

Hiểu rồi thương
Tác giả: Trúc Châu
Thể loại: Tản Văn

Tác giả: Trúc Châu
Thể loại: Tản Văn
Tuổi thơ có lẽ là khoảng thời gian trong trẻo nhất của đời người. Giận thì không chơi, hết giận lại làm hòa. Thương thì đến gần bên, ghét thì càng xa cách. Lúc đó, trong tâm trí thật ngây thơ và đơn thuần, chứ không như lúc chúng ta đã trưởng thành. Một khi đã biết rung động hay khi biết nhớ nhung, khi biết tim mình đập loạn nhịp vì một ai đó. Cái thời ngây ngô, đơn thuần ấy lập tức sẽ biến mất nhường chỗ cho rất nhiều những suy nghĩ, lo âu.
Khi đã trưởng thành, đôi khi yêu mà không dám nói, ghét mà cứ phải ở gần bên. Chúng ta có khi thương một người thật nhiều, nhưng càng thương bao nhiêu càng không dám bên cạnh bấy nhiêu.
Nhớ ngày xưa, khi còn học đại học, cô giáo môn Văn học Việt Nam đã ra đề thi cuối kì: "Nếu có thể chỉnh sửa cốt truyện thì em có cho Kiều và Kim Trọng trở thành vợ chồng thật sự hay không?"
Mình đã trả lời là: Có. Vì những lý do thuyết phục. Kiều đã có thời gian tu tập tại chùa nên nàng hiểu rõ vô thường, vô ngã, nên không còn chấp niệm.
Nhưng mãi sau này khi đã trải qua rất nhiều hỉ, nộ, ái, ố trong đời và khi đã xem Mắt Biếc mình đã thực sự nhận ra rằng Kiều sẽ không thể về sống với Kim Trọng như vợ chồng được, cũng như hiểu rằng Hà Lan đã quyết định không về bên Ngạn.
Với đàn bà, khi yêu một người nào nhất định phải dành tình cảm và thể xác trọn vẹn cho người đó. Cho nên khi đã phụ một tấm chân tình dù con tim có hàng ngàn lần mách bảo là vẫn còn thương người đó nhưng thực sự không thể quay về vì mình đã không còn trong trắng, không còn tinh khôi như ngày nào.
Phải, có thể đàn ông các anh khi yêu nhiều và thật nhiều sẽ nói rằng, không sao cả vì thương sẽ bỏ qua tất cả. Nhưng trong lòng các anh luôn có một cái tôi vĩnh cửu. Dù vô tình cũng sẽ có những suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí.
Đàn bà vốn cực kỳ nhạy cảm chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ, một cái cười, một câu nói cũng làm trái tim vốn đã tổn thương, vá chằng vá đụp kia sẽ tan vỡ ra từng mảnh. Đau khổ ấy thực sự không thể nói bằng lời.
Cho nên cô ấy chọn rời xa, chọn cách đứng ở xa mà nhìn người mình thương. Vì cô ấy sợ tổn thương một lần nữa, vì cô ấy còn có tôn nghiêm của một con người.
"Trong khi chắp cánh liền cành
Mà lòng rẻ rúng đã dành một bên"
(Truyện Kiều)
Nhưng mà, nếu bằng một cách gượng ép nhất, mình vẫn cho Kiều được trở về với Kim Trọng, Hà Lan trở về với Ngạn cùng nhau xây dựng gia đình. Bởi sâu thẳm trong lòng họ yêu nhau, bởi ở ngoài kia có biết bao người ở xa nhau mong muốn một lần được gặp nhau, bên nhau còn chúng ta thì "gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt". Bởi nhân sinh như giấc mộng cho nên được ở bên nhau, thương nhau, chăm sóc cho nhau, có được những khoảnh khắc hạnh phúc là quý giá lắm rồi.
Có lẽ tất cả những người trong cuộc phải học tập tư tưởng minh triết của Đức Phật nhiều hơn, để hiểu rõ về vô thường, duyên sinh, biết buông bỏ, không còn cố chấp, biết đứng trong hoàn cảnh người đối diện mà hiểu cho những đau khổ mà người kia đang mang, có hiểu mới có thương. Thương nhau rồi thì cùng dìu nhau đi qua thăng trầm của cuộc đời này.
- Trúc Châu -
Chỉnh sửa cuối: