8 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
203 0
Kiếm tiền
QuangNguyenn đã kiếm được 2030 đ
Tên truyện: Hoàng Hôn Và Gã Khốn Trong Gương

Tên Tác Giả: QuangNguyen

Thể Loại Truyện: Truyện mém nữa vui; Truyện bị bồ, đá

Lưu ý: 80% chi tiết trong truyện là có thật, độc giả vui lòng không làm theo dưới bất kì hình thức nào!

Ảnh bìa đầu bài:

54804488823_23bfacfe4d_o.png


1.

Hôm nay gã đi trên đường, chiếc cup 50 kêu bệc bệc từng tiếng mệt mỏi như chính gã. Trời hoàng hôn buổi tan tầm ở Thành Phố Hồ Chí Minh chả có sự lãng mạn chết tiệt nào cả, cái nắng xiên khoai, quái ác tát vào mặt, cái nóng và sự ngột ngạt của khói bụi như muốn thiêu đốt gã thành tro.

Trong đầu gã chỉ có một câu văng vẳng: "Mất việc rồi."

Cái công việc người ta hứa sẽ chìa ra bản hợp đồng chính thức ngay khi gã cầm tấm bằng tốt nghiệp. Cái công việc mà gã đã luôn vỗ ngực tự tin về năng lực chuyên môn của mình.

Giờ thì sao?

Gã đánh mất nó chỉ vì vài môn học đại cương chết tiệt không qua nổi. Gã, một kẻ từng nghĩ mình đứng trên tất cả, rằng mấy môn học phụ này chỉ là trò vặt vãnh không đáng để tâm, cuối cùng lại bị chính sự kiêu ngạo đó quật ngã.

Gã thấy mình là một thằng thất bại. Bất tài. Vô dụng.

Chán nản nhấn chìm gã. Gã chỉ muốn lao về cái phòng trọ tồi tàn và ngủ một giấc cho ra trò.

Vừa tắt máy trước cửa, gã đã khựng lại. Một thứ âm thanh quen thuộc đến ghê tởm vọng ra từ căn phòng của gã.

Tiếng rên rỉ, không che đậy, dính nhớp và trần trụi, nó rất rõ, rất lớn, rất quen thuộc. À phải rồi, lại là cô bạn gái của thằng cùng phòng. Chiều nào cũng vậy, hắn dắt cô ta về đây để "vui vẻ".

Một nỗi chán chường còn kinh khủng hơn cả việc mất việc dâng lên cổ. Đến cái chốn dung thân duy nhất cũng không chào đón gã.

Gã chỉ còn cách đi dạo vòng quanh đợi tụi nó xử lí xong thôi.

Gã quay xe, lại lao ra đường. Đi đâu cũng được, miễn là thật xa, để quên đi cái cảm giác bị thế giới này vứt bỏ, quên đi nỗi buồn, quên đi thời gian, quên đi mình là ai, quên đi những thất bại trong cuộc sống này.

Gã gửi xe trong một công viên cũ kỹ, rồi lững thững đi bộ lên cây cầu gần đó.

Gió lồng lộng, mát rượi, khác hẳn với cái không khí đặc quỷ dưới đường. Xung quanh, những cặp tình nhân tay trong tay, tựa vào nhau hạnh phúc.

Cảnh tượng đó như một nhát dao xoáy vào vết thương lòng của gã.

Gã nhớ..

* * *Gã nhớ quay quắt cái thời mình cũng từng có một tình yêu như thế. Nhớ những nhịp tim rung động, nhớ tiếng thở ấm áp đều đặn bên tai, nhớ những gợn sóng ái ân trên làn da mềm mại của nàng.

Nhưng mất cả rồi. Mất hết rồi.

Gã đã từng vẽ ra một viễn cảnh 2 người tay trong tay hạnh phúc đến khi gã ra trường, ký hợp đồng chính thức, nhận mức lương trong mơ, lo cho bạn gái, rồi đợi ngày cô ấy tốt nghiệp và cả hai sẽ cưới nhau.

Ôi một cuộc sống màu hồng!

Những giây phút ấy, đối với gã, như những giây phút hạnh phúc nhất đời người, gã đã nghĩ rằng mình đã, đang và sẽ là một gã đàn ông thành đạt, có tất cả những gì mà tất cả những kẻ khác phải ước ao.

Nhưng đời, như người ta vẫn nói, rất chua.

Bỗng một ngày đẹp trời, cô thông báo sẽ đi du học. Hai, ba năm. Có thể lâu hơn, học lên thạc sĩ, rồi có lẽ tiến sĩ.

Lúc đầu, cô ả khóc sướt mướt, tỏ ra như thể xa gã là tận thế. Vậy mà chỉ ba, bốn tháng sau, những tin nhắn của gã chìm vào im lặng. Những cuộc gọi không người nhấc máy. Thay vào đó là những tấm ảnh vênh váo trên mạng xã hội về những cuộc vui tới bến, những bữa ăn với hội bạn mới, và đỉnh điểm là tấm hình một gã Tây tóc vàng hoe cao lớn nào đó đang ôm eo cô, cười cợt như muốn chọc tức gã.

Nghĩ đến đây, cơn tức lại cuộn lên trong lồng ngực.

Gã có tệ bạc gì đâu?

Gã lớn lên trong sự cưng chiều, dù cả bố và mẹ đã li dị, nhưng họ vẫn luôn quan tâm đến gã, học hành thì luôn nằm trong top đầu, khối cô gái theo đuổi.

Gã biết gã không đẹp trai, nhưng mặt cũng đâu tới nỗi, vậy mà cô ả nở lòng nào đối xử với gã như vậy, gã cảm thấy như nhân phẩm của mình bị chà đạp một cách thậm tệ.

Ấy vậy mà cả 2 năm nay, gã chả yêu một ai, cũng chỉ vì đợi cô nàng nói với gã một điều gì đó chính thức, một điều gì đó mà trong chính gã cũng đang nuôi lấy, bám lấy như thể cô nàng vẫn còn yêu gã lắm.

Nhưng càng nghĩ, gã càng thấy miệng mình khô khốc, đầu như bốc cả khói.

Gã quyết định sẽ về công viên mua gì đó giải khuây.

Nhưng đời khốn thật, nhìn vào ví, giờ gã chỉ có 2 lựa chọn, 1 là uống nước lọc còn 2 là nhịn.

Tiền nhà, tiền nước, tiền điện, tiền sinh hoạt, đều treo trên đầu gã.

Gã thậm chí không dám nghĩ đến một lon bia để giải sầu, vì uống xong thì lấy tiền đâu mà đi taxi về?

Bỗng, màn hình điện thoại sáng lên. Một tin nhắn.

Không phải của thằng bạn cùng phòng khốn nạn chết tiệt kia.

Là cô ta. Thật trớ trêu, vừa nhắc đã xuất hiện.

"3h chiều mai em về Việt Nam. Anh ra sân bay đón em nhé!"

Cả thế giới của gã như ngừng lại. Một tia sáng le lói chiếu rọi vào góc tối tăm nhất trong tâm hồn. Cô ta vẫn còn nhớ đến gã.

Chà, vậy cũng mừng, ít ra đời không khốn như gã tưởng..

Gã phóng xe về nhà trọ. Căn phòng đã im ắng. Thằng bạn cùng phòng ngồi một mình trong bóng tối, tay kẹp điếu thuốc.

"Cảm ơn mày nhé," hắn nói, giọng khàn đi. "Tao với nó làm lành rồi."

Gã chỉ nhếch mép, vờ mừng cho nó. Chính gã đã bày cho nó mấy chiêu "đền tội" như là mua hoa, dắt đi ăn, rồi về nhà "hành động" chuộc lỗi. Gã biết tỏng mấy trò này, vì gã từng dùng hoài. Nhưng gã không giúp ai không công.

"Đợi xíu," hắn ta nói, giọng tiếc rẻ. "Như đã hứa."

Đúng vậy, chả là mấy lúc buồn, gã cũng lân la đến hút ké thằng bạn cùng phòng, nhưng gã chả biết mấy lần hút ké hắn đều cho gã hút cỏ.

Dần dà, gã thèm, đêm nào không hút, gã không ngủ được, cứ thấy hai mắt sáng chưng, còn đầu óc trống rỗng.

Thằng bạn cùng phóng lấy dụng cụ ra, nó lấy một tờ giấy, bỏ vào cái kẹp thuốc, một bên nó kẹp cái đầu hút, còn ở giữa, nó đổ cỏ vào.

"Đổ thêm chút nữa đi" Gã giục

"Mày điên hả, đổ đúng liều thôi, sốc thuốc là đi tong cả 2 thằng đấy" hắn thì thầm

Sau đó, hắn cuốn tờ giấy lại thành một điếu hoàn chỉnh rồi gõ gõ xuống bàn, gõ một lúc hắn đưa cho gã.

"Được rồi á, hút đi, giờ tao đi thăm bé đường, chắc ngủ bển luôn nên khóa cửa ngủ đi nhá"

"Ok"

Khi thằng bạn cùng phòng của gã đi khuất, ánh đèn trong phòng tắt ngấm, màn đen bao bộc lấy gã như muốn khuyên gã đừng làm điều dại dột.

Một tia lửa ánh lên trong đêm đen, rất nhanh nó vụt tắt, thế chỗ cho nó là những làn khói được phả ra vô định trong không trung.

Từng hơi, từng làn khói phả ra, một đôi mắt sáng dần mệt mỏi rồi như cũng muốn nhắm nghiền.

Tàn thuốc rơi lả tả trên sàn, để lại những tiếng thở đều đều, gã dần chìm vào giấc ngủ, quên hết mọi ưu phiền trên đời.

Ngoài trời, ánh đèn đường hiu hắt chiếu vào căn nhà trọ, như bao bọc, như muốn cứu rỗi lấy một linh hồn đang mục rữa.

2.

Gã tỉnh dậy khi đồng hồ đã chỉ 9 giờ sáng. Dĩ nhiên, gã chẳng có việc gì để đi làm. Nắng đã lên cao, nhưng gã không muốn bước ra khỏi cửa dù chỉ nữa bước.

Gã không muốn đến trường đăng ký học lại mấy môn căn bản từ năm nhất.

Quá mất mặt. Quá nhục nhã.

Nghĩ đời thật vô tình, gã đã cố gắng để đạt GPA loại giỏi vậy mà chẳng thể ra trường đúng hạn, mất cả việc làm với mức lương trong mơ, chẳng còn thứ gì có thể níu kéo gã trở lại con người khi trước nữa.

Gã bỏ bữa sáng. Bữa trưa, gã ăn nốt phần đồ ăn thừa mà thằng bạn và cô bạn gái của nó để lại từ hôm qua. Tắm rửa qua loa, mặc một bộ đồ tươm tất, rồi gã lại lên giường nằm chờ.

Mới 12 giờ trưa. Thời gian như đông đặc lại.

Đời cũng lạ, lúc người ta cần lẹ lẹ thì cứ chầm chậm, từ từ mà đến khi người ta trễ thì thời gian cứ như gió, bay vù vù vậy.

Một cảm giác hưng phấn kỳ lạ xen lẫn hồi hộp và lo lắng trỗi dậy trong gã, y hệt như lần đầu hẹn hò với cô.

Nhưng ngay sau đó, cơn tức giận bị dồn nén suốt hai năm trời bỗng bùng lên. Phải rồi, gã phải dạy cho cô ta một bài học. Một bài học thật dã man, thật tàn nhẫn.

Vì đã bắt gã phải chờ đợi. Vì đã bơ tin nhắn của gã.

Gã sẽ cho thằng bạn cùng phòng thấy không chỉ có hắn mới có bạn gái, gã sẽ cho hắn bẻ mặt.

Nghĩ là làm.

Gã dắt con xe cà tàng ra khỏi nhà, chạy thẳng đến một cửa hàng tiện lợi. Gã mua một hộp bao cao su, trong đầu đã hình dung ra cảnh "trừng phạt" cô ả cả ngày. Cái nắng ban trưa như muốn rạch da xé thịt, nhưng nó chẳng là gì so với ngọn lửa hừng hực trong lòng gã.

