Ngôn Tình Hoa Cúc Dại Nở Lúc Hoàng Hôn - Trầm Tử Thiêng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Namlucusty, 23 Tháng chín 2021.

  1. Namlucusty Nắng hạ mưa xuân

    Bài viết:
    1
    Chương 10: Chí Hiên mình thích bạn*qobe 103*

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Mình không có muốn dài dòng nữa đâu, lên xe nhanh đi.

    Hiên thúc giục Lâm liền leo lên xe, cảm giác ấy thật khó tả đối với cậu. Từ nhỏ đến lớn một thiếu gia trong ngôi biệt thự sang trọng, đi xe hơi, cuộc sống đầy đủ thế mà hôm nay được trải nghiệm ngồi trên chiếc xe đạp. Lâm có cảm giác bình yên ở quanh đây, một cảm giác được quan tâm từ người bạn. Cậu muốn thời gian ngưng động lại trong khoảnh khắc này ' cảm ơn bạn nhiều lắm Chí Hiên, được ở cạnh bạn mình cảm thấy rất an toàn, liệu bạn có biết cảm giác hiện giờ của mình không. Mình thật sự thích bạn đó, thích bạn từ khi lần đầu gặp nhau. Mình biết điều này nếu như bạn biết được thì có lẽ bạn giận mình lắm phải không. Nhưng sao củng được hết mình chấp nhận' Gió thổi từng đợt lạnh thấu xương, những tán cây xung quanh ngã nghiên, xe đạp đột nhiên đi chậm lại Hiên cố gắng giữ thăng bằng đạp nhanh về phía trước. Nhìn thấy Chí Hiên dùng sức Lâm cảm động dang hai tay ôm tử phía sau.

    - Bạn làm gì đấy.

    - Gió thổi lạnh quá cho mình ôm một lát.

    Hiên không nói gì, cậu xem chuyện đó vốn gĩ rất bình thường. Riêng Tuấn Lâm thì khác, cậu rất hạnh phúc cảm giác đó thật ấm áp

    Khơi dậy tình cảm tận sâu nơi đáy lòng. Giá như Chí Hiên có thể hiểu và đón nhận thì có lẽ đó là niềm hạnh phúc đối với cậu.

    Hiên dừng xe:

    - Bạn làm gì ôm chặt quá vậy, sao mình chạy được.

    - Mình xin lỗi. Tại trời lạnh quá!

    - Hazz, thôi rán chịu đi về tới nhà rồi ngủ.

    - Uh mình biết rồi.

    - Nhà bạn còn đi bao lâu thì tới vậy?

    - Bạn cứ chạy đi, khi nào tới mình bảo dừng xe.

    Hiên cố sức đạp, trong người cậu lúc này cảm thấy hơi chóng mặt tay láy bắt đầu chao đảo. Cậu cố trấn tỉnh bằng cách lắc đầu nhiều cái lấy lại tinh thần. Gió không ngừng thổi mồ hôi trên áo ướt đẫm thấm vào bên trong người khiến cậu có biểu hiện cảm lạnh. Thấy xe luôn mất thăng bằng Lâm nói:

    - Dừng xe.

    - Ủa tới nơi rồi hả.

    - Bạn có bị sao không?

    - Mình có gì đâu.

    Lâm đưa tay lên trán Hiên cậu thốt lên:

    - Trời ơi sao nóng quá vậy nè. Chắc bạn bị cảm lạnh rồi.

    Thấy Hiên mắt lim dim hai tay cầm tay láy cứ run lên khi có gió lạnh thổi qua.

    - Chắc bạn bị trúng gió rồi, bạn có đem điện thoại không?

    - Có.

    Hiên thò tay vào trong túi quần móc ra cái điện thoại, mở khóa mật khẩu đưa cho Lâm. Cầm diện thoại trên tay Lâm liền bấm số gọi bác tài xế.

    - Alo ai thế, gọi tôi có gì không?

    - Cháu là Tuấn Lâm nè chú,
    phiền chú lái xe ra cổng, rẻ trái chạy khoảng một Km rước con về nhanh nhanh nha chú.

    - Chú biết rồi con chờ chú một lát.


    Đó là chú Phong người gắn bó với Lâm trong suốt thời gian qua. Chú là người hiền lành thay mặt ba, mẹ chăm sóc cho cậu khi họ đi vắng. Chú là tài xế quê ở Hải Phòng hiện tại bốn mươi tuổi, chú có một đứa con trai năm nay họ lớp 2. Vì cuộc sống chú phải theo Lâm vào trong nam. Đợi khi cậu tốt nghiệp xong chọn ngôi trường phù hợp thì mới được trở về thăm gia đình.

    Lâm lo lắng hỏi:

    - Hiên bậy giờ bạn cảm thấy sao rồi.

    - Mình thấy lạnh, chắc là bị trúng gió rồi.

    - Bạn rán chịu nha, một lát có người đến rước chúng ta đi.

    Hiên ngạc nhiên hỏi:

    - Bạn đưa tôi đi đâu?

    - Thì đưa bạn về nhà tôi, may mà có mình không thì bạn đi xe về nhà một mình là có chuyện rồi!

    - Bạn còn nói nữa, rõ ràng tại bạn, tai bạn hết.

    - Ơ, mình xin lỗi. Xe tới rồi kìa.

    Chú Phong dừng xe, mở cửa bước xuống hỏi Lâm.

    - Đây là ai vậy, Lâm?

    - Chú ơi bạn con bị cảm lạnh rồi, chú dìu Hiên lên xe đưa về nhà mình đi.

    Chú Phong tỏ vẻ e ngại.

    - Thế có được không con, ông bà chủ đi vắng rồi, không may họ về bất chợt khó xử lắm.

    Hiên lúc này đứng không vững, ngã về phía trước. Phản xạ nhanh Lâm ôm lấy miệng hối thúc:

    - Nhanh đi chú, có gì con chiệu trách nhiệm.

    Hai người liền dìu Hiên lên xe. Người cậu bây giờ nặng trĩu không còn đứng vững được nữa, nhưng cậu vẫn không muốn ai giúp đỡ mình luôn miệng nói:

    - Không cần đâu, mình tự về được mà thế này thì phiền bạn quá.

    - Bạn như thế này về nhà sao mà được. Đừng ngại nữa cứ về nhà mình đi.

    - Còn xe của mình.

    Lâm trặc lưỡi:

    - Để đó đi nó mà mất mình mua cho bạn chiếc xe mới.

    Không còn cách nào khác Hiên đành lên xe. Lâm luôn hối giục chú Phong chạy thật nhanh về nhà. Chưa bao giờ cậu nôn nóng như lúc này. Tới nơi chú Phong đạp phanh dừng xe trước cổng nhà. Trước mắt là ngôi biệt thụ sang trọng, nhà được xây dựng theo kiến trúc nước Pháp có ba tầng có tuổi đời khoảng mười lâm năm.

    - Chú dìu bạn ấy lên phòng con nhanh đi chú.

    Chú Phong đỡ lấy Hiên từ từ dìu lên phòng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười 2021
  2. Namlucusty Nắng hạ mưa xuân

    Bài viết:
    1
    Chương 11: Tình yêu hây tình bạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm chạy thật nhanh vào nhà đến nơi để tủ thuốc gia đình lấy một ít thuốc hạ sốt hối hả đi vào phòng. Hiên bấy giờ đã ngất đi nằm bất động trên giường. Mặt hơi tái nhạt, trán nóng ran như lửa đốt, toàn thân dính đầy bụi đường, áo ướt đẫm mồ hôi. Lâm ngồi xuống giường dìu Hiên tựa lưng vào vai mình:

    - Chú giúp con giữ lấy.

    Chú Phong nhanh nhẹn giữ chặt. Lâm lấy viên thuốc hạ sốt bỏ vào trong ly nước, đưa lên miệng Chí Hiên.

    - Bạn uống đi.

    Hiên chợt thức tỉnh khi nghe Lâm giục, ánh mắt hờ hững, không nói câu gì uống một hơi rồi từ từ nằm xuống và ngủ thiếp đi. Chú Phong nhẹ giọng:

    - Hazz xong rồi, cháu coi chăm sóc bạn đi chú xuống nhà một lát.

    Lâm ngơ ngác không biết làm thế nào hỏi lại:

    - Bây giờ con phải làm gì đây hả chú?

    - Ui trời đó giờ con không biết cách chăm sóc người bệnh hây sao?

    Lâm cảm thấy xấu hổ lắc đầu.

    - Dạ con không biết.

    Chú Phong thở dài:

    - Giờ con thay đồ cho bạn, lấy khăn lau sạch mồ hôi, bụi bậm trên người. Rồi canh chừng bạn con khi nào tỉnh dậy cho ăn một ít cháo là được.

    Lâm ấp úng nói:

    - Thay đồ, lau mồ hôi trên người. Mà ai làm hả chú?

    - Cái thằng này.. thì con làm chứ ai, bạn con mà. Mắc cỡ cái gì bạn bè có gì đâu mà ngại.

    Nói xong Chú Phong rời đi. Lâm đứng nhìn Hiên một lúc, cậu đi vào trong toalet xã vòi nước nóng vào trong cái thao nhỏ, giặt sạch chiếc khăn với nước lạnh rồi bỏ vào, mang đến chỗ Hiên dang nằm. Cậu ngồi xuống giường từ tử cởi chiếc áo thun ra khỏi người hiên đặt sang một bên. Lâm vắt khô chiếc khăn lau nhẹ nhàng trên mặt Chí Hiên một cách chậm rãi. Cậu cảm thấy hơi ngại khi làm việc này mặt ửng đỏ lên từ khi nào cùng không biết nữa. Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Lâm giật bắn người. Là mẹ Chí Hiên đang gọi, không còn cách nào khác Lâm đành nghe máy. Vừa đặt máy lên tai, một giọng nói giọng nói phát ra khiến Lâm hơi khó xử.

    - Hiên mày đi đâu mà giờ này chưa về, hay là mày tụ tập đánh nhau với ai phải không?

    Lâm ấp úng nói:

    - Dạ con là bạn Hiên, con chào cô.

    Mẹ Hiên dịu giọng:

    - Hiên đâu mà để con nghe máy, cho cô nói chuyện với nó.

    - Dạ thưa cô Hiên bị cảm, hiện giờ đang ở nhà của con.

    - Vậy là con đang chăm sóc cho nó đấy hả?

    Lâm trấn tỉnh;

    - Dạ, cô đừng lo. Khi nào bạn ấy tỉnh lại sẽ gọi lại cô sau.

    - Con cho cô địa chỉ cô qua liền bây giờ.

    Lâm hơi bối rối, không may mẹ bạn ấy mà biết Hiên có từng uống rượu thì mọi chuyện sẽ theo chiều hướng khác.

    Lâm nói:

    - Trời bây giờ cũng gần mười giờ đường phố ban đêm vắng vẻ cô ra ngoài không tiện lắm. Cô yên tâm để Chí Hiên nghĩ ngơi.

    - Vậy phiền con rồi, thôi con để ý nó giúp cô.

    Mẹ Hiên tắt máy, Lâm thở phào nhẹ nhỏm, nằm xuống gường.

    - May thật, lỡ cô ấy biết được thì coi như xong.

    Lâm quay đầu sang nhìn Hiên. Gương mặt cậu ấy bấy giờ có vài nét khởi sắc không còn tái nhạt như trước. Không hiểu sao cậu rất thích nhìn Chí Hiên ngủ, đây là khoảnh khắc Lâm cảm thấy hạnh phúc nhất khi được nằm cạnh bên bạn ấy. Cậu nghĩ thầm ' Hiên bạn có hiểu được cảm giác của mình lúc này không. Mình cảm thấy an toàn khi ở cạnh bạn. Không biết là bạn có chấp nhận một người như mình không? Chắc là không rồi phải không bạn. Nhung mình vui lắm.. cảm ơn bạn' nghỉ một lúc Lâm liền nỡ nụ cười hạnh phúc. Cậu ngồi dậy làm nốt công việc còn dang dỡ*vno 71* (đừng hiểu lầm nha các bạn hi hi)

    Một lúc sau công việc đã hoàn tất. Lâm thở dài, ngồi phệch xuống đất nhìn có vẻ rất mệt mỏi rồi chợt mắt ngủ thíp đi từ lúc nào không biết..
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười 2021
  3. Namlucusty Nắng hạ mưa xuân

    Bài viết:
    1
    Chương 12: Niềm vui của Tuấn Lâm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một đêm trôi qua Hiên ngủ một giấc thật dài đến sáng. Cậu giật mình thức dậy. Hiên ngơ ngác nhìn xung quanh. Hơi ngạc nhiên vì không biết đây là đâu.

    - Ủa đây là ở đâu, quần áo mình đâu rồi, sao mình mặt đồ này?

    Đột nhiên cánh cửa phòng hé mở khiến Hiên giật bắn người. Tuấn Lâm bước vào trên tay cầm một ly sữa nóng và một cái bánh ngọt.

    - Tỉnh rồi à, bạn cảm thấy trong người thế nào.


    - Hôm qua tôi có làm chuyện gì quá giới hạn không Lâm.

    Lâm cười đặt đồ ăn xuống bàn một cách nhẹ nhàng.


    - Có chứ hôm qua bạn say quá trời luôn nhìn bạn buồn cười lắm.

    - Thế mình có làm gì sai quấy không.

    - Bạn nghĩ là có không..


    - Thế cho mình xin lỗi nha, quần áo mình đâu rồi.

    Nói đến đây Chí Hiên ấp úng định mở miệng nói nhưng không hiểu sao mở lời được. Hiên đỏ mặt ánh mắt nhìn xuống đất dường như cậu biết rõ những xảy ra với mình.

    - Không có gì đâu bạn đừng khó xử. Hôm qua bạn say ngủ ngoan như một con mèo vậy.

    Hiên hỏi tiếp;

    - Mẹ tôi có gọi điện không vậy?

    - Có chứ.

    Hiên đột nhiên lo lắng.

    - Chết luôn hôm qua tới giờ chắc mẹ tôi lo cho tôi lắm. Thôi bye tôi phải về.

    Lâm cười mỉm.

    - Bạn về nhà với bộ quần áo này sao. Mẹ bạn sẽ la đó. Yên tâm đi mẹ bạn không có giận gì đâu hôm qua mẹ bạn có gọi điện nói rồi. Còn quần áo của Hiên mình giặt rồi. Lát nửa khô rồi mặt về sau, với lại bạn hứa với mình sẽ chỉ dạy mình học mà.

    - Tôi có nói hôn trời, sao tui không nhớ gì hết trơn vậy.

    Lâm ngơ ngác:

    - Ơ sao nói kỳ vậy trời. Rõ ràng là chiều hôm qua bạn nói mà!

    Hiên cười mỉm:

    - Thôi tôi đùa chút thôi mà. Bạn ăn gì chưa?

    - Mình ăn rồi, bạn ăn đi rồi uống thuốc nữa.

    Hiên gật đầu, dường như cậu không còn thành kiến gì với Lâm nữa, liền đưa tay đón nhận.


    - Lâm này?

    - Gì thế?

    - Về bài học Lâm có chỗ nào không hiểu một lát tôi chỉ cho.

    - À hihi, có chứ mình chờ bạn nói câu này nãy giờ.


    Khoảng 8: 00 sáng Hiên và Lâm cùng ngồi trước hiên nhà. Được Hiên tận tình hướng dẫn Lâm tiếp thu bài vở rất nhanh. Gió nhè nhẹ thổi qua kẽ lá, không khí thật dễ chịu. Cái giá rét khi bình minh xuất hiện dần tan biến. Lâm dột nhiên dừng bút quay sang nhìn Hiên, nở một nụ cười trong lòng cậu thầm nghĩ ' Hiên, mình cảm thấy rất vui khi ở cạnh bạn. Giá như thời gian đừng trôi qua, mình muốn dừng lại trong khoảnh khắc này"

    - Này này, sao không làm bài đi. Làm gì mà nhìn tôi lắm thế. Trên mặt tôi có gì hả?

    - Không có gì đâu, cảm ơn Hiên nhiều vì dành thời gian hướng dẫn cho mình.

    - Bạn mà không chú ý nữa là tôi không hướng dẫn đâu đấy.

    - Tôi biết rồi, tôi xin lỗi.

    Hiên cười:

    - Thôi làm bài đi, lỗi phải gì, đùa với bạn chút mà bạn tưởng thật.

    Lâm nghỉ ' phải chi ngày nào bạn củng đùa như vậy thì tốt biết mấy'

    - Thôi tôi phải về, Lâm cố gắng tiếp thu theo kịp với tập thể nhá!

    - Hiên về hả, sao không ở lại chơi một lát rồi về.

    - Thôi, tôi phải về không thì mẹ tôi giận đấy. Ngày mai có kiểm tra môn văn lâm phải làm trên 7đ không thì tôi giận đấy.

    Lâm cười vội đứng dậy thực hiện giống như một người chiến sỉ khi được cấp trên phó thác giao một nhiệm vụ.

    - Rõ.

    Hiên phì cười một cách tự nhiên khiến Lâm cũng cười theo.

    - Lâm bạn làm hơi quá rồi đó. Đồ hôm qua của tôi bạn để ở đâu vậy?

    - Mình giặt phơi ở sau nhà, bây giờ chắc đã khô rồi để mình đi lấy.

    Hiên đỏ mặt hỏi lại:

    - Cái gì bạn giặt đồ của tôi, phiền bạn quá.

    - Có gì đâu, nên mà.

    Nói dứt lời Lâm chạy một mạch ra sau nhà. Hiên ngồi xuống thở dài.

    - Hazz, bạn thật là ai bảo bạn làm như vậy hả trời.

    Vốn dĩ đây là một điều rất đổi bình thường nhung đối với Hiên thì khác. Nhưng dù thế nào thì chuyện cũng đã xảy ra nên cậu đành phải chấp nhận. Sĩ diện, mặc cảm tự ti của Hiên dường như không còn như trước nữa. Thay vào đó là sự cảm thông, quan tâm, giúp đỡ. Ai mà biết được sự thay đổi ấy là do một người nào đó tác động đến. Chính là Tiểu Ngân hay là Tuấn Lâm hay là một ai khác.. Có lẽ Hiên mới là người hiểu rõ nhất.

    - Đồ bạn khô hết rồi, bạn nhanh về kẻo mẹ bạn lo lắng. Còn chiếc xe đạp hôm qua mình đem về cho bạn rồi không có mất đâu mà lo.

    - Sao mà bạn mang về được thế? Tôi có thấy bạn chạy xe đạp bao giờ đâu.

    Lâm trặc lưỡi;

    - Mình không chạy được nhưng mà mình dẫn được.

    - Trời ơi bạn là một thiếu gia mà lại vì tôi làm một điều như thế bạn thấy có đáng không.

    - Đáng chứ, rất đáng.

    Lâm trả lời ngắn gọn không một chút suy nghĩ.

    - Dù thế nào cũng cảm ơn bạn.

    - Người mà tôi cảm ơn là bạn mới đúng..

    - Bạn lại như vậy nữa rồi. Còn đồ của bạn mình sẻ giặt trả lại cho..

    - Thôi bạn tranh thủ về nhanh.. chuyện nhỏ mà để mình giặc cho.

    - Thật sự tôi ngại lắm không biết cảm ơn bạn như thế nào nữa.

    Lâm cười tự nhiên nói:

    - Sao Chí Hiên hôm nay khác hẳn mọi ngày vậy ta. Thường là ít nói, sự thờ ơ lạnh lùng của Hiên đâu rồi.

    - Bộ bạn muốn tôi như vậy hả, thế thì ngày mai tôi sẽ như bạn nói.

    Lâm hơi bối rối, vì vô tình làm Hiên giận:

    - Mình không có ý đó bạn đừng để ý.

    - Không tôi sẽ làm như những gì bạn nói lúc nãy.

    Lâm cảm thấy có lỗi cuối mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Hiên.

    - Thôi đùa đấy. Nhìn bạn kìa chưa gì vậy rồi.

    - Lại đùa nữa, chán thật!

    Được mặc lại bộ quần áo của mình trong lòng Hiên vô cùng thoải mái không còn cảm giác khó xử, cậu bước thẳng ra ban công dắt chiếc xe đạp một cách chậm rãi, miệng luôn nhắc nhỡ:

    - Nhớ chuẩn bị tốt cho ngày mai đó.

    - Tôi biết rồi mà, bạn về cẩn thận.

    Dứt lời Hiên đạp xe một mạch về nhà Lâm dõi mắt nhìn theo mãi đến khi cậu không còn thấy hình dáng của Chí Hiên. Rồi sau đó cậu quay người lặng lẽ bước vào nhà.
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng mười một 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...