Anh học được cách yêu chưa? Tác giả: Linh_tohe Thể loại: Truyện ngắn, Ngôn tình, tản văn Chuyện tình chúng ta kết thúc vào một hôm tối muộn và chấm dứt hoàn toàn vào buổi sáng bình minh. Thật nhẹ nhàng đến bình thường. Anh không níu kéo. Em lặng lẽ run rẩy mà rời đi. Chiều hạ buồn của mảnh đất Hà Nội sầm uất mà đầy hoài niệm. Em dọn khỏi cuộc đời anh như chưa từng xuất hiện. Chắc đó là lần duy nhất anh quan tâm em thật tâm. Chúng ta không gặp lại nhau lần nào nữa. Em cũng lao nhanh vào cuộc tình mới một cách chóng vánh. Dường như vết thương anh mang cho em đã được chữa khỏi. Anh học được cách yêu chưa vậy? Người ta thường trưởng thành sau các cuộc tình. Để không lặp lại sai lầm ngu ngốc như đối với người cũ trước kia, để bản thân không hối hận với người hiện tại. Có thể chưa đâu nhỉ! Hai tháng thật ra cũng không hề quá quan trọng trong cuộc đời một người. Dù sao thì cũng hi vọng anh sẽ lớn lên qua các cuộc tình. Để khi cô ấy mệt mỏi, yếu ớt không phải là "Em uống thuốc vào nhé" mà là "Dậy, anh nấu cháo cho em rồi. Ăn để uống thuốc nào". Để cơn mưa mùa hạ chợt đến "Anh mang ô đến rồi. Mình về nhà thôi." Chứ không phải "Em đừng dầm mưa nhé!" Trong cái nóng gay gắt áp vào má một ly nước mát lạnh chứ không phải "Em chú ý trời nắng lắm đấy". Để trong đêm u tối, đưa cô ấy về chứ đừng "Em về cẩn thận nhé!". Để khi trời chợt trở lạnh, hãy dúi vào tay cô ấy một cốc trà sữa nóng chứ đừng vùi mình trong chăn đến trưa muộn rồi nhắn cô ấy "Nay trời lạnh đấy. Mặc quần áo ấm vào nhé". Và khi cô ấy bất lực nói chia tay hãy ôm cô ấy thật chặt vào lòng. Đừng nói "Được thôi. Em muốn là được" Em nào muốn như vậy chứ. Dù trải qua vài mối tình, thật ra em vẫn chưa quên được anh. Thỉnh thoảng, nghe người khác nói về anh, em thường mơ mơ hồ hồ rơi vào trầm tư. Nhớ về ngày mùa hạ đôi mình tan vỡ. Nhớ về cuộc tình đầu tiên trên đất Hà Nội dịu dàng mà nhiều say đắm. Em đôi lúc cũng tò mò về cuộc sống của anh. Anh trưởng thành rồi đúng không? Chúng ta- những đứa trẻ xa nhà đều phải trưởng thành nhanh chóng như anh, như em, như chúng ta bây giờ. Mảnh đất Hà Nội đầy cảm giác hoài niệm, yên bình này nhưng lại không cần những đứa trẻ. Hà Nội này không thương em chút nào. Da em mẩn đỏ vì nước ở đây, thời tiết thất thường khiến em đắm chìm trong cơn ốm vặt, cơn nhức đầu dai dẳng. Những lí lẽ vô lí mà bình thường với mọi người ở đây khiến em tủi thân đến bật khóc. Hà Nội có thương anh không anh? Em nhớ nhà với vườn bưởi trĩu quả, vườn rau xanh ngát, vườn hoa đủ loài hoa em trồng từ khi còn bé. Dòng người vội vàng lả lướt, lạnh lùng bước qua nhau. Như anh như em bây giờ. Hà nội đắt đỏ cắt xẻ từng đồng tiền mẹ gửi. Có nhiều đêm em bật khóc trong âm thầm vì cuộc sống nơi đây. Quả thật đúng với câu hát "Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn". Em có chút tiếc nuối về anh. Lúc đầu chúng ta mới quen nhau, em là một cô gái từ tỉnh mới lên. Anh nhiệt tình, ấm áp dẫn em đi khắp phố phường Hà Nội. Nếu giờ chúng ta vẫn còn yêu nhau liệu anh có còn dặn em "nhớ uống thuốc đầy đủ" hay "cẩn thận xe cộ" không. Có đấy, anh nhỉ. Em hơi tham lam khi muốn nhiều hơn thì phải? À mà làm gì có nếu như. Hy vọng người đến sau em sẽ không tổn thương anh như cách anh tổn thương em. Hy vong chúng ta đều gặp được người đối xử tốt nhất đối với mình. Khi em kiên trì ở nhà đợi anh thì anh lại rong đuổi trên bàn phím với đám bạn mình. Khi em sốt đến hoa mắt anh lại đắm mình trong các cuộc chơi quên lối về. Đợi chờ sự quan tâm của anh với hàng nước mắt, suy nghĩ thao thức thâu đêm. Em không mong có người bị đối xử giống như em. Cảm giác ấy, ít người con gái chịu thôi. Đau lắm. Em không hối hận vì hôm đó đã nói câu chia tay. Cũng không tiếc nuối vì người hiện tại được anh chiều chuộng, quan tâm không phải em. Chỉ là em hối hận, vì nghĩ có thể thay đổi được một người. Người ngay từ đầu quen nhau đã định sẵn không dành cho em. Dù vậy, chúng ta đều trưởng thành sau khi gặp nhau. Xin anh, chúng ta vô tình gặp nhau trong buổi sinh nhật bạn học anh đừng cúi đầu như thế. Chúng ta của khi đó không ai có lỗi cả. Em đúng mà anh lúc đó cũng đúng. Trách ở em cần quá nhiều, anh cho quá ít. Hay là trách anh chỉ có thể làm đến thế còn em tham lam đòi nhiều hơn sao? Không. Anh à chỉ là mùa hè năm đó chúng ta phát hiện mình không thuộc về nhau nên tách ra vậy thôi. Chúng ta của bây giờ đều là phiên bản tốt nhất của chính mình rồi. Đừng hổ thẹn, đừng tiếc nuối. Quá khứ có thể luôn ở trong tim nhưng hiện tại càng quan trọng hơn. Chúng ta của sau này sẽ gặp được đúng người, người đó sẽ cho ta hiểu rằng: Không phải lời hứa lúc nào cũng chỉ là lời nói cho xong thôi. Lời hứa cũng có thể tin tưởng, lời hứa cũng có thể trở thành hiện thực. Hà Nội, mùa hạ năm 2022. Chúc anh luôn vui vẻ. -hết-