Thoáng chốc, sân bay đã hiện ra trước mặt gã rồi.

Gửi xe xong, gã đi vào sảnh chờ với dáng điệu hớn hở hiếm thấy.

Và rồi, gã sững lại.

Một đám đông đang đứng chờ, rất đông, và gương mặt nào cũng quen thuộc. Là bạn bè của cô ấy. Chẳng lẽ cô ấy báo cho cả trường đến đón mình hay sao?

Và rồi kìa, giữa những bóng người vật vờ đang vội vã bước ra khỏi cái cửa đến, một dáng hình quen thuộc xuất hiện.

Một bóng dáng quen thuộc, bóng hình mà bao đêm gã mơ thấy, mái tóc của những đêm không ngủ, ánh mắt tỏa ra khi chất tự tin mà vẫn thường xuất hiện ở cô.

Nhưng cô không đi một mình. Tay cô đang khoác tay một gã Tây cao to. Hắn ta thản nhiên ôm hôn cô trước mặt tất cả mọi người, như đang trêu ngươi gã vậy.

Cô cười, nụ cười rạng rỡ mà gã từng yêu, nhưng nụ cười đó không dành cho gã. Rồi mắt cô nàng chạm ánh mắt chờ đợi mòn mỏi của gã.

Gã đã chờ đợi một sự ngạc nhiên, một chút bối rối, hay thậm chí là căm ghét từ cô nàng.

Nhưng không. Trong mắt cô, gã chỉ thấy một thoáng ngạc nhiên, theo sau là một ánh nhìn lạnh lùng, xa lạ, có lẽ pha chút thương hại.

Rồi cô quay đi, nhẹ bẫng, như thể gã chỉ là một người qua đường không hơn không kém. Cái nhìn đó làm tim, gan, phèo, phổi gã như ứa ra cả máu.

Nó đau đớn, nó như có nghĩa là gã đã được nhìn thấy, và rồi bị xem như không hề tồn tại, gã chỉ đơn giản là không được chào đón.

Cô ả và thứ đám đông chết tiệt.

Gã cảm thấy lạc lõng, cảm thấy ngạt thở, cảm thấy mắt mình hoen cay.

Tại sao?

Tại sao lại độc ác với gã như vậy?

Gã ra về, trong thứ hiu quạnh quen thuộc đến khó tả

Một bà ăn mày lê đến bên chân gã, đến dưới chân gã, đôi mắt ôi mắt van lơn sự thương hại và bố thí của người khác

Gã chợt thấy mình và bà ta chẳng khác gì nhau. Chỉ khác là gã khoác lên mình bộ quần áo tươm tất, còn bà thì không.

Gã cúi xuống, dúi vào tay bà vài đồng tiền lẻ, như một hành động thương hại chính bản thân mình.

Đi về căn trọ khi bóng chiều đã trượt dài xuống đường, bóng đen màu nắng buổi hoàng hôn như mực đổ loang lỗ trên xe gã khi gã dừng xe lại trước căn trọ tồi tàn.

Gã vào phòng, đóng sầm cửa lại, như thể sợ thêm một ai có thể thấy vẻ mặt bất tài và thất bại của gã.

Gã chả thiết ăn uống gì nữa, gã lén lục trong vali bạn cùng phòng để tìm đến thứ cỏ quen thuộc.

Một giấc ngủ êm ái lại đến bên gã, gã mơ màng nhín thấy.. Ở phía bên kia thiên đường.. Gã và cô ả bạn gái đáng chết của gã đang tay trong tay, hạnh phúc.

* * *Cô ả đang mỉm cười với gã, cô như nói với gã rằng: "Đây, đây mới là hiện thực, tất cả những gì nảy giờ gã thấy chỉ là mơ thôi, tất cả chỉ là mơ thôi"..

* * *Gã vẫn là thằng sinh viên năm hai, có tất cả mọi thứ gã muốn..

* * *Nhưng mây mờ phủ lối, chẳng thể đi tiếp, họ chỉ có thể đứng đó ôm nhau, con đường phía trước là khoảng trắng vô định..

Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi, tầm tã.

3.

Gã thức dậy, một màn đêm tối bao chùm lấy căn phòng ẩm thấp.

Ánh nắng yếu ớt bên ngoài, xông vào từ khe cửa sổ, đè lên cái mặt gầy gò và xanh xao của gã.

Gã không biết, gã đã ngủ được bao lâu rồi, nhưng nỗi buồn thì còn vương vấn trong gã như mới hôm qua.

Gã đang cố gượng dậy tìm gì đó ăn.

Nhưng trời đất bỗng quay cuồng. Gã ngã vật ra sàn, như một võ sĩ bị cuộc đời tung một cú đấm vào thẳng mặt.

Đúng lúc đó, thằng bạn cùng phòng của gã về.

"Trời đất, mới đi có mấy ngày mà phòng như cái chuồng heo vậy?"

Giọng nó từ trách móc chuyển sang hoảng hốt. "Trời ơi, mày có sao không? Mày hút bao nhiêu điếu rồi? Mà ai cho mày hút?"

"Hai điếu. Tao sẽ trả tiền," gã thều thào.

"Mày điên rồi! Trời ơi! Sốt mẹ luôn!" Hắn sờ trán gã. "Lên đây nằm, tao đi mua thuốc cho."

Điện thoại gã chợt reo.

Là mẹ.

Tại sao lại là lúc này?

Gã bắt máy, cố ra vẻ bận rộn

"Con.. Con khỏe không?" Giọng mẹ yếu ớt, xen lẫn tiếng ho.

"Dạ, con khỏe. Có gì không mẹ?"

"Khụ.. Khụ.. Khi nào rảnh về chơi nghen con."

"Mẹ bệnh ạ?"

"Ừ, sốt thường thôi. Có bác hàng xóm qua lo rồi."

Mặt gã lại hoen đỏ, nước từ đâu tuôn ra, có lẽ trời hôm qua mưa còn động lại chăng?

"Dạ, để con sắp xếp, thôi nha mẹ, con đang đi trên đường"

Gã tuyệt vọng lắm rồi, nhưng gã nhận ra mình không thể gục ngã. Ba đã đi theo người đàn bà khác. Nếu gã cũng buông xuôi, ai sẽ lo cho mẹ?

Gã nhớ lại bà ăn xin ở sân bay..

Không, gã không thể kết thúc như thế được, gã không thể gục ngã ê chề như vậy được!

"Thuốc về rồi đây," thằng bạn bước vào, đặt vỉ thuốc và chai nước lên bàn. "Uống đi rồi ngủ một giấc."

Gã không nói gì. Hắn cũng im lặng rồi quay ra ngoài. Gã run rẩy bóc một viên thuốc, bỏ vào miệng rồi tu một hơi nước. Vị đắng ngắt lan ra trong cổ họng. Đầu óc gã trống rỗng và đau nhức.

Gã loạng choạng đứng dậy, vịn vào tường, bước vào nhà vệ sinh. Gã vặn vòi nước, vốc từng vốc nước lạnh tạt mạnh vào mặt. Cái lạnh buốt giúp gã tỉnh táo hơn một chút. Gã ngẩng đầu lên, nhìn vào tấm gương mờ hơi nước.

Trong đó là một kẻ xa lạ phờ phạc, với đôi mắt trũng sâu và làn da xanh xao.

Một kẻ thất bại.

Ngoài trời, hoàng hôn lại lặng lẽ buông xuống, Ánh nắng chiều dịu dàng xuyên qua ô cửa sổ, nhưng gã không cảm nhận được sự ấm áp. Nỗi đau vẫn còn đó, âm ỉ trong gã.

Nhưng giữa đống tro tàn của ngày hôm qua, gã biết mình phải cố gượng dậy.

* * *Dù chỉ để đối diện với chính cái thằng khốn khổ trong gương vào sáng mai..

QuangNguyen
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back