Học cách yêu thương người khác Tác giả: Vivian Anh Thể loại: Tản văn Các cậu ơi, các cậu có biết không? Khi đã làm đổ một cốc nước đầy, rất khó để có thể thu lại lượng nước vừa bị đổ cho vào lại trong cốc. Khi một chiếc bình hoa bị vỡ thì việc gắn nó lại vẹn nguyên như ban đầu là điều không thể. Và khi một trái tim bị "vỡ" - một trái tim bị tổn thương, dù được chắp vá như thế nào đi chăng nữa thì những vết rạn nứt vẫn còn ở đó, rất khó để nguyên vẹn như ban đầu. Đến nỗi đau thể xác còn cần thời gian để phục hồi thì nỗi đau tinh thần chắc chắn cần rất rất nhiều thời gian, có khi còn chẳng thể chữa lành. Tớ đã từng nghe một câu chuyện như thế này. Ở một lớp học nọ, có một cô học sinh vừa mới chuyển tới. Ngày đầu đi học, cô bé chưa có đồng phục nên cô mặc bộ quần áo thường ngày của mình: Chiếc áo cộc tay màu nâu bị bạc, phần gấu tay còn sứt chỉ, chiếc quần đen dài đến đầu gối và đôi giày vải trắng nhem nhuốc rách nhiều chỗ. Khi cô bé bước về chỗ bàn học của mình, những cô cậu học sinh bắt đầu xì xào. Lũ trẻ hướng ánh mắt về phía cô bé, những ánh mắt tò mò và phán xét. Chúng to nhỏ với nhau rằng: - Thật quê mùa! - Bẩn thỉu làm sao. - Chắc nhà nó nghèo lắm? Cô bé buồn lắm, cô cảm thấy tủi thân, cúi gằm mặt xuống bàn. Trong mấy ngày tiếp theo, không ai chịu chơi với cô bé cả. Cô bé cứ lủi thủi một mình. Đến khi cô bé có đồng phục, các bạn vẫn không chịu chơi với cô bé vì cho rằng ai lại đi chơi với một đứa xấu xí, luộm thuộm, không có ai chở đi học như cô bé. Có một hôm, cô bé ấy không đi học ở đó nữa, nhà cô bé lại chuyển đi rồi. Cô giáo biết chuyện ấy, cô biết luôn cả việc không ai trong lớp chơi với cô bé. Thế là hôm ấy, cô giáo không dạy học trò tập đọc như mọi hôm nữa, cô lấy ra hai tờ giấy trắng tinh, phẳng lì, y như nhau. Rồi cô cầm một tờ giấy lên, nói với cả lớp: - Các em, tờ giấy trắng này tượng chưng cho tâm hồn của chính các em, của bạn học sinh mới, cũng có thể là của chính cô. Cô giáo dừng lại, học sinh không ai nói gì cả. Cô giáo hỏi: - Các em đã nói gì với bạn học sinh mới của lớp ta? - Bạn ấy thật quê mùa. - Một cô học sinh trả lời. Cô giáo nghe xong liền vo một góc của tờ giấy trắng trên tay mình, chỗ đó đã trở nên nhắn nhúm. - Các em lại nói gì nữa? - Bạn ấy nghèo nàn và bẩn thỉu. - Vài đứa cùng nói. Cô giáo nghe thấy vậy, lại vo tròn tờ giấy, khi mở ra thì nó đã hoàn toàn nhăn nhúm. - Còn gì nữa không? - Cô giáo lại hỏi. - Bạn ấy chả giống ai, không có bố mẹ đưa đi học. - Đứa này nói. - Là không có bố mẹ. - Đứa khác nói to. Thế là cô giáo cầm lấy cái bút trên bàn mình, vẽ nguệch ngoạc các đường nét lên tờ giấy đó. Xong cô nói: - Có ai muốn là bức tranh này không? - Không ạ, nó thật xấu xí. - Tất cả đồng thanh. - Vậy tại sao các em lại làm như vậy với người bạn mới của mình? Không ai nói gì hết. Cô giáo quay về bàn của cô, đặt tờ giấy xấu xí kia xuống bàn, cầm tờ giấy trắng còn lại và bắt đầu nói: - Thay vì nói những lời tiêu cực, sao các em không nói.. - Bạn thật dễ thương. - Kèm theo câu nói đó, cô giáo vẽ lên tờ giấy trắng một bông hoa. - Bạn ơi, chơi với tớ nhé. - Cô vẽ thêm những đám mây. - Đi về cùng tớ nhé, chúng ta là bạn bè mà. - Cô vẽ thêm một ông mặt trời. Rồi cô giơ bức tranh lên trước lớp, cô nói rằng: "Tuy không phải bức tranh đẹp nhất nhưng cô biết rằng ai cũng muốn là bức tranh này chứ không phải bức tranh vừa nãy. Thế nên cô mong các em không bao giờ nói những lời tiêu cực, chê bai người khác, để không ai là tờ giấy nhăn nhúm kia, không thể phẳng phiu như ban đầu được nữa." Có lẽ các cô cậu học sinh đã hiểu và có lẽ chúng hối hận nhiều lắm vì còn chưa kịp xin lỗi bạn mình. Tớ đã nghe một câu như vậy: "Bạn mất một giây để chê ai đó xấu xí, còn họ mất cả đời để tự ti." Đúng là thời gian có thể chữa lành nhưng đâu ai muốn có một vết thương trong lòng đâu. Ta không muốn đau, ta không muốn bị tổn thương, vậy hà cớ gì ta lại làm như thế với người khác nhỉ? Nếu bạn buồn, hãy chia sẻ với người bạn tin tưởng nhé. Bạn ơi, hãy nhớ rằng điều đáng tuyệt vời để giữ lại trong cuộc đời chính là tình cảm giữa con người và con người. Hết.