Chương 40: Hai tuần rồi lại thêm hai tuần
Trước cửa tập đoàn Thịnh Phát.
Chỉ vừa hơn bảy giờ sáng nhưng dường như mọi người đều có mặt ở công ty. Giờ làm việc bình thường là tám giờ sáng, tối qua mọi người đều được thông báo hôm nay phải có mặt sớm hơn ba mươi phút. Hải Nam đáp chuyến bay về Việt Nam lúc sáu giờ bốn mươi lăm phút và ngay lập tức đến công ty. Anh định sẽ chợp mắt một chút ở văn phòng của mình. Hai tuần qua anh thay mặt công ty đi gặp mặt các khách hàng, ngày nào cũng phải nói chuyện liên tục. Không có ngày nào là được rảnh rỗi, ở bên đấy tận hai tuần nhưng anh thậm chí còn không có thời gian để đi dạo. Hôm nay cuối cùng cũng được về, tâm trạng thoải mái hơn biết bao nhiêu. Vậy mà tên Thành Nguyễn lại gọi bảo anh đến công ty ngay khi xuống máy bay. Lão Phát này, muốn kiếm chuyện với anh sao.
"Giám đốc Trần.."
"Giám đốc Trần.."
"Giám đốc Trần.."
Các nhân viên khi nhìn thấy Hải Nam thì cúi đầu chào anh. Trông vẻ mặt ai cũng uể oải như đã làm việc suốt đêm vậy.
Hải Nam cứ nghĩ mình là người đến sớm nhất rồi nhưng không ngờ vừa đến cổng công ty là đã thấy mọi người đến còn sớm hơn mình. Vẫn còn chưa hết kinh ngạc thì từ xa, bóng dáng của ông Minh đang bước đến chỗ anh. Ông ấy thấy anh vừa đi công tác về, muốn chào hỏi vài câu nên đi lại. Nhìn biểu hiện bất ngờ của Hải Nam, ông ấy đoán là anh vẫn chưa biết chuyện gì.
"Cậu nhìn tôi như vậy là sao?"
Ông Minh vừa cười vừa hỏi Hải Nam.
"Hình như tôi đi lâu quá, bỏ lỡ chuyện gì rồi thì phải.."
Hải Nam nhìn xung quanh rồi nở một nụ cười nhẹ. Anh nghĩ trong lòng chắc hôm nay cũng không thể nghỉ ngơi được rồi. Đúng là không thể tự dưng Thành Nguyễn lại gọi anh đến sớm như vậy.
"Đúng là bỏ lỡ một vài chuyện đấy.."
Ông Minh ánh mắt có chút đắc ý nhìn Hải Nam. Nhìn vẻ mặt tò mò của cậu ta càng làm ông thấy hài lòng. Dù sao lát nữa Hải Nam cũng biết là chuyện gì thôi, ông ấy tranh thủ chọc tức cậu ta một chút cũng thấy vui cả ngày rồi. Con người của cậu ta, cái gì không biết được sẽ càng thấy khó chịu. Càng thấy Hải Nam tò mò, ông Minh càng khoái chí. Ông ấy trả lời một câu đầy ẩn ý để Hải Nam tò mò, sau khi đạt được mục đích thì ông thấy khoái chí rồi bỏ đi, chẳng thèm trả lời. Hải Nam đang muốn biết là có chuyện gì nhưng ông Minh cứ úp úp mở mở, sáng sớm mà ông ấy bị sao thế.
Đúng lúc từ phía sau nghe có tiếng Thành Nguyễn gọi a. Hải Nam quay đầu lại nhìn, thì ra hai ba con họ mới vừa đến. Gọi người ta đến sớm mà bây giờ mới thấy mặt. Đúng là đặc quyền của Hoàng Thượng và Hoàng Thái Tử. À không.. chỉ là tạm thời thôi, không lâu nữa ngai vàng sẽ đổi chủ. Để xem họ có chuyện gì để nói với anh đây. Hải Nam nhanh chóng bước đến cúi đầu chào Chủ tịch.
