Chương 50: Bạch Kim Yên thảo - Rời khỏi Mộc Liên sơn
Cháp sau Úc Huyền Kỳ thảm rồi..

Sáng hôm sau trời trong nắng hồng, bọn người Huyền Kỳ rời khỏi hang động xuôi về bến cảng Tây Bắc.
Suốt chặn đường trở ra sương mù tản đi dần, thi thoảng còn có những tia nắng mai chiếu xuyên qua cành lá, chim chóc ríu rít hót vang, thú hoang thi nhau chuyền cành. Cả khu rừng tràn trề sự sống.
Khung cảnh đẹp lạ sống động là thế, ấy vậy mà Như Yên cùng Âm Âm không buồn thưởng thức, đôi mắt tròn xoe dán chằm chặp lên bóng lưng nam nhân cao lớn đi mé trước. Nam nhân ấy chẳng phải ai xa lạ hắn chính là Úc Huyền Kỳ vị chiến thần quyền uy lừng lẫy, là ca ca tài mạo song toàn và là hình mẫu ý trung nhân lí tưởng trong lòng các nàng. Thế nhưng giấc mơ đó ngày một xa vời ảo vọng bởi hiện tại hắn đang bế con thỏ trắng trên tay, suốt cả đoạn đường trở ra đều không hề bỏ xuống. Mà con thỏ trắng đó là ai, chính là hiện thân của nàng tiểu yêu sắc nước hương trời.
Thật sự quá gay go, cứ thế này các nàng làm sao tiếp cận trừ khử nó được đây.
Đợi dài cổ mà còn chưa có cơ hội. Hai nữ nhân kiều diễm thất vọng thở dài thường thượt. Sau đó dường như nảy ra được ý gì hay ho Âm Âm bỗng nhiên ngồi thụp xuống, tay ôm bụng mếu máo khóc.
"Hức, muội đói bụng đi không nổi nữa rồi Úc ca ca ơi."
Âm Âm đinh ninh ca ca sẽ bỏ con tiểu yêu kia xuống mà đi tìm trái dại cho nàng, nội tâm nhếch môi cười đắc ý. Cơ mà nụ cười còn chưa kịp khép miệng, một quả táo dại từ trên cao đã rớt bộp xuống ngay cạnh chân nàng. Quái thú bay ngay trên đầu nàng giũ cánh phành phạch.
"Chủ nhân hái từ sáng sớm tinh sương khi hai người còn chưa có dậy, ăn đi mỗi người một quả. Chủ nhân thật sự rất chu đáo. Hắc hắc..."
Quái thú vừa trắng vừa tròn cười tít cả mắt.
Âm Âm ngẩng nhìn lên trợn mắt tức muốn nổ phổi. Chẳng hề tình nguyện mà buộc phải cầm quả táo dưới đất lên chùi chùi phủi phủi rồi cho vào miệng. Nàng chẳng bỏ cuộc đi một đoạn lại gọi với ra mé đằng trước bảo rằng khát nước, muốn ca ca tìm nước về cho nàng uống. Bình da thú lại từ trên cao thình lình rớt xuống lần này trúng vào ngay đầu nàng luôn chẳng còn kiêng dè.
"Bình da này ở trong hang động, chủ nhân hái táo sẵn vục luôn một bình đem theo phòng hờ có kẻ cần tới, chủ nhân thật tiên liệu như thần. A mà chủ nhân chính là thần mà, há há..."
Quái thú đắc ý cười sái cả quai hàm.
"Ngươi ngươi..." Con quái thú chết tiệt này.
Âm Âm tức tới muốn lên cơn đau tim, thay vì xoa chỗ đầu bị đau nàng ta lại lấy tay xoa lồng ngực, mặt đỏ rần. Đợi xử con tiểu yêu kia xong nàng nhất định xử luôn con quái thú xấc xược ranh mãnh này. Hãy đợi đó đi.
"Á."
Âm Âm còn chưa dịu cơn tức giận. Chợt có tiếng thét chói tai vang lên, nàng Hương thần xinh đẹp đang đi bên cạnh nàng ta vậy mà đã trượt một đường dài rồi ngã lăn quay xuống cái hố cạn gần đó. Khắp người xây xát cả, đầu bù tóc rối còn dính mấy chiếc lá khô trên y phục, trông rất thảm bộ dáng.
"Đây đây chính là đỉnh cao của biểu diễn sao. Vì hạ gục tình địch mà hi sinh nhiều tới vậy, dung nhan chẳng màn."
Âm Âm tròn mắt kính nể. Quả nhiên chưa đầy vài cái chớp mắt của nàng, Úc Huyền Kỳ đã tới bên cạnh kéo ả ta đứng dậy. Vừa đứng dậy ả đã kêu lên một tiếng thảm thiết cả cơ thể mềm mại như không xương ngả cả vào trong lòng hắn, khóc nức nở kêu đau.
Xem ra trặc khớp rồi.
Khu rừng này không thể nán lại lâu, Huyền Kỳ còn một chuyến đi dài vượt biển khơi xa xôi du đến phương Đông. Đêm qua trong lúc ngưng thần mảnh tử sa cuối cùng đã réo gọi hắn.
Nghĩ vậy Huyền Kỳ bèn giao con thỏ trắng cho Âm Âm còn hắn vòng tay bế Như Yên lên tiếp tục rời khỏi cánh rừng. Như Yên nháy mắt ra hiệu với Âm Âm chóng lựa thời cơ mà hành động, còn nàng ta thì sướng rên vùi hết cả mặt mũi lem luốc vào trong ngực ấm của ca ca, tận hưởng phút giây hiếm hoi trời ban, thật đáng công nàng liều mạng.
Âm Âm bậm môi ghen tức muôn phần, chỉ trách nàng không nhanh trí bằng ả, để ả hưởng phúc lợi thay nàng, còn nàng thì phải làm việc ác nhơn ác đức. Nghĩ ngợi nàng bèn trút giận lên vật nhỏ đang bế trên tay, nhéo vào bụng nó một cái thật mạnh.
Vùng bụng da mỏng trắng nõn là nơi chí yếu của loài thỏ hoang, nó giật mình đau điếng vội nhảy khỏi vòng tay nữ nhân đê tiện, co cụm cả thân thể bé nhỏ trên mặt đất run cầm cập. Vết thương nặng trước ngực trong lúc nhảy xuống đã làm nó càng đau đớn hơn. Quái thú Tròn Tròn bay ở sau cùng thấy vậy vội la lên chí chóe:
"Chủ nhân ơi con tiểu yêu nó bị ngã rồi nè. Người mau lại xem nó thế nào?"
Huyền Kỳ xám mặt thả vội Như Yên xuống tới bên cạnh xem vật nhỏ đang run rẩy yếu ớt, vùng bụng ửng đỏ rần rất nhanh thu vào tầm mắt hắn. Hắn trừng mắt nhìn vị tiểu sư muội đang đứng như trời trồng.
"Âm Âm, tiểu yêu có ơn cứu mạng với tất cả chúng ta đó, muội đây là lấy oán báo ơn sao?"
"Úc ca ca muội không có, là con tiểu yêu đột nhiên nhảy khỏi tay muội, muội không vứt nó."
Âm Âm bất ngờ và sợ hãi khi ca ca công khai bênh vực con tiểu yêu kia mà chỉ trích nàng, điều này càng khiến nàng không cam tâm. Vì cái gì hết con tiểu yêu rồi tới Hương thần Như Yên đều được ca ca ôm, còn nàng thì không được gì còn bị mắng cho là kẻ vô ơn. Đợi nàng có lại được linh lực con yêu nghiệt nó chết chắc.
"Hừ, trong lòng muội nghĩ gì muội tự hiểu, đừng đi quá xa để huynh phải nhìn muội bằng cặp mắt khác."
Nhắc nhẹ tiểu sư muội vài câu cũng là cảnh tỉnh ai kia. Huyền Kỳ đem vật nhỏ cột vào trước ngực mình bó thành một cái nôi êm ái cho nó nằm ngủ. Còn Như Yên hắn cõng ở mé sau lưng. Cả quãng đường chẳng ai dám ho he gì nữa cả.
Ra gần tới cửa ngỏ dẫn vào Mộc Liên sơn hai bên cheo leo toàn vách núi dựng đứng hiểm trở. Chợt cả thảy nhìn thấy có vật sáng lấp lánh từ nơi đó ánh ra.
Cả thảy dừng chân ngơ ngác. Vật nhỏ rời khỏi ngực ấm của nam nhân nhảy phóc xuống, sau đó ba chân bốn cẳng phóng ngay tới mỏm đá nơi phát ra ánh sáng, quên cả đớn đau từ vết thương trên thân.
Hóa hình người thiếu nữ xinh đẹp với lồng ngực loang máu, Raika ngồi thụp xuống ngắt vội lấy một bông hoa trắng tinh như tuyết, nó cư nhiên mọc ra từ trong khe núi đá lạnh băng.
Bạch Kim Yên thảo, loài hoa quý hiếm một trăm năm mới xuất hiện một lần, ba trăm năm sau đó mới nở hoa. Hoa gặp nắng thì tỏa sáng, loài hoa này nếu ăn được sẽ kéo dài thêm ba trăm năm thọ mạng. Chỉ tiếc thời gian tươi thắm vô cùng ngắn ngủi, vỏn vẹn trong vòng có nửa canh giờ.
Raika vừa mừng vừa sợ không biết hoa đã nở bao lâu rồi, chẳng dám chậm trễ thêm nàng băng qua mấy mỏm đá gập ghềnh chạy như bay tới bên cạnh Huyền Kỳ, hai bàn tay bé nhỏ dâng lên trước mặt hắn. Thở hổn hển bảo:
"Phu quân chàng mau ăn đi đây là hoa Bạch Kim Yên thảo vô cùng quý hiếm, ăn nó vào sẽ giúp chàng sống thêm ba trăm năm nữa đó."
Bạch Kim Yên thảo? Sống tới từng tuổi này Úc Huyền Kỳ còn lạ gì mấy loài kì trân dị thảo ở nhân gian. Hậu hoa viên sau cung điện hắn ngự trị trồng đầy ra đấy, thiên nga gần hết thọ mạng tới xin hoài.
"Ha ha tiểu yêu ngươi làm việc dư thừa, Úc ca ca cần gì ba trăm năm ngắn ngủi bằng cái móng tay của ngươi chứ. Huynh ấy sống tới..."
"Câm miệng."
Âm Âm đột nhiên cười rộ lên tính nói ca ca mình sống tới thiên hoang địa lão cũng còn chưa tận thọ mạng. Cơ mà lời còn chưa ra hết đã bị Huyền Kỳ trợn mắt quát lớn khiến nàng ta giật bắn cả người.
Ngơ ngác nhìn hắn. Chẳng hiểu vì sao bấy lâu ca ca luôn che giấu thân phận. Giờ thì nàng hiểu ra rồi, trong lòng ca ca từ lâu đã để mắt tới con tiểu yêu đó, sợ nói toạc móng heo ra thì nó sẽ bỏ đi, không còn phục tùng quỳ mọt dưới chân hắn nữa.
"Úc ca ca có phải huynh yêu nó rồi không? Huynh trả lời đi, giờ muội thật sự rất muốn biết trong lòng huynh đang nghĩ gì đó."
Âm Âm chẳng còn nhịn được nữa, nàng lấy hết can đảm hỏi Úc Huyền Kỳ giữa chốn đông người chứng kiến. Hắn làm sao có thể trả lời cho được.
"Âm Âm muội ngày càng không biết lớn nhỏ phải quấy. Trong vòng hai ngày tới ta cấm muội nói chuyện, còn phạm phải thì cửa lớn Úc gia muội đừng bước vào nữa." Huyền Kỳ lạnh giọng phán.
Âm Âm sợ hãi khóe môi ngậm chặt, đứng như trời trồng. Như Yên cùng con quái thú im thin thít. Chỉ có Raika không biết sống chết luôn miệng bảo hắn mau ăn đóa hoa trắng như bông tuyết nằm trong tay mình. Dù hơn ai hết rất muốn biết Huyền Kỳ có yêu mình không nhưng hiện tại đóa hoa mới là quan trọng nhất.
Lòng rối như tơ vò, Úc Huyền Kỳ trong cơn tức giận vung tay hất mạnh một phát đóa hoa rơi xuống đất. Raika ngồi thụp xuống vội vàng nhặt lên, lần nữa kiên trì dâng tới cho phu quân còn trưng ra nụ cười rạng rỡ.
"Phu quân, chàng mau ăn đi, thiếp năn nỉ chàng đó."
Lời còn chưa nói xong đóa hoa đã vụt tan biến vào nắng mai chan hòa, nụ cười trên môi nàng tiểu yêu tắt lịm. Ngơ ngác nhìn lòng bàn tay trống trơn của mình, nước dâng ầng ậc muốn tràn mi, chớp mắt rơi xuống lòng bàn tay tọc tạch.
Ngày trước rất lâu, rất lâu rồi nàng từng đi khắp nơi tìm kiếm Bạch Kim Yên thảo về cho phu quân mong chàng kéo dài thọ mạng nhưng đáng tiếc chẳng thể nào tìm được. Loài hoa vô giá này mọc lên nhờ cơ duyên xảo hợp của đất trời, cưỡng cầu vô ích.
Giá như năm xưa có Bạch Kim Yên thảo thì nàng và phu quân đâu phải âm dương chia cắt hai trăm năm. Hiện tại lần nữa vụt mất cơ hội quý giá cần phải đợi tới bao giờ nữa đây?
"Hức hức..."
Quá tiếc nuối đóa hoa ba trăm tuổi. Raika phút chốc ngã quỵ xuống, bờ vai run giật từng cơn. Chẳng ai thấu hiểu cảm giác cô đơn suốt đêm dài trong rừng sâu chờ đợi phu quân của nàng cả, ngay cả phu quân cũng chẳng thể nào hiểu nổi. Bóng đêm vây bủa, chung quanh lạnh lẽo tối tăm, nhiều đêm thức trắng vì những cơn ác mộng đeo bám, tháng ngày vô vọng thấm đẫm nước mắt cùng những cơn đau nhớ nhung.
"Hức hức..."
Raika thở không nổi, nàng ngất lịm đi rồi. Mảnh y nhuốm máu nơi vùng ngực trái.
"Raika!"
Huyền Kỳ buông vội Như Yên xuống để tới bên nàng tiểu yêu. Chỉ là còn chưa kịp làm điều đó khói mù đã từ đâu xông tới trắng xóa cả không gian. Cả thảy ngã xuống chìm vào cơn mộng.
Làn khói lan ra một bọn hắc y nhân xuất hiện, tên cầm đầu lớn giọng bảo:
"Mang chúng về cho vương gia xử trí. Tiểu cô nương đó cẩn thận một chút, nàng ta đang bị thương để mất cọng tóc nào chúng ta toi đời."
Suốt chặn đường trở ra sương mù tản đi dần, thi thoảng còn có những tia nắng mai chiếu xuyên qua cành lá, chim chóc ríu rít hót vang, thú hoang thi nhau chuyền cành. Cả khu rừng tràn trề sự sống.
Khung cảnh đẹp lạ sống động là thế, ấy vậy mà Như Yên cùng Âm Âm không buồn thưởng thức, đôi mắt tròn xoe dán chằm chặp lên bóng lưng nam nhân cao lớn đi mé trước. Nam nhân ấy chẳng phải ai xa lạ hắn chính là Úc Huyền Kỳ vị chiến thần quyền uy lừng lẫy, là ca ca tài mạo song toàn và là hình mẫu ý trung nhân lí tưởng trong lòng các nàng. Thế nhưng giấc mơ đó ngày một xa vời ảo vọng bởi hiện tại hắn đang bế con thỏ trắng trên tay, suốt cả đoạn đường trở ra đều không hề bỏ xuống. Mà con thỏ trắng đó là ai, chính là hiện thân của nàng tiểu yêu sắc nước hương trời.
Thật sự quá gay go, cứ thế này các nàng làm sao tiếp cận trừ khử nó được đây.
Đợi dài cổ mà còn chưa có cơ hội. Hai nữ nhân kiều diễm thất vọng thở dài thường thượt. Sau đó dường như nảy ra được ý gì hay ho Âm Âm bỗng nhiên ngồi thụp xuống, tay ôm bụng mếu máo khóc.
"Hức, muội đói bụng đi không nổi nữa rồi Úc ca ca ơi."
Âm Âm đinh ninh ca ca sẽ bỏ con tiểu yêu kia xuống mà đi tìm trái dại cho nàng, nội tâm nhếch môi cười đắc ý. Cơ mà nụ cười còn chưa kịp khép miệng, một quả táo dại từ trên cao đã rớt bộp xuống ngay cạnh chân nàng. Quái thú bay ngay trên đầu nàng giũ cánh phành phạch.
"Chủ nhân hái từ sáng sớm tinh sương khi hai người còn chưa có dậy, ăn đi mỗi người một quả. Chủ nhân thật sự rất chu đáo. Hắc hắc..."
Quái thú vừa trắng vừa tròn cười tít cả mắt.
Âm Âm ngẩng nhìn lên trợn mắt tức muốn nổ phổi. Chẳng hề tình nguyện mà buộc phải cầm quả táo dưới đất lên chùi chùi phủi phủi rồi cho vào miệng. Nàng chẳng bỏ cuộc đi một đoạn lại gọi với ra mé đằng trước bảo rằng khát nước, muốn ca ca tìm nước về cho nàng uống. Bình da thú lại từ trên cao thình lình rớt xuống lần này trúng vào ngay đầu nàng luôn chẳng còn kiêng dè.
"Bình da này ở trong hang động, chủ nhân hái táo sẵn vục luôn một bình đem theo phòng hờ có kẻ cần tới, chủ nhân thật tiên liệu như thần. A mà chủ nhân chính là thần mà, há há..."
Quái thú đắc ý cười sái cả quai hàm.
"Ngươi ngươi..." Con quái thú chết tiệt này.
Âm Âm tức tới muốn lên cơn đau tim, thay vì xoa chỗ đầu bị đau nàng ta lại lấy tay xoa lồng ngực, mặt đỏ rần. Đợi xử con tiểu yêu kia xong nàng nhất định xử luôn con quái thú xấc xược ranh mãnh này. Hãy đợi đó đi.
"Á."
Âm Âm còn chưa dịu cơn tức giận. Chợt có tiếng thét chói tai vang lên, nàng Hương thần xinh đẹp đang đi bên cạnh nàng ta vậy mà đã trượt một đường dài rồi ngã lăn quay xuống cái hố cạn gần đó. Khắp người xây xát cả, đầu bù tóc rối còn dính mấy chiếc lá khô trên y phục, trông rất thảm bộ dáng.
"Đây đây chính là đỉnh cao của biểu diễn sao. Vì hạ gục tình địch mà hi sinh nhiều tới vậy, dung nhan chẳng màn."
Âm Âm tròn mắt kính nể. Quả nhiên chưa đầy vài cái chớp mắt của nàng, Úc Huyền Kỳ đã tới bên cạnh kéo ả ta đứng dậy. Vừa đứng dậy ả đã kêu lên một tiếng thảm thiết cả cơ thể mềm mại như không xương ngả cả vào trong lòng hắn, khóc nức nở kêu đau.
Xem ra trặc khớp rồi.
Khu rừng này không thể nán lại lâu, Huyền Kỳ còn một chuyến đi dài vượt biển khơi xa xôi du đến phương Đông. Đêm qua trong lúc ngưng thần mảnh tử sa cuối cùng đã réo gọi hắn.
Nghĩ vậy Huyền Kỳ bèn giao con thỏ trắng cho Âm Âm còn hắn vòng tay bế Như Yên lên tiếp tục rời khỏi cánh rừng. Như Yên nháy mắt ra hiệu với Âm Âm chóng lựa thời cơ mà hành động, còn nàng ta thì sướng rên vùi hết cả mặt mũi lem luốc vào trong ngực ấm của ca ca, tận hưởng phút giây hiếm hoi trời ban, thật đáng công nàng liều mạng.
Âm Âm bậm môi ghen tức muôn phần, chỉ trách nàng không nhanh trí bằng ả, để ả hưởng phúc lợi thay nàng, còn nàng thì phải làm việc ác nhơn ác đức. Nghĩ ngợi nàng bèn trút giận lên vật nhỏ đang bế trên tay, nhéo vào bụng nó một cái thật mạnh.
Vùng bụng da mỏng trắng nõn là nơi chí yếu của loài thỏ hoang, nó giật mình đau điếng vội nhảy khỏi vòng tay nữ nhân đê tiện, co cụm cả thân thể bé nhỏ trên mặt đất run cầm cập. Vết thương nặng trước ngực trong lúc nhảy xuống đã làm nó càng đau đớn hơn. Quái thú Tròn Tròn bay ở sau cùng thấy vậy vội la lên chí chóe:
"Chủ nhân ơi con tiểu yêu nó bị ngã rồi nè. Người mau lại xem nó thế nào?"
Huyền Kỳ xám mặt thả vội Như Yên xuống tới bên cạnh xem vật nhỏ đang run rẩy yếu ớt, vùng bụng ửng đỏ rần rất nhanh thu vào tầm mắt hắn. Hắn trừng mắt nhìn vị tiểu sư muội đang đứng như trời trồng.
"Âm Âm, tiểu yêu có ơn cứu mạng với tất cả chúng ta đó, muội đây là lấy oán báo ơn sao?"
"Úc ca ca muội không có, là con tiểu yêu đột nhiên nhảy khỏi tay muội, muội không vứt nó."
Âm Âm bất ngờ và sợ hãi khi ca ca công khai bênh vực con tiểu yêu kia mà chỉ trích nàng, điều này càng khiến nàng không cam tâm. Vì cái gì hết con tiểu yêu rồi tới Hương thần Như Yên đều được ca ca ôm, còn nàng thì không được gì còn bị mắng cho là kẻ vô ơn. Đợi nàng có lại được linh lực con yêu nghiệt nó chết chắc.
"Hừ, trong lòng muội nghĩ gì muội tự hiểu, đừng đi quá xa để huynh phải nhìn muội bằng cặp mắt khác."
Nhắc nhẹ tiểu sư muội vài câu cũng là cảnh tỉnh ai kia. Huyền Kỳ đem vật nhỏ cột vào trước ngực mình bó thành một cái nôi êm ái cho nó nằm ngủ. Còn Như Yên hắn cõng ở mé sau lưng. Cả quãng đường chẳng ai dám ho he gì nữa cả.
Ra gần tới cửa ngỏ dẫn vào Mộc Liên sơn hai bên cheo leo toàn vách núi dựng đứng hiểm trở. Chợt cả thảy nhìn thấy có vật sáng lấp lánh từ nơi đó ánh ra.
Cả thảy dừng chân ngơ ngác. Vật nhỏ rời khỏi ngực ấm của nam nhân nhảy phóc xuống, sau đó ba chân bốn cẳng phóng ngay tới mỏm đá nơi phát ra ánh sáng, quên cả đớn đau từ vết thương trên thân.
Hóa hình người thiếu nữ xinh đẹp với lồng ngực loang máu, Raika ngồi thụp xuống ngắt vội lấy một bông hoa trắng tinh như tuyết, nó cư nhiên mọc ra từ trong khe núi đá lạnh băng.
Bạch Kim Yên thảo, loài hoa quý hiếm một trăm năm mới xuất hiện một lần, ba trăm năm sau đó mới nở hoa. Hoa gặp nắng thì tỏa sáng, loài hoa này nếu ăn được sẽ kéo dài thêm ba trăm năm thọ mạng. Chỉ tiếc thời gian tươi thắm vô cùng ngắn ngủi, vỏn vẹn trong vòng có nửa canh giờ.
Raika vừa mừng vừa sợ không biết hoa đã nở bao lâu rồi, chẳng dám chậm trễ thêm nàng băng qua mấy mỏm đá gập ghềnh chạy như bay tới bên cạnh Huyền Kỳ, hai bàn tay bé nhỏ dâng lên trước mặt hắn. Thở hổn hển bảo:
"Phu quân chàng mau ăn đi đây là hoa Bạch Kim Yên thảo vô cùng quý hiếm, ăn nó vào sẽ giúp chàng sống thêm ba trăm năm nữa đó."
Bạch Kim Yên thảo? Sống tới từng tuổi này Úc Huyền Kỳ còn lạ gì mấy loài kì trân dị thảo ở nhân gian. Hậu hoa viên sau cung điện hắn ngự trị trồng đầy ra đấy, thiên nga gần hết thọ mạng tới xin hoài.
"Ha ha tiểu yêu ngươi làm việc dư thừa, Úc ca ca cần gì ba trăm năm ngắn ngủi bằng cái móng tay của ngươi chứ. Huynh ấy sống tới..."
"Câm miệng."
Âm Âm đột nhiên cười rộ lên tính nói ca ca mình sống tới thiên hoang địa lão cũng còn chưa tận thọ mạng. Cơ mà lời còn chưa ra hết đã bị Huyền Kỳ trợn mắt quát lớn khiến nàng ta giật bắn cả người.
Ngơ ngác nhìn hắn. Chẳng hiểu vì sao bấy lâu ca ca luôn che giấu thân phận. Giờ thì nàng hiểu ra rồi, trong lòng ca ca từ lâu đã để mắt tới con tiểu yêu đó, sợ nói toạc móng heo ra thì nó sẽ bỏ đi, không còn phục tùng quỳ mọt dưới chân hắn nữa.
"Úc ca ca có phải huynh yêu nó rồi không? Huynh trả lời đi, giờ muội thật sự rất muốn biết trong lòng huynh đang nghĩ gì đó."
Âm Âm chẳng còn nhịn được nữa, nàng lấy hết can đảm hỏi Úc Huyền Kỳ giữa chốn đông người chứng kiến. Hắn làm sao có thể trả lời cho được.
"Âm Âm muội ngày càng không biết lớn nhỏ phải quấy. Trong vòng hai ngày tới ta cấm muội nói chuyện, còn phạm phải thì cửa lớn Úc gia muội đừng bước vào nữa." Huyền Kỳ lạnh giọng phán.
Âm Âm sợ hãi khóe môi ngậm chặt, đứng như trời trồng. Như Yên cùng con quái thú im thin thít. Chỉ có Raika không biết sống chết luôn miệng bảo hắn mau ăn đóa hoa trắng như bông tuyết nằm trong tay mình. Dù hơn ai hết rất muốn biết Huyền Kỳ có yêu mình không nhưng hiện tại đóa hoa mới là quan trọng nhất.
Lòng rối như tơ vò, Úc Huyền Kỳ trong cơn tức giận vung tay hất mạnh một phát đóa hoa rơi xuống đất. Raika ngồi thụp xuống vội vàng nhặt lên, lần nữa kiên trì dâng tới cho phu quân còn trưng ra nụ cười rạng rỡ.
"Phu quân, chàng mau ăn đi, thiếp năn nỉ chàng đó."
Lời còn chưa nói xong đóa hoa đã vụt tan biến vào nắng mai chan hòa, nụ cười trên môi nàng tiểu yêu tắt lịm. Ngơ ngác nhìn lòng bàn tay trống trơn của mình, nước dâng ầng ậc muốn tràn mi, chớp mắt rơi xuống lòng bàn tay tọc tạch.
Ngày trước rất lâu, rất lâu rồi nàng từng đi khắp nơi tìm kiếm Bạch Kim Yên thảo về cho phu quân mong chàng kéo dài thọ mạng nhưng đáng tiếc chẳng thể nào tìm được. Loài hoa vô giá này mọc lên nhờ cơ duyên xảo hợp của đất trời, cưỡng cầu vô ích.
Giá như năm xưa có Bạch Kim Yên thảo thì nàng và phu quân đâu phải âm dương chia cắt hai trăm năm. Hiện tại lần nữa vụt mất cơ hội quý giá cần phải đợi tới bao giờ nữa đây?
"Hức hức..."
Quá tiếc nuối đóa hoa ba trăm tuổi. Raika phút chốc ngã quỵ xuống, bờ vai run giật từng cơn. Chẳng ai thấu hiểu cảm giác cô đơn suốt đêm dài trong rừng sâu chờ đợi phu quân của nàng cả, ngay cả phu quân cũng chẳng thể nào hiểu nổi. Bóng đêm vây bủa, chung quanh lạnh lẽo tối tăm, nhiều đêm thức trắng vì những cơn ác mộng đeo bám, tháng ngày vô vọng thấm đẫm nước mắt cùng những cơn đau nhớ nhung.
"Hức hức..."
Raika thở không nổi, nàng ngất lịm đi rồi. Mảnh y nhuốm máu nơi vùng ngực trái.
"Raika!"
Huyền Kỳ buông vội Như Yên xuống để tới bên nàng tiểu yêu. Chỉ là còn chưa kịp làm điều đó khói mù đã từ đâu xông tới trắng xóa cả không gian. Cả thảy ngã xuống chìm vào cơn mộng.
Làn khói lan ra một bọn hắc y nhân xuất hiện, tên cầm đầu lớn giọng bảo:
"Mang chúng về cho vương gia xử trí. Tiểu cô nương đó cẩn thận một chút, nàng ta đang bị thương để mất cọng tóc nào chúng ta toi đời."
Cháp sau Úc Huyền Kỳ thảm rồi..
Chỉnh sửa cuối: