Tên tác phẩm: A! Tên Chết Tiệt Kia! Hãy Đợi Đấy! Tác giả: Hoa Cúc Dại Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thuhoatran Văn án Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười. Lớn lên bằng nụ hôn Và.. Kết thúc bằng nước mắt. Em chọn cách ra đi để tất cả trở về với quỹ đạo, giống như tàu điện chạy đúng đường ray.. Em sai vì em yêu anh quá nhiều. Khi yêu ai đó chúng ta đều lựa chọn cho mình một phương pháp yêu khác nhau.. Yêu đơn phương- cách em chọn Ngốc nghếch lắm.. ngay trong cách nghĩ của mọi người. Vô nghĩa lắm.. ngay trong cách nhìn của anh. Và em biết mình không hề quan trọng.. Em cũng biết.. ngày tháng qua chỉ là một cơn gió nhẹ nhàng đi ngang qua đời anh. Em ra đi.. anh ở lại.. chúng ta mãi là hai đường thẳng song song không bao giờ chạm nhau.
Chương 1: Mở Đầu Bấm để xem Bạn biết không trong cuộc sống có biết bao sự kỳ diệu của tạo hóa mà đối với loài người chúng ta nó vẫn mãi là điều bí ẩn. Một trong những điều bí ẩn đó thì bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn: Một chuyện tình cổ tích ngoài đời thực của một cô gái con nhà bình dân với một chàng hoàng tử. Câu chuyện bắt đầu tại một quốc gia to to nọ, trong quốc gia to to ấy có một thành phố nho nhỏ. Trong thành phố nho nhỏ ấy có một ngôi nhà khá là to. Trong ngôi nhà khá là to kia có một gia đình rất là nhỏ. Ngày mà cô bé tên Như Hoa ra đời là ngày mà ba của cô gặp nhiều thuận lợi trong công việc lại được tin vợ mình đã sinh được một tiểu công chúa nên đã tức tốc chạy tới bệnh viện ngay sau khi họp xong ở công ty. Vừa bước vào cửa phòng bệnh viện ba của Như Hoa liền bước đến bên cạnh vợ mình, bế cô bé lên và đặt tên cho cô bé là Như Hoa. Khi Như Hoa tròn ba tuổi thì mẹ cô vừa sinh hạ thêm hai cô em nữa. Gia đình của cô rất sung túc và được coi là khá giả ở đất Nam Định. Cho đến khi cô học đại học năm hai thì gia đình cô xảy ra biến cố. Ba cô bị tai nạn giao thông ngay khi đi làm về. Sau khi ba cô mất, gia đình cô trở nên sa sút. Cô khuyên mẹ bán căn nhà và cùng với hai đứa em vào trong Sài Gòn sống với cô. Sau khi mẹ cô vào đã dùng tiền bán nhà cộng với vay vốn ngân hàng mua một căn hộ ở một chung cư tại quận Bình Thạnh. Thời gian như thoi đưa, chẳng mấy chốc ba năm đã qua. (Bắt đầu từ đây tác giả sẽ đóng vai trò của nữ chính) Ba năm, cuối cùng sau bao nhiêu năm ngồi trên ghế nhà trường với nỗ lực hết sức và giờ đây trên tay tôi là một tấm bằng loại ưu của một ngôi trường danh giá tại Sài Gòn. Tuy nhiên có trong tay tấm bằng loại ưu nhưng tôi cũng chịu chung số phận như bao nhiêu sinh viên khác đó chính là nạn tất nghiệp đang ở ngay trước mắt. Thời buổi này nếu không có người bảo lãnh thì khó có thể xin được việc. Chính vì vậy sau khi cầm hồ sơ xin việc đi hết các công ty mà không xin được việc, hậu quả là giờ đây tôi đang ngồi thẫn thờ trong công viên với nỗi buồn cùng sự mệt nhọc. Khoảng một lúc sau khi ngồi ghế công viên, thấy trời cũng bắt đầu tối dần, tôi lê thân hình mệt mỏi của mình đứng dậy rồi ra về. Khi đứng dậy chuẩn bị ra về thì đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi đến kèm theo một tờ giấy bay vào mặt làm tôi mất đà, ngồi phịch xuống ghế. Bực bội tôi gắt: - Có nhất thiết phải xui xẻo đến vậy không? Lấy tờ giấy trên mặt xuống một cách bực bội tôi nhủ thầm "thế quái nào mà hôm nay toàn gặp chuyện bực mình thế này." Liếc nhìn xem tờ giấy viết nhứng gì nhưng khi vừa nhìn thì một dòng chữ tuyển cộng tác viên làm mẫu trang điểm đập ngay vào mắt tôi. Nghĩ thầm trong bụng "Thôi cứ thử làm ở đây một thời gian xem sao. Có còn hơn không." Không suy nghĩ gì thêm nữa tôi rút ngay điện thoại và bấm một dãy số rồi ấn nút gọi. Đợi một lúc thì đầu dây bên kia có giọng nói của một phụ nữ vang lên: - Allo! Ai vậy? Tôi vội hỏi: - Dạ cho hỏi chỗ cô có tuyển nhân viên nữa không ạ? Người phụ nữ đó nói: - Còn tuyển. Mà hôm nay thứ bảy phải không? Tôi trả lời: - Vâng! Nhưng mà sao vậy ạ! Người phụ nữ đó tiếp lời: - Không có gì. Vậy thứ hai tới này con đến địa chỉ ghi trong giấy lúc 9 giờ rồi chúng ta bàn tiếp. Ok? Tôi trả lời: - Dạ vâng. Con chào cô. Nói xong tôi gập máy xuống rồi hí hửng vì cuối cùng đã xin được việc rồi. Dù không phải đúng ngành nghề nhưng dù sao cũng có công việc ổn định thế là may lắm rồi. Thế là từ nay không còn lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền nữa rồi. Hí hửng đi về nhà trong trạng thái khoan thai để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn ngày mai. Tôi đứng dậy khỏi ghế ngồi rồi nhanh chóng bước ra khỏi công viên. Trong lúc đứng đợi xe buýt tôi thấy có một cô sinh viên này khá là xinh xắn cũng đứng cùng mình. Cô gái đó không có gì đáng nói cả nhưng cái tên thanh niên đến sau đó thì có rất là nhiều điều đáng để nói. Tôi và cô sinh viên đang đứng đợi thì bỗng nhiên có một nam thanh niên đến sau và bắt đầu nói chuyện tỏ ra anh ta với cô sinh viên đó quen biết nhau. Nhưng vừa nhìn là tôi biết hai người đó không hề quen biết gì nhau cả, bởi vì nếu quen biết nhau thì gã ta đã không hỏi tên cô gái là gì hay cô gái đó học trường nào. Đáng khả nghi hơn là khi chúng tôi lên xe gã cũng lên. Tôi nghĩ chắc là mình quá đa nghi rồi nên không chú ý đến hai người đó nữa cho đến khi có một người phụ nữ mang thai cùng một đứa bé thì tên thanh niên có đứng dậy nhưng hắn ta gọi luôn cả nữ sinh viên kia đứng dậy để nhường chỗ. Theo phép lịch sự thì cô gái đứng lên nhường chỗ. Khi đứng lên cô gái đó đứng trước tên sở khanh đó và chính mắt tôi nhìn thấy tay của gã ta không những chạm vào mông cô sinh viên đó mà còn bóp mông cô. Tức quá cô gái kia quay ra quát gã: - Anh làm cái quái gì vậy? Đồ sở khanh kia. Vì bị nói bất ngờ hắn ta đơ ra một lúc nhưng tên này cũng không vừa liền chửi cô gái đó thậm tệ và vu khống cho cô sinh viên kia: - Đồ lăng loàn mày đi theo trai đã đành mà mày còn cướp tiền của tao nữa à. Cô gái đó cũng không vừa, cô đáp trả: - Nếu tôi là vợ anh thì tên tôi là gì? Ba mẹ tôi là ai? Nhà tôi ở đâu? Gã cứng họng không nói được gì. Vừa lúc xe buýt dừng lại gã đó kéo tay cô sinh viên kia xuống xe: - Mày xuống xe ngay, về nhà ông cho mày một trận. Hoảng loạn cô gái kêu lên: - Cứu với, tôi và gã đó không có quan hệ gì cả đâu! Mặc cho cô kêu gào nhưng mãi mà không thấy có ai nói gì giúp cô. Vì ức quá mà không nói được gì cả. Cùng lúc đó có một tiếng nói của một người phụ nữ vang lên: - Chuyện hai vợ chồng thì về nhà mà giải quyết. Nhanh cho người ta còn đi. Phiền phức quá. Tôi nghe lời nói của người phụ nữ đó còn thấy nhột huống chi là cô gái bị nạn kia. Thấy vậy tôi liền chạy ra kéo tay cô gái khỏi tên sở khanh kia kèm theo câu chửi: - Đồ khốn nạn giở trò đồi bại với con gái nhà lành mà còn mạnh mồm chửi nữa à. Tao nhìn thấy mày sàm sỡ cô gái này có cần tao báo lên chính quyền không hả. Vì quá bất ngờ nên hắn ta buông tay cô gái đó ra. Thấy vậy tôi kéo cô gái đứng lên rồi tôi đỡ cô gái đó ngồi xuống một chiếc ghế ngay gần đó và nói vài lời an ủi cô gái đó: - Em không sao chứ. Em dũng cảm thiệt đó! Cô gái trả lời: - Cảm ơn chị. Không có chị chắc em chết với tên sở khanh đó rồi. Tôi trả lời: - Chị để ý tên đáng nghi đó nãy giờ nhưng vì nó hành động bất ngờ nên chị cũng chỉ có thể nói vài lời giúp em mà thôi. Dù sao đây cũng không phải điều to tát gì. Chỉ là thấy chuyện bất bình thì ra tay thôi mà. Cô gái tiếp tục nói: - Không! Nhờ có chị mà em mới cảm thấy trên thế gian này còn có người tốt. Chứ em tưởng toàn là người vô tâm. Sốmg theo kiểu "Sống chết mặc bay" không à. Tôi biết cô bé đó nói để chỉ cái người phụ nữ cùng cô tiếp viên kia. Nhưng quả thật là tôi thì tôi cũng thấy tức nữa là nên đành nói: - Thôi để tâm làm gì em, ở đời là vậy mà. Ngồi được một lúc thì cô gái đó nói phải xuống trạm rồi tạm biệt tôi. Tôi gật đầu đáp lại và cũng ngồi trên xe buýt đó khoảng hai ba trạm nữa rồi ghé. Lúc xuống xe tôi nghĩ thầm cũmg may không phải là tôi nếu không tôi không biết phải xử trí ra sao nữa. Vì mải nghĩ nên tôi suýt tông vào một cái ôtô đang đi với vận tốc nhanh khi tôi nhanh chóng bước sang đường: - Kíttttttt.. Hoảng hồn khi nghe thấy tiếng phanh gấp của người tài xế, theo phản xạ tự nhiên tôi ngã xuống lòng đường ngay trước mũi xe ôtô đó. Với khuân mặt tức giận người tài xế đó liền xuống xe và nói té tát vào mặt tôi: - Đi đửng kiểu gì vậy. Bộ muốn chết hay sao mà xang đường cái kiểu ấy hả. Nói xong ông ta quay lại phía chiếc xe của ông ta rồi xuýt xoa: - Ôi chiếc xe! 1, 2, 3, 4. Có tổng cộng bốn vết xước trên chiếc xe, cô tính thế nào đây. Bồi thường như thế nào đây! Tức giận tôi quát lại: - Này chú, sao chú không xem xem cái người chú va phải có bị làm sao không mà chú chỉ chăm chăm vào cái xe thôi vậy. Ông ta cũng chẳng vừa: - Nhìn cô thì biết mạng cô cũng chẳng đổi được mấy vết xước này đâu. Tôi đang định nói tiếp thì có một giọng nói của một người đàn ông khá là quen thuộc nói vọng ra trong xe: - Thôi bỏ đi chú. Tôi có việc gấp nên đi thôi. Người tài xế đó đổi ngay thái độ: - Vâng thưa cậu.
Chương 2: Mở Đầu (2) Bấm để xem Người tài xế đó đang định quay lại để leo lên lái xe thì có bước chân của người phụ nữ xuống kèm theo giọng yểu điệu khá là quen thuộc: - Lâu lắm rồi Như Hoa nhỉ? Chính xác thì đây chính là cô bạn thân giả dối đã cướp mất đi người mà tôi thầm thương trộm nhớ. Đích xác đó chính là Vạn Mỹ - Cô bạn thân hồi đại học năm nhất của tôi. Theo phép lịch sự tôi đáp lại: - Lâu rồi không gặp, Vạn Mỹ. Cô ta quay về phía người trong chiếc xe rồi nói với người ở trong đó rằng: - Anh yêu! Xuống gặp mặt bạn em và cũng là học trò cưng của anh nè. Tôi biết điều chẳng lành sẽ đến. Thật ra đối với tôi mối tình đơn phương này tôi đã cho vào dĩ vãng rồi nhưng nhờ ơn ai đó mà nó bị bộc phát cảm xúc ra ngoài. Khi vừa thấy bóng dáng của người con trai đó bước xuống xe thì trong lòng tuy có đau một chút nhưng mà bên ngoài tôi vẫn cố mỉm cười tỏ vẻ ra không có gì cả. Tôi thẫn thờ nhìn hình bóng đó khi anh bước đến gần tôi: - Chào Như Hoa, em vẫn khoẻ chứ! Câu hỏi đấy là một lời chào hỏi thăm thật lòng hay chỉ là một câu hỏi xã vậy Niên Hạo. Tôi không ngờ sau ngần ấy năm không gặp trông anh ta vẫn không có gì thay đổi cả nhỉ. À mà cũng đúng thôi người yêu anh ta giàu có thế kia sao có thể nhìn anh ta xuống cấp được nhỉ. Tuy khuôn mặt bề ngoài của tôi trông có vẻ tươi cười như người đó chỉ đơn giản là huấn luyện viên môn maratông chứ không phải là người tôi thầm thương trộm nhớ đến ngu muội trước khi biết anh ta khi dễ mình. Đưa tay theo lẽ thường tình tôi trả lời: - Em vẫn vậy. Còn thầy thì sao? Thấy tôi và người yêu hiện tại của cô ta nhìn nhau "đắm đuối" theo như cách nghĩ của cô ta thì máu ghen liền nổi lên. Cô ta chạy tới ôm vai bá cổ người yêu cô ta để cho tôi biết sự thân mật giữa hai người bọn họ. Cô ta nói bằng giọng õng ẹo vốn có: - Đây là thiệp sinh nhật của mình. Ngày đó nhớ đến đó. Mình và Niên Hạo rất vui nếu bạn tới. Phải không anh yêu? Theo phép lịch sự tôi nhận lấy thiệp rồi nói: - Cảm ơn. Tôi đang có việc tôi đi trước. Tỏ vẻ tiếc nuối cô ta giả bộ nói: - Tiếc thật bạn bè mới gặp chưa được bao lâu. Tớ có nhiều chuyện muốn nói với cậu. Vậy cho tớ ôm một cái nha. Tôi chưa kịp phải ứng thì cô ta ôm tôi tỏ vẻ thân thiết nhưng trong lúc ôm tôi cô ta nói khẽ: - Cô mãi mãi là kẻ thua cuộc mà thôi. Nói xong cô ta buông tôi ra lùi lại và đưa tay với vẻ mặt đáng ghét đến đáng sợ. Lờ đi cái bắt tay đó. Tôi mỉm cười đáp trả: - Cảm ơn đã nói những lời vô ích đó. Thôi thì đồ đã là của cô thì cô nên giữ cho chắc không có ngày phải hối hận. Tôi thì tất nhiên không thèm sài đồ mà người khác đã dùng rồi bởi vì những thứ đó không đáng để tôi giành. Tạm biệt. Cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ thì chỉ có hai người phụ nữ biết ẩn ý trong câu nói đó mà thôi. Còn người đàn ông là huấn luyện viên maratông kiêm bạn trai hiện tại của Vạn Mỹ thì không hiểu cuộc đối thoại trên mang ý nghĩa gì. Nhưng tôi đoán anh ta chắc cũng biết mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa tôi và bạn gái của anh ta nhưng nhìn vẻ mặt của anh ta thì tôi chắc rằng anh ta không biết việc tôi thích thầm anh ta. Thế cũng tốt điều đó khiến tôi đỡ bối rối hơn. Với vẻ mặt chán ghét đến nỗi không thèm nhìn. Tôi bỏ đi và quẳng cho cô ta một nụ cười như muốn nói: "Cứ giữ anh ta cho riêng cô đi. Tôi chẳng cần." * * * Trong khi vừa đi trí nhớ của tôi lại trôi dạt về thời mà tôi mới đậu đại học xong. Nhắc đến thời mà tôi vừa mới chân ướt chân ráo đi vào Sài Gòn nhận trường. Đối với một cô gái thôn quê như tôi thì để duy trì cuộc sống mưu sinh ở trên thành phố đâu phải dễ, mặc dù tôi lúc bấy giờ cũng đước coi là con nhà có điều kiện. Mặc dù lúc đó chi phí học hành của tôi được chu cấp rất đầy đủ không phải lo bất cứ thứ gì nhưng vì là sinh viên năm nhất lại xa quê nên bỡ ngỡ rất nhiều. Nhớ cái lần đầu đi nhập học cũng là lúc tôi bắt gặp Vạn Mỹ cũng đang loay hoay tìm lớp. Hai người chúng tôi vì cùng họp chung lớp nên cùng đi tìm. Trong lúc đi tìm lớp thì chúng tôi hói han nhau một số chuyện và bắt đầu trở thành bạn thân. Khoảng ba tháng sau khi bắt đầu năm học, các câu lạc bộ trong Hội sinh viên trường tôi đang nô nức đi tuyển thành viên cho mình. Vì là tân sinh viên nên chúng tôi bị các đàn anh đàn chị trong các câu lạc bộ của trường săn đón quá trời. Cả hai không hẹn cùng nghĩ "Nếu bị gì đó thì chiêu tốt nhất trong ba mươi sáu chiêu của Gia Cát Lượng đó chính là chạy." Nghĩ vậy cả hai chúng tôi đều xin gia nhập câu lạc bộ Điền Kinh của trường. Ngay ngày đầu tham gia câu lạc bộ tôi đã bị ấn tượng bởi huấn luyện viên Niên Hạo. Tuy anh không đẹp trai theo kiểu sao Hàn nhưng ở trong con người anh toát ra một sức hút rất mãnh liệt. Bởi tính ân cần chu đáo này mà tôi đã bị thu hút bởi anh. Điều tôi thầm thương trộm nhớ huấn luyện viên của mình đã được tôi tiết lộ cho cô bạn giả dối Vạn Mỹ. Thời gian thấm thoát trôi qua. Đúng thật là thời gian không xuề xòa dù chỉ một giây. Thấm thoát đã ba tháng trôi qua kể từ khi tôi tham gia vào câu lạc bộ maratông của trường. Có một hôm Vạn Mỹ nói với tôi: - Hôm nay rảnh không? Mình muốn giới thiệu với cậu một người. Tôi gật đầu đồng ý: - Ok. Mấy giờ thì có thể đi gặp người đó của cậu? Không nói gì thêm với tôi nữa Vạn Mỹ quay lưng đi thẳng. Nghĩ thầm "Con nhỏ này hôm nay trầm tính lạ thường". Nghĩ thì nghĩ vậy chứ tôi vẫn vui vẻ chọn đồ đi xem người mà Vạn Mỹ muốn giới thiệu cho mình. Khi đến nơi mà Vạn Mỹ nói thì lúc bấy giờ tôi không thấy bóng dáng của Vạn Mỹ đâu hết mà chỉ thấy bóng dáng của một người đàn ông đứng quay lưng về phía tôi. Thấy hình dáng đó quen quen tôi chạy lại gần: - Huấn luyện viên Niên Hạo. Thầy cũng đến đây ạ. Người đàn ông đó quay lại hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhìn tôi tươi cười: - Tôi có hẹn với bạn. Còn em sao lại đến đây. Tôi tươi cười đáp: - Trùng hợp thật! Em cũng có hẹn với bạn. Trong thâm tâm tôi rất vui vì có thể đứng cùng với người mình thích nhưng niềm vui của tôi bị dập tắt ngay lập tức khi có một tiếng nói vang lên: - Hai người đến rồi à! Tôi và Niên Hạo hai người không hẹn mà cùng quay ra. Tôi biết sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Tôi nói: - Tại sao cậu hẹn hai tụi tôi ra đây. Câu có ý gì? Vạn Mỹ tươi cười trả lời: - Như Hoa! Cậu không biết hay sao? Mình muốn giới thiệu cho cậu biết Niên Hạo là bạn trai hiên tại của mình. Sau câu nói đó Vạn Mỹ đi đến chỗ bạn trai mình mà khoác tay một cách thân mật mà nói thêm vào: - Phải không anh yêu? Tôi thẫn thờ nhìn phản ứng của người nam nhân kia nhưng người nam nhân đó gật đầu. Bởi cái gật đầu đó mà nó như một nhát dao đâm sâu vào trái tim tôi. Nở nụ cười chua sót tôi nói: - Chúc mừng hai người. Với giọng nói õng ẹo Vạn Mỹ nói: - Hay mình đi xem phim đi. Vừa lúc tôi định từ chối thì có một cuộc gọi đến. Tôi nhấc máy lên nghe nói vài câu rồi cúp máy xuống. Sau khi nhận xong điện thoại tôi nói: - Xin lỗi hai người tôi có việc bận e không đi chơi cùng với hai người được. Niên Hạo đáp: - Nếu bận thì em cứ đi trước đi. Tôi trả lời: - Vậy tạm biệt. Khi vừa về đến ký túc xá thì tôi nhận được tin nhắn của Vạn Mỹ: - 9 giờ gặp tôi trên sân thượng. Tuy không nhắn tin trả lời nhưng vì cũng có lời muốn hỏi cô ta nên đúng 9 giờ tôi có mặt tại sân thượng của ký túc xá. Khi tôi vừa bước lên sân thượng thì nghe thấy có giọng nói: - Đến đúng giờ nhỉ? Không thèm đáp lời câu hỏi đó tôi vào ngay chủ đề: - Cô biết thừa tôi thích Niên Hạo tại sao cô còn giành anh ấy. Tại sao? Cô ta đáp lại: - Tại sao ư? Người như cô đã cướp tất thảy mọi thứ của tôi. Bạn học kính nể cô, các giáo sư chú ý. Đi bên cạnh cô tôi chỉ là cái bóng. Tôi trả lời: - Chính vì vậy mà cô quen với Niên Hạo để làm tôi đau khổ ư. Xin chúc mừng giờ cô thành công rồi đó nhưng như vậy chỉ càng cho tôi càng thương hại cô thôi. Tôi nghĩ tình bạn giữa chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Mặc cho cô ta kêu gào trên sân thượng. Sau khi nói xong câu đó tôi bước xuống cầu thang để về phòng mình. Vừa đi hai hàng nước mắt vừa chảy ra. Tình bạn và tình yêu ra đi cùng một lúc. Nằm trên giường được một lúc thì thấy có tin nhắn. Mở ra xem thì thấy là tin nhắn của Vạn Mỹ, biết là khi mình đọc tin nhắn sẽ đau lòng nhưng tôi vẫn muốn xem cô tra viết gì trong đó. Trong tin nhắn chỉ vỏn vẹn dòng chữ "xem đi rồi biết". Bên dưới tôi thấy một đoạn clip nhỏ mở ra xem thì một lần nữa hai hàng nước mắt tôi trào ra. Hóa ra bao nhiêu năm nay tôi yêu lầm người. Uất ức nghĩ "Niên Hạo anh xem tôi là loại người gì. Anh là đồ đáng kinh tởm. Tôi căm thù anh." * * * Vừa đi vừa nghĩ làm tôi không để ý đến nhưng thứ xung quanh. Đang đi đến khúc quẹo để vào khu chưng cư nơi tôi sống thì bỗng nhiên một chiếc xe ôtô đen sang trọng phóng vụt qua cùng lúc đó có một vũng nước ngay phía tôi đi ngang qua. Kết quả là toàn bộ chỗ nước đó văng tung toé khắp người tôi. Vì quá bất ngờ tôi đứng đơ ra một lúc nhưng khi lấy lại được tinh thần rồi thì muốn rủa xả tên đi xe ôtô kia đã muộn vì gã ta đã đi xa rồi. Nghĩ thầm rằng: "Hôm nay là ngày gì mà xui dữ. Cái tên đi chiếc xe đó mà để tôi gặp lại thì tôi cho biết tay. Chắc phải mua thịt chó về ăn để giải xui mới được. Nhưng nghĩ lại hôm nay là đầu tháng mà thịt chó thì phải cuối tháng mới giải xui được chứ ăn đầu tháng chỉ tổ xui thêm." Tiu nghỉu đi về. Khi về đến nhà, đi ngang qua phòng khách những tưởng an toàn lết được lên đến phòng nhưng khi đi qua nhà bếp thì bị tiếng gọi của mama đại tổng quản nhà tôi gọi. Vừa mới về mà đã phải vào bếp rồi. Không muốn bị la vì khuôn mặt phụng phịu nên tôi phải giấu bộ mặt mệt mỏi thay vào là khuôn mặt tươi cười nói: - Mẹ gọi con có chuyện gì không? Mẹ tôi nói: - Mang cái bịch bánh này xang cho dì Nga đi Như Hoa. Tôi phụng lệnh mama nhà tôi đi mang cái bịch bánh sang cho dì. Gia đình nhà dì tôi mới dọn vào căn phòng trong khu chung cư mới xây ngay phía đối diện. Khi lên trên tầng mà dì tôi sống. Nhìn căn phòng nào cũng nhác nhác giống nhau mà tôi lại bất cẩn không nhớ số nhà nên tính lấy điện thoại ra gọi dì tôi nhưng thật không may là tôi để điện thoại ở nhà. Vì ngại phải đi đưa thêm lần nữa nên tôi cố nghĩ xem có đặc điểm nào mà căn hộ của dì tôi khác với các căn hộ kia. Bỗng nhiên trong đầu tôi lóe ra điều này "A! Đúng rồi. Nhà dì thường có thói quen mở hé cửa khi có người ở nhà. Tầm giờ này chỉ có mỗi căn hộ của dì là có ở nhà thôi". Nghĩ vậy tôi liền tìm căn hộ nào có cửa hé. Quả nhiên khi tôi đi lại về phía cuối dãy hành lang thì có căn hộ đang mở hé cửa. Không suy nghĩ gì hết, tôi mở cửa đi vào căn hộ đó và cất tiếng nói: - Dì ơi dì đang làm gì thế? Mẹ con bảo mang bánh sang cho dì nè. Nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy tôi nghĩ chắc gì đang tắm nên nói vọng vào: - Con để túi bánh ở trên bàn có gì thì dì ra dì nhận nha. Con về đây ạ. Tôi đang định quay lưng bước đi thì nghe thấy tiếng nước ngừng chảy và có tiếng mở của. Thấy vậy tôi quay lại nhưng lúc tôi quay lại thì trước mặt tôi không phải là dì của tôi mà là một nam nhân trên người không có một mảnh vải che thân đã vậy lại còn đang đắp mặt nạ nữa. Hoảng quá tôi hét lên: - Anh.. Tôi xin lỗi! Anh cứ tiếp tục đi. Áaaaaaaaaa!
Chương 3: Buổi Phỏng Vấn (1) Bấm để xem Vì sợ quá nên tôi vận hết tốc lực chạy nhưng không quên lấy túi bánh ở trên bàn đi. Tôi cố gắng chạy đến một ngã rẽ, tôi rẽ vào một góc rồi nghỉ một lát. Nghĩ lại nam nhân đó là người đâu phải ma nhưng anh ta cũng làm cho tôi hú vía. Tôi quay mặt về phía căn hộ đó để xem người đàn ông ấy có đuổi theo không. Vì mải theo dõi động tĩnh của căn hộ đó nên tôi không biết có người đứng sau lưng mình từ lúc nào cho đến khi người đó đập vào vai tôi và lên tiếng: - Làm gì ở đây mà như rình mò vậy hả, Như Hoa? Ôi lần này thì tôi càng hú hồn hú vía hơn nữa: - Ôi trời đất ơi! Là dì à. Làm con giật bắn cả mình. Dì tôi hỏi: - Mày làm gì mà rình rập quanh đây. Dì tưởng trộm nên định cho mày vô đồn ngồi đó. Tôi thanh minh: - Cũng chẳng có gì to tát lắm. Mẹ con bảo đưa cho dì ít bánh. Cũng may gặp dì ở đây nên con đưa luôn cho dì. Vậy thôi con xin phép về kẻo mẹ con la. Thấy tôi không muốn nói lý do tôi thậm thà thậm thụt ở đây nên dì tôi cũng chẳng ép chỉ gật đầu nói: - Ừ! Thôi về đi. Sau khi chào tạm biệt dì tôi xong tôi đi xuống để về nhà. Trong lúc trên đường về tôi cứ bị hắt xì hơi hoài. Nghĩ thầm "Chắc bác sĩ lại nhắc rồi mai chắc phải đi khám thôi. Nghĩ vậy tôi ung dung trở về nhà để hưởng không khí thoải mái bên gia đình tôi sau một ngày khá là xui xẻo, xui xẻo đến mệt mỏi. * * * Quay trở lại với người nam nhân trong căn phòng 101. Vừa mới đi làm mệt mỏi về. Muốn bước vào nhà tắm ngâm mình cho thoải mái sau một ngày mệt nhọc. Sau khi ngâm mình chưa được bao lâu thì anh nghe thấy có tiếng mở cửa sau đó là tiếng của một đứa con gái. Nghe giọng thì là người miền Bắc thì phải. Cô ta nói cái gì đó thì phải. Bực bội vì không được ngâm mình anh tức giận bước ra khỏi bồn tắm rà mở cửa ra tính quát cô ta rằng cô ta có bị đui không mà nghĩ đây là nhà của dì cô ta. Anh mở cửa ra thì hình dáng của cô ta hiện ra trước mặt anh. Cô ta thật đúng là một con nhỏ quê mùa. Đầu thắt hai cái bím tóc đã vậy lại còn bốn mắt tượng hình rất giống với nhân vật Huyền Diệu trong cô gái xấu xí. Đang định lên tiếng thì anh nghe thấy tiếng hét của cô ta: - Aaaaaaaaa! Đồ Đồi Bại! Đang định nói gì đó thì bỗng nhiên anh nghĩ: - Cô ta nói cái quái gì thế. Hình như cô ta nói anh là" Đồ đồi bại "thì phải. Cái gì! Đồ đồi bại ư! Giật mình nhìn xuống thì đúng thật mình đang trong trạng thái khỏa thân. Khi nhìn lên thì con nhỏ quê mùa đó đã cao chạy xa bay rồi. Anh vò đầu bứt tai, ôi không chỉ vì thói quen này mà anh đã bị con nhỏ quê mùa đó nhìn thấy hết trơn rồi. Nếu không trả thù thì còn đâu là bản lĩnh đàn ông nữa. Anh tự nhủ thầm với mình rằng: - Con nhỏ quê mùa kia đừng để tôi bắt gặp cô lần thứ hai nếu không cô chết chắc với tôi. * * * 6 giờ 30 phút sáng ngày cuối cùng của năm 2059 tại Sài Gòn. Trong một khu chung cư luôn có tiếng người nói cười nhộn nhịp. Nói là chung cư nhưng không khác gì là một cái xóm trọ nhỏ cả và các bạn nếu đã xem phim tuyệt đỉnh công phu của Châu Tinh Trì thì chắc cũng có thể hình dung ra được khu trung cư của tôi náo nhiệt như thế nào phải không? Nhưng những điều đó không thể đem ra so sánh nhà tôi vào buổi sáng được vì nó còn nào nhiệt hơn cả cái chợ và đỉnh điểm là việc em gái tôi gọi tôi dậy: - NHƯƯƯ.. HOAAAA.. Chị có biết là hôm nay chị hẹn người ta phỏng vấn không hảảảả! Tôi vẫn còn tiếc nuối giấc ngủ của mình, không muốn xa rồi chăn ấm đệm êm nên nói: - Để chị ngủ thêm năm phút nữa thôi mà. Sau năm phút chị sẽ dậy. Đứa em gái quyết liệt gọi tôi cho bằng được: - Không năm phút gì hết nữa chị có biết là chị khất em năm phút mấy lần rồi không, nhanh dậy đi phỏng vấn. Tôi uể oãi ngồi dậy đáp: - Rồi, chị dậy rồi! Xuống nhà đi mà. Sau khi thấy tôi ngồi dậy nó mới đi ra cửa nhưng vẫn không quên bồi cho tôi một câu: - Nhớ xuống đó, mama đại tổng quản nói nếu năm phút nữa mà chị không xuống là mama sẽ ĐÍCH THÂN lên gọi chị đó. Tuy là tôi không nghe rõ con nhỏ em tôi nói cái gì nhưng mà giấc mơ bạch mã hoàng tử đã tan tành theo tiếng gọi dậy của nhỏ em gái tôi mất rồi. Bực mình vì bị phá giấc ngủ nên tôi hét lên: - A! Mình ghét đi làm.. Bỗng nhiên có giọng nói sởn gai ốc của mama đại tổng quản ở đằng sau lưng: - Con nói cái gì thế hả! Có biết.. Mama đại tổng quản nhà tôi còn chưa kịp nói hết câu thì tôi đã nhảy dựng lên như vừa gặp ma và bắng tốc độ ánh sáng nhanh nhất có thể và sửa soạn quần áo mà đi phỏng vấn. Sau khi ra khỏi nhà rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Chắc các bạn không thể nào đoán ra được mức độ sát thương của mama đại tổng quản nhà tôi đối với ba chị em tôi rồi phải không. Mama đại tổng quản đối với ba chị em chúng tôi mà nói thì vừa kính vừa sợ. Thật sựà nói thất thảy chị em chúng tôi đều nể bà là vì bà đã một mình nuôi hết thảy chị em chúng tôi ăn học từ lúc ba tôi mất cho đến nay. Hơn nữa chúng tôi cũng sợ mama tổng quản nhà tôi là vì mẹ tôi cái gì cũng bình thường nhưng bà ấy được thượng đế ưu ái ban cho cái biệt tài cãi lộn rất giỏi. Bởi vì cách đây 3 năm tôi đã chứng kiến mama đại tổng quản nhà tôi cãi lộn với con mụ hàng xóm cũng khá nổi tiếng về việc cãi lộn. Không biết mấy người hàng xóm xung quanh có bị làm sao hay không mà để cho con mụ đó tác quai tác quái đến vậy. Con mụ đó thấy nhà tôi vừa chuyển đến nên tưởng dễ bắt nạt nên nhiều lần đã ra oai tựa giống như kiểu ma cũ bắt nạt ma mới vậy. Chuyện cũng chẳng có gì là to tát cả. Nhà con mụ đó thì chuyên gia nhóm bếp than vào lúc bốn năm giờ sáng. Mà kể ra thì ở chung cư không có quy định là cấm nấu nướng nhưng mà nhóm bếp than thì quả là quá sức chịu đựng của con người mà. Chưa hết, cứ tầm giờ đó con mụ đó lại mang bếp than ra nhóm trước cửa nhà tôi. Nấu ăn thì có thể dùng bếp ga mà, nhưng con mụ đó muốn trêu tức gia đình tôi hay sao ý mà lúc nào cũng làm khó dễ nhà tôi. Sức người thì có giới hạn. Ông bà ta có câu" Con giun xéo lằm cũng phải quằn "đâu có hề sai bao giờ. Mới đầu thì mama nhà tôi không nói vì muốn giữ mối hòa hảo giữa những hàng xóm với nhau nhưng con mụ đó lại tưởng mama nhà tôi hiền dễ bắt nạt nên cứ làm bừa. Được một tuần thì không chịu nổi nên mama nhà tôi xang gõ cửa góp ý nhẹ nhàng nhưng con mụ đó để ngoài tai không thèm nghe cứ như là có ý muốn nói với mama nhà tôi rằng:" Việc tao tao làm mày nói kệ mày không liên quan tới tao "vậy. Mama đại tổng quản nhà tôi cuối cùng không thể nhịn được nữa nên đã rình con mụ đó và bắt được tận tay những việc làm gian ác của mụ. Khi mama nhà tôi chứng kiến con mụ đó đem bếp than nhóm bếp trước cửa nhà tôi nên đã xảy ra một cuộc đấu võ mồm của những bà nội chợ. Ban đầu hai bên không ai nhường ai nhưng không lâu sau đó thì mama nhà tôi chiếm thế thượng phong còn người đàn bà đanh đá không thua kém gì mama nhà tôi kia thì cúi đầu nhận lỗi về mình. Từ sau vụ đó tôi thấy sợ mama nhà tôi là vì vậy. Cũng không có gì lạ khi đứa em thứ tư của tôi (là cái đứa gọi tôi lúc sáng). Con nhỏ đó nó được thừa hưởng toàn bộ gen của mama nhà tôi, nên chẳng có gì là lạ khi tôi được một cái đồng hồ báo thức di động gọi dậy. Cuộc sống của tôi sẽ trôi qua một cách yên ả, và êm du nếu như khu trung cư cao cấp kia không được dựng nên. Từ ngày khu chung cư cao cấp đó dựng nên tôi mới cảm nhận được trung cư nơi tôi trú ngụ đa xuống cấp trầm trọng đến thế nào. Haizz! Nhưng không phải là tôi tự ti vì nhà mình nghèo đâu nhé mà vì tôi có ấn tượng không hề tốt với chủ nhân của căn nhà số 101 ở trung cư cao cấp phía đối diện khu chung cư nơi tôi sống. Chả là cách đây độ khoảng vài ba hôm trước khi tôi được mama đại tổng quản nhà tôi sai mang bánh xang cho dì tôi ở chung cư phái đối diện. Khi tôi vừa mới từ thang máy đi đến phía căn hộ của dì tôi thì tôi chứng kiến có một cô gái quần áo thì xộc xệch, tóc tai thì rối bù đâu chỉ có thế cô ta còn vừa chạy từ căn nhà mà tôi mới vào nhầm đó cách đây mấy hôm chứ đâu xa. Những cô nàng chân dài chạy từ trong đó ra đều ở trong trạng thái khóc nức nở trông thật là tội nghiệp thay cho cô nàng. Hỏi dì tôi thì được biết anh ta sống ở căn phòng số 101. Tuy anh ta mới chuyển đến vả lại anh ta rất khó gần nên dì tôi bảo cũng không để ý mấy. Anh ta thay bồ như thay áo vậy. Một lần thì là bình thường cũng không có gì để nói ở đây cả nhưng đằng này mỗi ngày tên con trai trong căn nhà 101 đó thay một cô bồ. Hôm qua thì là cô tóc ngang lưng nhưng hôm nay lại là cô gái tóc ngắn. Không phải tôi là đứa tọc mạch nhưng mọi chuyện cứ đập vào mắt nên chẳng trách tôi được. Tôi thầm nghĩ:" Những cô gái đó thật đáng thương. Dáng người của những người đó thuộc hàng hotgirl nhưng có nhất thiết phải vì một thằng nhà giàu như vậy không." Tuy tôi không được chứng kiến diện mạo của hắn ra sao nhưng mà những hạng người như vậy dù có nhà giàu, đẹp trai nhưng mà lăng nhăng thì tôi cho vào sọt rác. Dù trái đất con trai bị tuyệt chủng hết chỉ còn hắn ta Như Hoa này cũng không thèm. Ủa mà cái gì nó vừa phóng qua mình nhỉ? A! Thôi chết rồi xe buýt: - Huhu.. Chú.. tài.. xế.. cho.. cháu.. lên.. với.. Sau một hồi đuổi theo và việc giọng được nửa di truyền từ mama đại tổng quản nhà tôi thì cuối cùng chú tài xế cũng dừng. Tôi leo lên với giọng càu nhàu của chú tài xế. Tuy khởi đầu của tôi trong quá trình đi phỏng vấn xin việc diễn ra không được suôn sẻ là mấy. Ra quân không thuận lợi nên khuôn mặt của tôi lúc này trông thật là khó coi nếu không nói là thảm hại nhưng biết làm sao bây giờ vì tôi sai nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà cho qua.
Chương 4: Buổi Phỏng Vấn (2) Bấm để xem Chỉ vì chuyện của tên con trai kia mà tôi bị lên trễ xe buýt và mấy ngày nay tôi toàn gặp chuyện xui xẻo không. Chính vì vậy mà tôi ghét cay ghét đắng tên con trai được gắn cái mác "101" và không quên dành thêm cho hắn một cái biệt danh khác là "tên lăng nhăng". Cái biệt danh "tên lăng nhăng" đó càng nghĩ càng thấy mắc cười. Nhưng không sao, giờ tôi đã ngồi yên vị trên xe buýt rồi và đang trên đường đến nơi phỏng vấn. Tuy nhiên tôi không hề hay biết rằng có một ánh mắt đang nhìn mình của một người nào đó cùng với một điệu cười long trời lở đất khi chứng kiến cái cảnh tôi bán sống bán chết mà cố rượt đuổi theo xe buýt kia Hai tiếng sau, khi lên xuống mấy lượt xe buýt thì rốt cuộc tôi cũng đến được nơi phỏng vấn. Sau khi xuống chuyến xe buýt cuối tôi nhanh chân tìm nơi phỏng vấn. Đây không phải là lần đầu tiên đi phỏng vấn xin việc nhưng tâm trạng tôi vẫn hồi hộp, mặc dù nơi tôi xin việc không phải là công ty lớn và ngành lại trái ngược hoàn toàn với ngành quản trị kinh doanh mà tôi học. Bởi vì công ty tôi xin đó là một trường dạy nghề chuyên nghiệp và vị trí mà tôi đang xin đó là cộng tác viên làm mẫu mặt cho học viên trang điểm hay bạn có thể hiểu nôm na là tôi cho người ta mượn mặt để người ta trang điểm. Thoắt cái đã đến địa chỉ nơi tôi phỏng vấn rồi. Tôi xuống xe và trả tiền cho bác xe ôm, nhưng khi đến nơi thì: - Ủa có nhầm địa chỉ không vậy. Đây là salon tóc mà. Khi tôi nhìn xuống thì đúng địa chỉ ghi ở trên giấy. "Đằng kia có một ông chú hình như là bảo vệ của salon đó thì phải, ra đó thử hỏi xem sao?". Nghĩ vậy tôi liền tiến về phía ông chú đó: - Chú ơi, cho cháu hỏi đây là trường dạy nghề chuyên nghiệp.. Ông chú đó không để cho tôi nói hết câu đã nói rồi: - Ừ đúng rồi cháu, cháu đến phỏng vấn à. Cháu vào đi, gặp cô ngồi phía cái bàn đằng kia kìa. Tôi cảm ơn chú đó rồi đẩy cửa bước vào bên trong. Khi tôi đẩy cửa bước vào bên trong thì tôi thầm ngạc nhiên rằng "salon này chắc phải nổi tiếng lắm nhỉ nếu không làm sao mà đông khách đến nỗi khách ngồi xếp hàng đợi hàng dài, chỉ nhìn xơ qua thôi cũng phải hơn chục người khách đợi nữa cơ mà. Cũng phải công nhận rằng nhân viên làm tóc ở đây cũng được đấy chứ nếu không nói là đẹp trai. Cũng khải thôi đa số là khách nữ và lại hay chống cằm nhìn về phía thợ tóc thế kia cơ mà." Khi đến trước bàn của người phỏng vấn, tôi nhớ lại lời mẹ tôi đặn tôi khi lần đầu tiên tôi đi phỏng vấn: "Con phải nhớ rằng nụ cười đi trước, điều tốt đẹp theo sau." Thế là để tạo ấn tượng với người quản lý mẫu tương lai, tôi nở một nụ cười thân thiện: - Con chào cô, con đến phỏng vấn ạ! - Ừ chào con, con ngồi đi. Cô sẽ đưa cho con bản hợp đồng con đọc đi và ký vào không hiểu chỗ nào con cứ hỏi cô sẽ giải đáp cho. - Dạ. Sau khi ký xong hợp đồng. Người quản lý mẫu nói tôi mai bắt đầu đi làm và 8 giờ có mặt tại đây và không kèm cho tôi một câu khen: - Cô bắt đầu thích con rồi đấy! Tôi cười tít mắt và chào người. Quản lý ra về. Khi ra đến cửa vì mải ngoảnh lại nhìn không để ý đến đường nên tôi va phải một thanh niên. Cái đụng không đến nỗi mạnh nhưng cũng đủ để tôi kêu á lên một cái. Tôi lên tiếng: - Xin lỗi anh có sao không ạ! Tưởng được người kia nói không sao nhưng lại bị người kia nói: - Cô bị mù hay sao vậy không nhìn đường hay sao lần sau đi đứng cho cẩn thận vào không có ngày ngã xuống cống không chừng đó. Tôi thấy tên này thật bất lịch sự nên nói lại: - Này anh kia, anh ăn nói kiểu gì thế. Anh là người có học thức không vậy? Tôi trông anh cũng là loại có học thức, dáng người cũng coi là tạm chấp nhấp nhận được nhưng thật không ngờ anh lại là một con người VÔ VĂN HÓA đến thế. Anh cư xử còn thua cả một đứa lớp một về nhà mà học lại cách cư xử đi rồi hẵng ra ngoài đường nghe chưa. Anh ta tức tối nói: - Cô.. Tôi thừa thắng xông lên: - Cô gì? Sao? Tôi nói không đúng hay sao mà cô.. cô.. cái cóc khô gì? Hắn ta cứng họng chỉ nói được: - Cô.. được.. lắm! Không để hắn có cơ hội mở miệng tôi nói luôn: - Đôi co với anh chỉ làm mất thời gian của tôi thôi. À có cần tôi tặng cho một vé học cách cư xử khi ra ngoài đường không. Tôi sẽ không tiếc tay mà lấy vé của thằng cháu học lớp 5 tuổi của tôi mà cho anh đâu. Hứ. Nhưng không hiểu vì sao không biết từ đâu cái ông chú bảo vệ mà tôi gặp khi nãy đập vào vai tôi vài phát và buông cho tôi một câu: - Này cháu ơi nhìn gì chằm chằm vậy. Chú biết thằng nhãi đó đẹp trai nhưng mà cháu có cần nhìn nó say đắm đến vậy không? Tôi quay lại nhìn chú đó một cách chăm chú bằng đôi mắt nai tơ như không thể nai tơ hơn "Tôi nhìn tên đó say đắm á. Chú à, chú có nhìn nhầm không vậy, làm sao mà chú lại nhìn ánh mắt hình viên đạn mà cháu dành cho tên đó thành ánh mắt say đắm vậy chú?" Nhìn khuôn mặt vô cùng biểu cảm của tôi chú đó lại bồi thêm cho tôi một câu: - Chú hiểu tâm trang của cháu hiện giờ. Chắc sau này cháu phải khổ sở lắm đây nhưng ông bà ta có câu "Có công mài sắt có ngày nên kim" mà, nên cháu đừng lo. Chỉ cần cố gắng là được không sao đâu. Tôi thầm nghĩ: "Ôi! Chú ơi, chú đang nghĩ đi đâu thế?" Và chắc các bạn cũng hiểu những câu mà tôi chửi tên mất lịch sự kia của tôi chỉ là do tôi tưởng tượng trong đầu mà thôi bởi vì khi tôi chưa kịp nói gì thì tên đó đã đi rồi. Tôi thề với lòng mình rằng tôi sẽ không bao giờ đội trời trung với tên mất lịch sự đó. AAAA! Thiệt tình hôm nay không biết là ngày gì mà xui xẻo quá vậy trời. Thôi dù sao thì mai cũng là ngày mình bắt đầu đi làm rồi. Chắc may ra về nhà thì xui xẻo sẽ không rơi vào mình đâu. Ra khỏi nơi xin việc rồi tôi đến nhà chờ bắt xe buýt để về nhà. Sau hai tiếng về đến nhà thì tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhủ thầm rằng mình sắp được ngả lưng rồi nhưng mừng chưa được bao lâu thì tôi thấy tờ giấy mà mẹ để lại bảo tôi tự nấu cơm ăn, cả nhà đi du lich Vũng Tàu do bạn Thu Khanh (nhỏ em út của tôi) bao đến chiều tối mới về. Đọc xong tờ nhắn tôi thấy số phận mình hẩm hui biết bao không được đi chơi. Nhưng không sao, không có chuyến này thì có chuyến khác. Tôi tự an ủi mình như vậy và tìm chìa khóa nhà nhưng khi tôi lục hết túi quần, ba lô thì lúc bấy giờ tôi mới nhớ ra rằng sáng nay đi vội nên để quên chìa khóa ở nhà mất tiêu rồi. Bây giờ không có chìa khóa làm sao vào nhà được đây. Giờ tôi mới thấm nhuần câu nói "Nói trước bước không qua." Giờ tôi phải làm sao đây quên mang theo chìa khóa sao vào nhà. Thôi đành phải trông cậy vào con bạn thân vậy. Cầu mong thượng đế không triệt đi đường thoát cuối cùng của mình. Hix.. hix.. Tôi bắt đầu rút điện thoại ra gọi cho nhỏ bạn thân: - Allô, Hà à, tao tới nhà mày được không? Tao bị nhốt ở ngoài rồi. Đầu dây bên kia trả lời: - Ừ, qua đi. Tôi hí hửng nói: - Hihi mày đúng là vị cứu tinh của tao. Tao yêu mày như chưa bao giờ tao yêu mày như thế. Con bạn tôi gia chiều hậm hực: - Á à giờ thì tao đã biết trước kia mày không yêu tao chứ gì? Tao biết mà mày yêu tao chỉ khi mày gặp nạn thôi đúng không? Tôi ra sức dỗ ngọt: - Không, tao không có ý đó tao vẫn yêu mày mà nhưng những lúc tao gặp nạn tao yêu mày hơn. Như đi guốc trong bụng tôi, nhỏ nói: - Thôi khỏi nịnh đầm qua dây nhanh đi tao rủ thêm con Ngọc, Liên và con Thanh qua rồi mình quậy. Ông bà già tao hôm nay đi Singapore rồi. Cũng may là mày gọi tao không tao lại mất mấy ngàn gọi cho mày haha. Nghĩ thầm lại chuẩn bị nhậu đây. Tôi nói: - Con quỷ mày nhắc tao mới nhớ tao gọi cho mày. Đã nghèo còn thêm cái eo nữa. Huhu. Thôi tao cúp máy đây. Bye. Nhỏ bạn tôi cũng không vừa nó đáp: - Ừ mày cúp đi tao gọi cho mấy con kia đây. Bye bye. Sau khi cúp máy tôi thầm cảm tạ thượng đế vì đã để cho tôi một con đường thoát. Cử tưởng hôm nay tôi ngồi ngoài cửa suốt nhưng may quá giờ tôi đang tung tăng đến nhà con bạn thân quậy. 7 giờ 30 phút tối tại nhà con nhỏ bạn thân. Đang trong lúc nhậu với bọn bạn thì tôi có cuộc điện thoại của mama đại tổng quản gọi về có bữa nhậu lần hai nên tôi nói với đám bạn rằng nhà có chút việc bận nên đi về trước. Về đến khu chung cư nơi tôi sống tôi thầy đối diện mình là một đôi nam nữ đang hôn nhau rất mãnh liệt. Nhìn người con trai này có chút quen quen nhưng mà ở trong bóng tối nên tôi không nhìn rõ mặt cho lắm. Mà thôi xã hội ngày nay song song với việc thanh niên có ích cho xã hội thì bên cạnh đó có rất nhiều thanh niên gây nên các tệ nạn xã hội đặc biệt là đôi thanh niên đang hôn hít kia. Nếu thích thì vào nhà sao cứ phải là ở ngoài đường vậy. Bộ dây thần kinh xấu hổ của những người đó bị chai hay sao. Mặc dù đối với xã hội thì việc làm đó chẳng có gì là to tát cả nhưng đối với tôi là kẻ chưa có một mảnh tình vắt vai nếu bất quá là một mối tình đơn phương đi thì khi nhìn thấy cảnh đó thì trong thâm tâm tôi có bảy phần chướng mắt ba phần ghen tị. Tại sao nói tôi ghen tị là bởi vì từ khi biết yêu đến giờ tôi chưa có từng hôn ai hết. Mặc dù nhìn họ thật chướng mắt nhưng tôi không thể để những người đó làm hỏng buổi tối của mình được nên phóng xe hướng về ngôi nhà nhỏ thân thương của mình. Khi vào nhà tôi thấy mọi người đang ngồi ăn nên bằng hết tốc lực, tôi ngồi vào bàn. Sau khi ăn xong và dọn dẹp mọi thứ tôi lên phòng mình để ngủ. Thế là một ngày đã kết thúc và mai mình bắt đầu đi làm.
Chương 5: Ngày Đầu Đi Làm Bấm để xem Buổi sáng hôm nay cũng không khác hơn mọi ngày là mấy. Một ngày mới của tôi luôn bắt đầu bằng giọng gọi dậy của cô em có giọng ca Chaien Thu Khanh. Nhưng không nhờ giọng ca vàng của nhỏ chắc tôi đã đi làm muộn. Lục đục dậy làm vệ sinh cá nhân trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Lúc xuống nhà trong bộ quần áo chỉnh tề là lúc 6 giờ 45 phút. Đút vội miếng bánh mì chiên bơ mà mama đại tổng quản nhà tôi làm không quên hai tay cầm hai miếng bánh giống hệt với cái bánh đang nằm yên vị bên trong cái miệng của tôi. Tôi vừa hét lên vừa phóng như bay ra ngoài cửa nhà để leo lên xe buýt cho kip giờ: - Á.. ôi.. ết.. uộn.. ờ.. ồi.. (á.. Thôi chết muộn giờ rồi) Sau khi ra khỏi cửa trong cái mắng yêu của mama: - Gọi dậy sớm không dậy sát giờ mới cuống hết cả lên. Như thế này không biết đến bao giờ mới có thằng nó rước đi cho đây. May quá khi vừa ra đến trạm xe thì có xe buýt tới, tôi liền lao vút lên xe nhưng tôi cũng không quên ngó người con gái vừa chạy ra khỏi căn nhà 101 vừa khóc nức nở kia. Tôi lắc đầu thở dài. - Haizz.. cô gái ngốc nghếch thứ 15. Buồn ngủ vì vẫn còn dư âm của buổi tối hôm qua nên vừa lên tàu điện ngầm một cái là tôi thiếp đi ngay lập tức. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi đi làm. Sau khi tôi đi ra ngoài cửa và tìm được cái ghế để ngồi thì tôi bắt đầu công việc chào hỏi bắt chuyện làm quen của mình. Nhưng khi định chào hỏi thì hết người cũ này nói chuyện với người cũ nọ không thèm để ý những lời tôi nói nên tôi nghĩ thầm trong bụng rằng: "Hóa ra là ma cũ bắt nạt ma mới hả? Tưởng điều này chỉ có xảy ra ở các công ty văn phòng thôi chứ. Ai ngờ trong bất cứ môi trường nào cũng xảy ra hiện tượng này hết." Tôi cảm thấy mình bị quê quá nên định cầm ghế lủi ra một góc nhưng có một bé nhìn rất dễ thương chắc biết tôi bị quê nên chữa quê cho tôi: - Chị là người mới hả chị? - Ừ! Chị mới vô làm. Hôm nay là ngày làm đầu tiên của chị. Tôi mỉm cười trả lời lại bé. - Em tên là Mai, thế còn chị tên là gì ạ? - Chị tên Hoa. Em làm ở đây lâu chưa? - Em cũng làm được gần một năm rồi. Khi thấy tôi và bé Mai nói chuyện thì mọi người cũng ra bắt chuyện làm quen với tôi. Sau một hồi nói chuyện và làm quen vui vẻ thì mọi người lần lượt lên làm việc hết chỉ còn lại tôi và bé Mai là còn ngồi ở dưới sảnh. Thấy ngồi hơn một tiếng mà không thấy ai bắt mình lên làm mẫu cả, tôi sốt ruột hỏi Mai: - Này Mai, hai chị em mình ngồi ở dưới đây lâu như vậy rồi mà không có ai bắt làm mẫu có sao không em? - Không sao đâu chị. Không có ai bắt mình được ngồi chơi như thế này thì còn được sướng chứ còn sao cái nỗi gì. Yên tâm đi chị, hôm nay hai chị em mình ngồi chơi rồi không có ai bắt đâu chị à. - Vậy em có thường xuyên ngồi chơi như thế này không? - Có chứ, nhất là những ngày cuối năm như thế này, học viên người ta đang nôn về quê với người yêu, gia đình và bạn bè nên người ta không còn tâm trạng học nữa đâu chị ạ! - Vậy hai chị em mình ngồi không như thế này thì có được tính lương không? - Có chứ, chị vẫn đánh dấu vào bảng chấm công như bình thường thôi. Bộ khi phỏng vấn, Vú không nói gì với chị à? - Không, chị đâu thấy cô nói gì đâu. - Vậy chắc tại Vú quên đó. Mà chị đừng gọi cô nữa gọi Vú đi cho tiện. - Gọi Vú sao sao ý giống như kiểu má mì ý. - Ừm, em cũng thấy vậy hihi. Nhưng má mì (Vú) ở đây tốt lắm tốt hơn mấy người quản lý chỗ em làm trước đây nhiều lắm. - Mà chị thấy ông chú ngồi ở ngoài kia không là chồng của Vú đó. - Ừm chị biết rồi. Chị thấy cử chỉ của Vú và chú rất giống vợ chồng mà. - Mà chị đang học ngành gì vậy? Chị bao nhiêu tuổi thế? - À chị mới tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh thôi. Chị năm nay tròn 24 rồi. - Oa chị năm nay 24 mà sao trông trẻ vậy. Em không nghĩ chị lại trẻ như vậy. Chả bù cho em mới có 18 thôi mà già ngoắc cần câu. - Đừng nói thế chứ, em cũng dễ thương mà. Mà đã có anh nào để ý chửa? - Haha chị cứ đùa em hoài à. - Chị nói thật chứ đùa gì. Haha coi mặt em đỏ lên kìa chắc để ý anh nào rồi phải không? - Đâu có đâu. Đang lúc hai chị em đang cười nói vui vẻ thì tên "bất lịch sự" kia đẩy cửa bước vào. Đợi tên "bất lịch sự" đó đi rồi theo phản xa tự nhiên tôi thốt lên: - Tên bất lịch sự kia cũng làm ở đây à? - Ủa tên bất lịch sự nào cơ? Chị đang nói ai vậy? Cảm giác mình xuất ngôn hơi lỗ mãng nên tôi chỉnh lại giọng của mình. - À! Không, ý chị muốn hỏi là cái người vừa đẩy cửa bước vào cũng làm ở đây hả? - Ôi tưởng chị nói ai. Hóa ra là thầy Vũ. Ổng là thầy giáo mà sao lại không làm ở đây được chứ. Mà chị thấy thầy ấy như thế nào? - Như thế nào là như thế nào? - Thì là chị có thấy thầy ấy đẹp trai không? - Ừm đẹp trai thì đẹp trai nhưng mà bất lịch sự quá. - Như vậy mới cool chứ. - Cái gì? Chị chả thấy cái gã đó cool gì hết trơn. - Chị mới vào nên không biết đó thôi. Thầy ấy vừa nhà giàu, đẹp trai mà lại giỏi nữa! Nghe nói làm ở đây chỉ là sở thích của ông ấy thôi hay nói nôm na rằng là nghề tay trái đó. - Bộ đẹp trai, nhà giàu thì hách dịch hay sao? - Nhưng như vậy con gái mới đổ chứ chị. Chị không biết đấy thôi từ học viên đến giáo viên trong trường ai cũng muốn lọt vào mắt xanh của ổng mà không có ai đó. - Mai ơi, đừng nói với chị là em cũng thích gã ta nha. - Ừm em thích thầy ấy mà. Sao chị có vẻ không thích thầy ấy vậy? Hay chị có hiềm khích gì với thầy ấy à? - Ừm chả là hôm qua.. Được đà tôi bắt đầu nói chuyện vềtôi với cái gã bất lịch sự kia nếu không tính là tôi đang nói xấu hắn. Hai chị em nói chuyện chẳng mấy chốc hai tiếng đã qua. Kết thúc ca một bắt đầu ca hai tôi được gọi lên làm trang điểm. Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa. Vì là lần đầu đi làm lạ nước lạ cái nên tôi đang loay hoay không biết chỗ nào ăn. Đang phân vân không biết nên ăn ở đâu thì có vài người đồng nghiệp cũ rủ đi ăn. May quá không biết đi đâu thì có người chỉ chỗ. Trong quán ăn, mọi người trò chuyện vui vẻ đến nỗi quên cả thời gian. Chẳng mấy chốc đã một giờ chúng tôi tính tiền rôi tiếp tục vào làm. Tôi tiếp tục làm hai ca trang điểm nữa rồi xuống ký ca rồi ra về. Trên đường về tôi nghĩ: "Ngày đi làm đầu tiên cũng không đến nỗi nào nhỉ hihi." Về đến nhà tôi tức tốc tắm rửa, ăn cơm rồi lao vào phòng nhắn tin với con bạn thân. Chẳng mấy chốc đã đến mười giờ, cơn buồn ngủ đã ập đến, tôi nói thêm vài câu với con bạn thân và cúp máy xuống rồi tắt đèn đi ngủ. "Hôm nay quả là buổi đi làm đầy thú vị." Nghĩ xong tôi liền chìm vào giấc ngủ với nụ cười vui vẻ.
Chương 6: Oan Gia Ngõ Hẹp Bấm để xem Thế là Tết đã hết, hôm nay là ngày cuối cùng tôi được nghỉ. Nghĩ đến ngày mai đi làm tôi lại nản vì phải chạm mặt với cục tức kia. Đang nghĩ ngợi lung tung bỗng nhiên có cuộc gọi của con em gái tôi. Không biết lại có chuyện gì xảy ra nữa đây. Con bé tư nhà tôi lần nào nó gọi là y như rằng lại có chuyện không hay xảy ra, không thất tình thì bị cảnh sát giao thông tóm. Nói về chuyện tình thì con bé tư nhà tôi thì không có đào hoa bằng con nhỏ út. Tôi nhấc máy lên nghe thì đầu dây bên kia có tiếng nói: - Như Hoa, qua đây đánh ghen với em! - Cái gì? Em nói đánh ghen là sao? - Con nhỏ kia nó giật bồ em lần này thì em không chịu nổi nữa rồi. - Vậy sao không rủ cái Thu Khanh, mà em không đi làm à. - Hôm nay em được nghỉ với lại cái Thu Khanh nó đang làm không ra được mà chỉ có mỗi chị đang rảnh rỗi thôi. Nhanh lên không con ả chết giẫm kia đi mất rồi. - Thôi được rồi. Giờ em đang ở đâu? - Em ở ngay chung cư cao cấp chỗ gara để xe ở đối diện nhà mình ý. - Ừm đợi chị qua ngay. - Nhanh lên đó. - Ừm. Cất điện thoại tôi khoác vội áo choàng vào và phóng vội ra ngoài. Sau năm phút tôi đã có mặt tại nơi hẹn. - Sao, con nhỏ đó đâu? - Nó lên lầu cùng thằng khốn nạn kia rồi. - Rồi! Sao! Giờ làm gì tiếp đây! - Từ từ! Em cũng đang nghĩ cách đây nè! Trong lúc cả hai đang nghĩ xem cách nào mới có thể đánh ghen hiệu quả nhất thì con em gái tôi chợt nảy ra ý định. - À! Em có cách rồi. Sao nãy giờ không nghĩ ra sớm cơ chứ! - Cách gì vậy? - Đi theo em. Sau khi cả hai đến chỗ bãi đậu xe khu B. Em gái tôi nói: - Đây xe con nhãi ranh đó đây. Em tôi nó chỉ thẳng vào cái mercedes đen nhìn rất sang trọng. - Thì sao? Giờ mình lên trên đó bắt quả tang luôn chứ sao lại đứng chỉ vào xe của con ả đó làm gì vậy? - Chị không hiểu ý em à! - Không. - Em muốn phá xe của con ả đã cướp người yêu của em. - Hóa ra là vậy. Mà em có chắc đó là xe của con ả đó không? Nếu mà đập nhầm là đền ốm đó. Với lại sao em vào được đây thế? - À! Thằng khốn nạn kia sống ở đây nên em có thể vào được. Bảo vệ ở đây biết em quá rõ mà. Chị yên tâm đi không nhầm đâu. Nhưng tôi cứ ngờ ngợ về chiếc xe đen con hiệu mercedes này bởi vì tên đáng ghét kia hình như cũng sở hữu một con như thế này với lại bên cạnh con xe này còn có con xe máy phân phối lớn nữa. Khi tôi nhận ra định ngăn con em gái tôi lại thì đã không kịp nữa, con em gái tôi đã lấy cây guốc mười phân của nó đập vỡ cửa kính của xe người ta rồi. Chính vì là xe ôtô con của tên đáng ghét kia nên tôi cũng muốn rút đôi đinh tán bảy phân của tôi ra nện mấy cái cho bõ tức. Nhưng tôi chưa kịp làm gì với cái xe đó thì có tiếng thét của một người đàn ông: - Này! Hai cái cô kia làm gì xe của tôi vậy. Hoảng quá chúng tôi không biết phải làm thế nào liền chạy là thượng sách nhưng hình như cả chạy trong ba mươi sáu kế của Gia Cát Lượng cũng không giúp được tôi thì phải. Hai chị em tôi lúc này hoảng quá nên mỗi người chạy một hướng. Khổ nỗi người đàn ông đó cứ dí theo tôi thôi, đã vậy lại vấp phải hòn đá nên tôi đã bị tóm. Nghĩ thầm: "Quả này chết chắc rồi." * * * Trong khi Như Hoa đang bị chủ nhân của chiếc xe đuổi theo thì cô em gái đang hớt hải chạy về nhà. - Mẹ ơi. Như Hoa gặp chuyện rồi! - Sao thế? Có chuyện gì xảy ra? - Hôm nay con với Hoa đi phá xe của thằng khốn nạn kia nhưng lại phá nhầm xe của người khác. - Trời ơi! Rồi xảy ra chuyện gì cái Hoa bị bắt lên đồn hả? - Không biết nữa, người đàn ông đó dí theo chị ấy. Nhưng mẹ yên tâm đi chị ấy từng đoạt giải maratông thành phố mà. Chắc không có gì đâu. - Mong là vậy! * * * Cuối cùng thì tôi cũng bị hắn tóm. Nhìn tôi với một nụ cười đểu không thể đểu hơn. Hắn buông cho tôi một câu: - Cô to gan thật, dám phá xe của tôi. Lần này cô chết chắc rồi. Đi theo tôi! Tôi bị hắn kéo lên một cách thô bạo không thương tiếc và khi tôi nhìn lướt qua khuôn mặt của hắn thì tôi nghĩ đến con người hắn hôm trước bỗng chốc tôi cảm thấy lạnh cả gai ốc. Một khuôn mặt tà mị đến nỗi hắn có thể giết nổi một con bò được vậy. Tôi vừa bị hắn kéo đi vừa nghĩ thầm: "Lần này thì chắc mình tới số thật rồi. Chắc hắn sẽ không bỏ qua cho mình đâu." Chả mấy chốc đã đến căn hộ của hắn ta. Tôi nghĩ "Mới có hai tuần mà hắn đã chuyển căn hộ rồi à. Đúng là con nhà giàu có khác." Giọng nói của hắn đã khiến tôi bứt ra khỏi dòng suy nghĩ: - Vào đi. Bước vào mà người tôi run cầm cập. Lấy hết can đảm tôi nói với hắn: - Hihi thầy à. Chỉ là hiểu nhầm thôi mà. - Hiểu nhầm hả? Tôi không biết cô có khúc mắc với ai hay là trả thù tôi đi chăng nữa thì hôm nay tôi bắt được tận tay cô phá xe tôi. Cô định giải thích sao cho hành động đó của cô đây? - Hihi thầy à. Dù sao thầy cũng biết em với thầy cùng làm một nơi mà. Chúng ta tuy không gọi là thân thiết nhưng cũng có thể miễn cưỡng coi như là có quen biết. Dù sao thầy với em cũng là đồng nghiệp của nhau mà. Nể tình tha cho em lần nay được không em hứa là không có lần sau đâu. - Tôi tha cho cô thì ai tha cho tôi hả? Cô có biết cái xe đó đáng giá thế nào không? Cái mạng của cô cũng không đủ để trả cho một cái bánh của nó đâu? "Cái gì cái mạng này của tôi mà không bằng một cái bánh xe ôtô ư. Cái tên mắc dịch này nói có quá không thế?" Nghĩ trong đầu là như vậy. Trong đầu tôi đang tức đến muốn bốc khói lên nhưng bên ngoài mặt thì vẫn phải cắn răng mà chịu đựng những lời nói hách dịch của tên đáng ghét kia mà khuôn mặt vẫn phải tươi như hoa. - Như thầy nói thì cái mạng của em không bằng cái xe của thầy vậy thì coi như thầy tu tích đức tha cho em lần này. Chỉ lần này thôi. Với lại nhà thầy giàu thế cơ mà chẳng lẽ lại chấp nhặt như thế. - Không! Cô không có quan hệ thân thích với tôi thì sao tôi tha cho cô chứ? - Thế anh muốn tôi phải làm sao thì anh mới tha cho tôi đây? - Nể tình cô năn nỉ tôi nên tôi chỉ bắt cô bồi thường thiệt hại thôi chứ không kiện cô ra tòa. Ở đây chờ tôi. Tôi nghĩ thầm: "Không biết hắn ta sẽ làm gì mình đây nữa. Chắc chắn là sẽ cộng dồn nợ cũ thù mới mà tính luôn với mình quá. Ôi nếu mà hắn.." Chưa kịp suy nghĩ hết câu thì hắn đã xuống đến nơi và làm phá tan ý nghĩ trong đầu tôi bằng hành động quẳng cho tôi cái bản hợp đồng mà hắn đã đưa cho tôi xem hôm nọ. - Nếu vậy từ giờ cô sẽ phải làm người giúp việc cho tôi đến khi nào trả xong tiền bồi thường cho chiếc xe của tôi. - Nếu tôi không làm thì sao? Hắn không kiêng nể mà dí sát mặt hắn vào tôi trong khi đó hai tay hắn chống lên ghế chỗ tôi ngồi hay nói cách khác là hắn đang giam tôi giữa hai cách tay của hắn. Vì ở khoảng cách quá gần nên mặt tôi lúc này đỏ như trái cà chua còn giọng nói thì lắp bắp như người nói ngọng vậy: - Anh.. anh.. làm.. làm.. gì.. gì.. vậy.. vậy? - Cô dám nói không với tôi thì đời cô chết chắc với tôi. - Tôi.. tôi.. đồng.. đồng.. ý.. ý.. với.. với.. anh.. anh.. là.. là.. được.. chứ.. chứ.. gì.. gì.. giờ.. giờ.. anh.. anh.. có.. có.. thể.. thể.. đứng.. đứng.. xa.. xa.. ra.. ra.. được.. được.. không.. không? Khi đạt được ý mình rồi thì hắn cũng lui ra khỏi người tôi và đứng dựa lưng vào phía bức tường đối diện chỗ tôi ngồi. Hắn thảy qua cho tôi cây bút: - Ký tên vào đi, tôi nói thiệt trêu cô thú vị thật đấy. Mà cô nhạy cảm ghê mới thế mà mặt mày đã đỏ hết rồi. Haha. Nhìn bộ dạng cười nhăn nhở của hắn mà tôi tức đến bốc khói. Nhưng vì cái tội làm hại cái thân nên đánh phải cắn răng ký vào cái bản hợp đồng đó. - Cô bắt đầu công việc của mình lúc năm giờ chiều ngày mai. Còn bây giờ mời cô ra khỏi nhà tôi. - Không nhắc tôi cũng sẽ tự động ra khỏi đây. Tôi nói kèm theo tiếng đóng cửa mạnh đằng sau là một tiếng cười đầy vẻ thích thú của hắn nhưng tôi cũng không ngờ thần tình yêu lại ghé thăm mình bắt đầu từ đây. * * * Khi Như Hoa đi rồi, Thiên Vũ cười thầm: - Như Hoa, Lần này cô chết chắc với tôi rồi. * * * Sau khi bước ra từ nhà hắn tôi hối hận không nên đi đánh ghen với con em tôi để khỏi phải rước họa vào thân như bây giờ. Về đến nhà tôi đã thấy nhỏ em gái tôi ngồi ở đấy đang xem ti vi. Tôi tức quá liền quát: - Hay quá, chị mày thì bị tóm lại để bắt đền trả nợ cho người ta còn mi thì ngồi dửng dưng ngồi xem tivi. Nó quay lại tắt tivi đi và nói: - Ủa chị bị bắt hả em tưởng chị thoát rồi chứ? - Thoát được thì chị mày đã không tức rồi. - Thế người ta đòi bồi thường như thế nào thế. Sorry nha lúc em mải gọi cho chị nên mới có sự hiểu nhầm đó. - Thôi khỏi đi. Hắn ta bắt chị phải làm giúp việc cho hắn ta bắt đầu từ ngày mai. Haizzzzz.. - Thôi còn tốt hơn là bị đưa ra tòa. - Ừm. Thôi hôm nay chị mệt rồi chị lên phòng trước đây. Lúc nào ăn cơm thì gọi chị nha. - Ừm. * * * Sau khi Như Hoa đã lên phòng rồi thì ở dưới nhà có tiếng xì xào của cả nhà. - Mẹ với Linh thua rồi! Mau mau mỗi người hai trăm năm mươi ngàn đưa cho con nhanh lên. - Chị cố tình chứ gì? - Ai nói chị cố tình phải nói là lộc trời cho mới đúng. Haha. Thôi! Đưa đây nhanh lên. - Thiệt tình này tiền của chị đây! - Hihi thank kiu. Còn mẹ nữa? - Đây. Cha bố cô chỉ thế là giỏi. Mà sao con Như Hoa nó xui dữ vậy làm mình cũng xui theo. Haizzz.
Chương 7: Oan Gia Ngõ Hẹp (tiếp) Bấm để xem Thế là đã đến lúc tôi đi làm lại rồi và cũng là lúc tôi phải làm giúp việc cho tên đáng ghét kia. Như thường lệ buổi sáng tôi bắt xe buýt đến chỗ làm. Chẳng mấy chốc mà đã đến giờ tan làm. Mọi người ai nấy cũng hối hả về nhà. Giờ chỉ còn mỗi tôi và bé Mai là còn ngồi lại. Mọi lần tôi cũng như mọi người xong viếc là ký ca về luôn nhưng hôm nay thấy tôi giờ này còn ở lại nên hỏi: - Sao chị không về! Đang chờ bạn à? Tôi đang định trả lời thì có điện thoại. Tôi nói: - Chị nghe điện thoại chút nha. Tiểu Mai trả lời: - Vâng chị nghe đi. Ra đến bên ngoài rồi tôi mới bắt máy lên nghe: - Alo. Đầu dây bên kia là một giọng nam: - Tôi đây! Giờ cô ra nhà để xe chờ tôi ở đó. - Được rồi mà anh sắp xong chưa? - Sắp. Cô ra nhanh đi. - Rồi. Cúp máy tôi quay trở vào trong và nói tạm biệt với Mai: - Bạn chị tới đón rồi, chị đi nhé mai gặp lại, bye bye. - Mai gặp lại, bye bye chị. Tôi nhanh chân ra chỗ nhà xe. Tôi đứng chờ một lúc thì tên đó cũng xuất hiện cùng con xe phân phối lớn của hắn. Không nói với tôi lời nào hắn thảy cho tôi cái mũ bảo hiểm cùng với câu nói cụt lủn: - Lên xe. Tôi lên xe chưa kịp ngồi yên vị thì hắn đã rồ ga phóng đi. Do tôi ngồi không vững và quá bất ngờ nên theo quán tính tôi ngã nhào về phía trước hay nói cách khác thì trạng thái hiện giờ của tôi là đang ôm chặt cứng eo của hắn. Hành động đó của tôi làm hắn cười một cách thật sảng khoái trong khi đó tôi vừa tức mà mặt tôi lại đỏ như quả cà chua vậy. Cũng may là hắn ta mải cười nên không hề để ý đến khuôn mặt của tôi lúc này. Hắn ta quay lại nhìn tôi cười nói: - Công nhận trêu cô thật là sảng khoái làm sao? Tôi tức tối nói: - Hứ! Anh nghĩ tôi là trò tiêu khiển của anh hả. Hắn ta ngừng cười rồi nói: - Giận à! - Tất nhiên, anh phải nói trước với tôi chứ có biết là tôi sợ muốn chết không hả! Hắn ta xuống nước nói: - Rồi, rồi tôi xin lỗi được chưa. Nào bây giờ thì đi được rồi chứ. - Ừm. Mà lạ thật tôi nhận thấy hắn ta cũng không đến nỗi nào. Mà chợt cái cảnh mà lúc nãy tôi vô ý mà ôm eo hắn. Nghĩ đến đó thôi là mặt tôi nó lại bắt đầu đỏ lên tuy là lần đầu tiên tôi chạm eo đàn ông nhưng quả thật hắn ta có cơ thể đẹp thật. Tuy không được chứng kiến body chuẩn theo như lời đồn đại của mấy đứa gọi là sùng hắn ta ở trong chỗ làm mà tôi nghe lỏm được trong lúc giải lao khi mà mấy người đó bà tám với nhau. Giờ tai nghe không bằng mắt thấy tay sờ, chỉ cần chạm vào eo hắn thôi là biết cơ thể hắn khiến con gái chảy máu mũi đến cỡ nào. Chính vì nghĩ như thế nên tôi lỡ lời thốt lên rằng: - Ôi! Hư hỏng quá. Điên mất thôi. Haiz Thấy vậy hắn ta nói: - Cái gì? Điên cái gì? Cô nói tôi điên hả. Giật mình vì lỡ lời tôi lập tức chữa cháy: - Không! Không có. À, mà xe này chắc cũng được nhiều người đẹp ngồi lên lắm nhỉ? - Cô là người đầu tiên ngồi lên xe này. Vui mừng vì mình là người đầu tiên ngồi lên xe của hắn. Tôi nói: - Hihi không ngờ tôi là người đầu tiên. Với lại từ trước đến giờ tôi chưa được ngồi phân phối lớn giờ được ngồi hơn nữa lại là người đầu tiên nữa chứ. Nhưng tôi vui chưa được bao lâu hắn ta đã dội ngay gáo nước lạnh vào người tôi với giọng thản nhiên: - Cô ngồi đầu tiên là vì từ trước tới nay tôi toàn chở con gái trên ôtô thôi mà. Bớt mơ đi. Cái gì hắn bảo tôi bớt mơ đi á. Hắn ta tưởng tôi cũng giống mấy cô tình nhân hám tiền của hắn chắc. Dù cho tôi có hám tiền thật nhưng không bán thân thể vì tiền đâu nhé. Hơn nữa nếu cho tôi chọn bạn trai tôi sẽ không ngu gì mà chọn tên này vì cái tính hách dịch thật là đáng ghét của hắn. Tôi không thể tưởng tượng được nếu tôi và hắn quen nhau thì sẽ thế nào. Vừa nghĩ đến đó thôi là tôi đã cảm thấy rùng mình rồi. Ôi! Lạnh hết cả sống lưng. Đối với Mã Thiên Vũ khi nhìn thấy những hành động bất thường như rùng mình, nhún vai hay chu mỏ hoặc bĩu môi của cô gái ngồi sau anh qua tấm gương phản chiếu là anh lại phát phì cười. Đúng thật cô gái này đi làm diễn viên hài rất có tương lai. Nhìn cử chỉ này anh đoán chắc chắn rằng cô nàng này đang nghĩ xấu về anh nên mới làm ra những động tác kỳ quái nhưng.. đáng yêu đó. Sau cuộc đối thoại đó thì suốt trên đường về nhà hắn chúng tôi không có cuộc đối thoại nào nữa. Hơn ba mươi phút ngồi xe cuối cùng cũng về đến nhà hắn. Sau khi xuống xe tôi theo hắn lên. Tiếng khóa cửa được mở ra hắn bảo tôi vào và đóng cửa lại. Hôm trước đến nhà có xem qua nhưng chưa xem kỹ giờ mới thấy quang cảnh và cách trang trí mang đậm phong cách con trai. Căn nhà của hắn chỉ độc mỗi hai tông màu đó là trắng và đen. Tuy màu chủ đạo là hai màu trắng đen nhưng nhìn cấu trúc của ngôi nhà thì cho thấy được cách bài trí rất tinh tế và sang trọng. Nhìn vẻ đẹp của ngôi nhà tôi vừa ghen tị lại vừa căm tức. Cảm xúc xen lẫn vào nhau. Mã Thiên Vũ chau mày, sắc mặt rất khó coi, vừa cởi áo khoác vừa khó hiểu hỏi: - Sao vậy, không hài lòng với nhà của tôi à? - Không phải, rất lớn rất đẹp. Tôi căm tức lắc đầu, lòng có chút đau thương, thở dài nói: - Chỉ tiếc là cả đời này tôi sợ không có cơ hội ở trong một căn nhà đẹp như vậy. - Cũng không hẳn thế. Đôi mắt trong trẻo của Mã Thiên Vũ chớp liên hồi, xoay mặt nhìn tôi, thong dong nói: - Bây giờ không phải thịnh hành gả cho người giàu có sao? Nếu cô muốn ở trong một căn nhà đẹp như này thì cũng thử một lần đi. Tôi lại không nghĩ như thế nên liền lắc đầu: - Chỉ có tiền thôi thì cũng không được, còn phải có nhân phẩm, yêu thương người yêu của mình nữa, đàn ông mà vừa có tiền vừa có phẩm chất tốt lại yêu thương người yêu của mình biết đi đâu mà tìm chứ! Mã Thiên Vũ bỗng nhiên chỉnh ngay ngắn cà vạt, cười như không cười nhìn tôi: - Đang có người như thế trong cuộc sống của cô. - Có sao? Tôi thận trọng suy nghĩ, lập tức quyết đoán lắc đầu: - Không có mà! Nụ cười trên mặt Mã Thiên Vũ cứng đơ, bỗng nhiên kề mặt gần tôi: - Không à? Cô nghĩ kỹ lại đi, cẩn thận suy nghĩ kỹ càng. Tôi lại nghiêm túc ngẫm nghĩ, cuối cùng thở dài như lúc nãy: - Quả thật là không có. Mã Thiên Vũ nhíu mày: - Cô tinh tường nghĩ lại đi, làm sao mà không có được? Tôi thực sự bối rối: - Thật không có mà! - "..." Hai mắt Mã Thiên Vũ híp lại nhìn vẻ mặt đần độn của tôi, sắc mặt từ từ bí xị, bỗng nhiên tức giận quát tháo: - Còn đứng đó làm gì, đi nấu cơm đi! Tôi bị hắn ta la sợ tới mức run rẩy, quay người âm thầm phàn nàn: - Đúng thật là đồ tâm thần tính tình thất thường sáng nắng chiều mưa, chả hiểu nổi điên cái quái gì. Đi dạo hai vòng trong nhà xong, tôi rốt cuộc cũng tìm được nhà bếp. Trong nhà bếp lót đá cẩm thạch, nồi niêu xoong chảo, dầu, muối, nước tương, giấm đều có đủ cả, đồ ăn trong tủ lạnh càng nhiều nữa, nhưng mà lại không giống như bình thường, rau quả thịt thà đều mua ở siêu thị, đã được phân loại rửa sạch cắt sẵn, chỉ cần bắt nồi lên nấu là xong, ngược lại còn giúp tôi tiết kiệm thời gian nữa. Đầu tiên tôi vo gạo rồi bỏ vô nồi cơm điện để nấu, sau đó mở tủ lạnh lấy thịt với rau quả mà tôi thích, bởi vì rau quả và thịt đều được cắt sẵn, cứ bỏ thẳng vào nồi mà xào, cho nên bốn món một canh đều rất nhanh được nấu xong, công việc hoàn toàn nhẹ nhàng thoải mái. Nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều chất lượng cao, hơn nữa gia vị trong nhà bếp cũng có đủ, mấy món ăn làm ra so với đồ ăn bình thường nhà tôi nấu cũng cao cấp hơn nhiều. Từ nhà bếp đi ra, đang chuẩn bị kêu hắn ăn cơm, lại thấy trong phòng không có một bóng người, mà phòng tắm loáng thoáng có tiếng nước tí tách vọng lại. Thế nên tôi quay vô nhà bếp đậy kín đồ ăn, rồi ra phòng khách bật TV coi. Đang coi thì thấy có tiếng của hắn bước ra từ phòng tắm. Tôi quay qua thì nhìn thấy giờ đây trên người hắn đang mặc áo choàng tắm màu đen tơ tằm giản dị. Toàn thân thoang thoảng mùi thơm dịu sau khi tắm, mùi hương tràn ngập cả căn phòng, mái tóc đen nhánh ướt rượt, vài giọt nước óng ánh sáng long lanh chảy xuống khuôn ngực cường tráng của, theo làn da vô cùng nhẵn mịn mà cứ chảy xuống xuống xuống.. Tôi bất giác nuốt nước miếng, người ta nói đàn ông sau khi tắm luôn có lực sát thương rất mạnh, quả không sai! Ngay cả da mặt dày như tôi cũng nhịn không được hai gò má nóng lên! Không để bị hớ trước mặt hắn được, tôi chỉ nhìn thoáng qua liền vội vàng chuyển ánh nhìn, trịnh trọng nói: - Đồ ăn làm xong rồi, có thể ăn cơm! Hắn cũng chẳng ý kiến ý cò gì hết liền ngồi vào bàn ăn. Món ăn màu sắc hấp dẫn nhìn rất ngon miệng được bưng lên bàn, hắn rất lịch sự rất tao nhã cầm đũa lên, thong thả gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn ta ăn đồ ăn tôi làm, sợ không hợp khẩu vị hắn ta nên tôi vội hỏi: - Sao sao, ăn ngon không? Mã Thiên Vũ từ từ nhai, hiếm khi thấy hắn ta không ăn nói độc địa mà còn nhoẻn miệng cười gật đầu: - Tay nghề cũng không tệ. Nghe hắn nói vậy thì tôi bớt lo hơn một chút cho nên bữa ăn cũng trở nên ngon hơn. Tuy hắn ta với tôi ở chỗ làm không có tiếp xúc với nhau nhiều nhưng nghe mọi người nói hắn là một người khó tính. Lần đầu hắn ăn thức ăn do tôi nấu mà khen như vậy thì tôi thấy rất vui. Nếu làm hắn ta hài lòng cũng có thể được thả sớm cũng nên. Nhưng niềm vui chưa thấm thì hắn đã dội cho tôi ngay gáo nước lạnh rồi. - Dù cô có làm gì đi nữa cũng phải trả song số nợ thì tôi mới cho cô được tự do. "Hình như hắn đọc được suy nghĩ của mình hay sao mà hắn biết mình nghĩ gì nhỉ." Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng là lỗi của mình nên không nói thêm nữa mà cắm đầu cắm cổ ăn. Lúc tôi buông bắt xuống thì thấy hắn ta kinh ngạc. Tôi cũng không ngạc nhiên về tốc độ ăn của mình là mấy nhưng khi nhìn thấy hắn ta nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc thì tôi buông cho hắn một câu: - Đâu nhất thiết phải kinh ngạc như vậy. Anh ăn xong chưa để tôi còn dọn! Hắn không nói nhưng thay vào đó là cái gật đầu. Với chính sách im lặng là vàng tôi bắt đầu dọn dẹp bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Chẳng mấy chốc mà mọi thứ đã xong. Sau khi dọn xong tôi nói với hắn trước khi về: - Tôi về nhé. - Mai không cần ngồi bên trong chỗ làm đâu. Ra ngoài gara đợi tôi là được. - Ok. Sau khi ra khỏi nhà hắn tôi thấy thật nhẹ nhõm vì ngày đầu đi làm giúp việc cũng không đến nỗi tệ. Về đến nhà tôi lên phòng. Cuối cùng thì mình cũng đã được ở trong không gian riêng của mình rồi. Làm vệ sinh cá nhân xong tôi lên giường đi ngủ. Thế là một ngày bận rộn nữa đã trôi qua và một ngày mới lại chuẩn bị bắt đầu.
Chương 8 Bấm để xem Ngày hôm nay cũng như thường lệ, tôi đến chỗ làm như bình thường. Vì hắn muốn giấu chuyện giữa tôi và hắn vì nếu mọi người trong công ty biết sẽ rắc rối. Theo hắn nói là như vậy mà chuyện xấu mặt đó thì có đánh chết tôi cũng không dám nói với lại hắn nói cũng có lý bởi vì trong công ty này hắn được ưu ái quá mà, nếu chuyện này lộ ra thì chỉ có tôi là khổ thôi. Ngày làm việc của tôi cuối cùng đã kết thúc nhưng trong khi mọi người được nghỉ ngơi thì tôi lại lăn ra mà làm giúp việc trả nợ cho em gái. Tan ca làm xong, tôi ra nhà xe chờ hắn thì đã thấy hắn đứng đó đợi mình rồi. Tôi chạy lại chỗ hắn và nói: - Anh chờ lâu chưa? Hắn thảy cho tôi chiếc mũ bảo hiểm nhưng thay vì trả lời câu hỏi của tôi thì hắn lại hỏi lại: - Sao cô ra lâu vậy? Tôi trả lời: - Ừm! Thì được thả lâu thì ra lâu chứ sao? Hắn ta nhắc tôi: - Thôi lên xe đi, nhớ bám chắc vào đó. Tôi lên xe nhưng kiểu gì thì hắn cũng phải làm cho tôi eo hắn ít nhất một lần hay sao ý. Nhớ lại cuộc đối thoại của tôi và hắn hồi nãy hình như rất giống cuộc đối thoại của cặp đôi tình nhân đang yêu nhau vậy. Nghĩ đến đây mặt tôi bất giác lại đỏ. "Sao dạo này cứ mỗi khi nghĩ về hắn tim mình lại phản chủ còn mặt mình thì đỏ là sao nhỉ. Cũng may là hắn không nhìn thầy mặt mình lúc này không thì mình không biết giấu mặt đi đâu nữa". Vì mải nghĩ nên tôi không để ý rằng tay mình đã ôm chặt eo hắn từ lúc nào rồi. Khi định hình lại rút tay ra thì bỗng nhiên hắn phanh kít lại để tránh chiếc xe đi ẩu kia thế là tôi lại ôm hắn một lần nữa. Thấy vậy hắn cười một cách khoái chí và nói: - Haha! Có vẻ như cô thích ôm eo tôi thì phải. Tôi đỏ mặt đáp lại: - Đâu có đâu, tại anh phanh nên mới vậy chứ. Thấy hắn đang định nói tôi liền đổi chủ đề ngay lập tức: - Mà sao không thấy anh đi xe ôtô đến chỗ làm vậy. - Cô xem cái nhà xe bằng mắt muỗi thì có để xe ôtô được không? Chợt nhớ ra điều gì đó tôi trả lời: - Ừ nhỉ! Sao lại không nghĩ ra nhỉ. Như nhớ đến chuyện gì đó tôi hỏi hắn: - Mà sao anh thích làm thầy giáo dạy tóc thế? Không thấy hắn trả lời tôi định nói thì thấy hắn phanh xe kèm theo một câu nói: - Xuống xe. Bực bội tôi nói: - Tôi chỉ hỏi thôi mà anh không nói thì thôi sao lại đuổi tôi xuống xe vậy hả. Hắn quay sang tôi nói: - Cô nghĩ đi đâu vậy? Đến nơi rồi, tôi kêu cô xuống xe. Cô định ngồi lì ở trên đó đến bao giờ? - À! Sorry nha, tôi tưởng anh giận nên đuổi tôi xuống xe vì tôi hỏi nghề nghiệp của anh. - Thiệt tình bó tay với cô luôn. Tôi đâu phải là ngươi chấp nhặt đến vậy. Thôi xuống đi và đợi tôi ở đây. - Ừ. Sau khi hắn cho xe vào gara xong thì tôi va hắn đi lên nhà hắn. Nhưng khi chúng tôi đi lên đến nơi thì thấy có một người đàn ông tuổi trung niên đang đứng trước nhà của hắn. Khi vừa nhìn thấy chúng tôi, người đàn ông ấy hiện lên vẻ mặt rất vui mừng nhưng khi tôi nhìn lên hắn để xem như thế nào phản ứng của hắn đối với người đàn ông này ra sao thì thấy khuôn mặt của hắn không có cảm xúc gì hết. Thay vào đó là khuôn mặt dửng dưng cùng với cặp mắt lạnh lùng đến khó tả. Khi người đàn ông đó đến gần chúng tôi và nói một cách rất thân thiện: - Chào con, chắc con là bạn gái của thằng Thiên Vũ nhà bác có phải không? Tôi giật mình xua tay đáp lại chú đó: - Con chào chú. Dạ khô.. Tôi chưa kịp nói hết câu thì hắn đã chặn họng tôi bằng câu nói: - Ba đến đây làm gì? Người đàn ông đó trả lời: - Ba.. ba.. Không để người đàn ông đó nói hết hắn ta đã nói: - Ba ra đây với tôi một chút. Xong hắn quay qua nói với tôi nhưng không quên quẳng chìa khóa nhà cho tôi: - Vào nhà trước đi. Nói xong hắn liền đi theo người đàn ông mà hắn gọi là ba ra ngoài. * * * Sau khi vào nhà tôi bắt đầu công việc của mình là dọn dẹp. Nghĩ đi nghĩ lại thì thoắt cái đã được hai tháng làm cho hắn rồi nhỉ. Thôi bắt tay vào việc cái đã, đầu tiên là phòng ngủ của hắn. Khi vừa mới đặt chân lên phòng của hắn thì thật bất ngờ phòng hắn không hề có bất cứ vết bẩn nào cả. Phòng không những rất sạch sẽ mà còn ngăn nắp nữa. - Nhà hắn sạch sẽ thế này thế mà còn bày đặt mướn người giúp việc làm gì cơ chứ. Mà thôi hắn ta sạch sẽ thì cành tốt cho mình hơn chứ sao, đỡ phải làm nhiều. Thôi xuống nhà thổi cơm vậy. * * * Phía bên dưới khu chung cư nơi Mã Thiên Vũ sống là quán cà phê mà giờ đây anh đang ngồi với ba của mìmh. Ba của anh nói: - Mau về nhà đi, con cũng đã giận ông hơn sáu tháng vì chuyện của em gái con rồi còn gì. Dù sao thì con bé nó cũng đã chấp nhận rồi còn gì. Thôi về đi. Mã Thiên Vũ nhìn ngươi đàn ông với ánh mắt hờ hững. Anh nói: - Nếu ba đến đây để nói về chuyện đó thì con mong ba về đi. Con đã quyết định rồi. Người đàn ông có vẻ buồn trả lời: - Chẳng lẽ vì chuyện của em gái con mà con không tiếp quản công ty sao? Mã Thiên Vũ vẫn chất giọng đều đều: - Không. Với ý định thuyết phục cậu con trai về tiếp quản công ty. Ông vẫn tiếp tục: - Con thừa biết ông đã già rồi, ba thì không thể tiếp quản được công ty. Cả gia tộc họ Mã chỉ nhờ vào con thôi, nhưng mà sao con vẫn cứng đầu vậy hả? Mạ Thiên Vũ phẫn nộ nói: - Cái gì? Ba nói con cứng đầu ư? Thế ai đã ép con bé đi lấy người mà nó không thích vì lợi ích của các người để đến nỗi con bé phải tự sát hả? Là Ai? Ai? Người đàn ông trung niên đau lòng đáp: - Con bình tĩnh lại đi. Chuyện của con bé chỉ là trường hợp ngoài ý muốn thôi mà. Gia đình cũng đâu muổn xảy ra cơ sự như vậy. Ba biết con yêu thương nó. Gia đình cũng yêu thương con bé chứ. Chuyện con bé tự sát trong gia đình không ai là không đau cả. Ba mẹ là người đứt ruột đẻ nó ra con nghĩ là không đau sao? Nhưng sự việc đã xảy ra rồi giờ hối hận cũng đã muộn. Gia đình cũng đã chịu đủ rồi. Thôi về nhà đi con. Mã Thiên Vũ giọng đều đều nói: - Ba về đi. Không còn cách khác ông bèn mượn cô gái mà đi cùng với thằng con ông vậy: - Cô gái kia là bạn gái con phải không? Khi nghe thấy ba anh nhắc đến Như Hoa. Anh trở nên nghi ngờ nhìn ba anh: - Không. Ba hỏi về cô ta có ý gì? Đúng như ông dự đoán thằng con trai này có ý với cô gái đó: - Đừng lừa ba. Chỉ cần nhìn ánh mắt của con dành cho cô gái đó là ba biết con yêu cô gái đó như thế nào rồi. Tâm trạng Mã Thiên bỗng cảm thấy nôn nao. Anh nói: - Ba tính làm gì cô ấy? Lần này ông giành thế thượng phong nên đắc ý nói: - Ba muốn gặp cô bé đó, còn về chuyện gì với cô bé ấy thì con không cần biết. Mà hình như cô bé chưa biết con thích nó à. Sao? Về công ty hay là rất có thể ba sẽ nói là con có ý với.. Ba anh là người như thế nào anh lại không biết. Thôi thì: - Thôi được rồi. Con về. Đoán định thằng con này cũng đã nguôi ngoai về chuyện em gái nó nhưng ông vận phải nói để nó hiểu: - Dù sao ba cũng muốn con biết một chuyện. Từ lúc xảy xa chuyện của con bé ông con đã bị một đả kích rất lớn và giờ ông con rất muốn nhìn thấy chàu dâu tương lai nên con hãy về thăm ông đi. - Thôi được rồi, con sẽ về. Biết mình đã thành công ông tiếp tục: - Vậy thì sắp xếp một buổi nào đó dẫn cô bé về ra mắt ông con đi. Thoáng nghĩ đến mẹ của mình tiện anh hỏi thăm: - Rồi con sẽ sắp xếp. Ba ở đây bao lâu? Mẹ vẫn khỏe chứ? Người đàn ông trả lời trước khi đi: - Bà ấy vẫn vậy. Sức khỏe có lúc lên lúc xuống. Mà hôm nào gọi điện cho mẹ con ba ấy nói nhớ con lắm đấy. Lúc nào rảnh thì dẫn con bé sang thăm mẹ con nữa. Bà ấy mót có cháu bế rồi đó. Haha. Thiên Vũ chưa kịp nói gì thì người đàn ông đó đã bước lên xe phóng đi rồi. Thở dài một cái anh bắt đầu trở về căn hộ của mình. * * * Trong khi Thiên Vũ ra ngoài cùng ba của hắn mà chưa về nên tôi tranh thủ làm vài món ăn không lúc về tên quái dị đó lại càu nhàu. Cũng may là trong tủ lạnh vẫn còn nguyên liệu. Bắt đầu sau khi đã chuẩn bị đầy đủ rồi tôi bắt đầu triển khai nấu nướng. Đối với tôi nấu ăn chả có gì là khó khăn hết thế nên chẳng mấy chốc bốn món canh, xào, kho, chiên đã được hoàn thành. Nhìn tác phẩm của mình tôi mỉm cười đậy lồng bàn vào. Ngước lên đồng hồ thấy cũng đã gần bảy giờ rồi mà sao hắn vẫn chưa cề nhỉ. Lúc này trong lòng tôi đột nhiên như có kửa đốt vậy nhưng nghĩ hắn đi cùng với ba của hắn nên sẽ không sao nên trong lòng có dịu xuống một chút. Trong lúc chờ hắn về tôi ra ngoài phòng khách bật tivi lên xem. Xem chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Đứng dậy tắt tivi và chạy ra ngoài mở cửa. Nhưng khi mở cửa ra tôi ngạc nhiên khi không phải hắn mà là một đứa con gái. Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị lãnh một cái tát đau điếng từ đứa con gái đó rồi kèm theo là một câu nói không có văn hóa của con nhỏ kia: - Con chết dẫm kia, mày là đồ lăng loàn vì mày mà Thiên Vũ đã bỏ rơi tao có biết không hả? Tất cả là tại mày con chó chết kia. Hôm nay tao phải cho mày một trận mới được để mày chừa cái thói đi cướp bồ người khác. Vì quá bất ngờ nên tôi không hề phản kháng được. Đang chuẩn bị ăn thêm cái tát từ con nhỏ đó thì có một bàn tay chặn con nhỏ đó lại kèm theo một tiếng quát. - Cô bị điên à! - Con nhỏ này đã cướp anh khỏi em. Em phải cho nó một trận. Anh bỏ tay em ra. Hắn đẩy cô ta ngã xuống đất không thương tiếc: - Cô thôi đi! Chuyện tôi chia tay với cô không liên gì đến cô ấy cả. Rồi hắn đi đến gần cô ta và gằn từng tiếng một: - Cô mà động đến một sợi tóc của cô ấy tôi sẽ cho cả nhà cô tán gia bại sản. Không tin cô cứ thử xem. Vì ở quá xa nên tôi không thể nghe thấy được những gì hắn nói nhưng tôi thấy đứa con gái đó khi nghe những lời hắn nói xong thì sắc mặt biến đổi như tắc kè vậy lúc đỏ lúc tái mét. Sau khi nghe lời hắn nói xong thì thấy cô ta đứng dậy và đi một cách vội vã. Sau khi cô ta đi rồi hắn tiến lại gần tôi rồi dìu tôi vào nhà. Khóa trái cửa lại hắn để tôi ngồi xuống ghế và chạy vào nhà bếp mở tủ lạnh lấy đá bọc trong một cái khăn rồi mang ra xoa vào má cho tôi. Bất ngờ vì hành động đó, tôi đơ ra không biết làm gì hết để mọi việc cho hắn làm. Vừa xoa cho tôi hắn vừa trách: - Sao cô ngốc vậy, cô không biết tránh hay sao mà để cho cô ta tát thành ra thế này hả? Mọi ngày cô sư tử hà đông lắm mà sao hôm nay hiền quá vậy? * * * Như mọi lần là tôi đã thanh minh từ lâu nhưng hôm nay cái miệng tôi rất muốn mở nhưng không thể nào rặn ra chữ được một phần là do mặt tôi hiện giờ rất nóng, nóng đến nỗi có thể đem đi chiên trứng được vậy nhưng chủ yếu vẫn là do sự ân cần đột ngột của hắn. Giờ đây không biết tại sao nước mắt của tôi lại tuôn rơi nữa. Tôi không biết nguyên nhân gì tôi khóc nhưng khi hắn thấy tôi khóc thì tưởng rằng anh ta đã nói nặng tôi liền ôm tôi vào lòng an ủi: - Thôi đừng khóc nữa, tôi biết là tôi sai được chưa. Tôi không nên nói nặng với cô cho nên đừng khóc nữa. À mà cô nấu cơm xong rồi hả. Tôi đói bụng lắm rồi. Chúng ta ăn cơm nhé. Quả thật sau khi nghe lời dỗ dành của hắn tôi nín khóc và nhớ là mình chưa ăn gì thì lập tức bụng tôi phát ra một thứ tiếng rất đặc trưng: "Ót.." Mã Thiên Vũ cười một cách sảng khoái: - Hahaha.. Tôi quạu lên: - Anh còn dám cười tôi hả? Vì ai mà tôi ra nông nỗi này cơ chứ? Hứ. Hẳn ta vẫn không ngừng cười: - Haha. Tôi không cười nữa nhưng những lúc thế này trông cô đáng yêu thật đấy. Thôi vào ăn cơm đi. Hôm nay tôi cả gan răn đe hắn: - Không vì tôi đang đói thì anh chết với tôi rồi biết chưa hả. Mã Thiên Vũ nói giọng cưng chiều mà ngay chính bản thân anh cũng không hề nhận ra: - Rồi, rồi ăn cơm thôi. Lúc nãy cô như thế này có phải tốt hơn không? - Tại vì bất ngờ nên tôi như vậy chứ! Vừa đối thoại chúng tôi vừa ngồi vào bàn ăn. Xới cơm đưa cho hắn tôi vừa hỏi: - Mà liệu còn tình trạng này xảy ra với tôi không vậy? Mã Thiên Vũ trả lời với giọng chắc chắn: - Yên tâm đi đây là lần cuối tôi hứa với cô đó. Tôi thở phào nhẹ nhõm: - Vậy thì tôi yên tâm phần nào. Sau đó chúng tôi không ai nói với ai câu nào nữa mà tập trung vào ăn. Lúc tôi đang và cơm ngước lên thấy hắn không ăn mà nhìn mình chằm chằm tôi thấy lạ sợ thức ăn không hợp khẩu vị nên hỏi hắn: - Ủa? Sao anh không ăn đi! Bộ thức ăn có vấn đề gì à. Mã Thiên Vũ nói: - Không, cô làm ngon lắm. Mà tôi có chuyện muốn nói với cô. Vừa ăn tôi vừa nói: - Chuyện gì? Anh nói đi. Hắn vào thẳng vấn đề: - Về nhà gặp mặt gia đình tôi được chứ? Vừa đúng lúc đó tôi đang uống nước nhưng khi vừa nghe thấy hắn nói lập tức bao nhiêu nước trong miệng tôi phun hết vào mặt hắn. Vội chạy vào lấy khăn cho hắn lau mặt cùng với luôn miệng nói xin lỗi. Tôi ngạc nhiên hỏi lại: - Cái gì? Anh nói vậy là sao? Tôi có nghe lầm không vậy. "Sao hôm nay hắn toàn nói và làm những điều mà mình sock thế nhỉ?" Nghĩ vậy trong lúc rửa bát. Khi đã rửa bát xong, tôi chưa kịp ra đến cửa thì hắn nói: - Hôm đó mà cô đổi ý là cô chết với tôi. - Yên tâm đi anh không nuốt lời thì tôi cũng như vậy. Sau đó tôi vội vàng bước ra khỏi nhà hắn.
Chương 9 Bấm để xem Không biết tôi về nhà và lết được lên phòng của mình bằng cách nào nhưng khi nghĩ lại cuộc đối thoại hồi nãy giữa tôi và hắn thì bất giác lại đỏ mặt lên. * * * Mã Thiên Vũ hỏi tôi: - Tôi có chuyện muốn nói với cô? Tôi hỏi lại: - Có chuyện gì anh nói đi. Anh ta nói: - Về ra mắt gia đình với tôi nhé, được không? Tôi trả lời: - Cái gì? Không. Hắn ta trả lời: - Cô.. sao lại không. Tôi giải thích: - Đơn giản là vì tôi không thích với lại tôi với anh đâu phải quan hệ yêu đương đâu mà ra với chả mắt gia đình nhà anh cơ chứ. Mà anh có hàng tá bạn gái sao không chọn đại một cô mà dẫn về, sao lại cứ phải là tôi thế? Anh ta phân trần: - Như thế rắc rối lắm. Mà hơn nữa tôi chỉ nhờ cô đóng giả làm người yêu của tôi thôi mà. Tôi trả lời một cách thẳng thừng: - Không có thù lao tôi không làm đâu. Anh ta nói: - Yên tâm tôi sẽ không để cho cô thiệt thòi đâu mà lo. Tôi trả lời: - Vậy nếu tôi không chấp nhận thì sao? Mã Thiên Vũ tiểp tục: - Tôi đã nói rằng tôi sẽ không để cho cô thiệt rồi mà. Với lại ba tôi đã nhìn thấy cô rồi nên cô giúp tôi lần này đi. Cô muốn gì tôi cũng đáp ứng với cô hết. Tôi đáp lại: - Thiệt không? Anh ta trả lời: - Tôi nói xạo cô làm gì? Tôi đưa ra điều kiện: - Vậy nếu tôi giả làm bạn gái anh thì anh phải xé cái bản hợp đồng kia đi. Anh ta chau mày hỏi tôi: - Ý của cô là gì? Tôi nói: - Đơn giản thế còn gì. Tức là từ giờ trở đi tôi không còn là người giúp việc của anh nữa. Mã Thiên Vũ lưỡng lự: - Chuyện.. này.. Tôi thúc giục: - Sao? Anh quyết định đi. Hắn ta phân vân: - Tôi.. tôi.. Tôi nói: - Nếu anh không đồng ý thì tôi không đóng giả làm bạn gái của anh đâu. Cuối cùng hắn ta nói: - Thôi được rồi, tôi đồng ý. Mà nếu cô nuốt lời thì cô tính thế nào đây? Tôi mỉm cười đáp: - Yên tâm đi. Làm người ai làm thế mà nếu có như vậy anh cũng nắm đằng chuôi tôi rồi sao chạy thoát chứ. Với lại tôi đâu có bị điên vì chuyện cỏn con như vậy mà ăn cơm tù đúng không? Hắn ta xoa xoa chiếc cằm của hắn rồi nói: - Ừ, cũng có lý. Tôi tạm tim cô lần này. Tôi hỏi hắn: - Mà bao giờ thì anh cần tôi đóng giả làm bạn gái anh vậy? Hắn ta nói: - Nội trong tuần sau. Lúc nào thì tôi sẽ báo cho cô sau. Tôi trả lời: - Thế cũng được. * * * Mọi suy nghĩ của tôi bị ngắt quãng khi tiếng chuông điện thoại reo lên. Tôi nhấc máy lên nghe: - Alo. Đầu dây bên kia là giọng của một người nam: - Tôi đây. Tôi hỏi: - Anh là ai? Nam nhân đó trả lời: - Tôi là Thiên Vũ. Mà cô không lưu số của tôi à. Tôi đáp lại: - Không. Anh ta nói: - Cô.. Thôi không đôi co với cô nữa. Kế hoạch thay đổi rồi. Tôi hói một cách ngây thơ: - Sao mà thay đổi vậy? Hắn ta giải thích: - Ông nội của tôi đổi ý nói tôi ngày mai đưa cô về nhà ra mắt rồi. Tôi trả lời trong nỗi hoang mang: - Vậy.. Giờ phải làm sao? Hắn ta đáp với chất giọng đều đều: - Còn làm sao được nữa. Cô lên email coi và học thuộc y chang những câu trả lời tôi viết ở trên đó đi. Mai tôi và cô sẽ tập dượt. Tôi gật đầu đáp: - Ừm.. Tôi.. Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu thì đã nghe thấy đầu dây bên kia chỉ toàn là tiếng: - Tút.. tút.. tút.. Tôi chưa kịp nói gì thì anh ta đã cúp máy rồi. Cái tên này, thiệt tình. Mà thôi nhắc mới nhớ cái máy tính nhà tôi đã bị hư rồi làm sao lên coi đây. Điện thoại lại là cái loại stupid phone nữa chứ. Thế là không còn cách nào khác tôi liền rút điện thoại gọi cho anh ta. Đợi một hồi lâu mới thấy đầu dây bên kia bắt máy: - Alo. Khi thấy tín hiệu tôi nói ngay lập tức: - Máy tính nhà tôi bị hư rồi làm sao? Hắn ta đáp: - Vậy cô sang nhà tôi đi chúng ta sẽ tập dượt luôn. - Ưm. - Nhanh lên đấy. - Biết rồi. Sau khi cúp máy tôi vội lấy áo khoác phóng ngay qua nhà anh ta. Chưa đầy mười lăm phút sau tôi đã có mặt tại nhà hắn. Bấm chuông cửa được một lúc thì hắn ra mở cửa. - Vào đi. Tôi bước vào theo sau anh ta. Sau khi tôi ngồi xuống đối diện với anh ta thì anh ta đưa cho tôi bản kế hoạch và bảo tôi đọc nó một lượt. Tôi nhận lấy và bắt đầu đọc chúng. Sau khi đọc hết một lượt tôi hỏi anh ta: - Liệu có được không? Nếu tôi nói hết thì sẽ qua chứ? - Yên tâm đi. Nếu cô nói đúng theo như kịch bản thì chắc chắn chúng ta sẽ thoát thôi. Mà sao trông cô run quá vậy? - Tất nhiên rồi. Vì đây là lần đầu tiên tôi gia mắt gia đình bạn trai mà. Mặc dù biết tôi với anh chỉ là đóng giả thôi nhưng tôi vẫn run chết đi được. - Không sao đâu khi về nhà cứ cảm giác như là đang ở nhà của mình là được. - Sao mà cảm giác như ở nhà mình được cơ chứ? - Nếu như vậy cũng không đủ thì tôi sẽ luôn ở bên cạnh của cô nên không cần lo lắng như thế đâu. Nghe hắn nói như vậy thì bỗng chốc mặt tôi bỗng trở nên lại đỏ như trái cà chua. Hình như anh ta cũng cảm nhận được bầu không khí ám muội nên anh ta bất giác ho khan vài tiếng và đánh lảng sang chủ đề khác: - Cô đọc một lượt rồi đúng không giờ chúng ta bắt đầu tập được chưa. - Rồi, bắt đầu đi. - Tôi trong vai người hỏi còn cô là người trả lời. - Ok. - Con và Thiên Vũ quen nhau trong trường hợp nào? - Con và anh ấy quen nhau trong một lần đi đám cưới của bạn con. Cô dâu là bạn con còn chú rể là bạn của anh ấy và khi cô dâu tung hoa thì do mải bắt hoa nên con bị ngã trẹo chân và chính anh ấy đi ra và bế con đến bệnh viện gần nhất. "Ánh mắt khi nói chuyện phải nhìn và người con trai mà mình nhắc đến một cách thắm thiết." Tôi nghĩ đến cái này mà cũng phải làm sao? Lại còn có vụ đó nữa à? - Vụ nào cơ? - Thì cái vụ tôi phải nhìn anh thắm thiết đó. - Tất nhiên rồi. Cô nên nhớ giờ tôi với cô đang đóng vai là hai người đang yêu nhau đấy nhá. - Thôi tiếp tục nào, câu hỏi thứ hai. * * * Cứ như vậy hắn hỏi tôi trả lời. Hai tiếng trôi qua thật lẹ chả mấy chốc mà đã đến mười giờ. Thấy cũng đã muộn rồi hắn lên tiếng: - Thôi hôm nay đến đây thôi. Nhớ về học thuộc đó. - Biết rồi tôi về nhé. * * * Sau khi về đến nhà tôi lao vào phòng tắm ngâm mình. Trong lúc ngâm mình trong nước ấm để thư giãn sau một ngày mệt mỏi, tôi nhớ lại những cử chỉ ân cần và chu đáo của anh ta đối với tôi cứ như là người mà anh ta yêu say đắm vậy thì đột nhiên trong tâm tư của tôi cảm thấy nổi lên cái cảm xúc thật khó tả cứ lâng lâng như thế nào ý. Hôm nay tôi có cảm giác cái ánh mắt mà anh ta nhìn tôi khi ăn hay kể cả là khi nói chuyện khác xa so với lúc bình thường. Nó làm cho tôi có cảm giác như có điện giật chạy ngang qua người mình vậy. Mà dạo này cứ mỗi lần hắn đứng cạnh tôi là y như rằng tim tôi đập loạn nhịp mặt thì đỏ như trái cà chua vậy. Nghĩ đến trái cà chua thì hình như hắn rất thích ăn cà chua thì phải. Thảo nào trong tủ lạnh nhà anh ta luôn luôn có cà chua. Mà từ lúc tôi làm giúp việc cho anh ta đến nay cũng đã được hơn hai tháng rồi mà không thấy anh ta dắt bạn gái của anh ta về nhà. Thôi không nghĩ lung tung nữa đi ngủ thôi giờ cũng đã muộn rồi. Nghĩ vậy tôi đứng dậy mặc quần áo rồi ra khỏi phòng tắm tiến về chiếc giường đơn bé nhỏ để đi ngủ. Hôm nay đối với tôi thật là mệt mỏi nhưng mà khi lên giường đặt mình xuống thì tôi chằn chọc không thể nào mà ngủ yên giấc cho được vì trong đầu tôi bây giờ ngập tràn hình bóng của Mã Thiên Vũ. - Ôi không, sao mình cứ nghĩ về anh ta thế nhỉ? Mình đúng thật là khùng điên. Thôi có lẽ mình nên đi xuống uống vài viên thuốc ngủ chắc sẽ ngủ được. Nhưng khi uống thuốc xong lên giường tôi vẫn không thể tài nào ngủ được. Trằn trọc một lúc lâu sau tôi mới bắt đầu dần dần đi vào giấc ngủ. Mặc dù mặt trời đã lên cao rồi nhưng vì tên Mã Thiên Vũ kia hại tôi đêm qua vì anh ta mà trằn trọc đến gần sáng mới chợp mắt được. Khi chuông báo thức bất chợt reo lên, tôi giật mình tỉnh giấc nhìn đồng hồ đã là bảy giờ hơn rồi. - AAAAAAAA! Chết tôi rồi! Huhuhu kiểu này là muộn làm rồi. Vừa chạy loanh quanh trong nhà vừa la toáng lên. Sau một hồi lu bu trong phòng mới chợt nhớ ra là hôm nay là ngày nghỉ nên tôi cho phép bản thân ngả lưng thêm một chút nữa. Nghĩ thế là làm tôi liền đặt lưng xuống nhưng chưa được bao lâu sau thì có tiếng chuông điện thoại vang lên làm phá mất giấc ngủ, lầm bầm vài tiếng nhưng tôi cũng vẫn nhấc máy lên nghe. - Alo. Đầu dây bên kia là một giọng nói khá bực bội của Mã Thiên Vũ: - Cô có biết giờ là mấy giờ rồi không? Mà tôi hẹn cô lúc mấy giờ? Gọi cho cô chục cuộc giờ cô mới bắt máy là sao? Chợt nhớ ra cuộc hẹn với hắn tôi vội vàng nhìn lên đồng hồ thì đã tám rưỡi rồi. Tôi nói với giọng hối lỗi. - Tôi xin lỗi, tôi ngủ quên, tôi.. Chưa kịp nói hết câu hắn đã chen ngang bằng một câu nói: - Cho cô mười phút phải có mặt tại nhà tôi. - Tôi.. - Tút.. tút.. - Aizzzz! Cái tên chết tiệt này. Sau khi cúp máy bằng vận tốc nhanh nhất có thể tôi lao vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân và mặc vội quần áo rồi phi sang bên nhà anh ta. Cũng may là nhà mình ở ngay sát bên nhà anh ta nên mới có thể đến nhà anh ta nhanh đến như vậy.