Bài viết: 0 

Chương 10
Phù.. hộc.. hộc.. Cuối cùng cũng đến căn hộ của hắn. Hôm nay là ngày xui xẻo làm sao mà thang máy hỏng làm tôi phải leo cầu thang lên tới tầng mười mới lết được đến căn hộ của anh ta.
Tôi tự nhủ thầm với mình rằng mai sau có tiền thì sẽ không bao giờ mua căn hộ ở trên cao, vừa nguy hiểm, khi có sự cố xảy ra lại vừa mệt bở cả hơi tai nếu thang máy có trục trặc kỹ thuật.
Đợi cơn thở dốc kia xuôi xuống tôi bấm chuông cửa. Một lúc sau thì anh ta ra mở cửa kèm theo một câu nói đặc trưng:
- Cô đến muộn mười lăm phút.
Theo quán tính tôi ngước lên định trả lời anh ta nhưng trong lúc nhất thời, mặt tội nghệch ra như con ngốc.
Mã Thiên Vũ hình như mới tắm xong, một tay dùng khăn lông lau tóc ướt, thân người trơn bóng hồng hào, thân dưới còn quấn ngang khăn tắm, từng giọt nước óng ánh nhỏ lõm tõm từ những lọn tóc ướt xuống khuôn ngực bóng loáng, toàn thân tản ra mùi hương dầu gội đầu cùng mùi sữa tắm dê thanh dịu.
Từ đó đến giờ tôi đã cảm thấy đàn ông sau khi tắm xong là hấp dẫn nhất trên đời, đặc biệt là đàn ông tóc ướt và quấn khăn tắm ngang thân dưới, hơn nữa Mã Thiên Vũ, anh ta vốn đã đẹp trai, tôi ngây dại nhìn từng bộ phận cơ thể lồ lộ ra của anh ta đến không chớp mắt, nuốt nước miếng ừng ực.
Chợt tự thấy mình giống như một đứa háo sắc, tôi ho khan vài cái và cố đánh mắt sang nơi khác trong khi mặt của tôi giờ đây không khác gì mặt của Trương Phi khi tức giận là mấy. Tôi nói mà như là quát:
- Tránh ra cho tôi vào!
Hắn không nói gì mà đứng lui vào trong cho tôi vào. Tôi bước ngang qua hắn mà mặt như muốn bốc khói vậy. Chắc hắn cũng cảm nhận được nên vừa đóng cửa lại hắn vừa cười một cách khoái chí:
- Haha! Không ngờ mới thế mà đã làm cô đỏ mặt rồi. Cô nhạy cảm thật đó. Haha.
Rút kinh nghiệm từ nhiều lần trước tôi chọn cách im lặng không thèm đáp lời anh ta. Tôi nghĩ thầm: "Cứ trêu tôi đi, cười nhiều vào có ngày tôi cho anh biết tay."
Tôi thấy anh ta đi hẳn vào phòng ngủ của anh ta trong khi tôi tìm ghế ngồi. Một lúc sau anh ta từ phòng đi ra và ngồi đối diện với tôi. Anh ta bắt đầu lên tiếng:
- Giờ chúng ta tổng duyệt một lần cuối trước khi đến nhà tôi.
- Được thôi, anh hỏi đi.
- Ok, tôi thích ăn gì?
- Cái này cũng phải nói ra hả?
- Tất nhiên rồi.
- Ưm, cà chua.
- Sai, mà là trứng cuộn.
- Anh nói là anh thích ăn gì mà.
- Tôi nói là thích ăn gì chứ không phải là thích ăn loại trái cây nào?
Vừa nói anh ta vừa cầm quả cà chua đưa lên mũi tận hưởng mùi hương và rồi cắn một miếng. Có chút nước quả chảy xuống cằm và xuống khuôn ngực trần của anh ta. Điều đó càng khiến cho tình huống này trở nên tệ hơn, bởi nước từ mái tóc chưa hong khô cũng đang nhiễu xuống bụng của anh ta. Phải mất một lúc lâu tôi mới dời mắt khỏi anh ta và nói:
- Vậy còn câu hỏi nào không?
- Còn chứ.
- Vậy thì hỏi tiếp đi.
- Còn cô thích những gì, ghét gì và sợ gì?
- Ủa, cái đó không có trong bản kế hoạch mà.
- Thì phòng trừ nhỡ đâu tôi bị hỏi thì sao.
- Ừm, tôi thích ăn các món ăn ở các nhà hàng sang trọng, có nhà lầu xe hơi, sợ bóng tối, sấm sét và ghét những người đàn ông..
Tôi chưa kịp nói xong thì hắn đã lên tiếng:
- Được rồi, vậy chúng ta có thể đi. Cô ra ngoài trước đợi tôi.
- Rồi.
Không lâu sau anh ta từ phòng đi ra. Khi ngước lên nhìn tôi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của anh ta. Bộ vest anh ta mặc càng làm tôn lên dáng người của anh ta. Thảo nào mà anh ta có biệt danh là "sát thủ năm giây". Để anh ta không chú ý đến bộ dạng háo sắc của mình tôi vội vàng đánh tiếng:
- Vậy mình đi thôi.
Chúng tôi xuống gara. Hôm nay anh ta chở tôi bằng con mercedes mà tôi đã gián tiếp phá nó cách đây hai tháng trước. Lên xe rồi tôi tưởng hắn ta chở tôi tới nhà hắn luôn nhưng không ngờ hắn chở tôi vào một trong những shop quần áo thuộc hàng sang trọng trong đất Sài Gòn này.
Khi bước vào trong cửa hàng thì mọi ánh mắt đều đổ dồn hết vào anh ta. Có một cô tiếp viên đến hỏi anh ta cần gì mà mắt của tô ta lộ rõ hình trái tim ở hai con mắt. Anh ta không thèm nhìn cô gái mà chỉ vào tôi, ngay lập tức cô tiếp viên quay sang tôi niềm nở.
Tôi để ý từ lúc vào tiệm đến giờ anh ta chỉ toàn đọc sách mà không thèm để ý những cặp mắt thèm thuồng đang bắn về phía anh ta.
- Anh thấy bộ này thế nào?
- Không được, quê quá.
- Thế còn bộ này?
- Không, quá già.
Sau hai tiếng thử mà cái nào anh ta cũng nói không hợp, già, xấu. Tức quá tôi hét lên.
- Bộ nào anh cũng chê thế thì bao giờ mới xong đây hả?
Ngược lại với thái độ của tôi, anh ta không nói gì cả mà từ từ tiến về phía tôi, lấy một cái váy màu hồng sữa và kêu tôi vào thay. Sau khi thay xong ra, cô tiếp viên cứ tấm tắc khen bộ này hợp với tôi và lạ thật đồ hắn chọn tôi mặc rất vừa. Tò mò muốn xem tại sao cô nhân viên đó cứ tấm tắc khen nên tôi đi ra chiếc gương soi.
Nào ngờ khi soi mình trong gương tôi thấy bộ váy tôi mặc rất dễ thương. Thầm nghĩ mắt thẩm mỹ của tên này cũng được đấy chứ nhỉ. Lúc ra tính tiền, cô nhân viên nói làm tôi ngượng ngùng hết sức:
- Cảm ơn vợ chồng anh chị đã ghé thăm cửa hàng chúng em. Chúc anh chị một ngày vui vẻ.
- Chúng tôi..
Tôi chưa kịp nói gì thì anh ta đã kéo tôi đi rồi. Sau đó chúng tôi vào một tiệm salon khá là nổi tiếng. Vừa bước vào tôi liền cảm nhận được salon này như là salon dành cho con nhà đại gia vậy. Từ cách bài trí cho đến cách phục vụ đều rất hài lòng khách hàng. Thảo nào mà salon này đông khách đến vậy. Chủ cửa hàng đến gần tay bắt mặt mừng nói chuyện với anh ta, tôi mới bắt đầu hiểu ra vấn đề.
- Cơn gió nào đưa nhị thiếu gia nhà họ Mã đến đây thế này?
- Không đùa nữa. Giúp tôi tân trang lại cho cô gái này đi.
- Hóa ra là vì cô gái đáng yêu này nên cậu mới gặp tôi hả?
Rồi anh ta quay sang phía tôi giơ tay ra.
- Chào em. Anh được nghe rất nhiều về em. Lần đầu thấy thằng Thiên Vũ dẫn con gái đến đến đây đó. Mà em tên gì vậy?
- Em tên Như Hoa. Mà xin lỗi anh hình như..
Đang định nói tôi liền nghĩ đến chuyện trước khi đến đây anh ta đề cập, và giờ khi nhìn thấy sắc mặt hiện giờ của anh ta thì..
* * * open fashback_____________
Khi ở trong xe ôtô anh ta nói với tôi:
- Giờ đây tôi với cô đang đóng giả là người yêu của nhau nhưng chúng ta vẫn đang bị theo dõi mọi hành động nên..
- Nên làm sao?
- Cô phải đóng đạt vào. Tí nữa có ai nói gì về mối quan hệ của chúng ta thì cô chỉ cần gật đầu là được. Cô hiểu chứ?
- Tôi biết rồi.
* * *End fashback___________
Người đàn ông đó thấy mặt tôi nghệt ra thì thắc mắc nên hỏi.
- Hình như gì vậy em? Em nói tiếp đi.
- À.. a hahaha. Không có gì anh à. Mình bắt đầu thôi bọn em cũng sắp muộn rồi phải không anh yêu.
- Ừ, em yêu.
Lần đầu tiên tôi gọi anh ta là "anh yêu". Tuy chỉ là đóng kịch thôi nhưng khi nói ra tôi cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, đã vậy giờ đây toàn bộ người tôi đang bị anh ta ôm chặt cứng. Bạn của anh ta nhìn thấy cảnh chúng tôi thân mật thì nói.
- Không ngờ cũng có ngày được nhìn thấy Thiên Vũ rơi vào biển tình. Thôi ngồi xuống anh làm cho.
Sau một hồi làm tóc và trang điểm nhìn vào gương tôi không còn nhận ra mình nữa. Lúc tôi xong thì anh ta cũng bỏ tờ báo đang đọc dở xuống và nhìn tôi. Anh ta nhìn tôi một cách chăm chú. Bị nhìn chằm chằm như vậy không quen nên tôi nhìn xuống. Khi nhìn lên thì thấy anh ta quay mặt đi và nói.
- Chúng ta đi thôi.
Hình như lúc tôi nhìn lên tôi thấy mặt anh ta hơi đỏ thì phải nhưng thiết nghĩ chắc là tại ánh đèn làm cho hoa mắt nên nhìn nhầm thôi. Với ý nghĩ đó nên tôi cũng chẳng để ý nhiều. Đáp lại lời hắn tôi nói:
- Ế, đợi tôi với.
Khi ngồi lên xe an toàn chúng tôi bắt đầu đi đến nhà của anh ta. Trên đường đi không khí thật là im lặng, không ai nói với ai một câu nào. Mỗi người đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Từ lúc ngồi trong xe đến giờ Mã Thiên Vũ luôn nghĩ về chuyện lúc nãy ở tiệm salon. Anh không nghĩ cô cũng có lúc làm cho anh bối rối đến như thế.
Thú thật từ trước tới giờ anh đã quen rất nhiều phụ nữ nhưng chừa từng có người nào cho anh cảm giác như cô đã tạo cho anh, trừ người ấy ra. Lúc nhìn thấy cô khi đã được chỉn chu từ đầu đến chân, anh có phần thất thần nhìn cô một lúc lâu.
Không biết cô có nhận ra hay không và anh tự trách mình sao lại bất cẩn như thế. Nhưng đúng thật là chỉ có cô mới có thể quyến rũ anh mà thôi. Khi anh nhìn cô, phần mà anh nhìn lâu nhất đó chính là đôi môi của cô. Nó có sức hút cực kỳ mãnh liệt đối với anh.
Nhìn đôi môi ấy của cô anh nghĩ chỉ muốn đến và nếm thử xem nó ngọt đến cỡ nào. Tuy cô không phải là người phụ nữ đẹp như bao nhiêu người phụ nữ mà anh đã từng quen trước đây nhưng ngoài mối tình đầu của anh ra thì cô là người phụ nữ đầu tiên có sức hút với anh đến vậy.
Vì mải nghĩ nên anh không để ý người ngồi bên cạnh đang nói gì cho đến khi cô gái tiến gần đến sát khuôn mặt đang đăm chiêu của anh. Theo phản xạ tự nhiên anh giật mình quay qua thì mặt của Như Hoa đang ở rất gần hơn nữa đôi môi cô đang nói gì đó còn bàn tay cô thì đang chạm lên mặt của anh. Thấy vậy, anh liền hất tay cô ra và quát:
- Cô làm cái quái gì thế hả?
Tôi thấy anh ta suy nghĩ đăm chiêu cái gì đó, đã vậy mặt anh ta còn đỏ lên nữa. Tưởng anh ta bị ốm nên tôi gọi anh ta để hỏi thăm, nếu anh ta mệt có thể hoãn cũng được nhưng gọi mãi mà không thấy anh ta trả lời nên lại gần đặt tay lên trán anh ta xem có phải anh ta bị sốt hay không ai ngờ bị anh ta quát. Thấy lòng tốt của mình không được báo đáp đã vậy lại bị ăn mắng tôi tức quá liền nạt lại:
- Tôi mới là người phải hỏi anh đó. Tôi thấy anh bất thần đã vậy mặt lại đỏ nên tôi hỏi xem thế nào. Gọi anh không thấy trả lời nên tôi đến gần ai ngờ lại bị anh quát lên như thế. Đúng thật là làm ơn mắc oán mà.
- Tôi xin lỗi, mấy ngày nay tôi có chuyện phải suy nghĩ. Nếu làm cô sợ thì tôi xin lỗi.
- Thôi không sao.
- Mà bao giờ thì đến nơi vậy?
- Sắp đến rồi.
- Ừ.
Sau đó chúng tôi chẳng ai nói chuyện với ai nữa.
Tôi tự nhủ thầm với mình rằng mai sau có tiền thì sẽ không bao giờ mua căn hộ ở trên cao, vừa nguy hiểm, khi có sự cố xảy ra lại vừa mệt bở cả hơi tai nếu thang máy có trục trặc kỹ thuật.
Đợi cơn thở dốc kia xuôi xuống tôi bấm chuông cửa. Một lúc sau thì anh ta ra mở cửa kèm theo một câu nói đặc trưng:
- Cô đến muộn mười lăm phút.
Theo quán tính tôi ngước lên định trả lời anh ta nhưng trong lúc nhất thời, mặt tội nghệch ra như con ngốc.
Mã Thiên Vũ hình như mới tắm xong, một tay dùng khăn lông lau tóc ướt, thân người trơn bóng hồng hào, thân dưới còn quấn ngang khăn tắm, từng giọt nước óng ánh nhỏ lõm tõm từ những lọn tóc ướt xuống khuôn ngực bóng loáng, toàn thân tản ra mùi hương dầu gội đầu cùng mùi sữa tắm dê thanh dịu.
Từ đó đến giờ tôi đã cảm thấy đàn ông sau khi tắm xong là hấp dẫn nhất trên đời, đặc biệt là đàn ông tóc ướt và quấn khăn tắm ngang thân dưới, hơn nữa Mã Thiên Vũ, anh ta vốn đã đẹp trai, tôi ngây dại nhìn từng bộ phận cơ thể lồ lộ ra của anh ta đến không chớp mắt, nuốt nước miếng ừng ực.
Chợt tự thấy mình giống như một đứa háo sắc, tôi ho khan vài cái và cố đánh mắt sang nơi khác trong khi mặt của tôi giờ đây không khác gì mặt của Trương Phi khi tức giận là mấy. Tôi nói mà như là quát:
- Tránh ra cho tôi vào!
Hắn không nói gì mà đứng lui vào trong cho tôi vào. Tôi bước ngang qua hắn mà mặt như muốn bốc khói vậy. Chắc hắn cũng cảm nhận được nên vừa đóng cửa lại hắn vừa cười một cách khoái chí:
- Haha! Không ngờ mới thế mà đã làm cô đỏ mặt rồi. Cô nhạy cảm thật đó. Haha.
Rút kinh nghiệm từ nhiều lần trước tôi chọn cách im lặng không thèm đáp lời anh ta. Tôi nghĩ thầm: "Cứ trêu tôi đi, cười nhiều vào có ngày tôi cho anh biết tay."
Tôi thấy anh ta đi hẳn vào phòng ngủ của anh ta trong khi tôi tìm ghế ngồi. Một lúc sau anh ta từ phòng đi ra và ngồi đối diện với tôi. Anh ta bắt đầu lên tiếng:
- Giờ chúng ta tổng duyệt một lần cuối trước khi đến nhà tôi.
- Được thôi, anh hỏi đi.
- Ok, tôi thích ăn gì?
- Cái này cũng phải nói ra hả?
- Tất nhiên rồi.
- Ưm, cà chua.
- Sai, mà là trứng cuộn.
- Anh nói là anh thích ăn gì mà.
- Tôi nói là thích ăn gì chứ không phải là thích ăn loại trái cây nào?
Vừa nói anh ta vừa cầm quả cà chua đưa lên mũi tận hưởng mùi hương và rồi cắn một miếng. Có chút nước quả chảy xuống cằm và xuống khuôn ngực trần của anh ta. Điều đó càng khiến cho tình huống này trở nên tệ hơn, bởi nước từ mái tóc chưa hong khô cũng đang nhiễu xuống bụng của anh ta. Phải mất một lúc lâu tôi mới dời mắt khỏi anh ta và nói:
- Vậy còn câu hỏi nào không?
- Còn chứ.
- Vậy thì hỏi tiếp đi.
- Còn cô thích những gì, ghét gì và sợ gì?
- Ủa, cái đó không có trong bản kế hoạch mà.
- Thì phòng trừ nhỡ đâu tôi bị hỏi thì sao.
- Ừm, tôi thích ăn các món ăn ở các nhà hàng sang trọng, có nhà lầu xe hơi, sợ bóng tối, sấm sét và ghét những người đàn ông..
Tôi chưa kịp nói xong thì hắn đã lên tiếng:
- Được rồi, vậy chúng ta có thể đi. Cô ra ngoài trước đợi tôi.
- Rồi.
Không lâu sau anh ta từ phòng đi ra. Khi ngước lên nhìn tôi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của anh ta. Bộ vest anh ta mặc càng làm tôn lên dáng người của anh ta. Thảo nào mà anh ta có biệt danh là "sát thủ năm giây". Để anh ta không chú ý đến bộ dạng háo sắc của mình tôi vội vàng đánh tiếng:
- Vậy mình đi thôi.
Chúng tôi xuống gara. Hôm nay anh ta chở tôi bằng con mercedes mà tôi đã gián tiếp phá nó cách đây hai tháng trước. Lên xe rồi tôi tưởng hắn ta chở tôi tới nhà hắn luôn nhưng không ngờ hắn chở tôi vào một trong những shop quần áo thuộc hàng sang trọng trong đất Sài Gòn này.
Khi bước vào trong cửa hàng thì mọi ánh mắt đều đổ dồn hết vào anh ta. Có một cô tiếp viên đến hỏi anh ta cần gì mà mắt của tô ta lộ rõ hình trái tim ở hai con mắt. Anh ta không thèm nhìn cô gái mà chỉ vào tôi, ngay lập tức cô tiếp viên quay sang tôi niềm nở.
Tôi để ý từ lúc vào tiệm đến giờ anh ta chỉ toàn đọc sách mà không thèm để ý những cặp mắt thèm thuồng đang bắn về phía anh ta.
- Anh thấy bộ này thế nào?
- Không được, quê quá.
- Thế còn bộ này?
- Không, quá già.
Sau hai tiếng thử mà cái nào anh ta cũng nói không hợp, già, xấu. Tức quá tôi hét lên.
- Bộ nào anh cũng chê thế thì bao giờ mới xong đây hả?
Ngược lại với thái độ của tôi, anh ta không nói gì cả mà từ từ tiến về phía tôi, lấy một cái váy màu hồng sữa và kêu tôi vào thay. Sau khi thay xong ra, cô tiếp viên cứ tấm tắc khen bộ này hợp với tôi và lạ thật đồ hắn chọn tôi mặc rất vừa. Tò mò muốn xem tại sao cô nhân viên đó cứ tấm tắc khen nên tôi đi ra chiếc gương soi.
Nào ngờ khi soi mình trong gương tôi thấy bộ váy tôi mặc rất dễ thương. Thầm nghĩ mắt thẩm mỹ của tên này cũng được đấy chứ nhỉ. Lúc ra tính tiền, cô nhân viên nói làm tôi ngượng ngùng hết sức:
- Cảm ơn vợ chồng anh chị đã ghé thăm cửa hàng chúng em. Chúc anh chị một ngày vui vẻ.
- Chúng tôi..
Tôi chưa kịp nói gì thì anh ta đã kéo tôi đi rồi. Sau đó chúng tôi vào một tiệm salon khá là nổi tiếng. Vừa bước vào tôi liền cảm nhận được salon này như là salon dành cho con nhà đại gia vậy. Từ cách bài trí cho đến cách phục vụ đều rất hài lòng khách hàng. Thảo nào mà salon này đông khách đến vậy. Chủ cửa hàng đến gần tay bắt mặt mừng nói chuyện với anh ta, tôi mới bắt đầu hiểu ra vấn đề.
- Cơn gió nào đưa nhị thiếu gia nhà họ Mã đến đây thế này?
- Không đùa nữa. Giúp tôi tân trang lại cho cô gái này đi.
- Hóa ra là vì cô gái đáng yêu này nên cậu mới gặp tôi hả?
Rồi anh ta quay sang phía tôi giơ tay ra.
- Chào em. Anh được nghe rất nhiều về em. Lần đầu thấy thằng Thiên Vũ dẫn con gái đến đến đây đó. Mà em tên gì vậy?
- Em tên Như Hoa. Mà xin lỗi anh hình như..
Đang định nói tôi liền nghĩ đến chuyện trước khi đến đây anh ta đề cập, và giờ khi nhìn thấy sắc mặt hiện giờ của anh ta thì..
* * * open fashback_____________
Khi ở trong xe ôtô anh ta nói với tôi:
- Giờ đây tôi với cô đang đóng giả là người yêu của nhau nhưng chúng ta vẫn đang bị theo dõi mọi hành động nên..
- Nên làm sao?
- Cô phải đóng đạt vào. Tí nữa có ai nói gì về mối quan hệ của chúng ta thì cô chỉ cần gật đầu là được. Cô hiểu chứ?
- Tôi biết rồi.
* * *End fashback___________
Người đàn ông đó thấy mặt tôi nghệt ra thì thắc mắc nên hỏi.
- Hình như gì vậy em? Em nói tiếp đi.
- À.. a hahaha. Không có gì anh à. Mình bắt đầu thôi bọn em cũng sắp muộn rồi phải không anh yêu.
- Ừ, em yêu.
Lần đầu tiên tôi gọi anh ta là "anh yêu". Tuy chỉ là đóng kịch thôi nhưng khi nói ra tôi cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, đã vậy giờ đây toàn bộ người tôi đang bị anh ta ôm chặt cứng. Bạn của anh ta nhìn thấy cảnh chúng tôi thân mật thì nói.
- Không ngờ cũng có ngày được nhìn thấy Thiên Vũ rơi vào biển tình. Thôi ngồi xuống anh làm cho.
Sau một hồi làm tóc và trang điểm nhìn vào gương tôi không còn nhận ra mình nữa. Lúc tôi xong thì anh ta cũng bỏ tờ báo đang đọc dở xuống và nhìn tôi. Anh ta nhìn tôi một cách chăm chú. Bị nhìn chằm chằm như vậy không quen nên tôi nhìn xuống. Khi nhìn lên thì thấy anh ta quay mặt đi và nói.
- Chúng ta đi thôi.
Hình như lúc tôi nhìn lên tôi thấy mặt anh ta hơi đỏ thì phải nhưng thiết nghĩ chắc là tại ánh đèn làm cho hoa mắt nên nhìn nhầm thôi. Với ý nghĩ đó nên tôi cũng chẳng để ý nhiều. Đáp lại lời hắn tôi nói:
- Ế, đợi tôi với.
Khi ngồi lên xe an toàn chúng tôi bắt đầu đi đến nhà của anh ta. Trên đường đi không khí thật là im lặng, không ai nói với ai một câu nào. Mỗi người đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Từ lúc ngồi trong xe đến giờ Mã Thiên Vũ luôn nghĩ về chuyện lúc nãy ở tiệm salon. Anh không nghĩ cô cũng có lúc làm cho anh bối rối đến như thế.
Thú thật từ trước tới giờ anh đã quen rất nhiều phụ nữ nhưng chừa từng có người nào cho anh cảm giác như cô đã tạo cho anh, trừ người ấy ra. Lúc nhìn thấy cô khi đã được chỉn chu từ đầu đến chân, anh có phần thất thần nhìn cô một lúc lâu.
Không biết cô có nhận ra hay không và anh tự trách mình sao lại bất cẩn như thế. Nhưng đúng thật là chỉ có cô mới có thể quyến rũ anh mà thôi. Khi anh nhìn cô, phần mà anh nhìn lâu nhất đó chính là đôi môi của cô. Nó có sức hút cực kỳ mãnh liệt đối với anh.
Nhìn đôi môi ấy của cô anh nghĩ chỉ muốn đến và nếm thử xem nó ngọt đến cỡ nào. Tuy cô không phải là người phụ nữ đẹp như bao nhiêu người phụ nữ mà anh đã từng quen trước đây nhưng ngoài mối tình đầu của anh ra thì cô là người phụ nữ đầu tiên có sức hút với anh đến vậy.
Vì mải nghĩ nên anh không để ý người ngồi bên cạnh đang nói gì cho đến khi cô gái tiến gần đến sát khuôn mặt đang đăm chiêu của anh. Theo phản xạ tự nhiên anh giật mình quay qua thì mặt của Như Hoa đang ở rất gần hơn nữa đôi môi cô đang nói gì đó còn bàn tay cô thì đang chạm lên mặt của anh. Thấy vậy, anh liền hất tay cô ra và quát:
- Cô làm cái quái gì thế hả?
Tôi thấy anh ta suy nghĩ đăm chiêu cái gì đó, đã vậy mặt anh ta còn đỏ lên nữa. Tưởng anh ta bị ốm nên tôi gọi anh ta để hỏi thăm, nếu anh ta mệt có thể hoãn cũng được nhưng gọi mãi mà không thấy anh ta trả lời nên lại gần đặt tay lên trán anh ta xem có phải anh ta bị sốt hay không ai ngờ bị anh ta quát. Thấy lòng tốt của mình không được báo đáp đã vậy lại bị ăn mắng tôi tức quá liền nạt lại:
- Tôi mới là người phải hỏi anh đó. Tôi thấy anh bất thần đã vậy mặt lại đỏ nên tôi hỏi xem thế nào. Gọi anh không thấy trả lời nên tôi đến gần ai ngờ lại bị anh quát lên như thế. Đúng thật là làm ơn mắc oán mà.
- Tôi xin lỗi, mấy ngày nay tôi có chuyện phải suy nghĩ. Nếu làm cô sợ thì tôi xin lỗi.
- Thôi không sao.
- Mà bao giờ thì đến nơi vậy?
- Sắp đến rồi.
- Ừ.
Sau đó chúng tôi chẳng ai nói chuyện với ai nữa.
Last edited by a moderator: