HOA TRONG GƯƠNG Tác giả: Hhamolly Thể loại: Truyện ngắn, Tự truyện Văn án: Tình yêu của Yuri như bông hoa không thể nở, bản thân là một người tầm thường nhưng lại đi phải lòng một con người xuất chúng. Thứ tình cảm đơn phương vừa đau lòng vừa mãn nguyện ấy, là cô tự nguyện bước vào. Yuri ví tình cảm của mình như "Hoa trong gương, trăng dưới nước", dù có mơ cũng không dám tưởng đến có ngày với tới được. Dù đến cuối cùng tình cảm của bản thân có thể nói ra được hay không.. Yuri cũng không hối hận. Vì từ khi rung động trước cậu ta, cô nghĩ mình đã thua rồi. Lưu ý: Nhân vật và câu chuyện đều là hư cấu, không hề tồn tại trong đời thực!
CHƯƠNG 1: Lần đầu gặp cậu! Bấm để xem Tôi gặp cậu lần đầu tiên là ở hành lang phòng Hóa học năm lớp 10, là cậu ấy đã thu hút ánh nhìn của tôi. Có lẽ không nhận ra nhưng dường như xung quanh cậu có một hào quang đang bao bọc. Như một sức hút kì lạ, tôi đã tuyệt nhiên mà rung động trước cậu Cậu ấy – người tôi vô tình rung động tên là Mato học sinh cùng khối. Mato là người khá nổi tiếng, cậu là lớp trưởng một lớp. Khuôn mặt ngũ quan hài hòa vừa thoáng nhìn qua là nhận ra ngay, vẻ đẹp ấy rất riêng biệt. Giọng nói khá trầm chỉ cần nghe qua cũng đủ để lại ấn tượng sâu sắc. Nói đến thành tích học tập thì không bàn cãi thêm, học sinh giỏi toàn diện. Lý, hóa, toán hay văn, sử cậu ấy đều học rất tốt. Hoạt động ngoại khóa cũng rất năng nổ, giáo viên trong trường đều biết cậu. Không chỉ mình tôi, chắc hẳn cũng có rất nhiều người phải lòng cậu. Nhưng so với những người vây xung quanh cậu thì tôi chỉ là một người không đáng nhớ đến. Đó là lý do sao tôi không dám mơ tưởng được sánh vai bên cậu ấy Học kì thứ hai lớp 10, tiết Hóa học ngày thứ ba. Đó là lần đầu tiên tôi biết đến Mato. Tôi còn nhớ rõ hôm ấy trời mưa khá to. Nước mưa làm trơn sàn vì thế tôi đã bước đi nhưng bước chân vô cùng cẩn thận. Mưa rơi trên mái tôn tạo ra những tiếng ồn "lạch cạch" át đi giọng nói của mọi người xung quanh. Trước cửa phòng Hóa học là một tấm kính lớn ngăn cách âm thanh, tôi cẩn thận nhìn vào bên trong. Ánh mắt lo lắng đảo liên hồi để tìm lớp trưởng của mình - "Hình như ở đây là phòng tổ chức cuộc thi thí nghiệm thì phải". Tôi nghĩ bụng Dòng suy nghĩ trong đầu vừa lóe lên liền bị ngắt đoạn vì cánh cửa lại đột nhiên mở ra. "A" tôi giật mình thốt lên, dù đã bị tiếng mưa lấn át nhưng tôi vẫn nghe rõ được giọng nói của bản thân. Mato đã mở cửa, có lẽ vì thấy tôi lấp ló bên ngoài khá lâu. Xuất phát từ lòng tốt, cậu ấy cười nhẹ hỏi tôi: - Cậu tìm giáo viên sao? "Sao con trai lại có thể có giọng nói trầm ấm đến vậy chứ?" – Đó là suy nghĩ bản thân tôi khi nghe giọng cậu ấy lần đầu Tôi ngạc nhiên đến mức không thể thốt lên lời. Ánh mặt của cậu ấy vẫn giữ trên người của tôi, bản thân lại mấp máy không thể kịp mở lời đàng hoàng. Đó là cảm giác cứng đờ khi gặp tình yêu sét đánh sao? Đôi mắt trong đến phát sáng, ở cự li gần tôi như có thể thấy cả bầu trời sao trong mắt cậu ấy. Chỉ là hơi nghiêng đầu một chút cũng đủ khiến tim tôi đập liền hồi. Bản thân dường như đang chìm đắng trong ánh mắt của cậu. - À, là Yuri đến đưa tài liệu giúp mình đó hả? Giọng của Mai đã giúp tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ rối bời vừa rồi. Cậu ấy là lớp trưởng của tôi, tôi đang giúp cậu ấy đưa tài liệu thi. Khi đang suy nghĩ linh tinh thì Mai đã xuất hiện lúc nào không hay. Thấy Mai đi ra Mato lại cười vui vẻ nói mấy câu bông đùa. Mai lấy đi tập tài liệu trên tay tôi đi rồi tiếp tục nói chuyện với Mato: - Tôi lại tưởng ai, ra là người lớp cậu. Hai người họ nói chuyện với nhau thật vui vẻ, tôi thì chỉ biết nhìn theo. Mai còn không chút ngại ngùng hay chần chừ trước cậu. Và có lẽ Mato cũng rất vui khi nói chuyện với Mai. Không chỉ Mai, hầu hết mọi người trong căn phòng đó đều rất vui vẻ với nhau. Chỉ có tôi – con người như không thuộc về thế giới đó. Tôi vẫn đứng chực ở đó, cánh cửa kính ấy đã đóng lại. Tôi đã không thể nghe giọng cậu ấy nữa nhưng nụ cười trên khuôn mặt cậu vẫn khiến tôi nhớ mãi. Nụ cười rạng rỡ, ánh mặt trong trẻo cứ như mặt trời vậy nhưng mặt trời này lại mang cảm giác ấm áp hơn. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được loại cảm giác kì lạ này. Tim vừa đập lệch một nhịp, thở bị hụt một hơi. Trong lòng vừa lâng lâng hạnh phúc vừa như muốn khựng lại một chút. Đến sau này mới phát hiện ra, cảm giác lúc ấy của tôi chính là "thích". À, ra là tôi đã thích cậu ấy từ lúc đấy. Thì sao có thể không rung động được chứ? Trước một người hoàn hảo như vậy tôi như con thỏ ngước lên trời. Có thể thấy mây cũng có thể thấy gió nhưng muốn lên đó thì không thể nào. Tôi lần đầu gặp cậu và rung động trước cậu như vậy đó!
CHƯƠNG 2: Từ những thứ đơn giản nhất. Bấm để xem Ngày 17 tháng 3 năm ấy, đó là năm có mùa hè khá khắc nghiệt. Sau lần đầu tiên gặp Mato, tôi vẫn như một người bình thường. Chỉ là.. đột nhiên trong đầu xuất hiện thêm hình ảnh một người làm xáo trộn cuộc sống ảm đạm của bản thân Lần thứ hai gặp Mato là lúc cậu ấy đang nói chuyện với Mai và Sam – lớp trưởng bên cạnh lớp tôi trước cửa lớp. Nhắc đến Sam, tôi từng nghe qua vài lời đồn rất thú vị về cậu ta. Nhưng vì không để ý nên suýt đã quên mất đi, ngày hôm ấy tôi chợt nhớ lại. Tôi ngồi trong lớp nhìn ra bên ngoài cửa rồi suy tư, "Họ có vẻ nói chuyện rất hợp nhau nhỉ? Chắc do cùng là lớp trưởng nên thế" - đó chính là suy nghĩ trong lòng tôi. Tôi hình như có chút cảm giác ghen tị với họ, thật may mắn khi thân thiết được với Mato Mato nhìn từ phương diện nào cũng thấy cậu ấy thật hoàn hảo, cậu ấy như có hào quang của nhân vật chính trong những bộ truyện mà tôi thường đọc. Nếu như đây là một bộ truyện thì có lẽ Mato chính là nhân vật chính ở đấy! Một nam chính được tô vẽ một cách kì công rồi tô lên những màu sắc đẹp nhất. Xuất hiện luôn có ánh sáng lấp lánh sau lưng. Được mọi người săn đón chào mừng và tung hô. Còn tôi ư? Nếu là một nhân vật trong cùng một truyện thì tôi chỉ là một nhân vật quần chúng, có khi còn chưa được vẽ khuôn mặt của riêng mình. Chỉ mờ mờ ảo ảo rồi ở góc nào đó chờ nhân vật chính xuất hiện. Sự tồn tại của bản thân có khi chỉ làm nền cho sự hiện diện tuyệt vời của người khác. Nếu trong lòng đã tồn tại hình bóng của một người thì có nhắm mắt cũng không quên, tôi tự nhủ rằng hãy cố gắng để bản thân có thể có chút cảm giác tồn tại nhưng đó như là điều không thể. Mato như đóa hoa tuyệt đẹp trong lồng kính còn tôi là đôi bàn tay lấm lem bị tấm kính ngăn cách không thể chạm vào. Lần thứ 3, thứ 4 và nhiều lần khác tôi bắt đầu "cố ý" tạo ra các cuộc tình cờ giữ tôi và cậu. Đúng có sự trùng hợp nào ở đây cả, tất cả đều do tôi. Một người bạn của tôi đã để ý những hành động kì lạ gần đây của mình, Ari đã nói một cách bóng gió với tôi rằng: - Yuri à! Đừng tự mình đâm vào bức tường không có cửa! Cậu ấy nói rồi nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng như muốn nói "Tôi không muốn thấy cậu bị tổn thương". Nghe rồi bản thân cũng nghĩ nhiều lắm, nó không sai.. người phải suy ngẫm đúng chính mình. Từ sau hôm đó, tôi ít lí do cố tình gặp cậu hơn. Nhưng dù tôi có xuất hiện trước mắt cậu ấy thêm nữa, cậu ấy cũng chẳng nhớ. Đến khi kết thúc năm học lớp 10 tình cảm của tôi vẫn chưa thật sự lớn. Trong gần 3 tháng không gặp cậu, tôi chỉ có thể âm thầm nhìn cậu thông qua MXH. Tôi có thử gửi lời mời kết bạn và được cậu ấy ngay lập tức đồng ý. Mato đăng ảnh lên trang cá nhân, tôi chỉ xem nhưng không thể thả cảm xúc, chỉ lướt qua, dừng lại nhìn kĩ hơn rồi thoát ra. Đầu năm lớp 11, cậu ấy đăng kí tham gia đội tuyển học sinh giỏi, biết chuyện tôi cũng thử sức. Nhưng có vẻ không may mắn lắm, bản thân bị loại khỏi vòng thi thứ 2 và không được chọn vào đội tuyển chính thức. Tôi buồn và có chút hụt hẫn. Về phần Mato, cậu ấy chỉ học một thời gian rồi rời khỏi. Còn lí do thì tôi nghe Mai kể lại là: - Cậu ta lười lắm, ham vui, không nghiêm túc được mấy hôm nên nghỉ. Mấy đứa con gái khác nghe chuyện này thì cười rất vui như vừa nắm được một tin tức gì đó chấn động lắm vậy. Còn tôi lại có chút thất vọng về người bản thân thích, tôi không rõ cảm giác ấy lắm.. chỉ là tim muốn thắt lại một chút. Giữa năm lớp 11, tháng 1 năm ấy.. tôi ngồi ở sân thể dục âm thầm nhìn cậu tỏa sáng. Tim tôi đập liên hồi, hình bóng Mato tỏa sáng trên sân bóng lúc ấy đã im đậm vào trái tim tôi. Tôi lén chụp cậu ấy một bức ảnh rồi giấu vào nơi sâu nhất của album. Nếu như rãnh rỗi tôi sẽ mở ra lục lại đoạn kí ức đẹp đó. Tháng 4 năm lớp học lớp 11, vậy là tôi đã thích cậu được một năm. Cuộn album nhỏ trong điện thoại cũng đã đầy ắp ảnh của cậu. Dù chỉ là chụp lén nhưng tôi đã rất thích nó, cứ như tác phẩm nghệ thuật để đời vậy. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, gió thổi nhẹ, tôi đứng ở hành lang tầng 3 nhìn trộm cậu. Thích một người chính là dù có đứng nhìn từ xa cũng cảm thấy mãn nguyện. Lần nhìn trộm đó, cũng là lần bí mật tôi thầm thích cậu bị phát hiện..
CHƯƠNG 3: Nổ lực của tôi. Bấm để xem Tôi chỉ là một người bình thường, nói chính xác hơn là tầm thường. Tôi có bạn nhưng ít đến đáng thương. Những người bạn đó đều quan tâm tôi thật lòng. Chỉ cần chúng tôi để ý ánh mắt cũng hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Và tôi cũng chủ động loại bỏ những mối quan hệ toxic đối với bản thân. Là hôm ấy bí mật của tôi đã bị Ruly biết, cậu ấy đã thấy tôi im lặng nhìn Mato. Nhưng cậu ấy biết ánh mắt của tôi không hề im lặng. Nó biết nói.. - Gì chứ? Tưởng tớ không nhận ra sao? Cậu ngốc quá rồi đấy! Ruly đã nói với tôi rồi cười một cách sảng khoái như vừa moi ra hết tim can của tôi ra vậy. Tính cách cậu ấy là thế, tôi hiểu rõ. Mato có quen biết Ruly. Cậu ấy bảo với tôi như vậy! Và nếu tôi muốn làm quen cậu ấy có thể giúp. Nhưng tôi đã từ chối lời đề nghị đó. Tôi biết rõ ánh mắt bản thân đã nhìn Mato như thế nào, cũng hiểu rõ vị trí của mình ở đâu. Bàn tay dính đầy bùn này của tôi sao có thể với được bông hoa xinh đẹp bên trong tủ kính kia chứ? - Cậu có biết.. ánh mắt cậu nhìn tớ bây giờ tràn đầy sự thương hại không? Tôi đã hỏi Ruly như vậy, cậu ấy không trả lời tôi mà chỉ che đi ánh mắt đó. Sau hôm ấy, Ruly không bao giờ nhắc đến Mato trước mặt tôi lần nào nữa. Cậu ấy chỉ đang không muốn làm một người "không có khả năng" như tôi tổn thương. Và tình cảm của tôi từ "không quá lớn" đến trái tim 4 ngăn này cũng không đủ để chứa được. Từ lúc thích cậu ấy, trong tầm nhìn của tôi luôn có bóng hình của cậu. Dù không thể so sánh với những cô gái xinh đẹp mỗi ngày đến nói chuyện cùng cậu hay dù không thể trực tiếp đưa nước cho cậu mỗi khi cậu chơi xong một trấn bóng. Dù chỉ là đứng ở phía sau âm thầm cổ vũ tôi thấy mọi thứ đều ổn.. ít ra bây giờ là như vậy! Kết thúc một năm lớp 11, cậu ấy có lẽ bây giờ vẫn chưa biết tên tôi. Nhưng tôi đã biết khá rõ về cậu ấy. Cậu ấy thích ăn cay, thích để cho mồ hôi nhễ nhại khắp cơ thể. Thích bản thân phải thật tỏa sáng lúc làm những thứ mình thích. Cậu ấy còn thích cười và tỏa ra năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh. Cậu ấy không muốn có bạn gái, dù được rất nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh nhưng cậu ấy luôn biết chừng mực mà giữ khoảng cách. Mato còn rất tinh tế trong việc từ chối tình cảm của đối phương. Tôi từng thấy cậu từ chối một cô bé lớp dưới, là thể diện! Cậu ấy đã khéo léo nhất để cô bé không mất thể diện trước đám đông. Tôi cũng đã thử tưởng tượng vô số lần nếu như bản thân tỏ tình thì cũng sẽ bị từ chối như vậy, đúng không nhỉ? * * * Trải qua 3 tháng hè, lần này đã khác mùa hè lần trước. Tôi đã âm thầm quyết tâm thật cố gắng vì một mục đích không có lí do. Tôi dùng 3 tháng hè đó để thay đổi bản thân, giảm cân, học tập những thứ cần thiết cho kỳ thi học sinh giỏi cấp trường. Tất cả, tất cả những thứ mà mùa hè năm trước tôi bỏ lỡ bây giờ tôi phải thực hiện được. Vào năm học mới thật khác biệt, vì là cuối cấp chúng tôi phải dành 100% sự tập trung của bản thân vào việc học. Có quá nhiều thứ tôi phải chuẩn bị cho việc tốt nghiệp. Tháng đầu tiên của năm học thậm chí tôi còn không ra khỏi lớp vì quá bận rộn. Tôi muốn nhìn thấy cậu ấy.. Kỳ thi học sinh giỏi đầu năm, tôi đăng kí thi môn học mà bản thân tự tin nhất. Mato cũng thi, có điều chúng tôi lại thi khác môn. Lần này mọi công sức ôn tập của tôi đã được đền đáp, tôi đã đậu vào đội tuyển chính thức. Lần này Mato cũng đậu, thật dễ dàng cho vấn đề đó. Tôi đã xem có là đều hiển thiên mà vô tình xem nhẹ sự nổ lực của bản thân. Trong 2 tháng ôn thi cùng đội tuyển, tôi không ít lần gặp Mato. Chúng tôi gặp nhau ở phòng học chung, ở thư viện của trường học. Tôi còn tự ảo tưởng bản thân đã có thể bước thêm một bước kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi. Nhưng không phải.. cậu ấy thậm chí còn không biết có sự tồn tại của tôi. Chúng tôi vẫn là người xa lạ.. Năm ấy tôi đã đạt giải ba kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh, còn cậu thì được giải nhì. Lên nhận giải, đó là thời khắc mà tôi nhận ra sự nổ lực của bản thân. Tôi không phủ nhận nó nữa, tôi tự hào vì nó. Tôi đã nổ lực để đạt được mục đích dù lí dò ấy có một phần vì cậu. Các mục đích hè năm ấy đặt ra, tôi đã thực hiện được gần hết, chỉ còn việc tốt nghiệp, đậu đại học và tỏ tình với cậu nữa thôi. Tôi muốn nói ra hết tình cảm của bản thân mình. Tôi đã quá tham lam và không muốn giữ yên nó trong lòng nữa rồi. Thật khó để đưa ra quyết định, nhưng tôi đã chọn ngày tổng kết cuối cùng để nói ra tình cảm của mình. Đó là ngày cuối cùng chúng tôi đến trường, cũng cách 15 ngày trước ngày tôi bước vào phòng thi quan trọng của cuộc đời mình. Dù lúc ấy bị từ chối cũng không sao, tôi đã lường trước được nó và vô số lần tưởng tượng ra. Tất cả sẽ ổn thôi, đúng chứ?
CHƯƠNG 4: Phải Nói Ra Bấm để xem Là khoảng thời gian ôn thi căn thẳng, tôi dường như có lúc đã quên đi trong tim có hình bóng một người nào đó. Tôi đã tạm để cậu ở nơi nào đó trong tim rồi tập trung vào ôn thi. Đó là một trong ba điều tôi muốn thực hiện nhất. Ngày Tổng kết năm học hôm ấy chỉ dành cho khối 12 của chúng tôi. Chúng tôi đến trường nhận bằng khen, được chụp ảnh với giáo viên, cùng mấy trăm bạn trong trường chụp bức ảnh kỉ niệm. Dù chỉ là bức ảnh chung của tất cả nhưng đến hôm nay khi nhìn lại bức ảnh đó.. tôi vẫn vô thức mà tìm kiếm khuôn mặt của cậu. Ở bên trái trên cùng, tôi vẫn nhớ vị trí cụ thể dù thời gian đã trôi qua. Ngày hôm ấy, tôi đã chuẩn bị tốt nhất. Gượng gạo biến bản thân trở nên xinh đẹp hơn theo cách Ari tư vấn. Theo cậu ấy, dù tôi có bị từ chối ít nhất cũng hãy để lại cho Mato ít ấn tượng khó quên. Chúng tôi đã chùng nhau buông xả tạm thời hết tất cả những gì áp lực nhất trong thời gian qua. Chúng tôi cùng chơi ném bóng nước, cùng nhau chạy nhảy vui đùa trên sân trường rộng lớn. Và ánh mắt tôi từ đầu đến cuối chưa từng rời mắt ra khỏi cậu ấy. Tôi muốn tìm cơ hội tốt nhất để nói chuyện với cậu ấy nhưng có vẻ khá khó. Xung quanh Mato có quá nhiều người vây quanh, tôi căn bản là không có cơ hội. Đến tận lúc bữa tiệt sắp tàn, tôi mới có chút cơ hội gặp Mato, đó là giữa hành lang không người. Kỳ lạ thật, tôi còn không nhớ rõ lúc ấy bản thân đã nghĩ gì trong đầu nữa. Tôi cứ bước đi, bước đi trong vô thức mà không hề nhận ra bản thân càng lúc càng đến gần cậu ấy. Đó là hành lang dãy phòng học phụ, cũng là nơi tôi gặp cậu ấy hồi lớp 10, là nơi tôi đã rung động trước cậu ấy. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt Mato, có lẽ là cảm nhận được tôi muốn nói chuyện nên cậu đã khựng lại một chút. Khuôn mặt cậu ấy rất vui vẻ, cả người bị ướt mồ hôi sau khi chạy khắp nơi trong trường. Thấy tôi, cậu ấy khựng lại nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười tỏa nắng. - Nhìn như cậu muốn nói gì đó với mình đúng chứ? Là cậu ấy đã mở lời trước, tôi ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt Mato. Đây là lần thứ hai tôi nhìn vào đôi mắt đó. Nó vẫn như cũ, vẫn tràn ngập ánh sao bên trong. Tôi ầm ừ không nói lên lời - À, ừm. Chuyện là.. Thật ngu ngốc! Sao không thể mở lời cho tử tế chứ? Tôi đã nắm chặt tay mình đến mức cảm nhận rõ từng lớp da đang bị tổn thương. Khi bản thân đang bối rối nhất thì cậu ấy đã chủ động nói trước. - Đừng nhìn mình vậy chứ? Cậu là Yuri cùng lớp với Mai đúng chứ? Tôi ngạc nhiên đến mức lỡ nói ra thành lời - Cậu còn nhớ tôi sao? Mato cười hì hì vui vẻ gãi đầu rồi nói rằng: - Không phải chúng ta từng gặp nhau sao? Cậu còn từng lên nhận giải học sinh giỏi cùng mình nữa. Mũi tôi ửng đỏ vì xấu hổ, đến cả tưởng tượng cũng chưa từng nghĩ đến việc cậu ấy sẽ biết đến sự tồn tại của tôi. Vậy mà cậu ấy biết cả tên của mình. Tim tôi như muốn thắt lại trước câu nói ấy. Tại sao chứ? Vốn bản thân chỉ định bày tỏ tình cảm của mình. Nếu bị từ chối, ít nhiều cũng đỡ buồn hơn vì dù sao Mato cũng chẳng biết tôi là sao. Bây giờ, cậu ấy lại.. đúng là một người tinh tế. - Vậy, cậu muốn nói gì sao? - Làm mất thời gian của cậu rồi, tôi chỉ muốn gặp cậu để nói ra những lời này trước khi tốt nghiệp. Có vẻ Mato đã cảm nhận được bầu không khí ngượng ngùng này, cậu ấy liên tục dùng tay xoa tóc mình. Ánh mắt tôi vẫn giữ trên người cậu ấy, tôi không chút sợ hãi mà luôn nhìn thẳng. - Có.. có vẻ là chuyện gì đó quan trọng lắm nhỉ? Tôi biết dù bây giờ cậu ấy rất ngại ngùng nhưng vẫn lịch sự với bản thân. Đúng là một người tốt. - Đã rất lâu rồi, từ lần đầu tiên gặp nhau tôi đã rung động trước cậu. Khi nói xong câu nói ấy, tôi đã thở một hơi dài như rút bỏ gạnh nặng lớn trong lòng. Nhưng không để Mato phản ứng tiếp tôi nói tiếp, tôi muốn nói ra từ "thích" ấy. - Dù cậu không biết, những tôi thật sự thích cậu rất rất lâu rồi. Tôi không hi vọng cậu chấp nhận tình cảm của tôi, tôi chỉ muốn nói ra để bản thân không phải hối hận thôi. Mato ngẩng người không phản ứng, ánh mắt có chút bối rối. Tôi biết bản thân sẽ bị từ chối nên đã chủ động nở nụ cười. Đó không phải vì vui mà là vì mãn nguyện vì hạnh phúc. Cuối cùng tình cảm dồn nén của bản thân cũng được nói ra - Cảm ơn vì đã nghe..
CHƯƠNG 5: Tình Cảm Của Tôi Rất Đẹp Bấm để xem Tình yêu tôi dành cho cậu ấy vốn dĩ rất dịu dàng và lặng lẽ. Âm thầm rung động rồi âm thầm thích. Đến bây giờ mới dám nói ra. Ngay từ đầu chỉ mình tôi tương tư về cậu, thích cậu một cách say đắm. Tình cảm này của tôi khiến bản thân vừa rối bời, vừa hạnh phúc, vừa ngột ngạt. Dẫu thế tôi vẫn biết vị trí của mình ở đâu. Đối với cậu, tôi chắc cũng chỉ là một đám mây mờ nhạt từng bay qua. Nhưng đối với tôi, cậu giống như bóng trăng dưới nước, hoa trong gương vậy. Tôi đã sợ rằng nếu chạm vào thì sẽ đánh tan ánh trăng kia. Cho nên chỉ có thể nhìn từ xa. Hoa trong tấm gương mỏng kia cũng thế, gương mỏng manh lắm. Tôi sợ bản thân sẽ làm nó vỡ tan, lúc đó cả bông hoa xinh đẹp cũng không thể nhìn ngắm được nữa. Tôi thích cậu và tôi cũng trân trọng tình cảm quý giá của bản thân. Vậy thì nói thử xem, ánh trăng không thể chạm vào nên bắt thế nào. Hoa trong gương kia muốn lấy thì phải lấy làm sao? Tôi biết trước sau khi nói ra tình cảm ấy, bản thân sẽ có kết quả như thế nào. Dẫu thế tôi vẫn cười trước ánh mắt đó. Đôi mắt long lanh như muốn khóc, tôi cúi mặt xuống muốn nhanh chóng rời đi khỏi đó. - Cảm ơn cậu đã nghe.. Những lời cảm kích sâu trong đáy lòng ấy còn chưa thể nói ra thì đã bị Mato ngắt lời. - Chờ chút đã! Tôi ngạc nhiên, ánh mắt vốn dĩ muốn trốn tránh nay đã nhìn thẳng vào mắt cậu. Giọng Mato có chút gấp gáp, bản thân dù đã quá xấu hổ nhưng vẫn cố khựng lại một chút. Mắt tôi đã có chút cay cay nhưng vẫn muốn kìm lại không để rơi nước mắt. - Tại sao lại muốn rời đi, tôi vẫn chưa trả lời mà? Ánh mắt tôi bây giờ đã hạ xuống, không còn dáng vẻ tự tin lúc đầu. Tôi muốn trốn tránh câu hỏi đó vì dù sao cũng không thể nói thẳng ra. "Không phải cuối cùng vẫn bị cậu từ chối sao?" Tôi thật sự đã rất muốn nói ra nó, câu nói ấy cứ mãi hiện lên trong đầu. Thấy tôi im lặng Mato cũng nói tiếp. - Cậu, sao không nói gì? Chắc là vì tủi thân hay cảm thấy buồn tôi đã cố mím chặt môi để bản thân không khóc. Để nước mắt không rơi trong tình cảnh đó rất khó đúng không? Cuối cùng vì không thể nhịn được, tôi vẫn nói ra: - Không phải cuối cùng vẫn bị cậu từ chối sao? - Đúng là có chút bất ngờ, nhưng tôi không biết gì về cậu cả? Mato nói với giọng nói khá run, không biết là phải do cảm nhận riêng của bản thân không. Vốn lúc đó tôi đã không nhìn thẳng mặt cậu ấy. - Nếu từ chối cậu cứ nói thẳng ra, không cần giữ thể diện cho tôi! Mato cau mày nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, cậu ấy dường như muốn nói gì đó nhưng bất ngờ lại bị bạn học ở gần đó ngắt lời. Đó là Sam, lớp trưởng lớp bên cạnh. Cậu ta đang choàng tay thân thiết với Mato. Dường như là muốn kéo Mato rời khỏi đó. - Tìm cậu nãy giờ, đi thôi! Chờ cậu tới chụp hình kìa. Nhìn lại cô bạn vừa giỏi vừa xinh đẹp trước mắt, tôi vô thức nhìn lại mình. Đúng là dù có tự tin đến đâu ánh mắt sợ hãi của tôi vẫn không thể dấu diếm được. Tôi tự hiểu ra tình hình trước mắt, bản thân chỉ đành rời đi dù Mato vẫn chưa nói xong những gì muốn nói. Đoạn tình cảm này của tôi cứ cho là vậy đi, ngay từ đầu vốn đã không có kết quả. Việc hôm nay có thể nói ra chút tâm tư này là đủ mạn nguyện rồi. Tôi quay đầu rời đi, nước mắt cứ thế mà tuông xuống không kiểm soát được. Hai tai cứ ù lên dù âm thanh gì cũng không lọt nồi. Những tấm hình tôi đã chụp cậu chỉ có thể cất lại trong một chiếc hộp nhỏ rồi cất đi. Có thể mãi mãi sau này tôi cũng không muốn nhìn lại đoạn kí ức này. Ánh mắt của cậu, khuôn mặt của cậu, tên của cậu tôi vẫn sẽ nhớ chỉ là bây giờ tôi sẽ mãi mãi cất những thứ đó sâu trong tim.. không muốn lấy ra. Liệu rằng cậu sẽ quên ký ức ngày hôm nay nhưng tôi vẫn sẽ nhớ về ngày hôm nay mãi. Tự an ủi bản thân rồi sẽ quên đi cậu, tự "tẩy não" bản thân về những kỷ niệm đã qua. Đó sau này sẽ không còn là ký ức tốt nữa, phải quên thôi. Sau này hôm ấy, tôi đã lập tức trỏ về nhà rồi tự giam mình trong phòng. Kết quả thi đại học năm ấy của tôi rất tốt. Tôi đã đậu nguyện vọng 1 rồi rời khỏi thành phố bản thân đang sống. Tôi chuyển đến một nơi xa lạ khác bắt đầu cuộc sống mới. Tôi của hiện tại vẫn nhớ đến cậu ấy và cũng chưa thể mở lòng với ai. Đã trải qua 2 năm, mùa thu năm ấy ở trường đại học tôi gặp lại cậu - mối tình cầu của mình.. Cậu ấy và tôi cùng chạm mắt nhau nhưng cả hai đều không nói gì. Cậu ấy cứ mãi nhìn tôi như có gì muốn nói, ánh mắt đó giống như cái lần mà tôi tỏ tình cậu vậy. Là nuối tiếc ư? Lạ thật.. Hy vọng cậu ấy sẽ mãi mãi không nhận ra tôi, tôi không muốn đoạn tình cảm đau lòng của bản thân tiếp diễn nữa. Cảm ơn! -HẾT-