Ông Phát "Uhm" nhẹ một tiếng rồi liếc mắt sang Thành Nguyễn. Ông bước vào trước mà không thèm quay mặt sang nhìn Hải Nam lấy một giây. Lúc ngồi trên xe, ông Phát đã dặn dò Thành Nguyễn giao công việc cho Hải Nam.
* * *
Trong văn phòng làm việc của Tổng giám đốc.
"Ngồi đi."
Hải Nam sau khi đi theo Thành Nguyễn lên văn phòng thì ngay lập tức lao đến chiếc ghế sofa, nằm dài trên đó. Thành Nguyễn còn chưa nói hết câu, quay lại đã thấy Hải Nam nằm trên ghế, mắt nhắm tịt.
Thành Nguyễn: "Này! Này! Mau ngồi dậy đi, còn nhiều chuyện tôi định giao cho cậu đấy."
Hải Nam vừa nghe xong thì ngồi bật dậy nhìn trừng trừng vào mắt Thành Nguyễn. Anh thở dài, rót tách trà uống ực một hơi rồi chìa tay ra đón lấy sấp tài liệu mà Thành Nguyễn đưa cho.
Bộp!
Hải Nam bất ngờ đập sấp tài liệu xuống bàn, ánh mắt vừa khó chịu vừa có chút khó hiểu nhìn Thành Nguyễn. Thì ra anh lại bị điều đi sang Trung Quốc công tác thêm hai tuần. Lại đi nữa? Đó là câu hỏi hiện lên trong đầu Hải Nam. Anh mới vừa ngồi máy bay về, còn chưa bước được chân vào cửa nhà mà bây giờ lại muốn anh đi tiếp? Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
Thành Nguyễn thấy sắc mặt của Hải Nam đang cau có, cũng dễ hiểu, anh biết thế nào cũng chọc giận cậu ta. Thành Nguyễn từ từ ngồi xuống, rót thêm một tách trà rồi đẩy đến trước mặt Hải Nam. Thấy Hải Nam không nói gì, cũng không uống, Thành Nguyễn nhoẻn miệng cười, nhìn vẻ mặt bực tức nhưng không thể làm gì của Hải Nam làm anh thấy thú vị lắm.
"Anh thấy tôi thế này nên vui lắm sao? Anh đang đùa với tôi hả?" Hải Nam nhìn nụ cười của Thành Nguyễn mà trong lòng càng thêm bực, chẳng biết anh ta và ông Phát muốn gì?
Thành Nguyễn lúc này biết Hải Nam không thể ngồi đợi lâu hơn nữa nên mới bắt đầu mở lời, nói về lý do tại sao lại muốn điều anh đi thêm hai tuần nữa.
Thành Nguyễn: "Cậu vừa xuống máy bay nên tôi chưa kịp báo cho cậu biết, mấy tiếng trước bên phía Trung Quốc vừa thông báo rằng họ muốn chúng ta sang đó một thời gian để bàn bạc thêm phần hợp đồng kế tiếp. Không phải cậu là anh tài trong công ty sao, cậu không đi thì ai phù hợp hơn nữa."
"Anh đang đùa tôi hả? Nếu chỉ là bàn bạc hợp đồng thì trong công ty có bao nhiêu người có khả năng để đi chứ, anh cũng biết tôi là anh tài trong công ty mà, không có tôi bên cạnh mà anh vẫn thấy ổn sao?" Hải Nam cảm thấy lời Thành Nguyễn không có sức thuyết phục gì cả. Chủ yếu cũng chỉ muốn anh vắng mặt ở công ty thôi.
"Ổn. Rất ổn. Ở công ty có tôi và chủ tịch là đã rất ổn rồi. Cậu sang đó mang thêm một hợp đồng lớn về đây cho tôi." -Dù Hải Nam có nói thế nào thì mọi chuyện cũng đã được quyết định cả rồi, Thành Nguyễn không cho Hải Nam nói thêm gì nữa, anh cầm bản tài liệu hợp đồng đặt lên tay Hải Nam, nở một nụ cười thân thiện hết mức rồi tiếp tục - "Vất vả cho cậu rồi."
"Nhưng nếu chỉ bàn hợp đồng thì tôi chỉ cần hai ngày." Hải Nam thắc mắc tại sao lại bắt anh đi những hai tuần để bàn bạc. Họ muốn đẩy anh đi được ngày nào thì tốt ngày đó hay sao đây.
Thành Nguyễn nhìn thấy được nét mặt nghi ngờ của Hải Nam. Cậu ta thật không phải là người dễ bảo gì cả. Thành Nguyễn nghĩ trong đầu, giao công việc cho cậu ta mà cũng phải khó khăn giải thích thế này. Đúng là việc này không cần Hải Nam đích thân đi cũng được, cũng không cần đi đến hai tuần. Nhưng đây là ý của ba anh - ông Phát. Ông ấy không muốn Hải Nam có thời gian ở bên cạnh ông quá nhiều, ông ấy không có chút tin tưởng nào với Hải Nam cả. Nhưng lại không muốn Thanh Anh suy nghĩ lung tung nên cách tốt nhất là để cậu ta đi càng xa càng tốt. Nếu trong thời gian đó tình cảm hai người có rạn nứt thì không phải càng đúng ý ông sao. Thế nên trừ phi ông Phát cho phép, Hải Nam sẽ không thể dễ dàng ở gần ông được. Sau khi suy nghĩ vài giây, Thành Nguyễn mới trả lời.
"Vậy thì cậu hãy kiếm thêm việc gì đó để làm cho hết hai tuần đi. Tìm thêm khách hàng mới chẳng hạn. Được rồi.. cậu về đi."
Hải Nam biết không thể thay đổi được gì, anh thở dài nhìn bản tài liệu trên tay. Suy nghĩ về những chuyện mình định làm sau khi về nước nhưng nay phải gác lại, trong lòng lại càng thêm bồn chồn. Thời gian anh ra nước ngoài, sẽ có nhiều việc anh không thể kiểm soát được, nếu mọi việc anh đã ra sức sắp xếp bị thất bại thì sao đây.
Thấy Hải Nam còn chưa chịu về, Thành Nguyễn lúc này đang ngồi ở bàn làm việc của mình mới lên tiếng: "Sao cậu còn chưa về chuẩn bị đi, không phải chuyến bay cất cánh vào chiều nay sao. Sáng nay cậu cứ về nhà nghỉ ngơi đi, việc ở công ty không cần bận tâm đâu."
Hải Nam bị giọng nói của Thành Nguyễn làm cắt ngang dòng suy nghĩ. Đang đứng lên định đi về thì Hải Nam bỗng nhớ lại cảnh tượng lúc sáng, nhân viên đi làm sớm hơn mọi ngày. Thấy tò mò không biết có việc gì nên anh sẵn tiện hỏi Thành Nguyễn.
Hải Nam: "Sáng nay tôi thấy nhân viên đi làm từ rất sớm, có chuyện gì sao?"
Nghe hỏi đến chuyện này, Thành Nguyễn liền thở dài một hơi nhìn Hải Nam với vẻ mặt chán nản.
Thành Nguyễn: "Thì là cô Mie Mie đang đại diện cho chúng ta, tối qua bị tung hình cô ấy qua lại với chủ tịch công ty đá quý Jewelry. Bây giờ hình ảnh cô ta xấu đến mức bị hủy hết tất cả hợp đồng, nhưng rắc rối vẫn là do cô ấy là người mẫu độc quyền của chúng ta. Hình tượng quý phái, thời thượng mà chúng ta xây dựng bao lâu nay, bây giờ scandal ngoại tình lớn như vậy, ảnh hưởng đương nhiên không nhỏ. Từ tối qua các nhân viên đã phải tăng ca để giải quyết các rắc rối có liên quan đến công ty." - Nói đến đây Thành Nguyễn lắc đầu ngao ngán. Từ nảy giờ anh chỉ lo nhìn vào màn hình máy tính nên không để ý đến sắc mặt của Hải Nam.
Thì ra là có chuyện lớn như vậy, Hải Nam do mệt mỏi quá nên không muốn mở điện thoại. Vì thế cũng không biết tối qua có chuyện gì. Mặc dù họ không phải là bạn bè, quan hệ cũng không mấy tốt. Nhưng khi nghe tin này, Hải Nam cũng cảm thấy có chút quan tâm. Anh biết con người của Mie Mie luôn kiêu ngạo nhưng không bao giờ để cho bản thân phải thiệt thòi. Những người không có địa vị cao, cô ấy sẽ không bao giờ để ý tới. Nhưng cô ấy lại thích anh, so với những người mà cô ta từng qua lại, anh cũng chỉ là một giám đốc nhỏ nhoi. Hải Nam cảm thấy Mie Mie cũng không phải là loại người không có chút tình cảm thật lòng nào. Nhưng người như cô ấy, sao lại để bản thân rơi vào tình cảnh như thế này.
Sau khi nghe Thành Nguyễn trả lời xong thì Hải Nam cũng không nói gì, anh nhanh chóng rời khỏi phòng của Thành Nguyễn và trở về nhà. Vừa vào đến phòng ngủ thì anh liền lập tức lao lên chiếc giường thân thuộc của mình, nhắm tịt mắt lại như muốn được tận hưởng cảm giác này càng lâu càng tốt.
Thanh Anh lúc này đang ở tiệm tranh đợi tin của Hải Nam. Anh ấy nói sau khi đến công ty sẽ gọi lại cho cô nhưng đợi đã lâu vẫn không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào. Sáng nay cô cũng mới biết tin của Mie Mie khi xem tin tức được chiếu trên tivi. Dù không ai nói gì nhưng cô cũng tự biết rằng công ty đang bận rộn lắm, Hải Nam vừa về ngay lúc công ty có việc nên chắc cũng không có thời gian. Nghĩ đến đây nên Thanh Anh quyết định thôi không đợi nữa. Cô quay lại với công việc vẽ tranh của mình. Vừa vẽ lại vừa nghĩ đến Hải Nam. Anh ấy đã ăn chưa? Đang làm gì vậy nhỉ?
Chỉ vừa hơn bảy giờ sáng nhưng dường như mọi người đều có mặt ở công ty. Giờ làm việc bình thường là tám giờ sáng, tối qua mọi người đều được thông báo hôm nay phải có mặt sớm hơn ba mươi phút. Hải Nam đáp chuyến bay về Việt Nam lúc sáu giờ bốn mươi lăm phút và ngay lập tức đến công ty. Anh định sẽ chợp mắt một chút ở văn phòng của mình. Hai tuần qua anh thay mặt công ty đi gặp mặt các khách hàng, ngày nào cũng phải nói chuyện liên tục. Không có ngày nào là được rảnh rỗi, ở bên đấy tận hai tuần nhưng anh thậm chí còn không có thời gian để đi dạo. Hôm nay cuối cùng cũng được về, tâm trạng thoải mái hơn biết bao nhiêu. Vậy mà tên Thành Nguyễn lại gọi bảo anh đến công ty ngay khi xuống máy bay. Lão Phát này, muốn kiếm chuyện với anh sao.
"Giám đốc Trần.."
"Giám đốc Trần.."
"Giám đốc Trần.."
Các nhân viên khi nhìn thấy Hải Nam thì cúi đầu chào anh. Trông vẻ mặt ai cũng uể oải như đã làm việc suốt đêm vậy.
Hải Nam cứ nghĩ mình là người đến sớm nhất rồi nhưng không ngờ vừa đến cổng công ty là đã thấy mọi người đến còn sớm hơn mình. Vẫn còn chưa hết kinh ngạc thì từ xa, bóng dáng của ông Minh đang bước đến chỗ anh. Ông ấy thấy anh vừa đi công tác về, muốn chào hỏi vài câu nên đi lại. Nhìn biểu hiện bất ngờ của Hải Nam, ông ấy đoán là anh vẫn chưa biết chuyện gì.
"Cậu nhìn tôi như vậy là sao?"
Ông Minh vừa cười vừa hỏi Hải Nam.
"Hình như tôi đi lâu quá, bỏ lỡ chuyện gì rồi thì phải.."
Hải Nam nhìn xung quanh rồi nở một nụ cười nhẹ. Anh nghĩ trong lòng chắc hôm nay cũng không thể nghỉ ngơi được rồi. Đúng là không thể tự dưng Thành Nguyễn lại gọi anh đến sớm như vậy.
"Đúng là bỏ lỡ một vài chuyện đấy.."
Ông Minh ánh mắt có chút đắc ý nhìn Hải Nam. Nhìn vẻ mặt tò mò của cậu ta càng làm ông thấy hài lòng. Dù sao lát nữa Hải Nam cũng biết là chuyện gì thôi, ông ấy tranh thủ chọc tức cậu ta một chút cũng thấy vui cả ngày rồi. Con người của cậu ta, cái gì không biết được sẽ càng thấy khó chịu. Càng thấy Hải Nam tò mò, ông Minh càng khoái chí. Ông ấy trả lời một câu đầy ẩn ý để Hải Nam tò mò, sau khi đạt được mục đích thì ông thấy khoái chí rồi bỏ đi, chẳng thèm trả lời. Hải Nam đang muốn biết là có chuyện gì nhưng ông Minh cứ úp úp mở mở, sáng sớm mà ông ấy bị sao thế.
Đúng lúc từ phía sau nghe có tiếng Thành Nguyễn gọi a. Hải Nam quay đầu lại nhìn, thì ra hai ba con họ mới vừa đến. Gọi người ta đến sớm mà bây giờ mới thấy mặt. Đúng là đặc quyền của Hoàng Thượng và Hoàng Thái Tử. À không.. chỉ là tạm thời thôi, không lâu nữa ngai vàng sẽ đổi chủ. Để xem họ có chuyện gì để nói với anh đây. Hải Nam nhanh chóng bước đến cúi đầu chào Chủ tịch.
Ông Phát "Uhm" nhẹ một tiếng rồi liếc mắt sang Thành Nguyễn. Ông bước vào trước mà không thèm quay mặt sang nhìn Hải Nam lấy một giây. Lúc ngồi trên xe, ông Phát đã dặn dò Thành Nguyễn giao công việc cho Hải Nam.
* * *
Trong văn phòng làm việc của Tổng giám đốc.
"Ngồi đi."
Hải Nam sau khi đi theo Thành Nguyễn lên văn phòng thì ngay lập tức lao đến chiếc ghế sofa, nằm dài trên đó. Thành Nguyễn còn chưa nói hết câu, quay lại đã thấy Hải Nam nằm trên ghế, mắt nhắm tịt.
Thành Nguyễn: "Này! Này! Mau ngồi dậy đi, còn nhiều chuyện tôi định giao cho cậu đấy."
Hải Nam vừa nghe xong thì ngồi bật dậy nhìn trừng trừng vào mắt Thành Nguyễn. Anh thở dài, rót tách trà uống ực một hơi rồi chìa tay ra đón lấy sấp tài liệu mà Thành Nguyễn đưa cho.
Bộp!
Hải Nam bất ngờ đập sấp tài liệu xuống bàn, ánh mắt vừa khó chịu vừa có chút khó hiểu nhìn Thành Nguyễn. Thì ra anh lại bị điều đi sang Trung Quốc công tác thêm hai tuần. Lại đi nữa? Đó là câu hỏi hiện lên trong đầu Hải Nam. Anh mới vừa ngồi máy bay về, còn chưa bước được chân vào cửa nhà mà bây giờ lại muốn anh đi tiếp? Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
Thành Nguyễn thấy sắc mặt của Hải Nam đang cau có, cũng dễ hiểu, anh biết thế nào cũng chọc giận cậu ta. Thành Nguyễn từ từ ngồi xuống, rót thêm một tách trà rồi đẩy đến trước mặt Hải Nam. Thấy Hải Nam không nói gì, cũng không uống, Thành Nguyễn nhoẻn miệng cười, nhìn vẻ mặt bực tức nhưng không thể làm gì của Hải Nam làm anh thấy thú vị lắm.
"Anh thấy tôi thế này nên vui lắm sao? Anh đang đùa với tôi hả?" Hải Nam nhìn nụ cười của Thành Nguyễn mà trong lòng càng thêm bực, chẳng biết anh ta và ông Phát muốn gì?
Thành Nguyễn lúc này biết Hải Nam không thể ngồi đợi lâu hơn nữa nên mới bắt đầu mở lời, nói về lý do tại sao lại muốn điều anh đi thêm hai tuần nữa.
Thành Nguyễn: "Cậu vừa xuống máy bay nên tôi chưa kịp báo cho cậu biết, mấy tiếng trước bên phía Trung Quốc vừa thông báo rằng họ muốn chúng ta sang đó một thời gian để bàn bạc thêm phần hợp đồng kế tiếp. Không phải cậu là anh tài trong công ty sao, cậu không đi thì ai phù hợp hơn nữa."
"Anh đang đùa tôi hả? Nếu chỉ là bàn bạc hợp đồng thì trong công ty có bao nhiêu người có khả năng để đi chứ, anh cũng biết tôi là anh tài trong công ty mà, không có tôi bên cạnh mà anh vẫn thấy ổn sao?" Hải Nam cảm thấy lời Thành Nguyễn không có sức thuyết phục gì cả. Chủ yếu cũng chỉ muốn anh vắng mặt ở công ty thôi.
"Ổn. Rất ổn. Ở công ty có tôi và chủ tịch là đã rất ổn rồi. Cậu sang đó mang thêm một hợp đồng lớn về đây cho tôi." -Dù Hải Nam có nói thế nào thì mọi chuyện cũng đã được quyết định cả rồi, Thành Nguyễn không cho Hải Nam nói thêm gì nữa, anh cầm bản tài liệu hợp đồng đặt lên tay Hải Nam, nở một nụ cười thân thiện hết mức rồi tiếp tục - "Vất vả cho cậu rồi."
"Nhưng nếu chỉ bàn hợp đồng thì tôi chỉ cần hai ngày." Hải Nam thắc mắc tại sao lại bắt anh đi những hai tuần để bàn bạc. Họ muốn đẩy anh đi được ngày nào thì tốt ngày đó hay sao đây.
Thành Nguyễn nhìn thấy được nét mặt nghi ngờ của Hải Nam. Cậu ta thật không phải là người dễ bảo gì cả. Thành Nguyễn nghĩ trong đầu, giao công việc cho cậu ta mà cũng phải khó khăn giải thích thế này. Đúng là việc này không cần Hải Nam đích thân đi cũng được, cũng không cần đi đến hai tuần. Nhưng đây là ý của ba anh - ông Phát. Ông ấy không muốn Hải Nam có thời gian ở bên cạnh ông quá nhiều, ông ấy không có chút tin tưởng nào với Hải Nam cả. Nhưng lại không muốn Thanh Anh suy nghĩ lung tung nên cách tốt nhất là để cậu ta đi càng xa càng tốt. Nếu trong thời gian đó tình cảm hai người có rạn nứt thì không phải càng đúng ý ông sao. Thế nên trừ phi ông Phát cho phép, Hải Nam sẽ không thể dễ dàng ở gần ông được. Sau khi suy nghĩ vài giây, Thành Nguyễn mới trả lời.
"Vậy thì cậu hãy kiếm thêm việc gì đó để làm cho hết hai tuần đi. Tìm thêm khách hàng mới chẳng hạn. Được rồi.. cậu về đi."
Hải Nam biết không thể thay đổi được gì, anh thở dài nhìn bản tài liệu trên tay. Suy nghĩ về những chuyện mình định làm sau khi về nước nhưng nay phải gác lại, trong lòng lại càng thêm bồn chồn. Thời gian anh ra nước ngoài, sẽ có nhiều việc anh không thể kiểm soát được, nếu mọi việc anh đã ra sức sắp xếp bị thất bại thì sao đây.
Thấy Hải Nam còn chưa chịu về, Thành Nguyễn lúc này đang ngồi ở bàn làm việc của mình mới lên tiếng: "Sao cậu còn chưa về chuẩn bị đi, không phải chuyến bay cất cánh vào chiều nay sao. Sáng nay cậu cứ về nhà nghỉ ngơi đi, việc ở công ty không cần bận tâm đâu."
Hải Nam bị giọng nói của Thành Nguyễn làm cắt ngang dòng suy nghĩ. Đang đứng lên định đi về thì Hải Nam bỗng nhớ lại cảnh tượng lúc sáng, nhân viên đi làm sớm hơn mọi ngày. Thấy tò mò không biết có việc gì nên anh sẵn tiện hỏi Thành Nguyễn.
Hải Nam: "Sáng nay tôi thấy nhân viên đi làm từ rất sớm, có chuyện gì sao?"
Nghe hỏi đến chuyện này, Thành Nguyễn liền thở dài một hơi nhìn Hải Nam với vẻ mặt chán nản.
Thành Nguyễn: "Thì là cô Mie Mie đang đại diện cho chúng ta, tối qua bị tung hình cô ấy qua lại với chủ tịch công ty đá quý Jewelry. Bây giờ hình ảnh cô ta xấu đến mức bị hủy hết tất cả hợp đồng, nhưng rắc rối vẫn là do cô ấy là người mẫu độc quyền của chúng ta. Hình tượng quý phái, thời thượng mà chúng ta xây dựng bao lâu nay, bây giờ scandal ngoại tình lớn như vậy, ảnh hưởng đương nhiên không nhỏ. Từ tối qua các nhân viên đã phải tăng ca để giải quyết các rắc rối có liên quan đến công ty." - Nói đến đây Thành Nguyễn lắc đầu ngao ngán. Từ nảy giờ anh chỉ lo nhìn vào màn hình máy tính nên không để ý đến sắc mặt của Hải Nam.
Thì ra là có chuyện lớn như vậy, Hải Nam do mệt mỏi quá nên không muốn mở điện thoại. Vì thế cũng không biết tối qua có chuyện gì. Mặc dù họ không phải là bạn bè, quan hệ cũng không mấy tốt. Nhưng khi nghe tin này, Hải Nam cũng cảm thấy có chút quan tâm. Anh biết con người của Mie Mie luôn kiêu ngạo nhưng không bao giờ để cho bản thân phải thiệt thòi. Những người không có địa vị cao, cô ấy sẽ không bao giờ để ý tới. Nhưng cô ấy lại thích anh, so với những người mà cô ta từng qua lại, anh cũng chỉ là một giám đốc nhỏ nhoi. Hải Nam cảm thấy Mie Mie cũng không phải là loại người không có chút tình cảm thật lòng nào. Nhưng người như cô ấy, sao lại để bản thân rơi vào tình cảnh như thế này.
Sau khi nghe Thành Nguyễn trả lời xong thì Hải Nam cũng không nói gì, anh nhanh chóng rời khỏi phòng của Thành Nguyễn và trở về nhà. Vừa vào đến phòng ngủ thì anh liền lập tức lao lên chiếc giường thân thuộc của mình, nhắm tịt mắt lại như muốn được tận hưởng cảm giác này càng lâu càng tốt.
Thanh Anh lúc này đang ở tiệm tranh đợi tin của Hải Nam. Anh ấy nói sau khi đến công ty sẽ gọi lại cho cô nhưng đợi đã lâu vẫn không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào. Sáng nay cô cũng mới biết tin của Mie Mie khi xem tin tức được chiếu trên tivi. Dù không ai nói gì nhưng cô cũng tự biết rằng công ty đang bận rộn lắm, Hải Nam vừa về ngay lúc công ty có việc nên chắc cũng không có thời gian. Nghĩ đến đây nên Thanh Anh quyết định thôi không đợi nữa. Cô quay lại với công việc vẽ tranh của mình. Vừa vẽ lại vừa nghĩ đến Hải Nam. Anh ấy đã ăn chưa? Đang làm gì vậy nhỉ?
Chỉnh sửa cuối: