Chương 89: Tình sâu hận càng sâu

Trời dần về chiều sương mù giăng khắp chốn, cánh rừng chết chìm trong vắng vẻ hoang vu. Chim chóc đã kéo nhau bay về tổ tự bao giờ, bỏ lại bầu trời lãng đãng mây trôi.
Vù ù..
Cơn gió lốc thoảng qua. Giày thêu chỉ vàng in chạm ghềnh đá rêu phong. Nam tử lãnh diễm xuất hiện bên bờ suối, hoàng bào cuốn tung bay. Bức tranh sơn dã đẹp đến nao lòng.
Đôi mắt đen ướt như bóng đêm khẽ nhìn một lượt chốn rừng hoang sâu thẳm, núi non hùng vĩ điệp trùng. Úc Huyền Kỳ nhớ tới Raika, nhớ tới hai ngày đêm trôi qua cùng nàng trong hang núi, nơi cánh rừng chết âm u hoang lạnh này. Xúc cảm chợt nhiên ùa về dâng ngập cả con tim.
Đều trách lúc đó bản thân quá cố chấp, nếu không đã không bỏ lỡ nhiều cơ hội tới như vậy. Cơ hội để yêu thương nàng, chiếu cố nàng, bồi đắp tình cảm cho những ngày sau đó. Để rồi khi biết được sự thật, nàng cũng sẽ không hận hắn như bây giờ.
Cánh rừng chết là nhà của nàng, là nơi nàng sinh sống và chờ đợi kẻ kia suốt hai trăm năm qua. Thật sự sợ hãi ghen tị khi tìm về chốn này, nhưng đây cũng là tia hi vọng cuối cùng của hắn. Úc Huyền Kỳ quặn thắt con tim. Nếu chẳng thấy nàng ở đây hắn không biết phải đi đâu tìm, càng không biết bản thân sẽ trải qua chuỗi ngày sau này như thế nào, không có nàng bên cạnh chẳng khác nào cái xác sống mà không có linh hồn. Nghĩ cũng đủ sợ.
"Raika, nàng đang ở đâu? Nàng có ở đây không trả lời ta đi. Raika?!"
Gọi tên người yêu dấu. Úc Huyền Kỳ loay hoay tìm kiếm khắp cánh rừng rộng lớn mênh mông. Hắn không rành rẽ đường lối ngóc ngách, cũng may thần lực đã quay về nếu không sẽ đứt hơi mà chết trước khi tìm thấy nàng.
Kìa. Có tiếng binh khí va chạm nhau inh ỏi ở đằng kia.
Úc Huyền Kỳ bước nhanh tới khoảnh khắc nhìn thấy Raika đang đánh nhau với người ta, người ta chính là một tên nam nhân cao lớn đạo mạo, phất trần cán ngọc vung ra liên tiếp công kích, chiêu nào cũng toàn hiểm hóc nhằm lấy mạng nàng.
Úc Huyền Kỳ nhận ra kẻ này, gã ta chính là tay đạo sĩ lần đó muốn thay trời hành đạo. Bảo nàng chính là kẻ đã giết người dân trong thôn làng. Lúc trước pháp lực chưa hao tổn nàng còn đấu không lại gã, đêm đó hắn nhớ rất rõ cổ chân nàng bị thương chảy máu rất nhiều. Hiện tại cơ thể nàng đang yếu ớt tới như vậy lại còn mang thai làm sao là đối thủ của gã.
Tim đập loạn nhịp Úc Huyền Kỳ không kịp nghĩ nhiều rút kiếm lao tới đứng chắn trước người Raika, lưỡi kiếm chạm vào cán ngọc phát ra nội lực mạnh kinh hồn hất cây phất trần lệch về một hướng. Gã đạo sĩ bị đẩy ra sau tận mấy bộ tấm lưng đập hự vào thân cây cổ thụ già sồi, một bụm máu tích tắc văng lên không trung.
"Ngươi..Nam nhân mặt đẹp cớ sao tâm trí mê mờ, đi giúp cho con tiểu yêu đối phó với bần đạo. Ngươi đừng để nó mê hoặc, con tiểu yêu này đã giết rất nhiều người dân trong thôn, hút máu ăn thịt. Ngươi tỉnh táo lại đi trước khi quá muộn."
