chị gái tôi không thích anh ngay từ khi tôi dẫn anh về ra mắt. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi dám cãi lại chị gái của mình, là lần đầu tiên tôi gào lên với mẹ rồi bỏ nhà ra thuê trọ ở riêng, đều vì tôi yêu anh, rất rất nhiều. Trước kia, người bằng mọi giá theo đuổi tôi là anh, bây giờ người nói lời chia tay cũng là anh. Người từng yêu thì đã hết yêu, kẻ lụy tình như tôi đây mới là đứa đau khổ nhất. Tôi vẫn đi làm như bình thường, vẫn cười nói với đồng nghiệp trong công ty, vẫn giúp đỡ và đem niềm vui đến cho mọi người. Mấy đứa bạn của tôi suýt xoa: "Thật khâm phục mày đấy, chia tay rồi mà tao chẳng thấy mày đau buồn gì nhỉ!". Những lúc đó, tôi chỉ biết cười ngượng rồi chuyển chủ đề. Chỉ có trời mới biết được, khi bóng tối bao phủ trong căn phòng nhỏ, một mình tôi hàng đêm điên cuồng gào khóc rồi lại nức nở không thành tiếng, mặc kệ dạ dày đau quặn lên vì thứ cồn nồng độ cao ấy. Tôi thừa nhận bản thân mình yếu đuối, và tôi rất ghét điều đó. Tôi cứ mãi quay cuồng trong cái vòng lặp chất chứa đau thương mà quên mất rằng, mình đã bỏ lỡ một điều quan trọng nhất trong cuộc đời này. Cho đến một ngày, trong lúc đi trung tâm thương mại mua chút đồ dùng, tôi gặp lại anh. Vì khát nước nên tôi có ghé vào khu đồ uống ở tầng hai, gọi một ly nước cam lạnh rồi ngồi trong góc khuất của quán, vừa nghỉ chân vừa lướt mạng xã hội. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, theo phản xạ tôi ngẩng đầu lên xem, thật trùng hợp, anh và vài người bạn khác của anh cũng vào đây uống nước. Bọn anh ngồi xuống cái bàn gần cạnh chỗ tôi ngồi, nhưng vì là góc khuất, lại có chậu cây cảnh lá to che bớt, nên anh không nhìn thấy tôi. Chỉ cần trông thấy anh là trái tim tôi nhói đau, chân tay run rẩy, đầu óc rối bời không biết phải làm sao. Tôi hít một hơi thật sâu, tay đưa lên khẽ đè lại chỗ ngực trái đang tê dại đi như bị kim châm, tự nhủ với bản thân là hãy bình tĩnh lại, không sao đâu. Tôi cố gắng để tâm trí mình tập trung vào chiếc điện thoại, phớt lờ tiếng nói trầm ấm của anh cứ quanh quẩn bên tai. Bất chợt, một câu hỏi vang lên khiến tôi chú ý. "Ê! Nghe nói mày mới chia tay bạn gái à, không phải mày yêu nó lắm sao?" Tôi nghe thấy anh trả lời. "Ừ thì trước kia có yêu, nhưng giờ tao hết yêu rồi, vậy nên chia tay thôi." "Mày cũng phũ thật đấy, mấy năm trời yêu nhau đùng một cái nói chia tay, làm tổn thương con gái nhà người ta như vậy mà cứ dửng dưng như không có việc gì ấy, mày không thấy cắn rứt lương tâm à thằng kia!" "Tao có cắm sừng cô ấy đâu mà cắn với chả rứt, dở hơi! Tao yêu cô ấy thật lòng, hết yêu rồi thì chia tay sòng phẳng, cố chấp ở bên nhau chỉ khiến cho mối quan hệ này ngày càng tệ hại đi mà thôi." "Cô ấy không níu kéo mày à?" Chờ một lúc, anh mới cất giọng. "Có. Nhưng líu kéo thì làm được gì. Yêu đương mà chỉ có tình yêu từ một phía thì sớm hay muộn cũng sẽ mục nát, dù níu kéo thế nào cũng không trở lại như xưa được." Bọn bạn anh lắc đầu tặc lưỡi: "Thật tội nghiệp cho đứa nào xui xẻo vớ trúng mày làm bạn trai, chắc đau lòng phải biết!" Anh thở dài đáp: "Thực tế là, cố chấp ở bên một người mình đã hết yêu, thì chỉ khiến cho nỗi tủi đau đó của họ càng thêm dai dẳng hơn thôi chứ chẳng giải quyết được việc gì cả. Cảm thấy không thể tiếp tục thì nên chia tay, đau sớm hết sớm, nhẹ nhàng cho cả đôi bên." "Mày không thấy mày quá ích kỷ sao?" Tôi nín thở đợi câu trả lời từ anh. Anh nói: "Tao thừa nhận, tao có ích kỷ thật. Nhưng con người thì ai chả có sự ích kỷ của riêng mình. Đối với tao, bản thân và gia đình mới là quan trọng nhất, phải đặt lên hàng đầu. Tao không thể ép bản thân mình tiếp tục yêu một người mà mình không còn yêu nữa được, mày không hiểu điều đó gây ra đau đớn và khó chịu như nào đâu. Chẳng ai muốn mình phải rơi vào hoàn cảnh như vậy cả, tao cũng vậy, cô ấy cũng thế. Chỉ cần cô ấy yêu bản thân mình hơn tao, thì cô ấy sẽ sớm quên tao mà thôi, hạnh phúc và tự do của chính bản thân mình đáng giá hơn tất cả mọi thứ trên đời." Từng lời anh nói ra như tiếng sét bổ thẳng xuống đầu tôi, khiến tâm trí tôi như được khai sáng. Khoanh khắc đó, tôi chợt nhận ra, bản thân mình sai thật rồi, sai một cách triệt để. Thì ra trong mối quan hệ này, một kẻ lụy tình như tôi không thua anh, mà tôi thua chính bản thân mình. Tôi luôn trách anh là kẻ phụ bạc, anh nhẫn tâm vứt bỏ tôi, khiến tôi sống trong đau khổ suốt khoảng thời gian qua, tất cả đều là lỗi tại anh. Nhưng ngay lúc này đây, tôi thừa nhận, anh không có lỗi, quan trọng hơn cả, anh không có lỗi với bản thân anh. Chính tôi mới là kẻ phụ bạc, tôi đã phụ chính mình. Tôi đã không để tâm tới bản thân phải gánh chịu những gì khi tôi cứ luôn tự vùi mình vào hố đen quá khứ, nhấn chìm mình dưới vòng xoáy bi thương vô hạn kia. Anh ấy vứt bỏ tôi, còn tôi vứt bỏ bản thân mình. Ít ra thì ngoài việc nói chia tay với tôi, anh ấy không hành hạ tôi như cái cách mà tôi tự làm đối với mình. Thật hối hận khi tôi đã tự chân dẫm đạp lên cái gọi là hạnh phúc và tự do của mình chỉ vì một mối tình không thành mà tôi biết rõ. Giá mà tôi nhận ra điều đó sớm hơn, thì tôi đã không để bản thân và gia đình mình chịu nhiều cay đắng thiệt thòi như vậy. Đáng tiếc thay, trên đời này làm gì có thuốc chữa hối hận, cũng chẳng tồn tại cái gọi là "giá mà" như chúng ta thường nói. Tôi nên cảm thấy may mắn vì ông trời vẫn cho tôi một cơ hội để sửa sai, sự tỉnh ngộ tuy muộn màng nhưng còn hơn là không. Ánh mắt tôi khẽ nhìn về phía anh, âm thầm cảm ơn anh vì đã cho tôi một bài học quý giá như vậy. Cảm ơn anh.. Và xin lỗi chính bản thân mình.. * * * Này cậu ơi, hãy trân trọng bản thân mình nhé! Nếu cậu không thể đem đến hạnh phúc cho chính mình, thì chẳng ai có thể đem lại điều đó cho cậu đâu. Hãy nhớ rằng, hạnh phúc là do chính mình tạo ra, chỉ có như vậy mới làm nên sự vĩnh cửu trường tồn của nó. End.