- Xu
- 17,002


- Kiếm tiền
- lụm ve chai đã kiếm được 12510 đ
Hôm nay vô tình nghe lại mấy bài hát ngày xưa, cái thời mà trẻ trâu mơ mộng. Nghĩ lại cũng có lúc thăng lúc trầm, nhưng tuổi thơ tôi khá yên bình, không có gì nổi trội..
Cái đáng nhớ nhất là lúc nào cũng muốn lớn thật nhanh lên. Bương chải ra đời, được hút thuốc, được nhậu nhẹt, yêu đương, kiếm tiền mua xe về độ, thật lì lợm.. Thích làm gì làm!
Nghĩ lại cũng thấy buồn cười sao lại vô tư như vậy.
Đã bỏ lỡ quá nhiều rồi :). Nhưng lúc đó có nghĩ gì đi nữa thì cũng chả có gì là sai cả, cũng không có gì đáng hối tiếc..
Âm nhạc là thứ có thể chữa lành, cũng có thể đưa người ta đến bờ vực thẳm.. Nếu bây giờ có ai hỏi về quá khứ thì không thể nhớ được những cột mốc của cuộc đời.
Chỉ khi ngồi nghe những bài nhạc cùng thời điểm đó, thì rất nhiều thứ ùa về, nhớ về những suy nghĩ lúc còn bé. Lúc lang thang ngoài phố, ở nhà một mình, lúc bị đánh, lúc chia tay.. Và lúc tôi phát hiện ra mình bị trầm cảm :)
Bây giờ thì khác rồi, làm gì còn có được những suy nghĩ ăn không ngồi rồi như vậy.. Từng cái mà mình muốn làm khi đó rồi cũng đã làm. Chỉ là không đúng thời điểm, nên cũng không trọn vẹn. Bây giờ chả còn gì haha..
Ít ra cũng đẫ từng ước mơ, hoài bão, làm những chuyện muốn làm rồi.
Nhưng đi chung với thành và bại chính là thời gian, và thời gian chính là thứ làm ta thay đổi mà không hay biết.
Có mất thì mất chính mình của ngày xưa..
Không thể vô tư nữa rồi :)
Cái đáng nhớ nhất là lúc nào cũng muốn lớn thật nhanh lên. Bương chải ra đời, được hút thuốc, được nhậu nhẹt, yêu đương, kiếm tiền mua xe về độ, thật lì lợm.. Thích làm gì làm!
Nghĩ lại cũng thấy buồn cười sao lại vô tư như vậy.
Đã bỏ lỡ quá nhiều rồi :). Nhưng lúc đó có nghĩ gì đi nữa thì cũng chả có gì là sai cả, cũng không có gì đáng hối tiếc..
Âm nhạc là thứ có thể chữa lành, cũng có thể đưa người ta đến bờ vực thẳm.. Nếu bây giờ có ai hỏi về quá khứ thì không thể nhớ được những cột mốc của cuộc đời.
Chỉ khi ngồi nghe những bài nhạc cùng thời điểm đó, thì rất nhiều thứ ùa về, nhớ về những suy nghĩ lúc còn bé. Lúc lang thang ngoài phố, ở nhà một mình, lúc bị đánh, lúc chia tay.. Và lúc tôi phát hiện ra mình bị trầm cảm :)
Bây giờ thì khác rồi, làm gì còn có được những suy nghĩ ăn không ngồi rồi như vậy.. Từng cái mà mình muốn làm khi đó rồi cũng đã làm. Chỉ là không đúng thời điểm, nên cũng không trọn vẹn. Bây giờ chả còn gì haha..
Ít ra cũng đẫ từng ước mơ, hoài bão, làm những chuyện muốn làm rồi.
Nhưng đi chung với thành và bại chính là thời gian, và thời gian chính là thứ làm ta thay đổi mà không hay biết.
Có mất thì mất chính mình của ngày xưa..
Không thể vô tư nữa rồi :)