Tay ôm ngực gã đạo sĩ khó nhọc bật âm, cố gắng thuyết phục Úc Huyền Kỳ. Bởi gã cảm nhận được nội lực phi thường đang chảy tràn trong kinh mạch hắn, muốn đối đầu trực diện e là điều không thể.
Úc Huyền Kỳ căm ghét yêu tinh tới như vậy nếu là lúc trước hắn sẽ đứng về phía tay đạo sĩ này, cùng gã ta giết chết nàng Raika thay trời hành đạo. Nhưng hiện tại quá muộn rồi.
Nàng yêu tinh thì sao, hút máu ăn thịt người thì sao. Hắn đã lỡ yêu nàng mất rồi, yêu tới si cuồng mê mẩn, chỉ muốn ở bên nàng, đời đời kiếp kiếp không phân li. Bất quá từ nay hắn sẽ ngăn cản không cho nàng giết người vô tội nữa, nàng muốn uống máu thì hãy uống của hắn đi.
"Raika nàng ấy là nương tử của ta. Muốn lấy mạng nàng ngươi cần phải hạ ta trước đã." Úc Huyền Kỳ vẫn đứng chắn trước người con gái bé nhỏ, trầm giọng nhìn tay đạo sĩ đang ôm ngực dưới gốc cây.
Cứ ngỡ gã ta sẽ bỏ cuộc nào ngờ nhanh như vậy đã lấy lại sức lực cùng khí thế, phất trần vung lên gã rầm rập lao tới như vũ bão. Một kẻ chuyên săn lùng yêu tinh như gã sao có thể bỏ qua cơ hội thu phục một con đạo hạnh cấp cao.
Hừ. Úc Huyền Kỳ nhíu mày vội vung kiếm đỡ đòn. Cả hai bên lao vào giáp chiến.
Raika lùi dần ra sau, tầm ma cùng trường kiếm âm thầm thu vào trong lòng bàn tay đoạn quay đầu bỏ chạy chẳng chút do dự, để mặc ai kia làm bình phong cản chân kẻ thù. Tuy pháp lực đã khôi phục nhưng nàng chung quy vẫn có nửa dòng máu bán yêu trong người, đạo sĩ nãy giờ giao chiến với nàng toàn dùng tới bùa trấn yêu. Nàng căn bản đấu không lại gã ta, nàng thật sự rất mệt, rất mệt.
Chân tay tê cứng chạy được một quãng khá xa nàng đã ngã quỵ xuống lớp lá khô vàng, nàng không còn đủ sức dịch chuyển tức thời nữa rồi. Chẳng những đạo sĩ còn cả tên nam nhân xấu xa tàn bạo đó, hắn vì sao nhanh như vậy đã tìm tới đây?
Nàng ghét hắn, nàng hận hắn, nàng không muốn nhìn thấy hắn. Nàng thật sự rất sợ.
Tay cào lết trên lá khô Raika cố bò vào lùm cây um tùm gần đó núp thân, còn nước còn tát nàng tuyệt đối không đầu hàng.
"Raika, nàng ghét ta tới vậy sao Raika?"
Chất giọng trầm ấm chợt nhiên vang lên ở mé sau lưng Raika. Mắt ngọc mở to hoang mang run sợ. Chẳng để nàng kịp bò vào trong lùm cây Úc Huyền Kỳ đã nhấc bổng nàng lên, vòng tay cường hãn ôm trọn nàng vào lòng. Hắn không phải yêu tinh cũng chẳng nhân loại tầm thường mà là một vị chiến thần, đạo sĩ chuyên bắt yêu có được mấy cái võ công mèo cào. Căn bản chẳng tiếp được mấy chiêu đã bị hắn đá cho nằm bẹp dí dưới gốc cây luôn rồi.
"Buông ra, buông ta ra. Ta đã trốn về tận đây ngươi tại sao còn bám theo như âm hồn bất tán, tại sao vậy. Ta ghét ngươi, ta ghét ngươi..."
Bị ôm bất ngờ Raika hoảng sợ giãy dụa đôi mắt đầy oán hận dành cho Huyền Kỳ, giọng nhỏ dần trong cuống họng. Nhìn nàng yếu ớt xanh xao, Úc Huyền Kỳ cõi lòng đau xót.
Buông nàng ư, đó là điều không thể. Trừ phi hắn không còn trên cõi đời này. Nếu không hắn sẽ không bao giờ buông bỏ nàng.
"Raika hãy yêu ta thêm lần nữa, hãy mở rộng cõi lòng chấp nhận ta thêm lần nữa. Ta đảm bảo sẽ mang hạnh phúc đến cho nàng." Huyền Kỳ vuốt ve bờ má non mịn của Raika, chân thành tha thiết.
Raika mệt muốn đứt hơi nói không muốn nổi vẫn trợn mắt phùng mang với Huyền Kỳ:
"Ai cần ngươi mang hạnh phúc tới cho ta. Lãnh Dạ Sương ta chưa bao giờ yêu ngươi. Ta chưa bao giờ yêu ngươi."
Khóe môi khẽ run giật, Úc Huyền Kỳ đau tới rỉ máu trong tim khi nghe được sự thật đắng lòng. Hắn mạo nhận phu quân của nàng, nàng nhầm tưởng nên trao thân cho hắn, từ đầu tới cuối nàng chưa từng yêu thích hắn, sau tất cả chỉ còn lại hận thù chồng chất mà thôi. Hắn phải làm sao, phải làm sao để có được trái tim nàng.
"Raika nàng nghe ta nói, tình cảm có thể bồi đắp từ từ. Giờ ta đưa nàng về cung nghỉ ngơi trước đã, loanh quanh cả một ngày trời nàng hẳn đã thấm mệt."
"Không, ta không về đó đâu. Buông ta ra, mau buông ta ra." Raika hét lên tay chân đá đạp loạn xạ vào người Huyền Kỳ. Hắn vẫn không buông nàng ra, càng ôm nàng chặt hơn sợ nàng té ngã xuống đất.
"Raika ngoan đừng ương bướng nữa có được không. Nàng đang mang thai đó, nghe lời để phu quân chăm sóc cho nàng."
Hạ thấp tầm mắt ôn nhu nhìn bảo bối đang ngọ nguậy trong vòng tay to lớn của mình. Huyền Kỳ khẽ hôn lên đầu tóc nàng một cái sau đó dùng tới thần lực muốn rời khỏi khu rừng, đột nhiên một bụm máu văng phụt xuống mái tóc nàng. Bờ môi Huyền Kỳ ướt đỏ.
Huyền Kỳ nhìn xuống ngực mình, một mũi kiếm đã đâm sâu vào bên trong. Thay vì tanh, nay đầu lưỡi nếm thêm vị đắng chát. Úc Huyền Kỳ chẳng bao giờ ngờ đối phương sẽ nhẫn tâm lấy mạng mình.
"Raika nàng hận ta tới vậy sao?"
Đôi mắt ai oán bi thương nhìn người con gái ấy. Huyền Kỳ đau đớn quỵ xuống cánh tay dần buông lỏng. Raika chỉ chờ có thế vội lăn ra khỏi người hắn, nàng lồm cồm đứng dậy muốn bỏ chạy. Úc Huyền Kỳ thình lình nhào tới nắm lấy cánh tay bé bỏng của nàng giữ nàng ở lại. Giọng thều thào ngắt quãng:
"Raika đừng đi, xin nàng đừng rời khỏi ta, sẽ rất nhớ nàng, sẽ trống vắng khi không có nàng bên cạnh. Đừng rời khỏi ta Raika."
"Khốn kiếp, lão nương ta chính là muốn rời khỏi ngươi đó. Ngươi đi chết đi."
Raika tức giận xoay người lại vận khí, trường kiếm phụt rút ra khỏi lồng ngực ai kia chui tọt vào trong lòng bàn tay nàng. Máu bắn lên từng tia sau đó loang nhanh ra thành mảng lớn. Vùng ngực Huyền Kỳ ướt đẫm, hắn dần khuỵu xuống đất.
Raika sợ hãi khi thấy tình cảnh đó, nàng quay đầu bỏ chạy. Tiếng ai kia vẫn còn văng vẳng bên tai.
"Raika, nàng đừng đi. Đừng bỏ ta một mình. Raika, ta yêu nàng, ta yêu nàng!"
"Không, đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Ta không muốn nghe, không muốn nghe."
Raika đem tay bịt chặt hai bên mang tai, nàng hoảng loạn chạy thục mạng vào rừng sâu bỏ lại nam nhân trọng thương ở mé sau lưng mình.
Chạy mãi nàng quỵ ngã xuống lá khô giòn rắc, nước mắt bất giác tuôn lã chã. Chợt có bước chân đi dần tới
Vù ù..
Cơn gió lốc thoảng qua. Giày thêu chỉ vàng in chạm ghềnh đá rêu phong. Nam tử lãnh diễm xuất hiện bên bờ suối, hoàng bào cuốn tung bay. Bức tranh sơn dã đẹp đến nao lòng.
Đôi mắt đen ướt như bóng đêm khẽ nhìn một lượt chốn rừng hoang sâu thẳm, núi non hùng vĩ điệp trùng. Úc Huyền Kỳ nhớ tới Raika, nhớ tới hai ngày đêm trôi qua cùng nàng trong hang núi, nơi cánh rừng chết âm u hoang lạnh này. Xúc cảm chợt nhiên ùa về dâng ngập cả con tim.
Đều trách lúc đó bản thân quá cố chấp, nếu không đã không bỏ lỡ nhiều cơ hội tới như vậy. Cơ hội để yêu thương nàng, chiếu cố nàng, bồi đắp tình cảm cho những ngày sau đó. Để rồi khi biết được sự thật, nàng cũng sẽ không hận hắn như bây giờ.
Cánh rừng chết là nhà của nàng, là nơi nàng sinh sống và chờ đợi kẻ kia suốt hai trăm năm qua. Thật sự sợ hãi ghen tị khi tìm về chốn này, nhưng đây cũng là tia hi vọng cuối cùng của hắn. Úc Huyền Kỳ quặn thắt con tim. Nếu chẳng thấy nàng ở đây hắn không biết phải đi đâu tìm, càng không biết bản thân sẽ trải qua chuỗi ngày sau này như thế nào, không có nàng bên cạnh chẳng khác nào cái xác sống mà không có linh hồn. Nghĩ cũng đủ sợ.
"Raika, nàng đang ở đâu? Nàng có ở đây không trả lời ta đi. Raika?!"
Gọi tên người yêu dấu. Úc Huyền Kỳ loay hoay tìm kiếm khắp cánh rừng rộng lớn mênh mông. Hắn không rành rẽ đường lối ngóc ngách, cũng may thần lực đã quay về nếu không sẽ đứt hơi mà chết trước khi tìm thấy nàng.
Kìa. Có tiếng binh khí va chạm nhau inh ỏi ở đằng kia.
Úc Huyền Kỳ bước nhanh tới khoảnh khắc nhìn thấy Raika đang đánh nhau với người ta, người ta chính là một tên nam nhân cao lớn đạo mạo, phất trần cán ngọc vung ra liên tiếp công kích, chiêu nào cũng toàn hiểm hóc nhằm lấy mạng nàng.
Úc Huyền Kỳ nhận ra kẻ này, gã ta chính là tay đạo sĩ lần đó muốn thay trời hành đạo. Bảo nàng chính là kẻ đã giết người dân trong thôn làng. Lúc trước pháp lực chưa hao tổn nàng còn đấu không lại gã, đêm đó hắn nhớ rất rõ cổ chân nàng bị thương chảy máu rất nhiều. Hiện tại cơ thể nàng đang yếu ớt tới như vậy lại còn mang thai làm sao là đối thủ của gã.
Tim đập loạn nhịp Úc Huyền Kỳ không kịp nghĩ nhiều rút kiếm lao tới đứng chắn trước người Raika, lưỡi kiếm chạm vào cán ngọc phát ra nội lực mạnh kinh hồn hất cây phất trần lệch về một hướng. Gã đạo sĩ bị đẩy ra sau tận mấy bộ tấm lưng đập hự vào thân cây cổ thụ già sồi, một bụm máu tích tắc văng lên không trung.
"Ngươi..Nam nhân mặt đẹp cớ sao tâm trí mê mờ, đi giúp cho con tiểu yêu đối phó với bần đạo. Ngươi đừng để nó mê hoặc, con tiểu yêu này đã giết rất nhiều người dân trong thôn, hút máu ăn thịt. Ngươi tỉnh táo lại đi trước khi quá muộn."
Tay ôm ngực gã đạo sĩ khó nhọc bật âm, cố gắng thuyết phục Úc Huyền Kỳ. Bởi gã cảm nhận được nội lực phi thường đang chảy tràn trong kinh mạch hắn, muốn đối đầu trực diện e là điều không thể.
Úc Huyền Kỳ căm ghét yêu tinh tới như vậy nếu là lúc trước hắn sẽ đứng về phía tay đạo sĩ này, cùng gã ta giết chết nàng Raika thay trời hành đạo. Nhưng hiện tại quá muộn rồi.
Nàng yêu tinh thì sao, hút máu ăn thịt người thì sao. Hắn đã lỡ yêu nàng mất rồi, yêu tới si cuồng mê mẩn, chỉ muốn ở bên nàng, đời đời kiếp kiếp không phân li. Bất quá từ nay hắn sẽ ngăn cản không cho nàng giết người vô tội nữa, nàng muốn uống máu thì hãy uống của hắn đi.
"Raika nàng ấy là nương tử của ta. Muốn lấy mạng nàng ngươi cần phải hạ ta trước đã." Úc Huyền Kỳ vẫn đứng chắn trước người con gái bé nhỏ, trầm giọng nhìn tay đạo sĩ đang ôm ngực dưới gốc cây.
Cứ ngỡ gã ta sẽ bỏ cuộc nào ngờ nhanh như vậy đã lấy lại sức lực cùng khí thế, phất trần vung lên gã rầm rập lao tới như vũ bão. Một kẻ chuyên săn lùng yêu tinh như gã sao có thể bỏ qua cơ hội thu phục một con đạo hạnh cấp cao.
Hừ. Úc Huyền Kỳ nhíu mày vội vung kiếm đỡ đòn. Cả hai bên lao vào giáp chiến.
Raika lùi dần ra sau, tầm ma cùng trường kiếm âm thầm thu vào trong lòng bàn tay đoạn quay đầu bỏ chạy chẳng chút do dự, để mặc ai kia làm bình phong cản chân kẻ thù. Tuy pháp lực đã khôi phục nhưng nàng chung quy vẫn có nửa dòng máu bán yêu trong người, đạo sĩ nãy giờ giao chiến với nàng toàn dùng tới bùa trấn yêu. Nàng căn bản đấu không lại gã ta, nàng thật sự rất mệt, rất mệt.
Chân tay tê cứng chạy được một quãng khá xa nàng đã ngã quỵ xuống lớp lá khô vàng, nàng không còn đủ sức dịch chuyển tức thời nữa rồi. Chẳng những đạo sĩ còn cả tên nam nhân xấu xa tàn bạo đó, hắn vì sao nhanh như vậy đã tìm tới đây?
Nàng ghét hắn, nàng hận hắn, nàng không muốn nhìn thấy hắn. Nàng thật sự rất sợ.
Tay cào lết trên lá khô Raika cố bò vào lùm cây um tùm gần đó núp thân, còn nước còn tát nàng tuyệt đối không đầu hàng.
"Raika, nàng ghét ta tới vậy sao Raika?"
Chất giọng trầm ấm chợt nhiên vang lên ở mé sau lưng Raika. Mắt ngọc mở to hoang mang run sợ. Chẳng để nàng kịp bò vào trong lùm cây Úc Huyền Kỳ đã nhấc bổng nàng lên, vòng tay cường hãn ôm trọn nàng vào lòng. Hắn không phải yêu tinh cũng chẳng nhân loại tầm thường mà là một vị chiến thần, đạo sĩ chuyên bắt yêu có được mấy cái võ công mèo cào. Căn bản chẳng tiếp được mấy chiêu đã bị hắn đá cho nằm bẹp dí dưới gốc cây luôn rồi.
"Buông ra, buông ta ra. Ta đã trốn về tận đây ngươi tại sao còn bám theo như âm hồn bất tán, tại sao vậy. Ta ghét ngươi, ta ghét ngươi..."
Bị ôm bất ngờ Raika hoảng sợ giãy dụa đôi mắt đầy oán hận dành cho Huyền Kỳ, giọng nhỏ dần trong cuống họng. Nhìn nàng yếu ớt xanh xao, Úc Huyền Kỳ cõi lòng đau xót.
Buông nàng ư, đó là điều không thể. Trừ phi hắn không còn trên cõi đời này. Nếu không hắn sẽ không bao giờ buông bỏ nàng.
"Raika hãy yêu ta thêm lần nữa, hãy mở rộng cõi lòng chấp nhận ta thêm lần nữa. Ta đảm bảo sẽ mang hạnh phúc đến cho nàng." Huyền Kỳ vuốt ve bờ má non mịn của Raika, chân thành tha thiết.
Raika mệt muốn đứt hơi nói không muốn nổi vẫn trợn mắt phùng mang với Huyền Kỳ:
"Ai cần ngươi mang hạnh phúc tới cho ta. Lãnh Dạ Sương ta chưa bao giờ yêu ngươi. Ta chưa bao giờ yêu ngươi."
Khóe môi khẽ run giật, Úc Huyền Kỳ đau tới rỉ máu trong tim khi nghe được sự thật đắng lòng. Hắn mạo nhận phu quân của nàng, nàng nhầm tưởng nên trao thân cho hắn, từ đầu tới cuối nàng chưa từng yêu thích hắn, sau tất cả chỉ còn lại hận thù chồng chất mà thôi. Hắn phải làm sao, phải làm sao để có được trái tim nàng.
"Raika nàng nghe ta nói, tình cảm có thể bồi đắp từ từ. Giờ ta đưa nàng về cung nghỉ ngơi trước đã, loanh quanh cả một ngày trời nàng hẳn đã thấm mệt."
"Không, ta không về đó đâu. Buông ta ra, mau buông ta ra." Raika hét lên tay chân đá đạp loạn xạ vào người Huyền Kỳ. Hắn vẫn không buông nàng ra, càng ôm nàng chặt hơn sợ nàng té ngã xuống đất.
"Raika ngoan đừng ương bướng nữa có được không. Nàng đang mang thai đó, nghe lời để phu quân chăm sóc cho nàng."
Hạ thấp tầm mắt ôn nhu nhìn bảo bối đang ngọ nguậy trong vòng tay to lớn của mình. Huyền Kỳ khẽ hôn lên đầu tóc nàng một cái sau đó dùng tới thần lực muốn rời khỏi khu rừng, đột nhiên một bụm máu văng phụt xuống mái tóc nàng. Bờ môi Huyền Kỳ ướt đỏ.
Huyền Kỳ nhìn xuống ngực mình, một mũi kiếm đã đâm sâu vào bên trong. Thay vì tanh, nay đầu lưỡi nếm thêm vị đắng chát. Úc Huyền Kỳ chẳng bao giờ ngờ đối phương sẽ nhẫn tâm lấy mạng mình.
"Raika nàng hận ta tới vậy sao?"
Đôi mắt ai oán bi thương nhìn người con gái ấy. Huyền Kỳ đau đớn quỵ xuống cánh tay dần buông lỏng. Raika chỉ chờ có thế vội lăn ra khỏi người hắn, nàng lồm cồm đứng dậy muốn bỏ chạy. Úc Huyền Kỳ thình lình nhào tới nắm lấy cánh tay bé bỏng của nàng giữ nàng ở lại. Giọng thều thào ngắt quãng:
"Raika đừng đi, xin nàng đừng rời khỏi ta, sẽ rất nhớ nàng, sẽ trống vắng khi không có nàng bên cạnh. Đừng rời khỏi ta Raika."
"Khốn kiếp, lão nương ta chính là muốn rời khỏi ngươi đó. Ngươi đi chết đi."
Raika tức giận xoay người lại vận khí, trường kiếm phụt rút ra khỏi lồng ngực ai kia chui tọt vào trong lòng bàn tay nàng. Máu bắn lên từng tia sau đó loang nhanh ra thành mảng lớn. Vùng ngực Huyền Kỳ ướt đẫm, hắn dần khuỵu xuống đất.
Raika sợ hãi khi thấy tình cảnh đó, nàng quay đầu bỏ chạy. Tiếng ai kia vẫn còn văng vẳng bên tai.
"Raika, nàng đừng đi. Đừng bỏ ta một mình. Raika, ta yêu nàng, ta yêu nàng!"
"Không, đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Ta không muốn nghe, không muốn nghe."
Raika đem tay bịt chặt hai bên mang tai, nàng hoảng loạn chạy thục mạng vào rừng sâu bỏ lại nam nhân trọng thương ở mé sau lưng mình.
Chạy mãi nàng quỵ ngã xuống lá khô giòn rắc, nước mắt bất giác tuôn lã chã. Chợt có bước chân đi dần tới
Chỉnh sửa cuối: